Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 (1)

𝓪𝓷𝓭 𝓼𝓱𝓮'𝓵𝓵 𝓷𝓮𝓿𝓮𝓻 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓼𝓽𝓸𝓻𝔂 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓲 𝓭𝓸

jjenny
pond

ppnaravit
sao vậy jen?

jjenny
hôm nay anh đi xe qua
chở em đi học nhé!

ppnaravit
sao hôm nay em đổi ý rồi?
bình thường toàn tự đi xe nhà
mà?

jjenny
bảo anh chở thì cứ chở đi
sao anh phải hỏi lại thế?

ppnaravit
anh thấy lạ thôi
em không vui gì à?

jjenny
không có
em xin lỗi
em bực mình bọn nó thôi

ppnaravit
ai chọc em hả?

jjenny
thì bọn trong lớp
bọn nó đồn là mình chia tay
hôm qua trong nhóm lớp
ầm ĩ bàn tán
như cố tình cho em thấy vậy
nên anh chở em đi vài hôm đi
cho chúng nó ngậm mồm lại

ppnaravit
thì ra vậy
nếu không phải tại tin đồn
thì em cũng không muốn đi
chung với anh đúng không?

jjenny
có gì đâu chứ
chuyện nhỏ mà
trời nóng thế này
em đi xe nhà mát mẻ hơn
thôi không nói nữa
sáng anh chở em đi
chiều chở em về đó
tạm vài ngày cho bọn nó im
đi rồi em tự đi.

ppnaravit
anh biết rồi

.

phuwintang
anh ơi
pí pond ơii

ppnaravit
anh nghe đây
sao thế phuwin

phuwintang
hôm nay anh đến trường bằng
gì đó?
tự đi xe máy nữa sao?

ppnaravit
uhm
anh chở jenny đi cùng
có gì không nhóc?

phuwintang
àhhh
không có gì
em chỉ nhắc anh là hôm nay
dự báo mưa lớn lắm
hay là anh đi ké xe chú đến trường
rồi chiều em nhờ ba ghé rước
em với anh nhé?

ppnaravit
vậy sao được
phiền ba em lắm
để anh tự đi được rồi

phuwintang
nhưng mà mưa to lắm í
anh...
em lo cho anh thôi

ppnaravit
chắc không sao đâu
dự báo cũng đâu đúng 100%
có gì anh trú lại trường tạnh mưa
mới về
phuwin đừng lo nhé!

phuwintang
dạ
vậy anh chú ý nha
em ngủ đây
pí pond ngủ ngon

ppnaravit
meo cũng vậy nha

.

lại nữa. lần nào pond gọi phuwin bằng mấy tên thân mật như mèo, meo, nong tim gì gì đó là em cũng ngại đỏ mặt, tim thì đập thình thịch như trống bỏi. lúc nhỏ chưa nhận ra tình cảm với pond, phuwin thấy ngại vì em cảm thấy mấy biệt danh đó không hợp với đứa nhóc mọt sách suốt ngày ru rú trong nhà như em. nó phải dành cho kiểu người dễ thương, đáng yêu mới đúng. còn giờ thì em ngại không phải vì cảm thấy tự ti như hồi trước nữa. phuwin ngại vì em cho rằng nó chỉ là cách gọi giữa người yêu với nhau thôi. tại sao em nói thế á? tại anh joong cứ gọi anh dunk thế suốt còn gì? pí pond chỉ xem em là em trai thôi mà, gọi vậy làm em vừa ngượng vừa vui mà cũng vừa buồn nữa.

lúc ăn xong cơm tối, phuwin nán lại xem ti vi với ba mẹ một chút. hiếm khi cả nhà mới có dịp quây quần như thế này. ba mẹ đi làm suốt nên em toàn ở nhà một mình thôi. bản tin thời sự cuối ngày chuyển sang mục dự báo thời tiết, nghe thấy tin ngày mai khả năng mưa to, gió lớn, phuwin liền lấy điện thoại nhắn cho pond ngay. em sợ hắn không xem dự báo rồi rong ruổi ở ngoài cả ngày bằng chiếc xe máy đó.

...

không phải tự nhiên mà phuwin lo lắng thế. chuyện này là một bí mật giữa pond và phuwin. ngay cả người nhà pond cũng không biết, rằng pond sợ một trận mưa ầm ĩ tiếng sấm và gió quật mạnh vút qua tai. nỗi sợ này bắt đầu từ hồi pond mười một tuổi, lần đó ba mẹ pond về quê có việc, giao chìa khoá nhà lại cho hắn từ sáng sớm. vậy mà ở trường pond sơ ý sao đó làm rơi. hắn cũng không phát hiện, mãi tới khi về nhà mới biết chìa khoá bị mất rồi. xe đưa đón học sinh bỏ hắn xuống đầu hẻm, đi bộ vào tới nhà pond mới lục tung ba lô và đồng phục để tìm. nhưng tìm mãi chả thấy đâu, trời thì ngày càng tối dần. nhóc pond mới học lớp 6 ngồi gục đầu trước cửa nhà vừa đói vừa mệt. pond có chạy sang nhà phuwin ở đối diện, mà bấm chuông mấy lần liền vẫn không có người mở cửa. thế là hắn cứ ngồi rúc người ở đó. vài phút sau, trong tiết trời chiều tối oi ả tự nhiên vang lên tiếng sấm đùng đoàng. mưa to như trút nước ào xuống mái hiên kêu lộp bộp tựa tiếng trống. gió mạnh thổi nhóc naravit như muốn bay đi. trời hôm đó đang nóng nực vèo cái chuyển sang rét căm, mưa lớn và tiếng sấm rền vang liên tục. cứ cách chút lại ầm lên tưởng chừng sẽ xé toạc nền trời tối đen như mực. pond kiên nhẫn lắm rồi cũng oà khóc, dù sao khi đó hắn cũng chỉ là một nhóc con vừa lên cấp hai, bụng đói lã, người rét run cầm cập, và trong lòng thì buồn thiu vì tủi thân.

hôm đó lại là ngày vui với phuwin. trời nóng bức làm người em ướt nhem bực nhọc, cuối cùng cũng mưa một trận thoả thích. nghĩ thầm trong bụng chắc mẩm tối nay ngủ ngon lắm. lúc chiều ba mẹ cùng đến trường tiểu học rước em. mẹ cho em đi chơi một bữa vì em vừa được cô khen thành tích môn toán tốt lắm. phuwin reo lên vui sướng, lâu lắm cả ba mẹ mới dành thời gian rảnh cho em thế này.

đi tới tối muộn mới về, lúc xe chạy tới gần cửa nhà, ánh đèn ô tô chiếu sáng phuwin mới thấy dáng người ngồi cuộn tròn trước cửa nhà đối diện, hình như là anh hàng xóm. sao trời mưa to mà pí pond không vào nhà thế này, chắc là lạnh lắm, gió lớn thế cơ mà. phuwin là đứa nhỏ nghĩ gì sẽ làm đó, không buồn nói với ai. vì thế mà lúc ba vừa phanh xe, em liền mở cửa chạy ào lại kéo pond lên. ba mẹ ngồi trên xe hơi được một phen hú vía, cục bột nhà mình ào ra màn mưa dày đặc vậy ai mà không hoảng. nhưng hai người còn hoảng hơn khi thấy nhóc nhà hàng xóm ướt sũng nước mưa, môi tái mét còn gương mặt thì trắng bệch. thế là ba mẹ vội mở cửa dẫn hai anh em vào nhà lau người rồi cho pond ăn uống nữa.

đêm đó có hai cu cậu phát sốt cùng một lúc. cả hai anh em ôm nhau ngủ cứng ngắc, người thì nóng hôi hổi. mẹ phuwin đoán được nên bà đã canh chừng suốt từ lúc hai nhóc vừa lên giường. đúng ngay chốc, tới đêm là cả con trai mình cả con trai nhà hàng xóm nóng sốt hừng hực. phuwin bệnh nhẹ hơn, uống thuốc, dán miếng hạ nhiệt là ngủ o o tiếp rồi. còn pond sốt cao, thêm nữa có lẽ vì còn ám ảnh cảnh tượng ban nãy mà nhóc này cứ ưng ức rên khẽ trong miệng. cả người cũng run lên không dứt. thế là phuwin được bế sang ngủ với ba, còn pond thì được mẹ em chăm cả đêm.

cũng từ đó mà pond sợ trời mưa to. hắn không nói với ai cả vì không muốn ba mẹ hắn tự trách. hôm đó ba mẹ có chuyện gấp đột xuất nên không thể dẫn pond theo được. vả lại cũng do hắn làm mất chìa khoá mà. nếu nói ra thì ba mẹ sẽ lo lắng không yên.

pond giấu ai chứ không giấu được phuwin. em nhỏ mà tinh ý lắm. lần mưa tiếp theo em xách dù cố chạy qua bằng được nhà pond. sang đến nơi em nhón chân lên gõ cửa cho có rồi tự động đẩy cửa ra vào phòng luôn. em biết ngay mà! pond đang núp trong chăn rồi! phuwin chạy lại chui tọt vào chăn cùng pond rồi vòng tay ôm lấy hắn. còn vỗ nhè nhẹ nói khẽ: "anh ơi đừng sợ nha! em ở đây chung với anh nè!"

thế là từ đó trở về sau, trời mưa to quá thì phuwin đều chạy qua với pond. sau này lớn lên hắn cũng không trốn vào chăn như trước nữa. nhưng vẫn không chịu được cảm giác một mình trong tiếng mưa rơi dày đặc. có phuwin ở cùng pond trò chuyện hay nghe nhạc, học bài đều giúp hắn vơi đi nỗi sợ này. có khi em không ở nhà, không qua với pond được thì hai người sẽ gọi điện thoại. cứ mở line lên để đó rồi ai làm việc nấy, thỉnh thoảng mới gọi nhau một tiếng "nong ơi", "pí pond à" mà vẫn tạo cho pond cảm giác an toàn lắm.

...

đóng đoạn tin nhắn với pond lại. phuwin nghĩ chắc là pond đã nói chuyện hắn không thích và sợ trời mưa to cho jenny rồi. thế nên pond mới mặc kệ mà quyết đi xe máy chở bạn gái đi học như thế. lúc đi thì không sợ, chỉ sợ chiều về mưa tầm tã lại khiến hắn bất an trong lòng thôi. em đã nhắc trước rồi đó, tại pond không chịu nghe em đó nha!

trời nóng hầm hập thế này phuwin muốn mưa cho mát lắm. song, giờ thì em chỉ biết cầu cho ngày mai nắng đẹp cả ngày thôi. em chịu nóng cũng được, đừng có mưa to lúc pond còn ngoài đường như thế. đêm nay em lo lắng sao sao đó mà khó ngủ ghê! trằn trọc lăn qua lại tới qua nửa đêm mới lim dim nhắm mắt thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com