Hãy Kể Về Em (02)
@pongcaingotngao
.
.
.
Cậu đến lớp như mọi ngày, không khí trong lớp học vẫn im lặng như cũ, nhưng cậu biết dường như sắp có một cuộc khủng hoảng ngầm chuẩn bị xảy ra. Baekhyun bước nhanh về chỗ ngồi của mình, cậu sợ sệt nếu ai đó lặp lại câu hỏi về giới tính của cậu như lần trước, cậu thầm nghĩ bản thân sẽ phải sống như thế nào ở đây, cậu biết cậu cần phải làm rõ cảm giác về Park Chanyeol và không được nghĩ về hắn nữa, nhưng cậu lại càng háo hức muốn biết cái cảm giác được hắn ôm ấp trong vòng tay mình, và dịu dàng với cậu như các bộ phim tình cảm được phát sóng mỗi ngày trên tivi.
Cậu hiểu rằng suy nghĩ đó nó đáng sợ như thế nào nhưng cậu không thể ngăn cản được sự ham muốn tột cùng trong cơ thể, người ta nhất định sẽ giết chết một thằng đồng tính là cậu, cậu không thể?.
Baekhyun ngẩng mặt nhìn xung quanh lớp học, tất cả mọi người đều tập trung vào công việc của mình, hoàn toàn không có dấu hiệu khác thường nào, nhưng ngoài cửa lớp là Chanyeol, không biết từ lúc nào hắn đứng đó nhìn cậu, cậu cảm thấy toàn thân nóng rực lên, trái tim đập mạnh mẽ, ánh mắt hắn nhíu lại ý muốn cậu đi ra ngoài, cậu hít thở thật sâu rồi đứng lên rời khỏi lớp, lúc này tiếng xì xào dần bắt đầu.
"Đừng có dại động đến cậu ta, Park Chanyeol không tha đâu."
"Mày biết gì?"
"Thằng nhóc trêu chọc cậu ta dưới nhà ăn hôm qua, hôm nay nó vào viện rồi."
...
Baekhyun chậm chạp từng bước đi theo Chanyeol, cậu không biết nên mở lời với hắn như thế nào, nhưng hắn đã vội quay lại nhìn cậu, nhìn thật lâu, thật sâu và đầy ý nghĩa, rồi chợt mỉm cười.
Cậu nên làm gì đây?
Phải làm gì?
"Cậu nghĩ gì?"
Chanyeol là người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này, hắn nhếch môi nhìn cậu, cậu cùng lúc cảm nhận được trái tim mình đang vang lên từng nhịp như trống đánh, liệu hắn có nhìn thấu sự run rẩy của cậu ngay lúc này không. Nhưng cậu biết mình nên bình tĩnh hơn.
"Đâu có." Cậu run giọng trả lời.
Cậu có nên nói cho hắn biết giấc mơ giữa hắn và cậu hay không, có nên nói hết cảm xúc của mình dành cho hắn, cậu sắp bị loạn não mất rồi, cậu ngẩng mặt lên nhìn vào hắn, đôi mắt ngây thơ trong suốt phút chốc hóa yêu thương, nhìn hắn đầy nồng nàn, mời mọc.
"Đm, cậu dẹp ngay cái ánh mắt đó, muốn chết ngay tại đây à?"
Baekhyun giật mình trừng mắt với hắn, vẫn chưa thể hiểu hắn tức giận vì điều gì, cậu theo bản năng thu mình lại, không dám ngẩng mặt lên lần nào nữa.
"Thế cậu nói đi, tớ không thèm nhìn nữa." Baekhyun trưng ra một bộ mặt không thèm quan tâm bất cứ thứ gì trên đời này rồi cúi xuống, hắn lại im lặng không nói gì, thật lâu sau đến khi cậu ngẩng mặt lên, bắt gặp nụ cười trêu chọc của hắn, hắn nắm lấy bàn tay cậu, hạ giọng.
"Đi nào."
Baekhyun ngây ngốc bước theo Chanyeol, hai chân cậu run lên, nếu như hắn biết cậu có tâm tư muốn dụ dỗ hắn thì sẽ như thế nào, đời cậu coi như là hết, nhưng mà lỡ hắn đưa cậu đến chỗ vắng vẻ thì làm sao? Không biết trong lúc làm chuyện đó người ta có nói chuyện cùng nhau không nhỉ? Hay là đợi kết thúc thì mới lên tiếng được? Cậu không rõ lắm.
"Tôi đưa cậu đi ăn, chịu không?"
"Đi ăn hả?" Cậu nhìn hắn, nét mặt ngô nghê không biết nên trả lời như thế nào, lọt vào mắt Chanyeol càng thêm đáng yêu, càng thêm ngọt ngào, tưởng như chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ chết vì cậu luôn mất.
"Cũng được, tớ thích lắm."
Hắn nắm tay cậu ra chiếc xe mui trần đắt tiền của mình, để cậu ngồi lên cái vị trí mà bọn con gái trong trường đều khao khát, Park Chanyeol dễ dàng đưa xe ra khỏi trường mà không bị ai ngăn cản, cậu lại phải mất thời gian suy nghĩ thêm về hắn, hắn là ai mà có quyền lực như thế nhỉ?.
"Lại suy nghĩ gì nữa, hửm?"
"Tớ nghĩ về cậu đấy." Cậu nhìn hắn nhỏ giọng đáp, khóe môi xinh đẹp hé mở, di chuyển người về phía hắn, dùng đôi mắt long lanh của mình mê hoặc hắn, bàn tay xinh đẹp còn mân mê đặt lên vai hắn, rất tò mò.
"Cậu làm cái gì cũng khiến tôi phát điên, Baekhyun, từng câu từng chữ của cậu, từng hành động của cậu, làm tôi thật sự không chịu nổi."
"Tớ đã làm gì đâu?" Hắn nói chuyện vô cùng khó hiểu.
"Cậu chỉ cần hé môi thôi cũng thật mê người."
"Vậy môi tớ để dành cho mình cậu nha."
Baekhyun mềm nhũn người, trong cơ thể dâng tràn cảm xúc nôn nao háo hức. Chiếc xe vừa rời bánh lại phải nhanh chóng tấp vào lề đường, bàn tay của Chanyeol vuốt ve bàn tay cậu, nâng niu từng ngón tay nhỏ xinh, một cảm giác tê tái chạy dọc toàn thân cậu, đúng như trong những quyển sách cậu lén đọc trong thư viện trường, cậu bắt đầu không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa rồi, đầu lưỡi cậu khô khan, trong khuôn miệng dường như tê dại đi, cảm giác rạo rực xâm chiếm toàn thân cậu.
"Tôi đã làm gì em đâu? Sao tay em lạnh quá vậy?"
Cơ thể của cậu như bị bao phủ bởi lớp băng tuyết lạnh buốt, nhưng trái tim và tâm trí lại điên cuồng nóng rực, sao tự dưng cậu lại ngồi lên xe của một người hoàn toàn xa lạ với cậu, cậu cũng không biết gì về hắn ngoài cái tên Park Chanyeol, cậu chỉ biết hắn trưởng thành, đẹp trai, nổi tiếng và giàu có.
Hắn nắm tay kéo cậu sát lại gần mình, bàn tay di chuyển ra phía sau tóm lấy eo cậu, hắn hôn lên môi cậu thật nhanh rồi rời khỏi, cảm giác kích thích của lần đầu làm cậu không nhịn được mà đòi hỏi thêm, ánh mắt tha thiết nhìn hắn, hai đầu ngón tay xinh xẻo nắm lấy cổ áo hắn ghì mạnh xuống.
Hắn nhìn cậu và bật cười thật to, nhìn Baekhyun kiểu nào cũng là một bầu trời ngây thơ trong sáng, thế mà lại có ý định dụ dỗ hắn, quả thật cậu thanh niên này rất vừa mắt hắn, từ lần đầu tiên gặp hắn đã thích cậu, hắn thích cái cách cậu liếm lấy đôi môi non nớt của chính mình, thích khoảnh khắc cậu ngoan ngoãn ngồi ăn uống, rất đáng yêu, rất xinh đẹp, hắn thầm nghĩ có một cục bông mịn màng như thế này bên người chắc chắn rất thích.
"Em làm sao? Nói"
Baekhyun vòng tay ôm lấy cổ Chanyeol, hôn nhẹ lên môi hắn, cảm nhận mùi vị ngọt ngào dễ chịu, hắn ôm xiết cậu đặt lên đùi mình, bàn tay mạnh mẽ vuốt ve khắp người cậu, áo sơ mi trắng bị xốc lên trên, tay hắn mò vào vuốt ve tấm lưng trần của cậu, cậu ôm chặt lấy hắn, hai bên đùi trong đột nhiên ngứa ngáy vô cùng, cảm giác mê man ngày một tăng cao.
"Baekhyun, mau hé môi ra." Giọng nói của hắn khàn khàn vì hưng phấn, ngón tay khều nhẹ cằm cậu đầy trêu ghẹo.
Baekhyun tách môi ra khỏi Chanyeol, xấu hổ mà ngập ngừng trong giây lát, áo sơ mi trên người cậu bị tháo xuống một cách chậm rãi, tiếp đó là khuyu quần, sau đó chiếc quần dài trên người cũng nhanh chóng nằm cùng một chỗ với áo sơ mi, cậu nhìn chằm chằm vào Chanyeol, liếm lấy đôi môi khô khốc của mình, trên người cậu lúc này không còn bất cứ thứ gì ngoài chiếc quần lót màu đen.
"Chanyeol, đừng ở đây, có được không?"
"Không được, phải tiếp tục."
Dứt lời hắn nhấc cậu lên cao và bắt đầu cởi phăng chiếc quần lót duy nhất còn sót lại, cậu nhắm chặt hai mắt và thở dốc nặng nề, phải làm sao đây nếu như người đàn ông này không hề yêu cậu mà chỉ là hứng thú nhất thời?, nhưng cậu không kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa bởi những chiếc hôn như mưa rền gió dữ của hắn, đôi mắt to đẹp của hắn lộ rõ vẻ say mê khi gặm nhắm từng nơi trên cơ thể cậu.
"Em tuyệt quá, Baekhyun, em thật tuyệt, cơ thể của em, tất cả mọi thứ thuộc về em."
Hắn cúi người hôn lên cổ cậu, cậu bất giác ngẩng cao đầu hưởng thụ chiếc hôn ướt át của hắn, một tay hắn ôm lấy cậu, một tay còn lại của hắn tháo dần chiếc sơ mi trên người mình, lồng ngực cả hai phút chốc chạm vào nhau, nóng như lửa cháy, cậu cảm giác cậu gần như bị hắn thêu chết đến nơi, sợi dây nịt đã bị tháo bung, tiếng sột soạt của khuyu quần lọt vào tai cậu thật rõ ràng.
Trong lúc mê man nhìn qua tấm kính bên cạnh, cậu phát hiện có vài người mặc cảnh phục đang đi gần đến chỗ của mình, cậu hốt hoảng gọi Chanyeol, hình như xe họ đỗ không đúng vị trí rồi.
"Chanyeol, có người, mau buông tớ ra."
"Con mẹ nó, về nhà tôi phạt em tiếp."
Hắn túm vội lấy áo sơ mi đã bị nhàu nát dưới chân khoác tạm lên người cậu, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi vào vị trí bên cạnh, luyến tiếc hôn lên môi cậu thêm một lần nữa rồi cho xe rời đi, trước khi vài người lạ mặt kia chạy đến.
.
.
.
Lên mâm... Chuẩn bị ăn xôi thịt các em ạ, hihi =))))))))))))))
Hóng phần 03 đi nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com