7
𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶𝓲𝓷𝓰 𝓪𝓫𝓸𝓾𝓽 𝓽𝓱𝓮 𝓭𝓪𝔂
𝔀𝓱𝓮𝓷 𝔂𝓸𝓾 𝔀𝓪𝓴𝓮 𝓾𝓹 𝓪𝓷𝓭 𝓯𝓲𝓷𝓭
𝓽𝓱𝓪𝓽 𝔀𝓱𝓪𝓽 𝔂𝓸𝓾'𝓻𝓮 𝓵𝓸𝓸𝓴𝓲𝓷𝓰 𝓯𝓸𝓻
𝓱𝓪𝓼 𝓫𝓮𝓮𝓷 𝓱𝓮𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓱𝓸𝓵𝓮 𝓽𝓲𝓶𝓮
tin pond và jenny đường ai nấy đi gần như làm chấn động cả trường lúc bấy giờ. hễ đi ngang qua mười người thì hết chín người bàn tán về chuyện này, một người còn lại là người đang hóng hớt người ta bàn luận sôi nổi. đến cả phuwin cũng bị kéo vào mấy cuộc trò chuyện tám nhảm này dù bình thường chẳng có mấy ai rủ rê em hỏi han điều gì.
sau trận bóng rổ cuối tuần, phuwin quay trở lại trường học vào thứ hai. vừa bước vào lớp là đám bạn học đang túm tụm nhau kéo em lại ngay hỏi chuyện cho bằng được. nhưng phuwin không vui vẻ gì khi có người cứ tọc mạch chuyện pí pond của em, người ta không còn tình cảm thôi mà, có gì để hứng thú đâu. phuwin trơ mặt lạnh lùng đáp lại một câu không biết gì hết rồi vào chỗ ngồi. tránh được đám bạn cùng lớp chứ không tránh được cậu bạn ngồi cùng bàn. giờ cậu nhóc này như là niềm hi vọng của cả lớp vậy, ai cũng vây xung quanh chờ nghe phuwin nể mặt bạn ngồi cạnh mà tiết lộ gì đó. nhưng khiến họ phải thất vọng rồi, ngay khi cậu bạn vừa gọi tên phuwin thì em đã đáp lời ngay: "mình không biết gì cả! đó là chuyện riêng của anh ấy, không liên quan gì đến mình và các bạn hết." nói đoạn em quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ của bạn cùng bàn tiếp tục: "nếu cả cậu cũng muốn lợi dụng mình quen pí pond để hỏi chuyện thì thôi đi, cậu giận mình cũng được, mình không biết gì hết được chưa?"
thấy phuwin không vui nên đám bạn cũng xìu xuống rồi tản ra, cậu bạn kia quay sang xin lỗi xong cũng chạy vọt qua bàn khác ngồi chơi. bây giờ phuwin chỉ còn một mình ngồi trong góc lớp thôi.
tuy là đứng cạnh ba anh lớn thì trông em nhỏ xíu xiu như con mèo con, chứ trong lớp thì tính ra phuwin là một trong những bạn cao nhất. phuwin cao gần một mét tám chứ không phải nhỏ đâu, nên em bị xếp ngồi dưới cùng. hơn nữa thầy cô cũng khá tin tưởng thành tích của bạn phuwin nên không sợ em ngồi cuối mà chểnh mảng việc học. sự thật là phuwin chưa từng khiến thầy cô thất vọng lần nào, từ đầu năm tới giờ dù chỉ mới một kì học trôi qua, em vẫn luôn thể hiện bản thân rất tốt. nhưng lần này thì phuwin không chắc em có thể giữ vững hình tượng đó trong mắt thầy cô không, vì đang giữa giờ học mà em lim dim sắp gục xuống bàn rồi. hôm qua sau khi cùng pond đi ăn rồi về nhà, phuwin lăn qua lộn lại trên giường rất lâu mà chẳng thể ngủ được. em cứ phân vân mãi mình có nên tiến tới đánh liều cưa cẩm pond không. phuwin suy nghĩ rằng pond là người độc thân rồi, nên em tán tỉnh hắn thì có gì sai đâu. nhưng vấn đề khiến em chần chừ là vì em sợ pond không thích con trai. cứ thế mà phuwin nằm nghĩ hoài cho đến tận khi gần sáng mới ngủ thiếp đi mất.
hôm nay nắng nhẹ ấm áp cực kì còn có thêm chút gió gợn gợn hiu hiu. cửa sổ bên cạnh phuwin được bạn trực nhật mở ra cho thoáng lớp, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc cùng với tiếng thầy ngữ văn giảng bài cứ cộng hưởng truyền vào tai em. vậy là âm thanh này thành công hạ gục bạn học phuwin, gần hết tiết một, em đã nằm trên bàn ngủ khì.
trong lúc mơ màng phuwin vẫn nghe thấy tiếng bài giảng của thầy và tiếng lật sách vở loạch xoạch, thế mà lúc mở mắt ra thì em lại nhìn thấy khung cảnh là ở sân bóng rổ hôm qua em đi xem pond và joong chơi. ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, phuwin nhìn xuống dưới toàn thân mình mới thấy trên người em đã không còn bộ đồng phục trắng nữa mà thay vào đó là chiếc áo phông màu cam, khoác thêm áo gi-lê màu be ở ngoài và chiếc quần short ngắn cùng màu. em mang tất trắng cổ cao với đôi sneaker mới nhất phuwin vừa nhìn thấy lúc lướt web hôm qua. nhìn kĩ thì cũng giông giống phong cách thường ngày của phuwin nhưng được phối lại bắt mắt và thời trang hơn. không phải mấy kiểu áo in hình hoạt hình mà mẹ lựa cho em nữa, bộ quần áo này theo phong cách trẻ con nhưng lại không nhí nhố, rất dễ thương. phuwin thầm học tập cách ăn mặc này rồi nhìn dáo dác xung quanh. em đi vòng vòng sân bóng để tìm hiểu thử sao mình lại đang ngồi ở trường mà chạy ra đây được.
đi hết một vòng sân mà chẳng thấy dấu hiệu gì cả, chỉ thấy mồ hôi chảy ướt hai bên tóc mai làm em thấm mệt thôi. khát khô cả cổ mà nước cũng chẳng có uống, phuwin đành phải leo lên hàng ghế khán đài ngồi nghỉ. ngồi trên này mà em có cảm giác mình nhìn thấy lại được khung cảnh pond chơi bóng nhiệt huyệt thế nào, nhìn thấy hắn chạy vòng sân giành bóng từ tay đối thủ rồi ghi bàn với một tư thế hoàn hảo. và thước phim tua chậm đó còn cuộn qua đoạn kí ức mà phuwin nhớ nhất, là lúc em nhìn pond đang lững thững đi về phía em một mình trong khi cả đội bóng đang ăn mừng cùng đội cổ động. lúc đó em nhớ như in hình ảnh hắn bước đến chỗ mình, bộ quần áo của đội bóng trên người pond ướt nhem, mái tóc dài hất ngược ra sau còn đội thêm cả chiếc đai trên đầu nữa. khoảnh khắc đó phuwin nghĩ rằng em sẽ không bao giờ quên được đâu!
đột nhiên những hình ảnh đó bị cuốn bay đi mất khỏi trí óc em bởi âm thanh nổ đùng thật lớn. bấy giờ em mới nhận ra trời đã chuyển tối tự lúc nào. sao ở đây ảo diệu thế nhỉ, phuwin cho rằng có khi nào em đã bước vào một thế giới song song nào rồi không? tiếng nổ đùng trên nền trời rồi bụp một cái, từng đợt pháo hoa bắn tung lên nở rộ ra lấp lánh như ảo ảnh. phuwin phải thừa nhận là chưa bao giờ em ngắm pháo hoa đẹp như vậy, ở thế giới này hình như cái gì cũng đẹp hơn thì phải. chưa kịp hết thắc mắc pháo hoa ở đâu ra thì người mà em mong nhớ nãy giờ đã xuất hiện phía cuối sân bóng rồi đi về phía em. mới nãy phuwin còn nghĩ rằng hình ảnh pond ở sân bóng hôm qua là đẹp nhất thì bây giờ em phải chấm điểm lại. có lẽ hình ảnh của cả pond hôm nay đang hướng bước về em cũng phải được xếp hạng bằng với pond hôm qua ngược nắng đi đến khán đài nơi em ngồi!
phuwin không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, em chỉ thấy pond thì vội đứng lên bước xuống dưới sân thôi. trước khi em lên tiếng hỏi pond làm gì ở đây vậy thì hắn đã nắm lấy tay em
làm phuwin há hốc mồm không nói nên lời. pond mân mê tay phuwin rồi nhìn vào ánh mắt còn mở to chẳng chớp lấy một cái của em cười nói: "phuwin, anh nghĩ rằng thời gian qua đủ cho anh câu trả lời. có phải là anh đã ngủ quên trong đoạn tình cảm nhạt nhoà với jenny rồi bỏ lại em ở phía sau quá lâu rồi không? em còn chờ anh chứ phuwin? bây giờ anh đã nhận rõ được tình cảm trong lòng mình. hôm nay anh hẹn em đến đây để nói với em điều này."
phuwin chưa khép được khuôn miệng đang há to của mình, em nghĩ nếu bây giờ có con ruồi bay qua thì em sẽ nuốt phải nó mất thôi. pond nói gì vậy? hắn hẹn em ra đây để nói chuyện á? phuwin không nhớ mình có cuộc hẹn nào với anh hàng xóm hết. lúc nãy em vẫn ở trường từ chối mọi câu hỏi của các bạn tò mò chuyện của pond với jenny. vậy mà giờ pond đang nắm tay em ngoài sân bóng rổ muốn nói điều gì đó với em. phuwin ngờ ngợ được hắn muốn nói gì rồi, nhưng em cảm thấy không thể nào có chuyện vô lý thế này xảy ra. và chuyện vô lý đó xảy ra thật, pond lại siết chặt tay em sau một hồi xoa xoa nắn nắn bàn tay nhỏ hơn hắn một chút. pond hít sâu một hơi rồi nói lớn: "phuwin, anh thích em. em làm người yêu anh nhé. tuy là nhận ra muộn, nhưng tình cảm của anh đối với em là thật lòng. anh không muốn chúng ta chỉ là anh hàng xóm và em trai nhỏ nữa. em nghĩ sao phuwin?"
đúng là ở thế giới này đưa phuwin từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nào có chuyện gì dễ dàng vậy được chứ. tự nhiên em được ai đó phối cho một bộ đồ đáng yêu, lại tự nhiên em được ai đó nói với mình những lời rất đáng yêu, những lời mà em có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng mình sẽ nghe được. nhưng ngay lúc phuwin định gật đầu đồng ý với pond thì em nhận ra em đã nằm mơ để nghe được lời tỏ tình của hắn rồi. tiếng chuông báo reo lên giờ ra chơi đã đến. cả lớp đứng dậy chào thầy, lúc trước khi ra khỏi lớp thầy còn cười với phuwin bảo em có mệt thì xuống phòng y tế nghỉ nhé, thầy chỉ tha cho hôm nay thôi. khẽ thở phào, may là bình thường tạo ấn tượng tốt nên mới không bị phạt.
phuwin nhìn các bạn trong lớp chạy ào ra như ong vỡ tổ, giờ em phải chấp nhận sự thật rằng tất cả chỉ là mơ. một giấc mơ ngọt ngào như đường mật chảy vào tim em rung rinh đập loạn. phuwin đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi em chạy qua lớp 12 tìm dunk. lần trước dunk bảo vì em không qua nên dunk mới ngủ, vậy hôm nay em không ngại nữa. lúc cả hai đã ngồi dưới căn tin cùng với hai ly nước trà lạnh, phuwin mới ngại ngùng kể cho dunk nghe giấc mơ em vừa thấy. dunk cười vui vẻ lắm, còn chảy cả nước mắt nơi khoé mi. phuwin thì hơi hờn dỗi pí dunk chút, em kể cho dunk không phải để nghe dunk cười em mà!
dunk cười đã đời rồi hút một ngụm nước, xoa má em trai đáng yêu ngồi cạnh bên nói: "phuwin có nghĩ đó là giấc mơ có thật không? ý anh là chuyện như vậy có thể xảy ra trong tương lai á!"
"pí dunk đừng cho em hy vọng mà, em không biết. nhưng em chưa dám làm gì hết, em sợ pí pond không thích con trai." phuwin bĩu môi với dunk rồi trả lời. em chưa bao giờ cho rằng giấc mộng đó sẽ thành thật, vì em biết em không đủ sức khiến pond nói lời yêu với mình như vậy.
dunk nghiêm túc xoa xoa cằm nói tiếp: "anh thấy có thể mà em bé, chưa có gì để xác nhận rằng pond chỉ thích con gái. nhìn hành động của nó với em dạo gần đây thì nó cũng không bài xích chuyện thân cận với em còn gì?"
phuwin thở dài một cái rồi chặn lại cái tay đang muốn bóp má mình của dunk, em nói: "pí dunk phải biết là tụi em là hàng xóm từ nhỏ rồi chứ. lúc em còn bé pí pond đã chăm sóc em như vậy rồi, mấy hành động mà mọi người bảo thân mật, thật ra tụi em luôn như vậy kể từ khi quen biết nhau mà!"
"vậy thì sao? nhưng em không thấy nó rất né tránh anh với joong đụng chạm nó hả?" dunk hỏi.
phuwin chống hai tay lên bàn ôm lấy mặt mình xụ ra bảo: "thì anh với pí joong cũng có thèm lại gần ảnh đâu, hai anh đụng chạm nhau thì có á."
dunk mém tí thì bị em mèo con làm cho bị sặc, nhóc này hôm nay biết cà khịa cậu rồi ha. dunk lau nước trà dính trên khoé miệng, đưa ra ý kiến: "vậy thì bây giờ thử đi, cái gì không biết thì mình tìm hiểu. phuwin để ý thằng pond chút coi coi nó phản ứng thế nào với chuyện có tình cảm với người đồng giới. mà này, em có nghĩ là mình cần phải đổi cách ăn mặc như trong giấc mơ không?"
phuwin ngẩn mặt lên nhìn dunk ngơ ngác: "em muốn. nhưng mà em không biết phải thay đổi ra sao hết. anh cũng biết em mù tịt về thời trang mà."
dunk canh me hoài mà không chạm được vào hai gò má mềm mềm của em, đành phải đưa lên xoa đầu phuwin hẹn em: "cuối tuần này phuwin rảnh không? anh qua dẫn đi mua đồ nhé? xin mẹ đi rồi báo lại anh, pí dunk làm stylist cho em."
phuwin ngạc nhiên trước lời mời đi chơi bất chợt này, em lo lắng hỏi: "nhưng còn chuyện học của anh thì sao? pí dunk đừng vì em mà ảnh hưởng thời gian biểu của mình, thi đại học quan trọng nhất á!"
dunk cười hì hì nhìn em nhỏ bỏ tay ra khỏi má, thời cơ đến là cậu đưa tay lên bắt lấy cặp má trắng nõn bị con mèo con giấu từ nãy giờ. dunk nói: "không sao, tuần này anh rảnh. với lại phuwin có nhớ là anh thi vào ngành thiết kế không? anh chỉ cần luyện vẽ thôi, các môn còn lại dùng điểm học bạ phổ thông xét tuyển. mà em biết là anh đã cố gắng để bảng điểm của mình thế nào rồi mà?"
"vậy ra anh luôn ráng giữ thành tích trong top đầu của khối để xét tuyển theo phương thức này hả?" phuwin tò mò hỏi.
dunk vui vẻ đáp: "đúng vậy đó. cho nên anh mới bảo tại phuwin không qua chơi với anh. chứ anh không lo lắng lắm. anh luyện vẽ mỗi ngày rồi, lúc nào có thời gian rảnh thì muốn cho mình thoải mái chút biết chưa hả?"
phuwin cũng vui lây, em cổ vũ: "pí dunk cố lên, em thấy anh vẽ đẹp lắm luôn! vậy cuối tuần này anh đi chơi với em thật sao?"
"thật mà. phuwin xin phép mẹ đi rồi anh sang đón nhé. mang theo tiền để mua đồ mới nữa." dunk khoái chí nựng mặt phuwin, nhóc này được rủ đi chơi thích thú quá nên quên bảo vệ hai cái má bánh bao luôn. dunk xoa nắn nãy giờ mà cũng không phản ứng. con nít dễ dụ!
phuwin gật đầu đồng ý ngay. bỏ qua chuyện được mặc đẹp thì em thật sự thích vì được đi chơi với dunk. trước giờ em chỉ đi với ba mẹ hoặc với pond thôi. mà từ lúc pond có bạn gái thì em đã không đi cùng hắn ra ngoài chơi nữa. tới giờ pond độc thân thì hắn lại bận ôn thi, nên phuwin cứ ở nhà suốt thôi. lần này biết tin dunk được xét tuyển đỡ vất vả hơn nên em vui lắm. lâu rồi phuwin mới được hẹn đi chơi thế này!
hai người đặt lịch hẹn xong cũng hết giờ giải lao. tạm biết pí dunk rồi phuwin hớn hở đi về lớp. em nôn tới cuối tuần quá đi! được nửa đường thì phuwin gặp pond vừa bước ra từ phòng hội học sinh. hắn vẫy tay chào em nên phuwin cũng vẫy đáp lại. lúc em toan bước đi tiếp thì pond đã đuổi kịp rồi kéo phuwin lại. pond hỏi: "nãy giờ em đi đâu đó? hôm nay có ăn sáng rồi mới đi học không?"
"em ăn rồi, mẹ không cho ăn ở ngoài nữa. nãy giờ em ở căn tin uống nước với pí dunk á!" phuwin trả lời. nhìn cái tay pond đang nắm cổ tay mình mà em ngại quá trời. pond không biết trong giấc mơ của em hắn đã nắm luôn cả bàn tay em xoa xoa chứ không phải chỉ mỗi cổ tay thôi đâu.
pond thấy phuwin dừng lại còn xoay sang hẳn để nói chuyện nên cũng không giữ tay em nữa. hắn chuyển lên nựng má em rồi đáp: "ừm, ăn ở nhà cũng tốt. không được bỏ bữa sáng đâu đó. chút nữa anh không đi học thêm, anh chở em về nhé!"
"chở em về á? cũng được ạ, nhưng mà em muốn đi siêu thị nữa. hôm nay mẹ về trễ nên em phải tự nấu cơm ăn. nhà em hết đồ ăn rồi, mì gói cũng hết luôn!" phuwin nói. thấy mình có thể làm phiền hắn nên em từ chối ngay sau câu đồng ý hồi nãy: "hay là thôi ạ. em sợ mất thời gian của anh ôn thi lắm. em cũng chưa nghĩ ra sẽ mua gì nên có lẽ phải đi lâu lâu chút."
pond xua tay tỏ ý không sao, hắn đáp: "trùng hợp quá đó. hôm nay anh cũng ăn một mình. vậy phuwin muốn đi ăn cùng anh không. anh biết chỗ này bán đồ nhật ngon lắm!"
phuwin cảm thấy hôm nay có thể là ngày mà em đã lấy hết may mắn của tuần này để sử dụng rồi. không thì tại sao mấy chuyện tốt cứ đến với em một cách chẳng ngờ được thế này. em gật đầu đồng ý với pond, hắn lại đưa tay xoa đầu em. phuwin khẽ dụi dụi đầu vào tay hắn, em không quá thích bị xoa đầu nhưng mà nếu đó là ba anh lớn và ba mẹ thì được!
pond bật cười nhìn mái đầu nhỏ dụi vào tay mình nhồn nhột. hắn dời tay xuống véo nhẹ má em rồi bảo: "vậy chiều nay tan học anh đợi phuwin nhé. về lớp học đi em, tới giờ rồi!"
phuiwn dạ một tiếng rồi chào tạm biệt pond. em quay lưng chạy vội bởi vì tiếng chuông báo vào học reo rồi. em chỉ mới đi được nửa đường thôi!
pond nhìn bóng dáng em trai nhà đối diện chạy đi mà cười thích chí. phuwin đáng yêu quá chừng. hắn nhận ra bản thân thích gần gũi với phuwin từ lâu rồi, từ khi còn nhỏ và cho đến giờ vẫn vậy. cảm giác cứ như đang bế bồng một con mèo sữa vậy, vừa mềm mại vừa ngọt ngào. thú thật trong lòng pond cũng đang mong thời gian trôi mau để hắn đi ăn cùng phuwin.
.
chiều đón phuwin xong pond chở em đến quán nhật mà hắn nói. quán này hắn vô tình ghé vào rồi trở thành khách quen luôn. hai người ăn uống no say, lâu rồi mới có cuộc hẹn đi cùng nhau thế này mà cả pond và phuwin đều không ngại ngùng gì hết. vừa ăn vừa trò chuyện như thể những cuộc hẹn này vẫn luôn thường xuyên giống trước đây.
lúc ăn hết sạch các món ăn chỉ còn nhâm nhi món tráng miệng. phuwin đưa mắt len lén liếc pond rồi đánh bạo hít sâu hỏi hắn: "pí pond dạo này thế nào ạ?"
pond buông cái muỗng kem trong tay xuống trả lời: "thế nào hả? anh vẫn bình thường, vẫn ăn no học tốt ngủ ngon. phuwin muốn hỏi anh gì nào?"
em ngập ngừng chẳng biết nói sao. em muốn hỏi pond có ổn không khi chuyện của hắn và cô bạn gái cũ bị đồn đại sáng giờ. nhưng phuwin không biết phải mở lời thế nào. pond đoán được nỗi lo của phuwin, hắn cười nói: "anh không quan tâm chuyện người ta nói mình thế nào. anh đã kể cho em nghe hết rồi còn gì, bọn anh kết thúc êm đẹp và không ai nợ ai gì hết. người ngoài nói sao thì nói, không cần để ý làm gì cả biết chưa cục meow cưng!"
phuwin đỏ lựng cả mặt, lâu lắm rồi pond mới gọi em như thế. đó là biệt danh lúc còn nhỏ xíu, pond tự dưng nghĩ ra rồi cứ gọi em là meow cưng hoài. lúc đó ngây ngô nên không cảm thấy gì, giờ thì ngượng chín mặt. phuwin không biết phải làm gì nữa. chợt một câu hỏi loé lên trong đầu em rồi phuwin vuột miệng hỏi ra lúc nào chẳng hay: "pí pond thích kiểu người như thế nào ạ?"
lúc phuwin định thần lại thì em đã không kịp nuốt lời. pond bật cười khúc khích nghe câu hỏi của người đối diện. hắn nhếch mày một cái trông hết sức thiếu đánh đáp: "anh thích người đáng yêu như em đó!"
phuwin đưa hai tay lên che miệng rồi hoảng hốt nhìn hắn. em muốn nói pond đừng có đùa như vậy. tim em đập mạnh lắm rồi nè. pond cười sang sảng khoái chí rồi uống ngụm nước thông cổ họng, hắn nói tiếp: "anh đùa thôi. anh không biết nữa. không có quy chuẩn gì hết. ai hợp với anh, cho anh cảm giác yêu và được yêu đều được hết!"
lúc nói xong câu này pond lại nhớ đến hôm mưa tầm tã dưới hiên phòng bảo vệ của trường. phuwin nắm tay hắn dụi dụi má vào đó rồi an ủi hắn đủ điều. pond cảm thấy đó chính là lúc hắn yêu và được yêu. nhưng hắn không dám chắc lắm, hắn phải cần thêm thời gian để xác nhận điều này.
phuwin bỏ tay ra khỏi miệng mình, lần này đến lượt che hai mắt. em để chừa những kẽ tay hi hí nhìn hắn hỏi: "vậy pí pond có quan tâm đến ... như là giới tính hay tuổi tác không ạ?"
"không quan tâm! mấy chuyện đó không phải vấn đề. tình yêu không bị phân cách bởi hai thứ giới tính và tuổi tác. đối với anh là vậy!" pond đáp. hắn nhận ra được điều gì đó từ phuwin, nhưng hắn chọn làm ngơ. hắn không thể bật đèn xanh cho em khi chính mình chưa thể xác định được tình cảm này là gì. những lời hắn nói là sự thật, cho dù là trước đây hay bây giờ thì tuổi và giới tính chưa bao giờ là điều ngăn cản tình yêu của hắn.
phuwin ồ một cái rồi gật gật đầu. hai người vu vơ hỏi đáp vài câu linh tinh xong tính tiền ra về.
.
tắm rửa xong pond kéo ghế ra ngồi vào bàn học. hôm nay giải toả căng thẳng bằng bữa ăn với phuwin, hắn thấy xứng đáng lắm, giờ là lúc chăm chỉ ôn tập. kéo rèn cửa ra, đối diện hắn cũng là em trai đang ngồi học bài. pond nghĩ gì đó rồi giơ tay gõ gõ lên cửa sổ. tiếng gõ rất nhẹ nhàng mà chẳng hiểu sao đối phương có thể nghe được rồi ngước lên nhìn. pond viết vào tờ giấy sau đó giơ lên cho phuwin đọc: hôm nay em đi ăn ngon không?
phuwin cũng lật đật lấy giấy đáp: dạ ngon! lâu rồi em mới được ăn món nhật á.
pond lật ra mặt sau tờ giấy viết tiếp: em thích ăn là được. lần sau lại đi tiếp nhé. phuwin học bài xong rồi ngủ ngon!
phuwin cười toe viết lại cho hắn: dạ, anh cũng vậy nha~
pond định thôi rồi nhưng hắn còn cảm thấy muốn trêu phuwin một lần nữa nên rút tờ giấy khác viết thật to lên đó: NGOAN LẮM MEOW CƯNG!
pond giơ tờ giấy lên cười tươi với phuwin. hắn lúc này trông đẹp trai cực kỳ. nhưng đổi lại nụ cười bảnh trai đó là cái kéo rèm "roẹt roẹt", phuwin mất tiêu trước mắt pond. pond bỏ tờ giấy xuống ôm bụng cười một trận rồi mới tập trung học bài.
bên phía đối diện, phuwin đã ngại đỏ mặt, hai gò má em ửng lên như hai quả cà chua nhỏ. phuwin để tập sách đó trèo lên giường quấn chăn lăn vài vòng, em ôm mặt không buông ra được. sao pí pond cứ gọi thế hoài vậy, người ta ngại không chịu được đây nè. mất một lúc lâu ơi là lâu phuwin mới có thể bình tĩnh lại ngồi vào bàn học tiếp.
____________________
người ta có hai cái má mềm thoai mà hết anh dunk tới anh pond thi nhau nựng 😾😾😾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com