Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 7: Sự Hào Phóng - Rarity



(Buổi sáng...)

(Ponyville, Nhà Ga Ponyville)

Được biết ngày hôm nay là ngày Rarity có việc phải đi qua Thành Phố Manehattan và dự định ở đó tận 1 tuần lễ, tại người ta đang sắp tổ chức sự kiện Tuần Lễ Thời Trang ở đó và chỉ cần nghe tên cũng đủ hiểu vì sao Rarity lại rất háo hức như vậy. Mà cô cũng không định để bạn mình phải chờ mình ở Ponyville nên cũng dẫn họ đi theo luôn cho vui.

Hiện giờ, tại nhà ga, Rarity cùng các pony khác đều có mặt ở đây để chuẩn bị bắt tàu lửa qua thành phố. Trong lúc đi, có vài pony phụ Rarity mang theo giùm mấy va-li hành lý của cô ấy như Applejack, Twilight, Spike và cả Varo.

Spike: Phew... Chị làm gì mang nhiều đồ dữ dị, chị Rarity?

Rarity: *cười thầm* Nhiều lắm ớ, Spike. Em coi Varo kìa.

Rarity đúng là mang một mớ hành lý nhiềềều tới nỗi Spike phải chồng hết va-li của cô ấy lên một cái xe kéo rồi kéo nó tới đây và... cả Varo cũng phải xài phép thuật nhấc hết một đống hành lí chất cao như núi nữa của Rarity mới tới được đây.

Spike: Tr-Trời... Tự nhiên mang nhiều đồ dữ dị chi dị trời...?

Varo Caster: *cười trừ* Rarity mà, Spike. Cậu ấy mang nhiều đồ là phải rồi.

Rarity: Trời ơi, được qua bên Manehattan rồi ở đó nguyên 1 tuần mà còn có bạn mình ở đó nữa. *cười thầm* Nó đã gì đâu luôn ớ.

Twilight Sparkle: Có gì đâu? Tụi mình qua bển có gì phụ cậu luôn mà, Rarity.

Fluttershy: Cố lên nha, Rarity. Cậu cần gì cứ kêu tụi mình để tụi mình phụ cậu cho ha?

Rarity: Ớ trời ơi, cám ơn mấy bạn yêu dấu của mình nha~ Mà ớ, mình đưa mấy cậu qua đó không phải chỉ để phụ mình không đâu. Mấy cậu coi nè...

Rarity vừa nói vừa lấy trong va-li cô ra tận 8 tờ giấy nhìn như kiểu tấm vé đi đâu đó làm bạn cô tò mò.

Rarity: Tada! Mình mua đủ cho 8 đứa tụi mình luôn á! Ghê chưa, ghê chưa~? Để có gì xong hết trơn việc ở bển là mình dẫn mấy cậu đi coi cái này nha!

Twilight Sparkle: Hở? Đi coi cái gì--

Pinkie Pie: Oooh~ Nhìn giống bộ bài quá ta? À cậu tính diễn ảo thuật cho tụi mình coi hả!? Diễn i, diễn i! Mình thích coi ảo thuật lắm á! Òi để có gì mình giải mã luôn cho cậu coi ha--

Rarity: *cười thầm* Là vé đi xem show ca nhạc hot nhất ở Bridleway đó. Vui chưa?

Cả nhóm nghe vậy thì bắt đầu thấy hứng thú với mấy tấm vé kể trên, trừ Varo, tại cậu ít khi đi mấy cái kiểu vậy bao giờ, mà cậu cũng thấy ngạc nhiên khi biết Rarity có thể đầu tư nhiều vé tới vậy.

Varo Caster: Cậu mua được vé cho 8 đứa mình đi xem... show ca nhạc luôn ớ hở?

Twilight Sparkle: Nghe nói ở đó có cả tiết mục của ca sĩ Hinny Đồi Gió Hú mà tiết mục đó mình thích lắm luôn. Mà... mình tưởng nó hết vé rồi. Sao cậu lại mua được hay vậy?

Rarity: *cười thầm* Sao lại không mua được? Trời ơi. Mình là Rarity mà, nhớ không?

Twilight Sparkle: Mà cậu thấy vậy có hơi quá không? Cậu không cần làm vậy đâu mà.

Rarity: Sao lại không được? Bạn bè giúp đỡ nhau rồi biết ơn nhau bình thường mà, có gì đâu?

Nghe vậy, Twilight và các pony càng thấy biết ơn với tấm lòng của Rarity nhiều hơn.

Twilight Sparkle: Cám ơn cậu nhiều nha, Rarity.

Pinkie Pie: *nhảy cà tưng* Ời ơi! Mới nghe xong đã thấy sứứứớớớng kí nư gì đâu luôn á~!

Rarity sau đó quay về phía Varo và biết rõ cậu ấy cũng ít khi được đi vô mấy sự kiện lớn kiểu show ca nhạc như vậy nên mới quay qua nói cậu ấy.

Rarity: Varo đi chung với tụi mình nha? Đi chung với nhau cho vui. Show ca nhạc vui lắm ớ.

Varo Caster: Heh, đi chứ sao không? Có mấy cậu ở đó thì mình đi thôi.

Rarity: Rồi. Đi!

Nói xong, cả nhóm cùng nhau đi lên tàu dẫn họ qua Thành Phố Manehattan, nơi được coi là nguy nga, hiện đại nhất của Equestria.



(Lát sau...)

(Thành Phố Manehattan)

(Thành Phố Manehattan)

Một lúc lâu sau, nhóm Mane 7 cũng tới được Thành Phố Manehattan. Đặt chân bước vào thành phố, cả nhóm có thể cảm nhận được sự sầm uất, nguy nga, hiện đại và bận rộn mà nơi này mang lại.

Ở nhà ga của Manehatttan, cả nhóm Mane 7 cùng nhau bước ra từ chỗ đó để chứng kiến khung cảnh đầu tiên là sự bận rộn, sầm uất và tấp nập của Manehattan.

Rarity: Mình có đặt phòng cho tụi mình ở chỗ khách sạn gần đây rồi, đừng lo. Mà mấy cậu biết gì không? Khách sạn đó còn nằm ở ngay trung tâm thành phố luôn ớ, tha hồ ngắm cảnh thoải mái luôn.

Sau đó, cả nhóm cùng nhau chạy bộ dọc theo vỉa hè đường phố họ đang ở trong khi Spike với Varo đằng sau đều mang giùm Rarity hành lý của cô ấy theo. Trong lúc đi, cả nhóm liền để ý thấy một nhà hát nhìn rất sang trọng.

Applejack: Ê chỗ đó phải chỗ tổ chức show ca nhạc hôn?

Rarity: À đúng rồi, nó đó.

Pinkie Pie: Chuuu cha! Nhìn đẹp dữ thần!

Twilight Sparkle: Ủa mà Rarity, mình vẫn thắc mắc không biết cậu làm sao mà mua được vé cho 8 đứa tụi mình được ớ.

Rarity: Thì cũng đâu khó đâu? Hổm bữa mình gặp một anh chuyên đi thiết kế thời trang, mình nói chuyện với ảnh xíu rồi mình cũng tặng ảnh mấy cái thiết kế của mình cho ảnh coi. Ảnh nói thích mấy thiết kế của mình rồi ảnh cũng sắp xếp vé cho tụi mình đi xem show ca nhạc chơi.

Rainbow Dash: Đù! Cậu tặng có mí kí thiết kế hoi mờ người ta cũng cho cậu vé hở?

Rarity: Thì đó. Người dân ở đây hiền lắm, hiền như là ở bên Ponyville vậy ớ. Mình hiền với người ta là người ta hiền lại liền à.

Applejack: Dị luôn ớ hở? Nhìn mí người ở đây ăn mặc đẹp dị mờ cũng hiền với Rarity bạn tui dữ ta?

Fluttershy: Đã vậy còn cho tụi mình đi chơi show ca nhạc nữa.

Rainbow Dash: Mờ nghe đâu show ca nhạc đó còn là đỉnh của chóp của cả kí chỗ Manehattan luôn á!

Applejack: Ời ơi, bữa nay thích đi xem ca nhạc dị luôn hở bà?

Rainbow Dash: Thì ở nhà lâu cũng chán nên lâu lâu đi chơi đi dạo phố với bạn xíu cho nó... đối gió, cho nó vui. Hổng được hở trời?

Trong lúc các cô gái đang tám chuyện với nhau về sự ấn tượng của họ đối với Thành Phố Manehattan thì Rarity thử quay ra sau coi 2 người mang theo hành lý kia kia có theo sau mình không lúc cô không để ý. Spike thì không nói, dù cậu nhóc có hơi cực khi phải tự tay mang hết một đống hành lý chất như núi của Rarity. Còn Varo thì trong lúc cả nhóm đi bộ bình thường, cậu ấy bỗng dưng dừng chân lại trong khi vẫn đang mang theo hành lý của Rarity bằng phép thuật của mình... chỉ để đứng yên một chỗ và ngắm nhìn khung cảnh Thành Phố Mane trước mặt một cách trầm ngâm và nhớ nhung về điều gì đó.

Thấy biểu cảm đó của Varo, Rarity mới thử bước tới coi và khẽ hỏi cậu ấy.

Rarity: Varo?

Varo Caster: ...

Rarity: Varo yêu dấu ơi?

Rarity thử vừa kêu lại lần nữa vừa khều khều nhẹ vô vai Varo. Varo dù đang suy tư, cậu vẫn nghe được Rarity kêu tên cậu lại lần nữa và quay mặt về phía cô ấy.

Varo Caster: Hm?

Rarity: *cười thầm* Ở đây đẹp lắm hay sao mà hoàng tử của mình đứng nhìn kiểu thích ở đây hay sao vậy ta?

Rarity hỏi vậy thì Varo im lặng một hồi... trước khi quay ánh nhìn của cậu về chỗ khu phố và phì cười nhẹ một tiếng trước khi trả lời.

Varo Caster: Chỉ là... lâu lâu mới đi lại chỗ kiểu vầy... Thấy cũng hơi lạ.

Rarity: Hm? Thành phố đẹp vậy mà lạ là lạ chỗ nào được trời?

Varo Caster: ...

Varo tiếp tục im lặng, rồi cậu chậm rãi thành thật đáp lại...

Varo Caster: Chỉ là chỗ này... Nó làm mình nhớ tới hồi mình còn ở Trái Đất với mẹ mình...

Tới khi nhận được câu trả lời từ Varo, Rarity mới vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng nơi đây đã làm cho Varo gợi nhớ lại kí ức cũ khi cậu còn ở Trái Đất cũng như lúc mẹ cậu còn sống.

Rarity: Huh?

Varo Caster: ... Hồi đó mẹ mình cũng hay dắt mình ra dạo phố giống vầy nè. Nói thiệt, hồi đó đúng vui luôn, tại lúc ra thành phố ớ, thì ở đó có đủ trò tha hồ cho 2 mẹ con mình chơi, đói thì kiếm cái quán nào đó để ăn, còn mệt thì ra ngoài công viên chơi thư giãn xíu. Nói chung thì hồi đó cứ mỗi lần dắt nhau ra phố là 2 mẹ con mình vui chơi với nhau dữ lắm.

Rarity: ...

Mà cũng vì nhớ lại kí ức liên quan đến mẹ mình, trong đầu Varo lại lần nữa hiện lên hình ảnh vào ngày định mệnh đó, cái ngày mẹ cậu rời xa cậu mãi mãi. Điều đó làm nét mặt Varo từ bình thường trở nên trầm lắng xuống rõ rệt.

Varo Caster: Mà giờ... mẹ mình đâu còn đứng bên mình để chơi với mình nữa đâu? Nên là... nãy giờ đi lòng vòng quanh thành phố, mình cứ thấy nhớ mẹ mình thiệt sự luôn, rồi cả mấy lúc 2 mẹ con chơi với nhau trong thành phố hồi còn ở Trái Đất nữa. Kiểu như... nếu được thì mình muốn đi chơi quanh thành phố với mẹ thêm lần nữa, nhưng mà... *thở dài* Quên là mẹ mình mất lâu rồi.

Rarity vẫn đứng im lặng, nghe từng lời nói suy tư mà Varo chia sẻ về việc thành phố này làm cậu gợi nhớ về kỉ niệm hồi xưa của cậu ấy với mẹ cậu ấy ra sao, đồng thời cô cũng dần hiểu được điều mà Varo muốn làm khi đứng ở đây.

Đứng im một hồi, Rarity cũng mỉm cười một cách thấu hiểu rồi nhẹ nhàng đặt móng lên vai Varo để cậu ấy quay về phía mình.

Rarity: Là lâu lâu Varo không đi chơi thành phố với mẹ cậu nên giờ mình dắt cậu qua đây chơi là cậu nhớ mẹ, đúng không?

Varo Caster: ... *gật đầu* Ừm.

Rarity: ... *mỉm cười* Mình hiểu mà. Nên là giờ mẹ cậu không còn ở đây với cậu... Vậy để tụi mình dành thời gian với cậu ở đây ha.

Varo Caster: Hm?

Rarity: Thì Varo nói vậy chắc hồi đó 2 mẹ con chơi vui với nhau dữ lắm, đúng không? Vậy giờ để tụi mình dắt cậu đi chơi thành phố để cậu đỡ buồn hơn nha, chứ tự nhiên lâu lâu mới đi chơi một bữa vầy mà thấy người yêu của tụi mình buồn là tụi mình cũng buồn theo ớ.

Varo Caster: ...

Rarity: Nói chung ớ, thì mấy bữa sau cậu có cần gì thì cứ nói mình để mình xử lí hết cho, tại mình mời mấy cậu đi chung với mình mà, nhớ không? Với lại sau này cậu thấy chán thì tụi mình dắt nhau ra thành phố chơi, chơi đã luôn, tới khi nào cậu vui là được. Cậu thấy sao?

Được Rarity an ủi, Varo thấy cô ấy nói cũng đúng. Dẫu biết mẹ mình không còn ở đây dành thời gian với mình như trước, Varo biết rõ cậu vẫn có những người bạn thật sự tại nơi này và họ sẵn sàng dành thời gian với cậu y như cách cậu từng làm với mẹ mình khi cả 2 còn ở một hành tinh khác.

Vì vậy, Varo mới thấy nhẹ lòng hơn khá nhiều và nét mặt cũng bình thường trở lại. Điều đó làm cho Rarity yên tâm.

Varo Caster: Miễn là có mấy cậu đi cùng thì mình vui rồi. Cám ơn cậu.

Rarity: Không có chi. Vậy hồi đó cậu với mẹ cậu làm gì trong thành phố? Cậu nói đi.

Varo thử nhớ lại coi hồi đó mình làm gì với mẹ mình mỗi lần đi ra ngoài thành phố chơi. Mà... có lẽ tính từ đó tới giờ hơi bị lâu lắm luôn, thành ra cậu cũng gần như... quên béng đi luôn. Thấy Varo nhớ quài không ra, Rarity cũng đoán cậu ấy có vẻ quên rồi.

Rarity: Hm? Cậu quên hở?

Varo Caster: ... Y-Yeah. Tại... đó giờ ở Ponyville chung với mấy cậu cũng hơi lâu nên là giờ mình cũng... gọi là quên luôn thành phố nó có gì rồi.

Rarity: *cười thầm* Trời ơi, tưởng gì. Không sao hết á. Để mình dắt Varo đi coi Manehattan có gì nha!

Dứt câu là Rarity cầm lấy móng Varo và dắt cậu ấy đi dạo một chuyến để tìm hiểu sơ về Manehattan.

https://youtu.be/_4IxA9Ml004

(Chuyển đến phút 0:06)

Rarity: ♫ Oh, Manehattan (Ôi, Manehattan)

♫ What you do to me (Thật làm em thiết tha)

♫ Such a huge bustling community (Cả một cộng đồng to lớn và hối hả)

♫ And there's always opportunity (Và cơ hội luôn sẵn có đó)

♫ To do the friendly thing (Để chúng ta làm những điều tốt lành)

♫ If some are grouchy, pay no mind (Nếu có ai phiền hà, đừng trắc ẩn)

♫ Surprise instead with something kind (Hãy gây bất ngờ với một nghĩa cử ân cần)

♫ Lo and behold, you may just find (Hãy sẵn sàng đi, bạn sẽ tìm thấy)

♫ A smile is what you bring (Một nụ cười là cái bạn mang đến đây)

Sau đó, cả nhóm cũng tới được khách sạn Rarity nói rồi một anh nhân viên từ trỏng bước ra đón họ với một cái xe kéo để đựng hành lý.

Anh nhân viên: Chào quý khách! Mấy bạn cứ để hết đồ lên đây tôi giữ cho!

Rarity: Có uy tín không anh? Có thì ờm... nhận giùm em cái này nha.

Rarity vừa nói vừa móc nhẹ một viên đá quý ra trước mặt anh nhân viên cho ảnh nhận.

Anh nhân viên: À dạ, cám ơn quý khách. Có gì em thối lại--

Rarity: Trời ơi, em cho anh luôn mà. Thối làm gì không biết.

Rarity: ♫ Generosity (Lòng rộng lượng)

♫ I'm here to show all that I can give (Em đến đây để đưa đến những điều em trao tặng)

♫ Generosity (Lòng rộng lượng)

♫ I'm here to set the bar (Em đến đây để đặt lên tiêu chí)

♫ Just sit back and watch how I live (Cứ ngồi lại và hãy xem em sống ra sao)

Bước lên đỉnh của Tượng Nữ Thần Tự Do là khu mà du khách có thể ngắm cảnh thành phố mênh mông. Lúc Rarity định tới dùng một cái ống nhòm gần đó thì có anh du khách nào đó ảnh tới định dùng. Rarity sẵn lòng nhường người ta trước.

Rarity: Anh coi trước đi.

Du khách 1: À cám ơn em.

Không chỉ vậy, cô nàng còn để ý thấy một du khách khác cảm thấy lạnh lạnh trên đây nên cô tới nhường chiếc khăn quàng cổ cho ảnh đỡ lạnh.

Rarity: Lạnh hở? Đây, anh mặc đi.

Du khách 2: *run* À-À. Cám ơn em. Phew...

Rarity: ♫ Some may say... (Có người bảo...)

♫ "Rarity... Don't be so big-hearted and bold... ("Rarity... Đừng quá rộng lòng hay táo bạo...)

♫ Treating strangers like they're friends... (Đối xử người lạ như là bạn ta...)

♫ This town's too big... and cold~" (Thị trấn này rộng lớn... lạnh lùng lắm~")

♫ But this is how I play my cards (Nhưng đó là cách em sống)

♫ I'm not about to fold (Và em sẽ không chùn lòng)

♫ Where I see a frown, I go to town (Nơi đâu có muộn phiền, em liền đến ngay)

♫ Call me the smile patrol (Em là nữ tuần tra nụ cười)

Rainbow Dash: ♫ Oh, Manehattan (Ôi, Manehattan)

♫ What you do to us (Thật làm ta thiết tha)

Fluttershy: ♫ What if you find a Gloomy Gus? (Nếu như ta bắt gặp ai đó ưu tư)

Applejack: ♫ It's no intimidatin' thing (Không có gì để mà lo sợ)

Pinkie Pie: ♫ Just be kind without a fuss (Hãy cứ ân cần không cần do dự)

Rarity: ♫ Generosity (Lòng rộng lượng)

♫ I'm here to show all that I can do (Em đến đây để đưa đến những điều em trao tặng)

♫ Generosity (Lòng rộng lượng)

♫ You are the key (Đấy là chìa khoá)

♫ Manehattan, I'm here just for you~ (Manehattan, em đến đây chỉ vì thế~)

♫ Just for you~ (Chỉ vì thế~)



Sau một hồi loanh quanh hết chỗ này đến chỗ nọ, Rarity cùng bạn mình dừng chân ở một shop quần áo để cô tưởng tượng việc các thiết kế của cô sẽ được trưng bày ở nhiều shop quần áo trong thành phố.

Rarity: Trời ơi, mình đảm bảo với mấy cậu, chỉ cần mình show cho người ta coi mấy cái thiết kế của mình ớ hở? Là người ta đã okê, cho mình trưng bày hết vô mấy cái shop quần áo ở đây rồi đó!

Varo Caster: Heh. Rarity cần gì cứ nói tụi mình để tụi mình phụ cậu cho.

Twilight Sparkle: Mà... giờ cậu còn cần làm gì nữa không?

Rarity: Làm gì nữa hở? Ờm... Giờ đồ mình cũng chuẩn bị sẵn hết rồi. Mà mấy bộ đồ đó mình đều xài loại vải do tự móng mình thiết kế sao cho nó vừa đẹp vừa lộng lẫy lại vừa tinh tế vừa sang trọng, chuẩn gu ăn mặc pony giờ luôn.

Fluttershy: Rarity tự biết làm vải ở nhà luôn ớ hở?

Rarity: Thì đâu phải bữa nào mình cũng mua vải ở ngoài đâu? Thà tự làm luôn ở nhà cho nó tiết kiệm cho nó khoẻ, ra mua chi cho nó cực. Ủa mà...

Nói chuyện một hồi, Rarity nhớ ra mình còn có việc nên cô thử check lại giờ trên móng, mà cô quên là cô không mang đồng hồ đeo móng nên cô mới hỏi bạn mình.

Rarity: Mấy giờ rồi?

Pinkie Pie: Kìa, cũng tầm 2 giờ kém 10 òi đó. Có nên dìa khách sạn luôn hôn? Mờ trời cũng sắp mưa òi--

Rarity: GÌ!?

Thấy Pinkie vừa trả lời vừa chỉ móng tới chỗ tháp đồng hồ của thành phố thì Rarity hốt hoảng nhận ra chỉ còn vài phút nữa là chỗ tổ chức sàn diễn thời trang bắt đầu.

Rarity: Đ-Đúng 2 giờ mình phải tới đó rồi đó! Mà chỗ đó lại hơi bị xa chỗ mình đứng nữa! Trời ơi, chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi! Ờm... Taxi ơi!!!

Rarity hoảng loạn, chạy vội đi kiếm taxi để tới buổi trình diễn thời trang kịp.

Fluttershy: Hình như cậu ấy trễ hay sao ớ.

Rainbow Dash: Dị kiếm kí taxi lẹ lên!

Biết mình phải giúp Rarity, Rainbow mới dòm quanh đây và thấy được một cái taxi, rồi cô bắn tốc độ tới đó và đậu lên trên nóc xe để nói ông tài xế.

Rainbow Dash: Anh giai êy, cho bạn tui đi ké nha!

Khách: *tặc lưỡi* Gì vậy, nhỏ kia!? Không biết xếp hàng hở!?

Mà cái xe Rainbow hỏi lại có khách sẵn, đồng thời cô cũng biết muốn đi taxi là phải xếp hàng giống như một hàng dài pony sau lưng cô.

Rainbow Dash: Tr-Trậc? Hổng biết tự đi bộ hay sao mờ ai cũng bắt taxi hổng cho bạn tui đi dợ!?

Rarity: Thôi xuống đi, Rainbow. Chắc giờ ai cũng phải đi taxi hết ớ.

Dù biết họ đang xếp hàng dài vậy, cả nhóm vẫn cố thử để có taxi cho Rarity đi.

Twilight Sparkle: E-Em biết mấy anh chị vội, mà mấy anh chị đi cuốc xe khác được mà. Nhường cuốc này cho bạn em đi.

Khách: Muốn đi phải xếp hàng! Không nói nhiều! Xuống dưới xếp hàng đi!

Nhưng rõ ràng họ không thể thích là đi trước được, phải xếp hàng và đợi tới lượt mới được đi.

???: Êêêy!

Varo Caster: Hm?

Ngay lúc rơi vào thế bí thì tự nhiên ai đó kêu cả nhóm làm cả nhóm để ý, rồi từ đâu một chiếc xe taxi xuất hiện ngay trước mắt cả nhóm và ông tài xế nhìn rất quen.

Tài xế: Mấy đứa ai muốn đi ké xe chú không?

Varo Caster: Ủa? Chú...?

Rarity: Chú tài xế hồi nãy kìa!

Cả nhóm nhận ra đó là ông chú tài xế hồi nãy họ gặp trên đường dạo phố và họ cũng có sửa bánh xe taxi giùm cho chú ấy lúc xe chú ấy bị hư bánh nên có lẽ chú ấy quay lại trả ơn.

Rarity: À con! Cám ơn chú nhiều nha!

Tài xế: Con đi đâu?

Rarity: Tới chỗ trung tâm sàn diễn thời trang nha chú!

Tài xế: Rồi. Lên.

Rarity liền chạy lên xe của chú ấy để chú ấy phóng cô đi ngay và luôn.

Thấy Rarity cuối cùng cũng có xe đi, nhóm bạn cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Mà... chưa kịp nhẹ nhõm được bao lâu thì cả nhóm đột nhiên nhớ lại hình như bạn mình... quên mang theo gì đó.

Spike: Ủa? Mí đồ của chỉ chỉ hổng mang luôn trời?

Tới lúc Spike nhắc lại, cả nhóm ai nấy đều hoảng hốt nhớ ra bạn mình lên xe mà không mang theo thiết kế đi cùng.

Twilight Sparkle: Thôi chết! Không có thiết kế sao cậu ấy diễn cho người ta coi!?

Applejack: H-Hổng lẽ giờ ch-chạy dìa khách sạn lấy hở!?

Rainbow Dash: Nãy giờ đi hơi bị xa khách sạn ớ! Bắt taxi cho nó lẹ!

Fluttershy: M-Mà giờ còn cuốc nào nữa đâu?

Trong lúc cả nhóm đang hoang mang, Varo mau chóng hiểu việc tiếp tục bắt taxi sẽ lại mất nhiều thời gian nữa nên chỉ còn cách bắn tốc độ về khách sạn lấy. Vì vậy, cậu dang 2 cánh ra để PHÓNG về khách sạn ngay lập tức.

Rainbow Dash: Ê-Êy Varo!

Twilight Sparkle: Cậu đi đâu!?

Varo Caster: Về khách sạn chứ đâu!?

Cả nhóm sau đó cũng chạy theo cậu ấy về.

Applejack: Mờ cậu nhớ đường hông mờ về!?

Varo Caster: Nhớ!

Sau đó, cả nhóm phải đội mưa theo Varo về khách sạn để lấy kịp đồ và mang tới cho Rarity.



(Trung Tâm Sàn Diễn Thời Trang)

Đi taxi hồi, Rarity cũng tới được chỗ cô cần tới và may là vẫn kịp. Mà chỉ xui đúng một cái là cô quên mang đồ theo.

Trước quầy lễ tân, Rarity vội tới đó để nói với cô pony đứng ở quầy lễ tân biết cô đã tới.

Rarity: *thở dốc* Xin lỗi em tới trễ... Nãy bắt taxi lâu quá, giờ em mới tới...

Janine Manewitz: Đừng lo, giờ vô còn kịp ớ. Cô có mang đồ cô theo không?

Rarity: À dạ đồ của em--

Nhắc tới chữ "đồ", Rarity liền ngưng lại chừng 2 giây và chợt nhớ là nãy lên taxi... cô không mang bất kì thiết kế nào theo mình tới đây.

Rarity: Ch-Chết, mình quên mang đồ rồi! Chết rồi, chết rồi, chết rồi! Giờ sao, giờ sao!? Không lẽ chạy về khách sạn lấy hở trời--

???: Đây đây đây đây!

Mà may cho Rarity là một bóng dáng pony quen thuộc xuất hiện kịp thời, cậu ấy đạp cửa xông vào với toàn bộ đồ cô làm cho buổi diễn. Thấy Varo xuất hiện với đồ của mình, Rarity không khỏi bất ngờ.

Rarity: Ủa Varo!?

Varo Caster: *thở dốc* Đồ... Đồ cậu ớ... L-Lựu đạn, mệt quớ... Bay từ khách sạn... qua đây luôn...

Mà có lẽ phải bay vội một quãng đường hơi bị dài nên Varo sớm nằm lăn ra sàn thở dốc. Rarity từ nét mặt ngỡ ngàng chuyển qua vui mừng rõ rệt, cô nhào tới ôm lấy bạn trai đang thở dốc của mình và thơm lên má cậu ấy vài cái.

Rarity: *mỉm cười* Trời ơi, cám ơn Varo yêu dấu của mình nhiều nha~!

Varo Caster: *thở dốc* Heh... Kh-Không có gì...

Varo thì cũng nhẹ nhàng vỗ lưng Rarity trước khi cả 2 cùng đứng dậy rồi cùng nhau đi vô buổi diễn để Rarity kịp trình bày những bộ trang phục cô làm cho mọi người ở trỏng xem.

Bước vào trong thì đương nhiên là trong một buổi trình diễn thời trang sẽ có một sân khấu nhỏ hình chữ "T". Trong khi Rarity với mấy thí sinh tham dự khác đứng trên sân khấu với đồ của mình thì Varo đứng ở dưới coi họ trình diễn ra sao. Mà Rarity cũng không quên nói với Varo.

Rarity: Cám ơn cậu nha, Varo. Để tí nữa mình mời cậu đi ăn.

Varo Caster: *gật đầu* Không có gì... Hm? Kìa, người ta ra kìa.

Varo sau đó chỉ về phía sau lưng Rarity để cô ấy quay ra sau và thấy người chấm điểm cho buổi diễn tập hôm nay cũng ra mặt trước mặt cô cùng các thí sinh khác đứng kế bên. Mà đó cũng là người Rarity biết trong giới thời trang.

(Prim Hemline)

Rarity: À em chào chị... Prim Hemline, đúng không ạ? *cúi đầu* Dạ, rất vui được gặp chị.

Prim Hemline: *gật đầu* Ừm. Cô là Rarity, có đúng không? Tôi có thể hỏi cô là... Cô làm gì mà giờ cô mới tới hả?

Rarity: D-Dạ?

Prim Hemline: Cô có là nhà thiết kế thời trang gì đi nữa thì cô cũng phải biết tác phong của mình, hiểu không? Nếu lỡ như nãy giờ cô chưa tới mà tụi tôi dọn đồ đi hết trơn luôn thì thử nghĩ coi ai còn ở đây đợi cô nữa?

Rarity cũng hiểu rõ vì sao chưa gì đã bị Prim Hemline trách móc nhiều như vậy nên cô cũng nói từ từ bình tĩnh nói lí do.

Rarity: Tại... nãy em cố bắt taxi mà người ta xếp hàng dài quá nên là--

Prim Hemline: Thôi, tôi khỏi cần biết lí do cô đi trễ. Mà cũng tại cô đi trễ, cho nên là mấy thí sinh còn lại làm xong hết trơn thì mới tới lượt cô. Tôi cho cô thời gian là may lắm rồi đó. Lo mà chuẩn bị đi.

Rarity: D-Dạ... Em xin lỗi chị.

Prim Hemline: Mà tôi cũng nhắc lại cho mấy cô mấy chị biết là ngày mai là ngày để mấy cô mấy chị có được cơ hội để mà gặp, nói chuyện với những nhà thiết kế thời trang thuộc hàng top của thành phố nên liệu mà chuẩn bị sao cho không bị người ta la vô mặt đó. Nhớ chưa?

Rarity & các thí sinh: Dạ!

Prim Hemline: Rồi. Giải tán.

Nói xong, Prim Hemline rời đi cũng là lúc các thí sinh khác giải tán hết đi để Varo bước lên sân khấu và bước tới bên cạnh Rarity.

Varo Caster: Nãy cậu ổn không? Thấy cổ la cậu hơi nhiều ớ.

Rarity: Có gì đâu, Varo? Chỉ la mình mình chịu thôi chứ, tại lúc đầu mình cũng tới trễ mà. Nói chung thì còn vô diễn được là may rồi--

???: Ủa? Rarity ớ hở?

Rarity: Hm?

Sau đó, một giọng nữ cất lên làm Rarity với Varo để ý và quay ra đằng sau thì thấy một cô gái trẻ với chất giọng và phong cách quý cô khá giống với Rarity.

(Suri Polomare)

Suri Polomare: Trời ơi, lâu lâu không gặp mà giờ coi bạn mình nhìn khác dữ vậy ta? Cậu giờ cao hơn, xinh hơn nhiều luôn ớ!

Cô gái nói chuyện kiểu như quen biết Rarity ở đâu rồi, mà Rarity thì kiểu như không biết người trước mặt mình là ai mà lại nói chuyện như kiểu cả 2 quen biết nhau.

Suri Polomare: Ủa gì không nhớ tui luôn hở bà? Mình có tham gia chung với cậu hồi Liên Đoàn Đan May ở bên Ponyville ớ, nhớ không?

Rarity: *nhíu mày* Liên Đoàn Đan May... Ponyville...?

Suri Polomare: *gật đầu* Ừm!

Rarity thử nhớ lại bữa đó rồi tới lúc nhớ ra thì đúng là cô có gặp cô gái kể trên thiệt.

Rarity: À-Ààà. Cậu là... Ờm... Gì? Suri, đúng không?

Suri Polomare: *vỗ móng* Đó! Trời ơi, bữa giờ không gặp nhau mà cậu quên tên mình luôn. Cậu làm mình buồn lắm luôn ớ~

Rarity: Th-Thì cũng tại bữa giờ cũng lâu rồi, mình với cậu có gặp nhau lần nào đâu?

Suri Polomare: Mmm. Thôi, không sao. Chuyện cũ bỏ qua. Mà sao cậu tới trễ vậy? Cậu mà không tới là tí nữa cô Prim cổ kêu mình giải tán nãy giờ luôn rồi ớ.

Rarity: *thở dài* Thiệt chứ, không hiểu người ta ở đây bận làm gì mà tới lúc mình bắt taxi là phải đợi xếp một hàng dààài luôn. Mà may là có chú kia chú tới chú chở mình qua đây mình mới kịp, chứ không thôi là khỏi diễn luôn.

Sau đó, Rarity cũng chuẩn bị cất đồ mình vô trong hậu trường. Thấy vậy, cô Suri kia cũng muốn phụ một tay.

Suri Polomare: À cậu định đem đô vô trong kia hở? Đây đây, để mình phụ cho.

Rarity: Hở? Ờ thôi, cám ơn cậu. Người yêu mình phụ được rồi. Cậu lo đồ cậu đi.

Suri Polomare: Người yêu cậu hở?

Rarity: *gật đầu* Ừm. Đây nè.

Rarity vừa nói vừa giới thiệu Varo đứng kế bên cô cho Suri biết họ đang là cặp đôi. Suri nhìn thấy Varo cũng là lúc cô ngỡ ngàng khi nhận ra cậu ấy là ai, vì đơn giản cậu ấy giờ cũng khá nổi tiếng và được nhiều pony biết tới.

Suri Polomare: Ủa trời... H-Hoàng tử Varo Caster đi chung với cậu hở?

Rarity: *gật đầu* Ờ. Mà nãy biết sao không? Đi taxi vội quá quên đồ, mà may sao cậu ấy qua đây kịp để đưa đồ cho mình ớ.

Suri Polomare: H-Hai cậu đang quen nhau luôn?

Rarity: *gật đầu* Ừm! Mà ớ, người yêu mình làm hoàng tử vậy thôi, chứ thực ra cậu ấy cũng hoà đồng, thoải mái lắm ớ.

Rarity vừa nói vừa đặt móng lên cổ Varo.

Rarity: Varo yêu dấu thấy mình nói đúng không?

Varo Caster: Heh, yeah.

Suri Polomare: *cười thầm* Đúng là cậu biết chọn người yêu ghê ha. 2 cậu quen nhau lâu chưa?

Rarity: Cũng được 1 tháng rồi ớ.

Thấy Rarity với Varo chuẩn bị rời đi, Suri cũng định đi theo 2 người họ.

Suri Polomare: À mà Rarity, mình không phụ cậu, vậy cho mình vô trong đó coi đồ cậu xíu nha?

Rarity: *gật đầu* Được, cậu cứ coi.

Nói xong, cả 3 cùng nhau đi ra sau hậu trường để cất đồ của Rarity vô trong.



Vô trong phòng hậu trường sau sân khấu, trong lúc Rarity với Varo đang cất dọn đồ thì Suri dòm ngó xung quanh để chiêm ngưỡng những thiết kế đẹp lung linh, lộng lẫy do chính tay Rarity sáng tạo.

Suri Polomare: Trời ơi, đúng là lâu ngày không gặp, giờ bạn mình tài năng ghê ớ. Thấy bộ nào cũng đẹp 11/10 điểm luôn.

Rarity: *cười thầm* Mình không dám nói đồ của mình đẹp tới vậy đâu.

Suri Polomare: Heh, hiếm lắm mới thấy nhà thiết kế thời trang nào khiêm tốn như cậu ớ. Mà... vải cậu làm mấy cái này nhìn đẹp ghê nha. Cậu mua ở đâu chỉ mình với.

Rarity: À không. Cái đó mình tự làm ớ.

Suri nghe vậy thì ngạc nhiên khi biết loại vải lung linh cô thấy trên các thiết kế của Rarity cũng là do tự tay cô nàng làm.

Suri Polomare: Trời, cậu biết tự làm vải ở nhà luôn hở? Mà... cậu làm sao ra vải gì mà nhìn nó... nó lung linh, nó tinh tế, nó chuẩn chỉ từng chi tiết, chuẩn 10/10 luôn ghê vậy ta?

Varo Caster: Heh, lúc nghe cậu ấy nói vải đó do tự cậu ấy làm ở nhà mình cũng không biết nói sao luôn ớ.

Suri Polomare: Mà... Rarity, mình nhờ cậu xíu được không?

Rarity: Hm? Sao?

Suri Polomare: Thì... cậu không biết chứ nãy giờ trong kia mình đang bị... bí ý tưởng, không biết phải làm sao để đồ mình đẹp hơn ớ. Hay là... cậu cho mình ờm... một tí xíííu vải của cậu được không?

Rarity: ... Trời ơi, tưởng gì. Nè, cho cậu luôn ớ.

Rarity không ngần ngại mà lấy một phần vải cô làm để đưa nó cho Suri xài.

Suri Polomare: G-Gì cho mình nhiều vậy? Mình không cần nhiều đâu mà.

Rarity: Đừng lo. Cậu lấy nhiêu cũng được hết ớ. Mình còn cả mớ vải mình chưa xài nữa kìa. Đúng không, Varo?

Varo Caster: Ờ. Cậu ấy mang nhiều va-li hành lý tới lắm, với lại cậu ấy cũng bỏ thêm vải dự phòng vô mấy va-li rồi. Cậu đừng lo.

Suri Polomare: H-Hai cậu cho mình thiệt hở?

Rarity: *gật đầu* Thiệt. Có gì thiếu thì cậu cứ qua nói mình mình cho thêm nha.

Suri không biết phải nói sao ngoài việc mỉm cười một cách biết ơn, đồng thời cảm ơn lòng tốt của 2 pony đứng trước mặt cô.

Suri Polomare: Vậy... Mình cám ơn 2 cậu nhiều nha!

Rarity: Trời ơi, bạn bè giúp đỡ nhau chuyện bình thường mà. Cảm ơn gì... Hở?

Suri cảm ơn Rarity một cách đầy hưng phấn. Mà đúng lúc Rarity quay mặt lại để nói bạn mình khỏi phải biết ơn... thì tự nhiên Suri chạy đâu mất tiêu, không thấy cô ấy đâu nữa.

Rarity: Ủa đâu rồi?

Varo Caster: ... Cậu ấy nhận vải cậu xong tự nhiên chạy đâu mất rồi.

Rarity: Eh, kệ đi. Chắc giờ cậu ấy bận lắm mới chạy đi vậy thôi. Varo, cậu ra phụ mình xíu.

Varo Caster: Hm? Ờ yeah.

Thấy Rarity cần giúp, Varo mới chạy lại phụ cô ấy cất mấy cái dụng cụ cần thiết.

Phụ xong, Rarity mới định kêu ai đó check lại hết coi đồ cô mang vô đủ chưa.

Rarity: Rồi đó. Giờ ờm... Ủa?

Mà Rarity tự nhiên dòm ngó xung quanh như kiếm ai hoặc thứ gì đó trong phòng. Thấy vậy, Varo mới khó hiểu hỏi.

Varo Caster: Hm? Cậu kiếm gì?

Tới lúc Varo lên tiếng thì Rarity mới nhận ra chỉ có cô với cậu ấy ở đây, chứ không có ai vô nữa.

Rarity: Ờ-Ờ xin lỗi, tại... Thường thường dọn đồ xong mình hay kêu Spike check lại coi đủ chưa, mà giờ bé nó không có ở đây. Nhưng mà...

Varo Caster: Hm? Nhưng mà gì?

Rarity nói tới đó thì tự nhiên mặt cô trở nên hơi lo lắng rõ rệt, kiểu dù cô biết cô hay giỏi mấy chuyện kiểu may vá, chuẩn bị như này, mà cô lại thấy thiếu thiếu ai đó phụ cô trong khi người thường phụ cô là Spike, mà giờ em nó không có đây.

Rarity: ... Nói thiệt chứ, hồi nãy ở nhà ga, mình cũng nói với Spike là đợt này cho em nó nghỉ một bữa, tại ẻm làm trợ lý mình cũng lâu rồi nên là hôm nay qua đây mình cho ẻm đi chơi với bạn mình để mình làm hết cho. Mà... giờ không có bé Spike ở đây, tự nhiên mình thấy lo sao sao ớ.

Varo Caster: ...

Rarity: Thì mình cũng biết là mình tự làm hết ở đây được, mà cậu không biết chứ, Spike nó hay qua phụ mình nhiều việc tới nỗi mình cho nó làm trợ lý mình luôn để có gì mình làm lẹ hơn. Với lại lúc mình làm mấy bộ đồ kia ớ, mình cũng có kêu Spike phụ mình làm nữa. Nhưng mà... bữa nay mình cho em nó nghỉ, mình cũng hơi lo, kiểu... mình không biết mình tự làm hết được ở đây không nữa.

Nghe xong, Varo cũng hiểu được vấn đề Rarity gặp phải. Dù cậu biết rõ Rarity cũng có thể tự mình làm hết công chuyện ở đây, nhưng có lẽ lâu ngày được Spike qua phụ nên cô ấy giờ thấy hơi lo khi cho cậu nhóc nghỉ hôm nay và giờ cô ấy phải tự làm hết, cho nên Rarity mới sợ không biết có tự làm được hết không khi không có nhóc Spike.

Vì vậy, không cần suy nghĩ gì nhiều, Varo mới phì cười nhẹ một tiếng và đáp lại luôn.

Varo Caster: Cậu nhớ có hôm mình phụ cậu may đồ không?

Rarity: Huh?

Varo Caster: Cái bữa cậu may đồ cho nhóm ớ, nhớ không?

Rarity thử nhớ lại thì đúng là lâu lâu về trước có một hôm cô được Varo phụ thiệt, cái hôm cô phải may đồ cho nhóm bạn mình để họ trình diễn cho dân Ponyville xem.

Rarity: Mình nhớ. Nhưng mà... Cậu nói gì mình chưa hiểu.

Varo Caster: Bữa đó mình phụ cậu... heh, thì giờ phụ cậu thêm lần nữa có sao đâu?

Rarity: ... H-Huh?

Tới lúc Varo nói thẳng ra luôn thì Rarity mới hiểu.

Rarity: L-Là cậu muốn phụ mình ở đây ớ hở?

Varo Caster: *gật đầu* Yeah. Không lẽ mình bỏ về để mình cậu làm hết ở đây hay gì?

Rarity: Th-Thôi, không cần đâu. Varo về coi mấy pony còn lại sao đi. Mình tự làm được mà. Cậu đừng lo.

Varo Caster: Cậu chắc cậu tự làm hết được không? Mình biết cậu giỏi rồi, nhưng mà cậu cũng phải có ai đó phụ cậu để cậu làm nó lẹ hơn. Với lại mình nghĩ sau này chắc cậu cũng làm nhiều việc lắm nên là có gì kêu mình mình phụ cho.

Rarity: ... Cậu nói thiệt hở?

Varo đáp lại bằng việc vừa đặt móng lên vai Rarity vừa mỉm cười và chậm rãi gật đầu để cô ấy biết mình thực sự muốn ở lại giúp cô ấy, cũng như những công việc sau này cô phải giải quyết ở đây.

Nhận thấy bản thân chắc cũng không từ chối lòng tốt của Varo được, Rarity chỉ biết cười chịu thua với người yêu mình.

Rarity: Sao cậu cứ thích giúp đỡ người ta quài vậy?

Varo Caster: ... Cậu quên mình là ai hay gì?

Varo vừa đáp vừa nháy mắt một cái. Rarity sau đó cũng chấp nhận lòng tốt của Varo và ôm cậu ấy coi lời cảm ơn.

Rarity: *thở phào* Cám ơn Varo nhiều nha. Để khi nào xong việc mình với cậu đi chơi lòng vòng quanh thành phố, chịu không?

Varo Caster: *gật đầu* Yeah.

Rarity: Mmm... Yêu cậu quá trời luôn.

Varo Caster: Heh. Mình cũng yêu cậu.

Sau đó, cả 2 cũng từ từ buông nhau ra và tiếp tục công việc còn dở dang.



(Chiều hôm sau...)

(Trung Tâm Sàn Diễn Thời Trang)

Chiều hôm sau, Rarity với "trợ lý mới" của cô là Varo tiếp tục quay lại chỗ trung tâm thời trang để chuẩn bị vô trình diễn thiết kế của Rarity cho cô Prim Hemline hồi hôm qua coi. May là hôm nay không mưa như hôm qua nên cả 2 có thể tiện lợi bắt taxi qua đó nhanh chóng và kịp lúc với các thí sinh khác.

Lúc này, họ đang đứng đợi ở quầy lễ tân với chị nhân viên hôm qua.

Rarity: Thiệt chứ, hôm nay em phải chuẩn bị sớm lắm mới tới được, chứ hôm qua nó mưa kinh khủng mà xíu nữa là chả có cái taxi nào chở em qua đây luôn ớ.

Janine Manewitz: Ra đứng xếp hàng ở kia kìa, không thấy hở?

Cô nhân viên chỉ móng về phía lối ra vào phòng sân khấu thì Varo với Rarity thấy đúng là các thí sinh đang xếp hàng ở đó thiệt. Thấy tò mò nên Varo thử tới coi bên trong tới ai diễn chưa trong khi Rarity đứng kia để cho cô nhân viên kia vô tình nhìn thấy những bộ cánh lộng lẫy do Rarity sáng tạo và đến cả chị này cũng ngỡ ngàng trước sự sáng tạo của nhà thiết kế trẻ đứng trước mặt.

Janine Manewitz: Trời, cô ơi, cô làm sao mà ra được mấy thiết kế nhìn đẹp dữ vậy? Tí nữa cô Prim cổ thấy mấy cái này là cổ khen cô hết lời luôn ớ.

Rarity: Trời ơi, cám ơn chị. Mấy cái này em cũng tự làm ở nhà, mà vải là do tự em làm ở nhà luôn, chứ không đi mua ở đâu hết. Mà em nghĩ chắc mấy bạn kia cũng hơn em à, em chả biết em có được cô Prim khen nữa không mà--

Varo Caster: Ê-Ê Rarity!

Rarity: Hm?

Đang lúc nói chuyện thì nghe thấy Varo kêu mình nên Rarity mới tới chỗ cậu ấy đứng.

Rarity: Gì, Varo?

Varo Caster: Nh-Nhìn coi sao nó... giống đồ cậu ghê vậy!?

Rarity: *nhíu mày* Hở? Giống gì?

Rarity lúc đầu chả hiểu ý của Varo, mà tới lúc cô ló mắt vô coi bên trong thì cô mới nhận ra... và cực kì sốc trước cảnh tượng mình thấy bên trong.

Rarity: Ủ-Ủa!?

Đó là cảnh cô gái Suri hồi hôm qua cổ đang trình diễn thiết kế của cô cho cô Prim dưới khán đài xem, mà trắng trợn ở chỗ toàn bộ thiết kế đó... đều làm 100% y hệt như toàn bộ thiết kế Rarity đang có và chúng đều làm từ chính bộ vải cô tặng cho Suri. Tất cả, không chừa một cái nào.

Rarity: M-Mình chỉ cho cậu ấy tí vải mà sao--

Nhận thấy vậy còn hơi sớm nên Varo liền bịt móng vô miệng Rarity và lắc đầu với cô ấy để cản cô ấy phanh phui ra hết, đồng thời tiếp tục coi nhỏ Suri kia tính giở trò gì.

Về phần Suri, dù biết loại vải đó là nhận được từ Rarity, nhưng cô ta lại dùng hết chỗ vải đó lên đồ của mình rồi nói cô Prim loại vải đó cũng là của mình như đúng rồi, đồng thời còn copy hết tất cả các mẫu thiết kế của Rarity làm một cách trắng trợn. Không chỉ vậy, đứng kế bên Suri ta có một pony nhìn như là trợ lý phụ đỡ cho cô ta, mà cô gái đó đúng là trợ lý Suri thiệt.

(Coco Pommel)

Prim Hemline: Cô Suri, cô nói mấy cái thiết kế đó đều là của cô hết hở?

Suri Polomare: Thì không phải của em thì còn ai vô trong đây cho chị coi nữa?

Prim Hemline: ... Heh, cho tôi xin lỗi. Mà nói thiệt là tôi rất là ấn tượng với cách thiết kế của 2 cô ớ. Nhìn đúng chuẩn gu ăn mặc pony bây giờ luôn.

Suri Polomare: *cười khúc khích* Chị quá khen rồi, chị ơi.

Prim Hemline: Cái đó là tôi nói thiệt, không phải khen không đâu. Rồi, cảm ơn 2 cô.

Nói xong, Suri cùng với trợ lý của mình cũng chuẩn bị đi ra sau hậu trường...

Rarity: *nghiến răng* Suri...!

Trước khi Rarity từ đâu xuất hiện, chặn đường 2 người này lại để làm rõ.

Suri Polomare: Ủa? Hế lô Rarity. Nay cậu tới sớm dữ ta--

Rarity: Im cái mỏ cậu lại...! Tôi có cho cậu ăn cắp thiết kế của TÔI đâu mà cậu dám--

Suri Polomare: Ê ê ê ê, cậu đừng nói linh tinh nha. Này là tự tay mình với nhỏ trợ lý của mình làm, chứ đâu ai rảnh đi ăn cắp thiết kế của cậu đâu? Đúng không, trợ lý?

Coco Pommel: Huh? Dạ ờm...

Suri Polomare: Đúng không...!?

Cô gái trợ lý kia hơi ngập ngừng tới lúc bị Suri lườm vô mặt thì cô gái mới chịu trả lời.

Coco Pommel: *gật đầu* D-Dạ phải! Dạ phải!

Khỏi cần nói cũng biết tới lúc nhìn thấy cách Suri nói mà kiểu như hăm doạ trợ lý của mình, Varo mới bắt đầu thấy không ưa cô ta.

Rarity: M-Mà tôi mới đưa vải hôm qua mà sao... 2 cậu làm nhanh dữ vậy!?

Suri Polomare: Ời ơi, vậy cũng hỏi. Đâu phải cậu tự làm vải ở nhà là cậu giỏi hơn người ta đâu? May là trợ lý của mình giỏi mấy cái như vầy lắm ớ.

Coco Pommel: ...

Rarity: C-Cậu...!

Dù tức đến sôi máu, Rarity vẫn hiểu có nói tới đâu cũng không cãi được nhỏ trước mặt cô, bởi cô ta cũng show các thiết kế đó trước cô và nếu Rarity cho người ta coi thiết kế của cô bây giờ là coi như bị loại oan luôn vì tội dám ăn cắp thiết kế của thí sinh khác.

Biết vậy nên Rarity... chỉ biết khóc lóc chạy khỏi sân khấu với thiết kế của mình và mang chúng về nhà, khỏi diễn gì nữa chỉ vì một con nhỏ nào đó từ đâu chui ra, ăn cắp hết ý tưởng của mình.

Thấy Rarity bỏ đi trong sự nhục nhã, Varo dĩ nhiên phải chạy theo cô ấy, vì cậu biết cậu cũng chả có thời gian đếm xỉa với nhỏ Suri trước mặt.

Suri Polomare: Dòm gì? Cậu là bồ cậu ấy mà, đúng không? Ời ơi, người yêu thì chạy theo an ủi người ta đi kìa. Không thấy người ta đang buồồồn muốn khóc luôn hay gì~?

Varo Caster: ...

Varo không còn cách nào khác ngoài việc chạy ra khỏi sân khấu để đuổi theo Rarity, mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh, nhất là nhỏ Suri kể trên.



(Khách sạn)

Trong lúc Rarity với Varo không có nhà, Twilight và đồng bọn cùng nhau đi chơi xả láng trong thị trấn cho biết mùi thành phố như nào, có khác gì với làng quê Ponyville của mình không. Hiện giờ, cả nhóm đã về tới khách sạn sau một buổi chiều đi chơi thoả thích.

Twilight Sparkle: Haizzz... Đi chơi thành phố đã quá trời quá đất luôn. Đúng là ở đây gì cũng có hết ớ.

Rainbow Dash: Hoi, dô nghỉ mệt i. Tí nữa là đi coi show ca nhạc á.

Applejack: Mờ từ từ, tí nữa phải ghé tiệm làm tóc trước đã.

Pinkie Pie: Làm tóc xong kiếm cửa hàng nào đó ăn cho no căng kí bụng luôn để có sức đi xem show ca nhạc nữa.

Fluttershy: *gật đầu* Giờ chỉ cần đợi Varo với Rarity về thôi là mình đi.

Sau đó, cả nhóm bước vào phòng mình trong khi Spike đằng sau thì đang xách mấy chục cái túi đồ họ mới đi shopping về xong. Đúng là làm trợ lý cho mấy cô này cũng hơi bị khổ thiệt.

Tuy nhiên, cả nhóm chưa vui được bao lâu thì Varo với Rarity về đến nhà, bởi giờ Rarity vẫn đang khóc sướt mướt chuyện vừa rồi. Cả nhóm sau đó cũng thấy được Rarity giờ vẫn không ngừng khóc nên họ mới bắt đầu lo và hỏi thử chuyện gì.

Rainbow Dash: Gì, Rarity? Sao khóc?

Rarity: *khóc* ...

Pinkie Pie: Gì khóc dữ dị, Rarity? Đừng nói nay quên đồ như hôm qua nha?

Rarity không trả lời. Thay vào đó, cô chỉ biết nằm gục lên giường và ụp mặt xuống gối để không muốn ai thấy cô bây giờ ra sao. Thấy vậy, bạn cô bắt đầu thấy lo hơn nên họ thử quay qua hỏi Varo, do cậu ấy có đi theo Rarity.

Twilight Sparkle: Hay là... người bên đó nói đồ Rarity không được hay gì?

Varo Caster: ... *lắc đầu* Cậu ấy bị người ta ăn cắp thiết kế.

Nghe Varo trả lời, cả nhóm vô cùng ngạc nhiên.

Rainbow Dash: Tr-Trời, ăn cắp thiết kế luôn ớ hở?

Applejack: Ủa gì? Mình nhớ kí vải Rarity xài là tự cậu ấy làm ở nhà mờ. Ăn cắp sao được?

Rarity: *khóc* *lắc đầu* Không...

Dù vẫn đang buồn tới mức chả biết nói sao, Rarity vẫn cố gượng dậy để giải thích cho bạn mình hiểu.

Rarity: *khóc* Tại... không hiểu sao hôm qua... mình tự nhiên đi cho vải của mình cho người ta xài, rồi... không biết nó làm kiểu gì mà... nó ăn cắp hết thiết kế của mình luôn... Ăn cắp TRẮNG TRỢN luôn ớ, mấy cậu biết không!?

Mane 6 (trừ Rarity) & Spike: ...

Giải thích xong, Rarity ụp mặt vô gối rồi khóc tiếp, mặc cho bạn mình bắt đầu thấy sốt ruột hơn.

Applejack: Sao cậu hổng nói bên đó biết nhỏ đó nó ăn cắp thiết kế cậu i?

Varo Caster: *tặc lưỡi* Đúng lúc 2 đứa mình tới đó là cái cậu Suri đó cho người ta coi thiết kế cậu ta rồi. Không lẽ giờ nói người ta nghĩ oan cho Rarity hay gì?

Dù gì đi nữa, cả nhóm cũng hiểu được sự bất công Rarity phải nhận từ chuyện vừa rồi. Vì vậy, họ không ngần ngại đi đến an ủi bạn mình, đồng thời giúp đỡ cô ấy lấy lại danh dự.

Twilight Sparkle: Giờ không nói người ta được ớ... Vậy phải làm lại từ đầu thôi, chứ biết sao?

Rarity: *khóc* G-Gì...?

Twilight Sparkle: Mà ớ, cậu đừng lo, Rarity. Mình biết là cậu cũng không muốn làm lại từ đầu, mà... cậu quên nay có bạn cậu theo cậu qua đây hay gì?

Applejack: Đúng ớ, cộng sự. Biết giờ dô làm lại cũng cực thiệt, mờ có đi nói người ta cũng đâu được gì đâu?

Rarity: *khóc* ...

Thấy cả nhóm nói cũng đúng, Varo mới đồng ý rồi từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt móng lên vai Rarity và an ủi cô ấy như mọi người.

Varo Caster: Rarity... Mình biết cậu cũng không muốn làm hết lại từ đầu, nhưng mà... giờ có qua bển nói ai đi nữa cũng chả được gì. Nên giờ... phải làm lại hết thôi. Nhưng mà... cậu là Rarity mà, nhớ không? Mà Rarity ớ, là chỉ cần thấy cái gì cần làm mới lại là cậu làm mới lại được liền, tới khi nào cậu thấy hoàn hảo 100% thì thôi.

Rarity: *khóc* ...

Varo Caster: Với lại... mình nói cậu nghe, Rarity... Mỗi lần cậu muốn bắt đầu lại gì đó từ đầu... thì cũng đừng lo, ai cũng có hôm phải làm lại từ đầu hết, chứ không phải mình cậu. Mà lần này cậu cũng có kinh nghiệm từ mấy cái bữa trước cậu làm để giờ cậu làm lại, nghĩa là giờ cậu chỉ cần tiếp tục phát huy mấy cái đó của cậu là... cậu có cơ hội thi lại liền. Cậu thấy được không?

Rarity thử ngẫm nghĩ một hồi... thì thấy bạn cô nói cũng đúng, giờ không phải lúc cô khóc lóc, mà phải đứng lên đòi lại công bằng cho mình trong cuộc thi. Vì vậy, cô mới lau hết nước mắt trên má để chuẩn bị đứng dậy làm lại từ đầu.

Rarity: ... *gật đầu* Mấy cậu nói đúng, mình phải làm lại từ đầu, không nằm đây khóc nhè như em bé nữa.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Vậy giờ cậu biết làm gì chưa?

Rarity: Hm... Để coi coi...

Rarity thử suy nghĩ ý tưởng tiếp theo cho thiết kế mới của cô, mà nó cũng nằm ngay trong phòng cô luôn, kiểu mấy cái như rèm cửa, thảm dưới sàn, mền trên giường này nọ và chúng cũng làm cô mau chóng nghĩ ra thêm nhiều ý tưởng mới hơn.

Bạn bè sau đó cũng thấy được nét mặt của Rarity thay đổi rõ rệt, y hệt như mấy lúc cô ấy nghĩ ra những thứ mới mẻ hơn và chuẩn bị bắt tay sáng tạo luôn. Vì vậy, họ cũng không ngần ngại mà phụ cô.

Varo Caster: Rồi sao? Cần gì cứ nói để tụi mình phụ cậu cho.

Rarity: *cười thầm* Trời ơi, Varo khỏi nói mình cũng biết mà. Vậy nhờ mấy cậu vô trong kia phụ mình may đồ nha!

Nói xong, Rarity đứng dậy và quyết tâm dành lại cơ hội trình diễn khi giờ đây cô đã có thêm sự hỗ trợ từ chính những người bạn tốt nhất quả đất của cô. Mọi thứ chắc chắn sẽ diễn ra suông sẻ khi giờ đây Varo cùng những pony còn lại cùng nhau đòi lại công bằng cho Rarity bằng việc bắt đầu lại từ đầu...



(Buổi tối...)

Nhưng rồi... sau đó thì... mọi thứ diễn ra không mấy suông sẻ cho lắm...

Đúng là Twilight, Varo cùng với mấy pony kia có phụ Rarity thiệt, mà cô lại kêu họ... làm hết mấy khâu kiểu như may đồ, dệt vải, gấp đồ gấp vải lại cho đẹp rồi cất đi chỗ khác,... trong khi Rarity chỉ đi lòng vòng để giám sát bạn cô làm được tới đâu, chả phải làm gì. Chỉ khổ cái là người thì làm được cái này, người thì không làm được cái kia, bởi thường mấy công việc kiểu vầy phải khéo tay nhiều mới làm được.

Rarity cầm một cái giỏ đựng mấy tấm vải Applejack mới gập xong để đưa cho Twilight đang may đồ đằng kia.

Rarity: Hm... Okê, may vậy được rồi. Nè đó, cậu may thêm mấy cái này nữa đi. Nhớ may đúng cái khuôn mình để kế bên ớ.

Twilight Sparkle: Ờ-Ờ được. Nhưng mà... Mình hỏi cậu xíu.

Rarity: Hm?

Twilight Sparkle: Nãy cậu nói giờ phải ở nhà phụ cậu, không đi ra nhà hàng ăn được để cậu đặt đồ về ăn. Mà người ta giao tới chưa? Đợi hơi lâu rồi ớ.

Rarity: *tặc lưỡi* Ủa chứ nãy mình đi vắng là mấy cậu chỉ đi ra chơi thôi, chứ không ăn gì ở ngoài luôn ớ hở? Đợi xíu đi. Người ta giao qua liền.

Rainbow Dash: Ugh... Hời ơi, là đợi bao lâu nữa má? Làm muốn mỏi hết 4 móng luôn ớ.

Rarity: Ủa gì? Hồi nãy chính miệng mấy cậu nói muốn vô giúp mình mà. Giờ ở đó than mỏi than này than kia nữa là sao?

Rainbow Dash: H-Hổng phải. Tại sợ hổng kịp đi coi show ca nhạc mình mới nói, chứ... mình dô đây mình phụ cậu mờ--

Rarity: Ugh! Mệt GHÊ luôn ớ!

Có lẽ vì đây là lần thứ N Rarity nghe cụm từ "show ca nhạc" đó từ bạn mình nên cô mới bắt đầu thấy khó chịu tới nỗi đập mắt kính cô xuống sàn làm cả đám bất ngờ.

Rarity: "Show ca nhạc, show ca nhạc, show ca nhạc", bữa giờ toàn nghe mấy cậu nói "show ca nhạc" không à! Có cái show thôi mà cứ nói đi nói lại quài, không thấy chán hở!? Mấy cậu thích tới đó coi lắm ớ hở? Vậy tự qua đó coi người ta diễn đi! Mình ngồi ở đây tự làm hết cho mấy cậu coi!

Thấy Rarity bắt đầu thấy khó chịu, cả nhóm mới từ từ kêu bạn mình bình tĩnh.

Applejack: Gì, Rarity? C-Cậu ý lỡ miệng xíu hoi mờ làm gì cọc dữ dợ--

Rarity: "Lỡ miệng" cái đầu cậu ớ! Bớt nói xạo đi! Mấy cậu nói thiệt nói thẳng vô mặt mình nè! Mấy cậu vô mấy cậu làm cho có, chứ phụ gì!? Mấy cậu đâu cần biết mình có đi diễn thời trang được không đâu!? Từ lúc dắt mấy cậu qua đây mấy cậu chỉ biết mỗi cái show ca nhạc, khỏi cần biết nãy giờ mình ở ngoài đi diễn thời trang mệt muốn chết luôn ớ! Xong giờ bị nhỏ Suri ăn cắp thiết kế nữa! Đó! Bạn bè vậy đó! Không thèm để ý gì tới mình hết ớ! Chỉ biết đi chơi đi shopping mua đủ thứ đồ linh tinh rồi dục hết vô phòng như đúng rồi! Không hiểu sao mình dắt mấy cậu qua đây chi nữa!

Twilight Sparkle: Đ-Đâu? Tụi mình phụ cậu thiệt mà. Chắc tại Rainbow không chờ được mới nói vậy, chứ--

Rarity: Im hết đi! Mấy cậu nói mình càng mệt hơn nữa! Giờ mình lên giường nằm, mấy cậu làm sao kệ mấy cậu! Nhớ mai phải làm xong để mình còn phải đi diễn, biết chưa!? Mai mình vô mấy cậu chưa xong là mình đuổi mấy cậu về Ponyville ớ!

Nói xong, Rarity mới nóng mặt rời khỏi phòng may đồ, bỏ lại bạn cô ở trỏng càng thấy lo cho Rarity nhiều hơn khi thấy cô cứ bị stress nhiều như vậy, tới nỗi cô lại trút giận lên đầu bạn mình rồi làm như họ có lỗi trong chuyện này.

Dĩ nhiên, Varo cũng không khỏi thấy lo ngại cho tâm trạng bất ổn của Rarity bây giờ. Vì vậy, cậu chỉ còn cách nhờ những người khác ở lại để mình ra ngoải coi Rarity sao.

Varo Caster: ... Mấy cậu cứ làm đi. Để mình ra coi cậu ấy.

Sau đó, Varo mở cửa rời khỏi phòng để quay lại phòng ngủ của cả nhóm.

Tới được giường ngủ của cả bọn, Varo thấy Rarity không nằm nghỉ như cô nói, mà vẫn tiếp tục ngồi trên giường và khóc. Ít ra cô cũng không khóc nhiều như hồi chiều, nhưng thấy tình trạng bạn gái mình vậy làm Varo càng lo hơn.

Varo Caster: Rarity?

Rarity: *khóc* ...

Varo từ từ tiến đến, ngồi lên giường và xích qua bên cạnh Rarity để an ủi cô.

Varo Caster: Mình... Mình không muốn làm phiền cậu, tại giờ cậu cũng... stress nhiều chuyện, cho nên mình cũng tính để cậu ở mình. Nhưng mà... nãy giờ tụi mình lo lắm ớ, lo tới mức không muốn bỏ cậu mình trong phòng vậy được.

Rarity: *khóc* ...

Varo Caster: ... Mình xin lỗi, mình nghĩ hồi chiều mình không nên ép cậu dậy làm, tại lúc đó cậu cũng còn bực chuyện người ta ăn cắp thiết kế cậu. Nhưng mà--

Rarity: *khóc* Cậu phải mình đâu mà hiểu...?

Varo Caster: Hm?

Sau đó thì Rarity cũng lên tiếng đáp lại, nhưng với giọng điệu trầm và vẫn còn hơi căng như vừa rồi. Rarity lau hết nước mắt đi để cô bắt đầu nói chuyện đàng hoàng với Varo.

Rarity: Cậu thử vô cậu làm thiết kế thời trang như mình đi cậu hiểu...

Nghe Rarity nói vậy, Varo cũng thấy đúng, cậu cũng không hiểu được thực hư tâm trạng đi xuống của một nhà thiết kế thời trang khi họ bị ai đó ăn cắp thiết kế.

Varo Caster: *gật đầu* Mình biết.

Rarity: ...

Varo cũng từ từ đặt móng lên vai Rarity trước khi nói tiếp.

Varo Caster: Nói chung thì... mình chỉ qua nói cậu là... Mình biết nhiều lúc mấy pony bận nhiều như cậu cũng hay stress, mình cũng hiểu sao nãy cậu lại... gọi là không kiềm được. Nhưng mà... nãy tụi mình có lỡ miệng nói gì làm cậu cọc ớ, thì mình cũng từ từ nói, không cần phải la tụi mình vậy. Cậu phải từ từ, bình tĩnh tụi mình mới giúp cậu được--

Tuy nhiên, tới lúc nói đến việc Rarity phải biết giữ bình tĩnh thì bỗng dưng cô ấy cắt ngang lời Varo bằng việc hất nhẹ móng cậu ấy khỏi vai mình và dòm thẳng mặt cậu ấy.

Rarity: Cậu nói vậy là sao?

Varo Caster: *nhíu mày* Gì?

Rarity: ... Hmph. Đó, cậu cũng đâu khác gì đâu? Miệng cậu bảo giúp giúp giúp, rồi giờ cậu cũng chỉ muốn đi coi show như mấy pony kia thôi à.

Varo Caster: ...

Rarity sau đó bước xuống giường trước khi giải thích tiếp cho Varo hiểu. Nhưng 2 người lại không để ý các pony còn lại đang mở cửa ra một khe nhỏ và dòm họ nói chuyện.

Rarity: Cậu nói cậu hiểu sao nãy mình cọc... Vậy sao cậu còn ở đó bênh Rainbow mà không nói mình đi?

Varo Caster: ... "Bênh" gì?

Rarity: ... Cậu nghĩ coi, nãy giờ mình với mấy cậu trong đó làm tới tối luôn mà vẫn chưa xong. Rồi, chuyện mấy cậu có đứa làm được, đứa làm không được thì mình cho qua, tại mình cũng biết mấy cậu đâu được mấy việc khéo tay vầy đâu? Mình chỉ bực ở chỗ mấy cậu làm mấy cậu cứ than là: "Ờ tụi mình có đồ ăn chưa vậy, Rarity~?" hay là: "Ờ vậy khi nào mình mới đi coi show ca nhạc vậy, Rarity~?". Đó! Cậu nghĩ coi, nãy giờ trong đó mấy cậu cứ than mấy cái đó quài. Sao mình không tức điên lên được?

Varo Caster: ...

Rarity: *hít thở* Thiệt chứ, cái đó mình cũng không phải nói Varo đâu. Mình chỉ nói mấy cậu kia thôi... Mà giờ tới lượt cậu, cậu cũng hùa theo họ nữa.

Nghe vậy, Varo mới vừa bất ngờ vừa hoang mang trước lời nói của Rarity.

Rarity: Cậu nói như kiểu cậu vô cậu phụ mình cũng chỉ vì cậu muốn đi coi show ca nhạc như mấy người kia ớ. Vậy nên bữa trước cậu mới nói cậu muốn vô phụ mình, đúng không?

Varo Caster: *tặc lưỡi* Rarity, nghe mình nói nè--

Rarity: Đúng không!?

Lúc này, Varo nhận ra bản thân không biết phải nói lại Rarity kiểu gì, đúng hơn là giờ cậu chỉ biết im lặng để coi người đang khó tính trước mặt mình nói gì tiếp.

Rarity: Hmph! Im im là hiểu rồi đó. Nói thiệt, không biết mấy lần trước sao, chứ giờ mình không biết nói sao với cậu luôn ớ, Varo. Mình không có biết mấy lần trước cậu phụ người ta cậu có hay vậy không, mà giờ mình mới biết cậu vô cậu phụ mình cũng chỉ vì muốn đi cái show ca nhạc đó với mấy đứa kia thôi. Cậu đâu cần biết giờ mình đang buồn hay gì đâu? Ờ cậu nói đúng ớ, đáng lẽ cái lúc mình về là cậu phải để mình nằm yên nằm khóc lóc trên giường tới tối luôn. Rồi cậu làm gì? Cậu còn kéo mình vô trong kia làm với mấy cậu, mà rồi có đứa nào làm được gì ra hồn đâu? Đúng không!?

Varo Caster: ...

Rarity: *thở dài* Chả hiểu sao đứng ở nhà ga mình nói cái show ca nhạc đó ra chi, nói cho mấy cậu nghe để giờ mấy cậu đứa nào mở miệng ra cũng nói muốn đi tới đó hết ớ! Rồi... mấy cậu kệ mình ở ngoài, khỏi cần biết mình có đi diễn thời trang cho người ta xem được hay không! Vậy sao giờ mấy cậu không đi đi!? Đi hết luôn đi! Đi tới sáng mai luôn cũng được nữa! Đi rồi bỏ mình ở nhà để mình làm hết luôn cho mấy cậu coi! Rồi lần sau mình đi đâu mình không rủ mấy cậu đi theo nữa--

https://youtu.be/08KK1qo_zAY

...

...

...

Nhưng dĩ nhiên, sự bình tĩnh của Varo cũng có giới hạn. Không phải cậu chỉ đứng đó chỉ để bị Rarity chửi thẳng mặt rồi quay sang chửi những người còn lại. Vì vậy, Varo chỉ còn cách mạnh tay một chút mới cắt lời Rarity được.

Rarity: H-Huh...?

Vết hằn từ cái tát của Varo vẫn hiện rõ trên má Rarity. Cô từ từ quay lại đối diện với Varo... thì thấy giờ Varo gần như mất đi nét mặt điềm tĩnh vừa rồi, mà thay vào đó là sự bức xúc hiện lên rõ rệt.

Rarity: V-Varo...?

Varo Caster: ...

Như đã kể ở trên, những người còn lại trong nhóm cũng quan sát và nghe được mọi lời nói của 2 người kia qua khe hở của cánh cửa phòng may đồ. Tuy nhiên, điều họ không lường trước là việc Rarity dần mất kiểm soát trong việc kiềm chế cảm xúc của mình rồi dẫn đến việc Varo phải mạnh tay với cô, cho nên họ mới vô cùng sốc.

Từ cái tát của Varo, nước mắt của Rarity dần dần trở lại trên đôi mắt và má cô. Còn Varo, lúc bình tĩnh lại thì cũng nhận ra việc vừa làm. Dẫu biết đó cũng chỉ muốn Rarity bừng tỉnh, Varo biết mình vừa hơi mạnh tay. Vì lẽ đó, thay vì cãi lại Rarity chuyện nãy giờ, Varo... chỉ nhẹ nhàng đưa móng lên vuốt nhẹ má Rarity và đáp.

Varo Caster: *gật đầu* Ừm... Mình nghĩ lúc đó mình phải để cậu nằm yên trên giường, không phải lôi cậu dậy làm tới tối vẫn chưa xong. Giờ... chắc cậu cũng mệt rồi, đúng không? Cậu nằm lên giường nghỉ đi, để tụi mình trong đó làm tiếp. Với lại đừng lo, không có cậu tụi mình vẫn làm được. Cậu cứ lên giường ngủ trước đi.

Rarity: *khóc* ...

Varo Caster: Rồi... mai mà tụi mình chưa làm xong ớ, thì... cậu đuổi tụi mình về làng cũng được. Tụi mình không qua làm phiền cậu đâu... Mình xin lỗi.

Varo chỉ khẽ kết thúc bằng một câu xin lỗi Rarity trước khi trở vô trong phòng may đồ cùng các pony còn lại, những người còn hoang mang và lo cho Rarity, để làm xong hết việc bên trong để Rarity có thời gian nghỉ ngơi ở ngoài. Khi Varo trở lại vô trong phòng may đồ, cậu thấy mấy pony bên trong tự nhiên nhìn như kiểu họ đang bất ngờ, hoang mang chuyện gì đó. Nhưng cậu vẫn kêu họ vô trong làm tiếp cho Rarity nằm ở ngoài nghỉ.

Lúc Varo bỏ đi thì Rarity dần tỉnh táo lại khỏi sự căng thẳng, đồng thời cũng nhận thức được những gì mình vừa nói với Varo và các pony còn lại trong nhóm vừa rồi có hơi đi quá mức chỉ vì cô không thể kiềm chế được bản thân. Vì vậy, Rarity có lẽ không muốn vô trong coi những pony còn lại nên chỉ biết nằm lên giường, ụp mặt vô gối để tự dằn vặt bản thân tới nỗi cô dần dần thiếp đi.



(Sáng hôm sau...)

(Khách sạn)

Sáng hôm sau, Rarity tỉnh dậy. Cô dụi mắt vài cái trước khi bước xuống giường để đi tới phòng may đồ coi bạn cô trong đó đang làm gì.

Rarity: Mấy cậu ơi...?

Mở cửa, đập vào mắt Rarity là toàn bộ công sức bạn cô làm được cả đêm hôm qua. Dù cả đêm qua không có Rarity, cả nhóm vẫn cố gắng hết sức để giờ có được những sản phẩm thu hút ánh mắt của cô ấy để cô ấy mang đi diễn.

Rarity: Tr-Trời ơi... Đ-Đẹp quá à~! Mấy cậu làm đẹp ghê ớ! Cám ơn mấy cậu nha!

Dù được Rarity khen, Twilight với mấy người khác lại cứ im im làm Rarity khó hiểu, đồng thời họ lại có vẻ đang càu nhàu chuyện gì đó.

Rarity: Gì? Thì mấy cậu làm đẹp quá mình nói. Mình có chê gì đâu?

Twilight Sparkle: ... Chắc tụi mình cần.

Tuy vậy, Rarity còn để ý thêm một điều. Cô nhìn lại thì nhận thấy trong phòng lại thiếu bóng dáng của một người. Vì vậy, cô mới hỏi thử bạn mình.

Rarity: Ủa? Varo đâu?

Applejack: ... Ra ngoải hóng mát.

Rainbow Dash: Mờ cậu hỏi chi? Lẹ gom đồ qua bển i. Trễ òi đó.

Rarity: Ờ-Ờ ha!?

Nhưng cuối cùng Rarity giờ vẫn chỉ quan tâm đến buổi diễn, không cần biết bạn mình phải khổ lắm mới làm được cho cô mấy bộ đồ như bây giờ. Dù thấy hơi mệt, cả nhóm vẫn đành phải vô phụ Rarity gom đồ qua bển diễn cho người ta coi kẻo trễ.

Gom đồ xong, Rarity mới chạy vội khỏi phòng mà không quên cám ơn bạn mình tiếng kiểu như cho có.

Rarity: Cám ơn mấy cậu nhiều nha!

Twilight Sparkle: Ờ đi lẹ đi! Cám ơn quài!

Rarity sau đó rời khỏi khách sạn để bắt taxi tới trung tâm diễn thời trang ngay và luôn.



(Trung Tâm Sàn Diễn Thời Trang)

Rarity tới được nơi mình cần đến thì cũng là lúc người trong đó bắt đầu cho các thí sinh trình diễn thời trang của mình. Đứng trên sân khấu chữ "T" hiện giờ là cô Prim Hemline cùng với con nhỏ Suri ăn cắp thiết kế của Rarity hồi hôm qua, đồng thời vẻ mặt nhỏ này rất tự tin, kiểu nhỏ này cho rằng kiểu gì mình cũng thắng.

Prim Hemline: Tôi xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những bộ cánh lộng lẫy đến từ thí sinh... Suri Polomare!

Khán giả sau đó có cơ hội được chiêm ngưỡng các thiết kế của Suri thông qua các pony đằng sau khoác lên mình những thiết kế đó để khán giả coi, đồng thời làm họ ngỡ ngàng trước những gì họ thấy rồi không ngừng dành cho Suri những lời khen có cánh.

Prim Hemline: Cảm ơn màn trình diễn của em, Suri.

Suri Polomare: *gật đầu* Dạ~

Trong khi đó, Rarity đứng sau sân khấu cũng chỉ biết đứng im một chỗ chỉ để coi cái đứa ăn cắp thiết kế của mình trình diễn, vì cô biết rõ giờ có lên nói cũng chả ai thèm nghe cô rồi có khi còn nghĩ oan cho cô.

Tới lúc Suri bước xuống sân khấu thì cũng là lúc Prim Hemline giới thiệu màn trình diễn của người kế tiếp.

Prim Hemline: Và bây giờ tôi xin được phép mời quý vị khán giả xem qua những bộ cánh lộng lẫy đến từ thí sinh tiếp theo! Cô Rarity!

Lúc này, những pony Rarity nhờ thử đồ giùm cũng xuất hiện sau tấm rèm với những bộ cánh mới đầy sáng tạo từ những đồ nội thất tưởng chừng như đơn giản, nhưng chỉ cần khéo léo và tỉ mỉ là đã có thể khiến chúng trở thành những tuyệt tác để làm cho toàn bộ khán giả nơi đây phải thực sự nể phục và tán dương người đã làm ra những trang phục này.

Rarity lúc đầu tưởng chừng những thiết kế cô mang đến chắc cũng chỉ ở mức chấp nhận được, nhưng rồi điều kì diệu đã xảy ra, mọi khán giả, thậm chí là những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại nơi đây, đều hài lòng và cực kì thích thú với mọi trang phục xuất hiện trên sân khấu. Điều đó càng làm cho Rarity háo hức hơn rồi tự tin rằng mình vẫn còn cơ hội để chiến thắng.

Rarity: (Đ-Được rồi! May quá.) *thở phào* (Lúc đầu còn tưởng không ai thích, mà ai dè... Trời ơi, thông minh quá, Rarity ơi! Đó, chỉ cần mình về mình sáng tạo một tí là ớ hở? Mình cho khán giả sáng mắt luôn! Heh. Giờ chỉ cần đợi tới khi nào diễn xong là mình về mình... mình...)

Tuy nhiên, vui chưa được bao lâu thì Rarity nhận ra dù có rất nhiều khán giả tới đây để coi cô và các thí sinh khác diễn, cô lại không nhìn thấy... bạn cô ở đây, họ không hề tới coi cô diễn. Điều đó đã khiến cho nét mặt của Rarity từ bình thường trở nên lo ngại và thất vọng, nhưng không phải thất vọng vì bạn mình, mà là vì chính bản thân mình.

Rarity: (C-Các cậu...)

Rarity cứ ngỡ bạn mình sẽ đến coi cô diễn rồi nếu cô thắng thì họ cũng sẽ chung vui với cô, khen cô hết lời. Nhưng chỉ vì mọi chuyện hôm qua không suông sẻ, để rồi dẫn đến việc không một ai mà Rarity quen biết tới đây để hân hoan cô. Cô thậm chí còn tưởng tượng hình ảnh bạn mình đang ngồi ở đó cổ vũ và hân hoan không ngừng cho cô, nhưng rồi đó cũng chỉ là tưởng tượng.

Và rồi sau mọi sự dằn vặt, thất vọng kể trên, Rarity cuối cùng cũng nhìn ra cái sai của bản thân. Cô dù là một người hào phóng, nhưng hôm nay cô đã nhận thức không đúng về sự hào phóng, rộng lượng của bản thân dành cho một người và người khác dành cho cô. Điều đó thể hiện qua việc... một thứ ánh sáng cầu vồng nhẹ phản chiếu qua đôi mắt Rarity để cô ấy nhận ra tất cả.

Varo Caster (kí ức của Rarity): Rồi... mai mà tụi mình chưa làm xong ớ, thì... cậu đuổi tụi mình về làng cũng được. Tụi mình không qua làm phiền cậu đâu... Mình xin lỗi.

Rarity: V-Varo...

Rarity cảm thấy vô cùng hối hận những gì cô đã làm, đã nói với bạn mình, những pony cô yêu thương nhất. Vì lẽ đó, cô không chần chừ mà vội vã chạy khỏi sân khấu ngay lập tức, mặc cho cô Prim và khán giả ở dưới bất ngờ.

Prim Hemline: Ủ-Ủa, Rarity!? Đi đâu vậy!? Chưa xong mà!



(Nhà Ga Thành Phố Manehattan)

Ra khỏi trung tâm sàn diễn thời trang cũng là lúc Rarity bắt taxi tới nhà ga thành phố để kiếm bạn cô ở đó, chứ không phải về khách sạn, bởi khi nhớ lại lời nói của Varo hồi hôm qua, cô nghĩ có thể bạn mình đã ra tới nhà ga để về Ponyville vì họ không muốn làm phiền công chuyện của Rarity ở đây.

Chạy vô bên trong nhà ga, nơi giờ có khá nhiều hành khách đi qua lại trong khu vực để đón chuyến tàu của họ, Rarity mới dòm ngó xung quanh mọi nơi để tìm bằng được những người bạn của cô.

Rarity: Mấy cậu ơi! Mấy cậu đâu rồi!?

Rarity không nhận lại sự hồi đáp từ bạn mình, mà chỉ là ánh mắt khó hiểu của mấy pony đi qua đi lại quanh cô.

Rarity: Twilight! Varo! Trời ơi, mấy cậu có đây không--

Tàu trưởng: *mic* Thông báo, chuyến tàu đến làng Ponyville đã xuất phát. Mời quý khách chưa lên tàu kịp vui lòng đợi chuyến tiếp theo.

Tới khi nghe thấy tiếng micro thông báo của tàu trưởng trên một chuyến tàu ngay trước mặt, Rarity mới biết chuyến tàu đó là đến Ponyville, chứ không đi đâu khác. Cô dần dần suy nghĩ rằng có thể... bạn mình đã lên chuyến tàu đó để bỏ cô ở lại mà về Ponyville. Nhưng dù muốn kêu người ta cho dừng hoặc huỷ thì chuyến tàu cũng đã kịp rời đi ngay trước khi Rarity kịp lên tiếng.

Nhận ra mình đã tới quá muộn, cũng như chỉ còn bản thân ở Manehatttan thay vì đi với bạn bè mình hôm trước, Rarity mới cảm thấy hối hận nhiều hơn nữa. Dù lí do chính Rarity tới Manehattan là để biểu diễn các thiết kế của mình, cô vẫn rất muốn dành thời gian với bạn bè sau khi công việc của cô đã xong hết. Vậy mà sau đó, cô lại để cho bạn mình rời đi. Nghĩ đến những thứ đó, nước mắt Rarity lại xuất hiện.

Rarity: *khóc* Các cậu... Mình... Mình xin lỗi... Mình xin lỗi... Varo...

Nhận ra bản thân không thể tìm được bạn mình ở đây nữa, Rarity chỉ còn biết quay đầu rời khỏi nhà ga để về lại trung tâm trình diễn hồi nãy, vì cô lỡ không xin phép cô Prim trước khi vội rời đi kiếm bạn mình.



(Trung Tâm Sàn Diễn Thời Trang)

Về tới nơi, Rarity mới xin phép chị ở quầy lễ tân cho mình gặp cô Prim.

Rarity: Chị, cho em... Cho em nói với cô Prim xíu được không? Tại... nãy vội quá em quên xin chỉ về có việc, mà--

???: Việc gì mà có cần phải về lẹ vậy không?

Rồi tự nhiên đang nói chuyện thì có ai đó cắt lời Rarity, mà nói đúng hơn là nhảy vô họng cô ấy lúc cô ấy nói. Lúc Rarity quay ra đằng sau thì mới biết đó là con nhỏ ăn cắp thiết kế của cô chỉ để diễn cho người ta coi. Thấy mặt nhỏ đó, Rarity mới thấy phiền rõ rệt.

Rarity: Suri...

Suri Polomare: Cũng tại cậu hết ớ, đi đâu không biết, giờ chị Prim chỉ đang hơi cọc ớ. Cậu kiếm chỉ để chỉ chửi vô mặt cậu hay gì--

???: Rarity!

Nhưng bất ngờ là ngay sau đó lại còn có pony nào đó quen biết Rarity xuất hiện, nói đúng hơn là một nhóm pony quen thuộc. Tới khi họ bước vô, Rarity mới ngỡ ngàng nhận ra đó là...

Rarity: Ủ-Ủa? Mấy cậu... Mấy cậu chưa về hở?

Twilight Sparkle: *lắc đầu* Không, tụi mình không về. Tại... tối qua làm nhiều quá, mà nãy chỉ định nằm nghỉ xíu rồi lỡ... ngủ quên luôn. Hehe... Xin lỗi cậu nha.

Rarity: Ờ-Ờ... Vậy hở?

Twilight Sparkle: Nhưng mà...

Rarity: Hở gì?

Mà vui chưa được bao lâu, nhóm bạn tự dưng khựng lại, kiểu họ vẫn còn muốn nói thêm gì nhưng lại hơi khó nói. Nhưng nghĩ lại thì kiểu gì Rarity cũng sẽ biết nên họ mới nói luôn.

Twilight Sparkle: Nãy người ta nói ớ, là... cậu thua rồi.

Dĩ nhiên, Rarity nghe xong tin đó mới thấy hoang mang trong khi nhỏ Suri kia vẫn nhếch môi, bởi lẽ nhỏ đó cũng đã chiến thắng trong cuộc thi thời trang.

Twilight Sparkle: Chắc tại tối qua... tụi mình làm chưa được ớ, nên là người ta nói đồ cậu không đẹp như đồ của Suri. Xin lỗi, Rarity.

Rarity: ... Kệ đi.

Twilight Sparkle: Huh?

Mà thay vì thất vọng, Rarity lại mặc kệ điều đó và điều đó làm bạn cô bất ngờ.

Rarity: Mấy cậu cũng cố rồi. Với lại giờ... mình không muốn thi nữa. Thi cho mấy cậu bỏ về hết hay gì?

Twilight Sparkle: Ủa "bỏ về" gì?

Rainbow Dash: Thì cậu thi cứ thi i, tụi mình ở lại với cậu mờ. Có đi đâu đâu--

Rarity: Không phải... *thở dài* Bữa giờ mình cứ lo đi diễn thời trang rồi công việc này nọ tới nỗi mình... mình chả quan tâm gì mấy cậu hết trơn. Thiệt chứ... Ngoài công việc ra thì... mình cũng muốn đi chơi với mấy cậu ở đây, lâu lâu cả đám mới đi chơi bữa, mà... giờ không biết còn đi được không. Xong rồi... mém xíu nữa là mình đuổi mấy cậu về làng thiệt ớ, biết không? Nên là... Cho mình xin lỗi.

Rarity sau tất cả cũng nhận lỗi, đồng thời xin lỗi bạn bè của mình một cách chân thành. Dĩ nhiên, đáp lại lời xin lỗi đó vẫn luôn là sự thấu hiểu và thông cảm từ các pony. Twilight mỉm cười một cách đầy thấu hiểu trước khi lại gần và đặt móng lên vai bạn mình.

Twilight Sparkle: Rồi rồi, xin lỗi gì? Mình hiểu mà. Hổm qua cậu bực quá cậu mới nói vậy, chứ mình biết cậu cũng đâu muốn đâu? Nên là ớ, không sao. Đừng lo nha.

Rarity: ... *cười thầm* Trời ơi, yêu mấy bạn yêu dấu của tui quá trời luôn~

Và rồi cả nhóm cùng quây quần lại bên nhau, trao nhau cái ôm tình bạn truyền thống. Mà có lẽ nhỏ Suri kia thấy hơi ghê nên nó cũng rời đi vô trong sân khấu với trợ lý Coco của nó.

Ôm nhau một hồi, cả nhóm cũng buông nhau ra. Tuy nhiên, Rarity lại thấy một điều kì lạ, đó là nhóm bỗng dưng thiếu đi một người.

Rarity: Ủa? V-Varo... Cậu ấy không đi chung với mấy cậu hở?

Twilight Sparkle: Ờ nãy cậu đi cậu ấy có về, mà về được tí cậu ấy nói là ra ngoài có việc nên nói tụi mình cứ đi coi show ca nhạc trước rồi có gì cậu ấy tới sau.

Rainbow Dash: Hoi giờ cứ đi trước i. Có gì kiếm cậu ý sau cũng được.

Nhưng khi nhắc đến Varo, Rarity lại thấy hơi buồn, nói thẳng là có lỗi với Varo, vì cô sợ nếu Varo không đi chung với bạn cô qua đây cũng tức là cậu ấy chắc vẫn còn giận cô chuyện tối qua.

Như hiểu suy nghĩ của Rarity, Twilight mới trấn an bạn mình rằng sẽ không sao.

Twilight Sparkle: Gì, Rarity? Cậu đừng lo. Varo cậu ấy không giận cậu đâu.

Rarity: ... Sao cậu biết?

Applejack: Thì nãy dìa cậu ý nói dị ớ, chứ sao?

Nghe bạn mình đáp, Rarity mới hơi bất ngờ.

Rarity: Ủ-Ủa thiệt hở?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Cậu ấy nói nếu mà có gặp cậu ớ, thì cứ nói cậu đừng lo, Varo cậu ấy không giận cậu hay gì. Mà cậu ấy cũng hiểu sao hôm qua cậu bực mà, đâu phải có tụi mình không đâu?

Rarity: ...

Twilight Sparkle: Mà... mình nghĩ tí nữa Varo về cậu cũng nên ra xin lỗi cho cậu ấy... đỡ buồn. Cậu thấy được không?

Nghe Twilight kể tới khúc đó, Rarity mới bất ngờ hơn khi biết Varo lại còn buồn có lẽ sau chuyện hôm qua.

Rarity: V-Varo... Cậu ấy buồn hở?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Nói chung thì giờ cứ đi qua rạp trước đi, rồi tí nữa Varo về liền. Được không?

Nghe xong, Rarity nghĩ lại cũng đúng, vì dù không có Varo thì ít nhất vẫn còn các pony khác ở đây với cô. Vì vậy, Rarity mới tạm thời để nỗi buồn của mình qua một bên để dành thời gian với bạn mình, việc mà cô vẫn chưa làm từ lúc bước sang thành phố.

Sau đó, cả nhóm cùng nhau rời khỏi nơi họ đang đứng để đi qua rạp hát, nơi diễn ra show ca nhạc.

Rarity: Thiệt ra thì hồi chiều mình cũng có kêu mấy anh chị ở bển chuẩn bị để đón tụi mình vô coi vở diễn của họ rồi đó.

Twilight Sparkle: Mà... cậu chắc cậu không muốn làm gì nữa không? Cậu bận thì cứ--

Rarity: Không không không không, không bận biếc gì nữa. Từ bữa tới giờ mình cứ lu bu công việc quài đâm ra mình không có đi chơi với bạn mình được nên là giờ mình không muốn làm nữa, mình chỉ muốn đi chơi với bạn bè yêu dấu của mình thôi~!

Pinkie Pie: Hời ưưưi~ Rarity bạn tui nói câu nghe cảm động quớ ờ~

Rarity: Rồi. Đi!

Cả nhóm vừa cười đùa vừa trò chuyện vui vẻ với nhau khi giờ đây Rarity không còn muốn lao đầu vô mấy công việc thiết kế này nọ nữa, mà giờ cô chỉ muốn đi chơi với bạn mình, những pony cô cực kì yêu thương.


Tuy nhiên, mọi chuyện trong trung tâm sàn diễn vẫn chưa dừng lại. Suri vừa đi vô trong sân khấu với cái mặt hất lên đầy kiêu ngạo trong khi trợ lý Coco của cô ta thì ngược lại, cô ấy lại có vẻ hơi rụt rè và trong lòng cảm thấy tội nghiệp cho Rarity vì đã không dành chiến thắng, mà giờ lại phải đi làm cho một con nhỏ ăn cắp thiết kế của người ta như Suri.

Suri vừa bước vô sân khấu vừa tự cao tự mãn về chiến công của bản thân hôm nay. Nhưng đúng lúc bước vô sân khấu thì...

???: Cô Suri.

Suri Polomare: Hm? Ủa?

Suri bất ngờ nhận ra người đứng đợi mình ở sân khấu là cô Prim Hemline và tự nhiên ở đâu có cả Varo đứng kế bên, đồng thời 2 người này hiện giờ đang có vẻ rất nghiêm túc vì chuyện gì đó. Thì ra Varo thực chất nãy giờ đứng đợi trong này, chứ không đi đâu ở ngoài thành phố.

Suri Polomare: *cúi đầu* Em chào chị Prim. Rồi... Cậu không đi với bạn cậu hở, Varo?

Varo Caster: ...

Suri Polomare: Mà... 2 người làm gì dòm em dữ vậy? Em có làm gì đâu?

Không chờ Suri hỏi, cô Prim đi thẳng vô vấn đề ngay và luôn.

Prim Hemline: Suri... Cô giỡn mặt với tôi hở?

Suri Polomare: Dạ?

Prim Hemline: Có phải mấy bữa trước... Cô Rarity cho em vải cô ấy để làm, đúng không?

Tới khi bị hỏi câu đó, Suri vừa bất ngờ vừa hoang mang, không hiểu sao cô Prim biết chuyện đó.

Suri Polomare: G-Gì? *lắc đầu* Không, em không có. V-Vải đó em... Em mua em làm mà chị--

Prim Hemline: Hoàng tử Varo nói tôi rồi.

Sau đó, Suri cũng biết cô Prim biết được việc đó là thông qua lời Varo kể và điều đó làm Suri bắt đầu hơi lo và hoang mang hơn.

Prim Hemline: Cậu ấy nói là loại vải cô dùng là vải của cô Rarity là do mấy bữa trước cô ấy có cho cô một mớ vải của cổ luôn, mà giờ cô lại còn xài hết vải đó lên đồ của cô rồi còn ăn cắp thiết kế của đúng cái người cô mượn vải nữa. Cậu Varo còn nói cô Janine làm quầy lễ tân ở ngoải cũng biết vải đó là do cô Rarity làm ở nhà.

Suri Polomare: ...

Prim Hemline: Hình như bữa trước tôi quên không nói luật của chương trình cho em nghe, đúng không? Luật... là tất cả các thí sinh tham gia, đồ của mỗi pony phải do tự móng pony đó làm, đồ của ai pony đó xài. Không có cái chuyện mượn đồ người ta đi làm, xong rồi ăn cắp luôn thiết kế của người ta. Tôi mà biết ớ, là tôi đuổi đứa đó xuống sân khấu khỏi diễn.

Mặc dù nhận ra bản thân bắt đầu bị lật tẩy trước mặt các pony, Suri vẫn tiếp tục biện minh, bao che cho bản thân, cho rằng đó cũng chỉ là lời nói người ta kể cho cô Prim biết.

Suri Polomare: Ủa thì... Varo cậu ấy nói mà chị cũng tin hở? Thì biết giờ cậu ấy cũng là hoàng tử đồ rồi, mà... cái đó cậu ấy cũng chỉ kể chị nghe thôi mà. Mà nãy diễn chị cũng thấy mấy đồ của Rarity đâu có gì giống em đâu mà chị nói em ăn cắp--

Varo Caster: Tại mấy đồ đó là đồ mới tụi tôi làm cho Rarity.

Suri Polomare: H-Hở gì?

Tới lúc đến lượt Varo nói thì Suri mới hoang mang lần nữa khi biết mấy cái thiết kế hồi nãy cô thấy trên sân khấu cũng chỉ là mấy đồ mới mà Rarity nghĩ ra rồi để công đoạn thiết kế cho nhóm cô làm. Nói xong, Varo cũng kéo ra một dãy cái thiết kế treo móc trên một cái giá đỡ mà nhìn thì mới biết đó mới là các thiết kế gốc ban đầu của Rarity.

Varo Caster: Còn này mới là đồ cậu ấy định mang vô diễn. Hổm đó tụi tôi cũng dắt cậu vô coi luôn. Đúng nhận sai cãi hộ giùm tôi cái.

Suri Polomare: ...

Varo Caster: Còn nữa...

Chưa dừng lại ở đó, Varo còn tiếp tục lôi ra một cái giá đỡ treo những thiết kế mà Suri dùng để trình diễn trong buối trình diễn vừa rồi.

Varo Caster: Biết sao nãy giờ cô Prim lại biết cậu ăn cắp thiết kế không, Suri?

Suri Polomare: ... Cậu tính làm gì?

Varo Caster: *thở dài* Không hiểu sao nó nằm ngay trên vải luôn mà giờ tôi mới biết.

Varo sau đó vén nhẹ một cái váy trong đống thiết kế của Suri cho mọi người coi. Đến lúc này, họ mới nhận ra điều Varo muốn nói là gì, nhất là Suri, bởi cô ta không ngờ được bằng chứng chứng minh cho cái tội ăn cắp thiết kế của cô ta... nằm ngay trên vải cô ta mượn từ Rarity để làm.

Trên vải có chữ ký của chính Rarity, người đã tự tạo ra loại vải này ngay tại nhà, và cô ấy còn kĩ tới mức để lại chữ ký của mình trên vải để cho người ta biết đó là vải của riêng mình.

Varo Caster: Thiệt ớ, tôi không có giỡn. Lúc tôi vô trong tôi coi lại đồ của Rarity tôi mới biết cậu ấy còn ký tên lên vải luôn, rồi tôi mới nghĩ nếu mấy bữa trước cậu mượn vải cậu ấy làm cũng tức là... đồ của cậu chắc phải còn chữ ký của bạn gái tôi trên đó. Tới lúc tôi vô tôi coi thì đúng là có chữ ký bạn gái tôi trên đồ cậu thiệt.

Suri Polomare: U-Uh... T-Tôi... Cái đó tôi không biết, nhưng mà...

Prim Hemline: Sao? Cô thử cãi tôi lần nữa tôi coi.

Suri Polomare: Kh-Không phải chị! N-Này em ờm... E-Em không biết thiệt! Này là... À-À! Này là do trợ lý em làm hết ớ!

Coco Pommel: H-Huh?

Nhận ra bản thân bị lật tẩy, Suri vẫn ngoan cố trả treo lại bằng việc... đổ thừa qua cô trợ lý Coco đứng kế bên.

Suri Polomare: Tại ẻm hết ớ chị! E-Em kêu nó làm mà không biết nó làm sao ra giống y chang của Rarity luôn ớ! Trời ơi, nói nó mà nó không chịu nghe!

Coco Pommel: Chị, chị nói--Ah!

Suri Polomare: *nói nhỏ* Im!

Suri cắt lời bằng việc đập nhẹ cùi chỏ vô móng Coco làm cô ấy phải ngừng nói. Dĩ nhiên, Varo không muốn thấy Coco bị ức hiếp quài vậy, đã bị kêu làm nhiều lại còn phải bao che cho con nhỏ Suri nên cậu mới kêu Coco.

Varo Caster: Coco...

Coco quay qua dòm Varo lúc nghe cậu ấy gọi mình.

Varo Caster: Lại đây anh biểu.

Coco Pommel: D-Dạ?

Suri Polomare: Ủa trợ lý tôi cậu--

Suri định kêu Coco đứng yên trước khi cô ta bị Varo lườm nhẹ một phát thì cô ta mới là người phải đứng yên cho Coco từ từ tiến lại chỗ Varo để coi cậu ấy kêu gì.

Varo Caster: Suri nói em làm hết mấy cái đó giống cái của bạn gái anh, đúng không?

Coco Pommel: ... Dạ.

Varo còn định hỏi thêm câu nữa, nhưng nghĩ Coco sẽ khó trả lời nên cậu mới từ từ đặt móng lên vai Coco để cô gái nhìn thẳng vô mắt cậu.

Varo Caster: Em tự làm... hay là Suri cậu ta bắt em làm?

Coco Pommel: H-Huh?

Suri Polomare: *tặc lưỡi* Ê! Cậu hoàng tử sao cậu nhiều chuyện vậy? Tôi nói cậu có nghe không--

Varo Caster: Tôi thà nhiều chuyện còn hơn làm mấy cái người nhiều chuyện chỉ biết nghĩ cho mình hơn là nghĩ cho người ta.

Suri Polomare: G-Gì!?

Varo không muốn nhiều lời với Suri nên mới nói vậy cho cô ta im để trợ lý cô ta trả lời giùm.

Varo Caster: Giờ cậu ta không dám làm gì em đâu. Em cứ nói đi.

Coco Pommel: ...

Coco tuy có hơi do dự, cô cũng thấy bản thân có lẽ sẽ không bị gì khi nói thẳng ra hết cho Varo và cô Prim nghe, vì giờ đây Suri chả dám lên tiếng bao biện nữa. Do dự một hồi, Coco cũng trả lời thẳng thắn.

Coco Pommel: *gật đầu* Dạ... Chỉ bắt em phải làm sao cho giống y chang của chị Rarity... Chỉ nói... nếu em không làm là chỉ trừ lương em, rồi... chỉ nói em mà đi nói anh chị biết là... chỉ không cho em làm trợ lý nữa...

Varo Caster: ... *gật đầu* Cảm ơn em.

Nhận ra bản thân không biết bao biện sao, Suri chỉ biết im lặng, không nói gì, vì càng nói càng lộ thêm. Chưa kể đến cô Prim đứng kia sau khi nghe xong hết cũng trừng sẵn nét mặt nghiêm túc lên Suri.

Prim Hemline: Suri Polomare... Cô bị loại.

Suri Polomare: Ch-Chị... Em xin lỗi. Chị cho em--

Prim Hemline: Xuống!

Suri biết rõ bản thân chả thể nào làm gì được thêm, chỉ biết tự nhục và rời khỏi sân khấu mà không quên lườm Varo với Coco một cái, do 2 người họ cũng đã lật tẩy hết những gì Suri làm.

Khi Suri rời đi, cô Prim mới quay qua Varo để nói cậu ấy.

Prim Hemline: Tôi cảm ơn cậu, Hoàng tử Varo.

Varo Caster: *gật đầu* "Varo" được rồi chị. Không cần "hoàng tử" gì đâu.

Prim Hemline: *thở dài* Mà... nghĩ cũng tội Rarity thiệt, ẻm đã làm khổ vậy rồi mà giờ lại bị con nhỏ Suri kia ăn cắp hết. Nên là giờ ớ, tôi... nhờ cậu đưa này qua cho ẻm được không?

Cô Prim vừa nói vừa lấy ra trong người một chiếc cúp vàng nhỏ với dòng chữ trên đó rồi đưa nó cho Varo. Varo dùng phép cầm lấy chiếc cúp, tính hỏi chiếc cúp là sao thì cô Prim nói luôn.

Prim Hemline: Cúp cho người chiến thắng đó. Cậu đưa nó cho Rarity giùm tôi được không?

Biết được điều đó, Varo mới đồng ý ngay luôn.

Varo Caster: *gật đầu* À dạ. Cám ơn chị. Để em.

Nói chuyện xong, cô Prim cũng không còn gì để làm ở đây nên cô cũng rời đi lo chuyện khác, để lại Varo với Coco đứng trên sân khấu.

Sau đó, Varo cũng định rời đi để về lại chỗ các pony còn lại. Nhưng chưa kịp đi, Varo để ý Coco đứng kế bên tự nhiên lại mang nét mặt buồn chuyện gì đó. Vậy nên Varo mới tới hỏi Coco.

Varo Caster: Gì buồn vậy, Coco?

Coco Pommel: H-Huh? Dạ?

Varo Caster: Sao? Chuyện gì nói anh nghe.

Biết chỉ còn mình với Varo ở đây và nãy cậu ấy cũng giúp mình đỡ sợ hơn để lên tiếng, Coco cũng không ngần ngại chia sẻ hoàn cảnh bây giờ của mình cho Varo nghe.

Coco Pommel: Em... Nãy em nói hết cho anh nghe, chị Suri chắc giờ chỉ không muốn em làm cho chỉ nữa. Mà... đó giờ em chỉ có làm trợ lý phụ chỉ, chứ em không làm gì hết trơn ớ... Giờ em không biết sao nữa. Không lẽ chạy ra xin chỉ cho em làm lại hở anh?

Varo nghe xong cũng hiểu được ý của Coco muốn nói, cô ấy lo sợ bản thân chắc không còn làm việc cho Suri nữa trong khi đó là việc duy nhất cô có thể làm. Dĩ nhiên, Varo cũng không thể nào bỏ Coco đứng đây một mình nên cậu mới đáp lại.

Varo Caster: Ờờờ, là giờ em không có việc làm chứ gì?

Coco Pommel: ... *gật đầu* Dạ.

Varo Caster: Vậy giờ anh em mình qua nói Rarity đi.

Coco nghe vậy thì bất ngờ.

Coco Pommel: Dạ? N-Nói gì anh?

Varo Caster: Nói là giờ em không có việc làm để có gì cậu ấy... tư vấn việc làm cho em. Em thấy sao?

Coco Pommel: Mà... Lỡ chỉ không cho thì sao? Chỉ biết em làm cho Suri mà.

Varo Caster: Đừng lo. Rarity cậu ấy hiền lắm, không sao. Giờ em chỉ cần qua đó nói cậu ấy em không làm cho Suri nữa là cậu ấy có việc cho em làm. Được chưa?

Coco nghe vậy thì biết người đứng trước mặt cô muốn giúp đỡ cô, đồng thời chắc chắn Rarity ở bên đó cũng sẽ giúp mình nếu biết hoàn cảnh của mình bây giờ. Do vậy, sau một hồi suy nghĩ thì Coco cũng gật đầu đồng ý.

Coco Pommel: Em cám ơn anh.

Varo Caster: *gật đầu* Đi.

Nói xong, 2 người họ cùng nhau rời khỏi sân khấu để đi tới gặp lại Rarity.



(Rạp hát)

Hinny Đồi Gió Hú: ♫ And I'm a dancing ponyyyyyy~! (Và em là một pony khiêu vũũũũũũ~!)

Hiện giờ, ca sĩ Hinny trên sân khấu cùng bạn diễn của mình cũng đã diễn xong tiết mục cho các cô nàng pony bên dưới coi, đồng thời phải làm họ ngỡ ngàng và thích thú tới mức vỗ móng hân hoan cho tiết mục kể trên.

Applejack: *vỗ móng* Hay quá, chị Hinnny êy!

Rainbow Dash: *vỗ móng* Trồi ôi~! Chị Hinny, em thích chị nhiềềều lắm luôn á~!

Twilight Sparkle: Mà... nãy cậu làm sao mà người ta ở lại diễn thêm lần cho tụi mình coi vậy?

Đúng là hiện giờ trong rạp hát là chỉ có các cô pony trong nhóm Mane 7 ngồi coi, chứ không có pony nào vô coi nữa. Cũng vì vậy nên Twilight mới thắc mắc Rarity cái đó.

Rarity: Cái anh thiết kế thời trang bữa mình nói mấy cậu ớ, nhớ không? Cái lúc đoàn làm việc của ảnh cần pony vô phụ thiết kế đồ cho mấy anh chị trên sân khấu chuẩn bị cho show sắp tới ớ, là... mình có xung phong vô phụ để mấy anh chị trong đó đỡ cực.

Tuy nhiên, nghe đến chuyện đó, cả nhóm dần dần đoán ra điều Rarity sắp nói họ nghe và điều đó... không vui chút nào.

Fluttershy: Ủ-Ủa? Là... cậu phải ở lại đây thêm mấy bữa nữa mới về được ớ hở?

Rarity: Ờ-Ờ... Đúng rồi. Mấy bữa nữa mình không về với mấy cậu được nên là...

Rainbow Dash: D-Dị ớ hở?

Rarity: ... Xin lỗi mấy cậu nhiều nha. M-Mình cũng không muốn đâu. Tại--

Applejack: Heh, òi òi. Hông sao, hông sao. Cứ ở lại lo việc cậu i. Có gì để tụi mình dìa tụi mình coi nhà cửa cậu cho.

???: Yeah, Applejack nói đúng ớ.

Đang nói chuyện với nhau thì cả đám nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Lúc họ dòm ra chỗ cửa ra vào thì mới biết đó là Varo cùng với Coco đi theo sau.

Rarity: Ủ-Ủa, Varo...?

Varo Caster: Cậu bận cậu cứ ở lại làm cho xong đi rồi về. Tụi mình hiểu mà.

Varo nói xong vài câu thì cũng tới lượt Coco bước đến nói chuyện với Rarity chuyện vừa rồi ở chỗ diễn thời trang.

Coco Pommel: Chị, cô Prim nhờ tụi em đưa này cho chị.

Rarity: Huh?

Coco sau đó lấy ra trong túi cái cúp vàng hồi nãy cô Prim đưa cho và nhờ chuyển giùm qua cho Rarity nhận. Rarity nhìn thấy cái cúp Coco đưa ra trước mặt cô rồi cũng bất ngờ khi biết đó là giải thưởng pony chiến thắng cuộc thi.

Rarity: Ủa? E-Em đưa chị hở? Chị tưởng người ta đưa Suri mà. Rồi... Ủa có tên chị nữa kìa?

Coco Pommel: Thì... cũng nhờ anh Varo hết ớ chị. Ảnh qua ảnh nói tụi em nghe hết chuyện Suri ăn cắp thiết kế của chị rồi ảnh cũng có bằng chứng cho tụi em coi, xong rồi chị Suri bị loại, còn chị thắng chị được cô Prim trao giải ớ.

Rarity: V-Vậy hở?

Rarity vừa bất ngờ vừa quay sang Varo, người lúc này đang mỉm cười tự hào cho chiến thắng của cô, khi nghe Coco trả lời.

Coco Pommel: Với lại... Em xin lỗi chị nhiều nha, chị Rarity. Thiệt chứ em cũng không muốn ăn cắp thiết kế của chị đâu, tại... đó giờ em chỉ làm cho chị Suri thôi, không làm thêm gì nữa hết ớ. Em mà không làm là chị Suri chỉ không cho em làm trợ lý rồi em không biết kiếm tiền ở đâu nữa.

Rarity: ...

Coco Pommel: Mà... tới lúc em gặp chị em mới biết chị không giống mấy pony ngoài kia ở chỗ chị không cần biết người ta là ai chị vẫn tới giúp người đó lúc họ không biết phải làm gì. *thở dài* Đó giờ sống ở Manehattan em tưởng người dân ở đây hiền lắm, mà rồi... em chỉ toàn gặp mấy người gì đâu không, không biết quan tâm gì đến người ta mà chỉ biết lo cho mình thôi à. Vậy nên em mới không muốn làm cho chị Suri nữa em mới nói hết ra để người ta trao giải thưởng qua cho chị, tại chị làm khổ vậy mà chị không được giải em thấy tội chị lắm ớ. À còn cái nữa...

Không chỉ chiếc cúp, Coco còn tặng cho Rarity một hộp quà nho nhỏ xinh xinh thay cho lời cảm ơn.

Coco Pommel: Quà cảm ơn của em chị nhận giùm em nha chị.

Dĩ nhiên, sau khi nhận được những thứ ngọt ngào từ Coco, Rarity mới cảm thấy vô cùng biết ơn trong lòng, đồng thời khi biết hoàn cảnh của Coco hiện giờ ra sao, cô cũng muốn em ấy việc gì đó để làm, mà không biết phải cho ẻm làm gì.

Nhưng suy nghĩ chưa được bao lâu thì Coco mới nói cho Rarity biết luôn ý kiến của mình.

Coco Pommel: Nãy chị nói chị phải ở lại thiết kế đồ cho mấy anh chị trên kia hở?

Rarity: Hm? Ờ đúng rồi. Em muốn vô phụ chị hở?

Coco Pommel: ... Hay giờ chị cứ về đi, để em ở lại làm giùm chị cho.

Cả nhóm sau đó mới vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị đầy táo bạo trên của Coco.

Varo Caster: Hở gì? Là em muốn ở lại... làm hết đồ cho Rarity luôn ớ hở?

Coco Pommel: *gật đầu* Dạ.

Rarity: C-Coco, em cứ từ từ. Chị còn chưa biết phải kêu em làm gì mà. Tự nhiên giờ đâu ra... Em muốn ở lại làm hết giùm cho chị nữa là sao?

Coco Pommel: Tại nãy em thấy chị buồn kiểu chị muốn về với bạn chị mà không được ớ, nên em mới kêu chị về để em làm hết cho. Chị thấy sao?

Rarity: ...

Coco Pommel: Thì... có gì khi nào rảnh chị qua đây phụ em cũng được, xong rồi có gì chị em mình đi chơi nói chuyện với nhau xíu.

Rarity nghĩ lại thì... thấy Coco nói cũng đúng ở chỗ cô cũng muốn về Ponyville theo bạn mình mà lại không được, bởi cô lại vướng thêm một công việc nữa ở Manehattan. Nhưng Rarity cũng không muốn để mình Coco ở lại làm hết mà không có cô ở đây, vì lúc đầu người đề xuất muốn phụ đoàn ekip trên sân khấu là Rarity, chứ không phải Coco.

Nhưng khi thấy nét mặt, ánh mắt kiên quyết của Coco, Rarity cũng nhận ra em ấy có lẽ rất tự tin trong việc này, đồng thời rất muốn giúp Rarity sau những gì cô làm. Vì lẽ đó, Rarity mới hỏi lại Coco cho chắc.

Rarity: Em chắc em muốn làm hết cho chị ở đây không?

Coco Pommel: *gật đầu* Dạ chắc. Sao? Không được hở chị?

Rarity: Không phải. Tại... *thở dài* Em không biết chứ mấy đồ nãy em thấy chị diễn trên sân khấu... là do bạn chị làm, chứ không phải chị làm. Tối qua chị buồn chị khóc nhiều quá chị ngủ quên tới sáng luôn, quên mất là ớ hở? Bạn chị ở trong phải làm hết cho chị để giờ chị có đồ chị mang qua chị diễn. Nói chung ớ, chị không muốn ai làm gì cho chị mà cực tới nỗi không ngủ được miếng nào chị mới không biết nói sao với em. Nhưng mà... để chị hỏi lại lần nữa...

Lần này, Rarity hỏi lại Coco với giọng điệu nghiêm túc hơn, thằng thừng hơn

Rarity: Coco... Em có chắc 100% là muốn ở lại làm hết cho chị để chị về với bạn chị không?

Cũng như Rarity, Coco cũng đáp lại câu hỏi của cô ấy với giọng điệu đầy sự quyết tâm.

Coco Pommel: *gật đầu* Em chắc 100%. Chị cứ để em. Chị đừng lo.

Nhận được câu trả lời thẳng thắn đó từ Coco, Rarity cũng nhận ra bản thân chắc không thể nào từ chối lời đề nghị của cô gái trẻ này được.

Rarity: ... Heh. Mà nãy giờ chị hình như hơi lo quá ớ, tại chị cũng nhớ em may đồ kiểu gì mà may y chang chị hay vậy luôn. Coco, em làm sao hay dữ vậy ta?

Coco Pommel: *cười thầm* Dạ thì... Gì chứ mấy chuyện may vá đồ chảy trong máu em rồi chị.

Cả nhóm nghe vậy cũng cười nhẹ lên, bởi họ nhìn Coco ngại ngại vậy mà em ấy thực ra cũng biết đùa vui.

Coco Pommel: *cười nhẹ* Nói chứ tại hồi đó em cũng thích đi học mấy anh chị thiết kế thời trang trong thành phố, xong rồi về em tự tập em làm thôi. Không có gì đâu.

Rainbow Dash: Trồi, ghê dữ ta?

Applejack: Bé nó nhỏ mờ có võ ghê ha?

Sau đó, Rarity cũng từ từ đặt móng lên vai Coco để dặn ẻm thêm vài câu.

Rarity: Em làm sao làm, nhớ đừng làm mệt quá ớ. Mệt thì em cứ nghỉ ngơi, người ta cũng cho mình nghỉ mà. Với lại bữa nào thấy khó khó quá nhớ gửi thư qua cho chị để chị qua phụ em. Biết chưa?

Coco Pommel: *gật đầu* Dạ em biết rồi.

Rarity: *gật đầu* Khi nào xong hết trơn việc rồi thì báo chị để chị qua chị trả công cho em. Chị cám ơn em, Coco.

Coco Pommel: Dạ không có gì.

Dặn xong, Rarity mới nhẹ nhàng kéo Coco lại ôm em ấy một cái trước khi buông ra rồi cùng nhau rời khỏi rạp hát để chuẩn bị hành lý về nhà khi giờ đây đã có Coco làm thay cho Rarity công việc kể trên.



(Tàu lửa)

Sau tất cả, Rarity cũng có cơ hội về Ponyville với những người bạn yêu dấu của cô mà không vướng thêm công việc hay vấn đề gì, nói đúng hơn là nhờ có Coco mà cô mới được về thoải mái, đồng thời Rarity cũng hứa sẽ qua hỗ trợ Coco khi nào cô rảnh để công việc đỡ cực nhọc hơn. Sau đó, mọi người tập trung đông đủ tại nhà ga, thu gom hành lý của từng người và vẫy móng tạm biệt Coco trước khi lên tàu về nhà.

Chuyến tàu của nhóm Mane 7 cũng đang trên đường đưa họ về Ponyville. Trong lúc Twilight đang tám chuyện với bạn cô thì ở một chỗ ghế khác, Varo ngồi một mình và ngắm nhìn cảnh Thành Phố Manehattan ngày càng xa chuyến tàu và tầm mắt cậu hơn. Dù cũng không làm được gì nhiều ở Manehattan với bạn mình, Varo biết ít nhất nó vẫn làm cậu nhớ lại vài kỉ niệm đẹp với mẹ mình.

???: Varo?

Lúc Varo ngắm cảnh thì cậu nghe thấy có ai đó kêu cậu. Quay qua nhìn mới biết đó là Rarity với nét mặt hơi ngại vì chuyện gì đó.

Rarity: Mình... Mình ngồi với cậu được không?

Varo Caster: *gật đầu* Ờ được.

Varo xích vô trong cho Rarity lên ngồi kế bên cậu. Khi Rarity lên ngồi kế bên Varo, cô thấy người yêu mình cứ ngắm Manehattan từ đằng xa rồi cũng hiểu vì sao cậu ấy lại làm vậy. Nghĩ đến điều đó, Rarity cũng không khỏi thấy có lỗi với Varo nên cũng chủ động xin lỗi.

Rarity: Varo...?

Varo Caster: Hm?

Rarity: ... Mình xin lỗi cậu nha.

Nghe Rarity xin lỗi chuyện gì đó, Varo mới khó hiểu nên mới quay qua cô ấy để nghe cô ấy nói tiếp.

Rarity: Mình... *thở dài* Sau vụ đêm qua ớ, thì... mình không dám nhìn mặt cậu nữa, tại... mình tưởng cậu giận mình tới nỗi... cậu bỏ về nhà luôn. Với lại... Varo nói phải, mình biết lúc đó mình đang cọc, nhưng mà... mình cũng phải biết bình tĩnh lại, có gì từ từ nói, chứ không phải cọc lên rồi chửi bạn mình vậy. Lúc đầu mình cũng không muốn đâu, tại... mình không kiềm chế được mình mới lỡ... lớn tiếng với mấy cậu thôi, *lắc đầu* chứ nói thiệt mình cũng không muốn đâu! Mình nói thiệt ớ!

Varo Caster: ...

Rarity: Giờ... nghĩ lại mình thấy có lỗi với mấy cậu, nhất là... cậu ớ, Varo. Lúc mà cậu nói... Manehattan làm cậu nhớ mẹ là mình cũng định dắt cậu đi chơi rồi, mình cũng định khi nào rảnh mình dẫn cậu với mấy pony kia đi chơi để mà... chủ yếu là để Varo khỏi buồn nữa, tại lâu lâu cả nhóm mới đi chơi được bữa vầy... *tặc lưỡi* Cuối cùng mình lại lu bu công việc quá mình quên mất bạn mình, rồi mấy cậu chả làm gì cũng tự nhiên bị mình lôi ra chửi, xong rồi mình... mình còn... mém xíu nữa là mình đuổi hết mấy cậu về Ponyville khỏi chơi bời gì nữa...

Varo sau khi nghe xong cũng hiểu tường tật mọi lí do Rarity lại ngồi kế bên mình rồi xin lỗi cậu vì tất cả mọi thứ cô đã làm khi họ còn ở Manehattan. Càng xin lỗi, Rarity càng cảm thấy dằn vặt và tự trách thầm bản thân nhiều hơn tới mức sắp khóc rồi cũng phải nghẹn lại trong lòng vì không muốn phiền Varo.

Rarity: *thở dài* Nói chung thì... lúc về tới nhà cậu... cậu giận mình mấy bữa luôn cũng được. Mình... Mình chỉ ra xin lỗi cậu thôi, chứ mình không muốn làm phiền cậu--

Nhưng rồi... Rarity bị Varo cắt lời... bằng việc hôn nhẹ lên môi cô ấy làm cô ấy ngạc nhiên.

Dĩ nhiên, người ngồi kế bên Rarity không hề phiền gì, đồng thời cậu cũng gần như không còn quan tâm đến mấy chuyện đó. Cậu vẫn đồng cảm, thấu hiểu cho những gì Rarity đã và lỡ làm lúc họ ở Manehattan.

Varo nhẹ nhàng buông môi Rarity trước khi mỉm cười với cô nàng một cách đầy thấu hiểu.

Varo Caster: *mỉm cười* Rarity... Mình hoàn toàn hiểu vì sao tối hôm qua cậu không kiềm được. Cái lúc mình bước vô trong mình làm tiếp, mình thề với cậu... *lắc đầu* lúc đó mình không hề giận cậu gì hết ớ. Mình chỉ muốn để cậu nằm yên trên giường nghỉ ngơi, thư giãn cho đỡ căng thẳng, chứ không phải mình giận cậu xong mình bỏ vô trong. Cậu nghĩ coi, nếu tối qua mình có giận cậu thiệt thì... mình còn qua bển nói người ta Suri cậu ta chơi cậu làm gì?

Rarity: ...

Varo Caster: Nói chung ớ, thì... cậu không có lỗi... Nhưng mà...

Nhưng rồi đến lượt Varo có biểu hiện như cậu lại buồn vì chuyện gì đó giống Rarity.

Varo Caster: Nghĩ lại thì... mình cũng có phần lỗi trong đó.

Rarity: Huh?

Rarity vô cùng bất ngờ khi nghe Varo đáp lại cô vậy, rồi cậu ấy giải thích tiếp.

Varo Caster: Lúc cậu với mình về tới khách sạn, mình biết lúc đó cậu cũng đang stress dữ lắm, mà... đúng ra lúc đó mình phải để cậu nghỉ ngơi, không hiểu tự nhiên mình ra mình nói cậu phải cố gắng hơn này nọ để cậu phải dậy làm tiếp mệt hơn nữa. Rồi... lúc mà cậu cần nghỉ ngơi, mình cũng vô mình làm phiền cậu. Nhưng mà... mình chỉ ra mình định an ủi cậu cậu đỡ buồn thôi, chứ... mình không có ý gì đâu...

Rarity: ...

Varo Caster: *thở dài* Thiệt chứ... mình cũng hiểu sao cậu lại... không kiềm được rồi lớn tiếng với mình vậy, nhưng mà... bị cậu chửi quài vậy... mình cũng không kiềm được... Mình chỉ muốn cậu bình tĩnh lại, chứ... *lắc đầu* mình cũng không muốn... mạnh tay với cậu để cậu bình tĩnh lại đâu, Rarity.

Nghe Varo giải thích, Rarity cũng hiểu sao cậu ấy lại xin lỗi ngược lại mình. Cậu ấy cũng không khỏi cảm thấy bản thân có lỗi trong vụ mâu thuẫn tối qua. Rarity cũng biết thêm... cái tát đó của Varo không phải do cậu muốn, mà cũng như cô, cậu không kiềm được... nên cậu mới phải làm vậy thì cô mới bừng tỉnh lại được.

Varo Caster: Nên là... mình nghĩ mình mới là đứa phải xin lỗi cậu--

Nhưng Rarity không hề muốn người yêu mình lại thấy có lỗi nên cô mới nhẹ nhàng đưa móng lên miệng cậu ấy để cậu ấy ngừng lại.

Rarity: Không, Varo, cậu không có lỗi gì hết ớ, cậu cũng không cần phải xin lỗi. Mình mới là đứa phải xin lỗi cậu, lỗi do mình, không phải lỗi cậu hay lỗi ai hết ớ. Mình... *thở dài* Mình xin lỗi...

Dù đã xin lỗi Varo, Rarity sau đó cũng không biết phải nói sao để người yêu cô không khỏi thấy có lỗi như cô nên cô chỉ biết im lặng.

Còn Varo, cậu cũng không biết nói với Rarity cái gì nên cậu nghĩ cách tốt nhất là cả 2 nên thôi nói về nó.

Varo Caster: *thở dài* Mình nghĩ là... thôi, đừng nói cái đó nữa. Nói hồi mất công 2 đứa mình xin lỗi lúc về tới nhà cũng chưa xong luôn.

Rarity nghe vậy cũng cười nhẹ một cái và cũng gật đầu đồng ý quên chuyện đó đi với Varo để 2 cả 2 đỡ phải xin lỗi nhau cho nó khoẻ.

Varo Caster: Nhưng mà, Rarity, mình nghĩ cậu nên biết là... cậu có hiền tới đâu cũng không có ai hiền với cậu lại đâu. Cậu hiền cậu đối xử tốt với người ta thì tốt, nhưng mà... không phải ai cũng tốt như cậu. Cậu hiểu không? Giờ không phải ở đâu cũng có câu "ở hiền gặp lành" đâu.

Rarity: *gật đầu* Ừm. Hiền quá rồi đâm ra có người người ta kiểu... lấy lòng tốt của mình làm cho người ta, không quan tâm gì đến mình nữa.

Varo nghe vậy cũng gật đầu đồng ý với Rarity. Sau đó, Rarity lấy ra chiếc cúp vàng hồi nãy Coco đưa để nói với Varo.

Rarity: Mà... mình cũng không cần cái này đâu, Varo. Lúc ở rạp hát ớ, mình cũng... gọi là không quan tâm tới chuyện đi diễn thời trang nữa. Đó giờ cứ lu bu công việc quài tới nỗi quên mất mấy đứa bạn đi theo mình luôn. Nên là mình cũng... không quan trọng thắng thua gì nữa, mình chỉ muốn đi chơi với bạn mình thôi.

Varo Caster: ... Cậu cần hay không cần mình cũng phải qua nói người ta biết để người ta trao giải cho cậu. Mình thấy cậu làm cậu thiết kế nhiều vậy mình nghĩ cậu cũng phải được thưởng gì đó, chứ không phải thấy người ta ăn cắp thiết kế xong rồi cậu bỏ thi giữa chừng vậy. Nói chung thì... mình nghĩ cô Prim phải trao giải cho bạn gái mình mới đúng, chứ không phải cho Suri.

Nghe Varo nói vậy, Rarity cũng thấy vui hơn và hài lòng hơn. Cô không khỏi thấy biết ơn bạn trai cô lần nữa.

Rarity: Vậy... Mình cám ơn cậu nhiều nha, Varo. Nãy giờ định cám ơn cậu mà mình quên.

Varo Caster: Heh, không có gì.

Và cũng vì biết ơn Varo rất nhiều, Rarity cũng muốn làm lại gì đó với Varo sau những gì cậu ấy làm với mình ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua để tỏ lòng biết ơn cậu ấy nhiều hơn.

Nghĩ một hồi, Rarity cũng biết được một cách để làm điều đó. Cô quay qua hỏi thử Varo liền ngay và luôn.

Rarity: À Varo ơi?

Varo Caster: Hm?

Rarity: Ngày mốt ớ, cậu có làm gì không?

Varo Caster: Mốt hở? Uh... *lắc đầu* Không. Mà cậu hỏi chi?

Rarity: Vậy... bữa đó cậu với mình đi chơi xíu nha? Có 2 đứa mình thôi. Chịu không?

Varo có hơi bất ngờ khi nghe Rarity mời cậu đi chơi với cô ấy vào ngày mốt, mà chỉ có 2 người họ, chứ không dẫn thêm ai khác đi theo. Giống kiểu...

Varo Caster: Là... kiểu hẹn hò ớ hở?

Rarity: *cười khúc khích* Chứ sao~? Trời, cậu với mình giờ cũng đang yêu nhau, hẹn hò nhau chuyện bình thường, có gì đâu?

Varo Caster: Mà... bữa đó cậu tính làm gì?

Rarity: *cười khúc khích* Cậu cứ đợi đi rồi biết~ Hỏi quài~

Rarity sau đó cũng nói thẳng luôn là ngày mốt cô với Varo, 2 người họ sẽ... hẹn hò, đi chơi với nhau. Nghe vậy cũng đủ làm Varo hơi đỏ đỏ bên 2 má lúc Rarity còn nói giọng điệu dẹo dẹo cậu. Mà rồi Varo cũng cười trừ đồng ý, chứ sao từ chối được?

Varo Caster: Okê. Để coi bữa đó mình có rảnh không rồi đi.

Rarity: Ủa~? Là sao? Là cậu có rảnh không? Nãy cậu nói cậu rảnh mà~

Không chỉ vậy, Rarity lại còn dẹo dẹo nắm lấy móng Varo lắc lư lắc lư cậu ấy.

Varo Caster: Rồi rồi, giỡn xíu cậu cũng tin. Mình bận mình còn "okê" làm gì?

Rarity: Vậy mốt nhớ qua nhà mình ớ nha. Cậu quên cậu chết với mình ớ!

Varo Caster: Heh. Rồi rồi, nhớ. Được chưa?

Sau đó, cả 2 cũng hứa với nhau ngày mốt sẽ đi chơi chung với nhau một bữa. Nói xong, Rarity cũng nhào tới ôm lấy Varo làm cậu bất ngờ.

Rarity: Mmm~ Yêu cậu quá trời luôn~

Varo cũng phì cười nhẹ tiếng trước khi ôm lấy Rarity và đáp...

Varo Caster: Mình cũng yêu cậu, Rarity.

Xong rồi cả 2 người họ đi đến tám chuyện vui vẻ cùng với các pony còn lại trong nhóm trong khi chuyến tàu đưa họ về Ponyville.


TẬP 7 KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com