6
𝓼𝓱𝓮 𝔀𝓮𝓪𝓻𝓼 𝓱𝓲𝓰𝓱-𝓱𝓮𝓮𝓵𝓼
𝓲 𝔀𝓮𝓪𝓻 𝓼𝓷𝓮𝓪𝓴𝓮𝓻𝓼
𝓼𝓱𝓮'𝓼 𝓬𝓱𝓮𝓮𝓻 𝓬𝓪𝓹𝓽𝓪𝓲𝓷 𝓪𝓷𝓭
𝓲'𝓶 𝓸𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝓫𝓵𝓮𝓪𝓬𝓱𝓮𝓻𝓼
mọi chuyện vẫn cứ diễn ra theo lẽ thường của nó, phuwin đã là nhóc lớp 10 bước sang đầu kì hai, còn pond cũng đang tiến vào giai đoạn chạy nước rút chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. việc pond chở phuwin đi học về không kéo dài được bao lâu, không phải do jenny tác động hay do pond ngại bạn gái, mà là do chính phuwin từ chối. em cảm thấy việc này là không nên chút nào, pond nên dành thời gian cho jenny sau một ngày học dài đầy mệt mỏi chứ không phải cho đứa nhóc như em.
còn đoạn tình cảm giữa pond và jenny cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, do chính họ tạo ra. hai người đến với nhau trong ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, một đôi nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau trông thật hợp. nhưng rồi cũng chính họ tự tay đẩy đối phương ra xa, dù không ai nói với ai câu nào thì bản thân họ cũng ngầm hiểu. giả như việc đã rất lâu rồi họ chẳng còn kể với nhau những câu chuyện của mình. giả như việc cuộc trò chuyện của hai người bắt đầu bằng câu chào buổi sáng rồi kết thúc bằng câu chúc ngủ ngon mà chẳng còn gì khác. hay, giả như việc pond vô tình phát hiện jenny vẫn luôn nhắn tin qua lại với người khác ngay cả khi cô và hắn chưa hề nói lời chia tay.
lần đó cả hai hẹn nhau ở một quán nước để học bài, nói là học vậy thôi chứ có mấy đôi uyên ương sẽ thật sự ra đây để học chứ! hai người cười đùa vài câu giả lã mà chính họ cũng cảm thấy nhàm chán, bản thân pond và jenny cũng tự đặt ra câu hỏi vì sao họ còn tiếp tục mối quan hệ này? nhưng tuyệt nhiên chẳng ai mở lời đặt dấu chấm hết cho chuyện tình sắp đi đến hồi kết này cả! pond cũng mặc kệ, hắn cảm thấy việc có bạn gái hay không cũng không khác biệt lắm! thời gian đầu còn mặn nồng, hắn luôn tự hào đây là câu chuyện tình đẹp khiến ai cũng ghen đỏ mắt. nhưng dần dà, những cuộc hẹn bị cho "leo cây", những tin nhắn đáp lại lạnh lùng làm hắn không còn cảm nhận được tình yêu từ người đó.
được một lúc, jenny đứng dậy đi vệ sinh. không biết do quên hay sao mà cô nàng lại để điện thoại trên bàn. phải biết rằng điện thoại di động đối với jenny như vật bất li thân vậy! pond cũng không để ý làm gì, hắn không có thói quen tò mò điện thoại người khác. nhưng trùng hợp làm sao, điện thoại đối phương cứ rung lên liên hồi làm hắn khó lòng kiềm được nỗi tò mò. ngay lúc hắn định liếc nhìn sang, thì điện thoại hắn cũng thông báo có một tin nhắn chờ từ người lạ. pond mở ra xem, một tài khoản mới toanh vừa tạo cách đây một giờ đồng hồ. nội dung tin nhắn chỉ có gì cả, chỉ gửi cho hắn một loạt ảnh chụp tin nhắn tán tỉnh giữa jenny với khoảng hai ba chàng trai nào đó hắn chẳng biết. rồi nhìn vội sang màn hình điện thoại còn sáng đèn đang rung lên liên tục kia, cũng là những tin nhắn gửi đến từ một cậu trai trong số ảnh chụp đó! pond nhận ra bản thân được bạn gái đội cho cái "sừng" dài rồi, nhưng không hiểu sao hắn không cảm thấy giận dữ. ngược lại chỉ cảm thấy nực cười cho cuộc tình nói dài chẳng dài nói ngắn chẳng ngắn này. đáng lẽ hắn phải tự mình chấm dứt nó sớm hơn.
jenny đi vệ sinh ra từ sớm, nhưng cô nàng không lại bàn mà đứng phía xa quan sát pond. cô nhận ra mình và hắn đã sớm chẳng còn tình cảm với nhau nữa. cô cũng ngầm đoán được pond sẽ nói câu chia tay sớm hơn, nhưng jenny vẫn luyến tiếc một người hào nhoáng như hắn. vừa đẹp trai, học giỏi, tốt tính, gia cảnh lại tốt. từ khi là một đôi với hắn, cô đón nhận được nhiều cái nhìn trầm trồ hơn! jenny lén lút pond nhắn tin qua lại với người cũ, chuyện này cô tự tin hắn không bao giờ biết được. nhưng pond không biết thì có người nói, người đó là chính tên người yêu cũ kia. khi cô và gã trò chuyện được vài hôm gã ngỏ ý quay lại mà bị cô từ chối. gã đã dọa sẽ gửi đoạn tin nhắn này cho pond vài lần nhưng cô vẫn dửng dưng. hôm nay trước khi gửi gã đã nhắn với cô một tin như thông báo. chính vì vậy mà jenny cố tình đi vệ sinh, bỏ điện thoại ở lại để pond nhận tin nhắn từ gã người yêu cũ và vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của cô. dù tiếc một người hoàn hảo như pond, nhưng kéo dài mãi mối tình lạnh nhạt sứt mẻ này cũng khiến cô thấy phí thời gian của mình.
đợi một hồi, jenny quay trở lại bàn. kéo ghế ngồi xuống, khi cả hai ánh mắt chạm nhau, pond và jenny đều hoàn toàn chẳng cảm nhận được chút tình yêu nào trong đó, thậm chí là cảm mến. có lẽ nên dừng lại thật rồi! để giữ thể diện cho bản thân, cô nàng đỏng đảnh lên tiếng trước: "anh đọc được hết rồi nhỉ? được thôi, em thừa nhận là mình đã qua lại với nhiều người khác nữa trong lúc đang quen anh. em cảm thấy nhàm chán khi anh không dành thời gian cho em, nên em muốn mình dừng lại."
"anh không phủ nhận điều em vừa nói, nhưng anh cũng muốn phản bác lại vài điều. chuyện anh tránh mặt em nguyên nhân do đâu em hiểu rõ nhất, nhiều lần anh phải chờ đợi đến tận vài giờ liền đổi lại là những tin nhắn hủy hẹn của em. anh không trách móc gì em cả, trước kia cũng thế và bây giờ cũng thế. chuyện của mình đáng lẽ phải kết thúc sớm hơn. xin lỗi vì em vì tất cả những gì anh làm khiến em không thoải mái nhé!" pond nói rất chậm rãi và từ tốn, hắn không nuối tiếc cuộc tình này, nhưng việc cô nàng đổ mỗi tội lỗi lên đầu hắn cũng khiến hắn không vui.
jenny nghe đến đây thì cũng không còn gì để nói, cô nàng thu dọn đồ đạc rồi đứng lên chào tạm biệt kèm câu chúc may mắn trong kì thi đại học và rời đi. vậy là cuộc tình giữa hai anh chị khối 12 khiến cả trường ngưỡng mộ đã chấm dứt như thế đó. không một ai biết được giữa họ đã không còn quan hệ yêu đương nữa, vì từ lâu họ đã chẳng còn đụng mặt nhau hay có những hành động thân thiết ở trường. tất cả cho rằng việc họ không ngọt ngào ngoài mặt là chuyện thường, và phuwin cũng tương tự.
.
đã lâu rồi bốn người pond joong dunk và phuwin không tụ tập nữa. ba anh lớn phải ôn thì nên em nhỏ đành phải lủi thủi một mình. dạo này em cô đơn thấy rõ, dunk bận rộn đến mức ra chơi cũng ngủ lì trong lớp. phuwin thấy cậu mệt như thế nên em chẳng làm phiền. còn về phần pond, có lẽ từ sau khi em từ chối hắn chở về mỗi chiều thì giữa hai người đã có bức tường vô hình ngăn cách họ mất rồi. phuwin nhận thấy như vậy. vả lại, hai người cũng hiếm khi đụng mặt nhau dù nhà ở đối diện nhau, ông trời trêu ngươi thật đó! phuwin đi học sớm thì pond còn đi sớm hơn, phuwin về nhà trễ thì pond mãi tận khuya mới nghe tiếng đỗ xe vào nhà. đã một tuần rồi em và hắn chẳng gặp nhau.
hôm nay giờ ra chơi phuwin đang một mình ngồi dưới ghế đá với ly nước ngọt nhỏ trong tay. bình thường em không uống đâu vì mẹ không cho phuwin uống, mẹ sợ em bệnh. chỉ khi ở trường lâu lâu em mới dám lén uống một ly nhỏ thế này thôi! giờ nghỉ mà em không qua lớp kiếm dunk nữa, lần nào qua cũng thấy dunk nằm úp mặt xuống ngủ không thì đang hì hục làm bài nên em đành bỏ về. lúc phuwin đang thơ thẩn nhìn trời thì sau lưng em chợt xuất hiện ba anh trai lớn đùng "hù" một cái, xém chút thôi là ly nước hiếm hoi lắm mới được uống của em bị giật mình hất văng đi rồi. pond, joong và dunk nhìn biểu cảm của phuwin mà cười ngả nghiêng, thấy ly nước trên tay em, pond trêu: "mèo nhé, uống nước ngọt phải không? chiều nay anh về nói với dì mới được!"
phuwin vội giấu ly nước ra sau lưng, dù biết là pond sẽ không làm thế nhưng em vẫn hoảng lắm, gì chứ em sợ mẹ mắng thật! pond xoa đầu em rồi nhận ngay cái đánh chát vào vai từ dunk vì cứ chọc phuwin hoài. dunk ngồi xuống bên cạnh nựng má em nhỏ rồi hỏi: "sao dạo này ra chơi không rủ dunk đi chơi cùng, chán chơi với anh rồi hả?"
phuwin khẽ ơ một tiếng rồi kể lại mấy lần em qua tìm dunk thế nào, dunk cốc đầu em một cái xong ôm vai em bảo: "tại phuwin không kêu nên anh mới ngủ đó, anh tưởng phuwin có bạn mới rồi nên không thèm chơi với anh!"
"em có bạn mới nào đâu, toàn chơi một mình mà!" phuwin bĩu môi quay mặt đi nói nhỏ. em không dám đối mặt với họ vì tự ti. bản thân em ít nói lại hơi rụt rè trong khi ba người họ đều năng nổ và lanh lợi. xung quanh các anh lúc nào cũng quá trời bạn, còn em thì chỉ có ba anh thôi! vậy nên ba người bận học là em nhỏ buồn cực kì, nhưng phuwin không nhõng nhẽo họ, em biết rõ kì thi đại học quan trọng hơn em nhiều!
dunk cũng không cười nữa, cậu biết em nhỏ tủi thân, dạo này họ bận thật nên không dành thời gian cho phuwin nhiều như trước. thấy không khi trầm xuống, joong liền vỗ vai phuwin rồi cười bảo: "có gì đâu, ít bạn thì chơi với bọn anh này! cuối tuần đội bọn anh đấu bóng rổ với trường khác, em qua xem nhé." nói xong còn bồi thêm cái xoa đầu phuwin sau đó bị pond liếc nhẹ.
joong archen: ?
pond cũng chen vào: "ừ, đến xem đi, em ngồi trên khán đài cùng dunk nhé. xem anh với thằng joong đánh bóng."
phuwin khẽ nhẩm tính trong đầu, cuối tuần này em không bận gì cả. thú thật có bận thì em cũng dời đi để dành ngày đó đi xem pond. em thích xem hắn chơi bóng rổ lắm! mấy lúc đó trông hắn đẹp trai lạ thường! thế là em đồng ý ngay. lâu rồi bốn người mới tụ họp, ghế đá ở góc sân trường hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, không chỉ còn mỗi hình bóng cậu nhóc lớp 10 yên tĩnh như mọi ngày!
.
một tuần trôi qua nhanh quá! mới đó mà rào cái đã cuối tuần rồi. hôm nay là ngày em hẹn với ba anh lớn để đi xem bóng rổ. vẫn như mọi khi phuwin vẫn mặc áo phông, nhưng lần này em mặc quần short ngắn thay vì quần dài. trời nóng nực thêm nữa cũng là ngày nghỉ, không cần phải trang trọng quá làm gì. ra ngoài nhà cùng với đôi sneakers trắng, em leo lên xe buýt đi đến sân bóng rổ hẹn cùng dunk. joong và pond phải đi trước để chuẩn bị cho trận đấu.
lúc đến nơi phuwin khá bất ngờ vì quy mô lớn hơn em tưởng. phuwin cho rằng chỉ là trận đấu giao lưu thôi, nào ngờ là cuộc thi bóng rổ thực thụ thế này. loay hoay mãi mới tìm được dunk, khoảnh khắc ngồi xuống ghế thì em còn ngạc nhiên hơn cả thế. lần này còn có cả đội cổ động nữa, mà em nhìn thấy jenny trong đó nữa kìa. nhìn cô nàng nhỏ nhắn trong trang phục cổ động, em chợt thấy buồn buồn. phuwin không biết chuyện của pond nên cho rằng hai người hẳn còn bên nhau. nhìn jenny rồi nhìn lại mình, em thấy đúng là không thể so được để đứng bên cạnh pond mà!
trận bóng diễn ra nảy lửa lắm, cả khán đài hét ầm lên vì mấy vận động viên trẻ tuổi hăng hái trên sân. cuối cấp rồi ai cũng bận rộn, chẳng có mấy khi có thời gian bung xõa thế này nên cả pond và joong đều không nể mặt đội bạn. hai đội đấu nhau sung sức cùng với sự vỡ òa lên của đám đông, có thể nói dù chỉ là trận bóng của đám học sinh cấp ba nhưng để lại nhiều điều bồi hồi lắm, đó là thanh xuân và là cả những nhiệt huyết của tuổi trẻ.
kết thúc trận đấu, đội của pond và joong chiến thắng, xung quanh phuwin gào thét lên vì sung sướng, lần này trường họ thắng đậm rồi. cả đội cổ động cũng rất náo nhiệt, hết nhảy rồi hét nhìn ai cũng thấm mệt mà vẫn giữ nụ cười tươi trên môi. dunk mới nãy còn ngồi cạnh em nhỏ mà giờ biến đâu mất tiêu, cả joong cũng không còn trong đội nữa! hai cái anh này, chẳng biết ý tứ gì hết! phuwin thầm hờn dỗi hai anh rồi lia mắt đi kiếm người trong lòng của mình.
em có chuẩn bị sẵn hai chai nước cho joong và pond, nhưng joong có dunk lo rồi. còn pond, hình như cũng không cần em thì phải. lúc phuwin định mang hai chai nước về nhà cất tủ lạnh để dành mang đi học thì em thấy pond đang đi về phía mình. em nhỏ nghĩ rằng mình bị hoa mắt mất thôi, sao pond lại chỗ em nhỉ? còn jenny thì sao? bấy giờ em mới thấy jenny đang đứng cạnh anh trai nào đó cũng học lớp 12, còn khoác tay anh ta trông thân mật lắm! bây giờ thì em phải chuyển câu hỏi thành còn pí pond của em thì thế nào?
pond đi đến giật lấy chai nước trong tay phuwin rồi tu ừng ực, sảng khoái bản thân xong hắn mới hỏi: "sao mang nước rồi định về vậy? em tính để anh chết khát à?"
phuwin hãy còn ngơ ngác, em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. pond nhìn em đứng đực ra đó thì buồn cười chịu không nổi, ôm bụng cười hả hê một phen rồi mới vươn tay xoa má em nói: "có gì lạ đâu mà ngơ ra đó hả? anh với jenny chia tay rồi, đó chắc là bạn trai mới của cô ấy!"
"nhưng anh...." phuwin chưa nói hết câu đã bị pond cắt lời. hắn kéo em ngồi xuống rồi kể lại chuyện ở quán cà phê hôm nọ. phuwin nghe xong mà mắt tròn xoe còn miệng há to ra không thể ngờ nổi, người như pond còn bị cắm sừng á? pond chuyển tay ra sau xoa gáy em, hắn cứ xoa xoa xem phuwin như con mèo nhỏ, cười nói: "chuyện thường thôi. bọn anh chấm dứt trong yên bình, nhiều khi anh cũng chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế. mà kể cũng lạ, kết thúc mối tình này đột nhiên lại khiến anh thấy nhẹ nhõm, anh không bực tức mà jenny cũng chẳng nổi giận. có lẽ giữa bọn anh đã sớm nguội lạnh từ lâu rồi!"
"pí pond không buồn thật sao ạ?" phuwin rụt rè hỏi nhỏ, em nghĩ rằng hắn nói dối chắc luôn. sao có thể không buồn được.
pond đáp lại: "không buồn mà, chuyện này là sớm muộn thôi. chỉ là anh không ngờ jenny đã vội tìm người khác như thế. anh tin tưởng cô ấy mà đâu nghĩ lại chủ quan để cô ấy chơi anh một vố thế này đâu!"
phuwin khẽ rục rịch trong lòng, vậy là em có cơ hội chưa nhỉ? em cũng chẳng biết nữa nhưng linh tính mách bảo phuwin đây là lúc em nên làm gì đó để giành phần hơn về mình. pond đã độc thân rồi mà, em phải mạnh dạn tiến bước lại gần hắn hơn thôi! phuwin đã ôm mối tình đơn phương này hai năm rồi đó!
em không đáp lại hắn, pond cũng chẳng nói gì nữa. hai người cứ ngồi đó nhìn sân vận động trong nắng chiều ngả màu vàng cam cùng chút gió vươn nhẹ qua làn tóc rối. mãi đến khi ánh đèn điện trong sân sáng lên, mọi người đã ra về hết rồi thì phuwin mới vươn người qua dùng vai đẩy nhẹ vai người lớn hơn. pond cao quá làm em phải rướn người mỏi quá chừng! phuwin rủ rê hắn: "pí pond đi ăn với em không? hôm nay ba mẹ lại về muộn nữa, em không muốn ăn một mình đâu!"
pond bật cười ôm lấy vai em khẽ siết tay một chút rồi buông ra, nhanh lắm, loáng một cái thôi khiến phuwin cho rằng cái ôm đó chỉ là ảo giác. hắn trả lời: "vậy đi thôi, hôm nay anh bao phuwin ăn mừng nhé!"
"ăn mừng chiến thắng ạ?" phuwin hỏi lại.
pond kéo em đứng dậy rồi khoác ba lô lên vai, hai người đi được vài bước hắn mới đáp lời em câu hỏi ban nãy: "ừ, ăn mừng chiến thắng trận đấu và ăn mừng anh nhận ra bản thân mình nữa!"
lúc hai người ngồi im lặng bên cạnh nhau nhìn trời ngắm đất, pond có cố tình nhìn sang phuwin vài lần. hắn không hiểu cảm giác trong lòng hắn bây giờ là thế nào. trước giờ pond vẫn xem phuwin là người em thân thiết mà hắn cảm thấy không thể thiếu được trong cuộc đời mình. từ khi chia tay jenny xong lâu lâu trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh phuwin bên cạnh hắn mỗi lúc trời mưa. pond không chắc lắm liệu hắn có rung động hay không. nhưng hắn không vội làm gì, phuwin vẫn ở đó, cứ từ từ xác nhận tình cảm mình đã rồi hẳn manh động. cuộc tình với jenny giúp hắn nhận ra nhiều bài học và khía cạnh của chính mình. hắn không muốn bản thân sẽ tùy hứng như trước đây nữa, vì hắn trân trọng phuwin và không bao giờ muốn làm tổn thương em. pond nghĩ thông suốt rồi, coi như bước sang một trang mới trong cuốn tình sử của hắn, pond sẽ chậm rãi xác định cảm xúc của mình, dẫu đó có là gì thì hắn luôn tự nhủ phải đối đãi với phuwin thật tốt, người luôn bên cạnh hắn bất cứ khi nào hắn cần!
________
cũng hong biết nó có ổn không nữa. nhiều đoạn giải thích nó cứ bị rườm rà.
lúc đầu mình định viết theo lyrics của bài hát nhưng làm vậy thì khó quá, ý tưởng và cách diễn đạt mình có hạn lắm =))))
mn đọc có gì cứ góp ý cho mình nhaa. ai đó nói chuyện với mình đi thích đọc comment của mn lắm luôn á!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com