_2_
* 7:00 sáng tại gia tộc chính
Tem thức dậy với tâm trạng tốt hơn. Cả đêm hôm trước cậu kể hết mọi thứ cho Tankhun nghe, hồi đầu Tankhun tức đến đỏ mặt nhưng sau đấy cũng cảm thông cho cậu. Tem cảm thấy bản thân thật may mắn vì gặp được Tankhun ngay lúc nguy cấp.
Trở về thực tại, Tankhun đang nằm gọn trong lòng cậu ngủ ngon lành, trông có chút đáng yêu. Đột nhiên từ ngoài cửa có tiếng nói vọng vào
- Khun nủ ơi!!!! Mau dậy đi, bác sĩ Top đến rồi kìa, mau lên
- Ao iết ồi (Tao biết rồi) *Ngáp*
Tankhun từ từ tỉnh dậy rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, Tem cũng vì thế mà cũng mau mau vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà cùng Pol trước. Vừa bước xuống dưới, đập vào mắt cậu là 1 chàng trai sơ mi trắng, tóc vuốt ngược về phía sau, khuôn mặt vô cùng đẹp trai toát lên vẻ lạnh lùng nhưng sâu thẳm lại le lói chút âm áp và ân cần.
- Giới thiệu với cậu Tem, đây là bác sĩ Top - bác sĩ riêng của gia tộc. Giới thiệu với bác sĩ, đây là cậu Tem - Bạn của cậu Tankhun.
Màn chào hỏi vừa kết thúc thì từ trên nhà, Tankhun phi xuống như một cơn gió, phóng đến trước mặt bác sĩ Top
- Sao bây giờ mày mới đến, tao bị đau đầu từ tận 2 tuần trước lận, gọi điện thì mày lại bảo bận, giờ đến có tác dụng gì nữa 😡😡
- Ờ ờ, không có tác dụng thì thôi. Tôi đi về vậy 🙄
Tankhun đột nhiên tức giận, nước mắt lưng tròng:
- Mày được lắm, hồi trước chỉ cần tao gọi thì mày lập tức tới ngay, bây giờ tao gọi thì mày luôn phớt lờ, coi đó là trò đùa. Hay là mày yêu con bánh bèo vô dụng nào đó rồi đúng không? TAO GHÉT MÀY.
Toan bỏ đi thì 2 cánh tay đột nhiên ôm chặt lấy eo cậu cả. Đầu bác sĩ đặt lên vai cậu.
- Tôi chỉ đùa chút thôi, không cần tức giận như vậy, không tốt cho sức khỏe chút nào. Cậu cũng kì ghê, tôi tỏ tình thì cậu từ chối, giờ lại tức giận vì tôi không tới, rốt cuộc là tại sao vậy hả?
- Tao...tao...tao không biết. Tao không biết là tao có thích mày không nhưng mà tao vẫn muốn chúng ta như trước đây, có được không? Hửm?
- Được, được. Chỉ cần cậu không chối bỏ tình cảm của tôi là được.
2 người ôm nhau, nói cười vui vẻ. Tất cả những hàng động thân mật từ đầu đến cuối đều thu vào mắt Tem. Người con trai ôm cậu ngủ cả đêm giờ đây lại đang ôm người khác khiến Tem có chút khó chịu.
- À, mày chắc là chưa ăn sáng đâu nhỉ? Đi ăn với tao đi. Tem, mày cũng đi cùng luôn đi
- Thôi, tôi có việc rồi, phải về trước đây. Cảm ơn cũng như tạm biệt p'Tankhun, chào tạm biệt bác sĩ.
Tem lập tức cùng Pol rời đi. Trên xe, hình ảnh 2 con người kia liên tục hiện ra khiên Tem cực kì khó chịu, cậu không thể hiểu bản thân bị gì nữa. Đang tính bước xuống xe đột nhiên Pol từ ghế lái đưa ra trước mặt cậu 1 chiếc điện thoại. À... Hóa ra là điện thoại của Tem. Đêm hôm qua, trong lúc bế Arm về phòng, Pol đã vô tình cầm nhầm điện thoại. Khi phát hiện bản thân cầm nhầm, Pol đã lập tức quay lại để trả cho Tem, cũng vì thế mà cậu vô tình biết được nguyên do của hàng loạt hành động kì lạ của Tem ngày hôm qua
- Cậu Tem này, tôi muốn nói với cậu vài lời.
- Cậu cứ nói đi.
- Tôi không phải người trong cuộc nên tôi không hiểu hết được toàn bộ sự việc nhưng tôi vẫn mong cậu...hãy vác cậu Time ra khỏi cuộc sống của cậu cũng như tìm cách hàn gắn lại với cậu Tay, một người bạn như cậu Tay vô cùng hiếm đấy ạ.
Tem mỉm cười gật đầu rồi bước xuống xe. Haizzz, cậu đã thông suốt rồi. Tem đi thẳng lên phòng, nhét tất cả những vật dụng liên quan đến Time vào 1 túi ni lông cỡ lớn rồi thẳng tay đốt chúng. Việc cậu cần làm bây giờ là ném hắn ta ra khỏi cuộc đời cậu. Cậu cần có được sự tha thứ từ Tay.
Sau đó, cậu rút điện thoại gọi điện cho Tay. Đầu giây bên kia bắt máy, một giọng nói lạnh lùng phát ra.
- Alo, có việc gì?
- Chúng ta nói chuyện chút đi, quán cà phê cũ nhé!
- Tùy
Cậu thay đồ rồi đến điểm hẹn. Tại quán cà phê, Tay đang ngồi một mình, cậu dù rất tức giận nhưng cậu vẫn cần nghe lời giải thích từ Tem, cậu biết Tem sợ cô đơn và cậu không thể bỏ mặc thằng bạn ngu xuẩn ấy được. Tem bước lại gần, cậu có chút rụt rè khi ngồi đối diện với Tay.
- Tay, tao thành thật xin lỗi mày.
- Tao không cần lời xin lỗi, tao cần mày kể lại mọi chuyện và cho tao lời giải thích thỏa đáng nhất
Tem kể lại toàn bộ từ lúc mới quen cho tới khi phát sinh quan hệ của cậu và Time. Vừa kể, Tem vừa quan sát phản ứng của Tay. Cậu thực sự bị sốc khi bạn mình chẳng phản ứng gì giống như là nó xảy ra quá thường xuyên vậy.
- Bây giờ mày thành thật trả lời tao, mày có còn yêu hắn không?
- Tay à, đây là tình cảm của tao, không thể một sớm một chiều mà có thể kết thúc được, nhưng tao thề với mày là tao thông suốt rồi. Tao cần mày chứ không phải hắn.
- Tao vẫn sẽ không tha thứ cho mày. Tuy nhiên tao sẽ cho mày cơ hội để dành lấy sự tha thứ của tao. Mày nghĩ sao?
- Được được, sao cũng được hết, tao sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn mày
Tem nắm chặt lấy tay Tay mà vui mừng rơi nước mắt. Nhưng họ đâu biết rằng sự việc ngày hôm qua đã bị 1 thằng khốn nạn nào đấy quay lại rồi post lên các trang mạng xã hội.
End Chap
_______________________________
Ủng hộ tui đi nào các tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com