Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 5: Tội Lỗi



(Buổi Chiều...)

(Ponyville, Thư Viện Gỗ Sồi)

Ra ngoài ăn trưa xong là Varo lao đầu về thư viện chỉ để đặt lưng lên chiếc giường để sẵn ở tầng trên và nhắm mắt nằm ngủ một giấc... mà cậu không hề biết rằng dù chỉ là một giấc ngủ trưa cũng đủ để đưa cậu đến một giấc mơ không bình thường.

Nằm trên giường, Varo cũng thấy khá thoải mái và cậu cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ... Cho đến khi cậu vô thức bỗng dưng mở hai con mắt ra chỉ để nhìn thấy một khoảng không rộng lớn chỉ với toàn màu trắng đầy huyền bí.

Varo Caster: H-Huh...?

Không gian chỗ này đủ để làm Varo hoang mang, thắc mắc nơi đây là nơi nào và vì sao cậu lại có mặt ở đây. Có vô số câu hỏi hiện lên ngay trong đầu Varo và cậu không biết nên kiếm câu trả lời ở đâu trong cái thứ khoảng không vô định mà cậu đang đứng. Chưa kể không hiểu sao sau đó Varo còn bất giác thử chậm rãi bước từng bước chân về phía trước, mặc cho việc cậu không biết mình đang đi đâu.

Kì lạ là càng đi, Varo cảm thấy con đường cậu đang đi nó cứ kéo dài ra gần như vô tận. Dĩ nhiên, vì đây là một khoảng không vô định, cho nên chả có bóng hình một pony nào xuất hiện để giải thích cho Varo hiểu lí do sao cậu lại có mặt ở đây. Nhưng Varo không hiểu sao tự dưng tâm trí cậu lại cứ mách bảo cậu phải đi tiếp, mà cậu còn chả biết mình có đang đi đúng đường không.

???: Varo...

Đi được một đoạn, Varo bỗng nghe thấy tiếng ai đó vọng lên gọi tên mình khiến cậu đảo mắt nhìn một vòng coi ai vừa mới kêu cậu.

???: Varo...

Nhưng Varo lại không hề thấy tiếng gọi đó phát ra từ đâu, dù cho cậu đã cố gắng dòm kĩ tứ phía trong cái khoảng không cậu đang đứng.

???: Varo... Con trai của mẹ...

Nhưng đó là cho tới khi giọng nói đó đột nhiên gọi Varo bằng chữ "con trai" thì Varo không thể nào bất ngờ hơn, bởi Varo biết rõ từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một người trên đời mới gọi cậu bằng hai chữ đó.

Varo Caster: M-Mẹ...?

Không chỉ vậy, giọng nói bắt đầu nghe rõ ràng hơn, đồng thời Varo cũng cảm nhận được giọng nói đó có thể là từ mẹ mình. Điều đó khiến Varo cố gắng quay đầu đủ hướng nhìn khắp mọi nơi để tìm ra cho bằng được mẹ mình đang đứng ở đâu.

Varo Caster: Mẹ? M-Mẹ ơi!

Nhưng Varo lại chẳng thấy bóng dáng của một ai trong đây ngoài chính bản thân cậu, đồng thời tiếng gọi mà Varo cho là phát ra từ mẹ mình cũng lặng đi một hồi khiến cậu kỳ mã trẻ trở nên bâng khuâng và bối rối.

Nhưng rồi sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng Varo cũng thấy có bóng dáng của một người nào đó đứng rất rất xa cậu.

Varo Caster: H-Huh?

Nhưng điểm kì lạ là thay vì đó là một pony... thì bóng hình đó lại ra dáng rất giống với một con người với tay chân hiện rõ đàng hoàng, đồng thời người đó đứng rất xa, cho nên Varo chỉ thấy hình bóng, chứ không thể nhìn toàn diện gương mặt hay cơ thể người đó trông như thế nào. Tò mò, Varo không chần chừ mà tức tốc chạy thẳng đến chỗ bóng hình của người đó. Mà một phần bên trong Varo cũng nghĩ rằng đó có thể cũng chính là mẹ mình, bởi không hiểu sao Varo lại thấy dáng người đó trông rất thân thuộc đối với cậu.

Chạy được một đoạn xong Varo còn chứng kiến cảnh tượng cái người đứng rất xa cậu bỗng chốc bật một đôi cánh ra ở sau lưng.

Varo Caster: *chạy* M-Mẹ? Mẹ ơi!

Varo không còn ngờ vực gì nữa, bởi lẽ đó rõ ràng không ai khác ngoài chính người mẹ ruột của cậu. Vì vậy, Varo mới mặc kệ việc đây có phải hiện thực hoặc ảo giác, vì thứ cậu muốn bây giờ là được nhìn thấy người mà cậu luôn luôn trao tình yêu thương vô bờ bến.

Rose Caster?: Varo...

Càng đến gần, Varo càng nhìn thấy rõ hơn đó không ai khác chính là mẹ của mình. Điều đó làm Varo vô cùng mừng rỡ trong lòng, mừng đến nỗi cậu chỉ muốn nhào đến ôm lấy mẹ cậu để xua tan đi mọi nỗi đau.

Varo Caster: Mẹ! C-Con nè, mẹ ơi! Con Varo nè! Mẹ--

*BANG!*

...

...

...

Nhưng đó là cho đến khi một phát đạn ma thuật bắn sượt qua tai Varo khiến cậu đột ngột khựng lại trong giây lát với một nét mặt vô cùng sốc.

Varo Caster: ...

Bởi lẽ phát đạn kể trên... là do chính người đối diện Varo bắn, nói trắng ra là mẹ của cậu.

Varo Caster: M-Mẹ...?

Sau đó, Varo còn nhìn thấy được toàn bộ cơ thể... dính đầy thương tích của Rose, cộng thêm việc đôi cánh của cô ấy cũng bị rỉ máu. Đó cũng chính là hình ảnh cuối cùng mà Varo thấy ở mẹ mình ở những giây phút cuối cùng của cả hai, một hình ảnh... thực sự rất ám ảnh đối với Varo.

Nhưng đó là cho đến khi cái người mà Varo cho là mẹ mình bỗng cất tiếng nói.

Rose Caster?: Tại sao...?

Varo Caster: ...

Rose Caster?: Sao con lại không cứu mẹ...?

Mà thay vì là sự dịu dàng trong lời nói, Varo lại nghe thấy những câu nói từ Rose phát ra có gì đó rất giống như đang trách móc cậu.

Varo Caster: M-Mẹ--

Rose Caster?: Tại sao con lại không đến cứu mẹ...!? Con nói đi!

Rồi Rose bỗng dưng hằn giọng nhiều hơn khiến cho Varo bàng hoàng.

Rose Caster?: Mẹ... đã phải cực lắm mới có thể dọn sạch hết đám người đó. Mẹ hỏi con... Cái lúc mẹ tự xử mẹ dọn sạch hết bọn chúng thì con đang ở đâu? Con làm cái gì? Con làm cái gì mà sao con không giúp mẹ? Hả!?

Varo không chỉ cảm thấy một nỗi sợ bên trong khi thấy người mẹ của mình bỗng lớn tiếng với cậu, mà những lời nói đó của Rose còn khiến Varo gợi nhớ lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà khi cậu bừng tỉnh dậy ngay trong căn phòng ngủ của mình chỉ để chứng kiến cảnh tượng người mẹ của mình thương tích đầy mình đến nỗi gần như không còn đứng dậy được.

Rose Caster?: Suốt bao nhiêu năm nay, mẹ đã luôn luôn dành tình thương cho con, bởi vì con là đứa con duy nhất trong cuộc đời mẹ. Mẹ đã chăm sóc cho con, mẹ không bao giờ để con thiếu vắng đi tình thương của mẹ, mẹ chả bao giờ để cho con phải thiếu đi bất cứ cái gì, mẹ chả bao giờ để cho con phải chịu thiệt thòi gì trong cuộc sống cả!

Varo Caster: ...

Rose Caster?: Bây giờ thì sao? Con đã lớn khôn đến từng này tuổi rồi, gọi là sắp chạm đến mốc hai chục tuổi đầu rồi...

Rose dang rộng đôi cánh đẫm máu của mình, cũng như giơ hai tay lên để cho Varo thấy rõ toàn bộ những thương tích trên người cô.

Rose Caster?: Con nhìn đi, mở to con mắt ra mà nhìn. Cái này... chính là cách con báo hiếu cho mẹ đó, Varo...

Varo Caster: ... *lắc đầu* Không, không phải...! Không phải vậy đâu mà mẹ! Lúc đó con... Lúc đó con vẫn cố bảo vệ mẹ mà--

Rose duỗi tay BẮN một quả cầu năng lượng bay sượt qua tai Varo khiến cậu giật bắn mình đến mức cậu không biết nên nói gì hơn, chỉ biết đứng yên một chỗ nghe những lời trách móc của Rose.

Rose Caster?: Vậy đến cái lúc mà con thấy mẹ ra nông nỗi này... Con có thèm nghĩ đến việc chữa lành vết thương cho mẹ của mình không?

Varo Caster: D-Dạ?

Rose Caster?: Hay con chỉ ngồi đó nói ra toàn những lời vô nghĩa... trong khi chính mắt con đang thấy mẹ của con đang nằm chết dần chết mòn...?

Varo Caster: *lắc đầu* Kh-Không! Không phải vậy đâu mà mẹ! C-Con không có--

Rose Caster?: Là con đang gạt mẹ, đúng không!?

Bỗng Rose lại còn hằn giọng cắt lời Varo, ra lệnh cho cậu ấy ngưng nói. Điều đó khiến Varo thực sự vô cùng hoang mang với cách cư xử của mẹ mình bây giờ.

Rose Caster?: Con thừa nhận đi, Varo... Lúc đó con đâu thể nào cứu được mẹ của con đâu? Đúng không?

Varo Caster: ...

Nhưng rồi câu hỏi đó của Rose đã khiến cho Varo phải dừng lại một giây và suy ngẫm, đồng nghĩa với việc một lần nữa, kí ức đen tối đó lại hiện lên trong đầu cậu. Nhưng cũng chính vì câu hỏi trên đã làm cho Varo có cảm giác vô cùng tội lỗi khi nhớ lại điều đó, chứ không còn là cắn rứt chuyện quá khứ đơn thuần.

Rose Caster?: Sao? Có nhớ ra được gì chưa?

Varo Caster: ...

Rose Caster?: Hmph... Quên luôn rồi chứ gì? Con lại tính chơi trò giả bộ mất trí với mẹ đến bao giờ nữa?

Varo Caster: D-Dạ? *lắc đầu* Kh-Không có! C-Con vẫn nhớ mà--

Rose Caster?: VẬY ĐỂ MẸ LÀM CHO CON NHỚ CHI TIẾT HƠN!

Rose bất ngờ lớn tiếng trước khi đột nhiên dồn ma pháp của cô nhắm thẳng vô đầu của Varo--

Varo Caster: Argh! Gah!

Khiến cậu pony trẻ đưa móng lên ôm đầu gào lên trong đau đớn.

Varo Caster: Aaarrghh! Graaaaahhh!

Tất cả chỉ để ép buộc Varo ngay lập tức sống lại những kí ức đen tối đó một cách vô cùng rõ ràng, chứ không hề mơ hồ ở bất kì khúc nào trong đoạn kí ức của cậu. Mọi hình ảnh dù liên tục chuyển qua chuyển lại không ngừng, chúng đều có một điểm chung, đó là ép buộc Varo phải nhớ lại khoảnh khắc lúc mẹ cậu còn đang hấp hối để cho cậu nhận ra bản thân đã làm được những gì trước khi chứng kiến người mẹ của mình ra đi.

Cũng chính vì vậy, Varo mới mau chóng nhận ra bản thân đã làm được những gì trong khi chứng kiến người mẹ của mình đang bị thương trầm trọng, để rồi Varo nhìn ra được bản thân lúc đó... thực sự không nghĩ đến chuyện chữa lành vết thương hay sơ cứu cho Rose, nói trắng ra là cậu đã không làm gì để cho Rose không phải tự gồng mình đấu tranh với cái chết, cậu thậm chí còn không nhận ra rằng mẹ mình đã bị trúng đạn và đến lúc cậu nhận ra điều đó cũng đã quá muộn... Varo đã không thể nào làm gì để cứu giúp Rose thoát khỏi số phận của cô ấy.

Tất cả những hình ảnh đó đều nhằm một mục đích duy nhất... Tạo một cảm giác tội lỗi nặng nề ăn sâu vào trong tiềm thức của Varo.

Để rồi sau đó, Varo bất ngờ bị đưa về khoảng không trắng xoá.

Varo Caster: Ugh! *thở dốc* Huff... Huff... Huff...

Nhưng cũng chính nỗi sang chấn kể trên đã làm cho Varo gục xuống thở hồng hộc những hơi nặng nhọc đến nỗi cậu vô tình làm rớt chiếc kính mà cậu không hề nhận ra, bởi tinh thần của cậu đang không hề ổn định, đồng nghĩa với việc cậu gần như không thể định hình được đâu là ảo và đâu là thực.

Để rồi sau đó, Rose đứng đối diện Varo cất tiếng nói.

Rose Caster?: Bây giờ... con có đi xin lỗi mẹ mấy ngàn lần đi nữa... *lắc đầu* thì cũng chả làm được tích sự gì. Tại vì sao...?

Varo Caster: *thở dốc* Huff... Huff...

Rose Caster?: Tại vì mẹ của con... mẹ của con đã chết rồi còn đâu?

Nghe Rose nói đến đó đã khiến cho Varo dừng thở dốc lại, bởi lẽ... cậu nghĩ rằng điều đó có lẽ là đúng. Varo giờ có thể thấy có lỗi với mẹ mình, nhưng cho dù cậu có thấy hối hận, dằn vặt đến nỗi cậu chỉ muốn chạy đến nói câu xin lỗi với mẹ mình đi nữa thì cũng không thể nào thay đổi được điều gì, vì đơn giản... cô ấy đã không còn ở đây với cậu, cô ấy đã mãi mãi rời xa khỏi vòng tay của cậu.

Rose Caster?: Thường thì mẹ cũng tính là khuyên nhủ con gì đó trước khi con muốn làm gì bằng chính thực lực của con. Nhưng mà bây giờ... con đã qua đây rồi, con đã gây ra những chuyện như này... *thở dài* Thiệt, mẹ cũng chả biết nên nói gì với con nữa. Con nói con thích làm anh hùng lắm, đúng không? *gật đầu* Ờ, anh hùng của con đó... Mẹ ruột của con con còn không bảo vệ được, chứ chưa nói đến mấy người khác.

Varo Caster: ...

Rose Caster?: Mẹ còn tưởng đâu chắc con sẵn đã có máu làm anh hùng từ lúc còn bé đến bây giờ... Riết rồi mẹ chả nhận ra con vẫn chỉ là một thằng nhóc dại khờ, ảo tưởng sức mạnh, đi lo chuyện bao đồng, suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào mấy chuyện mà đến cả thằng nhóc lớp một nó biết nó còn tự né được.

Nhưng điều thực sự đau đớn ở đây, đó là Rose còn sẵn sàng buông ra những lời lẻ như vậy với chính đứa con trai của mình. Điều đó khiến cho Varo thực sự trở nên bất lực và không thể nào nghĩ ra bất cứ thứ gì để nói được nữa. Từ việc Rose ép buộc cậu phải nhớ lại chuyện cũ cho đến việc cô còn nặng lời với cậu ấy chỉ để khiến cho Varo phải tự hoài nghi về bản thân...

Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để khiến cho Varo nghẹn ngào đến mức phải rơi lệ, thậm chí không dám ngước đầu lên đối diện với người mẹ của mình.

Rose Caster?: Rồi lúc mà mẹ cho con qua đây... Chắc là con vẫn còn lì lợm muốn bám dính vô cái ước mơ làm người hùng đó của con đến cuối đời luôn. Mẹ nói đúng không?

Nhưng Rose lại thản nhiên mặc kệ việc đó, mặc kệ cảm xúc của con trai mình bây giờ. Cô chỉ đơn giản khom người xuống, đưa tay thuận nắm lấy cằm Varo để ngước đầu cậu ấy lên cho cậu ấy nhìn thẳng vô mặt mình, mặc cho việc cậu ấy giờ đang khóc.

Rose Caster?: Con nói con muốn làm anh hùng... trong khi con còn chả biết nguyên cái vùng đất này nó có cái gì, con chả có quen biết ai ở đây, con cũng chả biết lí do tại sao mẹ lại cho con qua đây ở. Nói tóm lại, con chả có cái gì mà nó lọt vô trong não của con hết.

Varo Caster: *khóc* ...

Rose Caster?: Hmph. Mà ví dụ kể cả khi con đã nắm chắc được một trăm phần trăm mấy cái mà mẹ nói con nãy giờ... thì điều đó cũng không thể nào thay đổi một sự thật, đó là từ lúc con đặt chân lên cái mảnh đất này thì con... *lắc đầu* con chả khác nào một kẻ dị thường từ một vũ trụ khác chui lọt vô trong vũ trụ này xong bất đắc dĩ phải sống với người dân ở đây cùng với cái sự ảo tưởng làm anh hùng của con. Bây giờ con có thể bước ra ngoài đó, sống sao để được nhiều người người ta coi trọng. Mà nhiều khi lâu lâu con sống tốt với mấy pony đó quá riết rồi con sẽ quên... con cũng chỉ là một con người, mà chả có con người nào sống ở đây hết, chỉ toàn là pony thôi... Con nghe rõ chưa?

Nói ra những lời đó chả khác nào khiến trái tim Varo tan vỡ, cũng như càng làm cho tinh thần của Varo càng không ổn định.

Rose Caster?: Còn nếu như con vẫn chọn sống với mấy pony ở đây... thì cẩn thận đừng có để cho mấy người đó biết con không phải pony giống người ta. Con phải sống như cái cách mà con từng làm ở Trái Đất, con hiểu không? Tức là lúc ở Trái Đất, con che giấu con chối bỏ sự thật về con người của con ra sao thì qua đây con cũng làm y hệt vậy. Sống sao đừng để cho người ta biết con không có giống họ là được.

Sau tất cả những lời lẽ khinh miệt chả khác gì một cái tát thẳng vào mặt Varo, Rose chỉ đơn giản chốt hạ với Varo bằng một lời khuyên mà cậu pony trẻ không biết phải làm gì hơn là việc nghe và ghi nhớ kĩ trong đầu. Nói xong, Rose buông tay khỏi cằm Varo và quay lưng với cậu.

Varo Caster: *khóc* M-Mẹ... Mẹ đừng đi mà...!

Biết Rose quay lưng như vậy là chuẩn bị rời đi, Varo mới vội bò đến ôm lấy một chân của mẹ mình để ngăn cản cô ấy rời khỏi vòng tay mình một lần nữa.

Varo Caster: *khóc* Con... Mẹ, con... Con xin lỗi... Con xin lỗi mẹ... Con xin lỗi mẹ... Mẹ đừng bỏ con đi mà... Mẹ đừng bỏ con đi mà, mẹ ơi...

Nhưng Rose lại không hề có biểu hiện gì như là muốn đáp lại những dòng lệ của Varo. Nói trắng ra, cô gần như đứng bất động một chỗ, đúng kiểu cô đang mặc kệ đứa con trai của mình có đang khóc lóc cầu xin cô đừng rời đi. Điều đó đồng nghĩa với việc dù Varo có đau đớn cầu xin như thế nào đi nữa thì cũng không ngăn cản được việc người mẹ của mình... dễ dàng bỏ chân ra khỏi hai tay cậu và rời đi.

Varo Caster: *khóc* Mẹ... Mẹ ơi mẹ...! Không... M-Mẹ đừng bỏ con đi mà...!

Rose bước những bước đi trong im lặng.

Varo Caster: *khóc* Mẹ!

Nhưng đến khi Varo vội vùng dậy bằng bốn chân thì cậu phát hiện hình ảnh người mẹ của mình bỗng dưng dần dần trở thành cát bụi một cách chậm rãi từ dưới lên trên.

Varo Caster: *khóc* MẸ ƠI!

Varo vội nhào đến và dang sẵn hai tay định ôm lấy người mẹ của mình... đúng lúc cô ấy hoàn toàn tan biến thành cát bụi và biến mất trong sự ngỡ ngàng của Varo, bỏ mặc Varo một mình khóc lóc trong khoảng không mà không hề có ai ra giúp đỡ hay an ủi cậu.

Varo Caster: *khóc* ...

Nhưng Varo bây giờ thực sự không thể nào đau khổ và tuyệt vọng hơn được nữa. Những lời nói đó của Rose đã khiến tinh thần của Varo trở nên suy sụp. Đau khổ, tuyệt vọng và hối hận, Varo một lần nữa gục xuống đất, bất lực để cho những dòng lệ thấm đẫm nỗi buồn khó tả của cậu chảy xuống hai bên gò má. Càng khóc, Varo càng tự trách thầm bản thân nhiều hơn. Cậu cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình khi đã không làm được gì để giúp cho Rose đối chọi lại với cái chết đang cận kề trong khi Rose lại là người mà Varo dành trọn tình yêu thương vô bờ bến... Nghĩ như vậy chả khác nào Varo đang tự đấm vào mặt mình, tự cho rằng chính bản thân cậu... đã thực sự bỏ mặc người mẹ của mình trong những giờ phút cuối đời của cô ấy.

Varo Caster: *khóc* Con xin lỗi mẹ... Con xin lỗi mẹ... Tất cả... là lỗi của con... Mẹ không còn... Mẹ không còn ở đây nữa... cũng là do con... Con... Con chỉ muốn... Con chỉ muốn... được sống với mẹ thôi... mà cũng không được... Hrgh...! Hraaaahhh!

Varo cắn răng đưa móng lên đập mạnh xuống trong sự bức xúc.

Varo Caster: *khóc* Tại sao...!? Tại sao...!?

Varo nghẹn ngào vừa buông ra những câu hỏi, những lời nói vô nghĩa vừa đập mạnh móng xuống thể hiện sự bức xúc hiện giờ của cậu.

Varo Caster: *khóc* Tại sao!? Con chỉ muốn sống với mẹ thôi mà! Con sống bình thường với mẹ thôi cũng được nữa là sao!? Con chỉ muốn ở bên cạnh mẹ đến cuối đời thôi mà! Không lẽ...! Không lẽ... KHÔNG LẼ MỘT ĐỨA NHƯ CON KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI ĐIỀU ĐÓ HẢ!? MẸ ƠI!!!

...

...

...

Nhưng Varo cũng biết được cậu có gào thét như thế nào cũng không thể gọi mẹ mình quay về với mình. Cậu chỉ còn biết gục mặt xuống khóc thêm một lần nữa, đồng thời nói ra những lời xin lỗi vô nghĩa.

Varo Caster: *khóc* Mẹ... Con xin lỗi... Con xin lỗi... Con xin lỗi...

Nhưng rồi bỗng dưng một điều gì đó vô hình trong lòng Varo thôi thúc cậu mở hai con mắt ra...

Chỉ để cho cậu quay lại với thực tại, tức quay về căn phòng ngủ trong Thư Viện Gỗ Sồi, nơi cậu hiện đang ở tạm thời.

Varo Caster: *khóc* H-Huh...?

Varo nhận ra bản thân đang nằm trên giường từ nãy đến giờ. Còn khoảng không màu trắng xoá vừa rồi, cũng như hình ảnh người mẹ mà cậu bắt gặp... Đó hoàn toàn chỉ là mơ. Varo không ngờ bản thân chỉ muốn nghỉ trưa một chút mà nỗi ám ảnh từ tối hôm qua đến giờ vẫn không để cậu yên.

Tuy nhiên, Varo lại tự dưng cảm giác hai gò má của mình đang ướt đẫm vì lí do gì đó trước khi cậu bất ngờ nhận ra đó cũng chính là hai dòng lệ của cậu. Varo từ từ ngồi dậy, đưa móng lên chạm nhẹ vào gò má thì nhận ra đó là nước mắt của mình và cậu cũng dùng móng lau hết chúng đi trước khi từ từ ổn định lại tinh thần, hít thở đều đều và nhìn lại không gian nơi mình đang ở, đồng thời nhớ lại những chuyện xảy ra mới hồi sáng. Ít nhất những gì Varo vừa thấy cũng chỉ là giấc mơ. Cậu chỉ là không ngờ nó lại trông thật đến mức làm cậu khóc lúc cậu còn đang nhắm mắt nằm trên giường.

Nhưng dù đó chỉ là giấc mơ cũng không đồng nghĩa với việc nó không để lại một điều gì đó đọng lại trong kí ức và cảm xúc của Varo...

Rose Caster?: *thở dài* Thiệt, mẹ cũng chả biết nên nói gì với con nữa. Con nói con thích làm anh hùng lắm, đúng không? *gật đầu* Ờ, anh hùng của con đó... Mẹ ruột của con con còn không bảo vệ được, chứ chưa nói đến mấy người khác. Mẹ còn tưởng đâu chắc con sẵn đã có máu làm anh hùng từ lúc còn bé đến bây giờ... Riết rồi mẹ chả nhận ra con vẫn chỉ là một thằng nhóc dại khờ, ảo tưởng sức mạnh, đi lo chuyện bao đồng, suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào mấy chuyện mà đến cả thằng nhóc lớp một nó biết nó còn tự né được.

Varo Caster: ...

Nhưng Varo sớm cũng biết cứ ngồi yên trên giường ngẫm nghĩ lại những gì cậu vừa thấy trong giấc mơ chỉ làm tăng thêm những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu, cho nên Varo mới lắc đầu vài cái cho tỉnh trước khi đứng dậy khỏi giường, lấy cặp kính đeo lên hai mắt và đi xuống dưới.

Xuống dưới nhà, Varo thấy mấy quyển sách đang đọc dở cậu để trên bàn gỗ nằm ngay góc phòng đọc sách. Mới đầu, Varo cũng định nghĩ đến chuyện tiếp tục đọc, mà rồi cậu cũng quyết định tạm thời để việc đó lúc khác làm, bởi giờ cậu không thể tập trung suy nghĩ được gì hơn ngoài việc... cắn rứt chuyện cũ. Vậy nên mới đi xuống là Varo đi đến mở cửa bước ra khỏi thư viện để vừa đi dạo vừa hóng mát cho đầu óc nó tỉnh táo.

Mở cửa ra thì Varo dĩ nhiên lại gặp lại khung cảnh ngôi làng Ponyville, nơi hiện có kha khá pony đi dạo loanh quanh trong xóm. Mà không hiểu sao mới đứng ngó khung cảnh trên một hồi là Varo lại có cảm giác bớt bớt sự căng thẳng trong lòng. Nghĩ rằng đi bộ dạo trong xóm một hồi cũng là một cách để thư giãn nên Varo đóng cửa thư viện lại trước khi làm điều đó.



(Quán Nước)

Đi bộ một hồi, Varo quyết định ghé vô một quán nước nhỏ để ngồi xuống nghỉ chân một chút, đồng thời gọi đồ uống luôn để vừa uống vừa suy ngẫm thứ giấc mơ cậu vừa gặp lúc cậu ngủ trưa. Cậu gọi sẵn một ly rượu táo và nhờ phục vụ để nó trên bàn, mà rồi Varo cứ để nguyên nó trên bàn và chả thèm động đến, đồng thời cởi bỏ mắt kính và đặt nó lên bàn luôn, bởi giờ cậu đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân nhiều đến nỗi cậu chả thèm bận tâm đến mấy thứ xung quanh, ngay cả việc có vài pony ngồi trong quán đều đổ dồn sự chú ý của họ về phía Varo lúc cậu đang cúi gằm mặt suy ngẫm.

Rose Caster?: Mẹ... đã phải cực lắm mới có thể dọn sạch hết đám người đó. Mẹ hỏi con... Cái lúc mẹ tự xử mẹ dọn sạch hết bọn chúng thì con đang ở đâu? Con làm cái gì? Con làm cái gì mà sao con không giúp mẹ? Hả!?

Varo không chỉ cảm thấy một nỗi sợ bên trong khi thấy người mẹ của mình bỗng lớn tiếng với cậu, mà những lời nói đó của Rose còn khiến Varo gợi nhớ lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà khi cậu bừng tỉnh dậy ngay trong căn phòng ngủ của mình chỉ để chứng kiến cảnh tượng người mẹ của mình thương tích đầy mình đến nỗi gần như không còn đứng dậy được.

Rose Caster?: Suốt bao nhiêu năm nay, mẹ đã luôn luôn dành tình thương cho con, bởi vì con là đứa con duy nhất trong cuộc đời mẹ. Mẹ đã chăm sóc cho con, mẹ không bao giờ để con thiếu vắng đi tình thương của mẹ, mẹ chả bao giờ để cho con phải thiếu đi bất cứ cái gì, mẹ chả bao giờ để cho con phải chịu thiệt thòi gì trong cuộc sống cả!

Varo Caster: ...

Rose Caster?: Bây giờ thì sao? Con đã lớn khôn đến từng này tuổi rồi, gọi là sắp chạm đến mốc hai chục tuổi đầu rồi...

Rose dang rộng đôi cánh đẫm máu của mình, cũng như giơ hai tay lên để cho Varo thấy rõ toàn bộ những thương tích trên người cô.

Rose Caster?: Con nhìn đi, mở to con mắt ra mà nhìn. Cái này... chính là cách con báo hiếu cho mẹ đó, Varo...

Nghĩ lại về hình ảnh người mẹ của mình xuất hiện cùng với đôi cánh đẫm máu đó không khỏi làm Varo cảm thấy như bản thân đã không thể nào bảo vệ được mẹ của mình trong tình thế nguy cấp, dẫn đến việc cô ấy đã bị thương trầm trọng đến nỗi cô không thể nào cùng Varo bước qua Equestria.

Rose Caster?: Con thừa nhận đi, Varo... Lúc đó con đâu thể nào cứu được mẹ của con đâu? Đúng không? Bây giờ... con có đi xin lỗi mẹ mấy ngàn lần đi nữa... *lắc đầu* thì cũng chả làm được tích sự gì. Tại vì sao...? Tại vì mẹ của con... mẹ của con đã chết rồi còn đâu?

Varo nghĩ rằng điều đó có lẽ là đúng. Varo giờ có thể thấy có lỗi với mẹ mình, nhưng cho dù cậu có thấy hối hận, dằn vặt đến nỗi cậu chỉ muốn chạy đến nói câu xin lỗi với mẹ mình đi nữa thì cũng không thể nào thay đổi được điều gì, vì đơn giản... cô ấy đã không còn ở đây với cậu, cô ấy đã mãi mãi rời xa khỏi vòng tay của cậu.

Rose Caster?: Thường thì mẹ cũng tính là khuyên nhủ con gì đó trước khi con muốn làm gì bằng chính thực lực của con. Nhưng mà bây giờ... con đã qua đây rồi, con đã gây ra những chuyện như này... *thở dài* Thiệt, mẹ cũng chả biết nên nói gì với con nữa. Con nói con thích làm anh hùng lắm, đúng không? *gật đầu* Ờ, anh hùng của con đó... Mẹ ruột của con con còn không bảo vệ được, chứ chưa nói đến mấy người khác.

Varo Caster: ...

Rose Caster?: Mẹ còn tưởng đâu chắc con sẵn đã có máu làm anh hùng từ lúc còn bé đến bây giờ... Riết rồi mẹ chả nhận ra con vẫn chỉ là một thằng nhóc dại khờ, ảo tưởng sức mạnh, đi lo chuyện bao đồng, suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào mấy chuyện mà đến cả thằng nhóc lớp một nó biết nó còn tự né được. Rồi lúc mà mẹ cho con qua đây... Chắc là con vẫn còn lì lợm muốn bám dính vô cái ước mơ làm người hùng đó của con đến cuối đời luôn. Mẹ nói đúng không?

Nhưng Rose lại thản nhiên mặc kệ việc đó, mặc kệ cảm xúc của con trai mình bây giờ. Cô chỉ đơn giản khom người xuống, đưa tay thuận nắm lấy cằm Varo để ngước đầu cậu ấy lên cho cậu ấy nhìn thẳng vô mặt mình, mặc cho việc cậu ấy giờ đang khóc.

Rose Caster?: Con nói con muốn làm anh hùng... trong khi con còn chả biết nguyên cái vùng đất này nó có cái gì, con chả có quen biết ai ở đây, con cũng chả biết lí do tại sao mẹ lại cho con qua đây ở. Nói tóm lại, con chả có cái gì mà nó lọt vô trong não của con hết.

Varo Caster: *khóc* ...

Rose Caster?: Hmph. Mà ví dụ kể cả khi con đã nắm chắc được một trăm phần trăm mấy cái mà mẹ nói con nãy giờ... thì điều đó cũng không thể nào thay đổi một sự thật, đó là từ lúc con đặt chân lên cái mảnh đất này thì con... *lắc đầu* con chả khác nào một kẻ dị thường từ một vũ trụ khác chui lọt vô trong vũ trụ này xong bất đắc dĩ phải sống với người dân ở đây cùng với cái sự ảo tưởng làm anh hùng của con. Bây giờ con có thể bước ra ngoài đó, sống sao để được nhiều người người ta coi trọng. Mà nhiều khi lâu lâu con sống tốt với mấy pony đó quá riết rồi con sẽ quên... con cũng chỉ là một con người, mà chả có con người nào sống ở đây hết, chỉ toàn là pony thôi... Con nghe rõ chưa?

Nói ra những lời đó chả khác nào khiến trái tim Varo tan vỡ, cũng như càng làm cho tinh thần của Varo càng không ổn định.

Rose Caster?: Còn nếu như con vẫn chọn sống với mấy pony ở đây... thì cẩn thận đừng có để cho mấy người đó biết con không phải pony giống người ta. Con phải sống như cái cách mà con từng làm ở Trái Đất, con hiểu không? Tức là lúc ở Trái Đất, con che giấu con chối bỏ sự thật về con người của con ra sao thì qua đây con cũng làm y hệt vậy. Sống sao đừng để cho người ta biết con không có giống họ là được.

...

...

...

Sống sao đừng để cho người dân ở đây biết được sự thật rằng Varo không phải pony giống họ... Vậy chả khác nào mẹ cậu đang yêu cầu cậu phải sống y chang như cái cách cậu từng làm trước đây, tức khi cậu còn ở Trái Đất, nếu cậu muốn tiếp tục sống một cách bình thường dưới nhân dạng một pony. Hồi ở Trái Đất, Varo luôn phải bí mật đề cao cảnh giác về thân phận thật của mình và thực sự cậu cũng gặp không ít áp lực từ chuyện đó. Xong rồi khi qua đến đây thì Varo cũng phải làm điều tương tự, sống và hoạt động sao để cho mấy pony ở thế giới này không biết cậu chỉ là một kẻ lưu lạc từ một chiều không gian khác.

Varo Caster: ...

Nghĩ như vậy cũng đủ để làm Varo càng thấy áp lực. Nhưng rồi nghĩ kĩ lại, Varo thấy điều đó cũng hợp lý đối với một người như cậu. Dù cậu vẫn chưa rõ mục đích người mẹ của cậu đưa cậu qua đây là gì, cậu nghĩ đó là cách duy nhất cậu có thể làm nếu cậu muốn sống tiếp phần đời còn lại ở một thế giới khác... mà không còn người thân bên cạnh.

Varo Caster: (Sống mà kiểu... cứ ẩn ẩn mình như vậy... Ngày nào cũng sống vậy...) *thở dài* (Nghe có khác gì mình sống ở chỗ cũ đâu? Xong bây giờ... qua đây ở rồi cũng phải làm y như vậy... Nghe giống kiểu... mình đã bỏ mặc mẹ ở đó, xong bây giờ mình phải... chịu hình phạt từ sau vụ đó...)

Nhưng càng suy nghĩ nhiều, Varo lại càng nghĩ đến những thứ... sâu xa hơn.

Varo Caster: (Nghĩa là từ giờ mình phải... cố đừng nói chuyện hay là tiếp xúc nhiều với người dân trong làng để họ không biết mình là loại người gì. Giờ nghĩ lại cũng... đúng thiệt, mình không hề giống họ, mình có phải pony đâu? Mình... Mình chỉ là một thằng con người sống ở một chỗ nào đó xong rồi tự nhiên lọt vô trong Equestria rồi bất đắc dĩ phải sống với người dân trong làng Ponyville... Giờ mẹ chả còn ở bên mình nữa... Vậy thì... sự tồn tại của mình ở đây... có ý nghĩa gì mới được? Không lẽ mình... mình không còn gì để sống nữa hở...?)

Cứ như vậy, tâm trạng và cả nét mặt của Varo dần dần như người mất hồn, một người không còn lý trí hay tinh thần vững vàng để làm gì tiếp. Đã có quá nhiều chuyện xảy đến với Varo khiến tâm trạng của cậu đã không còn được ổn định, trong đầu nặng nề những suy nghĩ cả tiêu cực lẫn những suy nghĩ vẩn vơ. Kiểu như Varo giờ đây không còn nhận thức được việc tiếp theo mình nên làm là gì, cũng như không biết mục tiêu tiếp theo của mình là gì. Cậu chỉ còn đúng một việc duy nhất cậu có thể làm được, đó là nếu cậu thực sự muốn sống tiếp thì lại đồng nghĩa với việc cậu buộc phải giữ khoảng cách với các pony xung quanh.

Varo Caster: *nói nhỏ* Hmph, anh hùng khỉ gì...? Đến cả mẹ mình mình còn không cứu nổi, nói gì tới mấy việc sau này mình phải làm ngoài đời nữa...? *tặc lưỡi* Thề luôn, bây giờ nghĩ lại mình... mình chắc không xứng đáng làm anh hùng bảo vệ công lý gì nữa...

Varo đưa móng với lấy ly rượu táo cậu để trên bàn nãy giờ rồi nhấp một miếng, bởi cậu tưởng rằng uống thử miếng nước sẽ làm tinh thần cậu thư thái đôi chút. Nhưng không. Ngược lại, nó chỉ khiến cho Varo ngẫm nghĩ và cắn rứt chuyện cũ nhiều hơn, đồng thời Varo cũng uống nhiều hơn từ ly nước.

Rose Caster?: Mẹ còn tưởng đâu chắc con sẵn đã có máu làm anh hùng từ lúc còn bé đến bây giờ... Riết rồi mẹ chả nhận ra con vẫn chỉ là một thằng nhóc dại khờ, ảo tưởng sức mạnh, đi lo chuyện bao đồng, suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào mấy chuyện mà đến cả thằng nhóc lớp một nó biết nó còn tự né được. Rồi lúc mà mẹ cho con qua đây... Chắc là con vẫn còn lì lợm muốn bám dính vô cái ước mơ làm người hùng đó của con đến cuối đời luôn. Mẹ nói đúng không? Con nói con muốn làm anh hùng... trong khi con còn chả biết nguyên cái vùng đất này nó có cái gì, con chả có quen biết ai ở đây, con cũng chả biết lí do tại sao mẹ lại cho con qua đây ở. Nói tóm lại, con chả có cái gì mà nó lọt vô trong não của con hết.

Varo Caster: Ngh!

Varo đập mạnh ly xuống bàn đúng lúc cậu uống cạn rượu bên trong và điều đó vô tình làm mấy thực khách ngồi xung quanh Varo bất ngờ, không hiểu chuyện gì khiến cậu thanh niên trẻ lại stress đột ngột đến như vậy. Nhưng lí do cũng là vì Varo suy nghĩ càng nhiều, cắn răng dằn vặt càng nhiều, sự căng thẳng của cậu cũng tăng theo, dẫn đến việc cậu vô thức, không định hình được bản thân vừa mới làm gì.

Varo Caster: ... *thở dài* (Con xin lỗi... mẹ...)

Rồi Varo cũng từ từ bình tĩnh lại để nhận ra hành động của mình vừa rồi đã làm mấy người ngồi trong quán có phần hơi sợ cậu và dù cậu muốn xin lỗi thì cũng không thể làm được, bởi cậu nghĩ rằng bản thân từ giờ đừng nên giao tiếp với ai quá nhiều. Vì vậy, Varo mới thở một hơi dài trước khi móc ra vài đồng bạc lẻ đặt sẵn trên bàn trả tiền cho mấy nhân viên phục vụ của quán trước khi đứng dậy và lê lết những bước chân nặng nề rời khỏi quán nước.

???: A-Anh ơi anh! Anh trai kỳ mã ơi!

Đột nhiên có tiếng của một bạn nhỏ nào đó cất lên làm Varo dừng chân và chậm rãi ngoảnh mặt lại về phía sau nhìn thì thấy đó là một bé gái pony nhỏ nhắn xinh xắn đeo một cái nơ hồng trên đầu. Bé gái này tên là Apple Bloom, em gái Applejack, người không lâu trước đã chỉ đường Varo qua Thư Viện Gỗ Sồi.

(Apple Bloom)

Bé gái này đang cầm chiếc kính của Varo trên tay, chứng tỏ vừa rồi Varo đi ra mà quên không mang theo kính.

Apple Bloom: Dạ kính của anh, phải hông anh?

Varo nhìn thì mới nhận ra bản thân tí nữa là bỏ lại kính của mình trong quán nước. May là có bé gái Apple Bloom này chạy ra trả lại.

Apple Bloom: Anh quên, đúng hôn?

Varo Caster: *gật đầu* Ờ-Ờ...

Varo từ từ nhận lấy chiếc kính từ móng Apple Bloom đưa cho mình.

Apple Bloom: ... Nãy anh có sao hôn?

Varo Caster: H-Huh?

Apple Bloom: Ý là... nãy thấy anh ngồi trỏng anh cọc kí gì ớ, đập kí ly nước "đùng" cái làm mí người người ta dòm anh luôn. Bộ bữa nay anh làm gì nhiều quớ xong kí anh stress hở? Hay là ai làm anh cọc? Anh nói em nghe được hôn?

Varo Caster: ...

Nhưng dĩ nhiên, Varo không muốn trả lời mấy câu hỏi trên, bởi vừa rồi cậu cũng đã tự nhủ với bản thân là phải giữ khoảng cách với mọi pony cậu gặp. Vì vậy, Varo chỉ đáp lại một cách ngắn gọn rằng cậu không muốn trả lời Apple Bloom.

Varo Caster: Xin lỗi, a-anh không nói được.

Apple Bloom: Dạ?

Xong rồi Varo cũng vội rời đi, bỏ lại Apple Bloom đứng đó.

Apple Bloom: Ủa anh đi dìa luôn hở? A-Anh ơi!

Nhưng Varo cố vờ như bản thân không nghe bé gái đó gọi mình, đồng thời vội đi về nhà để thoát khỏi sự chú ý của không chỉ Apple Bloom, mà kể cả mấy pony đi loanh quanh quán nước, bởi Varo nghĩ đó là cách duy nhất để bí mật về con người của cậu không bị lộ.

Nhưng đi ra xa quán nước một hồi đến lúc không còn thấy Apple Bloom nữa, Varo mới dừng chân và ngoảnh mặt về sau dòm lại chỗ đó. Có lẽ Varo cảm thấy hơi có lỗi với bé gái Apple Bloom đó vì bản thân đã cố tình rời đi mà đến cả câu cảm ơn em ấy vì đã trả lại kính mà cậu cũng không nói được, dù cậu biết cậu làm vậy cũng là vì muốn thoát khỏi sự hoài nghi của người dân xung quanh.



(Toà Thị Chính)

Varo vô tình đi ngang qua toà thị chính, nơi mà cô Mare trưởng làng chủ yếu hoạt động và làm việc. Dù là vô tình, Varo cũng dừng lại hướng hai mắt dòm về phía toà thị chính và nhớ lại về cô Mare, người cũng đã giúp cậu khá nhiều từ lúc cậu đặt chân vào làng. Nhưng đứng ngó một hồi thì Varo bỗng thấy cánh cửa văn phòng mở ra bởi cô Mare và một cô pony trẻ bước ra ngoài và có lẽ hai người này đang bàn chuyện gì qua lại với nhau.

(Rarity)

Mayor Mare: Là bữa đó con không có ra đón người ta vô được ớ hở?

Rarity: Dạ. Tại thường thường tới bữa Hội Mừng Hạ Chí là con bận lắm, con sợ con không ra con đón khách vô được. Con xin lỗi cô Mare nhiều nha.

Mayor Mare: Thôi không sao, con cứ đi làm việc của con đi. Để cô kiếm pony khác làm thay con.

Được biết cô gái đang nói chuyện với cô thị trưởng tên là Rarity, chủ của một tiệm quần áo nhỏ trong làng Ponyville, và cả hai đang bàn về việc lễ hội mang tên Hội Mừng Hạ Chí sắp tới, cụ thể là cô Mare có nhận được thông báo từ bên Canterlot báo là sẽ có một vị khách từ trên đó xuống dưới đây trong lúc họ đang trong công đoạn chuẩn bị cho lễ hội, nói thẳng ra là vị khách này sẽ chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động mà họ làm. Vì vậy, cô Mare cũng đang đi nhờ ai đó trong làng đóng vai trò là hướng dẫn viên cho vị khách kể trên và cô nàng Rarity kể trên cũng không phải là người đầu tiên mà cô Mare đi hỏi.

Rarity: Vậy, ờm... Cô thử đi hỏi mấy nhỏ bạn yêu dấu của con trong nhóm con đi, không chừng có bạn--

Mayor Mare: *thở dài* Cô hỏi từng đứa rồi. Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy đồ này nọ là cô hỏi hết trơn rồi, mà không hiểu sao đứa nào trong nhóm con cũng nói là đến bữa đó tụi nó đều bận lo việc của tụi nó hết trơn ớ.

Rarity: Vậy ớ hở?

Mayor Mare: *gật đầu* Ừm. Kiểu giống như bây giờ cả làng biết còn một tháng nữa là mình vô mình làm lễ luôn. Mà con cũng biết xưa giờ làng Ponyville mình tích cực như nào mà, đúng không?

Rarity: *gật đầu* Dạ.

Mayor Mare: Cho nên là cô nghĩ bây giờ cô có đi hỏi mấy chục pony ở trong làng đi nữa, chắc cũng chả có ai rảnh đi ra đón khách người ta vô đâu, tại đến bữa đó là... *tặc lưỡi* ai nấy cũng đều bận lo đi chuẩn bị hết trơn rồi.

Rarity: Dạ... *cúi đầu* Con xin lỗi cô.

Mayor Mare: *thở dài* Thôi, không phải lỗi của con đâu mà, Rarity. Con với mấy đứa kia đứa nào cũng phải đi lo công chuyện của từng đứa cũng đúng rồi. Nói chung thì chuyện làng mình không ra đón khách vô được thì cô cũng hiểu là do làng mình bận. Tại lễ lớn mà, không bận sao được?

Rarity: ... Vậy bây giờ cô tính sao?

Mayor Mare: Hm... Nếu như không còn ai đi được nữa thì... chắc để cô tự đi đón người ta vô.

Rariy: Huh? Nhưng mà đến bữa đó cô bận nhiều việc lắm ớ cô.

Mayor Mare: Không sao, tại nhiều khi cô bận cô cũng quen rồi. Mà nói là giám sát vậy, chứ chủ yếu cũng chỉ là dẫn người ta đi dạo trong làng, xong rồi kiếm một cái chỗ cho người ta ở tạm. Cũng không có khó lắm đâu.

Rarity: Không. Cái này con nói thiệt ớ, tại hễ mà làng mình có lễ lớn là con với mấy nhỏ bạn con hay thấy cô Mare kiểu... lao đầu vào làm mấy cái ở trong làng mà mấy cái đó cực lắm luôn ớ cô, xong rồi đến lúc cô mệt cô ngồi xuống nghỉ ngơi có chút xíu là cô lại đi làm tiếp. Trời ơi, nhiều lúc con thấy cô làm việc cực khổ vậy con cũng thấy thương cô, kiểu con cũng muốn ra con phụ cô lắm mà không có được.

Mayor Mare: *cười thầm* Trời, con bé này bữa nay còn bày đặt nói thương cô nữa.

Rarity: Không ấy bây giờ cô chịu khó cô đi kiếm ai đó trong làng làm giùm cô cái vụ hướng dẫn viên đi, chứ bây giờ đến bữa làm lễ ớ hở? Một mình cô lo đủ thứ chuyện trong làng là đã thấy cực rồi, mà cô còn đi làm thêm cái vụ hướng dẫn viên nữa là đến tối cô không còn sức đi chơi lễ với tụi con được nữa đâu ớ.

Mayor Mare: Hm... Nói thiệt với con luôn là ngoài con với lại nhóm bạn của con ra thì cô cũng chưa có gọi là... đi hỏi hết pony trong làng. Nhưng mà... vấn đề là bây giờ cô phải đi kiếm ai mới được, tại cô cũng không muốn làm phiền mọi người về cái chuyện này. Mà cũng tầm 2-3 tiếng nữa là trời nó tối đen, ai cũng về nhà đóng cửa hết trơn rồi. *thở dài* Giờ biết sao ta..?

Cả hai bắt đầu phân vân về việc không biết nên nhờ ai làm công việc hướng dẫn viên cho vị khách từ trên Canterlot xuống đến bữa lễ Hội Mừng Hạ Chí diễn ra, đồng thời họ cũng không nhận ra cuộc trò chuyện của họ đã vô tình lọt vào tai của Varo đứng ở đằng kia, mà họ cũng không để ý đến sự hiện diện của cậu.

Varo nhận ra bản thân dù cũng nắm sơ được tình hình của cô Mare đang gặp phải và cậu cũng có nghĩ đến chuyện là sẽ giúp cô Mare về vấn đề đó, nhưng rồi Varo cũng sớm nhận ra việc đó cũng không hẳn là cái cậu nên bận tâm, bởi cậu chỉ là người ngoài và cũng không biết gì nhiều về mấy sự việc hay diễn ra trong làng, đồng thời cậu thấy bản thân cứ đứng ngó ngó nghe nghe người ta bàn tán như vậy giống kiểu đứa nhiều chuyện, cho nên cậu cũng sớm quay mặt rời khỏi chỗ này để cô Mare và Rarity không nhìn thấy cậu.

Khi Varo rời đi thì cũng là lúc cô Mare đứng ở toà thị chính nói sang chủ đề khác với Rarity.

Mayor Mare: À mà con biết gì chưa? Làng mình mới có pony mới chuyển qua ớ.

Rarity nghe vậy có hơi ngạc nhiên.

Rarity: Dạ? Pony mới chuyển đến hở?

Mayor Mare: Thì mới hồi sáng nay luôn nè, văn phòng cô có tiếp một bạn nam mới chuyển đến--

Rarity: Có đẹp trai không cô~!?

Rồi tới lúc cô Mare nói rằng đó là một nam pony thì Rarity bắt đầu kiểu hai mắt sáng ngời, hỏi thẳng cô Mare câu hỏi ở trên luôn. Cô Mare cười trừ.

Mayor Mare: Đó đó đó, cái nết không có chịu tém tém lại. Nghe trai đẹp cái là khoái liền, đúng không?

Rarity: Trời, cô ngộ quớ ờ. Chứ bây giờ con nói cô nghe nè, trong cái thời mà ớ hở? Equestria của mình đang không ngừng phát triển thì mấy đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang, có giá như con là phải đi kiếm tri kỷ cho riêng mình, chứ đâu có kiểu ế suốt đời được đâu? Cô thấy có lý không?

Mayor Mare: Heh. Ờ, thấy cũng có lý. Mỗi tội... chắc con còn lâu mới kiếm được tri kỷ của con ớ, tại cô sợ con cũng thuộc dạng mỹ nữ cái gì cũng có hết trơn, từ ngoại hình okê, gia cảnh cũng okê cho đến tính nết hiền diệu kiểu đúng chất con gái nhà người ta luôn, cho nên là mấy anh pony ngoài đó có bắc thang cao đến mấy cũng không có với được Rarity làng mình đâu. Mà cái đó hầu như ai trong làng cũng biết hết trơn rồi, cho nên là tới tận bây giờ cũng chả có anh pony nào tính cua con hết trơn ớ.

Rarity nghe vậy thì chớp mắt hai cái trước khi nhướng mày khó hiểu.

Rarity: *nhướng mày* Là... cái đó là cô đang khen hay là đang chê con dợ?

Mayor Mare: *cười thầm* Thôi, chọc con xíu cho vui thôi, chứ nói thiệt là cô cũng chỉ dặn dò con có mấy cái à.

Rarity: Dạ?

Mayor Mare: Thì ý là sau này nếu mà hai đứa có gặp nhau thì con nhớ coi sao giúp được gì cho người ta thì giúp hay là con làm quen, kết thân với nó luôn cũng được. Với lại cậu bạn đó cũng vừa mới chuyển đến hồi sáng nay, mà cậu ấy còn thuộc dạng mấy pony hay di cư ở ngoài kia nữa. Cô sợ là sau này cậu ấy cũng không có gọi là làm quen được với không khí làng mình ớ. Nên là có gì cô nhờ con với mấy đứa khác trong nhóm con giúp cậu ấy tí xíu được không?

Rarity: *gật đầu* Dạ. Thì cái đó cô Mare không nhắc tụi con thì tụi con cũng tự biết tự đi làm mà. Không ấy cô cho con biết cái bạn mới chuyển tới đó đang sống ở đâu trong làng mình đi, con ghé qua chào cậu ấy một cái được luôn ớ.

Mayor Mare: Ờ. Không biết là ghé qua chào cái xong rồi đi hay là... lại tính cua trai đây ta~?

Rarity: *lắc đầu* Không có~ Trời, con còn chưa gặp người ta nữa mà... cua trai gì ở đây?

Mayor Mare: *cười khúc khích* Thôi được rồi. Muốn ớ, thì con cứ qua Thư Viện Gỗ Sồi, tại bây giờ cậu ấy đang ở trong đó. Mà ở tạm mấy bữa thôi, tới bữa nhà cậu ấy xây xong thì cậu ấy nhường lại thư viện cho người khác đến ở.

Rarity: Ờờờ. Là hồi sáng cậu ấy có vô phòng cô xong nhờ bên bộ phận kĩ sư xây nhà ớ hở?

Mayor Mare: *gật đầu* Ừm. Mà thôi, không ấy giờ con về đi, để bữa khác qua nhà người ta luôn cũng được, tại nãy cô có thấy cậu ấy đi ra ngoài rồi.

Rarity: Ủa là cái cậu đó ra ngoài nãy giờ mà cô không nói con biết luôn ớ hở?

Mayor Mare: Thì cũng tại nãy giờ cô cứ lo vụ Hội Mừng Hạ Chí quá, cô quên nói. Được chưa?

Rarity: ... Mà cậu ấy tên gì vậy cô?

Mayor Mare: Ờ, cậu ấy tên là Varo.

Rarity: Hở?

Thị Trưởng Mare: Varo, Varo Caster.

Rarity chớp mắt hai cái, kiểu đây cũng là lần đầu Rarity nghe cái tên nào lạ như vậy.

Rarity: ... Tên gì nghe kì vậy cô?

Mayor Mare: Heh. Ừa, mới đầu cô cũng như con ở chỗ đó ớ. Mà dù sao người ta cũng mới tới, con làm sao làm, miễn đừng làm phiền người ta lúc người ta đang bận. Nghe chưa?

Rarity: Dạ, con biết rồi. Vậy thôi con về trước nha.

Mayor Mare: *gật đầu* Ừm.

Khi không còn gì để bàn, Rarity quay mặt rời đi và về nhà để cô Mare quay lại vô trong văn phòng làm tiếp công việc còn đang dang dở của cô ấy.



(Cổng Làng)

Mà thay vì đi về thư viện thì không hiểu sao Varo lại muốn ra khỏi làng một lát, bởi lẽ đi trong làng cậu thấy cũng chán nên cậu mới đi đến cổng làng và tạm thời ra khỏi làng một hồi để đầu óc thảnh thơi. Nhưng khi ra đến cổng làng thì Varo nhận ra trời sắp tối, cụ thể là không khí quanh đây bị bao phủ bởi màu cam của ánh hoàng hôn trên trời, cũng là cái mà Varo ngoảnh đầu về sau và đảo mắt lên nhìn chằm chằm. Không hiểu sao hình ảnh đó lại thu hút cái nhìn của Varo ngay khi cậu nhìn vào nó. Vì vậy, Varo nghĩ rằng bản thân nên kiếm một chỗ nào đó cao cao một chút để ngắm hoàng hôn đến khi trời tối đen thì về.

Nghĩ rằng việc đi bộ kiếm chỗ nào đó cao cao để ngắm hoàng hôn có hơi mất thì giờ, Varo lại nghĩ đến việc cậu dùng đôi cánh đang gập vô nãy giờ trên lưng để bay lên cho nó lẹ. Xong rồi Varo mới từ từ sải hai cánh ra và cảm giác cũng... gần giống như mấy lần cậu hay dùng cánh lúc cậu là con người trước khi chậm rãi dập dập nhẹ vài lần đôi cánh nhằm đưa bản thân lơ lửng trên không trung ở độ cao tương đối. Khi dần điểu khiển được đôi cánh hoàn toàn, Varo mới dùng lực đập cánh mạnh hơn để bay cao hơn, đồng thời bắt đầu di chuyển về phía trước và... cậu đã thành thạo việc bay lượn một cách nhanh chóng.

Varo cũng phát hiện một vách núi cao nằm khá xa so với mình, nhưng đủ để quan sát toàn cảnh ngôi làng Ponyville dưới ánh hoàng hôn. Không chần chừ, Varo bay tới và đáp xuống vách núi kể trên trước khi quay mặt về sau để chứng kiến toàn diện khung cảnh ngôi làng cậu đang ở trước mắt đang được bao phủ bởi sắc vàng cam từ ánh hoàng hôn rọi xuống. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thu hút ánh nhìn của một người hay trầm tư như Varo. Cậu đặt mông xuống đất ngồi ngắm cảnh đẹp phía trước trong sự ngỡ ngàng còn chưa dứt.

Varo Caster: ...

Varo hít một hơi sâu trước khi thở nhẹ ra để cảm nhận được không khí chỗ này. Cậu thấy bản thân bỗng có cảm giác... tinh thần sảng khoái hơn, thư giãn hơn, gần như lấn át đi mấy suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu nãy giờ. Khi cậu nhìn xuống dưới làng Ponyville, cậu lại nhớ đến những người đã giúp cậu làm quen dần với nơi này, từ cô ngựa vằn Zecora sống trong rừng Everfree cho đến những người ở dưới làng như cô Mare, Applejack, Rainbow Dash và Pinkie Pie. Dù cá tính mỗi người khác nhau, họ đều có điểm chung là đã giúp Varo, cũng như đối xử thân thiện với cậu ấy, mặc kệ việc cậu ấy là kỳ mã hay là người mới tới.

Điều đó không khỏi làm Varo nghĩ đến việc muốn làm gì đó để cảm ơn họ... cho đến khi ký ức không đẹp đó lại hiện lên, tạo nên ranh giới giữa chính Varo và việc cậu muốn thử thân với những người kể trên. Varo hiểu rõ nếu mình không phải pony thì bản thân vốn rất rất khác biệt với họ, nói ngắn gọn... cậu không phải pony.

Vì vậy, Varo sau đó cũng bỏ ý định cảm ơn những pony như cô Zecora hay cô Mare, bởi lẽ chỉ cần một trong số họ biết được sự thật về cậu thì khả năng cao cậu sẽ... lâm vào trạng thái gần như chả còn gì để sống. Cậu chỉ còn cách phải giữ bí mật về điều đó... Nghe chả khác gì cái kiểu cậu và mẹ cậu hay làm ở Trái Đất. Nghĩ đến đó, Varo chưa gì đã thấy tủi thân và áp lực.

Varo Caster: ... (Nhưng mà mấy tên đó... Ai nói bọn chúng biết là mình với mẹ mình không phải con người vậy...?)

Varo bắt đầu thử nghĩ đến một chuyện khác nữa, cậu tự hỏi vì sao bọn người đó lại biết được thân phận thật của cậu và Rose, cậu thắc mắc bọn chúng điều tra và phát hiện ra điều đó từ manh mối nào... hoặc có khả năng có kẻ thứ ba đã trực tiếp nói bọn chúng biết thông tin đó trong khi bản thân Varo và Rose đã rất cố gắng cẩn thận tuyệt đối trong việc che giấu bí mật này của hai người.

Varo Caster: (Ít ra mấy tên đó cũng phải đi điều tra trước xong mới đi kiếm... Hoặc không thì cũng phải có ai đó nói thì bọn chúng mới biết, chứ đâu thể nào có chuyện từ lâu bọn chúng đã biết hai mẹ con mình không phải người được? Tại nếu đúng là vậy thì đáng lý bọn chúng đã đi săn lùng hai mẹ con mình từ lúc mình còn bé xíu rồi. Vậy mà bây giờ bọn chúng mới hành động... Ừ, mấy tên đó đâu thể nào mà tự nhiên biết xong rồi tự nhiên đi kiếm mình với mẹ mình được? Ít nhất cũng phải có ai đó nói bọn chúng mới biết được chứ...)

Varo sớm nghĩ rằng bản thân nên tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trên của cậu và cậu nghĩ con đường duy nhất để tìm ra sự thật, đó là cậu buộc lòng phải... quay về Trái Đất chỉ để tìm hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra trong suốt khoảng thời gian cậu và mẹ cậu sống ở đó, để rồi dẫn đến những mất mát rất lớn như bây giờ. Tuy nhiên, việc đó không hề dễ, không phải Varo nói muốn quay về Trái Đất là cậu được về đó liền. Cậu buộc lòng cần phải có gì đó liên kết giữa Equestria và Trái Đất thì may ra cậu mới về lại được.

Varo Caster: ... (Cái thần chú đó... Thần chú mà mẹ mình sử dụng... để đưa mình qua đây... Hình như mẹ mình vẫn chưa có dạy mình về cái đó, kiểu tối hôm qua mới là lần đầu mình thấy mẹ mình làm thần chú đó cho mình coi... Hm... Không biết mình có... gọi là tự làm được thần chú đó giống mẹ không...)

Varo nhớ ra loại thần chú mà Rose đã sử dụng để đưa cậu qua đây, một loại thần chú cho phép người dùng tạo một cánh cổng liên kết giữa một chiều không gian này sang một chiều không gian khác để dịch chuyển chủ thể sang chiều không khác đó một cách nhanh gọn, không để lại dấu tích. Nhưng rồi Varo cũng nhận ra bản thân còn lâu mới thực hiện được giống mẹ mình, bởi cậu nhìn thôi cũng biết loại phép thuật đó không hề dễ, đồng thời cậu cũng tận mắt chứng kiến nó rút cạn sinh lực của mẹ mình như thế nào, tức là nó đòi hỏi một đối tượng vô cùng chuyên nghiệp hơn thì mới được trong khi bản thân Varo vẫn là một người đang học hỏi và cậu cũng tự nhận phép thuật của mình vẫn chưa đạt đến mức đó.

Varo Caster: *thở dài* (Bây giờ... mẹ mình không còn ở đây với mình nữa, nghĩa là sau này mình... mình phải tự làm hết... Phải tự học phép thuật, tự rèn luyện bản thân, kể cả việc gọi là... tự quyết định con đường của mình sau này nó sẽ đi tới đâu mình cũng phải tự làm...)

Varo nhớ lại những năm tháng cậu vẫn còn được học, được dạy, được nuôi nấng bởi mẹ. Rose đã thực sự cố gắng nỗ lực dạy cho cậu rất rất nhiều điều, kể cả những gì diễn ra trong cuộc sống và bài học, những triết lý sống rút ra từ những điều đó, để rồi khi lớn lên thì cậu cũng có những suy nghĩ riêng, những lý tưởng cho riêng mình. Nhưng rồi... khi mọi thứ đã đột ngột biến mất như vậy cũng đồng nghĩa rằng từ khoảnh khắc này là Varo phải tự thân lo liệu, tiếp tục khám phá thêm những điều mới mẻ hơn. Chỉ là giờ đây, cậu được trao cho một cuộc đời mới ở một thế giới mới, mà cuộc đời mới đó... lại không còn người mẹ của cậu ở bên cạnh, một người cậu vô cùng trân quý và đến nay thì điều đó vẫn không thay đổi.

Varo Caster: ... (Nhưng mà... nghĩ kĩ lại thì mình thấy... việc này cũng không thực sự gọi là tiêu cực. Từ lâu mình cũng biết sớm muộn gì... cái này nó cũng đến với mình, kiểu sẽ có một hôm mà mình... mình nên dừng cái việc gọi là dựa dẫm vào mẹ... Mẹ đã làm rất nhiều, hi sinh rất nhiều... chỉ vì mình... Mình cũng không muốn làm phiền mẹ, mình không muốn phải gọi là... cứ phải dựa vào mẹ suốt đời được... Vậy chả khác nào mình chỉ là thằng ăn bám mẹ thôi. Mẹ mình đã mệt rồi, mình không muốn làm mẹ mệt hơn nữa. Nói chung thì mẹ mình... mẹ mình xứng đáng được yên nghỉ...)

Varo sau đó từ từ ngước mặt lên trời và thầm lặng nói với mẹ mình.

Varo Caster: (Mẹ... Con cảm ơn mẹ vì đã luôn chăm sóc, nuôi nấng cho con. Nhưng bây giờ--Lộn... Từ lâu con đã không muốn làm phiền mẹ, con không muốn chỉ vì con mà... mẹ phải hi sinh nhiều như vậy. Con hiểu là mẹ thương con... Nhưng con cũng thương mẹ, con thương mẹ nhiều lắm. Con không muốn cả đời con phải dựa vào mẹ thêm lần nào nữa... Nên là bây giờ, mẹ... mẹ yên nghỉ được rồi, mẹ không cần phải lo cho con thêm bất cứ cái gì nữa. Dù sao con cũng... cảm ơn mẹ... vì đã cho con cơ hội để mà... tự quyết định đời con sau này nó sẽ đi đến đâu. Như vậy thì con sẽ không bao giờ phải... phải làm cho mẹ lo lắng hay là buồn phiền gì vì con nữa...)

Một dòng lệ chậm rãi hiện lên và chảy xuống trên gò má của Varo... như thể cậu vẫn chưa buông bỏ được mọi chuyện đã xảy ra đối với cậu và mẹ mình.

Varo Caster: (Không hiểu sao bây giờ... con vẫn chưa có... gọi là chấp nhận được... mẹ đã ra đi... Kiểu hồi đó là chỉ có mẹ là người duy nhất con thường tâm sự, hồi đó con chỉ có... mỗi mình mẹ là người bạn thực sự của con. Mà bây giờ... mẹ không còn ở đây với con nữa... Chưa kể hồi nãy, khi mà nghe mẹ nói những lời đó với con, con còn không dám... Lúc đó, mẹ chỉ là đang cố chỉ ra cái sai của con... mà con còn chả dám ngẩng đầu lên đối diện với mẹ, đối diện với chính sai lầm của con... Hmph. Chứng tỏ con còn non nớt lắm, con vẫn chưa thực sự mạnh mẽ, chưa thực sự... trưởng thành... Rồi không biết sau này con có... con có làm được cái gì giúp ích cho đời con không...)

Nhận ra bản thân bỗng có dòng lệ trên mặt, Varo vội đưa móng lên lau nó đi. Sau đó, cậu cũng nhận thức được việc bản thân cũng ngồi ở đây khá lâu và cậu nghĩ cũng đến lúc bản thân nên về nhà. Vì vậy, Varo mới từ từ đứng dậy bằng bốn chân, hít thở một hơi sâu để trấn tĩnh lại bản thân rồi chuẩn bị rời đi.

Varo Caster: ... (Mà... nếu giả sử mình có về Trái Đất được thì... mình cũng đâu biết nên bắt đầu điều tra từ đâu đâu? Kiểu nếu mình thực sự mình quý mẹ thì... ít nhất mình cũng phải gọi là cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, biết được tại sao bọn người đó lại biết mình với mẹ không phải con người... Mà muốn biết được mấy cái đó thì phải về lại nhà cũ trước... trong khi mình còn chả biết mình về đó kiểu gì... Có khi còn lâu lắm mình mới về được chỗ đó.)

Suy ngẫm một hồi, Varo cũng dang rộng đôi cánh trên lưng rồi dập dập vài lần để cậu lơ lửng và tiến về phía trước, đồng thời bay xuống làng Ponyville, nơi hiện đang dần chìm vào màn đêm của ánh Trăng đang dần lên đỉnh.



(Một Nơi Không Xác Định)

Ở một nơi không xác định, chỉ biết nơi này là một khoảng không vô định hình bị bao phủ bởi một màu trắng xoá như để thể hiện đây thực sự là một không gian trống rỗng, thiếu vắng sự sống--

???: Ngh! Tên ÁC QUỶ! Ngươi có thôi đi không!? HẢ!?

Cho đến khi một tiếng thét vang lên trong khoảng không trống vắng này, kèm theo đó là tiếng sợi xích như thể ai đó đang bị giam cầm ở nơi đây... Và đúng là như vậy. Đó là một pony đang bị trói bởi nhiều sợi xích, cụ thể là hai sợi ở hai móng trước và một sợi xích quấn quanh một cái vòng cổ sắt gắn vào cổ cô pony này. Không chỉ vậy, cô pony kỳ mã này, bất ngờ thay... chính là Công Chúa Luna, giờ đã cạn kiệt và mất hết sức mạnh, thậm chí còn tệ hơn khi trên người cô có vô vàn những dấu vết như cô đã từng bị đánh đập, hành hạ, chứ không đơn thuần chỉ là bị giam giữ ở nơi này.

(Công Chúa Luna)

Công Chúa Luna: Grogar...! Ngươi bước ra đây cho ta! NHANH!

Chưa kể Công Chúa Luna sau đó còn nhắc lại một cái tên vô cùng quen thuộc... Grogar. Chứng tỏ hắn cũng chính là tác nhân khiến cho Công Chúa Luna đang bị giam cầm như bây giờ.

Nghe được tiếng gào thét của Công Chúa Luna gọi tên mình, Grogar cũng không ngần ngại mà hiện nguyên hình ngay trước mặt vị công chúa dưới dạng những luồng bóng đen mờ mờ ảo ảo xung quanh và chậm rãi tập hợp lại ở một chỗ để lộ nguyên hình cái kẻ mà Công Chúa Luna muốn gặp.

(Grogar)

Sau ngần ấy thời gian, tên dê già này vẫn không hề thay đổi, kể cả bản tính của hắn vẫn y nguyên.

Công Chúa Luna: *nghiến răng* Tên ác quỷ...! Ngươi hành hạ, đánh đập ta chưa đủ hay sao...!? Bây giờ đến cả Varo và Rose ngươi cũng...!

Grogar: ...

Công Chúa Luna: Ngươi đã giết chết Gusty... Xong rồi... ngươi còn chuyển qua ra lệnh cho những kẻ con người bẩn thỉu, dơ dáy, ích kỷ ở Trái Đất... thủ tiêu Rose ngay tại đó... Ngươi thậm chí còn... sử dụng chính sức mạnh của ta... để tạo ra cái thứ ác mộng đó, tạo ra cái ảo ảnh chết tiệt đó... chỉ để đùa giỡn với cảm xúc của Varo, hạ thấp cậu ấy...!

Công Chúa Luna phẫn nộ kể hết đủ mọi tội ác của Grogar... mà không hề biết rằng hắn đang chậm rãi tiến đến chỗ mình.

Công Chúa Luna: Ngươi đã khiến không biết bao nhiêu pony vô tội ngoài kia... phải chịu đựng sự bành trướng của ngươi. Đến bây giờ, điều đó vẫn không thay đổi... Tên khốn kiếp... *nghiến răng* Ngươi...! NGƯƠI NGHĨ COI NGƯƠI CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG!? HẢ!?

Grogar đưa móng VẢ thẳng mặt Luna--

Công Chúa Luna: Nrgh!

Hòng cắt lời cô ấy trước khi túm lấy cằm vị công chúa để cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình... Để rồi hắn lại nhếch mép cười một cách gian xảo, mưu mô, thậm chí có phần điên loạn chẳng khác gì dã thú.

Grogar: Luna... Mấy con pony ngoài đó suốt ngày cứ gọi ngươi là công chúa, công chúa, công chúa, công chúa! Bộ ngươi không thấy chán hở?

Công Chúa Luna: Nrgh...!

Grogar: Mà cái bọn pony ngoài đó... Tụi nó đâu bao giờ nhận thức được là vị Công Chúa Mặt Trăng mà bọn chúng ngày đêm tôn thờ thực sự dốt nát, ngu xuẩn như thế nào đâu? Ngươi thì cứ ngồi đó hứng chịu những cái gọi là những cái sự hành quyết tàn nhẫn, đau đớn nhất ta ban cho ngươi, mà cứ hở thấy bản mặt thằng này cái là ngươi mở miệng chửi ta. Vậy để ta hỏi ngươi... Có bao giờ ngươi thử ngươi ngồi xuống động não suy nghĩ xem coi tại sao ta lại hành xử như vậy không? Ngươi thử nghĩ coi... Ban đầu ta có muốn sống ác tới như vậy không?

Công Chúa Luna: ...

Grogar: Nói chung ớ... Đó cũng là do chính cái lũ pony các ngươi, một lũ rảnh háng chỉ biết lo nghĩ đến chuyện phát triển thế giới. Các ngươi tính làm gì? Định biến nguyên cả cái thế giới, cả cái xứ sở Equestria này trở nên TỐT ĐẸP hơn, đúng không!? Ờ! Các ngươi nhìn đi, các ngươi làm được rồi đó! Cái xứ sở của các ngươi nó đâu còn mấy cái gọi là đói, rét gì nữa đâu!? Các ngươi sống THANH THẢN quá mà!

Grogar càng nói, hắn càng cay cú hơn như để thể hiện rằng hắn vô cùng căm hận toàn bộ những pony mà hắn thấy vì một lí do nào đó. Hắn chỉ đơn thuần giải thích lí do của hắn một cách mơ hồ.

Grogar: Lũ pony tụi bây sống thanh thản quá... Riết rồi tụi bây cũng chỉ là một đám sống chả biết quan tâm đến cảm xúc hay là suy nghĩ của người ta. Chung quy lại, đám pony tụi bây... cũng chỉ là một đám thích đi phân biệt chủng tộc mà thôi...

Công Chúa Luna: G-Gì...!?

Grogar: Nếu cả đời này ta cũng chỉ là một kẻ sống chả ra cái thứ của nợ gì, chả làm được cái tích sự gì cho đời... thì lũ pony các ngươi, về mặt bản chất ớ... *lắc đầu* thì các ngươi cũng chả có tốt đẹp gì hơn ta đâu.

Dứt lời, Grogar buông mặt nạn nhân của hắn ra rồi quay lưng về phía cô để chuẩn bị biến mất thêm lần nữa--

Công Chúa Luna: Bọn ta có thể giúp ngươi mà!

Trước khi Công Chúa Luna vội lên tiếng khiến cho Grogar đứng khựng lại mà không hề ngoảnh mặt về phía nạn nhân của mình.

Công Chúa Luna: Huff... Ta thực sự... không biết trong quá khứ... ngươi đã trải qua những cái gì. Nhưng mà... không phải pony nào ngươi gặp... cũng hành xử với ngươi như vậy...

Grogar: ...

Công Chúa Luna: Nếu như ngay từ đầu... ngươi đã không... giết Gusty... Nếu như ngay từ đầu, ngươi đã... sẵn sàng chia sẻ vấn đề của ngươi cho Rose biết... thì lúc đó, Rose cũng có thể sẽ giúp ngươi--

Grogar: Không.

Grogar ngoảnh mặt lại nói vỏn vẹn một chữ "không" nhằm cắt lời Luna.

Grogar: Ngươi đừng có bày đặt nói một tiếng cảm thông với ta... Ngươi làm quái gì mà hiểu được hồi đó ta phải trải qua cái gì?

Công Chúa Luna: ...

Grogar: Hmph. Ừ, đúng là ngày hôm đó, ta đã có thể đi tìm đến một đứa chịu hiểu cho người khác như Rose. Đúng là ngày hôm đó... Ta đã không nên thủ tiêu bạn của nó... Mà cũng đâu có được? Từ bữa đó tới giờ, ta đâu còn muốn dừng lại để mà động não suy nghĩ lại về những gì ta đã và đang làm đâu? Ngươi có biết tại sao không?

Công Chúa Luna: ... Sao ngươi lại không muốn?

Grogar: Đó cũng là do chính lũ pony các ngươi... *tặc lưỡi* Ừ, một lần nữa, đó cũng là do lũ pony rảnh háng mà vô tâm như các ngươi... Các ngươi phân biệt đối xử với ta một, hai lần thôi, ta không nói, ta tự biết ta không dám tiếp xúc với các ngươi--*lắc đầu* Nhưng mà KHÔNG! Các ngươi thực sự đã đẩy ta đến đường cùng, chính lũ pony các ngươi đã đùn đẩy ta đến giới hạn...!

Công Chúa Luna: ...

Grogar: Nên là thôi, bây giờ ta chả muốn gọi là luyến tiếc gì mấy chuyện đó nữa. Với lại... Hồi nãy ngươi nói ngươi có thể giúp ta, tức là ngươi đang tính chữa lành cho ta. Ừ... "Chữa lành" cái con mắt.

Grogar khinh thường lòng thương hại của Công Chúa Luna, đồng thời cũng tuyên bố rất rõ rằng hắn chẳng còn muốn suy nghĩ hay thậm chí là hối hận, luyến tiếc gì chuyện cũ nữa. Khi không còn gì để nói, Grogar mới hoàn toàn quay người lại đối diện với Luna để chốt hạ với cô ấy một câu cuối.

Grogar: Ta nói đúng hai chữ thôi... Muộn rồi.

Trước khi hoàn toàn biến mất, hoàn toàn bị phai mờ trong luồng bóng đêm mà hắn tạo ra chỉ để bỏ mặc Luna trong khoảng không vô định này.

Khi Grogar biến mất, Công Chúa Luna mới thực sự suy nghĩ lại về những gì hắn bày tỏ với cô. Dù cô không thực sự hiểu được hắn đã trải qua những gì, nhưng không hiểu sao những gì hắn vừa nói với cô... lại khiến cô có phần thương hại hắn. Nhưng dù sao đi nữa, Luna giờ đây vẫn chẳng thể nào thoát khỏi sự giam cầm của hắn... và phải tiếp tục chấp nhận sống dưới thân phận của một sinh vật bóng đêm bị phong ấn trên Mặt Trăng mà không hề hay biết chừng nào mình mới được thả ra. Mà nếu được thả thì cô cũng không thể kiểm soát được cơ thể hiện đang bị lấn át bởi nhân cách Ác Mộng Nguyệt của cô... do chính Grogar từng "ban tặng"...


TẬP 5 KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com