Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 ❤

Là yêu

"Thầy hư quá, dám quyến rũ tôi, tôi có nên phạt thầy không? "

Hắn tiến tới, cố tình ép sát Baekhyun vào góc tường, hai cánh tay to khoẻ chặn hai bên, quyết không chừa một lối thoát. Rồi cúi thấp đầu, cắn nhẹ lên bên má ửng hồng đáng yêu, cảm giác mềm mại ấm áp làm cho cả hai cùng lúc run rẩy.

"Không... " Người trong lòng nhỏ giọng, hai tay nắm chặt cổ áo hắn, đôi mắt chứa đầy hơi nước len lén nhìn xuống dưới.

Hắn từ phía trên nhìn xuống, mỉm cười, đối với từng hành động của người này, hắn luôn có cảm xúc muốn ức hiếp, muốn làm cho cậu khóc lóc mà thôi, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, lạnh lùng lên tiếng.

"Thầy không có quyền nói không... "

Nói xong đôi môi của hắn đã nhanh chóng ấn xuống, Baekhyun chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vòng eo đã bị nam sinh siết chặt, cả hai dính sát vào nhau, làm cho cậu không thể nào trốn tránh được. 

Chưa bao giờ hắn thấy hưng phấn như vậy, lúc này hắn đang được nhấm nháp một viên kẹo ngọt ngào, hương vị mật ong lan toả xung quanh làm hắn chẳng thể nào dứt ra, đôi môi màu hồng nhạt bị hắn điên cuồng chiếm lấy.

Hai tay của cậu cố gắng đẩy ra nhưng lại bị mùi thuốc lá nồng đậm của hắn làm cho choáng váng, không còn chút sức lực. Nam sinh cố gắng tách cánh môi của cậu ra, cái lưỡi theo đó mà luồn sâu vào trong khuôn miệng cậu, tấn công mạnh mẽ, nam sinh cứ điên cuồng như vậy, cậu sẽ ngất mất.

"Chanyeol.... " Tiếng gọi ngọt ngào êm ái kia làm cho dục vọng của người nào đó càng mạnh mẽ hơn nữa. 

Chanyeol không thể chờ thêm một giây phút nào, hắn vẫn nhiệt tình thưởng thức đôi môi thơm ngon, cánh tay to khoẻ đồng thời nâng cậu đặt lên góc bàn, bàn tay tranh thủ chạm vào cặp mông mềm mại to tròn kia, cảm thấy cậu hơi giật mình hắn vội buông ra, không thể gấp như vậy, sẽ làm cậu sợ hắn.

Baekhyun lúc này muốn chống cự cũng không được nữa rồi, cái mùi thuốc lá cùng với hương vị nam tính trên người nam sinh như ma tuý làm cậu say mê, cậu....thật sự thích điều này.

Không biết qua bao lâu, nam sinh mới ngừng hôn cậu, lúc môi nam sinh rời đi, khuôn miệng cậu dường như tê liệt, cậu chỉ biết cố gắng hít thở, cả người mệt mỏi dựa vào lồng ngực ấm áp của nam sinh, đôi môi run run, sưng đỏ lên như máu. Nước mắt động tình từng giọt rơi xuống.

Hắn yêu thương hôn xuống đôi mắt mờ sương kia, hôn lên giọt nước mắt trong suốt, vuốt ve hai bên má đỏ ửng, chậm rãi chạm nhẹ vào đôi môi nhỏ nhắn một lần nữa.

Cảm giác ngọt ngào khiến hắn không muốn ngừng lại, người đàn ông này làm hắn mê đắm, làm hắn chỉ muốn giữ cậu là của riêng mình, hắn không cho phép kẻ nào mang đi.

"Chanyeol... đủ rồi mà " Cậu ngại ngùng mà đẩy đẩy nam sinh ra, ngược lại ngay lập tức bị ôm chặt hơn nữa, bất ngờ cằm bị nắm nâng lên.

Đôi mắt ươn ướt, cái mũi hồng hồng, giống như con cún nhỏ, làm hắn càng ngắm càng thấy đáng yêu.

Ngay lúc hắn muốn tiến thêm bước nữa, giọng nói của ai đó vang lên cùng với âm thanh gõ cửa....

"Cho hỏi ai trong đó vậy? "

Baekhyun hoảng sợ mà nắm chặt vai áo của nam sinh...  "Tôi, Byun Baekhyun, tôi cần tìm vài hồ sơ... " Giọng nói có chút run run.

"Vâng, đã làm phiền thầy... "

Nghe tiếng giày cao gót đã xa, hắn đè lại ham muốn trong lòng mình, thả người ra, lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc rối tung, vuốt ve hai bên má nóng hổi, làn da mềm mềm làm hắn thích đến không thể dừng tay. Chờ đến khi người trong lòng hơi thở đã bình thường trở lại, đôi môi bớt sưng, hắn mới lấy chìa khoá trong túi, không quên hôn thêm một cái mới bước ra mở cửa.

"Tôi đưa thầy về". Người kia không nói gì nhưng yên lặng đi kế bên.
~~~

Đi đến cổng trường, chưa kịp lên xe đã gặp rắc rối.

"Chanyeol, anh đưa em về nhà được không? "

Loại phụ nữ thích đeo bám này, lúc trước hắn chỉ muốn vui chơi qua đường, nhưng hiện tại hắn đã có người quan trọng hơn, không rãnh rỗi cùng bọn đàn bà này nữa.

"Cô nghĩ mình là ai? " Hắn vô cùng khó chịu hỏi lại.

"Chanyeol, đừng như vậy mà, rất lâu rồi chúng ta chưa vui vẻ? "

"Cút... tôi còn phải đưa thầy về nhà"  Với loại như vậy hắn thấy mất kiên nhẫn, lạnh lùng lên tiếng.

Baekhyun đứng kế bên nghe cô gái có vẻ ngoài hấp dẫn kia nũng nịu với nam sinh, chứng tỏ họ đã rất nhiều lần làm chuyện đó, nam sinh quen nhiều cô gái như vậy, hoá ra nụ hôn kia không phải là của riêng mình, cậu có chút đau lòng, nhỏ giọng.

"Chanyeol, thầy về một mình cũng được, em cứ đưa bạn về nhà"

Thấy người thương của mình buồn bã muốn bỏ đi hắn liếc nhìn con đàn bà trước mặt, không hiểu sao lúc trước mình có thể qua lại với người phiền phức cô ta, cô ta làm sao quan trọng hơn ông thầy đáng yêu của hắn được chứ. 

"Tôi phải chở thầy về, cô không hiểu tiếng người hả? "

"Anh... "

"Được rồi, phiền quá"  Nói xong, hắn nắm tay Baekhyun kéo vào xe.

"Chanyeol, không thể làm như vậy được, hay là em quay lại với cô gái đó đi, thầy tự về được rồi"

"Tôi không thích cô ta" Hắn kìm chế không được mà hơi lớn tiếng.

Baekhyun thấy nam sinh tức giận như vậy, cậu sợ hãi ngoan ngoãn không nói nữa, im lặng theo nam sinh đi vào chiếc xe đã đậu sẵn trước cổng, trong lòng có chút không vui, lại cảm thấy có lỗi chỉ vì mình mà nam sinh và cô gái kia cãi nhau.
~~~

Xe chạy được một lúc lâu rồi mà Baekhyun vẫn còn thấy khổ sở, không biết ngoài cậu ra nam sinh còn qua lại với bao nhiêu người, cậu chỉ là đàn ông, mặc dù gương mặt có dễ nhìn, làn da trắng trẻo một chút, nhưng cậu vẫn không thể bằng các cô gái xung quanh nam sinh được.

Ngay lúc này cậu cần phải quyết định đúng đắn, nam sinh còn trẻ, có lẽ chưa thể hiểu được tầm quan trọng của việc này, còn cậu, cậu không thể biết sai mà cố gắng lao vào, sẽ có lúc nam sinh nhận ra tình cảm của mình chỉ là vui đùa mà thôi. Đến một lúc nào đó, cậu sẽ không là gì... không là gì cả.

"Nghĩ gì? "

Hắn vẫn luôn nhìn khuôn mặt của anh ta, trắng trắng hồng hồng, khi cười cũng đáng yêu, khi buồn khóc cũng đáng yêu, hắn không thể hiểu được, người đàn ông này rõ ràng lớn tuổi hơn hắn, vì cái gì mà hắn lại thấy cậu cứ như hạt đậu mầm con, nhìn thấy là chỉ muốn chạm vào, muốn nâng niu. Hắn tin vào trái tim mình, tin vào tình cảm hắn dành cho cậu, là thật, cho dù là hắn khi còn trẻ, hay là nhiều năm sau nữa. Người đàn ông này vẫn là người duy nhất hắn muốn ở cùng.

Đây không phải là quyết định vội vàng, lần đầu tiên hắn muốn cùng chung sống với một người, lần đầu tiên, không phải vì hắn thấy mới lạ, mà là vì hắn thật lòng muốn vậy.

"Tôi sẽ nghỉ dạy ở đây, em cũng đừng tìm gặp tôi làm gì nữa"

"... "

"Mọi việc chỉ tới đây thôi, chấm hết. Cứ coi như tôi chưa từng xuất hiện, tất cả là một giấc mơ điên rồ đi... "

Xe chạy đến toà nhà cao tầng rồi dừng lại, người đàn ông với gương mặt trẻ con bước xuống xe, khép cửa. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Tất cả chuỗi hành động dường như xảy ra trong tích tắc.
~~~
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com