Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 4: Cuộc Đời Mới, Thế Giới Mới



(Buổi Sáng...)

(Equestria, Khu Rừng Everfree)

Trời hiện giờ cũng đã sáng, báo hiệu cho việc các pony của làng Ponyville ai nấy đều tỉnh giấc để đi lo công việc của từng người. Một điều kiện khá thuận lợi để Varo có thể thoải mái bước vào và hỏi mọi người về việc cậu muốn chuyển sang đây sống.

Cứ đi thẳng một hồi là Varo cuối cùng cũng đi ra ngoài được bìa rừng của rừng Everfree, đồng thời đi ra khỏi đó để cậu có thể tận mắt nhìn thấy toàn cảnh ngôi làng nhỏ Ponyville ngay trước mặt.

(Ponyville)

Nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi đứng xa và nhìn toàn cảnh ngôi làng này lại đủ để làm Varo không khỏi choáng ngợp nhẹ. Mới đầu, Varo còn tưởng chắc ngôi làng Ponyville mà cô Zecora kể có vẻ không rộng lớn cho lắm. Tới lúc cậu ra cậu nhìn thì mới nhận thấy nó còn rộng hơn cậu tưởng, chứng tỏ nơi đây có rất đông đủ thể loại pony sinh sống và sinh hoạt với nhau.

Varo định rời khỏi rừng Everfree để đi vô trong làng. Nhưng đi được mới ba bước thì Varo khựng lại, cậu nhớ bản thân chưa biết nên nói gì với người dân trong đó nếu lỡ cậu có bắt gặp ai. Varo còn nhớ bản thân còn chả dám bắt chuyện với cô Zecora khi cả hai lần đầu chạm mặt. Nhưng Varo cũng không muốn ở đây lâu. Cậu nghĩ trước mắt cứ vô trong làng, xong rồi cần nói chuyện, hỏi han gì để tính sau. Và rồi Varo bắt đầu đi thẳng đến làng Ponyville.



(Ponyville)

Đi đến trước cổng làng thì đập vào mắt Varo là hàng loạt những cư dân mang hình dáng pony đang sinh hoạt với nhau y hệt như những gì cậu hay thấy ở những con người bên Trái Đất, giống nhau ở từng hành động, biểu cảm trên khuôn mặt. Họ trò chuyện, vui đùa, tươi cười và sinh hoạt với nhau trông rất bình thường và không hề có gì khác xa với loài người. Chỉ là giờ đây Varo lại thấy họ có ngoại hình pony và đi bằng bốn chi, chứ cách họ nói chuyện hay cách họ suy nghĩ thì vẫn y chang, không có gì thay đổi so với con người. Chỉ cần những đặc điểm đó thôi cũng đủ để Varo tự hỏi cái thế giới mà mẹ cậu đưa cậu đến là thế giới gì mà nó lại... kì lạ như vậy.

Tuy nhiên, nghĩ một hồi thì Varo mới nhận ra bản thân cứ đứng ở trước cổng làng Ponyville vậy cũng hơi kì nên cậu quyết định đặt chân vào làng luôn, coi như cậu tự chào đón mình vô trong làng, bởi cậu cũng chả quen biết ai ở đây. Varo vừa đi từ từ vừa đảo mắt qua chỗ cậu đứng một hồi thì thấy nơi dây nhìn cũng bình yên và thoải mái. Dù vẫn nghe thấy tiếng người dân xung quanh chào hỏi, nói chuyện với nhau, Varo thấy nó vẫn không ồn ào hay tấp nập như không khí của một thành phố mà cậu từng trải qua kha khá lần.

Đi một hồi thì Varo để ý thấy ở chính giữa ngôi làng là một kiến trúc trông lớn hơn những ngôi nhà xung quanh. Đó là toà thị chính, nơi của thị trưởng ngôi làng Ponyville làm việc.

(Toà Thị Chính)

Thấy có một kiến trúc cao lớn hơn những ngôi nhà bình thường ở đây, Varo nghĩ đó là nơi mình cần đi đến trước để cậu có thể hỏi về việc cậu có thể sống ở đâu trong ngôi làng này. Nghĩ là làm, Varo đi đến toà thị chính đó... mà không hề để ý rằng có vài pony đi đi lại lại xung quanh bắt đầu để hết sự chú ý của họ về phía Varo. Ai nấy cũng đều mang vẻ mặt ngạc nhiên, đồng thời bàn tán với nhau, bởi lẽ đây là lần đầu họ thấy có một pony nào đó xuất hiện trong ngôi làng của họ mà người đó lại còn là một kỳ mã, một loài pony họ hiếm lắm mới thấy được, thậm chí cũng không tồn tại loài pony đó trong đây ngoài ba loài là thổ mã, thiên mã và kỳ lân.

Đứng trước toà thị chính, Varo mới check lại bịch đựng tiền còn trong người cậu không, cũng như coi có rớt đồng nào không lúc cậu đi bộ. Check xong, Varo nhận ra tiền bên trong vẫn còn nguyên, vì cậu sợ lát có thể sẽ sử dụng đến nó nếu cậu nói chuyện với người ở trong toà thị chính xong.

Sau đó, Varo mới đi đến trước cửa toà thị chính. Đứng trước cửa, Varo mới hít thở một hơi thật sâu trước khi đưa móng lên mở cửa... đúng lúc nó bỗng mở ra trúng mõm cậu--

Varo Caster: Nrgh!

Làm cậu lùi lại để có một pony đeo kính bước ra và nhận ra bản thân lỡ đập cửa vô mặt một pony đứng ở ngoài.

(Mayor Mare)

Mayor Mare: Ây! Trời ơi! C-Con có sao không, con trai!?

Cô pony này đang cầm một cái thùng rác vội chạy đến xin lỗi Varo vì lỡ mở cửa va vào mặt cậu ấy.

Mayor Mare: Chết rồi, chết rồi. *cúi đầu* C-Cô xin lỗi con nhiều nha! Tại cô đang đi đổ rác, cô không thấy con đứng ở ngoài. Th-Thôi con vô ngồi chờ cô xíu, cô đi đổ rác xong cô quay lại liền. X-Xin lỗi con nhiều nha!

Dứt lời, cô ấy vội chạy đổ rác lẹ trong khi Varo vẫn đứng đó không biết cô ấy là ai mà lại vội vội vàng vàng như vậy. Nhưng Varo sau đó cũng nghe lời cô pony này và cậu cũng thử đi vào trong toà thị chính ngồi đợi cô pony kia quay lại.

Đi vào trong, Varo thấy không gian nơi đây nhìn không khác gì một văn phòng làm việc. Vì vậy, Varo mới sớm đã cho rằng cái cô pony cậu gặp hồi nãy là người làm việc ở trong đây. Hơn nữa, cậu còn để ý bảng tên để sẵn trên bàn làm việc và nó có ghi chữ "Mayor Mare", chứng tỏ cô pony vừa rồi giữ chức vụ trưởng của ngôi làng này.

Vì chỉ là đổ rác nên cô pony hay nói rõ hơn là cô Thị Trưởng Mare sau đó cũng quay trở lại với chiếc thùng rác đã đổ trên móng.

Mayor Mare: Phew! À cô xin lỗi con nha. Hồi sáng nay cô dậy trễ nên là cô phải vội đi dọn, đi lau chùi đồ này nọ, mà cô phải làm lẹ để lát hồi khách hàng người ta vô người ta hỏi nữa.

Varo Caster: ...

Mayor Mare: Rồi, con ra bàn cô ngồi đi.

Cô Mare chỉ móng về phía một chiếc ghế để sẵn trước bàn làm việc của cô ấy nhằm để cho pony bên ngoài đi vào và ngồi xuống đó hỏi cô vấn đề họ cần cô giải quyết. Thấy vậy, Varo mới từ từ đi đến chiếc ghế đó và đặt mông ngồi lên đó đúng lúc cô Mare cũng ngồi lên bàn làm việc của mình ở vị trí đối diện với Varo.

Mayor Mare: Rồi, okê. Con trai, con kiếm cô có chuyện gì?

Varo Caster: Dạ? U-Uh...

Mayor Mare: ... Hm? Wow! Trồi ôi, con là kỳ mã hả!? Trồi, hiếm lắm mới thấy có khách hàng nào là kỳ mã như con ớ nha, con trai!

Varo Caster: D-Dạ?

Đến lúc này, Varo mới nhận ra bản thân vẫn chưa gập cánh lại, cứ để nó xoè ra nãy giờ, tức là từ lúc cậu đi từ rừng Everfree vô làng Ponyville là cậu cứ để nó vậy. Vì vậy, Varo mới vội gập cánh lại vô lưng và may là việc này cũng không quá khó với cậu.

Mayor Mare: Ờ, con gập cánh lại là đúng rồi. Tại con biết sao không? Làng mình ớ, là gần như không có gọi là... tồn tại loài kỳ mã. Làng mình là chỉ có thổ mã nè, thiên mã nè, rồi kỳ lân nè. Nói chung, kỳ mã giờ hiếm lắm. Nếu mà không tính hai cô công chúa ớ, thì ở bên Canterlot chắc cũng chả có ai là kỳ mã đâu.

Xong rồi Varo còn được cô Mare cung cấp thêm một địa điểm nữa ở thế giới này, mang tên "Canterlot", và vùng đất đó thực chất cũng không cách xa Ponyville cho lắm.

Mayor Mare: Ủa? Nhưng mà cái vấn đề ớ, nếu như con là kỳ mã tức là... Con là người mới đến, đúng không?

Varo Caster: Dạ... *gật đầu* Dạ phải.

Mayor Mare: Ừm... Ủa? Bình thường ớ, nếu mà có người mới đến làng mình là cô phải biết chứ ta? Sao mấy bữa trước không có ai tới báo cô biết cái gì hết trơn vậy? Con trai, con là con từ Canterlot sang đây, đúng không?

Varo Caster: D-Dạ? *lắc đầu* Không. Con...

Mayor Mare: Ủa? Không phải dân Canterlot hở?

Varo Caster: *gật đầu* D-Dạ.

Mayor Mare: Hm... *gật đầu* Ừ, thấy cũng đúng, tại thường nếu mà có khách từ Canterlot ghé qua là ớ hở? Có người qua báo cô biết trước để cô còn đi gọi là nhờ ai đó trong làng tình nguyện đi ra đón khách người ta vô thăm làng mình. Mà tự dưng bữa nay có khách qua mà không ai báo cô biết, mà còn là kỳ mã nữa... Ừa, ca này khó à.

Varo Caster: ...

Mayor Mare: Ủa? Mà nếu Canterlot không phải thì, con trai, con từ đâu qua đây vậy?

Cô Mare tò mò muốn biết Varo từ đâu qua đây, bởi lẽ cô không hiểu sao mấy bữa trước lại không có ai tới thông báo cho cô biết về việc có một pony mới đang từ nơi nào đó qua đây, mà đó lại còn là kỳ mã. Điều đó làm Varo có hơi bối rối, không biết nên trả lời ra sao cho hợp lý.

Mayor Mare: Con từ Manehattan qua, đúng không?

Varo Caster: D-Dạ? *lắc đầu* Kh-Không. Con, ờm... Thực ra thì con...

Mayor Mare: Hm?

Nhưng rồi Varo nhận ra cứ im lặng, nói lắp bắp vậy không phải là cách nên cậu chọn cách thừa nhận rằng bản thân chưa muốn trả lời câu hỏi trên của cô Mare.

Varo Caster: *thở dài* Dạ cái đó... Cái đó con không trả lời được, tại... khó nói lắm cô, kiểu... sợ nói xong cô không tin con.

Mayor Mare: Khó nói lắm hở?

Varo Caster: *gật đầu* Dạ. Không ấy... chuyện con từ đâu qua đây để khi nào con thấy được thì con trả lời. Cô chỉ cần biết con là dạng kiểu... mấy pony di cư hay đi lang thang xong thấy có ngôi làng con thử vô trong coi có gì không là được rồi.

Mayor Mare: Hm... *gật đầu* Okê, cô hiểu rồi.

Varo Caster: D-Dạ?

Mayor Mare: Heh, thì pony lưu vong cứ nói đại là pony lưu vong đi. Đâu cần phải... lòng vòng làm gì? Cô thì cô cũng biết mấy pony lưu vong như tụi con hay đi lang thang mà. Mà đã đi lang thang thì cô cũng đâu biết tụi con từ đâu tới đâu? Mà thấy cũng đúng, bởi thường là dân lưu vong họ hay lui tới làng mình kiểu... không ngờ trước được luôn ớ, nên là mấy pony làng cô không biết vụ có một kỳ mã đang lui tới làng mình là phải rồi.

Varo Caster: *nhướng mày* "Pony... lưu vong"? Là...?

Thấy Varo thắc mắc về cụm từ "pony lưu vong", cô Mare cũng không ngại mà giải thích... nhưng đi kèm với một chút sự thương xót trong giọng điệu.

Mayor Mare: *thở dài* Nói thiệt là cô cũng cảm thấy thương, cảm thấy tội cho mấy đứa bị đày đoạ như con lắm luôn ớ. Cô nói thiệt luôn, con cứ thử đi bụi khỏi làng tầm 3-4 bữa gì đó đi, là kiểu gì con cũng bắt gặp mấy đứa như con à. Tại vì bình thường mấy cái đứa mà kiểu... đi bụi đời giống như con ớ, đa phần tụi nó kiểu bị trục xuất ra khỏi cái khu mà tụi nó sống, xong cái hỏi sao bị trục xuất cái tụi nó nói là... tụi nó không có được người ta công nhận là dân cư ở bển, hỏi sao không công nhận cái tụi nó trả lời mà cô nghe xong cô thấy hở? Bức xúc trong lòng dữ lắm luôn. Mà con biết tụi nó trả lời cô sao không?

Varo Caster: ... *lắc đầu* Dạ không ạ.

Cô Mare vẫy vẫy móng yêu cầu Varo ghé tai lại gần để cô ấy nói nhỏ cho cậu hiểu, tại đây là chuyện có phần tế nhị đối với những thành phần lưu vong.

Mayor Mare: *nói nhỏ* Tụi nó nói ớ, là mấy cái thành phần ở bển người ta không có công nhận mấy đứa tụi nó, giống kiểu như là... phân biệt đối xử vậy ớ; xong rồi ớ hở? Mấy cái đứa pony lưu vong đó là đa phần tụi nó đều thuộc dạng kiểu quay đầu là bờ, tức là hồi xưa tụi nó làm sai cái gì xong rồi bây giờ tụi nó muốn được hoàn lương, mà người ta ở bển không cho, cái cuối cùng tụi nó bị đá khỏi chính quê nhà của tụi nó luôn. Đó, thấy thương không?

Varo ngạc nhiên, nhưng đi kèm theo đó là một chút sự bức xúc trong lòng.

Varo Caster: *nói nhỏ* C-Có chuyện đó luôn hở?

Cô Mare sau đó nói bình thường trở lại.

Mayor Mare: *gật đầu* Thiệt. Trời đất ơi, cô giỡn với con thì cô được cái gì? Mà cái này cô kể cho con nghe mục đích chính cũng chỉ là muốn con phải gọi là hiểu được cái nỗi khổ của mấy đứa mà kiểu... chuyên bị lưu đày giống như con ở ngoải thôi. Với lại sắp tới, cô cũng cho con vô đây ở chung với người ta luôn, mà con lại còn là cái đứa pony lưu vong đầu tiên mà cô cho vô làng mình ở ớ. Con hiểu không?

Varo Caster: ... *gật đầu* Dạ.

Mayor Mare: *thở dài* Mà cái chuyện pony lưu vong đồ này nọ là ai ở trong làng cô cũng gọi là nắm được sơ bộ rồi. Cô chỉ muốn dặn con là sau này con có đi ra ngoài, mấy cái mà cô vừa mới kể ớ, con tuyệt đối không có được đi la làng la xóm, đi đồn bậy đồn bạ cho dân thiên hạ người ta biết, nghe chưa? Con càng đi nhiều chuyện là người dân trong làng người ta không có nể con, xong cái người ta chuyển sang không có nể mấy cái thành phần đi bụi ở ngoải nữa đâu. Con nhớ kỹ những cái mà cô dặn ớ nha. Không thôi là ớ hở? Hối hận không kịp đâu ớ. Biết chưa?

Cô Mare vừa chia sẻ cho Varo biết về những gì mà cô nắm bắt được về pony lưu vong, cũng như vừa khuyên can Varo một cách nghiêm nghị về việc phải giữ kín miệng về những gì mà cậu vừa được cô Mare chia sẻ hòng tránh những trường hợp tiếng xấu đồn xa. 

Về phần Varo, sự thật thì không cần cô Mare khuyên dặn, cậu cũng hiểu được là mấy cái chuyện này không có được phép nhắc đi nhắc lại nhiều lần, kẻo sau này lại làm cho mấy pony đi bụi ngoài đó mang tiếng xấu. Vậy cho nên Varo kiên quyết ghim những cái mà cô Mare vừa nói vào trong đầu.

Varo Caster: *gật đầu* Dạ, con hiểu rồi.

Mayor Mare: *gật đầu* Ừm. Cô cảm ơn con.

Nhưng rồi cũng không mất quá lâu để cô Mare nhận ra rằng bản thân lỡ bẻ lái chủ đề chính của cuộc trò chuyện giữa đôi bên.

Mayor Mare: Mà thôi. Xin lỗi con trai, nãy giờ làm khó con quài* cô không biết. Thôi, đổi chủ đề... Vậy con có tính ở đây luôn không? Hay con chỉ là ghé qua đây một lúc thôi rồi con đi tiếp?

Varo Caster: *lắc đầu* Dạ không. Con... Con định ở đây luôn.

Mayor Mare: Ở đây luôn? Là không tính qua Canterlot hay là Manehattan ở hở?

Varo Caster: *gật đầu* D-Dạ.

[(*): "hoài".]

Varo cũng trả lời bản thân quyết định sẽ sống ở Ponyville luôn, vì đơn giản ngoài chỗ này gần rừng Everfree ra thì cậu cũng đâu biết Canterlot hay Manehattan nó ở đâu đâu mà qua ở? Với lại Varo thấy không khí giản dị ở nơi đây cũng đủ để làm cậu ở lại, không cần gì quá sang trọng hay cổ kính.

Mayor Mare: Ờờờ. Mà biết sao không? Tại cô thấy con là kỳ mã cô tưởng con chắc không quen với lại cái... không khí bên làng cô. Cô tưởng mấy pony như con là phải đi tới mấy chỗ kiểu Canterlot, Manehattan, tại bên đó nó sang hơn, với lại nó cũng... hợp với lại cái style của con hơn, tại cô sợ con không thích ở đây, do là nó không có được gọi là--

Varo Caster: *lắc đầu* Kh-Không cần đâu cô.

Mayor Mare: Hm?

Varo Caster: T-Tại, ờm... Con thấy nơi đây được rồi, không cần phải... qua mấy chỗ đó nữa.

Mayor Mare: Ờờờ. Là con thích ở đây hơn, đúng không?

Varo Caster: Dạ. Cô cứ... Cô cứ cho là vậy đi.

Mayor Mare: Ừm. Vậy mà cô cứ tưởng con không thích ở đây. Nhưng mà... cô thấy cái này nó cứ... kì kì sao ớ...

Varo Caster: Dạ?

Bỗng dưng cô Mare lại gần và nhìn kĩ vào mặt Varo với ánh mắt đúng kiểu nghi ngờ kẻ xấu. Điều đó làm Varo hơi bất ngờ và hoang mang ngang luôn.

Mayor Mare: Không lẽ... con đang có ý đồ gì con mới nói là con ở lại, phải không?

Varo Caster: D-Dạ? Ý-Ý đồ gì cô--

Mayor Mare: Thì làng cô phải nó có cái gì nó không bình thường con mới nói con ở lại chứ. Cô nói vậy đúng không? Hở, con trai kỳ mã bốn mắt kia?

Varo Caster: *lắc đầu* D-Dạ không có! Con, uh... T-Tại con không biết h-hai cái chỗ cô nói nó ở đâu nên là con mới...!

Rồi bỗng cô Mare lại nhếch mép cười nhẹ làm Varo khó hiểu, bởi lẽ... cái đó là cô ấy nói chơi thôi mà Varo cũng tin.

Mayor Mare: Hehehe! Cô giỡn ớ, chứ nãy giờ cô nhìn mặt con là cô biết con không có gì rồi. Kiểu mới sáng sớm tinh mơ mình... trò chuyện với nhau vui vẻ xíu, chứ nãy giờ cô cứ thấy mặt con cứ buồn chuyện gì ớ.

Varo Caster: ...

Mayor Mare: Thôi. Nói tóm lại là con ở lại đây luôn, đúng không?

Varo Caster: Hở? *gật đầu* Ờ-Ờ dạ đúng rồi cô.

Mayor Mare: *gật đầu* Rồi. Vậy cho cô xin cái tên...

Đồng ý cho Varo ở lại, cô Mare mới lấy ra từ trong ngăn kéo một mớ giấy được bấm ghim lại sẵn thành nhiều tờ và nó là danh sách ghi danh tất cả các pony sống tại Ponyville, xong rồi cô Mare quay qua lấy cây bút chuẩn bị ghi tên người mới đến xuống.

Thị Trưởng Mare: Không biết, ờm... con trai kỳ mã tên gì ta?

Varo Caster: Dạ? U-Uh... C-Con là Varo.

Cô Mare vừa nghe vừa đặt bút ghi tên Varo xuống tờ danh sách.

Mayor Mare: "Varo"... Ủa tên con ngắn vậy luôn ớ hở?

Varo Caster: Dạ?

Mayor Mare: Trời ơi, ý là đọc đủ họ tên luôn ớ. Con hiểu không?

Varo Caster: Ờ-Ờ dạ. C-Con xin lỗi cô. Ờm... Cô cứ ghi tên con vô đó là... "Varo Caster".

Cô Mare đặt bút xuống ghi họ tên đầy đủ của cậu trai trẻ trước mặt mình vào danh sách các pony sống tại Ponyville để sau này cô biết cô nên gọi cậu ấy như thế nào.

Mayor Mare: Rồi. Heh, tên con nghe cũng hay ghê ớ. Được cái cô... cô chưa bao giờ cô nghe tên nào lạ vậy luôn. Mà thôi, giờ qua bước nữa thôi là mình xong nè.

Ghi tên cho Varo xong thì cô Mare cũng cất mớ giấy ghi danh đó đi trước khi nói qua công đoạn tiếp theo.

Mayor Mare: Vậy bây giờ con tính con ở như nào? Nãy đứng ngoài con có hỏi ai hay là chưa?

Varo Caster: Dạ? Uh...

Mayor Mare: Trời, giờ còn không biết mình... ở trọ hay là kêu người ta xây nhà cho mình luôn ớ hở?

Varo Caster: D-Dạ? Cho xây nhà được hở cô?

Mayor Mare: Hm? *gật đầu* Ờ đúng rồi. Nhưng mà xây nhà ớ, đương nhiên không phải kiểu con... ngồi đây con nói cho cô biết xong tự dưng có cái nhà từ trên trời rớt xuống cho con đâu ớ nha. Với lại... nhìn con vầy, cô nghĩ chắc con cũng không có nhiều tiền đâu, đúng không?

Varo Caster: ...

Varo nghe vậy thì đưa tay vô người lấy cái bịch đựng tiền vừa nãy ra.

Mayor Mare: *lắc đầu* Thì ý cô không phải cô chê con nghèo hay là gì hết ớ. Cô chỉ thắc mắc là... con có đủ tiền để nhờ kĩ sư ở đây người ta xây nhà cho con không thôi. Còn không thì cô biết còn một chỗ để con ở tạm, tại chỗ đó người ta xây xong cũng mới gần đây mà không hiểu sao không có ai trong làng đi vô đó ở hết trơn ớ. Vậy giờ con tính sao?

Varo trả lời cô Mare bằng việc đặt nhẹ cái bịch cậu mang theo lên trên bàn để cô ấy thấy.

Varo Caster: Nhiêu đó... đủ không cô?

Mayor Mare: Hở gì? Này tiền con hở?

Varo Caster: *gật đầu* D-Dạ. Con biết cái này có hơi làm khó mọi người, nhưng mà... phiền cô với mọi người ở đây... xây nhà cho con... có được không?

Mayor Mare: Hm... Đợi tí để cô kiểm tra...

Cô Mare nhận lấy túi tiền, mở nó ra và kiểm tra bên trong có đủ tiền để đáp ứng nhu cầu trên hay không.

Varo Caster: Kh-Không đủ thì... con ở trọ cũng được. Để bữa sau con đi kiếm việc làm, con có tiền rồi con trả cô--

Mayor Mare: Trồi ôi...!

Check trong đó một hồi thì cô Mare ngỡ ngàng khi thấy số xu trong đó thực sự còn hơn cả chữ "nhiều".

Mayor Mare: C-Cái này con kêu cô xây nhà là... còn dư luôn ớ!

Varo Caster: Dạ? Là... đủ tiền, đúng không cô?

Mayor Mare: Trời, vậy mà cô cứ tưởng con chắc con không mang theo nhiều tiền trong người. Ai mà đưa cho con nhiều tiền dữ vậy nè? Không lẽ con được người ta thuê đi làm đủ thứ việc cái con được người ta trả lương nhiều vậy luôn ớ hở?

Varo Caster: *lắc đầu* D-Dạ không có. C-Cái này là do, ờm...

Mayor Mare: Hm?

Varo Caster: C-Cái bịch đó là... mẹ con đưa cho con.

Mayor Mare: Ờờờ. Trời ơi, mẹ con cũng thương con trai cổ ghê dữ thần. Biết con trai bắt đầu gọi là biết đi tự lập rồi vẫn lo đủ tiền cho nó để nó có nhà cửa nó ở, chứ ở trọ không sợ không có gọi là... đủ tiện nghi. Ừa.

Nhắc đến mẹ, Varo lại một lần nữa... nhớ tới hình ảnh đó, hình ảnh người mẹ cậu rời bỏ cậu mà đi, hi sinh để bảo vệ tính mạng của con trai cô ấy. Nhưng không chỉ là nhớ, Varo vẫn tiếp tục cắn rứt chuyện cũ, tự trách thầm bản thân rằng đã không bảo vệ được mẹ mình trong những giờ phút cuối cùng.

Mayor Mare: Hm? Ủa...? Đang vui sao mặt nhìn... ủ rũ ngang vậy, con trai?

Varo Caster: ...

Mayor Mare: Không lẽ... là tự con đi kiếm chỗ khác ở, chứ không phải mẹ con cho phép con hở?

Dù buồn, Varo vẫn nghe rõ câu hỏi trên của cô Mare, đồng thời trả lời cậu ấy với giọng nói ủ rũ không kém gì nét mặt cậu bây giờ.

Varo Caster: Mẹ con... Thực ra thì... mẹ con... có biết... chuyện con rời đi...

Mayor Mare: *gật đầu* Ờờờ. Vậy là mẹ con có cho con đi, đúng không?

Varo Caster: ... *gật đầu* Ừm. Chắc là... Chắc là vậy thiệt ớ cô.

Mayor Mare: Huh? Con nói vậy là sao cô không hiểu. Rồi sao tự nhiên... miệng cứ ấp a ấp úng quài vậy?

Varo Caster: ...

Mayor Mare: Không lẽ... nhà con xảy ra chuyện gì nên là con mới... bỏ đi vậy hở?

Varo dĩ nhiên không muốn nhắc lại chuyện đó. Không phải do cậu sợ cô Mare trước mặt mình không tin những lời mình nói. mà là vì cậu sợ việc cậu nhắc lại sẽ lại ảnh hưởng đến tinh thần cậu rất nhiều, dẫn đến việc cậu quên đi mục đích của bản thân tới đây là để làm gì. Vì vậy, Varo cứ im lặng, không dám trả lời gì thêm.

Thấy Varo vừa im vừa sầu như vậy, cô Mare nghĩ lại thấy bản thân nãy giờ hỏi cũng hơi nhiều. Vậy nên cô mới thông cảm và không muốn hỏi gì thêm về chuyện nhà Varo hay lí do tại sao Varo giờ lại đi lang thang rồi vô tình lui tới ngôi làng này.

Mayor Mare: *gật đầu* Ừm, thôi cô hiểu rồi. Mà nãy giờ cô hỏi mấy câu có hơi... tế nhị xíu. Cho cô xin lỗi. Cô là cô không có ý làm con buồn đâu.

Varo Caster: ...

Mayor Mare: Nhưng mà thấy con buồn vậy... Chắc là con thấy nhớ mẹ con lắm, đúng không?

Nhưng sau đó thì ít nhất cô Mare vẫn hỏi được một câu mà Varo thấy bản thân có thể trả lời được một cách thật lòng và thẳng thắn.

Varo Caster: Dạ... *gật đầu* Dạ có.

Cô Mare nghe vậy thì cũng mỉm cười an tâm cho Varo, xong rồi cô ấy còn nhẹ nhàng đặt móng lên vai cậu ấy và an ủi.

Mayor Mare: Vậy cũng tức là mẹ con ở nhà vẫn còn yêu thương con nhiều lắm ớ. Nếu mà mẹ con đã cho con một cái... cơ hội để gọi là... sống một cuộc đời của riêng con thì việc của con bây giờ ớ, là phải gọi là... sống sao để không làm phụ lòng mẹ con ở nhà, nhưng mà cũng đừng quên đi cái đam mê hay là cái... khát vọng gì đó mà con đang theo đuổi. Cô không biết hồi đó con gặp chuyện gì, nhưng con cũng đừng có để mấy cái đó... ảnh hưởng đến tinh thần, cái quyết tâm của con. Dù sao thì chuyện nó cũng qua rồi, mình đừng nhắc lại chi cho nó mệt. Hiểu chưa?

Varo Caster: ... *gật đầu* Dạ hiểu.

Mayor Mare: *gật đầu* Ừm. Nhưng mà cô chỉ nói được vậy thôi. Cô nói thiệt, cô cũng muốn ngồi tâm sự thêm với con, nhưng mà con không biết chứ, ngoài con ra thì còn có mấy chục pony đang đứng chờ cô ở ngoải đang cần cô giúp đỡ, tại do tính chất công việc, cho nên là cô lúc nào cô cũng bận tới cái mức mà mới đi ra ngoải năm bước là đã có mấy chục bà con cô bác bu lại hỏi cô đủ thứ chuyện trên đời luôn ớ. Con hiểu không?

Varo Caster: *cười thầm* Dạ, con hiểu.

Mayor Mare: Nhưng mà con cứ yên tâm, tại con thử con dòm ra ngoài kia kìa, trời ơi, thiếu gì pony vừa hiền vừa tốt như cô đâu? Nói chung, pony làng cô ai cũng hiền hết trơn ớ, nhất là mấy cái bữa mà làng cô có khách ghé qua. Cô đảm bảo với con, con ở đây tầm 2-3 ngày là con quen hơi bị nhiều bạn mới luôn ớ.

Varo còn biết được rằng người dân ở đây, thông qua lời kể của cô thị trưởng, rất thân thiện với nhau và kể cả những vị khách đến thăm làng, cũng như những pony từ nơi khác dọn đồ qua đây ở. Nhưng trên cả những điều đó, khi Varo nghe cô Mare nói đến việc kết bạn với người dân nơi đây, Varo nghĩ chắc điều đó không có kiểu "2-3 ngày" như cô Mare nghĩ, bởi cậu đã từng trải nghiệm cái cảm giác cô độc, không có ai chơi cùng một lần và chắc điều đó còn lâu mới thay đổi, kể cả khi cậu đã chính thức bước sang một thế giới mới.

Mayor Mare: Thôi, chuyện đó để sau đi. Bây giờ quan trọng là phải nhờ mấy ông kĩ sư xây một cái nhà cho con ở. Mà nãy cô nói con cũng nghe rồi, đúng không? Là cái số tiền hồi nãy mà con đưa cho cô ớ, con trả cho cô xong là con dư hơi bị nhiều tiền luôn ớ. Mà nhớ là phải xài sao cho nó tiết kiệm ớ nhen.

Varo Caster: *gật đầu* Dạ, con nhớ rồi.

Mayor Mare: Bây giờ để cô gửi thư qua nhờ bộ phận kĩ sư người ta xây nhà cho con. Chắc cũng tầm khoảng... 2-3 tháng gì đó mới xong, mà cái đó cũng tuỳ vô cái, ờm... cái nhu cầu sinh hoạt của con thôi à. Thì trong lúc mà con đợi ớ, không ấy con qua con ở tạm cái Thư Viện Gỗ Sồi đi, tới khi nào xong thì người ta sẽ gửi thư qua báo cho con biết.

Varo Caster: *nhướng mày* "Thư Viện... Gỗ Sồi"?

Mayor Mare: Là cái chỗ mà nãy cô nói với con là nó xây xong rồi mà chả có ai vô ở đó. Đây, người ta có chụp ảnh lại nè.

Cô Mare tiếp tục lấy ra từ trong ngăn kéo một tấm ảnh chụp lại cái kiến trúc mang tên "Thư Viện Gỗ Sồi" và đưa nó cho Varo xem, mà rồi cô cũng cho cậu ấy lấy luôn.

(Thư Viện Gỗ Sồi)

Mayor Mare: Thực ra cái thư viện đó nó cũng dễ thấy, với lại nó cũng gần nữa. Con đi lang thang một hồi là con thấy liền, không thì con hỏi người dân xung quanh làng là họ cũng biết nó ở đâu à.

Varo Caster: *gật đầu* Dạ con cảm ơn cô.

Mayor Mare: Ờ mà cô quên không hỏi con cái này...

Varo Caster: Dạ?

Mayor Mare: Sao con không dọn đồ vô ở trong Thư Viện Gỗ Sồi luôn đi cho nó tiết kiệm? Đâu cần nhất thiết phải nhờ người ta xây thêm cái nhà nữa cho con đâu?

Varo Caster: Dạ, ờm... Con nghe cô nói chỗ đó là thư viện, mà con lại không có hay đọc sách. Với lại... không ấy cô cứ để cái Thư Viện Gỗ Sồi đó cho người nào đó tới người ta ở đi, tại nghe cô nói thư viện xong con thấy nó không có... hợp với con.

Mayor Mare: Là ý là con kiểu... nhường nó cho người mới đến người ta ở hay gì?

Varo Caster: *gật đầu* Dạ.

Mayor Mare: *thở dài* Mà cái vấn đề ớ, là cô sợ cái thư viện đó còn lâu mới có người dọn đồ vô ở. Chắc do làng mình không có nhiều pony thích đọc sách, với lại từ lúc thư viện đó xây xong là làng cô cũng có nhận thêm vài pony mới vô, mà không hiểu sao chả có ai trong số đó muốn vô ở Thư Viện Gỗ Sồi hết trơn ớ. Xong bây giờ lại tới lượt con, con cũng không muốn gọi là vô đó ở luôn.

Varo Caster: D-Dạ... Xin lỗi cô.

Mayor Mare: Thôi, không sao. Để pony khác người ta tới ở cũng được. Nhưng mà...

Varo Caster: Hm? Nhưng mà gì cô?

Mayor Mare: Hm... Cô đang tính dặn con cái là con qua đó con ở ớ, thì cô biết con là chỉ ở tạm một thời gian đến khi nào nhà con xây xong thì thôi, nhưng mà... con cũng phải chủ động dọn dẹp nhà cửa trong đó, rồi khi mà con ở xong rồi ớ, thì cũng phải biết sắp xếp lại bàn ghế, kệ sách, đèn, nói chung mấy đồ nội thất trong đó về vị trí cũ rồi mới chuyển qua nhà mới ở. Tức là con ở tạm con cũng phải biết gọi là... ăn ở sao cho thư viện nó sạch để sau này có người mới đến người ta còn chuyển vô, tại cái thư viện đó chỉ là không có ai vô ở thôi, chứ không phải khơi khơi cô để đó làm cảnh đâu.

Varo Caster: À dạ. *gật đầu* Con nhớ rồi cô.

Mayor Mare: Có cần cô thuê người giúp việc qua phụ con không?

Varo Caster: *lắc đầu* D-Dạ thôi cô. Cái đó con tự làm được, không cần người giúp việc gì đâu. Một mình con làm được rồi.

Mayor Mare: *gật đầu* Okê. Tuỳ con, con muốn sao cũng được.

Nói xong, cô Mare cất tiền đi và chính thức hoàn thiện thủ tục cho Varo sống ở ngôi làng mình.

Mayor Mare: Rồi, xong rồi đó. Giờ con là dân Ponyville rồi. À mà cô dặn con thêm này nữa... Cô thì cô cũng bận thiệt, mà nếu sau này con có gặp vấn đề hay là con có chuyện gì muốn trình bày với cô thì con cứ tới đây nói cô để cô còn biết đường giải quyết giúp con.

Varo Caster: *gật đầu* Dạ. Con cảm ơn cô... uh...

Varo liếc con ngươi về phía cái bảng tên để ở trên bàn rồi nói tiếp.

Varo Caster: C-Con cảm ơn cô Mayor Mare ạ.

Mayor Mare: *cười thầm* Thoải mái đi con. Con cứ gọi cô là "cô Mare" đi, giờ ai trong làng cũng gọi cô vậy hết ớ. Gọi vậy cho nó thân, chứ tự nhiên cứ gọi mấy cái kiểu như "cô Mayor Mare" hay là "cô trưởng làng" nghe phân biệt quớ* ờ.

Varo Caster: Dạ. Vậy... Con cảm ơn cô, cô Mare.

[(*): "quá"'.]

Kết thúc cuộc nói chuyện, Varo chủ động đứng dậy khỏi ghế và chuẩn bị quay mặt rời khỏi toà thị chính để đi đến Thư Viện Gỗ Sồi. Cô Mare cũng biết điều đó nên cô ấy mới đứng dậy và gọi Varo.

Mayor Mare: Varo ơi?

Varo Caster: Dạ?

Mayor Mare: Là bây giờ con qua Thư Viện Gỗ Sồi luôn, đúng không?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm, đúng rồi cô.

Mayor Mare: Có cần cô gọi pony nào đó qua chỉ đường cho con không?

Varo Caster: Dạ thôi cô. Cô giúp con vậy được rồi. Con tự đi kiếm được.

Mayor Mare: Vậy cô thay mặt mấy pony ở ngoài chào mừng con đến với Ponyville nha.

Varo Caster: Dạ. Con cảm ơn cô, cô Mare. Vậy, ờm... Con chào cô, con đi.

Sau đó, Varo cúi đầu chào cô Mare trước khi quay mặt đi đến cửa ra vào và định mở nó ra.

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Nhưng khi Varo định mở nó ra thì bỗng có ai ở ngoài gõ cửa... May là người này gõ cửa, chứ không là Varo lại bị ụp nguyên cái cửa vô mặt.

???: Cô Mare ơi! Nhà con mang táo qua cho cô nè!

Mayor Mare: Ủa? Applejack hả con? Vô đi, vô đi.

Varo biết được người vừa gõ cửa tên là Applejack, đồng thời Varo cũng đứng né ra kế bên để cô pony Applejack mở cửa bước vào với một giỏ táo định tặng cho cô thị trưởng.

(Applejack)

Applejack: Hế lô cô Mare nha!

Cô gái này vui vẻ chào hỏi cô Mare ở đằng kia, đồng thời đi đến đưa giỏ táo cho cô ấy.

Mayor Mare: Trời ơi, con nhỏ này. Nhà con cứ mang táo qua cho cô quài sao cô ăn hết được trời? Cô đã nói cô không cần đâu mà.

Applejack: Ời ơi, hổng ăn hết được thì cô cất đi để bữa sau cô ăn tiếp. Với lại táo nhà con có xài chất bảo quản gì đâu mờ cô lo? Nói chung, táo nhà con để được lâu lắm. Bữa nào nó hư nó thúi cô cứ nói con để con qua con mang thêm một giỏ nữa. Trồi ôi, táo nhà con thiếu gì?

Mayor Mare: Thì cô biết nhà con ba đời trồng táo rồi. Mà cô nói con nghe nè, hễ cứ lúc nào con ghé qua con cứ mang táo qua cho cô vầy, cô ngại lắm cô không dám nhận đâu.

Applejack: Thì cũng phần nhờ có cô, cho nên nông trại nhà con mới gọi là hoạt động được tới tận bây giờ luôn mờ. Cô cứ coi mí bữa con mang táo qua cho cô là kiểu như là... nhà con đang đáp lễ cô i. Mờ niếu* cô thấy dị hổng đủ, dị để bữa nào nhà con mở tiệc rượu táo mời mí pony trong làng, mời cô qua uống luôn.

Mayor Mare: Rồi rồi, cô biết rồi. Nói chung thì cô cảm ơn con. Cho cô gửi lời cám ơn nhà Táo nhiều nha.

Applejack: *gật đầu* Dạ, hổng có gì.

[(*): "nếu".]

Trong khi đó, Varo đứng ở cửa thấy bản thân cũng xong việc ở đây nên cậu cũng định rời đi. Nhưng cô Mare tiếp tục để ý Varo đang định rời đi và gọi cậu ấy lại.

Mayor Mare: Ờ Varo ơi! Từ từ, khoan đi đã!

Bỗng nghe cô Mare gọi mình, Varo dừng chân và ngoảnh mặt về sau nhìn cô ấy.

Mayor Mare: Applejack, cô nhờ con xíu được không? Cô nhờ con làm cái này nhỏ xíu xìu xiu thôi.

Applejack: Dạ?

Mayor Mare: Con còn nhớ đường từ đây qua Thư Viện Gỗ Sồi không?

Applejack: Gì kí thư viện bự chảng hổng ai dô ở đó hở cô?

Mayor Mare: *gật đầu* Ừa. Tại làng mình có bạn mới chuyển qua. Thực ra là hồi nãy cậu bạn này có nhờ bên bộ phận kĩ sư xây nhà rồi, cho nên ớ, bây giờ cậu ấy đang đi kiếm chỗ nào đó ở tạm mấy bữa đến khi nào nhà xây xong rồi thì thôi. Nãy cô có nói cậu ấy qua ở bên Thư Viện Gỗ Sồi vài bữa, xong rồi cậu ấy cũng đồng ý. Mà cô sợ cậu ấy là người mới qua kiểu lạ nước lạ cái, không biết đường trong làng mình như nào, cho nên là cô mới nhờ con chỉ đường giùm cậu ấy ớ. Con có làm được không?

Varo Caster: D-Dạ thôi cô, không sao đâu. C-Con tự đi một mình được rồi.

Sau đó, Applejack cũng để ý thấy cậu bạn mới chuyển qua mà cô Mayor Mare kể mình nghe. Nói xong, Varo quay mặt đi và mở cửa bước ra khỏi toà thị chính. Nhưng Applejack kịp chạy bộ ra kêu Varo lại.

Applejack: Êy êy khoan! Từ từ!

Varo Caster: H-Hở?

Varo quay mặt lại thì thấy Applejack từ trong toà thị chính đi ra và tiến đến gần chỗ cậu, đồng thời hỏi cậu.

Applejack: Cậu là lính mới mới dô làng mình ớ hở?

Varo Caster: ... *gật đầu* Y-Yeah.

Applejack: Nãy mình nghe cô Mare cổ nói là cậu đang tính qua Thư Viện Gỗ Sồi ở, đúng hôn?

Varo Caster: *gật đầu* Ờ-Ờ.

Applejack: Mờ cậu biết đường tới đó hông mờ đi?

Varo Caster: U-Uh... Kh-Không, mình... *lắc đầu* Mình không biết--

Applejack: Trời đất ơi, hổng biết sao hổng nói i để tui chỉ cho? Lính mới như cậu còn phải gọi là học hỏi nhiều cái lắm ớ, hiểu hôn?

Trong khi đó, cô Mare đứng trong văn phòng bỗng gọi ra.

Mayor Mare: AJ nhớ dắt bạn về thư viện, chứ đừng dẫn bạn đi đâu chơi ớ nha con! Người ta đi đường xa mới tới mà con dắt bạn đi lang thang trong làng làm bạn mệt là kì lắm ớ nha!

Applejack: *tặc lưỡi* Dạ dạ, con biết gòi! *nói nhỏ* Thiệt chứ, con đâu phải nhỏ Rarity mê trai đó đâu lo?

Nói xong, Applejack bắt đầu dẫn đường cho Varo đến chỗ Thư Viện Gỗ Sồi.

Applejack: Òi, lính mới, đi!

Varo Caster: H-Hở? Đi đâu?

Applejack: ... Thì đi tới kí Thư Viện Gỗ Sồi chứ đâu? Sao mới đó quên nhanh dữ dị cha?

Varo Caster: Ờ-Ờ, quên quên. X-Xin lỗi, xin lỗi...

Varo sau đó cũng theo chân cô gái Applejack này để cô ấy dẫn cậu tới chỗ Thư Viện Gỗ Sồi cho lẹ thay vì phải tự đi lang thang kiếm nó một mình. Trong lúc đi bộ, Applejack cũng tò mò hỏi Varo vài ba câu xã giao.

Applejack: Nhưng mờ nói thẳng ra là kí thư viện cậu đang kiếm nó cũng gần xịt à, đi có mấy bước là đã tới nơi òi. Mờ tại sợ cậu mới dô làng cậu hổng biết gì hết trơn xong cái cậu đi lạc nên là mình mới chỉ cậu tới đó luôn cho nó lẹ.

Varo Caster: ...

Applejack: À mà nãy quên hông hỏi cô thị trưởng cậu tên gì ớ, lính mới. Cậu tên gì dị? Để cho mình dễ gọi.

Varo Caster: ... V-Varo.

Applejack: Hm? Gì?

Varo Caster: H-Huh?

Applejack: Cậu, ờm... Cậu nói lại tên cậu được hôn?

Varo Caster: V-Varo... Varo Caster.

Applejack nhướng mày, vì cũng như cô Mare, đây là lần đầu cô nghe có cái tên nào lạ vậy... ở thế giới của cô.

Applejack: Tên nghe kì... Mờ hoi nghe cũng được.

Varo Caster: ...

Applejack: Dị, ờm... Varo từ đâu sang đây dợ?

Varo Caster: Huh? Gì?

Applejack: Mờ... nhìn cậu vầy chắc cậu từ Canterlot sang đây ở, đúng hôn?

Varo Caster: *lắc đầu* Kh-Không phải. Mình, uh...

Applejack: Ủa hông phải hở? Dị chứ cậu từ đâu tới?

Varo Caster: ... Mình đi di cư ở ngoài. Lang thang một hồi xong cái l-lỡ lạc vô đây.

Applejack: Ờờờ. Ý là mí pony hay đi lang thang ở ngoải kiểu sáu ngày sáu điêm* luôn mờ vẫn hổng kiếm được chỗ để mờ ở, phải hôn?

Varo Caster: *gật đầu* Đ-Đúng rồi.

Applejack: *gật đầu* Ừm. Nghĩ cũng thấy tội cậu, kiểu đi bôn ba ở ngoài đó lâu muốn chết luôn mờ vẫn gọi là hổng kiếm được chỗ ở. Mờ hổng hiểu sao mí pony như cậu đi lang thang lâu ngoài đó hổng biết ăn ở sao mờ vẫn gọi là sung đến nỗi đi bộ được tới làng mình luôn, ghê thiệt.

[(*): "đêm".]

Nói chuyện một hồi, Applejack giờ mới để ý thấy là lúc cô đang dẫn Varo đi thì tự dưng có kha khá pony xung quanh đều hướng ánh mắt ngỡ ngàng của họ về phía Varo đang đi đằng sau cô và điều đó làm cô thắc mắc.

Applejack: Gì sao người ta dòm mình dữ dợ?

Varo Caster: Hm?

Applejack: Kìa, tự nhiên mí pony kia cứ dòm mình kí gì hổng biết. Kiểu biết là lính mới mờ có cần phải... mở to con mắt dòm dòm dữ dị hông?

Nghe Applejack nói vậy thì Varo thử đảo mắt qua một vòng thì đúng là có vài pony đang nhìn cả hai thiệt, mà nói đúng hơn là chỉ nhìn vào cậu.

Thấy mấy pony tự dưng cứ dòm gì đó ở Varo nên Applejack mới thử quay mặt lại coi coi cậu ấy có cái gì mà lại bị nhiều người nhìn nhìn như vậy và cô cũng khá ngạc nhiên khi biết điều đó.

Applejack: Ớ đù...

Varo Caster: Huh?

Applejack: ... Heh, hiểu sao người ta cứ dòm Varo nhiều dị òi. Nãy giờ đi dới cậu từ đó qua đây luôn mờ giờ mới mình mới để ý cậu là kỳ mã ớ.

Xong rồi nghe Applejack nói vậy thì Varo cũng nhớ ra bản thân không chỉ là một pony bình thường, mà còn là một pony vừa có sừng vừa có cánh, gọi chung là các kỳ mã. Nhưng nhớ ra điều đó cũng không đưa ra câu trả lời cho Varo về việc vì sao mấy pony quanh mình lại cứ đứng dòm cậu với nét mặt ngỡ ngàng như vậy.

Varo Caster: Là... người dân ở đây kiểu... sợ mình hở?

Applejack: Đâu? Sợ gì? Hổng phải người ta sợ cậu hay gì hết ớ. Chỉ là làng mình kiểu lần đầu thấy một kỳ mã bước dô đây ở thôi, chứ...

Varo Caster: L-Là sao?

Applejack: *thở dài* Ý là xưa giờ niếu mờ có kỳ mã nào ghé dô làng mình chơi thì cũng chỉ có mỗi mình Công Chúa Celestia, chứ còn... ngoài đó còn kỳ mã nào nữa hông thì kí đó mình chịu, mình hông biết.

Varo tiếp tục biết thêm một nhân vật mới nữa thông qua lời kể của Applejack, cụ thể là một pony được gọi là "Công Chúa Celestia", đồng thời cũng theo Applejack, Varo cũng biết người này cũng là một kỳ mã như cậu.

Applejack: Mờ tại biết sao hôn? Tại xưa giờ trên kí đất Equestria này nè, kỳ mã hiếm quá trời hiếm luôn. Cậu thử giờ cậu đi cậu soi hết nguyên cả kí đất Equestria này, mình đảm bảo dới cậu cậu chả bao giờ tìm được một ông hay là một bà kỳ mã nào ngoài kia đâu.

Varo Caster: ...

Applejack: Nhưng mờ Varo cũng nên coi chừng ớ...

Varo Caster: Huh? C-Cẩn thận gì?

Applejack: Cậu nhắm ăn ở đây sao, cái đó là chiện* của cậu. Mình chỉ sợ cái trong làng mình có đúng mỗi cậu là kỳ mã, kiểu có mí khứa nó... hổng làm mờ đòi có ăn, ăn hết của của người ta, tụi nó thấy cậu là kỳ mã cái tụi nó tưởng cậu chắc phải thuộc dạng... thứ dữ, kiểu có một mớ tiền trong người mờ hổng xài, chắc do tụi nó tưởng cậu là dân Canterlot hay là đi từ Manehattan qua đây, xong cái tụi nó bu dô. Trời ơi, cậu hổng chạy là tụi nó bu dô móc hết tiền trong người cậu xong tụi nó biến cậu thành kí đứa đỗ nghèo khỉ suốt ngày ngồi lề đường xin tiền người ta. Lúc đó chắc cậu sang chấn tâm lý cậu hổng dám ở lại Ponyville, cậu đi chỗ khác cậu ở luôn òi.

Varo Caster: ... Vậy hở?

Applejack: *gật đầu* Thiệt. Nói tóm lại, làng mình nhìn dị chứ hổng phải dị, tức là hổng phải ai trong làng cũng hiền, cũng ngọt ngào như cậu nghĩ đâu. Chỉ là do cậu mới tới, cậu chưa có gọi là... thấy được mấy cái mờ nó bị ẩn sau vẻ bề ngoài của làng mình. Trời ơi, nhỏ lớn giờ sống ở đây mình gặp đủ loại pony trong làng òi, tức là làng mình có vui vẻ, có hiền, có ngọt đến mấy thì vẫn có mí thằng nó chả chịu làm gì giúp ích cho làng hết trơn, sáng đến tối cứ khoái đi kiếm chiện dới người ta.

[(*): "chuyện".]

Varo nghe vậy thì cũng hơi hơi ngạc nhiên, bởi lẽ dù biết bản thân là lính mới vô làng, cậu vẫn sớm đã nghĩ rằng không phải nơi nào đều an toàn và kể cả một ngôi làng yên bình như Ponyville cũng vậy. Nhưng rồi Varo cũng không muốn đáp lại thêm điều gì, cậu chỉ vừa đi vừa nghe và ghi nhớ những cái mà Applejack đã dặn mình để sau này còn biết đường né tránh.

Vừa đi vừa nói chuyện một hồi thì cuối cùng cả hai cũng đến được chỗ họ cần đến, Thư Viện Gỗ Sồi.

Applejack: Gòi, nó đây nè.

Varo sau đó cũng đứng ngay trước cửa Thư Viện Gỗ Sồi, chỗ mà tạm thời sẽ là nơi ở của cậu trong làng cho tới khi nào nhà cậu được xây xong ở bên bộ phận kĩ sư.

Applejack: Cậu thấy được không?

Varo Caster: ...

Tự dưng thấy Varo im re, Applejack mới tưởng cậu ấy chắc không thích.

Applejack: Hổng được thì để mình đi kiếm chỗ khác--

Varo Caster: Ờ-Ờ thôi thôi! Mình, ờm... Mình thấy vậy được rồi, mình ở đây được. C-Cảm ơn cậu.

Applejack: Hời ơi, được thì nói đại được i. Nãy giờ đứng nói chiện dới cậu mờ thấy cậu im re hơi nhiều luôn ớ.

Varo Caster: X-Xin lỗi cậu, tại...

Applejack: Hoi, mình hiểu mờ. Cậu ở ngoài đó cậu đi đường xá xa xôi dị mệt thấy cụ nội luôn. Giờ chắc cũng chả còn hơi để mờ nói được, đúng hôn? Hoi, cậu dô cậu nằm nghỉ xíu xong đi ra ngoài kiếm gì đó ăn, làng mình có nhiều quán làm ngon lắm. Hoi, mình đi dìa. Bữa khác gặp lại nghen.

Xong việc, Applejack quay mặt rời đi và trở về nhà cô ấy để Varo có cơ hội đi vào trong thư viện nghỉ ngơi.

Varo Caster: Ờ-Ờ. Mình cảm ơn cậu.

Varo đứng đó nhìn Applejack rời đi, đồng thời có hơi thắc mắc về con người cô ấy như thế nào. Xong rồi Varo thử quay đầu nhìn xung quanh coi có pony nào đứng dòm dòm mình nữa không và có lẽ vì đã đến nơi nên Varo cũng không thấy có pony nào tò mò cứ nhìn chằm chằm vô cậu nữa. Và rồi Varo cũng đi đến, đưa móng lên mở cửa và bước vào coi coi không gian bên trong Thư Viện Gỗ Sồi ra sao.

(Bên Trong Thư Viện Gỗ Sồi)

Bước vào trong thì đúng như Varo nghĩ, do đây là thư viện nên có việc nơi này có nhiều sách để sẵn trên mấy kệ sách cũng phải. Mà có một cái ở trong này làm Varo có hơi không thoải mái. Không phải do Varo không thích ở thư viện, mà là do đảo mắt một hồi thì không hiểu sao Varo lại cứ thấy không khí nơi này... giống như nó dành cho con gái hơn là dành cho con trai. Mà rồi cậu cũng gạt bỏ suy nghĩ đó, bởi không ở đây thì cậu còn biết đi đâu ở nữa?

Varo nhìn mấy bậc thang đằng kia thì nghĩ rằng có lẽ chúng dẫn cậu đến phòng ngủ nếu Varo bước lên trển. Xong rồi Varo còn nhận ra vì nơi đây là thư viện, cũng như nơi đây có rất nhiều sách, đồng nghĩa với việc nơi đây tạo rất nhiều điều kiện để Varo có thể biết sơ qua một vài thông tin về thế giới cậu được đưa đến. Varo nghĩ rằng đó là việc cậu nên ưu tiên làm trước, cho nên cậu mới quyết định kiếm một chỗ ngồi nào đó thoải mái để có thể kiếm những quyển sách chứa những thông tin hữu ích để cậu có thể hiểu hơn về thế giới mang tên Equestria này. Nghĩ là làm, Varo bắt đầu vô làm luôn để cậu còn có thời gian nghỉ ngơi...



(Buổi Trưa...)

(Ponyville, Thư Viện Gỗ Sồi)

Có lẽ do có khá nhiều cái Varo cần phải biết về Equestria nên cậu đọc nhiều đến nỗi cậu không nhận ra giờ đã là trưa luôn rồi. Đọc xong quyển này, Varo lại tiếp tục dùng phép thuật kiếm quyển khác để đọc để có thể biết những thông tin cơ bản nhất và cũng nhờ có phép thuật mà Varo mới có thể làm cho quá trình tìm kiếm thông tin của cậu có phần nhanh, gọn, lẹ hơn, đỡ mất công cứ phải đi qua đi lại trong thư viện cho nó mỏi chân. Cậu chỉ cần ngồi im một chỗ, dùng phép thuật lựa một quyển random* trên kệ sách là xong.

[(*): Tiếng Anh của "ngẫu nhiên".]

Sau một hồi đọc hết cái này đến cái kia, Varo cũng nắm được vài cái cơ bản về Equestria, về lịch sử hình thành, về một số nhân vật lịch sử, bối cảnh lịch sử, những khu vực của Equestria, về hình dáng chung của các pony, v.v... Dù vài cái có hơi mù mịt, chủ yếu là những cái liên quan đến những thời đại trước kia của Equestria, chứ còn những cái liên quan đến khoảng thời gian bây giờ của nó Varo vẫn hiểu được một số nội dung chính. Cụ thể, Equestria giờ đang được cai trị bởi một công chúa kỳ mã mang tên Công Chúa Celestia, đồng thời cung điện của cô ấy là ở bên khu Canterlot, cái chỗ mà cô Thị Trưởng Mare và Applejack nãy có nói qua. Về các pony, Varo biết được nơi này tồn tại bốn loài pony, trong đó có ba loài phổ biến là thổ mã, những pony bình thường, không có cánh cũng không có sừng; thiên mã, những pony có cánh bay trên trời; kỳ lân, các pony có sừng và có khả năng tạo ra thần chú theo ý muốn. Ngoài ra, sách cũng có nói qua về kỳ mã và đúng như Applejack nãy có nói, loài này vô cùng hiếm gặp và thuộc dạng pony đặc biệt. Cũng có một số quyển sách có nói về những sinh vật không phải pony tồn tại ở xứ sở này, trong đó cũng có mấy con mà Varo từng chạm trán đêm hôm qua trong rừng Everfree.

Dù ngồi đọc cũng khá lâu, Varo vẫn có rất nhiều câu hỏi liên quan đến Equestria. Nhưng câu hỏi mà Varo cảm thấy bối rối nhất, đó là không hiểu vì lí do gì mà mẹ cậu lại quyết định đưa cậu tới đây. Varo nghĩ rằng rất có thể mẹ mình và vùng đất này phải có mối liên hệ gì đó với nhau thì cô ấy mới quyết định đưa cậu tới đây, chỉ là Varo chưa hiểu rõ mối liên hệ đó là sao.

Nghĩ một hồi, Varo thử nhìn lên đồng hồ treo tường gần đó thì nhận ra giờ cũng đã là buổi trưa, đồng nghĩa với việc giờ cũng là lúc cậu nên dùng bữa trưa rồi đi ngủ nghỉ. Vì vậy, Varo tạm thời dừng việc tìm kiếm thông tin lại trước khi chuẩn bị đi ra ngoài kiếm cái quán nào đó để ăn.

Tuy nhiên, đến lúc này, Varo mới chợt nhớ ra... cậu không có tiền trong người.

Varo Caster: Ch-Chết, quên không lấy tiền thối...

Không những vậy, cậu còn nhớ là cậu đã đưa nguyên cái bịch tiền cho cô Mare, mà lúc đó cô ấy còn nói là cậu ấy đưa dư tiền, đồng nghĩa với việc Varo quên không lấy tiền thừa. Nghĩ là làm, Varo đi đến mở cửa thư viện đi ra ngoài và chạy bộ trở về chỗ toà thị chính để lấy tiền thừa. Vì nãy nhờ có Applejack chỉ đường nên Varo cũng sớm nhớ được đường đi từ đây về lại toà thị chính, mà nó với lại Thư Viện Gỗ Sồi cũng rất dễ thấy.

Mở cửa bước ra, Varo liền chạy bộ đến toà thị chính. Trong lúc chạy bộ, Varo lại tiếp tục không né tránh được ánh mắt tò mò của một vài người dân và cậu cũng cố không để ý gì đến họ nhiều để lo việc riêng của bản thân, mà cũng vì đứng khá xa nên Varo cũng chả biết họ bàn tán gì với nhau sau khi hay tin làng họ có một kỳ mã chuyển đến sống.

Tuy nhiên, chưa kịp đến được toà thị chính thì--

???: YAAAAAHHH!!!

Bỗng Varo nghe từ đằng sau có cô gái nào đó thét lên. Quay mặt ra nhìn thì thấy một pony màu hồng đội mũ bảo hiểm và ngồi trên chiếc xe gỗ lao nhanh tới chỗ mình.

???: Tránhratránhratránhratránhra! TRÁNH RAAA!!!

Varo mau chóng lướt qua bên phải đúng lúc chiếc xe chạy vụt qua mình, nhưng cậu liền phát hiện nó đang lao thẳng tới Thư Viện Gỗ Sồi.

???: Ê-Ê-Êy! Cứutuicứutuicứutui! CỨU TUI DỚI!

Varo vội bật cánh ra phóng đến tóm lấy người cô pony màu hồng nhằm đưa cô ra khỏi chiếc xe gỗ đúng lúc nó--

*BOOM!*

Tông thẳng vô thân cây của Thư Viện Gỗ Sồi và bị huỷ hoại nặng nề trong khi Varo vẫn đang giữ chặt cô pony màu hồng kia trên không trung, xong rồi cậu cũng từ từ thả cô ấy xuống mặt đất để cô ấy có thể đứng vững. Lúc Varo tiếp đất thì cậu cũng thấy được cô gái mà cậu vừa cứu nhìn trông như thế nào.

(Pinkie Pie)

Cô gái màu hồng này có hơi choáng sau pha vừa rồi trước khi cô lắc đầu nhẹ để lấy lại sự tỉnh táo, đồng thời có cơ hội gặp được cậu pony kỳ mã mà cô nghe là mới chuyển qua sống, xong rồi cô ấy bỗng tươi cười, vẫy móng chào hỏi Varo.

Pinkie Pie: *vẫy móng* À xa-lu-ta-xi-ong* bạn mới nha~!

[(*): Phiên âm của "salutations", tiếng Pháp của "lời chào hỏi".]

Varo có hơi bất ngờ.

Pinkie Pie: Mình tên Pinkie Pie! Còn cậu, cậu tên gì?

Varo Caster: ...

Varo chưa kịp nói tên mình thì cô gái màu hồng tên Pinkie Pie này lại há hốc mồm bất ngờ.

Pinkie Pie: Trồi ôi...! Kỳ mã thiệt nè, ta ơi!

Bất ngờ đến nỗi cô ấy còn đến sờ vào một bên cánh của Varo.

Pinkie Pie: Ời ơi, lâu lắm mới thấy có kỳ mã nào mờ là kỳ mã đực luôn á! Ời ơi, kí cánh nhìn nó đẹp, nó lộng lẫy gì đâu hông à~!

Xong rồi cô này còn đi ra trước mặt Varo nhằm hỏi cậu ấy.

Pinkie Pie: Ủa? Xí! Sao làng mình có bạn mới chuyển qua sống mờ mình hổng biết gì hết trơn dợ?

Varo Caster: ...

Pinkie Pie: Ê-Êy, hổng lý nào...! C-Cậu là c-con của... Công Chúa Celestia, đúng hôn!?

Varo Caster: H-Hở gì--

Pinkie Pie: Trời ơi, dị mờ mình hổng biết! Mình là mình cứ tưởng công chúa ế từ đó tới giờ luôn, mờ bữa nay mình mới phát hiện ra là ớ hở? Công chúa có người yêu bí mật mờ hổng cho ai biết hết trơn, cả tui tui còn hổng biết luôn á! Xong bây giờ lại còn có con mờ đó lại còn là con trai kỳ mã nữa!

Rồi cô Pinkie Pie này còn bắt đầu nói nhảm, nói toàn mấy thứ lung tung trước khi cô ấy nhìn thẳng vô mắt Varo làm cậu ấy bất ngờ.

Pinkie Pie: Ê ê! Cậu là từ Canterlot qua, đúng hôn!?

Varo Caster: *lắc đầu* Kh-Không. Mình--

Pinkie Pie: Cậu tên gì!?

Varo Caster: V-Varo.

Pinkie Pie: Đùùù~ Tên hơi bị hay luôn ớ nha! *nhướng mày* Ủa mờ... Sao tự nhiên nghe kí tên xong thấy chả liên quan gì đến công chúa hết trơn trọi ta?

???: *tặc lưỡi* Nãy mới nói xong...

Xong rồi tiếp tục có một pony khác nữa xuất hiện và lần này pony đi đến chen vào cuộc nói chuyện là một thiên mã có cánh với mái tóc cầu vồng nổi bật cùng với giọng nói đậm chất tomboy. Được biết cô thiên mã này tên Rainbow Dash và chính cái tên cũng nói lên ngoại hình, kĩ năng bay điêu luyện cũng như cách nói chuyện của cô.

(Rainbow Dash)

Rainbow Dash: Tui lại* bà luôn ớ, Pinkie. Người ta đang nói kí gì ớ, thì bà làm ơn bà vểnh kí tai lên bà nghe dùm tui. Bớt hỏi mí câu mờ ai cũng biết gòi cũng dùm tui cái.

Pinkie Pie: Ủa chứ kí lúc mình chạy đi ớ, sao bà hổng cản tui? Cậu biết mình như nào mờ, xưa giờ mình chỉ cần nghe có ai đó mới chuyển đến làng mình sống thì hổng cần biết cô Mare cổ có kiêu mình đi làm hay không, mình cũng phải gọi là đi ra đón tiếp người ta dô làng chứ bộ!

Rainbow Dash: *tặc lưỡi* Biết! Trời ơi, mình chơi thân dới cậu xưa giờ, ai trong làng cũng biết cậu hay dị hết trơn ớ. Mờ ý là lần này khác, lần này có pony mới dọn đồ qua ở mờ chả có ai ngoài đó qua báo cho cô Mare biết hay là báo cho ai trong làng biết hết trơn ớ.

Pinkie Pie: Ờ mờ bữa nay cậu thấy có gì đó hơi kì kì hôn?

Rainbow Dash: *thở dài* Trời ơi, lại nữa...

Pinkie Pie: Hông! Mình nói thiệt, mí lần khác mình hổng nói, chứ còn lần này nó khác! Cậu hiểu hôn? Mí bữa trước, niếu mờ có ai đó ghé qua làng mình chơi hay là có pony mới dọn đồ qua đây ở thì kí Trực Giác Pinkie của mình nó phải báo cho mình biết chớ, đúng hôn? Dị mờ bữa nay kí trực giác của mình nó bị gì hổng biết, có pony mới dọn đồ qua đây ở mờ nó chả chịu báo cho mình để mình còn ra mình đón người ta dô làng nữa--

Rainbow Dash: Thôi thôi thôi thôi! Kí mỏ cậu lèm bèm quài ờ.

[(*): "lạy".]

Cả hai cô pony trên cứ đứng tám chuyện với nhau, cũng như đều không để ý đến Varo đang đứng đơ người ra nhìn ở đằng kia. Nhưng rồi cô pony bờm cầu vồng cũng nhớ ra Varo đang đứng đằng kia và kêu cô bạn Pinkie Pie của mình làm gì đó.

Rainbow Dash: Đó. Nói nhảm cho cố dô xong bây giờ cậu quên nãy cô Mare kiêu mình dới cậu đi kiếm cậu kỳ mã đó làm gì òi, đúng hôn?

Pinkie Pie: Quên quên cái đầu cậu ớ! Kí bịch tiền mình còn đang để trong bờm mình đây nè!

Rainbow Dash đưa móng ra nhằm kêu Pinkie móc cái bịch tiền ra và đưa cô ấy.

Rainbow Dash: Móc ra, lẹ.

Pinkie Pie: Từ từ, đợi xíu...

Pinkie đưa móc vô trong mái bờm xoăn của cô ấy nhìn chả khác gì cô ấy đang lục lọi gì đó bên trong... trước khi móc ra từ trong đó một cái bao đựng tiền mà Varo nhìn cái nhận ra đó là của mình, xong rồi Pinkie Pie đưa bao tiền cho Rainbow cầm lấy để cô ấy bay đến đưa nó ra trước mặt Varo.

Rainbow Dash: Nè, cô Mare kiêu tụi mình đưa cậu ớ.

Varo Caster: H-Huh?

Rainbow Dash: Thì cậu là Varo mờ, đúng hôn? Nãy cô Mare có kiêu tụi mình đưa này tới cho cậu, nói là cậu trả tiền xây nhà mờ quên hổng lấy tiền thối.

Varo Caster: *gật đầu* Ờ-Ờ. C-Cảm ơn hai cậu.

Varo cảm ơn Rainbow Dash và Pinkie Pie, đồng thời nhận lấy túi tiền thừa của mình... trước khi Pinkie lao vô chen vào.

Pinkie Pie: Tui nói cho ông nghe... Lần sau có mà trả tiền, nhớ coi lại coi mình trả bao nhiêu, mờ hông thì làm ơn hỏi lại người ta coi mình trả có thiếu hay là dư tiền dùm tụi tui cái. Ông mờ hông hỏi mất công bà thị trưởng bả lại đi ship tiền thối qua nhà ông, hông thì bả cũng kiêu tụi tui ship tiền thối qua cho ông. Trời ơi, shipper xưa giờ người ta chỉ đi giao đồ ăn, giao quần áo hay là giao mí kí đồ dùng này nọ thôi, chứ đâu có shipper nào khùng tự nhiên giao tiền thối, tiền thừa bao giờ đâu? Thấy lạ đời hôn? Trời ơi, sao cứ thích làm khó tụi tui quá dợ? Tụi tui cũng có liêm sỉ của tụi tui chứ bộ!

Varo Caster: ... Ch-Cho mình xin lỗi--

Pinkie Pie: ... *cười khúc khích* Hoi được òi. Xin lỗi gì? Giỡn có chút xíu mờ cậu làm gì dữ dợ? Nói chung ớ, lần sau nhớ đừng quên lấy tiền thối là được òi--

Rainbow Dash: *tặc lưỡi* Nói nhiều quớ. Người ta mới tới mờ cậu giỡn dị, bà thị trưởng bả biết bả nhai đầu hai đứa tụi mình luôn bây giờ.

Pinkie Pie: Thì... xin lỗi, được chưa?

Rainbow chỉ biết lắc đầu bất lực trước đồ lầy của nhỏ bạn thân của mình trước khi quay qua nói vài câu với Varo.

Rainbow Dash: Hoi nói chung thì tụi mình qua kiếm cậu là để trả cậu số tiền đó. Mai mốt có đi đâu hay làm gì cũng nhớ giữ tiền cẩn thận trong người ớ. Ờ mờ quên chưa giới thiệu. Kí con nhỏ màu hồng nãy giờ nói chiện dới cậu ớ, là Pinkie Pie hay còn được mệnh danh là... "Bà Chúa Tiệc Tùng" khắp nguyên kí làng Ponyville này nè. Còn mình là Rainbow Dash, còn hông thì cậu cứ gọi mình là "Rainbow" hoặc là "Dash" không thôi cũng được.

Varo Caster: ...

Rainbow Dash: Hoi giờ tụi mình đi ra ngoài làng chơi xíu. Mốt mờ có muốn kiếm mình hay là kiếm nhỏ bạn màu hồng của mình, cứ đi hỏi mí pony trong làng là người ta chỉ cậu liền, tại vì--

Pinkie Pie: Tại vì ai ở trong làng cũng biết mình dới lại Dashie bạn mình hết trơn luôn á! Tại biết sao hôn? Tụi mình đều là người nổi tiếng chuyên đi giúp người giúp đời mà! Đúng hôn, Dashie?

Rainbow Dash: Heh. Ờ, giống kiểu anh hùng dạo trong làng dị ớ.

Nói xong, Rainbow cùng Pinkie cũng chuẩn bị rời đi.

Rainbow Dash: Dị hoi để bữa khác gặp cậu ha.

Pinkie Pie: *vẫy móng* Bái bai Varo nha~! Dới lại lát nữa chúc cậu đi ăn trưa ngon miệng nhen!

Varo Caster: *gật đầu* Ờ-Ờ. Cảm ơn hai cậu.

Sau đó, cả hai vẫy móng chào tạm biệt Varo rồi rời đi lo công chuyện của mình, nói thẳng ra là đi ra ngoài làng chơi. Varo cũng cảm ơn hai cô gái đó một tiếng vì cũng nhờ họ mà cậu đỡ mất công phải chạy lại chỗ toà thị chính lấy lại tiền thừa từ vụ xây nhà. Mà rồi Varo cũng sớm nhớ lại trong lời nói cuối cùng của cô Pinkie Pie kia có gì đó làm cậu hoang mang... Sao cổ biết cậu đang định đi ăn trưa hay vậy?

Mà dù sao cũng đã có được xíu tiền trong người, Varo quyết định dùng nó làm bữa trưa cho đỡ đói xong rồi còn về nhà nghỉ ngơi để buổi chiều còn lấy sức tiếp tục tìm kiếm thông tin về Equestria.



(Canterlot)

(Canterlot)

Lúc này, khung cảnh không còn là ngôi làng Ponyville giản dị, đơn sơ, mà không khí hiện tại mang nét sang trọng và quý phái hơn một chút. Đây chính là khu đô thị Canterlot mà cô Thị Trưởng Mare có nói qua cho Varo nghe. Nhìn vào trong đô thị có thể thấy có rất nhiều pony đi qua đi lại trên đường phố, có người thì dừng lại ở những cửa hàng bán đồ lưu niệm, bán quần áo để mua những gì mình thích, có người thì ngồi ở trong nhà hàng sang trọng hay ngồi trong những quán nước đậm chất quý tộc, hoàng gia. Không chỉ vậy, khắp cả khu Canterlot này còn được canh gác và bảo vệ bởi một bộ phận lính gác được thành lập kể từ khi Công Chúa Celestia lên nắm quyền điều hành Equestria. Được biết bộ phận lính gác này được gọi là Binh Đoàn Cảnh Vệ E.U.P, viết tắt của "Earthpony - Unicorn - Pegasus", tập hợp đông đảo các chiến binh đủ ba loài pony phổ biến dày dặn kinh nghiệm chiến đấu.

Ngoài những pony đi trên đường phố hay các binh lính E.U.P di chuyển khắp nơi trong Canterlot ra thì cũng có một cung điện với kích thước khổng lồ và nơi đây không gì hơn ngoài nơi ở và nơi sinh hoạt của vị lãnh tụ hiện giờ của cả xứ sở Equestria, Công Chúa Celestia.

Không chỉ vậy, ta còn có cơ hội được nhìn vào sâu hơn bên trong cung điện, đồng thời đi đến phòng ngai vàng của cung điện để diện kiến vị công chúa đang ngồi yên trên chiếc ngai vàng của mình.

(Phòng Ngai Vàng)

Dù từ đó đến bây giờ cũng rất nhiều năm, Công Chúa Celestia vẫn không có sự thay đổi gì ở vẻ bề ngoài. Cô hiện giờ vẫn ra dáng một công chúa, đồng thời cũng ra dáng một nhà lãnh đạo để có thể tiếp bước cho sự nghiệp của... một người bạn cũ đã từng bỏ đi của cô.

Nhưng khi nhắc đến người bạn cũ thì không thể phủ nhận một điều rằng Công Chúa Celestia vẫn chưa hề quên cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà cô chỉ còn có một mình, tự mình gồng gánh toàn bộ mọi trách nhiệm trên vai ngay sau khi hai người thân duy nhất lúc đó của cô đều bỏ cô mà đi. Một người vì muốn bảo vệ đứa con của mình mà buộc phải dịch chuyển đến một thế giới khác, bỏ lại tất cả ở phía sau, bỏ lại toàn bộ mảnh đất Equestria này; người còn lại là em gái của Công Chúa Celestia, nói thẳng ra chính là Công Chúa Luna, người trước đây từng chịu trách nhiệm nâng đỡ Mặt Trăng, đã bị một thế lực tà ác biến đổi thành một sinh vật mất hết nhân tính, sẵn sàng nhấn chìm toàn bộ Equestria vào màn đêm và điều đó buộc lòng người chị phải ra tay phong ấn người em gái vào Mặt Trăng trong sự đau khổ nhằm ngăn không cho em ấy gây ra tai hoạ lớn...

Chỉ cần nhớ lại những hình ảnh, những khoảnh khắc đen tối đó cũng đủ để Công Chúa Celestia không khỏi cảm thấy thất vọng về bản thân vì đã không thể nào đảm bảo được sự an toàn cho hai con người tội nghiệp đó, cũng như cảm nhận được một sự cô đơn khi giờ đây một mình cô phải tự lực cánh sinh, tiếp tục làm hết mọi thứ mà hai người đó từng làm để giữ cho Equestria được trường tồn mãi cho đến tận thời điểm bây giờ.

(Công Chúa Celestia)

Ngồi một mình trong phòng ngai vàng, Công Chúa Celestia nhắm mắt chỉ để nhớ lại tất cả những diễn biến đã xảy ra vào ngày hôm đó, ngày mà tên dê già Grogar đó cố tình chia rẽ cô với hai người mà cô vô cùng yêu thương chỉ để đạt được mục đích của hắn.

Rose Caster: ĐỪNG! TÊN KHỐN KIẾP, TA GIẾT NGƯƠI!!!

Rose lao nhanh tới chỗ Grogar mà không biết đó là bẫy, bởi lúc cô chạy tới cũng là lúc hắn chĩa lại quả cầu bóng tối về phía Rose.

Công Chúa Luna: CHỊ ROSE!

Công Chúa Luna thấy vậy liền lao tới ứng cứu bằng việc HÚC Rose--

Rose Caster: Ah!

Khiến Rose bị ngã qua một bên đúng lúc Grogar PHÓNG tia laser bóng tối hình xoắn ốc TRÚNG thẳng vô Luna--

Công Chúa Luna: AAAAAHHHH!!!

Rose Caster: L-LUNA!!!

Tia laser đen đó khiến cho Luna gào lên thất thanh trong đau đớn. Nhưng rồi Celestia kịp lao tới nhảy lên người Grogar khiến hắn dừng ma thuật của hắn lại rồi Celestia dùng 2 móng bám vào và giữ chặt đứa con của Rose trong lòng trước khi dùng thân HÚC Grogar khiến hắn lùi lại rồi BẮN phát laser tới TRÚNG đầu hắn--

Grogar: Gah!

Khiến hắn đột ngột bị bật ngửa về sau rồi nằm ngửa xuống sàn, xong rồi Celestia dùng phép dịch chuyển con của Rose lên ngai vàng của cô.

Nhưng lúc Công Chúa Celestia tiến tới tấn công thì Grogar kịp há miệng phun làn khói dày đặc lan ra chỗ Celestia, Rose và Luna một cách nhanh chóng khiến Celestia và Rose lấy móng che miệng ho liên tục trong khi Luna vẫn đang rên lên đau đớn với lượng ma thuật của Grogar còn đọng lại trên người cô.

Grogar: *nghiến răng* Grrr... Các ngươi nhớ mặt ta đó...

Và rồi Grogar từ từ lu mờ và biến mất tiêu trong làn khói dày đặc do hắn tạo ra.

Khi khói đã bay đi, Rose mới lấy lại tầm nhìn, nhưng lại phát hiện Grogar đã biến đâu mất tiêu.

Rose Caster: Grogar! Tên ác quỷ, ngươi trốn ở đâu!? Hả!?

Dù có gào tên Grogar lớn tới đâu thì cuối cùng Rose đành phải để hắn bỏ đi.

Công Chúa Celestia: Rose!

Lí do là vì bây giờ Rose còn một mối lo ngại khác còn tệ hơn nữa, đó là thứ ma thuật kì quái gì đó mà Grogar đã yểm lên người Công Chúa Luna khiến cô giờ vẫn chưa thoát khỏi thứ bóng tối đó.

Rose vội chạy tới đứng kế Công Chúa Celestia và cả 2 đều thể hiện sự lo lắng rõ rệt đối với Luna, người giờ đây vẫn đang rên lên đau đớn không ngừng, kiểu như cô ấy... sắp biến đổi.

Công Chúa Celestia: Luna!

Celestia định tới cứu em gái mình thì bị Rose cố gắng vịn vai lại rồi cả 2 giằng co.

Rose Caster: Đừng, Celestia! C-Cậu vô đó là... cậu bị biến đổi theo em ấy đó!

Công Chúa Celestia: Bỏ mình ra! Luna! LUNA!

Nghe thấy tiếng gọi từ chị mình, Luna chỉ biết quay đầu lại nhìn Celestia và Rose một lần cuối với ánh mắt tuyệt vọng...

Công Chúa Luna: Ngh! Ch-Chị Celestia... Chị Rose--AH! AAAAAHHHH!!!

Trước khi gào lên trong sự đau đớn rồi bị ma thuật bóng tối nuốt chửng lấy toàn thân và cả trái tim của mình.

Nhưng thay vì tống cổ Luna khỏi cõi sống, thứ ma thuật này lại biến đổi cơ thể cô ấy nhằm khiến cho cô ấy trở thành tay sai của Grogar, dù hắn không còn ở đây để tận mắt chứng kiến điều này. Trong lớp ma thuật bóng tối đó, cơ thể và tứ chi của Luna đột ngột tăng kích thước, nước da từ màu lam pha với tím chuyển sang đen hoàn toàn, bờm và đuôi cô bỗng bị lu mờ dần, quai hàm của cô còn rộng ra để chừa chỗ cho hàm răng nhọn mọc lòi ra khỏi miệng cô.

Sau khi bị biến đổi đến mức quái dị, Công Chúa Luna tự mình thoát khỏi vòng vây bằng việc vực dậy PHÁ TAN lớp bóng tối bao quanh người cô rồi gào lên--

???: GRAAAAAHHHH!!!

Tuy nhiên, thay vì là Công Chúa Luna thì đó lại là một sinh vật mang hình dáng pony với quyền năng bóng tối hiện rõ trên cơ thể cùng với ánh mắt đang phát sáng. Điều đó khiến Celestia và Rose tròn mắt kinh hoàng. Rồi lúc sinh vật này quay sang nhìn Celestia và Rose thì cả 2 còn sốc hơn bội lần.

(Ác Mộng Nguyệt)

Luna đã không chống lại được sức mạnh khủng khiếp từ thứ quyền năng bóng tối đáng sợ này của Grogar, dẫn đến việc nó đã nuốt chửng cơ thể và trái tim cô, biến cô trở thành một sinh vật sẵn sàng tước lấy mạng sống của bất kì ai bằng năng lượng bóng tối mà nó sở hữu.

Công Chúa Celestia: L-Luna...?

Rose Caster: ...

Ác Mộng Nguyệt: *nghiến răng* Grrr...

Lợi dụng lúc 2 người kia còn bàng hoàng, Luna bỗng dưng tung cánh phóng nhanh tới chỗ họ.

Ác Mộng Nguyệt: HRAAAHHH!

Công Chúa Celestia: ...

Công Chúa Luna, em gái của Công Chúa Celestia, chỉ vì muốn cứu Rose và con trai cô ấy nên đã phải hứng chịu ma thuật hắc ám của Grogar, biến cô trở thành một sinh vật bóng tối mất kiểm soát và sẵn sàng nhấn chìm cả vùng đất Equestria vào màn đêm vĩnh viễn cho đến khi Công Chúa Celestia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng các cổ vật mang tên Nguyên Tố Hài Hoà với mục đích phong ấn Công Chúa Luna, giờ đã trở thành Ác Mộng Nguyệt, vào trong Mặt Trăng, đồng thời cũng vì vậy mà Công Chúa Luna gần như đã không còn được nhắc đến trong lịch sử hình thành Equestria và dần bị lãng quên đến tận thời điểm bây giờ...

Công Chúa Celestia: Ngh! Đi lẹ đi! R-Rose!

Rose Caster: Celestia!

Công Chúa Celestia: Cậu đi đi! Không là 2 mẹ con cậu--Ngh! 2 mẹ con cậu không có ở-ở yên ở đây đâu! M-Mở cánh cổng lẹ đi!

Dù rất muốn cứu bạn mình, Rose cũng không muốn Luna chỉ vì bị Grogar kiểm soát mà lại gây hại đến đứa con của cô. Vì vậy, Rose quay người lại rồi dùng một loại thần chú thầy Star Swirl chỉ mình, đó là cánh cổng mở đường đi qua một thế giới khác. Rose mau chóng dồn tất cả các ma pháp còn lại cô sở hữu trong người lên trên sừng mình trước PHÓNG hết tất cả về phía bức tường trước mặt nhằm tạo ra một cánh cổng dẫn đến nhiều thế giới khác nhau.

Nhưng loại thần chú đó làm tốn sức lực của Rose rất nhiều, cô liền gục xuống thở dốc sau khi thi triển loại ma pháp đó. Nhưng rồi Rose cũng ráng đứng lên để chuẩn bị đi ra cánh cổng. Nhưng khi Rose quay qua nhìn Celestia thì thấy bạn mình bị Luna ẤN vô tường thêm một lần nữa nhằm làm đau cô ấy, khiến Celestia chỉ biết cố gắng thét lên kêu Rose rời đi trước khi quá muộn.

Công Chúa Celestia: Đi lẹ đi--Ngh! C-Cậu đứng đó làm gì!? Đi qua đó lẹ đi!!!

Rose Caster: C-Celestia--

Công Chúa Celestia: MÌNH NÓI CẬU KHÔNG NGHE HẢ!? Đ-ĐI QUA ĐÓ LẸ ĐI! ĐỪNG ĐỨNG ĐÓ NỮA, CẬU ĐI ĐI! ĐI LẸ ĐI, ROSE!!!

Rose thực sự rất muốn ở lại cứu Celestia, nhưng nếu ở lại là khả năng đứa con của Rose bị Luna bắt đi rất lớn. Một là ở lại chiến đấu với Celestia, dẫn đến việc đứa con của mình cũng bị liên luỵ, tệ nhất là bị Grogar bắt đi; hai là rời đi, bắt đầu trở thành một người mẹ bình thường, từ bỏ tất cả mọi thứ ở đây nhằm bảo vệ đứa con trai của mình. Những điều đó càng làm cho Rose đắn đo hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi đến cuối cùng, Rose buộc lòng phải quyết định... rời bỏ nơi này trong sự hối hận nhằm bảo toàn mạng sống của con trai cô. Rose nuốt nước mắt vào lòng, thầm xin lỗi Celestia, Luna cũng như toàn thể Equestria... trước khi ôm lấy con mình rồi chạy qua cánh cổng ngay lập tức.

Ngay sau đó, Luna túm đầu Celestia ĐẬP vô bức tường trước khi chuẩn bị ma pháp kết liễu cô ngay tại đây. Có lẽ biết rằng bản thân không còn đường thoát... nên Celestia chỉ kịp cắn răng, nhắm mắt chịu đựng...

Tới khi Rose bước qua cánh cổng và khi nó đóng lại--

Công Chúa Celestia: AAAAAHHHH!!!

...

...

...

Sau đó thì lại là Rose, người cũng như Công Chúa Luna đã biệt tăm mất tích khỏi lịch sử hình thành Equestria, mặc cho việc gần như trong cả vùng đất này chỉ còn mỗi một mình Công Chúa Celestia là nhớ rất rõ chính Rose là người đã khai sinh ra cái tên "Equestria" cho vùng đất này, là người đầu tiên đứng ở vị trí nắm quyền điều hành cả vùng đất, cũng như đầy lùi nhiều thế lực tà ác ngày xưa từng muốn xâm chiếm Equestria và còn rất nhiều thứ khác mà Rose từng đóng góp cho nơi này... Để rồi khi Grogar trở lại, Rose buộc phải mở cánh cổng không gian và chính thức bước sang một thế giới khác để đảm bảo cho sự an toàn của đứa con trai mới chào đời của mình...

Công Chúa Celestia: (Luna... Rose...)

Chỉ cần nhớ lại hai con người tội nghiệp đó cũng đủ để khiến cho Công Chúa Celestia tiếp tục cắn rứt không ngừng về chuyện cũ. Cứ mỗi lần nhớ lại Công Chúa Luna hoặc Rose thì những khoảnh khắc đó lại ùa về đeo bám Công Chúa Celestia đến tận bây giờ...

*Cốc! Cốc! Cốc!*

???: Công chúa ơi?

Công Chúa Celestia: *mở mắt* H-Huh?

Song, Công Chúa Celestia bỗng chốc bị đưa về hiện thực bởi pony nào đó đứng ở ngoài gõ cửa kêu cô ấy.

*Cốc! Cốc! Cốc!*

???: Công chúa! Em nè!

Công Chúa Celestia: Ờ-Ờ! *hít thở* Vào đi, vào đi.

Nghe công chúa ngồi ở trong kêu vào, cô pony đứng ở ngoài cũng tự động mở cửa đi vào gặp công chúa. Cánh cửa mở ra để lộ một cô pony kỳ lân da tím với mái bờm được chải chuốt gọn gàng. Được biết cô pony này tên Twilight Sparkle và hiện đang là theo học Công Chúa Celestia.

(Twilight Sparkle)

Mở cửa bước vào, Twilight cúi đầu xuống chào người cố vấn của mình.

Twilight Sparkle: *cúi đầu* Em chào công chúa.

Công Chúa Celestia: *gật đầu* Ừm. Chào em, Twilight.

Twilight quay ra sau để đóng cánh cửa phòng lại trước khi quay lại hỏi công chúa.

Twilight Sparkle: Công chúa kêu em qua chi vậy, công chúa?

Công Chúa Celestia chậm rãi ngồi dậy khỏi ngai vàng để bước xuống bậc thang, đồng thời trả lời câu hỏi của Twilight.

Công Chúa Celestia: Thì lễ Hội Mừng Hạ Chí tiếp theo chỉ còn một tháng nữa thôi là sẽ được tổ chức ở ngôi làng Ponyville, cho nên là... Twilight, đến bữa mà người dân ở bên đó chuẩn bị cho lễ hội thì em có thể... qua coi giám sát người ta ở bên đó làm việc như thế nào được không?

Nghe vậy, Twilight có hơi bất ngờ.

Twilight Sparkle: Dạ? E-Em qua ớ hở?

Công Chúa Celestia: *gật đầu* Đúng rồi.

Nghĩ rằng bữa đó bản thân chắc không đi được nên Twilight mới định từ chối.

Twilight Sparkle: U-Uh... Dạ em xin lỗi công chúa. Không ấy công chúa kêu Spike hay là nhờ pony khác đi giùm em có được không? Tại vì bữa đó em bận ở nhà học rồi.

Công Chúa Celestia: *thở dài* Ngoài cái chuyện ngồi học hành suốt ngày riết ta chả bao giờ thấy em gọi là bận thêm chuyện gì nữa ngoài việc học hết trơn ớ, Twilight.

Twilight Sparkle: Thì bây giờ em đang theo học công chúa thì đương nhiên em phải học nhiều hơn rồi.

Công Chúa Celestia: Ta đâu có nhớ từ cái hôm mà ba mẹ em đăng kí cho em vô học viện của ta, ta đâu có bắt ép em học hành đến nỗi mà... ngày nào cũng học như vậy đâu?

Twilight Sparkle: Th-Thì em biết Người không bắt em học nhiều, nhưng mà em cũng phải biết tự giác--

Công Chúa Celestia: Twilight.

Công chúa bỗng chốc nghiêm giọng khiến cho Twilight có hơi khựng lại. Nhưng rồi Công Chúa Celestia cũng từ từ điềm tĩnh lại và nhỏ nhẹ giải thích lí do.

Công Chúa Celestia: Ta nói em nghe... Học là chuyện của cả một đời pony, *gật đầu* đúng, cái đó thì ta đồng ý với em. Nhưng em thử nghĩ coi...

Công Chúa Celestia đặt móng lên vai Twilight.

Công Chúa Celestia: Nếu như trong suốt quá trình học, em lại cô lập em với những quyển sách em để sẵn ở trong nhà hoặc là trong học viện của ta, mà nói trắng ra là em tự giam cầm chính bản thân mình trong mỗi vùng đất Canterlot mà không chịu ra ngoài đó tìm hiểu thêm về Equestria... thì em thử nghĩ coi, sự nghiệp học hành của em có khá hơn được tí nào không?

Twilight Sparkle: ...

Công Chúa Celestia: Ta nói vậy không phải là ta không trân trọng những gì mà em đã làm từ lúc em bước chân vô học viện của ta, Twilight. Ta chưa bao giờ một lần phủ nhận sự cố gắng cũng như là sự tiến bộ của em trong suốt khoảng thời gian em là người học trò thân tín của ta. Nhưng mà... em chỉ thiếu đúng một cái duy nhất thôi. Em biết đó là gì không?

Twilight Sparkle: Dạ? L-Là gì?

Công Chúa Celestia: Heh. Nói thiệt luôn là... Twilight của ta bây giờ cũng đã mười mấy tuổi, cũng gọi là chính thức bước sang giai đoạn chín muồi của một thiếu nữ rồi. Mà hình như ta chưa thấy em... thực sự nghiêm túc chơi thân với một người bạn nào đó. Ta nói đúng không?

Twilight nghe công chúa nói vậy thì cũng hiểu ý người cố vấn của mình đang muốn nói là gì, bởi lẽ... trước đó cô cũng đã từng nghe qua vấn đề đó được đề cập không ít lần từ công chúa.

Twilight Sparkle: *thở dài* Em hiểu rồi. Công chúa tính cho em xuống dưới đó kiếm bạn để mà chơi thân chứ gì?

Công Chúa Celestia: ... Cái này là ta nói thiệt với em, tại vì bây giờ không chỉ có mỗi mình người cố vấn của em không đâu, Twilight, mà gần như... đến cả người nhà em cũng đang lo cho cái vấn đề đó của em đó.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Dạ. Thì... đúng là dạo này người nhà em có mỗi chuyện đó thôi mà cứ thích lôi ra nhắc đi nhắc lại với em quài.

Công Chúa Celestia: Vậy sao em không làm luôn ngay bây giờ đi? Còn nếu mà bây giờ không được thì đợi đến khi em xuống dưới Ponyville em làm luôn.

Twilight Sparkle: ... Nhưng mà có cần thiết phải là em đi không ạ? Kiểu công chúa nhờ pony khác đi giùm em được luôn ớ.

Công Chúa Celestia: Thì đúng là không kêu em được thì ta vẫn có thể phái pony khác đi được. Mà giả dụ...

Twilight Sparkle: Dạ?

Công Chúa Celestia: *nhếch môi* Lần này ta lại yêu cầu em đi thì sao? Hm?

Công chúa vừa nói vừa nhấn cái chữ "yêu cầu" làm Twilight ngạc nhiên.

Twilight Sparkle: G-Gì?

Công Chúa Celestia: *cười khúc khích* Không cãi được, đúng không?

Bởi đối với Twilight, một khi công chúa yêu cầu cô làm gì thì cô gần như không còn đường chối, bởi yêu cầu của công chúa chả khác gì mệnh lệnh đối với Twilight. Chưa kể Twilight xưa giờ chả bao giờ dám nói lời lẽ hay làm hành động gì đó thất lễ với người cố vấn của mình, nói rõ hơn là cô rất rất tôn sùng Công Chúa Celestia. Nói tóm lại là Twilight không biết phải lấy lí do gì để ở lại được.

Công Chúa Celestia: *thở dài* Giỡn chơi với em xíu thôi, chứ... ta biết kiểu gì em cũng lấy cái lí do đó ra để nói với ta rồi, Twilight.

Twilight Sparkle: Dạ?

Công Chúa Celestia: Em lại đang tính nói với ta là... kết bạn là chỉ có cản trở sự nghiệp học hành của em thôi. Ta nói vậy có đúng không?

Twilight Sparkle: ...

Chính xác thì mỗi khi nói về việc kết bạn, Twilight thường hay đẻ đâu ra một nghìn lẻ một lí do tại sao cô không muốn làm điều đó. Mà rồi Công Chúa Celestia cũng gộp lại hết thảy mấy cái đó thành một lí do duy nhất mà Twilight có thể nghĩ ra được, đó là cô ấy cho rằng kết bạn chỉ mang lại rắc rối cho việc học của cô.

Công Chúa Celestia: Thực ra thì đối với ta, em nói vậy cũng không hẳn là sai. Chỉ là chuyện đó chỉ xảy ra khi mà em không biết tự cân bằng được thời gian em đi chơi với bạn và thời gian em dành cho việc học. Mà ta nhớ hình như Twilight của ta rất giỏi trong cái chuyện đi cân bằng nhiều cái cùng lúc với nhau mà, phải không? Mà thêm cái ví dụ là em có thể tự lập ra một thời khoá biểu cho riêng mình được luôn ớ.

Twilight Sparkle: ...

Công Chúa Celestia: Nói chung, ý của ta là nếu như em có một người bạn thì ta tin là em vẫn tự biết cách sắp xếp thời gian để đi chơi với lại người bạn đó, đồng thời cũng biết tự điều chỉnh cái khung giờ đi học của mình sao cho nó hợp lý. Em chỉ là em vẫn chưa sẵn sàng nghiêm túc kết bạn với lại một ai đó ngoài kia thôi. Em hiểu ý ta nói không, Twilight?

Twilight Sparkle: ... *gật đầu* Dạ hiểu.

Công Chúa Celestia: ... Nhưng mà nói chung thì ta cũng không muốn bắt ép em làm gì cho ta. Ta chỉ mong cho em một cái, đó là kiếm được một pony nào đó phù hợp để làm bạn với em thôi. Còn nếu như sau này em xuống dưới làng Ponyville được thì ta chỉ dặn em một cái, đó là đừng thấy người ta làm gì cực nhọc mà mình lại đứng yên một chỗ, tại vì không thân với ai ở đó được thì ít ra em cũng phải phụ đỡ mấy anh mấy chị ở dưới đó cho xong sớm để người ta còn về nghỉ ngơi. Em nhớ kĩ lời ta dặn chưa?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Dạ, cái đó thì em làm được. Để có gì em kêu bé Spike đi theo phụ em luôn cho nó lẹ.

Công Chúa Celestia: *gật đầu* Ừm, trước mắt cứ vậy là được rồi. Ta cảm ơn em, Twilight.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Dạ.

Công Chúa Celestia: Thôi được rồi, nói chung thì bữa nay ta gọi em tới để bàn với em mấy việc đó trước. Nếu mà mấy bữa sau có thay đổi gì, ta sẽ báo lại với em. Rồi, em về đi.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Dạ. Vậy thưa công chúa, em về.

Công chúa sau đó cũng gật đầu để cho Twilight cúi mặt chào công chúa trước khi quay đầu đi đến chỗ cửa ra vào phòng ngai vàng, dùng phép mở hai bên cánh cửa ra và đóng hai bên lại trước khi rời đi, để lại Công Chúa Celestia tiếp tục một mình với những mảnh kí ức về quá khứ ở trong phòng.

Khi Twilight rời đi, Công Chúa Celestia mới thở một hơi dài và nét mặt từ bình thường bỗng trở nên trầm lặng và suy tư hơn y hệt như lúc Twilight chưa bước vào. Rồi công chúa lại từ từ tiến lại chỗ ngai vàng và ngồi lên đó chỉ để một lần nữa quay lại với những dòng suy nghĩ còn dang dở của bản thân.

Công Chúa Celestia: ... (Mong là đến lúc lễ hội diễn ra thì... mình phải tập trung cao độ để còn trình diễn cho người dân ở bên đó coi.)

Nguyên nhân khiến Công Chúa Celestia thầm mong như vậy là bởi vì vào những lần lễ Hội Mừng Hạ Chí trước đây, cô vốn sẽ trình diễn cho người dân ở nơi tổ chức chứng kiến được cách mà cô nâng hạ Mặt Trời và Mặt Trăng lên như thế nào, mà cứ mỗi lần khi cô trình diễn xong là y như rằng... những khoảnh khắc ngày hôm đó lại ùa về trong tiềm thức của cô khiến cho cô không kiềm nén được nỗi đau mất đi người em gái cũng như mất đi người bạn thân nhất của mình. Mấy ai biết được phía sau sự uy nghiêm khi đứng trên sân khấu đó là một nỗi đau khó tả mà Công Chúa Celestia phải chịu đựng mỗi khi cô ngước lên trời và nhìn thẳng vào Mặt Trăng, chưa kể hình bóng của Công Chúa Luna vẫn luôn hiện lên trên đó đến tận thời điểm bây giờ. Nói ngắn gọn, cứ hễ người dân Equestria tổ chức Hội Mừng Hạ Chí là Công Chúa Celestia lại mang một nỗi nhớ sâu sắc dành cho em gái mình và vẫn thầm mong cô ấy sẽ quay trở lại để cô có thể tìm cách phá giải cái thứ lời nguyền đã biến đổi Công Chúa Luna trở thành một sinh vật mà giờ được sử sách ghi lại với cái tên "Ác Mộng Nguyệt".

Nhưng dĩ nhiên, ngoài người em gái của mình, Công Chúa Celestia vẫn không thể nào không quên đi Rose và đứa con trai cô ấy. Đã rất rất lâu kể từ sau vụ đụng chuyện với tên dê già Grogar, nhưng Công Chúa Celestia vẫn luôn thắc mắc số phận của hai người đó đang đi đâu về đâu, cũng như tự hỏi rằng họ hiện đang ở một nơi như thế nào và liệu họ có định quay trở về Equestria không. Càng nghĩ, Công Chúa Celestia càng lo lắng hơn. Cô đứng dậy khỏi ngai vàng rồi chậm rãi đi bộ đến cửa sổ gần đó, ngước lên trời và thầm cầu mong rằng hai người đó vẫn ổn.

Công Chúa Celestia: (Rose... Varo... Mình biết hai người vẫn đang ở đâu đó ngoài kia. Mình thì mình vẫn hiểu hai người làm vậy là do hai người không muốn dính dán gì đến những biến cố đã xảy ra ở đây và mình vẫn luôn tôn trọng quyết định của hai người. Nhưng nhiều lúc mình vẫn tự hỏi là... Mình có phải là đang hơi ích kỷ khi mình mong là hai người một ngày nào đó sẽ trở về không...? Nhưng mà... nếu đó không phải sự ích kỷ, mà chỉ đơn thuần là mình đang đợi người thân của mình trở về thì... mình vẫn sẽ mãi chờ đợi đến ngày hai người quay lại...)


TẬP 4 KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com