3
𝓲'𝓶 𝓲𝓷 𝓶𝔂 𝓻𝓸𝓸𝓶
𝓲𝓽'𝓼 𝓪 𝓽𝔂𝓹𝓲𝓬𝓪𝓵 𝓽𝓾𝓮𝓼𝓭𝓪𝔂 𝓷𝓲𝓰𝓱𝓽
𝓲'𝓶 𝓵𝓲𝓼𝓽𝓮𝓷𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓸 𝓽𝓱𝓮
𝓴𝓲𝓷𝓭 𝓸𝓯 𝓶𝓾𝓼𝓲𝓬 𝓼𝓱𝓮 𝓭𝓸𝓮𝓼𝓷'𝓽 𝓵𝓲𝓴𝓮
gần vào thu mà tiết trời vẫn chẳng mát mẻ hơn tí nào. thỉnh thoảng lớp mười hai sẽ được nghỉ một buổi chiều nào đó trong tuần để tự ôn tập. nhiều ý kiến cho rằng thời gian đó lãng phí, nhưng với người có ý thức tự học cao như naravit thì ngày nghỉ đó đạt được hiệu quả tối đa. chỉ là có đôi lúc hắn lại bị xao nhãng bởi em trai nhỏ nhà hàng xóm mất dăm mười phút thôi.
bàn học của pond được ba hắn sắp xếp đặt sát cạnh cửa sổ, hướng mặt ra ngoài cho sáng sủa và mát mẻ. cũng nhờ vậy mà nhà đối diện ai ra vào hắn đều quan sát được hết. cuối cấp bận ôn thi tối mặt tối mày, chả mấy khi hắn và phuwin cùng nhau tan trường về nhà như hồi trước. pond phải ở lại học thêm trong khi phuwin có thể về từ chập chiều. ngày nghỉ tự học này là những lần hiếm hoi pond nhìn thấy em về nhà sau giờ học. bốn giờ chiều hết tiết, phuwin ngoan lắm chả đi la cà đâu. em đi bộ khoảng mười phút là về đến nhà rồi.
lần nào hắn cũng canh bốn giờ bắt đầu lôi sách vở ra, vờ lân la lật qua lại vài trang sách đến bốn giờ mười để nhìn thằng nhóc phuwin nhà đối diện đi học về. và ngày nghỉ hôm nay cũng vậy.
pond ngồi trước bàn học xoay bút nhìn nhóc nhỏ trông hai má hây hây dù người ngợm thì ướt nhẹp mồ hôi mà thấy sao đáng yêu quá chừng.
trong suy nghĩ của pond naravit, nhóc phuwin nhà đối diện lúc nào cũng be bé nho nhỏ như lúc hắn năm tuổi gặp em lần đầu vậy. dù đã mười ba năm trôi qua mà trông em nhỏ vẫn dễ thương trắng xinh như cục bột.
dạo trước cứ mỗi lần sang nhà nhau chơi là pond lại chốc thì bẹo má chốc thì bặm môi vờ cắn ngoạm lấy má mềm của phuwin. em hay né né vậy thôi chứ chưa lần nào thật sự từ chối pond cả.
bẵng một thời gian từ khi hắn có bạn gái đến giờ, pond không còn có hành động thân mật quá như thế với phuwin nữa. hắn nghĩ hắn cũng không thèm gì cái cảm giác mềm mụp trên má của nhóc kia đâu, vì hắn có bạn gái rồi còn gì. vậy mà giờ ngồi trên lầu hai nhìn xuống em trai nhỏ với đôi má hồng đào mà pond nhớ nhung cảm giác sờ má em khủng khiếp. ngày tự học 100% hiệu quả của pond naravit nhờ má mềm của phuwin tangsakyuen mà giảm còn 99% rồi đó!!
...
ngày nào chạy vù từ trường về đến nhà phuwin cũng phải ào lên tắm ngay tắp lự. nắng nóng làm hai má em ửng hồng và lưng áo thì ướt đẫm, cảm giác dính nhớp khó chịu cực kì.
dù em hay chạy ào lên phòng rồi chui tọt vào phòng tắm nhưng không có nghĩa là em không nhìn thấy anh pond nhà đối diện nhìn chằm chằm em mãi đâu nha. từ lúc phuwin đi gần đến cổng nhà đã thấy pond ngồi trên phòng ngủ tầng hai nhìn em rồi. không biết sao lại nhìn thế nữa? chắc là do trông em nhớp nháp quá. nhưng đâu trách em được, trời nóng quá mà. em còn đi bộ đến trường chứ chưa được đi xe máy như pond, đi mười phút mà phuwin ngỡ như mười tiếng cuộc đời em trôi qua luôn rồi.
pond không để ý đó thôi chứ từ lúc vào phòng, cất ba lô, lựa quần áo rồi choàng lấy cái khăn tắm lên cổ, từng thao tác phuwin đều thực hiện chậm hơn mọi ngày để quan sát pond đối diện qua tắm kính ở cửa tủ đồ của em. phuwin thấy pond cứ cầm bút hoài không viết mà còn lân lơ nhìn sang em miết à, làm em ngại quá trời. lúc thấy mắt pond chuẩn bị lia qua chạm mắt em là phuwin đóng cửa tủ cái 'đùng' rồi chạy tọt vào nhà tắm luôn. tim em đập thình thịch vì hoảng hốt. thử nghĩ nếu mắt chạm mắt lúc này thì không biết đến lúc nào mới chạm mặt nhau được nữa. tại phuwin mà ngại là em bỏ trốn tránh mặt pond luôn. gì chứ trò này phuwin hay lắm!
ngày nghỉ tự học của khối mười hai tháng này rơi vào thứ ba, một ngày đầu tuần nhàm chán như thường lệ. đi học về tắm rửa thay đồ xong, phuwin lại chạy xuống nhà nấu ăn. mọi ngày là mẹ em nấu, nhưng hôm nay mẹ tăng ca về trễ nên em phải tự lăn vào bếp thôi. ba đi công tác một tuần, vừa khởi hành hôm qua. mẹ đi làm tối muộn mới xong việc, thành ra ngày hôm nay phuwin ở nhà có một mình.
làm một món mặn một món canh đơn giản, cắm nồi cơm lên rồi em lại tọt lên phòng. lúc nãy tắm xong, canh lúc pond đang cặm cụi ghi chép phuwin đã kéo rèm lại rồi. pond ở đối diện không nhìn sang phòng em được nữa. vì da phuwin nhạy cảm, dễ bị dị ứng do thời tiết oi bức nên ba mẹ gắn hẳn cái rèm hai lớp trong phòng em. một lớp lụa mỏng và lớp vải dày ở phía ngoài nữa. vậy nên giờ này em đang đứng núp sau rèm he hé nhìn pí pond học bài.
pond cảm giác được ánh mắt ai đó đang nhìn mình chứ, nhưng mà khi hắn ngẩng mặt lên lại không thấy ai. vì rèm cửa nhà phuwin dày và to che hết cả ô cửa sổ nhỏ nên hắn không thể chắc được em trai hàng xóm có đang nhìn mình không. thôi vậy, pond mặc kệ quay lại học bài tiếp.
phuwin cứ đứng đó nhìn trộm pond mãi, mỏi chân thì em kéo lê cái ghế lại ngồi sát mép rèm cửa. mới tắm xong lại ngồi cạnh cửa sổ hắt nắng, người em bắt đầu túa mồ hôi ướt nhem nữa rồi, nhưng mà em không dừng ngắm người trong lòng được. phải biết hình ảnh người ấy nghiêm túc học bài cuốn hút đến mức nào cơ chứ!
ngồi ngẩn ngơ tới sáu giờ chiều, phuwin đi tắm lại lần nữa. trời này mà có cho em tắm năm lần một ngày em cũng chịu. xong xuôi thì xuống ăn cơm một mình. thường ngày cả nhà ăn chung, không thì cũng có phuwin với mẹ. bây giờ ngồi bơ vơ em bỗng thấy buồn buồn. giá mà mẹ sinh thêm cho phuwin một cu em thì hay rồi. tâm trạng vậy nên em cũng ăn không bao nhiêu, được nửa chén cơm đã dọn dẹp sạch sẽ rồi lên phòng làm bài tập. mới lớp mười thôi mà giao bài nhiều quá, ngày nào cũng mất của em mấy tiếng đồng hồ làm bài. có khi nhiều bài thì em phải học đến nửa đêm lận. mệt nhưng phải cố gắng thôi!
vừa ngồi làm vừa nhớ lại hình ảnh người trong lòng học bài lúc chiều, phuwin như được tiếp sức vậy. bài tập toán với lí mà em làm vỏn vẹn một tiếng đồng hồ đã xong, sớm hơn mọi ngày nhiều. khoẻ ru!
mà làm xong bài tập thì bắt đầu chán. giờ em làm gì tiếp đây? không có mẹ ở nhà nói chuyện với em, em nhốt mình trong phòng. đèn phòng đối diện đã tắt, à không. cả nhà cũng tối đen luôn. lúc đang rửa chén em nghe ngóng được ngoài cổng nhà đối diện, hôm nay gia đình naravit đi ăn cùng nhau ngoài nhà hàng. giờ em đúng nghĩa một mình rồi, ban nãy còn nghĩ dù sao ở đối diện cũng có người. rốt cuộc lại chẳng có ai.
ngẩn ngơ tiếp. dạo này tần suất phuwin ngồi ngơ ra ngày càng nhiều. nếu mẹ mà thấy được chắc sẽ hoảng lên dắt em đi gặp bác sĩ tâm lý mất. nhưng phuwin thề là không có vấn đề gì hết. chỉ là có nhiều lúc muốn ngồi không thế để suy nghĩ một số chuyện thôi. nghĩ chán chê từ chuyện học đến chuyện tình cảm đơn phương với anh hàng xóm, phuwin đeo tai nghe vào, quyết định nghe nhạc.
gu âm nhạc của em với pond giống nhau. có lẽ vì cả hai đều biết chơi đàn nên vậy. lần nào gặp nhau hai anh em cũng cắm tai nghe vào rồi chia mỗi người một bên, cùng nhau nghe hai ba bài rồi ai làm việc nấy, thỉnh thoảng quay sang trò chuyện đôi câu. mà từ khi pí pond có người yêu rồi thì cũng không còn được gặp nhau như thế nữa. nên em toàn phải nghe nhạc một mình đeo hai tai phone như giờ.
phuwin biết việc chia tai nghe nhạc này pond chắc chắn không làm được với jenny. sao em biết á? vì chị gái không có thích nghe thể loại nhạc mà em với pond thích chứ sao. nhiều lần em thấy chị jenny up story trên mạng xã hội, gu âm nhạc khác biệt hoàn toàn. và như để khẳng định cho suy nghĩ của em là đúng thì tuần trước pond vừa kể em nghe rằng người yêu không chịu nghe chung nhạc với hắn. vậy là phuwin đoán trúng phóc. lúc pond kể xong, em mém lỡ miệng bảo "thế thì nghe với em nè" rồi, may mà phanh lại kịp. em chỉ an ủi qua loa vài câu rồi thôi. nói nhiều lại mất hay, cho dù em thích pond nhưng em không phải kiểu người sẽ phá đám chuyện tình cảm của người khác. và, vì em thích pond nên phuwin luôn mong hắn hạnh phúc, dù cuộc tình đó có em hay không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com