4 (2)
𝓪𝓷𝓭 𝓼𝓱𝓮'𝓵𝓵 𝓷𝓮𝓿𝓮𝓻 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓼𝓽𝓸𝓻𝔂 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓲 𝓭𝓸
hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng nhè nhẹ và gió thổi hiu hiu. trời này mà dậy sớm rồi đi dạo thôi cũng thích phải biết! như đã hẹn trước với bạn gái, sáng nay pond dậy sớm hơn mọi khi chút, nhanh chóng chuẩn bị rồi chạy qua đón jenny. cô nàng hôm nay cũng ăn diện hơn hẳn, mái tóc dài uốn xoăn và chút son môi hồng hồng càng làm tôn lên dáng vẻ đẹp nhất của một thiếu nữ vừa lớn. hai người đến trường cùng nhau làm ai cũng phải ngoảnh lại nhìn một cái, đúng là một đôi trai tài gái sắc.
jenny hôm nay cười thỏa mãn lắm! cô nàng vào lớp với mọi ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè. đám bạn hôm qua còn đồn ầm ĩ chuyện tình cảm của cô với pond hôm nay thái độ khác hẳn, cả đám quay lại xởi lởi và hào hứng với cô nàng như không có chuyện gì. thay đổi 180 độ luôn.
một ngày ở trường cứ trôi qua bình bình như thông thường. hôm qua jenny đã hẹn trước là pond sẽ đón cô về, vậy mà đã ba mươi phút kể từ khi tan học rồi, pond đứng mãi trước cổng trường đợi hoài vẫn chưa thấy bạn gái mình đâu. gửi tin nhắn thì không có hồi đáp, gọi điện thoại cũng chẳng bắt máy. hơn cả nóng lòng, pond thật sự lo lắng cô nàng có chuyện gì đó. đứng chờ thêm mười lăm phút vẫn không có tin tức gì, pond toan dựng xe đó chạy vào tìm thì bỗng bầu trời lóe lên một cái rồi kéo theo tiếng sấm "đùng" làm hắn giật cả mình. chân chống vừa gạt xuống lại phải vội đá lên chạy vội vào trú mưa dưới mái hiên nhỏ xíu ngay góc phòng gác của bảo vệ. cứ tưởng hôm nay là một ngày tươi đẹp, ấy vậy mà trận mưa bất chợt này phá tan hết cả rồi!
nhấc điện thoại tiếp tục gọi cho jenny, đây đã là cuộc gọi thứ mười tám từ nãy giờ rồi mà vẫn không có câu trả lời. trời mưa to như trút nước, tiếng sấm cứ rền vang văng vẳng bên tai pond làm hắn siết chặt cả nắm tay lại. đoạn kí ức năm mười một tuổi như thước phim tua chậm cuồn cuộn tràn về trong đầu hắn. giá mà có phuwin ở đây thì tốt nhỉ. em nhỏ sẽ bắt chuyện để nói với hắn, sẽ khẽ nắm tay hắn an ủi dù bàn tay nhỏ chẳng bao bọc được tay pond. nếu có phuwin ở đây thì pond sẽ không sợ như bây giờ, vì em luôn tìm mọi cách để tắt nhẹm đoạn phim mang sắc màu âm u kia, không để nó khởi chiếu trong suy nghĩ của hắn nữa.
.
phuwin cũng vẫn còn kẹt lại thư viện trường chưa thể về được. hôm nay tiết học cuối lớp em được trống nên em lân la ở lại trường đọc sách. không biết sao mà em có linh cảm rằng em không thể ra về sớm được. cảm xúc bồn chồn đó kéo em ở lại cho bằng được rồi vì mải mê đọc một tựa sách hay mà em quên béng mất thời gian. tới khi có tiếng nhắc nhở của thủ thư chỉ còn mười lăm phút nữa thư viện đóng cửa thì em mới giật mình nhìn đồng hồ, đã trễ thế này rồi. mượn cuốn sách còn đọc dang dở mang về nhà và thu dọn đồ đạc, lúc em vừa ra khỏi cửa thư viện thì tiếng sấm ầm vang khiến em giật thót lên. bầu trời đang yên ắng bỗng ào xuống trận mưa lớn, những hạt mưa rơi trắng xóa chẳng thấy rõ đường đi. cô thủ thư thấy thế mới lùa cả đám học sinh còn ở lại vào trong trú mưa, đợi tạnh rồi hẳn về.
ngồi suốt gần mười phút mà mưa chưa có dấu hiệu tạnh. bấy giờ em mới nhớ ra chuyện làm lòng em không yên mãi là chuyện của pí pond. không biết hắn đã về nhà an toàn chưa nữa? phuwin muốn gọi điện an ủi pond một chút nhưng ngại lỡ như hắn đang ở cùng jenny. phân vân một hồi thì em quyết định nhắn tin cho pond. nếu hắn không trả lời thì em không cần lo nữa, có lẽ lúc đó người ta đang bên cạnh người yêu rồi!
phuwintang
pí pond ơi
anh đang ở đâu đó?
ppnaravit
anh còn ở trường
trời mưa lớn quá
anh chưa về được nữa
phuwintang
trời đất
anh đang ở đâu trong trường vậy?
sao anh không về sớm hả?
hôm qua em đã bảo trời mưa
lớn rồi mà!
ppnaravit
anh đợi jenny
cô ấy hẹn anh chiều cùng về
mà anh đợi mãi không thấy
lúc định quay vào trường tìm
thì trời mưa to mất rồi
seen by phuwintang
.
lúc pond sắp hết chịu nổi vì tiếng mưa cứ rơi ào ào như tiếng pháo trên mái hiên lợp tôn ở gác bảo vệ, thì "ting" một cái tiếng tin nhắn điện thoại hắn reo lên. là phuwin nhắn đến hỏi pond đã về nhà chưa. trả lời lại em mà hắn vừa mừng vừa xấu hổ, mừng vì cho rằng sắp có em nhỏ ở bên kia đầu dây an ủi hắn át đi nỗi sợ cơn mưa tầm tã này, còn xấu hổ vì hôm qua đã không nghe lời em đi ké xe ba đến trường.
nhưng chưa kịp để hắn mừng thì phuwin đã offline rồi biến đâu mất tiêu. pond đứng đó hai chân hơi run nhè nhẹ đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn cuối cùng của hắn với em đã được năm phút. theo thường lệ sau khi biết không thể ở cạnh hắn, phuwin sẽ là người chủ động gọi ngay rồi hỏi han hắn đủ điều. vậy mà hôm nay em chỉ xem tin nhắn rồi tắt trạng thái hoạt động đi. chắc hẳn cũng đến lúc hắn không thể dựa dẫm vào em để vượt qua nỗi sợ của bản thân được nữa rồi, pond nghĩ thế!
đã qua hai mươi phút hơn mà trận mưa to vẫn chẳng hề có dấu hiệu tạnh bớt. pond đứng dưới tiếng mưa cùng vài đợt gió lạnh thổi qua hắn rét run. chịu hết nổi hắn đành phải ngồi thụp xuống trốn sau chiếc xe máy. hôm nay hắn cũng không mang theo áo mưa, cái áo khoác sáng nay đã đưa cho jenny giữ rồi vì cô nàng cho rằng đó là hành động tình tứ của một đôi tình nhân.
bỗng có tiếng bước chân vội vã ào lại phía hắn. người đó chạy nhanh đến mức vài tia nước dưới đất văng lên đến đầu vai pond đang ngồi thụp xuống dưới mái hiên. khi hắn ngước mắt lên đã chạm ngay đôi mắt lúng liếng nước và tràn đầy lo lắng của phuwin. em vừa thở phì phò vừa nhìn hắn, mắt em rưng rưng như sắp khóc tới nơi làm pond cũng hoảng theo. nhanh chóng kéo em nhỏ vào khép nép đứng cùng dưới hiên với mình, pond ôm chầm lấy em chưa kịp để em hỏi hắn có ổn không nữa. ngay cả bản thân pond cũng không hiểu được hành động của mình, hắn chỉ biết hắn phải ôm lấy em, để vừa an ủi em vừa xoa dịu đi nỗi lòng đầy hoảng hốt của hắn.
.
thời khắc nhìn thấy bóng dáng to lớn như con gấu ngồi cuộn lại kế bên chiếc xe máy, phuwin muốn oà lên khóc to nhưng em tự nhủ phải kiềm lại. lúc em đọc được tin nhắn pond bảo đang ở trường, không nghĩ nhiều em chạy đến góc thư viện lấy một chiếc dù được bày sẵn cho học sinh mượn của trường rồi vụt đi, mặc cho sau lưng tiếng cô thủ thư khuyên em ở lại đợi chút nữa đã hẳn về vì trận mưa to nguy hiểm.
phuwin chạy thục mạng từ thư viện ra đến cổng trường rồi dáo dác kiếm pond. lúc nhìn đến phòng bảo vệ thấy hắn, em càng vội hơn, trời mưa tạt lưng và vai áo em ướt đẫm em cũng không quan tâm. khi đến bên cạnh hắn rồi em mới ngừng lại thở hồng hộc. mệt chết đi được. lấy lại hơi vừa định hỏi hắn ổn không thì pond đã kéo em vào cái ôm ấm áp của hắn. chưa kịp suy nghĩ, giọt nước mắt em kiềm chế nãy giờ trào ra thấm vào vai áo pond. may là trời mưa, hắn sẽ không nhận ra được đó là nước mưa hay nước mắt em đâu!
.
"anh ơi, anh có sao không?", phuwin hỏi khi cả hai vừa tách ra khỏi cái ôm kéo dài tận ba phút.
"anh không sao, mà sao em vẫn còn ở trường hả mèo nhỏ?", pond khẽ đáp lời em, tay hắn đưa lên gạt đi vài sợi tóc trước trán em. tóc dính hết lên trán làm em nhỏ trông như con mèo ướt mưa rồi. đáng yêu!
phuwin ngại ngùng đỏ mặt, kể cho pond nghe lí do mình vẫn ở đây. sau đó em lại luyên thuyên liến thoắng về chuyện của em ở trường hôm nay thế nào. ra chơi em đã chạy sang khối 12 tìm dunk nhưng chậm một bước, dunk bị joong kéo đi rồi. vậy là em lại lủi thủi về lớp ụp mặt xuống bàn ngủ cho hết giờ giải lao. em kể hăng hái đến mức hai gò má em hây hây, mới nãy còn vì lạnh mà trắng nhợt. pond chẳng hiểu nổi toàn là những câu chuyện bình thường nhàm chán, như nghe tự thuật một ngày của một cậu nhóc mầm non ấy. thế mà hắn lại nghe đến mê mẩn, còn cười khúc khích vì giọng điệu phuwin kể chuyện dễ thương quá chừng.
phuwin học tiếng anh từ nhỏ, còn học rất giỏi là khác. vậy nên nhiều lúc nói tiếng thái em bị vấp, lưỡi líu hết lên thành nói nhăng nói xị. những lúc như vậy biểu cảm em vừa hài hước vừa đáng yêu. lần này kể hăng say mà em cũng bị vấp mấy lần, làm pond nhịn không được đưa tay lên xoa đầu em thật mạnh. lúc em kể hết câu chuyện thì tay hắn cũng chuyển xuống tới sau gáy em xoa xoa rồi. làm như pond đang chơi với con mèo ấy nhỉ?
kể mệt đã đời rồi hai người cắm tai nghe nghe nhạc. trông buồn cười cả đôi, tiếng mưa thế này nghe thế quái nào được. nhưng vì pond muốn nên phuwin không hề từ chối hắn. cả hai im lặng vừa nghe nhạc vừa làm việc riêng của mình. phuwin thì đọc tiếp cuốn sách lúc nãy, còn pond thì lướt mạng xã hội.
chợt hắn nắm tay đập mạnh vào bức tường sau lưng, làm phuwin giật bắn người khép ngay cuốn sách lại mà quay sang. màn hình điện thoại pond còn sáng, và em lại vô tình nhìn thấy người ta cãi nhau với người yêu nữa rồi.
trong đó là đoạn tin nhắn pond vừa trả lời story của jenny trên instagram, đó là một tin đăng bức ảnh cô nàng chụp đang ở quán ăn cùng đám bạn. pond chất vấn jenny sao không báo với mình mà đi chơi, còn cô thì trả lời lại cọc cằn rằng mình quên và trách pond đợi lâu sao không về trước còn nổi giận với mình. vậy là jenny không hề biết được pond có nỗi sợ với trời mưa to sao? phuwin thoáng kinh ngạc rồi bỗng trong lòng em nhón lên tia lửa giận, nhưng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt đi. vì nó đã bị nỗi lo dành cho pond lấn át mất rồi.
khẽ đưa mắt nhìn pond, phuwin nhận ra hắn đang cố kiềm chế cơn tức giận. hàm hắn căng ra còn đôi mày thì cau chặt lại. phải thôi, ai bị cho leo cây còn nói giọng trách móc mà chẳng giận. phuwin không biết mở lời thế nào để an ủi pond hết. nếu nói thẳng là mình đã đọc tin nhắn thì bất lịch sự quá. mà hỏi pond có chuyện gì thì em lại chẳng dám, em sợ pond sẽ nổi giận với em, dù chưa bao giờ hắn làm thế từ khi hai người quen nhau.
rốt cuộc em vẫn chọn im lặng ngắm trời mưa chờ cho pond vơi cơn tức nghẹn. thấy hắn đã ổn, em mới quay sang vờ như không biết hỏi: "lúc nãy anh sao thế?"
pond nhìn sang em nhỏ đang còn hơi rụt rè quan tâm mình, tim bỗng chốc mềm nhũn ra, hắn đưa tay xoa xoa đôi má mềm mại đáp lại: "không có gì đâu em. phải mà ai cũng ngoan ngoãn như phuwin thì hay nhỉ? không bao giờ nổi giận được với em luôn đó!"
phuwin lại ngại, lần này không chỉ mặt mà tai em cũng đỏ lựng lên luôn. em tránh đi ánh mắt hắn rồi nói: "em không ngoan đâu mà, mẹ mắng em suốt đó. anh không muốn kể cũng không sao, em ở đây với anh là được."
pond phụt cười, em hàng xóm của hắn đáng yêu thế này làm hắn nhịn không nổi phải trêu em: "cũng được, vậy chỉ cần phuwin cho anh véo má là được, anh hết buồn ngay đó mà."
phuwin bối rối. thiệt hả, chỉ cần thế thôi cũng đủ an ủi pí pond rồi á? cũng không có gì khó khăn, dù sao lúc nhỏ pond toàn ngoạm luôn má em chứ xoa xoa véo véo đã là gì. nghĩ vậy em khẽ kéo cổ tay hắn rồi dụi dụi bên má vào bàn tay to lớn ôm trọn gò má bầu bĩnh trắng nõn. pond có chút ngạc nhiên rồi cười cười tận hưởng cảm xúc mềm mại trong tay. hắn nói lời thật lòng đó, chỉ cần thế này thôi cũng đủ làm lòng hắn nhẹ tênh vơi hết muộn phiền rồi.
hai người đứng thêm chút xíu thì trời tạnh mưa dần. đợi đến khi chỉ còn lắc rắc vài hạt mưa, pond chở phuwin về nhà bằng chiếc xe máy của mình. lâu lắm rồi hắn mới lại chở em đi học về thế này. dù muốn kéo dài thêm thời gian cùng em bon bon trên yên xe lắm nhưng nhà cả hai gần trường, thêm nữa ở lâu pond lại lo phuwin sẽ cảm lạnh vì lúc nãy áo em đã ướt mất phân nửa rồi. thế là dù chưa nỡ tạm biệt em thì hắn cũng phải vẫy tay chào rồi đứng nhìn em nhỏ chạy vào nhà, nhìn đến khi ô cửa sổ nhỏ ở phòng em sáng đèn hắn mới đẩy cửa nhà mình chạy xe vô.
hôm nay xem như cũng là một ngày đẹp, chỉ là giữa chừng xen vào trận mưa ầm ĩ và chuyện huỷ hẹn của bạn gái hắn. nhưng tất cả đều không còn là nỗi bận tậm trong lòng pond vì hai mươi phút đứng đợi mưa tạnh với phuwin đã làm trái tim hắn như được bao bọc trong bông mềm. từ nhỏ đến giờ, lần nào cũng vậy, phuwin luôn bước đến bên cạnh hắn khi hắn phải đối mặt với nỗi sợ hãi thầm kín của bản thân, dùng sự ngây ngô đến đáng yêu của em chầm chậm ôm xiết lấy hắn, bảo vệ hắn khỏi sự âm u của bầu trời ngày mưa. và, cả sự âm u trong lòng pond khi hắn nhớ về kí ức tồi tệ nhất, hay thậm chí là khi hắn bị chọc giận bởi bất cứ ai, phuwin đều có thể khiến hắn bình tĩnh lại khiến lòng hắn nhẹ nhõm pha lẫn chút ngọt ngào.
_________________
ảnh hơi mờ nhưng mà anh pond đã thật sự xoa gáy em phuwin như xoa con mèo đóo, không phải tui bịa ra.
viết tới giờ tui mới nói chuyện với mn =))) truyện này tui nổi hứng viết lúc đang nghe bài you belong with me của taylor swift. lúc đầu không định publish để là draft mình tui đọc thôi nhưng mà nghĩ lại có mấy khi tui viết lách. ai cùng gu thì đọc ủng hộ tui về mặt tinh thần =)))
cảm ơn mười mấy viewers đã ủng hộ tui nhen 🫶
credit: id tiktok @whyaregoldfishorange
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com