EM THẬT XINH ĐẸP (END)
Em thật xinh đẹp | ChanBaek
@pongcaingotngao ♥
(Nói thế nào nhỉ? Sến lắm luôn á, đọc xong đừng có mà cười trẫm, trẫm chặn hết =))))) )
•••
Đột nhiên trời đổ mưa, từng giọt nhỏ rơi lất phất rồi chuyển sang ầm ĩ, gió thổi mạnh từng cơn, cậu nhanh chân nép vào mái hiên của căn nhà cạnh khách sạn, thầm nghĩ lâu lắm rồi cậu mới ra ngoài mà lại thế này.
Gió thổi mỗi lúc càng mạnh hơn, mái hiên lúc này cũng không đủ che chắn cho cậu khô ráo, cùng lúc đó có một chiếc xe sang trọng dừng ngay vị trí của cậu, người lái xe phía trước bước ra với chiếc dù trên tay.
"Giám đốc là khách quen của quán cafe cậu đang làm, cậu có muốn đi cùng ngài ấy không? Tiện đường."
Cậu ngạc nhiên nhìn ra xe, chỉ thấy tấm kính màu đen chắn ngang, không rõ người bên trong là ai, giám đốc? Của khách sạn này à?, cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ lên xe, mưa to thế này không biết lúc nào tạnh, và ở nơi này, cậu cũng chẳng có tài sản hay bất cứ thứ gì để lừa gạt được, cậu nghĩ là sẽ không sao đâu.
Người lái xe cẩn thận che dù để cậu không bị ướt, đàn ông ở Seoul đều lịch thiệp như vậy sao, cậu cong đôi mắt mỉm cười, khiến ai đó cách một tấm kính nhìn cậu lỡ một nhịp tim, ngồi vào xe cậu nhanh chóng quay sang cám ơn vị giám đốc tốt bụng, phát hiện hắn còn rất trẻ.
Hắn có một mái tóc màu đen mềm mượt, dáng người to lớn mặc dù đang ngồi, khoác trên người bộ vest tối màu đơn giản nhưng không hề tầm thường, đôi mắt to sáng, đôi môi đầy đặn quyến rũ.
"Đi được chưa?" Giọng nói trầm ấm vang lên, cậu hoảng hốt nhìn về phía trước, gật nhẹ đầu. Mình thế nhưng lại nhìn người ta say đắm, sẽ bị hiểu lầm mất, so với những tên đàn ông dữ dằn, lem luốc in hằn trong tâm trí cậu mười tám năm qua ở làng đánh cá, nhìn thấy người đàn ông này cậu cảm giác hắn giống như vị thần đến từ thế giới khác, thật quyền lực.
Rất nhanh đã về đến chỗ làm, cậu còn chưa nói lời cảm ơn, chưa nói điều gì với vị giám đốc trẻ tuổi, cậu lại nhìn sang hắn, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt cậu lúc này.
"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Em từ đâu đến?"
"Em tên Baekhyun, mười tám tuổi, em đến từ làng chài.... " Cậu không thích cái nơi đó chút nào, nơi mà một đứa trẻ như cậu bị chính gia đình mình xem như món hàng mà đem buôn bán.
Hắn nhìn cậu dường như chất chứa rất nhiều buồn phiền, đang nói lại ngưng, im lặng không cử động nhìn xa xăm, từ phía sau tiếng còi xe vang lên dồn dập, hắn nhìn cậu một chút rồi phất tay cho xe đi thẳng. Hắn không nỡ để cậu đi nhanh như vậy.
"Em... Khoan đã, chúng ta đi đâu?"
"Đưa em đi ăn." Hắn mỉm cười một cách chân thành.
"Lúc này không được, phải đi làm."
"Vậy tối nay?"
Cậu đứng trước quán cafe, nhìn người đàn ông đang đi ra xe sau khi nói lời tạm biệt cậu, ngay từ lúc vừa nhìn thấy hắn, cậu đã dâng trào một cảm xúc mãnh liệt chưa từng có, ngay cả khi cậu chưa biết gì về hắn, đến cái tên cũng không, cậu nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời khỏi, cảm thấy có chút hụt hẫng, hắn là giám đốc của một khách sạn lớn như vậy, cuộc hẹn tối nay có thể chỉ là câu nói vui thôi.
•••
"Tạm biệt mọi người, em về đây."
"Tạm biệt Baekkie, ngày mai gặp em nha."
Bước chân cậu cố tình chậm lại, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, cậu không hiểu tại sao mình phải nôn nóng nhiều đến vậy, bỗng từ đằng sau một bàn tay nóng rực nắm lấy tay cậu, cậu giật mình quay lại thì nhìn thấy hắn, hắn nhanh chóng kéo cậu đi nhanh vào chiếc xe đậu bên kia đường rồi đóng sầm cửa lại.
"Em chưa biết... "
"Tôi tên Park Chanyeol, tôi ba mươi tuổi." Hắn nhìn vẻ bối rối trên gương mặt cậu, thầm nghĩ, anh không lớn hơn em bao nhiêu đâu thiên thần của anh.
"Anh làm chủ khách sạn Agnes."
"Việc này không quan trọng, em muốn làm gì bây giờ?"
"Em muốn đi ăn với anh."
Hắn nhìn cậu chăm chú, đúng là con nít nghĩ gì sẽ nói đó, cậu nói xong ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đáng yêu ánh lên tia sáng của hạnh phúc.
Baekhyun cũng tập trung nhìn Chanyeol, hắn là một trong số ít người cùng cậu nói chuyện gần gũi thế này, ở hắn là sự trưởng thành hấp dẫn của một người đàn ông ba mươi tuổi, hắn giống như một thỏi nam châm vậy, sẽ hút lấy bất cứ ai đến gần mình.
Hắn đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng, trong suốt quãng đường vào đến bàn tiệc, cậu phát hiện rất nhiều người nhận ra hắn, họ rối rít cúi đầu chào, các cô gái thì cố gắng đến thật gần hắn, nhưng hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm.
"Em vào phòng V1, đợi tôi."
Cậu cảm thấy nóng bừng một bên tai, nghe lời hắn mà đi vào căn phòng đầu tiên, có rèm che màu nhạt. Cậu bắt đầu suy nghĩ về những việc xảy ra trong ngày hôm nay và thật sự cậu không hiểu gì, người đàn ông này xuất hiện, đem lại cho cậu một cảm giác rất khó tả, giống như tất cả dây thần kinh trên người cậu đều bị hắn chạm qua, run lên tê dại.
Một lúc sau hắn bước vào, ngồi đối diện cậu, cậu chưa khi nào cảm thấy ấm áp tràn đầy thế này, cả hai bắt đầu ăn tối, rồi lại cho xe quay về. Con hẻm nhỏ vào nhà cậu xe không chui qua được, hắn đành phải dừng lại, buổi tối ngày hôm đó, Baekhyun đã có một kỉ niệm tuyệt vời.
Ngay khi cậu muốn ra khỏi xe, người đàn ông nhanh tay kéo cậu ngã về phía mình, cậu hoàn hảo nằm gọn trong lồng ngực hắn, tấm rèm đen ngăn cách người lái xe phía trước làm cậu giảm phần sợ hãi, bàn tay hắn nắm hai bên vai cậu lướt dần xuống eo, hắn kéo cậu sát vào người mình không chừa một khe hở nào, nhanh chóng hôn lên môi cậu, rồi nhanh chóng rời khỏi.
"Lúc nhìn thấy em cắn môi của mình tôi đã muốn mình cũng được làm điều đấy."
Cậu vòng tay quấn lấy cổ hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại hôn cậu, vòng tay xiết eo cậu càng chặt hơn, nụ hôn lần này đầy sự đam mê, hắn tham lam gặm nhấm hai cánh môi cậu, như chưa đủ mà tiếp tục hút lấy tất cả ngọt ngào bên trong khoang miệng, toàn thân cậu khắp nơi đều bị hắn xoa nắn, cậu cảm giác toàn bộ thân thể này là của hắn chứ không còn là của cậu.
Đêm đó Baekhyun không về nhà mình... Cũng đêm đó Byun Baekhyun chính thức trở thành người của Park Chanyeol.
•••
"Hoàng tử của anh, chào buổi sáng."
Da thịt cận kề quyện vào nhau, từng nụ hôn ngọt ngào như mưa rơi khắp cơ thể cậu, cậu chợt nhớ ngày xưa ở làng chài người ta cũng gọi cậu với cái tên như thế, một Hoàng Tử tuấn tú xuất hiện ở làng chài nghèo nàn, tanh tưởi, đến bây giờ tưởng chừng không còn nhớ lại nữa, người đàn ông này đột nhiên gọi thế làm cậu có chút giật mình.
Ngay lúc cậu đang thẩn thờ, cơn đau nhói ở phía dưới làm cậu thức tỉnh, người đàn ông lặp lại động tác điên cuồng của đêm qua, hắn ôm cậu ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh, trong tấm gương trước mặt, người đàn ông to con áp sát cậu bé nhỏ hơn vào tường, cậu bé trong gương với nét mặt cực kỳ thỏa mãn ôm chặt tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, dâng toàn bộ cơ thể và linh hồn cho người đàn ông chiếm đoạt, không sót bất cứ thứ gì.
"Ưm... xin Quốc Vương tha cho em."
Người đàn ông được gọi là quốc vương thì hài lòng vô cùng, sung sướng trút toàn bộ mầm mống của mình vào cơ thể cậu bé, tiếng rên rỉ thoải mái đồng thời thoát ra từ miệng hai người, cậu bé bị yêu thương quá độ mà rã rời, được người đàn ông tận tình chăm sóc, còn cậu bé chỉ việc ngủ ngon lành trong vòng tay người đàn ông.
•••
"Hoàng tử, sau này Quốc Vương sẽ nuôi em, yêu em, có được không?"
"Dạ."
•••
END FIC. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com