TẬP 6: Động Lực
(Buổi Tối...)
(Ponyville, Tiệm Đồ Nội Thất)
Hiện giờ, trong làng Ponyville cũng còn vài bóng hình pony đứng ở ngoài, còn phần đông các pony khác cũng đã về nhà và trong làng chủ yếu là những ánh đèn vàng ló ra từ những khung cửa sổ nhà. Chưa kể đa phần mấy chỗ bán hàng cũng hay đóng cửa sớm vào những lúc như vậy, chỉ còn cỡ ba đến bốn cái là vẫn hoạt động, trong đó vẫn còn một chỗ bán đồ nội thất nhỏ mà Varo thấy được và quyết định vô trong mua vài ba cái lặt vặt trước khi đi về.
Varo đưa móng mở cửa bước vào trong và cánh cửa vô tình đụng vào cái chuông treo sẵn ở trên để nó reng lên một tiếng cho chủ tiệm ở đây biết tiệm mình có khách.
Chủ Tiệm: Hm?
Ông chủ tiệm này đang ngồi cũng khá chill khi đang đeo kính đọc báo, bởi lẽ Varo dòm thì mới biết tiệm ông này cũng hơi vắng người... Nói thẳng ra là không thấy ai ở đây. Có lẽ cũng một phần do trời cũng tối nên không có nhiều người ghé qua đây cũng phải.
Chủ Tiệm: ... Con trai ơi? Con trai!
Mới bước vào, Varo đã được ông chủ tiệm gọi làm cậu để mắt tới ông ấy.
Chủ Tiệm: Mua gì lẹ lên nha, xíu nữa đóng cửa ớ.
Varo Caster: ... *gật đầu* Dạ.
Varo nghe lời ông chủ trước khi định đi vô coi.
Chủ Tiệm: À con trai, con trai!
Nhưng rồi ông chủ lại kêu Varo.
Chủ Tiệm: Nhờ làm cái này xíu được hông?
Varo Caster: Dạ?
Ông chủ tính nhờ Varo làm gì đó giùm ông ấy trước khi ông ấy đảo mắt nhìn về phía bên trái của ổng.
Chủ Tiệm: Kìa...
Varo nhìn theo hướng ông này nhìn thì biết ông ấy đang dòm một cô khách pony đang đứng ở một góc của tiệm ông.
Chủ Tiệm: Thấy nhỏ pony da cam đó không?
Mà đó không phải ai xa lạ, bởi lẽ Varo hơi bất ngờ khi nhận ra ngay pony da cam mà ông chủ nói chính là Applejack, cô pony mà cậu mới vừa gặp sáng nay, và không hiểu sao cô ấy lại cứ đứng nhìn chằm chằm vào một cây đàn ghi-ta để trong góc của tiệm đồ nội thất.
Thấy nét mặt có phần ngạc nhiên của Varo, ông chủ mới nghĩ cậu ấy quen cô pony đứng đằng kia nên mới hỏi thử.
Chủ Tiệm: Hm? Sao? Nhỏ đó bạn con hở?
Varo Caster: Huh? *lắc đầu* Ờ-Ờ không, không phải. Tại hồi sáng con có gặp cậu ấy...
Chủ Tiệm: *gật đầu* Ờ. Vậy nhờ con ra nói với nó là tiệm chú tầm mười, mười lăm phút nữa đóng cửa rồi, có muốn mua gì mua, không mua thì thôi, cứ đứng đó dòm cây đàn ghi-ta của người ta quài chú không bán đâu ớ.
Varo Caster: ...
Chủ Tiệm: ... Hm? Con trai làm được không? Sao mờ... nhìn mặt buồn hiu dợ?
Varo Caster: Ờ-Ờ dạ. *gật đầu* Đ-Để con coi.
Varo nghe lời ông chủ tiệm đồ nội thất rồi cũng đi ra chỗ Applejack. Lúc thấy Varo đi ngang qua, người chủ còn để ý thấy đôi cánh trên lưng cậu và kể cả cái sừng tương đối dài trên trán. Điều này cũng làm ổng tương đối ngạc nhiên, bởi sáng giờ ông cũng là một trong số những pony đã hay tin rằng làng họ có một kỳ mã chuyển đến sống.
Applejack hiện vẫn đang say sưa ngắm cây đàn ghi-ta trông cũng không đến nỗi nào. Ánh mắt của cô như kiểu cô thực sự mong muốn có được nó, mà vì một lí do nào đó mà cô ấy chỉ có thể đứng coi, chứ mua được hay không thì cô ấy vẫn chưa chắc. Sau đó, Applejack bỗng nghe thấy tiếng bước chân và tưởng đó là ông chủ tiệm đồ này đang ra nhắc nhở mình.
Applejack: *thở dài* Rồi rồi, biết là trời tối òi. Con ngắm cây đàn xíu hoi mờ. Con dìa liền bây giờ nè.
Applejack quay lưng về phía cây đàn và định rời đi.
Applejack: Ủa?
Trước khi cô ngạc nhiên nhận ra người bước đến chỗ mình không phải người chủ, mà là cậu bạn kỳ mã cô gặp hồi sáng.
Applejack: Varo, đúng hông?
Varo Caster: ...
Applejack: Cậu qua đây làm gì dợ?
Varo Caster: Mình đi mua ít đồ.
Applejack: Ủa? Tự nhiên mua đồ mờ ghé dô đây làm gì? Thư viện cậu đang ở mí bữa trước người ta cũng chỉ qua dọn xíu hoi, chứ... đâu lấy gì ở trỏng đâu mờ cậu mua?
Varo Caster: *lắc đầu* Không, không phải. Mình... Mình mua mấy cái lặt vặt xong mình về liền.
Nói lí do mình ở đây xong, Varo cũng chuyển qua nói lại những gì chủ tiệm nhờ cậu.
Varo Caster: Người bán nhờ mình qua nói với cậu là... tầm mười, mười lăm phút nữa người ta đóng cửa, hỏi cậu cậu có muốn mua cây đàn đó không.
Applejack: *thở dài* Ừm, mình biết òi. Hổng phải mình chê cây đàn đâu. Tại nhà mình còn có cái đang xài, mờ kí cây đó nó cũng cũ từ đời nào òi, nhìn nó sắp hư tới nơi luôn ớ. Đang tính xài đến khi nào nó hỏng, nó hông xài được nữa, mình mới đi mua cây mới.
Varo Caster: ... Cậu thích chơi đàn hở?
Applejack: Heh. Thì... nào mình rảnh mình mới chơi, chứ thường thường mình với cả nhà mình phải đi làm nông. Cũng gọi là... đâu có thời gian chơi mấy cái này nhiều đâu?
Varo Caster: ...
Applejack: Varo, mình hỏi cậu xíu được hôn?
Varo Caster: Hm?
Applejack: Hình như là nãy cậu có cặp nhỏ em mình òi, phải hôn?
Varo khó hiểu.
Varo Caster: Em cậu...?
Applejack: *gật đầu* Ừm. Ý là hồi chiều cậu có gặp em mình hông ớ. Là nhỏ pony bé tí xíu có buộc kí nơ đỏ trên bờm nó ớ. Cậu nhớ hôn?
Applejack tả sơ vậy cũng làm Varo chợt nhớ lại bé gái pony buộc nơ đỏ trên bờm và cũng chính là người đã trả kính cho cậu khi cậu suýt để quên.
Varo Caster: *gật đầu* Ờ-Ờ. Bé gái đó... là em cậu hở?
Applejack: *gật đầu* Ờ. Nó tên Apple Bloom. Chiều nó dìa nó có nói là ớ, nó thấy cậu đi mua nước uống xong cái xíu nữa là quên kí mắt kính, nó mới đi ra trả lợi cho cậu.
Varo Caster: ...
Applejack: Mờ nó còn nói ớ, tự nhiên nó trả mắt kính cậu xong kí cậu phắn đi luôn. Là sao? Cậu hổng thích nói chiện dới con nít hở?
Varo Caster: *lắc đầu* Kh-Không, không phải.
Applejack: Ít ra cậu cũng phải nói một tiếng cảm ơn người ta đi chớ. Tự nhiên quay đầu bỏ đi luôn dị là sao? Dới lại Apple Bloom nó còn nhỏ, cậu mờ làm dị dới nó là nó tưởng cậu hông thích chơi dới nó luôn ớ.
Varo Caster: ...
Applejack: Mờ hoi. Varo mua gì mua i. Đứng đây nói chiện hồi ông chủ tiệm ổng khoá cửa nhốt hai đứa mình ở đây luôn bây giờ. Hoi mình dìa trước nha. *vẫy móng* Bái bai!
Nói chuyện xong, Applejack cũng vẫy móng tạm biệt Varo rồi mở cửa đi ra khỏi tiệm đồ nội thất và đi về nhà.
Varo nhìn Applejack rời đi một hồi trước khi nhớ lại việc cậu cần làm ở chỗ này, đồng thời cũng nhớ là chỗ này sắp đóng cửa nên cậu mới mau chóng mua lẹ những gì cậu cần.
Thực chất những cái mà Varo mới mua chỉ gồm hai thứ là một khung ảnh nhỏ với lại một chiếc bình hoa cỡ vừa. Sau khi có được những cái mình cần, Varo mới đi ra trả tiền cho chủ tiệm đồ nội thất--
*SẦM!*
Chủ Tiệm: H-Huh!?
Trước khi tiếng ai đó đạp cửa xông vô làm cả Varo với ông chủ giật cả mình nhìn về phía cửa thì nhận ra... đó là một đám pony đeo khăn bịt nửa mặt tổng cộng năm đứa tới kiếm chuyện. Tên đầu sỏ trong số chúng lên tiếng--
Tên Đầu Sỏ: Thằng chủ đâu!? Bước ra đây tao biểu coi!
Chủ Tiệm: D-Dạ dạ dạ! E-Em đây, em đây!
Pony chủ tiệm nghe vậy thì hơi hoảng loạn. Ông ấy liền nhìn về phía Varo để nói nhỏ với cậu ấy vài câu.
Chủ Tiệm: C-Còn đứng đó làm gì!? Cậu về đi! T-Tiệm tôi đóng cửa rồi! Về nhà đi!
Varo Caster: ...
Thấy Varo cứ đứng ngơ ra đó, chủ tiệm mới nói nhỏ vào tai Varo để bọn kia không nghe được.
Chủ Tiệm: *nói nhỏ* Cậu ở đây hồi bọn nó xiên cậu chết ớ! Thiệt, một mình tôi bị tụi nó kiếm đủ rồi, cậu đừng có xen vô--
Tên Đầu Sỏ: Ê! Chủ quán.
Chủ Tiệm: D-Dạ!?
Tên đầu sỏ, kèm theo đó là đồng bọn của hắn, bất ngờ đi đến gọi ông chủ lúc ông ta không để ý đến bọn chúng. Vậy cũng đủ để làm chủ tiệm sợ đến mức run run cả người.
Tên Đầu Sỏ: Sao? Tính chừng nào trả tiền tụi tui? Hở?
Chủ Tiệm: U-Uh...
Tên Đầu Sỏ: ... Hay là hổm rày có tới mấy chục khách bu dô tiệm ông nhiều quá tới bữa nay ông chơi trò mất trí ông quên mặt thằng này luôn, đúng hôn?
Chủ Tiệm: *lắc đầu* Kh-Không có, không có! Nh-Nhưng mà, ờm...
Tên Đầu Sỏ: Hm? "Nhưng nhưng" gì? Hở?
Chủ Tiệm: ...
Tên đầu sỏ này sau đó mới để mắt về phía cái cậu pony đeo kính đứng kế bên hắn và đồng bọn hắn nãy giờ. Cũng như ông chủ tiệm, tên này cũng định kêu Varo đi ra khỏi chỗ này... Phải là giở giọng côn đồ đuổi cậu đi thì đúng hơn.
Tên Đầu Sỏ: Mày nhìn gì mày? Thích nhiều chiện hôn?
Varo Caster: ...
Tên Đầu Sỏ: Hổng phải chiện của mày... Biến!
Varo Caster: ... *gật đầu* Ừm. Xin lỗi.
Varo nghe lời tên cầm đầu và cũng quay mặt đi đến chỗ cửa ra vào tiệm đồ nội thất để cho mấy người kia nói chuyện với nhau... trong ngoặc kép.
Đợi Varo đi ngang qua thì tên cầm đầu mới quay sang nói tiếp với chủ tiệm đồ nội thất.
Tên Đầu Sỏ: Đó. Thấy chưa? Ông tưởng ông mở miệng nói mấy câu là khách của ông đi dễ dị hở? Tui là tui mới đuổi khách của ông đi hộ ông luôn ớ.
Chủ Tiệm: ...
Tên Đầu Sỏ: Mờ dị cũng tức là... ông hết cứu òi, ông bạn già. Là bữa nay ông đóng cửa hơi bị sớm ớ. Dị là bây giờ, ờm... hổng còn ai thèm dô mua dăm ba mí cái đồ nội thất của ông nữa. Hen?
Nhận thấy trong tiệm giờ chả còn bóng hình pony nào nữa, tên đầu sỏ cùng đồng bọn hắn ta mới chậm rãi tiến lại gần pony chủ tiệm và dần bao vây lấy ông ấy.
Tên Đầu Sỏ: Gòi sao? Hm? Có chịu xì tiền ra chưa? Hở?
Chủ Tiệm: T-Tôi... Giờ tôi chưa có--
Tên Đầu Sỏ: *tặc lưỡi* Mééé... Ông tưởng tui ngu hở? Ông lợi tính nói dới tui là: "Hớớớ~ Mí chú tha cho tui i mờ~ H-Hổng ấy mí chú cho tui khất khất vài bữa nữa i~ Tui đảm bảo dới mí chú tui sẽ trả đúng hẹn mờ~". Ờ! Đảm bảo dữ chưa!? Tính từ lúc ông mượn tiền tụi tui làm vốn mở tiệm đồ nội thất là ông hẹn tui chục kí bữa luôn òi! Ông biết hôn!?
Chủ Tiệm: Tôi... Tôi xin lỗi mấy chú. Kh-Không ấy mấy chú cho tôi--
Tên Đầu Sỏ: Xin lỗi kí đầu moi ớ! Ông mở to con mắt ra coi nè!
Hắn ta lấy từ trong người ra một tờ giấy được ghi bằng nét viết chì sơ sài và còn không ghi đàng hoàng ra và dí thẳng vào mặt người chủ tiệm.
Tên Đầu Sỏ: Thấy gì đây hôn? Ờ! Giấy nợ! Tức là kí MẠNG của ông nằm ở trong này ớ! Chữ ký của ông rõ rành rành trong này luôn nè! Giờ ông tính sao dới kí số nợ của ông đây!? Hả!?
Chủ Tiệm: ... Tôi--
Tên Đầu Sỏ: Sao? "Tôi" sao? Hm? Hay là ông tính ép tui dới lợi đàn em tui dí nợ ông đến lúc ông CHẾT thì thôi, đúng hôn!? HẢ!?
Tên đầu sỏ vừa nói vừa cáu, cáu đến nỗi hắn ĐẬP MẠNH tờ giấy nợ lên quầy của ông chủ tiệm làm ông ấy giật mình.
???: *khóc* Waaaahhhh... Waaaaahhhh...! Waaaaahhhh!
Không chỉ vậy, bỗng dưng đằng sau cánh cửa của một căn phòng nhỏ đằng sau quầy tính tiền còn vang lên tiếng khóc của em bé làm cả bọn để ý. Nhưng chỉ có mình ông chủ là quan tâm, chứ bọn kia thì mặc kệ.
Tên Đầu Sỏ: Hmph. Ông tưởng mí pony như ông có dăm ba mí kí tiệm bé tí xíu xong suốt ngày, suốt năm, suốt tháng ông khai trương, ông chào mời khách dô tiệm ông là ông khổ lắm hay gì? Nè, lớn già kí đầu òi, bớt ảo tưởng lại. Hen?
Chủ Tiệm: ...
Tên Đầu Sỏ: Lúc mờ mí người như ông đi mua bán kiếm kí ăn qua ngày, tức là sao? Tức là ông sống mờ sống dựa dô xã hội ớ... Thì ông thử nhìn mặt tụi tui nè. Tụi tui cũng đâu khác gì ông đâu? Ông tưởng mí đứa suốt ngày cứ lêu lổng ngoài đường như tụi tui là được tự do lắm hở? Tụi tui cũng phải sống dựa vào xã hội kia kìa, suốt ngày tụi tui cũng phải gọi là dựa vào mấy cái tụi tui nhặt được ở trên đường, thấy người dân trong làng chọi dô mặt tụi tui kí gì là tụi tui xài, hổng biết sau đó sống chết ra sao hết trơn ớ. Ông có hiểu hôn!?
Dứt lời là hắn đẩy nhẹ vai chủ tiệm làm ông ấy lỡ va lưng vào quầy tính tiền của mình, nhưng ông vẫn giữ nét mặt của một người chỉ biết cam chịu, chứ không biết nên chống trả như thế nào. Nhưng rồi vì nghe thấy tiếng khóc nức nở của người con nên người chủ tiệm mới quay vô trong phòng và chậm rãi mở cửa bước vào nhằm ẵm đứa bé lên để dỗ dành nó cho nó đỡ khóc nhè lại, đồng thời cũng mang đứa bé ra khỏi phòng và tiếp tục đứng đối diện với đám côn đồ để nói tiếp chuyện còn đang dang dở.
Tuy nhiên, cả ông chủ tiệm và đám giang hồ kia nói chuyện riết họ không nhận ra một điều... Đó là cái cậu pony đeo kính hồi nãy họ gặp vẫn chưa đi về. Thực chất Varo vẫn đang đứng im ở cửa ra vào, móng còn chưa đưa lên tay nắm cửa, tai thì cố tình nghe lén cuộc trò chuyện trên từ đầu tới cuối. Dẫu biết chuyện này không phải chuyện của mình, nhưng không hiểu sao Varo lại thấy... bản thân không nên bỏ người chủ tiệm và con ổng ở lại với đám côn đồ đó.
Chủ Tiệm: Hmph... Vậy ớ hở?
Tên Đầu Sỏ: Hm? Gì?
Chủ Tiệm: ... Còn mấy người thì sao? Mấy người tưởng mới đầu tôi có nhu cầu muốn vay tiền của mấy đứa cho vay nặng lãi mấy người lắm hay gì?
Chưa kể ông chủ tiệm này còn vay đúng cái bọn cho vay nặng lãi và đến ngày hôm nay thì ông mới thẳng thắn nói luôn cho bọn chúng biết.
Chủ Tiệm: Tại bữa đó, tôi bị dồn vô ngõ cụt rồi tôi mới làm vậy... Chứ không phải tôi không đọc kĩ giấy tờ của mấy người. Từ lúc tôi phải một mình nuôi con mà chả có một cắc bạc nào trên người, tôi đã biết... sớm muộn gì tôi cũng sẽ đụng vô cái kiểu cho vay nặng lãi như mấy người. Chỉ là bây giờ, tôi cần tiền... là để lo cho con của tôi. Hồi trước ớ, mẹ nó bỏ cả hai cha con tôi đi theo mấy thằng công tử nhà giàu ở bên Canterlot, Manehattan gì đó rồi. Giờ còn có mỗi mình tôi. Tôi là cha nó, tôi phải lo cho nó!
Tên Đầu Sỏ: ...
Chủ Tiệm: Tôi biết mượn tiền của mấy người là sai, chỉ là bữa đó tôi... tôi... tôi chả kiếm được việc làm--*tặc lưỡi* Lộn, không phải vậy... Nói thẳng ra, tôi chưa kịp làm gì người ta đã kêu tôi đi rồi. Mấy người biết lí do tại sao họ kêu tôi đi không?
Tên Đầu Sỏ: ... Heh. Ờ, tui biết sao ông cứ bị mí người đó đuổi đi òi. Ông khỏi trả lời, hen? Tại vì ớ... ông làm không đàng hoàng người ta mới đuổi ông đi, đúng hôn~? Hahaha!
Nghe tên đầu sỏ nói vậy, ông chủ mới cau mày nhẹ. Tên cầm đầu sau đó còn quay qua cười với đàn em hắn.
Tên Đầu Sỏ: Tụi bây thấy đúng hôn? Ổng làm hổng được tích sự gì ổng bị vợ ổng đá là phải òi! Xong qua kí làng này sống cũng bị người ta đá! Tại ổng bất tài, dô dụng mờ~ Ông đâu biết làm được cái của nợ gì đóng góp cho xã hội này đâu~? Đúng hôn~? Hahaha! Hahaha--
Chủ Tiệm: Cái đó tụi mày khỏi trình bày! Tao tự biết!
Tên Đầu Sỏ: Hở? Gì?
Chủ Tiệm: ... *hít thở* Hmph. Nghe tụi mày nói vậy xong tao không muốn cãi lại luôn ớ, tại... Nói thiệt với tụi bây luôn là trước lúc mà tao có đủ vốn tao tự lập nguyên cái tiệm này... là trên cái hông của tao nó chả có cái Dấu Duyên nào luôn ớ.
Tên Đầu Sỏ: ...
Chủ Tiệm: Nên là... *gật đầu* ừ, tụi mày nói tao bất tài, vô dụng cũng không sai. Tao cứ bị hết người này đến người kia đá là phải rồi, tại tao có làm được cái quái gì cho đời đâu? Tao có đóng góp được cái gì cho xã hội đâu!? Có mỗi cái Dấu Duyên tao còn không có! Tức là đáng lẽ một thằng già bất tài, vô dụng như tao phải CHẾT từ đời nào rồi, chứ không có chuyện tao còn sống đến tận bây giờ đâu!
Nghe ông chủ tiệm nói đến câu đó, Varo đứng ở đằng kia thực sự cảm thấy rất xót thương cho hoàn cảnh của người đàn ông tội nghiệp. Thuật ngữ "Dấu Duyên" mà ông ấy nói thực chất đã được cậu đọc qua khi cậu còn ở thư viện, sơ lược thì nó là một loại hoạ tiết nhỏ trên hông một pony dùng để chỉ về tài lẻ, năng khiếu của người đó về lĩnh vực gì. Nhưng Dấu Duyên là phải tự mỗi pony tìm ra và trải nghiệm mới nhận ra năng lực thực sự của bản thân, chứ không phải mới sinh ra là đã có, tức là cần phải có thời gian thì mới đạt được một Dấu Duyên. Nên khi nghe ông chủ tiệm kể rằng bản thân ông đã từng có một khoảng thời gian ông không có một cái Dấu Duyên nào, tức là phải đến tận thời điểm bây giờ, đến khi ông lớn tuổi thì ông mới biết năng lực của mình thì điều đó cũng làm Varo thấy bất ngờ... và cũng đồng cảm với ông, vì cậu cũng từng phải từng trải qua rất nhiều điều trong cuộc đời thì cậu mới nhận ra con đường mà cậu muốn hướng tới là gì.
Tên Đầu Sỏ: *nhếch môi* Hmph. Okê, hiểu...
Tên đầu sỏ nghe ông chủ tiệm nói nhiều vậy cũng thấy ngứa lỗ tai nên mới đưa móng vô tai ngoáy ngoáy vài cái cho đỡ ngứa trước khi nói tiếp.
Tên Đầu Sỏ: Tui thấy ông đứng đó lãi nhãi quài tui biết ông muốn gì rồi. Ông nói dị nghĩa là...
Xong rồi hắn và đồng bọn hắn còn bẻ cổ, bẻ móng, khởi động khớp vai ngay trước mặt người chủ tiệm... như thể sắp trừng phạt ông ấy.
Tên Đầu Sỏ: Ông không có nhu cầu trả nợ cho tụi tui... Mờ ông thà ông chết đi còn sướng hơn là sống mờ bị tụi tui dí nợ đến chết luôn, đúng hôn?
Chủ tiệm: ...
Tên Đầu Sỏ: ĐÚNG HÔN!? SAO HÔNG TRẢ LỜI!? HẢ!?
Hắn còn gào lên một tiếng làm chủ tiệm giật mình và cả đứa bé ẵm trong lòng ông nữa khiến cho đứa bé một lần nữa khóc òa lên một tiếng nghe thảm thiết.
Đứa Bé: *khóc* Waaaahhhh...! Waaaahhhh! Waaaaahhhh!
Chủ Tiệm: ...
Người chủ không chỉ thấy thương, mà còn thấy bản thân thực sự có lỗi với đứa con mình ẵm trong lòng vì những chuyện nãy giờ đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cu cậu. Chính vì vậy, ông thực sự không muốn đứa con mình bị lôi kéo vào những chuyện như vầy. Vì vậy, ông mới quay qua nói với bọn côn đồ.
Chủ Tiệm: Giờ tao vẫn chưa trả tiền cho tụi mày được. Tụi mày muốn phá tiệm tao... thì phá, tụi mày muốn quýnh tao... thì quýnh. Nhưng tuyệt đối đừng đụng tới con tao. Tụi mày thử đụng vô một sợi lông của nó đi... Là tao đi báo cô thị trưởng vụ tụi mày cho vay nặng lãi đó.
Tên Đầu Sỏ: Hmph. Nói chiện nghe mắc cười quớ... Ông tưởng ông đem bà thị trưởng dô doạ tụi tui là tụi tui sợ hở? Hehehe~
https://youtu.be/R5epGNmGkGQ
Tên cầm đầu cười ranh mãnh, bước đến và giơ móng lên ngang vai ông chủ tiệm để đập, đập, đập ba cái lên vai ổng.
Tên Đầu Sỏ: Nói ông nghe nè, ông chủ... Trước khi ông kịp ra đó ông thở một tiếng với bà thị trưởng... là ông ăn đấm của tụi tui òi đó--HAH!
Trước khi ĐẤM MẠNH vào mặt ông ấy--
Chủ Tiệm: *hộc máu* Nrgh!
Cho ông ấy vừa hộc máu mồm vừa gục xuống gàn trong khi vẫn đang giữ con trong lòng. Tên đầu sỏ đến đó vẫn chưa xong, hắn tiếp tục đi đến với ý định hành hạ người đàn ông tội nghiệp...
Trước khi một bóng hình pony nhảy vụt qua đầu đồng bọn của hắn và nhào đến chỗ hắn lúc hắn không để ý và người này thủ sẵn một bình hoa trong móng để đến khi đáp xuống đất thì ĐẬP BỂ nó lên đầu tên đầu sỏ--
Tên Đầu Sỏ: Argh!
Nhìn thì nhận ra đó là Varo. Đập đầu đối phương xong, lợi dụng lúc đầu hắn cúi xuống thì cậu liền móc thẳng móng phải cậu lên MÓC CẰM hắn--
Tên Đầu Sỏ: *hộc máu* Urgh!
Để hắn bật người lên cao trước khi rớt xuống sàn nhà và... nằm ngáp tại chỗ chỉ sau một cú trời giáng do Varo phán thẳng vô mặt. Tất cả những hành động đó của Varo đều làm đồng bọn của tên đầu sỏ và cả người chủ tiệm đồ nội thất chú ý và ngỡ ngàng. Họ không ngờ rằng cậu thanh niên vừa rồi vẫn chưa rời đi, mà chỉ là đứng nghe lén cuộc trò chuyện của họ để đợi thời cơ thích hợp mà nhào đến phản kháng giùm ông chủ tiệm.
Đồng Bọn 1: Ah! Th-Thằng kia, mày làm gì dợ!?
Đồng Bọn 2: Đại ca tao mày dám quýnh hả!?
Đồng Bọn 3: Tin tao đá mày khỏi làng hông!? Hả!?
Varo Caster: ...
Varo vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh đó, không hề trả lời bất kì câu hỏi nào của bọn chúng. Cậu chỉ quay ra đằng sau, dùng hai móng đỡ người đàn ông và đứa con tội nghiệp của ông ấy ngồi dậy rồi từ từ cho ông ấy dựa lưng vào quầy tính tiền đằng sau.
Đồng Bọn 1: Thằng khốn...! Mày là khứa nào mờ dám xen dô chiện của tụi tao hở mày!?
Varo Caster: ...
Đồng Bọn 1: Mééé, tao hỏi nó nó hổng nghe kìa bây. Thằng quỷ, mày bị ĐIẾC hả!?
Tuy nhiên, có lẽ vì không muốn thất lễ nên Varo cũng chịu đứng lên bằng bốn chân và đứng đối diện trước mặt đồng bọn của tên đầu sỏ đang nằm bất tỉnh đằng kia... Rồi dõng dạc giới thiệu.
Varo Caster: Varo... Varo Caster. Với lại... các người đừng lo.
Đồng Bọn 1: Hở? Gì!?
Varo Caster: Vì chỉ sau hôm nay, cái tên đó... sẽ là cái ăn sâu vào tiềm thức của các người.
Đồng Bọn 1: *nghiến răng* Mééé...! Thằng quỷ, mày thích ra dẻ hôn!? Thích làm anh hùng lắm, đúng hôn!?
Hắn vừa nói vừa móc ra từ trong người một con dao nhỏ gọn rồi bước đến định xiên chết Varo.
Đồng Bọn 1: TAO CHO MÀY KHỎI DÌA NHÀ LUÔN--
Trước khi một luồng phép thuật xanh ngọc bích bất ngờ tác động lên con dao của tên này làm hắn bất ngờ và nó giật con dao khỏi móng hắn để nó bị rớt ra ngay trước cửa ra vào tiệm.
Rarity: Mấy tên bỉ ổi kia! Mấy người đang tính làm gì vậy hả!?
Cả bọn cùng hướng mắt về phía cửa thì mới biết có tận hai pony đứng ở đó, gồm cô Mare trưởng làng và cả cô nàng kỳ lân Rarity mà Varo thấy hồi chiều.
Rarity: Tính làm hại pony vô tội lúc người ta đang ngủ hay gì!?
Mayor Mare: Tôi đếm từ một tới ba, mấy người không đi ra là tôi báo chuyện này lên cho E.U.P biết đó!
Đồng Bọn 1: B-Bà thích báo hông!? Tưởng bà thị trưởng bà ngon lắm hả--
Mayor Mare: Một...!
Cô Mare bắt đầu đếm nhằm cắt lời bọn côn đồ khiến bọn chúng bắt đầu hoang mang và lo sợ, bởi lẽ đứng trước mặt bọn chúng bây giờ là thị trưởng của làng, người mà có thể gửi hoặc báo cáo ngay bất cứ chuyện gì đang diễn ra đến tận Canterlot trong tích tắc.
Mayor Mare: Hai...!
Rarity: Mấy người đi chưa? Hả!?
Sợ rằng bản thân sẽ bị phạt vì dám đi thu tiền bảo kê trái phép cũng như hành hung pony vô tội, bọn giang hồ mới không còn cách nào khác ngoài việc bước đến đỡ đại ca của bọn chúng lên rồi chậm rãi từng người một bước ra khỏi tiệm đồ nội thất trong sự chứng kiến của Rarity, cô Mare và cả Varo với ông chủ tiệm ở đằng kia.
Thấy bọn chúng bỏ đi hết, cô Mare cùng Rarity mới vội chạy lại chỗ Varo, người lúc này đang quỳ xuống coi tình hình của ông chủ tiệm và con ông ấy.
Mayor Mare: Hai người có sao không?
Rarity: Nãy mấy tên đó có làm gì hai người không--
Đứa Bé: *khóc* Waaaahhhh...! Waaaahhhh! Waaaaahhhh!
Nhưng rồi tiếng khóc đầy đau thương của đứa bé được ẵm trong lòng ông chủ một lần nữa vang lên làm cả cô Mare, Rarity với Varo không khỏi thấy xót thương cho hoàn cảnh của họ. Không chỉ vậy, ông chủ tiệm khi thấy đứa con của mình khóc như vậy cũng không thể nào kiềm được những giọt nước mắt cùng những cung bậc cảm xúc nặng nề của bản thân.
Chủ Tiệm: *khóc* Ba... Ba xin lỗi con... Ba xin lỗi con...
Varo Caster: ...
Ông ấy ôm chầm lấy đứa con của mình vào lòng để vừa dỗ dành đứa bé vừa liên tục thốt ra những lời xin lỗi.
Chủ Tiệm: *khóc* Giờ ổn rồi... Ổn rồi con... M-Mấy người đó... đi hết trơn rồi... Mình ổn rồi con... Ba... Ba xin lỗi con... D-Do ba mà... con mới khóc... Do ba mà... m-mẹ mới bỏ đi...
Varo Caster: ...
Chủ Tiệm: *khóc* Ba thương con mà... mà bây giờ ba... ba chả làm được gì cho con... Ba xin lỗi con... Ch-Cho ba xin lỗi...
Đồng cảm với ông chủ tiệm, Varo nhẹ nhàng quỳ xuống rồi đặt móng lên vai ông ấy để ông ấy nhìn về phía cậu với ánh mắt còn thấm đẫm những dòng lệ của sự dằn vặt. Nhưng rồi Varo cũng nhẹ nhàng lắc đầu với ông chủ tiệm để thầm nói với ông ấy rằng đừng tự trách bản thân như vậy, thầm nói với ông ấy rằng đây hoàn toàn không phải lỗi của ông.
Xong rồi ông chủ tiệm cũng từ từ đứng dậy và bế đứa con của mình vào trong căn phòng nhỏ vừa rồi đằng sau quầy tính tiền và tạm thời đóng cửa lại để ông có thể dỗ dành đứa bé một cách thoải mái nhất, đồng thời cũng ru đứa bé chìm vào giấc ngủ trong khi ba pony ngoài kia đứng ngoài đợi ông phục hồi lại tinh thần.
Sau khi đứa bé đã ngủ, người chủ mới từ tốn dẫn ba pony kia đi ra ngoài tiệm một lát để tránh làm phiền đến giấc ngủ của đứa bé.
Chủ Tiệm: *hít thở* Tôi cảm ơn mọi người... *cúi đầu* vì đã tới giúp hai cha con tôi.
Mayor Mare: *thở dài* Tôi đã nói với chú rồi, nếu mà chú thiếu tiền ớ, chú cứ đi qua văn phòng nói tôi một tiếng để tôi gửi tiền qua cho, chứ chú cứ im re vậy quài là có ngày mấy đứa chuyên đi thu tiền bảo kê đó đến tối tụi nó không để yên cho chú ngủ luôn ớ.
Chủ Tiệm: *lắc đầu* Thôi, cô Mare, không cần đâu. Cô với mấy pony ở đây làm cái tiệm này cho tôi kiếm sống là hên cho tôi lắm rồi. Với lại... tôi nợ tiền tụi nó thôi đủ rồi, tôi không muốn gọi là... gánh thêm mấy cái khoản nợ trong cái làng này nữa đâu.
Mayor Mare: Trời ơi, nhà chú khó khăn quá chú cứ nói tụi tôi biết để tụi tôi giúp chú. Tụi tôi cho chú mượn xong tụi tôi đâu có đi đòi ngay giống mấy đứa kia đâu mà lo? Có khi tụi tôi còn cho luôn, không dám lấy nữa kìa.
Rarity: Nói chung thì bữa nào chú thấy khó khăn quá chú cứ nói tụi con một tiếng để tụi con giúp chú. Thực ra trong làng hầu như ai cũng biết hoàn cảnh của chú hết trơn ớ, cả mấy đứa bạn con cũng muốn giúp chú. Mà chú không nói sao tụi con biết được? Đúng không?
Chủ Tiệm: ...
Rarity: Chưa kể nha, cũng nhờ tiệm chú mà ai trong làng mình cũng có đủ loại đồ nội thất trong nhà. Mà cũng nhờ tiệm chú thường xuyên gọi là nhận mấy cái đơn hàng ở bên ngoài làng mình đặt về xong chú cũng cất giữ mấy đơn hàng đó giùm tụi con để khi nào tụi con rảnh tụi con ra lấy. Trời, nói thiệt, nhiều lúc tụi con muốn làm gì đó cảm ơn chú mà chú cứ nói không vậy quài tụi con thấy tội chú lắm luôn ớ.
Mayor Mare: *gật đầu* Ừm, Rarity nó nói đúng ớ. Còn nếu mà chú cảm thấy ở đây không được thì cứ nói tôi để tôi gửi thư qua Canterlot báo với mấy pony ở bên đó là--
Chủ Tiệm: *lắc đầu* Thôi thôi thôi thôi thôi! T-Tôi ở đây được rồi, không phải đi đâu hết trơn ớ.
Rarity: Ủa chú không thích qua Canterlot ở hở?
Chủ Tiệm: *gật đầu* Ừm. Tại do tôi... *thở dài* Tôi sống vầy quen rồi. Nhìn tôi nghèo rách mồng tơi vầy mà mọi người kêu tôi qua Canterlot ở chắc mấy pony ở đó đuổi tôi về làng luôn quá.
Rarity: Làm gì có? Trời ơi, mấy pony bên Canterlot nhìn giàu, sang trọng vậy, chứ họ cũng hiền lắm ớ chú.
Chủ Tiệm: Nhưng mà tôi cũng gọi là... thuộc kiểu người không cần thiết phải sống như vậy. Với lại xưa giờ tôi cũng khoái ở đây hơn, cho nên là tôi cũng thấy thoải mái, kiểu hầu như tôi chả có lần nào mà ớ hở? Tôi nghĩ đến chuyện đưa con tôi qua chỗ nào khác ở hết trơn ớ.
Mayor Mare: ... Vậy còn vụ nợ nần mấy tên côn đồ đó chú tính sao?
Chủ Tiệm: Thì... chịu thôi, chứ biết sao giờ? Cũng do tôi mà, tôi đi vay tiền mà không nghĩ kĩ, lại vay đúng cái bọn cho vay nặng lãi. *thở dài* Nghĩ lại thấy bữa đó tôi ngu thiệt, kiểu thà bữa đó tôi ngồi tôi ăn xin luôn cũng được, miễn sao kiếm được tiền lo ăn lo ngủ cho con tôi là okê. Giờ còn bày đặt đi vay tiền nữa, mà vay đâu không vay, lại vay đúng cái bọn ổ chuột đó...
Varo Caster: ... Chú, chú đừng nói vậy.
Cảm thấy tội nghiệp cho người chủ, Varo mới lên tiếng làm cả ba pony để mắt về phía cậu.
Chủ Tiệm: Hm?
Varo Caster: ... Chú chỉ đang cố gắng kiếm ăn nuôi con chú thôi. Cái chuyện mà chú đi mượn tiền đúng bọn cho vay nặng lãi thì... *gật đầu* ừm, con đồng ý với chú, đó là chuyện không nên. Nhưng mà nãy giờ con nghe chú nói chú làm vậy để nuôi con... Con nghĩ chú đừng tự trách bản thân chú như vậy.
Chủ Tiệm: ...
Varo Caster: Chú làm tất cả những việc bây giờ là để nuôi con chú, tức là chú biết chú vẫn đang nợ tiền, nhưng chú vẫn cố làm tất cả để nuôi gia đình chú. Còn hồi nãy chú nói bản thân chú bất tài, vô dụng do hồi đó chú không có Dấu Duyên... *lắc đầu* thì không, con không có nghĩ chú bất tài, vô dụng. Tại đối với con, cái chuyện chú không có Dấu Duyên nó... nó không hoàn toàn liên quan đến chuyện sau này chú có làm được gì cho đời không.
Chủ Tiệm: ... *thở dài* Sao không liên quan? Thường tôi hay nghe người ta nói Dấu Duyên là cái thể hiện năng khiếu của mỗi pony mà. Giờ giả sử tôi vẫn chưa có Dấu Duyên trên hông thì... không chỉ vợ tôi, mà cả mấy pony trong làng nữa, họ nói tôi vô dụng, kiểu không làm được gì cho đời... Kiểu nghe người ta chửi tôi vậy sao tôi cãi lại được?
Rarity: Chú, chú đừng nói vậy mà. Làng mình trước giờ đoàn kết, hiền hoà với nhau vậy. Nói thiệt với chú, con chưa bao giờ con thấy ai trong làng chửi pony khác là vô dụng tại vì họ không có Dấu Duyên hết trơn ớ.
Mayor Mare: *thở dài* Cái đó chỉ là con chưa có thấy thôi, Rarity.
Rarity: Dạ?
Mayor Mare: Tại nhiều khi... đến cả cô, cô còn thấy mấy trường hợp kiểu có vài pony trong này người ta còn bày đặt coi thường pony khác, kiểu làm như mình có điều kiện là mình được phép nắm đầu mấy chục người khác trong làng vậy. Cô nói vậy nghĩa là... trường hợp của chú này cũng không phải là không xảy ra đâu con.
Rarity: ...
Varo Caster: ... Dù họ có nói gì thì cuối cùng đó cũng là theo góc nhìn của người đó với chú ấy thôi cô.
Mayor Mare: Hm?
Varo Caster: *thở dài* Giờ người ta chỉ thích nhìn vô mấy cái kiểu nó đơn giản để đánh giá một người, gần như... chả còn ai có hứng đi tìm hiểu coi người đó đã trải qua những gì. Họ cứ thấy gì bày ra trước mắt họ là họ đánh giá thôi.
Varo quay qua an ủi và động viên ông chủ tiệm đồ nội thất.
Varo Caster: Nếu sau này mà chú có bị ai chê là không có Dấu Duyên là không biết làm gì thì... Con hiểu việc này có hơi khó, nhưng, ờm... con tính nói với chú là chú cố gắng đừng để tâm đến mấy lời họ nói với chú. Khi nào mà chú bị người ta chê là không có Dấu Duyên thì... chú cứ nhớ là họ chỉ là mấy pony đứng ngoài, họ không hề liên quan gì đến cái cuộc sống bây giờ cũng như là cuộc sống sau này của chú. Họ không biết hồi đó chú khổ như nào, họ cũng không biết chú đã trải qua gì luôn, tức là chú có đứng chú kể họ biết hoàn cảnh của chú đi nữa... cũng chưa chắc người ta đã nghe chú đâu chú.
Chủ Tiệm: ... *gật đầu* Ừm.
Varo Caster: Nói chung thì nãy giờ con cũng chỉ là con đóng góp ý kiến của con thôi. Nhưng mà... theo con thì chú không hề bất tài, vô dụng như chú nghĩ đâu chú.
Chủ Tiệm: ...
Varo Caster: Giả sử bây giờ chú không có Dấu Duyên đi, thì cũng không có nghĩa là chú không làm được gì. Con nghe chuyện của chú xong con mới biết được là... kể cả bây giờ chú không có Dấu Duyên thì... ít nhất chú cũng là một người cha tốt rồi chú.
Người chủ tiệm nghe vậy thì hơi bất ngờ nhìn Varo, nhưng chú ấy cũng thở một hơi dài và phủ nhận điều đó.
Chủ Tiệm: Hmph. Người cha tốt...? *tặc lưỡi* "Tốt tốt" khỉ gió gì, con ơi? Con nghe rồi đó. Con chú thì... Cũng do chú mà mẹ nó mới bỏ nó đi, còn có mỗi mình chú là phải làm cha lo cho nó. Trước giờ chú chả kiếm được việc gì đàng hoàng để lo cho nó, xong bây giờ chú... chú lại còn lỡ kéo nó vô chuyện chú nợ tiền. Bây giờ mấy thằng khứa du côn đó... Chú lỡ để tụi nó biết là chú đang nuôi con nhỏ rồi, tức là sau này tụi nó... tụi nó cũng sẽ gọi là... nghĩ đến chuyện lấy con chú ra để đòi tiền chú.
Varo Caster: ...
Chủ Tiệm: *thở dài* Thề luôn là chú... chú chả biết sau này chú có làm được cái tích sự gì để mà nuôi con chú không. Chú chỉ biết là giờ chú... chú chả còn mặt mũi để nhìn nó nữa...
Varo Caster: ... *lắc đầu* Con thì con vẫn nghĩ chú là người cha tốt.
Chủ Tiệm: Hm?
Varo Caster: Nãy đứng trong tiệm chú, lúc mà nghe chú nói chuyện với mấy pony bịt mặt đó, con cũng hiểu từ trước giờ chú khổ như thế nào, khổ đến nỗi mà chú... chú phủ nhận cái sự tồn tại của bản thân, xong chú còn tự nói bản thân chú là người chả làm được tích sự gì cho đời... Nói thiệt với chú, con nghe xong con gọi là đồng cảm với chú, tại có mấy lần con cũng... con cũng hay có mấy suy nghĩ tiêu cực giống như chú vậy.
Chủ Tiệm: ...
Varo Caster: Mà con nghĩ là trước giờ... dù chú có buồn bực gì đi nữa, chú cũng phải gạt bỏ hết mấy cái đó qua một bên để tiếp tục chăm lo cho con chú. Con nói vậy đúng không?
Chủ Tiệm: ... *gật đầu* Ừm. Thì làm cha mà, chú phải có trách nhiệm với con cái chứ. Mà cái đó cũng bình thường, kiểu giờ con đi đâu con cũng thấy mấy bậc cha mẹ nào cũng vậy với con mình hết trơn ớ. Đâu có gì đặc biệt đâu?
Varo Caster: *lắc đầu* Con nghĩ chắc... chú cũng như con, kiểu hay suy nghĩ overthinking* nhiều thành ra mới có những cái... suy nghĩ dại dột như vậy... Nhưng chú vẫn cố gắng làm sao để bản thân chú không bị ảnh hưởng bởi mấy cái suy nghĩ dại dột đó, tức là cái chuyện mà chú tự nhận thức được là chú vẫn còn nhiều điểm chưa tốt thì... chú vẫn cố làm sao mà không để điều đó nó cản bước chú trong việc chú đang nuôi con, cũng như là làm tất cả mọi thứ, sẵn sàng hi sinh mọi thứ để sau này chú với con chú được hạnh phúc... Như vậy cũng đủ để con ngưỡng mộ cái, ờm... cái hình tượng người cha trong lòng chú rồi.
Được cậu pony đeo kính động viên và an ủi như vậy, chủ tiệm không khỏi thấy cảm động và được tiếp thêm chút nghị lực để tiếp tục công việc mình đang làm, đồng thời Rarity và cô Mare đứng kế bên cũng thực sự khá ấn tượng trước cách nói chuyện của cậu pony mới đến.
Varo Caster: Con thấy cô thị trưởng với bạn pony đó nói cũng đúng, con nghĩ cái chú cần bây giờ là... sự đồng cảm, sự thấu hiểu của mọi người trong làng. M-Mà ý con không phải để cho cả làng biết hoàn cảnh hiện tại của chú. Kiểu chú muốn kể ai nghe cũng được, tuỳ chú. Con chỉ muốn nói với chú là... một pony hay suy nghĩ nhiều như chú đôi lúc cũng cần phải gọi là chia sẻ cho mọi người biết chú đang gặp vấn đề gì, chứ cứ giữ trong lòng lâu quá không tốt đâu.
Mayor Mare: ... *gật đầu* Ừm, cậu pony này nói đúng ớ. Nói chung, nếu sau này chú có gặp vấn đề gì hay là chú lại đụng vô mấy pony bịt mặt nào nữa ớ, thì chú cứ báo tôi để tôi biết đường tôi xử lý tụi nó, chứ cứ để vậy lâu dài là ớ hở? Tụi nó không để yên cho chú với lại con chú đâu. Chú biết chưa?
Chủ Tiệm: ... *gật đầu* Ừm, tôi hiểu rồi. Cám ơn cô Mare nhiều nha. Trước giờ mỗi khi tôi đụng chuyện, tôi cũng không muốn làm phiền ai ở trong làng, kiểu thà tự mình xử lý còn hơn. Nhưng mà... heh, tự nhiên giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy... tôi chỉ đang tự làm khổ mình.
Rarity: *gật đầu* Đúng ớ chú. Cho nên là từ giờ về sau ớ, chú với lại bé nhà mình lại đụng thêm chuyện gì nữa thì chú nhớ nói tụi con biết nha.
Chủ Tiệm: *gật đầu* Ừm. Chú cám ơn con, Rarity.
Cảm ơn Rarity và cô Mare xong, người chủ cũng quay qua cảm ơn Varo vì đã thấu hiểu cho nỗi khổ của mình.
Chủ Tiệm: Chú cảm ơn con, con trai.
Varo Caster: ... *gật đầu* Dạ.
Chủ Tiệm: Ủa mà... con hình như là cái cậu kỳ mã mới chuyển tới, đúng không? M-Mà con tên gì vậy? Nãy người ta nói chú chú quên mất tiêu rồi.
Varo Caster: Huh? D-Dạ con là...
Thấy Varo định nói tên mà có vẻ hơi lưỡng lự, cô Mare mới đi đến bên cậu và đặt móng lên vai cậu ấy làm cậu ấy để ý.
Mayor Mare: Bé nó tên Varo, cái cậu kỳ mã hồi sáng tôi có giới thiệu với chú ớ. Chú nhớ không?
Chủ Tiệm: À-À à, nhớ rồi. Là cái cậu mà, ờm... nhờ bên bộ phận kĩ sư làm một cái nhà cho cậu ấy nè, đúng không?
Mayor Mare: *gật đầu* Ừm. Tức là sau này chú có khi cũng phải gọi là gửi vào mấy đồ nội thất vô trong nhà cậu ấy lúc người ta xây xong ớ.
Chủ tiệm quay qua dặn trước với Varo.
Chủ Tiệm: Vậy sau này chú với con còn gặp nhau dài dài ớ. Bữa nào có nhà rồi nhớ báo chú để chú chuyển đồ qua cho con, ha?
Varo Caster: *cúi đầu* D-Dạ cảm ơn chú.
Sau đó, chủ tiệm còn thấy Rarity bỗng dưng cũng ở đây với cô Mare lúc cô ấy xuất hiện trước cửa tiệm mình nên mới quay qua hỏi cô nàng sao lại ở đây.
Chủ Tiệm: Ủa? Trời tối rồi Rarity qua đây chi vậy con?
Rarity: À hồi sáng ở bên Canterlot ớ, có ai bay qua gửi cái đơn hàng nào qua tiệm chú giữ giùm con không? Tại hồi sáng con lo việc nhà nhiều quá xong cái bận coi nhỏ em con nữa con không qua được.
Chủ Tiệm: *gật đầu* Có. Đợi chú xíu...
Rarity nói vậy mới làm người chủ tiệm chợt nhớ đúng là hồi sáng có pony từ Canterlot gửi đơn hàng qua cho tiệm mình nhờ giữ giùm cho Rarity. Không chần chừ, người chủ quay lại vô trong tiệm để lấy cái đơn hàng người ta giao qua cho Rarity.
Cũng không mất quá lâu để người chủ tiệm quay trở ra với cái đơn hàng là một loại vải màu tím nhìn cũng na ná màu trên bờm của Rarity, chỉ khác là nó lấp lánh và lộng lẫy hơn do nó là hàng từ bên Canterlot gửi qua cho cô. Người chủ liền đưa loại vải này cho Rarity để cô ấy cầm lấy bằng phép thuật trên sừng.
Rarity: Cám ơn chú nhiều nha.
Mayor Mare: Thôi, giờ cũng trễ rồi. Chú vô chú coi con chú sao đi, rồi nhớ đóng khoá kín cửa cẩn thận, coi chừng đêm hôm tụi pony bịt mặt đó lại đột nhập vô trong tiệm chú mà chú không biết ớ.
Chủ Tiệm: *gật đầu* Rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn cô.
Cô Mare quay qua nói với cả Varo và Rarity.
Mayor Mare: Thôi, hai đứa về đi. Giờ cô cũng về nhà luôn, sắp tới giờ người ta đi ngủ rồi.
Rarity: *gật đầu* Dạ.
Varo Caster: *cúi đầu* Thưa cô.
Nghe lời cô Mare, cả Varo với Rarity mới quay lưng rời đi mỗi người một hướng.
Chủ Tiệm: Ờ-Ờ con trai, con trai! Varo ơi!
Nhưng bỗng người chủ tiệm kêu lên làm cả Varo với Rarity dừng chân, đồng thời ngoảnh mặt về phía sau nhìn người chủ thì thấy chú ấy đang cầm bịch đồ của Varo.
Chủ Tiệm: Con quên đồ nè.
Varo Caster: *gật đầu* Ờ-Ờ dạ.
Varo định đi đến lấy thì Rarity đã dùng phép nhẹ nhàng lấy cái bịch từ móng người chủ tiệm trước khi đưa nó ra trước mặt Varo khiến cậu ấy có hơi ngạc nhiên, đồng thời từ từ đưa móng ra để Rarity từ từ đặt nó xuống móng cậu để cậu nhận lại. Rarity sau đó cũng mỉm cười giới thiệu.
Rarity: Mình là Rarity. Rất vui được gặp Varo nha.
Varo Caster: Ờ-Ờ, *gật đầu* ừm. Cảm ơn cậu. *cúi đầu* Th-Thưa mọi người, con về.
Nói xong, Varo cũng cúi đầu tạm biệt các pony trước khi quay lưng rời đi mà không để ý là thái độ vừa rồi của cậu làm Rarity có đôi phần khó hiểu. Nhưng rồi cô Mare cũng kịp đi đến giải thích.
Mayor Mare: Con thông cảm, chắc tại do cậu ấy mới chuyển đến cậu ấy còn hơi lúng túng xíu.
Rarity: *gật đầu* Dạ không sao cô, con hiểu mà.
Mayor Mare: Thôi, con về đi. Giờ cô cũng đi về luôn.
Rarity: *gật đầu* Dạ, trời cũng tối rồi. Cô Mare về ngủ ngon ạ.
Mayor Mare: *gật đầu* Ừm. Bái bai con.
Khi mọi chuyện đã xong, cô Mare và Rarity cũng đường ai nấy đi để còn về nhà nghỉ ngơi.
(Thư Viện Gỗ Sồi)
Về đến nhà, Varo đẩy cửa đi vào thì thấy không gian trong thư viện vẫn y nguyên, hiện trạng bên trong vẫn không thay đổi từ lúc cậu đi ra ngoài từ đầu giờ chiều đến bây giờ, tức là đống sách cậu nghiên cứu hồi sáng vẫn còn nguyên đó.
Nghĩ rằng đây cũng là lúc bản thân nên tiếp tục ngồi tìm hiểu, Varo mới thử kiếm chỗ nào đó thích hợp để đặt bình hoa và khung ảnh cậu mua. Bình hoa là để sáng mai cậu mua hoa và đặt vào trong khi khung ảnh là để... làm di ảnh cho mẹ cậu, đúng hơn là để cậu đưa tấm ảnh mà mẹ mình đã để lại vô đó làm di ảnh, cũng như là thứ duy nhất khiến cậu tưởng nhớ về người thân đã mất. Cũng không mất quá lâu để Varo để ý thấy một cái bàn gỗ nhỏ được đặt ngay kế bên lối ra vào thư viện. Nghĩ rằng mình nên để di ảnh của mẹ mình ở chỗ đó nên Varo mới nhẹ nhàng đặt cái bình hoa xuống trước, đồng thời từ từ lấy khung ảnh ra khỏi cái bịch và cả tấm ảnh Varo chụp với mẹ mà mẹ cậu trao cho cậu khi cô ấy dịch chuyển cậu qua đây. Varo tự mình lồng tấm ảnh vô trong khung ảnh. Làm xong thì cậu mới chậm rãi đặt nó xuống ngay kế bên bình hoa nhỏ, đồng thời tự nhủ bản thân sẽ đi mua hoa vào ngày mai.
Làm xong mấy việc trên, Varo mới hít thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu bất giác nhìn qua chỗ cậu để mấy quyển sách còn hơi không ngăn nắp, nói đúng hơn là chỗ cậu ngồi cậu nghiên cứu sơ bộ về Equestria từ hồi trưa tới giờ. Nghĩ rằng bản thân nên hoàn tất nốt việc đọc sách, Varo mới bước tới làm ngay và luôn để còn kịp thời gian đi ngủ.
Varo đi đến bên bàn đọc sách và nhận thấy trên bàn đã được cậu để sẵn một quyển còn đang đọc dở từ trước đó, làm cậu nhớ ra cậu đúng là đang đọc dở một quyển và vì hồi trưa mệt quá nên cậu mới đi nghỉ ngơi, đồng thời bỏ dở và để nguyên xi nó trên bàn. Varo đặt mông xuống đất ngồi đọc tiếp quyển sách kể trên bằng mắt.
Varo Caster: ("Kể từ lúc được thành lập và được gọi dưới cái tên "Equestria", nơi đây đã được trị vì bởi hai vị lãnh tụ đã từng có công lao vô cùng to lớn trong lịch sử hình thành nên vùng đất này. Hai chị em công chúa kỳ mã thiêng liêng, Celestia và Luna, với nhiệm vụ cao cả là điều khiển Mặt Trời và Mặt Trăng nhằm tạo ra ngày và đêm cho vùng đất mà họ cai quản, tạo điều kiện để các pony bên dưới được sống một cách ôn hoà và cân bằng hệ sinh thái thiên nhiên. Càng về sau, Equestria càng thịnh vượng và phát triển với nhiều công trình kiến trúc hiện đại hơn những gì họ đã từng làm trong quá khứ, nền kinh tế cũng được cải thiện một cách rõ rệt, đem lại nhiều thuận lợi cho toàn thể Equestria và các loài pony sống ở nhiều nơi khác nhau. Mọi xung đột từng diễn ra trong quá khứ giữa các pony về việc tranh giành địa bàn, vật chất, của cải đều đã không còn. Mặc dù vậy, khoảng thời gian đó không kéo dài được lâu thì một biến cố lớn khác lại ập đến, làm cho mối quan hệ chị em thân mật giữa hai vị công chúa của Equestria bị rạn nứt...")
(Canterlot, Nhà Twilight)
Twilight Sparkle: *đọc nhỏ* "Công Chúa Luna, người em, nhận thấy nếu như ban ngày, thời điểm mà người chị Celestia của mình dâng Mặt Trời lên cao, luôn luôn là thời điểm mà các pony được sinh hoạt và làm những điều mình muốn thì ban đêm của cô không được như của người chị khi nó trống vắng, tràn ngập bầu không khí của sự im lặng, ngột ngạt. Không lâu sau đó, điều này đã dẫn đến việc Công Chúa Luna bắt đầu nảy sinh lòng đố kỵ với chính người chị của mình. Một ngày nọ, Công Chúa Luna đã lớn tiếng trách móc Công Chúa Celestia. Dù Công Chúa Celestia đã ra sức thuyết phục người em của mình, những lời thuyết phục của Công Chúa Celestia không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến cho sự đố kỵ và sự phẫn nộ của Công Chúa Luna càng lớn mạnh hơn. Chúng bao trùm lấy cô, tước đi toàn bộ nhân cách của cô, khiến cô biến chất và trở thành Ác Mộng Nguyệt, sinh vật đại diện cho bóng tối của sự độc ác, đồng thời khiến cho cả Equestria chìm dần vào màn đêm vĩnh hằng. Ác Mộng Nguyệt liên tục tấn công Công Chúa Celestia trong sự mất kiểm soát, buộc lòng Công Chúa Celestia phải sử dụng đến các cổ vật được gọi là các Nguyên Tố Hài Hoà, gồm sáu nguyên tố khác nhau tượng trưng cho các yếu tố cốt lõi cấu thành sự cân bằng giữa chúng, kích hoạt đồng thời toàn bộ sức mạnh của sáu nguyên tố và chính thức phong ấn Ác Mộng Nguyệt vào Mặt Trăng. Đó cũng là cột mốc đánh dấu sự rạn nứt giữa hai chị em công chúa và sau này được sử sách ghi nhận lại là Thời Kỳ Nhật Nguyệt Rạn Nứt. Công Chúa Luna cũng từ đó mà chìm dần vào quên lãng cho đến tận thời điểm bây giờ. Cũng từ đó trở đi, Công Chúa Celestia tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình và kể cả nhiệm vụ của người em gái, cô vẫn tiếp tục dùng phép thuật nâng đỡ cả Mặt Trời lẫn Mặt Trăng để duy trì cho sự trường tồn của cả vùng đất"--
???: *ngáp* Chị Twi ơi...?
Hiện giờ, Twilight đã tắt hết đèn trong nhà mình và chỉ để một cây nến bên cạnh để cô tiện đọc một quyển sách có kể về lịch sử hình thành của Equestria. Đang đọc thì có ai đó gọi Twilight từ đằng sau và khi quay ra sau dòm thì mới biết đó là Spike, trợ lý rồng con của cô.
(Spike)
Spike: Chị đọc xong chưa...? *dụi mắt* Cần em pha ly cà phê cho chị hôn...?
Twilight Sparkle: À-À, x-xin lỗi em nhiều nha, Spike. Tại cái cuốn này chị mua cỡ... mấy tháng rồi, mà bây giờ chị mới lấy ra chị coi. Mà...
Spike: Hm?
Đọc xong đoạn ở trên, Twilight cảm thấy khó hiểu ở một vài chỗ mà nó kể.
Spike: Sao chị...?
Twilight Sparkle: Không hiểu sao tự nhiên đọc tới đoạn này ớ, chị thấy nó... kiểu nó hơi lấn cấn mấy chỗ.
Spike: *nhướng mày* Lấn cấn là lấn cấn sao...?
Twilight Sparkle: Thì sách nó nói là... em gái của Công Chúa Celestia là Công Chúa Luna, là Công Chúa Mặt Trăng chuyên nâng đỡ Mặt Trăng tạo buổi tối ớ, trong sách nó nói tại hồi xưa cô này giận chị mình quá xong cái kiểu biến chất rồi bị biến trở thành Ác Mộng Nguyệt. Xong rồi từ đó là ớ hở? Chị em tan rã luôn. Nhưng mà... chị cảm giác nó cứ sao sao ớ. Kiểu cái vấn đề là... em thấy nó kì không? Công Chúa Luna đáng ra phải biết từ trước là lúc cô ấy dâng Mặt Trăng lên ớ, là mấy pony bên dưới người ta đi ngủ hết trơn rồi, còn chơi bời gì nữa? Mà chị là chị đã theo học Công Chúa Celestia từ lúc chị còn bé xíu rồi, chị với em đều biết công chúa từ xưa tới giờ là một pony nhân hậu, chị chả bao giờ thấy Công Chúa Celestia kiểu... hành xử với pony khác mà đi ngược lại với phương châm của Người hết trơn ớ. Cái xong bây giờ cái cuốn sách này nó nói là... Công Chúa Luna mà lại đi đố kỵ với chị mình... là sao? Kiểu em đọc xong em thấy nó có hơi... không thuyết phục không?
Spike: *ngáp* Ai biết? Hồi đó em còn chưa sinh ra luôn sao em biết được? Sao chị hổng thử đi hỏi công chúa i? Chắc do hồi đó công chúa làm gì sai dới người ta xong người ta mới kiểu bị biến chất dị ớ--
Twilight Sparkle: *tặc lưỡi* Em nói gì tùm lum vậy? Thiệt, người ta công chúa đàng hoàng mà em tự nhiên em đi nói câu đó? Thì... okê, giờ cứ cho là em nói đúng đi. Mà kể cả hồi đó công chúa có làm sai gì với em gái mình thì cũng phải từ từ giải quyết, chứ... đâu phải cứ đùng đùng cái tự nhiên bị biến thành Ác Mộng Nguyệt như trong sách nó nói được? Công Chúa Celestia từ trước giờ luôn là pony trọng tình, trọng nghĩa mà. Ở ngoài Người đối xử với người ta sao thì chắc Người cũng làm y chang với người thân. Em thấy chị nói đúng không?
Spike: Thì... cũng đúng...
Nhưng rồi Twilight nhận ra bản thân chắc cũng đừng nên đào sâu vào mấy chuyện này chi cho mệt, một phần là do vụ xích mích giữa hai chị em công chúa cũng xảy ra cách đây rất rất lâu, phần còn lại là do Twilight cũng không muốn xen vô mấy chuyện cá nhân của người cố vấn mà cô theo học.
Twilight Sparkle: *thở dài* Mà thôi, chị nghĩ hai chị em mình đừng nên đi nhiều chuyện làm gì. Còn cái chuyện mà thử đi hỏi công chúa thì... thôi bỏ đi, chị là chị không muốn làm công chúa buồn đâu. Chị nói em cũng phải làm ớ, Spike, chuyện này chỉ có mỗi hai chị em mình biết thôi, đừng đi hỏi công chúa. Biết chưa?
Spike: *ngáp* Em biết gòi... Em cũng đâu thích đọc lịch sử đâu mờ...?
Dù còn nhiều thắc mắc, Twilight thấy bản thân nên ngưng ở đó nên cô dùng phép thuật tạm thời đóng quyển sách kể trên lại để có gì bữa sau đọc tiếp.
Twilight Sparkle: Thôi, uh... Em lên trước đi. Chị đi tắm cái rồi chị lên chung với em.
Spike: *ngáp* Dạ...
Spike nghe lời chị mình và đi lên lầu trước để cho Twilight đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi lên ngủ, tại giờ cũng trễ và ai nấy đều đi ngủ hết trơn rồi.
Tuy nhiên, ngay trên Mặt Trăng kia, hình bóng của Ác Mộng Nguyệt vẫn hiện lên rất rõ và chẳng bao giờ mờ nhạt đi đến tận thời điểm bây giờ. Đó cũng là một trong số dấu tích rõ rệt của Equestria khi còn chưa được thịnh vượng như bây giờ, thời kỳ mà không ít hỗn loạn đã xảy ra. Và Twilight không hề hay biết rằng trong tương lai gần, Ác Mộng Nguyệt sẽ quay trở lại...
(Buổi Sáng...)
(Ponyville, Tiệm Bán Hoa)
Như đã tự nhủ với bản thân hồi tối qua, sáng nay, sau khi xong hết mọi việc từ vệ sinh cá nhân cho đến ăn sáng, Varo đi ra khỏi thư viện một hồi để kiếm chỗ nào đó có bán hoa trong làng. Cũng không mất quá lâu để Varo tìm ra được một tiệm bán hoa nhỏ nhưng bán cũng nhiều loài hoa, trong đó có đúng loài hoa mà Varo cần, hoa cúc, loài hoa mà Varo thường thấy ở Trái Đất và thường dùng để tưởng nhớ người đã khuất.
Varo đi đến gần tiệm bán hoa thì thấy có một cô thổ mã đang chăm sóc các loài hoa cô trưng bày sẵn ra trước cửa. Khỏi nói cũng biết đây là cô chủ. Khi cô bán hoa đang tưới cho mấy cây hoa của mình thì nghe thấy tiếng bước chân, quay qua thì biết đó là một cậu pony đeo kính đi đến mua hoa nhà cô.
Cô Bán Hoa: Hoa gì, con trai?
Cô ấy liền hỏi Varo mua hoa gì. Thấy có bó cây hoa cúc được bao bọc sẵn bên ngoài, Varo mới trả lời.
Varo Caster: Con lấy... mấy cây cúc ạ.
Cô Bán Hoa: *gật đầu* Rồi. Chờ cô xíu...
Cô bán hoa quay ra đằng sau và với móng lấy mấy bó hoa cúc cô đã để sẵn ở ngoài trước khi quay lại và đưa chúng cho vị khách đầu tiên của cô trong buổi sáng.
Cô Bán Hoa: Hên là con tranh thủ ra lấy sớm ớ.
Varo Caster: Dạ?
Cô Bán Hoa: Ý là hoa cúc người ta chưa nhập về tiệm cô, cô bán hết mấy bó này cho con là tiệm cô nó hết hoa cúc luôn rồi.
Varo Caster: ...
Cô bán hoa còn nói Varo biết mấy cây hoa cúc mà cô đưa cậu là mấy cây còn lại trong tiệm, nhưng Varo có vẻ cũng không quan tâm lắm. Cậu chỉ lẳng lặng gật đầu một cái trước khi dùng phép lấy bó hoa từ móng cô chủ xong rồi tiếp tục dùng phép lấy vài đồng tiền từ trong người ra và định đưa nó cho cô chủ thì thấy cô ấy nghiêng đầu nói với ai đó đằng sau lưng Varo.
Cô Bán Hoa: Hm? À mấy anh lấy hoa gì để tôi lấy cho.
Tuy nhiên, nhóm người mới đi đến tiệm của cô chủ lại im lặng bất thường. Cô bán hoa quay qua nhận tiền từ Varo và may là cậu ấy đưa đủ, khỏi thối.
Cô Bán Hoa: *gật đầu* Rồi, đủ.
Varo gật đầu cảm ơn cô chủ trước khi quay mặt ra đằng sau...
Chỉ để cho hai con mắt mình đụng độ một mũi dao chĩa sát vô sống mũi cậu khiến cậu đứng hình, kể cả cô bán hoa đằng sau cũng vô cùng sốc trước hành động trên của đám pony mới đến tiệm cô.
Cô Bán Hoa: M-Mấy người...?
Varo và cô bán hoa nhận ra đó là một đám pony bịt nửa mặt và tên đầu sỏ của bọn chúng đang chĩa một mũi dao nhỏ vô thẳng mặt Varo để uy hiếp cậu. Càng bất ngờ hơn khi đây chính là cái lũ pony bịt mặt năm đứa đã tới kiếm chuyện và đòi nợ ông chủ tiệm đồ nội thất tối qua mà Varo bắt gặp.
Tên Đầu Sỏ: *nhếch môi* Hế lô, homie.
Varo Caster: ...
Cô Bán Hoa: M-Mấy người tính làm gì--
Một tên trong số chúng PHI dao tới BỂ một chậu cây kiểng của cô chủ để cắt lời cô, khiến cô giật mình và buộc phải im lặng.
Tên Đầu Sỏ: Nhớ mặt tụi tao hôn? Hm?
Varo Caster: ...
Tên Đầu Sỏ: Mày im là mày hổng nhớ, đúng hôn? Dị để tao hỏi lại...
Tên đại ca vừa đưa móng lên chỉ vào cái đầu đang được băng bó sơ sài của hắn, vừa hỏi Varo.
Tên Đầu Sỏ: Mày còn nhớ tối qua mày làm gì dới kí đầu tao hông mạy*?
[(*): "mày".]
Varo thử nhìn lên cái đầu đang được băng bó của tên đầu sỏ thì cậu khẳng định luôn là chính bọn khứa tối qua cậu gặp, chứ không ai khác.
Thấy Varo có vẻ đã nhớ ra, tên đầu sỏ mới đưa mũi dao lại gần mặt cậu hơn để tiếp tục uy hiếp cậu.
Tên Đầu Sỏ: Tối qua tao nói mày sao? Hổng phải chiện của mình... thì biến, mờ mày mày đâu nghe?
Varo Caster: ...
Tên Đầu Sỏ: Mày thương thằng chủ bên đó lắm mờ, đúng hôn? Heh. Hên cho mày, kí lúc mày quất nguyên kí bình sứ lên đầu tao ớ, lúc đó tao còn tỉnh lắm, tao chưa xỉu. Tức là sao? Tức là tao thấy rõ bản mặt mày gòi. Chứ mờ giả sử tối qua tao hổng biết đó là do mày làm thì coi như xác định sáng nay anh em tao đi kiếm thằng chủ tiệm đồ nội thất cho nó đi bán muối luôn òi.
Đồng Bọn 1: Đại ca, đại ca! Nó là kí thằng kỳ mã bốn mắt vừa hổm qua mới chuyển tới làng mình sống ớ, đại ca!
Tên Đầu Sỏ: Ờ, tao nghe òi.
Dĩ nhiên, tên đầu sỏ không phải là không biết cái người mà hắn đang uy hiếp cũng chính là cái cậu kỳ mã mà mấy pony trong làng bàn tán với nhau từ hôm qua cho tới bây giờ.
Tên Đầu Sỏ: Mày ớ... Ba má mày cho mày tiền để mày chuyển đến khu tao sống xong thấy phơi phới quớ muốn làm anh hùng hở? Thích nhảy số lắm, đúng hôn?
Varo Caster: ...
Thằng đầu sỏ nói xong thì để ý thấy bó hoa cúc Varo đang cầm bằng phép thuật, tức là nó đang lơ lửng. Hắn cười vào mặt Varo như đúng rồi và quay qua nói với đồng bọn hắn.
Tên Đầu Sỏ: *cười nhẹ* Tụi mày coi kìa, mới sáng sớm mờ bày đặt đi mua hoa đồ~ Mày mua hoa mày tặng ai? Tặng cờ-rút của mày hở?
Varo Caster: ...
Tên Đầu Sỏ: *nhếch môi* Hmph... Tao cho mày khỏi tặng luôn.
Dứt lời, hắn vung dao qua CHÉM ĐỨT hết toàn bộ số hoa mà Varo vừa mới mua. Điều đó lập tức khiến Varo và cô chủ tiệm đứng đằng sau vô cùng bàng hoàng.
Cô Bán Hoa: M-Mấy người làm cái gì vậy!? Hoa người ta mới mua mà mấy người--
Tên Đầu Sỏ: Kệ~! Mờ bà chửi tụi tui làm gì? Hở? Sao bà hổng chửi nó? Do NÓ chứ ai!? Hổm qua bà biết nó làm gì tụi tui hôn? Nó ớ, hổng biết nó chui từ kí lỗ nào ra mờ mới tối qua hoi, tụi tui đang đi đòi nợ--*lắc đầu* Lộn! Hổng phải "đòi nợ". Ờm... Tối qua ớ, tụi tui đi kiêu người ta trả nợ cho tụi tui nhẹ nhàng tình cảm, hổng có gì hết trơn ớ, kí tự nhiên nó lợi nó quýnh tui.
Hắn tiếp tục chỉ móng lên đầu.
Tên Đầu Sỏ: Bà dòm i, bà thấy nó làm gì đầu tui chưa? Hở? Nó cầm nguyên kí bình sứ ỤP lên đầu tui xong cái đầu tui giờ mới băng bó dị ớ! Bà tin được hôn!? Kí thằng kỳ mã bốn mắt này nè, nó tưởng mình là lính mới trong làng nó thích làm gì nó làm, nó thích quýnh ai thì quýnh! Tụi tui chưa làm gì nó hết trơn, chưa gì nó xông dô nó ĐẬP đầu tui một cái phải gọi là... thốn dữ lắm luôn ớ! Bà hiểu hôn!?
Nói với cô chủ tiệm hoa chán rồi, tên đầu sỏ mới quay qua nói thẳng vô mặt Varo, người nãy giờ đang cau mày trước hành động cắt bó hoa cúc vừa rồi của hắn.
Tên Đầu Sỏ: Còn mày...
Thấy Varo cau mày với mình như kiểu đang khiêu khích, tên đầu sỏ mới không chịu được nữa mà từ từ nâng giọng lên.
Tên Đầu Sỏ: Mày thích cọc hôn? Hm? Mày cọc với ai? Hở? Tao hỏi mày thích cọc với ai!?
Varo Caster: ...
Tên Đầu Sỏ: *nghiến răng* Mééé...!
Mà cũng vì không chịu được cái thái độ của Varo, cho nên... hắn mới bất ngờ duỗi móng túm lấy sừng Varo--
Varo Caster: Nrgh!
Lợi dụng lúc cậu không kịp phản xạ, tên đầu sỏ mới nắm chặt sừng Varo mà lôi đầu lôi cổ cậu đi chung với hắn, đồng thời đồng bọn của hắn của theo sau lưng cả hai.
Hắn lôi Varo ra sân sau tiệm hoa để không ai ở ngoài kia thấy, đồng thời nắm chặt sừng cậu mà giật nguyên người cậu về phía trước, khiến cậu VA lưng vô tường--
Varo Caster: Nrgh!
Tên Đầu Sỏ: Anh em! *nhếch môi* Lên xử đẹp nó cho tao.
Lợi dụng lúc Varo chưa kịp đứng dậy, tên cầm đầu ra lệnh cho bốn thằng đàn em tiến tới và vây quanh Varo. Một tên trong số chúng giơ chân ĐẠP người Varo--
Varo Caster: Guh!
Rồi lại thêm một tên co chân lên SÚT vô bụng cậu--
Varo Caster: Argh!
Khứa tiếp theo thì duỗi móng xuống ĐẤM thẳng mặt Varo trước khi để cho tên thứ tư trong số bọn chúng dùng hai móng nắm lấy đuôi Varo và lôi người cậu ra để hắn tiếp tục dùng hai móng đỡ cậu đứng lên nhưng là để kẹp vô cổ cậu để cậu không thể cử động. Để rồi một tên khác tiến tới dùng móng phải đấm MÓC CẰM cậu lên trước khi cái đứa đang kẹp cổ cậu lại buông Varo ra, nhưng lại túm lấy vai cậu bằng một móng, móng còn lại hắn ĐẤM xuống bụng cậu và ĐẤM vô mặt cậu, khiến Varo loạng choạng trước khi va người vào tường thêm lần nữa.
Varo Caster: Nrgh! Argh...!
Chưa kể cũng vì quả đấm vừa rồi mà một vệt máu nhỏ chảy từ mép môi của Varo.
Tên Đầu Sỏ: Thôi!
Sau đó, tên cầm đầu băng nhóm bọn chúng cũng kêu đàn em dừng lại. Lúc này, hắn vẫn còn giữ cái nhếch môi đó, cái nhếch môi khinh thường thực lực của Varo.
Tên Đầu Sỏ: Haizzz... *lắc đầu* Thất vọng.
Hắn vừa nói vừa chậm rãi tiến tới gần chỗ Varo đang nằm dựa vào tường.
Tên Đầu Sỏ: Mới đầu thấy mày kỳ mã dị tao tưởng chắc mày cũng phải kiểu... kiểu sao ta? Rất ra gì và này nọ đếy*, hiểu hôn?
Varo Caster: *thở dốc* Huff... Huff... Huff...
Tên Đầu Sỏ: Tao hỏi thiệt nha...
[(*): "đấy".]
Đến trước mặt Varo, hắn khom nhẹ thân xuống và hỏi cậu ấy với giọng điệu giễu cợt.
Tên Đầu Sỏ: Hổng biết ba má mày làm gì mờ đẻ ra được thằng kỳ mã như mày. Mờ hổng lẽ mí lúc mờ ba má mày lo tiền cho mày ăn học ớ, bộộộ... ông bà già nhà mày cho mày ăn bậy gì hay sao mờ mày tao thấy mày ốm yếu, xanh xao quớ dợ? Hở?
Tuy nhiên, tên này không hề nhận ra mấy lời giễu cợt mà hắn vừa nói... chẳng khác gì là đang bắt đầu chọc tức thẳng vào mặt Varo.
Tên Đầu Sỏ: Ê... Hổng ấy mày đi dìa khu mày sống i, chứ mày ở đây hồi gòi lỡ có hôm mày làm tụi tao cáu lên xong tao lỡ, ờm...
Xong rồi hắn còn rứt con dao hồi nãy ra và chĩa nó vô mặt Varo thêm lần nữa.
Tên Đầu Sỏ: Xiên chết mày cho mày tắt thở tại chỗ luôn thì sao?
Varo Caster: ...
Tên Đầu Sỏ: Đóóó~ Thấy anh mày nói đúng hôn? Úi giồi ôi, nói đúng quá chời--
???: M-Mấy anh thôi đi mà!
Đột nhiên một giọng nói của một cô gái cất lên làm cả đám để ý. Lúc họ quay qua nhìn thì mới biết đó là một cô pony thiên mã đang mang nét mặt vô cùng lo lắng và hoang mang.
(Fluttershy)
Nhưng khi thấy đám pony bịt mặt quay qua nhìn mình, cô pony này có vẻ lo sợ nhưng vẫn cố kêu đám người bọn họ dừng việc họ làm.
Fluttershy: Đ-Đừng... Đừng bắt nạt cậu ấy nữa...
Mà dĩ nhiên, bọn giang hồ chợ búa này có tai như điếc, nói thô ra là không thèm nghe.
Tên Đầu Sỏ: *tặc lưỡi* Kí lùm mía...!
Nhất là tên cầm đầu trong số bọn chúng. Hắn liền đứng dậy bằng bốn chân đàng hoàng trước khi quay qua và từ từ tiến lại gần cô gái kể trên.
Tên Đầu Sỏ: Tụi mày làm tao điên lên òi đó...
Thấy một tên với nét mặt đáng sợ tiến lại gần, cô gái bắt đầu run rẩy và lùi lại vì lo sợ hắn sẽ làm gì mình.
Tên Đầu Sỏ: Tao chỉ nói một lần, mày nghe thì nghe, hổng nghe thì thôi...
Chưa kể hắn còn giơ con dao vừa nãy ra để uy hiếp cô gái làm cô ấy sợ hơn.
Tên Đầu Sỏ: Một là mày biến; còn hai... là mày...
Hắn đe doạ cô gái bằng việc liếc liếc con ngươi về phía cái cậu pony mà hắn và đồng bọn hắn mới "chơi đùa" xong để cô gái hiểu rằng bản thân sẽ như cậu pony đó nếu cô không nghe lời.
Tên Đầu Sỏ: Hiểu chưa?
Fluttershy: ... Nh-Nhưng mà--
Tên Đầu Sỏ: "Nhưng nhưng" cái đầu mày! Biến!
Cô thiên mã tuy sợ sau tiếng gào của tên cầm đầu, nhưng vì một lí do gì đó khiến cô gái này vẫn khá cố chấp.
Fluttershy: A-Anh nghe em nói đã...
Tên Đầu Sỏ: ... Gì?
Fluttershy: D-Dạ... A-Anh với bạn anh cứ... cứ cho em vô coi bạn kỳ mã đó sao đi, rồi nếu mà... cậu ấy có lỡ làm gì có lỗi với anh thì... thì em mong anh cũng bỏ qua cho cậu ấy, chứ đừng lôi cậu ấy ra bắt nạt như vậy...
Tên Đầu Sỏ: ...
Fluttershy: E-Em xin mấy anh. Đ-Để lát hồi em dìu cậu ấy về nhà em. Xong rồi... tụi em hứa sau này sẽ không làm phiền anh hay là bước chân vô cái... địa bàn của mọi người nữa... E-Em xin mấy anh ớ, tha cho cậu ấy lần này thôi...
Cô gái vì lo cho tình hình của Varo nên mới cố gắng xin tên cầm đầu cho mình đi vô coi cậu ấy như thế nào. Nhưng cô cũng biết cô có nói gì đi nữa thì cũng không thuyết phục được bọn chúng, cho nên cô mới đưa móng vô người định lấy tiền đưa cho bọn chúng.
Fluttershy: E-Em còn ít tiền. Không ấy mấy anh nhận giùm em--
Tên Đầu Sỏ: *nhếch môi* Hmph. Khỏi.
Fluttershy: Huh? D-Dạ?
Bỗng dưng tên đầu sỏ lên tiếng nói không cần tiền của cô gái trẻ xong hắn quay qua ra lệnh cho đám thuộc hạ và kể cả bản thân hắn né ra để chừa đường cho cô gái bước qua.
Tên Đầu Sỏ: *nhếch môi* Đây nè, em gái. Mời em.
Tuy nhiên, trong lúc khi làm hành động đó thì tên này lại nhếch môi một cách khó hiểu... như thể hắn lại đang toan tính cái gì đó.
Fluttershy: Ờ-Ờ dạ. *cúi đầu* E-Em cảm ơn mấy anh.
Nhưng cô gái tên Fluttershy này vẫn cúi đầu cảm ơn thằng khứa đầu sỏ cùng đám đàn em của hắn và cô từ từ bước ngang qua từng tên một để đến được chỗ mà Varo đang nằm thở dốc.
Đến bên cạnh Varo, Fluttershy nhẹ nhàng khom người xuống và đặt một móng lên gò má cậu ấy, móng còn lại cô đưa qua phủi đi vệt máu trên khoé môi cậu.
Fluttershy: Cậu đừng sợ nữa nha, có mình ở đây rồi.
Varo Caster: *thở dốc* H-Huh...?
Fluttershy: Nãy mình có thấy mấy người đó họ... cắt hết mấy bông hoa cúc cậu mới mua. Nhưng mà cậu đừng có lo, lát hồi qua nhà mình mình đi hái cho cậu mấy bông cậu mang về, ha?
Tuy nhiên, khi Fluttershy nói đến đó... thì cũng là lúc Varo đưa con ngươi ra đằng sau cô và phát hiện một thằng trong số đám thuộc hạ của tên cầm đầu kia đang lén lút đi lên từ đằng sau và chuẩn bị phang thẳng vào đầu cô ấy một cái chai thuỷ tinh. Varo liền vực dậy, chạy vụt qua mắt Fluttershy.
Fluttershy: Đ-Đừng!
Fluttershy vô cùng sốc và khi cô đảo mắt nhìn Varo thì đã quá muộn, Varo đã bị nguyên chai thuỷ tinh ĐẬP BỂ lên đầu--
Varo Caster: Nrgh!
Fluttershy vô thức nhắm mắt lại vì không muốn thấy điều đó xảy ra...
...
...
...
Mọi thứ bỗng im lặng một hồi. Cho đến khi Fluttershy từ từ mở mắt ra và chậm rãi nhìn về phía trước... thì cô vô cùng ngỡ ngàng...
Fluttershy: H-Huh...?
Varo vẫn đứng vững, không có dấu hiệu như sắp bất tỉnh. Cậu chỉ bị cái chai thuỷ tinh làm cho choáng váng đầu óc một chút. Để rồi khi cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn cái đứa vừa mới đập đầu mình xong thì hắn bắt đầu hoảng sợ, bởi lẽ đằng sau cái kính... là ánh mắt của Varo giờ đây bắt đầu trừng thẳng vào đối phương, cộng thêm cái cục tức vừa rồi mà tên cầm đầu tặng cậu khi hắn còn dám dùng dao cắt hết số hoa cúc của cậu... Vậy cũng đủ để Varo thôi không muốn kiên nhẫn thêm bất kì một giây nào.
https://youtu.be/2KcdOzEauFQ
Thằng cầm chai hồi nãy cũng vì đập bể nó lên đầu Varo mà cái chai vẫn có mấy chỗ nhọn nên hắn toan dùng nó đâm đối phương. Mà cũng vì ánh mắt đáng sợ kể trên của Varo hiện giờ mà tên này mới run rẩy, kiểu không dám tấn công Varo trực diện. Chưa kể Varo còn đang từ từ tiến gần hắn nữa, khiến hắn càng run rẩy hơn.
Đồng Bọn 1: *run rẩy* H-Huh...!?
Varo Caster: ...
Đồng Bọn 1: *run rẩy* ... H-HAAAHHH!
Mà hắn vẫn cố chấp nhào đến định đâm một nhát đúng lúc Varo lướt qua một bên để hắn đâm hụt và tí nữa thì té sấp mặt.
Xong rồi hắn liền quay mặt lại để chuẩn bị tấn công Varo trong khi móng vẫn run rẩy. Hắn tiếp tục nhào đến, giơ thẳng cái chai ra... Đúng lúc Varo nghiêng đầu cho cái chai sượt qua tai mình, đồng thời duỗi thẳng một móng tới ĐẤM cổ thằng này cho nó hộc nước bọt, để rồi cậu tiếp tục dồn lực vô móng thuận nhằm hướng thẳng đến nắm lấy ngực hắn và đẩy hắn xuống ĐẬP MẠNH thân hắn xuống đất cho hắn bất tỉnh.
Thằng cầm đầu và đám thuộc hạ còn lại của hắn thấy vậy thì vô cùng bất ngờ trước thực lực của cậu kỳ mã trẻ, chỉ cần mấy động tác đơn giản cũng đủ để cậu mau chóng hạ gục một tên trong số đám bọn chúng. Nhưng về phần Varo, cậu rõ ràng không cần biết cái lũ pony phía trước cảm thấy như nào, cậu bây giờ chỉ muốn nhào đến phạt từng tên một cho chừa cái tội mới sáng sớm đã nhây với cậu và kể cả mấy pony không liên quan.
Tên Đầu Sỏ: M-Mày...!?
Varo Caster: *hít thở* Còn nhớ tối qua tôi nói gì với mấy người không?
Tên Đầu Sỏ: G-Gì!?
Sau một hồi lâu câm như hến thì bây giờ Varo mới có thể mở miệng ra nói được một câu với bọn chúng.
Varo Caster: Tên đầy đủ của tôi... là Varo Caster. Còn mà mấy người lỡ có quên... thì cũng đừng lo.
Tên Đầu Sỏ: ...
Varo Caster: Vì chính thằng kỳ mã bốn mắt này sẽ tự làm cho cái tên của nó... ăn sâu vô tiềm thức của các người... Cái đám rảnh háng, không làm mà đòi có ăn, tối ngày chỉ đi đòi nợ.
Varo chỉ cần phán thẳng một câu như trên thôi cũng đủ để làm tên đầu sỏ nghiến răng phẫn nộ.
Tên Đầu Sỏ: *nghiến răng* Mày dám chửi tao câu đó luôn hở, nhóc ác...!?
Varo Caster: ...
https://youtu.be/XJd-wk1w_vY
Và khi không còn gì để nói, tên đầu sỏ hít thở một hơi sâu... trước khi hét lên đúng một chữ--
Tên Đầu Sỏ: CHƠI!
Để cho ba đứa còn lại trong đám đồng bọn hắn cùng xông lên.
Tên đầu tiên giơ sẵn nắm đấm lên và khi hắn duỗi móng thì Varo kịp xoay người qua cho hắn đấm hụt, đồng thời phát hiện tên thứ hai đằng sau lao tới nên cậu giơ một chân sau ĐẠP bụng hắn cho hắn dừng chân xong dùng tiếp cái chân đó mà quay người, móc lên ĐÁ đầu hắn cho hắn nằm lăn ra đất.
Tên đầu tiên từ đằng sau nhào tới và đưa móng lên túm lấy vai Varo chỉ để bị cậu quay ra sau HẤT móng hắn ra rồi khom xuống để ĐẤM THỌC bụng hắn một cái trước khi móc ngang móng còn lại qua ĐẤM mặt đối phương và nhảy lên, duỗi ngang chân phải ĐÁ người đối phương cho hắn ngã xuống tức thì.
Quay mặt về phía trước, Varo phát hiện tên thứ hai vừa mới vực dậy sau cú đá của Varo và kể cả tên thứ ba lúc này đã lôi ra trong người một mũi dao găm nhỏ toan dùng nó tấn công. Tên thứ ba, nói đúng hơn là tên cầm dao, nhào đến trước. Hắn nhảy lên, giơ mũi dao găm nhắm thẳng mặt Varo đúng lúc cậu ngửa đầu cho hắn đâm hụt. Lúc hắn định giơ dao lên thì Varo co một chân ĐẠP móng cầm dao của hắn trước khi đưa cùi chỏ lên ĐẬP lưng hắn để hắn gù lưng xuống, tạo điều kiện cho cậu lộn người qua lưng hắn và nhắm vào tên thứ hai đang lao tới mà duỗi một chân sau ĐẠP người hắn cho hắn lùi lại.
Khi tiếp đất, Varo dòm ra sau thì thấy tên cầm dao đang duỗi thẳng nó lên mặt cậu đúng lúc cậu nghiêng đầu né mũi dao nhọn xong cậu vừa nhảy lên vừa co chân THÚC GỐI vô bụng hắn để hắn ôm bụng. Varo liền di chuyển ra sau đối phương để hai móng ôm bụng hắn, quay người bản thân và quay người hắn để tạo động năng trước khi VẬT người hắn lên khỏi mặt đất, đồng thời cho hai chân sau của hắn vô tình TRÚNG đầu tên thứ hai vừa nãy. Kết quả là hai đứa nằm ụp đầu xuống đất và ngáp luôn.
Tuy nhiên, đó cũng là lúc Varo phát hiện tên đầu sỏ lao tới bằng việc nhảy lên, duỗi một chân về phía trước tính đạp cậu nên cậu vội gồng hai móng lên trước mặt để hắn ĐẠP vô móng cậu thay vì mặt cậu, làm cậu lùi lại gần chỗ Fluttershy đứng và lập tức gồng bốn chân thủ thế. Varo lúc này nhận ra không chỉ tên đầu sỏ, mà kể cả tên đầu tiên vừa nãy nhào lên tấn công Varo trước cũng vực dậy và đứng kế bên đại ca của mình, tức là một chọi hai.
Tên Đầu Sỏ: *tặc lưỡi* Dô dụng.
Tên đầu sỏ nhìn xuống hai thằng đệ nằm ngáp của mình chỉ biết thất vọng, mà nó lại lòi thêm cái lợi, đó là hắn cúi xuống giật lấy mũi dao găm vừa rồi của tên thứ hai, cộng thêm một con dao nữa hắn mang sẵn trong người là hắn đang cầm trên móng tận hai con dao.
Dẫu vậy, hắn lại không tấn công ngay. Thay vào đó... Hắn PHI thẳng một con dao tới Varo, buộc cậu liền quay ra sau ôm lấy Fluttershy--
Fluttershy: Ah!
Kéo cô ấy nằm xuống đất để né con dao kể trên.
Varo ngoảnh mặt về sau thì thấy tên đồng bọn còn lại lao tới nên cậu đợi lúc hắn lại gần thì lập tức móc ngang chân thuận qua ĐÁ QUÉT chân tên này cho hắn té xuống đất. Nhưng rồi cậu lại phát hiện tên đại ca nhảy cao qua thằng đồng bọn hắn, giơ cao con dao lên tính kết liễu cậu... nên cậu lộn ngang người qua cho hắn đâm mũi dao xuống đất. Tuy nhiên, Varo vô tình để cho tên đầu sỏ túm lấy gáy của Fluttershy--
Fluttershy: Ah! Ngh!
Hắn dùng một móng kẹp cổ Fluttershy, móng còn lại cầm dao chĩa thẳng về phía Varo đúng lúc cậu vực dậy và phát hiện điều đó. Rồi lợi dụng lúc đối phương lưỡng lự, tên đầu sỏ quyết định xô Fluttershy về phía Varo để cậu vội đỡ lấy người cô để hắn lập tức nhào lên tính chém cả hai... Nhưng Varo kịp xoay người vụt qua Fluttershy, duỗi thẳng một chân sau lên cao đá TRÚNG cằm tên đầu sỏ--
Tên Đầu Sỏ: Ugh!
Cho hắn hộc nước bọt và ngóc đầu lên trời, đồng thời lùi lại để Varo có cơ hội quay qua nói với Fluttershy.
Varo Caster: Cậu chạy đi!
Bất ngờ tên đồng bọn vừa rồi túm lấy vai Varo để kéo cậu khỏi Fluttershy, đồng thời giật người cậu ra trước mặt hắn mà định giơ chân đạp, buộc Varo đưa móng lên đỡ để hắn ĐẠP vô móng cậu, làm cậu bị đẩy lùi. Rồi lúc bỏ móng xuống, Varo phát hiện tên đầu sỏ dùng dao lao tới tính chém mặt cậu, buộc cậu ngửa đầu né mũi dao găm của hắn.
Varo nhận ra hai đối thủ đang đứng gần mình. Tên đồng bọn giơ nắm đấm lên đúng lúc Varo kịp đưa móng đỡ xong cậu quay qua cúi đầu né mũi dao của tên đầu sỏ chém qua trước khi thấy tên đồng bọn co chân thì quay qua duỗi móng ĐẤM đầu gối hắn và ngửa đầu né mũi dao tên đầu sỏ xong thấy hắn tính co chân lên thì cậu đưa cùi chỏ GIÁNG đầu gối hắn xuống xong cậu quay qua giơ một móng lên đỡ nắm đấm của tên đồng bọn để đưa móng còn lại lên ĐẤM ngực hắn trước khi quay qua tên đầu sỏ để một móng đỡ lấy con dao của hắn nhằm móng kia qua ĐẤM mặt hắn. Varo quay qua thấy tên đồng bọn đang móc ngang quả đấm lên mặt mình nên cậu cúi đầu né đòn cùng lúc cậu đưa móng ĐẤM eo hắn rồi móc chân xuống ĐÁ chân hắn để hắn bật lên cho cậu dùng móng GIÁNG MẠNH người hắn xuống đất trước khi cậu vội khom xuống lộn người về phía trước để tên đầu sỏ nhào đến đâm phát dao chí mạng xuống đất.
Vực dậy, Varo tiếp tục phát hiện tên đầu sỏ nhảy lên và giơ thẳng mũi dao tính đâm cậu thêm nhát chí mạng nữa... và cậu kịp đưa hai móng lên đỡ được móng của tên đầu sỏ, khiến cho mũi dao của hắn chỉ cách con mắt cậu một chút. Xong rồi Varo co một chân lên THÚC GỐI vô bụng hắn để hắn ôm bụng lùi lại để Varo trụ chân phải xuống mà nhảy lên, xoay người 180 độ và duỗi thẳng chân phải ra nhằm GIÁNG lên đầu đối phương--
Tên Đầu Sỏ: Nrgh! Argh!
Đồng thời cũng tiếp đất an toàn trong khi đối phương thì vừa lùi lại vừa ôm đầu do cú trời giáng vừa rồi. Varo tiếp tục nhào đến thì tên đầu sỏ bất ngờ ngóc đầu lên và giơ thẳng mũi dao lên đúng lúc Varo ngửa đầu cho hắn giơ vũ khí lên trời xong cậu xoay người, vẫy mạnh đuôi QUẤT con dao khỏi móng hắn trước khi một móng ĐẤM THỌC bụng hắn để hắn vừa hộc nước bọt vừa ôm bụng, tạo điều kiện để Varo tung đòn kết thúc bằng việc dồn lực vô móng còn lại mà đưa lên MÓC CẰM hắn--
Tên Đầu Sỏ: *hộc máu* Ugh!
Bật người hắn lên không trung rồi mới rớt xuống đất, ngáp tại chỗ. Chính thức thôi ngay vụ việc này.
(Chuyển đến phút 31:29)
Sau tất cả, Varo cuối cùng cũng hạ gục được hết lũ cho vay nặng lãi này của làng, kể cả tên đại ca của bọn chúng cũng phải chào thua và nằm dưới bốn móng của cậu kỳ mã đeo kính. Tuy rằng nãy giờ đánh có hơi cực, Varo cũng không đến nỗi quá mệt, cậu chỉ lặng lẽ thở dốc vài hơi trong miệng.
Sau đó, Varo từ từ quay đầu về phía Fluttershy, cô thiên mã hồi nãy đã quan tâm đến cậu lúc cậu bị đánh tơi tả, và điều đó làm Fluttershy có hơi bất ngờ. Nhưng rồi bỗng dưng từ trên đầu Varo bỗng có một vệt máu chảy xuống làm Fluttershy bất ngờ hơn.
Varo Caster: Ngh...!
Chứng tỏ đó là do vừa rồi cậu bị ăn nguyên cái chai lên đầu nên mới chảy máu, khiến cậu không khỏi thấy khó chịu trên đầu. Fluttershy vội đi đến bên cạnh Varo, đặt móng lên vai cậu ấy.
Fluttershy: C-Cậu ráng lên. C-Cậu đi ra đây đi, để mình chữa cho cậu.
Nói xong, Fluttershy chậm rãi dắt Varo khỏi chỗ này để kiếm người giúp đỡ.
Đỡ cho Varo cái là Fluttershy không dẫn cậu đi đâu xa, mà đưa cậu thẳng vô trong tiệm bán hoa vừa rồi để Fluttershy kể lại mọi chuyện cho cô chủ nghe trong đó nghe, đồng thời lấy miếng băng cá nhân dán vô chỗ mà Varo chảy máu trên đầu.
Cô Bán Hoa: *gật đầu* Rồi.
Fluttershy: Dạ con cảm ơn cô ạ.
Cô chủ gật đầu nhận lời cảm ơn. Nhưng khi cô đảo mắt ra ngoài nhìn đống hoa cúc vừa rồi đã bị cắt đứt hết, không chừa một cây nào, cô ấy mới thở dài một tiếng.
Cô Bán Hoa: Mấy tên bỉ ổi đó, mới sáng sớm bán được mấy cây cúc đã bị tụi nó tới kiếm chuyện xong tụi nó... tụi nó phá hết trơn, không chừa cây nào, cái bây giờ... hết hoa cúc để bán luôn.
Varo Caster: ...
Cô Bán Hoa: *tặc lưỡi* Còn chưa tính đến vụ tụi nó lại còn lôi khách ra đằng sau sân gây sự nữa.
Varo Caster: ... C-Cô?
Cô Bán Hoa: Hở?
Varo Caster: Con... *cúi đầu* Cho con xin lỗi.
Varo bỗng nói lời xin lôi cô chủ làm cô ấy khó hiểu.
Cô Bán Hoa: Ủa con trai, con có làm gì đâu mà xin lỗi cô?
Varo Caster: *lắc đầu* Con... Con có quen mấy người đó. Hồi tối qua, con... Đúng là con có cố tình gõ đầu cái ông đó. Nên bây giờ, mấy người đó mới đi kiếm con... để trả đũa chuyện hôm qua.
Cô Bán Hoa: ...
Varo Caster: Nhưng mà... cũng vì con mà mấy người đó mới... làm ảnh hưởng đến tiệm cô xong lại còn... phá hoa cô nữa.
Varo còn nhớ ra thêm một chuyện nữa, xong rồi cậu tự dưng đưa móng vô người lấy tiền.
Varo Caster: M-Mà cái bình hoa nãy họ làm bể... Bao nhiêu tiền để con trả cô--
Cô Bán Hoa: Ơ thôi thôi thôi! Con cất tiền đi, khỏi trả. Đừng lo.
Varo Caster: Dạ?
Nhưng cô bán hoa nói không cần Varo phải trả gì trước khi cậu kịp lấy tiền.
Cô Bán Hoa: Trời ơi, con trả làm gì? Này là do tụi nó làm, chứ đâu phải con đâu? Mà lát hồi cô có bán hết chỗ hoa đó cũng không sao, tại mai tiệm cô cũng nhập vào hàng mới.
Varo Caster: ...
Cô Bán Hoa: Mà cô tính hỏi con là... con cần hoa cúc bây giờ không? Tại giờ tiệm cô cũng... hoa cúc hết trơn rồi. Không ấy con chịu khó đợi đến cỡ... trưa hoặc là chiều mai nha. Được không?
Varo Caster: ... *gật đầu* Dạ. Để mai con qua.
Dù nghe Varo nói bản thân cậu ấy đợi được, cô chủ vẫn cảm nhận được giọng nói của cậu ấy có hơi đi xuống, kiểu chắc do cậu ấy buồn vì nay không lấy được cây cúc nào. Vì vậy, cô ấy mới đề xuất một ý tưởng.
Cô Bán Hoa: Con trai, con tên gì?
Varo Caster: Hm?
Cô Bán Hoa: Con tên gì để mai cô nhớ cô chừa lại mấy cây cúc cho con.
Varo Caster: Ờ-Ờ dạ... Varo Caster ạ.
Nghe cậu kỳ mã trẻ nói tên, cô bán hoa cũng nhớ ra cậu là ai.
Cô Bán Hoa: Varo...? À con là cái cậu mà, ờm... Là cái cậu kỳ mã mới chuyển tới, đúng không?
Varo Caster: *gật đầu* D-Dạ.
Không chỉ cô bán hoa, mà cả Fluttershy đứng kế bên cũng hơi bất ngờ.
Cô Bán Hoa: Vậy thôi con về nhà nghỉ đi. Chiều mai nhớ qua tiệm cô lấy hoa ớ.
Varo Caster: *gật đầu* Dạ. Con cảm ơn cô.
Nói xong, Varo cũng lẳng lặng quay mặt rời đi. Dẫu cô bán hoa có nói với Varo là cậu ấy không cần đợi quá lâu để qua lấy hoa, nhưng cô thiên mã Fluttershy kế bên vẫn thấy nét mặt hơi hơi thất vọng của cậu kỳ mã đeo kính khi cậu ấy đi ngang qua cô. Vì vậy...
Fluttershy: ... Ờ Varo ơi?
Fluttershy chủ động kêu Varo, làm cậu ấy dừng chân và ngoảnh mặt lại nhìn đối phương.
Fluttershy: Ờ-Ờ không có gì. Ờm... Mình tính hỏi cậu là... cậu có cần hoa cúc bây giờ luôn không?
Nhờ Fluttershy nói mà Varo mới chợt nhớ ra đúng là hồi nãy cô ấy có nói sẽ dẫn cậu qua nhà cô ấy để cô ấy cho cậu vài cây hoa cúc mang về.
Fluttershy: Ý là hồi nãy sau tiệm ớ, mình có nói với cậu là... tí hồi mình dẫn cậu qua nhà mình để mình, ờm... lấy mấy cây hoa cúc cho cậu. Cậu nhớ không?
Varo Caster: *gật đầu* Ờ-Ờ, mình nhớ.
Fluttershy: V-Vậy, ờm... Cậu có muốn qua bây giờ luôn không? M-Mà nếu cậu không thích thì cậu cứ nói nhà cậu ở đâu đi, để mình mang qua cho. Cậu thấy sao?
Varo Caster: ...
Varo im im như vậy không phải là cậu không biết ơn tấm lòng của cô gái tên Fluttershy đứng đối diện mình, mà là cậu đang suy nghĩ đến câu hỏi liệu cậu có cần hoa cúc bây giờ luôn không hay là để bữa sau quay lại đây lấy.
Ngẫm nghĩ lại, Varo thấy bản thân... chắc cũng nên cần hoa bây giờ luôn, tại cậu cho rằng bản thân cậu cũng... đừng nên làm phụ lòng người mẹ đã mất của mình. Hồi tối qua, cậu đã tự nhủ với bản thân rằng sáng nay sẽ đi mua hoa, mà bây giờ mới mua xong lại bị một lũ pony bịt mặt không biết từ đâu chui ra làm bay màu hết. Mà đối với Varo thì nãy giờ cậu cũng tự nhận đó cũng là do mình, bởi nếu tối qua cậu đã bỏ đi thì bọn chúng chắc sẽ không nhớ mặt cậu mà mới sáng sớm đã đi gây sự với cậu.
Sau đó, Varo cũng trả lời Fluttershy.
Varo Caster: Thực ra thì...
Fluttershy: Huh?
Varo Caster: *gật đầu* Ừm, giờ mình cũng cần hoa luôn. Nhưng mà... không biết bây giờ có phiền cậu không, tại--
Fluttershy: *lắc đầu* À không không không. Không phiền gì đâu mà. Ý là mình chỉ hỏi cậu cậu có cần bây giờ không thôi, chứ nếu như mà cậu cần thì để mình đi về mình lấy. Không sao hết ớ.
Thấy Fluttershy góp ý như vậy, cô chủ tiệm bán hoa cũng đi tới nói với Varo.
Cô Bán Hoa: Thấy bé nó nói cũng đúng ớ. Không ấy bây giờ con cứ qua nhà nó lấy hoa đỡ đi, rồi để bữa khác con qua bên cô lấy cũng được. Mà ớ hở? Cô nhìn mặt con nãy giờ cô cũng biết con là con đang cần hoa cúc hơi bị dữ lắm, đúng không?
Varo Caster: ... *gật đầu* D-Dạ.
Cô bán hoa quay qua nói với Fluttershy.
Cô Bán Hoa: Vậy nhờ Fluttershy lấy hoa cúc cho, ờm... Gì? Varo, đúng không?
Varo Caster: *gật đầu* Ờ-Ờ dạ phải.
Cô Bán Hoa: Ủa mà nhà con còn hoa cúc không, Fluttershy?
Fluttershy: *gật đầu* Dạ còn cô.
Cô Bán Hoa: Ờ, tí hồi lấy hoa cúc cho Varo giùm cô nha.
Fluttershy: *gật đầu* Dạ.
Cô Bán Hoa: À mà Fluttershy qua đây mua gì để cô lấy cho.
Nhờ cô chủ nói mà Fluttershy mới nhớ lại cô ghé qua đây để làm gì. Mà cũng nhờ cô ấy nên Varo mới biết được cô thiên mã đứng nói chuyện với mình nãy giờ tên Fluttershy.
Trước khi mua đồ của mình, Fluttershy có quay qua nói với Varo.
Fluttershy: Varo ra ngoài đứng đợi mình xíu nha.
Varo Caster: Ờ, được.
Varo tạm thời mở cửa đi ra và đứng trước cửa tiệm đợi Fluttershy ở trong mua ít đồ.
Vừa mới bước ra ngoài, ánh mắt của Varo đã liếc về đằng sau của tiệm hoa, chỗ mà lũ pony vừa rồi kiếm chuyện với cậu. Thấy Fluttershy với cô chủ đứng ở trong không để ý, Varo mới thử đi ra sau tiệm một cách chậm rãi để đề phòng trường hợp có đứa nào đằng sau đó bất ngờ chạy ra úp sọt cậu.
Nhưng khi ra sau tiệm hoa thì Varo thấy bọn chúng vẫn đang... nằm thẳng cẳng, chưa có đứa nào ngồi dậy chuồn đi, kể cả thằng đại ca của tụi nó. Nhìn tụi nó một hồi, Varo chợt nhớ lại vụ tụi nó kiếm chuyện với ông chủ tiệm đồ nội thất. Cậu đi đến bên cạnh cái thằng đầu sỏ giờ chưa dậy, khom người xuống và luồn móng vô lục lục gì đó trong người tên này trước khi móc ra được cái tờ giấy nợ tiền ghi sơ sài tối qua hắn dùng để dí vô mặt ông chủ tiệm đồ nội thất. Nhớ lại về hoàn cảnh của ông ấy, Varo nghĩ rằng ông ấy dù đúng là đã mượn tiền tụi này nhưng nếu cứ để lâu như vậy thì lũ cô hồn này vẫn sẽ đi gây sự, thậm chí san luôn cả cửa hàng của ông ấy trước khi ông kịp xoay sở được tiền, chưa kể đứa con của ông ấy nữa. Vì vậy, Varo mới dùng phép thuật xé nát luôn tờ giấy thành từng mảnh để chúng khỏi phải kiếm ông chủ tiệm đồ nội thất chi cho mất công trước khi quay về đứng ở vị trí cũ.
Cũng không mất quá lâu để Fluttershy đi ra khỏi tiệm hoa với hai giỏ đồ để ở hai bên người. Đi ra thì cô gặp lại Varo, người đứng đợi mình nãy giờ.
Fluttershy: Xin lỗi nha. Varo đợi mình có lâu không?
Varo đáp lại bằng việc lắc đầu nhẹ.
Fluttershy: Rồi Varo tính sao? Tính về nhà đợi mình mang qua hay là qua nhà mình lấy luôn?
Varo nãy giờ đứng ngoài chờ cũng có nghĩ đến chuyện đó nên khi Fluttershy hỏi thì cậu cũng đáp lại cô ấy luôn.
Varo Caster: Mình qua nhà cậu lấy luôn có được không?
Fluttershy: Qua nhà mình luôn ớ hở?
Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Vậy cậu đỡ phải mang nhà mình, tại thấy cũng hơi phiền cậu.
Fluttershy: ...
Varo Caster: U-Uh... H-Hứa không vô nhà cậu, chỉ đứng ngoài chờ thôi.
Fluttershy cười nhẹ một tiếng.
Fluttershy: Varo đừng nói vậy mà. Cậu đâu có làm phiền ai ở đây đâu mà cậu lo?
Varo Caster: ...
Fluttershy: Mà từ đây qua nhà mình cũng hơi xa ớ. Cậu chắc cậu đi được không?
Varo Caster: *lắc đầu* Không sao, không sao. Mình đi được.
Fluttershy: Vậy để mình dắt cậu qua đó nha. Đi.
Nói xong, Fluttershy cũng dẫn Varo đi về nhà mình để có gì cô lấy hoa cúc cho cậu.
Đi được một đoạn thì bỗng có ai đó trên trời bay xuống nhìn thấy Fluttershy và gọi cô ấy.
???: Ủa, Fluttershy?
Fluttershy: Hm?
Fluttershy và Varo đều ngước lên nhìn thì nhận ra đó là Rainbow Dash, cũng chính là cô thiên mã bờm cầu vồng mà Varo gặp mới hôm qua thôi.
Rainbow Dash: Fluttershy bạn tui đi đâu dạ?
Fluttershy: À mình đang, ờm... Mình đang dắt bạn về nhà chơi.
Fluttershy vừa đáp lại vừa chỉ móng về phía Varo đứng đằng sau để cho Rainbow thấy được Varo đang đi theo sau Fluttershy và có hơi bất ngờ khi gặp lại cậu ấy.
Rainbow Dash: Ủa? Varo nè, đúng hôn?
Fluttershy: Ủa? Hai cậu quen nhau hở?
Rainbow Dash: Trời ơi, mới dừa gặp hổm qua xong giờ gặp nữa. Sao? Varo thấy, ờm... làng mình đúng tiêu chí của cậu chưa? Hở?
Varo Caster: ... *gật đầu* Ừm. Làng cậu có nhiều người--Lộn! Uh... Nh-Nhiều pony đối xử tốt với mình thiệt.
Rainbow Dash: Trời ơi, làng mình vui tính quá chời. Varo nói dị tức là cậu thích làng Ponyville òi đó nha. Ê hổng ý cậu dọn dô đây ở luôn i, đừng có đi lang thang ở ngoải, cực lắm. Trồi ôi, kỳ mã như cậu mờ dô đây ở là ớ hở? Danh tiếng làng tụi mình nó bay cao bay xa dữ lắm luôn á!
Varo Caster: ...
Nhưng rồi Rainbow Dash sớm cũng nhìn ra được một miếng băng cá nhân trên trán của Varo, khiến cô hơi bất ngờ thêm lần nữa và thử hỏi cậu ấy.
Rainbow Dash: Trờitrờitrờitrời. Đầu cậu bị sao ghê dợ?
Câu hỏi trên của Rainbow làm Varo thấy bối rối ngang vì một lí do nào đó.
Rainbow Dash: Ê, kí kiểu này là...
Varo Caster: H-Huh?
Fluttershy: R-Rainbow nghe mình nói nè--
Rainbow Dash: Ông nội, ông đừng có nói dới tui ớ, là mới bước chân dô làng xong cái hồi ông bị... trượt vỏ chuối té nha?
...
...
...
Không biết còn có cái lí do nào củ chuối hơn cái mà Rainbow vừa nói nữa. Không hiểu sao tự nhiên đẻ đâu ra cái chuyện mới bước vô làng xong cái bị... trượt vỏ chuối té sấp mặt.
Thấy bạn mình bắt đầu kể hơi sai sai, Fluttershy mới định nói lại cho đúng.
Fluttershy: *lắc đầu* Kh-Không phải, Rainbow. Uh... Đầu cậu ấy bị vậy là do nãy cậu ấy--
Nhưng Varo bỗng đặt móng lên vai Fluttershy nhằm cắt lời cô ấy.
Fluttershy: Huh?
Đồng thời trả lời Rainbow Dash.
Varo Caster: *gật đầu* Ừ-Ừ đúng rồi, mình bị, uh... Mình bị trượt vỏ chuối té nên là c-cái đầu mình mới bị vậy... Cậu thông cảm.
Rainbow Dash: Trời đất ơi, ác độc.
Rainbow nghe vậy xong thì... cô ấy lại tin mới ghê, đã vậy còn chửi cái đứa ném vỏ chuối.
Rainbow Dash: Tự nhiên quỷ nào ăn xong dục vỏ chuối, mờ dục đâu hổng dục, dục ngay trước cửa làng, con người ta đi dô vấp dô cái té lòi bản họng luôn.
Varo Caster: ...
Rainbow Dash: Mà ớ hở? Lúc đó cậu đi cậu trượt vỏ chuối, mờ hên cho cậu cậu hổng đi gặp ông bà ớ.
Xong rồi Rainbow còn nói hên cho Varo vì cậu ấy trượt vỏ chuối mà... không đi gặp ông bà, làm cậu ấy nhướng mày khó hiểu.
Varo Caster: G-Gì?
Rainbow Dash: Gì cậu hổng biết hở? Trời ơi, nghe đâu là ớ, có pony người ta đi hổng nhìn đường kí tự nhiên vấp kí vỏ chuối của thằng nào xong "đùng!" cái biết bị gì hôn? Bị ngủm củ tỏi ớ.
Đến cả Fluttershy cũng bất ngờ trước sự việc do Rainbow kể.
Fluttershy: C-Có vụ đó luôn ớ hở?
Rainbow Dash: *gật đầu* Thiệt! Bởi dị tui mới nói bà chiện quái gì trên đời, đến cả mí chiện tào lao, kiểu nghe hông thuyết phục, cũng có thể xảy ra được hết trơn ớ. Tại do cái... cái, ờm... Cái gọi là gì? Cái phần trăm xảy ra của nó có chút éc à, chứ hổng phải nó hổng có. Hai bà hiểu hôn?
Varo Caster: ...
Rainbow Dash: Mờ hoi mình, uh... Mình nói giỡn chơi dị hoi, chứ hông có ý gì đâu. Varo đừng suy nghĩ nhiều quá nhen.
Varo Caster: *gật đầu* Ừ-Ừm.
Fluttershy đảo mắt qua nhìn Varo với ánh nhìn khó hiểu do cô thắc mắc hành động vừa rồi của cậu ấy, cụ thể là thay vì nói sự thật, Varo lại quyết định hùa theo Rainbow và không muốn cô ấy biết.
Sau đó thì Rainbow bỗng chợt nhớ ra chuyện gì đó.
Rainbow Dash: Ch-Chít* bà, quên bữa nay đi làm sớm! Hoi hai cậu nói chiện dới nhau i, tại giờ mình đi làm. Có gì bữa sau nói chiện nghen!
[(*): "chết".]
Dứt lời, Rainbow tung cánh phóng vụt qua Varo và Fluttershy với tốc độ bàn thờ để vội đi làm như cô ấy vừa rồi.
Thấy Varo thắc mắc, Fluttershy mới quay qua giải thích.
Fluttershy: Varo thấy thời tiết bữa nay đẹp không?
Varo Caster: Hm?
Fluttershy: Cậu thấy thời tiết bữa nay đẹp không?
Varo thử dòm lên trời thì thấy trời bữa nay cũng không đến nỗi nào, nhìn cũng đẹp và bắt mắt.
Varo Caster: ... *gật đầu* Ừm, thời tiết hôm nay đẹp thiệt.
Fluttershy: Đúng rồi. Thường thường thời tiết Ponyville đẹp vậy là nhờ có Rainbow hết ớ.
Varo Caster: Hm?
Fluttershy: Tại vì Rainbow thường là cậu ấy hay đi làm với mấy anh chị thiên mã khác bên Thành Phố Mây nữa, thành ra sáng nào ở làng mình cậu chỉ cần cậu nhìn lên trời thôi là ớ hở? Lần nào cậu cũng thấy Rainbow Dash bay ở trên đó làm việc với mấy anh chị thiên mã khác không chừa ngày nào luôn.
Nghe Fluttershy giải thích vậy thì Varo cũng hiểu được tường tật công việc của những thiên mã như Rainbow Dash. Cũng nhờ sách ở Thư Viện Gỗ Sồi mà Varo cũng biết những thiên mã như Rainbow Dash là thường hay đi kiểu "trực nhật" trên trời, tức là họ vận dụng cái khả năng bay cao bay xa của mình để dọn hết những đám mây thừa thãi, những đám mây kiểu bị "hư", rỉ nước mưa hay là những đám mây đen để đảm bảo lúc nào khu họ sống cũng đón nhận ánh nắng Mặt Trời của Công Chúa Celestia.
Mặc dù hiểu được như vậy, nhưng chỉ có mỗi cái tên "Thành Phố Mây" là có hơi lạ đối với Varo, giống kiểu mấy bữa trước cậu lần đầu nghe về Canterlot hoặc Manehattan.
Varo Caster: "Thành Phố... Mây"?
Fluttershy: Hm? À là cái chỗ mà mình với Rainbow Dash chơi với nhau lúc hai đứa còn bé như cái kẹo ớ. Xong lớn lên thì hai đứa tụi mình chuyển xuống Ponyville ở luôn. Lúc nào mà Varo muốn ghé qua Thành Phố Mây, cậu nhớ kiếm Rainbow Dash để có gì cậu ấy chỉ đường cho cậu tới đó nha.
Không chỉ thấy lạ, Varo còn cảm thấy hơi hơi hứng thú, kiểu cậu thấy Thành Phố Mây có vẻ là một nơi cũng khá thú vị và cậu nghĩ là bữa nào được thì cậu sẽ thử đi hỏi Rainbow để nhờ cô ấy chỉ đường đến đó.
Varo Caster: *gật đầu* Ừm, mình biết rồi.
Fluttershy: ... Ờ quên nữa, heh, đang dẫn cậu về nhà mình mà mình quên. Rồi, đi.
Nói xong, Fluttershy tiếp tục công việc dẫn Varo về nhà cô để cô lấy vài cây cúc cho cậu kỳ mã trẻ mang về.
(Nhà Fluttershy)
(Nhà Fluttershy)
Đến được nhà Fluttershy, Varo cảm thấy nơi đây có vẻ còn yên bình hơn Ponyville ngoài đó, bởi nhà Fluttershy còn kèm theo cả không khí thiên nhiên của cây cỏ, hoa lá và động vật khắp nơi.
Đi đến trước cửa nhà, Fluttershy mở cửa bước vào mà không quên quay ra đằng sau nói với Varo.
Fluttershy: Varo đợi mình xíu, mình ra liền.
Varo gật đầu đồng ý đứng đợi ở ngoài để Fluttershy đi vô trong lấy cái mà Varo cần từ sáng giờ.
Không mất quá lâu để Fluttershy quay trở ra với vài cây hoa cúc tươi cô cầm trên móng. Cô đưa nó cho Varo để cậu dùng phép thuật nhận lấy hoa từ móng của đối phương.
Varo Caster: *gật đầu* Cảm ơn cậu.
Fluttershy: ... Thực ra mình phải cảm ơn Varo mới đúng ớ.
Varo Caster: Hm?
Fluttershy: Thì... hồi nãy cậu cứu mình mà. Cậu quên rồi hở?
Fluttershy nói rằng đúng là bản thân cô nên cảm ơn Varo, bởi lẽ cậu ấy đã cứu cô trong tình thế nguy cấp. Cũng nhờ Varo mà Fluttershy mới không bị thương, cụ thể là không bị gõ nguyên cái chai thuỷ tinh vô đầu.
Varo Caster: Ờ-Ờ, *gật đầu* đ-đúng rồi.
Fluttershy: ...
Sau đó, Fluttershy còn nhớ ra cô có một chuyện mà cô muốn hỏi Varo.
Fluttershy: Varo ơi?
Varo Caster: Hm? Gì?
Fluttershy: Mình, uh... Mình hỏi cậu câu này được không?
Varo Caster: *gật đầu* Cậu hỏi đi.
Fluttershy: Thì, ờm... Mình tính hỏi cậu là... Nãy đứng nói chuyện với Rainbow Dash ớ, thì... sao cậu không nói cho cậu ấy biết là cậu bị người ta đánh đi?
Fluttershy hỏi vậy làm Varo nhớ lại chuyện hồi nãy, khi cậu và Fluttershy đứng nói chuyện với Rainbow Dash một hồi lâu trước khi cả hai tiếp tục đi, đồng thời cũng nhớ lại lúc đó là cậu đã không kể lại sự thật cho Rainbow biết.
Fluttershy: Mình thấy cái đó cũng đâu có gì để giấu đâu? H-Hay là... cậu sợ mấy anh đó sẽ đi kiếm cậu nữa hở?
Varo Caster: ...
Fluttershy: Nếu mà cậu sợ thì cậu phải nói cho Rainbow biết, chứ cậu cứ giữ trong lòng hoài vậy không tốt đâu. Hồi nãy cậu thấy Rainbow cậu ấy giỡn chơi vậy, chứ thực ra cậu ấy thương làng mình lắm ớ. Còn mà ớ hở? Nếu cậu sợ quá nói không được thì để mình đi kiếm cậu ấy mình--
Varo Caster: *lắc đầu* Không, không phải.
Fluttershy: Huh?
Varo Caster: ... Mình không nói không phải do mình sợ.
Fluttershy: Cậu không sợ ớ hở? Vậy chứ... cậu giấu chuyện đó làm gì?
Varo đáp lại Fluttershy rằng cậu ấy giấu chuyện đó với Rainbow không phải là vì cậu ấy sợ, mà lí do thực sự của cậu có hơi lòng vòng. Nhưng rồi Varo cũng hít thở sâu một hơi trước khi từ từ đáp lại câu hỏi trên của Fluttershy.
Varo Caster: Hồi tối qua, mình có ghé vô một cái tiệm bán đồ nội thất trong làng. Mình định mua mấy cái lặt vặt thôi rồi mình về. Xong tới lúc mình mua xong mình định đi ra thì... mấy pony bịt mặt đó, là cái bọn pony hồi nãy cậu với mình gặp ớ, nhớ không?
Fluttershy: *gật đầu* Ừm.
Varo Caster: Thì... bọn chúng đạp cửa xông vô tiệm, không phải để kiếm mình. Thực ra lúc đó bọn chúng đang đi... đòi tiền cái người chủ làm trong đó, tại chú đó có vay tiền bọn chúng để làm vốn kinh doanh. Nhưng mà chú đó chú lại... *thở dài* chú lại vay trúng cái bọn cho vay nặng lãi trong làng.
Fluttershy bất ngờ.
Fluttershy: Ch-Cho vay nặng lãi ớ hở?
Varo Caster: *gật đầu* Ừm.
Fluttershy: M-Mà cho vay nặng lãi là chú đó phải biết chứ, đúng không? Sao chú lại còn đi mượn nợ họ làm gì?
Varo Caster: ... Cũng do hoàn cảnh của người ta người ta mới phải làm vậy, chứ chú cũng không muốn đâu. Cậu không biết chứ, trước khi mà chú đó chú qua lập nghiệp ở làng cậu thì chú cũng gọi là... không được nhiều người người ta công nhận, tức là trước khi mà mở tiệm bán đồ nội thất là chú đó chú cũng thử đi làm ở mấy chỗ rồi, nhưng mà không được, tại vì lúc đó chú... chú chưa có Dấu Duyên, mà không có Dấu Duyên thành ra nhiều pony người ta tưởng chú không làm được việc... Phải khó khăn lắm chú mới có vốn để tự kinh doanh ở làng cậu.
Fluttershy: ...
Varo Caster: Nhưng mà cái số vốn đó... Chú phải đi mượn bọn cho vay nặng lãi chú mới có được. Nên là bây giờ chú phải cố gắng... làm ngày làm đêm, kiếm đủ cả vốn lẫn lãi để trả nợ. Chưa nói đến vụ chú còn con nhỏ phải nuôi nữa.
Nghe Varo tâm sự về hoàn cảnh của người chủ tiệm đồ nội thất xong, Fluttershy không khỏi cảm thấy xót thương và cảm thông cho hoàn cảnh của chú ấy, cũng như hiểu được việc chú ấy mượn tiền không phải chú có nhu cầu, mà là do cuộc đời đẩy đưa khiến chú phải làm vậy.
Varo Caster: Nhưng đến tối hôm qua thì... chú đó chú nói là chú muốn bảo vệ con, chú không muốn con mình kiểu bị lôi kéo vô mấy chuyện của chú... Chú mới nói thẳng luôn là chú không muốn trả nợ cho cái bọn... cho tiền đểu đó nữa. Nói xong thì chú... chú bị... chú bị người ta đánh.
Fluttershy lại ngạc nhiên thêm một lần nữa.
Fluttershy: B-Bị đánh hở?
Varo không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu để cho Fluttershy biết những gì cậu kể nãy giờ là sự thật.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Fluttershy mới dần hiểu được động cơ khiến cho Varo phải xông tới tấn công tên đầu sỏ của bọn cho tiền đểu đó.
Fluttershy: Cho nên là cậu mới... đánh họ để bảo vệ chú, đúng không?
Varo im lặng một lúc trước khi đáp lại.
Varo Caster: Mới đầu mình cũng tính đi về nhà, tại mình cũng không muốn nhiều chuyện. Xong rồi... không hiểu sao mình lại không muốn đi về ngay, cảm giác lúc đó giống kiểu lúc khi mình biết được hoàn cảnh của chú thì... mình không thể bỏ chú ở lại được, với lại con của chú nữa. Nghe chú đó nói xong, mình cũng thấy... xót cho hoàn cảnh bây giờ của chú, cũng như là đồng cảm với cảnh ngộ của chú hồi đó nữa. Hai người bọn họ... Họ đã trải qua đủ thứ chuyện trên đời rồi. Mình không muốn chú hay là con của chú phải gọi là... chịu thêm bất cứ thiệt thòi gì mà đời nó ném vô mặt họ nữa.
Fluttershy: ...
Nhưng rồi Varo cũng ý thức được việc cậu vẫn chưa trả lời đúng ý của Fluttershy nên cậu mới tạm gác lại câu chuyện trên để quay lại vấn đề vừa rồi.
Varo Caster: Xin lỗi cậu, nãy giờ mình đi hơi xa. Nếu như sau này cậu muốn biết thêm thì cậu cứ qua hỏi cô Mare ở bên toà thị chính, tại tối qua cô Mare cũng ở đó với mình. Còn... cái chuyện mà hồi nãy mình... không nói cho Rainbow Dash biết ớ, thì...
Fluttershy: ...
Varo Caster: Mình chỉ sợ... cái đám pony đó... Tụi nó thù dai. Tại vì bây giờ mình cũng... cố ý chọc điên nguyên đám tụi nó từ tối qua tới sáng nay rồi, tức là sau này tụi nó sẽ dắt nguyên đám đi kiếm chuyện với mình nữa. Nhưng mà nếu như sau này tụi nó đi kiếm chuyện với mình mình thôi mình không nói, tại cũng do mình mình đi gây sự với tụi nó trước mà. Xong hồi nãy đứng ở tiệm hoa thì... cậu thấy tụi nó làm gì ở đó không?
Varo sau đó tự nhận rằng tất cả những hành vi mà bọn côn đồ lưu manh đó thực hiện cũng đều bắt nguồn từ việc cậu gây sự với chúng trước.
Varo Caster: Cũng do mình mà chút xíu nữa là tụi nó phá hết hàng của cái cô đó, xong rồi cũng do mình mà tụi nó... chút xíu nữa thôi là mình để cho tụi nó làm... làm đau cậu.
Fluttershy: Varo... C-Cậu đừng nói vậy mà.
Varo Caster: ... Thí dụ hồi nãy mình nói thẳng cho Rainbow Dash biết, vậy chả khác gì mình chỉ đang lôi kéo thêm những pony không liên quan vô chuyện của mình. Cái lúc tụi nó đánh mình bầm dập ở tiệm hoa, tụi nó còn... tụi nó thậm chí còn lôi tính mạng của cậu ra để đùa giỡn để cậu khỏi xen vô chuyện của tụi nó. *thở dài* Mình chỉ sợ... tụi nó cũng sẽ làm y hệt vậy với Rainbow Dash nếu mình kể hết vụ hồi nãy cho cậu ấy nghe.
Fluttershy: ...
Varo Caster: Nói chung bây giờ mình không muốn gọi là... lôi kéo những người--*tặc lưỡi* Những pony không liên quan, kiểu như cậu với Rainbow Dash, vô mấy chuyện kiểu như này. Sau này nếu mà mình có làm sai thì... mình sẽ tự chịu trách nhiệm, chứ không có cái kiểu... dựa dẫm hoặc tệ hơn là lôi kéo pony khác vô mấy chuyện mà người ta chả có liên quan gì cũng bị mình lôi vô nói như đúng rồi.
Nói đến đó, Varo nghĩ rằng bản thân cậu nên dừng trước khi cậu càng lòng vòng dẫn đến việc cậu dễ làm Fluttershy bối rối... trong khi cậu không nhận ra một điều là Fluttershy khi nghe câu trả lời của Varo xong cũng dần hiểu được ý mà cậu ấy đang muốn truyền đạt là gì.
Varo Caster: Nói chung thì... mình cảm ơn lòng tốt của cậu, Fluttershy. Nói thiệt với cậu là bữa nay mình cũng cần hoa cúc để mình đem về mình... mình báo hiếu cho gia đình mình... Để có gì sau này mình làm gì đó đáp lại ơn nghĩa của cậu.
Sau đó thì Varo cũng quay lưng về phía Fluttershy nhằm chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi thì Varo ngoảnh mặt lại nói thêm một điều nữa với Fluttershy.
Varo Caster: Cũng nhờ cậu mà lúc đó... mình mới đứng dậy phản kháng lại, còn không là nãy giờ chắc mình... không có đứng đây nói chuyện với cậu đâu.
Varo gật đầu tạm biệt Fluttershy trước khi lặng lẽ mang hoa cúc đi về Thư Viện Gỗ Sồi.
Khi Varo đã đi xa, Fluttershy mới suy nghĩ lại về những gì cậu ấy tâm sự với cô. Dù đây mới chỉ là lần đầu gặp, nhưng cách trả lời của Varo khiến Fluttershy liên tưởng đến một trong số những người bạn của cô ở trong làng, chỉ khác là cậu ấy có phần suy nghĩ hơi nhiều.
(Thư Viện Gỗ Sồi)
Về đến nhà, Varo mới đặt mấy cây cúc cậu có được vào chiếc bình sứ cậu để kế bên di ảnh của mẹ mình, đồng thời thầm lặng cầu nguyện cho người mà cậu yêu thương vô bờ bến được thực sự yên nghỉ sau bao nhiêu sóng gió mà cô ấy đã phải trải qua để sinh ra và nuôi lớn Varo.
Nhưng có lẽ vì tình cảm dành cho mẹ là quá lớn nên từ hôm qua đến giờ, Varo vẫn chưa muốn đối diện với sự thật rằng người mẹ của mình đã không còn bên cạnh cậu. Nhìn vào hình ảnh chụp hai mẹ con, kí ức về mẹ lại ùa về. Nhưng không phải những hình ảnh đẹp đẽ mà hai mẹ con từng trải qua. Ngược lại, đó chỉ toàn là những khoảnh khắc cuối cùng của Rose trước khi cô biến mất khỏi vòng tay của Varo... và điều đó chỉ khiến cho tinh thần của Varo mới đầu buổi đã bị áp lực.
Cũng vì áp lực nên Varo mới đi đến bên cửa sổ nhà để ánh nhìn của cậu hướng về khung cảnh làng Ponyville ở ngoài và nó khiến cậu phải suy tư về nhiều thứ. Varo tự nhận thức được rằng việc mất đi người mẹ không đơn thuần chỉ là một cú sốc tâm lý nặng nề đối với cậu, mà còn khiến cho cảm giác cô đơn, lạc lõng quen thuộc đó quay lại chèn ép tinh thần cậu. Tuy nhiên, Varo tự hỏi có thực sự việc cậu mất đi người thân cũng đồng nghĩa với việc... cậu không còn gì để mất nữa không.
Varo còn nhớ lại chính cậu là người đã tự nhủ với bản thân rằng đây chính là cuộc sống mới của cậu. Dù là pony hay người cũng không thể thay đổi được một điều, đó là người mẹ của cậu đã cho cậu một cơ hội để tiếp tục sống và cậu cũng muốn xem bản thân có thể tiến xa đến đâu trong cuộc sống mới này của cậu.
Rose Caster: Varo của mẹ... Con phải cố gắng... tiếp tục sống... Sống vì mẹ, cũng như là... sống vì... những con người tội nghiệp... ở bên đó...
Varo Caster: ... *hít thở* (Mình không phải người ở đây. Nhưng mà... thôi, điều đó không đáng để nói lại nữa... Chính mẹ đã nói với mình mình phải tiếp tục sống... Rồi hôm qua, chính mình cũng tự nói với mình là... muốn coi bản thân tiến xa được tới đâu...)
Varo từ từ hướng ánh nhìn của cậu lên trời xanh và thầm hứa với người mẹ của mình.
Varo Caster: (Mẹ, nói thiệt là bây giờ... con vẫn thấy có lỗi với mẹ... Có lỗi vì đã không cứu được mẹ... Mà cũng vào thời điểm đó, mẹ đã nói với con... là con phải sống tiếp... Sống tiếp vì những người ở đây... Nếu đó là nguyện vọng cuối cùng của mẹ dành cho con... thì con hứa sau này con sẽ cố gắng để... không phải làm phụ lòng mẹ, cũng như là để... chuộc lỗi với mẹ... Con hứa.)
(3 Ngày Sau, Buổi Chiều...)
(Ponyville)
Tầm 3 ngày sau bữa Varo bắt đầu sống một cuộc sống mới tại làng Ponyville. Lúc này, thay vì ở trong Thư Viện Gỗ Sồi thì cậu ấy đang đứng ở ngoài thư viện để quan sát một công trình gần đó mà bên bộ phận kĩ sư của làng đang thi công. Đó là người ta đang xây căn nhà riêng cho cậu và nhà cậu sau này khi được dựng lên hoàn toàn thì sẽ ngay gần sát bên Thư Viện Gỗ Sồi.
Thấy căn nhà mình được người ta xây như vậy--Nhầm... Thấy mấy pony kĩ sư làm việc cực nhọc như vậy, Varo cũng thử nghĩ đến chuyện là bản thân có lẽ nên chuẩn bị đi kiếm một công việc gì đó ổn định trong làng để làm, bởi cậu biết rõ số tiền mà mẹ mình đưa đến một lúc nào đó cũng sẽ không còn quá nhiều và Varo cũng phải lao động thì mới kiếm được đồng tiền nuôi sống bản thân. Chỉ là cậu vẫn chưa biết cụ thể bản thân sẽ làm gì trong thời gian tới.
???: Varo ráng đợi mọi người nha.
Varo nghe thấy ai đó gọi mình từ đằng sau. Quay mặt lại dòm mới biết đó là cô Mare trưởng làng.
Mayor Mare: Tại thường thường xây nhà ở đây ớ, là con phải đợi tầm... 2 tháng, cũng hơi lâu ớ.
Varo Caster: *gật đầu* Không sao cô. Con đợi được.
Mayor Mare: Vậy con ráng ở tạm Thư Viện Gỗ Sồi thêm mấy bữa nữa. Rồi sau này nếu mà con cần chỉnh hay là thêm, bớt gì trong nhà con ớ, con cứ qua văn phòng nói cô để cô nói lại với bộ phận kĩ sư để người ta còn biết đường người ta làm. Rồi còn ở thư viện nhớ cũng phải dọn vệ sinh ở trỏng, tại mấy bữa nữa làng mình có pony mới người ta còn ở nữa, chứ không phải để không đâu nha con.
Varo Caster: *gật đầu* Con biết rồi.
Varo gật đầu nghe lời dặn của cô Mare trước khi cậu nhận ra cô ấy nói là sau này làng Ponyville sẽ còn đón thêm một pony mới đến nữa.
Varo Caster: Có pony khác tới nữa hở cô?
Mayor Mare: *gật đầu* Ừ đúng rồi. Thì hồi mới sáng nay ớ, người ta ở bên Canterlot có gửi thư nói là đến bữa mà Hội Mừng Hạ Chí ớ, thì sẽ có một pony qua đây gọi là giám sát công việc mình đang làm để chuẩn bị cho lễ hội. Nghe đâu là... học trò của Công Chúa Celestia ớ.
Cô Mare kể cho Varo biết với giọng điệu có phần hơi hồi hộp, còn Varo thì... cậu không có vẻ ngạc nhiên gì mấy, dù trước đó cậu cũng từng đọc qua về Công Chúa Celestia. Chỉ là cậu vẫn chưa hiểu cái lễ Hội Mừng Hạ Chí đó là sao.
Cô Mare kể xong thì cũng để ý thấy nét mặt có phần ngẩn ngơ của Varo.
Mayor Mare: Gì sao nhìn mặt không vui gì hết vậy? Ê. Đừng nói với cô ớ, đến cả Công Chúa Celestia nổi tiếng khắp bốn phương tám hướng vậy mà con cũng không biết nha?
Varo Caster: *lắc đầu* Kh-Không có. Th-Thực ra ở thư viện, con có đọc qua về Công Chúa Celestia rồi. Mà, ờm... "Hội Mừng Hạ Chí" là gì vậy cô?
Mayor Mare: À đúng rồi, quên bữa hôm qua tới giờ không nói con nghe. Con không biết, đúng không? Trời, lễ đó lớn lắm ớ con, tại vì hễ mà ớ hở? Cứ tới bữa làm lễ Hội Mừng Hạ Chí ớ, là Công Chúa Celestia ở trên kia xuống bắt đầu hô biến biến ban đêm thành ban ngày. Tức là sao? Tức là Người sẽ cho dân chúng thấy cái cách mà Người hay dùng để mà biến Mặt Trăng thành Mặt Trời. Trời ơi, nói thiệt với con, cả cái khu Equestria này là không có một pony nào mà ớ hở? Làm được giống Công Chúa Celestia của mình đâu. Đóóó. Con thấy ghê không?
Nghe vậy thì Varo cũng gật đầu lia lịa, đồng thời hiểu được khái niệm "Hội Mừng Hạ Chí" đó là sao mà nhiều pony người ta lại háo hức tới như vậy, giống kiểu cô Mare bây giờ.
Mayor Mare: Mà bữa hôm qua tới giờ ớ, cô quên không nói Varo cái là lễ Hội Mừng Hạ Chí năm nay nè, là sẽ diễn ra ngay trong làng mình luôn ớ, tức là mọi khâu kiểu như, ờm... trang trí, xếp ghế, dựng trại, bày đồ ăn, nói chung tất cả mấy khâu đó là bây giờ làng mình đều chuẩn bị hết.
Varo còn biết được lễ hội đó sẽ còn được làm ngay tại ngôi làng này trong thời gian sắp tới, tức là các pony trong làng đều rất bận trong suốt khoảng thời gian đó.
Mà cũng vì vậy nên cô Mare mới có một yêu cầu nhỏ muốn nhờ cậu kỳ mã đeo kính.
Mayor Mare: Varo ơi?
Varo Caster: Hm? Dạ?
Mayor Mare: Thì, ờm... Cô biết con cũng là pony mới trong làng, tức là con vẫn chưa có gọi là nắm được cái xu hướng của làng cô nó như nào. Với lại chắc do con mới qua con cũng chưa quen hay là kết thân với lại nhiều pony trong làng. Nhưng, ờm... cô tính nhờ con là không ấy đến bữa làng cô làm lễ ớ, thì... con vô con phụ tụi cô xíu có được không? Để đẩy nhanh tiến độ làm việc của làng mình ớ.
Yêu cầu mà cô Mare nhờ Varo là muốn cậu ấy có thể gia nhập và đóng góp một chút gì đó trong công đoạn làm lễ của các pony trong làng, dù cô ấy biết rõ Varo là pony mới qua nên cậu ấy vẫn chưa nắm bắt được gì nhiều về Ponyville.
Về phần Varo, khi nghe yêu cầu trên của cô Mare, cậu thì cậu cũng biết bản thân cũng không hiểu biết quá nhiều về Ponyville, đồng nghĩa rằng cậu sẽ phải mất một khoảng thời gian dài để học hỏi. Tuy nhiên, Varo cũng không vì vậy mà từ chối cô Mare.
Mayor Mare: Con thấy được không? Không được thì con đứng con coi mấy pony làm được rồi, tại giờ trong làng ai cũng biết con mới qua chắc cũng không ai kêu con phải làm gì nhiều đâu.
Varo Caster: ... *gật đầu* Con làm được.
Mayor Mare: Hm? Con làm được hở?
Varo Caster: *gật đầu* Tới ngày cô với mấy pony khác làm lễ thì để con vô coi con làm được gì không thì con làm.
Mayor Mare: Nhưng mà ý là... con cũng mới qua ớ, cô cũng không biết giao gì cho con làm. Mà cô là cô cũng sợ kiểu nhiều khi con muốn phụ người ta mà người ta không cho con làm tại nhiều pony người ta nghĩ con mới tới con cũng không biết làm gì hết trơn ớ. Con hiểu không?
Varo dĩ nhiên biết điều đó. Dù vậy, cậu vẫn muốn làm gì đó để báo đáp cô Mare và mọi người.
Varo Caster: Nhưng dù gì... cô và mọi người cũng đã làm nhiều thứ cho con. Con chỉ muốn... làm gì đó cảm ơn mọi người. Con hiểu con là thành viên mới của làng, con cũng chưa biết gì. Cho nên đến bữa làm lễ, con sẽ cố không làm chậm tiến độ làm việc của mọi người. *gật đầu* Con hứa.
Mayor Mare: ...
Thấy ánh mắt đầy rộng lượng của Varo như vậy, cô Mare mới cảm kích tấm lòng của cậu, đồng thời đưa một móng lên vai cậu rồi nói tiếp.
Mayor Mare: Thì ý cô không phải vậy, cô không có nói con làm chậm mọi người gì đâu mà. Mà nếu con nói vậy thì... *gật đầu* được rồi, đợi tới lúc làng mình làm lễ để cô sắp xếp công việc cho con, nha?
Varo Caster: *gật đầu* Dạ.
Mayor Mare: Cô cảm ơn Varo nhiều nha.
Nói đến đó, cô Mare chợt nhớ đến một chuyện khác cần dặn Varo.
Mayor Mare: À cô quên không dặn con thêm này nữa...
Varo Caster: Hm?
Mayor Mare: Tại vì tới lễ là Công Chúa Celestia cũng xuống dưới làng mình ớ. Thì cô tính dặn con là... có gì nếu mà con có gặp công chúa, con cũng phải nhớ tuân thủ phép tắc với lại lễ phép với Người xíu nha.
Varo Caster: *gật đầu* Dạ, con nhớ rồi.
Sau đó, cô Mare cũng theo Varo mà hướng mắt về phía công trình đang thi công... trước khi thở một hơi dài làm Varo đứng kế bên để ý.
Mayor Mare: Mà khổ nỗi... phải dời thêm 2 tháng nữa mới làm lễ được.
Varo Caster: Hm? Dạ?
Mayor Mare: Thì hồi nãy cái thư mà người ta gửi cô báo là có pony mới qua làng mình ớ, trong đó cũng ghi là... *thở dài* Mới đầu dự định tháng sau sẽ làm lễ luôn, mà không hiểu sao đang yên đang lành cái tự nhiên mấy pony ở bển báo phải dời lễ thêm tháng nữa, tức là 2 tháng nữa mới làm lễ ớ con.
Xong rồi cô Mare cũng kể cho Varo nghe một tin không vui lắm, đó là vì một lí do nào đó mà các vị chủ trì bên Canterlot gửi thư qua cho đại diện làng Ponyville báo là việc tổ chức lễ Hội Mừng Hạ Chí phải dời lịch, cụ thể là thay vì tháng sau làm luôn thì phải đợi tới tháng sau nữa. Đối với cô Mare và các pony trong làng thì chuyện họ phải đợi lâu hơn có vẻ không được vui, có lẽ từ lâu ai cũng háo hức muốn được xem màn trình diễn của vị lãnh tụ của họ khi Người sử dụng phép thuật của mình để nâng hạ giữa Mặt Trời và Mặt Trăng và chỉ cần nghe thôi cũng có thể cảm nhận được đó sẽ là một khung cảnh hùng vĩ, tráng lệ nhất họ từng thấy trong đời.
Nhưng về phần Varo, cậu cho rằng việc mình phải đợi đến tận 2 tháng nữa mới được thấy các pony trong làng làm lễ ra sao cũng không hẳn là tiêu cực, vì trong khoảng thời gian đó, cậu có thể học hỏi thêm về Ponyville, về cách mà người dân nơi đây làm việc kiếm sống để sau này còn góp công phụ họ trong công đoạn dựng lễ, góp phần đẩy nhanh tiến độ làm việc của cả làng. Thêm nữa là cô Mare cũng dự tính với Varo là nhà cậu cũng sẽ được xây xong vào 2 tháng sau và nếu đúng là vậy thì cậu có thể hoàn toàn nhường lại Thư Viện Gỗ Sồi cho một pony khác đến thăm làng mình vào thời gian tới như cô Mare đã kể trước với cậu.
TẬP 6 KẾT THÚC.
KẾT THÚC CHƯƠNG TRUYỆN RỜI ĐI VÀ TRỞ VỀ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com