TẬP 4: Thế Vận Hội Equestria Nhí
(Buổi trưa...)
(Trường Mẫu Giáo Làng Ponyville)
Tại trường mẫu giáo làng Ponyville, trong lớp Đội Duyên Tự Chinh, cô Cheerilee đang thông báo cả lớp rằng hôm nay cô có mời một người rất đặc biệt tới gặp các bé.
Cô Cheerilee: Hôm nay lớp mình có một vị khách rất đặc biệt. Đó chính là Trưởng Thế Vận Hội Equestria, cô Harshwhinny!
Khá bất ngờ khi pony đó lại là cái cô Harshwhinny nhóm Mane 7 gặp đợt cả nhóm ghé qua Vương Quốc Pha Lê, nhằm hỗ trợ các Pony Pha Lê ở đó đón lễ hội thể thao lớn của Equestria.
(Cô Harshwhinny)
Sau đó, cô Harshwhinny cũng bước vào lớp học với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Cô bước lên, đứng trước mặt các bé học sinh và thông báo.
Cô Harshwhinny: Ahem! Chắc là mấy đứa ở đây ai cũng biết cái Thế Vận Hội Equestria rồi, đúng không? Không thì để cô nói mấy đứa biết luôn. Mà nói ngắn gọn thôi, tại nói dài sợ mấy đứa không hiểu. Thì đó là cái lễ mà người ta vô giành giải thưởng sau khi chơi hết mấy trò thể dục thể thao ở trỏng. Vậy đó. Mấy đứa hiểu chưa?
Cả lớp: Dạạạ!
Cô Harshwhinny: *gật đầu* Rồi. Mà cô nói luôn là năm nay ớ, thì hơi khác xíu. Khác là khác chỗ nào? Đó là ớ, mấy đứa tụi con sẽ có cơ hội tham dự vô lễ hội--
???: ÚÚÚ! MÍ ĐỨA ÊY!
Rồi tự dưng có ai đó hét tên cô Harshwhinny lên, làm cổ giật mình. Từ cửa sổ, một bóng hình thiên mã cầu vồng quen thuộc xuất hiện và đó không ai ngoài Rainbow Dash. Cô phóng vô trong lớp như đúng rồi, lộn vài vòng trên không trung trước khi đáp xuống sàn một cách ngầu lòi nhất có thể để các em nhỏ ở dưới hân hoan chào đón cô.
Rainbow Dash: Mí đứa hổng nghe nhầm đâu! Chỉ cần mí đứa kiếm một kí tiết mục gì đó làm cô Harshwhinny nhức nách hoi là mí đứa được tuyển thẳng dô Thế Vận Hội Equestria òi á! Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa--
???: "Ghê" cái đầu cậu ớ, Dash.
Ngoài Rainbow thì còn một pony khá đặc biệt khác xuất hiện, mà thay vì lao đầu bay vô lớp như Rainbow thì anh chàng lại nhẹ nhàng mở cửa lớp đi vô, chứ không sớn sa sớn sác như cô thiên mã kia.
Varo Caster: Trường mẫu giáo, chứ phải nhà cậu đâu lao vô như đúng rồi vậy?
Cả lớp: Hoàng tử Varooo!
Thấy Varo bước vô, cả lớp, nhất là Đội Duyên Tự Chinh, còn ngạc nhiên và chào đón nồng nhiệt hơn lúc nãy Rainbow bay vô lớp. Dĩ nhiên, giờ Varo lên làm hoàng tử thì cậu có vài fan nhí hâm mộ cũng bình thường. Mà tại xưa giờ Varo thấy ai cũng gần gũi nên cậu cũng chỉ cười thân thiện và giơ móng chào mấy đứa nhỏ trước khi quay mặt về phía Rainbow và cô Harshwhinny.
Diamond Tiara: Trời đất ơi... Cô ơi cô, cô chọn con i, chứ mí đứa còn lại còn non và xanh lắm ớ cô~
Scootaloo: Ê ê, Apple Bloom! Hay là tụi mình thử dô làm i?
Snips & Snails: Em i, cô êy!
Dĩ nhiên là sau khi nghe cô Harshwhinny nói tin vui, các học sinh tranh nhau muốn có cơ hội tham dự vào lễ hội thể thao lớn nhất của Equestria.
Rainbow Dash: Rồi rồi rồi! Ai cũng được hết á! Mí đứa chỉ cần thắng hoi là mí đứa được phất cờ làng mình ở thế vận hội òi! Giờ có ai muốn--
Cô Harshwhinny: *tặc lưỡi* Cô Dash! Im để tôi nói tụi nhỏ coi!
Tới lúc bị cô Harshwhinny nói thì Rainbow mới thôi nói nhiều lại để nhường cho cô Harshwhinny giải thích các luật lệ trong lễ hội.
Cô Harshwhinny: Thì ở đây, cô yêu cầu mấy đứa chia ra thành các nhóm. Mỗi nhóm thực hiện một tiết mục, mà phải nhớ là phải có cờ ở trỏng, xong rồi tới diễn cho cô coi. Cô sẽ đánh giá mấy đứa theo 3 tiêu chí là sự duyên dáng, phong cách và tính sáng tạo. Rồi giờ cô sẽ qua nói mấy đứa biết cô chấm điểm như nào--
Rainbow Dash: Hoi hoi hoi! Mình qua luôn i cô! Nói tụi nó biết sao con qua đây i cô!
Rainbow lại lần nữa cắt lời cô Harshwhinny và quay sang các bé nhỏ.
Rainbow Dash: Hoi để chị nói mí đứa biết luôn là chị năm nay làm huấn luyện viên của mí đứa á! Ghê hôn, ghê hôn!? Òi biết sao nay chị là huấn luyện viên hôn~? Tại hồi còn bé tííí là chị đã phất cờ Thành Phố Mây trong thế vận hội òi ớ! Mí đứa thấy chị ghê chưa!?
Scootaloo: Đùùù! Chị luôn ớ hở!?
Rainbow Dash: Chị chứ ai!? Trời ơi, chị kể mí đứa nghe luôn nè!
Cô Harshwhinny: *tặc lưỡi* Cô Dash! Tôi nói cô không--
Rainbow Dash: Xời! Gì chứ hồi nhỏ ớ nha, trò gì chị cũng chơi giỏi hết á!
Scootaloo: Úúú! Chị Rainbow êy, em thích chị lắm á!
Rainbow Dash: Heh. Xời ơi, chị mờ. Chị kí gì mờ hổng giỏi trời--
Varo Caster: Oi, Dash!
Rainbow lại lần nữa lắm mồm, còn bày đặt kể lại chuyện hồi nhỏ của cô. May là Varo lớn tiếng quát lên thì Rainbow mới chịu dừng cái miệng cô lại.
Varo Caster: Cô Harshwhinny kêu cậu kìa. Không nghe hở?
Cô Harshwhinny: Tôi nói lại lần cuối là cô còn nhây nữa là tôi khỏi cho cô làm huấn luyện viên luôn đó! Ugh, chưa thấy đứa huấn luyện viên nào nói nhiều như cô luôn ớ...
Rainbow Dash: Hehe... Xin lỗi cô nha. Tại con nóng lòng quớ con nói nhiều hoi, chứ nói thiệt là môn thể thao gì con cũng chơi được hết ớ.
Cô Harshwhinny: ... Ờ, cô chơi gì kệ cô. Tôi kêu cô qua là để nhờ cô đi theo cái đứa được chọn trong lớp tới Vương Quốc Pha Lê thôi, tại thế vận hội năm nay tổ chức ở bển.
Rainbow Dash: Ủa dị hoi ớ hở cô?
Cô Harshwhinny: Ờ. Tại tôi biết cô chơi gì cũng giỏi rồi nên tôi chỉ kêu cô qua làm cái đó thôi. *nói nhỏ* Biết vậy nhờ Hoàng tử Varo cho rồi. Tự nhiên kêu nhỏ lắm mồm đó qua chi, không hiểu nữa...
Varo Caster: Hm? Sao cô?
Cô Harshwhinny: *thở dài* Nói chung ớ, cô định nói là cô không cần biết mấy con làm gì, cô cũng không cần tiết mục của mấy con phải quá đặc sắc hay gì. Cái cô cần là tiết mục của mỗi nhóm phải thể hiện được phong cách của làng Ponyville, các con phải cho mấy pony ở đó thấy được là tụi con biểu diễn là vì làng của tụi con, là để cho mấy pony ở lễ hội biết làng mấy đứa có cái gì để họ còn biết tôn trọng các con hơn. Chỉ vậy thôi là mấy đứa đã thành... niềm tự hào của cả làng Ponyville rồi đó. Mấy đứa hiểu chưa?
Cả lớp: Dạạạ!
Cô Harshwhinny: Rồi, tốt. Cô cảm ơn mấy đứa. Có gì khó cứ nhờ cô Dash với Hoàng tử Varo phụ nha. Cô đi ớ.
Cả lớp: Tụi con chào cô ạạạ!
Cô Harshwhinny: Rồi ờm... Cô Dash với Hoàng tử Varo ra đây tôi dặn 2 người chút.
Rainbow Dash & Varo Caster: *gật đầu* Dạ.
Sau đó, cô Harshwhinny yêu cầu Rainbow với Varo đi ra ngoài theo cô để lớp của các bé bên trong tiếp tục nghe cô Cheerilee giảng bài.
*Reng! Reng! Reng!*
Giờ ra về cũng đến. Các bé pony sau đó đi ra khỏi trường, ai về nhà nấy. Chỉ có Đội Duyên Tự Chinh ở lại để bàn với nhau việc làm tiết mục gì cho cô Harshwhinny coi.
Scootaloo: Òi 2 cậu muốn tham gia hôn?
Apple Bloom: Muốn chứ sao hông? Được dô Thế Vận Hội Equestria luôn mờ sao hổng dô được?
Sweetie Belle: Mà lỡ ai trong lớp cũng đăng kí tham gia hết luôn thì sao?
Scootaloo: Ủa mí cậu hổng nghe cổ nói hở? Chỉ kí nhóm mờ nó diễn tốt cho cổ coi mới được phất cờ hoi, hiểu hôn? Giờ đi kiếm tiết mục của tụi mình trước i, òi có gì lát nữa nói!
Apple Bloom: Úúú!
Sweetie Belle: Đội Duyên Tự Chinh đi thôi!
Nói xong, 3 cô bé rời khỏi trường mẫu giáo và vừa đi bộ vừa suy nghĩ về tiết mục của 3 đứa sẽ ra sao khi trình diễn.
Scootaloo: Òi cổ nói là tiết mục của tụi mình phải có gì đó của làng mình để mí pony ở bển biết, đúng hôn? Dị uh... Mí cậu nghĩ ra gì chưa?
Apple Bloom: Hm... Chưa.
Scootaloo: Hm...
3 cô bé bắt đầu suy nghĩ về thứ đặc biệt trong làng mình có là gì. Cũng không mất quá lâu để 3 đứa tìm được thứ đó, bởi vì Scootaloo thử nhìn lại thành viên trong nhóm mình, một đứa Thổ Mã, một đứa Kỳ Lân và đứa còn lại là Thiên Mã.
Scootaloo: À mình biết òi!
Apple Bloom: Gì?
Scootaloo: Thì giờ nè, làng mình ớ, là có đủ hết 3 loài pony luôn, đúng hôn? Thổ Mã có, Thiên Mã có, Kỳ Lân cũng có nữa! Còn Kỳ Mã thì... ờm... chắc chỉ có anh Varo với chị Twilight hoi.
Apple Bloom: À ý là làng mình các pony đều luôn thân thiện với nhau, hổng phân biệt gì nhau, đúng hôn?
Sweetie Belle: Này nghe hay lắm ớ nha!
Scootaloo: Hay chứ sao hông được trời?
Sweetie Belle: Giờ chỉ cần nghĩ sao đem nó dô tiết mục tụi mình nữa là xong.
Apple Bloom: Mờ chỉ cần chăm chỉ xíu là 3 đứa mình xong liền à!
Scootaloo: Ờ! Người ta hay nói ớ: "Cần cù bù siêng năng" mờ, đúng hôn?
Sweetie Belle: *nhíu mày* Uh... Người ta: "Cần cù bù thông minh" mà, Scoots.
Scootaloo: Ơ-Ơ ủa dị hở? Hehe... D-Dị giờ mình làm luôn i!
Apple Bloom & Sweetie Belle: Yeah!
https://youtu.be/PnEmT6IvMEg
Đội Duyên Tự Chinh: ♫ We're the toughest little ponies in town ♫ (Ta là những bé pony ngoan cường nhất xóm)
♫ Got the moves, got the mojo ♫ (Có phong cách, sức quyến rũ)
♫ No harder-working ponies around ♫ (Không pony cần cù nào bằng được)
♫ We are a trio, work as a team ♫ (Ta là bộ 3, làm thành một nhóm)
♫ We'll be the first ponies out on the flag-waving scene ♫ (Chúng ta sẽ là pony tiên phong xuất hiện cầm cờ dẫn đầu)
♫ We get going when the going gets tough ♫ (Ta vẫn tiến lên đường khi đường đi lam lũ)
♫ We know our very best is just never enough ♫ (Ta biết dốc sức mình vẫn không bao giờ là đủ)
♫ We're kinda short, but so what? ♫ (Ta có thể thấp bé, nhưng thế thì sao?)
♫ We don't get defeated ♫ (Ta không bao giờ bị hạ bệ)
♫ We could take a little break, but we don't need it ♫ (Ta có thể dừng chân nghỉ bước, nhưng ta không muốn thế)
♫ We've got hearts as strong as horses ♫ (Ta có trái tim mạnh mẽ như kỵ mã)
♫ We've got hearts as strong as horses ♫ (Ta có trái tim mạnh mẽ như kỵ mã)
♫ We've got hearts as strong as horses ♫ (Ta có trái tim mạnh mẽ như kỵ mã)
♫ We've got hearts...! ♫ (Ta có trái tim...!)
♫ Hearts strong as horses ♫ (Trái tim mạnh mẽ như kỵ mã)
♫ When we put our minds together, we can achieve ♫ (Khi cùng nhau hợp lực, ta có thể đạt bất cứ điều gì)
♫ We're the Cutie Mark Crusaders and you should believe ♫ (Chúng ta là Đội Duyên Tự Chinh và bạn hãy tin đi)
♫ We've got determinations to represent the nation for the win~! ♫ (Ta có quyết tâm sáng toả được làm đại diện cả quốc gia giành chiến thắng~!)
♫ We've got hearts as strong as horses ♫ (Ta có trái tim mạnh mẽ như kỵ mã)
♫ We've got hearts as strong as horses ♫ (Ta có trái tim mạnh mẽ như kỵ mã)
♫ We've got hearts as strong as horses ♫ (Ta có trái tim mạnh mẽ như kỵ mã)
♫ And we're playing to win as we gallop to glory ♫ (Và ta tham gia để chiến thắng cùng nước kiệu đến vinh quang)
♫ We can conquer any challenge we're in ♫ (Ta có thể vượt qua mọi thử thách trước mặt)
♫ We've got hearts...! ♫ (Ta có trái tim...!)
♫ Hearts strong as horses ♫ (Trái tim mạnh mẽ như kỵ mã)
♫ Hearts strong as horses~! ♫ (Trái tim mạnh mẽ như kỵ mã~!)
???: Hahaha...!
Không hiểu sao đang hát ngon lành cành đào thì tự dưng có đứa nào đó cười lớn, làm cả đội phải dừng lại và quay sang người vừa mới cười thì mới ngạc nhiên nhận ra đó... lại là 2 nhỏ Diamond Tiara và Silver Spoon phiền toái.
Diamond Tiara: Trời, "trái tim mạnh mẽẽẽ như kỵ mã" luôn mới ghê~
Scootaloo: *tặc lưỡi* Nữa...
Silver Spoon: Mí cậu hổng lo đi chuẩn bị, đứng đó hát hò cho ma nghe hở? Ờ tụi tui biết tụi tui diễn gì cho pony ở bển coi òi đó. Mí cậu có chưa? Chưa có đúng hôn~? Hehehe...
Diamond Tiara: Dị hoi, mí cậu ở lại để tụi tui qua bển cho ha.
Scootaloo: "Chưa có" con mắt cậu ớ! Tụi tui biết diễn kí gì nãy giờ òi! Mờ cậu hỏi chi? Người ta diễn gì kệ người ta chớ.
Diamond Tiara: Hm... Ờ ha? Thấy cũng đúng, tui đâu cần biết mí cậu diễn gì đâu? *nhếch mép* Mờ... mí cậu diễn gì tôi hổng biết, chứ tui là tui thấy mí cậu thiếu thiếu gì òi đó.
Sweetie Belle: Thiếu gì? Tụi tôi còn chưa chuẩn bị gì luôn--
Diamond Tiara & Silver Spoon: Thiếu NÀY nè!
2 đứa nhóc này vừa nói vừa chỉ móng thẳng vào hông của Đội Duyên Tự Chinh với hàm ý cả đám dù có chuẩn bị đủ tới đâu thì cũng thiếu một thứ, đó là Dấu Duyên, đồng thời lại tiếp tục xài chiêu "hông trống không" cũ rích đó để chê Đội Duyên Tự Chinh lần thứ N.
Diamond Tiara & Silver Spoon: Hahaha...! Đồ hông trống không! Hahaha...!
Apple Bloom: *nhíu mày* Ủa đó liên quan gì?
Silver Spoon: Trời, dị cũng hỏi. Đâu ai ngu đâu chọn mí đứa hông Dấu Duyên như mí cậu?
Diamond Tiara: Dị nên ớ, tụi tui mới nói mí cậu ở lại i mờ mí cậu hổng nghe--
???: Ý là em nói cô Harshwhinny "ngu" hở?
Sau đó, một giọng nói quen thuộc cất lên, làm cả đám để ý, rồi mới ngạc nhiên chỉ để nhận ra người vừa nói câu đó là Varo.
Varo Caster: Ờ... Mới tí tuổi đầu nói người lớn vậy luôn.
Thấy Varo tự dưng ở đâu ra mặt, Diamond Tiara với Silver Spoon mới bắt đầu rén, bởi lẽ 2 đứa này nhớ Varo hồi nãy có đi chung với cô Harshwhinny.
Diamond Tiara: H-Hoàng tử Varo...?
Varo Caster: Rồi, để anh đi nói cô Harshwhinny cho 2 đứa khỏi thi luôn--
Silver Spoon: Ơ-Ơơơ! H-Hoàng tử, hoàng tử!
2 đứa nhóc sau đó hốt hoảng chạy đến trước mặt Varo và cúi đầu xuống xin lỗi cậu.
Diamond Tiara: Thui thui thui thui! Hoàng tử đừng méc cổ mờ! T-Tụi em xin lỗi! Tụi em lỡ mồm nói hoi!
Silver Spoon: D-Dạ Di nói đúng ớ! Hoàng tử tha tụi em i! Tụi em hứa hổng nói dị với người lớn nữa đâu! Tụi em xin hoàng tử ớ!
Varo Caster: ... *thở dài* Xin lỗi thì qua xin lỗi cô Harshwhinny, chứ ở đó đòi xin lỗi anh. Với lại 3 đứa kia nói đúng ớ, diễn gì kệ người ta. Mấy đứa nói người ta làm gì? Với lại chuyện Dấu Duyên đâu liên quan gì tiết mục của mấy đứa đâu?
Silver Spoon: D-Dạ...
Varo Caster: Thôi, đi ra tập tiết mục của 2 đứa đi.
Diamond Tiara: D-Dạ. Tụi em xin lỗi anh.
Như mọi khi, 2 đứa nhóc này tiếp tục bị Varo đuổi đi thêm lần thứ N luôn cho chừa cái tội lấy chuyện không có Dấu Duyên ra để chê Đội Duyên Tự Chinh, mà chuyện đó lại chả liên quan gì đến chuyện ngày hôm nay.
2 đứa nhóc kia rời đi thì cũng là lúc Đội Duyên Tự Chinh chạy đến trước mặt Varo, nhằm cảm ơn cậu.
Apple Bloom: Mơn anh Varo nha!
Varo Caster: *gật đầu* 3 đứa biết diễn gì cho bên đó xem chưa? Cần anh phụ không?
Scootaloo: Dạ ờm... Chắc cũng cần ớ, mờ... hổng biết anh có bận gì hông...
Varo Caster: Anh bận anh còn theo cô Harshwhinny làm gì? Mà anh bận anh cũng phụ mấy đứa được mà, lo gì?
Scootaloo: À dị ớ hở? Tụi em cám ơn anh nha.
Sau đó, Varo cũng đi theo Đội Duyên Tự Chinh để giúp 3 em ấy chuẩn bị tiết mục của đội.
(Buổi chiều...)
(Trường Mẫu Giáo Làng Ponyville)
Lát sau, tại một sân khấu lớn được dựng gần ngôi trường mẫu giáo, ở đây có cả Varo, Rainbow Dash và cô Cheerilee đứng sau sân khấu, nhằm coi tiết mục của Đội Duyên Tự Chinh đã chuẩn bị được tới đâu.
Rainbow Dash: Òi mí đứa chuẩn bị xong hết chưa?
Scootaloo: Dạ đợi xíu!
Scootaloo nói với Rainbow từ sau tấm rèm trên sân khấu.
Scootaloo: Tụi em mới chuẩn bị được xíu à. Có gì anh chị nói nha, để tụi em biết đường sửa nữa.
Varo Caster: Mấy đứa cứ diễn đi. Có gì lát anh phụ mấy đứa sửa luôn.
Mà cả đám lại không để ý rằng ở một bụi cây cách khá xa chỗ họ đang đứng, 2 nhỏ Diamond Tiara với Silver Spoon lại bám theo họ đến tận chỗ này, nhằm coi họ làm gì, chứ không đi tập tiết mục gì của mình, dù hồi nãy đã bị Varo đuổi đi.
Diamond Tiara: Heh. Đội "Duyên Tự Kỷ" đó thì làm được tích sự gì?
Silver Spoon: Ờ. Đâu ai rảnh đi xem tụi hông trống không đó diễn đâu?
Sau đó, Scootaloo lên tiếng nói rằng nhóm cô bé đã chuẩn bị tinh thần ra biểu diễn cho Varo với Rainbow coi.
Scootaloo: Ngày xửa ngày xưa, xưa lắc xưa lơ luôn, có một thị trấn mờ có đủ mọi loài pony sống ở đó.
Tấm rèm sân khấu mở ra với một khung cảnh thị trấn được dựng bằng mấy tấm bìa các-tông vẽ hình núi, cây, mây, nhà lên đó. Rồi Apple Bloom với Sweetie Belle xuất hiện với Apple Bloom đeo 2 sợi ruy băng dài bằng nhau màu xanh lá lên 2 chân trước của cô trong khi Sweetie Belle đeo một dải ruy băng tím lên sừng mình.
Apple Bloom: Có Thổ Mã...
Sweetie Belle: Kỳ Lân...
Scootaloo: Và cả Thiên Mã cũng có luôn!
Scootaloo sau đó cũng xuất hiện trên một đám mây với đôi cánh được buộc thêm 2 dải ruy băng lên đó, rồi một tấm bìa các-tông lớn vẽ khung cảnh một ngôi làng đơn giản được hạ xuống, che lấp đi 3 đứa bé.
Scootaloo: Đó là lí do vì sao nơi tụi tui sống rấấất là thân thiện và đối xử tốt với nhau hổng khác gì người thân trong gia đình. Và nếu các bạn muốn biết nơi đó là đâu thì chúng tui xin nói đó chính lààà...!
Ánh đèn trên sân khấu chiếu về một chỗ trên tấm bìa các-tông để cho Apple Bloom và Sweetie Belle chạy ra, cả 2 nhấc một cái vòng giấy cỡ lớn lên sao cho ánh đèn nói trên chĩa vô nó trước khi Scootaloo lao ra với xe scooter của cô bé, đâm thủng qua tấm bìa các-tông với cái vòng giấy nói trên luôn trong khi ở đuôi xe gắn lá cờ mang biểu tưởng làng Ponyville. Rồi Scootaloo nhảy khỏi xe mình, đáp xuống sân khấu để 2 người bạn đứng lên 2 móng mình, đồng thời nhấc họ lên cao và tạo dáng, rồi reo to.
Đội Duyên Tự Chinh: Chính là Ponyville của chúng tui á! Ponyville mãi đỉnh! Úúú! Yeah!
Lúc 3 cô bé kêu cũng là lúc pháo ruy băng trên sân khấu bắn lên, nhằm làm cho có hiệu ứng hơn.
Sau tiết mục, Varo và Rainbow ngỡ ngàng, đồng thời 2 nhỏ Diamond với Spoon kia cũng tương tự. Đội Duyên Tự Chinh sau đó chạy xuống dưới sân khấu và tiến tới chỗ Varo với Rainbow đang đứng.
Scootaloo: Thiệt ra tụi em còn nữa ớ. Này mới diễn chơi hoi, mờ anh chị thấy được hôn?
Rainbow Dash: Đ-Đù... M-Mí đứa diễn... *mỉm cười* TUYỆT BÁ CHÁY CON NHÀ BÀ BẢY LUÔN Á!
Varo Caster: Heh, mới tí tuổi diễn được vầy anh cũng nể 3 đứa luôn chứ đùa.
Rainbow Dash: Ê mờ mới hổm bữa hoi 3 đứa diễn được vầy, hoi để chị qua nói cô Harshwhinny cho 3 đứa...! B-Ba đứa... U-Uh...
Rainbow dù rất háo hức, nhưng tới lúc nhắc đến cô Harshwhinny, người đã nhắc nhở cô phải nghiêm túc với mấy đứa nhỏ, thì Rainbow mới thấy bản thân bắt đầu nói hơi quá nên cô mới lấy lại sự bình tĩnh và bắt đầu đưa ra một lời nhận xét ngắn gọn.
Rainbow Dash: (Bình tĩnh, bình tĩnh! Nói sao nghiêm lên tụi nhỏ mới nghe!) Ch-Chị thấy 3 đứa diễn dị cũng... thường hoi.
Mà thay vì khen như vừa rồi, Varo và Đội Duyên Tự Chinh đều quay sang nhìn Rainbow với vẻ mặt khó hiểu.
Varo Caster: Mình thấy tụi nhỏ diễn cũng hay mà "thường" gì?
Rainbow Dash: Th-Thì ờm... T-Tóm lại, mí đứa tập thêm đi hen. Xong òi qua báo chị biết để chị qua chị coi nha! Đi á!
Scootaloo: Ủa là chị có...?
Scootaloo định hỏi lại thì Rainbow tự dưng phóng đi mất khỏi ánh mắt của cả bọn, để lại Đội Duyên Tự Chinh với Varo đứng đó với vẻ mặt ngáo ngơ, không hiểu Rainbow nói vậy là sao.
Apple Bloom: Ủa òi... là chỉ thích hay chỉ hổng thích dợ?
Sweetie Belle: Không biết nữa.
Rainbow bay đi nên Scootaloo mới quay qua hỏi thử Varo, coi cậu ấy nghĩ sao.
Scootaloo: Anh Varo thấy được hông anh?
Varo Caster: Heh, diễn vậy được rồi đó. Anh thích chủ đề mấy đứa chọn ớ. Mà ai nói mấy đứa diễn vậy hay là... tụi em tự nghĩ ra vậy?
Scootaloo: Ời ơi, này là tụi em nghĩ ra hết á! Thấy tụi em ghê hôn?
Varo Caster: Trời, tự nghĩ ra luôn? Heh, 3 em giỏi ghê hen?
Sweetie Belle: Mà cái đó mới là chuẩn bị sơ sơ thôi, tụi em còn nhiều cái lắm ớ. Hay là... Anh Varo, anh ở lại phụ tụi em xíu nha?
Varo Caster: Thì anh có đi đâu đâu?
Biết rằng Đội Duyên Tự Chinh còn một số cái chưa hoàn thiện nên Varo mới ở lại phụ mấy đứa nhỏ luôn cho mấy ẻm còn diễn cho cô Harshwhinny chấm điểm.
Nhưng khi nhìn sang chỗ Diamond Tiara với Silver Spoon, nhỏ này lộ rõ bản mặt khó chịu trước tiết mục của Đội Duyên Tự Chinh.
Diamond Tiara: Ugh! Thấy có gì đâu mờ mắc gì 2 người đó khen 3 nhỏ hông trống không đó!?
Silver Spoon: Ờ! Chả hiểu tụi nó diễn gì luôn!
Diamond Tiara: Mờ nếu 3 nhỏ đó được chị Rainbow với anh Varo khen thì... *nhếch môi* Giờ mình ra phá tụi nó cho tụi nó khỏi thi. Cậu thấy sao?
Silver Spoon: Mờ phá là phá như nào?
Diamond Tiara thử ló đầu lên dòm tiếp Đội Duyên Tự Chinh, nhằm coi coi nên phá 3 cô bé ở chỗ nào. Nhìn một hồi thì Diamond Tiara cũng phát hiện và biết bản thân phải làm gì mới gọi là "phá".
Diamond Tiara: *nhếch môi* Ra i rồi biết.
Silver Spoon: Okê!
Rồi 2 nhỏ này đi ra khỏi bụi cây luôn để tiến hành kế hoạch phá đám tiết mục của Đội Duyên Tự Chinh.
Trong lúc Đội Duyên Tự Chinh cùng với Varo chuẩn bị thêm đồ đạc thì tự dưng...
???: Êêêy!
Có ai đó gọi họ, làm họ quay về phía người vừa gọi họ thì họ bất ngờ nhận ra đó lại là con nhỏ Diamond Tiara cùng với nhỏ bạn Silver Spoon đi lên sân khấu, nhằm tiếp cận Đội Duyên Tự Chinh và Varo.
Nhưng dĩ nhiên, thấy 2 nhỏ này tự dưng ở đâu đi ra như đúng rồi, cả bọn đều không khỏi thấy khó chịu.
Apple Bloom: *tặc lưỡi* Nữa...
Scootaloo: 2 cậu lên đây chi?
Diamond Tiara: Òi òi, bình tĩnh i. Tụi tui qua coi mí cậu tập xíu hoi mà. Hehe... Tưởng mí cậu hổng diễn được, giờ mới biết 3 cậu diễn cũng hay ớ.
Mà tới lúc được Diamond Tiara khen một cách kì lạ, cả bọn mới thấy khó hiểu hơn.
Sweetie Belle: G-Gì?
Apple Bloom: Là... qua khen tụi tui hoi ớ hở?
Silver Spoon: Ời ơi, mí cậu diễn hay dị sao hổng khen được? Đúng hôn?
Scootaloo: *tặc lưỡi* Òi 2 cậu qua đây chi? Nói lẹ i, để tụi tui tập nữa.
Diamond Tiara: Hoi mà. Bạn chung lớp với nhau, nói chiện nhỏ nhẹ xíu i. Nói chung, tụi tui qua để nói là ớ, tụi tui thấy chủ đề mí cậu cũng... hay ớ. Ời ơi, lấy 3 loài pony trong làng làm chủ đề luôn sao hổng hay được? Mờ tui thấy... mí cậu thiếu thiếu gì đó ớ...
Scootaloo: Thiếu gì?
Diamond Tiara: Biết thiếu gì hôn? Là cậu ớ, Scootaloo...
Scootaloo: Ủ-Ủa gì? Tui làm gì đâu thiếu?
Silver Spoon: Trời, dị cũng hỏi...
Diamond Tiara: Là vầy nè... Cậu nói cậu là Thiên Mã, đúng hôn?
Silver Spoon: Nếu cậu mà là Thiên Mã thiệt ớ...
Diamond Tiara & Silver Spoon: Thì sao hổng bay cho tụi tui coi i!? Hahaha...!
Thì ra 2 con nhỏ này chê Scootaloo... Không phải "chê", mà là xúc phạm Scootaloo chuyện cô bé không bay được, dù bản thân có cánh. Điều đó làm Scootaloo cảm thấy hổ thẹn rõ rệt.
Apple Bloom: Cười cười con mắt 2 cậu ớ! Bạn tui hổng biết bay kệ cậu ý chớ! Tụi tui đâu kêu cậu ý bay trong lúc diễn đâu!?
Diamond Tiara: Ời ơi, dị cũng hổng tự nghĩ ra được nữa. Nói chiện... vô tri dữ dị bà?
Apple Bloom: G-Gì!?
Varo Caster: ...
Silver Spoon: Hoi, hổng biết thì nghe nè...
Silver Spoon vừa nói vừa chọc chọc cái cánh của Scootaloo.
Silver Spoon: Là ớ, mí cậu làm dìa ờm... Thiên Mã, Kỳ Lân, òi Thổ Mã đều sống chung trong làng mình, đúng hôn? Dị tui nói mí cậu ớ, là mốt nhớ kiếm nhỏ Thiên Mã nào nó baaay được thì cô Harshwhinny cổ mới cho dô.
Diamond Tiara: Còn kí loại Thiên Mã hông biết bay như nhỏ kia ớ...
Diamond Tiara vừa nói vừa chỉ thẳng mặt Scootaloo trước khi chốt hạ bằng một từ...
Diamond Tiara: Vứt. Okê?
Nhìn Diamond Tiara với Silver Spoon xúc phạm bạn mình vậy, Sweetie Belle và Apple Bloom không khỏi bực mình trước thái độ 2 nhỏ nhìn mặt thấy ghét này.
Sweetie Belle: Thôi đi! Giờ 2 cậu đi ra không!? Nãy giờ nhịn hơi lâu rồi ớ!
Apple Bloom: Tin tui kiêu chị tui qua lấy chổi lông gà đập 2 cậu hôn!?
Silver Spoon: Thì tụi tui nói gì đâu? Tụi tui nói thiệt mờ.
Diamond Tiara: Qua hỏi nhỏ bạn 2 cậu i, coi tụi tui nói sai hôn--
Varo Caster: Thôi.
Nhưng rồi Varo cũng lên tiếng chen vào cuộc nói chuyện, làm mấy đứa nhỏ quay về phía cậu và thấy biểu cảm bây giờ của cậu ấy cũng không khỏi khó chịu trước hành động của 2 nhỏ kia đối với Scootaloo.
Varo sau đó bước đến chỗ Scootaloo, đặt móng lên lưng và xoa nhẹ lưng em ấy, nhằm an ủi em ấy đỡ buồn.
Varo Caster: ... Đúng là Scootaloo em ấy không bay được, tại ẻm còn nhỏ.
Nghe vậy thì Đội Duyên Tự Chinh cảm thấy ngạc nhiên, vì 3 đứa tưởng rằng Varo nói gì đó an ủi Scootaloo, mà cậu ấy lại nói rằng việc Diamond Tiara nói Scootaloo không bay được không phải là sai.
Scootaloo: D-Dạ?
Nhưng bù lại, Varo quay mặt về phía 2 nhỏ lắm mồm kia và phản đam lại tụi nó.
Varo Caster: Còn hơn 2 đứa nhóc nào đó tới dự buổi tiệc Dấu Duyên của tụi nó... mà cũng không chịu show tài năng tụi nó cho người ta coi.
Diamond Tiara với Silver Spoon lập tức ngạc nhiên và biểu cảm xấu hổ rõ rệt khi bị Varo nhắc lại chuyện cũ hồi xưa.
Diamond Tiara: Ủ-Ủa đó liên quan--
Varo Caster: Chưa hết. 2 đứa nhóc đó nói nhiều thiệt sự luôn. Tập không lo tập, rảnh quá, qua "gáy" vô mặt người ta.
Silver Spoon: G-Gì!? G-Gà mới gáy, tụi em sao gáy được!?
Varo Caster: Ờ biết vậy khỏi gáy đi. Gáy quài coi chừng bị gọi "gà" luôn ớ.
2 nhỏ kia bị phản đam hơi bị đau, bị người lớn khịa "gà" luôn sao không đau được? Vì vậy, 2 nhỏ này mới không biết nói lại sao, chỉ biết quay mặt bỏ đi chỗ khác cho Varo với Đội Duyên Tự Chinh còn lo việc của họ.
Thấy 2 nhỏ kia bỏ đi rồi, Varo với 2 bé kia quay qua an ủi Scootaloo.
Varo Caster: Ổn không, Scootaloo?
Scootaloo: H-Hở? Ờ-Ờ dạ...
Sweetie Belle: Kệ nó đi, Scoots. Cậu không biết bay cũng không sao hết ớ.
Scootaloo: ...
Dù biết 2 nhỏ đó cũng chỉ đang chê mình, Scootaloo không khỏi thấy hổ thẹn khi bị tụi nó nói bản thân có cánh mà không biết bay. Vì vậy, thay vì nghe lời bạn mình, Scootaloo lại muốn điều ngược lại.
Scootaloo: Hông. Mình phải bay được.
Varo Caster: Gì?
Scootaloo: Em phải bay được người ta mới cho em dô.
Sweetie Belle: R-Rồi cậu tính tập bay kiểu gì?
Apple Bloom: Ờ. Mai diễn lại cho chị Rainbow coi òi ớ.
Scootaloo: Ờ-Ờ thì... m-mình nhờ người ta chỉ cho! À anh Varo ơi, anh chỉ em bay, được hôn?
Varo Caster: Uh... Kh-Không được, Scoots, tại...
Scootaloo: Anh bận hở? Nãy anh nói anh rảnh mà!
Varo Caster: Kh-Không. Ý là...
Scootaloo: *tặc lưỡi* Hông thì anh nói đại i! Hoi để em tự tập luôn cho anh coi!
Apple Bloom: M-Mờ lúc đầu mình đâu kiêu cậu bay đâu?
Scootaloo: Nhưng mờ nếu mình là thiên mã diễn kí tiết mục này mờ hổng biết bay thì sao người ta cho dô được? Đúng hôn? Nói chung ớ, để kí chuẩn bị sang bên đi, lát làm. Tập bay trước.
Nói là làm, Scootaloo bay thử luôn cho 3 người kia xem. Nhưng vì ngoại hình nhỏ bé nên vừa mới nhảy khỏi sân khấu, vỗ vỗ cánh vài cái đã ngã sấp mặt xuống sân.
Scootaloo: Âyyy da!
Thấy vậy, Varo mới bước đến và nói với Scootaloo không cần làm thêm bước tập bay cho tốn giờ.
Varo Caster: Nói nghe nè, Scoots... Diamond Tiara nói gì kệ nó, em nghe làm gì? Lo chuẩn bị tiếp đi chứ.
Scootaloo: Th-Thì em đang chuẩn bị tập bay nè! Bay người ta mới cho dô được, anh hiểu hôn?
Cảm thấy cay cú trước việc Diamond Tiara sỉ nhục mình chuyện mình không biết bay, Scootaloo quyết định bỏ dở hết công đoạn chuẩn bị tiết mục của cả nhóm chỉ để tập bay sao cho bằng được, mặc cho mai là đã tới diễn lại cho Rainbow Dash coi.
(Buổi tối...)
Không hiểu sao tập kiểu gì mà cả nhóm tập tới tối luôn. Dù Varo với 2 bé kia đã cố nói Scootaloo thôi quan tâm đến chuyện bay lượn, cô bé vẫn khăng khăng tập luyện. Càng tập nhiều, Varo, Apple Bloom với Sweetie Belle càng mệt hơn, nhưng vẫn phải cố ở lại để tiếp tục tập với Scootaloo.
Scootaloo: Òi tiếp!
Apple Bloom: Gì chưa xong nữa hở? Ugh... Mệt quớ...
Scootaloo: Gì tập xíu mệt òi bà?
Varo Caster: ... Tập tới tối luôn, sao không mệt?
Scootaloo: Thì cứ thử lại nữa i. Biết đâu được thì sao?
Nghe vậy thì 3 pony kia mới thở dài mệt mỏi, tại tính từ sáng tới giờ thì này là lần thứ N Scootaloo kêu làm lại khâu bay lượn của mình. Scootaloo sau đó lùi về sau vài bước sao cho cách xa 3 người kia một khoảng cách vừa phải.
Scootaloo: Giờ ớ, 2 cậu cứ diễn bình thường, xong òi thì cầm cái vòng giấy lên để mình chạy ra mình...
Scootaloo vừa nói vừa chạy tới chỗ cái vòng được 2 người bạn cô cầm lên cho cô nhảy qua, mà thay vì nhảy thì lần này cô bé bay qua. Nhưng dĩ nhiên, Scootaloo không bay qua được cái vòng, mà chỉ đè lên cái vòng, làm nó rớt xuống.
Scootaloo: *tặc lưỡi* Kí lùm mía, bay hoi khó dữ trời...!?
Thấy vậy thì 3 người kia cũng không bất ngờ gì, vì này cũng là lần thứ N Scootaloo không bay được, dù đã rất cố gắng. Không chỉ không bất ngờ, 3 người họ cũng thở dài mệt mỏi.
Nhận ra Scootaloo có lẽ vẫn muốn tập tiếp, Apple Bloom mới quay qua Varo kế bên và bảo cậu ấy.
Apple Bloom: Hoi, anh Varo dìa i.
Varo Caster: Hm?
Apple Bloom: Giờ cũng tối òi. Anh dìa ăn tối òi nghỉ i.
Varo Caster: *nhíu mày* Rồi mấy đứa tính ở lại tập tiếp hay gì?
Apple Bloom: Thì... giờ bạn em dị, chứ biết sao? Hoi anh dìa nghỉ i. Có gì mai qua phụ tụi em tiếp.
Dù muốn ở lại phụ Đội Duyên Tự Chinh, Varo thấy giờ cũng trễ và sáng giờ cậu cũng không về coi nhà cửa cậu sao nên cậu đành đồng ý với Apple Bloom.
Varo Caster: ... *gật đầu* Vậy 3 đứa mệt thì cứ về nghỉ đi, đừng tập nhiều quá. Biết chưa?
Apple Bloom: Dạ. Nhớ mai qua coi tụi em diễn nha anh.
Varo Caster: Yeah. Thôi, anh về.
Apple Bloom: *gật đầu* Bai* anh.
[(*): "Bye".]
Nói xong, Varo nhìn Scootaloo lần cuối trước khi quay mặt rời đi về nhà để nghỉ ngơi cho Đội Duyên Tự Chinh tập trung vào việc tập luyện, mà thay vì tiếp tục cải thiện tiết mục thì lại phải giúp cho Scootaloo bay được. Nhưng giống với Rainbow, Scootaloo dù tập tới tối vẫn còn rất sung và muốn tập tiếp tới khi nào được thì thôi. Hậu quả là cả nhóm tập thâu đêm luôn.
(Sáng hôm sau...)
Sáng hôm sau, Varo với Rainbow lui tới coi Đội Duyên Tự Chinh luyện được tới đâu trong tiết mục của 3 đứa.
Rainbow Dash: Òi mí đứa êy! Nhắc mí đứa biết này là lần cuối mí đứa tập cho chị coi ớ! Ráng diễn sao nhức nách lên nha! Òi. *thổi còi* Dô!
Sau đó, Đội Duyên Tự Chinh bắt đầu phần trình diễn của mình như hôm qua 3 đứa làm. Vẫn là khung cảnh ngôi làng, cây cỏ, đám mây bằng bìa các-tông trên sân khấu sau khi tấm rèm được kéo ra.
Tuy nhiên, tới lúc Apple Bloom với Sweetie Belle bước ra từ 2 bên sân khấu thì có thể thấy tự dưng 2 cô bé lại có vẻ mệt mỏi, mắt thì thâm đen như gấu trúc, chả khác gì đêm qua không ngủ. Mà đúng vậy thiệt, tại suốt đêm qua 2 bé phải tập với Scootaloo, có thời gian đâu nghỉ?
Nhưng kì lạ là khi tới lượt Scootaloo xuất hiện, đứng trên một đám mây và vẫy vẫy đôi cánh đính kèm ruy băng ở trển thì cô bé lại có vẻ còn tỉnh, không mệt như bạn mình.
Scootaloo: Chào mừng quýýý vị và các bợn đã đến với Ponyville! Ngôi làng của...! C-Của...
Sweetie Belle: *mệt mỏi* Của tình bạn...!
Scootaloo: À của tình bạn! Hehe... Quên. Thì, ờm... Làng tụi tui rất hay ở chỗ là ở đây có đủ hết 4--Lộn! 3 loài pony khác nhau, bao gồm Thổ Mã, Kì Lân và Thiên Mã! Đóóó, thấy làng tụi tui ghê chưa~?
Trong khi Scootaloo đang nói rất thảnh thơi thì 2 cô bé dưới kia dù rất mệt vẫn cố diễn cho 2 anh chị dưới kia coi.
Apple Bloom: *ngáp* *mệt mỏi* Ugh... Đêm qua hổng ngủ được miếng nào ớ...
Sweetie Belle: *mệt mỏi* R-Ra kia đi, để nhấc cái... *ngáp* Cái vòng cho Scoots nữa...
2 đứa sau đó đứng ra giữa sân khấu để nhấc cái vòng kể trên cho Scootaloo bay qua.
Tưởng rằng cả đêm qua tập là Scootaloo có thể bay được, nhưng không. Cô bé còn chả bay thủng qua được cái vòng giấy, mà chỉ khiến nó rớt xuống sàn, rồi bản thân té sấp mặt xuống theo luôn.
Scootaloo: U-Uh... H-Hết òi. Hehe...
Varo Caster & Rainbow Dash: ...
Thấy 3 đứa diễn xong, Varo với Rainbow không khỏi khó hiểu, kiểu không hiểu 3 đứa trên kia diễn gì. Cũng tiết mục hôm qua, mà nó lạ lắm.
Rainbow Dash: U-Uh... 3 đứa, uh... B-Ba đứa diễn cũng h-hay ớ. Mờ 3 đứa hổng diễn giống hôm qua i? Thấy cũng hay mờ.
Scootaloo: D-Dạ?
Rainbow Dash: Chị thấy... 3 em diễn như hổm bữa là được òi, khỏi đổi gì hết ớ. Hiểu hôn? Hoi, giờ chị đi coi mí đứa kia coi tụi nó diễn sao. Varo, có gì cậu coi 3 đứa nó nha. Nhớ mai ra nhà ga gặp chị ớ!
Nói xong, Rainbow quay mặt rời đi, để lại Scootaloo với vẻ mặt lo lắng khi biết rằng mai là đã bắt tàu tới Vương Quốc Pha Lê diễn trong khi bản thân còn chưa bay được.
Rainbow rời đi cũng là lúc Varo bước lên sân khấu coi tình hình Đội Duyên Tự Chinh.
Varo Caster: O-Oi. Hôm qua 3 đứa... tập thâu đêm luôn hở?
Apple Bloom: *ngáp* *mệt mỏi* Ờ... Hổng ngủ được miếng nào luôn ớ...
Varo Caster: *tặc lưỡi* Oi, Scoots.
Scootaloo: Dạ?
Varo Caster: Ra đây anh biểu.
Scootaloo nghe vậy thì thử tới chỗ Varo coi cậu ấy nói gì.
Varo Caster: Cả đêm qua em chỉ... tập bay thôi, đúng không?
Scootaloo: *gật đầu* Dạ.
Varo Caster: Là tập bay thôi, đúng không?
Scootaloo: Thì hổng bay, chứ làm gì anh?
Varo Caster: ...
Scootaloo: U-Uh... Gì dòm em dữ dợ? Em nói đúng mờ.
Sweetie Belle: *tặc lưỡi* Ờ... Bay thôi, chứ có gì đâu?
Apple Bloom: Tập mờ hổng cho người ta nghỉ miếng nào luôn ớ. Hôm qua mình còn chưa ăn gì luôn ớ, cậu biết hôn?
Sweetie Belle: Scootaloo, mình... Mình không biết nói sao nữa. Ban đầu mình rất là muốn diễn với cậu với cả Apple Bloom kia. Mà từ lúc cậu tự nhiên chuyển qua tập bay là... mình thấy cậu chỉ muốn bay thôi, không để ý tiết mục của mình nữa ớ.
Scootaloo: H-Hồi nào? Này mình tập bay đàng hoàng, chứ phải bay chơi đâu?
Apple Bloom: Ugh! Bay bay bay bay bay quài! Hổng biết mệt hở!?
Scootaloo: G-Gì dị, AB?
Apple Bloom: Tập thì tập mình cậu i! Mình dìa mình ngủ!
Apple Bloom quát lớn trước khi nóng mặt bỏ đi khỏi sân khấu chỉ để về nhà ngủ một giấc cho ngon.
Scootaloo khó hiểu trước hành động của bạn mình, rồi thử quay qua coi Sweetie Belle có bỏ đi như Apple Bloom không.
Scootaloo: C-Cậu ý sao dợ? Nhờ xíu cũng chửi người ta nữa.
Sweetie Belle: *ngáp* Cậu không thấy cậu ấy mệt hở? Mình cũng mệt nè. *thở dài* Thôi, cậu tập thì tập với anh Varo đi. Mình về nghỉ.
Scootaloo: Ê-Ê! G-Gì 2 đứa dìa hết bỏ mình lại trời!?
Lần này tới lượt Sweetie Belle bỏ đi về nhà, bỏ lại Scootaloo muốn làm gì thì làm. Thấy 2 người bạn của mình bỏ đi vậy, Scootaloo muốn kêu họ lại, nhưng chưa kịp lên tiếng thì họ đã đi mất, rồi cô bé không khỏi thấy khó chịu và bắt đầu muốn bay cho bằng được.
Scootaloo: Ugh! Bay cũng hổng xong, giờ phải tự làm nữa! Kí lùm mía, nay cánh mình bị sao dị trời!?
Varo Caster: Scootaloo...
Tới lúc nghe Varo kêu mình, Scootaloo mới bình tĩnh, vứt hết mấy cái khó chịu trong người đi để bình tĩnh quay ra sau coi Varo nói gì với mình.
Scootaloo: D-Dạ?
Varo Caster: Em muốn bay chứ gì?
Scootaloo: *gật đầu* D-Dạ phải.
Varo Caster: ... Để anh chỉ cho bay.
Scootaloo vô cùng bất ngờ. Cô bé tưởng Varo sẽ nói gì không tốt với mình, ai dè cậu ấy chỉ muốn dạy bay cho cô bé. Dĩ nhiên, chỉ cần nghe vậy cũng đủ làm Scootaloo háo hức.
Scootaloo: D-Dạ!? L-Là... anh chỉ em...!?
Varo Caster: *gật đầu* Thiệt.
Scootaloo háo hức tới nỗi nhảy cà tưng cà tưng tới ôm lấy Varo để cảm ơn cậu.
Scootaloo: Cám ơn anh Varo nhiều nhe! Anh số 2 hổng ai số 1 hết á!
Varo Caster: Heh, không có gì.
Tới lúc Scootaloo buông Varo ra thì cậu mới đi ngang qua cô bé, nhảy xuống sân khấu và lùi xa sân khấu một khoảng cách khá nhỏ.
Varo Caster: Rồi, ờm... Bay xuống chỗ anh đi.
Scootaloo nghe vậy thì khó hiểu.
Scootaloo: *nhíu mày* Dị hoi hở anh?
Varo Caster: Không được thì thôi, anh về.
Scootaloo: Ê-Ê ê ê! Trời, em hỏi hoi mờ mắc gì anh dìa!? Từ từ cho người ta bay cha!
Varo Caster: Rồi rồi. Bay xuống chỗ anh lẹ đi.
Không chần chừ, Scootaloo vừa lấy hơi vừa lùi lại lấy đà, chuẩn bị bay tới chỗ Varo. Dĩ nhiên là khi lao tới, nhảy khỏi sân khấu và vỗ cánh, Scootaloo vẫn còn khập khiễng. May cho cô bé là Varo đứng gần nên lúc Scootaloo rớt xuống thì Varo chụp được cô bé, rồi thả cô xuống sân.
Scootaloo: Ời ơi, dễ òm!
Varo Caster: Heh. Ừ, dễ.
Varo sau đó tiếp tục lùi lại tầm 2 bước.
Varo Caster: Rồi tiếp.
Scootaloo: Dạ!
Scootaloo tiếp tục đi lên sân khấu và chuẩn bị lấy đà, bay thêm một lần nữa tới chỗ Varo. Chỉ khác ở chỗ lần này Varo lùi lại một chút, nhưng vẫn gần với Scootaloo để cô bé dang cánh bay đến chỗ Varo dễ dàng, dù vẫn hơi khập khiễng, và rớt xuống vòng tay cậu ấy giống vừa rồi.
Khi Varo thả Scootaloo xuống sân thì cậu tiếp tục... lùi về sau 2 bước nữa. Dù Scootaloo hiểu ý Varo, cô bé không hiểu vì sao tự dưng Varo nãy lùi lại 2 bước rồi, giờ lại lùi thêm 2 bước nữa. Thấy Scootaloo tự nhiên dòm mình, Varo mới nói em ấy.
Varo Caster: Hm? Gì?
Scootaloo: Ờ-Ờ dạ, hổng có gì.
Mà Scootaloo cũng hiểu Varo muốn tập bay cho mình nên cô bé mới tiếp tục lên sân khấu và bay tới chỗ Varo thêm lần thứ 3. Lần này khó hơn chút, tại Varo giờ đứng hơi xa Scootaloo và cô bé bay hơi khập khiễng lắm mới tới được chỗ cậu ấy.
Đúng lúc thả Scootaloo xuống thì Varo lại... lùi về sau 2 bước nữa.
Scootaloo: Ủ-Ủa nữa hở anh?
Varo Caster: Hm? Không được hở? Vậy thôi, anh về--
Scootaloo: Ê-Ê ê ê! T-Từ từ cho người ta bay chớ!
Cứ như vậy, Scootaloo bay tới chỗ Varo liên tục trong khi Varo cứ mỗi lần Scootaloo bay được đến chỗ mình là cậu lùi lại 2 bước. Varo cứ tập vậy cho Scootaloo từ sáng tới tận... chiều tối.
(Chiều tối...)
Tới chiều tối, Mặt Trời đang dần lặn xuống, mà 2 pony kể trên vẫn chưa xong. Scootaloo bay lâu tới nỗi bắt đầu chảy mồ hôi và thở dốc không ngừng trong khi Varo đằng kia vẫn bình thường, tại cậu không làm gì, chỉ lùi lại để Scootaloo bay tới chỗ mình. Mấy lúc đầu còn có lợi cho Scootaloo, tại Varo đứng gần, chứ tới lúc cậu ấy càng cách xa hơn lại càng khó hơn cho Scootaloo, cô bé phải khổ lắm mới bay tới chỗ Varo trong mấy khoảng cách đó.
Giờ Varo đã đứng cách xa Scootaloo khá nhiều, gần như là khoảng cách Scootaloo không bay được lâu. Thấy Scootaloo đứng trên sân khấu thở dốc, Varo mới hỏi em ấy.
Varo Caster: Hm? Được không, Scoots?
Scootaloo: *thở dốc* D-Dạ... T-Từ từ...
Dù mệt, Scootaloo vẫn cố nhảy khỏi sân khấu và vỗ cánh mạnh nhất có thể. Nhưng dù có vỗ mạnh tới đâu thì vừa mới lơ lửng được tí đã ngã sấp mặt xuống sân do quá mệt. Mệt là vậy, Scootaloo tự nhiên vẫn cố đứng dậy để tập tiếp.
Scootaloo: *thở dốc* A-Anh đợi xíu... L-Lại...
Scootaloo đứng lên và mệt mỏi đi lại lên sân khấu đằng sau với ý định thử lại lần nữa. Tới lúc lên được tới sân khấu và dang cánh bay lên tiếp, rồi... rớt xuống, ngã sấp mặt.
Thấy Scootaloo đã mệt và nằm lăn ra sân, Varo đi đến chỗ cô bé.
Varo Caster: Mệt chưa?
Scootaloo: *thở dốc* M-Mệt gì...? Chưa...!
Scootaloo vẫn cứng đầu đứng dậy, nhưng rồi gục xuống do mệt tới nỗi liệt người luôn. Vì vậy, cô bé chỉ biết ngồi lên và dựa lưng vô sân khấu đằng sau để thở dốc.
Scootaloo: *thở dốc* T-Từ từ, em thở cái...
Mệt tới nỗi không nói được nên Scootaloo phải thở dốc mấy cái liền một lúc mới bắt đầu nói Varo được.
Scootaloo: *thở dốc* M-Mai tập được hông anh? M-Mệt quớ...
Varo Caster: Mai thi rồi. Tập gì?
Scootaloo: *thở dốc* Ủ-Ủa...?
Varo Caster: Nãy bạn em nói không nghe hở?
Scootaloo: *thở dốc* Ugh...
Nghe vậy thì Scootaloo thở một hơi dài trước khi hỏi Varo.
Scootaloo: *thở dốc* Anh dạy bay là... anh hay dạy kiểu dị luôn hở...?
Varo Caster: ... Anh có dạy ai đâu?
Scootaloo: *thở dốc* G-Gì...? Ch-Chưa dạy ai luôn ớ hở...?
Varo Caster: Yeah.
Scootaloo: *thở dốc* D-Dị anh còn dạy em chi...?
Varo vừa quỳ 4 chân xuống vừa bảo Scootaloo cho nghe.
Varo Caster: Để cho em hiểu sao 2 đứa kia về.
Scootaloo: *thở dốc* L-Là sao...?
Varo Caster: Cũng tại em mà 2 đứa bạn em hôm qua không về nhà ngủ nghỉ được, cứ ở lại tập với em tới sáng luôn. Vậy nên anh mới kêu em tập đi tập lại nãy giờ cho em biết.
Scootaloo: *thở dốc* ...
Varo Caster: Giờ hiểu sao bạn em bỏ về chưa?
Sau đó, Scootaloo cũng hiểu lí do Varo lại yêu cầu cô tập đi tập lại việc bay lượn từ trên sân khấu xuống chỗ Varo, tập tới gần chiều tối luôn, cũng như hiểu sao bạn mình bỏ về.
Hiểu được mọi chuyện, Scootaloo mới cảm thấy có lỗi với bạn mình. Chưa kể Varo còn nói thêm một điều nữa.
Varo Caster: Anh thấy Sweetie Belle nói đúng... Lúc anh vô phụ 3 đứa, anh thấy em còn quan tâm đến tiết mục. Tới lúc nhỏ Diamond Tiara qua khịa em thì... em chỉ tập bay thôi, không làm gì thêm nữa. Em nói em tập để chuẩn bị cho tiết mục. *lắc đầu* Không. Em chỉ muốn bay cho bằng được, chứ không còn để ý tiết mục nhóm em nữa.
Scootaloo: ...
Varo Caster: *thở dài* Anh không muốn nói em, tại sợ em buồn. Nhưng mà, Scoots... Em còn quá nhỏ để bay.
Scootaloo nghe vậy thì bất ngờ và hoang mang chuyện bản thân có bay được không.
Scootaloo: L-Là em... hổng bay được hở anh...?
Varo Caster: Không. Em vẫn có thể bay được. Tại giờ em còn nhỏ em không bay được, em hiểu không?
Varo sau đó đứng lên, dùng phép thuật nhấc Scootaloo lên và đưa em ấy lên lưng mình để đưa em ấy đi khỏi sân khấu.
Varo Caster: Từ từ, anh mua nước em uống.
Scootaloo: D-Dạ... Mơn anh.
Lúc được Varo đưa đi trên lưng, Scootaloo vẫn không ngừng hoài nghi về bản thân, không biết liệu sau này có bay được hay không. Điều đó làm nét mặt cô bé trầm xuống rõ rệt.
Dĩ nhiên, điều đó lọt vào mắt Varo nên cậu cũng an ủi Scootaloo.
Varo Caster: Anh tin sau này em sẽ bay được, Scoots. Đừng lo.
Scootaloo nghe vậy thì từ từ ngẩng mặt nhìn Varo và khẽ hỏi cậu ấy.
Scootaloo: Lỡ hổng được thì sao?
Đáp lại câu hỏi đó, Varo mỉm cười, lắc đầu nhẹ và trả lời...
Varo Caster: Anh tin sau này em sẽ bay được. Khỏi cần giống Rainbow Dash gì hết, chỉ cần biết bay lên cao thôi cũng là giỏi rồi.
Scootaloo: ... Thiệt hông?
Varo Caster: *gật đầu* Thiệt 100%.
Scootaloo nghe Varo động viên vậy cũng cảm thấy nhẹ lòng, đỡ buồn hơn chút. Ngoài những câu nói động viên nhỏ trên, Varo còn tặng thêm một lời hứa nữa với Scootaloo.
Varo Caster: Tới lúc em bay cao được ớ, thì... anh em mình bay chung với nhau, chịu không?
Nghe Varo hứa vậy, Scootaloo mặt sáng lại liền.
Scootaloo: D-Dạ? Em bay chung với... anh được luôn...!?
Varo Caster: Heh. Được chứ sao không?
Không chỉ háo hức, Scootaloo còn ôm lấy cổ Varo, dụi dụi mặt vào gáy cậu ấy như lời cảm ơn.
Scootaloo: Anh hứa anh làm ớ nha! Hổng làm em méc chị Rainbow anh hứa hổng làm á!
Varo Caster: Ờờờ~ Giỏi méc đi. Chắc tui sợ bả ờ~ *cười thầm* Thôi, mệt nghỉ đi. Mua nước xong về để mai đi thi.
Sau gần một ngày tập luyện đến lả người luôn thì Varo cũng cho Scootaloo nghỉ ngơi, đồng thời đi mua nước cho em ấy trước khi đưa em ấy về nhà để mai còn đi thi.
Tuy nhiên, dù được Varo động viên, Scootaloo vẫn suy nghĩ về chuyện bay lượn, rồi dần dần cô nghĩ đến việc bản thân mai có nên đi diễn cùng 2 người bạn cô hay không.
(Hôm sau...)
Ngày hôm sau cũng là ngày đi thi. Ở nhà ga có thể thấy các bé trong trường mẫu giáo đang kéo hành lý của từng người lên tàu để chuẩn bị tới Vương Quốc Pha Lê, nơi các bé biểu diễn tiết mục của mình.
Tàu trưởng: Thông báo, chuyến tàu tới Vương Quốc Pha Lê còn vài phút nữa sẽ khởi hành. Quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang của mình trước khi lên tàu.
Dĩ nhiên, trong số những đứa bé kể trên thì cũng có mặt Đội Duyên Tự Chinh. Nhưng chỉ có Apple Bloom với Sweetie Belle, chứ không thấy Scootaloo đâu. Vậy nên Apple Bloom với Sweetie Belle mới lẹ đi kiếm Scootaloo khắp mọi nơi trong nhà ga.
Sweetie Belle: Scootaloo ơi!
Apple Bloom: *tặc lưỡi* Hẹn 3 đứa tới, tàu sắp đi mờ chưa thấy tới nữa! Scoots ơi!
Sweetie Belle: Hay qua coi cậu ấy làm gì chưa tới đi--
???: Mình đây, mình đây!
Tới lúc cả 2 tính qua nhà coi Scootaloo làm gì thì giờ cô bé mới chịu có mặt. Thấy Scootaloo, Apple Bloom với Sweetie Belle chạy tới chỗ bạn mình.
Apple Bloom: Gì giờ mới tới dị bà? Xém nữa tàu đi luôn ớ.
Scootaloo: ... *thở dài* Mình hổng muốn đi thi nữa mình mới tới trễ, chứ--
Apple Bloom & Sweetie Belle: Ủ-Ủa gì!?
Scootaloo: Th-Thì cũng tại... mình có bay được đâu mờ thi? Bữa hổm cũng có tập với anh Varo, mờ cũng chả được vẹo gì, bay được cái té sấp mặt, bay muốn liệt đôi cánh luôn ớ.
Sweetie Belle: L-Là không đi thi nữa hở!?
Scootaloo: Hông. Ý là ớ, 2 cậu đi cứ đi i, khỏi kiêu mình đi theo. Hiểu hôn?
Sweetie Belle: Sao khỏi kêu? Đó giờ mình thấy cậu nghiêm túc, cậu tập nhóm đàng hoàng, chứ có chơi gì đâu mà giờ cậu nói... cậu không đi nữa là sao!?
Scootaloo: *thở dài* Tại... mình mờ bay được thì hổng nói, mờ giờ bay hoi cũng hổng được. Mình theo mí cậu, lỡ mình... phá hết trơn hết trọi luôn thì sao--
Apple Bloom: *tặc lưỡi* Thôi, cậu bớt i!
Scootaloo: G-Gì?
Apple Bloom: Tập cho đã dô, xong giờ qua nói hổng thi nữa để 2 đứa mình tự làm hết cho cậu là hổng có được, cậu hiểu hôn? Mình với Sweetie Belle tối qua phải thức nguyên đêm luôn để tập bay cho cậu, mờ giờ cậu nói cậu hổng thi nữa, bảo sao tụi mình hổng cọc được, đúng hôn?
Scootaloo: Ờ, quên đó nữa. Cho mình xin lỗi 2 cậu, mình hổng có ý kiêu 2 cậu thức đêm để tập bay cho mình đâu. Tại lúc đó nhỏ Diamond Tiara qua khịa mình, nói mình hổng bay được nên là mình có hơi cay nhỏ đó, chứ nói thiệt, mình hổng kiêu 2 cậu--
Apple Bloom: Biết là do kí mỏ của nhỏ đó qua nó khịa cậu, chứ cậu mờ tự biết cậu hổng bay được cậu hổng tập bay nữa mình hổng nói. *lắc đầu* Hông. Lúc nhỏ Diamond Tiara đi ớ, là cứ bay bay bay bay, bay là phải bay cho bằng được. Tập bay cho đã dô, xong hổng thèm để ý gì tiết mục của nhóm nữa, òi giờ bày đặt nói hổng muốn đi thi nữa. Ờ, hổng biết này do cậu hổng biết bay hay là... cậu lười cậu mới hổng đi ớ.
Scootaloo: G-Gì!?
Nghe bạn mình nói vậy, Scootaloo mới cáu lên và cãi lại.
Scootaloo: "Lười lười" đầu cậu ớ! Mình có lí do đàng hoàng mình mới hông đi! Mình nói mình hổng bay được mình mới ở lại làng mờ cậu hổng nghe hở--
Apple Bloom: Cậu mờ bị sốt, bị bệnh mình hổng nói, còn mờ cậu nói cậu hổng bay được cậu hổng đi thi là hổng có được! Cậu hiểu hôn!?
Scootaloo: ...
Apple Bloom: Hoi, hổng cãi với cậu nữa! Cậu ở làng kệ cậu! Sweetie Belle, đi!
Sweetie Belle: Huh? Ờ-Ờ...
Tàu trưởng: Thông báo, chuyến tàu tới Vương Quốc Pha Lê đang chuẩn bị khởi hành. Quý khách vui lòng nhanh chân lên tàu.
Không muốn đôi co gì thêm với Scootaloo, Apple Bloom với Sweetie Belle quyết định bỏ bạn mình lại ở đây luôn để đi vô đoàn tàu trước khi nó kịp xuất phát, bỏ mặc Scootaloo đứng đó muộn màng cảm thấy có lỗi với lời nói của mình với bạn mình. Scootaloo cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào đoàn tàu của bạn mình từ từ rời đi và biến mất.
(Tàu lửa)
Trên tàu, Apple Bloom với Sweetie Belle ngồi ở toa tàu cuối và nhìn về chỗ nhà ga với làng Ponyville thông qua cánh cửa dẫn ra đuôi con tàu, rồi dần cũng có cảm thấy có lỗi với Scootaloo.
???: Ê mí đứa!
Apple Bloom với Sweetie Belle nghe thấy có giọng ai đó quen quen gọi mình, rồi quay mặt về sau coi thì mới biết đó là Rainbow Dash cùng với Varo đi theo sau.
Rainbow Dash: Mí đứa tập xong hết chưa? Trời, chị nóng lòng muốn coi mí đứa diễn lắm á!
Riêng Rainbow thì còn háo hức muốn xem màn trình diễn của Đội Duyên Tự Chinh, còn Varo thì cậu thấy khó hiểu khi trước mặt cậu chỉ có Apple Bloom với Sweetie Belle, không thấy đứa còn lại đâu.
Varo Caster: Ủa? Scootaloo đâu?
Nghe vậy, Apple Bloom với Sweetie Belle có hơi lưỡng lự, không biết trả lời sao với 2 anh chị trước mặt mình. Mà rồi cả 2 cũng trả lời thẳng thắn.
Apple Bloom: D-Dạ... Scootaloo nói cậu ý hổng đi được.
Sweetie Belle: Nên là tụi em đi thi luôn giùm cậu ấy--
Rainbow Dash: Ủ-ỦA GÌ!?
Nghe xong, Rainbow tỏ vẻ hoảng loạn cực kì, kể cả Varo cũng bất ngờ và hoang mang không kém.
Varo Caster: Ủ-Ủa rồi... Không có nó, 2 đứa sao thi được?
Apple Bloom: *tặc lưỡi* Tại cậu ý cứ đòi bay bay bay bay, phải bay được mới diễn được, mờ nãy cậu ý nói hổng muốn bay nữa, đâm ra cậu ý ở nhà luôn, hổng đi thi nữa.
Rainbow Dash: Th-Thì nó dìa sao 2 đứa hổng kiêu nó ở lại?
Apple Bloom: Kệ i, giờ em hổng thèm dìa kiêu cậu ý đi nữa.
Varo Caster: ...
Dù Apple Bloom nói không muốn về kêu Scootaloo đi với mình nữa, Varo thì không chấp nhận việc đó, vì trong khi Đội Duyên Tự Chinh chuẩn bị màn trình diễn của mình thì cũng có mặt cậu trong đó, cho nên cậu quyết tâm không để một đứa trong nhóm bỏ thi chỉ vì không biết bay.
Vì vậy, Varo mới bay lên chỗ cái chuông trên toa tàu của mình và kéo nó để nó reng lên một tiếng.
*Reng! Reng! Reng!*
Nghe tiếng chuông, đoàn tàu lập tức bóp thắng dừng lại để cậu với Rainbow rời khỏi tàu. Thấy 2 anh chị tự nhiên nhảy khỏi tàu và chạy đi đâu, 2 đứa kia cũng xuống theo và hỏi.
Apple Bloom: A-Anh chị đi đâu nữa!? Tàu người ta đang đi mà!
Varo Caster: Về kêu Scootaloo đi thi chứ sao!?
Dù hiểu ý 2 anh chị, Apple Bloom với Sweetie Belle có hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng chỉ còn biết chạy theo 2 người họ về Ponyville trong khi 2 nhỏ Diamond Tiara với Silver Spoon trên tàu cười vào mặt 2 đứa.
Diamond Tiara: Ủa mới đó bỏ dìa òi ớ hở~? Dị lúc tụi tui dìa nhớ ra đón để tui CƯỜI dô mặt mí cậu nha! Hahaha...!
Rồi chuyến tàu cũng tiếp tục rời đi.
Rainbow Dash: 2 đứa lẹ chân coi! Đứng đó làm gì nữa!?
Apple Bloom & Sweetie Belle: ... Dạ!
Dù vậy, Apple Bloom với Sweetie Belle cũng kệ tụi nó và rốp rẻng chạy theo Varo với Rainbow về Ponyville, nhằm thuyết phục Scootaloo đi thi cho bằng được.
(Ponyville)
(Nhà Scootaloo)
Ở nhà, Scootaloo ngồi trong phòng, liên tục gỡ bỏ hết mọi tấm áp phích về ước mơ của mình, kể cả chiếc xe scooter của mình vô sọt rác, rồi ngồi yên một chỗ ủ rũ, dằn vặt về bản thân.
???: Scoots...
Lúc vẫn đang tự dằn vặt về mình thì Scootaloo nghe ai đó gọi tên mình ở cửa phòng và quay mặt về sau nhìn thì mới biết đó là Varo.
Scootaloo: Ủa? A-Anh Varo...?
Varo Caster: ...
Scootaloo: Anh dô đây chi...?
???: Gì xe scooter cũng giục dô sọt rác dị bà?
Không chỉ Varo, theo sau cậu ấy là Rainbow Dash cũng như 2 người bạn của Scootaloo. Nhưng khi thấy mặt 2 bạn mình, Scootaloo không khỏi thấy phiền.
Scootaloo: ... Mọi người dìa đây chi? Tàu đi òi, dìa đây chi nữa--
Apple Bloom: Dìa kiêu cậu đi theo chứ sao? Dị cũng hỏi.
Sweetie Belle: Không có cậu, sao tụi mình thi được? Mình là Đội Duyên Tự Chinh mà, nhớ không?
Scootaloo: ...
Rainbow Dash: Sao dị, Scoots? Nãy chị nghe 2 đứa bạn em nói òi. Em hổng bay được em mới hổng đi, đúng hôn?
Scootaloo: ... Dạ.
Varo Caster: ...
Thấy nét mặt buồn và tự dằn vặt bản thân của Scootaloo hiện lên rõ rệt trước mắt, Varo với những người đi theo cậu dĩ nhiên phải tìm cách khích lệ tinh thần cô bé, làm cô bé lấy lại tinh thần. Nghĩ rằng cô bé chắc sẽ không nghe lời Rainbow hay bạn bè mình nói, Varo mới yêu cầu họ đi ra.
Varo Caster: Rainbow...
Rainbow Dash: Hm?
Varo Caster: Dắt 2 đứa nhỏ ra ngoài đợi mình, mình nói chuyện với Scootaloo xíu.
Rainbow Dash: Ờ-Ờ okê.
Rainbow làm theo lời Varo, dắt 2 đứa nhỏ ra ngoài đợi cậu ấy.
Giờ chỉ còn Varo với Scootaloo trong phòng. Cả 2 im lặng một hồi... trước khi Varo mở miệng nói trước.
Varo Caster: Scootaloo...
Scootaloo: ... Dạ?
Varo Caster: Nói anh nghe tại sao em không đi thi coi.
Scootaloo: *thở dài* Hổm qua em tập với anh em biết là... giờ em hổng bay được em hổng muốn thi nữa, mờ từ đầu em định là... trong lúc diễn phải có đoạn bay, mờ giờ hổng bay được em mới hông đi thi chớ--
Varo Caster: Anh không thích lí do đó.
Scootaloo: Dạ?
Varo Caster: Em mà bị bệnh, bận việc gì ở nhà còn được, giờ chỉ tại không biết bay thôi mà ở nhà là anh không cho.
Scootaloo: Nh-Nhưng mờ em hổng bay được, lỡ nhóm em hổng được giải thì sao?
Varo Caster: ...
Scootaloo: *thở dài* Thà ở nhà luôn, chứ đi chi? Đi rồi chả được gì.
Varo im lặng một hồi trước khi tiếp tục nói cho Scootaloo nghe.
Varo Caster: Biết tại sao anh phải bỏ tàu về kêu em đi thi không?
Scootaloo: Dạ... *lắc đầu* Hông.
Varo Caster: Vì trước đó anh đã phụ nhóm em chuẩn bị mấy thứ đồ này nọ cho mấy đứa diễn và rồi anh thực sự rất muốn mấy đứa đi thi khi biết mấy đứa trình diễn chủ đề gì về làng mình, cho nên anh mới chạy về kêu em đi, tại anh không chấp nhận cái lí do em không biết bay em mới ở nhà, không đi nữa.
Scootaloo: ...
Varo Caster: Còn nữa, anh đảm bảo với em người ta ở đó không cần biết em có bay được hay không, tại ai nhìn em cũng biết em còn nhỏ em chưa bay cao như người ta, nghĩa là tới lúc nhóm em trình diễn, họ không cần biết em có bay được không, họ chỉ cần biết chủ đề tiết mục nhóm em là gì. Tụi em là đang diễn về làng Ponyville để người ta biết làng mình có gì đặc biệt, chứ không phải tới đó diễn cho người ta biết em còn nhỏ vẫn có thể bay như Thiên Mã bình thường.
Varo đặt móng lên vai Scootaloo và hỏi em ấy một câu để coi em ấy có nhớ không.
Varo Caster: Anh hỏi em, nhóm em diễn về cái gì?
Scootaloo: Dạ... Làng Ponyville mình rất là thân thiện, hoà đồng với nhau, òi ở đây có đủ 3 loài pony sống chung với nhau nữa.
Varo Caster: Đó, tụi em đang diễn về chủ đề đó. Anh nghĩ việc em tập bay để lúc diễn còn làm công đoạn bay là có hơi thừa, tại anh thấy chủ đề với cách diễn của mấy đứa vậy đủ rồi, khỏi cần thêm gì vô nữa.
Scootaloo: ...
Varo Caster: Anh biết em thêm đoạn bay vô là để tiết mục hay hơn. Cũng tại em tập bay nhiều quá, thành ra em quên đi cái chính tiết mục em mang lại là gì. Cho nên em mà có bay được trong lúc diễn, em có diễn hay tới đâu mà lại không thể hiện mục đích tiết mục của nhóm em là gì cho khán giả người ta biết thì người ta cũng chả hiểu em đang làm gì cho người ta coi. Hiểu không?
Scootaloo: ... Dạ hiểu.
Varo Caster: *gật đầu* Cho nên anh cũng định nói em biết cái này luôn, đó là... anh không cần nhóm em phải thắng hay là đoạt giải thưởng gì.
Scootaloo nghe Varo nói vậy thì có hơi bất ngờ, ngẩng mặt nhìn cậu ấy, bởi khác với Rainbow háo hức kiểu muốn coi Đội Duyên Tự Chinh cầm giải thưởng trên tay thì Varo không cần thấy cảnh đó.
Scootaloo: D-Dạ?
Varo Caster: Cái anh cần thấy là mấy em đã cố gắng như nào, phải đoàn kết với nhau trong lúc diễn. Anh không cần mấy em thắng, chỉ cần thấy mấy em nỗ lực thôi. 3 đứa có thua thì anh cũng kệ, anh không cần biết, tại 3 em mới tí tuổi đầu mà đã được mời tới một cái lễ thể thao lớn vậy cũng giỏi rồi. Không cần biết thắng thua, chỉ cần thi hết sức mình là okê. Ha?
Được Varo động viên, khích lệ thêm lần 2, Scootaloo không khỏi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều và dần dần lấy lại được tinh thần thi đấu trước đó của mình. Cô bé dần mỉm cười một cách tự tin và đáp lại Varo.
Scootaloo: *gật đầu* Dạ... Dị tới đó nhóm em sẽ diễn tới khi nào mệt thì thôi! Có anh Varo đỉnh của chóp ở đó hoi là em khỏi sợ bị chê gì hết á!
Varo Caster: Heh. Bữa giờ theo em lâu tới nỗi anh mới về nhà được tí phải ra coi em như nào ớ, biết không?
Sau đó, Varo chốt thêm một câu nói cuối, nói đúng hơn là lời hứa cậu nói với Scoots hôm qua.
Varo Caster: Với lại em mà chịu đi thi ớ, thì tới lúc em bay được là anh em mình bay chung với nhau khắp làng Ponyville luôn. Chịu không?
Scootaloo nghe vậy thì mặt rạng rỡ không khác gì hôm qua và gật đầu lập tức.
Scootaloo: *gật đầu* Dạ! Nói thiệt, bữa giờ em là fan ruột của chị Rainbow, mờ lại còn được bay với anh Hoàng tử Varo siêêêu ngầu lòi nữa là hết sảy con nhà bà Bảy luôn á!
Varo Caster: *cười thầm* Vậy giờ ra lẹ đi, bạn em chờ ở ngoải kìa.
Scootaloo đồng ý ngay tức khắc, rồi cùng Varo rời khỏi phòng để gặp lại 2 người bạn thân nhất quả đất của mình.
Thấy Scootaloo bước ra cùng Varo với vẻ mặt tràn đầy năng lượng nhiệt huyết vốn có của cô bé, Apple Bloom với Sweetie Belle không khỏi vui mừng khi biết Scootaloo đi ra khỏi phòng với nét mặt hớn hở vậy cũng thể hiện cho việc cả nhóm vẫn có cơ hội dự thi đại hội thể thao lớn của Equestria diễn ra ở Vương Quốc Pha Lê.
https://youtu.be/TuBf0uOlGww
Sweetie Belle: ♫ Got the moves, got the mojo ♫ (Có phong cách, sức quyến rũ)
Apple Bloom: ♫ No harder-working ponies around ♫ (Không pony cần cù nào bằng được)
Scootaloo: ♫ We are a trio, work as a team ♫ (Ta là bộ 3, làm thành một nhóm)
Đội Duyên Tự Chinh: ♫ We'll be the first ponies out on the flag-waving scene ♫ (Chúng ta sẽ là pony tiên phong xuất hiện cầm cờ dẫn đầu)
Scootaloo: Dị giờ tới Vương Quốc Pha Lê chơi nhức nách luôn nha! Đội Duyên Tự Chinh...!
Đội Duyên Tự Chinh: Quyết thắng! Quyết thắng! Quyết thắng!
Đội Duyên Tự Chinh: ♫ We've got hearts as strong as horses ♫ (Ta có trái tim mạnh mẽ như kỵ mã)
♫ We've got hearts as strong as horses ♫ (Ta có trái tim mạnh mẽ như kỵ mã)
♫ We've got hearts as strong as horses ♫ (Ta có trái tim mạnh mẽ như kỵ mã)
♫ And we're playing to win as we gallop to glory ♫ (Và ta tham gia để chiến thắng cùng nước kiệu đến vinh quang)
♫ We can conquer any challenge we're in ♫ (Ta có thể vượt qua mọi thử thách trước mặt)
♫ We've got hearts...! ♫ (Ta có trái tim...!)
♫ Hearts strong as horses ♫ (Trái tim mạnh mẽ như kỵ mã)
♫ Hearts strong as horses~! ♫ (Trái tim mạnh mẽ như kỵ mã~!)
(Vương Quốc Pha Lê)
(Sân Vận Động Của Vương Quốc)
Ngay sau đó, cả bọn mau chóng rời khỏi làng Ponyville để đi đến nơi diễn ra thế vận hội và may cho họ là họ vẫn tới kịp để Đội Duyên Tự Chinh có cơ hội diễn tiết mục của 3 đứa.
Tới lúc diễn, Scootaloo đã hoàn toàn bỏ việc bay qua một bên để hoàn thành tiết mục của mình y như ban đầu. Nhờ có tiết mục của 3 đứa mà các Pony Pha Lê đã thấy được sự đặc biệt của ngôi làng Ponyville thân thiện, một ngôi làng với đủ 3 loài pony sống chan hoà với nhau, không phân biệt đối xử gì với nhau. Rồi Đội Duyên Tự Chinh tập hợp lại, tạo dáng và reo to lên khẩu hiệu của mình cùng lá cờ làng Ponyville lớn đằng sau.
Đội Duyên Tự Chinh: VÀ NGÔI LÀNG CHÚNG TUI NÓI CHÍNH LÀ LÀNG PONYVILLE CỦA TỤI TUI Á! YEAH! PONYVILLE MÃI ĐỈNH!
Khán đài reo hò, vỗ móng hân hoan Đội Duyên Tự Chinh không ngừng ngay sau khi 3 bé kết thúc tiết mục của mình.
Tới lúc trao giải, cô Harshwhinny đi lên sân khấu, đứng trước cái mic để sẵn ở trển để thông báo người chiến thắng.
Cô Harshwhinny: *micro* Tôi xin thông báo kết quả người thắng cuộc thế vận hội năm nay. Tiết mục xuất sắc nhất hôm nay chính là... tiết mục của Đội Duyên Tự Chinh!
Đội Duyên Tự Chinh: Yeah!!!/Úúú!!!
Apple Bloom, Sweetie Belle cùng Scootaloo không khỏi vui mừng và tự hào cho chiến thắng của bản thân ngày hôm nay trong khi 2 nhỏ Diamond Tiara và Silver Spoon đằng kia cực kì cay cú. Đúng là "cười người hôm trước, hôm sau người cười".
Đội Duyên Tự Chinh đi lên sân khấu để cô Harshwhinny đeo bó hoa giải thưởng cho từng bé một trong khi Varo với Rainbow đứng kế bên và tự hào cho Đội Duyên Tự Chinh.
Trong lúc còn đang vui mừng về chiến thắng của mình hôm nay, Scootaloo dòm qua Rainbow với Varo đằng kia. Rainbow thì vỗ móng, không ngừng reo hò cho chiến thắng của Đội Duyên Tự Chinh, còn Varo thì khi thấy Scootaloo dòm qua mình, cậu chỉ mỉm cười và gật đầu với em ấy, biểu hiện cho việc cậu vô cùng tự hào về Scootaloo, làm em ấy không thể vui sướng hơn.
Cuối cùng, 3 thành viên Đội Duyên Tự Chinh cụm móng với nhau trước khi reo to lên...
Đội Duyên Tự Chinh: ĐỘI DUYÊN TỰ CHINH MÃI ĐỈNH! YEAH!
TẬP 4 KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com