VÌ EM ĐẶC BIỆT (02)
Vì em đặc biệt (Phần 02)
@pongcaingotngao.
♥♥♥
Nếu không phải vì Byun Baekhyun, khoảng thời gian này của hắn tuyệt vời biết bao nhiêu, hắn thích công việc này, ông chủ của hắn rất tốt, và những cô nhân viên trong công ty cũng thật nhiệt tình, họ xinh đẹp và nhẹ nhàng, nhưng đôi lúc cũng cuồng nhiệt như ngọn lửa rực cháy, hắn thường xuyên gặp mặt Hana, cô nhân viên trực điện thoại xinh xắn, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi, hoàn toàn không đi xa, hắn cảm thấy hắn có thể chinh phục bất cứ ai dù là nam hay nữ, duy nhất chỉ có cậu thanh niên có gương mặt mê hoặc lòng người kia, cậu ta đúng là một đứa trẻ hư hỏng.
Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu, cũng không thể tìm ra nguyên nhân vì sao Baekhyun chán ghét hắn như vậy, cậu ta ảnh hưởng trực tiếp đến công việc làm ăn của hắn, hắn luôn giữ khoảng cách an toàn, nói năng luôn suy nghĩ cẩn thận thế nhưng vẫn khiến cậu ta không hài lòng, nếu cậu ta ghét hắn đến thế tại sao muốn hắn đưa đón cậu ta, lại còn chỉ định phải hắn mới được.
Sáng sớm một ngày đầu tháng mười (1/10) hắn nhận được cuộc gọi từ biệt thự <Maris>, cậu chủ Baekhyun muốn hắn đưa cậu ta đến biệt thự riêng ở vùng biển vắng cách đây hơn một trăm cây số, nhưng ngày hôm đó thời tiết cực kỳ xấu, trời mưa không ngớt, còn có gió mạnh, tầm nhìn bằng không.
"Cậu ta làm sao vậy?" Hắn ném mạnh điện thoại lên giường rồi chửi thầm vài câu, thượng đế ban cho cậu ta một gương mặt xinh đẹp, một thần thái tuyệt vời mà lại cướp đi bộ não sáng suốt.
Hắn biết cậu ta đang muốn thử thách ý chí của hắn, mưa giông lớn thế này cậu ta không sợ xe đâm sầm xuống vách đá rồi cùng chết hay sao, mà hắn có điên hay không nếu hắn liều lĩnh với tính mạng của mình.
Đúng giờ hắn đứng đợi trước cửa nhà Baekhyun, hắn kiểm tra thông tin về đoạn đường họ sắp đi, hy vọng thời tiết sẽ khá khẩm hơn nhưng vẫn không có gì thay đổi, một lúc sau cậu ta mở cửa bước vào.
"Baekhyun, không thể đi được, cậu hãy suy nghĩ lại." Hắn cố gắng giữ giọng nói mình ổn định.
"Tôi không ngờ ba tôi thuê phải một thằng không có tay nghề, lại còn hèn nhát."
Hắn nhìn cậu một lúc lâu, hắn thề trong đời này hắn chưa gặp người nào như cậu, cực kỳ đáng ghét nhưng cũng có chút gì đó đáng yêu.
Hắn cho xe di chuyển, hoàn toàn tập trung về con đường phía trước, lắng nghe rõ thông tin thời tiết phát ra chập chờn, đến khi gần đến nơi, mưa bắt đầu dịu đi, bàn tay hắn đã tê đờ, khớp tay mỏi nhừ, hắn cho xe vào bên trong khuôn viên biệt thự, rồi lặng người ngã ghế xuống và thở đều.
Hắn quay ra nhìn Baekhyun, cậu ta vẫn rất bình tĩnh với tập hồ sơ trên tay, thần thái kiêu căng không cần bất cứ thứ gì.
"Mời cậu xuống, chúng ta đến nơi rồi."
Cả hai đi vào bên trong, hắn không còn tâm trí để nhìn ngắm căn biệt thự tráng lệ còn hơn cung điện này, hắn chỉ muốn được ngủ một giấc thoải mái, cậu ta dừng chân, tay chỉ vào căn phòng cạnh cầu thang.
"Đó là phòng của anh, đúng 10h tối nay, anh lên phòng đánh thức tôi."
Sau đó lại xoay người đi lên lầu, hắn nhanh chóng bước vào căn phòng khi nãy cậu ta chỉ định, nhanh chóng lột bỏ bộ quần áo hôi hám vì mồ hôi, tắm rửa sạch sẽ, hắn tìm thấy bên trong tủ có rất nhiều quần áo của nam, và tất cả đều vừa vặn với hắn, hắn tùy tiện chọn một chiếc áo choàng màu xám viền đen khoác hờ vào và ngủ một giấc.
Vẫn dành chút thời gian cho Baekhyun, hắn nhất định phải cho cậu ta một trận... Nhưng bằng cách nào? Hắn nhếch môi thầm đánh giá Baekhyun, cậu ta có một thân hình nhỏ nhắn nhưng đặc biệt căng đầy, đã nhiều lần hắn bị quyến rũ hoàn toàn bởi cặp mông tròn trịa của cậu ta, còn có những cái liếc mắt gợi tình, đôi môi xinh xắn mỗi khi hé mở thấp thoáng nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng.
Hắn không ngủ được, ngồi dậy tìm thấy trong tủ lạnh vài lon bia ngon miệng, cứ thong thả nhâm nhi đến khi nhìn trên đồng hồ con số 22:00, cậu ta có nhắc nhở hắn gọi mình vào giờ này, nhưng khuya thế này cậu ta muốn làm gì, hắn dừng lại mớ rối rắm trong đầu, gõ cửa phòng thật lâu nhưng không nghe tiếng ai trả lời, đưa tay cầm lấy nắm cửa, phát hiện phòng không có gài chốt.
Hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt, trên giường không có ai, xung quanh căn phòng cũng không, hắn gọi nhỏ.
"Baekhyun."
Hắn không nghĩ nhiều mà bước vào bên trong, chính cái mùi ngọt ngào này, cái mùi duy nhất trên người của cậu, ngọt nhưng không hề ngấy, rất quyến rũ, rất dịu dàng, hắn tạm gọi là mùi của Byun Baekhyun.
Tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau làm hắn giật mình, vội xoay người lại, cậu ta đang đứng ngay cửa phòng tắm với cơ thể không một mảnh vải phủ đầy nước, mái tóc ướt át, đôi mắt mờ ảo, đôi môi rực màu hồng, làn da trắng mịn đầy đốm đỏ sẫm màu, không hiểu sao hắn như phát cuồng lên khi nhìn thấy những chấm nhỏ li ti trải khắp người cậu, chứng tỏ đã có người nhấm nháp qua cơ thể tuyệt vời này, dấu hôn còn rất mới.
"Chanyeol, anh lấy giúp tôi áo choàng trên giường."
Hắn thừa nhận hắn luôn như một tên đầy tớ khi đứng trước mặt cậu, hắn tuy không thích nhưng chưa bao giờ từ chối mọi lời đề nghị từ cậu, vì một lý do nào đó, hắn luôn chìu theo ý của cậu, như chuyến đi xuyên qua mưa bão ngày hôm nay, hắn thuận theo ý thích của cậu.
Bàn tay hắn run lên khi cầm lên chiếc áo choàng thơm mùi sữa, mềm mại, từng bước đi lại gần cậu, mùi vị ngọt ngào càng lúc càng nồng đậm trong không khí, tim hắn đập nhanh, lý trí hắn biến mất, trong đôi mắt sáng suốt chỉ còn mỗi Baekhyun là tồn tại.
Từng đường nét cơ thể tràn đầy năng lượng, cánh tay nhỏ nhắn đưa ra như yêu cầu hắn khoác áo giúp cậu, hắn ngây ngốc làm theo, ở khoảng cách gần gũi thế này, cả hai người chỉ cần thêm vài centimet là đã chạm vào nhau, hắn nhìn thêm rõ ràng hai hạt đậu nhỏ mê người của cậu, và những dấu đỏ kì lạ này...
♥♥♥
Trước cái ngày Chanyeol được chọn là lái xe cho ba cậu, cậu đã tưởng tượng ra hàng trăm lần khung cảnh họ gặp nhau, hắn sẽ bất ngờ, bối rối, mừng rỡ hay hối hận, chỉ không ngờ là hắn hoàn toàn không nhớ ra cậu là ai, nó khác xa so với suy nghĩ của cậu, cậu cảm thấy hụt hẫng biết bao nhiêu.
Bốn năm trước cậu gặp hắn tình cờ vào ngày mưa bão, cậu có cuộc hẹn quan trọng với đối tác, không thể nào hủy được, cuối cùng xe gặp vấn đề chết máy giữa đường, hắn cùng lúc nhìn thấy cảnh đó, cậu đến bây giờ vẫn cảm nhận được sự rung động của mình khi ấy, hắn đẹp trai, lại nhiệt tình, cậu bị hắn làm cho choáng váng mà đồng ý để hắn giúp mình đến chỗ hẹn cho kịp giờ.
"Khi khác chúng ta gặp nhau có được không? Cậu đưa tôi số điện thoại."
Cậu gật đầu nhận lấy cây bút từ tay hắn rồi viết vội số điện thoại của mình vào mảnh giấy ghi chú, chạy ào vào chỗ hẹn, lại không nhịn được mà nhìn ra hắn, hắn vẫy tay với cậu rồi cho xe đi mất, còn ở trước mặt cậu hôn nhẹ lên mảnh giấy nhỏ màu vàng.
Nhiều năm sau hắn đã thay đổi, hắn trưởng thành, quyến rũ hơn, vẫn như ngày đầu làm cậu rung động đến tận tim, khi gặp lại hắn trước cổng công ty cậu đã ngay lập tức nhận ra và tìm hiểu lý do hắn vào đây, cậu quyết định chọn hắn vào làm.
Chỉ là có chút đau khổ khi hắn không hề nhận ra cậu, cậu vì giận nên muốn hành hạ hắn thật nhiều, làm cho hắn phải chịu nhiều dằn vặt như năm xưa hắn để lại cho cậu, và bây giờ cậu cảm thấy thật hài lòng, hắn đã chịu đủ rồi. Bây giờ cậu tuyên bố hắn chính thức là của cậu.
"Chanyeol... "
(END PHẦN 02...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com