8
𝔀𝓪𝓵𝓴𝓲𝓷' 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓽𝓻𝓮𝓮𝓽𝓼 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝔂𝓸𝓾
𝓪𝓷𝓭 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝔀𝓸𝓻𝓷-𝓸𝓾𝓽 𝓳𝓮𝓪𝓷𝓼
𝓲 𝓬𝓪𝓷'𝓽 𝓱𝓮𝓵𝓹 𝓽𝓱𝓲𝓷𝓴𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓲𝓼 𝓲𝓼 𝓱𝓸𝔀 𝓲𝓽 𝓸𝓾𝓰𝓱𝓽 𝓽𝓸 𝓫𝓮
𝓵𝓪𝓾𝓰𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓸𝓷 𝓪 𝓹𝓪𝓻𝓴 𝓫𝓮𝓷𝓬𝓱
𝓽𝓱𝓲𝓷𝓴𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓸 𝓶𝔂𝓼𝓮𝓵𝓯
𝓱𝓮𝔂 𝓲𝓼𝓷'𝓽 𝓽𝓱𝓲𝓼 𝓮𝓪𝓼𝔂
sáng thứ bảy trời trong veo, những áng mây trắng trải dài trên nền trời xanh thăm thẳm, nắng vàng nhẹ ấm áp, mọi thứ như bức tranh được hoạ nên từ tay một hoạ sĩ sành nghề. và thời tiết này thật thích hợp cho một buổi hẹn hò, dù rằng không phải người trong lòng, nhưng có một ngày rong ruổi với bạn thân cũng là lựa chọn tuyệt vời. phuwin đã nôn nóng ngày cuối tuần này suốt, rốt cuộc em cũng có thể ra ngoài đi chơi với pí dunk rồi.
sáng nay em dậy sớm hơn những ngày thứ bảy khác, tắm gội sạch sẽ, rồi chọn một bộ quần áo thoải mái cùng đôi giày thể thao trắng được giặt sạch tinh tươm. điện thoại rung lên một tiếng chuông báo tin nhắn, là dunk bảo em đừng ăn sáng vì hai người sẽ cùng nhau đi ăn ngoài. phuwin trả lời lại anh lớn rồi lấy điện thoại cùng ví tiền cho vào giỏ đeo chéo mà em hay mang, chạy xuống nhà chào mẹ. lúc trước khi đi mẹ còn gọi em lại dúi vào tay ít tiền, phuwin đã nói là em sẽ lấy tiền tiết kiệm nhưng mẹ vẫn cho thêm. thỉnh thoảng con trai mới có hẹn với bạn đi chơi, bà muốn con mình thoải mái một chút.
hôn chào tạm biệt mẹ một cái thật kêu rồi phuwin ra khỏi nhà. dunk đã đứng đợi em ngoài cửa từ lúc nào.
phuwin nhìn thấy dunk thì chào cậu một tiếng, lại quay qua nhìn chiếc xe hơi đỗ trước nhà rồi nhìn dunk vẻ khó hiểu. dunk sinh cuối năm, theo đúng luật thì cậu chàng chưa đủ tuổi để thi bằng lái, nên dù biết lái xe và thậm chí là sành sõi thì dunk cũng không được phép ngồi vào ghế lái bao giờ. dunk cười cười mở cửa sau cho phuwin vào rồi mình cũng ngồi vào theo, lên xe rồi em mới biết thì ra pí joong làm tài xế. phuwin khều khều vai dunk nói: "hay là anh lên ngồi với pí joong đi, em ngồi một mình cũng được mà."
dunk ra dấu ok để joong khởi động xe xuất phát rồi mới quay sang nói chuyện với phuwin: "không sao. cậu ấy chỉ chở hai đứa mình đi thôi, không đi theo đâu."
"thật hả anh?" phuwin tròn mắt ngơ ngác, em cứ ngỡ là hôm nay sẽ phải đi theo làm bóng đèn cho hai anh rồi chứ. nào ngờ pí dunk lại đuổi pí joong đi về.
"anh đã nói hôm nay đi chơi với phuwin mà. dunk giữ lời lắm đó. joong chỉ chở mình đến nơi thôi rồi phải về đi học thêm. chỉ có anh với phuwin được đi chơi thôi!" dunk cười sang sảng, cậu vừa buồn cười vẻ mặt của phuwin vừa muốn trêu chọc người yêu đang ngồi trên ghế lái. "joong phải học tốt để ôn thi đó nghe chưa?" dunk chồm lên chọt chọt vào vai joong.
joong chỉ cười bất lực trước hai con mèo này, anh chàng đáp: "biết rồi ạ. dunk cứ đi chơi với phuwin đi, khi nào về thì gọi điện anh đến đón. phuwin hôm nay đi chơi thật vui nhé, thằng pond bận nên ngoài ba mẹ ra cũng không ai dẫn em đi chơi đúng không?"
"dạ. nhưng mà giờ có pí dunk rồi nè." phuwin cười toe trả lời lại. nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình non nửa cái đầu bên cạnh cười cong tít mắt làm dunk không nhịn được phải đưa tay lên nựng nựng má em một cái. nhóc đáng yêu này. dunk chuyển tay lên vuốt ngược tóc mái dài đang rũ trước trán của phuwin rồi trầm ngâm một khoảng. còn nhóc em thì đang tròn vo mắt nhìn anh lớn không hiểu đang làm gì. lát hồi dunk mới bỏ tay xuống khỏi tóc em, rồi còn chỉnh lại để tóc không đâm vào mắt. phuwin hỏi dunk sao thế nhưng chỉ nhận lại cái ậm ờ cho qua. đang định hỏi tiếp thì xe đã dừng lại trước tiệm ăn sáng rồi!
ba người vào ăn điểm tâm sáng xong xuôi, joong lại đánh lái chở người yêu và em trai kết nghĩa đến trung tâm thương mại. joong còn muốn nhận nhóc đáng yêu này làm em trai nuôi luôn cơ, nhưng từ lúc mười tuổi khi ý định này bị pond naravit phát hiện thì hắn đã ầm lên không cho joong gọi như vậy. anh tức lắm mà chẳng làm được gì, ai bảo phuwin nghe lời thằng anh hàng xóm hơn joong chứ? nhưng mà joong cảm thấy có vẻ chỉ một thời gian nữa thôi, anh sẽ có thể đường đường chính chính gọi con mèo con này là em trai nuôi, bởi vì bạn thân của anh hình như sắp sa vào lưới tình và muốn lên chức bạn trai của mèo nhỏ rồi!
.
dunk dẫn phuwin đi lượn hết từ chỗ này qua chỗ kia. mua hàng trong trung tâm thương mại thôi còn chưa đủ, dunk còn bắt taxi chở hai người đến khu hội chợ gần đó nữa. joong vào lớp học thêm rồi nên cậu không muốn làm phiền. đồ trong trung tâm thương mại toàn hàng hiệu, hai cậu nhóc này dù còn là học sinh những rõ ràng không thiếu tiền. chẳng qua có lúc mua hàng local nó lại hợp và thực dụng hơn mấy dòng xa xỉ này. phải chọn ít đồ để phuwin mặc thường ngày nữa chứ.
phuwin hoàn toàn không hề có ý kiến gì với việc lựa chọn quần áo của dunk. vì em thấy cái nào cũng đẹp hết trơn. em cực kì tin tưởng vào mắt nhìn của nhà thiết kế thời trang tương lai này. thú thật bàn về quần áo thì em phải im lặng, chứ nói về đồng hồ thì phuwin biết chơi lắm đó. lúc vừa ra khỏi một cửa hàng thời trang cao cấp trong trung tâm thương mại, phuwin kéo dunk đến ngay cửa hàng đồng hồ cũng đắt đỏ có tiếng ở đối diện. vào đến đây dunk như được diện kiến một phuwin khác vậy, kiến thức về đồng hồ của nhóc con rất nhiều luôn, làm dunk ngạc nhiên quá trời. nhưng mà sao dunk thấy lạ lạ, mấy cái mẫu mà em ngỏ ý với nhân viên muốn coi thử không có cái nào hợp với phong cách mà dunk chọn cho phuwin nãy giờ. cậu hỏi: "phuwin, em mua đồng hồ tặng bác trai hả?"
"đâu có đâu, đồng hồ của ba đeo sao mà em mua nổi hả pí dunk. tiền tiết kiệm của em xài nãy giờ rồi, số còn lại không biết có đủ mua cái dây đeo cho ba em không nữa á!" phuwin vẫn không rời mắt khỏi chiếc đồng hồ trên tay mà trả lời dunk.
cậu nghe thấy vậy đành hỏi tiếp: "vậy em mua cho em hả? nhưng anh thấy không có cái nào phù hợp với em hết?"
phuwin trả lại đồng hồ cho nhân viên rồi chọn cái khác, trong lúc đợi nhân viên lấy ra thì em đáp lời dunk: "không phải luôn. em đang xem mẫu nào hợp với pí pond á!"
dunk vỗ tay lên trán thở dài rồi kéo tay phuwin ra khỏi tiệm, trước khi đi còn vái chào nhân viên một cái. để lại chị gái đang không hiểu sao vị khách nhí lại bỏ đi mất tiêu. dunk khẽ đánh nhẹ lên vai phuwin một cái rồi nói: "cái gì mà chọn cho pí pond hả? em định lấy cớ gì tặng nó đây? với lại, chẳng phải nói hôm nay đi thay đổi phong cách cho em sao?" dunk ôm hai má phuwin nâng lên để mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, cậu hâm doạ: "phuwin mà cứ vậy dunk giận đó. nghe nè, bây giờ em phải thay đổi cho em trước đã."
phuwin nhìn dunk tự nhiên hơi giận dỗi mà không hiểu mình đã làm gì, em cũng chụp lấy hai tay dunk trên má mình buông xuống khẽ xoa xoa: "pí dunk, em không biết sao dunk giận em. chuyện em thích pí pond anh biết mà. dù là hôm nay hẹn đi mua đồ cho em, nhưng em cũng muốn mua cho ảnh nữa!"
dunk thở dài trở tay nắm tay phuwin dắt em lại băng ghế gần đó ngồi xuống. đưa ly nước trong tay cho phuwin uống rồi mới giải thích: "được rồi. phuwin nghe dunk nói đã nhé. anh không có ép phuwin phải thay đổi. ý là, em thích mặc sao cũng được hết, chỉ là dunk muốn cho phuwin có thêm sự lựa chọn trong tủ đồ thôi. còn nữa, chuyện em thích pond là thật, anh cũng biết luôn. nhưng thỉnh thoảng em phải ưu tiên bản thân mình trước rồi mới theo đuổi người ta được. em phải làm cho chính mình tốt lên thì người ta mới để ý tới em. không phải dunk nói phuwin phải thay đổi gì hết, chỉ là cái nào là khuyết điểm thì phải cải thiện, phải tự yêu mình đã hiểu chưa hả?"
phuwin nghe dunk nói một tràn dài mà nhức đầu luôn. nhưng mà không phải là không thấm thía đâu nha. em tiếp thu hết đó. em hiểu là dunk muốn tốt cho em thôi. bản thân phuwin cũng biết phong cách ăn mặc của em khá lỗi thời và còn trẻ con nữa. em không phải kiểu người ăn diện nhiều, nên lắm lúc em tự ti khi đi cùng pond. nghĩ sao là nói vậy, phuwin tâm sự hết lòng mình cho dunk nghe luôn. dù sao dunk cũng không phải người xa lạ, cậu cũng biết hết nỗi niềm trong lòng của phuwin rồi.
dunk nghe xong vỗ đùi cái chát rồi nói: "đó là lý do anh bảo phuwin phải yêu bản thân đó. em phải tự tin lên, mà muốn vậy thì làm đẹp chính mình đi nào. phuwin học giỏi, tốt tính, đáng yêu như này, sao phải tự ti chứ hả? nếu nguyên nhân là do thời trang thì mình khắc phục thôi. sai ở đâu sửa ở đó, em biết vấn đề ở chỗ nào mà nên giải quyết ngay đi thôi!"
"dạ, em hiểu rồi mà. vậy là không mua quà cho pí pond nữa hả dunk?" phuwin hỏi. dunk lại thở dài, số lần cậu thở dài trong ngày hôm nay nhiều hơn cả tháng cộng lại rồi đó. dunk xoa má phuwin dạy em: "không phải không mua, mà là chưa mua. từ từ đã, có nhiều cơ hội tặng quà mà. thứ nhất em phải lo cho mình trước đã như nãy giờ dunk nói đó. thứ hai là, phuwin định lấy cớ gì để tặng nó đây? tặng quà cho crush nhân dịp em biết thay đổi bản thân hả?"
phuwin bị dunk trêu thì ngại ngùng đỏ mặt, em cũng chưa nghĩ ra sẽ tặng quà vào dịp gì. chỉ là thấy nên muốn mua tặng pond thôi. hai người ngồi uống xong ly nước lại tiếp tục đứng lên đi mua sắm.
.
chuyện phuwin ngồi cùng pond ở băng ghế trong công viên gần nhà đã là chuyện của bốn tiếng sau.
sau khi mỏi mệt lựa chọn đến gần hết số tiền để dành của phuwin, hai người chọn một quán ăn gần hội chợ để ăn trưa. đánh chén no nê, dunk gọi điện cho joong đến đón. chẳng ai ngờ được khi joong lái xe đến thì còn có cả pond ngồi ở ghế sau. phuwin xách một đống đồ lên xe rồi ngồi xuống cạnh hắn, dunk biết em ngại với người trong lòng nên lên tiếng hỏi trước: "ê pond, sao mày đi theo bồ tao đến đây vậy?"
pond vừa phụ phuwin xếp lại đống đồ vừa hỏi thăm em, bỏ lơ dunk qua một bên, hắn hỏi: "phuwin đi chơi vui không? sao không rủ anh đi cùng nữa?" sau đó pond quay lên phía trước đáp lại dunk: "tao đi chơi bóng rổ với thằng joong, lúc vừa hết trận là mày gọi nên tao đi ké xe về luôn. không biết là có mày đi với phuwin đó."
dunk chỉ ờ một tiếng rồi thôi. cậu bận tình tứ với người yêu bên cạnh rồi. hơn nữa, pond cũng không muốn nói chuyện với dunk còn gì. người ta hỏi trước mà lại lơ đi hỏi han phuwin. vậy thì để phuwin tiếp chuyện hắn đi, dunk cũng không rảnh trò chuyện với thằng bạn này đâu.
phuwin ngoan ngoãn ngồi nghe hai anh nói chuyện xong mới trả lời pond: "em thấy pí pond bận học, với lại là pí dunk rủ em đi chơi nên em cũng không tiện hỏi anh." phuwin biết là cái cớ này kì cục với dunk lắm, em khẽ đưa mắt lên kính chiếu hậu trao đổi với dunk rằng em xin lỗi pí dunk nhiều lắm. nhưng mà dunk chẳng giận tí nào, còn cười với em nữa khiến phuwin thở phào nhẹ nhõm.
pond đưa tay xoa đầu phuwin rồi đáp: "anh đùa thôi meow cưng. em có thời gian thì đi chơi đi, ở nhà mãi cũng chán. đợi mấy tháng nữa thi xong anh dẫn em đi chơi bù lại nha!"
mặt phuwin đỏ lựng lên luôn rồi, em cúi xuống gật gật đầu để giấu đi sự ngại ngùng đó. không biết có dẫn người ta đi thật không mà hứa nữa, nhưng mà phuwin vẫn tin nha, sau này hắn không dẫn thì em phải đòi hắn mới được.
xe chạy đến công viên gần nhà, tự nhiên pond bảo joong dừng lại rồi kêu phuwin xuống xe. em chẳng hiểu gì hết nhưng vẫn làm theo. từ đó giờ vẫn vậy, hắn bảo gì em cũng nghe hết. chỉ có dunk là tỉnh táo thôi, cậu cau mày hỏi: "mày làm gì đây? còn một đoạn là tới nhà rồi tự nhiên bắt phuwin đi bộ là sao?"
"tao muốn đi dạo với em ấy. lâu rồi tụi tao chưa ra đây chơi, sẵn có dịp nên đi luôn, trả không gian riêng cho tụi bây còn gì nữa." pond cười nói, còn nháy mắt với joong một cái. mốt vào trường phải đòi thằng nhãi này bao ăn mới được, quá hiểu chuyện rồi còn gì.
dunk nhìn phuwin, thấy em cũng không có vấn đề gì với việc đi cùng pond nên cậu cũng không ngăn cản cặp đôi tình trong như đã mặt ngoài còn e này làm chi. cậu vẫy tay tạm biệt rồi kéo kính xe lên, joong cũng nổ máy chạy đi. bây giờ thì chỉ còn mình hai anh em hàng xóm này đứng đây với túi đồ lớn nhỏ lỉnh kỉnh thôi. pond giành lấy mấy túi to xách giúp phuwin, để phần em mấy cái túi nho nhỏ. hai người vừa đi dạo vừa tán gẫu đôi câu.
pond nói đúng, lâu lắm rồi mới có dịp phuwin cùng hắn đi dạo ở công viên này. lúc nhỏ nơi đây là cứ điểm bí mật của hai người, cứ mỗi lần được ra ngoài chơi thì pond sẽ dẫn phuwin đến đây. lúc đó thì chơi lâu vọc cát, trốn tìm. pond vào tiểu học trước phuwin, thêm cái tính lanh lợi nên hắn cũng quen nhiều bạn hơn. có hôm pond rủ bạn hắn đến chơi cùng, tất nhiên ngoài joong ra thì còn có thêm mấy người nữa. khi này dunk còn chưa vào hội. trẻ con vô tư nên cũng không nhớ đến chuyện phải chăm cậu em nhỏ hơn, phải nhường em một tí. bởi vậy mà phuwin cứ lót tót chạy theo sau mấy anh nhưng em có chạy theo kịp đâu. pond cứ bỏ em đằng sau mà đi chơi thôi, lâu thật lâu hắn mới nhớ ra rồi quay lại tìm em. đó cũng là khi trời chuyển tối và phải đi về nhà mất rồi. bây giờ thì phuwin vẫn phải chạy theo hắn, thậm chí là còn âm thầm hơn lúc nhỏ, là chạy để theo đuổi pond. nhưng không biết đến khi nào hắn mới quay lại nhìn em như lúc nhỏ đây?
.
hai người dạo dạo một hồi rồi ngồi nghỉ trên băng ghế gỗ trong công viên. giờ phuwin mới để ý cái quần jeans mà pond đang mặc. em đã thấy hắn mặc cái quần này cả trăm lần rồi, hình như nó muốn bạc màu đi luôn rồi đó chứ. khẽ nhẩm nhẩm nhớ lại trong số đồ mình mua, trùng hợp là dunk có chọn cho em một kiểu quần gần gần giống như thế. tự nhiên phuwin thấy vui vui trong lòng, coi như là gián tiếp mặc đồ đôi với hắn vậy!
pond cũng để ý đến đống quần áo mới mà hắn xách phụ phuwin nãy giờ. hắn hỏi: "em đi mua đồ mới với dunk hả? bình thường là dì mua cho em mà?"
phuwin thật thà đáp: "pí dunk muốn em thử đổi kiểu quần áo. dunk nói mặt em đẹp lắm nên đổi phong cách xem sao á?"
pond cười xoà gật gù tán thành: "đúng đó, phuwin vừa đẹp trai vừa đáng yêu mà. em mặc gì cũng được, mà thử thay đổi cũng được. dù sao cũng đã học cấp ba rồi. có khi nào đổi xong phuwin có người yêu luôn không?"
"làm gì có chứ? pí pond đừng trêu em!" phuwin vừa ngại mà vừa buồn. hình như từ đó giờ những điều em làm chưa đủ để pond nhận ra tình cảm của em. em biết rằng nó xuất phát từ chính sự rụt rè của mình, nhưng không hiểu sao em vẫn buồn quá đi!
pond cũng nhận ra biến hoá trên khuôn mặt phuwin. cục meow cưng của hắn có gì cũng thể hiện hết lên mặt. dễ thương chết đi được. hắn cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường, có lẽ những gì hắn suy đoán đang dần dần trở thành sự thật rồi.
pond chưa bao giờ đề cập đến chuyện phuwin có người yêu, chính hắn cũng không nhận ra hắn không thể nào tưởng tượng nổi ngày em mèo nhỏ nhà đối diện yêu đương với người khác trông sẽ thế nào. hay nói đúng hơn là chính pond cũng không muốn điều đó xảy ra. hắn cứ nghĩ phuwin còn nhỏ lắm cơ, ngoảnh mặt đi quay mặt lại thì em đã mười sáu tuổi rồi. pond nghĩ hắn phải xác định nhanh chóng để còn đuổi theo em, chứ người ta đã muốn làm đẹp bản thân rồi, nếu hắn nhận ra muộn quá thì người ta sẽ bỏ hắn đi mất. vì vậy mà lúc nãy pond muốn thử nhắc đến việc phuwin có người yêu xem sao, và đúng như hắn đoán, cục meow cưng buồn rồi. còn pond thì rung rinh rục rịch liên hồi nơi ngực trái luôn đây.
lúc pond đang suy nghĩ đưa ra quyết định cho bản thân về việc có mình có phải lòng em hàng xóm hay không, thì bên đây phuwin đã nghĩ tới cảnh tượng em bị pond từ chối luôn rồi. lần đầu tiên hắn nhắc đến chuyện tình cảm của em lại là lúc em đang định thay đổi chính mình để quyết tâm theo đuổi hắn. pond hỏi một câu vu vơ vậy thôi mà làm phuwin mất hết động lực để tiếp tục chạy theo sau hắn luôn.
nói thật lòng là khi ngồi trên xe, em đã mơ đến một ngày em ăn bận đẹp đẽ và đi bên cạnh pond, hai người nói chuyện cùng nhau như một cặp đôi chứ không phải là anh em hàng xóm như hiện tại nữa. còn bây giờ sau khi nghe xong câu hỏi đó, phuwin đã vẽ ra cảnh em vẫn mặc đẹp đó nhưng lại bị hắn từ chối lời tỏ tình vì hắn chỉ xem
em là em trai thôi. phuwin trộm thở dài trong lòng, đúng là chẳng dễ chút nào. nhưng em không bỏ cuộc đâu, đã đi đến bước này rồi mà. pond hỏi gì thì hỏi, em vẫn sẽ làm cho mình tự tin hơn và góp đủ can đảm để thổ lộ với hắn lòng mình. lỡ mà chuyện không thành thì em sẽ làm nũng ba mẹ chuyển nhà đi nơi khác, không gặp hắn nữa luôn. vậy là được chứ gì!?
được thêm một lúc nữa, cảm thấy nghỉ đã đủ. pond đứng dậy kéo tay phuwin dậy theo. rồi lại xách đồ cùng nhau đi về. trên đường đi hắn cứ quan sát phuwin hoài. sao tự nhiên xác nhận được tình cảm của mình rồi thì hắn thấy phuwin còn đáng yêu hơn thường ngày gấp trăm ngàn lần vậy trời. lúc đưa em về tới nhà, pond giơ tay nựng má em một cái. bình thường làm mãi chẳng sao, giờ thì hơi ngại tay, nhưng nựng thì vẫn phải có. không thể vì ngại mà tha cho meow cưng được. hắn định sẽ ra dấu gì đó cho em là pond đã bật đèn xanh rồi, phuwin đợi pond chạy đến bên em nhé. nhưng hắn không biết phải làm sao hết. thôi thì cục meow cưng vẫn ở đó, để hắn nghĩ cách đã rồi chính thức theo đuổi em.
______________
tui cảm thấy nó không đi đúng hướng mà tui vạch ra ban đầu. cứ đặt tay lên phím viết là nó tràn ra ý tưởng khác hẳn ý tưởng vừa nghĩ ra. thôi thì tới đâu hay tới đó ha. nhờ một bạn reader nhắc mà tui có hứng viết gần 4k chữ luôn 🥺 nên là mn cmt nói chuyện với tui đi cho tui có động lực viết, vote cũng được nữa ó huhu.
chạy kpi mỗi chap một tấm hình, cục meow cưng và pí pond của ẻm. bé meomeo nhỏ xíu xiu 🤏
góp ý gì thì góp ý cho tui nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com