MỞ ĐẦU (PHẦN 1): Equestria
Rất rất lâu về trước, ở một vùng đất không tên mà dân tộc nơi đây không phải là những con người, mà đa phần là các sinh vật có hình dáng ngựa con biết nói cũng như có suy nghĩ như con người gọi chung là các "pony". Không chỉ vậy, vùng đất này vẫn có các điều kiện tự nhiên, thời tiết bình thường và sự tồn tại của loài động, thực vật... và kể cả những sinh vật hình thù quái dị.
Cũng như con người, các pony đều phải lao động để kiếm sống, kiếm miếng cơm manh áo qua từng ngày. Lúc bấy giờ, các pony đều được chia rẽ ra 3 gia tộc khác nhau bao gồm Thổ Mã, những pony gắn với đất liền xử lý vụ trồng trọt nông sản, Thiên Mã, những pony có cánh gắn liền với điều kiện trên trời có nhiệm vụ điều chỉnh thời tiết nhằm đảm bảo cho chất lượng nông sản của tộc Thổ Mã, Kỳ Lân, các pony có sừng có vai trò cũng tương tự với Thiên Mã, chỉ khác là họ cùng nhau sử dụng phép thuật để nâng hạ Mặt Trời qua từng ngày nhằm tạo ra ngày và đêm. Dù công việc của cả 3 gia tộc có liên hệ mật thiết với nhau, nhưng dường như họ vẫn chưa thể nào tìm được sự hoà thuận giữa cả 3 bên, chỉ đơn thuần là bất đắc dĩ hợp tác rồi dựa vào nhau để sống qua ngày. Nói chung, cũng nhờ 3 tộc pony mà cuộc sống lúc bấy giờ cũng khá bình yên...
Nhưng cả 3 tộc đều không hề hay biết rằng từ lâu đã có một kẻ phản diện độc ác có âm mưu thao túng cả vùng đất không tên mà họ đang sống. Kẻ phản diện đó có ngoại hình một vị dê già lớn với cái tên sừng sỏ, Grogar.
(Grogar)
Với ngoại hình cùng đôi mắt đỏ như máu của quỷ dữ, Grogar từ lâu đã có mưu đồ muốn chiếm hết toàn bộ vùng đất này cho riêng hắn. Bằng cách sử dụng một cổ vật có hình một chiếc chuông đặc biệt được gọi là U Mê Chuông, hắn đã âm mưu triệu hồi những quái thú nhằm làm tay sai cho hắn rồi lệnh cho chúng ra ngoài đó để bắt đầu thực hiện âm mưu của mình.
(U Mê Chuông)
Nhưng trước khi Grogar kịp triệu hồi bất kì một tay sai nào từ chiếc U Mê Chuông... thì chiếc chuông đã bị ai đó đánh cắp khiến Grogar nổi cơn thịnh nộ rồi quyết định truy cùng giết tận kẻ nào dám làm việc đó. Đối với Grogar, kẻ nào dám đánh cắp chiếc U Mê Chuông cũng đồng nghĩa với việc kẻ đó đang thực sự muốn tuyên chiến với hắn ta.
Kể cả không có chiếc chuông quyền năng thì Grogar cũng không phải chỉ là một tên dê già tham vọng, độc đoán bình thường. Hắn không mất quá nhiều thời gian để mò ra được bản mặt của cái kẻ đang muốn đối đầu với hắn. Sau này, Grogar phát hiện ra thủ phạm cho vụ đánh cắp chiếc U Mê Chuông của hắn... là một pony mang tên Gusty, một pony có hình dạng khác thường với 3 bộ tộc pony kể trên ở chỗ cô vừa có cánh vừa có sừng. Sau này, cô còn được biết với danh xưng "Gusty Vĩ Đại".
(Hang Ổ Của Grogar)
(Hang Ổ Của Grogar)
Gusty: *hộc máu* Argh!
Grogar: GRAAAH...! *nghiến răng* CÁI CHUÔNG CỦA TA ĐÂU...!? NÓI!
Grogar vừa cay như cắn ớt vừa nhào tới túm cằm Gusty bắt cô khai ra cho hắn biết chiến chuông. Nhưng dĩ nhiên, cô dù có đau, có thở dốc tới mấy vẫn phải im lặng. Điều đó làm Grogar nổi điên lên rồi tiếp tục đấm MÓC CẰM Gusty--
Gusty: *hộc máu* Urgh! *thở dốc* Ugh...!
Khiến Gusty phải hộc ra máu, vừa thở dốc vừa choáng đến mức gần sắp ngất lịm đi.
Lúc này, Gusty đã bị Grogar bắt sống trong chính hang ổ của hắn. Tưởng như Grogar sẽ có lại được chiếc chuông, nhưng không. Khi túm cổ được Gusty, Grogar phát hiện bây giờ cô ấy không hề giữ chiếc chuông, dù trước đó tận mắt hắn đã chứng kiến Gusty tự móng lấy chiếc chuông từ hắn. Vì vậy, Grogar chỉ còn một cách... rất tàn bạo, trói 4 móng Gusty lên tường bằng dây xích rồi liên tục tra tấn cô ấy nhằm ép cô ấy phải khai ra vị trí chiếc chuông.
Grogar tiếp tục lao tới túm cằm Gusty làm cô nhìn thẳng vào ánh mắt quỷ dữ của hắn rồi hắn dở giọng hù doạ cô.
Grogar: *nghiến răng* Ta cho ngươi cơ hội cuối, con nhỏ kia... Cái chuông ngươi để ở đâu!? HẢ!?
Gusty: *thở dốc* ...
Grogar: ... HRAAAHHH!
Grogar tiếp tục ĐẤM MẠNH vào mặt Gusty rồi ĐẤM MÓC xuống bụng cô thêm cái nữa--
Gusty: *hộc máu* Hrrnnff!
Khiến cô ấy hộc ra máu N lần. Rồi Grogar lao tới túm cổ Gusty để giơ nắm đấm lên--
Grogar: HRAAAHHH!
*BOOM!*
...
...
...
Tưởng như Grogar đã thủ tiêu Gusty với quả đấm đó, nhưng không. Đó cũng chỉ là quả đấm doạ của hắn sượt qua ngang tai Gusty rồi đấm thủng luôn bức tường sau lưng cô. Dù có cọc đến mấy, Grogar vẫn phải không để cho Gusty qua thế giới bên kia sớm, bởi hắn vẫn cần cô khai ra vị trí của thứ hắn bị cô đánh cắp.
Vì vậy, Grogar tạm thời bỏ tay khỏi cổ Gusty rồi quay lưng lại với cô ấy để hắn có thể từ từ hít thở bình tĩnh lại, còn không là hắn chả bao giờ biết nạn nhân hắn đang tra tấn đã giấu cổ vật của hắn ở đâu.
Tuy nhiên...
Gusty: *thở dốc* Hmph...
Đó là cho tới khi Grogar nghe thấy Gusty bỗng dưng phì cười nhẹ một tiếng. Điều đó chả khác nào đang chọc điên Grogar làm hắn liền quay mặt lại nhìn vào kẻ vừa mới phì cười chế nhạo hắn.
Gusty: *thở dốc* T-Tưởng mấy thằng... tr-trẻ trâu như ngươi... phải khát máu lắm chứ...
Grogar: *nghiến răng* Gì...!?
Gusty: *thở dốc* C-Có mỗi cái mạng của--Ngh...! Có mỗi cái mạng của ta thôi mà... ngươi cũng không làm... Đ-Đấm mà đấm ta muốn... gãy quai hàm luôn mà... ta còn chưa qua được b-bên kia...
Grogar: ...
Gusty: *thở dốc* Không ấy... ngươi tiễn ta luôn đi... Ta mệt ta không có--Ugh... Ta không có rảnh nói chuyện với ngươi--
Grogar: NGƯƠI IM!
Dù trong lòng Grogar vẫn cực kì sôi máu tới nỗi sẵn sàng tiễn Gusty đi, hắn biết rõ cô ấy là pony duy nhất có thể giúp hắn lấy lại được chiếc U Mê Chuông.
Grogar: Loại như ngươi... Ta bẻ cổ cái một. Hiểu chưa?
Gusty: *thở dốc* ...
Grogar: *hít thở* Giờ ta không hỏi ngươi giấu cái chuông đâu nữa, ta hỏi cái khác... Sao ngươi lại làm vậy? Hm? Bày đặt làm anh hùng, đúng không?
Có lẽ biết cứ hỏi Gusty việc cô ấy giấu cái chuông ở đâu thì cũng chả nhận được câu trả lời nên Grogar mới đổi chủ đề, hắn hỏi mục đích Gusty làm vậy là để làm gì.
Grogar: Hmph. Ngươi ngu lắm... Loại Thổ Mã quèn như ngươi đi làm nông dân cày cuốc, trồng trọt đồ mới phải. Rảnh háng quá hay sao tự nhiên đi cướp đồ của người ta làm gì? Mà cướp của đứa nào không cướp, tự nhiên lại đi cướp đúng ngay thằng Grogar này... *nhếch môi* Hmph. Ngươi chán sống rồi, đúng không con?
Gusty: *thở dốc* ...
Grogar doạ rằng bất kì ai dám cướp đồ, cụ thể ở đây là U Mê Chuông, của hắn không chỉ đồng nghĩa với việc kẻ đó gửi lời tuyên chuyến đến hắn ta, mà còn đồng nghĩa với... cái chết.
Tuy nhiên...
Gusty: *thở dốc* Heh...
Gusty sau khi bị Grogar doạ thì cô chả có biểu hiện gì như sợ hay rén ngang, thậm chí... cô còn phì cười một tiếng chỉ để chế nhạo hắn.
Grogar: Cười gì...!?
Gusty: *thở dốc* T-Ta mà có nói thì... ngươi cũng... tiễn ta đi thôi... L-Làm thì làm lẹ đi... T-Ta đợi ngươi nãy giờ... mệt muốn xỉu rồi đó...
Thấy Gusty không chỉ không sợ, mà còn chế nhạo mình trong khi bản thân cô ấy còn đang bị thương nặng... Grogar không khỏi nổi điên lên.
Grogar: *nghiến răng* Con nhỏ dơ dáy, rác rưởi...! Ngươi để ta tiễn ngươi đi luôn chứ gì...!?
Gusty: *thở dốc* ...
Grogar nổi điên tới nỗi hỏi Gusty lại một lần cuối về việc cô sẵn sàng để hắn tiễn cô qua thế giới bên kia hay không. Rồi tất cả những gì Gusty hồi đáp lại tên dê già đó... là một nụ cười nhỏ mà cũng đủ để chế nhạo, khiêu khích hắn ta làm ngay và luôn.
Grogar: *nghiến răng* ... HRAAAAHHH!!!
Tới lúc này, Grogar không thể nào chịu được nữa. Hắn PHÓNG ra một tia điện mạnh gấp mấy lần bình thường tới GIẬT toàn thân Gusty--
Gusty: AAAAHHHH!!!
Khiến toàn thân cô ấy la lên đau đớn không ngừng bởi dòng điện từ ma thuật chết người của Grogar. Dù cô có nén nỗi đau đó đi thì cũng hoàn toàn vô dụng. Vì biết rõ điều đó, Gusty chỉ còn biết chịu đựng mọi sự hành hạ, tra tấn của Grogar... cho tới chết.
Gusty: NRRRGGGHHH!!!
Về phần tên ác quỷ kia, hắn vẫn nở một nụ cười chứa đầy sự tàn ác và khát máu không khác gì bản chất của một ác quỷ thực sự. Hắn vẫn cứ giật toàn thân Gusty liên hồi đến khi nào hắn cảm thấy cô ấy đã hoàn toàn... ngừng thở thì thôi.
???: GUSTY!
Nhưng rồi có ai đó đứng ở trước hang ổ thét to tên của Gusty làm Grogar để ý rồi dừng việc bẩn thỉu hắn đang làm để quay đầu về sau coi thì phát hiện... đó là một kỳ lân lạ mặt quen biết Gusty. Kỳ lân này khi đến trước lối vào hang ổ của Grogar đã chứng kiến việc bẩn thỉu hắn đang làm với... người bạn duy nhất trên đời của mình.
Có lẽ cô ấy đã đến đã giải cứu Gusty... Nhưng đã quá muộn. Cô kỳ lân nhận ra Gusty giờ đây... không nghe thấy tiếng gọi vừa rồi của cô, cũng như mặt không hề có bất kì một biểu cảm nào.
???: Gusty...! Gusty!
Cho dù cô kỳ lân có kêu gọi bạn mình bằng những tiếng la thất thanh đi nữa... thì cô cũng đã trễ. Nói cách khác, cô kỳ lân đã đến được hang ổ của Grogar... đúng lúc hắn đã tiễn bạn cô qua thế giới bên kia bằng chính ma thuật cũng như sự nổi điên của hắn.
Ngay lúc này, một ngọn lửa căm thù rực cháy trong lòng cũng như trong ánh mắt của cô kỳ lân. Cô vừa thở dốc vừa chậm rãi hướng thẳng ánh mắt của cô về phía kẻ thủ ác đã ra tay tước đi mạng sống của người bạn duy nhất trong đời cô. Hơi thở của cô kỳ lân càng lúc càng nặng nề hơn, đồng nghĩa với việc... lòng quyết tâm trả thù cho người bạn của cô càng gia tăng lên đáng kể, tới mức không còn gì có thể cản được cơn thịnh nộ của nữ kỳ lân này.
...
...
...
https://youtu.be/HE3BgutJOvE
Rose Caster: GROGAAAR!!! HRAAAHHH!!!
Rose lao tới rồi giơ móng lên ĐẤM MẠNH vào mõm Grogar--
Grogar: Krgh!
Khiến hắn hộc nước bọt trước khi lùi ra xa sau khi ăn trọn một quả đấm từ cô kỳ lân đó, đồng thời tránh xa khỏi bạn cô ấy.
Lúc này, Rose mới có thể nhìn rõ hơn những gì hiện lên trên cơ thể lạnh toát của bạn mình. Điều đó càng làm cho Rose nghiến răng phẫn nộ hơn bao giờ hết, tới nỗi cô chỉ muốn lao tới bóp cổ kẻ đã làm hại bạn cô đến nghẹt thở thì thôi.
Grogar lúc này cũng đứng lên, dùng móng quẹt một cái ở mép miệng rồi dòm về phía kẻ vừa cả gan tấn công mình mà không hề suy nghĩ. Dĩ nhiên, hắn cũng chả cần suy nghĩ gì nữa. Không cần biết đó là ai, hắn sẽ tiêu diệt cho bằng hết chỉ để lấy lại thứ thuộc về hắn.
Rose ngay lập tức phi thẳng tới chỗ Grogar. Thấy cô ấy lao đến, Grogar liền ĐỤC móng phải xuống mặt đất nhằm nhấc bổng một tảng đá lớn làm nứt luôn mảnh đất rồi NÉM nó tới chỗ Rose, buộc Rose LỘN qua một bên né tảng đá đó rồi lao tới, dùng thân HÚC vào người Grogar khiến hắn lùi lại rồi dùng móng trái MÓC CẰM hắn lên cao trước khi cúi xuống ĐÁ QUÉT vào chân khiến hắn bật ngã xuống đất.
Tới đó vẫn chưa xong. Rose túm cổ Grogar đứng lên để móng phải của cô ĐẤM, ĐẤM 2 phát vô mõm hắn trước khi bị hắn túm cổ ngược lại rồi hắn ẤN người cô vô bức tường kế bên trước khi móng phải của hắn bùng lên ngọn lửa để hướng nó tới mặt Rose, buộc cô giơ móng chặn đòn đó lại. Rồi Rose phát hiện mắt Grogar bỗng phát sáng đỏ rực, cô liền nghiêng đầu qua cho hắn BẮN tia laser đỏ từ mắt sượt qua tai cô trước khi dồn một luồng điện vô móng bên trái rồi GIẬT nó lên cổ Grogar--
Grogar: GAAAHHH!
Khiến hắn rên đau khi bị giật trước khi Rose dùng 2 chân sau ĐẠP bụng hắn khỏi người mình.
Rose tiếp tục lao đến để móng phải cô MÓC CẰM hắn lên cao rồi túm người hắn để LÊN GỐI một cái vô bụng hắn trước khi giơ móng phải ĐẤM MẠNH vô mõm hắn lần nữa rồi nhảy cao lên để chân trái ĐÁ NGANG vào người Grogar cho hắn ngã lăn ra đất.
Nhưng Grogar kịp lộn cái dưới đất rồi đứng lên bằng 4 chân trước khi lao đến với cặp sừng lớn nhằm húc vào đối phương. Phát hiện điều đó, Rose kịp LƯỚT qua cho hắn húc sượt qua cô rồi HÚC thẳng vô bức tường đằng sau làm nứt chỗ đó. Nhưng Grogar mau chóng phi thẳng lại chỗ Rose đứng nhằm HÚC thẳng vô người cô ấy từ phía sau đúng lúc cô không để ý khiến cô ngã lăn ra đất. Lợi dụng điều đó, Grogar lại định bắn tia laser từ mắt nhằm kết liễu đối phương. Nhưng Rose kịp BIẾN ra lá chắn đúng lúc Grogar BẮN tia laser TRÚNG vào lá chắn của Rose. Dù có lá chắn che chở, Rose vẫn không chống lại sức mạnh khủng khiếp từ tia laser của Grogar, dẫn đến việc Grogar dễ dàng tiến lại gần chỗ của Rose hơn lúc cô còn dùng lá chắn. Khi đã đứng trước Rose, Grogar liền dồn ma thuật vô móng phải nhằm ĐẤM VỠ luôn lá chắn của Rose khiến cô văng về sau, nhưng kịp lộn một cái trước khi 4 chân đứng lên lại.
Grogar tiếp tục phi thẳng đến chỗ Rose với cặp sừng lớn của hắn. Mà lần này, Rose không chỉ LƯỚT qua cho Grogar lại HÚC vô bức tường đằng sau, cô còn chạy đi ngay lúc Grogar rút sừng ra rồi phi thẳng lại chỗ của cô. Rose liền chạy thẳng đến bức tường ngay trước mặt để lùa Grogar đuổi theo. Lần này, Rose lấy đà leo lên tường sao cho cao nhất có thể ngay lúc Grogar HÚC vô tường lần nữa rồi Rose bật 4 chân khỏi tường để cô ở ngay trên đầu Grogar trước khi chĩa sừng cô xuống BẮN tia laser TRÚNG vào lưng Grogar khiến hắn bị nó đè xuống đất rồi cô lộn ngược một cái trên không và tiếp đất bằng 4 chân.
Nhưng trước khi Rose định lao đến tấn công thì Grogar kịp biến ra một sợi dây thừng ma thuật từ móng hắn rồi quay ra sau để MÓC đầu thòng lọng của nó vô cổ Rose trước khi giật mạnh cô ấy về phía trước để cô ấy VA thẳng vô bức tường trước mặt rồi gục xuống đất. Grogar còn không cho đối phương đứng dậy khi hắn đến ôm người Rose rồi NÉM cô lên trên TRÚNG vào nóc hang và lúc rơi xuống thì lại bị Grogar túm cổ rồi QUẲNG mạnh cô té ra xa. Rồi lợi dụng nhiều cọc gai nhọn trên nóc hang, Grogar biến ra một thanh đao laser dài từ móng mình nhằm CẮT bỏ mấy cọc gai đó khiến chúng rớt xuống chỗ Rose, buộc cô phải tạo lá chắn úp lên cơ thể cô để không bị mấy thứ đó đâm vô người.
Lợi dụng lúc Rose lại xài lá chắn, Grogar định đến phá huỷ nó lần nữa. Nhưng ngay lúc Grogar đứng trước mặt Rose... thì cô liền cho lá chắn biến mất rồi HẤT cát vô mắt Grogar làm hắn choáng trước khi dồn phép thuật vào móng trái mình rồi ĐẤM MẠNH--
Grogar: Urgh!
Vô ngực Grogar khiến hắn hộc nước bọt rồi Rose dùng móng kia ĐẤM vô hàm Grogar rồi móng trái tiếp tục ĐẤM xuống đỉnh đầu Grogar cho hắn cúi xuống trước khi túm cổ hắn nhằm LÊN GỐI một phát vô định đầu đối phương trước khi móng thuận MÓC CẰM hắn lên cao rồi nhảy tới LÊN GỐI thẳng vào mặt Grogar cho hắn bị té ngửa về sau. Nhưng Grogar kịp dùng sợi dây ma thuật vừa rồi MÓC vô cổ Rose lần nữa rồi GIẬT khiến cô ấy bị vật rồi ngã ra sau đầu hắn. Không cho Rose đứng lên, Grogar lại lao tới ôm người Rose nhằm NÉM cô lên TRÚNG vào nóc hang, nhưng lần này thì Rose kịp bám chân cô lên đó rồi nhảy đến bám 2 móng vô một cái gai cỡ lớn trên nóc hang rồi đu qua nó nhằm duỗi chân dưới ĐẠP đầu Grogar trước khi hắn kịp túm cổ cô như vừa rồi. Sau đó, Rose còn dùng 2 chân dưới móc vô 2 cái sừng lớn của Grogar nhằm giật hắn lại về phía cô trước khi cô dùng lực PHÁ cái gai lớn kể trên rớt xuống ĐẬP--
*BOOM!*
Bể cái gai vô người Grogar cho hắn bị ụp mặt xuống đất trong khi Rose tiếp đất dễ dàng sau đó. Rồi Rose back-handspring về phía sau nhằm giữ khoảng cách với Grogar và hằn giọng với hắn.
Rose Caster: *thở dốc* Chưa xong với ngươi đâu...! Đứng lên!
Dĩ nhiên, những gì Rose làm lên người Grogar nãy giờ vẫn chưa đủ để làm hắn yếu đi. Hắn vẫn còn dư hơi để đứng lên, dù hắn đang thở dốc.
Grogar: *thở dốc* Nrgh! C-Con nhỏ... Ngươi chết với ta, con nhỏ kia...!
Càng bị đánh, Grogar càng ức chế hơn. Hắn cố gắng đứng dậy bằng 4 chân rồi tiếp tục đối mặt với Rose.
Grogar chuẩn bị 2 mắt bắn tia laser, nhưng Rose kịp phát hiện rồi cô chạy khỏi chỗ mình đứng cho Grogar BẮN tia laser TRÚNG vô bức tường. Nhưng Grogar kịp BẮN 2 tia lửa lớn từ 2 móng TRÚNG vào bức tường trước mặt Rose nhằm chặn đường cô rồi hắn cũng kéo tia laser từ mắt đến gần Rose hơn, buộc cô CÚI người xuống cho chúng sượt qua đầu cô. Chưa kịp ngồi dậy thì Rose phát hiện Grogar nhào tới trước mặt, buộc cô LỘN qua cho hắn TRÚNG thẳng vô bức tường đằng sau làm bốc khói bụi chỗ đó. Trong làn khói, Rose còn phát hiện 2 đốm sáng đỏ rực như đôi mắt khiến cô phải dựng lá chắn ra trước mặt cho Grogar BẮN tia laser TRÚNG lá chắn của Rose từ trong làn khói rồi hắn tiến lại gần nhằm dùng cặp sừng lớn HÚC BỂ luôn lá chắn của Rose khiến cô ngã lăn về sau. Chưa dừng lại, Grogar còn lao tới túm người Rose, móng phải ĐẤM vào mặt cô rồi NÉM cô ra xa cho cô té xuống đất lần nữa. Xong rồi Grogar còn PHUN ra tia lửa từ miệng mình tới chỗ Rose cho ngọn lửa đó TRÚNG và bao phủ toàn thân cô nhằm... thiêu sống cô ấy, cho cô ấy thành tro trong ngọn lửa chết người.
Nhưng Grogar không hề dừng, hắn vẫn tiếp tục phun lửa vào người Rose, dù hắn không nghe bất kì tiếng rên la đau đớn gì từ cô kỳ lân đó--
Rose Caster: OI!
Cho tới khi Rose bỗng xuất hiện trên đầu Grogar rồi nhào xuống 2 móng túm cặp sừng của Grogar. Rose ĐỤC cùi chỏ cô lên đỉnh đầu Grogar rồi còn kéo mạnh sừng hắn cho hắn mất kiểm soát mà chạy về phía trước. Thấy bức tường trước mặt, Rose bật chân nhảy khỏi người Grogar cho đầu hắn TÔNG thẳng vô đó như tông xe khiến chỗ đó cũng bốc khói bụi nốt. Lúc nhìn lại chỗ Grogar vừa phun lửa xong thì mới biết đống tro đó chỉ là của phân thân do Rose tạo ra nhằm đánh lạc hướng đối phương thay vì xài chiêu dịch chuyển để né đòn.
Grogar xoa đầu bước ra từ đống tro tàn rồi vô cùng sốc trước việc Rose vẫn đang ở đó thay vì bị thiêu sống.
Grogar: Ng-Ngươi vừa làm gì--
Rose Caster: HRAAAHHH!
Lợi dụng lúc hắn sốc, Rose lao tới để dùng móng trái ĐẤM MẠNH vô quai hàm của Grogar cho hắn bị đẩy qua bên phải của Rose trước khi bật người lên ĐẠP MẠNH 2 chân cô vô người hắn đẩy hắn VA vào bức tường đằng sau.
Rose đứng dậy để lao tới tấn công Grogar lúc hắn còn dựa tường. Grogar liền dồn luồng điện vô móng phải rồi giơ lên, nhưng Rose cần nghiêng đầu qua cho móng hắn sượt qua mặt rồi móng phải cầm lấy móng hắn rồi luồn móng trái qua ĐẤM cằm hắn một phát trước khi LÊN GỐI vô bụng hắn cái nữa rồi 2 móng cầm lấy móng điện của Grogar nhằm đẩy nó quay về GIẬT người hắn--
Grogar: GAAAHHH!
Dù bị giật, Grogar vẫn lấy lực vào móng trái nhằm ĐẤM vô eo Rose khiến cô bỏ móng điện của Grogar ra cho hắn lại dùng móng điện đó định đấm Rose, buộc cô CÚI đầu cho nắm đấm sượt ngang qua đầu cô. Nhưng hắn tiếp tục định vả cô bằng móng điện, buộc cô NGỬA đầu cho hắn VẢ VỠ luôn bức tường kế bên chỉ bằng một móng. Nhưng Grogar lại dồn hoả lực vô móng còn lại rồi giơ nó lên trước khi Rose kịp giơ móng phải CHẶN đòn đó rồi móng kia ĐẤM THẲNG hàm Grogar một phát rồi để móng phải giữ móng hắn trước khi vừa xoay người vừa luồn ra sau lưng vừa vặn móng hắn bằng móng phải cho hắn tắt lửa trên móng trước khi chân thuận SÚT MẠNH vô 2 chân sau khiến đối phương té sấp mặt xuống đất.
Grogar liền đứng lên rồi dùng lưng TÔNG vào người Rose cho cô ấy lùi ra xa lúc cô chưa kịp hành động rồi lại MÓC sợi dây ma thuật từ móng hắn lên cổ Rose để giật lại nhằm kéo cô nằm lăn ra đất rồi giật sợi dây lại kéo Rose về phía hắn cho hắn túm lấy cổ cô bằng một móng đã tụ luồng điện sẵn lan qua GIẬT người Rose một phát rồi Grogar lại tụ điện vô móng còn lại để ĐẤM--
Rose Caster: *hộc máu* Guh!
Thẳng vô người Rose cho cô văng ra xa rồi ngã sõng xoài xuống đất lần nữa, đồng thời người cô cũng bị bốc khói nhẹ sau cú giật điện đó. Vì vậy, Rose gặp không ít khó khăn lúc cô cố gắng đứng dậy.
Sau đó, Grogar vừa chậm rãi đến gần Rose vừa nhếch môi cười một cách đầy nham hiểm như thể hắn sắp kết liễu cô ấy ngay tại đây.
Grogar: *nhếch môi* Ngươi bạn nó, đúng không?
Rose Caster: *thở dốc* ...
Grogar: Heh. 2 đứa tụi bây thân là pony... Mà cái não ngu y chang như con lừa. *tặc lưỡi* Haizzz... Chả biết nói gì nữa.
Dứt lời, Grogar biến ra một mũi cọc nhọn với màu y chang màu da hắn. Nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực chất nó rất nguy hiểm và Rose biết rõ điều đó lúc cô còn nằm thở dốc liên tục sau chấn thương.
Grogar: *nhếch môi* HIYAH!
Grogar hướng thẳng mũi cọc đến mặt Rose, buộc cô NÉ qua rồi thấy hắn dùng nó chém qua thì cô đứng lên cho hắn chém không khí. Nhưng Grogar kịp giơ chân ĐẠP MẠNH vô Rose khiến cô bị văng về sau rồi VA người vào tảng đá lớn gần đó rồi hắn lợi dụng điều đó để lao đến tính kết liễu Rose bằng mũi cọc trên. Grogar lao đến rồi hướng mũi cọc thẳng vô mặt Rose, buộc cô phải dùng 2 móng túm được móng cầm mũi cọc của hắn rồi cố dùng lực đẩy mũi cọc ra xa mắt mình.
Grogar: Hraaahhh~! Mấy nhỏ kỳ lân cùi bắp như ngươi... Tuổi gì mà đòi bật lại ta hở? *nhếch môi* Có kí não biết suy nghĩ hông dị gái~?
Rose Caster: Hrgh...! Grrr...!
Nhưng Rose có đẩy mũi cọc ra xa khỏi mặt mình thì Grogar vẫn đè nó lại xuống gần cô hơn. Rồi Rose nhanh trí bớt lực đẩy ở 2 móng rồi nghiêng đầu qua cho mũi cọc của Grogar CẮM chặt vô tảng đá. Tuy nhiên, mũi cọc vừa tác động lên tảng đá thì cũng là lúc tảng đá tự dưng... tan biến hoàn toàn khiến Rose vô cùng sốc.
Grogar: HIYAH!
Grogar còn lợi dụng điều đó để đè Rose xuống đất, đồng thời đè mũi cọc xuống gần cô ấy hơn nữa, buộc Rose phải dùng lực mạnh hơn để đẩy móng hắn ra.
Grogar: Cái chuông của ta đâu...!? NÓI...!
Rose Caster: *nghiến răng* Grrr...!
Grogar: *nhếch môi* Giờ sao~!? Muốn đi theo nhỏ bạn ăn ở ngu như lừa của ngươi qua kia luôn, đúng không~!?
Nhưng đó là cho tới khi Grogar cố tình lăng mạ người bạn thân duy nhất của Rose. Điều đó làm Rose sốc trong phút chót... Rồi tất cả những gì cô cảm nhận được là sự phẫn nộ dâng trào trong huyết quản của cô. Cô lập tức nhận ra... nương tay vậy là quá đủ rồi.
Rose Caster: Graaahhh!
Rose dồn mọi phép thuật cô còn trong người vào 4 móng của mình nhằm có thêm sức mạnh đẩy lùi mũi cọc của Grogar ra. Điều đó làm Grogar bàng hoàng. Rồi Rose ĐẤM MẠNH--
Grogar: *hộc máu* Argh!
Một phát vào mặt Grogar rồi nhấc chân lên ĐẠP MẠNH vô bụng hắn cho hắn lùi lại để cô đứng dậy. Giờ đây, khi có phép thuật tẩm lên 4 móng của mình, mọi đòn đánh Rose bán hành cho Grogar đều khiến hắn dính chưởng của cô, dù cho cô không xài sừng.
Rose phẫn nộ lao đến giơ móng trái ĐẤM THẲNG vào mặt Grogar rồi móng kia ĐẤM MÓC vào mặt hắn tiếp trước khi móng trái ĐẤM THẲNG vô bụng đối phương cho hắn ôm bụng rồi túm đầu hắn để giơ chân sau LÊN GỐI thẳng vô cằm cho hắn bị hất cằm lên cao trước khi duỗi chân đó ra ĐẠP MẠNH vào ngực Grogar cho hắn lùi lại.
Chưa dừng lại, Rose tiếp tục nhảy cao, giơ quả đấm rồi SUPERMAN-PUNCH một phát vào mõm Grogar cho hắn ôm mặt trước khi Rose dồn lực vào 2 móng rồi SONG QUYỀN--
Grogar: *hộc máu* Urgh!
Thẳng vô bụng Grogar cho hắn hộc máu lùi lại. Rose chống móng trái xuống đất để nhấc chân phải lên ĐÁ MÓC vô mặt Grogar rồi giơ chân trái ĐÁ MÓC vô mặt hắn cái nữa. Nhưng Grogar bất ngờ biến ra mũi cọc khác ở móng phải rồi tấn công, mà Rose kịp né cho mũi cọc sượt qua mũi cô rồi dùng móng phải giữ móng Grogar rồi cùi chỏ móng còn lại ĐỤC vô ngực hắn trước khi ngoắc vô cổ hắn và dùng lực VẬT hắn về phía sau cho hắn đập nguyên người xuống. Nhưng Grogar liền tấn công bằng mũi cọc của hắn, buộc Rose LƯỚT ra sau trước khi hắn đâm vũ khí vô mặt mình.
Grogar lập tức biến ra thêm 3 mũi cọc khác, tổng cộng 4 cái rồi PHI chúng thẳng đến chỗ Rose, buộc cô BACK-HANDSPRING cho 4 ngọn cọc sượt qua người cô lúc cô ưỡn cong người rồi tiếp đất bằng 2 chân sau. Nhưng Rose quay ra sau thì phát hiện 1 trong 4 ngọn gai đó đang hướng thẳng đến chỗ Gusty đang bị trói đằng kia, buộc cô phải bắn tốc độ tới đó rồi dồn phép thuật vô móng thuận nhằm... ĐẤM vô ngọn gai cho nó tan biến đi. Rose biết rõ bạn cô dù có chết hay không cũng không đồng nghĩa với việc cô để cho xác của bạn mình tan biến đi mất.
Rose quay mặt ra sau thì đúng lúc Grogar nhào tới tấn công cô bằng 3 mũi cọc ở 2 móng hắn. Đúng lúc Grogar duỗi móng phải ra thì Rose kịp giơ móng phải ĐẤM MẠNH vô mấy ngọn gai trên đó cho chúng văng đi rồi Grogar lại duỗi móng trái tới thì cũng bị móng trái của Rose ĐẤM MẠNH thêm cái nữa cho mấy ngọn gai biến đi chỗ khác. Rồi hắn lại bất ngờ biến ra một ngọn cọc nữa bên móng phải rồi hướng thẳng nó tới đầu Rose cũng như... Gusty đằng sau, buộc Rose nghiêng đầu rồi móng cô đẩy móng của Grogar qua bên cho ngọn gai của hắn ĐÂM vô tường ngay kế bên tai Gusty thay vì đâm trúng cô ấy. Rồi Rose còn phát hiện 2 mắt Grogar đỏ rực nên Rose liền duỗi móng trái ĐẨY đầu hắn lên cao cho hắn BẮN tia laser từ mắt lên nóc hang ổ của hắn trước khi duỗi móng phải ĐẤM THẲNG vô bụng Grogar cho hắn ôm bụng lùi lại rồi tắt tia laser ở mắt hắn đi.
Rose tiếp tục lao tới, dùng móng phải đấm MÓC CẰM Grogar lên cao rồi móng trái ĐẤM MÓC vô mặt hắn trước khi móng còn lại ĐẤM MÓC vô mặt hắn tiếp rồi Rose 2 móng tẩm đầy phép thuật ĐẤM ĐẤM ĐẤM ĐẤM ĐẤM ĐẤM ĐẤM ĐẤM vô mặt, vô ngực rồi móc cằm hắn lên, chung là đủ thể loại đấm trước khi quay ra sau nhằm dùng 2 chân sau ĐẠP MẠNH vô người Grogar cho hắn lùi ra xa rồi Rose bật nhảy lên, xoay 180° rồi duỗi chân phải ra nhằm GIÁNG--
Grogar: GAH!
Xuống đỉnh đầu Grogar cho hắn ụp mặt xuống đất một quả hơi bị thốn rồi còn làm nguyên ổ gà ở đó nữa. Rồi lúc Rose tiếp đất thì cũng là lúc cô xoay người, cúi xuống rồi dùng chân trái ĐÁ QUÉT vô đầu Grogar một phát.
Grogar: *thở dốc* Guh! U-Ugh...!
Sau tất cả, Rose cuối cùng cũng hạ gục được Grogar, dù lúc đầu khi cô chứng kiến những gì hắn đã làm với Gusty thì cô chỉ muốn lao đến kết liễu hắn. Mà khi nhìn thấy Gusty đã bị hành hạ nhiều như vậy, Rose mới nhớ ra cô qua là để cứu Gusty, chứ không phải thanh toán lão dê già chết tiệt.
(Chuyển Đến Phút 31:38)
Trước khi đến chỗ Gusty, Rose vẫn phải lấy lại hơi thở của mình sau trận chiến căng như dây đàn vừa rồi. Thấy Grogar đã nằm, Rose vội vã chạy tới giải thoát cho người bạn của cô.
Đứng trước mặt Gusty, Rose thấy mọi thương tích trên người bạn mình do chính Grogar gây ra rõ ràng không hề bình thường. Rose mau chóng dùng phép thuật của cô bắn nát 4 sợi xích ở 4 móng của Gusty rồi lao tới đỡ được thân thể của bạn mình khi cô ấy rớt xuống.
Rose Caster: Gusty...! Gusty, cậu cố lên. Có mình ở đây rồi. Ráng lên!
Rose cố gắng kêu gọi Gusty nhằm hi vọng rằng vẫn còn cơ hội để cả 2 không bị xa cách. Tuy nhiên, tất cả những gì Rose nhận lại... là sự im lặng đến đáng sợ của Gusty. Điều đó làm Rose càng hoang mang hơn.
Rose Caster: Gusty...? C-Cậu dậy đi... Mình ở đây nè, Gusty. M-Mở mắt ra nhìn mình nè, Gusty...
Nhưng dù Rose có cố gắng kêu bạn mình dậy, thậm chí lắc nhẹ cơ thể lạnh toát của Gusty nhằm tìm được một cơ hội cho người bạn của mình... thì cô vẫn không nhận lại bất kì lời hồi đáp nào từ chính miệng Gusty, cũng như cô ấy không thể nào mở mắt ra nhìn Rose được.
Điều đó đã vô tình làm cho Rose bắt đầu... rơi lệ.
Rose Caster: *khóc* Gusty... C-Cậu mở mắt ra đi... C-Cậu đừng bỏ mình đi mà, Gusty... Mình xin cậu ớ, Gusty... Mở mắt ra nhìn mình đi mà...! Gusty...!
Rose vẫn tiếp tục nỗ lực thúc đẩy người bạn thân duy nhất của cô phải mở mắt ra nhìn cô, bởi cô không muốn nhìn thấy bạn thân cô phải ra đi trong thời đại mà cô chả có bất kì pony nào để cô quen biết.
Rồi Rose bất giác nhớ lại một mảnh kí ức vừa mới xảy ra không lâu cũng ngay trong chính chỗ này...
(Gần 1 tiếng trước...)
Lúc đó, Gusty trên móng cầm lấy chiếc U Mê Chuông đang đứng với Rose trong ngay hang ổ của Grogar. Sau khi lấy được cổ vật, Gusty chạy trốn khỏi Grogar rồi gặp Rose ở ngay đây. Nhưng Gusty và Rose mau chóng nhận ra Grogar sắp đến chỗ họ nên... Gusty không còn cách nào khác ngoài việc đưa chiếc chuông cho Rose rồi nhờ cô ấy giấu nó lên đỉnh Everhoof trong khi Gusty sẽ ở lại cản Grogar nhằm câu giờ cho Rose.
Nhưng dĩ nhiên, Rose phản đối lại ý kiến đó của Gusty.
Rose Caster: *lắc đầu* Không! Không có được! Cậu ở lại thì mình cũng ở lại, 2 đứa chiến đấu cùng nhau--
Gusty: Rồi lỡ Grogar lấy lại được cái chuông thì sao!? Lúc đó cậu có lại với mình thì... 2 đứa đứa nào cũng bị gửi qua thế giới bên kia luôn đó! Cậu hiểu không--
Rose Caster: Trời ơi, bây giờ tên dê già đó có hay không có cái chuông thì hắn cũng khô máu vô chơi 2 đứa tụi mình, mà cậu có là kỳ mã, có sừng có cánh thì... t-tên đó hắn cũng không tha cho cậu đâu, tại cậu vừa mới--
Gusty: *tặc lưỡi* Mình biết cái đó rồi! Cậu khỏi nói! Nhưng mà MÌNH mới là cái đứa chôm được cái chuông, chứ không phải cậu! Cậu hiểu không!? Cậu chỉ là đứng đằng sau phụ mình lấy được cái chuông thôi, chứ--
Rose Caster: Khác nhau chỗ nào!? Lúc đó cậu với mình 2 đứa đã thống nhất với nhau là đi lấy cái chuông. Bây giờ c-cậu bắt mình cất nó đi giùm cậu, xong rồi cậu... cậu ở lại đánh nhau với Grogar!? C-Cậu nói cậu phải động não lên đi chứ! Trời ơi, cậu nhắm bây giờ cậu ra cậu đánh nổi tên dê già đó không mà cậu nói!? Hả!?
Gusty: LÀ TẠI VÌ MÌNH KHÔNG MUỐN THẤY CẬU CHẾT, ĐƯỢC CHƯA!? CẬU LÀ ĐỨA BẠN THÂN DUY NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI MÌNH THÔI ĐÓ! CẬU HIỂU Ý MÌNH NÓI KHÔNG HẢ!?
Gusty bất ngờ quát lớn lên nhằm giải thích cho Rose hiểu vì sao cô lại không muốn Rose ở lại. Đơn giản là vì... cô không muốn thấy Rose chết dưới tay Grogar. Lời nói đó làm Rose ngỡ ngàng, bởi cô không ngờ là Gusty... lại quan tâm mình nhiều đến vậy.
Sau đó, Gusty trao chiếc chuông lại cho Rose rồi nhờ nhanh cô ấy.
Gusty: Bây giờ cậu đem cậu cất nó lên đỉnh Everhoof, xong rồi cậu chạy đi kiếm một pony tên là Star Swirl. Mình nói với ổng là lát nữa cậu qua cậu gặp ổng rồi. Cậu gặp ổng cậu nói tên mình ra cái là ổng dắt cậu theo liền. Nhớ chưa, Rose?
Rose Caster: ...
Sau đó, Gusty cũng cảm nhận được Grogar sắp tới gần. Vì vậy, cô mỉm cười với Rose một lần cuối...
Gusty: *mỉm cười* Mình cảm ơn Rose nhiều lắm... Vậy nha.
Rồi Gusty đẩy mạnh người Rose ra đến lối thoát của hang động khiến cô ấy ngã lăn ra đất, đồng thời dùng phép triệu hồi thêm mấy nhánh rễ cây lớn chặn kín lối thoát của hang động nhằm không cho Rose bước vào.
Rose Caster: GUSTY!
https://youtu.be/T--evWNT-J8
Thấy vậy, Rose mau chóng chạy đến vừa đập vào rễ cây vừa lớn tiếng cản Gusty lại.
Rose Caster: GUSTY! CẬU ĐIÊN RỒI! CẬU ĐỪNG CÓ Ở TRONG ĐÓ! GUSTY!!! CẬU ĐỪNG CÓ Ở TRONG ĐÓ! ĐỪNG CÓ Ở TRONG ĐÓ!!!
Dù vẫn nghe thấy tiếng Rose ở ngoài, Gusty chỉ ngoảnh đầu lại mỉm cười hạnh phúc với bạn mình... rồi thầm gửi lời vĩnh biệt cô ấy.
Gusty: *mỉm cười* Vĩnh biệt... Rose Caster.
Nhưng rồi Rose cũng nhận ra cô có gào thét đến mấy cũng không tài nào cản bạn mình lại được nữa. Vì vậy, Rose đành ngậm ngùi tạm thời rời khỏi nơi này để chạy đến đỉnh Everhoof trước khi Grogar kịp tới.
(Hiện tại...)
Đến khi Rose quay trở lại thì... mọi thứ đã quá muộn...
Rose Caster: *khóc* Mở mắt ra đi mà, Gusty...! Cậu đừng bỏ cuộc mà! Đừng bỏ mình đi mà, Gusty! Đừng bỏ mình đi mà!
Rose liền ôm lấy thân xác của Gusty rồi áp tai vào ngực cô ấy nhằm hi vọng rằng vẫn còn cơ hội...
Rose Caster: *khóc* Huh...?
Nhưng rõ ràng là chẳng còn một cơ hội hay một hi vọng nào cho Rose hay Gusty nữa. Điều đó cũng có nghĩa...
Rose Caster: *khóc* Gusty...? C-Cậu đừng bỏ cuộc mà! Ráng lên! Đừng bỏ mình đi mà! Gusty!!!
...
...
...
Gusty đã ra đi mãi mãi... trong vòng tay của Rose.
Rose Caster: *khóc* Gusty... Không... Không...! AAAAAHHHH!!!
Rose đau đớn đến nỗi gào thét trong vô vọng, bởi đó là khoảnh khắc đen tối, khó quên nhất trong cuộc đời Rose... Người bạn thân duy nhất của cô trong thời đại này đã không còn bên cạnh cô nữa.
Grogar: *thở dốc* Hehehe...
Bỗng nhiên Grogar ở đằng kia ngẩng đầu lên và phì cười nhạo vào gương mặt đẫm dòng lệ của Rose.
Grogar: *thở dốc* Thấy chưa...? Cũng do ng-ngươi không đó... Ai kêu... ngươi bỏ bạn ngươi ở lại...? Giờ nó chết rồi... Cũng do ngươi thôi, chứ ai...?
Rose Caster: *khóc* ...
Grogar: *thở dốc* Mà... nhỏ đó hở...? Nó là pony mà... não nó ngu như bò vậy... Ta hỏi nó nó... nó có chịu trả lời ta đâu...? Heh... Cũng vừa lắm...
Rose không hề điếc, cô vẫn nghe rất rõ từng câu lăng mạ, sỉ nhục mà Grogar dành cho chính người bạn thân Gusty của cô. Hắn thậm chí còn nói tiễn Gusty qua thế giới bên kia là đáng đời cho cô pony đó vì dám không chịu tiết lộ vị trí của chiếc U Mê Chuông.
Grogar: *thở dốc* Rồi sao...? Cay ta lắm, phải không...? Heh... M-Mấy đứa ngu như con lừa tụi bây... Khứa nào dám giỡn mặt với ta... ta tiễn qua bên kia liền... Mấy cái đứa pony giẻ rách tụi bây... ta bẻ cổ cái một... Tụi bây chết cũng là do tụi bây... không chịu nghe lời ta--Ngh!
Rose tức giận đi đến túm cổ Grogar lên để hắn nhìn thẳng vô ánh mắt phẫn nộ của cô rồi cô giơ móng phải ĐẤM MẠNH--
Grogar: *hộc máu* Urgh!
Vô mỏ hắn cho chừa tật nói nhiều khiến hắn nằm ngửa ra đất.
Rose Caster: *khóc* ... Ngươi BIẾT cái gì mà nói?
Grogar: *thở dốc* Ugh...! Huff...
Sau đó, Rose đi đến đứng trước mặt ánh mắt mệt mỏi của Grogar rồi khai thiệt với hắn luôn.
Rose Caster: *khóc* Chuông ta để ở trên đỉnh Everhoof đó... Muốn lấy thì lấy...
Grogar: *thở dốc* H-Hở gì...?
Rose Caster: *khóc* Nhưng mà... nãy ta với bạn ta phong ấn nó mạnh lắm rồi, chả còn con quỷ nào nằm trong đó... chờ ngươi triệu hồi ra nữa...
Sau khi tiết lộ vị trí của cổ vật, Rose cũng hằn giọng cảnh cáo Grogar cho hắn nhớ kĩ.
Rose Caster: *khóc* Ta cảnh cáo cho ngươi biết... Ngươi mà đi kiếm chuyện với mấy tộc pony ở ngoài, dù chỉ là một cọng lông thôi... thì ngươi có trốn ở đâu ta cũng phải mò ra cho bằng được cái bản mặt dê quỷ của ngươi... Ngươi nghe chưa?
Grogar: *thở dốc* ...
Rose Caster: *khóc* Rồi kể từ giây phút này trở đi, ta, Rose Caster, chính thức tuyên chiến với ngươi... Ngươi mà để ta thấy lại cái bản mặt của ngươi thêm lần nào nữa, đừng trách tại sao nhỏ này ác... Nhớ kĩ mặt ta đó...
Dứt lời, Rose nhấc chân SÚT một cái thẳng mặt Grogar cho giảm bớt sự căng thẳng trong cô. Sau đó, Rose chậm rãi đi đến kế bên thân thể lạnh toát của Gusty để cô từ từ đỡ bạn mình dậy rồi cõng cô ấy trên lưng trước khi từ từ mang cô ấy rời khỏi cái nơi chết tiệt này, cũng như không muốn ở lại đây với tên dê già mắt đỏ như quỷ kia lâu hơn nữa.
Khi vừa ra khỏi hang ổ của Grogar, Rose nhìn lên cơ thể đầy chấn thương nghiêm trọng của Gusty chứng tỏ cái chết vừa rồi của cô ấy rất đau đớn. Chỉ cần tưởng tượng lại những gì Grogar đã làm cũng đủ để khiến Rose phải thương xót cho bạn mình, đồng thời hối hận khi phải bỏ bạn mình ở lại với hắn.
Rose Caster: *khóc* Xin lỗi cậu, Gusty... Mình... Mình xin lỗi cậu...
Vì tất cả những điều kể trên, Rose không chần chừ mà quyết định lập một lời thề với Gusty cũng như một lời thề với chính bản thân mình.
Rose Caster: *khóc* Sứ mệnh của cậu, trọng trách của cậu... giờ là của mình... Mình sẽ bảo vệ các pony thay cho cậu, Gusty... Mình hứa...
Sau tất cả, Rose đưa Gusty đến một nơi nào đó nhằm chôn cất cô ấy để linh hồn cô ấy được yên nghỉ... trong khi Rose sẽ tiếp tục gánh vác sứ mệnh bảo vệ tất cả thường dân nơi đây thay cho bạn mình.
Từ lâu Gusty đã không được cả 3 tộc pony coi trọng, bởi một lí do nào đó đã khiến cô trở thành pony duy nhất sở hữu cả sừng và cánh. Điều đó làm các pony vừa khó hiểu vừa hoang mang đến nỗi chả biết nên xếp Gusty vô loài gì, bởi cô gần như là cả 3 loài pony gộp chung lại. Trong khi đó, cả 3 tộc pony từ trước tới giờ đều chả có thân thiết gì với nhau, thành ra họ cũng bỏ mặc Gusty ở đó khiến tuổi thơ Gusty từng gặp không ít khó khăn. Nhưng mọi khó khăn đó đều đã bay màu khi Gusty gặp Rose.
Trong khi các kỳ lân khác đều chả muốn tiếp xúc gì với 2 tộc pony còn lại thì lập trường của Rose gần như đi ngược lại với điều đó, cô luôn cầu nguyện rằng sẽ có một phép màu giúp cả 3 tộc pony có thể ngừng việc phân biệt đối xử giống loài, bắt đầu sống và hợp tác một cách bình đẳng, đều được sống và đáng được sống, cũng như được mọi người coi trọng. Rose khi thấy cảnh Gusty phải chịu cực khổ đã thương cảm với cô ấy, đồng thời lén qua mặt lãnh đạo tộc mình nhằm tạo mối quan hệ với Gusty rồi cả 2 bắt đầu chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ, dần dần họ coi nhau như bạn tri kỷ rồi cùng lớn lên qua từng năm tháng.
Vì vậy nên Rose không thể nào chấp nhận nhìn thấy cảnh người bạn đáng thương của mình ra đi. Dù cho hành động của Gusty có bị người khác phán xét là cứng đầu hay ngu ngốc thì chỉ duy nhất một mình Rose biết rõ Gusty làm vậy cũng vì muốn các pony có cơ hội sống tiếp với nhau, cũng như muốn Rose ở lại cùng với họ, không cho phép họ phải đi phục tùng một kẻ mưu mô như Grogar. Nhưng rồi Rose cũng nhận ra 3 tộc pony đó cũng chả mấy ai quan tâm về cái chết của bạn mình, thậm chí 1 trong 3 lãnh đạo còn nói Gusty chết như vậy... là đáng đời cô ấy, bởi rõ ràng từ lâu chả có ai muốn kết thân với một pony nhìn chả ra thiên mã, chả ra kỳ lân như Gusty. Điều đó sớm đã làm Rose nảy sinh ác cảm với 3 tộc pony đó ngay sau vụ đụng chuyện với Grogar.
Sau khi mang Gusty đến một nơi phù hợp để yên nghỉ, Rose đã làm theo chỉ dẫn của Gusty trước khi cô ấy... ra đi trong vòng tay của Rose. Sau một khoảng thời gian tìm kiếm thì Rose cũng tìm ra được vị pony mà Gusty nhắc tới, Star Swirl hay còn được người đời biết đến với danh xưng "Star Swirl Râu Quai Nón".
(Star Swirl Râu Quai Nón)
Khi cả 2 gặp mặt, vì đã được Gusty cung cấp thông tin nên Star Swirl khi gặp Rose cũng nảy ra ý định muốn mời cô làm học trò của ông, đồng thời ông cũng chia buồn với Rose cho cái chết của Gusty ngay trong chính hang ổ của Grogar khi cả 2 vừa cướp được chiếc U Mê Chuông rồi chạy trốn khỏi hắn.
Mới đầu, Rose có vẻ hơi ngần ngại. Nhưng rồi cô cũng gật đầu chấp nhận làm học trò, làm đệ tử của Star Swirl, bởi cô biết rõ nếu muốn thực hiện được sứ mệnh bảo vệ vùng đất này thay cho Gusty thì cô cũng cần có nhiều sức mạnh hơn để đối chọi lại với nhiều thực thể, sinh vật tà ác khác, đặc biệt là Grogar.
Trong quá trình học với thầy của mình, Rose luôn luôn để ý đến 3 tộc pony ngoài kia và cô nhận ra dù các pony đó mỗi tộc đều có một công việc được chia ra rõ ràng thì có một điểm mà họ gần như chả bao giờ thay đổi, đó là họ vẫn chưa thể nào tìm được sự hoà thuận giữa cả 3 bên. Đỉnh điểm là trong một lần cả 3 tộc đều phải hứng chịu một cơn bão tuyết khủng khiến quá trình làm việc của họ luôn bị gián đoạn bởi cái lạnh lẽo của băng tuyết dày đặc mọi nơi. Mà thay vì hợp tác để chống chọi lại, cả 3 tộc lại chả tìm được tiếng nói chung, vừa mới gặp nhau đã xảy ra mâu thuẫn, thậm chí còn đổ lỗi cho nhau, nói rằng nguyên nhân gây ra bão tuyết là do 1 trong 3 tộc còn lại.
Rose lo ngại rằng nếu các pony cứ tiếp tục đấu đá lẫn nhau vậy sẽ khiến cho tình hình của họ càng đi xuống trầm trọng. Vì vậy, cô xin phép thầy Star Swirl cho cô tạm dừng việc học một thời gian để tự mình đi xuống giải quyết vụ mâu thuẫn kể trên, đồng nghĩa với việc cô cũng tạm gác lại mấy ác cảm cá nhân kể trên để tập trung vào công việc.
Hiện giờ, vùng đất cả 3 tộc pony đang ở nhìn ở đâu cũng thấy tuyết rất dày, dày tới nỗi nó bám lên gần như mọi bề mặt từ đất, đồi, sông, thậm chí cả mấy cái nhà của người ta nó cũng không tha, cũng như bão tuyết không ngừng khắp mọi nơi.
Nhưng cái mà Rose đặc biệt chú ý tới, đó là... tình trạng của các pony ở 3 tộc giờ đây cực khổ, thậm chí là căng tới mức nào. Tất cả mọi công việc chính như trồng lương thực, điều chỉnh thời tiết thì đều không thể nào thực hiện được, dẫn đến việc cả 3 tộc pony đều chả có cái để mà ăn, thậm chí họ sẵn sàng đấu đá, tranh giành lẫn nhau nếu thấy có lương thực khan hiếm xuất hiện trước mặt họ. Những điều trên đủ để làm Rose lo ngại về tình trạng của các pony nơi đây, cô lo rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì họ sẽ tự làm hại chính bản thân họ trước khi Grogar hay tay sai nào của hắn tới làm hại họ.
Sau khi hỏi vài người dân thì Rose biết được sắp tới có một cuộc đàm phán giữa 3 lãnh đạo của cả 3 bên với mục đích chính là để kiếm cách vượt qua nạn đói kinh khủng này. Nhưng Rose biết rõ cả 3 tộc từ đó tới giờ lúc nào cũng phải cãi lộn, đấu khẩu với nhau mỗi khi họ thấy mặt nhau nên kiểu gì cuộc đàm phán kể trên sẽ chả đi tới đâu. Vì vậy, Rose quyết định nhập vô đó để giúp họ giải quyết khó khăn.
Được biết cuộc đàm phán giữa 3 lãnh đạo kể trên được tổ chức ở một ngôi nhà lớn, đủ chỗ cho các pony của 3 tộc có mặt. Dĩ nhiên, họ có mặt là để ủng hộ, đồng ý với ý kiến của lãnh đạo tộc mình, khỏi cần biết người đó đúng hay sai, chỉ cần là lãnh đạo thì muốn nói gì cũng được, cũng như chả muốn đếm xỉa gì nhiều với những pony ngoại tộc.
Sau đó, cả 3 lãnh đạo cũng bước vào trong rồi ngồi vô chiếc bàn lớn đặt ngay chính giữa nhằm nói chuyện với nhau. Công Chúa Platinum bên tộc Kỳ Lân, Thống Lĩnh Hurricane của tộc Thiên Mã và Trưởng Lão Puddinghead từ tộc Thổ Mã. Nhưng ngay khi ngồi xuống để ba mặt một lời với nhau thì--
Trưởng Lão Puddinghead: Ê kí ông thống lĩnh thính lõm kia, tụi tui nhịn ông hơi bị lâu rồi ớ! Ông tự nhiên ông trên trời cứ đổ đổ tuyết xuống dị quài sao mí đứa bên tui làm việc!? Cũng ÔNG không ớ!
Thống Lĩnh Hurricane: Ê ông già, ông đừng tưởng ông lớn tuổi, ông già hơn tôi rồi ông đứng đó nói nhảm là tôi nể ông. Trời ơi, nghĩ sao tự nhiên đi nói cái vụ bão tuyết ở ngoải do tụi tôi? Đó giờ tụi tôi chỉ đổ mưa xuống thôi, chứ tụi tôi đâu biết làm tuyết đâu--
Trưởng Lão Puddinghead: Ủa tụi bây sống trên trời mờ! Hổng phải bây làm còn ai trên trời làm nữa!? Hổng lẽ Thổ Mã bên ta mọc cánh òi tự bay lên đổ tuyết xuống hay gì!?
Thống Lĩnh Hurricane: *tặc lưỡi* Ủa mà ông chửi tôi chi? Hở? Ông qua ông hỏi tụi kỳ lân kia kìa!
Công Chúa Platinum: Gì?
Thống Lĩnh Hurricane: Không chừng đó là do ba cái... ba cái cái trò ảo thuật tụi nó hay xài thì sao? Biết đâu mấy đứa Thổ Mã bên ông không có gọi là... cung cấp đủ lương thực cho tụi nó, xong rồi tụi nó ghét ông tụi nó mới xài ba cái trò ảo thuật, quỷ ma đồ này nọ đổ tuyết xuống--
Công Chúa Platinum: Ê ê ê! Tôi là tôi nhịn 2 ông hơi bị lâu luôn ớ nha. Trời ơi, nghĩ sao tự nhiên nói tụi tôi làm? Kỳ Lân tụi tôi là chỉ dùng phép để gọi là nâng hạ Mặt Trời, đó giờ tụi tôi chỉ có đúng duy nhất mỗi công việc đó thôi! Mà bây giờ tự nhiên ông lại nói... đó là tụi tôi làm--
Thống Lĩnh Hurricane: Chứ sao!? Bây giờ cả 3 tộc là chỉ có mỗi tộc cô với lại tộc của tôi là chuyên đi làm việc trên trời. Mà tộc tôi đó giờ chả có đứa nào khùng tự nhiên đi làm tuyết rồi phá mấy đứa Thổ Mã ở dưới--
Công Chúa Platinum: Ủa bây giờ ông thử gom hết mấy đứa tụi tôi lại tụi tôi cũng đâu đủ sức kêu nguyên trận bão tuyết nó... nó khủng hoảng tới vậy đâu--
Trưởng Lão Puddinghead: *tặc lưỡi* Thôi thôi, ta đứng đây ta hóng 2 đứa bây cãi lộn quài tới sáng mai, sáng mốt còn chưa xong nữa! Bây giờ đứa nào làm đứa đó khai thiệt i! Hông là ớ hở? Ta cắt hết lương thực, khỏi cho bây ăn, cho mình tộc Thổ Mã ta ăn hoi được òi--
Công Chúa Platinum: Trời ơi, ông làm như nhà ông còn nhiều đồ ăn lắm hay sao ớ. Giờ nhà ông còn tí đồ ăn ông nhắm ông nổi cho người ta không? Ông chia cho người ta có tí xíu rồi ai ăn ai nhịn?
Thống Lĩnh Hurricane: Ờ. Rồi không chừng ông thấy đồ ăn ở ngoài cái ông gom về ông ôm hết mình ông ăn ở nhà--
Trưởng Lão Puddinghead: *nghiến răng* Tui quýnh cho ba má 2 đứa bây khỏi nhìn ra bây luôn bây giờ! Tộc tui đó giờ dừa hiền dừa tốt dị mờ mí người chửi tui sống sao? Sống ÍCH KỶ, đúng hôn!?
Thống Lĩnh Hurricane: Ờ! Tôi nói ông ớ! Cái đó tôi nói đúng rồi còn gì nữa!? Giờ ông thử ông dòm ra ngoài kia kìa! Coi có đứa nào mà nó... chịu chia sẻ đồ ăn không!? Rồi tới lúc ông ra ông vác nguyên một rổ đồ ăn về là kiểu gì mấy đứa Thổ Mã nó thấy nó ra tranh giành với nhau, xong rồi tụi nó bỏ về nhà hết trơn là ông chả còn gì trong người luôn--
Trưởng Lão Puddinghead: Ý là ông nói tộc ông với lợi tộc của nhỏ kia hổng có gì ăn là do tộc tui, đúng hôn!? Ủa bộ tui già tui ăn hết của nhà mí người hay sao tự nhiên mí người sấn sấn qua chửi tui!? Kí lùm mía, nhà tui 3 đời đi làm từ thiện, giao đồ ăn qua nhà mí người, chứ đâu có kiếm chiện với ai đâu mờ--
Công Chúa Platinum: Vậy sao ông không nghĩ cách kiểu như là... đẩy nhanh việc trồng trọt bên tộc ông đi? Giờ tụi tôi cũng đâu có rảnh kêu người xuống phụ ông làm mấy công việc cây nhà lá vườn dơ bẩn đó đâu? Ông là ông phải tự nghĩ cách giải quyết, ông là tộc trưởng mà!
Trưởng Lão Puddinghead: Cô hổng phải má tui, nghen! Cô ngon cô xuống cô thử làm vài bữa i òi biết! Bây giờ cô thử cô gieo tầm mí trăm hạt giống xuống, xong òi cô phải nuôi nó nó mới ra củ quả được. Mờ nguyên công đoạn cô nuôi mí trăm hạt giống đó nảy mầm nó cực lắm luôn ớ! Cô đâu làm nông dân như tụi tui mờ cô biết!? Hời ơi, suốt ngày ngồi trên ngai vàng làm công chúa điện hạ đồ này nọ, mờ có mỗi kí tộc cô cô cũng hông quản được tui cũng chả hiểu cô lên làm công chúa kiểu gì--
Công Chúa Platinum: Ông tưởng tôi lên tôi làm công chúa sướng lắm hả!? Trời ơi, ông có biết một ngày tôi lên tôi ngồi ngai vàng cái là... nguyên cả tộc Kỳ Lân đứng ở dưới năn nỉ tôi đi kiếm đồ ăn không!? Giờ ở bên tôi là có mấy chục pony--*lắc đầu* Không phải! Mấy chục cái miệng đói đang chờ tôi kiếm đồ ăn về đó!
Thống Lĩnh Hurricane: Tôi cũng vậy nè! Bây giờ trong 3 tộc chỉ có mỗi tộc Thổ Mã của ông là làm việc cày cuốc đồ này nọ, xong rồi gửi lương thực qua cho tụi tôi, còn tụi tôi là chỉ đứng ngoài giúp rồi hỗ trợ ông nuôi mấy cái... mấy cái rau củ người nhà ông trồng thôi! Còn ông mà không làm, tụi tôi khỏi đổ mưa, khỏi che nắng, cho Mặt Trời nó chiếu thẳng xuống thiêu hết mấy cái nhà rơm của ông luôn--
Trưởng Lão Puddinghead: Ờ! Bây ngon bây làm i! Ông cho nguyên kí Mặt Trời nó chiếu xuống thiêu sống tụi tui là ớ hở? Chả có đứa nào ở dưới gởi gì lên cho ông với lợi cho nhỏ công chúa đâu ớ!
Công Chúa Platinum: Ổng nói đúng ớ! Ông làm thống lĩnh mà nói chuyện chả có tí gì gọi là "động não" hết trơn! Chả hiểu sao nguyên tộc lại bầu ông lên làm lãnh đạo--
Thống Lĩnh Hurricane: Ê, tôi lớn hơn cô mấy chục tuổi nha. Cô nghĩ cô đội cái vương miện đó rồi cô làm công chúa là cô muốn nói gì cô nói hả--
*SẦM!*
Cả 3 pony trên cứ đấu khẩu với nhau cho tới khi tiếng ai đó đập cửa bước vào dừng lại mọi tiếng ồn bên trong. Lúc các pony dòm về phía cửa ra vào thì mới biết đó là một kỳ lân với nét mặt căng thẳng đập cửa xông vào nhằm dập tắt hết mọi sự ồn ào trong này.
Thống Lĩnh Hurricane: Gì vậy!?
Trưởng Lão Puddinghead: Nhỏ nào dợ!?
Công Chúa Platinum: Ủa, Rose?
2 ông kia thì không biết, chỉ có Công Chúa Platinum là nhận ra đó là người trong tộc của mình, Rose.
Công Chúa Platinum: Cô vô đây làm gì? Tôi đâu kêu cô đi theo tôi đâu? Cô lên cô đứng với mấy kỳ lân khác không được hở--
Rose Caster: Rồi không lẽ cô kêu tôi đứng ở trển đợi cô với 2 ông nội kia cãi lộn tới sáng mai luôn hay gì?
Thống Lĩnh Hurricane: Ê nhỏ kia! Mới bây lớn tự nhiên đi nói chuyện với người lớn vậy hở? Chưa thấy nhỏ kỳ lân nào hỗn như cô luôn--
Rose ĐẬP bàn cắt lời ông nội thống lĩnh đó làm cả đám hết hồn. Thực ra Rose tỏ thái độ vậy cũng có lí do.
Rose Caster: Ông khinh thường tôi, ông nói xấu tôi, ông chửi vô mặt tôi, nói chung ông chỉ cần nói mấy cái đó vô mặt con nhỏ Rose này thôi... thì tôi đứng tôi nghe ông nói nguyên ngày luôn cũng được. Nhưng riêng đứa bạn thân duy nhất trong cuộc đời tôi, tôi chỉ cần nghe ông nói xấu hoặc thậm chí là xúc phạm cậu ấy dù chỉ một câu thôi... thì đừng bao giờ hỏi tại sao tôi lại không nể ông. Ông hiểu chưa?
Thống Lĩnh Hurricane: ...
Ông Puddinghead nghe vậy thì thở dài, kiểu ông đã quen với chuyện này của Rose rồi.
Trưởng Lão Puddinghead: *nói nhỏ* Cứ mở miệng ra là lợi nói đến con nhỏ đó...
Sau đó, Rose cũng bình tĩnh trình bày lí do vì sao cô có mặt ở đây.
Rose Caster: *hít thở* Thực ra tôi cũng chả muốn xen vô chuyện của mấy người, tại vì... tôi cũng chỉ là một con nhỏ kỳ lân quèn, không có quyền lên tiếng với mấy pony mà kiểu... lãnh đạo cấp cao như mấy người. Nhưng mà bây giờ... *lắc đầu* tôi thực sự tôi không muốn 3 người cứ... cứ đấu đá lẫn nhau, cứ nói này nói nọ với nhau. Bây giờ là cái lúc mà 3 người phải hợp tác với nhau nè, 3 người hiểu không?
Nghe xong câu đó thì Công Chúa Platinum tặc lưỡi khó chịu quay qua nói với Rose.
Công Chúa Platinum: *tặc lưỡi* Trời ơi...! Cô nói gì vậy!? Nói vậy rồi b-ba tôi ổng biết ổng nhai đầu tôi luôn thì sao--
Rose Caster: Tôi không có giỡn! Tôi đang nghiêm túc đây nè!
Nhưng rồi Rose cũng phản bác lại Công Chúa Platinum làm cô ta bất ngờ. Sau đó, Rose mới thở dài một tiếng rồi trình bày tiếp cho các pony nghe.
Rose Caster: Thầy của tôi nói với tôi... là nếu mọi người ở đây muốn gọi là... vượt qua cái nạn đói này thì... mọi người chỉ còn cách là đoàn kết lại với nhau, đừng có kiểu gọi là phân biệt đối xử gì nhau nữa.
Trưởng Lão Puddinghead: *phì cười* Hời ơi, nghe nhỏ nó nói chiện mắc cười quớ. Tộc nó nó cho đổ tuyết xuống làng mình, giờ tự nhiên nó kiêu mình làm gì? Đoàn kết với tộc nó luôn mới ghê--
Rose Caster: Còn cái vụ bão tuyết ở ngoài đó... cũng là do tất cả các người làm mà các người không biết thôi.
Rose sau đó tiết lộ nguồn cơn của cơn bão tuyết kinh khủng ở ngoài kia không ai khác ngoài chính các dân tộc pony đang đứng ở đây. Điều đó làm tất cả các pony vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, nhất là 3 lãnh đạo.
Trưởng Lão Puddinghead: H-Hở gì!?
Thống Lĩnh Hurricane: Hmph, tôi biết mà. Tưởng nó vô đây chắc nó định... khuyên gì hữu ích lắm. Xong rồi ớ hở? Nó cũng đâu khác gì mấy đứa kỳ lân trên kia đâu?
Công Chúa Platinum: C-Cô nói cái vụ bão tuyết đồ là do tộc mình làm là sao!? Rose, cô là cô ở trong tộc của tôi mà cô dám nói vậy với tôi luôn ớ hở--
Rose Caster: Cái đó nó không đơn thuần chỉ là mấy vụ bão tuyết bình thường mấy người hay thấy đâu.
Trưởng Lão Puddinghead: Dị chứ nó là kí gì cô nói nghe chơi coi.
Rose Caster: ...
Dù Rose rất muốn nói thêm, nhưng cô lại có vẻ im lặng, kiểu như cô không biết nếu cô mà có nói thì liệu 3 lãnh đạo kể trên có chịu nghe hoặc là chịu tin lời cô nói hay không.
Thống Lĩnh Hurricane: Sao? Cô nói cái đó không phải bão tuyết bình thường. Vậy nó là cái gì cô nói đi.
Công Chúa Platinum: Rồi mắc cái giống gì cô nói đó là do tụi mình làm nữa? Cô mà không nói là tới lúc về đến nhà cô coi chừng tôi với lại ba tôi ớ, nghe chưa? Về nhà tôi méc ba tôi vụ cô là kỳ lân mà cô dám hỗn láo với chính người của cô. Cô nghe rõ chưa hở, Rose?
Rose Caster: ...
Trưởng Lão Puddinghead: ... *tặc lưỡi* Òi giờ có nói hông? Tui ngồi tui lót dép tui đợi bây nói muốn xỉu luôn òi nè.
Rose Caster: ... Quan trọng là bây giờ mấy người có muốn nghe tôi nói hay không thôi. Sợ tôi nói cái 3 người không tin, tại tôi không có cái gọi là... bằng chứng hay là tranh vẽ gì cho mấy người biết là trên trời đang có mấy con--
Thống Lĩnh Hurricane: *tặc lưỡi* Là bây giờ cô không nói, đúng không?
Không để Rose nói gì thêm, ông thống lĩnh nghe Rose nói vậy thì cắt lời Rose, cho rằng điều Rose nói có nghĩa là Rose không muốn nói cho họ nghe.
Thống Lĩnh Hurricane: Trời ơi... Giờ ví dụ cô không muốn nói thì cứ nói đại đi, bà thím. Cô nói cô không biết cũng đâu có chết ai đâu? *phì cười* Bởi vậy, tôi là tôi thấy cô với nhỏ Gusty đó, 2 đứa đi chơi với nhau là hợp nhau lắm luôn ớ.
Nhưng rồi tự nhiên ông thống lĩnh ổng lại đem chuyện Gusty ra nói Rose làm cô ấy đá mắt qua ổng coi ổng định nói gì.
Thống Lĩnh Hurricane: Cái con nhỏ đó nó nhìn còn chả ra thiên mã, nhìn chả ra kỳ lân mà cô chơi với nó chi? Xong rồi tôi còn nghe đâu là hồi nhỏ nó còn hay đi ăn cắp ăn trộm ở bên 2 tộc kia kìa. Đồ ăn của người ta nó cũng tha đi cho mình nó ăn thì... bỏ đói nó ngoài đường vậy là phải rồi. Cô mà đi chơi với nó là ớ hở? Cô đang tự làm nhục cả dòng họ tộc Kỳ Lân của cô ớ. Cô Rose hiểu ý tôi nói không?
Rose Caster: ...
Thống Lĩnh Hurricane: Rồi bây giờ sao? Nó chết rồi, đúng không? Trời ơi, dòng ba cái thứ ăn cắp ăn trộm cho nó đi bán muối vậy là phải rồi, nhất là bây giờ đồ ăn còn chả có để mà ăn nữa. Đỡ mất công ta phải sai người đi kiếm nó, xong rồi xử nó ngay tại chỗ luôn cho chừa cái tội không chừa miếng ăn cho con nhà người ta--Argh!
Rose nổi máu điên lao tới 2 móng túm lấy cổ áo tên thống lĩnh rồi ẤN mạnh hắn xuống cái bàn làm toàn bộ các pony xung quanh cực kì sốc, đồng thời Rose cũng cho tên thống lĩnh nhìn thẳng vô ánh mắt đầy sự phẫn nộ của cô.
Thống Lĩnh Hurricane: Ngh! B-Bỏ ta ra coi--Ngh!
Rose dùng lực đè mạnh tên này xuống bàn lúc hắn có ý định chống cự rồi cô hằn giọng nói với hắn trong hơi thở nặng nề.
Rose Caster: Ông ăn cho dữ vô... Xong rồi bây giờ người ông không còn chỗ cho cái lương tâm của ông nữa, đúng không...!?
Trưởng Lão Puddinghead: Ê con nhỏ kia! B-Bây làm gì dợ!?
Công Chúa Platinum: Ờ-Ờ! Chỗ người ta bàn bạc mà ngươi làm vậy!? Tin ta về ta méc ba ta không hả!?
Rose Caster: ...
Thấy hành động đó của Rose, cả 3 tộc pony đều bắt đầu lớn tiếng chửi bới cô liên tục, nhất là tộc Thiên Mã với tộc Kỳ Lân. Có người nói Rose thôi ngay việc cô đang làm, có người thậm chí còn ủng hộ việc làm của cô.
Rose Caster: MẤY NGƯỜI IM HẾT ĐI!
Nhưng dù mấy pony đó có lớn tiếng chửi Rose thì cũng không bự bằng tiếng thét của cô lúc cô nổi máu điên khi ai đó dám chà đạp người bạn Gusty của cô. Rose chỉ cần quát lên một tiếng là các pony xung quanh nín cái mỏ của họ lại ngay, thậm chí có một số người tự nhiên còn rén ngang.
Rose Caster: Nói cho mấy người biết, Gusty hồi nhỏ cậu ấy đi ăn cắp ăn trộm vậy... cũng là do mấy người bỏ đói cậu ấy. Cậu ấy lâm vào đường cùng rồi cậu ấy mới làm vậy. Hồi đó mấy người ngồi ở nhà ăn sung mặc sướng, ăn cho đã cái nư của mấy người luôn... Mấy người đâu có hiểu cảm giác bị bỏ đói nó như nào đâu? Nãy mấy người nói bạn tôi hồi nhỏ đi ăn cắp ăn trộm là đáng bị bỏ đói, đúng không? Vậy nếu Gusty cậu ấy cũng là pony như mấy người mà mấy người còn... phân biệt đối xử với cậu ấy thì... mấy người cũng chả hơn gì cậu ấy lúc cậu ấy còn nhỏ đâu...
Nghe Rose trình bày từng lời từng chữ một, các pony xung quanh thay vì lên tiếng cãi lại thì gần như bây giờ trong căn nhà chỉ còn đúng một sự im lặng đến lạ thường thay vì sự ầm ĩ lúc đầu. Có lẽ đó cũng là do đây thực sự là khoảnh khắc Rose có cơ hội lên tiếng nhằm thức tỉnh tất cả các pony đứng xung quanh cô.
Rose Caster: Gusty chết... là để cho tất cả các người... có cơ hội sống tiếp phần đời còn lại của mấy người. Mấy người không biết biết ơn cậu ấy thì thôi, mấy người còn... còn chà đạp lên cái... *khóc* cái... cái sự hi sinh đó của cậu ấy nữa...! Rồi giờ sao? Gusty chết rồi, chết để mà bảo vệ cho mấy người đó! Mấy người ghét cậu ấy mà, đúng không!? Mấy người không muốn cậu ấy đi cướp của của mấy người mà, đúng không!? Giờ cậu ấy chết rồi, cậu ấy không làm phiền mấy người nữa! Gusty chết rồi vừa lòng mấy người chưa!? HẢ!?
Rose càng nói, sự phẫn nộ trong lòng cô càng gia tăng, cũng như giọng nói của cô trở nên đổ vỡ hơn bình thường. Rõ ràng Rose dù có dành tình thương đến các pony xung quanh cô nhiều tới đâu... thì cả đời cô cũng không chấp nhận bất kì ai dám xúc phạm, chà đạp đến chính người bạn duy nhất cô có ở thời đại này.
Rose sau khi nói xong thì cô cũng chả nghe bất cứ ai trong đây nói gì, tự nhiên mọi người cứ im im như kiểu chả biết nói lại gì với Rose, thậm chí có người còn bàng hoàng trước cảnh cô ấy không kiềm được bản thân. Rồi Rose cho rằng cô có nói gì đi nữa cũng chả có ai thèm nghe. Vì vậy, cô quẹt móng lên lau nước mắt rồi bỏ móng khỏi người tên Thống Lĩnh Hurricane trước khi từ từ rời đi trước sự chứng kiến của mọi người.
Nhưng khi đi đến cửa, Rose còn không quên ngoảnh mặt lại với các pony nhằm gửi họ thêm một câu cuối.
Rose Caster: Nãy tôi nghe cô công chúa đó nói cũng đúng, mấy người giờ không phải mấy pony mà tôi biết nữa... Mấy người giờ chả khác nào mấy cái miệng đói trong mắt tôi thôi.
Dứt câu là Rose mở cửa bước ra rồi đóng cửa "sầm!" lại, bỏ mặc mấy pony trong đó muốn làm gì thì làm, muốn đấu khẩu với nhau tiếp thì Rose cũng mặc kệ, bởi cô biết cô có nói gì thì họ cũng chả thèm nghe một kỳ lân quèn như cô.
Vừa bước ra ngoài là Rose đã cảm nhận được cái rét lạnh của cơn bão tuyết không ngừng. Nhưng nó gần như vẫn chưa đủ để lấn át cảm xúc nóng giận trong người Rose bây giờ.
???: S-Sao rồi chị?
Lúc Rose bước ra ngoài thì một cậu pony mặc áo choàng nâu che từ đầu tới thân đứng trước mặt cô đi đến hỏi tình hình của cô như nào. Được biết cậu pony tên Clover và cũng là một học trò của ông Star Swirl nên cậu cũng là người quen của Rose.
Clover: Người ta ở trỏng có nói gì chị không?
Rose Caster: ...
Gặp Clover, Rose mới hít thở một hơi nhằm bình tĩnh lại rồi mới trả lời câu hỏi trên của cậu ấy.
Rose Caster: *gật đầu* Ừm, nhiều lắm...
Clover: ... Vậy nãy chị có nói bây giờ ở trên trời đang có mấy con--
Rose Caster: *thở dài* Chị chưa nói mấy người đó đã nhảy vô họng chị. Giờ chị có vô nói mấy người đó cũng chả thèm nghe.
Rose vừa nói vừa đi ngang qua Clover làm cậu ấy cũng phải đi theo nói chuyện với Rose.
Clover: Vậy giờ không lẽ mình... đợi cho mấy người đó di cư qua chỗ khác hở chị?
Rose Caster: *gật đầu* Ừm. Phải đợi họ qua nơi khác sống, chứ... cứ lủi thủi ở đây quài vậy bọn Windigos trên đó xuống đóng băng họ hết luôn bây giờ. Mà chị nghe đâu là mấy thủ lĩnh của họ phải ra ngoài đó trước để mà đi kiếm, coi coi chỗ nào nó... nó tốt, có... đủ điều kiện cho họ sống không, xong rồi mới kêu nguyên tộc dọn đồ qua ở. Mà...
Clover: Hm? Sao chị?
Rose Caster: Không lẽ bây giờ mình phải gọi là... kêu mấy người đó thôi đấu đá lẫn nhau nữa thì bọn Windigos trên đó mới bay màu hay sao?
Clover: *gật đầu* Dạ thì thầy Star Swirl cũng nói với chị rồi. Giờ muốn tụi nó bay màu hết đi thì... mình phải làm sao để mà mấy pony trong đó thôi cãi lộn nữa, tại mấy con Windigos tụi nó cũng là do mâu thuẫn của họ mà ra mà.
Rose Caster: *thở dài* Là bây giờ 2 đứa mình chỉ còn cách đó thôi, đúng không?
Clover: *gật đầu* Dạ.
Rose Caster: ...
Rồi Rose cũng nhận ra nếu muốn cho bọn Windigos đó bay màu hết thì chỉ còn cách là phải khiến cho mọi mâu thuẫn, xung đột giữa cả 3 tộc pony chính thức chấm dứt. Như vậy thì cuộc sống của họ mới cải thiện được nhiều hơn. Mà phải làm sao mới là vấn đề, tại giờ 3 pony đó cũng gọi là... thù nhau hơi bị dai.
Rose Caster: ... Thôi bây giờ Clover về coi Công Chúa Platinum sao đi. Chị đi có việc xíu.
Clover: Ủ-Ủa? Chị đi đâu?
Rose Caster: Chị đi ra ngoài đó mò coi chỗ nào có... đủ điều kiện cho cả 3 tộc pony mình sống không. Em về trước đi, rồi khi nào chị kiếm được để chị về chị báo em tiếng--
Clover: M-Mà lỡ mấy con Windigos trên đó thấy chị thì sao? Không lẽ chị định đánh nhau với tụi nó thiệt hở?
Rose Caster: ...
Clover: Em đi với chị được mà. Hay là không ấy để em về em kêu thầy Star Swirl đi chung với tụi mình--
Rose Caster: *lắc đầu* Không! Đừng! Đừng có nói cho ai biết!
Clover: D-Dạ?
Rose nghe vậy thì liền từ chối việc để cho Clover, thầy Star Swirl hay bất kì ai đi theo cùng cô kiếm vùng đất mới.
Rose Caster: Em với thầy Star Swirl phải ở lại để có gì tụi Windigos tụi nó xuống nó phá làng phá cửa là em còn nói thầy để thầy biết đường cản tụi nó, còn em em về coi Công Chúa Platinum giao việc gì cho em làm không. Biết chưa?
Clover: ...
Rose vẫn thấy nét mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Clover nên cô mới đặt móng lên vai nhằm trấn an tinh thần cậu ấy.
Rose Caster: Giờ chị chỉ cần đi trước 3 người thủ lĩnh đó thôi là mấy con Windigos trên đó tụi nó không thấy chị đâu, tại tụi nó hay tụ tập ở chỗ mà có mấy pony kiểu như đang... xích mích chuyện gì đó với nhau. Chị chỉ cần chị lẻn qua tụi nó là ớ hở? Chị đi qua biên giới được liền.
Clover: Mà chị đi rồi biết khi nào chị về? Kiếm một chỗ mà nó phải gọi là đủ tiện nghi cho mấy đứa mình sống khó lắm ớ, chị biết không? Hay là không ấy chị cứ đợi mấy lãnh đạo trong đó bắt đầu đi ra ngoài đó kiếm đi, rồi chị đi theo họ chị kiếm luôn cũng được, rồi có gì bảo vệ họ luôn--
Rose Caster: *gật đầu* Chị đã hứa với thầy mình là chị phải xuống dưới đây coi coi giải quyết vụ này rồi. Chị không thể nào mà cứ... đứng yên chỗ coi mấy pony đó cãi lộn nguyên ngày được, em hiểu không?
Clover: ...
Rose Caster: Thôi bây giờ em cứ ở lại với người ta đi, rồi khi nào chị tìm được rồi chị sẽ về báo mọi người biết. Còn nếu mà chị không về được thì... *thở dài* em với lại thầy Star Swirl phải bảo vệ mấy pony ở đây thay cho chị ớ, biết chưa?
Clover: Ch-Chị Rose, chị đừng nói vậy mà...
Nhưng trước khi đi, Rose cũng dành ra một ít thời gian để tâm sự với Clover một chút.
Rose Caster: Em không biết chứ, từ hồi bạn chị mất tới giờ là không hiểu sao chị cứ bị kiểu như là... có ác cảm với mọi người. Không hiểu sao mọi người cứ... lôi chuyện đó ra nói này nói nọ, xong rồi hồi nãy đứng trong đó chị cũng gọi là... không có kiềm được...
Clover nghe vậy thì ngạc nhiên, bởi cậu không biết mấy pony trong đó đã nói gì Gusty mà phải khiến cho Rose không kiềm chế được bản thân. Nhưng rồi Rose cũng lên tiếng thừa nhận.
Rose Caster: Ờ Clover đừng lo, nãy chị đứng trong đó chị cũng không làm hại ai đâu. Chị chỉ là đứng trong đó nói để cho mấy người đó... tỉnh ngộ ra thôi.
Clover: ... Vậy ớ hở?
Rose Caster: *gật đầu* Yeah. Chứ... chị là còn lâu lắm chị mới bỏ mấy người đó. Chỉ là bây giờ họ... họ cực khổ quá họ căng thẳng quá họ mới nói vậy thôi, em hiểu không?
Clover: ...
Nói xong thì Rose cũng nhận ra bản thân không nên ở đây lâu hơn. Vì vậy, cô cũng tạm thời chia tay Clover rồi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của bản thân.
Rose Caster: Thôi chị đi nha!
Clover: Ê-Ê ê! Chị Rose!
Rose Caster: Nhớ đừng cho ai biết chị đi ra ngoài ớ!
Và rồi Rose cũng vội vã rời đi, mặc cho Clover lên tiếng kêu cô dừng lại, nhưng rồi cô cũng đi mất và Clover cũng không biết nên làm gì ngoài việc nghe theo lời Rose là đừng cho ai, nhất là ông Star Swirl, biết việc cô lén đi ra khỏi tầm mắt của bọn Windigos trên trời nhằm kiếm một vùng đất mới, một vùng đất đầy đủ điều kiện để cả 3 tộc pony có thể cùng nhau chia sẻ và sống chung với nhau tại vùng đất đó trước khi nơi ở hiện tại của họ bị đóng băng hoàn toàn bởi bọn Windigos... Nói đúng hơn là trước khi nơi ở hiện tại của họ bị đóng băng bởi chính những xích mích, những xung đột không ngừng của họ từ đó tới bây giờ.
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com