Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 3: Trở Về Cội Nguồn

(Buổi Chiều...)

(Khu Dân Cư, Nhà Varo & Rose)

https://youtu.be/s3rnPr_8Drs

Varo Caster: *mở mắt* H-Hm...?

Varo lúc này cũng đã mở mắt tỉnh dậy sau sự cố diễn ra vừa rồi. Dù vậy, cậu thấy vẫn hơi đau ở vài chỗ nên mới gặp khó khăn trong việc đứng dậy.

Varo Caster: N-Ngh... H-Huh?

Varo còn nhận ra bản thân đang nằm tựa lưng vào một bức tường đằng sau trong khi trời vẫn đang mưa to ở ngoài. Tới khi Varo nhìn rõ hơn thì cậu mới nhận ra hiện mình đang ở trong căn phòng của bản thân thay vì ở dưới phòng khách.

Nhưng rồi khi Varo thử đảo nhẹ mắt qua bên phải thì cậu còn nhận ra... mẹ cậu đang nằm tựa lưng vào tường ở đó giống như cậu.

Varo Caster: M-Mẹ...?

Rose Caster: *thở dốc* Ngh... Ugh... Nrgh...!

Và rồi Varo còn vô cùng sốc khi thấy mẹ của cậu hiện giờ... toàn người cô, tay chân cô chỉ toàn là những vết trầy, xước hiện ra rất rõ, có vài chỗ còn bị chảy máu nhẹ, thậm chí điều kinh hoàng hơn nằm ở việc... đôi cánh của Rose giờ đây đã thấm đẫm màu đỏ tươi đáng sợ của máu và nó không còn đẹp đẽ như mọi lần, cô cảm thấy đau đớn đến nỗi cô không còn khả năng thu cánh lại được.

Chỉ cần nhiêu đó cũng đủ để Varo không khỏi lo lắng.

Varo Caster: M-Mẹ...? Mẹ!

Varo vội di chuyển đến kế bên Rose để coi tình hình của cô ấy.

Rose Caster: *thở dốc* V-Varo... Ngh!

Varo Caster: Mẹ!

Nhưng rõ ràng là Rose hiện giờ không thực sự ổn, bởi vừa nãy cô đã dốc sức đánh đuổi bọn cảnh sát ở bên dưới để không bất kì kẻ nào trong đám bọn chúng hãm hại đến con trai cô, đồng nghĩa với việc bị thương đến nỗi không đứng dậy được sau cuộc chiến là điều không thể tránh khỏi.

Rose Caster: *thở dốc* Ngh... Ugh...

Varo Caster: Mẹ... Đ-Đừng nói với con... l-là do tên đó...!?

Thấy mẹ mình bị thương nhiều vậy, Varo mới không khỏi nghĩ đến tên săn tiền thưởng vừa nãy đó đã làm gì mẹ mình lúc cậu bất tỉnh và cậu cũng không khỏi nghiến răng sôi máu.

Varo Caster: *nghiến răng* Tên chết tiệt đó...!

Varo định rời khỏi phòng ra tính sổ với Cain--

Rose Caster: V-Varo, đừng! Đừng đi ra đó--Nrgh!

Đúng lúc Rose kịp kêu tên Varo nhằm kêu cậu ở lại.

Varo Caster: D-Dạ!?

Rose Caster: *thở dốc* Mẹ... Mẹ đã tính sổ... xong với t-tên đó rồi... Con cứ yên tâm...

Rose kêu Varo ở lại là để nói rằng tự tay cô đã xử xong Cain và đồng bọn của hắn nên Varo không cần phải đi xuống dưới nữa, mà nói đúng hơn là cô muốn cậu đừng nên đi xuống.

Rose Caster: *thở dốc* V-Với lại... con đừng có đi xuống... Tại vì bây giờ... hai mẹ con mình... h-hết đường lui rồi...

Varo Caster: ...

Rose Caster: *thở dốc* Ngh... Giờ ai cũng biết h-hai mẹ con mình... không phải người bình thường... Nghĩa là bây giờ mẹ... mẹ không muốn con... ở lại đây lâu hơn...

Varo Caster: M-Mẹ...?

Nghe mẹ mình nói vậy, Varo bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Varo Caster: Mẹ nói vậy... là sao?

Rose Caster: *thở dốc* ...

Dù biết bản thân đang thương tích đầy mình, Rose vẫn gắng gượng đưa tay thuận lên nắm chặt lấy bắp tay của Varo khiến cậu ấy bất ngờ.

Rose Caster: *thở dốc* Varo... Mẹ... Mẹ xin lỗi con... Mẹ thực lòng mẹ... mẹ xin lỗi con...

Varo Caster: D-Dạ?

Rose Caster: *thở dốc* B-Bữa nay... c-con... tổ chức sinh nhật mẹ... C-Cộng thêm cái... cái thiệp nãy mẹ đọc...

Varo Caster: ...

Rose Caster: *thở dốc* Varo... Mẹ... Mẹ cảm ơn con... Mẹ cảm ơn con... nhiều lắm... L-Lâu rồi... mẹ mới được tổ chức sinh nhật như vầy... Heh... Mẹ vui lắm, Varo... Con làm mẹ vui, mẹ... cảm động lắm... Cái đó là... *gật đầu* mẹ nói thiệt...

Varo Caster: M-Mẹ...

Rose Caster: *thở dốc* Nh-Nhưng mà bây giờ... mẹ lại... Nrgh...!

Varo Caster: M-Mẹ!

Thấy mẹ mình bỗng rên nhẹ, Varo mới càng lo lắng hơn, lo đến nỗi cậu vội đặt tay lên vai mẹ mình.

Varo Caster: Mẹ, mẹ ráng lên. M-Mẹ đừng vậy mà!

Rose Caster: *thở dốc* Ngh... Cũng do mẹ... mà bữa tiệc của con, m-mấy cái con làm nãy giờ... T-Tại vì mẹ đã... dẫn bọn người đó về nhà mình... V-Varo... Cả ngày hôm nay con... con đã làm mọi thứ để... đợi tới lúc mẹ về thì h-hai mẹ con mình có thể... chơi cùng nhau... Xong rồi bây giờ... mẹ lại phá đi tất cả, phá đi công sức... của con từ sáng đến giờ...

Varo Caster: Mẹ... Đừng mà mẹ... M-Mẹ... *khóc* Mẹ đừng nói vậy với con mà...

Nhưng rõ ràng đối với Varo, cậu thực sự không hề muốn mẹ mình phải cảm thấy... tội lỗi hay bất cứ cảm xúc gì liên quan đến cụm từ đó.

Rose Caster: *thở dốc* Mẹ... Mẹ đã... đọc tấm thiệp đó của con rồi...

Varo Caster: *khóc* ...

Rose Caster: *thở dốc* M-Mẹ cảm ơn con... Mẹ cảm ơn con nhiều nha, V-Varo của mẹ... Heh... Thực sự... t-tấm thiệp đó của con... làm mẹ muốn kh-khóc luôn đây nè...

Varo Caster: *khóc* D-Dạ...?

Rose Caster: *thở dốc* Nhờ con mà... mẹ mới biết... nh-những gì mẹ làm với con... bao nhiêu năm nay... cũng đều được con... nhớ mãi trong lòng... L-Lúc nào mẹ cũng nghĩ là... nhiêu đó chắc cũng... chưa đủ để--Ngh! Đ-Để mà... để cho con sẵn sàng... Tới lúc mẹ đọc, mẹ... nghe con bày tỏ hết c-cảm xúc của con... ở bên trong thiệp... Mẹ nghĩ là giờ... V-Varo của mẹ... đã thực sự... sẵn sàng...

Varo Caster: *khóc* Sẵn sàng...? S-Sẵn sàng cho... cho cái gì mẹ?

Rose biết rằng Varo sau này vẫn còn nhiều điều phải học hỏi. Tuy vậy, sau khi cô thấy được những gì Varo bày tỏ trong tấm thiệp vừa rồi thì điều đó đã làm cô trở nên chắc chắn hơn và không còn lo ngại gì về việc Varo đã sẵn sàng cho trọng trách này hay chưa.

Và rồi Rose trả lời câu hỏi của Varo bằng việc cô cố gắng duỗi tay thuận lên và dồn hết toàn bộ số phép thuật còn đọng lại trong người để chậm rãi tạo ra một vòng tròn phép thuật dần dần hiện rõ ở trên bức tường ngay đằng sau Varo làm cậu ấy bất ngờ trước khi vòng tròn đó từ từ dãn ra và hiện nguyên hình là một cánh cổng dẫn qua một chiều không gian khác giống y hệt như cái mà Rose từng triệu hồi trong lần chạm trán cuối cùng giữa cô và Grogar ngay khi cô định bỏ trốn cùng đứa con của mình qua Trái Đất.

Varo khi nhìn thấy thứ mà mẹ mình vừa triệu hồi càng thấy hoang mang và không hiểu nguyên nhân mẹ mình làm vậy là để làm gì. Nhưng rồi Rose cũng đã sớm trả lời cậu con trai của mình... trong khi bản thân cô vẫn đang hấp hối.

Rose Caster: *thở dốc* Từ lúc sống chung với con... ở trên thế giới này tới giờ... là chỉ có mình mẹ... m-mới hiểu rõ cái sự... bản lĩnh của con trai mẹ... Vậy là cũng đủ... để sau này con... có thể tiếp tục... gánh vác sứ mệnh của mẹ... ở bên thế giới đó...

Varo Caster: *khóc* ...

Rose Caster: *thở dốc* Varo của mẹ... Mẹ biết... từ đó tới giờ... con đã mệt mỏi và... cảm thấy khó khăn như thế nào... mỗi khi mẹ lại muốn con... r-ra ngoài luyện tập với mẹ... Xin lỗi... vì đã tạo quá nhiều... áp lực cho con... Nhưng mà... mẹ làm vậy... c-cũng là vì mẹ biết... sớm muộn gì... cái khoảnh khắc này nó... cũng sẽ đến...

Nhưng rồi Varo lại nhận về một câu trả lời khá mơ hồ, đến nỗi cậu gần như không hiểu mẹ mình đang muốn nói điều gì với mình. Mặc dù Varo rất muốn hỏi ý nghĩa của những câu nói trên là gì, cậu lại không muốn, vì nhìn vào tình trạng của mẹ mình bây giờ, Varo thực sự không muốn mẹ mình nói quá nhiều, để rồi khiến cho bản thân cô ấy tồi tệ hơn bao giờ hết.

Nhưng dù cho cơ thể bây giờ yếu đuối đến nhường nào cũng không đồng nghĩa với việc Rose lại không hiểu được Varo vẫn chưa thể hiểu hết những gì cô nói. Dù cô muốn nói rõ hơn, nhưng những điều tồi tệ hiện lên trên cơ thể cô lại không cho phép cô làm điều đó... nên cô giờ chỉ có thể nói ra được những lời nói mơ hồ như vậy.

Rose Caster: *thở dốc* Mẹ biết bây giờ... Varo của mẹ... vẫn còn trẻ... và vẫn... còn nhiều thứ phải học... Nhưng mà... dù không thể nào gọi là... trực tiếp ở bên cạnh con... thì... mẹ vẫn có cách--

Varo Caster: *khóc* Không! Mẹ! Mẹ đừng nói vậy! Con xin mẹ đó mẹ, mẹ đừng nói vậy với con mà mẹ! Mẹ... Mẹ đừng bỏ con đi mà! Mẹ đừng bỏ con đi...! Mẹ đừng bỏ con...

Rose Caster: *thở dốc* ...

Varo Caster: *khóc* Mẹ... Mẹ mà không ở bên cạnh con... thì cả đời này con... con chả biết làm gì... Không có mẹ thì con... cả đời này con chả làm được trò trống gì hết, con chả biết làm sao để mẹ tự hào...! Con... Con sẽ chả ra cái gì nếu thiếu mẹ! Mẹ mà bỏ con đi là con sẽ chẳng bao giờ là gì hết, mẹ hiểu không!? Cả đời con con không có bạn cũng được, con chỉ muốn mẹ là ở lại với con! Con chỉ muốn MẸ ở lại với con thôi! Nên là con xin mẹ, mẹ đừng bỏ con đi mà! Con xin mẹ...! Con xin mẹ đó... Mẹ...

Chỉ cần nghe những lời nói mang đầy sự nặng trĩu trong lòng đó của Varo cũng đủ để hiểu được rằng cậu ấy thực sự không muốn mẹ mình rời bỏ mình mà đi, cậu không muốn người duy nhất cậu coi là tri kỷ rời bỏ mình mà đi... Vì đối với Varo, nếu cả đời cậu không còn mẹ ở bên cạnh thì không những sống trong một sự cô độc kéo dài đến cuối đời, mà cậu cũng tự cho rằng bản thân sẽ chẳng là gì nếu không còn mẹ ở bên cạnh.

Rose Caster: *thở dốc* V-Varo... Con...

Dẫu vậy, Rose vẫn thấu hiểu được nỗi đau của Varo giờ phải chịu nó đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào. Vậy nên Rose mới chậm rãi đặt tay lên má Varo để ít nhất cậu ấy vẫn cảm nhận được sự ấm áp toả ra từ lòng bàn tay của mẹ mình... trước khi cô ấy thực sự rời đi, dù đó không phải là điều Varo muốn.

Rose Caster: *thở dốc* Con đừng nói vậy... Mẹ hiểu... con rất yêu thương mẹ... và mẹ cũng... mẹ cũng rất yêu thương con... Cả hai chúng ta... đều luôn yêu thương và... thấu hiểu cho nhau... Nhưng mà... hai mẹ con mình... không thể nào mà cứ... lúc nào cũng... dựa dẫm vào nhau mãi được... Hrgh... Con... Con hiểu mà, đúng không...?

Varo Caster: *khóc* Nh-Nhưng mà... Mẹ, con... *lắc đầu* Con không muốn...

Rose Caster: *thở dốc* M-Mẹ xin lỗi con, Varo... Nhưng mà... mẹ nghĩ từ giờ mẹ... mẹ không thể tiếp tục... th-theo con được nữa--

Varo Caster: *khóc* *lắc đầu* Không. Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Con lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ. Bây giờ mẹ bị thương, bị đau chỗ nào mẹ cứ nói con để tới lúc con đưa mẹ qua cái... cái cánh cổng đó thì con sẽ kiếm người chữa cho mẹ.

Rose Caster: *thở dốc* V-Varo--

Varo Caster: *khóc* Không được! Mẹ nói vậy đủ rồi. Mẹ càng nói mẹ càng đau hơn đó! Mẹ ráng lên!

Nhưng rõ ràng Varo thực sự không muốn mọi thứ phải kết thúc dễ dàng như vậy, nhất là với mẹ mình, cậu không muốn chỉ vì những chuyện như vầy mà mẹ mình lại rời bỏ cậu mà đi, để lại một mình cậu không biết phải tiếp tục như thế nào.

Chính vì lẽ đó, Varo mới vội cố gắng đỡ người mẹ mình đứng lên nhằm dìu cô ấy đi qua cánh cổng do chính cô ấy tạo, mặc cho việc cậu vẫn chưa biết cánh cổng đó sẽ dẫn hai mẹ con đến đâu.

Rose Caster: Nrgh!

Varo Caster: Cố lên mẹ...! Qua đó là... không còn ai ở đây biết hai mẹ con mình ở đâu, mẹ cũng... không bị người ta kiếm... Mẹ cố lên!

Rose Caster: V-Varo--Nrgh! Đừng...! Mẹ xin con... Đ-Để mẹ ở lại đi--

Varo Caster: *lắc đầu* Không! Mẹ là mẹ phải đi với con! Con qua đó thì... mẹ cũng phải qua đó ở với con! Con... Con không cho phép mẹ... *lắc đầu* Con không cho phép mẹ bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu! Mẹ ráng lên mẹ!

Tuy nhiên, Varo không hề hay biết rằng dù cậu có cố thuyết phục mẹ mình thì cô ấy vẫn cố chấp muốn ở lại và Rose cũng hiểu rõ điều đó. Cho nên Rose chỉ còn một cách... Lợi dụng lúc Varo còn đang dìu mình, Rose mới cố tình gục xuống để kéo người cả hai đột ngột gục xuống sàn.

Varo Caster: Nrgh! Mẹ, mẹ sao vậy!? Mẹ!?

Rose Caster: *thở dốc* Nrgh... Ugh...

Nhưng tới lúc này, Varo còn chứng kiến một cảnh tượng khiến cậu còn kinh hoàng hơn...

Varo Caster: H-Huh!?

Ban đầu, Varo cứ tưởng Rose chỉ bị trầy xước trên cơ thể và chảy máu ở đôi cánh do phải chắn lại những phát súng liên hoàn từ đám cảnh sát... Cho đến khi Varo nhìn xuống bụng Rose chỉ để phát hiện ra ở đó bỗng dưng rỉ máu ra, nhìn kĩ hơn thì mới biết đó lại chính là một phát đạn chí tử ngay vào bụng khiến cho Rose gần như không di chuyển được, cũng như phải đưa tay lên che vết thương lại để cầm máu, dẫn đến việc nguyên cả lòng bàn tay phải của cô dính máu.

https://youtu.be/tOYUAn4CnWE

Varo Caster: M-MẸ! Mẹ bị trúng đạn hả!?

Rose Caster: *thở dốc* Ugh... Ngh... Mẹ xin lỗi con...

Điều đó càng khiến Varo trở nên lo lắng vô cùng, bởi đến bây giờ cậu mới nhận ra tình hình của Rose đang rất nghiêm trọng. Vì vậy, khi Varo thử quay qua dòm cánh cổng vừa rồi thì thấy bản thân cậu và Rose chỉ còn một chút thôi là tới.

Varo Caster: Mẹ, mẹ ráng lên! Qua đó để con chữa sơ qua cho mẹ, xong rồi con đi kiếm người khác giúp đỡ cho mẹ! Mẹ ráng lên nha mẹ!

Nhưng ngay lúc Varo định đưa tay ra đỡ Rose dậy thì cũng đúng lúc Rose đưa tay lên chụp lấy cổ tay Varo nhằm ngăn cản cậu làm cậu ấy hoang mang.

Varo Caster: M-Mẹ...?

Rose Caster: *thở dốc* V-Varo... Mẹ...

Bỗng dưng Rose hướng mắt lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Varo trong khi cô từ từ đưa tay trái lên ngang vai cậu ấy một cách chậm rãi mà cậu ấy không hề hay biết... trước khi cô ấy mỉm cười một lần cuối với cậu.

Rose Caster: Mẹ xin lỗi con, Varo...

Varo Caster: ...

Rose Caster: Mẹ... *mỉm cười* Mẹ cảm ơn con... Varo của mẹ...

Và rồi Rose hướng bàn tay xuống ĐẬP vô gáy Varo--

Varo Caster: Nrgh!

Khiến cậu gục xuống sàn và bất tỉnh.

Thấy vậy, Rose mới nhẹ nhàng đưa tay đỡ người Varo ngồi dậy để cô có cơ hội nhìn mặt đứa con của cô một lần cuối.

Rose Caster: Varo... Mẹ hiểu là... con không muốn rời xa mẹ... Nhưng con cứ yên tâm... Dù có chuyện gì đi nữa... thì mẹ cũng sẽ... luôn ở bên cạnh con...

Rose dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán của Varo như để thể hiện rằng dù cô không thể tiếp tục đồng hành cùng cậu... thì cô vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu, luôn luôn là vậy.

Rose Caster: Và... mẹ sẽ có cách... để làm điều đó... với con... Nên là... *khóc* Varo của mẹ... Con phải cố gắng... tiếp tục sống... Sống vì mẹ, cũng như là... sống vì... những con người tội nghiệp... ở bên đó...

Varo Caster: M-Mẹ...

Nhưng bất ngờ thay, có lẽ vì tình yêu dành cho mẹ mình quá lớn nên dù có kiệt sức hay bất tỉnh, Varo vẫn cố gắng mở mắt ra dù chỉ là được một chút để nhìn thấy gương mặt của mẹ mình, đồng nghĩa với việc cậu cũng đã nghe được gì mà Rose vừa khuyên dặn cậu... hay nói đúng hơn là đi sâu vào trong tiềm thức của cậu.

Nhưng dù vậy, Rose có lẽ vẫn cảm thấy mừng thầm vì con trai mình vẫn nhớ lấy lời mẹ dặn cho đến phút cuối cùng.

Rose Caster: Mẹ yêu con, Varo của mẹ...

Và khi không còn gì để nói, Rose mới nhẹ nhàng đẩy người con trai mình đi vào cánh cổng không gian để cánh cổng từ từ đưa cậu vào trong đó, mặc cho việc Varo có cố gắng đưa tay ra và mở miệng gọi mẹ mình một lần cuối.

Varo Caster: M-Mẹ...!

Trước khi hoàn toàn bị cánh cổng không gian hút vào trong và đưa đến một thế giới khác, để lại Rose gục xuống hấp hối một mình ở trong căn nhà bây giờ tồi tàn của cả hai.

Nhưng có lẽ vì biết sự kết thúc của mình sẽ từ từ và chậm rãi, chứ không hề dứt khoát, cho nên Rose vẫn còn một cách để khiến cho bản thân biến mất đi một cách nhanh chóng, cũng như xoá đi toàn bộ mọi dấu vết của cô và con trai cô trong căn nhà này để không cho bất kì một kẻ nào ở thế giới này biết được sự tồn tại của cô hay của con trai cô từ lúc cả hai đặt chân qua đây cho đến tận thời điểm bây giờ. Có lẽ trong trận chiến hỗn loạn vừa nãy với Cain và đám cảnh sát, Rose đã kịp... lấy cắp được một quả lựu đạn nhỏ và giữ nó trong người, xong rồi đến bây giờ cô mới dám lấy nó ra để sử dụng, mà nói rõ hơn... là để xoá sổ đi toàn bộ mọi thứ trong căn nhà này một cách nhanh gọn lẹ để đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ có cơ hội bị chính phủ bắt về, đồng thời bị bắt phải khai ra con trai cô ở đâu hoặc bị con người ở nơi đây cướp lấy sức mạnh tiềm ẩn trong người cô để họ làm ra những chuyện còn ghê tởm hơn cả việc bắt cóc.

Rose Caster: Mẹ... mãi mãi yêu con...

Và trước khi làm được điều đó, Rose nhẹ nhàng hướng mắt qua cánh cổng không gian... để thầm gửi gắm lời yêu thương cuối cùng tới đứa con trai duy nhất của cuộc đời cô.

Rose Caster: *mỉm cười* Varo Caster...

Sau đó, ở sâu trong một khu rừng tối ở một nơi nào đó đang phải hứng chịu một cơn mưa tương tự như Trái Đất nhưng không phải Trái Đất... đột nhiên xuất hiện một vòng tròn và dần dần dãn nở ra để cho cơ thể của một người... hoặc một pony nào đó bị hất văng ra từ trong cánh cổng và ngã lăn người ra cỏ.

Varo Caster: Urgh! Ngh! Argh!

Nằm lăn ra đống cỏ, cậu pony... đeo kính và có đôi cánh trên lưng này từ từ chống tay cố gắng gượng dậy như thể cơ thể cậu ấy bị tê liệt đến nỗi đứng lên không vững.

Varo Caster: Hrgh... Ngh...!

Gượng dậy được một chút, cậu pony... hay nói thẳng ra chính là Varo mới ngước mặt lên nhìn thì thấy cánh cổng không gian vẫn đang ở ngay trước mặt. Nhưng trên cả điều đó...

Varo Caster: H-Huh...?

Là Varo vẫn nhìn thấy rõ hình ảnh mẹ cậu ở bên kia.

Varo Caster: M-Mẹ...?

Hơn nữa, Varo còn ngạc nhiên khi thấy mẹ mình không chỉ giờ tàn tạ như cậu vừa thấy, mà bỗng dưng... cô ấy còn cầm một thứ gì đó trên tay mà khi cậu thử nhìn kĩ hơn... thì kinh hoàng nhận ra đó là lựu đạn.

Varo Caster: M-Mẹ...? Mẹ!

Varo vội vã đứng lên.

Varo Caster: Argh!

Nhưng đúng lúc đứng lên bằng hai chân thì Varo bất ngờ té xuống, dẫn đến việc cậu thử nhìn cơ thể mình...

Varo Caster: H-Huh!?

Thì vô cùng sốc khi thấy cơ thể cậu bỗng dưng bị biến đổi hoàn toàn. Cậu không mặc quần áo, cả chân tay cậu đều biến thành móng ngựa, tóc cậu biến thành bờm ngựa, mũi và miệng cậu nhô ra, đôi mắt to hơn, đôi cánh trên lưng chủ động xoè ra và Varo không thể thu nó lại vào trong, thậm chí cậu còn có một cái sừng dài trên trán làm cậu nhìn không khác gì một con kỳ lân có cánh, chỉ có cái kính là giữ lại nguyên vẹn.

Varo Caster: G-Gì...!?

Dù vậy, Varo vẫn mặc kệ chuyện đó. Cậu hướng mắt lại về phía cánh cổng đằng trước và vội di chuyển đến đó.

Varo Caster: Mẹ! Nrgh!

Vô tình vấp ngã, Varo chỉ còn cách đứng lên bằng bốn chân trước khi vội vã chạy như một con ngựa tiến thẳng về cánh cổng nhằm ngăn chặn hành động dại dột của Rose.

Varo Caster: ĐỪNG MÀ, MẸ ƠI! ĐỪNG!!!

Nhưng cho dù Varo có cố gắng chạy nhanh đến cỡ nào... cũng không kịp ngăn cản người mẹ của mình. Đó cũng là lúc... hình ảnh cuối cùng mà Varo nhìn thấy từ mẹ mình... là một nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt của cô ấy... trước khi cô ấy chậm rãi... rút chốt lựu đạn ra--

Varo Caster: *khóc* KHÔNG! MẸẸẸ!!!

https://youtu.be/MdO3_r6juRU

Varo Caster: ARGH!

Vụ nổ lớn đến mức lan xung chấn của nó qua cả cánh cổng hất tung Varo ra khỏi đó, đồng thời phá huỷ toàn bộ mọi thứ trong căn nhà của hai mẹ con ở bên đó, không chừa bất cứ thứ gì ở lại... Kể cả thân xác của Rose cũng như những kỉ niệm mà cô và con trai cô lưu giữ lại trong căn nhà đó.

Vụ nổ đồng thời cũng khiến cánh cổng biến mất, để lại Varo bị hất ra xa đến nỗi cậu văng đến một thân cây đằng sau và VA vô đó--

Varo Caster: Krgh! Ugh...!

Rồi kính cậu cũng bị văng ra khỏi mắt cậu, còn cậu thì ngã ụp người xuống đất và gần như nằm im tại chỗ trong một khu rừng u tối, hoang vắng, không một bóng người, chưa kể trời cũng đã đêm khuya khiến cho không khí nơi đây càng ngột ngạt hơn. Cứ như vậy, Varo cứ nằm bất động ở đó... mà không thể nào đứng dậy nổi để biết được người mẹ của mình... đã hoàn toàn rời bỏ cậu mà đi...



(Đêm Khuya...)

(Equestria, Khu Rừng Everfree)

Giữa một khu rừng hoang vắng đang phải hứng chịu một cơn mưa nặng hạt không ngớt, cậu thanh niên Varo sau vụ va chạm vừa rồi chỉ nằm bất động một hồi trước khi từ từ mở mắt tỉnh dậy và thử chống móng đứng lên.

Varo Caster: N-Nrgh... Ngh... Argh!

Nhưng tự dưng cậu lại ngã ụp người xuống đất khi cậu thử đứng bằng hai chân. Cảm thấy có gì đó kì lạ, Varo mới thử đứng lên bằng cả bốn chi thì tự nhiên... cậu lại đứng lên được, dù có hơi mất thăng bằng do đây là lần đầu cậu thử đứng bằng cả bốn chi.

Ngạc nhiên hơn là khi Varo thử nhìn vào bộ phận mà cậu nghĩ là tay mình thì cậu lại thấy... toàn bộ ngón tay đều hoàn toàn không còn trên đó, mà cái cậu thấy bây giờ nhìn không khác gì móng của một con ngựa. Chỉ cần như vậy cũng đủ để làm Varo hoang mang.

Nghĩ rằng không chỉ tay và chân mình bị thoái hoá đến mức gần như chẳng còn thấy được, mà có thể cả cơ thể mình cũng chịu chung số phận, Varo mới thử đi đến một vũng nước gần đó để nhìn rõ bản thân hơn. Và khi nhìn thử vô đó thì Varo càng sốc hơn nữa.

Varo Caster: H-Huh!? Gì!? Ng-Người của mình...!?

Thay vì nhìn thấy gương mặt con người của mình thì những gì Varo chứng kiến bây giờ là gương mặt cậu nhìn không khác gì đầu của một con ngựa. Mũi và miệng cậu nhô ra, mắt cậu to hơn, trên trán cậu có một cái sừng dài tương đối, mái tóc thì biến thành bờm ngựa, đôi cánh bỗng xoè ra và không còn được thu lại vào trong như trước, thậm chí Varo giờ còn một cái đuôi dày ở cuối người. Nói chung, tất cả mọi bộ phận trên người của Varo đều biến đổi hoàn toàn. Tất cả chỉ để khiến Varo từ một người bình thường trở thành một con ngựa... hay gọi đúng hơn là một pony.

Nhưng đó là cho đến khi Varo nhận ra mắt kính của mình bỗng dưng bay đi đâu mất.

Varo Caster: Kính... M-Mắt kính của mình... Đ-Đâu!?

May là mắt kính của Varo cũng gần đó nên cậu cũng nhìn thấy và đi đến nhặt nó lên. Đúng lúc Varo nhặt chiếc kính lên thì cũng là lúc... mọi chuyện vừa rồi ùa lại vào đầu cậu.

Varo Caster: Mẹ...

Cậu nhớ lại mẹ, người vừa... hi sinh thân mình để cậu có thể bước qua cánh cổng không gian vừa nãy một cách an toàn.

Varo Caster: Mẹ... Mẹ!? Mẹ ơi!

https://youtu.be/Gkwf9G9NwXo

Varo liền vùng dậy, liên tục gọi mẹ mình không ngừng, đồng thời nhìn xung quanh chỉ để tìm cho ra bằng được cánh cổng không gian đó.

Varo Caster: MẸ ƠI!? MẸ!

Nhưng dù Varo có gào thét đến mấy, cậu vẫn không hề nhận được hồi đáp gì, cũng như không thấy cánh cổng đó xuất hiện trở lại.

Varo Caster: MẸ ƠI! MẸ TRẢ LỜI CON ĐI MÀ! MẸ! MẸ Ở ĐÂU MẸ RA ĐI!

Varo vẫn cố gắng gào thét trong vô vọng chỉ để mong lại được hồi đáp từ người mẹ của mình. Nhưng tất cả những gì cậu nghe lại sau mỗi tiếng thét đều chỉ là tiếng động vật gầm rú, tiếng gió phảng qua rừng cây, tiếng cánh chim đập bay lên trời lúc chúng nghe thấy có ai đó bỗng dưng gào lên giữa đêm khuya thanh vắng.

Nhưng ngay sau đó, Varo sớm liền nhớ lại hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy từ mẹ mình... Cô ấy đã chủ động khiến cho mọi thứ ở căn nhà cũ của cả hai, kể cả thân xác của cô, trở thành tro chỉ bằng một quả lựu đạn kích nổ ngay tức khắc đúng lúc người sử dụng rút chốt an toàn của nó ra.

Varo Caster: M-Mẹ... Không... *lắc đầu* Không!

Dù vậy, Varo vẫn không muốn chấp nhận điều đó. Cậu tin rằng mẹ mình đơn giản chỉ dùng thứ kích nổ đó để xoá sổ căn nhà cũ tồi tàn của cả hai và kịp đi qua đây trước khi nó phát nổ, chứ không hề dùng nó để... tự kết liễu bản thân, mặc cho việc cậu vẫn nhớ lúc đó chính mẹ cậu đã đẩy cậu qua đây để cậu được an toàn.

Varo Caster: Mẹ... Mẹ! Mẹ ở đâu vậy mẹ!? Mẹ nằm đâu mẹ nói con để con chạy tới chỗ mẹ, xong rồi hai mẹ con mình đi kiếm người giúp đỡ! Mẹ nghe con nói không mẹ!?

...

...

...

Varo Caster: Mẹ... Mẹ đừng có im lặng vậy mà...! Mẹ đang ở đâu mẹ nói con biết đi! Mẹ!

...

...

...

Varo Caster: Kh-Không...

Càng hứng chịu sự im lặng đến đáng sợ đó, Varo càng không thể nào kiềm lòng lại được. Cơ thể cậu bỗng run rẩy không ngừng, cậu dần mất đi sự tỉnh táo, để rồi tất cả những điều đó... đều biến thành những dòng lệ từ từ hiện lên trên hai gò má.

Varo Caster: *khóc* Không... *lắc đầu* Không...! MẸ!

Varo lại tiếp tục cố gắng gọi mẹ mình chỉ vì mong mẹ mình vẫn còn sống.

Varo Caster: *khóc* MẸ ĐỪNG BỎ CON MÀ! CON LÚC NÀO CŨNG Ở BÊN CẠNH MẸ! *lắc đầu* CON KHÔNG BAO GIỜ BỎ MẸ HẾT! Mẹ là mẹ của con... Mẹ là gia đình của con, mẹ... mẹ là bạn của con... Mẹ là tất cả đối với con... CHO NÊN LÀ CON XIN MẸ! M-MẸ ĐỪNG CÓ IM LẶNG VẬY, MẸ KÊU TÊN CON ĐI! MẸ KÊU "VARO CỦA MẸ" ĐI MÀ MẸ! Mẹ kêu tên con trai của mẹ đi mà...!

Dù có kiệt sức đi nữa, Varo vẫn gắng gượng gào thét, thậm chí bản thân vô tình khóc nhiều đến nỗi vô tình gục xuống mặt đất cậu cũng mặc kệ. Đến cuối cùng, Varo chỉ còn biết ngước mặt trời với hai dòng lệ thấm đẫm ở hai gò má chỉ để gào thét đến khi sức cùng lực kiệt.

Varo Caster: *khóc* MẸ ƠI!!!

...

...

...

Nhưng đến những phút cuối cùng, cho dù Varo có muốn chối cãi điều đó đi nữa... thì cậu vẫn buộc lòng phải chấp nhận một sự thật phũ phàng...

Người mẹ của cậu, người mà cậu còn coi là tri kỷ của mình... đã hoàn toàn... không còn ở trên thế gian này... với cậu nữa...

Varo Caster: *khóc* Mẹ ơi... Mẹ ơi...!

Sau mọi sự cố gắng gần như vô vọng đó, Varo chỉ còn biết quỳ hai chân xuống, cúi mặt xuống đất để những dòng lệ trên đôi mắt của cậu rơi xuống thể hiện cho sự bất lực của cậu bây giờ, biểu hiện của việc cậu thực sự không biết phải làm gì tiếp theo, chứ không đơn thuần chỉ tượng trưng cho sự cô độc mà cậu vốn đã quá quen thuộc trong suốt quãng thời gian cậu sống ở Trái Đất. Giờ khi qua đến thế giới kì lạ này, Varo vẫn không thể nào thoát khỏi số phận đau khổ luôn luôn bám đuôi theo cậu không dứt. Tất cả chỉ để khiến cho cậu đau khổ đến độ cậu trở nên tuyệt vọng và không thể nào tỉnh táo để suy nghĩ.

Rốt cuộc Varo có thể suy nghĩ được gì khi giờ đây trong kí ức của cậu chỉ toàn đọng lại những hình ảnh đó, những hình ảnh khi bọn người xấu đó tràn vào nhà mình với ý định bắt sống hai mẹ con đi, hình ảnh một kẻ trong số chúng sẵn sàng hãm hại mẹ cậu nếu cả hai chống đối và trên cả những khoảnh khắc đó... là khoảnh khắc cuối cùng mà Varo nhìn thấy mẹ mình trong đời... khi cô tự động kết liễu bản thân chỉ bằng một quả lựu đạn...

Varo Caster: *khóc* HRAAAAAHHH!!!




(Đêm Khuya...)

(Equestria, Khu Rừng Everfree)

Bất lực, tuyệt vọng, không biết phải tiếp tục vào đâu hay dựa dẫm vào ai, Varo chỉ biết gục xuống để cho dòng lệ trên hai bên gò má cậu rơi xuống. Nhưng cậu không hiểu sao dù có cố đến mấy cũng không thể nào kiềm lại cảm xúc của bản thân bây giờ, cũng như không thể nào lấy lại sự tỉnh táo của bản thân.

Varo Caster: *khóc* Hrgh... M-Mẹ...

Nhưng rõ ràng rằng mỗi khi nhớ lại về người mẹ của mình, người duy nhất cậu coi là người thân, Varo chỉ lại nhớ đến tất cả những gì vừa mới xảy ra, chứ không phải những chuyện ngày hôm trước. Càng nhớ lại, Varo càng khóc nhiều hơn, càng suy nghĩ nhiều hơn. Suy nghĩ nhiều... dẫn đến việc cậu dần hoài nghi về giá trị của bản thân, tự hỏi bản thân tại sao đã không làm gì để giúp đỡ hoặc cứu chữa cho mẹ mình khi cô ấy bị thương nghiêm trọng đến mức gần như không còn cơ hội để cứu chữa, để rồi... cậu lại càng cảm thấy bản thân là người nên... cảm thấy có lỗi với cái chết của mẹ mình, dù cậu vẫn nhớ đó là do bọn người xấu đó hãm hại mẹ cậu.

Varo Caster: *khóc* Con xin lỗi mẹ... C-Con xin lỗi... Con xin lỗi... Mẹ...

Cảm thấy có lỗi, Varo thậm chí còn gục mặt xuống đất khóc nhiều hơn, cũng như nói lời xin lỗi liên tục đến người mẹ của mình vì đã không thể bảo vệ được cô ấy trong những khoảnh khắc cuối của hai mẹ con.

Nhưng rồi Varo cũng sớm nhận ra ngồi yên một chỗ khóc lóc sẽ không giải quyết được gì, cũng như... không khiến cho mẹ cậu sống dậy quay về bên cậu, cho nên cậu mới từ từ đưa móng qua gạt những dòng nước mắt kể trên đi trước khi chậm rãi gắng gượng đứng dậy bằng cả bốn chân, dù cậu không hiểu cánh cổng không gian vừa nãy đã làm gì với cơ thể cậu.

Hơn nữa, Varo còn chả biết thế giới mình đang ở là gì và nó như thế nào, nó khác với Trái Đất ra sao. Cậu bất giác đứng thẳng lên bằng bốn chân rồi bắt đầu di chuyển như một pony, quay đầu nhìn xung quanh thì nhận ra bản thân đang ở trong một khu rừng bí ẩn, hoang vắng nào đó. Tuy nhiên, khi thử nhìn theo góc nhìn của Varo thì mới nhận ra khu rừng Varo đang ở nhìn không giống một khu rừng bình thường mà cậu hay thấy, bởi lẽ không khí nơi đây khi về đêm vô cùng ngột ngạt, cộng thêm những tiếng gầm rú của những sinh vật gì đó ẩn sau cánh rừng rậm, đủ để làm một người bình thường lạnh sống lưng.

Varo Caster: ...

Mới đầu, Varo vừa đi vừa hoang mang về không khí u ám của khu rừng này... Cho đến khi cậu phát hiện có một vết cào lớn xuất hiện trên một thân cây gần đó.

Varo Caster: H-Huh...?

Vết cào vừa lớn vừa kinh khủng kể trên khiến Varo hơi giật mình, đồng thời khiến cậu thắc mắc sinh vật nào đã để lại một vết cào nhìn ghê rợn đến vậy. Nhưng trước mắt cậu đã có thể hình dung ra sinh vật này có thể là một con gì đó có kích cỡ không phải dạng vừa.

???: Grrr...

Và rồi cái con sinh vật đó chọn cách hiện nguyên hình ngay đằng sau lưng Varo thay vì ẩn khuất sau bụi rậm. Varo quay ra đằng sau và sớm phải hãi hùng trước cái thứ đang xuất hiện trước mặt cậu bây giờ... Một con gấu kích cỡ khổng lồ với màu da kì lạ đang đi kiếm ăn vào ban đêm lại vô tình đụng phải cậu.

(Ursa Minor)

Con gấu này... vô cùng khổng lồ, khổng lồ hơn một con gấu mà Varo hay thấy ở thế giới trước kia, khổng lồ đến nỗi Varo còn không nghĩ nó là một con gấu. Chưa kể lợi dụng lúc Varo đang kinh hãi, con gấu kể trên còn nhân tiện đứng lên bằng hai chân chỉ để cho Varo còn kinh hãi hơn trước việc kích thước của nó tăng lên đột ngột khi nó đứng bằng hai chân. Rồi con gấu này mở miệng gầm một tiếng--

Ursa Minor: ROAAAAARRRR!

Varo Caster: ...

Đủ để cho cả khu rừng nghe thấy, đồng thời... vô tình đánh thức thêm cả ba con sinh vật khác nữa bước ra từ trong bóng tối và đứng bao vây Varo.

Ba con vật đó hiện nguyên hình là ba con sói lớn, nhỏ hơn con gấu kia một chút, với hình thù quái dị, cơ thể chúng không phải bằng da thịt bình thường, mà nhìn như từ nhiều thanh gỗ cây hợp lại tạo thành, đồng thời đôi mắt của chúng cũng rực sáng khiến cho gương mặt của chúng, đủ để làm Varo kinh hãi và lùi lại trong khi tất cả bọn chúng, kể cả con gấu, vừa gầm gừ vừa chậm rãi tiến lại gần cậu nhằm ăn tươi nuốt sống miếng mồi ngon trước mặt.

(Timberwolves)

Varo Caster: ...

Và không chần chừ gì thêm, con gấu kia bất ngờ... gào lên một tiếng--

Ursa Minor: ROAAAAARRR!!!

Dẫn đến việc một trong ba con sói kể trên cũng đột ngột lao tới tấn công làm Varo bất ngờ. Con sói đó liền lao tới và nhảy lên định vồ lấy Varo nên cậu mới lộn mèo qua cho nó hướng thẳng vào thân cây trước mặt mà TÔNG vô đó và nguyên người nó tự nhiên vỡ tung ra thành từng mảnh. Điều đó làm Varo ngạc nhiên trước khi cậu ngóc đầu lên thì thấy con sói thứ hai bỗng đứng lên bằng hai chân, mở miệng ra với ý định cắn cậu đúng lúc cậu lướt qua cho nó CẮN đất. Xong rồi Varo còn thấy con sói cuối cùng đang nhào tới tấn công nên cậu mới vội lùi về sau cho nó TÔNG NÁT con sói thứ hai thành vụn gỗ và con sói đó tiếp tục định nhào tới nên Varo mới liền cố chạy đi bằng bốn chân về phía trước, mà cậu lại không để ý rằng phía trước lại chính là con gấu khổng lồ đó.

Ursa Minor: ROAAAAARRR!

Lúc này, Varo kịp phát hiện con gấu đó đứng bằng hai chân, đồng thời giơ một bên móng của nó lên định dập nát cậu đúng lúc cậu vô tình kích hoạt phép thuật trên sừng và--

Varo Caster: Ngh!

TELEPORT ra sau lưng con gấu để nó vô tình giáng móng xuống con sói cuối cùng và DẬP NÁT nó khi nó chạy đến. Vậy là ba con sói đều bị nát thành vụn rất nhanh chóng, chỉ còn lại con gấu là Varo phải đối phó.

Nhưng khi con gấu quay đầu lại và gầm lên một tiếng dữ--

Ursa Minor: ROAAAAARRR!

Và lao đến tấn công là Varo phải thục mạng bỏ chạy vào sâu trong cánh rừng rậm để trốn thoát. Đi sâu vào trong rừng, Varo phát hiện con gấu đó vẫn bám đuôi theo cậu, đồng thời dùng móng và mình nó phá tan hết toàn bộ chướng ngại vật cản trở, buộc Varo phải tăng tốc lẹ.

Trong lúc chạy, Varo thấy một thân cây lớn chắn ngang đường nên cậu mới bật bốn chân nhảy qua nó trong khi con gấu thì dễ dàng ĐÂM NÁT thân cây đó. Xong rồi Varo còn thấy một thân cây dựng ở phía trước có cái lỗ dưới đáy nên Varo nhanh trí ưỡn lưng xuống trượt người qua cái lỗ để con gấu ĐÂM đầu vô thân cây, nhưng rồi cũng TÔNG ĐỔ thân cây qua một bên để tiếp tục đuổi theo mục tiêu.

Nhưng trong một lúc bất cẩn, Varo lỡ VA vào một thứ gì đó--

Varo Caster: Argh!

Làm cậu đột ngột té ụp người xuống đất chỉ để nhận ra bản thân vô tình va vào đầu một con sói gỗ từ đâu chui ra giữa đường, xong rồi nó cũng bị con gấu kia dùng thân mình PHÁ NÁT và Varo cũng vùng dậy để vội chạy tiếp. Varo lại thấy có chướng ngại, một tảng đá lớn chắn đường cộng thêm một thân cây trên tảng đá tạo một cái khe rỗng hơi nhỏ, nhưng cũng đủ để Varo nhanh trí lấy đà nhảy lên, hai móng bám vào thân cây và ưỡn người qua cái khe cùng một lúc trước khi tiếp đất đúng lúc con gấu dùng đỉnh đầu đầu xông lên PHÁ VỠ luôn tảng đá làm Varo giật mình và phải tăng tốc. Nhưng Varo lại thấy có một dòng nước sâu và lớn trôi ngang qua và có một sợi dây leo vắt ở trên một thân cây nên cậu mới nhảy lên, bám lấy sợi dây và đu qua đúng lúc một con cá sấu từ dưới ngoi lên và mở hàm cắn lấy cậu mà cắn trượt, để rồi khi Varo tiếp đất bờ bên kia thì con gấu khổng lồ lại dùng móng GIẪM đầu con cá sấu, cũng như đuổi theo mục tiêu.

Sau đó, trước mặt Varo là một mặt đá lớn trượt xuống dưới đâu đó và cậu vô tình vấp phải một cục đá--

Varo Caster: Ngh!

Khiến cậu trượt chân rồi lộn người xuống mặt đá kể trên, đồng thời trượt xuống dưới trước khi cậu phát hiện dưới đó là một dòng sông chảy ngang qua và có vài mỏm đá nhỏ nhô lên mặt nước. Khi trượt đến cuối đường, Varo mới bật chân nhảy khỏi đó và nhắm vào một mỏm đá trên mặt nước mà đáp một chân sau lên đó trước khi dùng chân kia tiếp tục nhảy qua mỏm đá liền kề. Rồi bỗng dưng tất cả mỏm đá đó liền trồi lên--

Varo Caster: Ah!

Để lộ đó là một con cá sấu lớn với toàn thân bằng đá.

(Cragadile)

Nó vô tình bị đánh thức bởi Varo và tức giận lao tới ăn sống cậu đúng lúc cậu ngã xuống bờ bên kia của dòng sông, xong rồi con gấu khổng lồ vừa rồi cũng rớt xuống TRÚNG con cá sấu để nó vỡ ra thành từng cục đá trước khi nó kịp chống bốn chi xuống đứng dậy và gầm lên--

Ursa Minor: ROAAAAARRR!

Rồi nó lại hướng thẳng về phía Varo, buộc cậu phải chạy thục mạng thẳng về phía trước tiếp.

Chạy một hồi, Varo cũng thấy có một lối ra ở phía trước nên cậu vội chạy nhanh hơn tới đó. Lối ra đó dẫn Varo ra khỏi cánh rừng. Tuy nhiên, đúng lúc cậu vừa đi ra khỏi rừng thì--

Varo Caster: Krgh!

Cậu phải dừng lại đột ngột do cậu phát hiện chỗ mình đang đứng là một vách đá của hai bên bờ một dòng nước chảy xiết dẫn ra một thác nước lớn ở đằng xa kia. Nhưng dù đứng im, Varo lại nghe thấy tiếng chân con gấu vừa rồi từ trong rừng chạy ra và lợi dụng lúc Varo không để ý, con gấu dùng đầu HÚC văng cậu--

Varo Caster: Gah!

Ursa Minor: ROAAAAARRR!

Nó húc văng cậu ra khỏi vách đá kể trên để cậu rớt vô dòng nước mạnh để nó vô tình đưa cậu ra xa khỏi con gấu, nhưng cũng đồng thời dẫn cậu ra đến thác nước của nó.

Varo Caster: Guh! Argh! Ugh!

Varo cố ngoi lên mặt nước, nhưng dòng nước chảy quá mạnh khiến cậu không phản ứng kịp để có thể ngoi lên lấy hơi thở. Lúc cậu ngoi đầu lên được thì cậu phát hiện phía trước mặt là một cái thác nước chảy xuống dưới. Tuy nhiên, Varo lại không hề thấy có gì để bám vào nhằm ngăn cậu khỏi việc rớt xuống thác nước đó. Sau cùng, Varo đã vô tình để cho dòng nước dẫn cậu đến được cái thác để nó làm cậu rớt xuống dưới một cách nhanh chóng theo dòng nước--

Varo Caster: Ngh! Argh! AAAAAHHH!!!

Nhưng may cho Varo, thác nước này không quá cao nên cậu sớm cũng chạm xuống dòng nước ở bên dưới khiến cho mặt nước bị hất lên một tiếng lớn đúng lúc cậu rớt vô đó. Cú rớt đó đã gần như làm Varo nhắm mắt bất tỉnh, để rồi khi cậu trồi lên thì cơ thể cậu chỉ bị cuốn theo dòng nước và không hề biết rằng nó sẽ dẫn cậu đi đâu tiếp trong khu rừng hoang vắng này...

Dẫu vậy, may cho Varo là khu rừng này không phải không có người. Lúc cậu đang bị cuốn theo dòng nước... thì ở đâu hiện ra một bóng hình của một pony có sọc vằn ở trên người nhìn như một cô ngựa vằn, chưa kể cô này còn đeo vòng vàng trên móng, cổ và tai.

(Zecora)

Thấy một cậu pony không hiểu vì lí do gì mà lại bị dòng nước cuốn trôi, chưa kể cậu ấy còn bất tỉnh, cô ngựa vằn mới đi đến kéo cậu lại vào bờ bằng một sợi dây thừng mang sẵn trong người. Cô buộc một đầu thòng lọng của sợi dây, xong rồi ném nó vào người Varo nhằm kéo cậu lại vào bờ, đồng thời đưa cậu ấy nằm lên cỏ để cậu ấy có cơ hội hít thở. Không chỉ vậy, cô ngựa vằn còn thấy dưới nước còn có một cặp kính trông như đang được sử dụng. Thấy tò mò nên cô mới nhặt nó lên khỏi mặt nước, đồng thời cô nghĩ rằng cặp kính này là của cậu trai trẻ kia. Tuy nhiên, cô thấy cậu ấy có vẻ do gặp nhiều sự cố nên đã bất tỉnh nhân sự nên cô quyết định đi đến bên cạnh cậu trai trẻ nhằm đỡ người cậu ấy lên trước khi từ từ dìu cậu ấy về nhà mình để chăm sóc...



(Khu Rừng Everfree, Nhà Zecora)

Rose Caster: *thở dốc* M-Mẹ xin lỗi con, Varo... Nhưng mà... mẹ nghĩ từ giờ mẹ... mẹ không thể tiếp tục... th-theo con được nữa...

Varo Caster: ...

Rose Caster: Varo... Mẹ hiểu là... con không muốn rời xa mẹ... Nhưng con cứ yên tâm... Dù có chuyện gì đi nữa... thì mẹ cũng sẽ... luôn ở bên cạnh con... Và... mẹ sẽ có cách... để làm điều đó... với con... Nên là... *khóc* Varo của mẹ... Con phải cố gắng... tiếp tục sống... Sống vì mẹ, cũng như là... sống vì... những con người tội nghiệp... ở bên đó...

Trong trận chiến hỗn loạn vừa nãy với Cain và đám cảnh sát, Rose đã kịp... lấy cắp được một quả lựu đạn nhỏ và giữ nó trong người, xong rồi đến bây giờ cô mới dám lấy nó ra để sử dụng. Và trước khi làm được điều đó, Rose nhẹ nhàng hướng mắt qua cánh cổng không gian... để thầm gửi gắm lời yêu thương cuối cùng tới đứa con trai duy nhất của cuộc đời cô.

Ở bên kia của cánh cổng, Varo ngạc nhiên khi thấy mẹ mình không chỉ giờ tàn tạ như cậu vừa thấy, mà bỗng dưng... cô ấy còn cầm một thứ gì đó trên tay mà khi cậu thử nhìn kĩ hơn... thì kinh hoàng nhận ra đó là lựu đạn.

Varo Caster: M-Mẹ...? Mẹ!

Varo vội vã đứng lên. Cậu hướng mắt lại về phía cánh cổng đằng trước và vội di chuyển đến đó bằng việc vội vã chạy như một con ngựa tiến thẳng về cánh cổng nhằm ngăn chặn hành động dại dột của Rose.

Varo Caster: ĐỪNG MÀ, MẸ ƠI! ĐỪNG!!!

Nhưng cho dù Varo có cố gắng chạy nhanh đến cỡ nào... cũng không kịp ngăn cản người mẹ của mình. Đó cũng là lúc... hình ảnh cuối cùng mà Varo nhìn thấy từ mẹ mình... là một nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt của cô ấy... trước khi cô ấy chậm rãi... rút chốt lựu đạn ra--

Varo Caster: *khóc* KHÔNG! MẸẸẸ!!!

Rose Caster: Mẹ... mãi mãi yêu con... *mỉm cười* Varo Caster...

https://youtu.be/MdO3_r6juRU

Varo Caster: *mở mắt* MẸ ƠI!

Varo bất ngờ mở mắt bật dậy sau cơn ác mộng đó, đồng thời nó cũng khiến Varo sợ đến nỗi thở dốc liên tục. Sau đó, Varo còn nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường trông khá cũ kĩ, đồng thời cậu hướng mắt ra nhìn thì mới thấy bản thân đang ở trong một không gian nhìn như một căn nhà của ai đó có lẽ là thầy thuốc.

Varo Caster: *thở dốc* H-Huh...?

(Bên Trong Nhà Zecora)

Varo đang tự hỏi bản thân tại sao lại ở đây và ai là người mang cậu về đây, mà vì lúc đó bất tỉnh nên cậu mới không biết người mang cậu về căn nhà này là cô ngựa vằn đêm qua đã cứu cậu để cậu khỏi bị trôi dạt theo dòng nước của khu rừng. Không chỉ vậy, Varo còn để ý thấy cái lu để giữa nhà đang đun gì đó bên trong. Mới đầu, Varo tưởng trong đó chắc là thuốc, nhưng không phải. Thay vào đó, cậu lại ngửi mùi rất thơm từ trong cái lu đó, giống kiểu canh rau củ cậu hay ăn.

Sau đó, cánh cửa nhà cũng mở ra làm Varo để ý, để lộ người bước vào trong là chủ nhà, nói rõ hơn chính là cô ngựa vằn đêm qua Varo gặp và cô ấy có mang vài loại thực vật trong khu rừng về. Cô ngựa vằn này trông có vẻ thân thiện, bởi lẽ lúc thấy Varo tỉnh lại thì cô ấy cũng mỉm cười một cách khá là tự nhiên, xong rồi cô ấy cất hết mấy thứ cô ấy mang về đi và đi đến chỗ cái lu đang nấu canh của cô ấy nhằm lấy một cái chén, một cái vá để múc canh từ trong lu ra chén sao cho vừa ăn trước khi chậm rãi mang nó tới cho cậu pony đang nằm trên giường.

Varo Caster: ...

Đến trước mặt Varo, cô ngựa vằn mới đưa chén canh ra trước mặt cậu ấy làm cậu ấy hơi bất ngờ. Dù biết đó là cho mình, Varo vẫn hơi lưỡng lự, không biết nên nhận và ăn được không. Nhưng rồi cô ngựa vằn mỉm cười một cách gần gũi và gật đầu, thể hiện rằng cô không hề có ý làm hại Varo hay gì, đồng nghĩa với việc chén canh cô đưa cho cậu ăn được và không có gì nguy hiểm. Vì vậy, Varo từ từ đưa tay--Nhầm... Đưa móng cậu ra nhận lấy chén canh đang còn nóng.

Cậu nhìn vào trong chén canh thì thấy cũng bình thường mà cũng khá hấp dẫn, không có gì nguy hiểm, vì bên trong đều là những gì cậu hay thấy trong một chén canh bình thường. Rồi cậu từ từ đưa lên miệng húp một miếng rồi đưa xuống... chỉ để nhận ra nó... rất ngon, ngon đến nỗi cậu húp thêm miếng nữa, húp đến khi nào hết chén luôn mới thôi. Húp xong chén canh thì Varo nhận ra cô ngựa vằn này... có lẽ là người tốt, đồng thời cô ấy thực sự muốn giúp mình.

Sau đó, cô ngựa vằn này đặt hông ngồi xuống đất để vừa đặt móng lên ngực vừa giới thiệu sơ về bản thân.

Zecora: Cô là Zecora. Hồi tối qua, cô có thấy con... không hiểu làm gì mà lại rớt xuống con suối, xong rồi còn bất tỉnh nên là cô mới kéo con lên xong mới đưa con về đây. Đây là nhà của cô, mà cô là thầy thuốc nữa nên là... nhà cô nó cũng hơi kì.

Varo Caster: ...

Zecora: Còn con, con tên gì?

Varo Caster: ...

Zecora: Hm?

Dù thấy cô Zecora này có lẽ là người tốt, Varo cũng là một người hơi cảnh giác nên cậu vẫn chưa dám nói tên mình ra nên cậu mới im im là như vậy, để rồi để cho cô Zecora hỏi thêm câu khác.

Zecora: Con còn nhớ sao con bị té xuống nước không?

Varo Caster: ...

Thực ra Varo vẫn nhớ nguyên nhân bản thân bị rơi xuống nước là do cậu bị một con gấu khổng lồ tấn công giữa đêm. Mà... có lẽ vì không muốn cô Zecora lo hơn nên cậu vẫn tiếp tục cúi đầu im lặng. Tuy vậy, dù Varo không nói, Zecora vẫn đoán ra được.

Zecora: Đừng nói với cô... đêm qua con bị con Ursa Minor đó... tấn công nha?

Điều đó làm Varo hơi bất ngờ ngước mặt lên nhìn về phía Zecora, mà cậu cũng vừa thắc mắc không biết cái con... "Ursa Minor" cô ấy nói là con gì.

Varo Caster: D-Dạ...?

Zecora: Hm? Ý cô ớ, là có phải đêm qua là... có một con gấu bự khổng lồ tấn công con xong con mới bị rớt vô cái thác nước chảy xuống, đúng không?

Rồi Zecora cũng nói rõ hơn để Varo hiểu cái con "Ursa Minor" là cô ấy đang nhắc đến là tên của con gấu hôm qua Varo bắt gặp, đồng thời cô ấy cũng nói đúng lí do sao Varo lại bị rơi xuống thác nước. Vì vậy nên Varo mới trả lời bằng việc gật đầu để Zecora hiểu.

Zecora: *gật đầu* Ừm... Thì nãy lúc cô đang đi kiếm đồ trong rừng ớ, cô có nghe thấy tiếng gấu nó kêu. Mới đầu cô cũng mặc kệ, nhưng mà không hiểu sao cô thấy nó kêu hơi bị dữ nên là cô mới thử tới coi coi con gấu nó bị gì. Lúc cô tới ớ, cô thấy con tự nhiên bị bất tỉnh rồi lại còn trôi trên sông nữa nên là cô mới kéo con vô bờ xong mới đem con về, tại cô biết xưa giờ con gấu đó nó kiểu... thù dai ớ, con hiểu không? Sợ con nằm đó một hồi là con gấu nó xuống nó ăn thịt con nên cô mới lẹ lẹ đem con về nhà.

Varo Caster: ...

Zecora: Xong rồi ớ, lúc cô mở cửa cô dìu con vô ớ, cô còn thấy con không hiểu đêm hôm rồi con vô rừng làm cái gì mà con có hơi bị trầy, bị... xước ở vài chỗ trên người. Vậy nên cô mới để con nằm lên giường cô rồi cho con uống thuốc xong cô mới đi ra ngoài kiếm đồ tiếp để con nằm nghỉ trong nhà, tại cô thấy con cũng mệt.

Nghe Zecora kể đầy đủ vậy, Varo mới hiểu cô Zecora này không chỉ đưa cậu về nhà cô, mà còn cho cậu uống thuốc và nghỉ ngơi để cơ thể cậu đỡ bị thương, xong rồi lúc cô ấy thấy cậu tỉnh lại thì còn cho cậu ăn cho đỡ đói.

Zecora: Thôi. Bây giờ trời vẫn còn tối ớ, con ngủ đi. Sáng mai về.

Zecora còn hào phóng, sẵn sàng cho Varo ngủ tạm nhà mình một đêm để cậu lấy sức về nhà vào buổi sáng.

Nhưng mà... về đâu mới được? Lúc nghe cô Zecora nói chữ "về", Varo mới tự hỏi bản thân câu hỏi đó. Cậu còn chả biết nơi này nó như thế nào, cậu còn không có bản đồ hay thứ gì để chỉ đường cụ thể. Vậy nên cậu gần như không biết đi đâu vào sáng mai.

Zecora: Hm? Con sao vậy con?

Varo Caster: ...

Zecora: ... Con không nhớ đường về nhà hở?

Nhưng nét mặt kiểu lạc lối đó của Varo vô tình lọt vào mắt Zecora khiến cô mới lại gần hỏi cậu về việc cậu ấy không nhớ đường về nhà, mà cô ấy không biết Varo thực ra chả biết nên đi đâu về đâu trong thế giới này.

Không chỉ vậy, Zecora còn để ý thấy một điều mà cô nãy giờ thấy khá là đặc biệt, đó là cậu pony mà cô mang về... là một loài pony cô rất hiếm gặp, nói thẳng ra pony vừa có sừng vừa có cánh. Tò mò, Zecora mới thử đi đến chạm vào một bên cánh của Varo làm cậu ấy hơi giật mình.

Zecora: Hm... Nhìn người con vầy... Hình như con đâu phải dân Ponyville đâu? Đúng không?

Zecora tiếp tục nói ra một cụm từ làm Varo khó hiểu nữa, cụ thể là cụm từ "Ponyville", kiểu như một chỗ nào đó ở khu vực này.

Varo Caster: "P-Pony... ville"?

Zecora: Hm? Thì là cái làng mà có nhiều pony sống ở trỏng ớ, con chạy ra khỏi rừng là con thấy liền. Ủa là giờ con mới biết có làng Ponyville luôn ớ hở?

Varo vừa im lặng vừa lắc đầu để nói rằng bản thân đúng là không biết thiệt.

Zecora: Vậy là... À! Là con kiểu mấy pony hay đi di cư qua nơi khác sống, đúng không?

Varo Caster: ...

Varo ngồi nãy giờ cũng nghĩ đến chuyện định sẽ cho cô Zecora này biết bản thân thực sự là ai và đến từ đâu... Nhưng rồi cậu cũng thôi, tại cậu sớm cũng nhận ra nói vậy thì khó mà làm cho cô Zecora tin và có thể là cả những người dân ở đây, thậm chí cậu sợ bản thân sẽ lại gặp biến nếu cậu để quá khứ của bản thân bị lộ. Nói chung, vì những lí do trên nên dù thấy có hơi mơ hồ, Varo thấy cái lí do mình là pony di cư cũng khá hợp lí nên cậu quyết định lấy lí do đó luôn. Nghĩ một hồi, Varo cũng gật đầu trả lời cô Zecora.

Varo Caster: *gật đầu* D-Dạ...

Zecora: Ờờờ. Mà con biết sao không? Tại hiếm lắm làng Ponyville ở ngoải mới có pony mới chuyển đến sống. Cô dòm con cô cũng nghĩ chắc con là dân di cư, nhưng mà... Heh, lần đầu mới thấy dân di cư nào là kỳ mã như con luôn ớ.

Rồi Zecora còn gọi Varo là "kỳ mã" làm cậu hơi thắc mắc không hiểu đó là gì, nhưng cậu sớm cũng đoán mò có lẽ đó là cụm từ họ hay dùng để chỉ những pony vừa sừng vừa cánh như cậu.

Zecora: Nhưng mà bây giờ con mà xuống dưới đó chắc không có ma nào ra đón con đâu, tại tối người ta đi ngủ hết trơn rồi. Không ấy bây giờ con cứ ngủ tạm nhà cô trước đi, xong sáng mai cô chỉ con tới Ponyville luôn. Con thấy sao?

Varo Caster: ...

Zecora: ... Heh. Thiệt chứ, nãy giờ cô cho con nằm trên giường cô luôn ớ, con nằm con ngủ luôn cũng được. Con cứ lo gì đâu không à. Cô nói thiệt, cô nhìn thái độ của con nãy giờ là cô biết chắc con đúng kiểu đang nôn nóng muốn đi xuống Ponyville lẹ rồi. Nhưng mà cái này là cô khuyên con, con mà đi ra đó là còn lâu lắm con mới thấy lối ra, tại khu rừng này nó đúng kiểu... một đi không trở lại luôn ớ. Con hiểu không? Nhiều pony người ta hay đồn là mỗi lần có ai đó vô đây là coi như xác định người đó chả kiếm được đường về luôn... Nhưng mà cái đó người ta đồn vậy, chứ cô cô cũng không biết cái rừng Everfree có đúng kiểu...một đi không trở lại hay không. Chắc do khu rừng từ lâu nó không bình thường làm người ta sợ hú vía người ta mới đồn vậy thôi.

Zecora còn khuyên Varo đừng nên ra đó bây giờ, bởi lẽ khu rừng tên Everfree này còn được gắn cho cái mác là "khu rừng một đi không trở lại"... Hoặc ít nhất là do dân Ponyville nghĩ vậy, chứ chưa biết nó có đúng thiệt hay không.

Zecora: Nhưng mà nói chung ớ, thì con chắc con là lần đầu con mới nghe qua Khu Rừng Everfree, cho nên cô nghĩ nếu con vẫn chưa biết nhiều về mấy con sinh vật ở ngoải thì con cũng đừng nên vô đây nhiều, nhất là vào buổi đêm là con đừng có kiểu đi lang thang xong rồi lỡ lạc vô trong rừng Everfree mà con không biết ớ. Cô chỉ dặn con là nếu lần sau mà con tính đi vô trong rừng có việc thì con cũng phải kêu ai đó đi chung với con, chứ đi một mình dễ bị lạc lắm. Nghe chưa?

Varo Caster: ... *gật đầu* Dạ.

Zecora gật đầu, xong rồi cũng đứng dậy và dặn Varo nên đi ngủ.

Zecora: Thôi ngủ đi, để sáng mai dậy còn đi đường dài nữa.

Xong rồi cô ấy cũng quay mặt đi để giải quyết nốt việc riêng--

Varo Caster: Ờ-Ờ c-cô ơi? Cô?

Trước khi được Varo cất tiếng gọi làm cô ấy đứng lại và ngoảnh mặt về sau nhìn cậu ấy với một nụ cười tự nhiên.

Zecora: Hm?

Varo Caster: U-Uh... Con...

Varo mới đầu có hơi lắp bắp, nhưng rồi cậu cũng nói ra lời cảm ơn cô Zecora.

Varo Caster: Con... *cúi đầu* Con cảm ơn cô, cô Zecora.

Và cô Zecora cũng chỉ mỉm cười và đáp lại một cách ngắn gọn.

Zecora: *mỉm cười* Không có gì. Việc nên làm mà con. Thôi, con ngủ ngon nha.

Rồi cô ấy cũng quay mặt rời đi, để lại Varo nằm một mình trên giường với hàng loạt những câu hỏi, những thắc mắc về khu vực cậu đang ở, cũng như tại sao một... sinh vật mang hình dáng ngựa vằn như cô Zecora lại biết nói như một người bình thường trong khi những sinh vật hồi nãy Varo chạm trán trong rừng lại hung dữ và hoang dã không khác gì dã thú mà cậu hay thấy trong một khu rừng bình thường.

Tuy nhiên, nghĩ càng nhiều, Varo càng cảm thấy mệt mỏi và dần dần chỉ muốn nằm xuống nhằm kết thúc nguyên một ngày... đủ thứ chuyện của cậu hôm nay. Hết việc phải chấp nhận rằng người mẹ của mình đã không còn ở bên mình thì lại phải đến việc tập làm quen với thế giới kì lạ này. Varo nghĩ rằng bản thân ngồi nghĩ mãi cũng chả giải quyết được gì, mà giờ cũng đêm khuya rồi nên cậu cũng từ từ đặt lưng xuống giường và chậm rãi nhắm mắt thiếp đi...



(Sáng Hôm Sau...)

(Khu Rừng Everfree, Nhà Zecora)

Zecora: Con ơi? Con ơi con? Dậy đi, trời sáng rồi.

Zecora lung lay người Varo để cậu từ từ mở mắt ngủ dậy, bởi lẽ trời cũng sáng, đồng thời cũng tạnh mưa từ khá lâu.

Varo Caster: *mở mắt* H-Hm...?

Varo chậm rãi ngồi dậy trong khi bản thân còn chưa tỉnh hẳn. Có lẽ là do hôm qua cậu ngủ không ngon, do ngày hôm qua phải gọi là ngày đen tối nhất cuộc đời cậu nên cậu mới gần như không thể nào chìm vào giấc ngủ như thường lệ được, thậm chí cậu có thể lại gặp ác mộng. Nhưng ít ra Zecora cũng kêu cậu dậy để đưa cậu về thực tại.

Zecora: Ngoài nhà cô có cái hồ nước sạch, con ra đó con rửa mặt cho tỉnh táo rồi vô đây ăn sáng chung với cô nha. Cô ngồi cô đợi con ớ.

Varo Caster: ...

Nói xong, Zecora cũng đi ra chỗ cái lu cô ấy để giữa nhà hiện đang dùng để cô nấu đồ ăn sáng và ngồi ở đó chờ Varo vệ sinh cá nhân. Varo thì cậu đưa móng lên dụi mắt để phủi bụi đi khỏi mí mắt trước khi bước chân ra khỏi giường và di chuyển bằng bốn chi đi ra ngoài, bởi giờ cậu biết cậu không còn là người nên cậu cũng phải tập bỏ cái thói quen đi bằng hai chân đó đi.

Mở cửa ra ngoài, Varo thấy bầu trời sáng đã làm cho không khí của Khu Rừng Everfree bớt u ám hơn, chứ đêm qua nhìn chả khác gì khu rừng bị bỏ hoang với toàn những sinh vật hung dữ mà Varo chưa thấy bao giờ. Đúng là đừng nên vô đây lúc nửa đêm.

Thấy trước mặt là một hồ nước sạch, Varo mới đi đến gần đó để dùng nó rửa mặt cho cậu tỉnh, đồng thời... nhìn rõ lại mặt bản thân thông qua ảnh phản chiếu của hồ nước để xác nhận lại những gì mình thấy. Nhìn một hồi, Varo nhận ra bản thân đúng là giờ đã trở thành một pony, chỉ là cậu không mấy bất ngờ, bởi đêm qua cậu đã bất ngờ sẵn rồi nên lần này coi lại cũng thấy khá bình thường. Chỉ có điều là cậu thắc mắc tại sao cậu lại trở thành như vầy. Nhưng nhớ lại lời Zecora nói, cụ thể cô ấy nói người dân ở đây là các pony thay vì con người... Rất có thể đó là lí do Varo khi qua đây thì phải biến thành một pony như bao pony khác, chứ nếu vẫn còn nguyên cơ thể người là khả năng cao cô Zecora bỏ cậu lại ở con thác đêm qua luôn rồi.

Tuy nhiên, nhìn vào mặt mình một hồi, Varo nhận thấy có một thứ đã biến mất.

Varo Caster: Ủ-Ủa? Chết...

Đó là cặp kính cậu hay đeo, xong rồi khi cậu thử soi mặt mình dưới mặt nước thì cậu lại không thấy nó đâu và đến lúc cậu thử chạm lên gần mắt thì đúng là cặp kính đã không còn đeo trên mắt cậu nữa. Tuy vậy, Varo vẫn chưa quên vụ việc ngày hôm qua, kể cả việc cậu rớt vào con thác và dù may mắn sống sót thì cặp kính của cậu hoặc là bị cuốn trôi theo dòng nước; hoặc là đã bị... hư hại hoàn toàn đúng lúc cậu rớt xuống dòng nước bên dưới con thác. Nhưng nói ngắn gọn là Varo chả còn khả năng đi tìm lại cặp kính của mình được nữa.

Varo Caster: Ch-Chết rồi...

Varo gục xuống bất lực, bởi hết chuyện phải trải qua việc nhìn thấy mẹ mình hi sinh thì lại đến việc đến cả thứ mẹ cậu tặng cậu nhân dịp sinh nhật cậu mà cậu cũng không giữ được. Nghĩ vậy thôi cũng đủ làm Varo tặc lưỡi, cắn răng và đấm móng xuống đất--

Varo Caster: *tặc lưỡi* Tức quá!

Bởi lẽ Varo biết rõ đó không đơn thuần là quà tặng sinh nhật. Một, Rose từng nói Varo biết rằng cặp kính đó cũng chính là cặp kính mà ba của Varo, người mà hai mẹ con chưa biết còn sống hay không, từng đeo. Hai, Varo còn coi cặp kính như một thứ kỉ vật mà người mẹ Rose trao cho cậu và cậu cũng từng hứa bản thân sẽ luôn luôn giữ gìn nó. Vậy mà bây giờ cậu lại để thất lạc nó... Chưa gì Varo đã không khỏi cảm thấy thất vọng về bản thân.

Varo sau đó nhớ lại cô Zecora đang chờ cậu ở trong nên cậu đành gạt bỏ chuyện đó đi để quay lại vô trong nhà cô Zecora. Cậu mở cửa bước vào với nét mặt không hề tích cực rõ rệt và Zecora ngồi kia lại thấy rõ điều đó, nhưng vẫn nhỏ nhẹ mời cậu ấy ngồi xuống đối diện mình.

Zecora: Đây, lại đây ngồi đi con.

Varo nghe lời và tiến đến, đồng thời đặt mông xuống đất ngồi đối diện cô Zecora.

Zecora: Con ráng đợi xíu nha, tại cô vẫn đang làm. Ráng chờ thêm xíu nữa hai cô con mình ăn.

Varo Caster: ...

Dù Zecora tỏ ra thân thiện, Varo vẫn không dám mở lời nói gì nhiều. Một phần là vì đây gần như là lần đầu Varo có cơ hội được giao tiếp với một người không phải mẹ mình, phần còn lại là do Varo vẫn chưa hết ám ảnh chuyện ngày hôm qua nên cậu vẫn còn hơi kiệm lời là phải.

Zecora: Hmm...

Bỗng dưng Varo nghe thấy cô Zecora âm thầm thở dài một hơi không hiểu vì lí do gì, nhưng rồi cô ấy cũng nói rõ.

Zecora: Sao con không thử nói chuyện với cô xíu đi? Thiệt chứ, cô là nãy giờ cô thấy mặt con đúng kiểu... chán đời luôn ớ. Mới đầu là cô tính không hỏi con rồi, mà nãy giờ con cứ sầu sầu vậy cô cũng thương.

Varo Caster: ...

Zecora: Rồi con có chuyện gì con cứ nói, cô ngồi đây cô nghe con mà. Cô có đi đâu đâu?

Nhưng dù vậy, Varo chưa thể nào mở lời nói đầu tiên với cô Zecora được. Cậu vẫn cứ cúi gằm mặt xuống và ngẫm nghĩ lại về chuyện cũ, nói đúng hơn là cắn rứt, chứ không đơn thuần là nhớ lại không.

Zecora: *thở dài* Nãy giờ cô cứ nói với con cô quên...

Sau đó, Zecora bỗng nói rằng bản thân quên gì đó. Cô ấy đứng dậy quay mặt đi lấy đồ trong khi Varo không hiểu Zecora nói vậy là sao, cũng như không biết cô ấy đi lấy cái gì.

Đó là cho tới khi Zecora lấy đồ xong và mang nó đến cho Varo thì mặt cậu biến sắc rõ rệt từ buồn bã đến vô cùng ngạc nhiên...

Zecora: Này phải của con không, con trai?

Bởi lẽ thứ mà Zecora hiện đang cầm... là một cặp kính và một cái túi nâu nhỏ đựng gì đó ở bên trong làm nó phồng lên. Riêng cặp kính Varo nhìn cái biết ngay đó không gì khác ngoài cặp kính của mình.

Varo Caster: Ủ-Ủa...?

Varo vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhàng đưa móng nhận lấy cặp kính trước, chứ không nhận cả cặp kính lẫn cái túi nâu kể trên.

Varo Caster: K-Kính của con...?

Xong rồi nét mặt Varo dần dần trở nên vui mừng khi biết cặp kính của mình vẫn không hề thất lạc, thậm chí vui mừng hơn khi thấy nó vẫn còn nguyên vẹn và không có chỗ nào bị trầy xước. Vì vậy, Varo mới liền ngước đầu lên nói gì đó với Zecora.

Varo Caster: Con...

Nhưng khi định nói thì Varo có hơi khựng lại... trước khi chậm rãi nói lời cảm ơn.

Varo Caster: Con cảm ơn cô... Cô Zecora.

Zecora: *cười thầm* Ừ. Cô biết mà. Tại đêm qua ớ, lúc cô vớt con lên bờ, cô thấy con làm rớt hai cái là một cái kính với lại một cái bịch đựng mấy đồng xu.

Nghe vậy, Varo lại để mắt nhìn về phía cái bịch màu nâu cô Zecora cầm trên tay. Varo còn nghe cô Zecora nói cái bịch này đựng tiền.

Zecora: Nè, tiền của con nè. Kính thì con còn mất được, chứ tiền phải giữ trong người ớ. Biết chưa?

Rồi cô ấy đưa bịch tiền ra trước mặt Varo trong khi cậu ấy vẫn không hiểu sao cô ấy lại đưa mình, bởi lẽ cậu ấy không nhớ trong người mình có mang theo cái bịch nào như cái bịch này, mà bịch đó lại còn có tiền ở trỏng.

Zecora: Hm? Không lấy hở? Không lấy cô lấy nha, tại cô thấy trong đây hơi bị nhiều luôn ớ~

Varo Caster: D-Dạ?

Zecora: *cười thầm* Cô giỡn ớ. Nè.

Zecora đưa bịch tiền trả lại cho Varo, mà không hiểu sao cậu ấy vẫn cứ ngồi đó và không nhận.

Zecora: ... Hm? Ủa là không phải của con hở?

Varo Caster: D-Dạ?

Zecora: Thì ý là cái bịch tiền này nè, không phải của con luôn ớ hở?

Varo Caster: D-Dạ... *lắc đầu* Không.

Zecora: Ờờờ. Tại cô thấy cái bịch này hôm qua nó kiểu bị cuốn theo con ở dưới nước ớ, cô tưởng của con. Vậy, ờm...

Sau đó, Zecora còn xoay bịch tiền lại để cho Varo xem một dòng chữ ngắn gì đó được viết sẵn trên bịch.

Zecora: Con có quen người này không?

Varo Caster: D-Dạ?

Zecora cho Varo xem dòng chữ ngắn được viết sẵn trên bịch tiền... và cậu ngỡ ngàng khi thấy đó là dòng chữ "Varo Caster", bởi nó rõ ràng là tên của mình.

Varo Caster: Ủ-Ủa...?

Zecora: Hm?

Varo Caster: T-Tên con mà?

Zecora: Gì? À là tên con ớ hở?

Varo Caster: *gật đầu* D-Dạ. Mà--

Zecora: Vậy con lấy đi. Tiền con mang theo sao con quên lẹ vậy?

Varo Caster: Kh-Không phải. Tại... Con đâu nhớ con có mang cái bịch này theo đâu--

Zecora: *tặc lưỡi* Thôi con không nhớ hay gì, cái đó chuyện của con. Tiền con con mang trong người con cũng không nhớ nữa, cô chịu con luôn ớ.

Varo Caster: D-Dạ... X-Xin lỗi cô.

Dù vẫn thắc mắc bịch tiền này ở đâu ra, Varo vẫn phải nhận lại do nó có ghi tên cậu. Mà nghe cô Zecora nói rằng bên trong là tiền nên Varo chắc cũng cần nó để lát hồi cần người giúp đỡ còn lấy ra xài.

Zecora: Vậy là... con tên Varo ớ hở?

Varo Caster: Hở? *gật đầu* Ờ-Ờ dạ phải.

Zecora: Hm... Lần đầu cô nghe có cái tên nào lạ vậy ớ, nhưng mà nghe cũng hay.

Nhưng khi cô Zecora nói đến đó thì Varo bất giác nhìn qua cái lu Zecora đang dùng nấu đồ ăn sáng và thấy đồ ăn đang sôi sùng sục.

Varo Caster: Uh... Cô ơi?

Zecora: Hm?

Varo Caster: S-Sôi rồi kìa cô.

Varo vừa nói vừa chỉ móng về phía cái lu đang sôi để cô Zecora thấy.

Zecora: Ờ-Ờ quên!

Rồi cô ấy cũng quay lại đó tiếp tục nấu nướng, đồng thời điều chỉnh nhiệt độ cho vừa vừa.

Zecora: Hehe. Cám ơn con nhiều nha. Trời ơi, con nhắc cô mới nhớ ớ.

Varo Caster: *gật đầu* D-Dạ...

Sau cuộc trò chuyện nhỏ, cả hai cũng cùng nhau ăn sáng, đồng thời cũng... không nói chuyện gì với nhau nhiều, do Varo vẫn chưa dám chia sẻ những gì mình đã trải qua cho cô Zecora biết nên cậu tạm thời giữ trong người. Tuy vậy, cậu vẫn thấy biết ơn cô Zecora vì đã lo cho mình đến tận buổi sáng hôm nay.



Ăn sáng xong, Varo cũng chuẩn bị lên đường rời đi đến đích đến tiếp theo, đó là ngôi làng Ponyville mà cô Zecora kể cho cậu ngày hôm qua.

Lúc này, Varo cũng mở cửa bước ra khỏi nhà cô Zecora để nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời bên ngoài nhìn không khác gì hình ảnh cậu hay thấy ở Trái Đất mỗi sáng cậu thức dậy. Varo ngước mặt dòm Mặt Trời và quang cảnh khu rừng một hồi, cậu thấy thế giới này có vẻ khá tương đồng với Trái Đất, chỉ khác ở chỗ cư dân nơi đây có lẽ là các pony thay vì là con người, nhưng họ vẫn biết trò chuyện, cư xử và suy nghĩ y hệt như người bình thường.

Zecora: Varo ơi?

Sau đó, Zecora bước ra từ bên trong gọi tên Varo làm cậu ấy quay người lại nhìn cô ấy.

Varo Caster: Dạ?

Zecora: Ờ không có gì đâu. Cô định hỏi là giờ con đi xuống dưới làng Ponyville luôn, đúng không?

Varo Caster: ... *gật đầu* Dạ đúng rồi.

Zecora: Có cần cô chỉ đường lại cho con nhớ không? Cô sợ con quên ớ.

Varo nghe vậy thì lắc đầu để trả lời bản thân không cần, bởi cậu vẫn nhớ vừa nãy trong nhà cô Zecora đã dặn cậu đường đi đến ngôi làng như thế nào.

Varo Caster: Cứ đi thẳng là tới, con nhớ rồi.

Zecora: *gật đầu* Ừm, nhớ được vậy là okê. Mà nãy cô dặn con con có nhớ không? Nếu mà sau này có việc gì cần đi vô đây thì đừng đi một mình, phải có ai đó đi chung, còn không thì kiếm nhà cô trước để cô coi cô giúp được gì thì cô giúp. Nha?

Varo Caster: *gật đầu* Dạ.

Zecora: Rồi. Con đi được rồi đó.

Varo gật đầu trước khi quay đầu đi theo con đường mòn từ nhà cô Zecora dẫn ra khỏi Khu Rừng Everfree nhằm tới được đích đến tiếp theo, làng Ponyville.

Tuy nhiên, Varo nghĩ lại thì thấy bản thân tự dưng quay mặt bỏ đi không như vậy có hơi... thất lễ. Vì vậy, cậu mới dừng chân để quay đầu lại nói vài câu với cô Zecora.

Varo Caster: ... Con cảm ơn cô, cô Zecora.

Zecora: Hm?

Varo Caster: Nãy cô có nói... bữa nào con có việc con cần vô đây thì... con ghé qua nhà cô được, đúng không?

Zecora: *gật đầu* Ờ đúng rồi. Mà lỡ bữa đó con thấy cô không có ở nhà thì con cứ vô trong nhà con chờ, tại thường cô đi vắng cô chỉ đi kiếm mấy loại thảo thực vật trong rừng thôi. Cô không hay đi lâu lắm đâu.

Varo Caster: Vậy... để tới bữa con qua con thăm cô thì... để con mua gì đó con tặng cô...

Zecora: Huh?

Varo Caster: Coi như lời cảm ơn, vì đã... cứu con.

Nói xong, Varo cúi đầu nhẹ nhằm chào tạm biệt cô Zecora và quay đầu rời đi.

Về phần cô Zecora, lúc nghe Varo nói vậy, cô khá bất ngờ. Nhưng nghĩ lại thì bản thân cũng đã cứu cậu trai kỳ mã đó nên cậu ấy muốn trả ơn mình cũng phải, cho nên cô Zecora cũng cười nhẹ và thầm cảm ơn Varo, xong rồi cô cũng mở cửa bước vào trong nhà.

Quay lại với Varo. Cậu đi được kha khá đoạn đường thì cậu dừng lại để check lại hai thứ mình mang theo trong người. Một là cặp kính cậu hay đeo, cậu lấy nó ra, bật hai cái gọng hai bên ra và đeo nó lên liền để tránh bị rớt lúc cậu đang đi. Hai là cái bịch đựng tiền mà cậu không hiểu nó từ đâu ra, chưa kể nó còn có tên cậu ghi ở ngoài để người ta biết đó là đồ của cậu. Varo thử coi bên trong thì thấy tiền ở trỏng là rất rất nhiều đồng xu vàng làm cậu không khỏi bất ngờ, không biết ai đã để nhiều tiền vô trong đây. Nhưng rồi Varo còn để ý thấy... có cuộn giấy nhỏ kì lạ được để sẵn ở trong đó, làm Varo tò mò muốn coi tờ giấy đó viết gì.

Vì Varo đang cầm bịch đựng tiền bằng móng phải nên khi cậu giơ móng trái lên thì người cậu bỗng khuỵu xuống nên cậu phải chống móng trái xuống đất, xong rồi Varo mới nhớ cậu giờ không còn là người nên cả bốn chi của cậu chủ yếu là để đi lại, thỉnh thoảng cần thì mới cầm nắm. Mà cũng vì vậy nên Varo mới để ý thứ đang nằm ở trên trán, nói thẳng ra là cái sừng của cậu. Varo nhớ khi bản thân còn là người, mỗi khi muốn dùng ma pháp thì cậu có thể dồn vô tay hoặc vô chân để lan toả nó ra, chứ còn bây giờ, Varo không hiểu sao phép thuật của mình lại gần như dồn hết lên cái sừng trên trán và hầu như chả còn lan toả quanh cơ thể hay bốn chi của mình. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Varo mất đi sức mạnh vốn có.

Nghĩ một hồi, Varo liền thử sử dụng lại phép thuật bằng việc từ từ dồn nó lên trên sừng và đúng là tập trung một hồi thì phép thuật đã sớm toả ra từ sừng của Varo, xong rồi cậu thử tác động nó lên tờ giấy nhỏ kể trên. Khi thấy tờ giấy đã được tác động bởi phép thuật của mình, Varo mới chậm rãi lấy tờ giấy ra khỏi bịch đựng tiền và để nó lơ lửng trong không khí bằng phép thuật của mình trước khi mở nó ra và đúng là trong đó có chữ.

Varo Caster: ... Huh?

Ngạc nhiên hơn, đó lại còn là chữ viết... của mẹ cậu. Chỉ vọn vẹn vài chữ...

Mẹ cảm ơn con, Varo của mẹ. Con phải nhớ sống thật tốt vì mẹ, cũng như vì mọi người bên đó đó, biết chưa? Mẹ yêu con.

Nhưng cũng đủ để Varo thầm cảm động ở trong lòng. Và rồi Varo nhận ra mặt sau của tờ giấy còn một cái cậu chưa coi. Khi Varo quay nhẹ tờ giấy ra coi mặt còn lại của nó thì Varo bất ngờ nhận ra... dòng chữ trên được viết ở mặt sau của một tấm ảnh chụp cả hai mẹ con trông rất hạnh phúc khi cả hai đều mỉm cười, tượng trưng cho bầu không khí gia đình đầy ắp tình mẹ con của cả hai.

Varo Caster: M-Mẹ...

Không những vậy, Varo còn nhận ra tấm ảnh này rất quen, bởi lẽ cậu nhìn một lần cũng nhận ra đó không gì ngoài tấm ảnh cậu hay để trong căn phòng ngủ và nó cũng được chụp cách đây không lâu. Nhưng cái làm Varo không ngờ, đó là dù ở trong những giờ phút cuối cùng, người mẹ của mình vẫn cố gắng viết ra những dòng chữ này, cũng như trao cho cậu một thứ gì đó để cậu luôn luôn nhớ về hình ảnh của mẹ mình mỗi khi cậu buồn. Tất cả như để thể hiện rằng Rose muốn Varo tiếp tục sống, sống và đi theo những lý tưởng cậu hằng ngày hằng đêm theo đuổi, sống vì mẹ cậu, cũng như sống vì những người dân nơi đây. Tuy Rose đã hi sinh để bảo vệ Varo, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cuộc đời của cậu lại chỉ dừng ở đó.

Varo nhận ra đây không đơn thuần chỉ là Rose mang cậu qua một thế giới mới để cậu tránh xa những rắc rối ở bên Trái Đất, mà đây có thể coi như một cuộc đời mới mà Rose trao cho Varo, một trang vở mới để cậu có thể tiếp tục hành trình của mình. Nếu đúng thực sự là như vậy... thì Varo sẵn sàng thực hiện ước nguyện của người mẹ đã mất, cũng chính là lời nói cuối cùng cô ấy gửi gắm đến cậu trước khi cô hoàn toàn rời đi.

Rose Caster: Varo của mẹ... Con phải cố gắng... tiếp tục sống... Sống vì mẹ, cũng như là... sống vì... những con người tội nghiệp... ở bên đó...

Varo trong lòng vẫn chưa thể chấp nhận rằng người mẹ của mình đã hoàn toàn rời bỏ cậu, vì cậu biết cô ấy vẫn còn ở đâu đó quanh mình để theo dõi từng bước đi của mình, đồng nghĩa với việc Varo biết người mẹ của cậu đang rất mong chờ vào việc nhìn thấy con trai mình làm được ước nguyện cuối cùng của cô ấy.

Vì vậy, Varo gật đầu thầm hứa với mẹ, cũng như tự hứa với lòng rằng sẽ tiếp tục tiến xa hơn trên con đường đời này của mình. Cậu muốn biết bản thân có thể tiến xa đến đâu trên hành trình này. Mọi thứ đã xong, Varo cất túi tiền vô người, xong rồi hít thở một hơi thật sâu... trước khi bắt đầu bước chân đi tiếp trên hành trình mới này của mình. Mở đầu bằng ngôi làng nhỏ Ponyville...


TẬP 3 KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com