Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08 ♥

Sau khi cùng Chanyeol nói rõ, hắn đưa cậu quay về nhà, cảm giác hình như hai người đã yêu nhau từ lúc nào, trước khi xuống xe cả hai nhìn nhau rất lâu, không để hắn kịp hôn cậu, cậu đã mở cửa chạy vọt vào trong. Lúc đi lên lầu nhìn thấy ba mẹ cùng chị Lyn, cậu cảm thấy đau lòng cùng tội lỗi.

"Baekhyun, em với Chanyeol đi đâu vậy? "

"Em với anh ấy đi ăn... Em lên phòng tắm đây, người em hôi quá"
~~~

Khoảng thời gian này cậu luôn sống trong lo sợ, hắn thường xuyên đến trường đón cậu, đưa cậu đến căn nhà gần bãi biển, ở đó ôm ấp nhau một hồi lại quay về, lần nào cũng vuốt ve cậu đến khi cậu khóc lóc xin tha hắn mới ngừng lại, hắn luôn có cách giải thích khiến chị Lyn không thể nghi ngờ. Cậu không biết mình phải sống trong cái cảm giác tội lỗi này thêm bao lâu nữa.

"Baekhyun, đang ăn nghĩ vậy con? "

Tiếng của mẹ làm cậu giật mình, tiếp tục ăn cơm, cả ngày cứ thơ thẩn, lúc này cậu mới phát hiện chị Lyn không có ở nhà.

"Mẹ, chị đâu rồi? "

"À, chị con đi chơi với cậu Chanyeol rồi"

Cậu không trả lời, chén cơm đang ăn không thấy có mùi vị gì nữa, cậu bỏ lên phòng. Vừa vào phòng cậu đã khóc lên, nước mắt từng giọt rơi xuống nệm ướt một mảng, có ai khổ như cậu không? Mà cũng là do cậu, đi yêu bạn trai của chị mình, còn lén lút qua lại với người ta, bây giờ còn giở thói ghen tuông với chị mình.

Đến tối mà vẫn có cậu bé cứ thút thít trên giường, cậu bé vẫn còn nhỏ nên không biết cách khống chế bản thân, chỉ biết khóc đến đáng thương, đến khi cậu bé mệt mỏi lả đi, thì có một người đàn ông bước vào, người đàn ông mỉm cười tiến tới cạnh giường rồi ngồi xuống.

Nhìn những giọt nước mắt đã khô dính trên hai bầu má mềm mại, hắn đau lòng không chịu nổi, khẽ cau mày vuốt lên mái tóc cậu, gọi nhẹ.

"Baekhyun... "

Baekhyun trong lúc mơ màng nghe giọng nói quen thuộc vang lên, cậu từ từ mở mắt ra, thấy một bóng dáng cao to ngồi bên cạnh, cậu mở to mắt ra nhìn hắn.

"Sao anh vào đây? "

"Vì anh biết một cậu đáng yêu đang lén lút khóc đến sưng mắt. "

Câu nói này làm cho trái tim đang lạnh lẽo của cậu trở nên ấm áp, cậu ngồi dậy nhích lại gần hắn, để hắn ôm cậu vào lòng, cảm nhận nụ hôn dịu dàng trên trán, cậu không thấy đau lòng nữa, người đàn ông này đến đây thăm cậu là đã vui rồi, cậu không cần gì nữa.

Cảm giác ấm áp này làm cậu buồn ngủ, đợi đến khi người trong lòng đã im lặng chỉ còn nghe tiếng thở đều, hắn mới nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, kéo chăn lên giúp cậu rồi mới mở cửa bước ra ngoài.
~~~

"Chanyeol, anh với Baekhyun thân nhau nhanh vậy, em nhớ hai người chỉ gặp nhau vài lần thôi ... "

Lyn vừa tiễn Chanyeol ra xe vừa khó hiểu hỏi, cô là phụ nữ nên dễ dàng cảm nhận được sự khác thường trong đôi mắt của Chanyeol mỗi khi nhìn em trai mình, như lúc nãy vừa đi ra ngoài với cô về là muốn lên phòng thăm nó, nhưng cô không nghĩ thêm nữa, dù sao Baekhyun cũng là em trai cô, nó đáng yêu như vậy có người nào mà không thích, có lẽ Chanyeol chỉ xem nó là em trai nên mới quan tâm nhiều như vậy.

"Baekhyun em trai của em, nên anh quan tâm em ấy chuyện bình thường thôi"

Cô ôm lấy hắn, hôn lên má hắn một cái trước khi hắn lên xe về, trong lòng như có cái gì đó đè nặng, gần đây người đàn ông này không thích ôm ấp với cô như trước, mỗi khi cô muốn gần gũi hắn đều né tránh, hắn cũng không đề cập đến vấn đề kết hôn, cái cảm giác ở cạnh nhau mà xa như thế này làm cô hoang mang, rốt cuộc người đàn ông này có thật lòng với cô không.
~~~

"Lyn, con với cậu Chanyeol định khi nào kết hôn, mẹ với ba đang nôn nóng có cháu lắm rồi đó.... "

Trên bàn ăn, mẹ cậu không giấu được sự vui sướng trong lòng mà hỏi chị Lyn, ngay cả ba cũng ngưng đũa lại chờ nghe đáp án từ chị, bản thân cậu cũng vậy, chỉ có điều cậu lại không thấy vui, cảm thấy nỗi lo sợ đang bao trùm, so với việc lấy một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, hay lén lút qua lại với một thằng nhóc, người ta sẽ không ngần ngại mà chọn cho mình một người phụ nữ, có thể tự do nắm tay bước ra ngoài mà không bận tâm đến ánh nhìn của người khác, suy cho cùng cậu vẫn là người đến sau.

Cậu không hiểu tại sao mình có thể chấp nhận được một cuộc sống lén lút như thế này, vì cái gì mà cậu lại tin tưởng người đàn ông đó đến như vậy, vì cái gì mà cậu sẵn sàng từ bỏ lòng tự trọng của mình để cho hắn đùa giỡn, nếu sau này hai người họ kết hôn cậu sẽ như thế nào... mỗi ngày nhìn họ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau sao? Một thằng nhóc chưa hiểu tình yêu là gì như cậu có thể sống nổi không? Trong đầu của cậu cứ lặp đi lặp lại hai từ kết hôn, cậu phát điên mất.

"Ba, mẹ, con đã nhiều lầný muốn cùng anh ấy tiến tới hôn nhân, nhưng anh ấy cứ lảng tránh, anh ấy nói cả hai còn trẻ, đợi sự nghiệp ổn định khi đó kết hôn sẽ tốt hơn"

"Đàn ôngbiết suy nghĩ cho tương lai như rất hiếm, một thời gian nữa cũng được"
~~~

Đang trong giờ học, điện thoại trong túi quần cậu rung lên, là tin nhắn của hắn <Hôm nay đi với anh>. Cậu ngước nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là hết giờ. Muốn trốn cũng không được nữa rồi, bây giờ chắc hắn đang đứng trước cổng đợi cậu.

Cậu chưa kịp suy nghĩ xong việc mình nên đi ra ngoài bằng cách nào mà không gặp mặt hắn thì chuông reo lên, cậu phải làm sao đây?.

"Baekhyun, đến nhà tao không? Mẹ tao hôm nay nấu nhiều món, kêu tao gọi tụi mày đến nhà chơi.... "

"...vậy tụi mình đi thôi. " May quá, cậu có cách để thoát thân rồi.

...

Chanyeol ngồi ở trong xe một lúc lâu, thấy Baekhyun đi ra cùng vài bạn học, tầm mắt hắn dừng ở bàn tay của kẻ đang ôm lấy eo cậu, Baekhyun bị kẹp ở giữa hai người bạn, cả ba đang nói chuyện rất vui vẻ, hắn thấy cơ thể mình nóng lên khi gương mặt của người bên cạnh kê sát vành tai của cậu, một tay vòng qua cổ, một tay vòng qua eo. Hắn chưa bao giờ tức giận như thế này, bàn tay siết chặt cái điện thoại, hắn gọi cho cậu.

"Baekhyun, ra xe với anh... "

Baekhyun vừa nghe cái giọng trầm đến mức thấp nhất kia, thì tim bắt đầu đập mạnh, đôi môi run run trả lời.

"Mẹ của bạn em mời cả đám qua nhà chơi, anh về... "

"Lên xe... ".

"Anh lấy quyền gì ép em, hả? " Cậu nói xong vội tắt máy, lòng bàn tay đã ướt mồ hôi, một bên tai nghe điện thoại thì ù lên, cậu rất sợ, chỉ qua giọng nói thôi cậu cũng biết hắn giận như thế nào, hai chân chậm chạp bước ra cổng, không dám nhìn thẳng về phía trước, cậu biết hắn đang theo dõi từng bước đi của cậu.

Đến khi nghe tiếng thắng xe gấp ngay trước mặt cậu mới ngẩng đầu lên, kính xe từ từ hạ xuống, người đàn ông ngồi trong xe vẫn giữ gương mặt bình tĩnh nhìn cậu, lạnh lẽo đến mức khiến hai chân cậu đứng không vững, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt trắng bệch của cậu lúc này.

"Ai vậy Baekhyun? "

"Anh trai... "

"Tụi em chào anh, hôm nay bọn em rủ Baekhyun đến nhà chơi, bọn em sẽ đưa bạn ấy về nhà an toàn, anh yên tâm"

Đến lúc này bàn tay của thằng nhóc đó vẫn giữ chặt vòng eo cậu, hắn thật muốn bẻ gãy cái tay đó, nhưng hắn biết hắn không nên làm vậy, cậu sẽ giận hắn mất, chưa bao giờ hắn thấy mình giỏi chịu đựng như lúc này.

"À, nhàviệc đột xuất nên anh phải đưa em ấy về gấp, mấy đứa cứ đi với nhau .... Baekhyun, lên xe... "

Cậu vừa ngồi vào ghế, kính xe cũng từ từ nâng lên, ngăn cản tầm nhìn của mọi người, hắn vội quay sang nhìn cậu, ánh mắt đâm sâu vào, cậu không nhìn lại nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng được tia lửa nóng đến rát một bên mặt, tim cậu đập nhanh hơn, cơ thể run rẩy càng thêm mãnh liệt. Cậu không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, đột nhiên cậu cảm thấy rất tủi thân, nước mắt tự động tràn ra, đôi mắt trong suốt đỏ hoe ngập nước, cậu sợ quá. Cậu không dám lên tiếng hỏi hắn tại sao làm vậy, chỉ có thể nhỏ giọng xin tha.

"Hức... anh làm em sợ ... "

Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, hắn thật sự rất tức giận, cậu dám trốn tránh, còn cả gan choàng vai ôm eo người khác ngay trước mắt hắn.

Hắn không thể khống chế bản thân mà chồm lên người cậu, bàn tay to lớn nắm lấy cái cằm nhỏ xíu của cậu, nỗi ghen tức trong lòng khiến hắn siết mạnh hơn, làm người bên dưới hoảng sợ, trán thấm đẫm mồ hôi, gương mặt tái nhợt lại.

"Baekhyun, em còn dám trốn anh, còn dám cùng người khác thân mật? hửm?"

Cái cằm nhỏ bị hắn nắm chặt, cậu không thể mở miệng, cũng không thể gật đầu cho hắn biết, không khí trong xe bỗng lạnh lẽo, làm cậu như muốn đông cứng lại, chỉ có những giọt nước mắt là thay phiên nhau rơi ra, lần đầu tiên cậu biết người đàn ông này lại có bộ mặt đáng sợ như vậy, giống như thần chết đến lấy mạng người khác.

Hai tay cậu cố gắng giơ lên bám lấy vai áo hắn, muốn ôm hắn nhưng cậu không thể, tên khốn này, hắn muốn giết chết cậu sao?

Sau một lúc hắn buông tay ra, nhìn bộ dạng yếu ớt của cậu, dấu ngón tay in sâu lên làn da trắng mịn, màu đỏ đậm chứng minh hắn đã nặng tay như thế nào, nhìn cậu ngã ra ghế mệt mỏi lấy hơi, hắn muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi nhưng hắn không làm được, hắn vừa xót xa vừa ân hận, hắn thấy hắn không còn tư cách chạm vào người cậu nữa, cậu sẽ ghét một tên bạo lực như hắn mất.

Hắn gài dây an toàn giúp cậu rồi cho xe chạy đi...

~~~

(Mọi người bị chán không nhỉ? Nội dung fic á .... có bị chán không? ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com