Tập 7: Việc gì khó? Đã có Spike!
Ở Thư Viện Gỗ Sồi...
Spike: ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Woah! Nhiều dữ dợ, chị Twilight!?
Twilight Sparkle: Chị thì chị thấy cũng chưa đến nỗi nhiều đâu.
Spike: Chị đùa em chắc? Tận 12 cuốn luôn ớ, chị Twi! Sao chị có thể đọc hết được đống này trong một tuần được chớ?
Twilight Sparkle: Nếu đã biết vậy thì công chúa Celestia còn giao chúng cho chị làm gì nữa, Spike? Và dĩ nhiên chị sẽ không làm thất vọng người thầy của chị đâu.
Spike: Huh. Thôi được òi. Cứ hi vọng là chị hông có ngủ gục trong lúc đọc i.
Twilight Sparkle: À mà Spike, chị có ý này hay nè. Hay là hôm nay em đi ra ngoài kia chơi đi?
Spike: Hở? Th-Thiệt hả chị?
Twilight Sparkle: Mm-hmm. Tại 12 cuốn sách này sẽ làm cho chị bận rộn vào một thời gian nên chị nghĩ lúc đó chị sẽ không có gì cho em làm. Em thấy sao, Spike?
Spike: Hm... Nhắc mới nhớ, giờ em có nguyên cả một danh sách những cái mà em chưa bao giờ làm ở Ponyville nè!
Spike nói xong thì đi về phòng lấy ra một tờ giấy danh sách ghi lại những việc mà Spike cực kì muốn làm khi có thời gian rãnh.
Nhưng công nhận chị sao thì em nấy, tức là danh sách của Spike cũng dààài không kém gì Twilight.
Spike: Okê. Để coi... Việc đầu tiên: Chạm mũi bằng lưỡi.
Bằng một cái logic nào đó mà Spike có thể đưa lưỡi cậu chạm vào mũi dễ như cơm bữa.
Spike: Xong! Tiếp theo... Chơi trống bằng cách vỗ bụng.
Spike vỗ vài ba cái vô bụng mình để nó... phát ra tiếng trống.
Spike: Okê! Cái tiếp theo... Ngửi kí chân thúi của mình.
Spike làm một việc mà không thể nào ngờ được, cậu ấy lại ngửi cái mùi hôi từ chính bàn chân của cậu luôn mới ghê chứ. Th-Thôi kệ đi, thói quen của người ta mà... Nhưng mà thói quen thì cũng có cái sạch, cái không sạch.
Spike: Xong! Và cái tiếp theo là...
Nhưng khi nhìn xuống dưới thì Spike nhận ra... Đậu xanh, nhìn cái tờ giấy dài dằng dặc vậy thôi, chứ thực chất nó chỉ có đúng... 3 việc để cho Spike làm khi rãnh rỗi. Hổng hiểu cậu nhóc này luôn.
Spike: Huh. Sao nhanh dữ dị trời? *thở dài* Hông biết còn việc gì khác để mình làm hông ta?
Nhận ra bản thân đã làm hết những gì có thể làm trong tờ giấy hồi nãy, Spike đành phải đi dạo quanh khu cậu sống để coi có gì để cậu nhóc làm nữa không trong lúc Twilight đang bận.
Spike: Giờ phải kiếm kí gì đó để làm mới được. Nhưng làm gì mới được chứ?
Spike đang đi dạo thì có gì đó thú vị đập vào mắt cậu ấy.
Spike: Hở?
Nhìn thì mới biết đó là một chiếc khinh khí cầu lớn và đang được giữ cố định dưới mặt đất.
Spike: Ây? Khinh khí cầu kìa! Lâu lắm òi chưa đi lại khinh khí cầu. Mình phải trải nghiệm lại cảm giác đó cái đã!
Spike quyết định chơi lớn, cậu sẽ đi một chuyến khinh khí cầu để thư giãn đầu óc. Khi chạy tới chỗ khinh khí cầu, Spike lỡ đập mặt dô khinh khí cầu khiến dây cố định của nó tuột ra khỏi mấy cọc gỗ cắm xuống mặt đất và nó bắt đầu bay đi.
Spike: Í-Í chết! Nó bay đi òi!
Spike nhanh chóng đuổi theo khinh khí cầu để bắt nó quay về mặt đất. Trên đường chạy, Spike nhìn thấy một cái bạt nhún. Spike nhảy lên vài chiếc thùng gỗ để có độ cao và nhảy xuống bạt nhún để bạt nhún bật cậu lên cao để cậu tóm lấy sợi dây của khinh khí cầu. Nhưng Spike lên chưa đủ cao nên cậu đã bắt trượt. Thay vào đó, Spike lỡ ngã vào một chiếc xe kéo và chiếc xe kéo di chuyển ngay khi Spike ngã vào trong. Spike lợi dụng chiếc xe kéo mà mình đang ở trong để thẳng tiến nhanh tới chiếc khinh khí cầu đang bay phía trước. Nhưng vừa mới tới gần nó thì...
Spike: Ah!
Spike nhận ra phía trước là bà Smith đang ở trên đường. Spike nhanh chóng dùng móng ngưng hai bánh xe của xe kéo lại và nó bị ngã nhào về phía trước rồi bật Spike lên cao. Spike lợi dụng mình đang ở trên cao để cố tóm lấy sợi dây của khinh khí cầu. Và cuối cùng Spike cũng tóm được sợi dây của nó, nhưng khinh khí cầu lại kéo theo Spike vào trong khu rừng Everfree luôn mới đau.
Spike đáp xuống đất, cậu tìm thấy một cành cây và cột sợi dây của khinh khí cầu vào đó để không cho nó bay nữa.
Spike: Phew... May quớ.
Sau đó, Spike định quay mặt về. Nhưng khi vừa mới quay đầu lại, Spike nhận ra bản thân cậu đã vô trong khu rừng Everfree đáng sợ từ lúc nào không hay.
Spike: Đ-Đ-Đừng nói là... mình đang ở trong rừng Everfree nha!?
*Rẹt! Rẹt! Rẹt!*
Spike: Wh-Whoa!
Từ từ có tiếng như có thứ gì đó làm gãy cành cây khiến Spike hơi bị giật mình.
Spike: B-Bình tình nào, Spike. Đ-Đúng là mình đang ở trong rừng Everfree, nhưng mờ... c-cũng đâu có nghĩa là mình sẽ gặp thứ gì đó đáng sợ ở đây đâu? M-Mình chỉ cần đi tìm lối ra, rồi sau đó—Ow!
Đang đi thì Spike không để ý nên lỡ vấp phải vật gì đó và ngã xuống. Khi Spike cố gắng đứng lên thì... ối mạ ơi...
Spike: H-Huh?
Spike nhận ra thứ mình vừa mới vấp phải... là chân của một con sói lớn. Đáng sợ hơn là con sói đó lại có cơ thể làm từ nhiều khúc gỗ, lá cây và sỏi đá, kèm theo đôi mắt xanh dữ tợn đó khiến nó càng trông quái dị hơn những con sói bình thường. Nhưng xui cho Spike là không chỉ có một con, mà có đến 2 con đi theo sau nó nữa.
Spike: Uh-oh... G-Giống như chị Twi nói, n-nếu trong những trường hợp như này thì giải pháp tốt nhất là...CHẠY LÀ THƯỢNG SÁCH!!!
Spike dứt lời thì cậu nhóc chạy bán sống bán chết và không dám quay đầu lại nhìn 3 con sói quái dị kia. 3 con sói kia thấy Spike chạy thì bọn chúng cũng đuổi theo và nhe hàm răng sắc nhọn ra như sáng nay chưa ăn gì.
Chạy được một quãng, Spike nhận ra trước mặt cậu là ngõ cụt. Spike cố gắng tìm đường thoát thân, nhưng chả tìm được lối đi nào hợp lí. Thế là xong, Spike không biết phải làm gì ngoài việc phải ngậm ngùi chịu đừng việc làm bữa ăn nhẹ cho mấy con sói. Chưa kể tới mấy con sói này không chỉ nhìn ghê mà hơi thở của chúng ghê đúng nghĩa đen nữa, chả biết bọn này vệ sinh răng miệng kiểu gì. Nhưng 3 con sói chưa kịp làm gì tới Spike thì một viên đá từ đâu ném tới một con trong số chúng khiến chúng mất tập trung.
Spike: H-Huh?
Applejack: Có ngon thì tới mà ăn tao nè!
Spike nhận ra người vừa mới ném viên đá chính là Applejack.
Spike: Ch-Chị Applejack!
Applejack: Chạy i, Spike!
Applejack ném thêm một viên đá nữa vào mặt mấy con sói khiến chúng húng máu và đuổi theo Applejack ngay lập tức, tạo điều kiện cho Spike chạy thoát thân.
Applejack dẫn lũ sói đi theo mình. Khi đã đi được một quãng đường, Applejack bỗng dưng ra lệnh...
Applejack: Tới lượt cậu ớ, Varo êy!
Varo Caster: Ờ!
Nghe được lệnh, Varo mau chóng dùng cả 4 bốn chân DẪM NÁT con sói đầu tiên trong 3 con sói khiến nó tan nát thành từng mảnh vụn, đồng thời đáp đất để ngăn không cho 2 con còn lại đuổi theo Applejack.
Không chờ đợi Varo ra chiêu, 2 con sói lao thẳng tới phía Varo. Varo LÁCH sang bên phải đế né con thứ 2, cuộn người LĂN về phía sau để né con thứ 3. Varo vừa mới đứng dậy thì cậu lập tức thấy con thứ 2 ở trước mặt mình. Nhưng Varo kịp BẮT lấy đầu nó và ĐẬP nó xuống đất. Chưa kịp đấm con thứ 2 thì con thứ 3 đã NHẢY tới vồ lấy Varo khiến cậu ngã xuống đất. Lợi dụng Varo nằm sàn, con sói thứ 3 định ăn đầu Varo nhưng đã bị Varo chặn lại bằng việc đẩy đầu nó ra xa. Nhưng con sói thứ 3 chưa kịp ăn đầu Varo thì nó đã bị Applejack dùng hai chân sau ĐÁ "bùng!" một phát khiến nó vỡ vụn văng tung toé.
Applejack: Có sao hông, Varo?
Varo Caster: Sau cậu kìa, AJ!
Lập tức nhìn thấy con còn lại đang NHẢY tới Applejack, Varo nhanh chóng đứng dậy và làm một quả ĐẤM thiệt mạnh vào đầu của con sói đó.
*Boom!*
Con sói còn lại vì ăn trọn quả đấm siêu mạnh nhưng không khổng lồ của Varo nên nó cũng bị tan nát như 2 con còn lại. Varo và Applejack sau đó cụng tay với nhau.
Applejack: Varo vẫn đánh giỏi như mọi ngày thiệt hen?
Varo Caster: Cậu cũng không tồi đâu.
Spike: W-Wow! Chị Applejack! Anh Varo! Công nhận 2 anh chị tuyệt quá trời quá đất luôn á! 2 anh chị đánh cứ như là đóng phim hành động luôn! Nhờ có 2 anh chị mà em mới được an toàn òi!
Spike bỗng dưng nói chậm lại...
Spike: H-Hai anh chị... đã cứu em... Em cám ơn 2 anh chị nhiều lắm.
Spike đi tới ôm lấy Applejack và Varo.
Applejack: Aww... Hông có gì đâu mà, Spike.
Varo Caster: Giờ tụi mình đi về Ponyville thôi.
Spike: Ủa nhưng mà... sao 2 anh chị lại dô đây chi dợ?
Applejack: Nãy đang nói chuyện với nhau thì chị với lại Varo thấy một cái khinh khí cầu tự nhiên bay khỏi Ponyville.
Varo Caster: Sau đó tụi anh quyết định đi theo khinh khí cầu để đưa nó về chỗ cũ. Mà chắc em cũng thấy nên em mới vô được đây, đúng không?
Spike: U-Uh... D-Dạ đúng òi ớ! Hehehe... M-Mà anh Varo nói đúng ớ, tụi mình đi dìa thoi.
Varo đi lấy sợi dây khinh khí cầu, buộc nó lại vào đuôi của cậu và cậu cùng với Applejack và Spike đi về Ponyville.
Nhưng cả 3 người bọn họ nào đâu biết rằng 3 con sói hồi nãy... vẫn chưa hoàn toàn bị phá huỷ, bởi lẽ bỗng dưng các bộ phận trên người chúng đột nhiên từ từ nối lại với nhau, báo hiệu rằng chúng sẽ quay lại thêm lần nữa.
Cuối cùng thì Applejack, Varo và Spike cũng về được Trang Trại Táo Ngọt sau khi trả khinh khí cầu về chỗ cũ của nó.
Applejack: Cám ơn em vì đã đi cùng chị dìa nhà nha, Spike. Giờ chị có việc cần phải làm òi. Varo ơi, cậu muốn phụ mình thì cậu dô luôn cũng được.
Varo Caster: *gật đầu* Ừm.
Spike: H-Hai anh chị đợi đã! Chị dừa nói chị có việc hả, chị AJ? Vậy em có thể dô giúp chị và anh Varo được hông?
Applejack: Thôi không cần đâu, Spike. Chị với Varo làm thôi là được òi.
Varo Caster: Em cứ về đi, Spike. Để anh với AJ làm cho.
Spike: 2 anh chị đã cứu em, vậy nên em phải tìm cách đáp ơn đáp nghĩa lại cho 2 anh chị chớ.
Applejack: Thôi mà, Spike. Bạn bè với nhau, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường mà.
Varo Caster: Mấy chuyện đền ơn như này cũng không cần nhất thiết phải làm đâu, em hiểu không?
Spike: 2 anh chị hổng hiểu gì hết ớ. Em nhất định phải làm gì đó cho 2 anh chị! Em hông cần biết việc đó là việc nhỏ hay lớn, chỉ cần nó phụ giúp cho 2 anh chị thì em sẽ làm!
Applejack: ... *thở dài* Thôi được òi, em muốn làm gì thì làm. Còn cậu thấy sao, Varo
Varo Caster: Haizzz... Giờ có từ chối cũng như không. Thôi cứ cho em ấy làm đi, AJ.
Spike: Hay quá! Em cám ơn 2 anh chị nhiều nha! Em sẽ hông làm 2 anh chị thất vọng đâu!
Applejack: Heh, nhìn nhỏ mà có tinh thần ghê ta? Để coi... À, Apple Bloom nhà chị đang ở sân nhà tắm rửa cho Piggington. Chị muốn phụ lắm, nhưng giờ chị bận việc ngoài đây rồi. Hay là em làm dùm chị nha, Spike?
Spike: Okê con dê! Em làm ngay đêy!
Dứt lời, Spike phấn khởi chạy đi tìm Apple Bloom ngay, để lại Varo và Applejack ở ngoài làm việc.
Varo Caster: Mình biết em ấy chăm chỉ vậy là tốt, nhưng mình hi vọng em ấy đừng chăm chỉ quá là được.
Applejack: Mình cũng vậy.
Cũng không mất nhiều thời gian để Spike tìm được Apple Bloom lúc này đang tắm cho con lợn Piggington mà Applejack nói.
Spike: Hế lô Apple Bloom!
Apple Bloom: Oh? Chào cậu, Spike. Cậu tới đây chi dợ?
Spike: Chị cậu nhờ mình tới đây để phụ cậu một tay ớ.
Apple Bloom: Dị hả? Vậy cám ơn cậu nhiều nha.
Spike: Okê. Làm thoi!
Nói xong, Spike cùng Apple Bloom cầm bàn chà và xà phòng lên, rồi chà kĩ từng chỗ một trên người con Piggington.
Sau khoảng đâu đó 1 tiếng đồng hồ, Applejack và Varo giờ đang cất táo xuống dưới kho của Applejack dưới lòng đất.
Spike: Chị Applejack ơi! Anh Varo ơi! Em xong òi nè!
Spike kêu tên Applejack và Varo để thông báo với họ là mình đã rửa Piggington cùng với Apple Bloom xong. Nhìn Piggington bây giờ sáng bóng dễ sợ. Công nhận nhóc Spike này cũng được nghề phết.
Applejack: Okê, 2 em làm tốt lắm.
Apple Bloom: Chị ơi chị, giờ em đi được chưa? Em phải đến để họp cùng với lại Scootaloo và Sweetie Belle để chuẩn bị cho môn trượt nước nữa.
Applejack: Heh, được chứ. Em đi đi.
Apple Bloom: Dạ, em đi đêy! Bái bai mọi người nha! Đội Duyên Tự Chinh Trượt Nước ơi, mình tới đêy!
Xong việc thì Apple Bloom nhanh chóng rời khỏi trang trại và đi tới nhà cây của cô bé để chơi cùng với hai đứa bạn còn lại trong đội.
Applejack: Được rồi ớ, Spike. Nãy chị đã cứu em, và giờ em đã giúp chị nên chúng ta hoà òi. Em dìa được òi đó.
Spike: D-Dạ!? E-Em chưa dìa được đâu, chị Applejack!
Varo Caster: Hở? Tại sao lại chưa về được?
Spike: Cái cọ rửa cho con heo nhà chị ớ, cái đó còn chưa bằng việc chị đã cứu mạng của em đâu! Vậy nên em cần phải làm thêm nhiều việc hơn nữa!
Applejack: Nh-Nhưng mà nói nghe nè, Spike... Chị biết là em muốn giúp chị, nhưng mờ... chị hông muốn phải bắt em làm mọi việc cho chị đâu. Em hiểu hông?
Spike: Đi mà, chị AJ! Em xin chị ớ! Cho em làm thêm i!
Spike cầu xin Applejack tới nỗi cậu nhóc phải quỳ xuống van xin Applejack.
Spike: Em hứa em sẽ hông làm chị thất vọng đâu! Và một khi Spike hứa là Spike sẽ làm!
Applejack: U-Uh...
Spike: Đi mà, chị AJ! Đi mà, đi mà, đi mà, đi mà!
Spike cầu xin Applejack tới mức cậu nhóc ôm lấy chân của Applejack khiến cô ấy khó xử không biết nên đáp lại Spike kiểu gì. Cảm thấy cứ đứng yên coi Spike cầu xin AJ như vậy không phải là cách nên Varo buộc lòng đứng ra can ngăn.
Varo Caster: Spike, Spike, Spike! Ra đây anh nói nè!
Varo kéo Spike ra khỏi chân của Applejack.
Varo Caster: Sao tự nhiên em lại muốn giúp Applejack làm gì nữa? Anh đã nói với em là những chuyện như này cũng không cần thiết phải làm đâu mà. Anh và chị Applejack chỉ cần thấy em an toàn hoặc cùng lắm em cảm ơn tụi anh là được rồi, khỏi cần phải làm ba cái chuyện này đâu.
Spike: Em làm vậy là bởi vì nó là luật òi, anh Varo!
Varo Caster: *nhíu mày* Ủa luật gì?
Spike: Đây, cho anh xem luôn!
Spike khè lửa ra một tấm thẻ nhìn như cái chứng minh thư và đưa nó cho Varo coi.
Spike: Theo như cái tấm thẻ "Luật Rồng Của Spike" của em ớ, thì một khi có ai đó làm việc gì đó lớn đối với em thì em bắt buộc phải trả ơn lại người đó đến khi nào em cảm thấy thoả mãn với những gì mình làm thì thôi.
Varo Caster: Oi. Chắc chắn 100% cái này là do em làm, chứ làm gì có luật đó đâu?
Spike: Mà dù luật đó hông có đi nữa thì nó vẫn là luật của em, và một khi nó là luật của em thì em phải hoàn toàn tuân thủ và làm theo nó. Anh hiểu hông?
Varo Caster: *thở dài* Thôi bớt xàm đi, cha nội. Giờ tóm lại là em muốn làm gì đó cho Applejack vì cậu ấy đã cứu em, đúng không?
Spike: Đúng!
Varo Caster: Ủa vậy sao không làm gì đó cho anh đi? Chẳng phải lúc nãy anh cũng có mặt để cứu em đó sao?
Spike: Hở? Hm...
Khi nghe Varo nói vậy, Spike cảm thấy Varo nói nghe cũng lọt tai.
Spike: Ờ ha? Nghe hợp lí phết nhở? Lúc đó anh cũng dô cứu em nên đáng lẽ em cũng phải làm gì đó cho anh chớ, đúng hông?
Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Bây giờ vầy... Em cứ về nhà anh đi, rồi anh sẽ từ từ giao việc cho em. Anh biết là hồi nãy việc mà em làm vẫn chưa đủ cho Applejack, nhưng em lo gì chứ? Khi nào em rãnh thì em vẫn có thể qua đây làm phụ cậu ấy được mà.
Spike: Huh, anh nói đúng thiệt. Vậy để khi nào em có thời gian thì em sẽ qua đây trả hết món nợ mà em vẫn còn nợ chị Applejack!
Varo Caster: *thở dài* Đền ơn thôi mà làm như siết nợ vậy cha? Thôi. Đi về.
Spike: Dạ!
Bàn bạc xong, Spike liền đi về nhà Varo để phụ việc cho cậu ấy.
Varo Caster: Hôm nay nó bị làm sao vậy?
Applejack: Mình cũng hổng biết nữa. Biết là em ý có lòng tốt òi, mà mỗi tội em ý có đi hơi quá.
Varo Caster: Nhưng mà thôi kệ đi, ít ra giờ nó không làm phiền cậu nữa, Applejack. Mình sợ Spike nó cứ năn nỉ quài thành ra nó làm phiền cậu nên mình mới kêu nó về nhà làm vài việc phụ mình, chứ mình cũng không có ý muốn bắt nó làm giúp việc trong nhà mình luôn đâu.
Applejack: Cám ơn Varo nha. Thôi, mình dô trong làm bánh táo với bà mình cái. Bái bai Varo nha!
Varo Caster: Ờ. Gặp cậu sau, AJ!
Sau đó, Varo cũng rời khỏi Trang Trại Táo Ngọt và đi về nhà theo Spike.
Varo dẫn Spike về nhà mình để cậu nhóc không làm phiền Applejack nữa. Về tới nơi, Varo mở cửa nhà ra để Spike đi vào trong.
Spike: Okê! Anh có việc gì cần em làm phụ hông, anh Varo?
Varo Caster: Em có cần nhất thiết phải làm việc này không, Spike? Anh và Applejack còn không bắt buộc em làm nữa kìa.
Spike: Anh và chị Applejack hông kiêu em làm, nhưng đó là trách nhiệm mà em cần phải làm! Bởi vì anh đã cứu em, vậy nên em hứa em sẽ làm việc cho anh cả đời luôn!
Varo Caster: *thở dài* Thiệt luôn?
Spike: *gật đầu* Thiệt!
Varo Caster: Thôi được rồi, em muốn sao thì tuỳ em. Nhưng mà đối với anh ớ, anh thấy việc cứ để em làm việc cho anh cũng không đúng đâu. Em có phải trợ lí hay giúp việc nhà anh đâu mà em phải làm chứ?
Spike: Cái này là nó khác với "giúp việc", anh hiểu hông? Giúp việc ớ, là người ta làm để người ta được thưởng. Còn em thì em khỏi cần anh phải thưởng gì hết ớ, cái này là em chỉ đang cố gắng trả ơn cho anh thôi mà.
Varo Caster: Anh còn chưa nói đến chị kì lân mọt sách nhà em nữa kìa. Đáng ra em phải phụ đỡ cậu ấy một tay chứ.
Spike: Thì đúng là vậy, nhưng giờ cứ để chị Twilight sang một bên i. Giờ em cũng đang rãnh hông có chuyện gì làm nên em đang định kiếm gì đó làm cho đỡ chán đây nè.
Varo Caster: Nếu em rãnh thì em làm việc mà em thích làm đi, đi chơi đâu đó cũng được mà.
Spike: *thở dài* Nói thiệt chứ hồi nãy em cũng có làm òi, nhưng em chỉ làm được có mỗi... 3 việc mà em muốn làm à. Giờ em chả biết phải làm gì hết ớ.
Varo Caster: Trời? Có đúng 3 việc thôi hả?
Spike: *gật đầu* Ừm. Mà anh biết tại sao em lại nói giờ em rãnh hông? Tại hồi nãy ở thư viện ớ, chị Twilight được công chúa Celestia giao cho nhiệm vụ là đọc hết 12 quyển sách trong tuần này. Em có bảo chị ý 12 quyển sách như vậy là có hơi quá, nhưng hổng hiểu sao chị ấy vẫn cứ coi 12 quyển sách đó như đống sách trong thư viện của chị. Trong lúc đọc hết 12 cuốn đó thì chị Twi có bảo là chắc chị ấy sẽ hông có việc gì giao cho em trong lúc chị ấy đang ngồi đọc sách nên mới cho em nghỉ xả hơi ngày hôm nay.
Varo Caster: Thì Twilight nói em là nghỉ xả hơi chứ có phải đi giúp việc cho ai đâu mà em lại...?
Spike: Thôi mờ, anh Varo! Ít ra anh cũng phải để em làm gì đó để trả ơn cho anh đi chớ! Hồi nãy anh nói anh dẫn em dìa đây để phụ việc cho anh mà!
Varo Caster: Em có chắc là em muốn làm gì đó anh không?
Spike: Dạ chắc! Chắc chắn 100%!
Varo Caster: Haizzz... Okê, fine. Giờ có nói "không" thì chắc em vẫn nài nỉ anh suốt thôi. Giờ ờm...
Varo thử nhìn xung quanh nhà xem có gì để cho Spike làm không. Xong Varo nhận ra là bản thân sáng giờ chưa ăn gì hết nên cậu thử nhờ Spike nấu hộ mình một bữa sáng.
Varo Caster: Mà nè, Spike. Sáng giờ em ăn gì chưa?
Spike: Dạ chưa.
Varo Caster: Vậy... em có biết nấu ăn không?
Spike: Trời, anh này hỏi gì kì cục. Em mà hông biết nấu ăn thì em còn làm trợ lí cho chị Twi được mới lạ ớ nha.
Varo Caster: Thiệt chứ giờ anh cũng không muốn bắt em phải làm gì đó cho anh. Mà nếu anh có từ chối lời đề nghị của em đi nữa thì em vẫn nhất quyết không chịu, đúng không?
Spike: Chuẩn không cần chỉnh luôn!
Varo Caster: Vậy giờ em và anh vô bếp làm bữa sáng rồi 2 anh em mình ăn luôn. Em thấy sao?
Spike: Ây? Ý kiến hay ớ, anh Varo! Mà thôi, anh cứ ngồi đây i. Để em dô em làm cho!
Varo Caster: *lắc đầu* Không được, không được. Anh phải vô để coi em làm như nào. Lỡ như em phá luôn cái bếp của anh thì sao?
Spike: *tặc lưỡi* Cái anh này thiệt tình ghê ớ! Em có phá bếp của anh đâu mà lo? Giờ ớ, anh cứ ngồi đây đợi em i. Em hứa em sẽ làm kí gì đó thiệt là ngon để anh Varo ăn! Nếu em có làm dơ chỗ nào thì em sẽ dọn luôn để anh khỏi dọn!
Varo Caster: Okê, nói là làm đó nha. Giờ em vô làm đi, anh đi ra sân sau tưới cây cái.
Spike: Dạ vâng, thưa sếp!
Varo chỉ biết cười trừ khi thấy Spike tuân lệnh mình như bộ đội. Rồi cậu nhóc Spike đi vô bếp làm đồ ăn cho cậu và Varo, trong khi Varo ra sau tưới cây, đồng thời làm vài bài tập thể dục buổi sáng làm nóng cơ thể.
Sau khi làm bữa ăn sáng xong, Spike đi ra gọi Varo vô thì thấy cậu ấy đang chống đẩy 100 cái. Thấy Spike, Varo kêu Spike đếm số lần chống đẩy cho mình.
Spike: 95... 96... 97... 98... 99... 100!
Varo Caster: Phew!
Đủ 100 cái chống đẩy thì Varo mới đứng dậy và hít thở đều.
Spike: Wow! Anh Varo ơi, đừng nói với em là hằng ngày anh phải ra đây tập thể dục buổi sáng nha!?
Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Nhưng mà anh sẽ phân ra như này... Nếu hôm nay anh làm được 100 cái chống đẩy thì ngày mai anh sẽ làm 100 cái gập bụng, tới ngày mốt thì anh sẽ dành 30 phút hoặc 1 tiếng để rèn lại kĩ năng chiến đấu trong phòng luyện tập nhà anh, cứ vậy lặp đi lặp lại. Chỉ có mấy lúc như có việc đột xuất hay anh cảm thấy... lười thì anh mới nghỉ một ngày thôi.
Spike: Whoa... Bảo sao anh Varo khoẻ như chị Applejack dị ớ. Ủa mà anh chỉ tập luyện tay chân chứ hông có tập luyện phép thuật hả? À quên, anh Varo mạnh vậy òi thì luyện tập phép thuật chi nữa?
Varo Caster: Ai nói em dợ? Đương nhiên anh phải có rèn luyện lại phép thuật của bản thân chứ. Chỉ là thỉnh thoảng anh mới coi lại phép thuật của anh thôi. Mà thôi kệ đi. Em làm xong bữa sáng rồi hả?
Spike: Dạ! Anh Varo dô ăn với em i! Đảm bảo với anh là cực kì ngon luôn!
Varo Caster: Heh. Ờ.
Tập thể dục buổi sáng xong thì Varo cùng Spike đi vô trong nhà ăn sáng.
Bước tới bàn ăn, đập vào mắt Varo là hai dĩa bữa ăn sáng tuy đơn giản nhưng vẫn không kém phần hấp dẫn. Trên bàn ăn là hai dĩa trứng ốp la và bánh mì nướng, kèm theo đó là hai bát hoa quả tráng miệng.
Varo Caster: Whoa. Nhìn cũng hấp dẫn phết nhở?
Spike: Anh ngồi xuống i anh.
Varo và Spike cùng ngồi xuống bàn ăn và ăn sáng với nhau. Varo dùng nĩa làm thử miếng trứng và bánh mì nướng vào miệng.
Varo Caster: Mmm! Ngon! Em nấu giỏi thiệt ớ nha, Spike!
Spike: Aww... Đừng làm em ngại chớ. Em biết em nấu ngon òi mà. Mà nè, anh Varo. Lát nữa nếu anh còn việc gì nữa ớ, thì anh cứ kiêu em phụ cho nha.
Varo Caster: *tặc lưỡi* Giờ anh hết việc cho em làm rồi, Spike. Mà dù có đi nữa thì anh cũng không muốn em làm đâu. Tốt nhất là sau khi ăn xong thì em về nhà coi chị Twilight của em sao đi.
Spike: Huh!? Nh-Nhưng mà—
Varo Caster: Spike, nghe lời anh. Quay về sau khi ăn xong bữa này đi. Anh nói vậy không phải là anh đuổi em, ý anh là biết đâu từ nãy đến giờ Twilight đang lo lắng cho em thì sao? Nãy giờ em ở ngoài cũng gần 1-2 tiếng gì đó rồi đó.
Spike: ... *thở dài* Anh nói cũng đúng. Thôi được òi, nhưng món nợ giữa anh và em vẫn chưa hết đâu. Khi nào em rãnh là em sẽ luôn lui tới đây để phụ anh dù anh có muốn hay không!
Spike nói với tông giọng kiên quyết. Còn Varo chỉ biết lắc đầu cười trừ trước độ cứng đầu của Spike, vì dù có nói "không" thì cậu nhóc vẫn sẽ phụ Varo khi nào cậu ấy cảm thấy được thì thôi.
Varo Caster: Ờ. Nhưng chưa chắc mấy lúc em rãnh là anh có việc cho em làm đâu nha.
Sau đó, Varo và Spike cùng nhau ăn hết bữa ăn sáng của họ.
Cuối cùng thì Spike cũng chịu về Thư Viện Gỗ Sồi sau một lúc đi vắng nhà. Nhưng khi tới trước cửa thư viện, Spike tự dưng cảm thấy do dự khi định mở cửa bước vào trong.
Spike: *tặc lưỡi* Cố lên nào, Spike! Mình cần phải bước dô trong như chưa hề có gì xảy ra. Dù gì đi nữa thì mình vẫn là trợ lí số một của chị Twilight và mình hông thể cứ đi lòng vòng trong Ponyville cả ngày được! Okê, dô!
Spike kiên quyết mở cửa bước vào trong thư viện.
Đi lên trên thư viện, Spike nhận ra chị Twilight của cậu vẫn đang ngồi chăm chú đọc sách.
Spike: Ờm... Chị Twi ơi?
Twilight Sparkle: ...
Spike: Uh... Nãy em có gặp vài chuyện... hông suông sẻ cho lắm. Thực ra hồi nãy em có lỡ gặp phải tận 3 con sói gỗ trong rừng Everfree. Nhưng sau đó thì chị Applejack và anh Varo đã xuất hiện kịp thời để giải cứu em.
Twilight Sparkle: Mm-hmm.
Spike: Và chắc có lẽ chị ở với em lâu nên chị cũng biết òi, một khi có ai đó làm một việc gì đó lớn lao cho em thì em nhất định phải trả lại tất cả công ơn cho người đó, tức có nghĩa là em sẽ phục vụ cho người đó đến hết phần đời còn lại của mình! Chị hiểu hông?
Twilight Sparkle: Mm-hmm.
Trong khi Spike đang nói một cách văn vở thì không hiểu sao Twilight chỉ đáp lại Spike bằng câu "mm-hmm" khiến Spike hơi lo lắng.
Spike: Vậy ờm... g-giờ em phải đi đây. E-Em hi vọng là... chị vẫn sẽ vui... khi không có em ở bên cạnh... *khóc* để phụ đỡ gì đó cho chị.
Spike tưởng rằng Twilight đồng ý cho cậu phục vụ Varo suốt đời luôn nên cậu lẳng lặng bỏ đi khỏi thư viện và trở về nhà của Varo.
Trở lại nhà của Varo. Ở trong nhà, tự nhiên không hiểu sao giờ Varo lại đang chuẩn bị một vài dụng cụ làm việc nhà như cây lau nhà, chổi, nước lau sàn, khăn,...
Varo Caster: Haizzz... Giờ cũng cuối tháng rồi. Phải tổng vệ sinh nhà mình cái đã.
À thì ra vì giờ là cuối tháng nên Varo quyết định lấy đồ ra để tổng vệ sinh nhà của bản thân.
Varo Caster: *thở dài* Yep, vẫn phải tiếp tục một mình làm hết việc nhà rồi.
???: Anh đừng lo, anh Varo!
Varo Caster: Hở?
Nhưng Varo chưa kịp suy nghĩ nên làm gì trước thì tự nhiên Spike từ đâu xuất hiện ngay cửa nhà cậu khiến cậu bất ngờ.
Spike: Đã có em tới để giúp anh òi!
Varo Caster: Spike? Sao em lại ở đây? Anh tưởng em về thư viện của Twilight rồi mà?
Spike: Em có nói với chị ấy là một khi anh đã cứu em thì em sẽ phải phục vụ và làm việc cho anh mãi mãi. Và chị ấy đồng ý cho em làm luôn ớ anh!
Varo Caster: H-Hở!? E-Em nói... Twilight đồng ý cho em ở lại đây làm với anh mãi mãi sao!?
Spike: Hông phải làm với anh, mà là làm cho anh, anh hiểu hông? Giờ chị Twilight đã xác nhận òi. Kể từ bây giờ... em sẽ phục vụ cho anh Varo suốt đời luôn!
Varo Caster: U-Uh...
Varo bắt đầu thấy khó xử trong tình huống này, vì tự nhiên không hiểu sao Twilight lại đồng ý cho Spike làm việc cho Varo mãi mãi. Thiệt tình là Varo chả muốn cho Spike làm giúp việc hay trợ lí gì cho nhà mình, mà tự nhiên giờ Twilight lại đồng ý cho Spike tới làm cho Varo nữa mới khó hiểu chứ.
Vì vậy nên Varo mới kêu Spike ngồi xuống ghế nói chuyện cho ra chữ...
Varo Caster: Spike, anh nói nghe nè... E-Em có chắc là Twilight muốn em sang đây làm việc cho anh không đó?
Spike: Chắc chắn chớ! Nếu hông thì em còn qua đây chi nữa?
Varo Caster: Ê-Ê, chuyện khác thì anh tin chứ chuyện này là anh không tin đâu nha. Làm gì có chuyện Twilight lại cho trợ lí số một của cậu ấy làm việc cho ai khác thay vì cậu ấy chứ? Mà lại còn "suốt đời" luôn là sao?
Spike: Em đã dìa nói chuyện với chị Twilight òi. Em nói vì bản thân là Spike nên em bắt buộc phải tuân theo những kí luật trong "Luật Rồng Của Spike" mà em đã show cho anh thấy. Trong đó có ghi rõ là khi ai đó làm việc gì đó lớn lao cho Spike thì Spike bắt buộc phải phục vụ cho người đó mãi mãi. Òi em kể lại cho chị Twi nghe dìa chuyện chị Applejack và anh đã cứu em trong khu rừng Everfree, đồng thời cũng nói đến chuyện em sẽ làm cho anh Varo và chị Applejack đến hết phần đời còn lại của em. Và rồi chị Twilight không chờ đợi mà đồng ý cho em làm luôn!
Varo Caster: N-Nè, Spike. Tốt nhất là em nên về hỏi lại Twilight cho chắc đi. Nhỡ đâu cậu ấy chỉ nói mồm vậy thôi chứ cậu ấy thực ra đang—
Spike: Từ đó tới giờ ớ, một khi chị Twilight nói mồm kí gì là coi như chị ấy đã xác nhận điều đó là đúng òi. Vậy nên điều đó cũng có nghĩa là từ giờ em sẽ phục vụ cho anh Varo thay vì chị Twilight!
Varo cảm thấy không ổn nên cậu thử sờ trán Spike khiến cậu nhóc khó hiểu.
Spike: Uh... Anh làm gì dợ, anh Varo?
Varo Caster: O-Oi. Em có bị bệnh gì không đó, Spike?
Spike: Th-Thì em có bị gì đâu?
Varo Caster: Chắc không? Chứ nãy giờ anh thấy em nói lảm nhảm hơi bị nhiều rồi đó.
Spike: Em hông có nói nhảm, em nói thiệt! Em đang nghiêm túc ớ, anh Varo!
Spike cảm thấy nói chuyện với Varo cũng đủ nên cậu ra khỏi ghế.
Spike: Mà thôi, anh tin hay không thì kệ anh. Giờ nãy anh nói là nay anh dọn nhà đúng hông? Dị để em làm hết dùm anh Varo luôn nha! Anh cứ ngồi đây chơi đi ha!
Varo Caster: O-Oi!
Varo liền đứng ra cản Spike lại.
Varo Caster: Đồ ngốc! Bộ em muốn tự mình dọn hết cái nhà của anh luôn hay gì? Ít ra em cũng phải để anh làm với em đi chứ, đây là nhà anh mà.
Spike: Khỏi, khỏi, khỏi! Anh cứ ra ghế ngồi chơi i, để em làm hết dùm anh Varo cho.
Varo Caster: Anh đã nói không được rồi mà, Spike. Anh không hiểu em luôn ớ, ít ra em cũng phải hỏi lại Twilight một tiếng đi chứ. Chắc gì cậu ấy nói một tiếng là cậu ấy đã xác nhận điều đó đâu? *thở dài* Thôi được rồi, em muốn làm thì em cứ làm. Nhưng anh tuyệt đối không ngồi ghế coi em làm một mình đâu, bởi vì đây là nhà của anh nên anh cũng phải có trách nhiệm giữ vệ sinh nơi ở của mình. Em hiểu không?
Spike: Nghĩa là anh vẫn cứ làm với em dù em có từ chối anh hay sao?
Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Giờ em có nói gì đi nữa thì anh mặc kệ, anh bắt buộc phải làm với em. Nhưng sau khi xong hết việc nhà là anh phải dẫn em về thư viện Twilight để hỏi cậu ấy tại sao lại đồng ý cho em tới đây.
Spike: Chị Twilight đâu có muốn em phục vụ cho chị ấy nữa đâu mà em phải dìa chứ?
Varo Caster: Oi, suy nghĩ kĩ trước khi nói dùm anh cái đi. Twilight chỉ nói vậy thôi, chứ có phải cậu ấy cấm em về nhà luôn đâu? Mà anh còn không chắc những gì em nói có phải là thật không nữa.
Spike: Vậy việc đầu tiên em cần làm là gì hả anh?
Varo Caster: *thở dài* (Không hiểu nổi thằng nhóc này đang nghĩ cái gì trong đầu nó luôn...) Em lấy cái chổi lông gà dọn phòng đọc sách của anh đi.
Spike: Dạ! Em làm ngay đây!
Spike tuân lệnh, lấy chổi lông gà và chạy lên phòng đọc sách của Varo làm liền. Còn Varo thì chỉ biết thở dài và có phần khó chịu khi thấy Spike lại làm việc với mình. Ừ thì biết là Spike có lòng tốt, nhưng Varo cũng không cần Spike phải làm quá như vậy. Rồi lại còn chuyện cậu nhóc nói rằng sẽ phục vụ tận tuỵ cho Varo suốt đời nữa, nhỡ đâu nói mồm vậy thôi chứ chắc gì Spike nói là làm chứ?
Varo đành tạm gác mấy suy nghĩ trong đầu và đi lấy chổi quét nhà. Nhưng chưa kịp cầm cái chổi thì...
*Đùng! Đùng! Đùng!*
Varo Caster: Huh!?
Tiếng như có thứ gì đó rớt xuống sàn vang lên làm Varo chú ý. Cậu nhận ra nó trong phòng đọc sách nên cậu nhanh chóng tới đó kiểm tra. Khi tới phòng đọc sách của mình, Varo nhận ra bên trong sách rớt xuống tung toé, mà lại có bụi nữa chứ. Chưa hết, ở giữa phòng đọc sách chính là Spike và cậu ấy vẫn đang cầm cái chổi lông gà như chưa hiểu chuyện gì.
Spike: Uh... Ehehehe... T-Tại kệ sách nó cao quá nên em hông với tới được, òi tự nhiên sách nó đổ xuống hết luôn ớ anh. E-Em xin lỗi anh nha.
Varo Caster: *tặc lưỡi* Cái thang kia sao em không lấy?
Spike nhìn ra đằng sau thì mới biết có cái thang đằng sau cậu.
Spike: O-Oh? G-Giờ mới biết có cái thang ở đó ớ. Hehehe...
Varo Caster: *đập móng vào mặt* Ugh...
Dọn xong phòng đọc sách thì Varo mới đi xuống quét nhà tiếp, còn Spike quét bụi trong phòng đọc sách của Varo xong thì đi xuống phòng khách lấy khăn lau vài chỗ như bàn, ghế, TV, giá đỡ,...
*Cốc! Cốc! Cốc!*
Trong lúc làm thì có ai đó gõ cửa nhà Varo. Nghe tiếng gõ cửa, Varo đi ra mở cửa xem ai. Mở cửa ra thì đập vào mắt Varo là hai cô bạn Applejack và Rarity của cậu.
Varo Caster: Applejack? Rarity? Hai cậu tới đây chi vậy?
Applejack: Hế lô Varo. Mình biết kiểu gì hôm nay cậu cũng sẽ dọn vệ sinh nhà cửa nên mình với Rarity mới qua đây phụ cậu một tay nè.
Varo Caster: Hở? Sao cậu biết?
Rarity: Varo yêu dấu, cuối tháng nào cậu chả vệ sinh nhà cửa chứ? Mà thấy người bạn yêu dấu của mình làm một mình cũng tội nên mình mới quyết định qua đây với Applejack.
Varo Caster: Ờờờ... Heh, hổng hiểu mấy cậu sao luôn. Cứ canh tới lúc cuối tháng là mấy cậu lại tới đây để giúp mình dọn nhà dọn cửa.
Applejack: Ủa thì chẳng phải đó giờ Varo đã làm nhiều việc tốt với tụi mình òi đó sao? Vậy nên giúp qua giúp lại cũng là chuyện bình thường mà.
Varo Caster: Ờm... Rarity thì mình không nói, nhưng mà cậu thì sao, AJ? Mình tưởng cậu cũng có việc phải làm ở trang trại mà?
Applejack: Giờ mình làm xong hết việc ở trang trại nên mình mới qua nhà cậu nè.
Varo Caster: *thở dài* Chắc mình không từ chối được 2 cậu rồi, đúng không?
Applejack & Rarity: *gật đầu* Mm-hmm.
Varo Caster: Thôi được rồi, 2 cậu đi vô đi. Thiệt chứ, hết Spike rồi lại tới 2 cậu nữa...
Rarity: Hm? Varo nói vậy là sao?
Applejack: Varo, đừng nói là... Spike vẫn đang trong nhà cậu nha?
Varo Caster: Yeah. Hồi nãy nó cũng có về nhà rồi. Nhưng không hiểu sao tự nhiên nó quay lại đây đòi làm việc cho mình. Mấy cậu có biết Spike đã nói gì không? Nó nói là từ giờ trở đi... nó sẽ phục vụ cho mình suốt đời thay vì Twilight.
Applejack & Rarity: H-Huh!?
Applejack: C-Cậu nói gì!?
Rarity: Nh-Nhưng mà tại sao mới được chứ!? Spike đáng lẽ phải là trợ lí số một của Twilight mà!
Varo Caster: Chưa hết đâu, Spike còn nói là Twilight cũng đồng ý cho Spike tới đây để làm cái mà em ấy muốn rồi.
Applejack: C-Cậu nói thiệt hả!?
Varo Caster: Thì mấy cậu cứ bình tĩnh nghe mình nói đi, tại giờ mình cũng đang hoang mang giống mấy cậu đây nè. Ban đầu thì mình cũng không muốn, nhưng nhóc Spike cứ năn nỉ quài nên mình đành phải cho nó phụ việc nhà với mình thôi. Mình tính là sau khi làm xong hết việc thì mình và Spike sẽ đi qua nhà Twilight để làm rõ chuyện này. Chứ... mấy cậu biết đó, mình cũng đâu có muốn cho Spike phục vụ mình cả đời đâu?
Applejack: Trời, hổng tin được nó lại nói vậy với cậu luôn ớ. Biết vậy thì cậu cứ để nó ở nhà mình luôn cho rồi.
Rarity: Vậy giờ Spike đang ở đâu vậy?
Varo Caster: Giờ nó đang trong phòng mình lau dọn. Mình chỉ hi vọng là nó không—
*Đùng! Đùng! Đùng!*
Nhưng Varo chưa kịp nói hết thì cái đậu phộng, lại có tiếng ồn trên phòng cậu nữa, chứng tỏ nhóc Spike lại làm rối tung đồ đạc trong phòng cậu nữa rồi.
Varo Caster: ... gây ra rắc rối gì nữa thôi. *đập móng vào mặt* Ugh...
Spike: O-Oops! E-Em xin lỗi anh Varo nha!
Varo Caster: *thở dài* Không sao đâu, Spike. Đợi tí, anh lên liền.
Rarity: Nhưng mà Varo à, tại sao Spike tự nhiên lại đòi phục vụ cho cậu cả đời chứ?
Varo Caster: Từ từ, để mình kêu Spike xuống rồi nó sẽ kể hết cho cậu nghe.
Varo nói xong thì cậu lên nhà gọi Spike xuống để cậu nhóc kể lại sự việc hồi sáng nay cho Rarity và Applejack nghe.
Xuống dưới nhà, Varo yêu cầu Spike kể hết mọi sự tình hồi sáng nay cho Rarity và Applejack nghe. Về cái chuyện Spike bị 3 con sói gỗ trong rừng Everfree tấn công nhưng đã được Varo và Applejack giải cứu thì không có gì để nói. Cái làm Applejack và Rarity bất ngờ là việc hôm nay là ngày Spike xả láng bản thân, mà thay vì làm gì mình thích thì cậu nhóc lại đi phục vụ cho Varo mới là vấn đề.
Applejack: Trời? Hôm nay em được xả láng mà lại đi phục vụ cho Varo là chị thấy kì òi đó nha.
Rarity: Spikey-Wikey à, hôm nay em được Twilight cho nghỉ thì đáng lẽ em phải làm những thứ mình thích đi chứ.
Varo Caster: Cậu nói vậy cũng như không à, Rarity.
Spike: Thì cũng tại do em ít việc để làm mỗi lúc em rãnh lắm. Một phần cũng là vì đó là quy luật mà em phải tuân theo òi.
Applejack & Rarity: Quy luật nào?
Spike: Đây...
Spike vừa nói vừa móc ra tấm thẻ "Luật Rồng Của Spike" mà cậu nhóc đã cho Varo xem không lâu trước.
Spike: Tấm thẻ "Luật Rồng Của Spike" của em đã nói rất rõ òi, một khi có ai đó làm điều gì đó lớn lao cho em thì điều đó đồng nghĩa với việc em buộc phải phục vụ tận tuỵ cho người đó không ngừng nghỉ như kí cách mà em đã phục vụ cho chị Twilight dị ớ.
Varo Caster: *thở dài* Thôi cất tấm thẻ đó đi nhóc, ai ở đây cũng biết em tự bịa ra cái luật đó rồi. Khỏi phải show nữa đâu.
*Cốc! Cốc! Cốc!*
Đang nói chuyện thì có ai đó gõ cửa nhà Varo.
Varo Caster: Hm? Ai đó?
Rainbow Dash: Là mình nè, Varo êy!
Varo Caster: Oh? Là cậu hả, Dash? Cậu vô đi.
Rainbow Dash mở cửa tiến vào trong nhà Varo.
Rainbow Dash: Hế lô Varo. Ủa? Rarity và AJ cũng ở đây hở?
Varo Caster: Còn có cả Spike ở đây nữa nè, Rainbow.
Rainbow Dash: Hở? Nó qua nhà cậu chi dợ?
Rarity: Là bởi vì em ấy đã được Varo cứu mạng một lần nên em ấy mới tới đây và quyết định sẽ phục vụ Varo mãi mãi.
Rainbow Dash: Trời, vậy luôn? Dị cậu kiêu nó giặt quần áo hả, Varo? Hay là dọn dẹp phòng của cậu? Hay là giúp cậu viết xong tiểu thuyết mới của cậu?
Varo Caster: *nhíu mày* Uh... Mình có viết tiểu thuyết gì đâu? *thở dài* Thôi kệ đi. Thực ra là vì Spike rất muốn làm việc cho mình đến cuối đời luôn. Ban đầu mình cũng không muốn, nhưng mà Spike nó cứ năn nỉ quài nên mình chả biết có cách nào để khiến nó dừng lại nữa.
Rainbow Dash: Ui giời ơi, dễ như ăn cháo ý mà! Cậu chỉ cần kiêu nó làm gì đó cực kì nặng nhọc cho cậu là coi như nó bỏ về thư viện của Twilight liền!
Varo Caster: Không được đâu, Dash. Kể cả đó có là việc nhẹ hay việc nặng thì mình cũng không muốn bắt ép Spike phải làm hết cho mình như vậy. Lúc đầu mình cũng cho nó làm vài việc vì nó cứ năn nỉ mình tới gãy lưỡi luôn, nhưng giờ mình chả biết làm sao để cho nó về Thư Viện Gỗ Sồi nữa.
Rainbow Dash: Cậu đừng có lo, Varo! Cứ để đó mình xử lí cho!
Rainbow đi tới chỗ Spike và nói...
Rainbow Dash: Nè, Spike. Nghe đồn là bây giờ em hông có việc gì để làm, đúng hông?
Spike: Dạ phải.
Rainbow Dash: Dị sao em hổng ra đây giúp chị i? Chị cũng đang kiếm người phụ chị chuyện này đây nè. Hồi nãy chị có bàn với AJ là sẽ chất một đồng cỏ khô lên để chị luyện tập bay xuyên qua nó. Mà hôm nay chị thấy cực kì tràn trề năng lượng luôn, cho nên là chị quyết định hông chơi cỏ khô, thay vào đó là chị sẽ chơi đá luôn cho nó gắt!
Spike: Đ-Đá sao?
Rainbow Dash: Ờ! Chị sẽ đâm xuyên qua một kí tháp làm bằng đá luôn! Và em sẽ là người xây nó cho chị. Thấy được hông?
Spike: Dạ okê chị! Em sinh ra là phải tuân theo quy tắc rồng của em òi!
Rainbow Dash: Vậy thì đi thôi nào!
Spike: Dạ vâng, thưa chị Rainbow Dash!
Spike tuân lệnh chạy ra ngoài trước, để lại Varo, Applejack và Rarity nhíu mày trước cách làm của Rainbow.
Varo Caster: ... Cậu có chắc cách của cậu sẽ hiệu quả không?
Rainbow Dash: Ui giời ơi, tất nhiên là hiệu quả òi! Rất hiệu quả là đằng khác nữa kìa! Nhìn Spike chăm chỉ vậy chứ thực ra kiểu gì nó cũng sẽ nằm lăn ra đất sau khi xếp còn chưa tới nửa kí tháp thôi.
Nói xong, cả bọn quyết định đi theo Rainbow và Spike để coi cách của Rainbow có thực sự hiệu quả không.
Nhưng nào có ngờ cách của Rainbow không đi theo đúng hướng của cô ấy, bởi lẽ từ nãy đến giờ Spike đã xây gần sắp xong cái tháp từ đá rồi, mà cậu ấy vẫn không có dấu hiệu như bị mệt hay kiệt sức. Điều này khiến Rainbow, Applejack, Rarity và Varo bất ngờ trước sự cứng rắn của Spike trong những công việc như này.
Rainbow Dash: ... S-Sao nó vẫn hông mệt dị trời?
Varo Caster: Ch-Chắc giờ nó không biết "mệt" là gì nữa đâu, Rainbow.
Sau đó, Fluttershy từ đâu đi tới chỗ cả bọn.
Fluttershy: Ô-Ôi trời ơi. Mấy cậu đừng nói một mình Spike đã làm nên cái này nha?
Applejack: *thở dài* Hổng phải em ý thì còn ai vào đây nữa?
Spike: Nè, chị Rainbow ơi!
Cả nhóm nhìn lên trên cao thì nhận ra Spike đã dựng lên một cái tháp bằng đá cực kì lớn để cho Rainbow có thể bay xuyên qua nó như cô ấy đã nói.
Spike: Như vầy đủ cao chưa chị!?
Rarity: Cao lắm rồi đó, Spike yêu dấu ơi!
Applejack: Em xuống dưới i!
Spike: Dạ!
Rainbow Dash: Ừ-Ừ thì đúng là Spike nó đã làm được một kí tháp bằng đá khá là cao nên cũng thấy tội thiệt. M-Mà ít ra thì... mình cũng có tháp để mà mình phá vỡ.
Cái đậu thị phộng, những gì Rainbow nói hồi nãy khi ở nhà Varo cũng chỉ là nói điêu thôi. Chứ thực chất khi nhìn thấy cái tháp bằng đá cao lớn thấy bà nội luôn của Spike thì Rainbow cảm thấy cực kì lo lắng, bởi lẽ bản thân hồi nãy lỡ mồm nói vậy thì phải làm cho Spike thấy mới được.
Varo Caster: O-Oi. C-Cậu có chắc là muốn làm thiệt không đó, Dash?
Rainbow Dash: *nuốt nước bọt* Th-Thì giờ mình còn biết làm gì nữa đâu?
Spike: Cố lên, chị Rainbow ơi! Em tin chị sẽ làm được mà!
Varo Caster: ("Làm được" cái con khỉ...)
Varo, Spike, Applejack, Rarity và Fluttershy cùng nhau đi đến một cái mái che gần đó để tránh bị đá rớt vào đầu. Về phần Rainbow, cô ấy giờ chỉ biết làm để cho vừa lòng Spike. Và rồi... Một... Hai... Ba...
*ĐÙNG!*
Ahhh! Ch-Chắc cú đó là nhập viện luôn rồi. Nh-Nhưng cũng may Rainbow không sao, thay vào đó thì đầu cô ấy cũng chỉ bị xoay vòng vòng như chong chóng thôi, ý là bị choáng ấy.
Spike: Wow! Tuyệt quá đi à! Em biết chị sẽ làm được mà, chị Rainbow Dash!
Varo Caster: Ow... Nghe phát là thấy "cringe" rồi...
Spike: Chị có muốn làm thêm cái nữa hông, chị Rainbow? Nếu muốn thì để em dựng lại cho, tại giờ Spike này vẫn còn khoẻ lắm á.
Rainbow Dash: *choáng* Ugh... O-Okê... Ch-Chơi luôn... *xỉu*
Thấy Rainbow xỉu nên Varo và Applejack liền chạy ra ngăn cản.
Applejack: H-Hông có được đâu, Spike!
Spike: Hở? Tại sao?
Applejack: U-Uh... Ý-Ý chị là... giờ Rainbow hổng cần em phải dựng lại tháp cho cậu ấy nữa đâu, em hiểu hông?
Varo Caster: A-Anh nghĩ bây giờ tụi anh sẽ đưa Rainbow về nhà để nghỉ ngơi. Đ-Đúng không, Rainbow?
Nghe Varo hỏi thì Rainbow lắc đầu tỉnh táo rồi trả lời...
Rainbow Dash: Ờ-Ờ, c-cậu nói đúng ớ, Varo. M-Mà giờ chị thấy chị hông cần em giúp nữa đâu, Spike.
Applejack: Ờ. Chị cũng vậy nè.
Varo Caster: Anh theo 2 cậu ấy luôn.
Spike: H-Hở!? A-Anh chị nói vậy là sao!? Ng-Nghĩa là giờ anh chị hổng có việc gì cho em làm nữa hả!?
Applejack: Ờ, đúng òi. Không còn việc gì cho em làm hết á.
Varo Caster: Còn chuyện dọn nhà dọn cửa khi nãy thì em khỏi cần làm nữa đâu, đã có Rarity và Applejack phụ anh rồi.
Spike: M-Mà nếu như em hông giúp anh Varo hay giúp chị Applejack thì đồng nghĩa với việc em hông hề tuân thủ theo bất kì quy tắc của em hết ớ! Anh chị hiểu hông!?
Applejack: Ờ-Ờm...
Spike: M-M-Mà lỡ như từ nãy đến giờ anh chị hông nhận ra bản thân đang có việc cần người giúp đỡ thì sao!?
Fluttershy: Ờm... Chị nghĩ 2 cậu ấy tự biết bản thân cần sự giúp đỡ khi nào mà, Spike.
Spike: H-Hông phải vậy! Ý-Ý em ớ, là ờm... A! B-Biết đâu chị cần ai đó gãi lưng cho chị thì sao, chị Applejack!?
Applejack: Hở? Chị có ngứa đâu mà gãi—Ê nè!?
Không để Applejack nói xong, Spike đè cô ấy xuống và dùng móng gãi lưng cho Applejack. Mà không hiểu sao được Spike gãi lưng là Applejack cảm thấy thoải mái như được vào tiệm mát-xa đánh giá 5 sao.
Applejack: O-Oh? *thở phào* Chị thấy... thoải mái thiệt ớ...
Spike: Đó! Anh chị thấy chưa?
Varo Caster: *nhíu mày* Uh... Spike?
Spike: À còn anh Varo nữa! H-Hay là anh cứ ngồi đây chơi với mọi người i, còn em sẽ đi dìa dọn hết cái nhà dùm anh cho!
Varo Caster: O-Oi. Em bớt nói linh tinh đi, Spike. Anh đã nói bây giờ anh không cần em phải làm rồi mà—
Spike: H-Hông được! Em cần phải làm gì đó cho anh hoặc chị AJ! Dù cho việc đó có là việc nhỏ hay việc lớn đi nữa thì em vẫn sẽ làm để cho chị Applejack và anh Varo khỏi phải lao động khổ sở nữa!
Sau một phút hoảng loạn, Spike bỗng dưng quỳ xuống chắp tay van xin Varo và Applejack.
Spike: Anh Varo! Chị Applejack! Em cầu xin 2 anh chị hãy cho em làm gì đó để báo đáp cho 2 anh chị i! Em hứa sẽ hông làm anh chị thất vọng đâu, hứa đó!
Tình hình của Spike bây giờ không ổn chút nào, vì cậu nhóc cứ nằng nặc đòi xin Varo và Applejack giao việc gì đó cho mình, mặc cho 2 người trước đó đã từ chối cậu. Nhận ra cứ đứng ở đây không phải là cách, Varo và Applejack quyết định đi tới thư viện của Twilight để kêu cô ấy đưa Spike về nhà.
Tới được Thư Viện Gỗ Sồi, Varo và Applejack liền đi lên thư viện thì thấy Twilight... vẫn đang chăm chú đọc sách.
Applejack: Twilight?
Twilight Sparkle: ...
Varo Caster: Twilight, cậu nói chuyện với tụi mình chút xíu có được không?
Twilight Sparkle: ...
Một lần nữa, Twilight không đáp lại Applejack hay Varo kiểu như không nghe thấy gì. Mà cũng đúng thiệt, tại chắc Twilight nãy giờ đọc sách cũng khoảng mấy tiếng đồng hồ rồi nên Twilight chả biết trời xanh gió nước gì nữa.
Applejack: Twilight, cậu có nghe mình nói hông!?
Twilight Sparkle: ...
Varo Caster: *tặc lưỡi* Chắc mình với cậu phải đồng thanh thì cậu ấy mới nghe được.
Applejack: *gật đầu* Ừm.
Varo và Applejack cùng nhau đồng thanh kêu lớn tên Twilight...
Varo Caster & Applejack: Twilight!
Twilight Sparkle: Ah!
Cuối cùng thì Twilight cũng nghe thấy tiếng và quay ra đằng sau.
Twilight Sparkle: Oh? Là Varo và Applejack hả?
Applejack: Ờ. Sorry vì hồi nãy phải la lớn dị nha.
Twilight Sparkle: Không sao đâu, tại giờ mình cũng định nghỉ ngơi chút xíu rồi. Vậy 2 cậu tới đây có chuyện gì không?
Varo Caster: Twilight, mình biết cậu đã đồng ý cho Spike sang nhà mình làm cho mình rồi. Nhưng bây giờ mình nghĩ cậu nên đưa thằng bé về nhà đi.
Twilight Sparkle: Huh? Cậu nói vậy là sao, Varo?
Applejack: Chuyện là vầy...
Applejack cùng Varo kể hết toàn bộ sự việc cho Twilight nghe từ sáng đến giờ về việc Spike đã gặp phải chuyện gì, tại sao cậu nhóc lại muốn làm việc cho Applejack và Varo, cũng như lí do từ nãy đến giờ Spike lại không chịu trở về thư viện.
Sau khi nghe hết toàn bộ mọi chuyện, Twilight cực kì bất ngờ.
Twilight Sparkle: Kh-Khoan? H-Hai cậu nói sao cơ!?
Applejack: Ủa gì? Mình tưởng Spike đã nói hết cho cậu òi mà?
Varo Caster: Mình tưởng cậu đồng ý cho Spike đi tới phục vụ cho mình mãi mãi mà. Sao cậu lại bất ngờ vậy chứ?
Twilight Sparkle: U-Uh... H-Hình như lúc đó mình có hơi... ờm...
Applejack và Varo nhìn về phía bàn chất đống sách của Twilight thì dần dần cả 2 đều hiểu chuyện.
Applejack: Ê khoan? Twilight, đừng nói với mình là lúc đó cậu tập trung quá nên cậu mới hông để ý Spike đang nói gì nha?
Varo Caster: O-Oi. Cậu đọc sách nhiều tới mức cậu bơ đi Spike luôn hả, Twi?
Twilight Sparkle: ... Ch-Chắc vậy rồi.
Varo Caster: *đập móng vào mặt* Ugh... Really?
Applejack: Nếu biết vậy thì mình và Varo đáng lẽ phải đưa Spike dìa đây luôn òi.
Varo Caster: Giờ chỉ còn cách là cậu phải đi làm rõ chuyện này với Spike thôi, Twilight. Chứ mình và Applejack biết là em ấy có lòng tốt muốn giúp đỡ mọi người, nhưng tụi mình không hề muốn em ấy phục vụ cho tụi mình cả đời đâu.
Twilight Sparkle: *thở dài* Chắc không được đâu, Varo. Bởi lẽ rồng thường rất hay tuân theo nguyên tắc mà chúng đặt ra cho bản thân lắm, và kể cả Spike cũng vậy.
Applejack: D-Dị tụi mình biết làm gì bây giờ?
Twilight Sparkle: Hm... A! Mình biết cách để giải quyết vấn đề này cho 2 cậu rồi.
Varo Caster & Applejack: Cách gì?
Không biết là kế hoạch gì nhưng trước mắt là đã thấy nhóm Mane 7 đang tập hợp lại ở trong chuồng trại của Applejack để cùng nhau bàn về kế hoạch mà Twilight đã đề xuất.
Spike: 70, 71, 72, 73, 74, 75,...
Nhưng vì không muốn Spike nghe thấy nên Applejack yêu cầu Spike đi ra sân... đếm cỏ, trong khi bản thân cô đi vô chuồng trại của mình, nơi những người bạn của cô đều đã tập hợp.
Applejack: Được òi, các cậu. Thì trước đó mình và Varo đã bàn với Twilight về kế hoạch để Spike hông làm những chuyện này nữa òi.
Varo Caster: Kế hoạch của tụi mình là như vầy... Nếu lần trước mình và Applejack đã cứu mạng Spike một lần thì ngược lại... lần này chính em ấy sẽ phải cứu mạng 2 tụi mình.
Pinkie Pie: *há hốc mồm* Thiệt hả!? Có phải là 2 cậu muốn tụi mình dùng một khẩu đại bác bắn cả 2 cậu lên một kí tổ ong rồi đưa cho Spike một cái vợt bắt bướm để tóm được 2 cậu trước khi 2 cậu kịp đâm đầu vào tổ ong, đúng hong!?
Pinkie Pie vừa nói vừa đem khẩu đại bác, vợt bắt bướm, đồng thời một bản vẽ mô tả kế hoạch của bản thân. Rồi cô ấy móc đâu ra một cái ria mép và đeo nó lên mép miệng.
Pinkie Pie: Còn mình sẽ đeo kí ria này để tạo cảm giác... nham hiểm~.
Applejack: *nhíu mày* Uh... H-Hông phải vậy đâu, Pinkie. Mí cậu còn nhớ chuyện Spike đã bị tấn công bởi 3 con sói gỗ trong rừng Everfree mà mình đã kể cho mí cậu nghe hông?
Mane 5 (trừ Varo Caster & Applejack): *gật đầu* Nhớ. Thì sao?
Varo Caster: Đó chính là một phần trong kế hoạch của tụi mình... Lần này mình và Applejack sẽ là mục tiêu mà 3 con sói đó nhắm tới.
Applejack: Nói cách khác, mình và Varo sẽ để cho bọn chúng tấn công tụi mình thay vì Spike.
Mane 5 (trừ Varo Caster & Applejack): H-Huh!? C-Cái gì!?
Một kế hoạch tuy mạo hiểm nhưng có lẽ nó là cách duy nhất đối với Varo và Applejack ở thời điểm bây giờ. Nói là làm, cả đám cùng nhau tập trung lại ở cái chỗ mà Spike đã xây tháp đá cho Rainbow Dash để bàn tính kế hoạch của cả bọn.
Applejack: Khi thấy mình và Varo đã ra tính hiệu thì Rarity và Pinkie Pie, 2 cậu sẽ chạy ra khỏi khu rừng Everfree trong khi đang bị một con sói gỗ dí sau lưng.
Varo Caster: Mình và Applejack cũng sẽ chạy theo 2 cậu, nhưng tụi mình phải giả vờ là tụi mình không biết lối ra của khu rừng nằm ở đâu. Sau đó, Spike sẽ xuất hiện và chỉ đường cho chúng ta đi ra. Nhưng trong lúc chạy thì mình sẽ giả vờ ngã xuống vì bị chuột rút và không chạy được nữa. Lúc đó, Spike sẽ chạy tới và dìu mình đi ra khỏi khu rừng Everfree, đồng thời cứu mình khỏi con sói gỗ đó.
Applejack: Và nó đồng nghĩa với việc mình và Varo với lại Spike đã chính thức huề nhau, coi như lúc đó em ý hông cần phải phụ đỡ tụi mình nữa. Các cậu đã hiểu chưa?
Rainbow Dash: Hiểu òi!
Fluttershy: *gật đầu* Uh-huh.
Twilight Sparkle: 2 cậu cứ yên tâm.
Twilight sau đó cầm theo mô hình con sói gỗ và teleport bản thân ra một cái cây gần đó để lát nữa điều khiển nó.
Rarity: Mm-hmm.
Pinkie Pie: À mình có câu hỏi!
Varo Caster: Hỏi gì?
Pinkie Pie: Vậy ờm... hông biết là mình có được... đeo kí ria mép này hông~?
Applejack: ... Tất nhiên là hông òi.
Pinkie Pie: Ugh! Okê, sao cũng được.
Pinkie ném ria mép đi, đồng thời đá mấy cái dụng cụ đằng sau lưng cô ra chỗ khác.
Rarity: À mà mình cũng có câu hỏi.
Varo Caster: Hm? Cậu hỏi đi, Rarity.
Rarity: E hèm! Giờ tụi mình đều đã biết vai diễn của mình hết rồi, nhưng mà mình vẫn chưa biết khả năng diễn xuất của Varo có giỏi không.
Varo Caster: Huh? Ý cậu là sao?
Rarity: Ý mình là... cậu có chắc cậu sẽ diễn tốt vai của cậu chứ, Varo yêu dấu~?
Rarity chớp mắt một cách quyến rũ sau khi cô hỏi Varo.
Varo Caster: Ààà... Nghĩa là Rarity chưa tin kĩ năng diễn xuất của mình sao? Okê. *cúi đầu* Vậy hãy để tôi diễn thử vai của tôi cho quý cô Rarity đây coi ạ.
Rarity: *cười khúc khích* Thật là lịch lãm làm sao~...
Varo nói là làm, cậu đi ra xa nhóm bạn mình một chút. Xong Varo chạy tới chỗ họ, giả vờ bị chuột rút nên mới ngã lăn ra đất và ôm lấy chân mình.
Varo Caster: Argh! Ah... Ch-Chân của mình... M-Mình không chạy được... Ngh! Đ-Đau quá... S-Spike ơi, h-hình như anh bị chuột rút rồi... T-Tới giúp anh đi!
Rarity: Cắt!
Thấy Rarity nói "cắt" thì Varo cũng hết diễn và đứng dậy.
Varo Caster: Rồi. Cậu thấy như nào?
Rarity: Hm... Xem ra Varo cũng có kĩ năng thiệt. Là mẹ cậu dạy cho cậu hả?
Varo Caster: À thì mình cũng muốn nói lắm ớ, Rarity. Nhưng bây giờ chắc không được đâu... tại vì Spike tới rồi kìa, các cậu ơi!
Sau đó, cả đám nhận ra Spike ở đằng xa đang chạy tới chỗ họ.
Applejack: Em ý tới òi! Mí cậu dô vị trí i!
Nghe lệnh là cả đám vào vị trí của mình liền. Applejack và Varo vẫy móng với Spike để cho cậu nhóc chạy tới chỗ họ.
Applejack: Ch-Chị ở đây nè, Spike!
Spike sau đó cũng chạy được đến chỗ Applejack và Varo.
Spike: Phew! Xin lỗi vì em tới trễ nha. Òi ờm... 2 anh chị có việc cần em làm hả?
Varo Caster: Y-Yeah. Uh... Thì việc này cũng không đến nỗi khó đâu. Đây, em cầm cái chổi này rồi ra kia quét mấy cái lá dùm anh đi, Spike.
Varo vừa nói vừa đưa một cái chổi quét lá cho Spike.
Spike: Okê! Em đi làm liền đêy! À quên nữa, chị Applejack có bảo em là đếm cho hết số cỏ ở Trang Trại Táo Ngọt, đúng hông? Theo em đếm thì trang trại chị có tận 24 567 837 cây cỏ ớ.
Applejack: Tr-Trời... H-Hổng tin là em đếm được cỏ luôn ớ, Spike...
Spike: Thì chị Applejack kiêu em làm thì em phải làm chớ.
Nhận ra đây là lúc triển khai kế hoạch, Applejack và Varo nhân lúc Spike không để ý thì 2 người ra tín hiệu cho Rainbow Dash và Fluttershy đang núp gần đó. Thấy tín hiệu xuất hiện, Rainbow không chần chừ mà gầm lên như chúa sơn lâm...
Rainbow Dash: *hít một hơi sâu* ROAAAAARRRR!!!
Mà cách thần thánh nào đó mà Rainbow lại có thể gầm lên y như là khủng long gầm vậy. Nhưng không may cho cả nhóm Mane 7 là đã có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, đó là tiếng gầm của Rainbow Dash đã vô tình đánh thức những sinh vật ghê rợn ở trong rừng Everfree.
Rarity & Pinkie Pie: AAAA...! Cứu với! Tụi tôi đang bị một con sói dí rồi!
Nhưng khi nhìn thấy Rarity và Pinkie Pie chạy ra khỏi rừng Everfree, Varo nhận ra có gì đó hơi sai sai.
Varo Caster: *nói nhỏ* O-Oi! Đáng ra khúc này mấy cậu phải giả vờ không biết lối ra ở đâu chứ!
Chưa dừng lại ở đó, khi chạy ra ngoài rừng Everfree, Rarity thì cũng có diễn nhưng lại có phần hơi quá, chỉ là cách cô ấy diễn... chả khác gì mấy người thường làm quá vấn đề, ý là... "drama queen" ấy.
Rarity: Chúng ta tiêu đời rồi~!
Pinkie Pie: Aaaa...!
Và khi biết mình đã diễn xong, Rarity và Pinkie tự dưng thản nhiên đi về chỗ Applejack và Varo đang đứng như chưa có chuyện gì. Còn Applejack và Varo, 2 người này chỉ biết cạn lời với màn diễn xuất "có một không hai" của Rarity và Pinkie.
Mà thôi kệ đi, diễn là phải diễn cho trót. Twilight ở trên một cái cây liền dùng phép thuật để điều khiển mô hình con sói gỗ của cô ấy đi ra khỏi khu rừng.
Spike: H-Huh!? Đ-Đó là... s-sói gỗ sao!?
Twilight từ từ cho mô hình di chuyển về phía trước. Cái xong tự dưng đang nghiêm túc mà lại có tiếng cười, nhìn qua kia thì mới biết là Rainbow đang cười "haha" như đúng rồi. Fluttershy khều khều Rainbow để mách bảo cô ấy phải gầm lên tiếp.
Rainbow Dash: Oh! Xin lỗi. *hít một hơi sâu* ROAAAARRR!!!
Spike càng lúc càng lo lắng khi thấy mô hình sói gỗ tiến gần về phía mình. Nhận ra đây có lẽ là lúc thích hợp nên tới lượt Varo đi ra diễn. Varo đi tới trước mặt Spike, giả vờ chạy nhanh rồi vấp té.
Varo Caster: *ngã* Argh! Ah... Đ-Đau quá... Ch-Chết rồi, ch-chân mình... M-Mình không di chuyển được...! S-Spike! C-Cứu anh với...!
Spike càng lúc càng hoảng loạn không biết nên làm gì.
Nhưng lúc đầu thì Spike có hơi hoảng loạn, cái xong bây giờ cậu lại thay đổi thành vẻ mặt như nhận ra có gì đó sai sai ở đây.
Spike: ... Ủa khoan?
Varo Caster: H-Huh? Kh-Khoan gì!? E-Em phải ra cứu anh đi chứ, Spike!
Vậy là xong, Spike cuối cùng cũng nhận ra nên cậu đi lật tẩy ngay và luôn.
Spike: Ui giời ơi, anh Varo ơi là anh Varo... Nếu con sói này là hàng "real" thì em sẽ tới cứu anh, chứ nếu nó mà là hàng GIẢ thì thôi nhá!
Varo Caster: H-Huh? G-Giả gì?
Spike: Anh coi nè... Móng vuốt thì làm chả có chi tiết gì cả. Với lại anh định đùa với ai dợ? Kí mô hình này đến cả trẻ lớp một nó còn nhận ra nữa thì huống chi là em? Mà ít ra thì kí tiếng gầm với lại lúc anh giả vờ té thì em thấy cũng có đầu tư một chút. Nhưng mà anh quên mất một điều òi!
Varo Caster: Đ-Điều gì?
Spike: Bộ anh và mọi người hông nhớ mí con sói gỗ đó có hơi thở thúi ơi là thúi bên trong miệng nó hay sao?
Varo Caster: O-Oh, a-anh quên mất. Hehe...
Spike: Hơi thở của nó hôi cực kì luôn, tới mức mà dù anh có đứng cách nó mấy ki-lô-mét đi nữa thì anh cũng—
Nhưng Spike đang nói thì cậu phải dừng lại, bởi vì đang trong lúc nói thì cậu nhóc và Varo tự dưng ngửi thấy có mùi gì đó hôi hôi xuất hiện.
Spike: Ew! Mùi gì nó thúi dữ dợ?
Varo Caster: *ngửi* S-Sao mùi này quen vậy?
Varo thử ngửi lại mùi hôi thối đó một lần nữa thì cậu hốt hoảng nhận ra...
Varo Caster: H-Huh!? Kh-Không lẽ...!?
Twilight Sparkle: AAAA...!
Rainbow Dash: SÓI KÌA!!!
Bỗng dưng Twilight teleport ngay trước mặt Varo và Spike, rồi cô ấy cùng những cô gái khác chạy nhanh khỏi đây vì họ nhận ra có 3 con sói gỗ đang từ từ đi ra khỏi rừng Everfree và nhắm tới họ. Nhìn thấy 3 con sói đó, Varo và Applejack nhanh chóng nhận ra chúng chính là 3 con sói lúc trước. Nhưng lũ này lại có một khả năng là khả năng hồi sinh bản thân mới đau chứ, nghĩa là dù bị phá huỷ hoàn toàn nhưng toàn bộ bộ phận của chúng sẽ lắp ghép lại về bình thường trong thời gian ngắn.
Thấy 3 con sói gỗ, Applejack, Varo và Spike liền chạy khỏi chúng. Trong lúc chạy, Applejack nảy ra một ý. Cô chạy lên chỗ đống đá mà Spike dùng để xây tháp, cố gắng đẩy một hòn đá lớn trên đó xuống ngay đúng lúc 3 con sói ở chỗ cô. Hòn đá ngay lập tức PHÁ HUỶ cả 3 con sói khiến chúng vỡ tan tành. Nhưng không may cho Applejack là cô đã lỡ bị trượt chân ngay sau đó.
Applejack: Woah! Woah! Ow!
Applejack ngã xuống đất. Cũng may Applejack không bị sao, nhưng cô nhận ra có vài viên đá đã kẹp vào chân của cô khiến cô không di chuyển được. Chưa dừng lại ở đó, Varo nhìn thấy có một tảng đá lớn đang từ từ rớt xuống chỗ Applejack.
Varo Caster: Applejack!
Varo vội vã chạy tới chỗ Applejack để bảo vệ cô ấy khỏi tảng đá nói trên.
*Đùng!*
Một tiếng "đùng!" vang lên làm Applejack và Spike phải nhắm mắt lại vì không muốn nhìn. Nhưng cả 2 mở mắt ra... thì thấy Varo đã dùng cả hai móng trước và toàn thân để đỡ tảng đá đó trên lưng mình, đồng thời không cho nó rớt xuống chỗ AJ.
Varo Caster: Krgh! Aaargh...!
Spike: A-Anh Varo!
Applejack: Varo à!
Vì Varo đang dùng toàn thân để đỡ một tảng đá nên giờ cậu không thể di chuyển được, vì chỉ cần di chuyển một tí thôi là tảng đá đó đè chết Applejack liền. Nhưng chưa dừng lại ở đó...
Varo Caster: H-Huh?
Varo, Applejack và Spike hoảng hốt nhận ra tất cả các bộ phận trên cơ thể của 3 con sói gỗ đang từ từ ghép lại. Nhưng lần này chúng không ghép lại cho bản thân, mà chúng đã hợp nhất tất cả các bộ phận của chúng với nhau... để tạo nên một con sói gỗ rừng Everfree phiên bản to lớn hơn trước rất rất nhiều.
Sói gỗ khổng lồ: ROAAAARRRR!!!
Nhận ra bản thân không làm gì được, Varo và Applejack đành phải kêu Spike chạy đi...
Applejack: Em hãy mau chạy i, Spike! Rời khỏi đây nhanh lên!
Spike: H-Huh!?
Varo Caster: Nrgh! S-Spike... L-Lần này em đừng cố giúp tụi anh nữa...! Hãy mau quên đi cái luật rồng của em và chạy khỏi đây đi nhanh lên!
Applejack và Varo ra lệnh cho Spike mau chóng rời khỏi đây. Spike ban đầu rất do dự không biết nên làm gì, nhưng cậu không thể nào cứ bỏ lại Applejack và Varo bị con sói gỗ khổng lồ kia ăn thịt ở đây được. Và thế là Spike đứng dậy quyết chống lại con sói đó.
Spike: ... Hông được! Em nhất định phải cứu lấy 2 anh chị!
Spike cầm theo một hòn đá nhỏ trên tay và chạy ngay tới trước mặt con sói.
Spike: ĂN CÁI NÀY NÈ!
Spike mau chóng NÉM cục đá ngay vào miệng của con sói nhân lúc nó đang mở miệng. Con sói vì bị trúng vào miệng cục đá của Spike nên nó ngay lập tức bị mắc kẹt cục đá trong cổ họng và không gầm được nữa. Thay vào đó, nó ho liên tục và từ từ các bộ phận trên người nó bị rớt xuống mặt đất.
Spike: Để em giúp chị cho, chị Applejack!
Spike lấy một cành cây và cố gắng móc chân Applejack ra khỏi những cục đá nhân lúc con sói đang ho liên tục. Spike cuối cùng cũng giải thoát được Applejack khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Varo Caster: Ngh! 2 người đi trước đi...!
Applejack cùng Spike đi trước. Còn Varo, cậu thấy con sói vẫn đang bị ho. Lợi dụng lúc con sói không làm gì được, cũng như tảng đá mà Varo đang nâng, cậu dùng 2 móng cố hết sức nâng hòn đá lên cao và NÉM thẳng ngay vào con sói.
*ĐÙNG!*
Vì tảng đá lớn kèm theo sức ném của Varo nên con sói khổng lồ đã bị VỠ ra thành từng mảnh gỗ ngay sau khi bị trúng tảng đá. Nhận ra kiểu gì con sói cũng sẽ hồi sinh lại nên Varo nhanh chóng lấy lại sức và chạy theo Applejack và Spike rời khỏi nơi đây.
Varo Caster, Applejack & Spike: *chạy* Huff... Huff... Huff...!
Cả 3 chạy nhanh hết mức có thể để quay về với nhóm bạn của mình. Sau một lúc chạy, Varo, Applejack và Spike cuối cùng cũng nhìn thấy bạn bè họ đang đứng đợi họ.
Twilight Sparkle: Mấy cậu đây rồi! May quá... Mà sao mấy cậu lại không đi theo tụi mình vậy?
Applejack: Đang chạy cái tự nhiên móng của mình bị kẹt và mình hông di chuyển được. Cái xong tự nhiên ở trên đầu mình xuất hiện một tảng đá lớn luôn, nhưng cũng may Varo đã có mặt kịp thời để đỡ lấy tảng đá đó.
Varo Caster: Vì vậy nên mình không thể di chuyển để cứu AJ được. Nhưng sau đó thì Spike đã xuất hiện và ném thẳng một cục đá vô họng của con sói khiến nó bị nghẹn. Nhân lúc con sói không làm gì được thì Spike đã cố gắng giải cứu mình và Applejack khỏi con sói đó và trở về đây an toàn.
Spike: Aww... H-Hai anh chị đừng nói vậy chớ.
Applejack: Mà nếu biết trước được việc mí con sói gỗ đó trở lại thì có khi tụi chị đã hông bày ra kế hoạch này đâu.
Spike: À quên, em còn chưa hỏi mọi người dìa vụ đó ớ.
Varo Caster: *thở dài* Nói nghe nè, Spike... Anh biết rõ vì em là rồng nên việc em luôn tuân thủ các quy tắc mà em đặt ra cho bản thân là điều hiển nhiên. Nhưng nếu những trường hợp tương tự như này xảy ra nữa ớ, thì quy tắc rồng đó của em có khi không có tác dụng vào thời điểm đó đâu.
Applejack: Ý tụi chị ở đây ớ, là chị biết em có lòng tốt muốn đền đáp công ơn cho chị và Varo. Nhưng điều đó không nghĩa là em lại bắt bản thân làm việc nhiều đến như vậy. Em nên nhớ bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là chuyện hết sức bình thường, nếu em có muốn đền ơn đền nghĩa gì thì tuỳ em, hông có ai bắt em phải làm chuyện đó hết ớ, kể cả chị và Varo cũng vậy. Em hiểu chưa?
Spike: ... *thở dài* Chị Applejack nói đúng. Đáng lẽ em hông nên làm những việc như vậy. Mà bây giờ chắc... chúng ta huề òi, phải hông?
Varo Caster: Heh. Ờ, lần này em đã cứu mạng anh và AJ nên xem ra chúng ta hoà nhau rồi.
Spike: *gật đầu* Ừm. Ờm... Mà chắc em nghĩ lần sau nếu mà có giúp nhau ớ, em hi vọng là mí chuyện như này đừng lặp lại là được.
Applejack: Ờ. Chị cũng vậy.
Varo Caster: Anh cũng vậy.
Dứt lời, Spike, Applejack và Varo cụng móng với nhau trước mặt sự vui mừng của Twilight và những người bạn.
Đến tối, Twilight vẫn chưa ngủ được, tại cô còn phải giải quyết hết đống sách mà công chúa Celestia đã giao cho cô. Chỉ có cái là giờ thư viện tắt đèn hết mới đau. Tưởng như Twilight sẽ cứ đọc sách trong bóng tối thì từ đâu một ánh đèn dầu xuất hiện trên đầu Twilight. Twilight nhìn thì mới biết người mới đưa ánh sáng cho cô không ai khác ngoài trợ lí số một của cô, Spike.
Twilight Sparkle: Cám ơn em, Spike.
Spike: Dạ hông có gì đâu, chị Twi. Em luôn rấấất là vui khi được ra tay giúp chị mà!
Twilight Sparkle: Chị không biết phải nên làm gì nếu thiếu em nữa.
Spike bỗng dưng ôm lấy chân của Twilight khiến cô ấy bất ngờ. Spike nhẹ nhàng nói...
Spike: Nói thiệt chứ... em rất là vui khi được làm trợ lí của một pony tuyệt vời như chị ớ, chị Twi.
Twilight cười khúc khích, xoa đầu Spike và cũng nhẹ nhàng nói với cậu nhóc...
Twilight Sparkle: Chị cũng vui khi có được một người trợ lí tuyệt vời như em, Spike.
Spike: Aww... Chị Twi nói vậy làm em ngại quớ ờ.
Twilight Sparkle: *cười thầm* Thằng nhóc này, thiệt tình... Lại đây chị ôm cái coi!
Tập 7 Kết Thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com