TẬP 11: Chấm Dứt
(Quá Khứ, Buổi Tối)
(Canterlot, Cung Điện Hoàng Gia)
Thời điểm khi Công Chúa Luna bị hắc hoá, trở thành Ác Mộng Nguyệt và Công Chúa Rose chuẩn bị lánh nạn sang Trái Đất cùng với cậu con trai...
Rose mau chóng dồn tất cả các ma pháp còn lại cô sở hữu trong người lên trên sừng mình trước PHÓNG hết tất cả về phía bức tường trước mặt nhằm tạo ra một cánh cổng dẫn đến nhiều thế giới khác nhau.
Nhưng loại thần chú đó làm tốn sức lực của Rose rất nhiều, cô liền gục xuống thở dốc sau khi thi triển loại ma pháp đó. Nhưng rồi Rose cũng ráng đứng lên để chuẩn bị đi ra cánh cổng. Nhưng khi Rose quay qua nhìn Celestia thì thấy bạn mình bị Luna ẤN vô tường thêm một lần nữa nhằm làm đau cô ấy, khiến Celestia chỉ biết cố gắng thét lên kêu Rose rời đi trước khi quá muộn.
Công Chúa Celestia: Đ-ĐI QUA ĐÓ LẸ ĐI! ĐỪNG ĐỨNG ĐÓ NỮA, CẬU ĐI ĐI!
Rose Caster: C-Celestia--
Công Chúa Celestia: ĐI LẸ ĐI, ROSE!!!
Rose thực sự rất muốn ở lại cứu Celestia, nhưng nếu ở lại là khả năng đứa con của Rose bị Luna bắt đi rất lớn. Một là ở lại chiến đấu với Celestia, dẫn đến việc đứa con của mình cũng bị liên luỵ, tệ nhất là bị Grogar bắt đi; hai là rời đi, bắt đầu trở thành một người mẹ bình thường, từ bỏ tất cả mọi thứ ở đây nhằm bảo vệ đứa con trai của mình. Những điều đó càng làm cho Rose đắn đo hơn bao giờ hết.
Nhưng rồi đến cuối cùng, Rose buộc lòng phải quyết định... rời bỏ nơi này trong sự hối hận nhằm bảo toàn mạng sống của con trai cô. Rose nuốt nước mắt vào lòng, thầm xin lỗi Celestia, Luna cũng như toàn thể Equestria... trước khi ôm lấy con mình rồi chạy qua cánh cổng ngay lập tức.
Ngay sau đó, Luna túm đầu Celestia ĐẬP vô bức tường trước khi chuẩn bị ma pháp kết liễu cô ngay tại đây. Có lẽ biết rằng bản thân không còn đường thoát... nên Celestia chỉ kịp cắn răng, nhắm mắt chịu đựng...
Để rồi cô bị Ác Mộng Nguyệt CHƯỞNG laser TRÚNG người THỦNG tường, văng ra ngoài--
Công Chúa Celestia: AAAAAHHHH!!!
Vẫn tiếp tục chưởng laser vào đối tượng làm cho cô ấy nằm lăn ra thảm cỏ, Celestia bị ma thuật hắc ám của Ác Mộng Nguyệt đè xuống đất, không đứng dậy nổi. Tuy nhiên, Celestia không dám phản kháng, mà cô vẫn cắn răng chịu đựng áp lực từ nỗi đau mà phép thuật của Ác Mộng Nguyệt gây ra trên người cô.
Đến khi năng lực hắc ám đó dần vơi đi, Ác Mộng Nguyệt mới hạ mình xuống dưới sàn nhà, chuẩn bị rời khỏi chỗ này để về với Grogar, kẻ đã khiến ả ta sinh ra từ cơ thể của Công Chúa Luna.
Celestia sau khi ăn trọn một đòn cực mạnh từ đối phương đã bị tê liệt đến nỗi cô không thể gượng dậy được.
Công Chúa Celestia: Nrgh... Guh...!
Thậm chí trên người cô còn sót lại tàn dư từ ma thuật hắc ám. Nhưng dù là vậy đi nữa thì Celestia biết rất rõ bên trong cái thân xác của cái kẻ đã làm hại cô vừa rồi chính là em gái cô. Càng nghĩ về em gái mình, Celestia càng không dám ra tay với cô ấy. Nhưng nghĩ lại, Luna giờ đã trở thành một mối đe doạ và rất có thể trong tương lai thì cô ấy sẽ ngày càng trở nên tàn độc y chang như cái kẻ đã khiến cô phải trở thành như bây giờ.
Đau đớn sâu đậm trong lòng, cảm xúc bối rối và day dứt vì đã không bảo vệ được em gái của mình, Celestia gục ngã. Cô không dám đứng dậy, vì đứng dậy đồng nghĩa với việc cô phản kháng, mà phản kháng lại chẳng khác nào... hãm hại Luna. Thực sự bây giờ, Celestia không biết bản thân nên làm gì cả...
Đến khi nhớ lại khoảnh khắc Rose rời đi cùng cậu con trai bé bỏng, ký ức đó đã tiếp thêm một chút động lực cho Celestia. Rose rời đi đồng nghĩa với việc vị trí lãnh tụ hiện giờ đã trống... và không một chút do dự, Celestia quyết định sẽ tiếp quản vị trí đó. Không phải vì khao khát muốn làm lãnh tụ, Celestia chỉ muốn Rose có một khoảng thời gian yên bình để có thể thuận tiện nuôi dưỡng đứa con trai của cô.
Chưa kể Luna giờ đây đã bị Grogar làm cho hắc hoá, đồng nghĩa với việc cô sẽ chủ động về với Grogar mà không một chút lưỡng lự. Không chấp nhận việc đó, Celestia dùng hết sức bình sinh gắng gượng đứng lên một lần nữa, mặc kệ các cơ khớp trên người có bị tê cứng đến đâu.
Công Chúa Celestia: Ugh...! Nrgh...!
Khi đã đứng lên lại bằng 4 chân, Celestia sực nhớ ra còn một phương pháp có thể cứu nguy cho Luna, đó là sử dụng đến sức mạnh đến từ 6 bảo vật mang tên Nguyên Tố Hài Hoà.
Nhìn qua kính cửa sổ thì thấy Ác Mộng Nguyệt đang tiến đến cửa chính của cung điện. Nhắm vào cửa kính gần cửa vào của cung điện, Celestia phi thẳng về đó, nhảy tới ĐÂM BỂ kính cửa sổ rồi nhào tới đứng ngay trước mặt Ác Mộng Nguyệt.
Công Chúa Celestia: Luna! Em đứng yên đó! *lắc đầu* Em không có được đi đâu hết!
Thông qua tầm nhìn của Ác Mộng Nguyệt, Grogar nhìn được rõ kẻ đang ngáng đường nô lệ mới của mình. Grogar gieo rắc mệnh lệnh vào tâm trí của Ác Mộng Nguyệt.
Grogar: Ngươi thấy ai ngáng đường... thì quét sạch hết cho ta.
Ác Mộng Nguyệt: HAAAAHHH!!!
Thét lên một tiếng, Ác Mộng Nguyệt vươn cao 2 móng, mọc ra 2 cái xúc tu khổng lồ dập xuống, buộc Celestia lướt ngang qua né xúc tu đập TRÚNG sàn rồi bật cánh bay đến vừa kịp lúc kẻ địch sải cánh phóng cao về đằng sau, đồng thời vươn cao 2 cái xúc tu hồi nãy thẳng lên tới trần nhà, nhưng Celestia kịp phóng lên ôm bụng mục tiêu rồi bay thẳng tới bức tường phía trước, TÔNG THỦNG nó bay ra ngoài... Rồi từ bụng Ác Mộng Nguyệt mọc ra cái xúc tu TRÚNG người Celestia đẩy cô vô lỗ thủng xuống sàn nhà GHIM cô xuống đó.
Chiếc xúc tu rút lại cũng là lúc Celestia mở mắt, phát hiện mình đã vào lại trong phòng ngai vàng. Nhìn thông qua lỗ thủng, Celestia phát hiện Ác Mộng Nguyệt niệm chú triệu hồi một biểu tượng Mặt Trăng khổng lồ đằng sau lưng, toan chưởng luồng năng lượng từ đó ra. Ngay sau đó, ả ta CHƯỞNG đại laser vô trong lỗ thủng thẳng tới chỗ Celestia... và cô TELEPORT né chiêu của kẻ địch TRÚNG sàn nhà, sau đó xuất hiện ngay bên cạnh kẻ địch, vòm chân ĐÁ lưng khiến ả ta văng vụt vô lỗ thủng, ngã lăn ra sàn nhà trong phòng ngai vàng.
Celestia bay lại vô bên trong, hạ mình xuống ngay trước mặt Ác Mộng Nguyệt, kẻ đang gắng gượng ngồi dậy sau cú sát thương vật lý vừa rồi. Nhận thấy đôi mắt phát sáng và không có đồng tử, Celestia suy đoán rất có thể em gái cô vẫn đang bị Grogar thao túng và điều khiển.
Chưa dừng lại ở đó, Grogar lại tiếp tục gieo rắc những ý định tà ác vào Ác Mộng Nguyệt.
Grogar: Đã ban cho ngươi quyền năng lớn vậy rồi, mà có con nhỏ pony thôi ngươi cũng không cho nó xuống suối vàng được. Hmph. Thôi, được rồi... Để ta phụ ngươi lấy đầu nó.
Hắn ta phụ bằng cách niệm chú để cho đôi mắt của Ác Mộng Nguyệt BÙNG lên ngọn lửa đen. Không đợi Celestia ngạc nhiên, ngọn lửa đen trên mắt Ác Mộng Nguyệt phóng ra, di chuyển với hình xoắn ốc thẳng tới sượt ngang qua tai Celestia và TRÚNG bức tường đằng sau cô, dần dần lan toả trước thiêu rụi luôn nguyên mảng tường đó, chỉ sót lại tro bụi rơi xuống sàn.
Lúc Celestia từ từ ngoảnh đầu về phía sau, cô không khỏi nổi da gà trước sức công phá của ngọn lửa hắc hoả vừa rồi chưởng ra từ mắt của kẻ địch. Celestia quay mặt lại chỉ để thấy đôi mắt rạo rực hắc hoả của Ác Mộng Nguyệt, đủ hiểu ả ta chuẩn bị khai hoả thêm đợt nữa. Ả ta BẮN hắc hoả cầu, Celestia dùng sừng CHƯỞNG quang hoả lực và cả 2 bên TRÚNG vào nhau, kích nổ toát ra xung kích và khói bụi dày đặc che lấp tầm nhìn của Celestia. Chớp thời cơ, Ác Mộng Nguyệt vụt ra từ khói bụi, vồ lấy người Celestia đè cô xuống sàn, toan kết liễu cô bằng hắc hoả từ mắt... đúng lúc Celestia dùng phép phóng ra 3 sợi xích từ đằng sau thắt chặt cổ và 2 móng của kẻ địch, kéo ả ta ra khỏi người mình. Vực dậy, Celestia nhào tới, nhảy lên, tung quả ĐẤM mặt kẻ địch vỡ hết xích, bị bật ra sau.
Thấy Ác Mộng Nguyệt nằm, Celestia liền nhào tới định khắc chế. Đúng lúc Celestia nhảy vụt tới, cơ thể Ác Mộng Nguyệt toả ra vầng quang đen tối, biến thành một thực thể bóng đêm vụt lên trời để Celestia không bắt được mình. Ngẩng đầu lên, Celestia phát hiện thực thể bóng đêm trở lại hình dạng Ác Mộng Nguyệt nhào xuống chỗ Celestia, buộc cô back-handspring ra sau để ả ta không bắt được mình. Nhưng cũng từ đó mà Ác Mộng Nguyệt chuyển thành thực thể phóng vụt qua trước mặt Celestia, chuyển về bình thường, tung quả ĐẤM mặt Celestia cho cô bật ra sau, ngã ngửa. Biến 2 móng thành xúc tu, Ác Mộng Nguyệt buộc 2 chân mục tiêu rồi quẳng một phát ra sau TRÚNG bức tường.
Công Chúa Celestia: Ugh!
Ác Mộng Nguyệt bật cánh vụt lên gần trần nhà, hít mạnh một hơi thật sâu PHUN đại bác hắc hoả tới mục tiêu. Nhưng Celestia đã kịp tụ hào quang khắp cơ thể, tạo lớp áo giáp phòng vệ. Cô bật cánh phóng trực tiếp thẳng tới thứ đại bác kể trên, thổi tung hết mọi hắc hoả cản đường để thành công tiếp cận Ác Mộng Nguyệt, duỗi một móng túm cổ ả ta rồi bay xuống sàn nhà ẤN người ả ta xuống đó.
Công Chúa Celestia: Em đừng có nghe Grogar! Hắn đang tính độc chiếm cơ thể của em đó!
Vẫn cố chấp, Ác Mộng Nguyệt bỗng dùng 2 móng giữ chặt móng của Celestia, nhất quyết không buông trước khi dùng sừng BẮN laser... đúng lúc Celestia nghiêng đầu né qua, để rồi tia laser vụt tới TRÚNG chỗ treo đèn chùm ngay trên đầu cả 2 và rớt xuống, buộc Celestia ôm Ác Mộng Nguyệt nhảy ra phía sau để chiếc đèn chùm BỂ tan tành khi chạm đất. Ngã ra sàn, Ác Mộng Nguyệt đã ĐẤM mặt Celestia, đè cô xuống sàn, 2 móng điên cuồng ĐẤM, ĐẤM, ĐẤM mặt cô. Ả ta vung móng đấm thêm cái nữa đúng lúc Celestia nghiêng đầu né, đầu trồi lên HÚC trán Ác Mộng Nguyệt xong đưa 2 móng cầm vai ả, co một chân lên ĐẠP bụng ả ra khỏi người mình, ngã ngửa ra sàn.
Công Chúa Celestia: ĐỦ RỒI!
Ác Mộng Nguyệt vừa ngồi dậy thì Celestia vực dậy, nhảy vụt tới bám lấy vai kẻ địch trước khi đáp 2 chân xuống sàn, dùng lực ném mạnh nguyên người Ác Mộng Nguyệt ra bức tường phía trước, TRÚNG vô đó và gục xuống. Đúng lúc Ác Mộng Nguyệt định dùng hắc hoả thì Celestia đã TELEPORT đứng trước mặt, đưa móng túm cổ kẻ địch ẤN vô tường trước khi móng còn lại móc xuống ĐẤM MẠNH bụng ả ta hộc dãi.
Ác Mộng Nguyệt: Urgh! Argh...!
Để kẻ địch gục lên vai mình, Celestia ôm người nhấc bổng Ác Mộng Nguyệt lên xong xoay người một vòng, vươn móng ném nguyên người kẻ địch ra TRÚNG sàn nhà. Ngay khi Ác Mộng Nguyệt cố gắng gượng dậy thì bị nhiều sợi xích sáng dưới sàn trồi lên bao quanh, trói chặt toàn thân do Celestia niệm chú đằng kia.
Biết rằng càng đánh chỉ làm khiêu khích Ác Mộng Nguyệt nhiều hơn, Celestia bị buộc dùng đến một phương án duy nhất mà cô nghĩ ra trong đầu, mặc dù nó sẽ vô cùng rủi ro.
Công Chúa Celestia: (Chị xin lỗi... Luna.)
Dang rộng đôi cánh, nhắm mắt niệm chú, 6 viên đá quý dần dần hiện hữu thành một vòng cung quanh đôi cánh của vị Công Chúa Mặt Trời. Chúng chính là những bảo vật mang tên Nguyên Tố Hài Hoà và đây cũng chính là biện pháp của Celestia, sử dụng chúng nhằm kéo Luna thoát khỏi sự điều khiển của nhân dạng ác ma kia. Ác Mộng Nguyệt thì liên tục vùng vẫy, giãy giụa trong đống xích trong khi Celestia tập trung truyền phép vào các nguyên tố nhằm kích hoạt sức mạnh của chúng.
Và khi đã thành công truyền phép vào các nguyên tố, sức mạnh của chúng tự động được khai mở, phát ra một vầng cầu vồng lung linh xoay theo chiều xoắn ốc xung quanh Celestia, làm đôi mắt cô phát sáng. Xác định được mục tiêu phía trước, 6 Nguyên Tố Hài Hoà cùng lúc CHƯỞNG luồng sức mạnh cầu vồng xoắn ốc kể trên tới TRÚNG mục tiêu--
Ác Mộng Nguyệt: ARGH! AAAAAHHHH!!!
Sức mạnh cầu vồng bao quanh người Ác Mộng Nguyệt, làm nguyên người ả ta đau đớn và nhiễu loạn, luân chuyển giữa Ác Mộng Nguyệt và Công Chúa Luna. Tuy nhiên, sự uy lực của sức mạnh cầu vồng càng tăng dẫn đến việc một luồng sáng mạnh từ đó phát ra, dần dần che lấp mọi thứ hiện lên trong tầm nhìn, che lấp đi 2 pony duy nhất đứng trong nơi này...
(Tâm Trí Của Luna)
Khung cảnh hiện giờ không còn là cung điện của 2 công chúa nữa. Mở mắt ra, Celestia nhận thấy bản thân giờ đang ở trong một không gian toàn màu trắng, giống như một khoảng không vô định. Không mất nhiều thời gian để Celestia nhận ra bản thân bằng cách nào đó đã bị dịch chuyển tới một chỗ nào đó khác không phải cung điện.
Công Chúa Celestia: C-Cái gì--
Công Chúa Luna: AAAAAAHHH!!!
Hoảng hồn khi nghe được tiếng la thất thanh, Celestia quay người về sau chỉ để nhìn thấy ở đằng xa, Grogar đang dần hấp thụ hết toàn bộ quyền năng của Luna.
Công Chúa Celestia: LUNA!
Celestia 4 chân phi thẳng tới định tấn công, nhưng Grogar kịp phát hiện và TELEPORT biến đi đúng lúc Celestia tấn công. Không thấy Grogar đâu cả, Celestia chạy qua coi tình hình của em gái trước.
Công Chúa Celestia: Luna! Em có sao không!?
Công Chúa Luna: Ch-Chị...?
Nhưng Luna phát hiện một luồng bóng tối kỳ lạ hiện hữu ngay sau lưng chị mình. Chúng dần hiện nguyên hình thành Grogar.
Công Chúa Luna: Đ-Đằng sau! Đằng sau chị kìa!
Quá muộn màng, Celestia quay mặt lại đã bị Grogar túm cổ, bị nhấc bổng lên xong quẳng cô ra xa, nằm lăn lóc. Quay mặt lại nhìn Luna với điệu cười ranh ma, Grogar toan tiếp tục rút cạn sinh lực của cô ấy... trước khi bị 2 sợi dây ánh sáng phóng từ đằng sau buộc chặt vào 2 sừng. 2 sợi dây đó là từ sừng của Celestia, cô kéo 2 sợi dây căng nhất có thể để chúng phóng cô lao thẳng tới TRÚNG Grogar, rồi đến khi rớt xuống đất thì Celestia nắm đầu hắn cà xuống đó. Nắm đầu hắn nhấc lên và ĐẬP xuống, Celestia tra hỏi.
Công Chúa Celestia: Ngươi vừa mới làm gì em gái ta!? HẢ!?
Cô nắm đầu hắn nhấc lên và ĐẬP xuống.
Grogar: Nrgh! Hehehe... Bị đui hay sao mà không thấy...?
Công Chúa Celestia: NÓI!
Mất kiên nhẫn, Celestia lại nhấc đầu hắn lên xong ĐẬP xuống.
Grogar: Nrgh! Hehehehe... Ta thấy ngươi... bắt đầu giống ta rồi đó...
Công Chúa Celestia: ...
Grogar: Cái con nhỏ đó... nó là hạnh phúc cả đời của ngươi... Còn ta, ta không có giống ngươi... Ta chỉ có cái U Mê Chuông thôi...
Grogar phì cười một tiếng.
Grogar: Biết sao ta lại nói vậy không? Ngươi thì có hạnh phúc của ngươi, ta thì có hạnh phúc của ta...
Công Chúa Celestia: ...
Grogar: Nrgh...! Ai trên đời này cũng muốn có hạnh phúc hết... Mà tụi nó lại không có biết được là... 2 cái chữ "hạnh phúc" đó... nó chỉ làm cho tụi nó trở nên... ích kỷ, tàn nhẫn hơn mà thôi...!
Celestia hoang mang.
Grogar: Ngươi thử nghĩ đi... Con người ta càng cảm thấy hạnh phúc là càng muốn giữ riêng cho mình, đúng không? Tức là sao? Tức là ai đó chỉ cần chen chân vô hoặc thậm chí là... tước đi hạnh phúc của người kia... thì nó sẽ ngay lập tức nghĩ đến chuyện trả thù... Cái điều tàn nhẫn nằm ở chỗ nó không hề giỡn... nó phải làm sao để cho cái đứa mất dạy dám tước đi hạnh phúc của nó đó biết được là... nó vừa mới triệu hồi một con quỷ lên "chơi" với nó... rồi tự nó biến nó thành kẻ xấu...
Công Chúa Celestia: ...
Grogar: Heh... Ngươi còn chờ gì nữa? Làm thì làm cho xong đi!
Grogar bắt đầu thúc giục Celestia làm điều không nên làm.
Grogar: Ngươi nên nhớ... Ngươi cho ta đăng xuất khỏi thế giới này là tự cái móng của ngươi biến ngươi thành kẻ xấu luôn đó! Ngươi có gan thì ngươi làm đi!
Điều đó càng khiến cho Celestia run rẩy trong sự lưỡng lự. Dù căm hận Grogar đến mấy, cô cũng không dám xuống tay với hắn.
Để rồi... Grogar nhếch mép.
Grogar: *nhếch môi* Không làm được chứ gì?
Hắn đưa 2 móng lên nắm chặt móng Celestia giật xuống, vụt đầu lên TRÚNG cằm cô--
Công Chúa Celestia: Ugh!
Celestia rời khỏi người Grogar thì cũng là lúc hắn ta quay người lại, nhào tới túm cổ Celestia ẤN xuống.
Grogar: Ta nói rồi mà ngươi không có chịu nghe. Giờ các ngươi muốn chống lại ta một cách triệt để... thì các ngươi chỉ còn cách đăng xuất ta khỏi thực tại mà thôi!
Công Chúa Celestia: Nrgh...! Ugh...!
Grogar: Nếu như ngươi không làm được... thì để đứa khác nó tới nó làm giùm cho. Ngươi không làm thì đứa khác làm. Còn bây giờ... CÚT!
Tung Celestia lên, nhắm thẳng vào bụng cô, Grogar gồng móng vung tới ĐẤM MẠNH--
Công Chúa Celestia: *hộc máu* Urgh!
Văng Celestia ra đằng xa, nằm lăn lóc ra mặt đất ngay sau đó. Celestia ôm bụng, không thể đứng lên nổi.
Công Chúa Luna: CHỊ CELESTIA!
Giải quyết xong một đứa, Grogar quay qua đứa còn lại với điệu cười nham hiểm. Ngay lúc này, 3 sợi xích đen từ đâu giật xuống trói chặt 2 móng và cổ Luna nhằm không cho cô thoát. Thấy Luna không còn khả năng chống đỡ, Grogar nhếch mép tiến lại gần, đặt móng lên trán của Luna. Để rồi tới khi móng của hắn phát ra vầng hào quang đen tối, bao nhiêu sinh lực trong người Luna bị kéo khỏi cơ thể--
Công Chúa Luna: AAAAAHHH!!!
Luna đau đớn, thét lên trong sự tuyệt vọng. Celestia từ đằng xa kinh hoàng gào thét trong nước mắt.
Công Chúa Celestia: *khóc* L-LUNA! Nrgh!
Cơ thể của Luna dần dần mất đi màu da thường thấy, để lại nước da nhợt nhạt, mái bờm rũ xuống.
Công Chúa Celestia: *khóc* G-Grogar...! Đừng...!
Và rồi Grogar bỏ móng ra khi đã rút hết toàn bộ năng lực của Luna, để lại một Luna giờ đây hoàn toàn kiệt sức, không còn sức mạnh, cơ thể tê liệt, bủn rủn trong khi Grogar hả hê với sức mạnh của Luna đang nằm gọn trong móng hắn.
Grogar: Giờ chỉ còn bước nữa thôi.
Bước nữa ở đây mà hắn nói là việc hắn bắt đầu chuyển hoá 100% sức mạnh của Luna từ sức mạnh để phục vụ cho mục đích tốt đẹp trở thành thứ quyền năng, ma thuật phục vụ riêng cho mục đích của hắn, cũng như là nhân dạng Ác Mộng Nguyệt ở ngoài kia.
Chỉ sau vài thao tác là Grogar đã hoàn thành, sau đó đưa móng lên cao PHÓNG hết tất cả năng lượng mà hắn vừa chuyển hoá lên trên. Thứ năng lượng bóng tối bắt đầu phát tán ra diện rộng, bắt đầu biến đổi toàn bộ chỗ này trở thành nhà tù giam cầm Luna đang bị xích dưới kia, cũng như để cho nó lấn át hoàn toàn nhân cách gốc của Luna bằng nhân cách của Ác Mộng Nguyệt.
Thứ ma pháp đáng sợ đó không mất quá lâu để phát tán xuống dưới chỗ Celestia đang đứng, những chiếc xúc tu đen nhớt nhát bất ngờ trồi lên trói vào chân, người và cổ Celestia, sau đó bắt đầu bao phủ kín người cô.
Công Chúa Luna: CH-CHỊ CELESTIA!
Bao phủ hoàn toàn cơ thể và đôi mắt của Celestia xong thì lại xuất hiện một quả cầu đen kín mịt bao quanh toàn bộ chỗ đó. Quả cầu sau đó phóng thẳng lên trời, tống cổ Celestia cút khỏi nơi này.
(Thực Tại)
(Canterlot, Cung Điện Hoàng Gia)
Công Chúa Celestia: AH!
Celestia bất ngờ bị phóng vụt ra khỏi đầu Ác Mộng Nguyệt, ngã lăn ra sàn nhà. Mở mắt thì thấy bản thân đã quay lại cung điện. Nhưng điều đáng lo nằm ở việc Celestia không hề thấy Luna đi ra theo mình. Nó đồng nghĩa với việc Ác Mộng Nguyệt vẫn còn ở đó, chứ không hề có Luna nào ở đây.
Celestia vừa đứng dậy thì cũng là lúc Ác Mộng Nguyệt chậm rãi đứng lên bằng 4 chi, đôi mắt từ đóng lại dần mở ra, để lộ 2 con mắt đen với 2 con người rõ ràng, chứng tỏ quá trình lấn át nhân cách Luna đã thành công suông sẻ. Điều đó đồng nghĩa với việc trước mặt Celestia giờ đây không phải là em gái cô, mà chỉ là Ác Mộng Nguyệt.
Công Chúa Celestia: L-Luna...?
Đáp lại Celestia là một giọng điệu không thể gian xảo và tàn độc hơn đến từ Ác Mộng Nguyệt.
Ác Mộng Nguyệt: Bọn ta không phải là Luna.
Công Chúa Celestia: ...
Ác Mộng Nguyệt: Bọn ta... là... *nhếch môi* Ác Mộng Nguyệt.
Chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng đủ để Celestia nhận ra cô đã thất bại trong việc giải phóng Luna khỏi sự kiểm soát của Ác Mộng Nguyệt. Cô ngoảnh mặt ra đằng sau chỉ để nhận thấy các viên đá Nguyên Tố Hài Hoà đều rớt xuống sàn. Chúng không phải là không còn sức mạnh và vẫn đủ khả năng khắc chế kẻ thù hiện tại của Celestia.
Tuy nhiên, khắc chế ở đây không phải là đá văng nhân cách Ác Mộng Nguyệt đi để Luna được tự do, mà là phong ấn, giam cầm mục tiêu vào một nơi được chỉ định. Mà mục tiêu ở đây không phải chỉ có mỗi mình Ác Mộng Nguyệt, mà còn có cả Luna nữa. Điều đó càng khiến cho Celestia trở nên do dự trước quyết định có nên phong ấn cả 2 hay không.
https://youtu.be/22gdFESNyEg
Ác Mộng Nguyệt: HAAAAHHH!!!
Ngay sau tiếng thét chói tai, Ác Mộng Nguyệt niệm chú triệu hồi từ dưới sàn trồi lên 2 thứ xúc tu bạch tuộc khổng lồ phóng thẳng tới, buộc Celestia bật lên né khỏi chúng... đúng lúc Ác Mộng Nguyệt bay tới trước mặt với quả quyền pháp trên móng, buộc cô bật lá chắn để ả ta ĐẤM MẠNH vào đó, uy lực đẩy văng Celestia về sau TRÚNG tường.
Ác Mộng Nguyệt: HẮC HOẢ CHƯỞNG!
Tụ hắc hoả vào 2 móng xong duỗi ra CHƯỞNG một đường hắc hoả thẳng tới mục tiêu trên kia. Phát hiện luồng hắc hoả, Celestia đợi nó áp sát mình... rồi TELEPORT qua bên cạnh để luồng hắc hoả bắn THỦNG bức tường văng ra ngoài trước khi tung cánh bay thẳng tới mục tiêu định tung quả đấm... đúng lúc Ác Mộng Nguyệt chuyển sang trạng thái một thực thể bóng tối len lỏi từ đầu tới đuôi Celestia, hiện nguyên hình, nắm đuôi Celestia, xoay cô một vòng rồi quẳng mạnh cô tới TRÚNG cánh cửa cung điện, bật mở nó ra, khiến cô văng ra bên ngoài lăn lóc ra thảm cỏ.
Công Chúa Celestia: Nrgh! Agh!
Mở cánh bay ra ngoài theo Celestia, Ác Mộng Nguyệt niệm chú cho 3 chiếc xúc tu trồi lên từ dưới đất buộc chặt vào cơ thể Celestia, khỏi cho cô đứng dậy. Ả làm vậy cũng là có lý do.
Ác Mộng Nguyệt: Ta sẽ cho ngươi thấy...!
Ngẩng mặt lên, Celestia phát hiện Ác Mộng Nguyệt triển khai việc niệm chú lên sừng, dồn hết sức lên đó để chuẩn bị cho một mưu đồ thâu tóm cả thế giới.
Ác Mộng Nguyệt: BÓNG TỐI VĨNH HẰNG CỦA TA!
Từ chiếc sừng của ả ta phóng lên một vầng hào quang đen tối dày đặc, lan tràn nó ra diện rộng rồi dần biến nó trở thành một màn đêm không thể nào u tối và hắc ám hơn. Bởi lẽ đúng như những gì ả vừa nói, ả đang có ý định muốn độc chiếm cả vùng đất này bằng màn đêm vĩnh hằng của ả.
Công Chúa Celestia: Đ-Đừng! Nrgh! Argh...!
Những chiếc xúc tu không chỉ trói mà còn dính chặt vào người Celestia hơn, khiến cơ thể cô có chút quằn quại vì đau. Nhưng không lâu sau đó, Celestia gắng hết sức để niệm chú nhằm làm cho cơ thể dần phát sáng như bóng đèn. Hào quang trên cơ thể thiêu rụi hết những chiếc xúc tu, Celestia vực dậy, chĩa sừng BẮN phát đạn TRÚNG mặt kẻ địch--
Ác Mộng Nguyệt: Argh!
Bóng tối vơi đi, Ác Mộng Nguyệt rơi xuống, Celestia bật tung cánh bay thẳng đến túm người kẻ địch mang vào bên trong cung điện trở lại, niệm chú vô 2 cánh cửa đóng lại hoàn toàn.
Celestia vừa bay vừa đẩy Ác Mộng Nguyệt thẳng tới bức tường TÔNG vô đó, nhưng ả vẫn đưa một cùi chỏ lên ĐỤC lưng Celestia rồi dang 2 móng ôm nguyên người cô nhấc bổng lên rồi đáp xuống dưới chỗ sàn nhà ĐẬP MẠNH đối phương xuống đó, làm nứt luôn sàn nhà, khói bụi bay tràn lan khắp nơi ngay chỗ Ác Mộng Nguyệt đứng.
Ác Mộng Nguyệt cười đắc thắng, ngỡ rằng sau cú va chạm đó là Celestia cùng lắm phải gãy mười mấy cái xương... Nhưng đáng tiếc thay, đó chỉ là suy nghĩ của ả.
Ác Mộng Nguyệt: Huh...!?
Bởi khi khói bụi dần vơi đi, ả nhận ra cái mà ả đang ôm vào người, bất ngờ thay, là một mô hình pony có hình dạng tựa tựa giống Celestia bị tan nát thành từng mảnh, chứng tỏ cô ấy đã nhanh chóng dùng phép thế thân để kịp đào tẩu.
Để rồi từ trong làn khói bay bổng trước mặt Ác Mộng Nguyệt, Celestia bất ngờ ập ra, rút sẵn một chân về sau rồi hất cao chân lên SÚT cằm kẻ địch--
Ác Mộng Nguyệt: *hộc máu* Urgh!
Khiến ả ta bị bật ngửa lên rồi nằm thẳng cẳng xuống sàn, còn Celestia thì tiếp đất như chưa hề có chuyện gì.
Nhưng dù vậy, Ác Mộng Nguyệt vẫn cố chấp, dư sức chuyển đổi sang dạng thực thể bóng tối té khỏi chỗ đó rồi lui về, tạo một khoảng cách tương đối với Celestia rồi hiện nguyên hình trở lại, lần này đứng thẳng 4 chân, kèm theo đó là ánh mắt sắc lẹm cùng biểu cảm đầy sát khí, minh chứng cho rằng đến đây vẫn chưa phải kết thúc của trận chiến.
Với giọng nói sặc mùi hắc ám, ả ta cất tiếng đe doạ Celestia.
Ác Mộng Nguyệt: Đừng có cản trở bọn ta.
Công Chúa Celestia: ...
Dẫu vậy, Celestia có chết cũng không bao giờ quật đuôi bỏ chạy. Cô quyết tâm ở lại, cố gắng bằng mọi giá, tính toán mọi biện pháp nhằm không cho Ác Mộng Nguyệt rời khỏi đây, bởi giờ đây cô đã nhận thức được việc em gái mình đã hoàn toàn bị chiếm quyền kiểm soát.
Hít một hơi thật sau vào miệng rồi thở ra nhằm làm giảm đi sự căng thẳng đang dâng trào, Celestia đanh thép đáp lại.
Công Chúa Celestia: Đừng có ở đó ra lệnh cho ta.
Ác Mộng Nguyệt: ...
Công Chúa Celestia: Ngươi muốn biến khỏi đây an toàn... thì ngươi phải bước qua xác của ta.
Ác Mộng Nguyệt: ... *nhếch môi* Hmph.
Phì cười khinh bỉ một tiếng, Ác Mộng Nguyệt lại tiếp tục mạnh miệng.
Ác Mộng Nguyệt: Vậy mà cũng bày đặt đội cái thứ trang sức vàng khè giẻ rách đó ở trên đầu. Bây giờ mà ngươi có muốn nhốt ta ở đây tới sáng mai thì ngươi chỉ còn một cách, đó là làm sao để triệt hạ dứt điểm ta mà thôi. Nói nôm na thì cái việc mà ngươi đang định làm, nó cũng bằng với lại việc ngươi dám xuống tay với con nhỏ em của ngươi đó.
Nhân lúc kẻ địch đang phát biểu hùng hồn, Celestia có đảo mắt nhìn thoáng qua những viên pha lê cấu thành những nguyên tố của sự hài hoà vẫn đang nằm gọn ở vị trí cách khá xa Ác Mộng Nguyệt và bản thân. Thoáng chốc đã nhớ ra chúng vẫn chưa phát huy được toàn bộ công năng, Celestia trong vô thức rơi vào trạng thái tĩnh tâm nhằm đi đến quyết định cuối cùng.
Ác Mộng Nguyệt: Còn nếu như ngươi vẫn cố chấp chống lại ta... thì ta chỉ còn cách là ta phải tiễn ngươi xuống suối vàng cùng với lại những cái đứa mà đã bỏ ngươi để đi qua đó thôi. Tức là bây giờ, ngươi đang có 2 lựa chọn... Một là triệu tiêu nhỏ em gái của ngươi; hai là ngươi chết thay cho nó. Ngươi chọn cái nào?
Ác Mộng Nguyệt bắt đầu giở trò đè nặng áp lực lên vai Celestia, cho rằng việc mình đe doạ tới mạng sống của cô và cả Luna sẽ càng làm cho tinh thần vốn vững vàng của Celestia trở nên suy yếu cũng chỉ vì ả ta ép cô phải đưa ra lựa chọn khó khăn trong một tình cảnh cũng khó khăn không kém.
Che giấu đi ánh mắt nặng trĩu của mình đằng sau mái bờm lung linh, Celestia bỗng chốc trở nên câm lặng, nét mặt lắng xuống như không muốn phản bác lại điều gì. Để rồi khi Celestia ngước mặt lên trở lại cũng là lúc Ác Mộng Nguyệt bất ngờ nhận ra ánh mắt hiện tại của Celestia không hề phản chiếu sự sợ hãi hay hoang mang như ả ta suy đoán. Ngược lại, đó là ánh mắt tràn đầy nội lực, đầy sự quả quyết, cứ như thể cô ấy đã rất khó khăn để đi đến một quyết định gì đó. Và quả đúng là như vậy, bởi lẽ Celestia đã phải đắn đo một hồi lâu mới có thể đi đến quyết định cuối cùng...
Dùng chính nội tại cuối cùng của các Nguyên Tố Hài Hoà chấm dứt sự việc đêm ngày hôm nay bằng cách phong ấn cả Ác Mộng Nguyệt lẫn Luna lên Mặt Trăng.
Công Chúa Celestia: Còn cái gì đang giữ trong lòng nữa thì cứ mạnh dạn nói ra hết đi.
Ác Mộng Nguyệt: Hm?
Công Chúa Celestia: ... Vì chỉ một lát nữa là coi như xác định ngươi không còn đứng ở đây chung với ta lâu hơn được nữa đâu.
Với vẻ mặt kiên định, Celestia tiến 3 bước về phía trước, nói dõng dạc.
Công Chúa Celestia: Cuộc sống lúc nào nó cũng bắt ta phải lựa chọn... Mà ngươi biết gì không? *nhún vai* Đâu lúc nào ta cũng phải kè kè đi theo mấy cái lựa chọn đó được? Ta phải có quyết định riêng của bản thân ta chứ. Ta là ta đã lựa chọn sống là phải vì cuộc đời, chứ không phải sống mà cứ nằng nặc làm theo ý của nó. Ngươi hiểu không?
Ác Mộng Nguyệt: ...
Công Chúa Celestia: Mà thôi. Ta nói thẳng luôn... *lắc đầu* Ta không có chọn cái nào hết. Ta là ta có biện pháp riêng đặc biệt dành cho ngươi. Không có chuyện ta lại xuống tay với em gái ta cũng chỉ vì ta muốn triệt hạ dứt điểm được ngươi. Song song với đó cũng không có chuyện ta lại để cho ta chết nhảm ở đây, *lắc đầu* tại ta không thích chết một cách vô nghĩa như vậy.
Ác Mộng Nguyệt: ... *nhếch môi* Hmph. Ghê vậy sao?
Ác Mộng Nguyệt, tương tự với Celestia, bước lên 3 bước.
Ác Mộng Nguyệt: Ngươi càng nói nhiều hơn... tức là ngươi đang chủ động dâng hiến cái mạng của ngươi cho ta đó... Công Chúa Celestia.
Công Chúa Celestia: ...
Ác Mộng Nguyệt: *lắc đầu* Giờ ta không có nói nhiều. Ngươi... té ra chỗ khác cho ta, nhanh.
Celestia đáp lại bằng cách nhấn đúng một chữ.
Công Chúa Celestia: Không.
Ác Mộng Nguyệt: ... *nhếch môi* Hmph. Vậy để ta coi ngươi còn đứng đây với ta được bao lâu.
https://youtu.be/NpUfFaQKguQ
Chấm câu, Ác Mộng Nguyệt cùng Celestia, vẫn đang lườm thẳng vào nhau, hướng người về bên phải và bước từng bước, rồi từ từ tăng tốc, chạy theo vòng tròn. Càng tăng tốc, cả 2 bên dần toả ra vầng hào quang trắng sáng rực và đen hắc ám ở đằng sau, cấu thành nên hình vòng tròn âm dương xoay chuyển liên hồi ngay giữa phòng. 2 kỳ mã thu hẹp khoảng cách, bán kính của vòng tròn giảm mạnh. Vòng tròn biến mất vừa kịp lúc cả 2 bên lướt sượt qua nhau, thủ sẵn cú quyền tẩm phép thuật rồi nhào tới, 2 quả quyền pháp TRÚNG vào nhau, tạo xung chấn toả ra 2 bên...
Sau đó, từ trên lưng Ác Mộng Nguyệt bỗng chốc mọc ra chiếc xúc tu lớn giáng nó về phía trước đúng lúc Celestia lộn mèo ra sau đuôi Ác Mộng Nguyệt, né cái xúc tu giáng xuống TRÚNG sàn nhà. Ra sau đuôi kẻ địch, Celestia nhắm vô gáy tung quả ĐẤM, làm Ác Mộng Nguyệt bị đẩy về phía trước, chiếc xúc tu cũng bị rút về lưng ả. Quả đấm đó như vừa mới khiêu khích Ác Mộng Nguyệt, bởi ngay khi ả ta ngoảnh mặt lại đã trợn ra con ngươi và lông mày của một kẻ ác thực thụ. Chính vì vậy, Celestia buộc lòng mình phải thực sự nghiêm túc với trận chiến này, dù cô có muốn hay không.
Gồng xúc tu lên móng thuận, Ác Mộng Nguyệt phóng thẳng tới đúng lúc Celestia bật cánh bay lên cao. Ả ta gồng xúc tu vô móng còn lại phóng thẳng tới mục tiêu trên không, buộc Celestia ưỡn người lộn ngược để cho cái xúc tu sượt qua người mình và TRÚNG bức tường đằng sau. Sau đó, Celestia bay thẳng tới mục tiêu bên dưới định tấn công. Tuy nhiên, vì biết trước được điều đó, cho nên Ác Mộng Nguyệt mới đợi cho đối phương tiếp cận mình. Đến khi bị Celestia áp sát, ả ta mở miệng thổi ra hắc hoả, khiến Celestia đột ngột né qua, để rồi mất thăng bằng, bay sượt qua đầu kẻ địch và nằm lăn ra đất. 2 móng còn đang ở hình thái xúc tu, Ác Mộng Nguyệt tạt chúng theo chiều ngang qua tới chỗ Celestia, buộc cô tung cánh bật lên, lộn ngang 180º vụt qua 2 chiếc xúc tu trước khi tiếp đất rồi tiến thẳng về phía trước, vừa kịp lúc Ác Mộng Nguyệt rút 2 chiếc xúc tu về và cũng tiến thẳng về phía trước như Celestia nhằm thu hẹp khoảng cách
Đến cả 2 đã áp sát lẫn nhau, 2 bên cùng nhảy lên, mỗi người gồng móng thuận nghiêng ra phía trước TRÚNG vào nhau. Đúng lúc này, Ác Mộng Nguyệt gồng xúc tu vô móng còn lại, nhắm thẳng vào đầu đối phương mà đưa lên tấn công... đúng lúc Celestia nghiêng đầu qua cho cái xúc tu sượt qua tai, xong rồi 2 móng nắm chặt vào cái xúc tu mà vật Ác Mộng Nguyệt ra đằng sau TRÚNG sàn nhà, đồng thời một móng giữ chặt đầu kẻ địch, móng kia ĐẤM ĐẤM 2 nhát vô mặt ả ta, ả ta hất cao một chân lên định đá đầu Celestia, nhưng cô kịp dùng 2 móng chụp được cái chân, "tiện thể" vật nguyên người ả ta ra đằng sau TRÚNG sàn nhà thêm lần nữa. Xong rồi Celestia nhảy lên định đáp xuống người Ác Mộng Nguyệt, nhưng ả ta kịp duỗi 2 chân sau cao lên ĐẠP bụng cô bật ngược lên không trung, ả ta vực dậy, bật lên với quả đấm móc MÓC CẰM Celestia, móng còn lại thọc tới ĐẤM MẠNH bụng cô--
Công Chúa Celestia: *hộc máu* Urgh!
Khiến cô bị văng ngược về sau TRÚNG bức tường, làm nứt vỡ một khoảng lớn. Mở mắt ra, Celestia phát hiện kẻ địch phóng tận 6 phi tiêu có hình dạng những tiểu Mặt Trăng gọi là các "Nguyệt Thủ Lý Kiếm" xoay liên hồi thẳng tới chỗ mình, buộc cô phải đưa lá chắn phép thuật ra phía trước để cho đống phi tiêu đó ghim chặt vào. Tuy nhiên, Celestia lại không lường trước được rằng chúng vẫn còn cơ chế khác, đó là khi trúng vào thứ gì đó, chúng sẽ dần phát quang rồi dẫn tới PHÁT NỔ--
*BOOM!*
Vụ nổ lớn làm cho bức tường đằng sau bị nứt ra nhiều hơn, khói bụi bay tứ tung, gần như không còn thấy bóng dáng của Celestia ẩn sâu trong đó. Còn Ác Mộng Nguyệt chỉ việc đáp xuống sàn, miệng cười đắc thắng vì cho rằng bản thân đã làm cho Celestia nổ mất dạng...
Mỗi tội ả ta đã đi đến kết luận quá vội vã, vì ngay sau đó... Celestia hiện nguyên hình ngay đằng sau kẻ địch.
Ác Mộng Nguyệt: Huh...!?
Phát hiện cũng quá muộn, Ác Mộng Nguyệt chỉ kịp đưa 2 móng lên ngang đầu đỡ trong khi Celestia trên không trung vòm một chân ngang qua, tung quả cước ĐÁ MẠNH vào móng của kẻ địch, khiến ả ta dù đỡ được cũng phải bị tạt ngang qua cách Celestia vài phân.
Ác Mộng Nguyệt nghiến răng, giật 2 móng xuống và chửi rủa đối phương.
Ác Mộng Nguyệt: Mấy cái đứa mà hay cố chấp như ngươi chỉ có một con đường là đường chết thôi!
Công Chúa Celestia: ... Hmph. Đây không phải lần đầu ta đi đối diện "trực tiếp" với lại Tử Thần đâu.
Không đợi kẻ địch tấn công, Celestia xông lên trước. Từ 2 móng của Ác Mộng Nguyệt vụt ra 6 cái phi tiêu, mỗi móng 3 cái, phóng hết tất cả về phía trước. Dùng phép hô biến ra 6 quả Tiểu Quang Cầu, Celestia phóng hết 6 quả về phía trước, dẫn đến việc 6 Tiểu Quang Cầu và 6 Nguyệt Thủ Lý Kiếm va chạm và xung đột ngay chính giữa, nhiều vụ nổ ánh sáng và bóng tối xuất hiện lẫn lộn, che khuất đi tầm nhìn của cả Celestia lẫn Ác Mộng Nguyệt.
Xung kích từ những vụ nổ toả ra làm cho Ác Mộng Nguyệt phải lấy móng che mắt. Riêng Celestia tận dụng lợi thế từ vụ nổ, cụ thể là khói bụi dày đặc từ vụ nổ, để bật cánh bay vụt qua làn khói, bay đến trước mặt kẻ địch định tung quả đấm, để rồi bị kẻ địch phát hiện, ả ta lướt qua một bên để Celestia đấm vô không khí và bay sượt qua Ác Mộng Nguyệt... rồi đột nhiên cô ấy biến mất.
Ác Mộng Nguyệt: Huh...!?
Nhận ra đó chỉ là phân thân, đúng lúc Ác Mộng Nguyệt quay đầu lại đã bị bản thể chính thúc sẵn gối TRÚNG vô má--
Ác Mộng Nguyệt: Argh!
Khiến ả văng ngược về sau, nằm ngửa ra sàn nhà.
Ác Mộng Nguyệt mở mắt, phát hiện Celestia trên không trung sắp đáp xuống chỗ mình nên ả ta lộn người ngang qua để cô ấy đáp đất, ả vòm một chân lên ĐÁ mặt Celestia rồi đưa móng định tung quả đấm đúng lúc cô xoay đầu qua một bên để quả đấm sượt qua, một móng nắm chặt vào đó, móng còn lại co cùi chỏ ĐỤC lồng ngực kẻ địch, nhưng bị kẻ địch phản đòn bằng một quả ĐẤM xuống eo, xong rồi ả ta giơ 2 chân sau lên ĐẠP lưng Celestia nhằm bật lên không trung, lộn ngược một cái trước khi--
Ác Mộng Nguyệt: HẮC HOẢ CẦU!
Mở miệng thổi ra một quả cầu bao bọc bởi hắc hoả thẳng xuống chỗ Celestia, buộc cô bật cánh bay đi để quả cầu TRÚNG sàn nhà. Ngoảnh mặt lại thấy thêm 2 hắc hoả cầu nữa đang ào xuống, Celestia lướt vụt qua né một quả, bay đến gần cánh cửa cung điện thì lập tức phóng thẳng lên cao để quả hắc hoả còn lại TRÚNG cánh cửa, thiêu rụi nó.
Bay lên tới gần trần nhà, Celestia phát hiện Ác Mộng Nguyệt lại chuẩn bị tung chiêu mới.
Ác Mộng Nguyệt: CỰ HẮC HOẢ CẦU! HAH!
Dùng sừng hô biến thêm một hắc hoả cầu và phóng to kích cỡ của nó lên tới mức cực đại, Ác Mộng Nguyệt lệnh cho quả cự hắc hoả cầu của ả phóng thẳng tới chỗ Celestia trên kia. Lo ngại rằng nó sẽ thiêu rụi cả nơi này, Celestia buộc phải tung chiêu--
Công Chúa Celestia: ĐẠI HÀO QUANG XOÁY HƯ VÔ!
Tung ra một vầng hào quang khổng lồ ra phía trước, vầng hào quang sau đó lan rộng thành một hình tròn mang đậm sắc thái Mặt Trời, tạo thành một "hố đen" phiên bản ánh sáng của Celestia. Chiếc "hố đen" liền tiếp xúc với lại chiêu cự hắc hoả cầu của Ác Mộng Nguyệt, dần dần hút mọi sinh lực của nó vào trong y hệt như một hố đen đúng nghĩa. Không lâu sau đó, tuyệt kỹ của Celestia cũng đã hút trọn nguyên quả cầu của kẻ địch vào trong, đồng thời thu nhỏ và biến mất ngay sau đó.
Khi cái "hố đen" trên biến mất cũng là lúc Celestia rời khỏi vị trí vừa nãy, 2 móng thủ sẵn 2 tấm khiên phát sáng hình bầu dục có mũi nhọn.
Công Chúa Celestia: QUANG KHIÊN LIÊN THANH!
Celestia ném 2 tấm khiên xuống dưới chỗ mục tiêu, hướng đầu mũi nhọn của nó ra phía trước, đồng thời trong lúc phóng xuống thì từ 2 cái khiên bất ngờ phân thân thành 6 cái khiên, buộc Ác Mộng Nguyệt lộn mèo ra phía trước để 6 cái khiên GĂM vô sàn. Ngẩng mặt lên, Ác Mộng Nguyệt phát hiện đối phương lại chuẩn bị ném thêm một cái quang khiên nữa và cô ấy ném xuống thì nó xoay vòng vòng như chong chóng. Nhưng Ác Mộng Nguyệt đã kịp dùng xúc tu CHỤP được cái khiên dễ như ăn bánh, đồng thời rút xúc tu về để cầm trực tiếp cái khiên bằng móng trước khi xoay người nhằm tạo động năng, đồng thời bao phủ tấm khiên bằng hắc hoả, biến nó thành khiên thủ hắc hoả trước khi quăng nó ngược lại về phía Celestia, buộc cô phải nghiêng người đúng lúc chiếc hắc hoả khiên bay sượt qua người cô rồi GĂM vô bức tường đằng sau. Tuy nhiên, khi quay mặt lại, Celestia lại không thấy Ác Mộng Nguyệt dưới đó.
Rồi ngay sau đó, cái luồng lửa đen bám lên tấm khiên vừa nãy đột nhiên lan ra khỏi tấm khiên, dần hiện lên hình dáng của một pony rồi biến thành thân xác của Ác Mộng Nguyệt.
Ác Mộng Nguyệt: Hắc hoả...!
Nghe tiếng đằng sau, Celestia liền ngoảnh mặt lại.
Ác Mộng Nguyệt: THỦ XÍCH THỐ!
Ác Mộng Nguyệt phủ hắc hoả lên toàn chân thể, tự biến mình thành một con mã rực lửa đen, sau đó phóng thẳng tới mục tiêu. Celestia vội phóng ra chiếc quang khiên ra phía trước dù CHẶN được Ác Mộng Nguyệt vẫn bị đẩy lùi xuống bên dưới.
Công Chúa Celestia: Nrgh...!
Không thể đẩy lùi được Ác Mộng Nguyệt hùng hổ, Celestia buộc phải dùng con bài mới từ chiếc quang khiên. Bằng cách dồn thêm sức mạnh vào chiếc khiên cho nó phát sáng hơn nữa, Celestia biến chiếc khiên thành một quả bom sắp nổ. Và rồi--
Công Chúa Celestia: KATSU!
Chiếc khiên NỔ một vụ lớn, thổi bay mọi hắc hoả, hất văng Ác Mộng Nguyệt ngược về sau TRÚNG bức tường.
Ác Mộng Nguyệt: Nrgh!
Sau đó, Celestia bay lên định tấn công mà chưa kịp nhận ra đằng sau lưng Ác Mộng Nguyệt bất ngờ mọc ra 6 chiếc xúc tu. Đợi tới lúc Celestia áp sát mình và định tung quả đấm, Ác Mộng Nguyệt lệnh cho 6 chiếc xúc tu duỗi ra phía trước trói chặt người và móng của Celestia nhằm cản cô ấy lại, xong rồi ả ta tung quả đấm TRÚNG mặt đối phương, làm đối phương văng ngược xuống phía dưới TRÚNG sàn nhà, rồi Ác Mộng Nguyệt cũng lao xuống theo, vẫn để 6 cái xúc tu lòi ra sau lưng.
Còn đang trên không trung, Ác Mộng Nguyệt lệnh cho 6 cái xúc tu duỗi lên bám dính vô trần nhà để đu thẳng tới Celestia, duỗi 2 chân ĐẠP người cô ấy văng lên trên không trung, xong rồi kéo hết xúc tu xuống để dang rộng ra 2 bên toan vỗ một phát xẹp lép Celestia. Celestia phát hiện. Khi Ác Mộng Nguyệt giật mạnh 2 bên xúc tu vô... thì nhiều sợi xích ánh sáng từ 2 bên bức tường bất ngờ trồi ra, phóng thẳng tới trói chặt từng chiếc xúc tu của Ác Mộng Nguyệt, đồng thời kéo căng tất cả ra 2 bên trở lại. Celestia lệnh cho các sợi xích giật mạnh một phát bức hết các xúc tu ra khỏi người của Ác Mộng Nguyệt--
Ác Mộng Nguyệt: Argh!
Ác Mộng Nguyệt rơi xuống sàn, gục vì bị tước hết các xúc tu. Ác Mộng Nguyệt định đứng dậy thì cũng là lúc Celestia bay xuống áp sát, dùng một móng túm lồng ngực kẻ địch ẤN xuống sàn.
Công Chúa Celestia: Trả em gái ta lại đây!
Ác Mộng Nguyệt một móng gồng xúc tu phóng lên nhưng Celestia kịp nghiêng đầu né được, xong rồi cô ôm người Ác Mộng Nguyệt, bật cánh bay lên, mang kẻ địch lên không trung xong rồi thả ra, triệu hồi những dây xích ánh sáng từ bên dưới trồi thẳng lên buộc chặt vào người, móng và cổ của Ác Mộng Nguyệt giật mạnh ả ta xuống TRÚNG mặt đất--
Ác Mộng Nguyệt: Nrgh!
Celestia đáp xuống ngay bên cạnh Ác Mộng Nguyệt, trừng mắt hằn giọng.
Công Chúa Celestia: Đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh với ngươi.
Ác Mộng Nguyệt: Nrgh...!
Ác Mộng Nguyệt vẫn cố chấp, gồng người gồng móng chỉ để thoát khỏi mớ xích ngáng đường. Thấy vậy, Celestia dùng phép tác động lên các viên ngọc hài hoà ở đằng kia nhằm mang ra chỗ mình hòng hăm doạ kẻ địch.
Công Chúa Celestia: Đừng để ta phải đụng tới mấy cái này.
Ác Mộng Nguyệt thấy vậy chỉ phì cười.
Ác Mộng Nguyệt: Ngươi bị mất trí hở...!? Ngươi vừa mới xài mấy cái đó xong... Giờ nó hết công năng rồi...!
Công Chúa Celestia: ... Xui cho ngươi, nó còn một công dụng nữa đó.
Ác Mộng Nguyệt hoang mang.
Ác Mộng Nguyệt: G-Gì...!?
Công Chúa Celestia: Mới đầu là nó chỉ cho ta đi vô trong đầu của ngươi thôi. Giờ không đi vô trong đầu ngươi được... thì phải phong ấn ngươi vô chỗ nào đó thôi chứ sao?
Nghe đến đó, Ác Mộng Nguyệt lên cơn.
Ác Mộng Nguyệt: C-Cái gì!?
Ả ta liên tục vùng vẫy dữ dội.
Ác Mộng Nguyệt: Nrgh! Thả ra! Ngươi thả ta ra! Ta cấm ngươi không có được phong ấn ta! Thả ra!!!
Công Chúa Celestia: Giờ ngươi không muốn bị phong ấn... thì trả em gái ta lại đây. NHANH!
Dĩ nhiên, Ác Mộng Nguyệt vẫn ngoan cố. Bằng việc dồn hết xúc tu vào một điểm trong cơ thể...
Ác Mộng Nguyệt: BIẾN!
Ả ta PHÓNG một đống xúc tu ra tứ phía, phá banh hết mọi sợi xích khống chế mình, cũng như hất văng Celestia và các viên ngọc hài hoà ra khỏi người mình.
Ác Mộng Nguyệt bật tôm lên, đứng bằng 4 chân trở lại. Còn Celestia dù bị hất văng vẫn lộn ngược một vòng và tiếp đất an toàn, không bị gì. Ác Mộng Nguyệt nghiến răng hậm hực. Nhưng Celestia không cần biết đối thủ của mình hậm hực như thế nào, cô vẫn giữ vững sự kiên định.
Công Chúa Celestia: *hít thở* Ta đã cho ngươi một cơ hội để 2 bên có thể giải quyết chuyện này trong êm đẹp... Vậy mà ngươi lại không biết nắm bắt.
Ác Mộng Nguyệt: *nghiến răng* Hrgh... Hrgh...!
Công Chúa Celestia: Ta đã cảnh cáo ngươi rất là nhiều lần... Vậy mà ngươi vẫn không chịu tiếp thu thêm bất cứ cái gì vô trong đầu ngươi, miệng ta nói ra câu nào là ngươi cũng gạt đi hết!
Celestia đứng yên một hồi... trước khi 4 chân bắt đầu bước từng bước chậm rãi, tiến lên phía trước.
Công Chúa Celestia: Hồi nãy ngươi nói là ngươi không muốn bị phong ấn đúng không? Hmph. *gật đầu* Được thôi...
Nói tới 2 chữ "được thôi" là Celestia lại bắt đầu dùng phép tác động lên các viên ngọc hài hoà, sau đó kích hoạt chúng thêm một lần nữa. Từng viên ngọc lơ lửng xung quanh Celestia đều phát quang theo màu đặc trưng của từng nguyên tố, giống y chang như lúc nãy. Chỉ khác là bây giờ, cô không dùng chúng để thâm nhập vào trong tâm trí của Luna...
Công Chúa Celestia: Ngươi càng không muốn... thì ta càng phải làm...!
Cô dùng chúng là để ngăn chặn một mối hiểm hoạ đang đứng ngay trước mặt mình sắp sửa ập đến vùng đất mà cô đang hết lòng che chở.
Kích hoạt sức mạnh, từng viên ngọc một đều phát ra luồng sáng mang màu đặc trưng của mỗi viên. Chúng ban cho Celestia sức mạnh to lớn, giúp cô thi triển một tuyệt kỹ phi thường mà cô không nghĩ rằng cô sẽ động đến trong trận chiến lần này. Celestia nhắm mắt, hít thở một hơi thật sâu rồi bắt đầu niệm chú thi triển luôn loại tuyệt kỹ này.
Công Chúa Celestia: Bí Kỹ Hài Hoà... Phong Ấn Pháp Thuật.
Sức mạnh to lớn đến mức lan toả ra bên ngoài, tạo nên một vầng hào quang hoàng kim bao quanh lấy người và cánh của Celestia.
Cho rằng đó chính là biện pháp mà Celestia định dùng để phong ấn mình, Ác Mộng Nguyệt nhất quyết không thể để chuyện đó xảy ra.
Ác Mộng Nguyệt: HẮC HOẢ PHÚN XẠ!
Hít mạnh một hơi dài vô trong miệng, Ác Mộng Nguyệt PHUN hắc hoả tuôn trào, thẳng tới chỗ đối phương. Nhưng ả ta không lường trước được một điều...
Công Chúa Celestia: Hài Hoà Phòng Vệ.
Celestia lệnh cho các viên ngọc ban cho một lớp phòng thủ vô hình đủ "cứng" để CHẶN được hắc hoả, làm nó tuôn ra 2 bên thay vì trúng và thiêu sống Celestia.
Ác Mộng Nguyệt "tắt" hơi thở hắc hoả đi thì cũng là lúc ả ta lại dùng chiêu khác.
Ác Mộng Nguyệt: HẮC HOẢ THỦ ĐƠN VUỐT!
Tụ hắc hoả lên một móng rồi biến nó thành hình dạng một cái vuốt hình kim cương được bao phủ bởi lửa đen, sau đó nhắm thẳng vào mục tiêu phía trước mà chuẩn bị phi thẳng tới. Celestia giơ một móng lên, niệm thần chú.
Công Chúa Celestia: Quang Kim Quyền.
Móng của cô toả sáng ánh hoàng kim và rạo rực nhằm tăng sát thương cho quả đấm sắp tới của cô. Khi đã có đủ công lực, cả 2 ngay lập tức xông lên. Dần dần thu hẹp khoảng cách giữa 2 bên, quả vuốt của Ác Mộng Nguyệt và quả quyền của Celestia cũng từ đó... mà TRÚNG vào nhau, tạo ra xung đột giữa hắc hoả và ánh sáng. Hắc hoả và ánh sáng tuôn trào ra 2 bên, chứng tỏ cả 2 vị kỳ mã đang dùng hết sức để đẩy lùi tuyệt kỹ của đối phương...
Mà người bị đẩy lùi ở đây là Ác Mộng Nguyệt.
Ác Mộng Nguyệt: Nrgh...! Hrrrgghh...!
Nhờ có thêm sức mạnh từ các viên ngọc phát sáng, cho nên quả quyền của Celestia từ từ phản lại được móng vuốt sắc lẹm của Ác Mộng Nguyệt, dẫn đến việc... cô ĐẤM VĂNG ả ta ra xa--
Ác Mộng Nguyệt: Argh!
Ác Mộng Nguyệt ngã lăn ra sàn. Lúc này, Celestia thi triển phép phân thân.
Công Chúa Celestia: Phân Thân.
Phân thân ra một bản sao, Celestia cầm chắc móng bản sao đó xoay một vòng rồi ném về phía trước. Ác Mộng Nguyệt ngẩng đầu, phát hiện Celestia đang hướng thẳng tới chỗ mình.
Ác Mộng Nguyệt: SONG VUỐT!
2 móng của Ác Mộng Nguyệt bùng lên hắc hoả, biến thành cặp song vuốt. Ả ta đứng bằng 2 chân, 2 móng vuốt liền duỗi ra phía trước ĐÂM MẠNH lồng ngực của Celestia. Ả ta nhe răng nhếch mép cười tự mãn trước chiến công của mình...
Mà lại không hề biết đó chỉ là phân thân, thậm chí nó còn công dụng khác ngoài làm thế thân cho chủ... Như một quả bom sáng, nó KÍCH NỔ--
Ác Mộng Nguyệt: Nrgh!
Vì nổ ngay trước mặt Ác Mộng Nguyệt, theo phản xạ tự nhiên, ả ta liền đưa móng lên che mắt. Đúng lúc này, ngay dưới chỗ Ác Mộng Nguyệt đứng xuất hiện vết nứt... và Celestia từ dưới đất vọt lên với quả đấm MÓC CẰM kẻ địch--
Ác Mộng Nguyệt: Urgh!
Bị hất tung lên bất ngờ, nhưng Ác Mộng Nguyệt kịp tung cánh bay vụt lên cao, đáp 4 chân lên trần nhà rồi bật chân phóng thẳng xuống chỗ mục tiêu, duỗi sẵn đôi song vuốt hắc ám xuống hòng giáng xuống Celestia đúng lúc cô ấy lướt xa về sau để cho đôi song vuốt kể trên GIÁNG MẠNH xuống sàn, khói bụi thổi bùng ngay tại chỗ đó.
Từ trong làn khói, Ác Mộng Nguyệt bay vọt ra, duỗi sẵn đôi song vuốt ra phía trước hòng đâm mục tiêu, nhưng Celestia kịp xoay người qua một bên, dẫn đến việc Ác Mộng Nguyệt chỉ bay vụt qua mặt đối phương rồi lộn mèo xuống đất. Quay người lại, vẫn đôi song vuốt đó, Ác Mộng Nguyệt tung quả móc cằm chỉ để Celestia ngửa đầu né được, thọc móng bên kia lên mặt đối phương thì cô nghiêng đầu qua, móc ngang móng còn lại qua tới chân thì cô bật chân lướt về sau nhằm né đòn. Ác Mộng Nguyệt xoay người, cúi xuống làm đòn quét chân thì Celestia kịp bật lên cho chân của ả ta quét vụt qua, nhưng ả ta liền thọc một vuốt thẳng về phía trước hòng đâm lồng ngực đối phương... và Celestia kịp nhảy cao lên lánh nạn, đồng thời đạp một chân lên vai kẻ địch rồi làm động tác side-flip qua đầu kẻ địch và đáp xuống ngay sau ả ta. Biết được điều đó, Ác Mộng Nguyệt chống 2 móng xuống hòng duỗi một chân đạp thì Celestia đã lướt xa về sau nhằm tạo khoảng cách.
Ác Mộng Nguyệt 2 chân đứng dậy, ưỡn cong eo ra đằng sau, chống một vuốt xuống sàn rồi vòm cao một chân ra sau hòng đá đối thủ, nhưng đối thủ đã gồng 2 móng đưa lên CHẶN chân ả ta, từ đó nắm chân nhấc bổng người Ác Mộng Nguyệt lên cao rồi quẳng lên trên đó, mà Ác Mộng Nguyệt vẫn kịp lộn một vòng để quay về tư thế, miệng PHUN một phát hắc hoả cầu xuống chỗ mục tiêu bên dưới. Celestia bật chân lướt xa ra sau để cho quả cầu TRÚNG sàn nhà, ngẩng mặt lên thấy thêm một hoả cầu nữa đang phóng xuống nên cô lướt xa về sau để nó TRÚNG sàn nhà thay vì trúng cô.
Ác Mộng Nguyệt: NGUYỆT SONG LANG TAM VUỐT!
2 móng của Ác Mộng Nguyệt bất ngờ "mọc ra" cặp vuốt 3 lưỡi dài, giơ cao nó lên và bay thẳng xuống chỗ Celestia đứng toan bổ xuống một phát. Phát hiện điều đó, Celestia dive roll ra phía trước vuốt của kẻ địch GĂM xuống sàn. Rút vuốt lên và quay người ra sau, ả ta tạt lần lượt 2 bộ vuốt ngang qua mà Celestia kịp gập nhẹ bụng né đòn, xong rồi ả tạt cùng lúc 2 bộ tam vuốt lên đầu đối thủ đúng lúc cô ấy ngửa đầu để cho 6 cái lưỡi vuốt vụt qua mũi mình. Dang ngang 2 bộ vuốt ra 2 bên, Ác Mộng Nguyệt xoay như cánh quạt trực thăng lao thẳng tới, buộc Celestia làm động tác back-handspring lần 1 và lần 2 nhằm lui về sau tránh khỏi đòn chí mạng liên hoàn trên của kẻ địch. Ác Mộng Nguyệt ngừng xoay, lao lên trước mặt Celestia, vẫn đôi tam vuốt đó định vút cao lên mặt đối phương, buộc Celestia ngửa đầu né để Ác Mộng Nguyệt vừa vút cao vũ khí vừa nhảy bật lên trên cao trước khi cuộn người trên không, duỗi đôi tam vuốt ra rồi lộn front-flip liên hoàn, "biến thành" bánh răng cưa mũi nhọn lăn không ngừng. Thấy vậy, Celestia liền tăng tốc và bị truy đuổi bởi "bánh răng cưa" Ác Mộng Nguyệt lăn theo với tốc độ cao. Chạy đến gần bức tường, Celestia quay người lại, biến ra 3 quả cầu ánh sáng hoàng kim và ném chúng thẳng tới chỗ mục tiêu nhưng đều trúng vô xong bị hất văng ra chỗ khác. Celestia liền lộn mèo ngang qua để cho "bánh răng cưa" Ác Mộng Nguyệt ĐÂM MẠNH bức tường, khói bụi vung vãi, rồi Ác Mộng Nguyệt lại từ trong đó lăn ra, buộc Celestia quay đầu chạy tiếp.
Trong lúc chạy, Celestia quay người lại, niệm chú thi triển tuyệt kỹ--
Công Chúa Celestia: HOÀNG KIM TRẬN THỦ LƯU BÍCH!
Đập mạnh 2 móng xuống sàn, Celestia triệu hồi từ dưới đất lên một trận tường đất màu hoàng kim lấp lánh. Ác Mộng Nguyệt TÔNG vô đó mà vẫn không ngừng lăn nhằm đâm xuyên qua nó cho bằng được... mà lại không hề biết nó có thể phát nổ.
Công Chúa Celestia: ... Katsu.
Celestia niệm chú, bức tường rạn nứt và phát quang, để rồi--
*BOOM!*
Ác Mộng Nguyệt: Argh!
Ác Mộng Nguyệt văng ra xa, bộ vuốt cũng từ đó mà bị huỷ hoại tan nát. Đúng lúc này, 4 sợi xích ánh sáng được Celestia giăng tới cột chặt tứ chi của kẻ địch, sau đó kéo ả ta về chỗ mình để Celestia bật lên, xoay người, vòm một chân tung quả CƯỚC vô bụng--
Ác Mộng Nguyệt: *hộc máu* Urgh!
Đá văng kẻ địch ra một khoảng xa rồi rớt xuống, nằm lăn ra sàn nhà.
Bị cước vô một phát gần như chí mạng, Ác Mộng Nguyệt vẫn ngoan cố cắn răng vực dậy trong cơ thể gần như rệu rã, trợn mắt nhìn đối phương đang đứng với vẻ mặt "vô cảm" đằng kia, các viên ngọc hài hoà vẫn đang sát cánh sau lưng cô ấy nhằm tiếp thêm sức mạnh.
Ác Mộng Nguyệt: *nghiến răng* Nrgh! Con khốn...!
Công Chúa Celestia: ... Bỏ cuộc chưa?
Nghe câu hỏi đó, Ác Mộng Nguyệt dù thở dốc vẫn nhe răng phì cười thành tiếng, cho thấy ả ta vẫn quyết không dừng lại.
Ác Mộng Nguyệt: Bỏ cuộc...?
Công Chúa Celestia: ...
Ác Mộng Nguyệt: Nrgh...!
Dù thương tích đầy mình, Ác Mộng Nguyệt vẫn cứng đầu gắng gượng đứng dậy, mặc cho bản thân có đang kiệt sức hay không. Như vậy thôi cũng đủ để Celestia hiểu ả ta bảo thủ cực đoan đến mức nào. Chính vì lẽ đó nên lần này... cô cũng đã nghĩ ra một kế nhằm quyết định kết quả trận đấu.
Ác Mộng Nguyệt: Nrgh... Huff... Huff... Ngươi nghĩ ngươi nói ta bỏ cuộc là ta bỏ cuộc hở...?
Công Chúa Celestia: ...
Ác Mộng Nguyệt: *phì cười* Còn lâu...!
Nhìn mặt ả ta là biết kiểu gì ả ta sẽ lại xông tới tung chiêu thay vì đứng yên một chỗ tung chiêu. Vì vậy, Celestia mới nhắm mắt, hít thở nhẹ nhằm dồn hết tâm trí của mình vô lần ra chiêu này.
Ác Mộng Nguyệt: Huff... Huff... Cái đứa mà... phải bỏ cuộc ở đây...
Duỗi thẳng 2 móng ra 2 bên, một móng bùng hắc hoả thành bộ lang tam vuốt như ban nãy, móng còn lại triệu hồi tận 3 chiếc Nguyệt Thủ Lý Kiếm. Sau đó, Ác Mộng Nguyệt hạ người, co nhẹ 2 chân sau xuống hòng lấy đà lao thẳng về phía trước, quyết định dứt điểm luôn trận này.
Ác Mộng Nguyệt: Là NGƯƠI đó...!
Công Chúa Celestia: ...
Ác Mộng Nguyệt: ... CELESTIA!!!
Gào mạnh tên đối phương, Ác Mộng Nguyệt phi thẳng tới như mũi giáo. Celestia mở mắt, 4 chân chạy một mạch thẳng về phía trước. Để ý thấy kẻ địch không hề giơ vũ khí lên mà chỉ để 2 móng duỗi thẳng ra sau lưng, Celestia rồi cũng hiểu được ý đồ và cố tình "diễn theo". Đợi tới lúc cả 2 đã thu hẹp khoảng cách, Celestia giả vờ tung quả đấm vừa kịp lúc Ác Mộng Nguyệt TELEPORT mất dạng, rồi ả ta xuất hiện đằng sau và ở trên không... nhưng Celestia biết. Liền hướng 2 con ngươi ra sau, phát hiện Ác Mộng Nguyệt ném 3 chiếc Nguyệt Thủ Lý Kiếm xuống chỗ mình, Celestia biến ra và ném chiếc quang khiên để 3 cái phi tiêu găm vô và PHÁT NỔ, tạo xung kích. Ác Mộng Nguyệt từ trên không bay xuống, bộ tam vuốt ở móng kia duỗi thẳng ra hòng tấn công... trước khi nhiều sợi xích ánh sáng từ dưới trồi lên buộc chặt vô thân và móng của ả ta, 3 lưỡi vuốt chỉ cách mặt Celestia có vài xăng-ti. Song, từ lưng Ác Mộng Nguyệt bỗng mọc ra chiếc xúc tu khổng lồ vươn cao lên xong rồi giáng xuống, đúng lúc Celestia phân thân một bản sao bay lên, thủ sẵn chiếc quang khiên lớn CHẶN chiếc xúc tu rồi hất tung nó lên, sau đó làm tan biến chiếc khiên đi.
Phân Thân Celestia: KIM QUANG THỦ ĐAO!
2 móng "mọc ra" thanh gươm phát sáng rạo rực, phân thân Celestia vung nó lên CHÉM đứt cái xúc tu rồi phân thân biến mất cùng lúc với bản thể chính bật nhảy, hất cao một chân lên ĐÁ cằm kẻ địch, những sợi xích cũng từ đó mà bị bung ra. Ác Mộng Nguyệt bị hất tung lên, tạo điều kiện cho Celestia vừa tụ ma pháp ánh sáng vào móng thuận vừa biến ra một quả móng cỡ lớn màu vàng kim ngay bên cạnh.
Công Chúa Celestia: ĐẠI HOÀNG KIM QUYỀN!
Đúng lúc Celestia vung quả móng, Ác Mộng Nguyệt vội biến ra chiếc khiên hắc ám ra phía trước để cho Celestia ĐẤM MẠNH vào đó, đẩy văng Ác Mộng Nguyệt về bức tường phía sau rồi TRÚNG vào đó, còn Celestia thì tiếp đất như bình thường.
Bị tông vào bức tường, Ác Mộng Nguyệt vẫn còn sức để đặt 4 chi lên đó rồi bật mạnh, điên cuồng phóng thẳng về phía trước.
Ác Mộng Nguyệt: HRAAAHHH!!!
Không sức mạnh, ả ta chỉ đơn giản là muốn lao vào cấu xé Celestia bằng móng không. Nhưng Celestia vẫn đứng yên, đợi cho đến khi kẻ địch vừa áp sát mình... thì TELEPORT.
Ác Mộng Nguyệt chạm đất với nét mặt hoang mang... trong khi trên đầu ả là Celestia xuất hiện, vẫn được các Nguyên Tố Hài Hoà bám trụ, duỗi thẳng một móng xuống chạm mạnh lưng kẻ địch rồi thốt lên câu thần chú.
Công Chúa Celestia: NGUYỆT GIAM PHONG ẤN!
Một vòng tròn vàng kim khổng lồ tràn ngập những ấn ký phức tạp xuất hiện ngay dưới chân Ác Mộng Nguyệt, lấy ả làm điểm chính giữa, rồi từ đường tròn bên ngoài tràn lên cao một loại năng lượng cầu vồng xoay liên hoàn theo đường xoắn ốc. Năng lượng cầu vồng xoắn ốc này tác động lên cơ thể Ác Mộng Nguyệt, ngay lập tức cuốn trôi ả ta thẳng lên trên Mặt Trăng.
Ác Mộng Nguyệt: AAAAAHHH!!!
Một đường cầu vồng xoắn ốc chạy thẳng lên trúng vào Mặt Trăng, kéo theo Ác Mộng Nguyệt lên không trung rồi tống giam ả ta vào Mặt Trăng, đồng thời kiến tạo kết giới ngay trên Mặt Trăng với mục đích giam giữ Ác Mộng Nguyệt... vĩnh viễn. Đến khi toàn bộ năng lượng cầu vồng dần suy giảm và tan biến vào hư vô thì cũng là lúc trên Mặt Trăng đã hiển thị rất rõ chân dung của một kỳ mã khắc rất rõ trên đó... và chân dung đó cũng là biểu trưng cho việc Ác Mộng Nguyệt đã chính thức bị phong ấn và giam cầm trên Mặt Trăng vĩnh viễn.
(Chuyển Đến Phút 29:04)
Vầng hào quang vây quanh cơ thể Celestia dần vụt mất, những viên ngọc hài hoà cũng từ đó mà không còn được phát sáng. Thay vì phát sáng hay lơ lửng, chúng đồng loạt rơi xuống như những hòn đá vô tri, đồng thời Celestia cũng rơi xuống theo trong tình trạng thở từng hơi hồng hộc.
Công Chúa Celestia: Nrgh! Huff... Huff... Huff... Huff...
Thậm chí chiếc vương miện cũng vì vậy mà rơi xuống sàn. Mệt mỏi, rệu rã là vậy, nhưng sự mệt mỏi đó dần dần bị vơi đi, bị thay thế bởi một thứ cảm xúc khác... Một cảm giác mất mát trĩu nặng, đau khổ đè nén lên con tim của Celestia, bởi nguyên ngày hôm nay, tức là trước khi chạm trán với tên dê già điên, cô đã không ngờ được rằng đây sẽ là khoảnh khắc mà cô buộc phải đánh mất đi 2 pony mà cô yêu quý nhất.
Nhìn lên Mặt Trăng, nơi giờ đây đã hằn lên rất rõ bức chân dung của Ác Mộng Nguyệt, Celestia cảm thấy mình đã không thể nào giữ lại được Luna, không thể nào kéo cô em gái ra khỏi sự kiểm soát của cái thứ nhân dạng mà tên Grogar đó đã ban cho, kể cả khi trong một khoảnh khắc cô đã đến rất gần với Luna để kéo cô ấy ra thì Celestia cũng không tài nào cứu được Luna khỏi móng của Grogar, dẫn đến việc cô buộc lòng phải phong ấn Luna thẳng lên trên Mặt Trăng và giam cầm cô ở trên đó... vĩnh viễn.
Ngoảnh mặt nhìn về phía bức tường đằng sau gợi lại cho Celestia khoảnh khắc mà Rose, người mà cô cũng quý mến vô cùng, buộc phải mở một cánh cổng xuyên không nhằm rời khỏi nơi này, mục đích là để bảo vệ cho đứa con trai bé bỏng, không cho nó rơi vào sự chiếm dụng của kẻ ác, đặc biệt là Grogar khi hắn ta đã và có thể là vẫn đang nhắm vào Rose và con trai cô ấy. Cũng vì biết được điều đó mà Celestia đã thúc giục Rose phải ưu tiên việc rời đi, bởi nếu cô ở lại lâu hơn thì cái viễn cảnh đứa con trai cô bị Grogar bắt đi rồi rèn giũa trở thành một thứ gì đó đi trái với lại lương tâm của một người mẹ sẽ diễn ra một cách không thể nào thảm hoạ và đen tối hơn, nhất là đối với Rose.
Bất lực, hối hận, tuyệt vọng và đau khổ... Những thứ cảm xúc tiêu cực đó cứ dồn nén lên con tim và thậm chí là những dòng suy nghĩ của Celestia, khiến cho cô phải nghĩ rằng mọi chuyện ngày hôm nay đều là lỗi của cô khi mà cô đã không giữ được 2 pony mà cô coi trọng trong đời, nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ quay lại để cùng cô giữ vững cho sự trường tồn của vương quốc... Những dòng suy nghĩ đó cứ len lỏi trong đầu của Celestia, càng khiến cho tâm hồn cô trở nên vỡ vụn, không thể kìm nén được cảm xúc, dẫn đến những dòng lệ ướt đẫm xuất hiện trên 2 gò má, khiến cô nghẹn ngào, miệng không thể nói nên thành lời.
Công Chúa Celestia: *khóc* Hrgh... Nrgh... Rose... Luna...
Không kìm được lòng, Celestia gục ngã, cúi gầm mặt xuống, đôi mắt giờ đã thấm đẫm bởi những dòng lệ tuôn rơi vì không thể nào làm vơi đi những thứ cảm xúc tiêu cực đang dần đè nén cô. Cô gọi tên Rose và Luna trong vô vọng.
Công Chúa Celestia: *khóc* Rose... Luna... Mình xin lỗi... Mình xin lỗi 2 người...
Thứ bao trùm Celestia bây giờ chỉ còn là một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn một mình cô ở lại trong căn phòng này, không hề có bất kỳ tiếng nói của ai ngoại trừ tiếng gió rít thổi vào từ những chỗ bị vỡ vụn sau cuộc chiến.
Nhưng đau đớn hơn cả, thứ khoảnh khắc đó không phải là tạm thời, mà nó sẽ còn kéo dài mãi với Celestia khi cô phải một mình gồng gánh hết tất cả những gì mà Rose và Luna đã và đang phải cống hiến cho vương quốc... Một mình gồng gánh hết tất cả trong sự cô độc, điều mà Celestia vẫn chưa hề sẵn sàng, dẫu cô biết đó là điều hiển nhiên khi giờ đây không còn Rose hay Luna ở bên cạnh cô nữa. Có thể Celestia sẽ cảm thấy áp lực vì điều đó, nhưng thứ áp lực vô hình đó vẫn chưa so sánh được với nỗi đau mất mát mà cô vừa trải qua trong hôm nay.
Cũng kể từ cái ngày định mệnh đó trở đi, Thời Kỳ Nhật Nguyệt Rạn Nứt chính thức xảy đến với toàn bộ xứ sở Equestria...
(Hiện Tại)
Sau bao nhiêu nỗ lực thì phe chính diện cuối cùng cũng đã sở hữu được quyền năng của 6 Nguyên Tố Hài Hoà. Cụ thể, sức mạnh của 6 nguyên tố đã âm thầm truyền vào trong cơ thể của 6 pony đại diện, bao gồm Twilight Sparkle - Phép Màu, Applejack - Chất Phác, Rarity - Hào Phóng, Pinkie Pie - Niềm Nở, Rainbow Dash - Trung Thành và Fluttershy - Hồn Hậu. Biết rằng kẻ thù của họ là Ác Mộng Nguyệt đã bay từ trong cánh rừng Everfree trở về làng Ponyville, cho nên họ mới mau chóng về lại đó để cùng nhau kích hoạt sức mạnh của 6 nguyên tố nhằm khắc chế kẻ địch, đồng thời đưa người em gái của Công Chúa Celestia là Luna quay trở về.
Nhưng trong quá trình đó, nhóm của Twilight lại không ngờ được rằng họ đã được dịch chuyển vào sâu bên trong tâm trí của Luna ngay sau khi sử dụng 6 nguyên tố, tức là 6 nguyên tố đã giúp cho nhóm Twilight có cơ hội truy cập vào trong tâm trí của Luna nhằm đánh thức và kéo cô ra khỏi bóng tối của nhân cách Ác Mộng Nguyệt. Tuy nhiên, khi còn chưa kịp gỡ bỏ những sợi dây xích đang trói buộc Luna, họ đã chạm mặt Grogar, kẻ chủ mưu của mọi chuyện, ngay tại chỗ đó. Quyết không để cho một đám pony lóc chóc phá hỏng công việc của mình, Grogar toan trừ khử hết tất cả các thành viên trong nhóm của Twilight nhằm giữ Luna ở lại.
Để rồi một lúc sau, hắn lại không ngờ được rằng Varo Caster, con trai của Rose Caster, người đã từng là kẻ thù không đội trời chung của hắn, đã được Celestia đưa vào trong hòng ngăn cản ý định hãm hại đội Twilight và Luna của Grogar. Không chỉ đơn thuần là giúp Varo vào được bên trong, Celestia còn có thể đứng bên ngoài hỗ trợ thêm sức mạnh cho cậu ấy thông qua cặp mắt kính mà cậu ấy hay đeo. Và rồi khi cả 2 đều đã chạm mặt nhau, Varo tạm thời gạt bỏ những nghi vấn, những câu hỏi về chuyện cái chết của mẹ mình sang một bên để ưu tiên một việc mà cậu và đội Twilight cần phải làm, đó là giải thoát cho Công Chúa Luna thoát khỏi sự giam cầm của Grogar suốt hơn một thiên niên kỷ hòng đưa cô quay trở về và đoàn tụ với người chị Celestia của mình.
(Tâm Trí Của Luna)
Hiện giờ, nhóm của Varo, Twilight đang đứng trong một không gian trắng xoá tượng trưng cho tâm trí của Luna bây giờ. Đằng sau họ là Luna đã được cởi trói, còn phía trước chính là Grogar, kẻ đã dựng lên không gian này nhằm giam giữ Luna để nhân dạng Ác Mộng Nguyệt độc chiếm cơ thể Luna và ngang nhiên hoạt động ở bên ngoài. Không có Celestia là bởi cô phải đứng canh chừng cơ thể bất động của Luna bên ngoài, đợi nhờ các pony bên phe mình trở ra ngoài cùng với tâm trí của Luna.
2 bên giờ đây đang đứng đối diện với nhau, trong đó có Varo là người liều lĩnh đứng lên đầu mặt đối mặt với Grogar. Nhưng ngay khi nghe xong những lý tưởng hoà bình mà Varo muốn hướng đến, Grogar chỉ đáp lại bằng một thái độ không để nào coi thường và ác nhân hơn.
Grogar: Heh... Hehehe... Hahahahaha! HAHAHAHAHA! HAHAHAHAHA!
Varo Caster: ...
Grogar: Bởi ta nói các ngươi nông cạn dữ lắm, nông cạn cho cố vô. Các ngươi chưa có thấy được bộ mặt thật của cái đám pony ngoài đó đâu!
Grogar đưa móng lên tự vỗ ngực bản thân.
Grogar: Đây, TA nè! Ta là ta thấy hết trơn rồi! Cái bản mặt TRẦN TRỤI của tụi nó ta nhìn thấy hết trơn luôn, còn các ngươi là các ngươi chưa có thấy thôi. Các ngươi sao hiểu được cái nỗi khổ của mấy thằng bị phân biệt như ta? Các ngươi có phải ta đâu mà các ngươi biết!? *lắc đầu* Mà không phải! Không chừng bây giờ các ngươi cũng đang có thái độ phân biệt đối xử với ta, tức là các ngươi cũng không có thua gì cái đám pony vô ơn vô cảm, bạc tình bạc nghĩa ở ngoài kia đâu!
Varo Caster: ...
Grogar: Cái lũ pony ngoài đó, một mình tụi nó khốn nạn thôi cũng đủ để làm ta thấy chướng mắt rồi. Giờ lại cộng thêm nguyên đám các ngươi nữa...!
Varo và các pony có thể thấy rõ được sự bức xúc và phẫn nộ của Grogar mỗi khi hắn ta đề cập đến các pony trước mặt mình nói riêng, cũng như là mọi tộc pony ngoài đó nói chung. Dù chưa thực sự hiểu được lí do, nhưng tất cả những gì mà các pony hiện giờ có thể cảm nhận được là sự thù ghét sâu đậm mà Grogar dành cho các pony mà hắn thấy trên con đường mà hắn ta đã chọn.
Grogar: *nghiến răng* Heh. Nhưng mà ở trong đám các ngươi thì... Varo Caster...
Ngay lúc này, một luồng sét kỳ lạ bao quanh lấy cơ thể của Grogar. Với tốc độ tia chớp... hắn ta LƯỚT tới ngay bên cạnh Varo.
Twilight Sparkle: Huh!?
Các pony còn lại giật bắn mình. Đứng bên cạnh Varo, Grogar nói thẳng vô tai của cậu ấy.
Grogar: Ngươi là cái đứa làm cho ta chướng mắt nhất ở đây đó.
Hắn bất ngờ vung móng tới túm cổ Varo--
Varo Caster: Nrgh! Argh!
Twilight Sparkle: Varo!
Grogar mở miệng PHÓNG một quả cầu đen tới trước mặt nhóm của Twilight... và nó KÍCH NỔ--
Twilight Sparkle & Rarity: AH!
Applejack & Rainbow Dash: Nrgh!
Hất văng nhóm Twilight và Luna ra xa để không cho họ làm phiền.
https://youtu.be/ZvhKWaKn2Sk
Grogar quay ra đằng sau ném nhẹ Varo đi làm cho cậu loạng choạng khi đáp đất, rồi dùng tốc độ tia chớp LƯỚT tới trước mặt cậu ấy, làm một cú MÓC CẰM tung cậu ấy lên trời cao. Rồi nhắm thẳng vào Varo trên kia, đôi mắt đỏ lòm của Grogar BẮN song laser lên, buộc Varo trên trời niệm chú lá chắn CHẶN đứng nó lại.
Tuy nhiên, nó đã tạo ra sơ hở để Grogar phía dưới vừa bắn laser vừa niệm thần chú phân thân, tạo ra một phân thân ngay sau lưng Varo khiến cậu bất ngờ.
Varo Caster: (Phân thân...!?)
Với quả quyền thủ sẵn lôi pháp, hắn ĐẤM Varo văng xuống dưới TRÚNG mặt đất với cơ thể bị điện giật.
Varo Caster: Nrgh... Guh...!
Cả 2 phân thân ở trên và dưới cùng mở mắt BẮN laser tới chỗ Varo, cậu vội niệm chú TELEPORT né đòn. Xuất hiện ở vị trí ngay trên đầu phân thân của Grogar, Varo giáng 2 chân sau xuống TRÚNG nó rơi xuống bản thể chính, mà bản thể chính thì đã kịp lướt ra sau để phân thân của mình rơi TRÚNG mặt đất, biến mất ngay tức khắc để Varo đáp xuống đó.
Grogar tụ lôi pháp vô một móng CHƯỞNG sét thẳng tới, buộc Varo niệm chú dựng tấm bia CHẶN đứng đòn tấn công. Thấy Varo phòng thủ, Grogar đưa móng còn lại thủ sẵn lôi pháp lên nắm chặt vào móng đang chưởng của mình, dẫn đến việc tia sét được cường hoá mạnh mẽ hơn, càng đẩy lùi và thậm chí là làm nứt tấm khiên của Varo. Nhưng đúng lúc này, Varo đứng bằng 2 chân sau, đưa một móng lên nhắm thẳng vào tấm khiên ĐẤM BỂ nó, bắt đầu hấp thụ sét của Grogar vào người.
Grogar: Huh!?
Varo Caster: Nrgh...! Hrgh...!
Hấp thụ toàn bộ lượng lôi pháp của Grogar vào bên trong móng mình rồi chuyển hoá nó sang dạng năng lượng của bản thân. Grogar vội rút tia sét trở lại chỉ để thấy móng của Varo giờ đang hội tụ một quả lôi quyền đã nạp đầy năng lượng.
Varo PHI thẳng tới với tốc độ cao cùng với quả lôi quyền trên móng thuận. Đến khi áp sát sát ngay trước mặt Grogar, Varo vung quả lôi quyền tới.
Varo Caster: LÔI QUYỀN!
Nhưng Grogar đã tạo ra một bản sao thế thân, còn bản thân thì lướt về sau để quả lôi quyền của Varo ĐẤM MẠNH vào bản sao, mạnh đến mức sấm sét còn thủng ra sau lưng nó. Grogar nhảy lên, tụ hắc hoả vào 2 móng CHƯỞNG tới mục tiêu bên dưới, buộc Varo sải cánh bay lên né đòn. Nhưng rồi hắn liền vươn 2 móng phóng 2 sợi dây buộc vào 2 chân sau của Varo, hắn nhào xuống, giật dây kéo nguyên người Varo dập xuống TRÚNG mặt đất--
Varo Caster: Argh!
Grogar lao tới nhân lúc Varo chưa kịp đứng dậy, cầm chặt một chân sau của cậu vật ra sau TRÚNG mặt đất xong quăng người cậu đi để hắn ta từ 2 móng giăng ra 2 sợi dây bóng tối phóng thẳng tới buộc vào 2 chân sau của Varo trước khi dùng lực quay cậu ấy ra diện rộng, quay thành một vòng tròn liên hồi khiến cậu không thể phản kháng.
Grogar: GRAAAAAHHH!!!
Để rồi Grogar giật mạnh đầu dây xuống để nó kéo Varo dập thẳng xuống dưới làm THỦNG sàn nhà, đất đá và khói bụi văng tung toé khắp nơi.
Nhóm Twilight: VARO!
Công Chúa Luna: VARO!
Kinh hoàng trước sự việc trên, các pony đồng loạt gào thét tên của cậu kỳ mã đeo kính, nghĩ rằng cậu ấy sẽ gặp chấn thương vô cùng nghiêm trọng hoặc thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng nếu như Grogar giật dây kéo cậu xuống đập thủng mặt sàn tạo nên rung chấn như vậy.
Grogar: Heh!
Grogar nhe răng cười hả hê trước chiến thắng vô cùng dễ dàng và nhanh gọn của mình.
... Nhưng xui cho hắn, không phải cái gì trên đời cũng kết thúc nhanh gọn lẹ. Đó là khi bụi cát dần biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.
Grogar: Huh!?
Grogar tròn mắt khi thấy từ bên dưới lỗ thủng... Varo cố gắng trèo lên.
Varo trèo lên mặt đất với cơ thể giờ đang được bao phủ hoàn toàn bởi một luồng phép thuật vàng óng ánh, giống như một bộ giáp ánh sáng bao quanh cơ thể cậu. Không chỉ có Grogar, mà cả nhóm của Twilight và Luna cũng có biểu hiện y chang như hắn ta.
Khi Varo đã đứng lại trên mặt đất hoàn toàn, Luna nhận ra luồng phép thuật bao quanh cơ thể cậu ấy trông rất quen thuộc.
Công Chúa Luna: Đ-Đó là... phép của chị ta mà?
Twilight kinh ngạc.
Twilight Sparkle: Dạ!? Công chúa nói gì?
Công Chúa Luna: Đó là phép của chị ta, ta nhìn một cái là ta biết liền.
Nhưng Luna dần nhận ra khi cô nhớ lại những gì mà Varo nói, cụ thể là khi cậu ấy nói cậu ấy được đưa vô đây bởi Celestia.
Công Chúa Luna: Mà Varo có nói cậu ấy được chị của ta đưa vô đây... Ta nghĩ là chị ấy đưa Varo vô đây xong thì cũng đứng ngoài đó bảo vệ cậu ấy ở trong này luôn.
Cũng nhờ có Luna nói mà Twilight dần ngộ ra được ý nghĩa đằng sau câu nói lúc nãy mà Varo có nói với mình...
Varo Caster: Mình với thầy của cậu sẽ làm cho Grogar đứng yên một chỗ.
Twilight Sparkle: Công Chúa Celestia... giờ đang đứng ngoài đó mà, có đúng không? Công chúa đứng ngoài đó thì sao vô đây giúp cậu được?
Varo Caster: Tí hồi cậu sẽ biết.
Luồng phép thuật sau đó cũng tan biến. Varo đưa móng chạm vào gọng kính liên lạc với bên ngoài.
Varo Caster: Tôi cảm ơn công chúa.
Công Chúa Celestia: Cậu đừng khách sáo, coi như là ta báo ơn cậu đi.
Varo gập nhẹ cổ của mình qua 2 bên, đưa móng lên đẩy gọng kính chạm vào sống mũi cậu.
Varo Caster: Đừng bao giờ đánh giá thấp người khác. Không có ai hơn ai cả, ai cũng đều bình đẳng như nhau.
Grogar: ...
Varo Caster: Ngươi gọi ta là thằng nông cạn cũng được. Ta thà làm một đứa nông cạn... còn hơn là có những cái suy nghĩ giống như ngươi.
Cảm thấy tám nhảm với Grogar như vậy đã đủ, Varo hạ tấn thủ thế, chuẩn bị chơi khô nhớt với hắn trận này.
Varo Caster: Lúc nãy là ta không có để ý thôi. Giờ là lúc ta không có giỡn với ngươi nữa, 2 bên chơi nghiêm túc... Ngươi chuẩn bị đi.
Grogar: ... Hmph. Ngươi không cần phải nhắc ta đâu. Ngươi lo cho cái thân của ngươi trước đi.
Và rồi khi không còn gì để nói với nhau nữa... thì cả 2 cùng nhau lao đến.
Grogar: GRAAAAHHH!!!
Varo Caster: HRAAAAHHH!!!
Varo lấy đà nhảy tới, duỗi ngang một chân sau ra đá đúng lúc Grogar đưa 2 móng lên thủ CHẶN đứng chân đối thủ lại...
Trụ chân vào đó, Varo lộn front-flip qua đầu Grogar rồi đáp xuống phía sau hắn. 2 bên cùng quay lại, mặt đối mặt với nhau. Varo liếc con ngươi về phía các pony còn lại, nói to với họ.
Varo Caster: Mình ra hiệu là mấy cậu phải làm luôn đó!
Twilight Sparkle: *gật đầu* Rõ!
Và rồi ngay sau đó, Grogar phi thẳng tới, lấy đà nhảy lên chuẩn bị tấn công trực diện vào Varo.
Grogar: NGƯƠI CHẾT VỚI TA!
https://youtu.be/XKBhiCkOhgw
Varo lộn mèo qua để Grogar tung quả đấm ĐẤM THỦNG mặt đất. Rút móng lên, hắn phát hiện Varo đã chĩa sừng BẮN phát đạn, buộc hắn dựng khiên CHẶN được rồi ném chiếc khiên đi như boomerang, Varo chạy tới, lấy đà bật cao né chiếc khiên xong duỗi ngang một chân ra định đá vào đối phương, nhưng Grogar đã kịp gồng 2 móng lên đầu CHẶN được đòn cước từ Varo...
Chặn được đòn cước, Grogar nắm chân Varo và ném cậu ấy đi. Varo lăn lóc dưới đất, đúng lúc vực dậy đã thấy Grogar ngay trước mặt, hắn ta nhảy lên, giơ 2 móng toan đập người cậu, buộc cậu lộn ngang qua để 2 móng hắn DẬP xuống đất. Vực dậy, Varo bật cánh bay tới, vung thẳng móng ĐẤM mặt Grogar lùi lại. Tuy nhiên, ăn một đấm xong là Grogar chỉ đưa móng lên quẹt miệng một cái rồi lao tới tấn công tiếp.
Thấy Grogar đang bị cầm chân, Luna liền quay sang nói với nhóm Twilight.
Công Chúa Luna: Mấy đứa.
Twilight Sparkle: Dạ?
Công Chúa Luna: Giờ 6 đứa em đưa móng ra như vầy.
Luna duỗi thẳng một móng ra phía trước.
Công Chúa Luna: Đưa móng ra xong rồi chạm vô móng của ta.
Twilight Sparkle: Ờ dạ.
Twilight cùng 5 cô kiều mã đồng loạt đưa móng ra chạm vô móng của Luna.
Rainbow Dash: C-Công chúa tính làm gì dợ?
Công Chúa Luna: Ta đang cần nguyên tố của mấy đứa để ta lấy lại sức mạnh. Khi nào xong rồi ta sẽ nói với mấy đứa.
Twilight Sparkle: Ah, dạ.
Ngay lúc này, 6 Nguyên Tố Hài Hoà thông qua nhóm Twilight bắt đầu truyền sinh lực cho Luna.
Grogar dùng mắt BẮN laser, Varo dựng khiên CHẮN nó lại. Vừa bắn laser đỏ vừa lao tới đến khi áp sát khiên của Varo, Grogar dùng sừng HÚC MẠNH nó--
Varo Caster: Nrgh!
Varo bị hất văng ra sau, nằm thẳng cẳng. Định đánh tiếp thì Grogar quay mặt lại, phát hiện Luna đang dần hồi phục lại sức mạnh thông qua các Nguyên Tố Hài Hoà. Grogar gào lên.
Grogar: CON QUỶ CÁI NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?
Hắn định ngăn cản thì Varo kịp nhảy lên túm người hắn, một cùi chỏ giơ lên giáng xuống TRÚNG đỉnh đầu, nhưng rồi bị Grogar đưa móng lên nắm đầu quật xuống TRÚNG đất, hắn đứng lên bằng 2 chân sau, 2 móng trước toan giáng xuống, buộc Varo vực dậy lộn mèo về phía trước để 2 móng của hắn ta dập trượt.
Vừa đứng dậy đã thấy mắt Grogar loé sáng đỏ rực, Varo gồng 2 móng ngang hông, tụ năng lượng nguyên tố lôi lên đều 2 móng. Grogar BẮN song laser đỏ từ 2 mắt.
Varo Caster: SONG LÔI MINH TIỄN!
Varo duỗi 2 móng thủ sẵn lôi pháp ra phía trước PHÓNG một đợt song lôi sấm sét với tốc độ cao thẳng tới TRÚNG song laser đỏ từ mắt của Grogar. Tuy nhiên, cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, Grogar lại tung tuyệt kỹ--
Grogar: HẮC DIỄM HÔ TỨC!
Hắn mở miệng phun một đợt hắc hoả thẳng về phía trước. Thấy vậy, Celestia từ bên ngoài yêu cầu Varo.
Công Chúa Celestia: Hắc hoả để ta lo cho! KIM QUANG MANG TỪ MỤC!
Kính của Varo lại phát quang, từ đó BẮN ra song tia sáng TRÚNG vô năng lượng hắc hoả của Grogar. Cứ như vậy, sức mạnh khủng khiếp từ 2 bên xung đột với nhau không ngừng.
Varo Caster & Grogar: HRAAAAAHHH!!!
Sức mạnh 2 bên lẫn lộn vào nhau đến mức quá tải, vô tình tạo ra một quả bom sắp phát nổ ngay chính giữa. Và rồi--
*BOOM!*
Varo Caster: Argh!
Grogar: Nrgh!
Xung kích từ vụ nổ hất văng cả Varo lẫn Grogar khỏi chỗ đứng ban đầu của họ, nằm ngửa xuống đất ngay lập tức.
Varo cố gắng gượng dậy trong khi Grogar đã đứng lên trước cậu.
Grogar: HẮC DIỄM HOẢ TIỄN!
Bao bọc lên người bằng hắc hoả rồi tự biến mình thành một tên lửa bọc lửa đen, Grogar phóng thẳng về phía trước với tốc độ cao. Phóng đến trước mặt Varo, hắc túm cổ cậu xong ẤN người cậu xuống đất trước khi quay người ra sau, quẳng mạnh cậu lên không trung. Lúc này, Grogar tụ một luồng điện lớn vô 2 móng.
Grogar: CAO ÁP ĐIỆN TI! HRAAAHHH!!!
Hắn đưa 2 móng ra phía trước CHƯỞNG tia điện cao áp nhằm kết liễu Varo vừa bị quẳng lên trời...
Công Chúa Luna: NGUYỆT HOÁN VỊ!
Nhưng bất ngờ thay, Luna đã hoán đổi vị trí giữa cô và Varo để cho cô lên đó, còn Varo thì dịch chuyển xuống dưới chỗ nhóm Twilight. Khoảnh khắc khi tia điện cao áp của Grogar áp sát Luna...
Công Chúa Luna: NGUYỆT KHIÊN!
Thì từ móng cô biến ra chiếc khiên Mặt Trăng CHẶN được năng lượng điện áp đến từ Grogar. Grogar không khỏi tròn mắt bàng hoàng. Lợi dụng lúc kẻ địch mất tập trung, Luna dùng khiên HẤT một cái phá tan dòng điện.
Công Chúa Luna: HỒI TÂM TIỄN...!
Sau đó, cô triệu hồi ra một biểu tượng Mặt Trăng từ móng còn lại của mình nhằm thi triển tuyệt kỹ--
Công Chúa Luna: NGUYỆT KHẮC CHẾ!
Và cô ném biểu tượng Mặt Trăng xoay liên hồi như boomerang thẳng xuống chỗ mục tiêu bên dưới và TRÚNG hắn ta.
Grogar: Argh!
Grogar không bị hất văng, nhưng vẫn bị năng lượng Mặt Trăng bao phủ quanh người làm cho tê liệt, khó cử động.
Công Chúa Luna đáp đất nhẹ nhàng trong khi Grogar thì bị cô làm cho tê liệt, không cử động nổi. Lúc này, Grogar đã nhận ra một phần trong kế hoạch của hắn ta gần như sụp đổ khi hắn ta nhận ra rằng... Luna đã lấy lại được cơ thể cũng như là sức mạnh thuần khiết mà cô vốn sở hữu.
(Công Chúa Luna)
Cũng nhờ vào sức mạnh hồi phục phi thường đến từ 6 Nguyên Tố Hài Hoà mà giờ đây, Luna đã quay trở lại. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh Luna đã quay lại hình dáng ban đầu thôi cũng đủ để chọc điên Grogar đang bị tê liệt ở đằng kia.
Grogar: L-Luna...! Nrgh...! C-Con nhỏ kh-khốn kiếp...!
Luna không nói không rằng. Cô sau đó dùng phép dịch chuyển, dịch chuyển bản thân quay về đứng chung với nhóm của Varo và Twilight, lúc này vẫn đang mang các hiện vật của các nguyên tố trên người.
Luna ngoảnh mặt về sau, nói với các pony đứng đằng sau mình.
Công Chúa Luna: Mấy đứa.
Twilight Sparkle: Dạ?
Công Chúa Luna: ... *mỉm cười* Ta biết ơn mấy đứa nhiều lắm. Cảm ơn mấy đứa vì đã giải thoát cho ta, cũng như là tiếp thêm động lực để ta có thể đứng lên một lần nữa.
Luna quay mặt lại về phía trước, lườm thẳng về phía kẻ địch đang bị khắc chế dưới năng lực của mình.
Công Chúa Luna: Twilight.
Twilight Sparkle: Huh? Dạ?
Công Chúa Luna: Giờ nếu như mấy đứa muốn thoát ra khỏi đây... thì em với lại bạn em, mấy đứa phải dùng đến nguyên tố của mấy đứa thêm lần nữa, mục đích là để triệt hạ dứt điểm Grogar. Phải dùng đến Nguyên Tố Hài Hoà lên người hắn ta thì may ra mấy đứa mới ra ngoài được. Mà quan trọng là... Nhóm em đã chuẩn bị tinh thần hết chưa?
Không chỉ Twilight, mà kể cả các cô gái khác khi nghe đến câu hỏi đó, bọn họ đều thể hiện sự kiên quyết trên khuôn mặt của từng người, bằng chứng cho thấy họ đều đã sẵn sàng để chấm dứt chuyện này.
Twilight Sparkle: *gật đầu* Dạ.
Rainbow Dash: Tụi em chơi tới bến với công chúa luôn!
Pinkie Pie: Tui là tui theo bà ớ, Dashie!
Applejack: Ờ. Đứng yên dòm thằng bạn em quýnh quài cũng chán, giờ mới dô quýnh thiệt nè.
Rarity: Tụi em chuẩn bị từ lâu rồi, thưa công chúa.
Fluttershy: Người cứ ra hiệu lệnh đi. Tụi em sẵn sàng.
Luna gật đầu hài lòng trước sự kiên quyết cùng những lời nói đanh thép kể trên đến từ Twilight và bạn bè cô. Sau đó, Varo chủ động bước lên đứng bên cạnh Công Chúa Luna như một hành động thể hiện rằng quyết tâm của cậu hiện giờ cũng như nhóm của Twilight, sẵn sàng tử chiến với Grogar để đưa vị Công Chúa Mặt Trăng về với thực tại.
Công Chúa Luna: Chị ta đang yểm trợ cho cậu ở ngoài đó đúng không, Varo?
Varo Caster: *gật đầu* Dạ.
Công Chúa Luna: Nói với chị ta là bây giờ ta ổn rồi, với lại nói thêm câu nữa là... ráng đợi ta ở ngoài đó, ta sắp ra rồi.
Luna không giấu đi sự khẳng định của mình trong yêu cầu trên. Gật đầu đáp ứng yêu cầu trên của Luna, Varo chạm móng lên gọng kính liên lạc với Celestia đứng ở bên ngoài.
Varo Caster: Công chúa.
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Ừm, ta nghe rồi. Bây giờ mục tiêu chính của cậu và mọi người... là phải làm sao để cho năng lượng của Nguyên Tố Hài Hoà tác động lên người Grogar, lý do là vì nguyên cái chỗ mà cậu đang đứng là do thần chú của Grogar dựng lên, tức là bây giờ nguyên cái chỗ đó là đang nằm trong sự kiểm soát của hắn ta. Tức là cậu và mọi người phải làm sao để cho Grogar phải gọi là mất đi sự kiểm soát đó.
Varo Caster: Là Người đang muốn nhóm của Twilight dùng Nguyên Tố Hài Hoà thêm lần nữa ạ?
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Đúng rồi. Ta tin là Nguyên Tố Hài Hoà sẽ cứu mọi người ra khỏi chỗ đó. Cậu yên tâm, ta vẫn sẽ đứng đây yểm trợ cho cậu.
Varo Caster: ... Tôi hiểu rồi. Cảm ơn công chúa ạ.
Varo tạm thời tắt liên lạc với Celestia nhằm tiếp tục tập trung vào mục tiêu trước mặt.
Công Chúa Luna: Varo.
Varo Caster: Dạ?
Công Chúa Luna: Ta và cậu sẽ có chung một nhiệm vụ, đó là phải làm sao để cho sức mạnh nguyên tố của nhóm Twilight nhắm thẳng vào Grogar. Giờ ta đang có một ý tưởng...
Varo Caster: Ý tưởng gì ạ?
Công Chúa Luna: Cậu nhớ cái thần chú Nguyệt Hoán Vị ta dùng lên người cậu không?
Nguyệt Hoán Vị là loại thần chú mà Luna vừa tác động lên người Varo. Cụ thể, loại thần chú này sẽ hoán đổi vị trí giữa chủ nhân của nó và người được nó tác động lên.
Varo Caster: *gật đầu* Dạ nhớ.
Công Chúa Luna: Ta đang tính một lát nữa, ta sẽ dùng lại thần chú Nguyệt Hoán Vị... lên nhóm của Twilight.
Varo hơi ngạc nhiên khi nghe Luna nói vậy.
Công Chúa Luna: Nhóm Twilight bây giờ là đang nắm giữ các Nguyên Tố Hài Hoà. Một lát nữa, ta và cậu sẽ đảm nhiệm một công việc, đó là phải làm sao để cho Grogar đứng im một chỗ. Phải vậy thì nhóm Twilight mới có thể dùng Nguyên Tố Hài Hoà lên người hắn ta được. Hồi nãy lúc cậu đang xô xát với Grogar, ta đã bàn kế hoạch với nhóm của Twilight về việc ta sẽ dùng thần chú Nguyệt Hoán Vị của ta lên nhóm của em ấy rồi. Một lát nữa, ta và cậu chỉ việc giữ cho Grogar đứng yên thôi.
Varo Caster: ...
Công Chúa Luna: Cậu có làm được không?
Varo nhắm mắt, lặng im một hồi lâu... trước khi hít thở một hơi thật sâu rồi trả lời Luna một cách thật tâm và quả quyết nhất.
Varo Caster: *gật đầu* Tôi đã sẵn sàng.
Về phía Grogar. Vùng vẫy một hồi, Grogar sau đó cũng PHÁ BỎ thứ năng lực siêu nhiên làm tê liệt mình. Ngoảnh mặt lại lườm thẳng vào các pony đằng kia... bằng ánh mắt đỏ như máu của quỷ, Grogar giờ chỉ còn một mục tiêu duy nhất... Xoá sổ tất cả các pony đang nằm trong tầm nhìn của hắn.
Như nhìn thấu được mưu đồ đen tối của địch thủ, các pony lấy hết toàn bộ dũng khí và sự kiên định, thậm chí đặt cược cả mạng sống của mình vào trận chiến cuối cùng này trong ngày hôm nay. Chiến đấu là một lý do, lý do còn lại... là cùng nhau sống sót rời khỏi đây, cũng như chấm dứt Thời Kỳ Nhật Nguyệt Rạn Nứt đã kéo dài suốt hơn một thiên niên kỷ.
...
...
...
Không khí trở nên ngột ngạt trong sự im lặng của đôi bên... Cho đến khi Varo mở miệng, hào hùng tuyên bố.
Varo Caster: Thời Kỳ Nhật Nguyệt Rạn Nứt của 2 công chúa... CHẤM DỨT VÀO HÔM NAY!
https://youtu.be/LOnz2e4sH3M
Grogar xông lên trước, thủ sẵn lôi pháp lên móng.
Grogar: LÔI MÊ MẠN!
Hắn đập móng xuống đất tạo dòng lôi điện khuếch tán ra phía trước. Varo và Luna cùng bay lên, còn nhóm Twilight liền tản ra lánh nạn khỏi đó.
Varo Caster: HOẢ DẦN HÔ TỨC!
Varo từ trên trời PHUN một đợt hoả pháp mang hình dáng đầu của một con hổ thẳng xuống mục tiêu, buộc Grogar lướt về đằng sau để cho đợt hoả pháp TRÚNG đất. Lúc này, Luna cũng từ trên cao phóng xuống, 2 móng đập đất triệu hồi.
Công Chúa Luna: ĐA TRÙNG NGUYỆT LƯU BÍCH!
Hàng loạt bức tường Nguyệt Lưu Bích mang biểu tượng Dấu Duyên của Luna trồi lên theo đường tròn bao xung quanh cả Luna, Varo và Grogar.
Grogar tạm thời bị nhốt chung với 2 pony kia trong một "nhà giam" bao bọc bởi rất nhiều Nguyệt Lưu Bích. Tuy nhiên, hắn ta không hề sợ, thậm chí còn nhe răng cười khoái chí.
Grogar: Hehehe. Được~! Tưởng ta sợ tụi bây chắc!
2 bên đều xông thẳng tới. Varo nhảy lên cao, Luna ở dưới thấp, còn Grogar nhảy lên cao ngang tầm với Varo. Varo và Grogar gồng móng thuận TRÚNG vô nhau, còn Luna dùng 2 móng CHẶN đầu gối hắn ta. Nhưng Grogar nhếch môi, nhân bản một phân thân xuống phía dưới nhào đến ôm người Luna đè xuống đất, còn bản thể thiệt thì vung móng kia ĐẤM MẠNH lồng ngực Varo văng đi GHIM thẳng vào bức tường.
Mở mắt thấy Luna bị phân thân Grogar đè bẹp, Varo vội gọi Celestia.
Varo Caster: Công Chúa Celestia!
Công Chúa Celestia: Ta thấy rồi! XÍCH QUANG!
Celestia thông qua kính Varo triệu hồi một sợi xích quang từ bên kia phóng tới buộc vào cổ kẻ phân thân, kéo hắn ta lui ra.
Varo phát hiện Grogar bản thiệt đang chuẩn bị tung chiêu.
Grogar: HẮC DIỄM XÍCH THỐ!
Hắn duỗi thẳng 2 móng CHƯỞNG ra con chiến mã lửa đen chạy thẳng tới chỗ Varo đang bị ghim. Nhưng từ chỗ bị ghim đó, Varo bật tung cánh bay thẳng tới con chiến mã, niệm chú.
Varo Caster: THUỶ TIỄN MÃ!
Cơ thể Varo dần được bao bọc bởi làn nước dày đặc toả ra từ mũi ra tới sau đuôi, tự biến mình thành một phản lực dạng nước mạnh mẽ TRÚNG vào con chiến mã, trong chốc lát đã CÔNG PHÁ được nó rồi phi thẳng tới TRÚNG Grogar, đẩy hắn ta GHIM vô tường.
Về phần Luna. Nhân cơ hội tên phân thân bị trói cổ, cô lao tới thọc móng ĐẤM bụng hắn, giương móng kia lên MÓC CẰM hắn hất lên không trung. Về phía Varo, cậu ôm người Grogar và dùng hết sức ném hắn ra đằng sau cùng lúc với Luna co 2 chân sau ĐẠP bản phân thân lên kia để cho cả 2 bản thiệt và giả TÔNG vào nhau.
Grogar: Gah!
Bản phân thân bị bay màu, còn Grogar thiệt thì rơi xuống TRÚNG đất.
Lúc này, Grogar đã đi đến đỉnh điểm của sự phẫn nộ.
Grogar: *nghiến răng* Hrgh... Hrgh...! HRAAAAAHHH!!!
Hắn ta gào lên một tiếng chói tai rồi tuyên bố.
Grogar: TA SẼ QUÉT SẠCH HẾT TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!
Dồn hết toàn bộ mắt laser và hắc hoả lực vào người, Grogar chuẩn bị cho một đợt công phá dữ dội nhằm quét sạch hết những kẻ đang muốn ngáng đường.
Phát hiện điều đó, Luna liền quay qua kêu Varo.
Công Chúa Luna: Mình bay lên đi, Varo!
Varo Caster: *gật đầu* Dạ!
Luna và Varo cùng bay lên cao đúng lúc Grogar thi triển đợt công phá.
Grogar: GRAAAAAHHH!!!
Bằng việc há miệng PHUN hắc hoả, 2 móng dang rộng ra CHƯỞNG ra hắc hoả, mắt laser BẮN ra tứ phía, bắn hết ra tất cả các hướng, không chừa một chỗ nào, Grogar trong phút chốc đã dần làm rạn nứt từng bức tường thành kiên cố, từng cái một đều bị đổ vỡ hoặc là bị nứt dần đến phát nổ, khói bụi lan toả, văng tung toé khắp mọi nơi, che lấp đi tầm nhìn của Grogar.
Phá tan nát hết mặt trận Nguyệt Lưu Bích, Grogar vì sử dụng sức mạnh một cách mất kiểm soát và vô tội vạ đã khiến hắn ta khuỵu xuống thở dốc từng hơi hồng hộc.
Grogar: Huff... Huff... Huff...!
Twilight Sparkle: Mọi người đứng thành hình vòng tròn đi!
Giọng của Twilight bất ngờ vang lên làm Grogar bỡ ngỡ.
Grogar: Huh!?
https://youtu.be/QW2L7c-dfgU
Khi khói bụi dần vơi đi thì cũng là lúc Grogar phát hiện Twilight và nhóm cô đã đứng thành hình vòng tròn xung quanh nhằm vây quanh hắn ta. Twilight mang trong mình Nguyên Tố Hài Hoà chủ chốt liền triển khai thần chú giải phong ấn.
Twilight Sparkle: Bí Kỹ Hài Hoà: Giải Phong Ấn Pháp Thuật!
Nguyên tố của Twilight được kích hoạt và các nguyên tố khác của các pony còn lại cũng được kích hoạt theo. Tất cả cùng nhau toả ra năng lượng cầu vồng đặc trưng của 6 Nguyên Tố Hài Hoà. Khi đã nạp đủ năng lượng, Twilight thi triển luôn thần chú chỉ bằng 3 chữ--
Twilight Sparkle: GIẢI PHONG ẤN!
Cô cùng các pony khai hoả năng lượng cầu vồng thẳng vào Grogar đứng chính giữa, buộc hắn ta vội niệm chú phòng thân.
Grogar: DIỄM TRẬN LƯU BÍCH!
Hàng loạt hắc hoả trồi lên xung quanh Grogar CHẶN đứng tất cả các tia cầu vồng từ nhóm Twilight. Tuy nhiên, Grogar vô tình để lộ sơ hở khi hắn không hề che chắn gì trên đầu, tạo điều kiện để cho Varo và Luna bay ở trên kia nhào xuống công kích. Lúc Grogar nhận ra và ngẩng mặt lên thì đã quá muộn.
Công Chúa Luna: BÁCH TINH LIÊN THANH!
Varo Caster: KHINH PHONG CÔNG KÍCH!
Luna duỗi 2 móng xuống liên tục bắn hàng loạt phát đạn ngôi sao và Varo phun một luồng phong xoắn ốc trúng vào đầu Grogar. Những phát đạn ngôi sao và luồng phong không gây ra sát thương chí mạng mà chỉ đẩy đầu Grogar xuống, nhưng đó cũng là một phần trong kế hoạch của Luna.
Grogar: Grrr...! BIẾN ĐI!
Vẫn giữ hắc hoả quanh mình, Grogar ngước mặt lên bật mắt laser BẮN lên 2 kỳ mã trên đó. Varo liền bay ra trước mặt Luna.
Varo Caster: SONG LÔI MINH TIỄN!
Cậu duỗi móng CHƯỞNG sét xuống TRÚNG vào tia laser. Không chỉ để phản công, Varo làm vậy là để câu giờ cho Luna tập trung phép thuật tác động xuống các thành viên trong nhóm của Twilight đang đứng phía dưới. Xong cái đó rồi thì Luna bám chặt vào vai Varo.
Công Chúa Luna: Rồi, Varo! Chuẩn bị đi!
Varo gật đầu thôi chiêu, chủ động để cho tia laser đỏ bắn thẳng về phía mình. Đến khi nó áp sát cả 2... thì Luna thi triển thần chú--
Công Chúa Luna: NGUYỆT HOÁN VỊ!
Luna và Varo dịch chuyển xuống dưới, còn các thành viên trong nhóm Twilight đều dịch chuyển lên trên, cùng nhau khai hoả sức mạnh cầu vồng TRÚNG tia laser bắn từ mắt Grogar.
Grogar: Huh!?
Grogar bàng hoàng thì cũng đã muộn. Sức mạnh cầu vồng đến từ các nguyên tố áp đảo hoàn toàn chiêu của Grogar, để rồi toàn bộ thứ sức mạnh đó tiếp cận được Grogar... rồi tràn ngập lên người hắn ta.
Grogar: ARGH! GAAAAAHHH!!!
Grogar gào thét trong đau đớn, cơ thể hoàn toàn bị khống chế bởi năng lượng của các Nguyên Tố Hài Hoà. Không chỉ khống chế hắn ta, sức mạnh của các nguyên tố còn làm hắn ta mất tập trung, không thể giữ được sự tồn tại của chiều không gian mà tất cả hiện đang ở, dẫn đến việc chiều không gian này dần xuất hiện nhiều vết nứt ở khắp mọi nơi.
Công Chúa Luna: Mấy đứa cứ tiếp tục đi! Đừng có dừng lại!
Varo Caster: Sắp được rồi!
Twilight cùng bạn bè cô tiếp tục phát huy sức mạnh của Nguyên Tố Hài Hoà.
Lục Mã Hài Hoà: HAAAAAHHH!!!
Điều này dẫn đến việc năng lượng cầu vồng tràn xuống người Grogar tăng thêm sức công phá. Và lần này, không chỉ nguyên chiều không gian trắng xoá càng xuất hiện những vết nứt lớn hơn, mà kể cả các bộ phận trên thân người của Grogar càng bị xoá sổ và tan biến vào hư vô.
Grogar: GAAAAAHHH!!!
Sau tất cả, các pony cũng đã triệt hạ được Grogar, khiến hắn ta phải tan biến vào hư vô, đồng thời khiến cho khắp mọi nơi trong chiều không gian trắng xoá này vỡ vụn, sụp đổ, để rồi mất cân bằng hình dạng và chính thức không còn tồn tại trong tâm trí của Luna hòng thao túng hoặc giam cầm bản chất thực sự của cô nữa...
(Thực Tại, Đêm Khuya...)
(Ponyville, Toà Thị Chính)
Ở bên ngoài, Celestia vẫn đứng đó canh chừng cơ thể của em gái mình có biểu hiện gì không hay nhóm của Varo và Twilight có ra ngoài được không. Đó là cho đến khi thân người của Luna bỗng chốc trở nên phát sáng một cách lạ thường ngay trước mắt Celestia.
Công Chúa Celestia: Huh?
Để ý thấy điều kỳ lạ ở trên, Celestia có hơi bất ngờ, lùi về sau 3 bước trong vô thức. Cô đang bối rối, không biết chuyện gì sắp diễn ra, dẫu trước đó, thông qua cặp kính của Varo mà cô mới biết các pony bên trong đó đã thành công tống cổ Grogar ra khỏi tâm trí của Luna.
Ánh sáng phát ra từ cơ thể của Luna càng tăng cường độ của nó lên rất lớn, buộc Celestia phải đưa móng lên che mắt vì quá chói. Dù bối rối nhưng trong thâm tâm, Celestia nghĩ rằng Luna cũng như là nhóm của Varo và Twilight đã làm được.
Công Chúa Celestia: (Hình như là được rồi!)
Thứ ánh sáng phát ra từ Luna đóng vai trò mang các pony trong nhóm của Varo và Twilight quay trở về, cũng như đưa Luna về với lại hình thái và bản chất ban đầu của cô.
Cường độ của ánh sáng yếu dần cũng là lúc Celestia từ từ bỏ móng ra khỏi mắt. Mở mắt ra nhìn, cô bất ngờ nhận ra đó là Varo và nhóm của Twilight vẫn mang các hiện vật trên người đứng vững ngay sau khi được quyền năng của các Nguyên Tố Hài Hoà giải thoát ra ngoài.
Công Chúa Celestia: Mấy đứa...?
Celestia chạy đến trước mặt các pony thì cũng là lúc họ mở mắt tỉnh lại, nhận ra mình đã quay về thế giới thực.
Công Chúa Celestia: Mấy đứa có sao không?
Twilight Sparkle: D-Dạ... Tụi em không sao.
Twilight thì không sao, chứ Pinkie thì chóng mặt, phải lắc đầu vài cái mới thấy đỡ đỡ.
Pinkie Pie: *lắc đầu* Ớớớ~ 3 đời nhà tui tui chưa bao giờ đi dô trong đầu ai hết trơn luôn ớ~
Công Chúa Celestia: Mấy em không ai bị gì là được.
Applejack: Ủa? Dị còn...Công Chúa Luna thì sao?
Rainbow Dash: Ờ-Ờ ha!?
Tất cả cùng nhau hướng mắt về phía Công Chúa Luna và nhận ra cô ấy... đang lơ lửng trên không trung, kèm theo đó là một phần sức mạnh cầu vồng đi ra từ Nguyên Tố Hài Hoà từ trước bao phủ lên cơ thể Luna nhằm đưa cơ thể và nhận thức của cô quay trở về.
Không mất quá lâu để những vầng cầu vồng kể trên chầm chậm đưa Luna xuống chạm 4 chân vào thảm cỏ cùng với một cơ thể và trí óc hoàn toàn nguyên vẹn, không thương tích. Những vầng cầu vồng sau đó cũng tan biến dần dần, để lại một vị kỳ mã mang hình dáng và nhân cách đúng với bản chất ban đầu của vị Công Chúa Mặt Trăng.
Thấy vậy, các pony đứng trước mặt Luna thử gọi tên cô.
Công Chúa Celestia: Luna...?
Twilight Sparkle: C-Công Chúa Luna?
Fluttershy: Người có nghe tụi em nói không?
Đôi tai của Luna nghe thấy tiếng gọi đến từ phía các pony đứng trước mặt. Đôi mắt nhắm lại của cô sau đó từ từ mở ra để không chỉ nhìn thấy những vị ân nhân đã cứu rỗi mình, mà còn là để thấy lại hình ảnh của thế giới thực mà phải mất một thời gian rất lâu thì cô mới có thể thấy lại được.
Công Chúa Luna: Mấy đứa... Chị...
Công Chúa Celestia: ... Luna!
Xúc cảm dâng trào, Celestia đẫm nước mắt chạy đến ôm chầm lấy em gái mình và Luna cũng làm điều tương tự với chị mình. Sau nhiều năm xa cách, cuối cùng thời đại rạn nứt của 2 chị em công chúa đã kết thúc trong khung cảnh 2 người họ ôm chầm lấy nhau, chính thức đoàn tụ.
Nhìn thấy khung cảnh đầy xúc động như trên, nhóm của Twilight không khỏi cảm thấy hưng phấn.
Rainbow Dash: Ê bây!
Applejack: Hm?
Rainbow Dash: Dô nè!
Thậm chí Rainbow còn đưa sẵn một móng ra chính giữa với ý định tung hô cùng bạn bè.
Pinkie Pie: Dô!
Applejack: Dô!
Lần lượt Pinkie Pie, Applejack, Rarity và Fluttershy cùng đưa móng chạm vào móng của Rainbow. Nhưng Rainbow sớm nhận ra vẫn còn một cô pony nữa chưa đưa móng của cô ấy vào nhập hội, đó là Twilight.
Rainbow Dash: Twilight!
Twilight Sparkle: Huh?
Rainbow Dash: Bà có coi tui là bạn bà hông?
Twilight ngập ngừng.
Twilight Sparkle: *gật đầu* C-Có. Nhưng mà sao?
Rainbow Dash: Dô! Nguyên đám có mình bà chưa dô đâu ớ nha!
Pinkie Pie: Twilight dô nhóm tụi tui luôn nha!
Applejack: *gật đầu* Ừ! Có thêm bà dô nữa là nhóm tụi tui vui hơn nữa á!
Rarity: Còn nhiều cái tụi mình chưa có nói kịp với cậu, cho nên là cậu đừng có về nha.
Fluttershy: Cậu vô chung nhóm với tụi mình luôn nha, Twilight.
Twilight Sparkle: ...
Ngập ngừng là điều đầu tiên mà Twilight cảm thấy khi nhận được lời mời vào chung hội của 5 cô kiều mã đang đứng trước mặt cô. Nhưng rồi sự ngập ngừng đó cũng dần được tan biến, bị thay thế bởi một thứ cảm xúc gì đó giống y chang như những gì mà Rainbow Dash, Rarity, Pinkie Pie, Applejack và Fluttershy đang cảm thấy bây giờ, tràn ngập trong sự hưng phấn và vui vẻ khi họ cùng sát cánh bên nhau, hợp sức đưa vị Công Chúa Mặt Trăng trở về.
Cảm thấy bản thân nên bộc lộ tình cảm của mình ra bên ngoài, Twilight nở một nụ cười cùng với 5 cô kiều mã, gật đầu đồng ý nhập hội cùng nhóm của họ.
Twilight Sparkle: *mỉm cười* Vậy kể từ bây giờ... nguyên đám tụi mình là bạn với nhau.
Dứt lời là Twilight đưa móng chạm vào móng của 5 cô kiều mã, chính thức nhập hội chung với họ.
Rainbow Dash: Ô kê!
Pinkie Pie: Đếm từ 1 tới 3 nha!
Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm!
Pinkie Pie: Một! Hai! Ba!
Lục Mã Hài Hoà: YEAH!
Đếm tới 3 là họ cùng nhau giương cao móng, cùng tung hô cho chiến tích của họ ngày hôm nay.
Varo, mặc dù đứng tách ra khỏi các pony kể trên, cảm thấy nhẹ lòng và có chút gì đó động lòng khi thấy Celestia và Luna tái hợp lại với nhau, khiến cậu không khỏi nở một nụ cười nhỏ trên môi.
Dẫu nhẹ lòng là vậy, Varo vẫn còn một điều làm cậu vô cùng quan ngại... Tên Grogar đó. Lúc cả đám còn đứng ở trong cái "nhà giam" trắng xoá đó, Varo đã không ngần ngại mà tuyên bố với Grogar rằng cậu sẽ luôn là đứa pony đầu tiên mà hắn gặp mỗi khi hắn lại có ý định tới phá đám. Điều đó đồng nghĩa với việc đây vẫn chưa phải là điểm dừng, cũng như chưa phải là lúc để cho Varo và mọi người có thể tự do nói được 2 chữ "chấm dứt".
Nghĩ lại về những gì bản thân đã chứng kiến ở Grogar, Varo ngoảnh mặt về phía sau, âm thầm suy đoán.
Varo Caster: (Mình đảm bảo hắn ta vẫn còn đâu đó ngoài kia... Còn lâu hắn mới chịu bỏ cuộc.)
Varo quay mặt lại, hướng ánh nhìn của cậu về phía các pony đang đứng trước mặt. Nhìn thấy họ cười nói vui vẻ, hạnh phúc với nhau như vậy, những hình ảnh đó gợi lại cho Varo... một điều mà cậu đã tiếp thu được từ Ác Mộng Nguyệt.
Ác Mộng Nguyệt: Ta còn chưa nói đến cái đám pony sống trong cái làng này nữa kìa... Ngươi nghĩ tụi nó tốt với ngươi lắm hở? Ngươi thử ngươi đợi đến lúc tụi nó biết ngươi không phải pony đi. Ta đảm bảo với ngươi đến lúc đó, đứa nào cũng bị lòi mặt ra hết à, *lắc đầu* tụi nó không muốn thấy cái bản mặt của ngươi ở trong làng tụi nó nữa, xong sau đó tụi nó cũng bày mưu bày kế đuổi ngươi đi rồi làm như ngươi chưa có tồn tại trong làng tụi nó luôn.
Không chỉ riêng Ác Mộng Nguyệt, mà cũng từ những lời lẽ đó mà chính bản thân Varo cũng đã cố tình rủa thầm lên chính con người cậu.
Varo Caster: Còn nếu như sau này họ có ghét ta hay là gì đi nữa... *gật đầu* thì ta sẽ chịu, tại từ lâu ta cũng biết là sẽ có ngày đó rồi. *lắc đầu* Ta đâu có quyền thay đổi suy nghĩ của họ đâu? Nói thẳng ra thì ta không bao giờ ép buộc ai phải gọi là nhìn mọi thứ theo đôi mắt của ta, họ nhìn ta sao cũng được.
Varo Caster: ...
Ngẫm nghĩ lại về những gì cậu đã trải qua trong phi vụ lần này, đặc biệt là những khoảnh khắc tựa tựa như trên giữa cậu và kẻ địch... Varo một lần nữa không thể nào né tránh được việc trong lòng cậu lại hiện lên những hoài nghi về bản thân, đặc biệt nằm ở khía cạnh thân thế và chỗ đứng của cậu trong thế giới này.
Hơn nữa, sau những gì cả nhóm đã trải qua, Varo nghĩ rằng nhóm của Twilight đã giác ngộ được sự thật... rằng cậu là người từ nơi khác tới đây, rằng cậu đã lừa dối họ trong suốt quãng thời gian qua. Varo phì cười một tiếng buồn rầu, tự hỏi bản thân.
Varo Caster: (Không biết mình còn ở đây được bao lâu nữa. Giờ mấy cậu ấy ai cũng biết hết rồi...)
Nhưng rồi cũng từ chính những nghi hoặc, những vương vấn trên của bản thân mà Varo lại đánh thức được một chút động lực còn sót lại bên trong. Cậu nhớ lại những gì mình đã hứa với mẹ, cũng như những gì cậu đã thẳng thừng tuyên bố với Grogar... Những điều đó như đang thúc đẩy cậu, nhắc nhở cậu rằng đây vẫn chưa phải điểm dừng trên chặng đường của cậu. Nhờ vậy mà Varo lắc đầu thức tỉnh bản thân lại, tạm thời đánh bật những vương vấn trong đầu ra, cũng như che lấp chúng bằng những động lực để sống còn sót lại trong tâm trí.
Varo Caster: (Thôi thì đằng nào ngày đó cũng sẽ đến với mình, cái ngày mà... mình không còn ở đây nữa. Sớm hay muộn gì không quan trọng, quan trọng là nó sẽ đến với mình, mình chỉ cần biết như vậy thôi cũng đủ rồi.)
Một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía các pony, Varo tự đặt ra cho mình một mục tiêu.
Varo Caster: (Nhưng dù gì đi nữa... thì mình cũng cần phải đảm bảo cho sự an toàn của họ trước khi ngày đó tới với mình. Mình đã hứa với mẹ vậy rồi, mình cũng đã gọi là... tuyên bố với Grogar là mình sẽ chiến đấu với hắn ta từ hôm nay trở về sau... Mình đã không cứu được mẹ đã là một cái tội rồi, mình thực sự... không muốn nuốt lời mẹ để rồi làm mẹ đau khổ hơn được nữa...)
Varo hít thở một hơi thật sâu nhằm lấy lại sự bình tĩnh trước khi đặt ra mục tiêu cho bản thân mình.
Varo Caster: (Nói chung thì... cần phải đảm bảo cho sự an toàn của họ trước, đó là ưu tiên hàng đầu. Hứa là phải làm, mình không có được phép nuốt lời mẹ.)
Twilight Sparkle: Varo?
Varo Caster: H-Huh?
Giọng của Twilight vang lên bất ngờ, kéo Varo quay về với thực tại. Cậu nhận ra Twilight đang đứng trực diện với cậu, đồng thời các pony đứng đằng sau cô cũng đều dồn sự chú ý về phía cậu.
Twilight Sparkle: Cậu có sao không?
Rainbow Dash: Tự nhiên im ru dị cha? Nãy giờ nguyên đám kiêu ông ông có nghe hông dợ?
Applejack: 2 công chúa đang dòm ông kìa.
Nghĩ rằng bản thân vừa mới thất lễ với mọi người, Varo vội xin lỗi bọn họ.
Varo Caster: Ờ-Ờ! Mình xin lỗi, mình xin lỗi.
Varo quay mặt sang 2 công chúa, cúi đầu thành khẩn xin lỗi bọn họ.
Varo Caster: *cúi đầu* Tôi xin lỗi 2 công chúa, tại tôi đang nghĩ mấy chuyện linh tinh, cho nên là... tôi mới không nghe mọi người gọi tôi.
Công Chúa Celestia: ... Heh.
Nhưng đáp lại lời xin lỗi của Varo, bất ngờ thay đối với cậu, lại chỉ là một tiếng cười nhẹ của Celestia.
Công Chúa Celestia: Hình như mấy đứa ai nấy cũng đều mệt hết rồi. Thôi, mấy đứa về nhà nghỉ đi. Còn lễ để mai mình làm tiếp.
Các pony có hơi bất ngờ trước quyết định trên của công chúa.
Twilight Sparkle: Công chúa muốn mai làm lễ tiếp hở?
Rainbow Dash: Ủa...? Tụi em tưởng công chúa cho huỷ lễ luôn gòi mà?
Công Chúa Celestia: *lắc đầu* Ta chỉ tạm thời cho ngừng lễ hội để ta có thời gian phụ mấy đứa đưa em gái ta trở về. Chứ lễ lớn vầy sao ta huỷ được? Đúng không?
Applejack: *gật đầu* Ờờờ.
Nhưng rồi Celestia chợt nghĩ lại.
Công Chúa Celestia: Mà cũng không được, tại vì mai mà làm lễ thì cũng không có kịp thời gian để chuẩn bị. Thôi, để mốt làm đi. Mấy đứa thấy sao?
Nghe vậy thôi là Pinkie Pie đã sáng mắt ra vì cô ưa tiệc tùng.
Pinkie Pie: Dị mốt công chúa có làm lễ là công chúa phải nhớ tới tụi em ớ nha~!
Công Chúa Celestia: *cười thầm* Thì dĩ nhiên là ta sẽ gọi mấy đứa qua chơi rồi. Quan trọng là mấy đứa có đồng ý không thôi.
Pinkie Pie: Yeah~! Tụi em đồng ý 2 móng 2 chân luôn~!
Rarity: Tụi em cảm ơn công chúa nhiều nha.
Rainbow Dash: Trời ơi, Công Chúa Celestia số 2 hổng ai dám lên đứng tóp luôn á!
Công Chúa Celestia: Mấy em cứ bình tĩnh. Bây giờ là phải ưu tiên vô dọn cái đống ở trong kia trước cái đã.
Celestia vừa nói vừa chỉ móng về phía không gian bên trong Toà Thị Chính, chỗ mà giờ đây đang trong tình trạng tan hoang từ đồ ăn, đồ uống tới bàn ghế và đồ trang trí. Twilight liền hiểu ý thầy mình.
Twilight Sparkle: Là Người muốn làm lễ trong đó nữa hở?
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Đúng rồi.
Twilight Sparkle: Nhưng mà có dọn kịp được không? Ý là... nếu mà một làm lễ là tụi mình chỉ có... có đúng một ngày để lo mấy cái kiểu như thức ăn, thức uống, đồ trang trí, bàn ghế đồ này nọ--
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Hiểu, ta hiểu ý em. Ý của ta là... ta đâu phải là ta nói là phải vô dọn bằng móng đâu? Ta là ta đang tính dùng thần chú để vô dọn nè. Em hiểu không?
Twilight có hơi bất ngờ.
Twilight Sparkle: Ủ-Ủa? Thần chú được luôn hở?
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Ừm. Mấy đứa cứ đứng ngoài đi, để ta vô ta dọn cho.
Celestia bước ngang qua từng pony vẫn còn giữ nét mặt hoang mang và đi vào bên trong Toà Thị Chính. Đứng trước một mớ hỗn độn, Celestia nhắm mắt, chiếc sừng phát sáng, cô bắt đầu thi triển một loại thần chú mang tính chất sửa chữa và mang mọi thứ trở về trạng thái ban đầu của nó. Thần chú đó mang tên...
Công Chúa Celestia: Khôi Phục Nguyên Trạng.
Một tia sáng hoàng kim xuất hiện, vây quanh Celestia theo chiều xoắn ốc, tạo thành một cơn lốc vàng kim nhỏ bao bọc quanh người thi triển thần chú. Dần dần cơn lốc tăng kích cỡ và phân bố ngày càng rộng rãi, quy mô của nó trong chớp mắt đã trở thành quy mô của toàn bộ không gian bên trong Toà Thị Chính. Từng vật dụng được ma thuật của Celestia tác động lên, những thứ gì bị gãy, hư, đổ nát, vỡ vụn đã được thần chú Khôi Phục Nguyên Trạng kể trên sửa chữa, phục hồi về trạng thái ban đầu của chúng.
Lúc Celestia đang trong quá trình thi triển thần chú Khôi Phục Nguyên Trạng thì cũng là lúc các pony đứng ở bên ngoài, trừ Luna, mở to con mắt bàng hoàng vì họ có cơ hội được chứng kiến quyền năng thực sự của vị Công Chúa Mặt Trời khi cô ấy có thể phục hồi nguyên cả một hiện trường bị đổ nát tan hoang trở về với thực trạng y nguyên như mới. Bàng hoàng tới nỗi Applejack còn quay qua khều khều Twilight và hỏi cô ấy.
Applejack: Ê-Ê, Twilight.
Twilight Sparkle: Huh?
Applejack: Ủa hổm rày bà học với công chúa ớ, bà có thấy công chúa kiểu... chơi chiêu nào bá bá kiểu giống dầy* hông?
Twilight Sparkle: ... *gật đầu* Nhiều lắm.
Applejack: Trồi!
[(*): "vầy".]
Applejack há hốc mồm kinh ngạc.
Twilight Sparkle: Ý là... cái thần chú Khôi Phục Nguyên Trạng ớ, mình thấy thầy mình xài nhiều để sửa mấy cái nhỏ nhỏ trong cung điện mình quen rồi. Mà tới hôm nay mình mới biết được là... c-cái quy mô của thần chú nó còn lớn hơn vậy nữa.
Các cô kiều mã thì ngỡ ngàng. Riêng Varo, cậu không chỉ ngỡ ngàng, mà còn nảy sinh sự tò mò đối với loại thần chú mà Công Chúa Celestia đang sử dụng.
Varo Caster: ("Khôi Phục... Nguyên Trạng"?)
???: Ủa mấy đứa!?
Nguyên đám nghe có tiếng ai đó vang lên từ đằng sau. Họ quay qua thì mới biết đó là cô trưởng làng Mayor Mare gấp rút chạy lại chỗ các pony với nét mặt lo sốt vó.
Rainbow Dash: Ủa? Cô Mare kìa bây.
Mayor Mare: Mấy đứa có ai bị gì không?
Applejack: *gật đầu* Ờ, 7 đứa tụi con hổng ai bị gì hết trơn ớ cô.
Pinkie Pie: Ủa tối rồi sao cô Mare hổng dìa ngủ đi?
Mayor Mare: Trời ơi. Ngủ gì tầm này nữa, mấy cái đứa này? Mấy đứa đi không báo cô tiếng nào hết trơn, sao cô yên tâm được? Với lại--
Công Chúa Luna: Ch-Chị kiều mã ơi, chị cứ bình tĩnh nghe em nói đã.
Luna bất ngờ lên tiếng nhằm làm dịu đi cảm xúc lo lắng hiện giờ của cô Mare. Lúc cô Mare quay sang nhìn vào cô kiều mã vừa mới lên tiếng, cô sửng sốt khi thấy cô kiều mã mà cô đang nhìn là một kỳ mã vừa có cánh vừa có sừng.
Mayor Mare: Ủ-Ủa? Cô là...?
Công Chúa Luna: Ahem! Em xin tự giới thiệu, em là Luna. Rất vui khi được gặp chị.
Luna vừa chào hỏi lễ phép vừa duỗi một móng ra phía trước mặt cô Mare với ý định bắt móng. Cô Mare, mặt vẫn không giấu đi được sự ngỡ ngàng, chậm rãi đưa móng lên bắt móng với cô kỳ mã vừa tự xưng là Luna này. Đến lúc 2 bên bỏ móng ra, Luna mới bắt đầu giải thích rõ ngọn ngành.
Công Chúa Luna: 7 bạn pony đây vừa mới đi vô trong Rừng Everfree để mà... giải thoát cho em.
Cô Mare băn khoăn.
Mayor Mare: Giải thoát cho cô? L-Là sao?
Công Chúa Luna: ... Em thực ra chính là Ác Mộng Nguyệt.
Rồi sự băn khoăn hiện lên trên mặt của cô Mare liền biến sắc, trở nên sửng sốt trước thông tin trên. Đoán trước được đối phương trước mặt mình sẽ sốc nên Luna cũng không mấy ngạc nhiên, cô vẫn tiếp tục kể.
Công Chúa Luna: Cũng không giấu gì chị là hồi xưa, em đã bị kẻ gian lợi dụng. Cái lão ranh ma, tàn độc đó, hắn ta đã chiếm dụng thân xác của em, xong rồi biến em trở thành Ác Mộng Nguyệt. Cái vụ việc ngày hôm đó nó cũng qua lâu rồi, cái hồi mà Equestria... vẫn chưa có được phồn thịnh như bây giờ, tức là cho tới tận ngày hôm nay thì em mới có cơ hội... để quay về thế giới mà em từng thuộc về.
Mayor Mare: ...
Công Chúa Luna: Em biết là chị lo cho mấy bạn pony ở đây. Nhưng mà cái này là em xin khẳng định với chị, đó là 7 bạn pony này dù trời đã tối rồi nhưng mà vẫn đi vô trong rừng Everfree là đều có lý do chính đáng.
Cô Mare vẫn giữ nguyên nét mặt hoang mang, bối rối đó lúc cô hướng con ngươi về phía nhóm của Twilight và hỏi thử bọn họ.
Mayor Mare: C-Cổ nói thiệt không?
Thấy cô Mare hỏi mình, Twilight và bạn bè cô mới xác nhận câu chuyện trên là đúng.
Twilight Sparkle: Công Chúa Luna nói thiệt ớ cô, tụi con vô trong rừng là để... không cho Ác Mộng Nguyệt kiểm soát được công chúa nữa.
Applejack: Với lại Công Chúa Luna cổ cũng là em của Công Chúa Celestia. Biết dị nguyên đám tụi con mới--
Mayor Mare: Từ từ, từ từ! N-Nãy con mới nói gì? C-Cái cô kỳ mã--Lộn! C-Cái cô công chúa này là em của Công Chúa Celestia?
Rainbow Dash: *gật đầu* Đúng òi cô. Ý là... tụi con cũng mới biết chiện Công Chúa Celestia có em gái ớ.
Pinkie còn giơ móng chỉ thẳng vô nét mặt hoang mang của cô Mare nói.
Pinkie Pie: Đóđóđóđó! Kí mặt y chang luôn! Ý là kí mặt tụi con lúc mới biết nó cũng y chang dị luôn ớ!
Rarity tặc lưỡi, gạt móng Pinkie xuống.
Rarity: Thôi! Cậu chỉ thẳng mặt người ta vậy là vô văn hoá lắm ớ, có biết không?
Mà cô Mare giờ còn hơi bối rối vì vẫn chưa đi theo kịp những gì mà mấy pony trên truyền đạt.
Mayor Mare: Tr-Trời ơi là trời, mấy đứa... Mấy đứa từ từ để cái não của cô nó load cái, chứ... nhiều thông tin quá cô theo hổng kịp...
Công Chúa Celestia: *cười thầm* Thay mặt mấy bạn, cho em xin lỗi chị nhiều nha.
Mà rồi sau đó thì Celestia cũng từ trong kia đi ra gặp lại mọi người, tức là không gian ở bên trong đã được sửa và dọn xong.
Twilight Sparkle: Ủa? Công chúa làm ở trỏng xong chưa?
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Ta xong rồi. Ngày mai chỉ cần vô trang trí với lại bày đồ ăn đồ uống lên thôi.
Celestia quay sang nói chuyện với cô Mare, đa phần là để xác nhận những điều trên là sự thật.
Công Chúa Celestia: Chị Mare, hồi nãy mấy cái mà mấy bạn pony ở đây nói cho chị nghe đều là sự thật 100%. Nôm na thì chị cần biết mấy cái quan trọng kiểu như là... cô kỳ mã có Dấu Duyên hình Mặt Trăng này là em gái của em tên là Luna; còn chuyện em ấy bị lợi dụng, với lại bị biến thành Ác Mộng Nguyệt thì đó cũng là sự thật. Nên là tối nay em mới quyết định xuống dưới làng mình để có thể gọi là hỗ trợ mấy bạn pony trong làng mình giải thoát cho em gái của em.
Mayor Mare: *gật đầu* Ờờờ.
Nhưng cũng từ đó, cô Mare liền nảy sinh thêm một thắc mắc khác.
Mayor Mare: Ủa? Vậy sao Công Chúa Celestia có em gái mà Người lại không nói cho tôi biết? Rồi còn mấy pony trong làng nữa. Ý là... từ cái hôm Ponyville được thành lập là tụi tôi cũng không biết là công chúa có em gái luôn ớ. Sao công chúa có em gái mà tụi tôi không biết gì hết trơn vậy?
Công Chúa Celestia: ... Không phải chỉ có mỗi mình chị với mấy anh chị ở trong làng mình đâu. Mấy anh chị sống bên chỗ em cũng không biết chuyện em có em gái.
Cô Mare ngạc nhiên hơn nữa.
Mayor Mare: Là bên Canterlot người ta cũng không biết luôn ớ hở?
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Em đang tính là trong vòng ngày mai với lại ngày mốt là... em không còn muốn giấu anh chị chuyện em có em gái nữa, tại ngày mai với ngày mốt là em chưa có về, em còn phải ở lại phụ mọi người làm lễ cho xong thì em mới về được.
Celestia biết rõ nếu bắt đầu giải thích cho mọi người nghe ngay bây giờ luôn thì sẽ khá là lâu. Thêm nữa là trời cũng đã tối, nói đúng hơn là đêm khuya, Celestia cũng không muốn làm phiền tới giấc ngủ của các pony. Vì vậy, Celestia quyết định để dành câu chuyện này cho 2 ngày sau.
Công Chúa Celestia: Chị Mare. Mọi người ở trong làng giờ đi ngủ hết rồi đúng không?
Cô Mare đảo mắt một vòng nhìn quanh ngôi làng thì thấy có nhà sáng có nhà tối, tức là có nhà thì đã tắt hết điện đóm và đi ngủ, có nhà thì vẫn đang bật đèn.
Mayor Mare: Hm... Chắc là chưa, tại tôi thấy có mấy nhà vẫn đang bật đèn.
Rainbow Dash: Kí lùm mía, nãy con mụ già đó quậy banh nguyên kí Toà Thị Chính luôn mờ.
Pinkie Pie: Ờ. Gòi có khi đêm nay là nguyên làng gặp ác mộng luôn ớ--Âydaâydaâyda!
Rainbow Dash: Ah!
Applejack véo "nhẹ" tai Pinkie, còn Varo đục cùi chỏ vô vai Rainbow.
Rainbow Dash: Đao*!
Varo Caster: *nói nhỏ* Nói nhảm cái gì vậy!? Người ta đang đứng đó kìa!
Applejack: *nói nhỏ* Kí lùm mía, tui chẻ đôi lưỡi 2 đứa bây luôn bây giờ!
[(*): "đau".]
Nhờ có Varo và Applejack nói mà 2 má nội kể trên mới nhận ra bản thân vừa thốt ra điều không nên, đặc biệt là Công Chúa Luna còn đứng bên cạnh họ, chưa có đi đâu.
Applejack: *nói nhỏ* Quay qua xin lỗi người ta đi!
Pinkie và Rainbow cùng nhau quay qua cúi đầu thành khẩn xin lỗi Luna.
Pinkie Pie & Rainbow Dash: *cúi đầu* T-Tụi em xin lỗi công chúa!
Luna, dù đã nghe được và bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, vẫn giấu nhẹm những thứ đó đi bằng một nụ cười... miễn cưỡng.
Công Chúa Luna: *lắc đầu* Kh-Không sao đâu, mấy đứa. Ta không có trách gì mấy đứa đâu, l-lỗi cũng nằm ở ta mà. Hehe...
Nói bản thân không sao là vậy, chứ đối với các pony xung quanh, họ vẫn có thể hiểu và nhìn thấu được những gì mà Luna giờ đang suy nghĩ đằng sau biểu cảm miễn cưỡng kể trên, đặc biệt... là Varo.
Nhận ra nguyên đám đừng nên kéo dài cuộc trò chuyện lâu hơn vì sợ sẽ không có đủ thời gian cho các pony về nhà ngủ, Celestia mới quyết định nên tạm dừng ở đây.
Công Chúa Celestia: Thôi. Uh... Phiền chị Mare kêu mấy anh chị ở đây đi ngủ giùm em nha, cứ nói là đâu vô đó hết rồi, đi ngủ được rồi, ngủ để mai có sức đi làm.
Mayor Mare: *gật đầu* Dạ, tôi biết rồi.
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Cảm ơn chị. Giờ em với Luna bay về Canterlot, chủ yếu là để cho em gái của em nghỉ ngơi, xong sáng mai là em bay lại xuống dưới đây để phụ mọi người.
Mayor Mare: *gật đầu* Dạ.
Twilight Sparkle: Vậy sáng mai mình gặp nhau ở đây nha, gặp nhau xong bàn giao công việc cho nhau làm luôn.
Applejack: Ô kê.
Rarity: *gật đầu* Mình biết rồi.
Pinkie Pie: *gật đầu* Ừa, thống nhất với nhau dị đi.
Các pony thống nhất với nhau rằng trong thời điểm hiện tại, họ sẽ tạm thời lui về nhà của từng người để nghỉ ngơi lấy sức cho một mớ công việc phải làm trong ngày mai và họ sẽ tụ tập đông đủ tại chỗ này; không cần thiết phải có Luna theo cùng, vì nguyên ngày mai cô ấy có thể ở lại cung điện để Celestia yên tâm xuống phụ các pony làm việc.
Sau khi đã thống nhất với nhau xong, Celestia và Luna cùng nhau nói lời tạm biệt.
Công Chúa Celestia: Luna, mình về thôi.
Công Chúa Luna: *gật đầu* Ừm. Mọi người ngủ ngon nha.
Mayor Mare: *gật đầu* Dạ. *cúi đầu* Tạm biệt 2 công chúa ạ.
Twilight Sparkle: *cúi đầu* Công Chúa Celestia với Công Chúa Luna về cẩn thận nha.
Celestia và Luna gật đầu cùng một lúc trước khi quay người, sải cánh và bay đi thật xa, tạm thời quay lại Canterlot. Lúc 2 người bay cao bay xa thì các cô kiều mã còn lại trong nhóm mới vẫy móng tạm biệt.
Rainbow Dash: *vẫy móng* Bái bai 2 công chúa nha!
Pinkie Pie: *vẫy móng* Mốt làm lễ nhớ mời 7 đứa tụi em đi nữa nha!
Applejack: *vẫy móng* Bái bai 2 Người nha!
Rarity: *vẫy móng* 2 công chúa về cẩn thận nha!
Khi đã rời xa khỏi ngôi làng Ponyville, Celestia quay qua và nhìn thấy đứa em gái Luna trông có vẻ bồn chồn và đang suy nghĩ gì đó trong đầu. Celestia hỏi thăm.
Công Chúa Celestia: Luna của chị ổn không?
Công Chúa Luna: ...
Công Chúa Celestia: Luna?
Công Chúa Luna: H-Huh? Dạ?
Tiếng gọi của Celestia khiến cho Luna bừng tỉnh.
Công Chúa Celestia: Em ổn không?
Công Chúa Luna: *gật đầu* Ờ-Ờ, e-em không sao. Chị yên tâm.
Luna đáp lại rằng bản thân không sao và Celestia đừng nên bận tâm tới cô nhiều. Mà nói xong câu đó thì Luna lại thấy người chị vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.
Công Chúa Luna: E-Em không sao thiệt mà. Chị đừng có nhìn em như vậy nữa được không?
Công Chúa Celestia: ...
Dẫu biết rằng những lời nói kiểu như "em không sao" đó chỉ là bình phong cho những mặc cảm nằm sâu bên trong nội tâm của đứa em gái, Celestia nghĩ rằng bản thân nên đào sâu vào chuyện đó vào một thời gian khác, vì giờ đây Luna cần được nghỉ ngơi.
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Xin lỗi em. Chị không có ý gì đâu, chỉ là... hỏi thăm em xíu thôi. Em không sao là được.
Công Chúa Luna: *gật đầu* Dạ. Em cảm ơn chị.
Sau đó, Luna liền chuyển hướng sang chủ đề khác.
Công Chúa Luna: Chị.
Công Chúa Celestia: Hm?
Công Chúa Luna: Cái cậu Varo hồi nãy ớ. Ý là... chị có đang nghĩ giống em không?
Công Chúa Celestia: ...
Celestia không đơn thuần chỉ là có suy nghĩ tương tự với em gái, cô còn đi đến kết luận luôn rằng...
Công Chúa Celestia: Em nghĩ đúng rồi đó, Luna.
Công Chúa Luna: Dạ?
Công Chúa Celestia: Nói thiệt với em là... mém xíu nữa chị đã không nhận ra rồi. Kiểu hồi xưa ớ, lúc Varo còn bé tí xíu, cậu ấy dễ thương, đáng yêu lắm, kiểu hôm đó là chị cưng Varo lắm luôn, xong rồi nhiều lần chị hay thấy Rose ẵm Varo trong lòng vậy chị quen rồi.
Công Chúa Luna: *cười thầm* Thì em cũng vậy nè chị, kiểu bây giờ... bé nó đã cao ráo, trưởng thành như vậy rồi, em cũng thấy hơi lạ lạ.
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Mà dù gì đi nữa, cậu ấy cũng đã về rồi.
Công Chúa Luna: ... Mỗi tội lại không đúng thời điểm, kiểu nguyên ngày hôm nay, ai nấy cũng đều bận rộn với công việc của mình, xong rồi còn cộng thêm cái vụ... Ác Mộng Nguyệt nữa.
Luna chia sẻ đi kèm với lại một chút sự day dứt trong lòng... và Celestia nhận thấy điều đó.
Công Chúa Luna: Thành ra 2 chị em mình không có nhiều cơ hội để mà... nói chuyện được với cậu ấy.
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Ừm. Chị cũng đang tính là mai chị xuống dưới làng chị hỏi thăm Varo. Nhưng mà quan trọng là... cậu ấy có thoải mái khi mà đang nói chuyện với chị hay là không, tại vì dù sao hồi đó cậu ấy cũng chỉ mới lọt lòng được có mấy tháng, cậu ấy không biết gì về 2 chị em mình.
Công Chúa Luna: *gật đầu* Ừm, chị nói cũng có lý.
Công Chúa Celestia: ... Luna.
Công Chúa Luna: Dạ? Em nghe chị?
Công Chúa Celestia: Không ấy... mai em ở lại cung điện đi, để chị đi được rồi.
Công Chúa Luna: Ủa? S-Sao chị lại kêu em ở cung điện xong rồi chị đi một mình? Em cũng muốn xuống phụ mọi người dưới đó mà.
Công Chúa Celestia: ...
Celestia không phải là không cho Luna đi cùng mình xuống dưới làng Ponyville vào sáng mai. Chỉ là cô... hơi lưỡng lự trước việc có nên cho em gái mình đi theo cùng hay là không.
Công Chúa Celestia: Em không sợ là...
Công Chúa Luna: Huh?
Công Chúa Celestia: ... Em không sợ là mấy pony dưới đó người ta sẽ nói gì em hở?
Câu hỏi đó đã làm cho Luna khựng lại một nhịp. Một lần nữa, những mảnh ký ức không hay lại ùa về đầu cô.
Công Chúa Celestia: Tại vì chị đang tính là ngày mai... chị sẽ nói hết tất cả cho mọi người biết, cả cái vụ em là Ác Mộng Nguyệt... chị cũng sẽ nói luôn.
Công Chúa Luna: ...
Công Chúa Celestia: Nên là nãy chị mới khuyên em là... em nên ở nhà dưỡng thương để mai chị xuống dưới đó chị đi một mình thôi được rồi. Chị biết là sau ngày hôm nay, em sẽ thấy hơi ngại khi mà tiếp xúc với lại mọi người... *lắc đầu* Mà cũng không phải, chị nghĩ là kiểu... phần nhiều là pony người ta sẽ không có gọi là dám tiếp xúc hay là bắt chuyện với em. Nói thẳng luôn là khi mà người ta đã biết hết rồi... thì người ta sẽ tránh né em.
Celestia không giấu được sự quan ngại khi giải thích cho Luna hiểu lý do gì khiến cô khuyên Luna ngày mai nên ở lại cung điện thay vì đi theo mình xuống dưới làng. Còn Luna, dẫu cô hiểu được những gì mà người chị của cô đang nói nãy giờ chỉ là đang muốn khuyên dặn cô, vẫn không thể nào né tránh những suy nghĩ tiêu cực đi kèm với lại sự cắn rứt nặng trĩu vì những chuyện đã xảy ra.
Để rồi những thứ tâm trạng kể trên của Luna vô tình lọt vào mắt của người chị đang bay bên cạnh.
Công Chúa Celestia: Luna? E-Em có ổn không vậy?
Công Chúa Luna: ...
Công Chúa Celestia: L-Luna, chị... chị không có ý làm em buồn đâu. Ý là... chị chỉ đang lo là em sẽ không có cảm thấy gọi là--
Công Chúa Luna: *mỉm cười* Không sao đâu chị. Em hiểu ý của chị mà.
Công Chúa Celestia: Huh?
Bỗng nhiên Luna nở một nụ cười, nói với chị mình rằng bản thân không sao và hiểu được là cô ấy đang có ý tốt với mình.
Công Chúa Luna: Em biết là chị đang có ý tốt với em. *gật đầu* Thôi được rồi, mai em sẽ ở lại cung điện. Để bữa khác em xuống cũng được.
Công Chúa Celestia: ...
Mặc dù Luna đã nhận lời khuyên, đồng ý là mai sẽ ở lại cung điện để cho Celestia yên tâm đi xuống dưới làng phụ mọi người chuẩn bị cho lễ hội ngày mốt, Celestia cảm thấy hơi có lỗi với em mình.
Công Chúa Celestia: Chị xin lỗi em, Luna. Thiệt tình là chị không có ý--
Công Chúa Luna: Không sao đâu mà chị. Nói chung thì chị chỉ là đang muốn em nghỉ ngơi một thời gian, tại dù sao em cũng gọi là... mấy cái mùa đông rồi em mới quay trở lại mà. Với lại nói thiệt với chị là... *lắc đầu* em cũng chưa có đủ dũng khí để đi gặp người dân, kiểu người dân ở dưới đó với lại ở trên kia em còn chưa dám đi gặp nữa, huống chi là người ta gặp được em? Chị thấy em nói đúng không?
Công Chúa Celestia: ...
Công Chúa Luna: Nói chung thì mai chị cứ bay xuống dưới đó chị làm việc của chị. Còn việc của em là em ở nhà em đợi chị, chứ mai em cũng đâu có tính là em đi đâu đâu?
Nhưng rồi Celestia nghĩ bản thân nên thống nhất như vậy với Luna luôn, vì nghĩ rằng càng kéo dài cuộc trò chuyện này sẽ càng làm ảnh hưởng đến cảm xúc và tinh thần của Luna.
Công Chúa Celestia: Thôi chị hiểu rồi. Để mai chị cố gắng chị làm xong sớm để chị về nhà chị nói chuyện với em. Chị nói thiệt là mấy năm em không ở với chị, cung điện giờ cũng có mấy cái nó lạ lạ, chị sợ em không có quen.
Công Chúa Luna: Nhưng mà phòng của em với lại phòng của chị là vẫn còn đúng không?
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Đúng rồi, phòng ngủ của em chị vẫn để đó.
Công Chúa Luna: Thì trong lúc chị đi vắng là em ở trong phòng em, lâu lâu đi ra kiếm cái gì đó để làm cho đỡ chán.
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Ừm, vậy cũng được.
Công Chúa Luna: Thêm cái nữa là...
Công Chúa Celestia: Hm?
Công Chúa Luna: Hình như mấy hôm không có em là... Mặt Trăng với lại Mặt Trời là một mình chị làm hết luôn đúng không?
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Ừ.
Công Chúa Luna: Vậy giờ chị không cần làm cái Mặt Trăng cho em nữa đâu. Giờ em về với chị rồi thì việc của ai người đó làm, Mặt Trời là của chị, còn Mặt Trăng là của em, lâu lâu mới đổi qua cho người kia làm. Chị thấy có được không?
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Chị biết rồi.
Nói kế hoạch của ngày mai xong, Celestia quay lại tiếp tục nói về những dự tính của cô sau này đối với Varo.
Công Chúa Celestia: Còn về chuyện của Varo thì...
Công Chúa Luna: Ngày mai chị có định nói chuyện với cậu ấy luôn không?
Công Chúa Celestia: ...
Ngẫm nghĩ một hồi, Celestia quyết định nên dời cuộc trò chuyện đó vào một hôm nào đó khác.
Công Chúa Celestia: Không, mai chị thấy không được, mà ngày mốt cũng không được luôn. 2 hôm đó là nguyên làng Ponyville ai nấy cũng bận hết trơn, chị nghĩ tới lúc đó là Varo cậu ấy cũng bận, không có thời gian cho 2 chị em mình. Hay là thôi, bây giờ chị tính vầy... Ngày mai, ngày mốt là 2 đứa mình phải ưu tiên làm lễ cho xong, xong rồi chuyện của Varo chị sẽ sắp xếp một buổi nào đó để gặp mặt riêng cậu ấy, lúc đó là chỉ có chị em mình với lại cậu ấy ngồi ăn bánh uống trà, tâm sự mỏng với nhau thôi.
Luna lờ mờ đoán được ý định đằng sau việc gặp mặt riêng với Varo của Celestia.
Công Chúa Luna: Gặp mặt riêng là... chị tính mời cậu ấy về cung điện chỗ tụi mình ớ hở?
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Ừ, đúng rồi. Chị mời Varo qua chỗ tụi mình là để khi nào có dịp chị mời cậu ấy qua nữa là cậu ấy tự chủ động bay qua. Mà nói thiệt, đến bữa đó là coi như là chị làm cùng lúc 2 việc, tức là chị phải vừa tiếp Varo mà cũng vừa phải lo mấy công chuyện hoàng tộc nữa. Chị sợ là tới bữa đó, chị mà bay xuống dưới làng chị gặp mặt xong rồi chị nói chuyện với Varo ở trong nhà cậu ấy luôn là ở trong cung điện không có ai làm giùm chị mấy cái công việc mà chị thường hay làm.
Công Chúa Luna: Thì chị cứ bàn giao mấy cái mà chị hay làm cho em cũng được mà, còn chị chị cứ yên tâm chị bay xuống dưới làng chị gặp Varo được rồi.
Công Chúa Celestia: Thì nãy chị cũng tính là chị sẽ bàn giao mấy cái đó lại cho em. Nhưng mà chị cũng tính lại rồi, nếu như hôm đó chị giao việc cho em xong cái chị đi luôn là coi như hôm đó chỉ có mình chị là đi gặp Varo được thôi, còn em thì không được. Chị thấy chị làm vậy là cũng có hơi... bất tiện đối với em, chị biết là em lâu ngày không gặp Varo, giờ gặp lại chắc em cũng đang rất là muốn nói chuyện với cậu ấy. Chị nói có đúng không?
Nhận được câu hỏi như vậy, Luna cũng thở dài và trả lời thành thật.
Công Chúa Luna: *gật đầu* Ừm. Đúng là qua mấy cái mùa đông rồi em không có được gặp Varo, giờ gặp lại em cũng có nhiều cái muốn nói với cậu ấy.
Công Chúa Celestia: Vậy cho nên chị mới nói là chị sẽ hẹn gặp cậu ấy ở ngay tại cung điện của tụi mình luôn cho nó tiện để 2 chị em mình có thể gọi là cùng nhau trao đổi với cậu ấy. Như vậy sẽ đỡ hơn là chị tự bay xuống dưới làng Ponyville mà chị lại để em ở nhà chờ, mất công em lại không gặp được Varo nữa.
Luna ngẫm nghĩ lại thấy chị mình lên phương án như vậy cũng hợp lý, thành ra cô gật đầu đồng tình với ý kiến đó luôn.
Công Chúa Luna: *gật đầu* Ừ, thống nhất vậy đi.
Công Chúa Celestia: Mà cái vụ đó cứ để mấy bữa nữa đi, chứ xong lễ cái tự nhiên mời cậu ấy qua thăm tụi mình luôn, chị sợ chị làm cậu ấy hơi gọi là... hơi khó xử. Bây giờ tạm thời chị sẽ để cho Varo ở dưới đó vài hôm, mục đích chính là để cho cậu ấy quen dần với lại cuộc sống ở dưới làng Ponyville, rồi khi nào mà chị em mình sắp xếp được thì chị sẽ mời cậu ấy qua chơi, đỡ mất công 2 chị em mình phải bay xuống dưới đó gặp cậu ấy. Thêm cái nữa là, heh, chị mà bay xuống dưới đó gặp Varo, chị chưa kịp đi kiếm cậu ấy là chị đã bị cả cái làng Ponyville bám theo riết phải làm mấy cái kiểu như xin chữ ký, xin lời khuyên đồ này nọ, làm riết một hồi chắc chị muốn lết cái thân qua nhà Varo luôn quá.
Công Chúa Luna: *cười thầm* Trời ơi là trời, giờ em mới biết một ngày bình thường của chị nó như vậy luôn ớ.
Công Chúa Celestia: *thở dài* Thì phận công chúa mà em. Thấy người ta nhờ mình giúp đỡ vậy sao chị gạt đi được? Đúng không?
Nhưng khi nhắc đến Varo thêm một lần nữa, Celestia chợt nhớ ra một chuyện mà cô vẫn còn đang bỏ ngỏ.
Công Chúa Celestia: Ủa mà...?
Công Chúa Luna: Hm? Gì chị?
Công Chúa Celestia: Nếu như Varo đã về rồi... Vậy còn Rose cậu ấy ở đâu?
Chuyện mà Celestia đang bỏ ngỏ thực chất liên quan đến... Rose. Celestia nói thành tiếng thắc mắc của mình ra mà không hề ngộ ra rằng bản thân đã vô tình khiến cho Luna khựng lại một nhịp, bởi lẽ chuyện đó thực sự rất khó trả lời, tại vì Luna biết chị mình quý trọng Rose đến mức nào.
Công Chúa Celestia: Luna? Em có nghe chị nói không?
Công Chúa Luna: ...
Công Chúa Celestia: ... *thở dài* Em im tức là em không biết đúng không? Không biết thì em cứ nói đại là em không biết đi, chứ tự nhiên cứ im im vậy chị còn tưởng em đang giấu chị chuyện gì nữa đó.
Công Chúa Luna: ...
Luna không trả lời không phải là vì cô không biết. Cô thực sự biết rõ thực trạng hiện giờ của Rose là như thế nào. Chỉ là cô không biết bản thân nên nói chuyện này với chị mình ra sao để tránh trường hợp cô ấy bị khủng hoảng tinh thần sau khi nghe xong.
Cho rằng Varo là người nắm rõ nhất, Celestia tiếp tục đưa ra thêm một dự định nữa vào lần tiếp theo cô gặp cậu ấy.
Công Chúa Celestia: Em không trả lời thì thôi. Bữa sau chị mời Varo qua chơi để chị hỏi cậu ấy luôn--
Công Chúa Luna: Chị đừng có hỏi cậu ấy.
Công Chúa Celestia: Huh?
Luna cắt lời Celestia với chất giọng trầm mặc, làm cho Celestia không nghe rõ em gái mình vừa nói gì.
Công Chúa Celestia: E-Em vừa mới nói gì? Em nói lại được không?
Công Chúa Luna: ... *thở dài* Mình về cung điện trước đi. Về đến nhà để em kể cho chị nghe.
Công Chúa Celestia: *nhíu mày* Cái gì?
Công Chúa Luna: ...
Luna chỉ đáp lại một cách mập mờ, càng khiến cho Celestia khó hiểu và hoang mang, xong rồi cô ấy bỗng dưng không lên tiếng gì nữa và bay lên phía trước, trước cả Celestia nhằm mục đích mau chóng về nhà nhanh để kể cho chị mình nghe về những chuyện đã xảy ra--
Công Chúa Celestia: Luna.
Nhưng đó là cho đến khi Celestia lên tiếng, kéo Luna ra khỏi những dòng suy nghĩ, những dự định kế tiếp trong đầu cô. Lúc Luna dừng lại và quay mặt ra sau nhìn về phía chị mình, cô thấy chị mình... nghiêm mặt đến lạ thường, đứng yên một chỗ thay vì bay tiếp.
Công Chúa Luna: Dạ?
Công Chúa Celestia: ... Em biết đúng không?
Không chỉ nghiêm mặt, Celestia còn nghiêm giọng hỏi Luna thêm một lần nữa. Luna ấp úng.
Công Chúa Luna: D-Dạ...
Công Chúa Celestia: Luna. Em trả lời thật lòng cho chị biết... Em biết đúng không?
Công Chúa Luna: ...
Nhưng nghĩ rằng bản thân không còn đường nào để chối nên... Luna đành phải nói thật rằng mình thực sự biết.
Công Chúa Luna: Dạ... *gật đầu* Em biết.
Công Chúa Celestia: ... Biết tại sao không nói với chị?
Công Chúa Luna: *lắc đầu* Không, không phải là em không muốn nói với chị. Chỉ là... em thấy chỗ này không tiện để nói với chị thôi--
Công Chúa Celestia: Em đừng có nói cái chữ "không tiện" đó với chị.
Nhưng Luna không thể nào qua mặt được Celestia. Celestia biết Luna không nói không phải là do cảm thấy không tiện để nói.
Công Chúa Luna: D-Dạ?
Công Chúa Celestia: Em biết mà em cứ ấp a ấp úng như vậy là chị đã có linh cảm không lành rồi. Em không nói tức là em biết Rose đang gặp chuyện gì ở dưới đó mà em không cho chị biết đúng không?
Công Chúa Luna: ...
Một thắc mắc nữa tiếp tục hiện lên trong đầu Celestia, khiến cô không khỏi hỏi Luna thêm một câu nữa.
Công Chúa Celestia: Ủa? Nhưng mà... sao chị lại thấy có mình Varo ở dưới đó thôi vậy? Nếu cậu ấy về rồi thì Rose cũng phải về theo chứ. Mà nãy giờ đứng dưới đó, 2 chị em mình lại không thấy Rose đứng chung với Varo... là sao?
Công Chúa Luna: ...
Và một lần nữa, Luna không trả lời... hay nói đúng hơn là không dám trả lời. Lần này, Luna không những không trả lời, cô còn có những biểu hiện như ánh mắt trầm xuống, hàm răng nghiến chặt, gương mặt quay sang một bên, thể hiện cho việc cô đang cố ý né tránh những lời chất vấn đến từ người chị của mình.
Để rồi dẫn đến trường hợp tồi tệ nhất, những biểu cảm kể trên của Luna đã lọt vào ánh mắt chứa đầy sự hoang mang và bối rối của Celestia. Để rồi đến cuối cùng, Celestia không chỉ nhận ra Luna là đang né tránh câu hỏi, mà cũng từ đó, cô thể hiện rõ sự bàng hoàng khi cô lờ mờ đoán ra được một viễn cảnh mà từ lúc cô gặp Varo đến giờ cô chưa dám nghĩ tới.
Công Chúa Celestia: Luna. E-Em đừng nói với chị là... R-Rose... C-Cậu ấy...?
Công Chúa Luna: ...
Luna càng không trả lời, Celestia càng bàng hoàng hơn nữa, vì rất có thể những gì mà Celestia đang suy nghĩ khả năng cao chính là sự thật. Nhưng cũng vì trong lòng rất nhớ Rose, cộng thêm việc không dám chấp nhận rằng viễn cảnh kinh hoàng đó đã thực sự xảy ra, Celestia không chần chừ... mà sải cánh bay ngược về làng Ponyville ngay lập tức.
Công Chúa Luna: Ch-Chị Celestia! Chị bay đi đâu vậy!? Mình đang bay về mà!
Luna giờ có cản cũng không thể cản bước được người chị của mình bay ngược trở về làng Ponyville nhằm làm rõ sự thật, bởi vì cô ấy biết nếu như không phải Twilight hay bất kỳ cô kiều mã nào trong nhóm của Twilight thì ở dưới chỉ còn duy nhất một pony là đang giữ trong lòng một sự thật không dám tiết lộ về Rose. Mà cũng chính vì biết như vậy, cho nên Luna không còn cách nào khác ngoài việc quay trở lại Ponyville.
Trong khi đó, ở dưới ngôi làng Ponyville. Lúc này, cô Mayor Mare, Twilight và những cô bạn kiều mã của cô đã xong việc kêu gọi những pony còn thức ở trong làng đi ngủ. Hiện giờ, họ đang đứng tụ tập trước cửa Toà Chị Chính và chỉ có Varo là chưa thấy về với họ.
Mayor Mare: Mấy đứa xong hết chưa?
Twilight và bạn bè cô ai nấy cũng đều gật đầu đáp.
Twilight Sparkle: *gật đầu* Dạ.
Applejack: *gật đầu* Tụi con xong hết trơn gòi.
Rainbow Dash: *gật đầu* Xong hết òi cô.
Rarity: Người ta đi ngủ hết rồi cô.
Pinkie Pie: Ờ, đúng òi! Có nguyên đám tụi mình là chưa có dìa nhà ngủ hoi ớ!
Nhưng rồi họ cũng liền nhận ra trong nhóm vẫn thiếu một thành viên nữa.
Fluttershy: Ủa? Còn Varo?
Pinkie Pie: Ủa Varo chưa xong hở?
Rainbow Dash: Ờ, hình như dị ớ. *lắc đầu* Nãy tui hông có thấy ổng.
Applejack: Thì nguyên đám chia ra mỗi đứa một đường mờ, thấy nhau mới lạ ớ.
Rainbow Dash: Ý là nãy tui đi cuốc bộ hồi tui cũng đâu thấy nhiều nhà còn bật đèn đâu? Nãy giờ tui đi tui cũng tạt dô cỡ 4-5 cái à.
Mayor Mare: *cười thầm* Cô thì cô nghĩ chắc là do Varo siêng, cho nên là lát nữa có khi cậu ấy quành lại sau mấy đứa ớ.
Twilight Sparkle: Con thì con nghĩ chắc kêu người ta đi ngủ xong thì cậu ấy cũng đi về nhà cậu ấy ngủ luôn rồi.
Rarity: *gật đầu* Ừ. Mà có khi vậy thiệt ớ... *ngáp* Hay là không ấy tụi mình về luôn đi, chứ đứng đây hồi xong rồi để mấy anh chị trong làng thấy nữa là mệt ớ.
Applejack: *ngáp* Mệt quớ.
Rainbow Dash: Hoi sáng mai gặp nha. Tui dìa tui đi ngủ.
Pinkie Pie: Bái bai mọi người.
Twilight Sparkle: *ngáp* Buồn ngủ quớ. Thôi, đi về.
Các pony sau khi xong việc thì cũng nói lời tạm biệt và ai về nhà nấy ngủ nghỉ--
???: Mọi người khoan đi đã!
Rồi bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc từ đằng xa vọng lại tới tai các pony. Họ dừng bước và đồng loạt ngẩng mặt lên trời, để rồi nhận ra giọng nói đó phát ra từ Công Chúa Celestia hiện đang bay về mặt đất với tâm trạng bồn chồn được thể hiện rõ.
Rainbow Dash: Ủa?
Applejack: Công chúa kìa bây?
Celestia đáp xuống mặt đất, miệng thở từng hơi hổn hển.
Công Chúa Celestia: Huff... Huff... Huff...
Khó hiểu trước bộ dạng trông có vẻ gấp gáp đó của công chúa, Twilight cùng các pony còn lại từ từ tiến lại gần hỏi công chúa chuyện gì.
Twilight Sparkle: Ủa? Bộ có chuyện gì hay sao mà nhìn công chúa hoảng vậy?
Rainbow Dash: *gật đầu* Ờ. Người xuống đây chi nữa dợ?
Pinkie Pie: Nãy mới thấy công chúa bay đi tức thì luôn ớ.
Thở dốc thêm mấy tiếng nữa, Celestia bắt đầu hỏi các pony về vụ của Varo.
Công Chúa Celestia: Varo đâu rồi?
Twilight Sparkle: Dạ?
Công Chúa Celestia: Varo về nhà chưa? Hay là cậu ấy còn đứng đây với mấy đứa?
Twilight Sparkle: U-Uh... Th-Thực ra em cũng không biết là cậu ấy về nhà chưa nữa. Mà... công chúa kiếm cậu ấy chi?
Thử nhìn các pony đang đứng trước mặt, Celestia có hơi ngạc nhiên khi lại không thấy sự hiện diện của Varo. Thêm nữa là Twilight lại trả lời rằng cô cũng chưa chắc liệu Varo đã về nhà hay chưa, càng khiến cho Celestia trở nên bối rối.
Nhưng nếu như Varo đã thực sự về nhà thì Celestia chỉ còn cách là hỏi những pony đứng trước mặt mình. Cô cho rằng rất có thể trong một khoảnh khắc nào đó trên cuộc hành trình, nhóm của Twilight ít nhiều cũng phải nghe về hoàn cảnh gia đình của Varo.
Công Chúa Celestia: ... Thực ra ta đang có một số chuyện ta muốn làm rõ với mọi người.
Twilight Sparkle: Dạ? Làm rõ với tụi em... chuyện gì mới được ạ?
Công Chúa Celestia: ... Ở đây có ai biết mẹ của Varo đang ở đâu không?
... Đến khi câu hỏi của Celestia được thốt ra thì các pony đứng trước mặt cô ấy đều tròn mắt bàng hoàng, để rồi sự bàng hoàng đó đều chuyển sang biểu hiện của những con người chết lặng.
Celestia không phải là không để ý đến những điều trên, chỉ là sự bối rối của cô càng gia tăng khi nhận ra những biểu cảm như vậy không khác gì của Luna lúc cô ấy được Celestia hỏi một câu tương tự.
Công Chúa Celestia: ... M-Mọi người có biết không?
Celestia hỏi một lần nữa... chỉ để nhận được sự im lặng, không hồi đáp của các pony.
Công Chúa Celestia: M-Mọi người sao vậy? Sao không trả lời ta?
Cô Mayor Mare thấy lạ khi các pony đứng quanh mình không lên tiếng.
Mayor Mare: Ủa mấy đứa sao im re vậy? Người ta đang kìa, sao không trả lời?
Twilight Sparkle: ...
Thấy nhóm của Twilight vẫn không chịu lên tiếng, cho nên cô Mare đành phải trả lời thay cho họ.
Mayor Mare: Ờ công chúa, Người đừng lo. Mẹ của Varo giờ đang ở bên Manehattan, *lắc đầu* chưa có về. Ủa? 2 người quen nhau hay gì mà sao Người lại hỏi vậy?
Công Chúa Celestia: *nhíu mày* Manehattan...?
Mayor Mare: *gật đầu* Dạ đúng rồi.
Câu trả lời trên của cô trưởng làng càng khiến cho Celestia nhíu mày, nảy sinh thêm nhiều sự hoài nghi.
Công Chúa Celestia: Ch-Chị nói gì vậy, chị Mare?
Mayor Mare: Dạ?
Công Chúa Celestia: M-Manehattan thì em biết. Nhưng mà mẹ của Varo... cô ấy đâu có biết Manehattan nó nằm ở đâu đâu?
Cô Mare hoang mang.
Mayor Mare: Ủ-Ủa? Là sao?
Công Chúa Celestia: Mà sao chị lại nói là... mẹ của cậu ấy giờ đang ở bên Manehattan? A-Ai nói với chị như vậy?
Mayor Mare: Thì... Varo nó nói với tôi như vậy mà.
Công Chúa Celestia: ... *lắc đầu* Không, không phải.
Mayor Mare: Huh?
Công Chúa Celestia: Chị nói vậy tức là chị không biết rồi đó.
Celestia nhận thấy cô trưởng làng có lẽ là cũng không biết gì như mình. Cho rằng nhóm của Twilight đi chung với Varo lâu ngày chắc chắn sẽ nắm được chuyện gì đó quan trọng nên Celestia chuyển hướng sang bọn họ.
Celestia đi ra đứng trước mặt nhóm Twilight.
Công Chúa Celestia: 6 đứa tụi em biết đúng không?
Celestia hỏi, nhưng Twilight cùng 5 pony còn lại không dám trả lời. Celestia đặt 2 móng lên 2 vai của Twilight nhằm hỏi cô ấy.
Công Chúa Celestia: Twilight. Em biết đúng không?
Twilight Sparkle: ...
Công Chúa Celestia: Em đừng có im lặng nữa được không? Em biết gì em cứ nói đi.
Twilight Sparkle: E-Em...
Công Chúa Celestia: S-Sao? Em sao?
Nhưng có lẽ vì trong lòng day dứt, cộng thêm việc không muốn làm Varo buồn. Nên thành ra... Twilight không nỡ lòng nói ra.
Twilight Sparkle: E-Em... *lắc đầu* Em không nói được.
Celestia bàng hoàng trước câu trả lời đó.
Công Chúa Celestia: S-Sao em lại không nói được?
Twilight Sparkle: ...
Để rồi Celestia không kìm lòng được nữa. Cô nghiêm giọng hỏi Twilight.
Công Chúa Celestia: Em đang giấu gì ta đúng không?
Twilight Sparkle: ...
Công Chúa Celestia: Twilight. Ta yêu cầu em trả lời cho ta biết... Mẹ của Varo đang ở đâu? Cô ấy đang sống như thế nào em có biết không!?
Twilight Sparkle: ... Em không biết--
Công Chúa Celestia: Em không biết...? Hay là em đang cố tình nói em không biết!? Rồi còn nữa. Từ sáng tới giờ em đi chung với Varo, không lẽ cậu ấy không có nói gì với em luôn hả!?
Thấy Celestia mất bình tĩnh, Luna từ đằng sau vội đi tới cầm móng chị mình bỏ ra khỏi vai Twilight rồi kéo cô ấy ra nhìn mình.
Công Chúa Luna: Chị! Chị đừng có nói nữa được không!? Bé nó sợ kìa, chị không thấy hả!?
Công Chúa Celestia: ...
Công Chúa Luna: Chị thấy chưa? Em biết kiểu gì chị cũng sẽ như vậy, cho nên là nãy em mới nói là về đến cung điện thì em sẽ kể hết cho chị nghe--
Công Chúa Celestia: Nhưng mà cái vấn đề là chị muốn được nghe bây giờ, chứ không phải về đến nhà chị mới được nghe! Em hiểu không!?
???: C-Công chúa...?
Bất chợt một giọng nói vang lên làm tất cả các pony đứng khựng lại, bởi lẽ giọng nói đó nghe rất quen. Đồng loạt hướng con ngươi về nơi phát ra giọng nói vừa rồi, tất cả không thể nào bất ngờ hơn khi nhận ra đó không ai khác ngoài... Varo.
Varo Caster: Ng-Người kiếm tôi ạ?
Công Chúa Celestia: V-Varo...
Lướt nhanh qua tất cả các pony và đi đến trước mặt Varo khiến cậu ấy bất ngờ, Celestia bồn chồn hỏi Varo chuyện mẹ của cậu ấy.
Công Chúa Celestia: Mẹ của cậu đâu? Sao ta không thấy!?
Varo Caster: ... D-Dạ?
Celestia bất ngờ nắm lấy 2 vai cậu kỳ mã.
Công Chúa Celestia: Ta đang hỏi mẹ của cậu đâu!? Sao ta không thấy!?
Varo Caster: ...
Công Chúa Celestia: Mẹ của cậu tên là Rose mà đúng không!? Hồi đó ta chơi thân với mẹ của cậu nên là ta biết! Cậu ở đây thì chắc chắn mẹ của cậu cũng phải ở đây đúng không!? Cậu trả lời cho ta biết đi!
Celestia vừa chất vấn vừa rung chuyển vai của Varo, ép buộc cậu ấy phải trả lời cho bằng được... mà lại không hề biết sự thật đau lòng đằng sau sự im lặng của cậu kỳ mã đeo kính.
Varo càng im lặng, Celestia càng run giọng.
Công Chúa Celestia: S-Sao cậu lại không trả lời ta...?
Varo Caster: ...
Để rồi dần dần Celestia càng hình dung ra một viễn cảnh không thể nào đáng quan ngại hơn.
Công Chúa Celestia: H-Hay là... mẹ của cậu đang bị gì, cho nên là cậu mới không nói?
Varo Caster: ... M-Mẹ tôi--
Công Chúa Celestia: S-Sao? Mẹ cậu sao!?
Varo Caster: ...
Nhận ra cứ giấu diếm mãi không phải là cách, Varo chỉ còn nước... tiết lộ.
Varo Caster: T-Tôi... Tôi xin lỗi, thưa công chúa...
Công Chúa Celestia: ...
Varo Caster: M-Mẹ của tôi... Cô ấy... Cô ấy đã không về với tôi được...
Celestia bàng hoàng.
Công Chúa Celestia: C-Cái gì...? S-Sao lại không về được? Kh-Không lẽ...?
Varo Caster: ...
Đôi mắt của Varo... rưng rưng, cảm xúc không thể kiềm chế. Cùng với giọng điệu nghẹn ngào, cậu lắc đầu và đáp.
Varo Caster: Mẹ của tôi... Cô ấy đã...
Công Chúa Celestia: ...
Varo Caster: *khóc* Cô ấy đã... hi sinh... để bảo vệ tôi...
Lời nói thấm dẫm sự nghẹn ngào của Varo giống như hàng ngàn mũi kim đâm vào con tim của Celestia. Thân người cô run rẩy, sững sờ, miệng không nói nên lời, tâm can nặng trĩu trong sự đau đớn đang dâng trào.
Công Chúa Celestia: H-Huh...?
Dẫu nhận thức được những gì mà mình nghe được đều đã được thốt ra từ chính miệng của người biết rõ nhất... thì sâu trong tâm can, Celestia vẫn không dám chấp nhận điều đó.
Công Chúa Celestia: C-Cậu nói cái gì vậy? S-Sao mẹ của cậu... S-Sao mẹ của cậu lại h-hi sinh được? Cậu đã về tới đây rồi mà...!
Varo Caster: *khóc* ...
Công Chúa Celestia: S-Sao cậu lại khóc? C-Cậu giỡn với ta mà phải không? Sao Rose lại có thể...?
Varo Caster: *khóc* ... T-Tôi xin lỗi công chúa--
Công Chúa Celestia: *khóc* CẬU ĐANG LỪA GẠT TA PHẢI KHÔNG!? SAO ROSE LẠI CÓ THỂ CHẾT DỄ DÀNG NHƯ VẬY ĐƯỢC!? CẬU TRẢ LỜI CHO TA BIẾT ĐI! MẸ CỦA CẬU BÂY GIỜ ĐANG Ở ĐÂU!? HẢ!?
Trong sự bức xúc không thể kiềm chế, Celestia vừa hỏi vặn vừa rung mạnh người của Varo không ngừng, những nỗ lực nhằm tránh né khỏi sự thật đau xé lòng... trong vô nghĩa. Luna vội đi đến ôm người chị mình kéo ra khỏi người Varo.
Công Chúa Luna: *khóc* CHỊ CELESTIA! CHỊ THÔI ĐI MÀ!
Công Chúa Celestia: *khóc* EM BUÔNG RA!
Trong sự mất kiểm soát, Celestia vùng vẫy, vung móng bỏ Luna ra khỏi vai mình. Nhưng ngay sau đó... Luna vung móng tát thẳng vào mặt Celestia.
Công Chúa Celestia: *khóc* Ah!
... Cũng nhờ cái tát đó mà Celestia mới dần dần lấy lại sự bình tĩnh, không để cảm xúc lấn át lý trí.
Công Chúa Luna: *khóc* ... Chị tỉnh chưa?
Công Chúa Celestia: *khóc* ...
Công Chúa Luna: *khóc* Chị không phải là cái đứa duy nhất đang khóc lóc ở đây đâu... Chị nhìn đi, tụi em cũng đang khóc lóc giống như chị vậy đó!
Khi Celestia ngẩng đầu lên sau cú tát thẳng vào mặt, cô nhận ra rằng bản thân không phải là pony duy nhất rưng rưng 2 dòng lệ trên gò má. Kể cả Luna, em gái của cô, Twilight, học trò của cô, và thậm chí là những pony đang đứng trước mặt, họ cũng khóc, cũng không thể nào giấu đi được những thứ cảm xúc tiêu cực đang dồn nén vào con tim.
Công Chúa Luna: *khóc* Em biết chị đang nghĩ gì... Em cũng như chị, *lắc đầu* mới đầu em cũng không dám chấp nhận... Nhưng thực tế nó đã như vậy rồi... thì mình phải chấp nhận thôi.
Công Chúa Celestia: *khóc* ...
Nhưng rồi Luna cũng nhận ra hành động vừa rồi của bản thân cũng hơi quá tay. Luna hít vào rồi thở ra một hơi nặng nề trước khi tiếp tục nói ra những gì mình cần nói.
Công Chúa Luna: *khóc* Em xin lỗi. Nhưng mà chị cũng phải hiểu là... *lắc đầu* thằng bé nó không có lý do gì để lừa gạt chị... Thằng bé nó nói sự thật...
Công Chúa Celestia: *khóc* ...
Công Chúa Luna: *khóc* Chị Rose... Chị ấy... Chị ấy không còn... ở đây với tụi mình nữa...
Cũng như Celestia, Luna cũng không dám đối diện với thực tại đau khổ này. Nhưng đã đến nước này rồi, dù muốn hay không, bản thân Luna cũng phải chấp nhận sự thật, đồng thời thẳng thắn thừa nhận với Celestia. Luna cho rằng chỉ có như vậy thì mới có thể trả lời cho mọi vướng mắc của người chị, dẫu cho nó vẫn không thể nào làm nguôi đi được nỗi đau xé lòng của không chỉ Celestia, mà còn là nỗi đau của tất cả các pony hiện đang đứng ở đây.
Hướng mắt về phía Twilight và các pony còn lại, Celestia nhận thấy họ vẫn không thể nào kìm nén được cảm xúc, có người thậm chí còn quay đi, không dám nhìn mặt 2 công chúa. Đưa con người về phía Varo, Celestia nhận ra cậu ấy cũng đang run bần bật, đôi mắt ướt đẫm 2 dòng lệ chảy men theo gò má rơi xuống thảm cỏ bên dưới, có lẽ cũng vì tình cảm mà Varo dành cho mẹ mình quá lớn nên thành ra cậu ấy mới không thể kìm lòng.
Có lẽ sau tất cả thì Celestia dù không muốn vẫn phải đối diện với sự thật đau lòng... Rằng một trong những người mà cô vô cùng yêu quý và trân trọng giờ đã không còn ở đây với cô nữa. Celestia tan vỡ, đau đớn, cô vô thức ngồi khuỵu xuống thảm cỏ trong khi 2 dòng nước mắt vẫn còn đó.
Công Chúa Celestia: *khóc* Hrgh... Hrgh... Ngày hôm đó, cái hôm mà Grogar... muốn bắt Varo về chỗ của hắn để làm tay sai cho hắn... thì ta đã... ta đã xúi giục Rose xuyên không qua một thế giới khác... cùng với lại con của cậu ấy... Tưởng đâu qua đó... là 2 mẹ con sẽ không có gọi là... bị đe doạ đến mạng sống, bởi vì 2 mẹ con... đã rất nhiều lần bị như vậy hồi còn ở Equestria rồi... Vậy mà... R-Rose... C-Cậu ấy...
Varo Caster: *khóc* ...
Công Chúa Celestia: *khóc* C-Cậu ấy... chết... Cậu ấy chết... cũng chỉ vì ta... Ta đã xúi giục Rose... rời bỏ khỏi quê nhà của cậu ấy, ruồng bỏ chính quê hương của cậu ấy... Xong rồi nhiều lần ta còn tự nói với bản thân mình là... khi qua đó rồi thì... cả 2 mẹ con... sẽ sống một cuộc sống tốt hơn... Vậy mà bây giờ h-hai mẹ con... một người thì đang ở đây, còn người còn lại thì...! Hrgh...!
Để rồi trong nỗi đau đớn sâu nặng vì mất đi người mình yêu quý... Celestia tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được Rose.
Công Chúa Celestia: *khóc* T-Tại ta... Tại ta suy nghĩ mông lung... mà Rose mới... mới... ra đi như vậy... Lỗi cũng tại ta hết... N-Nếu như ngày hôm đó, ta đã không có... xúi giục cậu ấy... đi khỏi quê nhà của cậu ấy... thì có lẽ bây giờ cậu ấy... cậu ấy... đã về rồi...
Nhưng đối với Varo, cậu lắc đầu, thể hiện rằng bản thân không chấp nhận hành động đó của công chúa.
Varo Caster: *khóc* Công chúa, đừng... Người đừng nói vậy...
Varo tiến lại gần, quỳ nhẹ người xuống, đặt 2 móng lên vai Celestia nhằm trấn an cô.
Varo Caster: *khóc* Người làm vậy... cũng là vì muốn tốt cho 2 mẹ con tôi... Thực sự thì tôi... *gật đầu* tôi biết ơn Công Chúa Celestia nhiều lắm... *lắc đầu* Người không có làm gì sai hết...
Công Chúa Celestia: *khóc* ...
Varo Caster: *khóc* Còn việc mẹ tôi... hi sinh... để bảo vệ tôi thì...
Varo khựng lại vì lưỡng lự... Nhưng rồi cậu cũng khai thật lòng.
Varo Caster: *khóc* Đó hoàn toàn là... là lỗi của tôi... L-Là do tôi... *lắc đầu* Là do tôi đ-đã không bảo vệ được... M-Mẹ tôi lúc đó... cô ấy đã cố hết sức... để tôi... để tôi không có... *nghiến răng* bị cái bọn người ác ôn đó... bắt về làm tay sai cho tụi nó...!
Varo giải thích đến khúc đó trong sự uất hận, sự căm phẫn của cậu dành riêng cho cái đám người ác ôn đã đột kích, nhắm thẳng vào 2 mẹ con nhằm bắt họ về làm những chuyện bẩn thỉu.
Varo Caster: *khóc* Rồi tới lúc mẹ tôi bị thương... bị thương nghiêm trọng... thì tôi cũng... tôi... *lắc đầu* tôi cũng chả biết lúc đó tôi đang làm cái trò trống gì nữa...! Mẹ tôi bị thương, *lắc đầu* tôi cũng không chịu cứu chữa gì... Mẹ tôi bị người ta truy đuổi, *lắc đầu* tôi cũng không chịu giúp mẹ tôi bỏ trốn khỏi... cái đám người ác ôn đó... Rồi tới lúc mẹ tôi... dùng thần chú xuyên không để mà... đ-đưa tôi qua đây... thì tôi... tôi... tôi cũng... tôi cũng không mang được mẹ tôi qua đây...
Varo tự trách bản thân, trách bản thân vì đã không thể làm được gì để giúp đỡ mẹ mình, không thể làm được gì để làm dịu đi những vết thương thể xác lẫn tinh thần mà cô ấy đã phải trải qua khi còn ở Trái Đất, thậm chí đến lúc khi Rose đã trao tặng cho Varo thêm một con đường sống... thì cậu cũng không tự chủ động chớp lấy thời cơ để kéo người thân duy nhất trong gia đình cậu đi theo mình...
Dẫu vậy, đó vẫn chưa phải là những gì mà Varo muốn bày tỏ. Những gì mà Varo muốn bộc lộ sau đó không phải chỉ dành cho riêng Công Chúa Celestia, mà còn là dành cho những pony hiện vẫn đang đứng trước mặt cậu.
Varo Caster: *khóc* Nói thiệt với mọi người là lúc đó... tôi vô tư lắm, cái đầu tôi lúc đó chỉ toàn nghĩ đến chuyện vui thôi... Nhưng mà tôi lại không hề hay biết... cái lúc mà tôi đang vui... thì mẹ của tôi... đang phải trải qua những gì... Lúc đó, tôi còn không biết... là mẹ của tôi... đang bị cái đám người ác ôn đó... truy đuổi tới TẬN CỔ! GIẾT CÙNG DIỆT TẬN! Cả cái thành phố tụi nó lùng sục hết, tới lúc mò ra được là 2 mẹ con tôi đang ở đâu thì thôi! Còn mẹ của tôi...! Mẹ của tôi... chạy đôn chạy đáo, chạy BÁN MẠNG! Đi tới đâu cũng bị tụi nó thấy, rồi về đến nhà cũng bị tụi nó bám dai như đỉa như vậy đó! Xong rồi tụi nó còn...! Tụi nó còn không tha cho mẹ tôi... Tụi nó không cần biết là mẹ tôi sống hay chết, tụi nó chỉ biết lo cho ba cái thí nghiệm sặc mùi đạo đức giả, vô nhân tính của tụi nó! Chứ tụi nó đâu có biết "MẠNG SỐNG" nó là cái đinh gì đâu!? Với lại đó giờ... đó giờ mẹ tôi...
Có lẽ cũng vì sự uất hận đã dần dần đi đến đỉnh điểm, dẫn đến việc là Varo quay người, bước từng bước chân nặng nhọc cho đến khi nào bản thân đã đứng ngay trước mặt bức tường bên ngoài Toà Thị Chính thì dừng. Varo đặt một móng lên đó và tiếp tục bộc lộ những suy nghĩ, những bức xúc của bản thân.
Varo Caster: *khóc* Tôi biết là mẹ tôi có phép thuật, nhưng mà... *lắc đầu* mẹ tôi chưa bao giờ có ý định làm hại ai ở đó! Trong khi thời gian mà mẹ tôi dành cho tôi ở đó có khi còn không có nữa! Mẹ tôi chỉ muốn được sống yên ổn ở đó thôi mà! VẬY MÀ CUỘC ĐỜI NÓ CÒN KHÔNG CHO MẸ TÔI SỐNG YÊN ỔN NỮA LÀ SAO!? HRAH!!!
Gào lên một tiếng, Varo đưa móng còn lại lên chỉ để đấm, đấm, đấm, đấm thẳng vô bức tường trong sự bức xúc khó tả. Các pony mau chóng lao tới ngăn cản, vội cầm 2 móng và ôm người cậu ấy kéo ra khỏi đó.
Công Chúa Celestia: *khóc* V-VARO!
Twilight Sparkle: *khóc* VARO! ĐỪNG LÀM VẬY MÀ!
Rainbow Dash: *khóc* THÔI!
Applejack: *khóc* ÔNG BỊ ĐIÊN HẢ!?
Mayor Mare: *khóc* VARO! CON ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY MÀ!
Rarity: *khóc* CẬU BÌNH TĨNH LẠI ĐI!
Dù đã kéo Varo ra khỏi hành động dại dột vừa rồi thì điều đó cũng không thể nào làm dịu đi được cảm giác phẫn uất đến tột cùng mà Varo đang phải trải qua. Khi bị kéo ra khỏi bức tường và được mọi người thả ra thì Varo cũng không tài nào đứng vững, cậu gập gối gục mặt xuống thảm cỏ, cơ thể run bần bật, gương mặt vẫn bị nhấn chìm bởi những dòng lệ thấm đẫm sự hối hận, một bên móng đã bị bầm do hành động dại dột vừa rồi.
Varo Caster: *khóc* Hrgh... Hrgh...! M-Mẹ ơi... C-Con... Con xin lỗi mẹ... C-Con xin lỗi mẹ...!
Cũng vì thương xót cho Varo, cộng thêm việc không muốn thấy Varo trong bộ dạng như thế này, Celestia mới đi ra đứng ngay trước mặt cậu ấy, quỳ xuống, đặt 2 móng lên vai nhằm trấn tĩnh cậu ấy.
Công Chúa Celestia: *khóc* Varo... Cậu ngẩng đầu lên nghe ta nói nè...!
Varo nghe vậy thì từ từ ngẩng gương mặt thấm đẫm nước mắt của cậu lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Celestia.
Công Chúa Celestia: *khóc* Cậu không có được nói như vậy... Mẹ cậu ra đi là để bảo vệ cho cậu, là để cho cậu cơ hội để cậu được sống tiếp phần đời còn lại của mình... Cậu đừng có tự trách bản thân mình như vậy nữa, *lắc đầu* như vậy không tốt đâu...
Varo Caster: *khóc* ...
Celestia đưa móng lên lau đi những dòng lệ trên gò má của bản thân... trước khi kéo Varo vào lòng, ôm chầm lấy cậu ấy, đồng thời tựa đầu cậu ấy lên vai mình và nhẹ nhàng trấn tĩnh cậu ấy.
Công Chúa Celestia: Nếu như bây giờ cậu vẫn còn muốn khóc... thì ta cho phép cậu khóc thoải mái, khóc bao nhiêu cũng được. Còn ta, ta sẽ ngồi đây... làm điểm tựa để cho cậu khóc.
Varo Caster: *khóc* ...
Công Chúa Celestia: Rồi kể từ bây giờ, nếu như có một lúc nào đó... cậu cần một bờ vai để tựa vào, mà xung quanh cậu lại không có ai... *mỉm cười* thì ta sẽ luôn luôn gọi là sẵn lòng để giúp đỡ cậu.
Celestia ôm chầm lấy Varo nhiều hơn.
Công Chúa Celestia: Bây giờ Rose đã không còn ở đây với cậu nữa... *mỉm cười* Vậy thì để ta chăm sóc cho cậu trong lúc mẹ của cậu đang yên nghỉ nơi suối vàng ha?
Nhận được những lời nói đậm chất dịu dàng, ấm áp đó của vị Công Chúa Mặt Trời, có lẽ cũng vì quá xúc động và biết ơn... mà Varo đã không cầm được nước mắt. Cậu bắt đầu thả lòng, tựa đầu lên vai vị lãnh tụ của vùng đất, dần dần để cho những dòng lệ trên đôi mắt tuôn rơi, bởi vì... cậu được cho phép làm điều đó.
Còn Celestia, dù trong lòng vẫn rất đau khi biết được sự thật... thì cô nghĩ rằng bản thân nên nở một nụ cười như mọi khi. Cô làm vậy mục đích là vì muốn Varo thoát ra khỏi bộ dạng đầy tội nghiệp của cậu vừa rồi, đồng thời giúp cho tinh thần của Varo đi lên được một chút, làm giảm bớt đi những áp lực, những suy nghĩ tiêu cực, những cảm xúc nặng nề đang dần đè nén đi tâm hồn của cậu.
Công Chúa Celestia: (Rose... Cậu đã cho Varo một cơ hội để bé nó được sống tiếp phần đời còn lại... Kể từ giờ phút này trở đi, mình tự hứa với lòng... là mình sẽ đảm bảo để cho con trai của cậu được sống, đảm bảo để cho cơ hội mà cậu trao cho nó... không có bị lãng phí. Công việc ở đây để tụi mình lo được rồi. Mình mong là... cậu sẽ được yên nghỉ ở nơi suối vàng... Mình cảm ơn cậu, Rose... Tụi mình sẽ không bao giờ quên đi công lao của cậu đâu.)
Không những vậy, Celestia cũng từ khoảnh khắc này trở đi mà tự hứa với lòng... rằng cô sẽ che chở và bảo vệ cho Varo để Rose, người mà Celestia cũng cực kỳ yêu quý, có thể yên nghỉ ở nơi suối vàng, không còn vướng bận gì đến những thứ trên thế gian này nữa.
Sau khi đã được sự ấm áp của Celestia làm dịu đi những áp lực trong lòng thì Varo cũng cảm thấy đỡ hơn, nước mắt cũng từ đó mà vơi đi một phần, trong tâm cũng cảm thấy nhẹ và tĩnh hơn phần nào. Varo và Celestia chầm chậm buông nhau ra thì cũng là lúc cô bắt đầu đưa ra lời khuyên một cách chân thành nhất.
Công Chúa Celestia: Bản thân ta ta cũng hiểu được là... những chuyện đã xảy ra trong quá khứ rồi thì cứ để cho nó qua đi... Nhưng mà đó là người ta khuyên cậu như vậy, tại vì sẽ có những chuyện mà không phải cứ nói quên là quên được. Ta hiểu là bây giờ... cậu vẫn buồn vì chuyện của mẹ cậu, cho nên là ta sẽ không có bắt cậu phải gọi là thay đổi, cũng như quên luôn chuyện đó ngay bây giờ.
Varo Caster: ...
Công Chúa Celestia: Ta sẽ không phản đối chuyện có một hôm nào đó, cậu lại cảm thấy nhớ mẹ của mình xong rồi lại nghĩ tới mấy chuyện không vui. Mà ta cũng hiểu được là sẽ có hôm cậu lại cảm thấy bản thân cậu... *lắc đầu* gọi là không thể nào vượt qua được mấy cái chuyện không vui đó. Thì nếu như mà chuyện đó có xảy ra thiệt thì cậu có thể cân nhắc đến việc đi qua chỗ của ta và Luna, chủ yếu là để cho cậu có ai đó để mà tâm sự cùng, với lại ta cũng sẽ kể cho cậu nghe về chuyện của Rose lúc cậu ấy còn ở chung với ta, chứ mất công sau này cậu lại nghĩ tới mấy chuyện không vui nữa.
Celestia còn góp ý thêm rằng mấy bữa nữa gặp mặt Varo chắc chắn cô ấy sẽ kể cho cậu nghe về những chuyện mà Rose đã làm hồi còn ở Equestria, gọi là một chút liều thuốc tinh thần để cho Varo đỡ phải trầm mặc trong mấy ngày tháng kế tiếp.
Tuy vậy, Varo vẫn không mở miệng hồi âm, thậm chí lúc Celestia khuyên cậu thì cậu cũng không dám nhìn thẳng mặt cô ấy. Cậu không hồi âm không phải là vì cậu không cảm thấy biết ơn, kiểu cậu vẫn thấy biết ơn công chúa vì đã nói ra những lời thể hiện rằng cô ấy thực sự quan tâm đến cậu. Chỉ là cho đến cuối cùng thì Varo vẫn cho rằng... bản thân không xứng đáng với những điều trên.
Varo mở miệng thở dài một hơi, xong rồi cố gắng đáp lại công chúa sao cho những lời mà mình thốt ra không vô lễ ở một chỗ nào nhưng vẫn thể hiện điều mà mình muốn nói.
Varo Caster: Tôi... Tôi thực sự cảm ơn công chúa vì đã gọi là quan tâm tới tôi. Với lại... t-tôi có chuyện này tôi cũng muốn gọi là chia sẻ với công chúa, nhưng mà thực sự tôi... *lắc đầu* thực sự tôi cũng không biết phải nói sao với công chúa nữa...
Công Chúa Celestia: ... Có chuyện gì cậu cứ nói đi.
Varo Caster: ... *hít thở* Tôi nghĩ là công chúa đừng có gọi là đặc biệt quan tâm đến tôi nhiều như vậy... *lắc đầu* Kh-Không phải là tôi không biết cảm kích trước tấm lòng của công chúa. Chỉ là tôi... T-Tôi chỉ muốn nói là...
Công Chúa Celestia: ...
Varo Caster: *thở dài* Tôi chỉ muốn nói là... tôi không phải là không đồng ý chuyện công chúa hay là mọi người ở đây quan tâm tới tôi. Chỉ cần là mọi người đừng có gọi là... quan trọng hoá tôi lên là được... *lắc đầu* Kiểu tôi không có đáng để được mọi người quan tâm nhiều tới vậy đâu.
Lời nói đó của Varo không khỏi khiến cho những pony đứng xung quanh cậu phải ngỡ ngàng. Xong rồi thì Varo cũng không còn muốn chia sẻ thêm điều gì nữa, thành ra cậu cũng quay lưng và đi về trước.
Varo Caster: Đến cả mẹ tôi, *lắc đầu* tôi còn không bảo vệ được... trong khi mẹ tôi là người thân duy nhất mà tôi có được ở trong gia đình tôi, là người thân duy nhất chia sẻ chung một dòng máu với tôi... Hmph. Nếu như bây giờ, một người quan trọng đối với tôi như vậy mà tôi còn không biết đường giữ lại cho mình... thì bản chất tôi cũng chả có có chỗ nào gọi là đáng để được người ta quan tâm đâu.
Varo cũng không quên mở miệng nói thêm một câu gọi là chẳng khác nào đang tự khinh rẻ chính bản thân mình. Nhưng cũng vì muốn mọi người đỡ phải lo cho cậu thì Varo cũng ngoảnh mặt lại nói với họ rằng bản thân vẫn nhớ công việc ngày mai của cả bọn là gì.
Varo Caster: Nói chung thì mai tôi vẫn sẽ dậy sớm để đi qua phụ mọi người. Mọi người cũng tranh thủ đi về nhà ngủ hết đi, để mai có sức đi làm... Chúc mọi người ngủ ngon.
Dù trong tâm bây giờ cũng đang không có được ổn định, Varo vẫn cố gắng bộc lộ rằng bản thân vẫn ổn, không gặp vấn đề gì trước khi gửi lời chúc ngủ ngon đến tất cả mọi người, xong rồi cậu cũng quay lưng đi về nhà trước... mà cậu không hề hay biết rằng những pony ở đằng kia, họ vẫn đang đứng thất thần trước những gì mà cậu kỳ mã đeo kính vừa nói.
Thấy Varo bỏ đi trong bộ dạng ủ rũ như vậy cũng không khỏi khiến cho các pony trở nên lo lắng. Đơn cử là Twilight khi nhìn thấy Varo như vậy thì cũng bước lên vài bước định đi theo cậu ấy, để rồi bị Celestia dang ra một móng ngăn cản.
Công Chúa Celestia: Ta biết là em đang lo cho cậu ấy. Nhưng mà ta nghĩ là... ta và mọi người phải từ từ, phải cho cậu ấy thời gian, chủ yếu là để cho đầu óc của cậu ấy được thoải mái, chứ sau mấy chuyện ngày hôm nay, ta thấy... ta không biết mọi người sao, chứ ta là ta thấy Varo giờ đang không có được ổn.
Twilight Sparkle: Th-Thì em cũng thấy vậy mà. Ý là em cũng đang tính đi qua nhà cậu ấy coi sao nè.
Công Chúa Celestia: *lắc đầu* Chuyện của Varo nó không có đơn giản như em nghĩ đâu, Twilight, không phải chỉ cần qua nói cái là xong đâu.
Celestia đặt móng lên vai Twilight rồi nói.
Công Chúa Celestia: Chuyện của Varo cứ để cho ta và Luna giải quyết. Việc của em với lại mọi người bây giờ là phải để yên để cho Varo được nghỉ ngơi, cộng thêm cả ngày mai và ngày mốt nữa, tụi em có công việc của tụi em, cậu ấy cũng có công việc của cậu ấy, cho nên là trong 2 ngày tới, *gật đầu* tốt nhất đừng nhắc lại chuyện ngày hôm nay nữa, ta cũng sẽ không nhắc lại chuyện ngày hôm nay, mất công Varo lại buồn xong rồi lại mất tập trung trong công việc.
Twilight Sparkle: ...
Celestia quay mặt về sau hỏi các pony đứng đằng sau mình.
Công Chúa Celestia: Mọi người đã nắm rõ những cái mà ta dặn mọi người chưa?
Applejack: *gật đầu* Dạ.
Fluttershy: *gật đầu* Dạ.
Pinkie Pie: *gật đầu* Tụi em hiểu gòi.
Rainbow Dash: *gật đầu* Ô kê, công chúa.
Rarity: *gật đầu* Dạ rõ.
Mayor Mare: *gật đầu* Dạ. Để mai tôi nói lại với mấy anh chị trong làng.
Celestia gật đầu, sau đó quay mặt lại hỏi Twilight.
Công Chúa Celestia: Em đã nắm rõ mấy cái mà ta dặn chưa, Twilight?
Twilight Sparkle: ... *gật đầu* Dạ. Để sáng mai em dậy sớm em làm.
Twilight trả lời với biểu cảm có đôi chút khó xử, bởi vì trong lòng cô đang có chút lo lắng cho tâm trạng của Varo, nhất là khi bây giờ cậu ấy đã xin phép đi về nhà trước.
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Rồi. Mọi người không ai có ý kiến gì nữa thì ta đi về.
Mayor Mare: *gật đầu* Dạ. Công chúa về cẩn thận ạ.
Các pony cùng nhau cúi người kính chào tạm biệt cả 2 công chúa trước khi 2 người họ cùng nhau cất cánh bay đi.
Công Chúa Celestia: Luna, mình đi về thôi.
Công Chúa Luna: *gật đầu* Dạ.
Celestia và Luna cùng nhau sải cánh bay lên trời cao, tạm thời rời xa khỏi ngôi làng Ponyville và quay trở lại Canterlot. Khi 2 công chúa đã bay đi thì cũng là lúc cô Mare quay qua nói với các bạn kiều mã.
Mayor Mare: Về đi, mấy đứa. Mai nhớ qua chỗ cô nha, để cô bàn giao công việc cho từng đứa luôn.
Rainbow Dash: *gật đầu* Ô kê cô.
Pinkie Pie: *ngáp* Đi dìa~!
Applejack: *vẫy móng* Bái bai cô! Bái bai mí bà nha!
Rarity: *ngáp* Mọi người ngủ ngon nha!
Fluttershy: *vẫy móng* Sáng mai gặp lại nha.
Twilight Sparkle: *vẫy móng* Mọi người về cẩn thận nha!
Sau tất cả thì cuối cùng mọi người cũng có cơ hội để về nhà thư giãn, tắm rửa, ăn uống và ngủ nghỉ... mặc dù trong thâm tâm họ có phần nào đó nao núng vì những câu chuyện buồn vừa rồi giữa Varo và Công Chúa Celestia.
Lúc đang trên đường quay trở về Thư Viện Gỗ Sồi, Twilight không khỏi liếc nhìn sang ngôi nhà của Varo ở ngay bên cạnh. Đứng nhìn từ xa, Twilight thấy nhà Varo đã không còn bật đèn, có lẽ cậu ấy đã chọn cách đi ngủ ngay khi vừa về tới nhà thay vì tắm rửa hay là kiếm cái gì đó ăn trước. Có lẽ sau mấy chuyện không vui vừa rồi thì Varo cũng không còn tâm trạng để làm mấy cái đó nữa nên là cậu ấy mới lao vào ngủ luôn; hoặc cũng có thể là do cậu ấy chọn cách ngủ sớm để sáng mai dậy có sức mà đi làm với mọi người.
Twilight Sparkle: ... (Tự nhiên... càng nghĩ càng thấy tội nghiệp cậu ấy...)
Twilight không khỏi thấy thương cảm cho Varo, thương cảm vì cậu ấy vẫn chưa vượt qua được những vết thương tinh thần mà cậu ấy đang phải trải qua, thương cảm vì cậu ấy vẫn chưa quên đi được những chuyện không vui hồi xưa. Cũng vì vậy mà Twilight, dù biết những chuyện này không liên quan đến mình, nghĩ rằng bản thân nên làm gì đó để giúp Varo vượt qua áp lực, vì dù sao nguyên ngày hôm nay cậu ấy cũng đã giúp đỡ cô... và cũng đã bảo vệ cho cô nữa.
Đứng từ xa, Twilight âm thầm chúc Varo ngủ ngon.
Twilight Sparkle: ... Varo ngủ ngon nha.
Sau đó, Twilight cũng đi về Thư Viện Gỗ Sồi ngủ nghỉ cùng với bé Spike cũng đang nằm ngủ ở trong đó. Tạm thời kết thúc những chuỗi sự kiện trong ngày hôm nay...
(Hang Ổ Của Grogar)
(Hang Ổ Của Grogar)
Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc dễ dàng như vậy, nhất là đối với một đối tượng hiện đang nằm tại một địa điểm vẫn chưa được xác định của Equestria. Đây chính là nơi ở, là nơi sinh hoạt của kẻ chủ mưu cho toàn bộ mọi chuyện ngày hôm nay... hang ổ của Grogar.
Lúc này, ở ngay tại chính giữa của hang động chính là Grogar hiện đang ngồi quỳ xuống và nhắm mắt... thiền, như kiểu hắn đang tập trung làm một thần chú gì đó. Nhưng ngồi thiền một hồi lâu thì Grogar cũng từ từ mở 2 con mắt ra, để lộ ánh mắt đỏ ngầu như mọi khi. Hắn đứng dậy, hít thở một hơi thật sâu sau một hồi lâu ngồi yên một chỗ như tượng.
Grogar: Xong phim.
Hắn nói 2 chữ "xong phim" là bởi thần chú thao túng tâm lý của hắn dành riêng cho Công Chúa Luna đã chính thức bị phá vỡ.
Grogar: *thở dài* Hmph. (Cái thằng thế thân mà mình đưa vô trong đầu của con nhỏ Luna, quyền năng của nó mới chỉ bằng một phần ba quyền năng của mình ở ngoài đời, chưa gì nó đã bị bay màu cũng đúng... Mình mà vô đó chắc tụi nó phải cực dữ lắm mới mang được con Luna ra ngoài.)
Chỉ có điều... rằng nó không có nghĩa là Grogar thất bại toàn tập. Grogar bước từng bước đến thứ quả cầu kỳ lạ được đặt ngay chính giữa nơi ở của bản thân. Nhìn kỹ thì mới biết thứ quả cầu này đã được Grogar ngấm cho thần chú theo dõi, giúp hắn ta ngồi đây vẫn có thể theo dõi bất kỳ đối tượng nào. Không cần nói câu nào, Grogar niệm chú lệnh cho quả cầu theo dõi của hắn ta hiện lên hình ảnh của... Công Chúa Luna, lúc này đang bay theo chị của mình là Công Chúa Celestia trở về nhà.
Rồi vì một lý do nào đó mà khi nhìn thấy Luna, Grogar nhếch môi nở một nụ cười nham hiểm và gian xảo.
Grogar: *nhếch môi* (Ngươi tưởng tới đây là xong hở, Luna? Ngươi lạc quan quá rồi đó, con Ác Mộng Nguyệt nó chưa có chết đâu... Đúng cái hôm mà ngươi bị ta biến thành Ác Mộng Nguyệt thì nó cũng là một phần nhân cách của ngươi rồi. Chỉ cần là ngươi không biết đường kiềm chế được cảm xúc là nó sẽ lại xổng chuồng thêm lần nữa. Ngươi cứ chờ đi, ta vẫn chưa xong với ngươi đâu.)
Sau đó, hắn ta lệnh cho quả cầu chuyển hướng sang hình ảnh ngôi làng Ponyville, mục đích là để âm thầm nhắm tới các pony đã xía mỏ vô chuyện của hắn ta ngày hôm nay.
Grogar: (Còn cái đám lừa con kia nữa, dám xía mỏ vô chuyện của ta ngày hôm nay... Tụi bây là ta còn nhiều cái ta muốn chơi với lại tụi bây lắm. Chỉ vướng cái là giờ chưa phải lúc thôi, nhưng mà cũng không lâu đâu. Rồi sẽ có ngày ta xử từng đứa một vì cái tội dám chen chân vô chuyện của ta...)
Hắn ta nguyền rủa rằng hắn sẽ âm thầm tạo ra một ngày thanh trừng đặc biệt dành riêng cho những cái đứa lừa con mà hắn ta đã gặp ngày hôm nay. Để rồi ngay sau đó, hắn ta lệnh cho quả cầu chuyển hướng sang hình ảnh... một ngôi nhà quen thuộc cũng nằm ở trong ngôi làng, chính thức tuyên bố rằng kẻ đang sống ở trong đó sẽ là đối tượng ưu tiên hàng đầu của hắn.
Grogar: *nhếch môi* (Còn thằng này... Sớm muộn gì cũng sẽ tới lượt ngươi, mà cũng có thể là ta sẽ đặc cách tiễn ngươi đi đầu tiên đó... Varo Caster.)
Cuối cùng, hắn "tắt" quả cầu theo dõi đi, tiếp tục lên kế hoạch và toan tính cho mưu đồ tiếp theo của mình, đồng thời, không sớm thì muộn, hắn ta đảm bảo nó sẽ diễn ra... Nói trắng ra là ngày thanh trừng mà hắn ta dành cho những đối tượng mà hắn ta đặc biệt nhắm tới.
TẬP 11 KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com