Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 ♥

Nhớ


"Được rồi, tôi sẽ mua căn nhà này"

"Cậu yên tâm, khu này ít người qua lại, rất yên tĩnh, phù hợp với yêu cầu của cậu"

"Cám ơn anh, ngày mai tôi sẽ dọn đến"
~~~

Baekhyun quyết định bán căn nhà ở chung cư, dọn đến khu vực yên ắng, nơi đây ít người sinh sống, sẽ không ai biết đến cậu, bây giờ cậu chỉ biết tính như vậy, có lẽ một thời gian sau cậu sẽ đi tìm trường gần đây xin vào dạy. Bằng tốt nghiệp của cậu tốt như vậy, lại từng dạy trường điểm, cậu tin sẽ dễ dàng tìm việc.

Cũng đã một tuần trôi qua, cậu cứ nghĩ mọi việc rồi sẽ đơn giản, chỉ cần không chạm mặt nam sinh nữa cậu sẽ dần quên đi. Nhưng ngược lại, cậu thấy càng lúc càng đau khổ, tâm trí của cậu vẫn nhớ tới nam sinh, vẫn xoay quanh người kia.

Cậu và nam sinh không có quá nhiều kỉ niệm, chỉ là khoảnh khắc vô tình chạm vào mắt nhau, hơi thở nóng rực quanh quẩn cơ thể cùng mùi hương nam tính, mùi thuốc lá nhạt nhạt từ nam sinh khiến trái tim cậu run rẩy...

Bản thân đã từng nói sẽ quên đi tất cả, cuối cùng lại làm không được... Dường như tình cảm có lẽ là món nợ lớn nhất đời người.
~~~

Baekhyun rời đi cũng đã mấy ngày, cậu nói thật mà làm cũng thật, nghỉ dạy ở trường, chuyển nhà đi nơi khác, hắn mất ăn, mất ngủ để tìm kiếm, nhưng vẫn không được gì.

Park Chanyeol ngồi trong phòng, hai mắt lúc này đỏ lên, gầy đi trông thấy, mấy ngày rồi hắn chưa được ngủ, nếu như hắn thật sự không tìm được cậu thì sẽ như thế nào.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hắn chẳng cần quan tâm hắn là đàn ông, chẳng cần quan tâm danh dự, thể diện, hắn chỉ cần Baekhyun, hắn cần Baekhyun quay lại...
~~~

Thời gian đúng là chẳng vì ai mà chậm lại, cậu đã dọn về đây được một tháng, cũng đã xin vào một ngôi trường bình thường dạy, mọi thứ rồi cũng ổn, nhưng có đôi lúc nhìn thấy học sinh trong trường chơi thể thao, cậu sẽ nhớ tới nam sinh kia, đi trên đường gặp ai giống nam sinh sẽ kìm không được mà nhìn theo mãi cho đến khi khuất xa tầm mắt.

Lấy ra cái điện thoại trong ngăn tủ, đã lâu rồi cậu không sử dụng nó, cắm sạc, hàng trăm cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn lần lượt gửi đến, tất cả đều là từ nam sinh. Tin nhắn nội dung ngày càng dài rồi dần trở nên tuyệt vọng, đầu tiên là "thầy đi đâu", tiếp đó là "tôi nhớ thầy", "thầy mau quay về".

Từng câu như đâm thẳng vào trái tim đang mệt mỏi yếu đuối của cậu, nếu có thể cậu thật sự muốn chạy đến gặp nam sinh, khóc thật lớn và nói rằng cậu cũng nhớ nam sinh, chưa bao giờ ngừng nhớ. Giá mà.....
~~~

Lái chiếc xe vừa mới mua tháng trước, chạy ra quán cafe gần trường cậu thường ngồi, lâu lắm rồi cậu mới quay lại đây...

Tầm mắt phóng tới nhà hàng đối diện, trong lòng cậu lúc nào cũng hy vọng được nhìn thấy nam sinh, cậu nhớ nam sinh thích ăn ở nhà hàng này, đôi mắt bỗng nhoè nhoè, thế nào mà cậu lại thấy nam sinh, cùng với cô gái mặc váy màu đỏ vô cùng sexy, chỉ là hoa mắt thôi, cậu cảm thấy mình điên thật rồi, tự nói với chính mình, mày còn ảo tưởng cái gì nữa, người ta chắc không còn nhớ mày là ai?.

Cậu gọi người tính tiền rồi bỏ đi...

~~~

"Cuối cùng tôi cũng chờ được thầy"

"Chanyeol, anh nói gì vậy? "

"Không phải chuyện của cô, tôi có việc, cô tự gọi xe về đi"

Nói rồi hắn chạy theo chiếc xe vừa ra khỏi bãi. Cả tháng nay hắn đều đợi cậu ở đây, hắn ngưng mọi hoạt động tìm kiếm, bởi hắn tin rằng hắn còn yêu, cậu còn vương vấn, cả hai nhất định sẽ gặp lại nhau, hắn tin là như vậy.
~~~

Bây giờ là thời điểm cuối cấp, việc ôn thi ngày càng vất vả, học sinh thì vùi đầu vào học tập, cậu thuộc hàng giáo viên năng lực tốt nhưng cũng mệt nhọc không kém, tận tối mịt mới về đến nhà.

Baekhyun tranh thủ buổi tối ngồi ở nhà vừa uống cafe vừa xem ti vi, đa số là các tin tức về chuyện thi cử của học sinh, áp lực đến nỗi phải nhập viện.

Vậy mà đã gần một năm, nam sinh không biết có ôn thi không hay chỉ biết đi chơi như mọi lần, nam sinh rất thông minh, nhưng nếu không cố gắng thì cũng chẳng được gì.

Điện thoại có tin nhắn, nhìn hàng chữ trên màn hình điện thoại cậu hơi bất ngờ một chút, hình như lâu lắm rồi nam sinh mới nhắn tin cho cậu "Chỉ cần tôi trưởng thành, có sự nghiệp cho riêng mình, tôi sẽ có được thầy đúng không? "

Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên màn hình điện thoại, cậu có sai lầm khi coi tình cảm của nam sinh là nông nổi không, có sai lầm khi quyết định bỏ đi không, và bây giờ cậu hối hận có còn kịp hay không?.
~~~

Cả trường bây giờ ai cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi Park Chanyeol, hắn từ một người vô kỷ luật vậy mà bây giờ im lặng cầm sách đọc. Hắn biết đây là cơ hội duy nhất, hắn chỉ cần thi đậu vào trường đại học danh giá, hắn sẽ có được cổ phần trong công ty của ông già, và... hắn sẽ có đủ năng lực để bảo vệ cậu.
~~~

Kết quả thi cử cuối cùng cũng có trên mạng, hắn đậu, hơn nữa số điểm còn rất cao, hắn được hạng hai mươi hai. Hắn vô cùng mãn nguyện, lấy ra điện thoại trong túi quần, người đầu tiên hắn nghĩ tới chỉ có ông thầy đáng yêu kia, chần chừ bao lâu hắn mới dám ấn số, mỗi tiếng bíp kéo dài như cả thế kỷ , đầu dây bên kia qua một lúc thì bắt máy, tim hắn như ngừng đập. Hắn thở nhẹ ra một hơi.

"Tôi đậu rồi"

Baekhyun phía bên này run rẩy tới không thể mở môi được, đã bao lâu rồi cậu mới nghe cái giọng nói trầm thấp này, giọng nói lúc nào cũng xâm chiếm tâm trí cậu, nó xuất hiện ngay cả trong giấc mơ.

"Chúc mừng... " Buông ra một câu rồi nhanh chóng tắt máy, cậu sợ hãi, sợ mình sẽ kiềm chế không được, cậu sợ chỉ cần nghe thêm một chút giữa cậu sẽ chịu không nổi mà nói ra suy nghĩ trong lòng mình, là cậu nhớ nam sinh, rất nhớ...

Chanyeol thẩn thờ nghe tiếng tút tút tắt máy từ phía bên kia, hắn vẫn chưa kịp nói với cậu là "chúng ta hãy gặp nhau đi". Tại sao lúc nào cậu cũng vậy, luôn tìm đường thoát ngay khi hắn muốn tiến tới, hắn nên trách cậu nhẫn tâm, hay tự mắng chửi chính mình ngu ngốc. Hắn thấy tim mình đau đến không thở được.
~~~






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com