9
𝓪𝓷𝓭 𝔂𝓸𝓾'𝓿𝓮 𝓰𝓸𝓽 𝓪 𝓼𝓶𝓲𝓵𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓬𝓸𝓾𝓵𝓭 𝓵𝓲𝓰𝓱𝓽 𝓾𝓹 𝓽𝓱𝓲𝓼 𝔀𝓱𝓸𝓵𝓮 𝓽𝓸𝔀𝓷
.
𝓼𝓽𝓪𝓷𝓭𝓲𝓷𝓰 𝓫𝔂 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓪𝓲𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓪𝓽 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓫𝓪𝓬𝓴𝓭𝓸𝓸𝓻
𝓪𝓵𝓵 𝓽𝓱𝓲𝓼 𝓽𝓲𝓶𝓮 𝓱𝓸𝔀 𝓬𝓸𝓾𝓵𝓭 𝔂𝓸𝓾 𝓷𝓸𝓽 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝓫𝓪𝓫𝔂
dạo này phuwin thấy pond cứ là lạ. không biết có phải do ảo giác của em không mà em cứ cảm giác pond đang càng ngày càng bám dính lấy em hơn. thậm chí là giờ ra chơi có bị giáo viên chiếm thời gian để ôn tập thì pond vẫn viện cớ đi vệ sinh để chạy ra ngoài gặp phuwin một lát rồi vào lớp tiếp. phuwin không muốn bản thân mình hy vọng nhiều để rồi thất vọng, nhưng rõ ràng mấy ngày qua từng hành động của pond đều như ngỏ ý với em rằng hắn đã quay lại nhìn em rồi vậy. nhịn trong lòng hoài sinh ra băn khoăn, hôm nay phuwin không cho pond cơ hội gặp em vào giờ ra chơi nữa dù hắn có thời gian nghỉ ngơi, vì phuwin đã nhanh chân bỏ trốn qua lớp tìm dunk rồi.
sau khi nghe mèo con tâm sự xong thì dunk vỗ đùi cái "chát" to tiếng rồi nắm hai vai phuwin lắc mạnh làm em muốn xụi lơ luôn. dunk rất tự tin cho rằng pond đã "đổ" phuwin nhà cậu rồi nhưng về phía phuwin thì em vẫn không dám chắc lắm. một phần vì em vẫn chưa có tự tin, một phần nữa là em cảm thấy bản thân chưa bày tỏ với pond bao giờ để hắn đem lòng thích em cả. những việc như quan tâm nhau, chia sẻ với nhau những câu chuyện, hay là an ủi nhau khi gặp khó khăn đều là những việc quá đỗi bình thường và quen thuộc với cả hai, vì trước khi xuất hiện tình cảm đơn phương này, phuwin và pond thật sự xem nhau như anh em ruột.
dunk thì không đồng tình với lý giải đó của phuwin chút nào. cậu chàng vẫn cho rằng tên bạn thân to xác của mình sớm đã "gục" trước em mèo nhỏ này rồi, nhưng mà hẳn là vẫn ngốc nghếch không chịu thừa nhận. nghe thấy phuwin kể lại những hành động bám dính lấy em cả tuần này của pond thì dunk càng tin chắc là hắn đã nhìn ra được tình cảm của mình với em hàng xóm là gì rồi. dunk và pond đủ thân với nhau để cậu có thể hiểu mỗi việc hắn làm đều có chủ đích, vậy nên chuyện pond cứ đi theo phuwin hoàn toàn chẳng phải do vô thức muốn thân mật thôi đâu. nhưng mà người ngoài cuộc thì thông suốt chứ người trong cuộc là con mèo con kia thì tít mù mãi thôi, dunk có nói đến mức nào thì phuwin cũng không chịu nghe. có vẻ việc thay đổi phong cách kia thôi chẳng đủ để phuwin tự tin mạnh dạn theo đuổi pond nữa là cả gan nghĩ đến việc tình cảm của mình được đáp lại.
"phuwin sao vậy hả? sao nhóc con tự ti hoài vậy? dunk nói với em rồi mà, em có vẻ ngoài đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, còn biết nhiều tài lẻ nữa. phuwin hoàn toàn xứng đáng đứng cạnh thằng pond bạn của dunk, hiểu không hả?" dunk ép hai má của phuwin lại rồi nâng mặt em lên cho mắt em đối diện mình. nhìn cái miệng nhỏ cứ chu chu lên dễ thương chết đi được, nếu pond mà có ở đây chắc chắc hắn sẽ giật tay dunk ra chứ nào để yên cho cậu làm thế với phuwin được.
"híc ... e-em không biết đâu, dunk đừng có làm cho phuwin hi vọng mà. lỡ đâu không phải là thật thì em chẳng biết thế nào nữa, em khóc mất thôi!" phuwin đáp lại dunk. thấy giọng em nghèn nghẹn còn hai mắt rưng rưng thì dunk mới hốt hoảng bỏ tay ra xoa xoa sau lưng phuwin cho em bình tĩnh lại. hình như cậu ép quá nên làm mèo con sợ rồi. dunk liên miệng an ủi phuwin mãi em mới kiềm chế lại không ứa nước mắt ra. bình thường em không dễ khóc thế này đâu, nhưng lần này dunk cứ đinh ninh như thế làm em hi vọng nhiều lắm, rồi em nghĩ đến lúc tất cả chỉ là vọng tưởng, dù chỉ mới là những hình ảnh em vẽ nên trong đầu thôi mà đã khiến lòng em nhói đau rồi! phuwin không tưởng tượng nổi nếu chuyện đó xảy đến với em thật thì em phải làm sao nữa?
còn khoảng mười lăm phút nữa là vào học rồi, lúc hai người định tạm biệt nhau về lớp thì đằng xa pond và joong đang vẫy tay đi lại phía này. dunk quay qua nhìn thấy phuwin còn đỏ ửng đầu mũi và hai mắt rưng rức thì rút vội miếng khăn giấy ướt trong túi quần ra đưa cho em lau mặt. phuwin cũng hoảng chẳng kém, em giật lấy cái khăn lau qua loa khuôn mặt còn lấm lem của mình, nhưng không kịp rồi, bị joong nhìn thấy mất rồi. joong lật đật chạy lại nâng cằm phuwin lên cau mày nhìn một hồi rồi hỏi: "sao nhóc khóc vậy? ai bắt nạt em hả? phuwin nói đi anh với pond đi đánh nó cho em!"
dunk vả cái nhẹ vào tay của joong, cậu liếc mắt ra phía sau ra hiệu. lúc này joong mới quay lưng lại, thằng bạn chí cốt đang đứng lườm nguýt anh như thể sẽ sẵn sàng đấm anh bất cứ lúc nào vậy. cái thằng này, bộ mình nó được nựng phuwin thôi chắc. dù ức lắm nhưng nom có vẻ dunk cũng không đứng về phía mình nên joong cũng không kì kèo nữa, anh chàng xoa đầu phuwin một cái rồi qua ngồi kế bên dunk. dunk nhăn mặt chun mũi với joong một cái, anh nhướn mày rụt vai lại tỏ vẻ "chả sao đâu" rồi ôm vai dunk gác cằm lên vai cậu ngồi hóng hớt phía đối diện.
bên này sau khi joong tránh đi rồi thì pond mới ngồi xuống xoa xoa viền mắt của phuwin. em nhỏ thì cứ ngồi yên cho hắn làm gì cũng được, vốn dĩ trước đây hai người đều thân cận như này mà, chẳng qua sau này pond có người yêu rồi thì mới bớt đi mấy hành động này thôi. lát sau, pond bỏ tay ra khỏi mắt phuwin rồi cong ngón tay lại gõ nhẹ vào mũi em một cái, hỏi: "sao lại khóc vậy hả? có nói anh nghe được không?"
phuwin ngượng ngùng quay mặt đi, em ho khan một tiếng cho nhuận cổ họng rồi quay lại trả lời pond: "em không sao hết ạ, có chút chuyện thôi nhưng mà em giải quyết được rồi." pond nhìn là biết ngay phuwin đang nói dối. là một em bé ngoan ngoãn hiểu chuyện nên phuwin chẳng giỏi việc nói xạo bao giờ đâu, mỗi lần em nói điều gì đó không đúng sự thật thì mắt em sẽ cụp xuống không dám nhìn thẳng người đối diện. có hai lần phuwin nói dối pond, một lần là lúc cuối năm em học lớp 9 mới đây thôi. và lần hai là lần này, ngay bây giờ. nhưng phuwin đã không muốn nói thì hắn cũng không ép em làm gì. pond xoa xoa đầu phuwin bảo em có chuyện gì cứ nói với mình, đừng buồn rồi khóc một mình. thấy phuwin gật đầu đồng ý hắn mới thôi không bàn đến chuyện đó nữa. bốn người ngồi dưới căn tin nói chuyện thêm một hồi nữa, lúc chỉ còn có năm phút là vào học mới tạm biệt nhau rồi về lớp.
.
nhắc đến cái lần đầu tiên phuwin nói dối pond. đó có lẽ là lần khiến hắn nhớ mãi chẳng quên được, vì cho đến tận bây giờ pond vẫn còn mang thắc mắc trong lòng mà chẳng biết phải mở lời hỏi phuwin thế nào đây.
lần đó là cuối kì nghỉ hè, phuwin thì chuẩn bị vào lớp mười nên rảnh rỗi lắm. còn pond thì bắt đầu vào cuối cấp ba rồi nên khá bận rộn. dù vậy thì hắn vẫn không bỏ thói quen dậy sớm tập thể dục đơn giản vận động cơ thể, rồi giúp mẹ chăm sóc dàn hoa trên sân thượng sau đó mới thay đồ đi học. thói quen này của pond đã hình thành từ khi hắn vào cấp ba, và hắn vẫn giữ mãi đến tận giờ. thỉnh thoảng không tập thể dục ở sân thượng, pond còn rủ rê phuwin nhà đối diện đi chạy bộ ra công viên gần nhà cùng mình. nhưng đợt vừa rồi em phải thi tuyển sinh nên hắn không làm phiền em. bẵng đi một thời gian khi em đã hoàn thành xong kì thi thì pond cũng quên luôn việc rủ phuwin tập thể dục chung. có đôi khi hắn nhớ ra đó chứ, nhưng vì muốn em được nghỉ ngơi sau khi thi nên hắn cũng cố tình không gọi phuwin để em ngủ nướng.
và rồi một buổi sáng cuối mùa hè trời trong xanh vắt những tầng mây, khi pond vừa vận động xong còn nhễ nhại mồ hôi, hắn đang kéo vòi nước ra tưới táp dàn hoa nở rộ đủ màu của mẹ thì nhìn thấy một mái đầu nho nhỏ đang đứng núp dưới cửa sau nhà mình. nhà pond có hai cửa, từ sân thượng có thể nhìn thấy cửa sau thông ra từ nhà bếp, và đương nhiên nếu đứng dưới cửa sau này thì ngước lên cũng sẽ nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh trên tầng cao nhất của căn nhà. pond còn nghĩ mình bị mờ mắt nhìn nhầm, hắn đưa tay lên dụi dụi sau đó cố tình chớp mắt mạnh vài cái, cuối cùng mới dám tự tin xác định người đứng dưới kia là phuwin nhà đối diện.
trong đầu pond đầy những dấu chấm hỏi chẳng hiểu sao em lại đứng dưới cửa sau, còn lấp ló gì đó. vì pond đang đứng sau bụi hoa nở xum xoe nên có vẻ phuwin không nhìn thấy rõ cử chỉ của hắn, không biết được hắn đã nhìn thấy em rồi. pond nảy ra ý định trêu con mèo này một phen nên chỉa ống nước trong tay chếch về phía bên cạnh em, dùng ngón tay chặn bớt trước đầu ống để đảm bảo nước không bắn ướt đồ phuwin. lúc thấy nước đang xịt xuống bên cạnh mình phuwin mới giật mình hớt hải, em mở to mắt sau đó ôm lấy hai má để giấu đi hai vệt màu đỏ ửng rồi bỏ chạy về nhà mình. pond đứng trên sân thượng cười khanh khách, chẳng biết núp lùm ở đó làm gì mà bị phát hiện thì chạy đi mất. hắn định bụng sẽ dò hỏi phuwin nhưng sau đó thì quên béng đi, tới khi nhớ ra thì chẳng có dịp nào hỏi vì phuwin làm như đọc được suy nghĩ hắn vậy, cứ né tránh hắn mãi mỗi khi pond định mở lời hỏi em thôi! có một lần hắn cố gặng hỏi cũng chỉ nhận được lời qua loa là "em vô tình đi ngang qua đó", nhưng rõ ràng nếu pond không trêu em thì em hẳn sẽ đứng đó tiếp. tuy vậy sau khi nói dối xong, phuwin lại quay người bỏ chạy chẳng để hắn kịp phản ứng thêm.
sự thật là do pond tới tận khi đó mới phát hiện ra bóng dáng em mèo nhỏ đứng núp ở đó nhìn trộm hắn. chứ phuwin thì đã luôn núp dưới cửa sau nhà pond từ khi em kết thúc kì thi và bước vào kì nghỉ hè này rồi. phuwin phát hiện ra mình thích pond khi em vừa sang học kì hai của lớp chín, nhưng thời gian này vì mải ôn thi nên em không để tâm đến chuyện tình cảm quá nhiều. vậy nên khi vừa hoàn thành xong nhiệm vụ là em bắt đầu trộm ngắm pond nhiều hơn. lúc thì núp sau rèm cửa phòng mình, nhưng cảm thấy vẫn chẳng đủ với trái tim mang đầy nỗi niềm nhớ thương hắn đâu, nên em đánh liều dậy sớm đi bộ một vòng khu phố rồi núp ở cửa sau ngắm pond trên sân thượng nhà hắn. suốt mấy tuần pond chẳng phát hiện ra em, vậy mà lần này bị hắn nhìn thấy mất rồi. phuwin vừa thẹn vừa sợ, em ôm mặt bỏ chạy về nhà rồi làm bộ tránh mặt pond hết hai ngày mới vờ như không nhớ gì mà nói chuyện với hắn. giai đoạn đó là thời gian phuwin cảm thấy cực kì áp lực, vì em phải đoán mò tâm tình của pond suốt, cứ ngờ ngợ hắn sẽ "đánh lái" hỏi về chuyện hôm đó thì em liền đánh trống lảng sang chuyện khác. một lần em không lảng đi được bị pond hỏi tới, em đành nói xạo là vì mình tình cờ thôi. lúc đó tim phuwin đập liên hồi vừa sợ vừa lo, sợ hắn sẽ phát hiện ra và lo rằng nếu biết mình nói dối thì pond có giận em không. sau này pond quên luôn rồi phuwin mới yên tâm nhẹ nhõm trong lòng.
.
vào năm học rồi phuwin không còn thời gian để dậy sớm đi ngắm trộm crush nữa, vì em thật sự không dậy nổi. tuy nhiên không vì thế mà em bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy pond đứng trên sân thượng mặc đồ ngủ đơn giản, mặt mũi sảng khoái vận động nhẹ rồi kéo ống nước chăm sóc hoa cho mẹ đâu. lâu lâu cuối tuần rảnh rỗi phuwin vẫn nhân cơ hội ngày nghỉ mà thức sớm đi bộ sau đó núp dưới cửa sau nhìn trộm pond. và ngày cuối tuần hôm nay cũng vậy, sau khi trải qua bài thi giữa kì cả tuần trời, phuwin quyết định dành buổi sáng thứ bảy này đi tập thể dục nâng cao sức khỏe và đi ngắm pond nâng cao tinh thần.
đi bộ kết hợp với chạy chậm bước nhỏ từ công viên về đến nhà pond, em nán chân lại núp đằng sau cái cửa sắt màu đen tuyền vừa được sơn mới của nhà hắn. vì chuyện bị phát hiện đã qua lâu rồi nên phuwin chẳng để tâm, hơn nữa suốt nửa năm qua em vẫn đều đều đứng đây mà có bị pond nhìn thấy đâu. tâm tình phuwin thật sự rất mâu thuẫn vào những lúc này, em vừa nhìn hắn đang mải mê tưới cây cho mẹ, sau đó còn dùng kéo nhắp bỏ đi mấy lá cây úa vàng, vừa mong mỏi pond biết được tình cảm của mình dành cho hắn. nhưng sau đó, em lại nghĩ vẫn là không nên thì hơn, vì em sợ hắn không thích em rồi sẽ tìm cách né mặt em đi, như cách em lảng tránh câu hỏi của pon vậy.
phuwin đã ngẫm chắc là pond chẳng biết gì đâu, nhưng mà em không ngờ là mình tính sai mất rồi. vì pond đã phát hiện thấy em núp ở đây từ chủ nhật hai tuần trước rồi. đó cũng là lần em quyết định dành ngày nghỉ của mình ra để dậy sớm ngắm trộm hắn. lần đó pond nhìn thấy em, nhưng hắn cho rằng em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi vì lúc đó phuwin đang xoay lưng lững thững đi về nhà rồi. lần này thì hắn đã đứng sau bụi hoa nhìn em suốt năm phút mà em chẳng hay, vẫn cho rằng pond đang bận tỉa tót lại cây cảnh cho mẹ. pond suy nghĩ mãi rồi cũng nhớ lại lần đầu hắn nhìn thấy em lấp ló phía sau nhà mình, thì ra cục meow cưng nào đó vẫn luôn núp đó ngắm trộm hắn. pond buồn cười ngoài mặt nhưng trong lòng hắn lại khẽ vương chút gì đó buồn buồn, thì ra em nhỏ kia vẫn luôn đứng đằng sau hắn vậy đó. pond quyết tâm rồi, hắn không thể chần chừ mãi được, vốn dĩ đã xác nhận mình cũng có tình cảm với phuwin rồi, sao có thể để em chịu thiệt thòi mãi được.
đợi phuwin đi về nhà rồi pond mới đi vào phòng tắm rửa thay đồ. lúc ngồi xuống giường ngẩn ngơ thì hắn nhìn thấy phía đối diện phuwin đang ngồi trước bàn học làm gì đó. pond cũng chạy lại bàn lấy tập giấy a4 của mình ra ghi lên đó rồi mở cửa sổ ra chụm tay thành cái loa hô tên phuwin.
phuwin ngước mắt lên thì thấy pond đang giơ tập giấy viết: EM ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?
em meow vội lấy giấy ra đáp lại: EM NGHỊCH MỘT CHÚT THÔI À, CÓ GÌ KHÔNG PÍ POND?
pond lật ra sau viết tiếp: ĐI CHƠI KHÔNG? ANH DẮT EM ĐI NHÉ?
phuwin ngạc nhiên, sao lại rủ em đi chơi giờ này nhỉ? nhưng mà đã rủ rồi thì em đồng ý thôi: DẠ ĐI, ANH ĐỢI EM THAY ĐỒ NHA.
pond cười tươi gật đầu sau đó lại hét lên bảo anh đợi meow cưng làm phuwin ngượng chín mặt.
.
chuyện sau đó, pond dẫn phuwin đi ăn sáng sau đó dạo dạo trung tâm thương mại. điểm dừng cuối cùng là rạp chiếu phim. lâu lắm rồi hai người chẳng đi, hắn cũng không biết trong rạp đang chiếu phim gì. đi lại mua vé mới phát hiện chỉ có một bộ phim tình cảm lượt bán vé cũng kha khá, còn lại đều là phim kinh dị, mà còn là phim nhảm nhí lẹt đẹt vài lượt đánh giá chẳng ai xem. chị nhân viên bán vé đề xuất cho hai người bộ phim tình cảm kia, còn cười bảo nếu là cặp đôi thì nên xem đi vì ai xem xong cũng thấy yêu đối phương hơn; còn nếu đang tìm hiểu nhau thì cũng nên xem luôn, vì xem xong chắc chắn sẽ yêu nhau. phuwin nghe chị nói mà ngại tới nỗi núp ra sau lưng pond, còn hắn thì cười đến là sảng khoái, pond kéo phuwin ra đứng cạnh mình đùa với em là muốn thành đôi với hắn không. pond không biết kiểu đùa này làm tim phuwin đập nhanh đến cỡ nào đâu, em cảm thấy nó không còn là quả tim trong cơ thể em nữa rồi. sự thật là pond biết chứ, nên hắn mới cố tình thả thính mà, thú thật là tim hắn cũng đang đập như trống bỏi luôn đây.
hai người vào rạp xem phim, pond xem được phân nửa thì chẳng để ý phim nói gì nữa, vì hắn bận nhìn phuwin rồi. rõ là hồi nãy còn ngại lắm mà giờ thì xem chăm chú không rời mắt luôn. pond đưa tay lên xoa xoa tóc phuwin, em còn thoải mái dựa vào ghế gần hắn hơn để được xoa đầu nữa. y chang con mèo con! pond bật cười rồi choàng tay xuống đoạn cùi chỏ tay phuwin nhích lại ôm em. pond nhận ra cơ thể phuwin cứng đờ trong tay mình, nhưng hắn cố tình chẳng buông ra. được một lúc phuwin cũng thả lỏng, em nhích lại càng gần hơn rồi tựa đầu lên vai pond nằm xem phim luôn. từ lúc hắn lại gần tới giờ phuwin chẳng rời mắt khỏi màn chiếu, em sợ mình sẽ nhận lại vẻ mặt dửng dưng như không có gì khi nhìn pond, vì hắn chỉ vô thức thân mật với em như từ nhỏ tới giờ thôi. nhưng nếu phuwin chịu quay lại thì có lẽ em sẽ giật mình với một đôi mắt nhu tình nhìn em lưu luyến không rời đi mất, vì ngay từ đầu pond đã không xem phim rồi, chỉ ngắm phuwin thôi.
.
hai người xem phim xong thì trời cũng đã chuyền chiều. pond và phuwin ra về, đến công viên gần nhà thì quyết định tản bộ một lúc. đi được một quãng, cả hai ngồi xuống băng ghế gỗ nghỉ chân nói chuyện phiếm.
pond hỏi phuwin đi chơi vui không, em gật đầu cười toe đáp lại là vui lắm, làm cho pond cũng vui lây. chợt, phuwin móc trong túi quần ra hai tấm ảnh polaroid. trong ảnh là pond và phuwin chụp cùng nhau, một tấm trong sinh nhật pond, một tấm trong sinh nhật phuwin năm ngoái. phuwin bảo: "em biết một chỗ in ảnh đẹp lắm nên đặt in ra đó, em còn trang trí thêm nữa nè. đáng lẽ định vẽ tay cơ, nhưng mà pí pond biết đó, em vẽ xấu lắm luôn. nên em chỉnh sửa thêm thắt bằng phần mềm máy tính á. tặng cho anh một tấm nè."
pond nhận lấy tấm ảnh từ tay phuwin, ảnh em đưa hắn là ảnh chụp trong sinh nhật pond. nhìn thấy em trang trí pond đội vương miện vàng bằng sticker, còn thêm thắt ngôi sao lấp lanh xung quanh hắn nữa. trong khi tấm còn lại vào sinh nhật phuwin thì em tự thêm tai mèo cho mình, còn vẽ trái tim hồng phơi phới bay xung quanh hai người. thì ra cũng biết mình là con mèo! pond bật cười nói cảm ơn em.
phuwin tưởng hắn cười em trang trí xấu nên hơi giấu mặt đi, nhưng sau đó pond trả lại tấm ảnh cho em nói: "anh không thích tấm này đâu phuwin!" em nhỏ lấm lét nhìn pond sau đó lấy lại định cất đi, chuẩn bị biện hộ cho mình một chút thì hắn nói tiếp, "anh thích tấm chụp trong sinh nhật em kìa, cho anh tấm đó được không?"
phuwin ngơ ngác gật gật, sau đó xòe tay để hai tấm ảnh cho pond lựa, hắn chọn tấm kia xong bảo là đáng yêu hơn. rồi pond mở bóp tiền ra, trước mặt phuwin nhét tấm ảnh vào ô trống để ảnh, bóp hắn có hai ô đó, một ô là ảnh gia đình, một ô là ảnh pond cùng phuwin. phuwin nhìn không dời mắt được, pond thật sự đặt em bên cạnh gia đình sao?
pond đưa tay lên xoa má em, sau đó cười tươi với phuwin nói cảm ơn một lần nữa, còn khen tấm tắc em giỏi quá đi, làm phuwin ngượng quá trời. như biết em định hỏi gì, pond nói: "trong đây là ảnh những người quan trọng nhất cuộc đời anh đó, phuwin cũng là người quan trọng nhất với anh."
"t-thật hả?" phuwin hỏi lại, nhận được cái gật đầu từ pond. từ nãy giờ hắn vẫn cứ cười mãi. trời nhá nhem tối, công viên chưa kịp bật đèn, mà phuwin có cảm giác như nụ cười của pond đã thắp sáng cả khu phố này lên luôn rồi. liệu có phải pond cũng có chút gì đó, khe khẽ rung động với em không nhỉ? có phải em nên mạnh dạn tiến tới và bày tỏ với hắn không? trong đầu em cứ loanh quanh mấy suy nghĩ đó mãi, tới tận khi hai người về tới nhà mà phuwin vẫn lơ ngơ không thoát ra được nụ cười của pond. chết mất thôi, cục meow cưng lụy tình quá đi!!!!
_________________
để mn đợi lâu ời, tại tui bận quá với có xíu việc cá nhân nên hong có hứng viết luôn á 🥹
tui quay lại ùi nè, sẽ ráng update cả u belong w/ me với bộ cà phê latte kia nhoaaa. hong bít có ai đợi hong nma nói đại zị á =))))
kpi mỗi chương một pic của cục meow cưng
hong bít mn bít vụ signature pose này của ẻm hong =)))) khun mae bảo này là signature pose của ẻm nè, nma tới tận bây giờ phuwin còn hong bít tại sao pose này lại signature nữa =))) dĩa huông vô cùng lun á trời ơi 🤏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com