Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10 (Phần 1): Varo và Twilight

Varo Caster's POV...

Hey... Xin chào các bạn. L-Là tôi, Varo Caster, người đã đồng hành với các bạn trong suốt thời gian qua đây. Ờm... Heh, việc này khó thiệt...

Chắc các bạn cũng khá là bất ngờ khi nhận thấy có một hôm tôi lại ở đây và nói chuyện trực tiếp với các bạn. Thực sự thì tôi cũng có một chút xíu gọi là rụt rè đối với mấy chuyện như thế này, tại vì khá giống với Fluttershy, có những lúc tôi vẫn chưa quen với việc tương tác hay nói lời gì đó với đám đông nên tôi hi vọng các bạn thông cảm nếu tôi nói vẫn chưa hay. Nhưng mà tôi vẫn sẽ cố lấy hết can đảm để mà kể chuyện cho các bạn nghe và chắc chắn tôi sẽ làm việc này thêm lần nữa trong câu chuyện của tôi. Với lại tôi xin nói trước luôn là có khi trong toàn bộ tập này thì... đích thân tôi sẽ kể chuyện cho các bạn. Nói thiệt luôn là lúc khi biết được điều đó thì tôi cảm thấy phần nào đó hơi sợ, thực ra cũng không hẳn là tôi sợ tương tác với các bạn, mà tôi sợ rằng tôi sẽ không làm tốt cho lắm trong việc này, lí do cũng khá dễ hiểu là bởi đây là lần đầu tôi làm việc này mà. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể phần của mình trong tập tiếp theo này và hi vọng là dù tôi có làm tốt hay không thì các bạn vẫn sẽ kiên nhẫn ngồi lại đây và lắng nghe tôi.

Okê. Tôi nghĩ chắc tôi nên giới thiệu lại bản thân một chút xíu trước khi đi vào phần chính... Tôi là Varo Caster, con trai của vị kì mã trước đây từng là người cai quản Equestria, Rose Caster. Từ khi sinh ra, mẹ của tôi, Rose, và những người bạn của mẹ tôi đều rất bất ngờ khi nhận ra rằng... tôi là một kì mã. Vì lí do đó, cũng như tôi là con trai của Rose Caster nên ngay từ khi sinh ra, tôi đã sở hữu một sức mạnh phép thuật to lớn trong người. Thế nhưng cũng vì vậy mà lúc đó đã không ít những kẻ tham lam, những quái vật tàn ác muốn lấy được sức mạnh của tôi để phục vụ cho mục đích bẩn thỉu của bọn chúng. Chính vì vậy nên khi vừa mới chào đời, tôi đã nhanh chóng trở thành mục tiêu của rất nhiều kẻ muốn thao túng Equestria. Mẹ tôi đã nhiều lần bảo vệ tôi khỏi những mối nguy hại nói trên để giúp tôi có thể lớn lên một cách yên bình nhất. Nhưng sự bảo vệ của mẹ tôi cũng có giới hạn, mẹ tôi dù rất muốn cũng không thể nào mãi mãi che chở cho tôi trong suốt khoảng thời gian khi tôi còn bé được. Vì lí do đó, Starswirl Râu Quai Nón, người thầy đã chỉ dạy và dẫn dắt mẹ tôi, đã quyết định sẽ đưa chúng tôi đi đến một thế giới khác để thoát khỏi Equestria, đồng thời tránh khỏi sự truy lùng của những sinh vật đầy mưu mô xảo quyệt với khao khát chiếm hữu được tôi cho bằng được. Và rồi Starswirl quyết định sẽ cho chúng tôi sống tại một hành tinh xa lạ nhưng có sự sống rất chi là hùng vĩ, Trái Đất. Bấy giờ không chỉ có mẹ tôi, mà có cả 2 kì mã khác cũng là học trò của Starswirl, đó là công chúa Celestia và công chúa Luna. 2 người đó và Starswirl có lẽ là những người mà mẹ tôi yêu quý nhất trong suốt khoảng thời gian sống ở Equestria. Vậy nên khi phải nói lời từ biệt với mẹ tôi, họ đã không thể nào kiềm được nước mắt và họ đều không muốn mẹ tôi phải rời đi. Nhưng vì sự an toàn của tôi, một đứa bé chỉ vừa mới chào đời, nên họ đã chấp nhận để cho 2 mẹ con tôi đi tới thế giới khác nhằm tránh xa khỏi những thế lực tàn ác của Equestria, đồng thời sống một cuộc sống yên bình như 2 mẹ con bình thường.

Trong suốt khoảng thời gian sống ở Trái Đất, mẹ tôi đã từng li từng tí chỉ dạy cho tôi rất nhiều thứ trong cuộc sống mà tôi cần phải biết. Đương nhiên, vì mẹ tôi hết mực yêu thương tôi nên mẹ tôi luôn luôn mong muốn tôi sau này lớn lên phải đi theo con đường của một người lương thiện, làm nhiều việc tốt cho xã hội. Và càng lớn, tôi càng nhận ra những thứ mà mẹ tôi chỉ dạy cho tôi thực sự rất có ý nghĩa sâu sắc đối với tôi và bắt buộc bản thân tôi phải trở thành một người mà mẹ tôi mong muốn... Nhưng mà... trong suốt khoảng thời gian tôi còn sống ở Trái Đất, tôi... tôi chẳng khác gì một thằng nhóc suốt ngày chỉ biết mơ mộng và không thể nào thoát khỏi cái thứ gọi là "sự cô đơn". Đúng như các bạn nghĩ, ngoài mẹ tôi ra... thì tôi chẳng hề có ai để kết thân hay chơi cùng khi tôi còn ở Trái Đất. Tất cả những gì tôi có thể làm trong cuộc sống hằng ngày của tôi... thì hầu như mọi hành động đó đều gần như vô nghĩa và cứ lặp đi lặp lại hằng ngày, chúng cũng chỉ đơn giản là ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ phòng tôi, đi lang thang trong khu tôi sống chỉ để thấy được những đứa trẻ chơi đùa vui vẻ với nhau, đọc truyện một mình, chơi game một mình, mệt thì ngả người lên giường và nhìn lên trần nhà gần một tiếng đồng hồ,... Đúng là đối với các bạn, những việc làm đó chả để làm gì và chúng cứ như đang dần biến tôi trở thành một đứa nhóc tự kỉ hoặc thậm chí là trầm cảm. Nhưng mà các bạn thử nghĩ đi, các bạn thử nghĩ coi tôi còn có thể làm gì ngoài những hành động vô nghĩa đó không? Cứ mỗi ngày mới đến là nó y như rằng chẳng khác gì ngày cũ, cứ như tôi đang bị ai đó bó buộc ở trong chính căn nhà của mình vậy. Hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng chính mẹ tôi là người làm điều đó. Thực ra... cũng không hẳn là sai khi nói như vậy, bởi lẽ mẹ tôi không cho tôi tiếp xúc với ai cũng vì có mục đích. Khi tới được Trái Đất, tôi và mẹ tôi đã trở thành cư dân ở nơi đây gọi là "con người". Nhưng không hiểu sao tôi và mẹ tôi vẫn còn giữ lại dấu vết của cơ thể của một kì mã khi còn Equestria, nói cụ thể là tôi và mẹ tôi vẫn còn sừng ở trên đầu và cánh ở đằng sau lưng. Vậy nên hầu như mọi ngày, tôi và mẹ tôi đều phải mặc áo khoác và đội nón để che giấu những bộ phận pony còn sót lại trên cơ thể mình sao cho giống cư dân ở đây nhất có thể. Mẹ tôi lo sợ rằng một ngày nào đó, thân phận thật sự của 2 mẹ con tôi sẽ bị bại lộ trước mặt tất cả những người dân ở đây và nó có khi sẽ dẫn đến trường hợp tệ nhất... đó là nó sẽ chẳng khác gì Equestria khi tôi vừa mới sinh ra. Vậy nên mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi phải che giấu đi sừng và cánh của mình, đồng thời hạn chế tiếp xúc với những người ngoài kia. Về việc che giấu sừng và cánh của mình thì tôi thấy không sao, nhưng... khi nghe mẹ tôi bảo rằng tôi phải hạn chế tiếp xúc với những người ngoài kia... thì tôi cảm thấy ngạc nhiên và bối rối, bởi vì hồi đó tôi rất muốn được làm quen thử với những cư dân ở đây, nhưng khi mẹ tôi không muốn tôi làm việc đó thì tôi không biết có nên làm hay không. Vì hồi đó tôi chưa biết gì nên tôi luôn tự hỏi bản thân rằng có nên làm như lời mẹ bảo hay không, nhưng khi dần dần lớn lên thì tôi mới biết bản thân tôi khác với những người ngoài kia như thế nào. Chỉ cần họ phát hiện ra là họ sẽ sợ 2 mẹ con tôi và cho rằng tôi và mẹ tôi là quái vật hoặc người ngoài hành tinh, hoặc nếu đó là những kẻ không biết sợ là gì... thì họ sẽ liên tục quấy rối và lan truyền sự thật về tôi và mẹ tôi cho tất cả mọi người biết, hoặc thậm chí tệ hơn nữa... là họ sẽ đem chúng tôi ra để làm con chuột bạch thí nghiệm chỉ để phục vụ cho mục đích riêng của họ. Vậy nên cái sự cách li bản thân với xã hội của tôi tỉ lệ thuận với sự lớn khôn của tôi, nghĩa là tôi càng lớn thì tôi cần phải tránh xa thế giới ngoài kia để bảo toàn tính mạng của bản thân mình.

Đó là lí do tại sao 19 năm sống trên Trái Đất của tôi chẳng khác gì cuộc đời của một đứa nhóc cô đơn, suốt ngày chỉ biết mơ mộng và khát khao có được một người bạn để chơi cùng. Tôi không có một ai là bạn bè với tôi cả. Mặc dù tôi có phép thuật thì tôi cũng chẳng thể nào tự tạo ra được một người bạn, mà dù điều đó có được đi nữa thì nó cũng chẳng phải là một người bạn thực sự, kiểu nó cũng chỉ là một cỗ máy do tôi tạo nên mà thôi. *thở dài* Mỗi lần tôi đi ra ngoài kia, tôi thường xuyên thấy được khung cảnh những đứa trẻ bằng tuổi tôi đang chơi rất vui ở nhau ở một sân chơi nhỏ. Tôi cũng rất muốn được tham gia chung với những đứa trẻ đó, nhưng vì sự an toàn của tôi không cho tôi làm vậy nên tôi chỉ có thể trốn sau bụi cây và nhìn bọn chúng chơi đùa với nhau như những người bạn thực sự. Nhìn thấy chúng chơi đùa vui vẻ như vậy, tôi mới nhận thấy có bạn bè là tuyệt vời đến như thế nào. Tôi ước gì tôi có thể là một trong số đứa trẻ đang vui đùa đó để có thể trải nghiệm cảm giác vui vẻ khi chơi cùng với bạn bè. Nhưng mà đâu có được? Tôi cũng chỉ biết núp sau một bụi cây và đợi cho tới khi bọn chúng chơi xong và đi về thì tôi mới vào sân chơi để chơi... một mình. Tôi cảm thấy vừa buồn vừa bức xúc một chút, bởi lẽ lúc đó tôi cũng ước giá mà tôi không có sừng và cánh thì có khi những đứa nhỏ mà tôi nói sẽ tới chơi với tôi và bắt chuyện với tôi. Vì vậy nên không phải một lần, mà là đã rất nhiều lần tôi thử hỏi mẹ tôi vì sao tôi lại mọc sừng trên đầu và có cánh ở đằng sau lưng. Tuy nhiên, câu trả lời mà tôi luôn nhận được từ mẹ tôi đều chẳng có ý nghĩa gì, mẹ tôi không dám nói với tôi vì sao tôi lại có sừng và cánh. Mẹ tôi chỉ đơn giản nói với tôi rằng tôi còn quá nhỏ để biết. Nhận ra cứ hỏi như vậy không phải là cách nên tôi đành bỏ cuộc và chỉ biết đợi đến khi nào tôi đủ lớn hay mẹ tôi quyết định mới nói tôi thì tôi mới có thể nhận được câu trả lời.

Vậy là tôi đành phải chấp nhận một sự thật rằng tôi và mẹ tôi hoàn toàn khác so với những người dân ở ngoài kia, đồng nghĩa với việc tôi đành phải chấp nhận nghe theo lời mẹ tôi và hạn chế đi ra ngoài đường nhất có thể để không bị phát hiện. Thế nhưng... trong cái rủi lại có cái may, tuy rằng gần như mọi ngày tôi đều phải ở nhà 24/24, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi lại không có ai để nói chuyện, đồng thời chia sẻ về tâm tư của bản thân. Heh, chắc các bạn cũng biết đó là ai. Đó là mẹ của tôi, người thân duy nhất mà tôi có. Dù mẹ tôi là người đã yêu cầu tôi phải ở trong nhà, nhưng nó không đồng nghĩa với việc mẹ tôi lại không thấy tội nghiệp mỗi khi thấy đứa con trai của cô ấy cảm thấy cô đơn. Mỗi lúc khi nhìn thấy nét mặt buồn trên gương mặt của tôi, mẹ tôi sẽ luôn tiến lại gần và tâm sự với tôi để cho tôi đỡ buồn hơn một chút, mặc dù hầu như cái mà tôi tâm sự với mẹ tôi đều không thay đổi qua từng ngày. Nhưng cho dù như vậy đi nữa thì điều kì lạ là mẹ tôi lại cảm thấy không mệt mỏi mỗi khi tôi tâm sự về nỗi buồn khi không có bạn của tôi. Mẹ tôi nói rằng bây giờ cô ấy cũng chẳng khác gì tôi trước đó, bởi vì cô ấy trước đây từng có những người bạn rất thân. Nhưng chỉ vì một lí do nào đó mà mẹ tôi phải chia tay với bọn họ và không bao giờ trở về với họ được nữa, mà sự thật thì như các bạn cũng đã biết, đó là mẹ tôi đã bỏ lại những người bạn ở Equestria để đảm bảo cho sự an toàn của tôi. Mẹ tôi cảm thấy bản thân rất có lỗi với những người bạn của mình khi đã bỏ đi như vậy nên lúc đó mẹ tôi cũng cảm thấy cô đơn không khác gì tôi. Nhưng mẹ tôi cũng nói là bản thân cô ấy không hẳn là cô đơn, bởi vì mẹ tôi vẫn còn có một người con trai để tâm sự và trò chuyện cùng với mình. Và tôi cũng vậy, bởi lẽ tôi chỉ có một mình mẹ là người duy nhất mà tôi có thể chia sẻ mọi chuyện nên tôi cũng thấy đỡ hơn một chút.

Đến một hôm, lúc đó hình như tôi mới tròn 15-16 gì đó... và có lẽ đó là ngày vui nhất trong cuộc đời của tôi, thì mẹ tôi đã đi vào trong phòng của tôi. Khi nhìn thấy tôi đang nằm trên giường mà ngước mặt lên trần nhà, mẹ tôi mới ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi...

Rose Caster: Varo ơi?

Varo Caster: Hm? Oh, mẹ hở? Mẹ vào phòng con chi vậy?

Rose Caster: Tại nãy giờ mẹ không thấy con đi xuống lầu, trong khi đó mẹ thường thấy con nhiều lần hay đi ra ngoài. Mẹ thấy lạ nên mẹ mới lên phòng để coi con đang làm gì.

Varo Caster: ... Con... *thở dài* Thực ra con cũng chẳng biết bản thân con đang làm gì nữa.

Nghe tôi trả lời vậy, mẹ tôi tự nhiên lại cười và ngồi xích lại để vuốt ve má tôi.

Rose Caster: Có phải con lại suy nghĩ về chuyện không có bạn bè không?

Varo Caster:...

Rose Caster: Cứ nói mẹ biết đi, Varo. Nếu đúng là như vậy thì con có thể nói mẹ được mà.

Thực ra thì đúng là vậy thiệt. Nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ mẹ tôi sẽ cảm thấy chán vì điều đó cứ lặp lại nhiều lần nên tôi mới nói...

Varo Caster: *thở dài* Con cũng không muốn nói với mẹ đâu mẹ.

Rose Caster: Tại sao vậy?

Varo Caster: Mẹ nói đúng thiệt, con vẫn đang suy nghĩ về chuyện không có ai chơi cùng. Nhưng mà... Chẳng phải mấy ngày trước khi mẹ bước vô trong phòng con thì nó cũng toàn là như vậy hay sao? Con nghĩ là mẹ sẽ cảm thấy chán khi cứ nghe con nói như vậy quài nên con cũng không muốn làm phiền mẹ làm gì.

Rose Caster: Con yêu của mẹ, ai nói với con là mẹ cảm thấy chán chứ? Thực ra mẹ biết rất rõ nỗi lòng của con bây giờ, Varo, nên mẹ luôn luôn hiểu cho con khi con cứ suy nghĩ về chuyện đó suốt. Varo à, mẹ biết mẹ sẽ không làm được gì nhiều, nhưng mẹ vẫn sẽ cố gắng để khiến con đỡ buồn hơn. Mẹ không thể nào cứ đứng đó nhìn con buồn như vậy được. Con hiểu không?

Varo Caster: *thở dài* Con cám ơn mẹ. Ít ra mẹ là người duy nhất mà con có thể nói chuyện cùng.

Sau đó thì tôi nhớ ra tôi có một điều mà tôi muốn nói với mẹ của tôi. Nhưng mà tôi cảm thấy... điều đó là không nên nói nên tôi không biết có nên nói với mẹ tôi hay không, tại tôi sợ nếu tôi nói vậy thì mẹ tôi sẽ nghiêm mặt và trách tôi. Nhưng tôi không thể nào cứ giữ điều đó mắc kẹt trong miệng tôi mãi được. Vậy là tôi đã quyết định nói điều đó ra cho mẹ tôi nghe...

Varo Caster: ... Mẹ ơi?

Rose Caster: Hm? Mẹ nghe?

Varo Caster: Con... có một chuyện muốn nói với mẹ. Nhưng mà... không biết... mẹ có muốn nghe không ạ?

Rose Caster: *cười khúc khích* Varo ơi là Varo... Con cứ làm như là mẹ chẳng có thời gian để nghe con nói gì đó ấy.

Mẹ tôi từ từ nhẹ nhàng kéo tôi lên để tôi ngồi dậy.

Rose Caster: Con cứ nói mẹ đi, Varo. Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con để nói chuyện cùng con, đồng thời nghe hết những gì mà con muốn nói với mẹ. Tuy rằng mẹ bận, nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ không thể dành thời gian với con trai của mình. Con hiểu chứ?

Varo Caster: ...

Rose Caster: Được rồi. Bây giờ con muốn nói gì thì cứ nói đi, mẹ sẽ ngồi nghe.

Varo Caster: ... *thở dài* Dạ.

Tôi hít thở một hơi trước khi nói ra điều tôi sắp nói.

Varo Caster: *hít thở* Okê... Thực ra thì... Mẹ, từ trước tới giờ con chưa bao giờ muốn cãi lời mẹ hay làm trái ý mẹ, vì đơn giản mẹ là mẹ của con. Thêm nữa, dù đúng là có hôm mẹ cũng nghiêm khắc hoặc thậm chí là la con vì chuyện gì đó, nhưng con vẫn hiểu đó là vì mẹ yêu thương con nên con cũng không dám cãi lại.... Mẹ, chắc mẹ cũng đã biết thì đó giờ mẹ đã yêu cầu con là hãy ở yên trong nhà nhiều hơn và ít đi ra ngoài hơn một chút. Con biết rõ vì sao mẹ lại kêu con làm vậy, là tại vì mẹ chỉ muốn đảm bảo an toàn cho bí mật của cả 2 chúng ta. Nhưng... con cảm thấy... cảm thấy...

Rose Caster: Cảm thấy sao?

Varo Caster: ... Khi càng phải ở trong nhà nhiều hơn thì... con cảm thấy như... bản thân đang bị mẹ nhốt ở nhà thì đúng hơn.

Rose Caster: ...

Varo Caster: C-Con xin lỗi mẹ, con biết là con nói có hơi quá. Nhưng mà... chỉ là... Con biết rằng không chỉ mẹ, mà đến cả bản thân con cũng phải biết tự bảo vệ cho bản thân. Nhưng mà... chỉ là con không thể chịu đựng nổi cái cảnh suốt ngày phải ở nhà được nữa, thưa mẹ.

Rose Caster: ...

Varo Caster: Thực ra thì đúng là mẹ cũng có cho con đi ra ngoài đường, nhưng mẹ vẫn quy định thời gian và đến cả cái không gian mà con đi cũng có giới hạn nên con vẫn chưa biết bên ngoài kia có những gì để con thử và trải nghiệm. Con biết rõ đây là việc mà con phải làm, nhưng con hoàn toàn không muốn cứ tự nhốt bản thân mình trong phòng ngày qua ngày như vầy được. Đến một đứa bạn mà con còn không có đã là một chuyện rồi, mà đằng này con lại không được phép đi ra thế giới ngoài kia thì nó còn tệ hơn nữa. Mẹ hiểu không?

Rose Caster: Varo...

Varo Caster: Hơn nữa, nếu như con cứ phải ở trong nhà như thế này... thì có khi chuyện kết bạn với ai đó đối với con chắc cũng chỉ nằm trong giấc mơ mà thôi. Tuy bây giờ con vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của tình bạn quan trọng như thế nào, nhưng con vẫn nhìn thấy và vẫn hiểu được có bạn để chơi cùng thực sự vui như thế nào, bởi vì khi đi ra ngoài kia thì con đã không ít lần nhìn thấy rõ điều đó. Dù đó cũng chỉ là hình ảnh những đứa trẻ chơi đùa cùng nhau tại một sân vui chơi nhỏ, nhưng điều đó cũng đủ để làm con hiểu được bạn bè mang lại cho mình cái gì.

Tôi im lặng một lúc rồi tiếp tục nói...

Varo Caster: *thở dài* Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gần như cơ hội mà con có được một người bạn đều chỉ ở con số 0. Vì con biết chắc kiểu gì họ cũng sẽ phát hiện ra sự thật về con và khiếp sợ con như quái vật vậy.

Sau đó, tôi quay sang nhìn về phía mẹ tôi và nói tiếp...

Varo Caster: Mẹ, nếu mẹ cảm thấy được thì... ngày nào đó mẹ có thể cho con... đi ra thành phố có được không? Tại vì... mặc dù chưa biết rõ thành phố có những gì, nhưng con chắc chắn những thứ đó là những cái mà con chưa từng trải nghiệm qua bao giờ. Con chỉ muốn được một lần đi ra ngoài thành phố để coi thử ở đó có những gì thay vì suốt ngày cứ phải đi lang thang ngoài khu chúng ta sống. Nhưng... con vẫn biết bản thân con phải nên cẩn thận nên con hứa sẽ hạn chế tiếp xúc với những người ở thành phố nhất có thể để tránh việc bí mật của chúng ta bị bại lộ. Mẹ thấy vậy được không mẹ?

Rose Caster: ...

Tôi vừa hỏi vừa có một chút hào hứng ở trong lòng tôi, bởi vì lúc đó tôi thực sự rất muốn đi tham quan thành phố để có thể biết thêm nhiều thứ hơn. Tôi chỉ có thể thấy được mờ mờ khung cảnh của thành phố qua khung cửa sổ nhà tôi nên tôi chưa thể nhìn rõ được bên trong thành phố có gì. Nhưng tôi chắc chắn thành phố sẽ là nơi rất thích hợp để tôi mở mang tầm hiểu biết của tôi, đồng thời trải nghiệm những thứ mà tôi chưa từng làm bao giờ.

Thế nhưng... sự hào hứng của tôi dần dần vụt tắt khi tôi nhận ra... mẹ tôi bắt đầu nghiêm mặt ở trước tôi. Thôi xong, tôi nghĩ bản thân đã lỡ làm cho mẹ giận rồi. Nhìn thấy mẹ tôi nghiêm mặt như vậy là tôi biết chắc chắn kiểu gì cô ấy sẽ chẳng có dấu hiệu đồng ý. Vậy nên tôi nghĩ bản thân phải rút lại những gì tôi vừa nói.

Varo Caster: C-C-Con xin lỗi mẹ! Đ-Đáng ra con không nên hỏi như vậy. Ch-Chỉ là... con chỉ mong một ngày nào đó được ra thành phố cùng với mẹ nên con mới... lỡ miệng hỏi vậy. M-Mà... n-nếu mẹ cảm thấy không được thì... c-con—

Rose Caster: *cười khúc khích*

Varo Caster: H-Huh?

Tôi tưởng mẹ tôi sẽ bắt đầu nghiêm giọng với tôi. Nhưng... tôi không hiểu sao tự dưng cô ấy lại cười. Thấy vậy, tôi vừa bất ngờ vừa đơ đơ mặt kiểu ngáo ngơ không hiểu chuyện gì. Bộ tôi lỡ nói gì làm mẹ tôi cười sao? Rồi chưa dừng lại ở đó, mẹ tôi dịu dàng đặt tay lên xoa đầu tôi khiến tôi ngừng đơ mặt.

Rose Caster: Con nói gì kì vậy, Varo? Mẹ còn chưa trả lời con mà sao con lại phản ứng như vậy chứ?

Varo Caster: Th-Thì tại... con sợ mẹ không đồng ý nên con...

Rose Caster: Con trai của mẹ, trước khi mẹ trả lời câu hỏi của con thì mẹ cũng có vài điều muốn chia sẻ cho con biết đây.

Varo Caster: D-Dạ?

Rose Caster: Varo, thực ra những điều mà con nói... đều không hẳn là sai. Mẹ thấy con cũng có phần nào đó đúng. Trước giờ, mẹ luôn kêu con phải ở nhà thường xuyên và thỉnh thoảng mới được đi ra ngoài, bởi lẽ mẹ vẫn luôn nhắc đi nhắc lại với con rằng chúng ta cần phải thực sự cẩn trọng đến con người của chúng ta nhất có thể khi mẹ hoặc con bước ra ngoài... Nhưng mà... mẹ chưa bao giờ có ý nhốt con ở nhà cả, Varo à.

Varo Caster: Huh?

Rose Caster: Mẹ chưa từng có ý định cách li con với cộng đồng chỉ vì 2 mẹ con mình khác biệt với những con người ngoài kia. Làm vậy chẳng khác nào mẹ đang tự tay khiến cho đứa con trai duy nhất của mình trở nên sang chấn tâm lí và cách li hoàn toàn với xã hội. Varo, bây giờ mẹ là mẹ của con, vậy nên mẹ phải hoàn toàn giữ trách nhiệm nuôi nấng con để cuộc sống của con sau này gặp nhiều điều tốt đẹp.

Rồi mẹ tôi từ từ kéo tôi lại gần hơn và ôm lấy tôi, đồng thời nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Rose Caster: Varo, mẹ luôn rất yêu thương con ngay từ khi con chào đời. Vì vậy, mẹ luôn dành những thứ tốt nhất cho con để sau này con có thể trở thành một người tốt nhất trong tương lai. Nhiều lần khi mẹ chỉ bảo cho con những thứ con nên học và nên biết, mẹ không bao giờ có ý bắt ép con phải hiểu những thứ đó quá nhanh, bởi lẽ lúc đó con vẫn còn nhỏ và vẫn chưa đủ nhận thức để hiểu những gì mẹ dạy. Bây giờ khi nhìn thấy con dần dần lớn khôn như vầy, cũng như tiếp thu được những gì mẹ đã cố gắng chỉ dạy cho con... Điều đó làm mẹ rất vui, vì mẹ biết rằng sau này con sẽ thực sự trở thành một đứa con trai không chỉ hoàn hảo trong mắt mẹ, mà còn là một cậu bé nhân từ trong mắt mọi người xung quanh.

Bỗng dưng tôi cảm thấy cái ôm của mẹ tôi từ từ chặt hơn và làm tôi có cảm giác ấm áp hơn. Chưa hết, tôi tự nhiên cảm thấy có giọt nước chảy xuống lưng áo của tôi. Tôi bàng hoàng nhận ra rằng... mẹ tôi đang khóc.

Varo Caster: M-Mẹ...?

Rose Caster: *khóc* Varo... Mẹ xin lỗi.

Varo Caster: H-Huh?

Rose Caster: *khóc* Mẹ xin lỗi con... vì đã cứ bó buộc con trong căn nhà này suốt thời gian qua... Hơn nữa, trong cái khoảng thời gian đó... mẹ thường xuyên bỏ mặc con trong căn phòng chỉ để lo công việc của mình... Mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của con... khi con cứ phải ở nhà nhiều như vậy... Mẹ cứ tưởng là... mẹ đang làm những thứ đó... để bảo vệ cho con... Nhưng rồi... cuối cùng thì... mẹ mới nhận ra... những hành động mẹ đang làm... chỉ đang làm hại đến cảm xúc của con qua từng ngày... Chắc con cảm thấy buồn lắm, đúng không? Giá mà... mẹ đã chịu quan tâm đến con nhiều hơn... thì tốt biết mấy...

Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe mẹ tôi nói vậy. Tôi nhận ra bản thân mẹ tôi cũng cảm thấy có lỗi trong chuyện này. Dù vậy, tôi vẫn hiểu rõ những gì mà mẹ tôi làm cũng chỉ là muốn bảo vệ cho đứa con trai duy nhất của cô ấy nên tôi không hề muốn trách móc cô ấy chỉ vì chuyện như thế này. Mẹ tôi từ từ buông tôi ra, đặt 2 tay lên vai tôi trong khi vẫn còn đang khóc, nhưng cô ấy vẫn cố gắng mỉm cười trước mặt tôi.

Rose Caster: *khóc* Varo... Mẹ trong lòng rất vui vì giờ đây mẹ nhận ra con không chỉ là đứa con trai ngoan ngoãn của mẹ nữa. Mà con còn là một cậu bé có lòng tốt, nhân hậu và có lí tưởng cao đẹp. Thực sự... điều đó khiến cho mẹ không chỉ hài lòng... mà mẹ còn rất tự hào về con khi nhìn thấy đứa con trai của mình càng trưởng thành hơn qua từng ngày... Một cậu bé như con rất xứng đáng để có được một người bạn. Vậy mà không ngờ... chính mẹ lại là người lấy đi cơ hội đó của con. Để rồi giờ đây... con đã phải chịu cảnh cô đơn và tội nghiệp như vậy...

Varo Caster: Kh-Không phải vậy đâu mà mẹ!

Rose Caster: *khóc* Huh?

Varo Caster: Con xin mẹ, mẹ làm ơn đừng nói những lời như vậy mà! Chuyện này... không phải là lỗi của mẹ, cũng không phải là lỗi của con. Mẹ đã làm mọi thứ để bảo vệ cho con... để bảo vệ cho chúng ta... Nếu đó là vì sự an toàn của con và mẹ... thì con nhất định sẽ làm.

Tôi liền ôm lấy mẹ tôi thêm một lần nữa.

Varo Caster: Con biết rõ rằng chuyện gì sẽ đến với con nếu con lỡ để cho thân phận của con bị phát hiện trước công chúng. Nhưng mà... còn mẹ thì sao? Mẹ cứ luôn miệng nói với con rằng mẹ luôn bảo vệ cho con, nhưng rồi... ai sẽ là người bảo vệ cho mẹ chứ? Con không hề muốn mất đi mẹ đâu, mẹ à. Mẹ là người duy nhất mà con có thể tin tưởng và chia sẻ mọi thứ mỗi lúc con buồn. Mẹ luôn sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cho con. Nếu... *khóc* Nếu một ngày nào đó... mẹ không còn ở đây nữa... thì con biết nên nói chuyện với ai... mỗi khi con cảm thấy cô đơn đây?

Rose Caster: *khóc* V-Varo...

Varo Caster: *khóc* Trong mắt con, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất mà con từng biết... Mẹ là người hiền lành, chịu khó, luôn quan tâm và chăm sóc cho con... Mẹ luôn xuất hiện để thấu hiểu nỗi lòng của con, mẹ luôn xuất hiện để trò chuyện cùng con mỗi khi con cần một ai đó để tâm sự, mẹ luôn xuất hiện để dành tặng những gì tốt nhất cho con... Phải nói thiệt là... nếu một hôm con phải ghi lại một danh sách về những việc mẹ làm tốt nhất đối với con từ trước tới giờ... thì chắc chắn con sẽ chẳng bao giờ ngừng viết lại được, tại vì... mẹ thực sự đã làm rất, rất, rất nhiều thứ với con rồi mẹ. Có thể bây giờ con không vui vì con không có một đứa bạn bằng tuổi con để chơi cùng... Nhưng nếu mẹ vẫn còn ở đây và sẵn sàng làm mọi thứ với con... thì cuộc đời con không thể nào vui hơn được nữa...

Tôi vừa khóc nhiều hơn vừa ôm chặt mẹ tôi hơn một chút để cảm nhận sự ấm áp mà mẹ tôi mang lại.

Varo Caster: *khóc* Mẹ ơi... Con yêu mẹ.

Dường như khi nghe 3 chữ đó đi ra từ miệng tôi, tôi cảm nhận được mẹ tôi cực kì xúc động cứ như thể đây là lần đầu tiên cô ấy nghe được 3 chữ đó từ chính miệng con trai của mình. Chắc có lẽ điều đó là đúng, bởi từ lúc khi tôi bắt đầu biết nói đến bây giờ, tôi chưa bao giờ có thể nói được câu "con yêu mẹ" trước mặt mẹ mình. Có lẽ mẹ tôi chỉ cần nghe tôi nói một câu ngắn gọn như vậy là mẹ tôi không thể nào vui mừng hơn được nữa khi giờ đây tôi đã thực sự thừa nhận tình cảm mà một đứa con trai dành cho mẹ của mình. Vậy là mẹ tôi từ từ đáp lại cái ôm của tôi, đồng thời cũng đáp lại với tôi rằng...

Rose Caster: *khóc* Mẹ cũng yêu con, Varo của mẹ.

Cả 2 mẹ con ôm nhau một lúc rồi cũng từ từ buông nhau ra và cười với nhau.

Rose Caster: Varo... Mẹ đã biết được một cách mà có lẽ nó sẽ khiến cho con có được ai đó chơi cùng mỗi khi cảm thấy cô đơn rồi.

Varo Caster: Huh? M-Mẹ định làm gì?

Rose Caster: Từ giờ trở đi, Varo à, mẹ không những là người thân trong gia đình con nữa... mà mẹ cũng sẽ là một người bạn của con.

Varo Caster: ... *nhíu mày* Huh?

Tôi cảm thấy khó hiểu khi mẹ tôi nói vậy. Tại vì... mấy bạn biết đó, tự nhiên mẹ tôi lại quyết định trở thành người bạn của tôi, mà trong khi cô ấy là mẹ của tôi nữa. Vậy có phải hơi kì không? Nhưng cũng vì khó hiểu nên tôi mới hỏi tiếp...

Varo Caster: Nghĩa là... mẹ quyết định trở thành người bạn đầu tiên của con sao ạ?

Rose Caster: Mm-hmm.

Varo Caster: Uh... C-Con vẫn chưa hiểu lắm.

Rose Caster: *cười khúc khích* Đồ ngốc. Vậy mà con cũng không hiểu sao? Tức là kể từ bây giờ... mẹ sẽ dành nhiều thời gian với con hơn. Lúc đó con tha hồ làm nhiều việc mà con muốn làm với mẹ với tư cách không chỉ là mẹ con, mà còn là 2 người bạn chơi chung với nhau.

Varo Caster: D-Dạ!? Ng-Nghĩa là... m-mẹ sẽ luôn vô đây để làm nhiều thứ với con sao ạ!? M-Mẹ sẽ luôn vô đây để chơi game cùng con, đọc truyện cùng con, ăn uống cùng với con, đúng không mẹ!?

Rose Caster: *gật đầu* Ừm. Nhưng con cũng nên nhớ là đừng có bắt mẹ ở trong phòng con lâu quá đó nha.

Khoảnh khắc đó có vẻ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với tôi, bởi lẽ sau mấy năm cứ phải ở trong phòng một mình thì cuối cùng tôi cũng có thể làm mọi thứ mà tôi thích với một người nào đó... mà cụ thể ở đây là mẹ tôi. Nhưng dù đó có là mẹ tôi đi nữa thì tôi cũng cực kì vui sướng khi tôi nhận ra sau này tôi và mẹ sẽ làm nhiều thứ với nhau hơn. Tôi không chần chừ mà chạy tới ôm lấy mẹ tôi ngay lập tức, đồng thời khóc một cách hạnh phúc trên vai cô ấy.

Varo Caster: *khóc* C-Con cám ơn mẹ... Con cám ơn mẹ nhiều lắm mẹ... Có một người tuyệt vời như mẹ là bạn của con thì con không thể nào vui hơn được nữa rồi... Con yêu mẹ...

Rose Caster: *xoa đầu Varo* Mẹ cũng yêu con, con yêu. Thêm nữa là từ ngày mai, mẹ sẽ đưa con ra tham quan thành phố cùng mẹ. Nhưng nếu con đã hứa là hạn chế tiếp xúc với người xung quanh thì con phải giữ lời, biết chưa?

Varo Caster: *gật đầu* Dạ! Con hứa là con sẽ làm!

Sau đó, cả 2 mẹ con cũng buông nhau ra. Rồi tự dưng mẹ tôi để tay lên đầu tôi, mỉm cười nói...

Rose Caster: Coi con trai của mẹ kìa. Càng lớn càng thấy đẹp trai quá ta?

Varo Caster: *đỏ mặt* Th-Thôi mà mẹ...

Vậy là đúng như lời mẹ tôi, những ngày tháng trôi qua sau này, cả 2 mẹ con đã dành thời gian cho nhau nhiều hơn như 2 người bạn chí cốt. Chúng tôi chơi game cùng nhau, học bài cùng nhau, đọc truyện cùng nhau, xem TV cùng nhau, thậm chí ngủ với nhau cũng có nữa... Ờm... Đừng có suy nghĩ bậy nghen... Hơn nữa, cũng từ đó trở đi, mẹ tôi bắt đầu dạy võ cho tôi luôn để sau này tôi còn sử dụng chúng để tự vệ cho bản thân. Phải công nhận dù nhìn mẹ tôi có hơi lớn tuổi thiệt, nhưng cô ấy vẫn luôn mang gương mặt của một quý cô trẻ tràn đầy sức sống nên khi nhìn mẹ tôi thể hiện kĩ năng chiến đấu trước mặt mình, điều đó khiến tôi dần dần có thêm một niềm đam mê nhỏ với võ thuật. Vậy nên tôi nhanh chóng tự xây dựng phong cách chiến đấu riêng cho bản thân từ không chỉ mẹ tôi, mà còn từ những clip chỉ dạy đánh đấm trên mạng. Với lại mẹ cũng đã đưa tôi ra thành phố để tôi trải nghiệm những thứ mới mẻ hơn để cuộc đời tôi có thêm nhiều thứ thú vị hơn. Nhưng đồng thời tôi vẫn phải cẩn thận khi tiếp xúc với dân thường. Heh, phải công nhận những ngày tháng đó vui thiệt. Ước gì... tôi có thể trở về quá khứ để trải nghiệm chúng một lần nữa thì tốt biết mấy.

Nhưng rồi... *thở dài* Tôi đã định sẽ không nhắc lại ngày đó nữa, nhưng...

Khi tôi lên 19 tuổi, tôi thực sự rất nhớ thương, đồng thời cảm kích với những gì mà mẹ tôi đã dành cho tôi trong suốt thời gian chúng tôi sống ở đây. Mà trước giờ tôi chưa có cơ hội để trả ơn tấm chân tình của mẹ tôi nên tôi quyết định sẽ làm một thứ gì đó để làm mẹ tôi vui và xúc động. Cũng may hôm đó chính là ngày sinh nhật của mẹ nên tôi biết rõ bản thân nên làm gì. Nhân cơ hội khi mẹ tôi đi vắng, tôi đã dành cả nửa ngày hôm đó chỉ để trang trí và tút tát lại không gian trong nhà để làm mẹ bất ngờ. Đến gần tối, khi mẹ tôi đã về, khỏi nói cũng biết mẹ tôi đã rất ngạc nhiên và cảm động trước cái mà tôi đã làm để tặng cô ấy, một bữa tiệc sinh nhật nhỏ do chính tay tôi làm ra. Thực sự để mà nói thì tôi chỉ có một mình nên tôi cũng khá là mệt khi chuẩn bị tiệc sinh nhật cho mẹ tôi, nhưng cũng vì yêu thương mẹ nên tôi quyết tâm không bỏ cuộc. Cứ tưởng như mọi công sức chuẩn bị của tôi sẽ được đền đáp...

Nhưng không... Mọi diễn biến sau đó xảy ra hoàn toàn ngược lại với khung cảnh mà tôi nghĩ trong đầu. Ngay sau đó, có một đám đặc vụ được dẫn đầu bởi chính phủ nơi tôi sống bỗng xông vào nhà 2 mẹ con và quyết định sẽ bắt chúng tôi về làm những thí nghiệm bẩn thỉu của bọn chúng. Bằng cách nào đó mà chúng đã biết được sự thật về 2 mẹ con tôi. Biết kiểu gì bọn chúng sẽ truy lùng được bọn tôi dù bọn tôi có trốn kĩ đến thế nào đi nữa nên mẹ tôi quyết định... sẽ đưa tôi trở về Equestria. Khi đã kiếm được một chỗ an toàn, mẹ tôi đã sử dụng thần chú tạo một cánh cổng và nó sẽ là lối thoát để chúng tôi có thể thoát khỏi mối nguy hại mà chúng tôi đang gặp. Nhưng nào có ngờ... mẹ tôi quyết định sẽ ở lại để tôi bước qua thế giới bên kia một cách an toàn. Quyết định đó của mẹ tôi đã làm tôi cực kì sốc, tôi không hề muốn mẹ tôi phải ở lại chỉ vì muốn bảo vệ cho tôi. Tôi đã liên tục cầu xin mẹ đừng làm vậy, nhưng mẹ tôi vẫn quyết định ở lại để bảo vệ cho tôi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước qua cánh cổng... và... bỏ lại người mẹ của tôi, người bạn duy nhất mà tôi từng có trong suốt thời gian tôi sống ở Trái Đất. Đó không chỉ là cú sốc lớn tới tinh thần của tôi... mà có khi ngày hôm đó chính là ngày đen tối nhất cuộc đời tôi. Tôi không thể nào ngờ được... ngay cái ngày mà tôi định đáp lại những gì mà mẹ đã dành cho tôi suốt thời gian ở Trái Đất... cũng chính là ngày mà mẹ tôi phải ra đi. Khi tôi bước qua cánh cổng và nhìn lại mẹ lần cuối, tôi không muốn bỏ mặc mẹ ở đó. Nhưng đúng lúc khi tôi gần nắm lấy bàn tay của mẹ... thì cũng là lúc cánh cổng đó đóng lại...

Tôi gục xuống và tự trách móc bản thân tại sao lại không làm được gì để bảo vệ được mẹ. Tôi cảm thấy bản thân như một thằng nhóc bất tài, vô dụng vì đã bỏ mặc chính mẹ của mình ở đó, đồng nghĩa với việc... tôi đã bỏ mặc chính người bạn thân duy nhất của tôi ở Trái Đất. Đến thời điểm bây giờ, tôi vẫn cho rằng cái chết của mẹ tôi... tôi cũng có phần có lỗi trong đó. Tôi đã lớn khôn như vầy thì đáng lẽ tôi phải nên làm gì đó để bảo vệ cho mẹ của mình, chứ không phải cứ để cô ấy che chở cho mình như vậy được... Tại sao... cái ngày mà mẹ tôi ra đi... phải là ngày sinh nhật của mẹ tôi chứ? Tôi thương mẹ của tôi, tôi rất thương cô ấy là đằng khác nữa. Tôi yêu mẹ tôi đến mức chỉ cần thấy cô ấy là tôi sẽ chạy tới ôm lấy cô ấy lập tức, tôi yêu mẹ tôi đến mức tôi chẳng bao giờ để cô ấy làm mọi thứ một mình, tôi yêu mẹ tôi đến mức tuy mẹ tôi đã lớn tuổi nhưng tôi chẳng bao giờ dám xưng hô mẹ tôi là "bà" trước mặt ai đó cũng như tất cả các bạn ở đây... Tuy nhiên, tôi nhận ra cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết... và cuộc sống của tôi khi có mẹ ở bên cạnh cũng không phải ngoại lệ. Dù có gào thét tới đâu đi nữa hay dù tôi có là kì mã mạnh nhất Equestria đi nữa... thì tôi cũng chẳng thể nào quay lại vào ngày hôm đó để cứu được mẹ tôi. Vậy nên dù không muốn, nhưng tôi thực sự phải chấp nhận viễn cảnh rằng mẹ tôi... đã không còn ở đây với tôi nữa.

Trước khi tôi kịp bước qua cánh cổng, mẹ tôi nói rằng khi tôi bước qua thế giới bên kia, tôi sẽ gặp và kết thân với những người bạn thực sự ở đó. Ngoài ra, mẹ tôi còn dặn tôi là hãy thay cô ấy bảo vệ thế giới ở bên đó thật tốt để cô ấy có thể ra đi một cách bình yên. Tôi vẫn chưa hiểu ý của mẹ tôi là gì, nhưng tôi vẫn nuốt nước mắt vào và bước qua cánh cổng để làm quen với thế giới mới này. Đi được vài bước để thoát khỏi khu rừng tối tăm mà tôi đang ở mà khỏi nói cũng biết đó là khu rừng Everfree, tôi đã tìm được một ngôi làng mà ở đó có dân cư sinh sống gọi là Ponyville. Khi bước chân vào ngôi làng, tôi nhận ra cư dân ở đây đều có hình dáng ngựa con trông khá dễ thương và được gọi là các pony. Và cũng tại nơi đây, tôi đã gặp và kết thân với 6 cô nàng pony khác ở đây bao gồm Pinkie Pie, Applejack, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy và một kì lân đến từ Canterlot tên Twilight Sparkle. Có thể nói ngoài những người dân Ponyville thân thiện ra thì 6 cô nàng pony kể trên có lẽ là những người bạn tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Tôi không thể nào ngờ được thế giới mà mẹ tôi đưa tôi đến lại tuyệt vời như thế này. Và rồi tôi cũng nhận ra đây chính là Equestria, cũng như quá khứ thực sự của bản thân khi còn ở đây trước khi đi tới Trái Đất.

Cứ thế, cuộc sống của tôi khi ở Equestria đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều lần lúc tôi còn sống ở Trái Đất. Tôi cùng những người bạn thân thiết của tôi đều đã trải qua những chuyến phiêu lưu đáng nhớ, đồng thời cũng qua những chuyến phiêu lưu đó mà chúng tôi học rất nhiều bài học có giá trị cao về tình bạn. Tôi thầm cảm ơn mẹ vì đã cho tôi đến một xứ sở tràn ngập tình bạn như thế này. Nếu mà mẹ tôi còn ở đây và cùng nhau trải nghiệm những thứ đó cùng tôi thì tốt biết mấy. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã lớn khôn và tôi tự tin rằng từ giờ có thể tự lo cho bản thân mà không cần có mẹ tôi xuất hiện. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng mẹ tôi vẫn đang ở đâu đó ngoài kia và luôn nhìn đứa con trai yêu quý của cô ấy làm gì. Tôi vẫn luôn yêu mẹ của tôi và hi vọng cô ấy sẽ yên nghỉ ở nơi chín suối. Còn tôi... Tôi còn có một nhiệm vụ cao cả cần phải làm. Dù Equestria tuyệt đẹp là thế, nhưng tôi đã không ít lần phải đụng độ và chạm trán những kẻ phản diện đang muốn chiếm lấy nơi này. Hầu hết bọn chúng đều nhắm tới tôi, vì trước đây mẹ tôi đã từng tiêu diệt chúng để bảo vệ Equestria nên bọn chúng đều khao khát phải trả thù 2 mẹ con tôi cho bằng được. Còn riêng tôi... Tôi không quan tâm tới việc bọn chúng thù hằn gì tôi hay là mẹ tôi. Nhưng... nếu chúng muốn động tới Equestria hoặc cư dân ở nơi đây dù chỉ một sợi tóc... thì bọn chúng phải bước qua tôi trước. Những người dân ở đây đều đã cho tôi một cuộc sống mà tôi hằng mong ước, vì vậy nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện tôi để cho những kẻ xấu làm hại những người mà tôi yêu quý ở đây. Hằng ngày tôi luôn cố gắng rèn luyện lại bản thân, đồng thời tìm kiếm những thứ phép thuật mới để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn qua từng ngày. Vì không biết tôi sẽ còn gặp kẻ phản diện gì và chúng mạnh như thế nào trong tương lai, cho nên tôi phải luôn chuẩn bị tinh thần để đối đầu với bọn chúng trong mọi hoàn cảnh. Tôi nhận ra lời hứa bảo vệ Equestria mà tôi đã hứa với mẹ tôi chẳng còn là lời hứa đơn giản gì nữa... mà nó là sứ mệnh mà tôi bắt buộc phải thực thi. Và để làm tròn được sứ mệnh đó... thì tôi sẽ phải làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cho xứ sở kì diệu mang tên Equestria này, thậm chí nếu đó là sẵn sàng lấy tính mạng của mình để bảo vệ nơi đây... thì tôi cũng sẽ làm.

*thở dài* Xong... Heh. Nói thiệt chứ, tôi cũng không ngờ tôi lại nói dài hơn tôi nghĩ. Ban đầu tôi chỉ định tóm tắt lại thôi, cái cuối cùng tôi lại nói ra hết một mạch cho mấy bạn nghe luôn. Hehe... *nói nhỏ* Không biết truyện của cậu ấy có được gắn mác là truyện thể loại drama không nữa. *nói bình thường* Thôi không sao. Dù gì tôi cũng đã giới thiệu, cũng như kể về tiểu sử của bản thân xong rồi. Giờ chắc là... T-Từ từ nha. Ờm... Pinkie ơi! Cho mình uống miếng nước đi! *uống nước* Cám ơn nha, Pinkie! Okê. Ờm... Tới đâu rồi? À!

Chắc có lẽ tôi và các bạn bước vô phần chính luôn thôi nhể? Vậy là đã một thời gian tôi sống ở ngôi làng Equestria, đồng thời chơi thân với 6 cô nàng pony khác ở đây. Tất nhiên, trong khoảng thời gian đó thì tôi vẫn không ngừng làm nhiều việc tốt cho người dân ở ngôi làng Ponyville, cũng như giúp đỡ bạn bè tôi mỗi khi họ cần. Tôi vẫn chưa biết tương lai sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng dù có là gì thì tôi và bạn bè của tôi sẽ luôn có cách để vượt qua chúng.



(Intro)

https://youtu.be/j_w3SscL1Z0

(Thành: Nghe nhạc nền là được, khỏi cần để ý hình ảnh trong video.)

Một buổi trưa yên bình như mọi ngày ở một ngôi làng nhỏ trong Equestria. Ngôi làng này được biết đến với sự giản dị, yên bình và thân thiện của nó. Gần như trái lại với sự xa xỉ và sang trọng của Canterlot, đồng thời ngươi dân nơi đây đều yêu mến lẫn nhau và đối xử với nhau như hàng xóm láng giềng. Đây không đâu xa lạ mà chính là Ponyville, nơi mà tôi sống khi lần đầu tiên bước sang thế giới Equestria này.

Cũng như những người dân khác ở đây, tại một ngôi nhà đẹp nằm gần chính giữa Ponyville, có một pony từ trong ngôi nhà mở cửa bước ra ngoài để tận hưởng ánh nắng Mặt Trời. Kì lạ là khác với những pony bình thường trong Ponyville, chàng trai trẻ này là kì mã duy nhất sống ở đây. Và khỏi nói thì các bạn cũng đoán được kì mã đó... chính là tôi, Varo Caster.

Vừa mới bước ra ngoài, tôi đã co giãn cơ thể một chút xíu sau khi hoàn tất việc nhà, chơi game và tập vài bài tập trong phòng luyện tập. Mà chả hiểu sao hôm nay tôi cảm thấy bản thân thấy hơi lười nên tôi quyết định không tự làm bữa trưa và đi ra ngoài ăn. Tôi đóng cửa nhà lại và đi đến quán ăn gần nhất để kiếm gì đó bỏ bụng, đồng thời đi bộ dạo quanh Ponyville luôn để sảng khoái tinh thần.

Trên đường đi, tôi nhìn thấy có 2 cô gái đang trò chuyện cùng với nhau. 2 cô gái này hầu như lúc nào cũng đi với nhau như một cặp, đó là 2 cô bạn chí cốt Lyra Heartstrings và Bon Bon. 2 cô gái sau đó nhìn thấy tôi và vẫy tay chào tôi một cách thân thiện làm tôi cũng vẫy tay chào lại họ rồi đi tiếp.

Sau đó, tôi bắt gặp cô thị trưởng Mare đang đi ra ngoài làm việc như thường ngày. Biết cô ấy là thị trưởng nên tôi quay lại cúi đầu chào cô ấy một cách lễ phép khiến cô ấy gật đầu rồi mới đi tiếp. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn gặp cô giáo của trường mẫu giáo Ponyville và đồng thời là giáo viên của 3 đứa nhóc đội Duyên Tự Chinh, cô Cheerilee. Cũng như thị trưởng Mare, tôi cũng đứng lại cúi đầu chào cô Cheerilee khiến cô ấy cười khúc khích rồi mới tiếp tục đi. Và rồi tôi bắt gặp anh Big McIntosh, gọi ngắn là Big Mac và là anh trai của cô bạn Applejack của tôi, đang chở vài thùng hàng trên xe kéo. Bỗng một bánh xe bị gãy khỏi xe khiến mấy thùng hàng trên xe bị đổ xuống. Thấy vậy, tôi liền chạy tới để sửa bánh xe cho anh Big Mac, đồng thời phụ ảnh nhặt mấy thùng hàng trở lên xe. Khi đã xong, anh Big Mac cám ơn tôi. Tôi và anh ấy cụm móng với nhau rồi tạm biệt nhau. Nhưng chưa kịp đi được 10 bước chân thì tôi nhìn thấy 3 đứa nhóc đội Duyên Tự Chinh đang vừa chạy vừa vui đùa với nhau. Bọn chúng thấy tôi và chào tôi...

Đội Duyên Tự Chinh: Oh? Hế lô anh Varo nha!

Varo Caster: *cười thầm* Chào mấy đứa. Mấy đứa đừng đi quậy phá nữa nha!

Đội Duyên Tự Chinh: Dạạạ!

Tôi chỉ biết cười trừ trước độ lầy của 3 đứa nhóc này. Nhưng thôi, không sao. Dù gì thì vì tụi nó luôn hướng tới mục tiêu là có được Dấu Duyên cho bằng được nên tôi cứ để cho tụi nó chạy đi vui chơi, đồng thời kiếm được tài năng thực sự của bọn chúng. Haizzz... Nãy giờ chào nhiều người quá làm tôi quên mất tôi đang đói. Tôi nghĩ chắc bản thân nên đi tới chỗ quán thức ăn nhanh của Ponyville bây giờ luôn thôi.

Có lẽ các bạn đang thắc mắc tại sao có nhiều người ở trong Ponyville lại tỏ vẻ thân thiện và quen biết với tôi như vậy, đúng không? Không có ý tự cao bản thân hay gì đâu, nhưng thực ra từ lúc tôi xuất hiện ở Ponyville đến bây giờ, tôi đã làm không ít việc có ích cho những người dân ở nơi đây. Không những phụ một tay giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn, mà còn là bảo vệ họ khỏi những kẻ dám kiếm mối với Ponyville. Vậy nên tôi cũng được rất nhiều người ở Ponyville biết đến tới mức mà họ còn đặt cho tôi cái biệt danh "Anh Hùng Của Ponyville". Thực sự thì tôi cũng không dám tự nhận bản thân là anh hùng gì hết, bởi lẽ đối với tôi, đó là những việc mà mọi pony đều phải nên làm. Cùng lắm thì tôi cũng chỉ coi bản thân là một pony thích hay giúp đỡ người khác, chứ cũng chẳng phải anh hùng hành hiệp trượng nghĩa gì cả. Nhưng tôi vẫn cảm thấy tự hào về bản thân khi được người dân nơi đây biết tới và yêu mến.



Cuối cùng tôi cũng tới được quán thức ăn nhanh của Ponyville. Tôi định bước vô quán thì bỗng một người đang ngồi trong quán làm tôi chú ý, bởi lẽ cô ấy nhìn rất quen thuộc với tôi. Và đúng như tôi nghĩ, tôi tới gần hơn để kiểm tra thì mới biết đó chính là cô bạn mọt sách của tôi, Twilight Sparkle. Cô ấy không những là người bạn của tôi, mà còn là người đội trưởng trong nhóm bạn bè của tôi bởi trí tuệ siêu việt của cô ấy. Điều đó cũng dễ hiểu vì Twilight là người hiếu học nhất mà tôi từng thấy. Cô ấy luôn tìm tòi về mọi thứ xung quanh nên Twilight cái gì cũng biết cũng phải thôi.

Varo Caster: Heh. Cậu cũng tới đây sao, Twi?

Khỏi nói chắc các bạn cũng biết là tôi sẽ đi vô quán để chào hỏi cô bạn Twilight của tôi, mà nếu được thì ăn với cô ấy luôn.

Thế nhưng tôi chưa kịp bước vào quán thì bỗng tôi thấy có một đám gồm 10 pony đeo khăn che mặt nào đó bước vào quán để làm gì đó không biết. Tôi không hiểu tại sao mấy người đó lại lấy khăn che mặt. Nhưng diễn biến sau đó đã làm tôi hiểu được... bọn tiểu nhân đó đang tính làm gì.

Tên cầm đầu: Chủ quán! Chủ quán đâu òi!?

Chủ quán: D-Dạ!?

Nghe gọi, ông chủ quán đi ra để gặp mấy tên đeo khăn che mặt đó với tâm trạng hơi hoảng sợ. Khi chủ quán đã ra, tên cầm đầu của bọn mà tôi nói ngồi xuống một cái bàn và để cả 2 chân sau lên bàn làm như mình có tiền có quyền lắm.

Tên cầm đầu: Nè ông già. Dạo này quán ông làm ăn được nhiều hôn?

Chủ quán: D-Dạ... Ờ-Ờm... D-Dạo này bọn tôi buôn bán cũng ổn, kh-không gặp vấn đề gì hết...

Tên cầm đầu: *nhếch môi* Vậy thì tốt... Ông nói là hông gặp vấn đề gì hết, đúng hông?

Chủ quán: D-Dạ phải...

Tên cầm đầu sau đó... LẬT ĐỔ luôn vào cái bàn mà hắn đang ngồi khiến ông chủ quán nhún vai giật mình. Rồi tên đó giở giọng côn đồ để...

Tên cầm đầu: Bây giờ thì có òi đó! Tui cho ông 5 giây để ông đi dô trong kia và lấy hết tất cả xu ra đây cho tụi tui. Nếu tui đếm hết 5 giây mà ông vẫn chưa chịu đem tiền ra... là coi như... tụi tui DẸP luôn kí quán của ông đó! Nghe chưa!?

Chủ quán: T-T-Tôi...

Tên cầm đầu: Hm? Sao dợ? Còn không mau dô trỏng lấy tiền i! LẸ KÍ CHÂN LÊN COI!

Chủ quán: D-D-Dạ!

Twilight Sparkle: Nè mấy anh kia!

Tên cầm đầu: Hở?

Cảm thấy ngứa mắt với hành động của tên cầm đầu, Twilight mới kêu bọn chúng dừng tay lại. Cô ấy đi lên và đứng trước ông chủ quán.

Twilight Sparkle: Mấy anh nghĩ mấy anh đang làm gì ở đây vậy hả? Không ăn thì thôi. Lại còn vô đây phá quán của người ta là sao?

Tên cầm đầu: Nè em gái, chiện có liên quan đến em hông mà em xía mũi dô hả? Bọn anh đến là để lấy tiền quán, chứ hông phải làm phiền khách ở đây. Em phải nên biết ơn anh vì đã hông làm phiền bữa sáng của em i, em gái. Giờ thì tránh ra và để cho tụi anh làm việc—

Twilight Sparkle: Không được! Bộ mấy anh không kiếm được việc làm hay sao mà cứ phải đi lấy tiền của người khác như vậy chứ?

Tên cầm đầu: *tặc lưỡi* Giờ anh nói lần cuối... là em có tránh ra để tụi anh làm việc không?

Twilight Sparkle: Tôi yêu cầu anh rời khỏi đây ngay cho tôi!

Tên cầm đầu mất bình tĩnh khi Twilight chặn đường hắn ta. Rồi hắn ta nhếch môi... và TÁT vào mặt Twilight khiến cô ấy ngã xuống.

Twilight Sparkle: Ah!

Tên cầm đầu: Con nhỏ kì lân nhìn mặt là thấy ghét... Mày tưởng mày là dân ở đây muốn nói gì thì nói sao!? Có ngon thì kiêu bà thị trưởng ra đây luôn ê! Tụi này còn chẳng ngán gì bà nội thị trưởng đó đâu!

Sau đó, tên cầm đầu quay về phía đồng bọn của hắn.

Tên cầm đầu: Nè tụi bay! Giờ tao hổng muốn đòi tiền nữa. Thay vào đó... Tụi mình phá kí quán này luôn i!

Đồng bọn của tên cầm đầu đều đồng ý với quyết định trên. Bọn chúng mặc kệ dân thường đang ở trong quán mà phá luôn cái quán của người ta. Tên thì đập bàn, tên thì đá ghế. Nhưng cũng may chúng chưa làm hỏng cái bàn, cái ghế nào. Vì bọn chúng kiếm mối nên mấy khách trong quán cũng vì vậy mà từ từ bước ra khỏi quán.

Chủ quán: M-Mấy cậu dừng lại đi! Đ-Đừng phá quán tôi nữa mà! Ôi trời ơi, đừng có phá nữa!

Chủ quán vừa kêu la thảm thiết vừa nắm lấy vai tên thằng cầm đầu để ngưng hắn lại.

Tên cầm đầu: G-Gì dị, ông già!? Bỏ ra COI!

Tên cầm đầu không những đẩy ông chủ quán ra khỏi người mình, mà còn ĐẤM ông ấy một cái khiến ông ấy ngã xuống đất.

Twilight Sparkle: Ch-Chú ơi!

Twilight chạy tới đỡ ông chủ quán dậy.

Twilight Sparkle: Chú có sao không ạ?

Tên cầm đầu: Hmph! Đã nói rồi hông nghe.

Cứ tưởng rằng bọn côn đồ cô hồn này sẽ phá hết luôn cái quán của ông chủ tội nghiệp. Nhưng đó là tới khi tôi mở cửa bước vào trong quán. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, tên cầm đầu và đồng bọn của hắn mới chú ý hết về phía tôi.

Tên cầm đầu: *nhíu mày* Hm? Gì dợ?

Varo Caster: ...

Tên cầm đầu: Nè nhóc 4 mắt kia, bộ hông thấy tụi tao đang bận hay sao? Biến đi chỗ khác dùm tụi tao cái!

Varo Caster: ...

Tôi không thèm trả lời tên cầm đầu. Thay vào đó, tôi từ từ bước qua từng tên một trong đồng bọn của hắn để đi tới chỗ Twilight và ông chủ quán.

Tên cầm đầu: Hở? Ê nhóc, bộ mày bị ĐIẾC hay gì!?

Tôi quỳ xuống để đỡ ông chủ quán đứng dậy.

Varo Caster: Chú có sao không ạ?

Chủ quán: H-Huh? T-Tôi không bị gì đâu.

Twilight Sparkle: V-Varo...?

Varo Caster: Twilight, cậu đưa chú ấy đi ra kia đi. Còn mấy tên kia... mình sẽ ra "phục vụ bữa trưa" cho chúng.

Twilight Sparkle: ... Đ-Được rồi.

Twilight nghe lời tôi và dẫn chú chủ quán đi ra sau quán để tôi "phục vụ bữa sáng" cho mấy tên cô hồn đang đứng sau tôi.

Tên cầm đầu: Nè thằng nhóc kia, mày nghĩ mày là ai mà bước dô quán như đúng rồi vậy?

Varo Caster: ... Tôi cũng là một vị khách giống như mấy anh.

Tên cầm đầu: Hở?

Varo Caster: Ban đầu tôi chỉ muốn tới đây để ăn trưa. Vậy nên tôi hi vọng là mấy anh mau rời khỏi đây và đừng làm phiền tới chỗ buôn bán của người ta nữa.

Tên cầm đầu: Ê nhóc, mày có biết tụi tao là ai hông mà lớn họng như vậy hả? Với lại trong kí làng thiếu gì chỗ để cho mày tới ăn? Hay là... bộ mày muốn đuổi tụi tao ra khỏi đây hay gì?

Khi tên cầm đầu nói xong thì cũng là lúc đồng bọn của hắn thôi phá quán và tụ tập lại hết vào chỗ mà tôi đang đứng. *thở dài* Bọn này đúng là máu liều nhiều hơn máu não, cứ thích kiếm mối với ai là kiếm mối người đó liền, không cần biết đó là ai.

Tên cầm đầu: Có biết đếm hông đó nhóc? Giờ có tin tụi tao ĐẬP mày ngay tại đây luôn hông!?

Varo Caster: *thở dài* Ăn trưa thôi cũng không yên nữa... Nè, nếu mấy anh muốn thì làm lẹ đi để tôi còn ăn nữa.

https://youtu.be/OvwQaqsctr4

Tên cầm đầu: Heh. Mày muốn ăn ở đây chứ gì? Tao nói cho mày biết... Trước khi mày kịp ăn đồ ở đây... LÀ MÀY ĐÃ ĂN ĐẤM CỦA TAO ÒI ĐÓ CON!

Dứt lời, tên cầm đầu giơ móng định ĐẤM tôi. Nhưng hắn chưa kịp đấm trúng tôi... thì tôi đã MÓC HÀM một phát khiến hắn bay lên không trung.

Tên cầm đầu: Argh!

Rồi hắn ngã xuống trước mặt đồng bọn của mình. Đồng bọn của tên cầm đầu liền chạy tới đỡ hắn dậy.

Tên cầm đầu: Á à... Thì ra mày chọn cái chết. Uây tui bay! LUỘC CHÍN THẰNG NHÓC ĐÓ CHO TAO!

Vậy là nguyên cả một đám 10 tên (tính tên cầm đầu) nghe lệnh tên cầm đầu mà lao tới tấn công tôi.

Tôi NGHIÊNG ĐẦU qua một bên để né nắm đấm của tên thứ nhất, xong nhận ra tên thứ 2 nhảy lên và định ĐẤM tôi. Tôi dùng hai móng NẮM lấy cổ và chân của tên thứ 2 để hắn NGÃ xuống đất. Rồi tôi cầm lấy chân tên thứ 2 NÉM hắn về phía tên thứ nhất để chúng bất tỉnh (8). Tôi nhanh chóng dùng chân phải ĐÁ vào bụng tên thứ 3 trước khi hắn kịp đánh lén tôi, rồi NHẢY lên để ĐÁ trẹo quai hàm tên thứ 4 (7). Trở lại tên thứ 3, hắn liền chạy tới ĐẤM tôi buộc tôi phải dùng tay CHẶN nắm đấm của hắn. Xong ĐẤM thật mạnh vào bụng tên thứ 3 khiến hắn ôm bụng gục xuống và dùng chân ĐÁ cao một phát trúng ngay cằm của hắn (6). Sau đó, tên thứ 5 bất thình lình xuất hiện ở đằng sau và KHOÁ người tôi để tôi không làm gì, tạo điều kiện cho tên thứ 6 tấn công tôi. Nhưng tên thứ 6 chưa kịp đấm tôi thì tôi đã nhanh chóng cúi xuống để tên thứ 5 cúi xuống theo tôi, đồng thời ăn luôn quả ĐẤM của tên thứ 6 khiến hắn bỏ tôi ra. Lợi dụng thời cơ, tôi liền MÓC HÀM tên thứ 6 (5), đồng thời QUẤT đuôi vào mặt tên thứ 5 (4).

Khi tôi nhìn lại thì nhận ra chỉ còn có tên cầm đầu và 3 tên đồng bọn khác của hắn.

Tên cầm đầu: Hm... Mày đánh đấm cũng ra gì phết. Chắc là... tao không nên nhẹ tay với mày được òi.

Vừa nói xong, hắn ta móc ra trong người một cây gậy sắt. Heh, tính chơi vũ khí luôn sao? Công nhận cuộc đời này chả có gì gọi là "công bằng" cả.

Ngay sau đó, tên cầm đầu lao tới và cầm cây gậy định ĐẬP vào đầu tôi. Tôi LƯỚT về đằng sau để tránh cây gậy của hắn và lỡ va phải một cái bàn. Hắn chưa dừng lại mà vẫn tiếp tục tấn công tôi buộc tôi phải LĂN ra sau bàn khiến hắn ta ĐẬP NÁT luôn cái bàn bằng gậy của hắn. Vừa mới đứng dậy, tôi phát hiện 3 tên đồng bọn của tên cầm đầu đang chạy về phía tôi. Tôi mau chóng dùng phép thuật lấy một cái ghế để ĐẬP tên thứ 6 nằm lăn ra đất. Còn 2 tên còn lại, tôi dùng chiếc ghế hồi nãy lăn lăn nó trên đất để làm tên thứ 7 mất tập trung. Rồi ĐÁ vào mặt tên thứ 7 để hắn ngồi xuống ghế. Xong tôi QUẤT đuôi vào tên thứ 8 và ĐÁ vào cái ghế để tên thứ 7 ngã xuống (2). Nhận thấy tên thứ 9 đang lao tới, tôi cầm chiếc ghế lên và để nó trước mặt tôi để tên thứ 9 ĐẤM ngay vào cái ghế khiến hắn bị đau tay. Xong tôi ĐÁ vào mũi tên thứ 9 để hắn nằm xuống (1).

Tên cầm đầu: Sau mày nè, nhóc con!

Tôi vừa mới quay đằng sau là thấy ngay tên cầm đầu dùng gậy tính QUẤT đầu tôi. Nhưng tôi kịp dùng tay để hắn đập TRÚNG tay tôi và tôi liền cầm chiếc ghế hồi nãy QUẤT vào đầu hắn.

Tên cầm đầu: Argh! Đ-Đậu xanh nhà mày...!

Nhìn là biết hắn tức điên lên rồi. Hắn tiếp tục dùng gậy để đánh tôi. Nhưng hắn chưa kịp đánh thì tôi đã CHỤP lấy tay hắn, ĐÁ vào chân sau khiến hắn gục xuống. Xong tôi giật lấy cây gậy và ĐÁNH một phát thật mạnh ngay vào... mông của hắn khiến hắn đau đến khóc luôn.

Tên cầm đầu: Gahhhh!!!

(Chuyển đến phút 30:40)

Sau đó, vì luật nhân quả không chừa một ai nên tên cầm đầu của tụi tiểu nhân này bị một phát khá thốn ngay vào mông.

Tên cầm đầu: Ahhhh...! Đ-Đ-Đau quá đi à...! N-Nè, thằng kia! M-Mày có cần phải đánh đau dị hông hả!?

Varo Caster: *nhíu mày* Oi. Làm gì dữ dợ, cha nội? Tôi đánh vậy là nhẹ lắm rồi đó.

Tên cầm đầu: "Nhẹ" cái đầu mày thì có! Ahhh... Đau quá...

Tôi nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân. Tôi quay ra sau thì mới biết Twilight cùng ông chủ quán hồi nãy bước ra ngoài.

Tên cầm đầu: T-Tụi bây đừng có nghĩ tụi tao sẽ thôi... Tụi tao sẽ quay lại thêm lần sau đó! Nhớ cho kĩ đó!

Tôi mặc kệ tên cầm đầu đang nói nhảm xàm xí rồi quay sang hỏi chủ quán...

Varo Caster: Chú ơi, hồi nãy chú bị đánh có sao không ạ?

Chủ quán: Huh? Ờ-Ờ tôi không sao đâu. Cảm ơn cậu nhiều nha, cậu Varo.

Tên cầm đầu: H-Hở!? Kí gì!?

Tự dưng tên kia tỏ vẻ cực kì sốc khi nghe thấy chủ quán nhắc tên tôi.

Tên cầm đầu: M-M-Mày là... V-V-Varo C-Caster sao!?

Varo Caster: Hm? Uh... Yeah. Thì sao?

Tên cầm đầu: A-Ah!

Cái xong hắn ta liền tỏ vẻ sợ tôi và quỳ xuống trước mặt tôi.

Tên cầm đầu: T-T-Tụi em xin lỗi anh Varo! T-Tụi em hổng biết đ-đây là quán mà anh thường hay lui tới!

Varo Caster: *nhíu mày* H-Hở?

Tên cầm đầu: Anh làm ơn để tụi em đi đi! Th-Thực ra tụi em lỡ dại lần đầu thôi, ch-chứ ban đầu tụi em hổng dám đâu! T-Tụi em xin anh, tha cho tụi em đi mà!

Cái lựu đạn, hoá ra không chỉ đồng bọn của tên cầm đầu mà đến cả bản thân thằng cầm đầu cũng sợ tôi luôn. Tôi cứ tưởng bọn này cũng hổ báo cáo chồn lắm. Ai ngờ tự dưng nghe thấy tên tôi là thấy sợ như sợ ma luôn rồi.

Varo Caster: Tr-Trời? Ê-Ê nói nghe... Mấy người nói mấy người lỡ dại lần đầu sao? Cái đó thì hơi khó tin à nha. Hồi nãy mấy người còn định đòi đập cả cái quán này luôn ớ. Vậy mà gọi là "lỡ dại lần đầu" sao?

Tên cầm đầu: C-Cái đó thì... Ch-Chỉ là... t-tụi em còn trẻ chưa trải sự đời thôi...

Varo Caster: *đập móng vào mặt* Ugh... Còn bày đặt "tuổi trẻ chưa trải sự đời" nữa, hổng hiểu luôn... *thở dài* Vậy thì thôi. Nếu mấy người thấy sợ rồi thì đi chỗ khác đi. Chỗ buôn bán mà tự nhiên vô kiếm mối như đúng rồi.

Tên cầm đầu: D-Dạ! T-Tụi em đi liền! Tụi em xin lỗi!

Sau đó, tên cầm đầu cùng bọn đám em của hắn liền sợ hãi bỏ đi khỏi quán sau khi tôi cho chúng "ăn trưa" xong. Mà sau vụ đó, tôi cũng hiểu được điểm khác nhau giữa "giang hồ" và "yangho" là gì. Nhưng mà kệ đi. Ít ra bọn đó cũng biết khi nào nên bỏ cuộc.

Chủ quán: *thở dài* Đúng thiệt là... Tôi lại không ngờ vẫn còn có những kẻ như vậy tồn tại trong làng chúng ta luôn đó.

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Mà ít ra bọn đó cũng chẳng phải mấy tên giang hồ thứ thiệt gì.

Chủ quán: Mà thôi. Một lần nữa tôi cảm ơn cậu Varo vì đã đuổi bọn chúng đi khỏi quán của tôi.

Varo Caster: Việc nên làm mà chú.

Khi nhận ra quán ăn không bị làm phiền nữa, mấy người khách trong quán đều quay trở về bàn ăn của họ như bình thường. Họ cũng có vỗ móng khen ngợi, đồng thời cảm ơn tôi vì đã đuổi hết bọn "trẩu tre" hồi nãy đi chỗ khác để quán bình thường trở lại.

Twilight Sparkle: *cười thầm* Coi bộ Varo có lúc cũng ra dáng anh hùng thiệt ha?

Varo Caster: *thở dài* Thôi mà, Twi. Mình đâu thể nào đứng đó coi mấy người đó làm hại người trong đây được đâu? Nhất là cậu kia kìa... Ủa?

Tôi định nói tiếp thì tôi nhận thấy có gì đó ở trên mặt của Twilight. Twilight nhíu mày khó hiểu khi thấy tôi nhìn cô ấy như vậy.

Twilight Sparkle: Hm? Gì vậy, Varo?

Varo Caster: ... Trời, trời, trời. Má của cậu kìa, Twi. Cái tên hồi nãy tát cậu mạnh lắm hay sao mà trên má cậu còn hằn lại dấu móng của hắn kìa.

Twilight Sparkle: Oh, vậy hả?

Varo Caster: Đây, để mình...

Tôi đi tới gần Twilight và từ từ giơ móng lên gần má của cô ấy.

Twilight Sparkle: H-Huh? V-Varo, cậu—

Varo Caster: Đứng yên đi, Twi.

Tôi dùng móng nhẹ nhàng xoa lên má của Twilight để cô ấy đỡ đau mà không để ý rằng có 2 phiếm hồng xuất hiện trên 2 bên má của Twilight.

Twilight Sparkle: *đỏ mặt* V-Varo...

Varo Caster: Okê, được rồi đó.

Twilight Sparkle: *đỏ mặt* O-Oh... M-Mình cảm ơn cậu.



Sau khi giúp chủ quán dựng lại không gian trong quán, mấy người khách trở lại ngồi ăn như bình thường. Cuối cùng tôi cũng được ăn trưa sau vụ hồi nãy. Lúc này tôi đang ngồi cùng bàn với Twilight để ăn bữa của mình.

Varo Caster: Phew... Hổng hiểu sao đến cả việc ăn trưa thôi mà mình cũng không yên nữa. Ủa mà cậu cũng tới đây ăn hả, Twilight?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm. Mình định là sau khi ăn ở đây xong thì mình sẽ đi tìm Varo.

Varo Caster: Huh? Tìm mình chi?

Twilight Sparkle: Tại vì hôm nay thư viện của mình nhận được nhiều quyển sách mới lắm. Nhưng mà mình không thể nào chất hết đống sách mới đó lên kệ được nên mình mới kiếm cậu để coi cậu có muốn lấy quyển nào không, tại cậu cũng thích đọc sách giống như mình.

Varo Caster: Sách mới hở? Okê, mình sẽ tới coi có quyển gì thú vị với mình không.

Twilight Sparkle: Cảm ơn cậu nha, Varo.

Tôi gật đầu. Sau đó, tôi và Twilight cùng nhau ăn hết đồ của mình trước khi rời khỏi quán ăn.



Khi đến được Thư Viện Gỗ Sồi, cái đầu tiên đập vào mắt tôi là một đống sách chất cao như núi. Công nhận nó nhiều thiệt luôn. Tôi không ngờ hôm nay thư viện của Twilight lại nhập về nhiều sách mới như vậy.

Varo Caster: Wh-Whoa... H-Hơi bị nhiều thiệt...

Twilight Sparkle: Nếu cậu không cần lấy quyển nào thì cũng không sao đâu, Varo.

Varo Caster: Tất nhiên là mình cần mà, Twi. Để mình coi trong đống đó có cuốn nào mình cần hay không rồi tính tiếp.

Tôi đi tới đống sách chất như núi nói trên để coi bản thân có cần lấy quyển nào về không.

Twilight Sparkle: Mình cũng nghĩ tới việc định đưa vài quyển cho những người khác trong nhóm của tụi mình. Mà tại mấy cậu ấy không hay đọc sách lắm. Với lại vì nhà Varo có một chỗ thư viện nhỏ nên mình nghĩ cậu sẽ thấy hứng thú với vài quyển mới nhập về thư viện của mình và mang về nhà cậu.

Varo Caster: Huh... Nói thiệt với cậu luôn là dạo này cái kệ sách của nhà mình cũng... không có nhiều sách cho lắm. Tại mấy quyển trước thì mình đã đọc qua hết rồi nên mình mới đưa chúng cho mấy người quen của mình trong Ponyville. Vậy nên giờ cái kệ sách của mình còn hơi ít.

Tôi tiếp tục tìm kiếm bên trong đống sách để coi có cuốn nào vừa mắt mình.

Trong lúc tìm kiếm, tôi vô tình nhìn thấy có một quyển sách khá là đặc biệt. Tôi thấy tò mò nên tôi mới lôi nó ra để coi thử xem nó viết gì. Tôi nhìn lên tựa đề thì nó ghi là...

Varo Caster: *nhíu mày* "Lịch Sử Về Equestria Thời Xưa"?

Twilight Sparkle: Hm? Cậu tìm thấy gì rồi hả, Varo?

Varo Caster: Yeah. Cậu coi nè, Twi.

Twilight đi tới bên cạnh tôi để coi cuốn sách mà tôi đang cầm.

Twilight Sparkle: "Lịch Sử Về Equestria Thời Xưa"? Nghĩa là quyển sách này nói về Equestria... trước khi được công chúa Celestia và công chúa Luna lên nắm quyền sao?

Varo Caster: Có lẽ là vậy rồi. M-Mà khoan? N-Nếu nói vậy nghĩa là... quyển sách này có liên quan đến... mẹ của mình.

Twilight Sparkle: Cậu nói vậy nghĩa là... quyển sách này chứa những ghi chép về Equestria khi nó còn được cô Rose cai quản sao?

Varo Caster: Yeah. Tại vì Equestria trước đây nếu vẫn chưa được công chúa Celestia và công chúa Luna lên cai quản thì nghĩa là trong đây có thông tin về mẹ mình khi cô ấy vẫn còn ở Equestria. Với lại... khi mình còn sống ở Trái Đất, mẹ mình chưa bao giờ nói với mình về việc cô ấy đã làm gì ở Equestria trước khi cùng mình tới Trái Đất. Cho nên... chắc chắn quyển sách này chứa mọi câu trả lời mà mình đang cần.

Trước đây khi tôi còn ở Trái Đất, mẹ tôi chưa có lần nào nói cho tôi biết về Equestria. Đến bây giờ, tôi vẫn còn đang thắc mắc về việc trước đây Equestria đã được mẹ tôi cai quản như thế nào, đồng thời mẹ tôi đã làm gì để được chọn trở thành người lên nắm quyền kiểm soát Equestria. Vậy nên có lẽ hôm nay là ngày may mắn của tôi khi tôi chỉ cần mở quyển sách trên tay tôi ra là mọi câu hỏi bấy lâu nay của tôi sẽ đều có câu trả lời.

Nhưng tôi nghĩ rằng Twilight chắc cô ấy cũng sẽ muốn đọc quyển sách này nên tôi mới quay sang hỏi cô ấy...

Varo Caster: Uh... Không biết là cậu có cần quyển này không đó, Twi?

Twilight Sparkle: Huh? Uh... Thực ra thì... mình cũng muốn đọc quyển đó lắm, tại vì lúc nghe cậu đọc tiêu đề thì mình khá là muốn biết Equestria thời xưa như thế nào trước khi công chúa Celestia và công chúa Luna đi lên kế vị mẹ của cậu. Nhưng mà... nếu quyển sách đó quan trọng với Varo thì... cậu cứ lấy đi.

Varo Caster: ...

Thực ra đúng như Twilight nói, quyển sách này chứa đầy thông tin quan trọng với tôi nên tôi rất cần xem bên trong nó là gì. Nhưng tôi cũng thấy rõ việc Twilight rất hứng thú với quyển sách mà tôi đang cầm, vì cô ấy rất muốn biết bên trong đó ghi chép những gì về Equestria khi mẹ tôi còn cai quản nó. Không biết tôi có nên lấy nó từ thư viện của Twilight không nữa...

Sau một hồi suy nghĩ, tôi nghĩ ra một ý tưởng. Tôi quay sang nói với Twilight...

Varo Caster: Twilight, cậu muốn biết Equestria thời đó như thế nào lắm, đúng không? Hay là vầy đi... Mình và cậu cùng nhau mở nó ra xem bây giờ luôn. Cậu thấy sao?

Twilight Sparkle: Huh? L-Là cậu muốn tụi mình cùng nhau đọc quyển sách đó sao?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Tại mình biết kiểu gì một người như cậu cũng sẽ thích đọc mấy quyển như này, mà mình cũng đang cần thông tin bên trong đây nên mình quyết định mình sẽ đọc chung nó với cậu luôn cho vui. Cậu thấy được chứ?

Twilight im lặng một lúc khi nghe tôi nói vậy. Rồi tự dưng cô ấy lại cười khúc khích làm tôi hơi khó hiểu. Bộ tôi nói gì mắc cười sao?

Twilight Sparkle: *cười khúc khích* Cậu có thể tự đọc quyển sách đó một mình luôn ớ, Varo. Vậy tại sao cậu lại muốn đọc nó với mình chứ? Đừng nói là... cậu muốn ở gần mình hơn nên cậu mới nói vậy nha~?

Varo Caster: *đỏ mặt* G-Gì!? Đ-Đâu có đâu!? T-Tại mình thấy cậu cũng muốn đọc quyển sách này nên mình mới...

Twilight Sparkle: *cười nhẹ* Mình đùa thôi mà, Varo. Cậu làm gì phản ứng dữ vậy?

Varo Caster: *tặc lưỡi* Đùa không vui đâu, bà ơi.



Sau đó, tôi và Twilight ngồi ở một cái bàn và cùng nhau đọc quyển sách "Lịch Sử Về Equestria Thời Xưa". Nhưng tôi lại không ngờ được là quyển sách này... chứa khá là ít thông tin về mẹ tôi hơn là tôi nghĩ. Khi tôi bắt đầu đọc nó, tôi nhận ra bên trong chỉ có những thông tin liên quan tới Gusty Vĩ Đại là chủ yếu. Cũng có một vài thông tin về mẹ tôi, nhưng chỉ toàn là những cái mà tôi đã biết rồi chứ chẳng có gì mới mẻ hết. Quyển sách này dường như không tiết lộ cho tôi về việc tại sao mẹ tôi lại được chọn làm người cai quản Equestria trước khi công chúa Celestia và công chúa Luna lên cầm quyền. *thở dài* Tôi cứ tưởng tôi sẽ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi của tôi. Vậy mà tôi chẳng tìm được thứ gì đặc biết hết cả. Nhưng ít nhất quyển sách này cũng có nói về việc Equestria thời xưa ra sao khi mẹ tôi còn lên cầm quyền kiểm soát nên tôi nghĩ tôi cần phải đọc những cái đó, bởi lẽ tôi nghĩ tôi sẽ có được vài manh mối gì đó về quá khứ của mẹ tôi.

Trong lúc đọc sách, tôi vô tình nhìn sang Twilight, cô bạn đang ngồi kế bên và đọc chung với tôi. Ban đầu, tôi chỉ định liếc qua cô ấy rồi quay mặt về hướng quyển sách. Nhưng vì lí do gì đó mà tôi quyết định... ngắm nhìn Twilight một lúc trước khi quay mặt về quyển sách. Thực sự từ trước đến giờ nếu có lúc tôi muốn khen vẻ ngoài của Twilight thì tôi thường hay dùng từ "dễ thương", bởi lẽ... heh, có lẽ cậu ấy là cô gái mọt sách đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Thế nhưng... khi nhìn kĩ lại thì tôi mới nhận thấy... Twilight không chỉ dễ thương như tôi nghĩ, mà cô ấy thực sự... rất xinh đẹp. Tôi từ từ mỉm cười khi thấy được nét đẹp của Twilight, nhất là mấy lúc khi cô ấy tập trung đọc sách như thế này. Đôi mắt của Twilight lấp lánh như những vì sao trên trời, nụ cười tuy nhỏ nhưng lại dễ thương mỗi khi cô ấy gặp tôi hay bạn bè, chiếc bờm màu tím đậm được chải chuốt gọn gàng và có một đường nét màu hồng tím rõ ràng trải dài ở giữa. Tôi không biết bản thân có nói quá hay không, nhưng tôi thấy Twilight xinh đẹp không kém gì... một nàng công chúa tới từ Canterlot vậy. Heh, tôi không nghĩ bản thân bây giờ lại có thể bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô bạn mọt sách đang ngồi ở kế bên tôi. Cũng may là Twilight vẫn chưa quay đầu lại nhìn tôi, tại cô ấy vẫn đang chăm chú nhìn vào quyển sách trước mặt. Rồi tự dưng tôi bắt đầu hơi thắc mắc một điều, đó là tại sao khi còn ở Canterlot, Twilight lại không có bạn bè ở đó. Bởi lẽ tôi cứ tưởng một cô gái không những đẹp ở bên ngoài mà còn tốt tính ở bên trong như cô ấy thì chắc hẳn cô ấy phải có ai đó muốn làm bạn cùng chứ. Nhưng mà không biết tôi có nên hỏi Twilight không nữa, tại tôi sợ nếu tôi hỏi thì cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi là một đứa nhiều chuyện. Ừ thì thực ra tôi cũng nhiều chuyện thiệt, nhưng sự nhiều chuyện đó của tôi vẫn chưa tới mức làm phiền đến đời tư của người khác. Nhưng vì chắc Twilight là bạn tôi nên tôi nghĩ cô ấy sẽ sẵn sàng trả lời tôi nên tôi cứ thử hỏi cô ấy xem...

Varo Caster: ... Twilight?

Twilight Sparkle: Hm? Mình nghe, Varo?

Varo Caster: M-Mình biết mình có hơi nhiều chuyện xíu, nhưng mà... mình có thể hỏi cậu một câu được không?

Twilight Sparkle: Cậu hỏi đi.

Varo Caster: Mình muốn hỏi là... bộ hồi đó cậu luôn tự làm mọi thứ một mình khi còn ở Canterlot sao?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Mm-hmm. Tại vì hồi còn ở Canterlot, mình chỉ quan tâm đến duy nhất một thứ, đó là sự nghiệp học hành của mình. Nhất là sau khi công chúa Celestia nhận mình làm học trò của Người thì mình càng tập trung vào chuyện học hành hơn là đi kết thân với ai đó ở nơi mình sống. Với lại cậu nói đúng ở chỗ là mình thường hay làm mọi thứ một mình, tại không hiểu sao hồi đó mình cứ hay tự tách biệt bản thân với những người khác để tự tìm hiểu và nghiên cứu mọi thứ một mình thôi.

Varo Caster: Vậy ờm... Twilight có bữa nào mà... quan tâm đến... chuyện yêu đương chưa?

Twilight Sparkle: Huh?

Tôi lập tức đập tay vào miệng mình khi lỡ mồm hỏi vậy. Lựu đạn, hỏi đâu không hỏi, cái tự dưng tôi hỏi cái đó là sao trời?

Varo Caster: U-Uh... X-Xin lỗi nha, Twi. Ch-Chắc mình hỏi nhiều quá rồi. C-Cậu không muốn trả lời cũng không sao đâu—

Twilight Sparkle: *cười khúc khích*

Varo Caster: Huh?

Twilight Sparkle: Sao tự nhiên hôm nay Varo lại quan tâm đến cuộc sống của mình dữ vậy ta?

Varo Caster: M-Mình không có ý đó! Ch-Chỉ là tự nhiên hôm nay mình... *thở dài* Mình không hiểu bản thân đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Twilight Sparkle: *cười thầm* Vì cậu là bạn thân nhất của mình nên mình mới nói đó nha. Thực sự thì khi còn ở Canterlot, mình đã rất nhiều lần gặp nhiều cặp tình nhân vui vẻ thể hiện tình cảm trên đường. Vì lí do đó nên... heh, mình cũng có hay nghĩ đến chuyện yêu đương lắm. Mà cậu đã từng đến Canterlot nên cậu cũng biết mấy nam mã ở đó như thế nào mà, Varo. Họ nhìn bên ngoài nam thần vậy thôi, chứ họ cũng chỉ là mấy người suốt ngày chỉ biết đi ngoài đường và khoe sự xa xỉ của họ trước mặt người khác, thậm chí có hôm còn sử dụng sự xa xỉ đó để coi thường người yếu thế hơn mình nữa. Mà chắc cũng bởi vì họ vừa sang chảnh vừa giàu có nên họ mới được nhiều cô gái khác theo đuổi thôi. Với lại thêm nữa là bởi vì... anh Shining Armor của mình có hơi... lo cho mình quá nên kiểu gì ảnh cũng sẽ hơi bực khi biết được mình thích ai đó. Vậy nên nói chung là... mình cũng không có hay nghĩ nhiều đến chuyện hẹn hò hay yêu đương gì cả.

Varo Caster: Huh... Okay.

Twilight Sparkle: ... Mà nói đi cũng phải nói lại, mình chỉ thích những ai đó có tấm lòng tốt, thông minh và đối xử với người khác một cách thân thiện. Nói chung là... nếu họ giống mình một chút thì có khi mình sẽ suy nghĩ lại. Cậu hiểu ý mình chứ?

Varo Caster: Hm... Cậu nói cũng có lí phết. Mình nghĩ một cô gái như cậu hợp với những người như cậu nói hơn là mấy quý ông ở bên Canterlot.

Twilight Sparkle: *cười khúc khích* Varo vừa mới thả thính mình hay sao vậy?

Varo Caster: *thở dài* Bớt đi...

Twilight Sparkle: Vậy còn cậu thì sao, Varo? Cậu có bao giờ quan tâm đến việc tìm kiếm bạn gái chưa?

Varo Caster: Đồ ngốc. Vậy cũng không nghĩ ra được sao? Hồi đó mình còn chẳng có ai là bạn bè của mình thì huống hồ gì mình quan tâm đến việc thích ai đó chứ?

Twilight Sparkle: Oh, mình quên mất. *gãi đầu* Hehe... Xin lỗi nha.

Đột nhiên Twilight ngồi xích lại gần tôi.

Twilight Sparkle: Nhưng cậu nói vậy đâu có nghĩa là cậu không có kiểu người con gái cậu thích đâu, đúng không?

Varo Caster: Huh? Uh... Th-Thực ra... cậu nói đúng thiệt.

Twilight Sparkle: Vậy cậu nói cho mình biết kiểu người của cậu đi.

Varo Caster: T-Tại sao mình phải nói cậu biết chứ?

Twilight Sparkle: Thì tại mình đã nói cậu biết mẫu người mình thích rồi thì cậu cũng phải nói cho mình biết thì mới công bằng được, đúng không? Hơn nữa, mình với cậu là bạn thân mà, Varo. Nếu cậu thấy ngại thì cậu cứ nói mình là được rồi. Mình sẽ không nói cho người khác biết đâu.

Varo Caster: ... *thở dài* Cậu muốn biết lắm sao?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Mm-hmm.

Varo Caster: ... Okay, được rồi. Đối với mình mà nói thì... mình thích một cô gái không chỉ đẹp ở bên ngoài... mà còn phải đẹp ở bên trong. Đúng là vẻ bề ngoài là cái đầu tiên thu hút ánh nhìn của con người, nhưng đối với mình thì cái quan trọng nhất vẫn là tính nết của người đó như thế nào. Không phải chỉ có vẻ bề ngoài là đã nói hết lên con người của chúng ta. Nếu để đánh giá một người nào đó thì mình sẽ nhìn vào những thứ ở bên trong hơn là những thứ ở bên ngoài. Đó... cũng là những điều mà mẹ mình đã dạy cho mình biết.

Twilight Sparkle: Vậy sao?

Varo Caster: Nhiều lần khi mình đến những nơi sang trọng như Canterlot hay Vương Quốc Pha Lê, nói thiệt là mình đã không ít lần bị thu hút bởi những quý cô pony sống ở đó. Nhưng mình vẫn cố gắng để bản thân không bị lôi cuốn bởi vẻ bề ngoài của họ. Bởi lẽ nói gì thì nói, giá trị thực sự của một con người nằm ở chính bản thân của họ. Vậy nên nếu có bữa nào mà cậu định hẹn hò với ai thì cậu hãy nên nhìn vào bên trong của người đó nhiều hơn vẻ bề ngoài của họ một chút. Tới lúc đó, cậu mới tìm được người bạn đời của cậu là ai.

Twilight Sparkle: Ồồồồ... Heh, mình nghĩ mình sẽ nhớ kĩ những gì Varo dạy. Công nhận có hôm mình thấy cậu trưởng thành hơn mình nghĩ.

Varo Caster: Hm? Cậu nói vậy là sao?

Twilight Sparkle: Mình phải công nhận mẹ cậu chỉ dạy cho cậu nhiều thứ trong đời thiệt. Bảo sao nhiều lần mình thấy cậu nói chuyện gần y chang công chúa Celestia vậy ớ.

Varo Caster: Heh. Cậu nói quá rồi, Twi.

Sau đó tôi thở một hơi dài và nhìn ra cửa sổ.

Varo Caster: Nói chung thì... mình nghĩ chắc bản thân mình còn lâu lắm mới tìm được ai đó hợp với mình nên mình không nghĩ nhiều đến mấy chuyện yêu đương chi cho xa xôi. Nhưng mà... nếu có một pony nào đó có tình cảm với mình, mình hi vọng là cô ấy không yêu mình chỉ vì mình là kì mã hay vì kĩ năng phép thuật của mình. Thay vào đó, nếu cô ấy yêu mình vì biết bản thân con người thực sự của mình thì có khi mình sẽ suy nghĩ lại. *thở dài* Mà mình cũng không biết bản thân có tìm được ai đó hợp với mình không nữa, tại mình nghĩ một người như mình không có hợp với mấy chuyện tình cảm này cho lắm. Với lại mình cũng biết bản thân được nhiều người như Twilight yêu quý, nhưng mình chắc không có ai trong số đó yêu đơn phương mình đâu.

Twilight Sparkle: Varo nói vậy là sao chứ? Mình biết chắc chắn sẽ có ai đó có tình cảm với cậu mà.

Varo Caster: Tại sao?

Twilight Sparkle: Cậu đã nhiều lần làm nhiều việc tốt cho không chỉ riêng mình mà còn là những người dân ở Ponyville nữa. Đó là lí do tại sao tụi mình đều yêu mến cậu, Varo. Mình thấy một pony như cậu xứng đáng có được ai đó ở bên cạnh nên mình biết kiểu gì sau này Varo cũng sẽ có người trong mộng của cậu thôi.

Varo Caster: Cậu chắc không?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Chắc.

Sau đó, Twilight giơ một bên móng của cô ấy ra trước mặt tôi khiến tôi nhíu mày không hiểu cô ấy định làm gì.

Twilight Sparkle: Và tới lúc đó, Varo nhất định phải nói cho mình biết người cậu thích là ai đó nha.

Varo Caster: Uh... Tại sao?

Twilight Sparkle: ... Bởi vì... mình là bạn thân nhất của cậu mà, nhớ không?

Varo Caster: Huh?

Twilight Sparkle: ... Khi còn ở Canterlot, ngoài Spike, công chúa Celestia và gia đình của mình ra thì... mình cũng chẳng có người bạn thực sự nào ở đó, vì mình vẫn chưa biết nhiều về tình bạn. Ngày qua ngày, mình vẫn cứ luôn cắm đầu vào việc học và tìm hiểu đủ mọi thứ trên đời chỉ để đạt được một thành quả gì đó trong sự nghiệp học hành của mình. Đó là lí do tại sao mình chưa bao giờ có thời gian để làm quen với một pony nào đó ở Canterlot.

Varo Caster: ...

Twilight Sparkle: Nhưng mọi thứ đã bắt đầu thay đổi khi công chúa Celestia gửi mình tới Ponyville để kết bạn. Ban đầu mình cũng không muốn, nhưng vì đó là yêu cầu đến từ người thầy của mình nên mình buộc phải làm theo. Và sau đó thì... heh, chắc Varo vẫn còn nhớ mà, đúng không? Cái ngày đầu tiên khi chúng ta gặp nhau ấy?

Varo Caster: Heh, nhớ chứ. Nhớ rất rõ là đằng khác nữa kìa.

Twilight Sparkle: Ngay sau ngày hôm đó, mình đã rất muốn được ở bên cậu và những người khác nhiều hơn, bởi vì các cậu là những người bạn tuyệt vời nhất mà mình từng kết thân. Dù các cậu có khác nhau về sở thích hay tính cách đi nữa thì các cậu vẫn có một điểm chung, đó là các cậu vẫn cư xử rất tốt với mình cũng như bao pony khác trong Ponyville. Vậy nên khi được công chúa Celestia quyết định sẽ cho mình ở lại Ponyville, mình cảm thấy rất vui, bởi lẽ không những mình được tìm hiểu nhiều thứ hơn về tình bạn, mà mình còn có nhiều thời gian hơn để dành với những người bạn đầu tiên của mình ở nơi đây, đồng thời dần dần hiểu hơn về các cậu. Tới thời điểm bây giờ, các cậu đều đã chỉ dạy cho mình gần như mọi thứ mình cần biết về tình bạn. Và các cậu cũng đã cho mình thấy được tầm quan trọng của việc có được một người bạn trong đời là như thế nào.

Varo Caster: Yeah, cậu nói đúng. Sau bữa đó, mình cũng thấy khá rõ về việc cậu bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về tình bạn thông qua việc đi ra ngoài chơi xã giao với tụi mình mỗi khi cậu xong hết việc học của cậu.

Twilight Sparkle: Mm-hmm. *thở phào* Phải nói thiệt là mình chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ tới được một nơi như thế này. Có lẽ vì sự đơn giản, cũng như thân thiện của Ponyville nên mình mới quyết định ở lại đây thay vì về Canterlot. Dù đây không phải nơi mình sinh ra, nhưng mình vẫn cảm thấy nơi đây như... ngôi nhà thứ 2 của mình vậy. Cuộc sống của mình đã thực sự thay đổi kể từ khi mình bước chân vào Ponyville, cũng như chơi thân với những người bạn cực kì tuyệt vời ở đây.

Đột nhiên Twilight dừng nói lại. Cô ấy quay lại nhìn tôi rồi nói tiếp...

Twilight Sparkle: Nhưng mà... trong số những người bạn của chúng ta thì... cậu có biết mình quý ai nhất ở trong Ponyville này không, Varo?

Varo Caster: Uh... Không?

Sau đó, Twilight nghiêng đầu, nhắm mắt mỉm cười một cách dễ thương trước mặt tôi trước khi trả lời...

Twilight Sparkle: ... Là cậu đó.

Varo Caster: H-Huh? Mình sao?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm... Cậu có lẽ là người bạn đầu tiên mà mình kết thân được khi mình lần đầu bước chân vào Ponyville, cậu là người đã giới thiệu cho mình những người bạn khác của cậu, cậu là người đầu tiên cho mình thấy được giá trị thực sự của một người bạn có ý nghĩa như thế nào đến cuộc đời của mỗi pony. Khi được công chúa Celestia cho phép ở lại Ponyville, mình không những vui vì mình được ở lại với những người bạn của mình... mà mình cũng vui khi sau này mình và Varo sẽ thân với nhau nhiều hơn.

Varo Caster: T-Twilight...

Twilight Sparkle: Mình cùng với cậu, 2 chúng ta đã trải qua nhiều thứ cùng với nhau. Cũng từ đó mà mình và cậu càng hiểu nhau hơn. Mỗi khi mình cảm thấy không ổn hay mình cần có ai đó ở bên cạnh thì... hầu như Varo lúc nào cũng là người đầu tiên xuất hiện hết. Hầu như cậu luôn là người xuất hiện đầu tiên để an ủi và động viên mình mỗi khi mình cảm thấy bản thân chưa làm được gì tốt. Sau mỗi lần như vậy, mình cảm thấy bản thân có thêm động lực để tiếp tục những gì dang dở mà mình đang làm. Với lại... Varo à, có hôm mình cũng coi cậu như là một người thầy của mình vậy. Cậu không những biết gần như mọi thứ về tình bạn, mà cậu còn có nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống mà cậu muốn dạy cho mình cũng như người khác. Đó cũng là lí do tại sao...

Twilight vừa nói vừa tựa đầu vào vai tôi làm tôi hơi bất ngờ.

Twilight Sparkle: ... mình luôn coi cậu như là người bạn thân nhất của mình từ trước tới giờ, Varo à. Cậu không những là anh hùng trong mắt của mọi người, mà còn là một pony có tấm lòng rộng mở đối với biết bao nhiêu pony ở đây.

Varo Caster: *đỏ mặt* V-Vậy là được rồi, Twi. M-Mình không cần cậu phải khen mình đến vậy đâu mà. *thở dài* Nói thiệt chứ, cũng giống như Twilight... mình cũng xem cậu không khác gì người bạn tuyệt vời nhất mà mình từng có.

Twilight Sparkle: *cười khúc khích* Vậy hả?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Khi mới lần đầu gặp và quen cậu thì mình cảm thấy... cậu và mình có một điểm chung, đó là cả 2 tụi mình đều chưa từng có ai là một người bạn thực sự cả. Mặc dù khi mình còn ở Trái Đất, mình và mẹ mình cũng xem nhau như bạn bè, nhưng dù vậy thì đó cũng chỉ là tình mẹ con chứ chưa phải bạn bè thực sự gì. Khi biết được việc cậu vừa không biết được tình bạn lại vừa không có một người bạn nào khi còn ở Canterlot thì mình cảm thấy bản thân phải nên làm quen với cậu thì cậu mới bắt đầu có hứng thú về việc tìm hiểu nhiều hơn về tình bạn, một phần cũng là vì khi lần đầu gặp những người khác trong nhóm chúng ta thì... cậu có vẻ không thích mấy cậu ấy cho lắm.

Twilight Sparkle: *thở dài* Cậu nói đúng thiệt. Mình xin lỗi vì bữa đó nha.

Varo Caster: Nah, không sao. Tại bữa đó cậu vẫn chưa hiểu nhiều về bạn bè nên mình có thể thông cảm được. Và rồi như mình đã nói thì sau bữa hôm đó, mình đã thấy cậu có sự thay đổi rõ rệt từ một pony chỉ biết chăm lo việc học trở thành một pony thân thiện hơn và tiếp cận với cộng đồng bên ngoài nhiều hơn. Tuy là cậu vẫn còn tập trung việc học của cậu, nhưng mình thấy gần như điều đó không bao giờ ngăn cản việc cậu đồng ý đi chơi với mình và những người khác hay sẵn sàng giúp đỡ tụi mình mỗi khi tụi mình gặp rắc rối. Nhưng mà... càng chơi với cậu, mình càng thấy được con người bên trong của cậu như thế nào. Twilight, cậu không những là một thần đồng biết mọi thứ trên đời, mà còn là một cô gái có tấm lòng tốt và nhân hậu với những người xung quanh, nhất là bạn bè của cậu. Cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người cũng giống như mình vậy. Và cũng vì có một cái đầu lớn nên cậu luôn là người đội trưởng dẫn dắt bọn mình trong những cuộc hành trình trước đây. Cậu luôn nghĩ ra những kế hoạch hoàn hảo để giải quyết những tình huống khó khăn hoặc những lúc tụi mình không biết nên làm gì. *thở dài* Và có lẽ vì những thứ đó nên, Twilight, cậu cũng là người bạn thân mà mình yêu quý nhất trong Ponyville, cũng như là người mà mình sẵn sàng chia sẻ mọi điều mà mình suy nghĩ.

Twilight Sparkle: *đỏ mặt* *cười khúc khích* Aww... Varo ơi, cậu đúng là người bạn mà ai ai cũng đều muốn có hết á!

Twilight vừa nói vừa dụi đầu vào vai tôi khiến tôi cười thầm vì độ dễ thương của cô ấy vào những lúc như này. Tôi nhẹ nhàng dùng móng xoa bờm của Twilight.

Varo Caster: Cậu cũng vậy, Twilight.

Cứ như vậy, tôi để cho Twilight tựa đầu vào vai tôi một lúc. Và tôi cũng dùng móng để xoa bờm của cô ấy để cô ấy cảm thấy thoải mái. Heh, nói thiệt là nãy giờ chúng tôi cứ toàn khen nhau như một cặp vậy. Mà các bạn biết sao không? Tôi biết Twilight xem tôi như là người bạn thân nhất của cô ấy. Nhưng mà... tôi đã biết từ lâu là Twilight... đã nảy sinh tình cảm với tôi. Heh, công nhận một người như Twilight che giấu cảm xúc tệ thiệt, bởi lẽ mấy lúc khi Twilight muốn cảm ơn tôi vì tôi làm một thứ gì đó có ý nghĩa với cô ấy... thì cô ấy sẽ cảm ơn lại tôi bằng những việc mà chỉ có những người yêu nhau mới làm. Vậy nên dù chưa có ai nói tôi biết, nhưng tôi vẫn biết rõ rằng Twilight có tình cảm với tôi. Và... nói thiệt thì... tôi cũng chưa biết bản thân có thích Twilight hay không nữa.

Hoặc có khi bản thân tôi đã thích Twilight mà tôi không hề nhận ra. Chắc có lẽ đó giờ tôi thường thờ ơ với mấy chuyện yêu đương hoặc tôi vẫn chưa sẵn sàng trong việc tìm kiếm ai đó hợp với bản thân nên tôi mới làm như tôi không biết. Nhưng mà... heh, chắc tôi không thể giấu nổi với các bạn khán giả nữa rồi. Yeah, các bạn nghĩ đúng rồi đó... Tôi cũng có thích Twilight thiệt, mà có khi rất thích là đằng khác. Tôi thích Twilight không hẳn là vì vẻ ngoài đáng yêu của cô ấy, mà là nằm sâu bên trong của cô ấy là một con người như thế nào. Twilight và tôi, cả 2 chúng tôi đều đã làm rất nhiều thứ với nhau. Hơn nữa, tôi và cô ấy cũng có khá là nhiều điểm chung. Cả 2 chúng tôi đều là pony đáng quý nhất trong mắt của công chúa Celestia, cả 2 chúng tôi đều luôn tìm hiểu những thứ mới mẻ về phép thuật, cả 2 chúng tôi đều luôn yêu thương và giúp đỡ bạn bè khi họ gặp hoạn nạn, cả 2 chúng tôi đều được nhiều người ở Ponyville biết đến nhờ những gì mà chúng tôi đã làm cho họ,... Nói chung thì... có lẽ sẽ có một lúc nào đó Twilight sẽ nói hết những gì cậu ấy muốn nói với tôi, hoặc như mấy bạn thường hay nói, nó gọi là "tỏ tình". Và tôi cũng không biết khi nào Twilight sẽ làm vậy. Nhưng tôi nghĩ chắc còn lâu lắm Twilight mới thừa nhận tình cảm mà cô ấy dành cho tôi, bởi lẽ mấy chuyện này chắc cũng khá là khó với một cô gái chăm học như cô ấy. Vậy nên tôi cứ chờ đợi cô ấy thôi.

Suy nghĩ riết cái xong tôi quên mất là tôi đang để Twilight nằm lên vai tôi hơi lâu nên tôi mới kêu cô ấy...

Varo Caster: U-Uh... T-Twilight?

Twilight Sparkle: Hm?

Varo Caster: M-Mình nghĩ cậu để đầu lên vai mình vậy là được rồi đó.

Twilight Sparkle: Sao vậy? Bộ cậu không thích hả?

Varo Caster: Kh-Không phải. Chỉ là... Mình biết cậu coi mình là bạn thân, nhưng mình nghĩ cậu đừng nên làm mấy việc như này. Tại mình thấy hơi ngại...

Twilight Sparkle: *cười khúc khích* Mình chỉ muốn ở gần người bạn thân nhất của mình một chút thôi mà.

Varo Caster: R-Rồi lỡ có ai đi qua thấy vậy rồi nghĩ tụi mình là một cặp thì sao?

Twilight Sparkle: Họ muốn nghĩ gì cũng được hết, không sao đâu.

Varo Caster: *thở dài* Biết vậy mình thà ngồi cách xa cậu một tí cho rồi.

Twilight Sparkle: Nhưng mà mình cũng đâu có làm gì cậu đâu mà lo?

Varo Caster: Không, không phải vậy. Tại mình vẫn chưa muốn mọi người biết mình có bạn gái nên mình vẫn chưa tính đến việc tìm kiếm ai đó hợp với mình.

Twilight Sparkle: O-Oh... Mình hiểu rồi.

Ch-Chết... H-Hình như tôi lỡ miệng nói câu đó nên tôi thấy nét mặt Twilight từ từ buồn hơn. *tặc lưỡi* Chả hiểu sao lúc đó tôi lại nói câu đó như đúng rồi nữa... Biết bản thân lỡ miệng nên tôi mới rút lại câu hồi nãy, đồng thời nhẹ nhàng nâng cằm Twilight lên để cô ấy nhìn về phía mình.

Varo Caster: Nè. Không phải như cậu nghĩ đâu mà, Twi. Mình nói vậy nghĩa là mình vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó nên cậu vẫn có cơ hội. Hiểu chứ?

Tôi nói xong thì tôi "boop" một cái vào mũi Twilight và dùng móng vuốt ve bờm cô ấy khiến cô ấy cười khúc khích. Sau đó, Twilight đưa đầu ra khỏi vai tôi.

Varo Caster: Mà có lẽ nãy giờ tụi mình đi hơi quá chủ đề rồi. Tóm lại thì... *gật đầu* Okê, khi mình tìm được người mình thích thì mình sẽ nói cho Twilight biết. Và nếu cậu là người yêu cầu mình hứa thì cậu cũng nhớ phải làm điều tương tự đó nha.

Twilight Sparkle: *cười thầm* Dĩ nhiên mình sẽ làm mà, Varo.

Varo Caster: *gật đầu* Ừm.

Nói xong thì tôi đứng dậy khỏi bàn.

Varo Caster: Mà chắc tụi mình đọc tới đây thôi, Twi. Khi nào rãnh thì mình sẽ qua đây đọc quyển sách này với cậu tiếp. Cậu muốn thì cứ giữ lấy nó cũng được, tại bây giờ mình cũng không cần nữa đâu.

Twilight Sparkle: Được rồi. Mình sẽ cất nó ở chỗ nào dễ nhớ để khi nào tụi mình lấy ra đọc tiếp.

Varo Caster: Mà nè, sao nãy giờ mình không thấy Spike ở đây vậy?

Twilight Sparkle: Hôm nay Spike có việc hoàng gia ở Canterlot nên em ấy đi tới đó rồi. Chỉ còn lại mình ở đây thôi à.

Varo Caster: Oh... Nghe chán nhở?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm. Mình nghĩ chắc đến chiều tối thì em ấy mới về được. Mà trong lúc đợi em ấy về thì... mình cũng không biết nên làm gì. Mình cũng mong Varo ở lại đây với mình lâu hơn chút nữa thì tốt quá. Mà bây giờ cậu lại phải về rồi...

Varo Caster: Hm...

Thực sự thì khi nghe việc nhóc trợ lí Spike của Twilight đi vắng và chỉ còn một mình cô ấy ở nhà, tôi thấy cũng khá là tội nghiệp cho Twilight. Thêm nữa là vì Twilight nói rằng cô ấy không biết nên làm gì trong lúc trợ lí của cô ấy đi vắng. Tôi thử suy nghĩ một lúc để coi còn làm gì với Twilight nữa không.

Và rồi sau một lúc suy nghĩ, tôi nghĩ là tôi sẽ ở lại đây dành thêm thời gian với Twilight.

Varo Caster: Thôi được rồi. Mình nghĩ chắc mình sẽ ở lại đây lâu hơn một chút.

Twilight Sparkle: Huh?

Varo Caster: Thì chẳng phải cậu nói cậu không biết phải làm gì khi trợ lí của cậu vắng nhà hay sao? Nếu vậy thì mình sẽ ở lại đây thêm tí nữa để cậu có thêm gì đó để làm với mình. Cậu thấy được chứ, Twi?

Nghe vậy, Twilight từ biểu cảm chán nản liền vui vẻ trở lại một cách rõ rệt trước mặt tôi.

Twilight Sparkle: Nếu vậy thì mình còn có một quyển sách để mình với cậu đọc đây nè. Thực ra nó cũng không phải một cuốn truyện Daring Do hay cuốn sách về phép thuật gì, nhưng mình vẫn hi vọng là cậu thích nó.

Varo Caster: Không sao đâu, Twilight. Nếu cậu muốn làm gì với mình khi cậu rãnh thì mình sẽ sẵn sàng làm với cậu để cậu đỡ chán.

Twilight Sparkle: Cám ơn cậu nha, Varo.

Varo Caster: Mà nè, Twilight. Nếu cậu cảm thấy thích thì mình sẽ nói cho cậu nghe luôn về một vài quyển sách mà mình đã từng đọc khi còn ở Trái Đất. Cậu thấy vậy được không?

Twilight ngay lập tức cảm thấy phấn khích khi nghe tôi nói vậy. Cô ấy nhanh chóng lấy ra vài tờ giấy ghi chú, bút và mực kiểu chuẩn bị ghi gì đó.

Twilight Sparkle: Đúng rồi ha!? Biết đâu điều đó có thể giúp mình có thêm thông tin về cậu hay hành tinh Trái Đất thì sao!? Hay mình làm cái đó ngay bây giờ luôn đi!

Varo Caster: Heh. Ờ, cậu muốn sao tuỳ cậu.

Và thế là tôi và Twilight quyết định dành thêm chút ít thời gian với nhau. Trong khoảng thời gian đó, tôi có kể lại cho Twilight nghe về những quyển sách hay những quyển truyện mà trước đây tôi cùng mẹ tôi từng đọc ở Trái Đất. Đương nhiên, Twilight cảm thấy rất hứng thú và muốn tìm hiểu về hành tinh Trái Đất của tôi nên mỗi khi tôi nói gì là cô ấy đều note lại hết. Heh, phải công nhận mỗi khi thấy Twilight hào hứng tìm tòi như vậy, cô ấy đúng là dễ thương thiệt.

Sau khi xong cái đó, Twilight đi lấy quyển sách mà cô ấy nói. Đúng như cô ấy nói, nó không phải truyện Daring Do hay sách phép thuật gì. Nó là một quyển sách với tiêu đề "Time For Two". Thực ra không cần phải mở quyển sách thì tôi và các bạn cũng biết quyển sách mà Twilight muốn tôi đọc cùng thiên về thể loại tình cảm. Vừa mới đọc những trang giấy đầu tiên, tôi cảm thấy bản thân bị thu hút bởi độ hay của quyển sách này và muốn đọc nó tiếp cùng với Twilight. Thậm chí có lúc, cả 2 chúng tôi đều thuật lại những lời thoại trong quyển sách như đang diễn kịch nữa. Heh, kì thiệt... Nhưng mà cũng vui.



Sau một hồi dành thời gian với nhau trong thư viện, tôi quyết định dẫn Twilight đi ra ngoài để tận hưởng khí trời, đồng thời... tôi cũng có một bất ngờ muốn dành cho Twilight trước khi tôi đi về.

Twilight Sparkle: Cảm ơn cậu vì đã ở lại thư viện với mình nha, Varo.

Varo Caster: Khỏi cảm ơn đâu, Twi. Tại mình cũng thấy tội khi nghe cậu ở nhà một mình nên mình nghĩ bản thân nên ở lại thêm chút nữa để cậu vui hơn thôi.

Twilight Sparkle: Mà nè, Varo. Cậu nói là cậu vẫn còn một thứ muốn cho mình xem. Mà thứ đó mà cậu nói là gì vậy?

Varo Caster: Cậu sẽ biết sớm thôi. Nhưng vì mình muốn làm cậu bất ngờ nên mình nghĩ cậu nên đeo cái này vô trước khi thấy nó.

Tôi vừa nói vừa móc ra trong người một chiếc khăn bịt mắt và đưa nó cho Twilight.

Twilight Sparkle: Khăn bịt mắt sao? Cậu đưa mình cái này làm gì?

Varo Caster: Mình đã nói là bởi vì thứ mà mình sắp cho cậu thấy kiểu gì sẽ làm cậu ngạc nhiên nên mình phải bịt mắt cậu lại để cậu không biết trước được đó là gì.

Twilight Sparkle: Nhưng mà bất ngờ mà cậu nói có gần đây không?

Varo Caster: Nó cũng không cách xa chúng ta lắm đâu. Được rồi, cậu bịt mắt lại đi, Twi.

Twilight Sparkle: Huh? Uh... Được rồi.

Twilight nghe lời tôi nói và bịt mắt lại bằng chiếc khăn tôi đưa cho cô ấy. Khi đã chắc chắn Twilight không thấy gì thì tôi mới bắt đầu hướng dẫn cô ấy di chuyển đến bất ngờ mà tôi muốn cho cô ấy xem.

Varo Caster: Được rồi. Cậu cứ đi theo mình chỉ đi nha.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm.

Sau vài phút di chuyển, tôi cuối cùng cũng dẫn Twilight tới được bất ngờ mà tôi muốn cho cô ấy thấy.

Twilight Sparkle: S-Sao cậu lại dừng lại vậy, Varo? Bộ tụi mình tới rồi hả?

Varo Caster: Yeah, tụi mình tới nơi rồi.

Twilight Sparkle: Vậy mình tháo bịt mắt ra nha—

Twilight định tháo bịt mắt ra nhưng tôi kịp cản cô ấy lại.

Varo Caster: Ây! Vẫn chưa tới lúc đâu, Twi. Cậu cứ từ từ. Để mình canh ông Mặt Trời cái...

Twilight Sparkle: H-Hở?

Khi tôi nhìn thấy Mặt Trời đã chuyển sang màu cam vàng, đó cũng là lúc mà tôi show cho Twilight bất ngờ mà tôi muốn cho cô ấy thấy.

Varo Caster: Okê! Cậu coi được rồi đó, Twilight.

Twilight nghe tôi nói thì cô ấy cũng tháo khăn ra khỏi mắt cô ấy. Khi nhìn thấy bất ngờ mà tôi dành cho Twilight, cô ấy há hốc mồm kinh ngạc.

Twilight Sparkle: W-Wow! Đ-Đẹp quá!

Bất ngờ mà tôi muốn cho Twilight thấy chính là khung cảnh ngôi làng Ponyville dưới ánh hoàng hôn. Phải công nhận đây có lẽ là cảnh tượng vừa tuyệt đẹp vừa hùng vĩ của Ponyville mỗi khi hoàng hôn tới. Trong lúc Twilight vẫn còn ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt, tôi mới đến bên cạnh cô ấy và nói...

Varo Caster: Thường mỗi lúc khi mình cảm thấy buồn chán hoặc là... mỗi khi mình nhớ về mẹ của mình, mình thường xuyên hay tới ngọn đồi này chỉ để thấy được khung cảnh Ponyville dưới hoàng hôn. Khi lần đầu tới đây, mình cũng rất bất ngờ y chang như cậu bây giờ vậy. Mình không thể nào ngờ được nơi chúng ta sống lại đẹp như thế này khi hoàng hôn xuống. Nói thiệt với cậu luôn, đây có lẽ là nơi bí mật mà mình thường xuyên lui tới để xả stress, đồng thời xoá đi mọi nỗi buồn bên trong mình. Cậu thấy thích không, Twilight?

Twilight Sparkle: Mình thích lắm, Varo à! Cám ơn cậu vì đã đưa mình tới đây nha!

Varo Caster: Không có gì, Twilight. Tại mình vẫn chưa biết phải làm gì với cậu, nhưng vì cậu là bạn thân của mình và hôm nay chỉ có 2 tụi mình nên mình quyết định sẽ show luôn nơi này cho cậu thấy. Okê, cậu ra ngồi với mình ở gốc cây đa kia đi.

Twilight cười tươi gật đầu đồng ý và cùng tôi ra gốc cây đa gần đó để ngồi thư giãn, đồng thời ngắm khung cảnh đẹp đẽ của Ponyville khi hoàng hôn tới. Có lẽ chắc các bạn sẽ thấy không có gì đặc biệt khi tưởng tượng ra khung cảnh của Ponyville dưới ánh hoàng hôn. Nhưng đối với riêng tôi, đây là nơi mà tôi thường đi tới chỉ để làm cho những nỗi buồn bên trong lòng tôi biến mất. Khi còn sống ở Trái Đất khi tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi, căng thẳng thì mẹ tôi sẽ luôn dẫn tôi đi tới một ngọn đồi để ngắm cảnh thành phố dưới ánh hoàng hôn. Và Ponyville cũng vậy, tôi cũng tự kiếm cho mình một nơi nào đó hoàn hảo để ngắm cảnh Ponyville dưới hoàng hôn mỗi khi tôi cảm thấy nhớ đến mẹ tôi. Mà chẳng hiểu tại sao tôi lại không nói cho ai biết về nơi này, kể cả những người bạn của tôi. Chắc là do tôi muốn tận hưởng nơi đây một mình nên tôi mới không nói. Nhưng vì hôm nay tôi đi chơi với Twilight nhiều hơn một chút nên tôi quyết định cho cô ấy ngắm cảnh Ponyville dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp với tôi luôn. Heh, tôi cũng không ngờ cô ấy lại ngạc nhiên và nhanh chóng thích thú chỗ này như vậy.

Twilight Sparkle: Wow... Mình chưa từng nghĩ Ponyville của tụi mình lại đẹp tới như vậy.

Varo Caster: Nếu cậu thích thì mình có thể dẫn cậu tới đây thêm lần nữa cũng được.

Twilight Sparkle: Mình không nghĩ là cậu lại tìm được một nơi như vầy để nhìn thấy được cả ngôi làng của tụi mình luôn ớ, Varo.

Khi tôi nhìn thấy Twilight vẫn còn đang hào hứng khi biết được chỗ này, tôi mới nghĩ...

Varo Caster: (Heh... Tự nhiên có lúc mình lại thấy Twilight như một đứa trẻ vậy.)

Mà khi Twilight nhìn sang tôi, thấy nét mặt của tôi là tự dưng cô ấy đoán được tôi đang suy nghĩ cái gì nên mới lên giọng với tôi...

Twilight Sparkle: Ê! Cái mặt đó là sao hả? Bộ cậu nghĩ rằng mình giống một đứa nhóc hay gì!?

Varo Caster: Huh!? *lắc đầu* Kh-Không có! Mình không có nghĩ vậy mà!

Twilight Sparkle: *quay đầu đi* Hmph! Nói cho cậu biết là mình cũng gần bằng tuổi cậu đó, đồ ngốc!

Varo Caster: *thở dài* Mình không có nghĩ vậy đâu mà, Twi. Mình xin lỗi.

Sau đó, Twilight cười thầm và quay đầu lại tiếp tục ngắm cảnh với tôi. Ngồi với tôi một lúc, Twilight quay sang hỏi tôi.

Twilight Sparkle: Varo ơi, mình hỏi cậu một câu được không?

Varo Caster: Hm? Cậu hỏi đi.

Twilight Sparkle: Sao lúc nào mình cũng thấy cậu đeo kính hết vậy?

Varo Caster: Huh?

Twilight Sparkle: Tại hầu như lúc nào mình cũng thấy cậu đeo kính hết ớ. Hỏi ra thì cậu lại cứ bảo là không hẳn là do cậu bị cận nên mới đeo kính nhiều như vậy. Vậy tại sao cậu lại đeo kính nhiều như vậy chứ?

Varo Caster: ...

Tôi không nghĩ là Twilight tò mò về việc tại sao tôi lại luôn luôn đeo kính. Chắc các bạn theo chân tôi thì các bạn cũng biết là lúc nào tôi cũng đeo kính hết. Phải hiếm lắm mới có lần tôi tháo kính ra. Nhưng... tôi đeo kính nhiều như vậy cũng là bởi vì...

Varo Caster: *thở dài* Twilight, chắc cậu đã nhiều lần thấy mình làm nhiều việc tốt với cậu cũng như những pony khác rồi... Mà... cậu có biết lí do vì sao mình lại quyết định trở thành một con người như bây giờ không?

Twilight Sparkle: *lắc đầu* Không.

Varo Caster: ... Đó là bởi vì trước đây, mình...

Tôi kể lại cho Twilight nghe, đồng thời hồi tưởng lại một mảnh kí ức của quá khứ khi tôi còn sống với mẹ tôi ở Trái Đất...


(Hồi tưởng...)

Có lẽ sẽ có người hỏi tôi rằng tại sao tôi lại quyết định trở thành một con người mà các bạn biết đến như ngày hôm nay. Thì để trả lời được câu hỏi đó, tôi phải đưa các bạn về một mảnh kí ức của tôi khi tôi còn ở Trái Đất thì mới trả lời được.

Lúc đó, tôi chỉ là một thằng bé vừa mới lên 12 tuổi. Đương nhiên, vì những áp lực về sự cô đơn và gần như phải chịu sự gò bó của mẹ tôi ở trong nhà nên gần như ngày nào tôi cũng tự nhốt bản thân trong phòng của tôi. Nhưng cũng vì thế mà... tôi chẳng bao giờ phụ giúp được gì cho mẹ tôi hay dọn phòng của bản thân cả. Suốt ngày tôi chỉ biết ủ rũ trong phòng một mình và cứ làm những hành động vô nghĩa lặp đi lặp lại chẳng khác nào một người vô dụng chẳng làm được gì cho đời. Hầu như mọi việc trong nhà lúc đó đều do mẹ tôi làm hết. Trong khi đó, tôi đáng lí ra phải làm được gì đó cho mẹ tôi cũng như nơi tôi sống. Vậy mà cứ ngồi trong phòng như thằng nhóc sang chấn tâm lí trầm trọng.

Cho đến một ngày, tôi vẫn cứ ngồi trong phòng như mọi hôm. Mà đến lúc cái cửa phòng mở ra bởi mẹ tôi mà tôi cũng chẳng để ý nữa.

Rose Caster: Varo ơi?

Varo Caster: ...

Rose Caster: Varo à, mẹ nè con.

Varo Caster: Hm? Oh... Chào mẹ.

Rose Caster: *thở dài* Varo à, con đừng bắt mẹ dọn phòng cho con nhiều lần như vậy nữa được không? Con cũng sắp lớn nên con phải biết tự dọn phòng của con chứ.

Varo Caster: ... Dạ, con biết rồi.

Tôi nói kiểu như không biết mình đang nói gì luôn. Tôi cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy tôi để cho mẹ tôi dọn phòng của tôi nữa. Tôi nói mồm vậy thôi, chứ chắc gì lần sau tôi đã làm chịu làm chứ?

Rose Caster: Varo à, sao con cứ ngồi đó quài vậy? Con ít nhất cũng phải đứng dậy làm cái gì đó đi chứ.

Varo Caster: ...

Rose Caster: *thở dài* Mẹ biết con vẫn còn nghĩ về chuyện không có ai là bạn của con, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là con cứ phải nhốt mình trong phòng nhiều ngày trời như vậy. Con hiểu không?

Varo Caster: Dạ... Con hiểu mà mẹ.

Tôi lại nghe thấy một tiếng thở dài nữa từ mẹ tôi, chứng tỏ cô ấy không thích những gì tôi đáp lại. Vì chẳng muốn tôi tự nhốt mình trong phòng nữa nên mẹ tôi nói với tôi rằng...

Rose Caster: Vậy là đủ rồi, Varo. Hôm nay mẹ yêu cầu con phải đi ra ngoài kia.

Varo Caster: Huh? R-Ra ngoài làm gì ạ?

Rose Caster: Mẹ không thể nào để con suốt ngày cứ ở trong căn phòng như vầy được. Tuy là mẹ kêu con phải ra ngoài ít hơn, nhưng mẹ có bảo là cấm tuyệt đối không cho con đi ra ngoài đâu?

Varo Caster: Nh-Nhưng ra ngoài kia thì con có biết làm gì nữa đâu mẹ? Ra ngoài đó là con chỉ biết đi lang thang trong xóm thôi, chứ chẳng biết làm cái gì hết.

Rose Caster: Mẹ không cần biết. Mẹ yêu cầu con phải ra ngoài ngay bây giờ.

Varo Caster: Nh-Nhưng mà mẹ, con—

Rose Caster: Ngay bây giờ, Varo! Còn không là mẹ không có nấu cơm tối cho con đâu đó.

Tôi biết cái đó chỉ là mẹ hù tôi, nhưng mỗi lúc mẹ tôi nghiêm giọng với tôi là bắt buộc tôi phải làm theo, chứ không là bị la liền. Tôi đành thở dài, gật đầu và mở cửa phòng bước ra ngoài.

Như mọi hôm trước khi tôi mở cửa bước ra, tôi phải mặc áo khoác và lấy mũ đội lên để che hết đi cánh và sừng trên người mình. Khi đã chắc chắn không nhìn thấy chúng nữa thì tôi mới đi.

Varo Caster: Thưa mẹ, con đi.

Tôi nói xong rồi cũng mở cửa bước ra ngoài theo lời mẹ tôi bảo. Mà nói thiệt với mấy bạn mỗi lúc khi tôi đi ra ngoài, tôi cũng chỉ đi lang thang trong khu tôi sống khoảng 10-15 phút rồi mới về hoặc cùng lắm là chơi một mình tại cái sân chơi nhỏ gần đó cho nó đỡ chán.


Vừa mới mở cửa và bước ra ngoài với tâm trạng như chán đời. Trong suốt lúc đi bộ, tôi cứ mang nét mặt ủ rũ và chán nản, thậm chí chẳng hề để ý gì tới mấy thứ xung quanh đang diễn ra. Đi thì chân cứ xẹt xẹt dưới đất, tay cứ đúc vào túi áo, mắt thì cứ dán dưới mặt đất. Mà cũng vì thế nên tôi cũng chẳng thèm để ý gì đến mấy thứ đang diễn ra xung quanh tôi.

Kiểu như lúc tôi đang đi, có một đứa bé trước mặt tôi và bóng bay của đứa bé tự dưng bay khỏi tay cô bé. Vì cô bé quá thấp nên không với tới được quả bóng. Mà trong khi đó, tôi cao hơn cô bé đó nên đáng lẽ tôi phải giơ tay nắm lấy quả bóng bay và đưa cho con bé. Vậy mà tôi cứ mặc kệ và bước đi tiếp, chẳng thèm để ý gì.

Chưa dừng lại ở đó. Tôi bỗng đi ngang qua một lũ nhóc đang chơi đá bóng với nhau. Một đứa trong số đó lỡ đá trái bóng ra xa và trái bóng lăn về phía tôi. Vậy mà tôi bước chân qua quả bóng chẳng khác gì bước chân qua cục đá trên đường thay vì đưa lại quả bóng cho lũ nhóc.

Còn nữa. Tôi thấy có một người đàn ông lớn tuổi đang đút một đồng xu vào một máy bán hàng tự động. Nhưng không hiểu chú ấy cầm đồng xu sao mà lỡ làm rớt và đồng xu lăn đến chỗ tôi. Mà khỏi nói thì các bạn cũng đoán được là tôi đi ngang qua đồng xu và không lượm lại nó cho chú kia. Kết quả là đồng xu đó lăn xuống ống cống luôn.

Công nhận từ nãy đến giờ, tôi đi bộ chẳng khác nào người vô cảm. Có mấy cái việc cỏn con hồi nãy mà tôi cũng không làm được, đơn giản là vì tôi chẳng thèm để ý gì tới những việc xảy ra xung quanh. *thở dài* Tôi tự trách móc bản thân tại sao những việc đó mà tôi lại không làm. Dù tôi có khác những người đó đi nữa thì nó cũng không có nghĩa là tôi lại bơ họ như vậy được.

Nhưng đó là cho đến khi tôi đi đến một đường có đèn giao thông. Vì là đèn xanh và những chiếc xe đang chạy trước mặt nên tôi đứng lại đợi mấy chiếc xe dừng lại thì tôi mới đi tiếp sang bên kia. Khi đèn đỏ đã hiện lên, những chiếc xe trên đường dừng lại trước vạch để người đi bộ đi qua. Đương nhiên, tôi cũng định đi qua luôn. Mà tôi chưa kịp bước chân lên phía trước thì tự dưng có ai đó nắm lấy tay trái của tôi khiến tôi bất ngờ. Tôi nhìn sang trái thì tôi mới biết đó là một bà cụ gù lưng tới mức thấp hơn cả tôi và phải chống gậy. Tôi bắt đầu cảm thấy khó xử khi tự nhiên có một bà cụ nào đó từ đâu không biết tới nắm lấy tay tôi. Tôi biết mục đích đó là gì, bà ấy định nhờ tôi dắt hộ qua bên kia đường. Thực ra tôi cũng nhiều lần nghe đến những tình huống như dắt một bà cụ đi qua đường rồi, nhưng thề là tôi chưa bao giờ trải nghiệm thực tế tình huống đó cả. Cho nên tôi có hơi khá là khó chịu khi thấy bà cụ này nắm lấy tay tôi.

Bà cụ: Xin lỗi nha con. Con có thể dắt bà cụ này qua kia được không?

Varo Caster: H-Huh?

Tôi không biết có nên làm theo lời bà cụ nói hay không, bởi lẽ tôi chỉ muốn đi qua bên kia một mình như bình thường. Mà bây giờ lại có thêm một bà cụ nào đó nắm lấy tay tôi và nhờ tôi dắt hộ qua kia nữa. Trời đất ơi, biết sao giờ? Ừ thì đúng là tôi vẫn có thể từ chối bà cụ được, nhưng tôi sẽ cảm thấy bản thân có lỗi khi phải để mặc cho bà cụ này tự đi qua đường một cách chậm chạp vì tuổi già. Lỡ như trong lúc bà ấy đi thì tự dưng đèn chuyển sang màu xanh thì sao?

Và thế là tôi thở dài đành phải dắt bà qua bên kia. Chắc cũng không mất quá lâu để tôi dẫn bà ấy qua bên kia đâu nên tôi cứ việc thoải mái và kiên nhẫn một chút là được.

Varo Caster: *thở dài* Dạ được.

Cứ thế, tôi dẫn bà cụ kế bên qua đường. Mặc dù khi có bà cụ ở bên cạnh nắm tay tôi, tôi phải đi rất chậm thì bà ấy mới theo kịp được tôi, nhưng tôi vẫn phải cố thông cảm vì bà ấy đã lớn tuổi nên việc đi chậm hơn là điều hiển nhiên. Trong lúc dẫn bà cụ đi qua, tôi có liếc qua gương mặt bà ấy một chút. Tự dưng tôi lại thấy bà ấy cười một cách... hạnh phúc. Tôi hơi khó hiểu khi thấy bà ấy cười như vậy. Tại sao bà ấy lại cười trong khi được ai đó dắt qua đường chứ? Bộ bà ấy không sợ gặp tai nạn hay cái người đang dắt bà ấy tự dưng bỏ đi hay sao? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi quan tâm làm gì chứ? Bởi lẽ dù sao tôi và bà cụ cũng sắp tới được lề đường bên kia rồi.

Nhưng ngay sau đó, tôi bỗng dưng nghe thấy có tiếng xe hơi chạy. Sao lại có xe chạy chứ? Vẫn còn đang đèn đỏ mà? Thế nhưng nào có ngờ cái xe hơi mà tôi nhìn thấy đang chạy với tốc độ quá nhanh và gần như không kịp thắng lại được.

Varo Caster: H-Huh!?

Chiếc xe đó từ từ lao thẳng về phía tôi và bà cụ mà vẫn chẳng thấy có dấu hiệu dừng lại. Tôi hoảng loạn không biết phải làm gì trong tình huống đó. Nếu tôi bỏ bà cụ ở giữa đường và chạy ngay chỉ để né tránh thì sẽ xảy ra tai nạn và gần như chính tôi là người gây tai nạn đó. Rồi tự dựng tôi cảm thấy bản thân mình không điều khiển được nữa. Tôi chạy ra trước mặt bà cụ và đưa giơ thẳng tay phải ra hiệu cho chiếc xe trước mặt...

Varo Caster: Kh-Khoan đã! DỪNG LẠI!!!

...

...

Cứ tưởng rằng tôi sẽ bị xe tông. Thế nhưng khi mở mắt, tôi nhận ra bản thân không bị làm sao, đồng thời bà cụ sau lưng tôi cũng không sao luôn. Tôi nhận ra chiếc xe hồi nãy cuối cùng cũng dừng lại kịp và chỉ cách bàn tay phải tôi có vài xăng-ti-mét. Má ơi, tí nữa là tôi và bà cụ kia mất mạng rồi.

Tài xế: N-Nè, 2 bà cháu ơi! X-Xin lỗi nha! T-Tại tôi đang đi hơi gấp nên tôi không để ý! 2 bà cháu có sao không ạ?

Varo Caster: U-Uh... T-Tụi con không sao đâu ạ.

Sau khi đã ổn định tình hình, tôi tiếp tục dắt bà cụ hồi nãy đi qua bên lề đường như không có chuyện gì. Cũng may vẫn đang đèn đỏ nên tôi và bà cụ đã đi qua đường một cách an toàn.

Tôi từ từ đặt bà cụ xuống một ghế ngồi gần đó.

Varo Caster: B-Bà ơi, hồi nãy bà có sao không?

Bà cụ: À bà không bị gì đâu con. Cám ơn con nghen. Ủa mà sao hồi nãy tự nhiên con lại la lên vậy?

Varo Caster: T-Tại vì hồi nãy có một chiếc xe chạy quá tốc độ tới chỗ con và bà. Vậy nên... con phải la lên như vậy thì xe đó mới dừng lại được.

Bà cụ: Ồồồ... Vậy bà lại phải cám ơn con lần nữa rồi. Không có con chắc bà không còn ở đây nữa đâu.

Varo Caster: H-Huh?

Tôi bất ngờ khi được bà cụ lạ mặt này cám ơn. Trước giờ tôi chỉ biết nói lời cám ơn từ mẹ tôi mỗi khi cô ấy làm gì đó cho tôi thôi, chứ chẳng bao giờ nhận được lời cám ơn nào cả. Vậy mà khi nhận được lời cám ơn từ bà cụ này, tôi cảm thấy bản thân bên trong có chút gì đó vui lòng và tự hào vì đã không những đưa bà cụ này sang đường, mà còn cứu mạng bà ấy. Kh-Khoan đã... T-Tôi vừa mới cứu mạng bà ấy sao?

Bà cụ: Nè, con trai. Cho bà biết tên con được không?

Varo Caster: Huh? Uh... C-Con là Varo.

Bà cụ: Varo... *gật đầu* Mm-hmm. Nói bà biết đi, Varo... Tại sao con lại đi một mình vậy chứ? Bộ con không có gì để làm sao?

Varo Caster: D-Dạ... Th-Thực ra thì bây giờ con cũng đang định đi về nè bà.

Bà cụ: Vậy con có bạn bè nào đi chung với con không?

Varo Caster: Huh? Uh... D-Dạ... *lắc đầu* Kh-Không ạ.

Bà cụ: Không sao? Ui giời ơi, thấy tội thằng nhỏ ghê chưa? Vậy tại sao con lại không đi kết thân với ai đó đi chứ?

Varo Caster: T-Tại vì... *thở dài* Con xin lỗi bà, nhưng con không thể nói bà nghe được. B-Bà chỉ cần biết là con có hơi khác với mọi người là được rồi.

Bà cụ: Oh... Thôi không sao. Heh... Con làm bà nhớ đến hồi xưa thiệt.

Varo Caster: D-Dạ?

Bà cụ: *thở dài* Hồi xưa bà cũng chẳng hề có ai chơi cùng, bởi vì bà có suy nghĩ và hành động hơi khác những người xung quanh bà. Vì lẽ đó nên... bà lúc nào cũng làm mọi việc mà không có ai bên cạnh. Đến cả ba mẹ của bà cũng phải ra đi ngay từ khi bà sinh ra. Bà không biết phải nương tựa vào ai... và bà không biết có nên tiếp tục bước tiếp trên cuộc đời này nữa không. Và cũng vì thế nên đã có không ít lần... bà nghĩ đến chuyện... kết liễu bản thân.

Varo Caster: H-Huh?

... Ph-Phải nói thiệt là tôi tròn mắt rất bất ngờ khi nghe hoàn cảnh của bà cụ này. Tôi cứ tưởng bà ấy cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Nhưng nào có ngờ... quá khứ của bà ấy có nét bi thương giống như tôi, mà thậm chí hơn tôi ở chỗ là bà ấy đã không cha không mẹ và có lúc... bà ấy còn nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời mình. Tôi không thể ngờ được là trên thế giới này... lại có người giống như tôi.

Bà cụ: Nhưng rồi cuối cùng thì... bà đã có được những người bạn.

Varo Caster: D-Dạ? B-Bạn sao?

Bà cụ: *gật đầu* Ừm. Bà cứ tưởng rằng bà sẽ cô đơn đến hết cuộc đời này, nhưng không. Bà nhận ra việc kết thân với ai đó... hoá ra không khó như bà nghĩ. Con có biết bà đã làm gì để có được bạn bè không, Varo?

Varo Caster: B-Bà đã làm gì?

Bà cụ: ... Bà nhận ra rằng... nếu muốn có được bạn bè... thì bà phải trở thành một người có ích.

Varo Caster: Huh?

Bà cụ: Bà nhận ra dù bà có ngồi cầu mong trời cho bà một người bạn đi nữa thì bà sẽ chẳng bao giờ có một người bạn nào cả. Bà nhận ra bản thân không thể nào cứ ngồi yên một chỗ chỉ để chờ một người nào đó đi tới bắt chuyện được. Tới lúc đó, bà mới nhận ra một điều... Nếu muốn nhận được sự tôn trọng và yêu quý của những người xung quanh mình... thì chúng ta phải làm điều gì đó tốt cho họ. Đến lúc đó, chúng ta mới có được những người bạn mà ta hằng mong ước.

Varo Caster: L-Làm gì đó... tốt cho mọi người ạ?

Bà cụ: Đúng vậy. Chúng ta cần phải trở thành một người có ích trong cuộc đời, phải làm được gì đó cho tất cả những người xung quanh. Chỉ vậy cũng đã đủ để giúp cho bà có được những người bạn thân nhất từ trước tời giờ mà bà từng biết. Nếu chúng ta chỉ ngồi yên một chỗ chỉ để chờ đợi mà chẳng làm được gì nên hồn... thì chắc chắn sẽ chẳng có ai tới bắt chuyện với chúng ta và nó dẫn đến trường hợp tệ nhất... nó sẽ khiến cho chúng ta cô độc hết cả cõi đời này.

Varo Caster: ... Ờm... Con thấy cái đó... hơi khó làm thiệt.

Bà cụ: *cười thầm* Nghe thì có vẻ khá là khó, nhưng nó cũng chỉ toàn là những việc đơn giản mà tất cả mọi người đều có thể làm được với nhau. Giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn nè, xin lỗi nhau khi lỡ mắc lỗi nè, gửi lời cám ơn cho nhau nè, tặng quà cho nhau nè,... Và còn rất nhiều việc làm khác nữa. Tuy chúng chỉ là những thứ đơn giản mà ai ai cũng làm được, nhưng những hành động nhỏ đó lại cực kì có ý nghĩa trong cuộc sống của mỗi người và nhất là mỗi quan hệ giữa người này và người kia.

Khi nghe những lời thuyết giảng đó từ bà cụ, những lời nói đó in sâu vào trong đầu tôi như một lẽ thường tình và chúng dễ dàng khiến tôi suy ngẫm. Trong suốt mấy năm sống ở Trái Đất, tôi chỉ được mẹ tôi giảng dạy những điều cần nên biết trong cuộc sống. Có lẽ đây là lần đầu tiên một thằng nhóc như tôi được một cụ già lớn tuổi chỉ dạy một điều gì đó, mà điều đó lại chính là điều mà tôi đang cần phải nghe.

Bà cụ: Khi đã hiểu ra được điều đó, bà đã nhanh chóng làm theo những gì mình cho là đúng và kết quả đúng như bà đoán... bà đã nhận được sự yêu thương và cảm kích từ những người xung quanh. Heh, bà không ngờ là bà lại được nhiều người yêu quý như vậy sau những gì mà bà đã làm cho họ. Bà cũng không bắt họ phải làm gì đó để đền ơn lại những gì bà đã làm. Những gì bà cần chỉ là nhìn thấy nụ cười trên mặt họ hoặc một lời cám ơn từ họ. Chỉ cần như vậy là bà đã biết họ bắt đầu có dấu hiệu yêu quý bà và muốn kết thân với bà rồi.

Varo Caster: Oh... Ch-Chỉ cần làm như vậy thôi hả bà?

Bà cụ: *cười thầm* Bà không bắt con phải làm giống như bà, Varo. Con chỉ cần làm mọi thứ mà con cho là đúng với những người xung quanh. Rồi sớm muộn gì con sẽ không còn cô đơn nữa. Hiểu chưa?

Varo Caster: ... *gật đầu* Dạ. C-Con hiểu rồi.

Bà cụ: *gật đầu* Ừm. Hiểu được thì tốt. Thôi, bà đi dây.

Sau đó, bà cụ từ từ đứng dậy khỏi ghế và quay mặt rời đi. Về phần tôi, tôi vừa nhìn bóng dáng bà cụ kia rời đi vừa suy ngẫm lại những gì mà bà ấy đã nói cho tôi nghe từ nãy đến giờ. Vậy ra... chỉ cần làm những gì mà bà ấy nói là... tôi đã có thể có bạn bè rồi sao? Tôi... cũng chưa biết chắc chắn nữa. Khi nhận ra bản thân có lẽ ở ngoài hơi lâu, tôi quyết định đứng dậy và đi về nhà.

Trên đường về, tôi vẫn ngước đầu lên trời và nhớ lại những gì mà bà cụ ấy nói với tôi. Phải công nhận là bà ấy nói khá nhiều thứ, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể nhớ như đúc những gì mà bà ấy nói. Chưa hết, tôi cảm thấy có một cảm giác lạ trong người mình. Tôi cảm thấy... vui lòng và... tự hào về bản thân, tôi không hiểu tại sao nữa. Hay chả nhẽ... tôi vừa mới giúp bà cụ kia sang đường nên tôi mới cảm thấy như vậy sao? Chắc có lẽ là vậy rồi. Chỉ là tôi không ngờ được tôi lại cảm thấy như vậy sau khi giúp một ai đó. Tôi tự hỏi nếu tôi làm vậy nhiều lần thì... tôi sẽ lại có được cảm giác đó thêm nhiều lần nữa, đúng không? Rồi nếu sau khi tôi làm vậy thì... liệu tôi sẽ có được một người bạn mà tôi mong muốn chứ? Tôi nghĩ chắc tôi sẽ suy nghĩ tiếp về những thứ đó khi về đến nhà.


Tôi bước đến trước cửa nhà và từ từ mở nó ra.

Varo Caster: Thưa mẹ, con—

Rose Caster: SURPRISED!

Varo Caster: Huh!?

Và cái đập vào mắt tôi đầu tiên... là mẹ của tôi và cô ấy đang cầm một chiếc bánh kem nhìn rất ngon, được trang trí rất đẹp mắt và có tên của tôi trên đó, đồng thời có 2 cây nến cắm ở trển, một cây có hình số 1 và một cây hình số 2. Chưa hết, đằng sau mẹ tôi là những dải ruy băng đủ mọi màu, bóng bay và có một dải băng rôn to ghi chữ "Happy Birthday" trên đó. Khỏi nói thì chắc các bạn cũng đoán được ngày hôm nay là...

Rose Caster: Chúc mừng sinh nhật con nha, con trai của mẹ!

Varo Caster: M-Mẹ...?

Đến cả ngày sinh nhật của tôi mà tôi cũng chẳng thèm để ý gì. Đến bây giờ mới nhớ ngày hôm đó chính là sinh nhật thứ 12 của tôi. Heh, tôi vẫn không tin được là bữa đó tôi lại thờ ơ đến mức quên luôn cả ngày sinh nhật của mình. Nhưng phải nói thiệt, trong số tất cả những ngày sinh nhật của tôi thì có lẽ... ngày sinh nhật lần thứ 12 của tôi là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất đối với tôi. Vì sao? Theo dõi tiếp nha.

Varo Caster: Đ-Đây là...?

Rose Caster: *cười khúc khích* Sinh nhật của con chứ gì nữa, đồ ngốc? Sao? Con có thấy bất ngờ không?

Varo Caster: Mẹ... *khóc* M-Mẹ...

Tôi bật khóc nức nở khi đã lâu lắm rồi tôi mới có được một bữa sinh nhật thịnh soạn như thế này. Tôi không cần nhìn cũng biết tất cả những gì tôi thấy trước mặt đều là tình cảm chân thành mà mẹ tôi dành cho tôi. Tôi xúc động tới mức chẳng biết nói gì ngoài từ từ chạy tới và giang 2 tay ôm lấy cổ của mẹ tôi, đồng thời lỡ khóc lên vai của cô ấy. Mẹ tôi hiểu lí do vì sao tôi khóc nên cũng cúi xuống ôm lấy tôi và vỗ vai tôi vài lần.

Varo Caster: *khóc* Mẹ...

Rose Caster: Không sao đâu, Varo. Có mẹ đây rồi. Con cứ khóc đi, khóc bao nhiêu cũng được hết.

Varo Caster: *khóc* C-Con xin lỗi... Ch-Chỉ tại lâu lắm rồi... mẹ mới tổ chức sinh nhật lại cho con... M-Mà nói thiệt... đến cả ngày sinh nhật của con... mà hôm nay con lại quên nữa...

Rose Caster: *cười thầm* Đó, thấy chưa? Đó cũng là một trong số tác hại sẽ xảy ra nếu con cứ suy nghĩ nhiều đó. Có ngày sinh nhật mà cũng quên nữa, mẹ không hiểu con trai mẹ luôn.

Sau đó, mẹ tôi và tôi từ từ buông nhau ra.

Rose Caster: Thực ra mẹ kêu con ra ngoài cũng có lí do, đó là để mẹ có đủ thời gian để chuẩn bị những thứ này. Mà mẹ biết cái tính cứng đầu của con như thế nào nên mẹ phải doạ con thì con mới chịu ra ngoài được.

Varo Caster: *lau nước mắt* Nh-Nhưng mà... con cũng đâu có đi ra lâu đến vậy đâu mà sao mẹ lại có thể làm mọi thứ nhanh như vậy được chứ?

Rose Caster: *cười thầm* Con trai của mẹ lại ngốc nữa rồi. Bộ con không nhớ là... mẹ có phép thuật hay sao?

Varo Caster: O-Oh, yeah. Hehe... X-Xin lỗi mẹ nha. H-Hông hiểu nay con bị sao nữa... Mà dù vậy thì... con cũng cám ơn mẹ vì đã tổ chức sinh nhật cho con. Mẹ cũng không cần phải làm vậy đâu mà—

Rose Caster: Bậy! Varo của mẹ, ai nói con là mẹ không cần phải làm những thứ này vậy hả? Mẹ cần phải làm gì đó cho ngày hôm nay của con, bởi lẽ mẹ biết rõ ngày hôm nay là ngày quan trọng của con trai yêu quý của mẹ. Mẹ rất yêu con, Varo à. Cho nên cứ đến mỗi ngày sinh nhật là mẹ phải luôn làm gì đó cho con để làm con vui hoặc ít nhất là được thấy nụ cười trên gương mặt của con. Chỉ cần nhìn thấy con như vậy là mẹ cảm thấy vui lắm rồi.

Varo Caster: *cười thầm* Mẹ à, thực sự mẹ không biết bây giờ con đang vui như thế nào đâu. Nhưng dù sao thì... con cảm ơn mẹ vì đã tổ chức sinh nhật cho con.

Rose Caster: Không có gì đâu mà, Varo. Mẹ sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để con được vui hơn. Mẹ không muốn thấy con cứ trốn chui trốn lủi trong phòng nữa. Vậy nên con có thể ra ngoài nhiều hơn một chút vì mẹ được không, Varo của mẹ?

Varo Caster: Dạ mẹ. Con hứa sẽ ra ngoài nhiều hơn.

Rose Caster: *gật đầu* Ừm, vậy thì tốt. Nào, 2 mẹ con mình ra ngồi ghế đi.

Tôi và mẹ tôi sau đó cùng nhau đi lên ghế để ngồi, chứ cứ đứng nãy giờ mất công lại mỏi chân nữa. Mẹ và tôi cùng ngồi lên ghế, mẹ tôi đặt chiếc bánh sinh nhật lên chiếc bàn ở trước mặt.

Rose Caster: Con thấy ngày hôm nay như thế nào, Varo? Nếu con vẫn thấy bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ với con thì cho mẹ xin lỗi.

Varo Caster: À không! Không sao đâu mà mẹ. Con thấy vậy là được rồi. Mẹ khỏi phải làm gì thêm đâu.

Rose Caster: Heh. Nếu vậy thì con bắt đầu ước đi, không là nến tắt đó.

Varo Caster: À-À dạ, quên mất.

Tôi quên mất phải ước nữa. Cũng may 2 cây nến trên bánh chưa tắt. Tôi từ từ suy nghĩ ra điều ước của mình. Thực ra tôi cũng chẳng muốn mấy thứ kiểu như tiền, đồ chơi hay ăn bận sung sướng gì. Sau một hồi suy ngẫm, tôi cuối cùng cũng đưa ra điều ước của bản thân.

Varo Caster: *thở dài* Con cũng không muốn ước là có được ai đó chơi cùng, bởi vì cái đó... vẫn chưa bằng điều ước mà con sắp nói. Con hi vọng là... con và mẹ sẽ luôn luôn ở bên cạnh nhau trong khoảng thời gian sắp tới, con ước con sẽ hạn chế ở trong phòng và đi ra ngoài gặp mẹ nhiều hơn. Chỉ cần một ngày không thấy mặt mẹ thôi là con đã thấy hơn cả buồn nữa. *thổi nến*

Rose Caster: Aww... Cái thằng nhóc này. Lại đây mẹ ôm cái coi!

Chỉ cần nghe điều ước của tôi là mẹ tôi cảm thấy vui mừng đến mức kéo tôi vào trong lồng ngực và ôm lấy tôi. Phải nói thiệt, cũng lâu lắm tôi chưa ôm lại người mẹ của mình. Đến hôm nay khi được mẹ tôi chủ động ôm lấy, tôi vẫn luôn cảm nhận được không những sự ấm áp, mà còn là tình yêu thương sâu nặng mà mẹ tôi dành cho tôi qua mỗi cái ôm.

Ôm nhau được một lúc thì tôi và mẹ tôi cùng buông ra, đồng thời nhìn nhau với nụ cười tươi trên môi. Tôi nhìn về phía chiếc bánh mà mẹ tôi làm cho tôi. Phải công nhận mẹ tôi có tay nghề thiệt. Chiếc bánh không những trang trí đẹp qua từng chi tiết, mà tôi không cần nếm cũng biết kiểu gì nó rất ngon trong miệng của tôi.

Varo Caster: Mẹ biết làm bánh hả mẹ?

Rose Caster: *gật đầu* Mm-hmm. Mẹ định là đi ra ngoài mua. Nhưng vì mẹ muốn cho con thấy tình yêu mà mẹ dành cho con nên mẹ đã tự tay làm nó mà không cần dùng đến phép thuật gì hết. Nói cụ thể thì chỉ có mấy thứ đằng sau con là mẹ có xài phép thuật, còn riêng cái bánh này thì không. Mà nè, trước khi con ăn bánh ớ, mẹ có quà tặng cho con đây, Varo của mẹ.

Varo Caster: Dạ?

Rose Caster: Mà... heh, con có muốn đoán xem thứ mà mẹ sắp tặng con là gì không?

Varo Caster: Huh? Uh...

Tôi thử chơi với mẹ tôi một lúc, đồng thời đoán thử coi món quà mà mẹ định tặng tôi là gì.

Varo Caster: Chắc chắn không phải đồ chơi, bởi vì con cũng lớn rồi nên con chẳng mấy hứng thú gì với mấy cái đó nữa. Tập vở thì con có hết rồi. Đồ trong phòng con thì... hầu như có hết rồi, chả thiểu gì hết. Vậy ờm... *thở dài* Thôi, mẹ tặng gì cứ tặng đi mẹ. Con cũng không muốn chơi trò "Hãy Chọn Giá Đúng" đâu. Với lại con cũng không quan tâm đến quà lắm, miễn là mẹ tặng nó vì mẹ thương con thì con sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi thứ.

Rose Caster: *cười khúc khích* Aww... Varo ơi, con đúng là đứa con mà mẹ cực kì yêu quý nhất trên đời này luôn. Lúc nào cũng nói những thứ khiến mẹ vui lòng hết.

Yeah, nói thiệt là tôi cảm thấy hơi ngại khi được mẹ tôi khen. Nhưng mà... tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như đó giờ tôi chỉ nói những thứ làm mẹ tôi vui thôi, chứ... tôi chưa bao giờ làm gì đó cho mẹ tôi vui cả. Heh, lạ thiệt. Nếu tôi muốn trở thành một đứa con mà mẹ tôi yêu quý thì tôi không những nói, mà còn phải hành động nữa thì mẹ tôi mới hoàn toàn yêu quý tôi được.

Rose Caster: Thôi, khỏi đoán nữa đâu. Đây nè...

Nhìn tôi có vẻ thấy tôi không đoán được nên mẹ tôi quyết định lấy ra cho tôi coi luôn. Mẹ tôi lấy ra trước mặt tôi một hộp quà màu xanh dương và được buộc bằng ruy băng, rồi đưa nó cho tôi.

Rose Caster: Đó. Con mở ra coi đi.

Varo Caster: Uh... Dạ.

Tôi không kiềm được tính tò mò nên tôi thử mở quà ra xem. Khi tôi tháo ruy băng, mở nắp hộp quà ra thì tôi nhận thấy bên trong có một chiếc hộp hình chữ nhật dài màu đen. Tiếp tục tò mò, tôi lại lấy chiếc hộp đó ra và mở nó coi bên trong là gì. Và đó chính là khoảnh khắc mà... tôi đã nhận được cặp mắt kính của tôi.

Varo Caster: Huh? M-Mắt kính?

Rose Caster: Sao? Con thấy bất ngờ chứ?

Varo Caster: ...

Lúc đó, tôi không biết nói gì. Tôi từ từ cẩn thận lấy cặp mắt kính ra và nhìn xung quanh nó. Thực ra cái kính này cũng chẳng có gì đặc biệt. Nó cũng chỉ là một chiếc kính cận màu đen bình thường như bao chiếc kính khác mà tôi thường thấy.

Varo Caster: Uh... Con có bị cận đâu mà mẹ lại tặng con kính vậy mẹ?

Rose Caster: Ừ thì mẹ biết là con không bị cận. Nhưng mà... con có biết cặp mắt kính này là từ đâu mà mẹ có được không?

Varo Caster: Uh... Mẹ mua hả?

Rose Caster: *lắc đầu* Nếu mẹ đã mua một chiếc kính cho con thì mẹ phải mua một cái đẹp hơn cái này nhiều.

Varo Caster: Uh... Vậy nó là của mẹ?

Rose Caster: *cười thầm* Con nghĩ mẹ cần đeo kính sao?

Varo Caster: *thở dài* Thôi mẹ nói luôn đi, mẹ ơi.

Sau đó, mẹ tôi cầm chiếc kính lên và nhìn vào nó với một ánh nhìn ấm áp kiểu nhớ nhung. Tôi nhìn mẹ tôi nhìn chiếc kính như vậy kiểu như mẹ tôi rất trân quý nó.

Rose Caster: Chiếc kính này... từng là của ba con.

Varo Caster: ... H-Huh?

... Tôi dường như đứng hình trước lời nói trên. C-Cái gì? T-Tôi... có ba sao? Từ đó tới giờ, tôi chỉ được mẹ tôi chăm sóc và nuôi dưỡng thôi. Mà tại sao... đến bây giờ tôi mới biết là tôi có ba chứ?

Varo Caster: B-Ba con?

Rose Caster: *gật đầu* Ừm. Ba con đã luôn luôn đeo cặp kính này. Và đến bây giờ... mẹ vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh mà ba con đeo kính. Hầu như cứ mỗi lần mẹ nhìn thấy ba con là ba con sẽ luôn mang theo cặp kính này. Heh, nói thiệt là ba con đeo kính nhiều đến mức có lúc mẹ suýt không nhận ra ba con khi ông ấy không đeo kính luôn ớ.

Varo Caster: V-Vậy... mẹ có biết... ba con ở đâu không ạ?

Đến khi tôi hỏi rằng ba tôi ở đâu thì... nét mặt bình thường của mẹ tôi dần biến mất rõ rệt. Tôi dần dần hiểu ra nét mặt đó của mẹ tôi đang muốn nói gì. Ch-Chả nhẽ... b-ba tôi... ông ấy...?

Varo Caster: M-Mẹ... Đ-Đừng nói là ba con...?

Rose Caster: Kh-Không đâu, Varo. Th-Thực ra thì... đến bây giờ mẹ vẫn không biết là ba con vẫn còn sống hay không. Nhưng mẹ biết rõ một điều... đó là ba con không còn sống được bao lâu nữa.

Varo Caster: Huh? M-Mẹ nói vậy là sao?

Rose Caster: Ba con... Từ lúc khi con còn bé, ba con đã mắc phải một căn bệnh rất nặng, nặng đến mức không có phương thuốc nào có thể cứu chữa được ông ấy. Căn bệnh đó là nguyên nhân... khiến tuổi thọ của ba con suy giảm một cách trầm trọng, điều đó nghĩa là... ba con chẳng thể nào sống được lâu nữa.

Varo Caster: Oh... Nhưng mà... chẳng lẽ vì lí do đó mà... ba đã bỏ mặc 2 mẹ con mình sao?

Rose Caster: Kh-Không phải vậy đâu mà, Varo! Tại sao con lại nói vậy chứ?

Tới lúc đó, tôi nhận ra bản thân hoàn toàn sai khi tôi nói vậy. Bởi lẽ những gì tôi nghe được từ mẹ tôi sau đó hoàn toàn ngược lại với những gì tôi nghĩ.

Rose Caster: Ba con chẳng bao giờ có ý định bỏ mặc mẹ con mình hết, con hiểu không? Ba con rất yêu thương mẹ con mình, ông ấy luôn yêu thương và bảo vệ chúng ta, thậm chí sẽ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để 2 mẹ con mình được sống một cuộc sống bình yên. Ba con có lẽ là người đàn ông tuyệt vời nhất mà mẹ gặp. Ba con có thể không hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng ông ấy vẫn luôn là một người chồng mà mẹ cực kì yêu quý, bởi lẽ ba con không những là một người cương trực và thông tuệ, mà còn là một người luôn đặt gia đình của mình lên hàng đầu. *thở dài* Chỉ là... Varo, ba con trước đây... đã trở thành mục tiêu của rất nhiều kẻ xấu. Vậy nên... ba con vì không muốn mẹ con bị liên luỵ vào chuyện đó nên ba con bắt buộc phải rời xa mẹ con mình để 2 mẹ con mình có thể tiếp tục mối quan hệ gia đình này... mà không có ông ấy ở bên cạnh.

... Tuy rằng mẹ tôi vẫn chưa mô tả hết được chi tiết con người của ba tôi, nhưng chỉ cần những lời lẽ như vậy là tôi có thể tự hình dung được ba tôi là một con người như thế nào. Chỉ cần như vậy là tôi cũng hiểu được tại sao mẹ tôi lại đến với một người như ông ấy, đồng thời yêu quý và cùng sinh ra một đứa nhóc như tôi. Tôi có thể cảm nhận được tình cảm mà mẹ tôi dành cho ba tôi là thực sự rất lớn lao như chẳng có gì có thể miêu tả được tình yêu của 2 người. Tôi không nghĩ rằng bản thân có được một người cha tuyệt vời như ông ấy. Ông ấy sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để mẹ con tôi được an toàn.

Varo Caster: O-Oh... C-Con không nghĩ... ba lại là một người như vậy. C-Con xin lỗi mẹ... vì đã lỡ miệng nói vậy.

Rose Caster: Không, không sao đâu, Varo. Mẹ hiểu con vẫn chưa biết nhiều về ba con nên mẹ thông cảm.

Rồi đột nhiên tôi nhìn thấy trên gương mặt của mẹ tôi... xuất hiện vài giọt nước mắt. Tôi nghĩ chắc kể lại nhiều về ba tôi nên mẹ tôi mới khóc như vậy. Đến bây giờ tôi mới để ý thấy điều đó.

Rose Caster: *lau nước mắt* X-Xin lỗi con, Varo. Đ-Đáng lẽ mẹ đừng nên khóc vào ngày sinh nhật của con.

Mẹ tôi nhận ra bản thân đang khóc mà không hề hay biết, rồi nhanh chóng dùng tay lau hết những giọt lệ trên mặt mình. Thực ra tôi không trách mẹ được, bởi lẽ nếu tôi là mẹ, tôi cũng sẽ khóc y như cô ấy, dù tôi không biết nhiều về ba mình. Sau đó, mẹ tôi cố gắng trở về nét mặt bình thường và quay về phía tôi với một nụ cười.

Rose Caster: Được rồi, Varo. Sao con không thử đeo chiếc kính đó lên đi?

Varo Caster: Huh? Ờ-Ờ dạ.

Vậy là tôi bắt đầu thử chiếc kính đó. Tôi từ từ mở mắt kính ra và đeo nó lên mắt của tôi. Vừa mới lần đầu đeo kính nên tôi vẫn chưa quen lắm, dù tôi vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ được. Tôi quay lại nhìn mẹ tôi.

Varo Caster: Ờm... Mẹ thấy được không mẹ?

Rose Caster: Wh-Whoa...

Varo Caster: Huh? Kh-Không được hả mẹ?

Rose Caster: Không phải. Chỉ là...

Mẹ tôi nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi khiến tôi bất ngờ và nở một nụ cười ngọt ngào trước mặt tôi.

Rose Caster: Đúng như mẹ nghĩ, nhìn con y chang như ba con khi ông ấy đeo kính vậy.

Tôi khá bất ngờ khi biết mẹ tôi nói tôi rằng bản thân nhìn giống ba tôi khi tôi đeo kính. Chẳng nhẽ... mặt tôi có nét giống ba tôi nên mẹ tôi mới nói vậy sao? Nhưng dù tôi không biết rõ tại sao mẹ tôi lại nói vậy, tôi vẫn cảm thấy hài lòng, đồng thời nở một nụ cười nhỏ khi biết bản thân nhìn rất giống ba của mình.

Rose Caster: Okê. Chúng ta tiếp tục sinh nhật của con đi ha?

Varo Caster: *gật đầu* Dạ mẹ.

Sau tất cả những thứ trên, tôi và mẹ tôi quyết định tiếp tục bữa tiệc sinh nhật nhỏ của tôi. Tôi và mẹ cùng nhau thưởng thức chiếc bánh kem trên bàn và tôi phải công nhận mẹ tôi có tay nghề thiệt, bởi lẽ nó quá là ngon hơn tôi tưởng. Trong lúc đó, mẹ bỗng dưng chét kem lên mặt tôi và cười thầm. Tôi cười nhẹ và trả đũa lại bằng cách chét kem lên mặt mẹ tôi. Cứ thể, mẹ tôi và tôi cứ vừa chơi đùa vừa hoàn thành mọi thứ trong bữa tiệc để ngày hôm nay thật đáng nhớ đối với tôi.


Sau khi mọi thứ đã xong, tôi cùng mẹ tôi dọn dẹp mọi thứ ở dưới phòng khách và chuẩn bị về phòng của mỗi người để đi ngủ.

Đến đêm khuya, mẹ tôi đã ngủ ngon trên giường của cô ấy. Còn tôi thì ngược lại, tôi vẫn còn thức khuya một lát trước khi lên giường. Tôi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ phòng mình và suy ngẫm một lần nữa. Nhưng không phải là về chuyện cô đơn hay gì, mà là tôi đang nghĩ kĩ lại về những thứ mà tôi đã nghe từ chiều đến giờ, những thứ mà bà cụ mà tôi dắt qua đường chỉ dạy cho tôi, cũng như chiếc kính từng là của ba tôi mà mẹ tôi đã tặng tôi lúc nãy. Tôi liếc qua chiếc kính hồi nãy, bây giờ tôi đang để nó ở trên bàn.

Tôi vừa nhìn đến chiếc kính vừa nhớ lại những gì mà bà cụ đó đã dạy cho tôi...

Bà cụ (kí ức của Varo): Nghe thì có vẻ khá là khó, nhưng nó cũng chỉ toàn là những việc đơn giản mà tất cả mọi người đều có thể làm được với nhau. Giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn nè, xin lỗi nhau khi lỡ mắc lỗi nè, gửi lời cám ơn cho nhau nè, tặng quà cho nhau nè,... Và còn rất nhiều việc làm khác nữa. Tuy chúng chỉ là những thứ đơn giản mà ai ai cũng làm được, nhưng những hành động nhỏ đó lại cực kì có ý nghĩa trong cuộc sống của mỗi người và nhất là mỗi quan hệ giữa người này và người kia.

Varo Caster: ...

Tôi đứng dậy và đi đến chỗ chiếc kính của mình. Tôi ngồi xuống giường, nhặt chiếc kính lên và tiếp tục nhìn xung quanh nó.

Khi tôi nhìn lại khung cửa sổ ở đằng kia, tôi bỗng nhìn thấy hình bóng của tôi đang ngồi ở đó trầm ngâm suy nghĩ. Tôi ngạc nhiên khi nhận thấy bản thân đã như vậy trong suốt mấy năm qua, cứ ngồi ở cửa sổ và nghĩ nhiều đến sự cô đơn của bản thân mà chẳng hề muốn đứng dậy làm gì, hoặc nếu có thì cũng chỉ là những việc không ra đâu vào đâu trong phòng mình. Nhìn chả khác gì một thằng nhóc không những ngồi đó như một đứa nhóc tự kỉ, mà còn lười biếng và hầu như chẳng quan tâm gì tới việc hoạt động tay chân.

Tôi bắt đầu mới nhận ra bản thân trước giờ như thế nào. Khi nhận ra điều đó, tôi không muốn bản thân cứ phải như vậy trong những ngày tháng tới nữa. Tôi không muốn chỉ vì sự cô đơn đến tột cùng của tôi mà tôi lại chẳng thèm để ý gì tới những chuyện đang diễn ra ở xung quanh. Tôi không muốn cả đời này tôi chỉ là một thằng nhóc ngồi không một chỗ chẳng làm được tích sự gì cho đời, mà cả ngày cứ phải dựa dẫm vào mẹ mình và chỉ biết ăn ngủ xong rồi ngồi một góc trong phòng.

Càng nghĩ lại, tôi càng cảm thấy bản thân thật thảm hại và gần như vô dụng đến thế nào. Đúng như bà cụ ấy nói, tôi không thể nào cứ ngồi yên một chỗ và cầu trời cho tôi có được một người bạn được. Làm vậy thì sẽ chẳng khác nào tôi chỉ đang tăng sự cô đơn của bản thân lên cao hơn từng ngày. Tôi thực sự không muốn bản thân mình như vậy nữa...

...

...

Varo Caster: ... Mình không thể nào cứ trốn chui trốn lủi trong căn phòng này mãi được.

Vậy là bắt đầu từ khoảnh khắc đó, tôi quyết định thay đổi lại bản thân. Nếu tôi muốn nhận được sự tôn trọng và thân thiện của những người xung quanh tôi... thì tôi phải làm điều tương tự với họ. Nói cách khác... tôi phải trở thành một người có ích trong cuộc đời này.


Sáng hôm sau, tôi đã phải dậy rất sớm để có thể bắt đầu những việc mình có thể làm trong nhà. Cũng may trước đây mẹ tôi có chỉ dạy tôi vài việc nhà nên tôi cũng biết làm những thứ cơ bản, nhưng cũng đủ để khiến nhà cửa được dọn dẹp và ngăn nắp hơn.

Đương nhiên, bản thân tôi không để cho căn phòng mình thành một bãi chiến trường nên tôi quyết định dọn hết những thứ đồ đạc bừa bãi trong căn phòng của tôi sao cho sạch nhất có thể để lát nữa mẹ tôi khỏi dọn, bởi lẽ phòng tôi mà mẹ tôi lại vô dọn thì có hơi kì.

Trong lúc làm việc, tôi để ý thấy căn bếp nhà tôi. Rồi tôi tự hỏi không biết có nên làm gì đó cho tôi và mẹ ăn vào bữa sáng không. Mà khoan, câu hỏi đó là sao chứ? Tất nhiên là tôi phải làm rồi. May là nãy giờ mẹ tôi chưa dậy nên tôi mới có đủ thời gian để làm bữa sáng cho mẹ và tôi. Thực ra bữa sáng tôi làm cũng chẳng có gì đặc biệt, đó cũng chỉ là trứng ốp la và bánh mì kèm theo vài miếng rau và một li sữa.

Trong suốt lúc nấu ăn, tôi cứ tưởng tôi sẽ lỡ gây ra một bãi chiến trường trên bếp. Nhưng ơn giời may quá, tôi cuối cùng cũng làm xong bữa sáng mà không gặp vấn đề gì, một phần là vì nó cũng rất dễ làm, dễ vờ lờ luôn.

Khi tôi làm xong hết mọi thứ tôi có thể làm thì cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang. Tôi nhìn lên cầu thang thì mới biết đó là người mẹ của tôi và cô ấy ngáp một hơi dài kiểu như đã làm gì đó hơi cực nhọc vào hôm qua.

Varo Caster: Mẹ dậy rồi hả mẹ?

Rose Caster: *dụi mắt* H-Huh?

Mẹ tôi nhìn xuống cầu thang thì cô ấy vô cùng bất ngờ khi nhận ra tôi đang ở dưới nhà từ nãy đến giờ.

Rose Caster: V-Varo? S-Sao con lại ở đây? Bộ đêm qua con không ngủ hả?

Varo Caster: Uh... Có đâu mẹ? Hôm nay con chỉ dậy sớm xíu thôi mà.

Rose Caster: D-Dậy sớm để chi?

Varo Caster: Thì dậy sớm để làm việc nhà chứ gì nữa mẹ?

Rose Caster: Huh?

Mẹ tôi có vẻ chưa tin nên thử nhìn một vòng quanh nhà. Cô ấy khá bất ngờ khi nhận thấy nhà cửa đã trong sạch hơn và ngăn nắp hơn, đồng thời mẹ tôi cũng để ý thấy có 2 đĩa đồ ăn sáng trên bàn mà tôi đã dọn sẵn.

Rose Caster: V-Varo... M-Một mình con tự dọn hết nhà sao?

Varo Caster: Heh. Thực ra cũng chỉ là mấy việc đơn giản thôi mẹ, chúng cũng không đến nỗi khó lắm.

Rose Caster: Nhưng mà mẹ có kêu con làm đâu?

Varo Caster: *thở dài* Mẹ chỉ cần biết là hôm nay con cảm thấy năng động hơn nên mới làm mấy cái này là được rồi, mẹ ơi. Thôi mẹ xuống vệ sinh cá nhân đi, rồi ra ăn với con nè.

Sau đó, tôi đi tới bàn ăn đợi mẹ tôi đi xuống và vệ sinh cá nhân trước khi ngồi vào bàn ăn sáng cùng tôi.

Một lúc sau, mẹ tôi đi đến bàn ăn và ngồi đối diện tôi. Tôi để ý mẹ tôi vẫn mang nét mặt ngạc nhiên kiểu thắc mắc tại sao tôi lại làm những việc kia trong lúc cô ấy vẫn chưa dậy.

Rose Caster: Varo, c-con tự làm bữa sáng sao?

Varo Caster: *gật đầu* Dạ. Thực ra cũng không có gì đặc biệt nên mẹ thông cảm nha mẹ.

Rose Caster: Nh-Nhưng mà tại sao hôm nay... con lại làm những việc này chứ?

Varo Caster: ...

Tôi định bắt đầu ăn cho đến khi mẹ tôi lên tiếng hỏi về việc vì sao hôm nay tôi lại nổi hứng làm những chuyện này. Tôi từ từ đặt chiếc muỗng trên tay xuống và nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi, rồi bắt đầu giải thích...

Varo Caster: ... Mẹ ơi... Con xin lỗi mẹ.

Rose Caster: Huh?

Varo Caster: Từ trước tới giờ, chắc mẹ cũng đã biết, con vẫn cứ hay tự nhốt mình trong chính căn phòng của bản thân. Ngày qua ngày, cứ mỗi lần ở trong phòng, con chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi ngắm nhìn cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ. Đến bây giờ con mới nhận ra con đã như vậy suốt thời gian qua. Con cứ ngỡ rằng con sẽ có được một người bạn nếu cứ ngồi coi cửa sổ suốt. Nhưng... đến bây giờ con nhận ra việc đó... chẳng để làm gì hết. Suốt ngày con chỉ biết làm những việc không ra đâu vào đâu. Dù biết bản thân phải hạn chế ra ngoài nhất có thể, nhưng nó không có nghĩa là con cứ phải lặp đi lặp lại những hành động vô nghĩa đó ngày qua ngày được.

Rose Caster: ...

Varo Caster: Đáng lẽ trong cái khoảng thời gian đó, con phải đi ra khỏi phòng và làm những công việc thường nhật, hoặc chí ít cũng phải phụ đỡ mẹ một tay trong việc nhà. Vậy mà con cứ ở trong căn phòng đó... chả khác gì một đứa nhóc tự cách li bản thân với bên ngoài vậy.

Trong lúc giải thích, tôi để ý thấy mẹ tôi vẫn chăm chú nghe từng chữ mà tôi nói và cô ấy vẫn chưa ăn. Chắc có lẽ mẹ tôi quyết định sẽ nghe hết những gì tôi muốn tâm sự trước khi bắt đầu bữa sáng.

Varo Caster: Con xin lỗi mẹ vì đã như vậy trong suốt thời gian qua, con xin lỗi vì đã chẳng làm được gì cho mẹ. Suốt ngày con chỉ biết ngồi trong phòng mà không quan tâm đến việc mẹ ở dưới đây ra sao và đang làm gì, thậm chí đến cả cái phòng của con mà con còn chẳng dọn được nữa. Tối hôm qua, con thực sự đã suy nghĩ lại rất nhiều về con người của bản thân. Con nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy, con sẽ chẳng bao giờ có được một người bạn nào hết, hoặc thậm chí là... con sẽ phải sống mãi với sự cô đơn mà mình đã có ngay khi mình sinh ra. Vậy nên... con quyết định phải thay đổi lại bản thân.

Rose Caster: ...

Varo Caster: Con không muốn cả đời này con chỉ là một đứa nhóc vô dụng nữa. Vậy nên con buộc phải làm gì đó để bản thân cảm thấy có ích. Con quyết định kể từ hôm nay trở đi... con sẽ luôn đi xuống dưới để phụ đỡ mẹ vài việc, nếu thấy mẹ gặp vấn đề thì con sẽ sẵn sàng giúp đỡ mẹ trong mọi trường hợp. Con quyết định sẽ đi ra ngoài nhiều hơn một chút và không bao giờ nhốt mình trong phòng nữa. Con có thể cô đơn hết cả phần đời của mình, nhưng... con nhất quyết không muốn bản thân chỉ là một thằng nhóc bất tài, vô dụng.

Mà có lẽ tôi nói khá là nhiều đến mức mà không để ý rằng người mẹ của tôi đang từ từ nở một nụ cười sau mỗi lời tâm sự của tôi. Có vẻ mẹ tôi càng thấy hài lòng khi nhận thấy con trai của cô ấy bắt đầu thay đổi con người mình, không còn là một thằng nhóc chỉ biết ngồi yên một chỗ nữa.

Varo Caster: Vậy cho nên, mẹ à, con hứa với mẹ rằng kể từ hôm nay con sẽ làm nhiều việc nhà hơn, đồng thời giúp đỡ mẹ mọi lúc mẹ cần. Con không muốn nhìn thấy mẹ phải làm mọi việc trong nhà một mình, cũng như cứ phải dựa dẫm vào mẹ suốt nữa.

Rose Caster: *mỉm cười* Varo... Những gì con nói... đều là sự thật sao?

Varo Caster: *gật đầu* Đúng vậy, thưa mẹ. Heh, mà con biết mẹ thường hay nhìn nhiều hơn là nghe nên con sẽ làm những gì mà con vừa nói để mẹ biết được con đang nói sự thật hay không.

Khỏi nói thì cũng biết mẹ tôi cảm thấy rất vui trong lòng khi nghe những lời mà tôi nói. Dù là tôi vẫn chưa chứng minh bằng hành động nhưng có lẽ vì khi nhìn vào ánh mắt của tôi, mẹ tôi thấy rõ tôi đang nghiêm túc nói thật nên cô ấy mới hoàn toàn tin rằng đứa con trai của cô ấy đang bắt đầu thay đổi lại con người của bản thân.

Chưa hết, mẹ tôi còn để ý thấy có điều gì đó của tôi khác lạ hơn so với thường ngày nên mới hỏi...

Rose Caster: Ủa, Varo? Đó là... chiếc kính của ba con mà, đúng không?

Varo Caster: Hm? À phải rồi mẹ, nó đó.

Rose Caster: Sao con lại đeo kính của ba con vậy? Mẹ biết cái đó là mẹ tặng quà sinh nhật cho con, nhưng mẹ có bắt con đeo đâu chứ?

Varo Caster: ... Heh. Thì chẳng phải hôm qua mẹ nói là... con nhìn rất giống ba con khi ông ấy đeo kính sao? *thở dài* Nói thiệt là bản thân con vẫn chưa biết rõ gương mặt của ba con ra sao. Nhưng con vẫn biết được con người của ba con như thế nào qua lời kể của mẹ nên con nghĩ ông ấy cũng là một người rất tuyệt vời... chẳng kém gì mẹ của con vậy. Vậy nên... con quyết định sẽ luôn luôn đeo chiếc kính này vì không những đây là quà mẹ tặng con, mà còn là để tưởng nhớ ba của con nữa. Mẹ thấy vậy được không?

Tôi nghĩ rằng mẹ tôi sẽ cảm thấy hài lòng khi được tôi nói như vậy. Mà tôi không ngờ mẹ tôi không những hài lòng, mà còn... xúc động đến mức khóc luôn. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ tôi lại cảm động sau khi tôi nói lí do sao tôi lại đeo chiếc kính.

Varo Caster: Uh... S-Sao mẹ lại khóc—Whoa!

Tôi chưa kịp hỏi thì đã bị mẹ kéo lấy ôm một cái vào lòng, đồng thời nói trong sự xúc động...

Rose Caster: *khóc* Varo... M-Mẹ... Mẹ phải biết... nói gì với con đây? Đ-Đúng là... ngày hôm nay... con không thể nào... làm cho mẹ vui hơn được nữa rồi... M-Mẹ cảm ơn con, Varo... Cảm ơn con nhiều lắm...

Varo Caster: Heh. Không có gì đâu mà mẹ.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên xoa lưng mẹ tôi để cô ấy đỡ khóc. Cứ thế, tôi và mẹ tôi trao cho nhau một cái ôm ấm áp trong một lúc.

Xong rồi tôi và mẹ tôi cũng buông nhau ra. Tôi nhìn thấy mẹ tôi vẫn còn đọng lại vài giọt lệ trên má nên tôi mới dùng ngón cái lau hết chúng đi khỏi gương mặt vừa trẻ vừa đẹp của mẹ tôi.

Varo Caster: Con hứa với mẹ rằng từ giờ trở đi... con sẽ luôn làm mẹ vui y như ngày hôm nay vậy. Con hứa đó.

Rose Caster: Aww... Mẹ cảm ơn con nhiều nha, Varo của mẹ.

Nói xong, mẹ tôi dịu dàng hôn lên trán tôi và rồi 2 tụi tôi tiếp tục lên bàn thưởng thức bữa sáng mà tôi làm.


Xong tất cả mọi thứ trong nhà, thường thì tôi sẽ lên phòng sau khi ăn sáng xong. Nhưng hôm nay đối với tôi phải khác so với những ngày tháng trước, tôi quyết định sẽ đi ra ngoài nhiều hơn.

Varo Caster: Con đi ra ngoài xíu nha mẹ!

Rose Caster: Ờ! Nhớ về sớm nha, con yêu!

Tôi đội chiếc nón lên đầu và mặc áo khoác như mọi lần tôi ra ngoài. Khi đã chắc chắn bản thân kín đáo hoàn toàn thì tôi mới mở cửa bước ra chào ngày mới, đồng thời bắt đầu với một con người mới.

Khác với những ngày hôm trước, tôi không còn chỉ biết cắm mặt vào đường mình đang đi nữa. Thay vào đó, tôi càng để ý nhiều hơn đến những thứ đang diễn ra xung quanh tôi. Dù đúng là những sự việc diễn ra xung quanh tôi có thể bình thường và tự nhiên, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy thoải mái và tràn đầy sức sống mỗi lúc khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trên con đường mà tôi đi.

Mà kịch bản của ngày hôm nay cứ giống ngày hôm qua sao sao ấy. Bằng chứng là khi tôi đang đi, tôi nhìn thấy có một bé gái bị mất quả bóng bay. Nhìn thì mới biết quả bóng bay tuột khỏi tay đứa bé và đang bay lơ lửng. Nhưng cũng may quả bóng bay đó vẫn chưa bay cao lắm nên tôi mới dễ dàng tóm lấy được quả bóng bay và nhẹ nhàng trả nó về tay đứa bé gái kia, đồng thời đưa tay xoa đầu bé gái như nó là em gái tôi vậy.

Tiếp tục, tôi đi ngang qua một lũ trẻ và nhìn thấy chúng đang chơi đá banh. Bỗng dưng một đứa trong số đó lỡ đá trái banh ra ngoài chỗ chơi nên tôi nhanh chân đạp lại trái banh cho mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ nhận lại trái banh, vẫy tay và cảm ơn tôi vì đã đá lại trái banh cho bọn chúng. Tôi chỉ đơn giản cười nói không có gì và chào tạm biệt tụi nó, rồi đi tiếp.

Tiếp nữa, tôi nhìn thấy một ông bác đang đút đồng xu vào một chiếc máy bán hàng tự động. Tự dưng đồng xu của chú ấy bỗng rớt xuống và nó lăn tới chỗ tôi. Khỏi nói cũng biết tôi cố gắng lụm lại đồng xu cho chú ấy, nhưng vì đồng xu lăn nhanh quá nên tôi không lấy được. Kết quả là tôi lỡ để đồng xu rớt xuống cống y như ngày hôm qua. Nhìn thấy chú kia buồn vì mất đồng xu, tôi không ngần ngại mà lấy trong túi quần ra đồng xu y như đồng xu hồi nãy và đi tới đưa nó cho chú. Ban đầu chú ấy từ chối không dám nhận, nhưng sau vài lời lẽ thuyết phục từ tôi thì chú ấy cũng quyết định nhận đồng xu từ tôi, đồng thời cảm ơn tôi, cảm ơn nhiều lắm luôn. Để trả ơn, chú ấy lấy ra thêm một đồng xu nữa và hỏi tôi muốn lấy gì trong máy bán hàng tự động kia. Biết rằng tôi không thể từ chối được nên tôi đành chấp nhận tấm lòng của chú và cùng ngồi uống lon nước với chú ấy trước khi đi. Nhưng mấy bạn đừng lo, chú ấy chưa phát hiện mấy thứ trên người tôi đâu. Tôi giấu kĩ lắm.

Công nhận chỉ với những công việc nhỏ xíu đó thôi mà tôi đã cảm thấy hài lòng và tự hào về bản thân nhiều hơn bao giờ hết, thậm chí tôi còn được một người trong số đó trả ơn lại nữa. Dù họ cũng không muốn kết thân với tôi sau những khoảnh khắc đó, nhưng ít nhất tôi nhận được lời cảm ơn hoặc nhìn thấy niềm vui trên nét mặt của họ là tôi thấy vui lắm rồi. Phải chi tôi đã làm những thứ này sớm hơn thì tốt biết mấy. Tới lúc đó, tôi mới biết được tại sao giúp đỡ và quan tâm đến người khác lại là việc nên làm của không riêng gì tôi, mà là việc mà tất cả mọi người đều phải làm trong cuộc sống.

Sau khi vừa đi vừa làm được vài việc nhỏ trên đường, tôi bỗng nhìn thấy một khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm với tôi, đó là... ở đường giao thông, có một bà cụ đang đứng để đợi cho đến khi những chiếc xe dừng lại thì mới đi. Mà bà cụ đó... cũng chính là người mà tôi đã gặp hôm qua. Tôi cảm thấy bất ngờ vì điều này, tôi không thể ngờ được tôi lại có thể gặp bà ấy thêm một lần nữa. Mà sau đó, tôi để ý thấy những chiếc xe kia đã dừng lại và bà ấy bắt đầu đi qua. Tuy nhiên, vì tuổi già nên bà cụ đi khá chậm, cộng thêm việc bà ấy còn phải chống gậy nữa. Và đương nhiên, tôi không thể nào cứ để mặc bà ấy như vậy được. Nếu hôm qua bà ấy nắm lấy tay tôi và nhờ tôi dắt qua đường hộ... thì hôm nay phải ngược lại, tôi nhất định phải chủ động hơn trong tình huống này.

Vậy là khỏi cần nghĩ nhiều, tôi tiến tới và đưa lấy cánh tay ra trước mặt bà cụ.

Varo Caster: Bà ơi bà.

Bà cụ: Huh?

Varo Caster: Để con dắt bà qua đường cho.

Bà cụ: U trời ơi, con quý hoá quá. Cám ơn con nhiều nghen... Ủa? Mà con là ai mà bà nghe giọng quen dợ?

Varo Caster: *cười thầm* Là con nè bà, đứa trẻ mà bà gặp hôm qua đó. Nhớ không?

Tôi vừa nói vừa cởi mắt kính ra để bà ấy nhìn rõ mặt tôi.

Bà cụ: Ồồồ, Varo đó hả con? Bộ hôm nay con đã áp dụng mấy thứ bà nói với con rồi sao?

Varo Caster: Yeah, con đã làm những gì mà bà nói. Kết quả là ngày hôm nay của con đã trở nên khác đi so với những ngày hôm trước rồi. Con cảm ơn bà vì đã chỉ dạy cho con những điều đó. Thôi thì bây giờ 2 bà cháu mình sang đường ha?

Bà cụ mỉm cười gật đầu và cùng tôi đi sang đường. Heh, cũng may là chẳng có chiếc xe nào đi quá tốc độ nên không xảy ra sự việc như hôm qua.

Và đó cũng là cái ngày mà tôi đã bắt đầu quyết định thay đổi và phát triển bản thân, làm nhiều việc tốt, đồng thời trở thành một con người như bây giờ. Một Varo mà mọi người và các bạn đều biết đến và yêu mến như một người bạn mà ai ai đều muốn có.

(Hết hồi tưởng.)


Varo Caster: ... Kể từ đó trở đi, mình quyết định thay đổi lại con người của bản thân, đồng thời tìm được thứ mà mình thực sự muốn làm trong cuộc đời, đó là làm mọi thứ để trở thành một người có ích đối với những người xung quanh. Và cũng vì cái lúc mình bắt đầu đeo chiếc kính này lên là lúc mình bắt đầu phát triển những tính cách đó nên mình luôn luôn đeo chiếc kính này, một phần là vì mình thấy nó phần nào nói lên con người của mình.

Twilight Sparkle: Wow... Mình cứ tưởng cuộc sống của Varo trên Trái Đất tệ lắm chứ. Vậy mà cậu vẫn có lúc gặp nhiều điều tốt đẹp ở đó thiệt.

Varo Caster: Heh, yeah. Đúng là cuộc đời toàn ném vào mặt tụi mình những thứ không lường trước được, như kiểu chiếc kính này vậy, mình không ngờ nó lại là của ba mình, mà lúc đó mình còn không biết bản thân có ba hay không nữa chứ.

Tôi thở một hơi dài, rồi tiếp tục nói tiếp...

Varo Caster: Mà thôi, khi nào thấy hứng thú thì mình sẽ kể tiếp cho cậu nghe về hồi đó của mình như thế nào. Vậy ờm... bây giờ cậu có muốn làm gì thêm nữa không, Twilight?

Twilight Sparkle: *lắc đầu* Mình thấy ngày hôm nay của mình vậy là đủ rồi.

Varo Caster: Heh, vậy thì được. Mà nếu cậu thấy chỗ này vẫn chưa đủ để làm cậu vui thì để bữa sau mình sẽ dẫn cậu tới chỗ khác thú vị hơn.

Twilight Sparkle: *cười thầm* Khỏi cần đâu, Varo. Được cậu dẫn tới đây là mình thấy vui lắm rồi, nhất là khi được ngắm nó với cậu đó.

Varo Caster: Yeah. Mình cũng thấy vậy.

Sau đó, tôi cùng Twilight quay lại ngắm Mặt Trời tiếp. Mà không hiểu sao vừa mới ngó đầu lại là đã thấy Mặt Trời đang từ từ biến mất để nhường chỗ cho ánh trăng của màn đêm.

Varo Caster: Oh... Sắp tối rồi.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm. Mình nghĩ tụi mình nên đi về thôi. Chắc có lẽ Spike đã về tới nhà rồi.

Nhận ra trời đã bắt đầu tối dần, tôi cùng Twilight đứng dậy khỏi gốc cây đa và chuẩn bị đi về nhà. Nhưng trước khi về...

Twilight Sparkle: Varo ơi?

Varo Caster: Hm?

Twilight Sparkle: ... Mình cảm ơn cậu... vì đã dành thời gian với mình hôm nay. Nói thiệt là mình cũng nhiều lần đi chơi với bạn bè mình rồi, nhưng mà mình không ngờ có hôm mình lại đi chơi với cậu nhiều tới như vậy. Ban đầu mình chỉ muốn cậu ghé qua thư viện mình xíu mà *cười khúc khích* ai ngờ mình với cậu đi ra ngoài đây coi hoàng hôn luôn.

Varo Caster: Heh. Không có gì, Twi. Nếu có bữa nào mà cậu cảm thấy chán không biết làm gì thì cứ gọi mình hoặc mấy người khác là được. Mình chỉ là biết hôm nay cậu rãnh nên mình mới mời cậu đi với mình vầy thôi, chứ cũng chẳng có gì nhiều đâu.

Twilight Sparkle: Cậu không cần phải làm gì nữa đâu, Varo. Mình thấy ngày hôm nay của mình vậy là tuyệt lắm rồi, nhất là khi được đi với cậu như vầy nè.

Varo Caster: *thở dài* Lần thứ mấy cậu nói câu đó rồi đó, Twilight ơi. Thôi, về.

Twilight Sparkle: Đợi đã, Varo.

Varo Caster: Hm? Sao nữa?

Twilight Sparkle: Ờm... Th-Thực ra thì... tr-trước khi tụi mình về ấy, thì... mình có thể... tặng cậu thứ gì đó để cảm ơn cậu được không?

Varo Caster: *nhíu mày* Tặng gì đó là tặng gì?

Twilight Sparkle: *đỏ mặt* Uh... M-Mình cũng không biết trả lời sao nữa... T-Tại mình thấy mình nói cám ơn vầy là chưa đủ nên...

Twilight bắt đầu hơi đỏ mặt và nói ấp úng, không hiểu cô ấy định tặng tôi gì mà phải xấu hổ như vậy. Nhưng mà... heh, mấy bạn đừng có nghĩ tôi thờ ơ. Tôi biết đó là gì rồi. Vậy nên tôi mới nhếch môi hỏi thử...

Varo Caster: ... *nhếch môi* Cậu tính hôn mình nữa chứ gì?

Twilight Sparkle: *đỏ mặt* H-Huh? S-Sao cậu lại...?

Yep, biết ngay mà. Bằng chứng là Twilight đỏ mặt nhiều hơn khi bất ngờ nhận ra tôi lại đoán trúng phóc cô ấy tính làm gì.

Varo Caster: Còn nhớ mấy bữa trước khi mình làm gì đó cho cậu không? Lúc đó cậu không những cảm ơn mà còn... heh, hôn mình nữa. Mình biết trước cậu sẽ định làm gì rồi nên thôi, chối cũng vô ích thôi, Twi.

Có lẽ Twilight nhận ra bản thân không đánh trống lảng được nữa nên cô ấy mới cười chịu thua.

Twilight Sparkle: Varo thiệt là... Mình chỉ muốn bất ngờ cậu thôi mà bây giờ cậu lại làm lộ hết luôn rồi. *thở dài* Nhưng mà... cậu nói đúng thiệt. Mình cảm thấy ngày hôm nay cậu đã dành nhiều thời gian với mình hơn, đồng thời chơi với mình nhiều hơn bình thường nên... mình rất muốn làm gì đó thay cho lời cảm ơn để Varo... ờm...

Heh, tôi cũng hết thuốc chữa với Twilight luôn. Công nhận cô ấy che giấu cảm xúc tệ thiệt. Nhưng mà thôi, tôi cũng không trách cô ấy được. Với lại tôi cũng khá là quen với việc được Twilight hôn lên má nên chắc thêm lần nữa cũng chẳng sao.

Varo Caster: Hm? Sao vậy, Twi?

Twilight Sparkle: *đỏ mặt* H-Huh?

Varo Caster: Cậu còn chờ gì nữa? Muốn thì cứ làm đi. Mình ở đây nè.

Twilight càng đỏ mặt nhiều hơn. Chắc Twilight nghĩ rằng tôi biết cô ấy định làm gì nên tôi không cho, mà sau đó tôi lại chủ động đứng yên để chờ Twilight hôn lên má tôi.

Mà tôi đứng đợi nãy giờ, nhưng tôi thấy khó hiểu khi thấy Twilight vẫn đang đứng yên ở đó.

Varo Caster: Uh... Sao vậy, Twilight? Bộ... cậu không muốn hở?

Twilight Sparkle: *đỏ mặt* H-Huh? Kh-Không phải! Ch-Chỉ là... m-mình...

Varo Caster: Sao? Cậu sao?

Có vẻ Twilight cảm thấy rất khó khăn với điều mà cô ấy muốn nói với tôi. Nhưng sau cùng, Twilight hít thở một hơi thật sâu, lấy đủ dũng khí để yêu cầu tôi...

Twilight Sparkle: Th-Thực ra thì... Varo à...

Twilight dần tiến lại gần tôi hơn trước khi mở miệng ra nói yêu cầu của cô ấy.

Twilight Sparkle: ... Mình có thể... hôn lên môi cậu được không?

Varo Caster: H-Huh?

Nhưng lần này là đến lượt bản thân tôi đỏ mặt lên, bởi lẽ tôi không ngờ... Twilight lại quyết định cảm ơn tôi... bằng cách như vậy. Không biết... tôi có nên để cô ấy làm không nữa...

M-Mà khoan, hỏi gì kì cục vậy? Ừ-Ừ thì biết là Twilight có hơi đường đột, nhưng cô ấy cũng chỉ muốn cảm ơn tôi thôi mà. Sao tôi lại từ chối cô ấy được? *thở dài* Ch-Chắc để Twilight hôn lên môi tôi cũng không sao đâu... Phải không nhể?

Varo Caster: *đỏ mặt* Đ-Được chứ, Twi. C-Cậu cứ làm đi.

Chỉ cần nghe vậy, Twilight mỉm cười tươi và từ từ sát lại gần tôi. Còn tôi thì vẫn đứng yên và cứ nhìn vào đôi môi của Twilight đang gần hơn, gần hơn tôi. Thực ra... tôi không biết có nên đáp lại cái hôn này của Twilight hay không. Nhưng nói gì thì nói, vào bữa ngày lễ Tâm Mã trước thì... tôi và Twilight cũng có hôn nhau một lần rồi... Vậy nên...

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì tôi nhận ra... Twilight đã chạm vào môi tôi và bắt đầu hôn tôi trong khi tôi vẫn đang đứng yên. Ban đầu, tôi định đứng im để ngắm nhìn Twilight tận hưởng khoảng khắc này. Nhưng ngay sau đó... tôi quyết định đáp lại nụ hôn của Twilight. Và cứ vậy, cả 2 tụi tôi hôn nhau một lúc lâu. Chưa kể tới việc tôi cảm nhận thấy đôi môi của Twilight dần mỉm cười trong lúc hôn, vì có lẽ cô ấy cảm thấy vui khi được tôi hôn lại. Nhưng dù gì thì đây cũng chỉ là Twilight muốn cảm ơn tôi nên tôi chỉ muốn giữ nụ hôn của 2 chúng tôi sao cho ngọt ngào và không hôn lâu quá dẫn tới say đắm luôn.

Sau khoảng 1 phút, mà đối với tôi và Twilight thì cứ như là 1 tiếng vậy, tôi cùng cô ấy từ từ đưa môi ra khỏi nhau. Nhưng tôi và Twilight vẫn đang khá là gần nhau và đang nhìn vào ánh mắt của nhau, đồng thời im lặng một lúc.

Nhưng tôi thấy sự im lặng này hơi phiền nên tôi mới hỏi Twilight với giọng điệu nhẹ nhàng...

Varo Caster: Rồi. Cậu cảm thấy như thế nào, Twi?

Twilight Sparkle: *cười khúc khích* Vui đến mức không còn từ nào diễn tả được luôn.

Varo Caster: Heh, vậy thì được. Vậy ờm... Twilight muốn mình dẫn cậu về nhà không?

Twilight Sparkle: Hm... Mình tự về được, không sao đâu. Varo cứ đi về nhà đi ha.

Varo Caster: Vậy thì cậu về trước đi. Mình muốn ở lại đây tí rồi về. Mai mình sẽ gặp cậu, chịu không?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Mm-hmm. Vậy... mai mình gặp cậu nha.

Tôi gật đầu đồng ý và để cho Twilight từ từ quay mặt rời đi. Khi đi được vài bước và đã hơi cách xa tôi, Twilight quay mặt lại và vẫy tay tạm biệt tôi với một nụ cười dễ thương. Tôi cười thầm và vẫy tay với cô ấy. Rồi Twilight cũng quay mặt đi về nhà.

Còn tôi thì quyết định ở lại thêm một lát trước khi về, bởi lẽ... sau ngày hôm nay thì... tôi có một điều để suy nghĩ...

... Thực ra nếu các bạn đã theo dõi những gì mà tôi đã trải qua trước đó thì các bạn có thể thấy... đã không ít lần những cô bạn của tôi cảm ơn tôi bằng những việc mà... chỉ có những cặp đôi mới làm, nhưng cũng may họ không làm gì đó quá mức. Nhưng... dù vậy thì tôi cũng biết rõ một điều, đó là không chỉ có Twilight... mà những cô nàng khác như Rarity, Applejack, Pinkie Pie, Rainbow Dash và Fluttershy... họ đều có chung một tình cảm dành cho tôi. Ừ thì đúng là tôi có lúc hay thờ ơ, nhưng sự thờ ơ đó của tôi vẫn chưa tới mức tôi không nhận ra hành động đối xử mà người xung quanh dành cho tôi có ý nghĩa gì. Hơn nữa, thực ra cũng không khó để tôi nhận ra những cô nàng mà tôi kể trên đều có tình cảm với tôi, và tôi nghĩ chắc các bạn cũng giống như tôi thôi. Lí do thì... heh, chắc các bạn cũng biết rồi đó.

... Nhưng... đó chính là vấn đề. Tôi nhận ra bản thân không chỉ có tình cảm với Twilight... mà còn cả 5 cô nàng còn lại trong nhóm nữa. Bởi lẽ họ là những người bạn đầu tiên và thân mật nhất đối với tôi khi tôi lần đầu đặt chân đến xứ sở kì diệu này, đồng nghĩa với việc... họ là những người rất quan trọng đối với tôi. Vậy nên cũng có thể sẽ là điều dễ hiểu khi tôi đều có cảm tình với 6 cô bạn của tôi, và họ cũng cảm thấy điều tương tự. Nhưng mà... nếu lỡ vào một ngày nào đó, một trong số những người bạn của tôi không thể giữ được thứ tình cảm đó trong người nữa và bắt đầu nói hết những gì mà họ muốn nói với tôi... thì tôi có nên đồng ý tình cảm của họ không? Đúng là tôi có thích Twilight, Pinkie, Rainbow, Rarity, Fluttershy và Applejack. Nhưng... tôi chỉ có thể chọn được một người để ở bên cạnh tôi, mà... tôi phải biết chọn ai đây? Bởi lẽ trong mắt tôi, những cô nàng này đều rất hợp để trở thành người bạn đời của tôi.

Nếu giả sử như bỗng một ngày, một trong số bọn họ nói hết tình cảm của mình dành cho tôi thì... nếu tôi chấp nhận một người... thì tôi sẽ làm tan vỡ trái tim của những người còn lại trong nhóm, bởi lẽ họ cũng có tình cảm với tôi. Từ trước tới giờ, trong mắt của những người bạn trong nhóm của tôi, tôi đã luôn cố gắng giữ vững hình tượng của một người bạn mà họ luôn luôn tin cậy trong mọi hoàn cảnh, tôi đã luôn cố gắng để bản thân không nên làm họ thất vọng bất cứ lúc nào. Tôi không hề muốn một lúc nào đó tôi lại trở thành một kẻ không ra gì trước mặt những người mà tôi yêu quý. Thực ra tôi biết rõ việc có tình cảm với một hoặc nhiều người cũng không có gì là sai, bởi lẽ không những riêng tôi mà các bạn ai rồi cũng sẽ như vậy. Nhưng... tôi đồng ý bên cạnh với một người trong nhóm... thì... việc đó có phải là sai không? Nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì... những người bạn của tôi sẽ làm gì? L-Lỡ như... họ không muốn làm bạn của tôi nữa thì sao?

Varo Caster: Kh-Không! L-Làm gì có chuyện đó chứ? Mình nghĩ mấy cậu ấy sẽ không bao giờ làm vậy đâu... Đ-Đúng không?

Tôi nghĩ... chắc không đâu, bởi lẽ xưa giờ chơi với họ lâu nên tôi cũng biết tuy họ có khác nhau rõ rệt ở tính cách và sở thích, nhưng họ vẫn luôn thông cảm cho nhau mỗi khi mắc sai lầm gì đó với nhau. Vậy nên... khả năng cao sẽ không có trường hợp đó đâu...

Nhưng... tôi nói vậy không có nghĩa là nó không có phần trăm xảy ra.

*thở dài* Thực sự... tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết bản thân sẽ phải làm gì nếu những gì mà tôi đang suy nghĩ sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó. Tôi nghĩ... bản thân chỉ có thể đợi và không cần phải gấp gáp gì hết. Từ từ rồi sẽ có cách giải quyết. Tới lúc đó thì tôi hi vọng... rằng tôi sẽ nói hết những tình cảm mà bấy lâu nay tôi dành cho những người bạn của tôi, bởi lẽ tôi cũng chẳng muốn giấu diếm những thứ tình cảm đó quá lâu trong người mình. Và hi vọng là... những người bạn của tôi cũng sẽ như vậy.

Vì suy nghĩ quá nhiều nên đến bây giờ tôi mới để ý và nhận ra trời tối rồi, mà bản thân vẫn còn đang ở đây. Vì nghĩ đi bộ sẽ hơi tốn thời gian nên tôi dùng cánh bay về nhà luôn cho nhanh. Dù sao thì hôm nay tôi thấy vui vì đã dành thời gian với Twilight nhiều hơn mấy bữa trước, đồng thời thấy cô ấy cũng rất cảm kích vì điều đó. Bây giờ trời cũng tối nên tôi quyết định về nhà làm gì đó với bản thân trước khi kết thúc ngày hôm nay bằng một giấc ngủ.


Tập 10, Phần 1 Kết Thúc.

Còn Tiếp...




(Thành: *thở dài* Thực ra thì... mặc dù mình cũng đọc khá nhiều truyện thuộc thể loại tình cảm, nhưng mình thực sự nghĩ bản thân vẫn chưa tốt khi viết về thể loại này. Mình nghĩ mình chỉ được ở mấy khoản như hành động hoặc phiêu lưu, chứ còn tình cảm thì mình không biết nhiều nên mình vẫn phải còn học nhiều từ những tác giả viết truyện khác. Vậy nên nếu các bạn thấy tập này vẫn chưa đủ yếu tố tình cảm thì mình xin lỗi các bạn. Lần sau mình sẽ cố gắng hơn. Nhưng mà thôi, dù sao mình cũng đã xong tập mới nhất và đưa nó lên cho các bạn đọc. Mình thực sự rất vui vì các bạn đã luôn ngồi lại đây để chờ đợi mình. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com