EM THẬT XINH ĐẸP (01)
EM THẬT XINH ĐẸP | CHANBAEK
@pongcaingotngao.
•••
Ở giữa một vùng quê nghèo nàn, những nhà kho được dựng lên xen kẽ khu chợ cá tanh hôi, những tên lái tàu tục tằn bẩn thỉu, là nơi một cậu bé cất tiếng khóc chào đời, vào đúng mùa cá bội thu và những cơn sóng biển yên lặng.
Thời gian cứ thế trôi nhanh, cậu bé ngày nào đã gần 10 tuổi, là hoàng tử bé bỏng được ba mẹ nâng niu, ngay chính ba mẹ của cậu bé kia cũng không hiểu tại sao họ lại sinh ra một đứa con tuyệt vời như vậy, họ là những người đánh cá lúc nào trên người cũng phảng phất mùi vị tanh tưởi, làn da đen nhẽm, và sở hữu dáng vóc vô cùng bình thường.
Nhưng hoàng tử của họ lại vô cùng đáng yêu và tuấn tú, gương mặt của cậu càng lớn càng trở nên đẹp mắt, người cha vô cùng hài lòng về đứa con của mình và vợ.
Nhìn cậu bé được người ba nâng niu trong vòng tay, ánh mắt người mẹ có chút khác thường, báu vật quý giá kia chính là đêm lén lút của bà và một tên đàn ông ưa nhìn trên chiếc thuyền đánh cá của hắn ta.
Ngay giây phút đứa bé sinh ra bà đã nhận thấy sự khác thường, đứa nhỏ trắng trẻo, chiếc mũi cao và khuôn miệng nhỏ nhắn, rất may chồng bà không suy nghĩ nhiều, ông ta bận rộn đem khoe đứa con tuyệt vời của mình với khắp mọi người và đặt cho đứa bé một biệt danh "hoàng tử".
"Các ông có thấy hoàng tử của tôi giống tôi chứ?" Người cha luôn luôn nói như vậy với những người quanh khu ông sống. Và người mẹ thì đứng một bên gật đầu tán thưởng.
Bây giờ hoàng tử đã lớn, trở thành cậu thanh niên mười tám tuổi, dáng vẻ nhỏ nhắn rất nhiều so với những người ở đây, làn da trắng mịn, thật sự vẻ đẹp này rất đặc biệt, hút hồn bất cứ ai dù là nam hay nữ. Giọng nói của cậu ngọt ngào như một bài hát về tình yêu. Những điều đó khiến cậu trở nên tuyệt vời trong mắt người khác.
Thật không uổng phí khoảng thời gian người cha cố kiềm nén cơn tức giận trong người mình để nuôi nấng đứa con này lớn lên không chút sứt mẻ nào, khi đứa bé càng lớn càng trở nên xinh đẹp, ông bắt đầu nghi ngờ và lén đem đứa bé đi xét nghiệm.
Bắt đầu từ lúc phát hiện sự thật ông đã thầm tính toán giá cả cho món hàng này, một cái giá tuyệt nhất, món quà ông đáng được nhận trong mười tám năm qua, ông biết rất nhiều tên nhà giàu có giới tính khác thường đã để ý đứa bé của ông, lúc này ông chỉ cần tính toán chọn tên nào chịu chi tiền nhất.
Và Andy là tốt nhất, ông ta là chủ của cửa hàng đóng tàu thuyền lớn nhất ở đây, tài sản của ông ta bao gồm nhiều căn biệt thự to lớn, nhiều xưởng đóng tàu, và nhiều thứ khác nữa.
"Con trai của ta, ta đã tìm cho con một việc nhẹ nhàng tại xưởng đóng tàu của ngài Andy, ngày mai ta sẽ đưa con đến đấy."
•••
Sáng sớm ngày hôm sau, người cha cùng đứa con mình đến xưởng đóng tàu của Andy, và may mắn khi ông ta có mặt tại đó, ngay khi bắt gặp cái mùi tanh hôi kia, Andy đã muốn đuổi họ ra ngoài, nhưng ánh mắt lại nhạy bén nhìn thấy cậu bé phía sau lưng người cha, là cậu bé ông đang tìm kiếm nhiều tuần liền, cậu bé ông tình cờ bắt gặp ngay khu chợ cá. Một thiên thần bé bỏng đi lạc dưới trần.
"Thưa ngài, tôi đưa con trai tôi đến đây để xin việc làm, nó vừa đủ mười tám tuổi."
Andy nhìn cậu bé, ánh mắt sáng rực, ông ta liếm lấy đôi môi khô khốc của mình. Nhanh chóng gật đầu chấp nhận lời đề nghị của người cha, say mê chiêm ngưỡng gương mặt hoàn hảo kia. Người cha ở một bên nhếch môi đầy thỏa mãn.
Cậu ngạc nhiên khi Andy cho cậu một công việc nhẹ nhàng, chính là đem thức ăn cho ông ta, địa điểm thay phiên ở chỗ làm và ở nhà, thái độ của ông ta với cậu rất thân thiện, đôi lúc bàn tay của ông ta có phần thân mật, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều.
Cho đến vài tuần sau đó, ông ta nắm lấy tay cậu và đề nghị một chuyến du lịch riêng hai người, cậu nhanh chóng từ chối và chạy nhanh về phòng, bỏ lại Andy giận dữ đến cực độ, chưa một ai dám từ chối lão ta.
Ba của cậu nhanh chóng tìm đến, chưa kịp vui mừng cậu đã ngay lập tức nhận một cú tát trời giáng từ ba mình, cậu ôm một bên mặt không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Byun Baekhyun, mày có biết mày vừa bỏ lỡ một cơ hội không?" Byun Baekhyun chính là tên của cậu.
"Ông ta giở trò với con".
Cậu lại nhận thêm những cái tát và những câu mắng chửi thậm tệ từ ông.
"Mày cũng phải nghĩ đến tao và mẹ mày, tao cực khổ nuôi mày đến hôm nay, mày không vì tao và mẹ mày được à?"
Baekhyun phát điên chạy như bay ra khỏi cái nơi kinh tởm này, cậu muốn bắt đầu một cuộc sống mới, cậu hận thù những người này, vì đồng tiền mà bán cả con trai của mình. Cậu kịp thời về nhà mình, ở dưới gầm giường đào lên một ít tiền cậu dành dụm trong mấy tháng vừa qua, nhặt vài bộ quần áo rồi chạy điên cuồng ra nhà ga, mua vé và leo lên một chiếc tàu đến Seoul nhộn nhịp.
Đến sáng ngày hôm sau, tàu dừng lại và cậu bước xuống, cậu bị choáng ngợp bởi khung cảnh kín người phía trước, một nơi náo nhiệt, cảm giác thật lạ lẫm, cậu ôm cái túi nhỏ đi ra ngoài. Một dãy xe taxi nhìn đến chóng mặt, cậu chọn một chiếc gần mình nhất và leo lên.
"Cậu từ nơi khác lên, cậu đi đâu?"
"Anh giới thiệu giúp tôi một khách sạn rẻ tiền có được không?"
Tài xế xe gật gật đầu rồi chạy đi, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, rồi lại tranh thủ nhìn ra bên ngoài, đường phố nhộn nhịp, những tòa nhà lộng lẫy, những nhà hàng sang trọng, và dãy xe hơi đắt tiền, người tài xế vừa tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại nhịn không được mà ngước lên nhìn vào tấm gương chiếu hậu, gương mặt cậu thanh niên phía sau rất động lòng người, khoảng mười phút sau xe dừng lại ở một khách sạn nhỏ có cái tên thật lạ <KoKoBop>, cậu cám ơn tài xế và bước xuống.
"À, cậu tên gì? cậu giữ lấy số điện thoại của tôi, khi cần... " Tên tài xế chưa kịp nói xong cậu đã đi nhanh vào trong khách sạn, bỏ mặc tên kia với những biểu cảm tuyệt vời của cậu cứ lẩn quẩn trong đầu.
•••
"Xin lỗi, tôi muốn thuê phòng, chỉ đêm nay."
Cô gái ở quầy tiếp tân nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, cô ta lướt mắt khắp người cậu, cậu vội nhìn mình qua tấm gương lớn đặt giữa sảnh, trong gương là một cậu bé non nớt, bộ quần áo trên người lấm lem nhăn nhúm, còn có mùi hôi vì chuyến đi dài.
Cậu cảm thấy nhiều ánh mắt tập trung vào người mình, ở xung quanh ai cũng thật giàu có, với tâm trí của một cậu bé chưa từng biết thế giới bên ngoài ra sao thì điều này quá đáng sợ, cậu run người chạy nhanh ra ngoài, đi bộ dọc theo con phố sang trọng, bắt gặp vài hình ảnh các cậu bé bằng tuổi cậu khoác trên người những bộ quần áo sang trọng, ngồi lên những chiếc xe bốn bánh đắt tiền, cậu nhìn lại bản thân mình, cơn đói bụng tìm đến, cậu nhanh chân đi thêm một lúc nữa và ngồi vào dãy ghế ở công viên.
Sau những chuyện xảy ra cậu cần phải nhanh chóng tìm được việc làm, cậu không được phép mệt mỏi, cậu phải tìm một chỗ ngả lưng, bỏ vào bụng ít mì gói, và khi hết ngày hôm sau cậu phải tìm được việc làm.
Trời bắt đầu tối, cậu lấy tay vuốt vuốt bộ quần áo trên người, dùng ít nước ở công viên lau đi vết dơ trên áo, rửa sạch mặt, chải gọn lại đầu tóc, cậu nhanh chóng tìm thấy một chỗ cho thuê phòng sâu bên trong hẻm nhỏ, cậu cố gắng bước vào với phong thái tự tin nhất.
"Cậu bé từ nơi khác đến à? ở lầu ba còn một phòng, vì nó khá cũ kĩ nên tôi sẽ lấy giá rẻ."
"Cám ơn bà chủ, bà có thể cho tôi xin một bát mì, tôi sẽ trả tiền cho bà.?"
"Nhìn cậu chắc rất mệt rồi, tôi đưa cậu lên phòng, một chút tôi sẽ đem thức ăn lên cho cậu."
Căn phòng nhỏ chỉ vừa một người ở, cậu tháo bỏ lớp bụi vẩn trên người, để dòng nước lạnh thấu xương lướt qua cơ thể mình, thay một bộ quần áo sạch sẽ hơn, khi bước ra cậu cùng lúc nghe thấy tiếng gõ cửa, bà chủ tốt bụng đem cho cậu một phần cơm nóng hổi, cậu chỉ biết cảm ơn rối rít.
Bà chủ cho thuê phòng không lấy trước tiền nhà, ưu ái cho cậu trả vào cuối tháng, cậu cảm thấy mình thật may mắn, sau một đêm ngủ say giấc, cậu nhanh chóng ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm, tranh thủ tìm việc làm, đầu tiên là những quán cafe gần chỗ ở tạm.
"Cậu đã mười tám?"
Chủ quán nhìn giấy tờ tùy thân của cậu thật lâu rồi lên tiếng, cậu gật đầu chắc chắn với ông ta. Cậu có việc làm rồi, quán cafe mở cửa lúc 6h sáng và đóng cửa lúc 11h tối, cậu đồng ý làm cả ngày vì cậu cần tiền. Có thể sẽ mệt nhưng cậu nghĩ một thời gian sẽ quen việc thôi.
Những ngày đầu cậu được nhân viên trong quán hướng dẫn cách đem đồ uống cho khách hàng, cậu phải ghi nhớ thật kĩ các quy tắc của quán, và không được tái phạm quá ba lần. Khoảng một tuần sau đó cậu dần quen việc và mọi thứ bắt đầu suôn sẻ hơn.
"Baekhyun này, làm sao để xinh được như em?"
Với tính cách ngoan ngoãn và đáng yêu của mình, cậu dần thân thiết với mọi người trong quán, những lúc rãnh rỗi sẽ cùng các anh chị nói chuyện phiếm với nhau, mọi người rất hay trêu chọc cậu, như lúc này, chị gái lớn hơn cậu năm tuổi vừa nhéo má cậu vừa hỏi.
"Baekhyun này, em đừng ra ngoài, ngây thơ như em, đáng yêu như em, sẽ bị người lạ cướp đi mất."
"Em phải làm việc, không nói chuyện với chị được." Cậu chỉ biết bỏ chạy thôi.
Ngày hôm nay nhân viên giao cafe bị ốm, sau một hồi tranh cãi, mọi người đưa ra quyết định vì cậu là em út trong quán nên cậu phải đi giao hàng.
"Dạ, mọi người chỉ cần gọi em thôi mà, không cần cãi nhau lâu như vậy đâu."
"Baekhyun à, em ngưng đáng yêu có được không?"
•••
Nơi cậu cần giao cafe là tòa nhà cao tầng cách quán khoảng mười phút đi bộ, cậu còn phải đi thang máy xuống hầm để giao cho nhân viên giữ xe ở đó, cậu không thấy phiền, thỉnh thoảng đi ra ngoài như vậy cũng rất thoải mái.
"Khách sạn Agnes" (agnes = trong sáng)
Cậu đi vào, cửa kính tự động mở rộng ra hai bên, ở bên trong thật lỗng lẫy nhưng cũng mềm mại, đơn giản, cậu bước đến thang máy, vì là lần đầu tiên bước vào một nơi sang trọng thế này, cậu có phần lúng túng, và vẻ rụt rè lo lắng đó đã được nhân viên bên trong nhìn thấy.
"Cậu là ai? Xin mời cậu đưa tôi thẻ căn cước."
"Xin lỗi anh, tôi đến từ quán cafe đối diện, nhân viên dưới hầm giữ xe yêu cầu chúng tôi mang đến"
"Mọi lần không phải cậu?"
Cậu chưa từng gặp tình huống thế này trong đời, nên càng thêm hoảng sợ, lắp bắp nói thật toàn bộ sự việc với anh ta, cậu còn không hiểu mảnh giấy treo trên cổ anh ta, đề dòng chữ <nhân viên an ninh> có nghĩa là thế nào.
Anh ta mỉm cười cầm lấy túi đựng cafe trên tay cậu, cậu không biết anh ta có ý đồ gì nhưng vẫn mỉm cười đáp lại, đôi mắt ngây thơ híp lại rõ đáng yêu, đôi môi hồng hồng nở rộ, dáng người nhỏ nhắn cộng thêm làn da trắng mịn màng, nhỏ xinh giống như đậu mầm con vậy đó.
"Lần sau sẽ đến quán tìm em, tôi đem giúp em, mau về đi."
Baekhyun không hiểu đâu? Vì cậu quá xinh đẹp nên bị đàn ông đùa giỡn đấy.
•••
Cậu vừa bước ra ngoài vừa ngoái đầu nhìn lại hướng thang máy, nhân viên an ninh khi nãy vẫn nhìn theo, cậu không hiểu mình đã có hành động gì không phải phép, cậu chưa biết rõ gì về nơi này, thế nên cậu thật sự không biết phải làm thế nào để coi là tốt khi bước vào đây.
Cậu ngẩn ngơ đứng trước tòa nhà suy nghĩ về mọi thứ, cậu đáng lẽ không nên ra ngoài, kẻ không biết gì như cậu nên ở một chỗ thì tốt hơn, cậu liếm môi rồi cắn nhẹ, cái thói quen của cậu từ trước đến nay không bỏ được.
•••
"Giám đốc, cuộc họp sắp diễn ra, sắc mặt ngài hơi khác thường"
Bên trong chiếc xe màu đen huyền bí, người đàn ông cũng đang ngẩn người, hắn vốn không thích màu hồng, nhưng sắc hồng trên đôi môi ai kia lại mang đến cảm giác thật tuyệt vời. Hắn cũng muốn được cắn nhẹ lên cánh môi kia một chút.
end phần 01.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com