Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 7 (PHẦN 1): Lục Mã Hài Hoà



(2 Tháng Sau, Buổi Chiều...)

(Canterlot)

Buổi chiều ở bên Canterlot, dưới một bóng cây nọ, cô kỳ lân Twilight hiện đang ngồi dưới cỏ đọc tiếp quyển sách kể về câu chuyện giữa Công Chúa Celestia và Công Chúa Luna vào thời xưa trước khi mối quan hệ giữa cả hai người họ bị rạn nứt vì chuyện Ác Mộng Nguyệt.

Twilight Sparkle: Hm... "Nguyên Tố... Hài Hoà"? Là gì vậy?

Nói là đọc tiếp cũng không đúng, bởi Twilight thực chất là đang đọc lại phần trang sách kể về sự rạn nứt trong mối quan hệ của hai chị em công chúa, cũng như việc Công Chúa Luna đã bị biến thành Ác Mộng Nguyệt rồi bị chính người chị của mình giam giữ lên Mặt Trăng như thế nào. Cái mà Twilight quan tâm là các Nguyên Tố Hài Hoà, thứ mà được Công Chúa Celestia sử dụng để làm điều trên và cũng có bức ảnh mô tả lại thứ cổ vật này, gồm 6 mảnh đá có màu khác nhau và có mảnh đá màu tím nằm ngay trung tâm.

(Nguyên Tố Hài Hoà)

Twilight Sparkle: Tự nhiên thấy mấy cái này quen quen, mà... *tặc lưỡi* mình không nhớ mình thấy nó ở đâu rồi nữa.

Twilight nói rằng bản thân hình như đã từng đọc hoặc thấy qua những cổ vật nói trên từ trước, mà giờ cô lại không nhớ cô đã thấy chúng ở đâu. Nghĩ rằng mấy quyển sách lưu trữ ở nhà có thể có thông tin về Nguyên Tố Hài Hoà, Twilight đóng quyển sách lại, cất vô túi và đứng dậy đi về nhà tìm thử.

Twilight hiện đang trên đường đi về nhà mình. Tuy nhiên, giữa đường thì có 3 cô pony xuất hiện trước mặt Twilight và họ có vẻ quen biết cô. Lần lượt là Minuette, Twinkleshine và Lemon Hearts.

(Minuette)

(Twinkleshine)

(Lemon Hearts)

Twinkleshine: Ủa, Twilight? Cậu đi đâu vậy?

Twilight Sparkle: Ờ-Ờ mình đang đi về nhà. Mà có chuyện gì không?

Twinkleshine: À vậy tí hồi cậu qua chơi với tụi mình nha. Tại biết sao không? Bữa nay là ớ hở? Moon Dancer cậu ấy có mở tiệc hơi bị dữ luôn á!

Minuette: Cậu qua chơi chung với tụi mình cho vui nha.

Lemon Hearts: Mà tiệc của Moon Dancer mà không có cậu là cậu ấy rầu lắm ớ.

Ba cô pony trên gặp Twilight là bởi vì muốn cô ấy tham dự một bữa tiệc gì đó của một người quen của Twilight. Nhưng khi được mời tham gia đi ăn chơi như vậy, Twilight không có chỗ nào giống như cô ấy hứng thú như ba cô pony trước mặt.

Lemon Hearts: Mà ớ hở? Cậu với Moon Dancer học chung trường với nhau mà, đúng không?

Minuette: *gật đầu* Ờ đúng rồi. Vậy nghĩa là cậu càng phải đi ớ, Twilight.

Twilight Sparkle: Uh... M-Mà hiện giờ mình--

Twinkleshine: *tặc lưỡi* Khỏi, cậu khỏi giải thích hen? Cậu lại tính nói cậu đi học nữa, đúng không? Trời đất ơi, ngày nào cậu cũng ngồi tung tăng ở nhà học học học học hăm* bốn trên hăm bốn ra, riết rồi cậu có nhớ bạn cậu ngoài đây không vậy? Hở?

Twilight Sparkle: ...

Twinkleshine: Mà hồi nãy đứng nói chuyện với Moon Dancer ớ, cậu biết cậu ấy nói gì với mình không? Đây, mình nè, chính tai mình nghe luôn, cậu ấy nói là đích thân cậu ấy mời cậu qua luôn ớ. Rồi cậu tính sao? Hm?

[(*): "hai".]

Không cần Twilight nói, họ cũng biết rõ cái tính ham học của Twilight lại khiến cho cô ấy lỡ mất cơ hội đi chơi với họ nên họ cũng cố thuyết phục Twilight đi chơi cùng họ một lần cho biết mùi ngoài kia thay vì cứ bám vô sách vở.

Tuy nhiên, Twilight từ lâu đã không hứng thú gì tới mấy chuyện đi chơi bời nên kể cả khi mấy pony đứng đối diện mình có thuyết phục cô, cô cũng thẳng thừng từ chối.

Twilight Sparkle: *hít thở* Mấy cậu không biết chứ, bữa nay mình cần phải về nghiên cứu kĩ về cái này quan trọng lắm, chứ không phải chỉ học thôi đâu. H-Hay là có gì để bữa khác mình qua, chứ giờ bận rồi. Xin lỗi nha!

Dứt lời, Twilight chạy vụt qua ba pony chỉ để chạy về nhà cô nhằm tiếp tục công việc đang dang dở, mặc kệ rằng ba pony vừa rồi cảm thấy hơi thất vọng vì cô đã thẳng thừng từ chối lời mời đi chơi của họ.



(Nhà Twilight)

Mà nhìn kĩ bên ngoài mới biết là nhà cô Twilight này cũng thực sự sang, bởi nhà cô được xây cao lên như cái tháp, mà chỗ cô thường nghiên cứu, đọc sách, học hành đồ này nọ là nằm tít trên tháp và phải chạy lên tận mấy chục cái bậc thang mới lên trển được.

Ở tầng trên, Spike cầm một món quà trên tay đang đi ra định mở cửa... thì bất ngờ Twilight mở tung cửa trúng Spike--

Spike: Ah!

Làm cậu nhóc nằm lăn ra sàn và lỡ làm rơi hộp quà.

Twilight Sparkle: Spike! Em ra đây chị nhờ xíu!

Spike: Ugh... G-Gì dị chị? Em tính đi ra luôn ớ--

Twilight Sparkle: Thôi! Ở lại kiếm phụ chị cuốn mà... *tặc lưỡi* Trời, cuốn gì quên tên rồi--À! Cuốn mà "Tiên Tri Và Dự Đoán" ớ, nhớ không?

Spike: *tặc lưỡi* Thiệt, em đang tính đi qua chỗ chị Moon Dancer luôn ớ. Nãy chị đi vắng có mí pony người ta kiêu chị qua kìa--

Twilight Sparkle: Trời ơi, người ta kêu gì kệ người ta. Cái này quan trọng hơn. Ra đây kiếm sách phụ chị lẹ lên!

Spike: Ugh... Dạ.

Spike dù không bằng lòng vẫn đành phải ở lại kiếm sách cho Twilight, chưa kể cậu nhóc còn thấy Twilight cứ gấp ga gấp gáp vậy cũng đủ để cậu nhóc hiểu là giờ cậu vẫn chưa ra ngoài đi chơi được, mà phải ở lại phụ Twilight.

Spike: Cuốn "Tiên Tri Và Dự Đoán", đúng hôn?

Twilight Sparkle: Đúng rồi, đúng rồi!

Spike: Từ từ...

May là Twilight khỏi phải dùng ma thuật lục lọi hết sách trong nhà mình, bởi cậu nhóc trợ lý của cô vẫn nhớ rõ cái cuốn đó nằm đâu. Spike đi đến và leo lên cái thang đã được tựa sẵn vô một kệ sách, đồng thời phải leo lên tận cuối thang thì cậu mới lấy được quyển mà Twilight cần.

Spike: Nè chị.

Twilight dùng phép nhận lấy sách từ Spike.

Twilight Sparkle: Cám ơn em.

Rồi đưa nó lơ lửng xuống chỗ mình đứng và lật nó ra coi từng trang sách ngay lập tức để kiếm thông tin về các Nguyên Tố Hài Hoà.

Twilight Sparkle: Đâu rồi ta...?

Lật lật tận mấy chục trang sách, Twilight mới thấy được chỗ nói về mấy Nguyên Tố Hài Hoà đó.

Twilight Sparkle: Đây đây đây đây! Nguyên Tố Hài Hoà...

Dù là đã tìm được chỗ trang ghi lại về các Nguyên Tố Hài Hoà, nhưng chính trang sách đó lại ghi là Twilight nên tham khảo thuật ngữ đó ở một quyển sách khác.

Twilight Sparkle: Ủa?

Spike: Hm? Gì chị?

Twilight Sparkle: Nó ghi là... chị phải coi vô trong cuốn "Kỳ Mã Trên Mặt Trăng" mới thấy.

Vừa hay là Spike lại đang cầm quyển đó trên tay trong lúc cậu nhóc đang dọn lại đống sách nằm bừa bộn dưới sàn.

Spike: Ờ em đang cầm cuốn đó luôn nè.

Twilight Sparkle: Hm?

Spike quay qua ném nhẹ quyển sách về phía Twilight để cô dùng phép thuật bắt lấy trước khi lật ra coi đến đoạn liên quan đến "Kỳ Mã Trên Mặt Trăng".

Spike: Ủa mờ em nhớ hình như kí đó chỉ là mí truyện cổ tích xàm xí hoi mờ? Chắc trỏng hổng có đâu chị--

Twilight Sparkle: Đây nè, có ghi lại nè.

Spike: Hở?

Spike mới đầu tưởng vì nó chỉ là mấy cái cổ tích truyền miệng nên chắc nó cũng không có cái Twilight cần cho đến khi Twilight lật ra coi kĩ thì cô lại kiếm được có đoạn ghi lại về các Nguyên Tố Hài Hoà.

Twilight Sparkle: "Kỳ Mã Trên Mặt Trăng, một thần thoại có từ thời pony lâu đời. Một kỳ mã mạnh mẽ có dã tâm thôn tính Equestria đã bị đánh bại và bị phong ấn vào Mặt Trăng bởi các Nguyên Tố Hài Hoà. Truyền thuyết cho hay rằng vào ngày dài nhất của 1000 năm, các vì sao sẽ là thứ giúp cho cho sự trốn thoát khỏi Mặt Trăng của kỳ mã bóng đêm này diễn ra suông sẻ, tạo điều kiện để ả ta mang đến màn đêm vĩnh hằng cho cả vùng đất Equestria"...

Spike: ... Rồi chị thấy nó ghi ở đâu hôn mờ chị kiêu em?

Twilight Sparkle: Chị không thấy. Nhưng mà...

Dù trong đoạn mà Twilight đọc không có ghi chép gì nhiều về Nguyên Tố Hài Hoà, nhưng có một cái làm cô đặc biệt chú ý, đó là thời điểm mà Ác Mộng Nguyệt trốn thoát khỏi phong ấn trên Mặt Trăng.

Twilight Sparkle: "Ngày dài nhất... của 1000 năm"? Là...?

Twilight nghĩ ngợi một hồi... trước khi bàng hoàng nhận ra một sự thật nghiêm trọng.

Twilight Sparkle: Th-Thôi chết rồi...!

Spike: Hm? Gì chị?

Twilight Sparkle: Chết rồi, chết rồi...! Ng-Nguy to rồi, Spike! R-Ra lấy giấy bút viết thư gửi cho công chúa nhanh!

Spike: Òi òi. Từ từ...

Spike đi ra lấy giấy và bút trong khi vẫn không hiểu vì lí do gì lại khiến Twilight trông có vẻ lo ngại đến nỗi vội kêu cậu nhóc mau đi lấy giấy bút chuẩn bị gửi thư báo gì đó cho Công Chúa Celestia.

Twilight Sparkle: Được chưa em?

Spike: Chị đọc i.

Twilight Sparkle: Em ghi là... "Kính Gửi Công Chúa Celestia, Vị Lãnh Tụ Cũng Như Là Người Cố Vấn Của Em. Mới đây em đã phát hiện ra một việc hết sức nghiêm trọng, vì khi nó xảy ra sẽ chẳng khác nào đại hoạ ập đến vùng đất của chúng ta. Chỉ vừa mới đây thôi, em đã phát hiện ra một sự thật, đó là đúng vào 2 ngày sau hôm nay, Kỳ Mã Trên Mặt Trăng, giờ được truyền miệng dưới cái tên "Ác Mộng Nguyệt", sẽ thoát khỏi sự kìm hãm bấy lâu nay để tái xuất trở lại Equestria, đồng thời gieo rắc nỗi ám ảnh"--

Spike: Gì gì!? Á-Ác Mộng Nguyệt tái xuất trở lại hả!?

Twilight đọc tới đó thôi cũng đủ để làm Spike sửng sốt đến nỗi làm rớt bút giấy xuống sàn.

Twilight Sparkle: *tặc lưỡi* Chị đọc gì em cứ ghi vô đi! Tí nữa chị giải thích.

Spike: Ờ-Ờ dạ dạ dạ!

Spike vội nhặt bút giấy lên để tiếp tục ghi theo Twilight.

Twilight Sparkle: "Đồng thời gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng xuống cư dân của vùng đất này bằng cách là nhấn chìm tất cả chúng ta vào màn đêm vĩnh hằng không hồi kết. Em biết đây chỉ là lời tiên tri, nhưng không hiểu sao có gì đó trong lòng em lại mách bảo là lời tiên tri này rất có thể sẽ xảy ra. Cho nên chúng ta cần phải mau chóng hành động để huy động các pony cùng nhau chống chọi lại lời tiên tri này. Em và Spike sẽ chờ đợi hồi âm từ công chúa. Học Trò Trung Thành Của Người, Twilight Sparkle.".

Spike: ... Xong!

Twilight Sparkle: Rồi, gửi đi.

Spike sau đó định thổi lửa vô thư tính gửi đi... trước khi cậu chợt nhớ ra một điều.

Spike: ... Giờ luôn ớ hở?

Twilight Sparkle: Hở?

Spike: Ý-Ý là... chị tính gửi kí này cho công chúa bây giờ luôn ớ hở?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ờ, gửi bây giờ luôn. Sao vậy?

Spike: Thì... Ngày mốt là người ta làm lễ Hội Mừng Hạ Chí mờ, đúng hôn? Mờ bây giờ ai cũng lao đầu dô lo chuẩn bị hết trơn òi, tức là Công Chúa Celestia đâu phải ngồi yên chỗ đâu?

Twilight Sparkle: Thì đó! Vậy nên chị mới kêu em gửi ngay bây giờ luôn, tại ngày mốt Ác Mộng Nguyệt quay lại rồi!

Spike: K-Kí gì!?

Nghe Twilight nói đến đó, Spike tròn mắt hoang mang hơn.

Spike: L-Là mốt bả bấm nút biến khỏi Mặt Trăng luôn!?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừ! Tại ngày mốt cũng tính là năm thứ 1000 người ta làm lễ Hội Mừng Hạ Chí rồi--

Spike: Ê-Ê mờ... hình như kí vụ đó công chúa biết từ trước, cho nên Người mới dời lễ đến bữa nay mới làm ớ chị!

Twilight Sparkle: G-Gửi lẹ đi, gửi lẹ đi! Gửi bây giờ luôn!

Ngay lập tức, Spike hít hơi và thổi lửa vô lá thư để lá thư tan biến, đồng thời đi theo ngọn lửa của Spike mà hướng thẳng đến Công Chúa Celestia.

Twilight Sparkle: Rồi giờ ngồi chờ công chúa gửi thư lại cho tụi mình thôi.

Spike: *gật đầu* Dạ.

Nhưng ngay sau khi Spike gửi lá thư đó đi, một câu hỏi khác lại xuất hiện trong suy nghĩ của Twilight.

Twilight Sparkle: Mà... em thấy gì lạ lạ không, Spike?

Spike: Dạ?

Twilight Sparkle: Em thử nghĩ đi, thí dụ mà đúng như em nói, là Công Chúa Celestia biết vụ này từ trước rồi... Vậy thì tại sao giờ Người lại dời lễ vô đúng cái ngày mà Ác Mộng Nguyệt thoát khỏi phong ấn của Mặt Trăng? E-Em thấy có kì không?

Thử suy nghĩ giống như Twilight, Spike cũng thấy vụ này có vài điểm hơi bất thường.

Spike: *gật đầu* Ừ hơ? Kiểu thà cứ để tháng trước làm luôn i, cho nó an toàn. Tự nhiên lợi dời tới tháng sau nữa mới làm, lại còn dời trúng dô kí hôm mờ--Urgh!

Twilight Sparkle: Hm?

Bỗng hai má Spike phồng lên giống kiểu cậu nhóc sắp phun ra cái gì đó. Và đúng là vậy thiệt, bởi khi Spike mở miệng khạc ngọn lửa xanh lục ra thì từ ngọn lửa xanh lục đó hiện lên một bức thư. Cả hai nhìn thì cũng biết đó là từ Công Chúa Celestia hồi âm.

Spike: Công chúa gửi lại nè chị.

Twilight Sparkle: Mở ra coi, mở ra coi.

Spike nghe lời chị mình, mở lá thư ra và đọc những gì mà Công Chúa Celestia gửi đến cả hai...



(2 Ngày Sau, Đêm Khuya...)

(Ponyville, Nhà Varo)

...

...

...

Varo Caster: *mở mắt* H-Hm...?

Cảm giác không gian xung quanh mình yên ắng đến lạ thường, Varo thử chậm rãi mở hai con mắt ra nhìn thì cậu nhận ra bản thân lại đang nằm trong một khoảng không mang sắc thái của một màu đen bí ẩn và chả có lấy bóng hình của một người hoặc một pony nào, khiến cho nơi đây đủ để gợi cảm giác ảm đạm cho cậu kỳ mã trẻ tuổi. Varo từ tốn đứng lên bằng bốn chân như thường lệ và điều đầu tiên cậu làm là quan sát mọi hướng để xác định bản thân thực sự đang ở đâu. Quan sát là vậy, chứ cậu vẫn không thể hiểu nổi được chỗ này là chỗ nào.

Nhưng đột nhiên từ trên cao xuất hiện một giọt nước nhỏ rơi xuống gò má Varo, làm cậu để ý. Ngay sau đó, không chỉ một, mà từ từ số lượng giọt nước nhỏ rơi xuống chỗ Varo đứng dần dần tăng lên đến nỗi không thể đếm được, giống như kiểu Varo đang đứng trong một cơn mưa. Chưa kể cơn mưa đó còn dần dần tầm tã hơn, giống như nó đang mách bảo Varo nhớ lại... cơn mưa nặng hạt vào ngày định mệnh đó.

Bất ngờ Varo còn nghe thấy tiếng "đùng! đùng!" thoang thoảng đâu đó đằng sau lưng. Nghe như tiếng súng, Varo lập tức quay người về sau thì tròn mắt phát hiện cách khá xa Varo hiện giờ... chính là căn nhà cũ của cậu và Rose ở Trái Đất, thậm chí cậu còn hoảng hồn khi phát hiện đứng ngoài căn nhà là một toán lính cảnh sát đang toàn bộ chĩa súng ngắm vào trong căn nhà. Biết có chuyện chẳng lành, Varo ba chân bốn cẳng vội vã chạy một mạch tới căn nhà hồi xưa, mặc kệ cơn mưa nặng hạt kể trên đang cản trở tầm nhìn và bước chân của mình, cũng như không quan tâm đây là thực hay ảo.

Varo liên tục dậm những bước chân nặng nề về căn nhà năm xưa của hai mẹ con. Sau đó, cậu cũng thu hẹp khoảng cách giữa căn nhà và bản thân. Cậu chạy một mạch lướt qua từng kẻ cớm, từng chiếc xe cảnh sát của bọn chúng chỉ để chạy thẳng vô căn nhà hiện đã mở sẵn cửa cho cậu bước vô.

Varo Caster: Huh...!?

Khi đã bước vào, đập vào mắt Varo là khung cảnh chính người mẹ của cậu đang ôm lấy cơ thể cậu lúc cả hai là con người, đồng thời cậu cũng thấy bản thân lúc đó đã bất tỉnh không rõ nguyên nhân. Chỉ biết rằng người mẹ của cậu lúc đó lại đang hiện lên hai dòng lệ trên gò má, đồng thời phải nghẹn lòng ra những lời... xin lỗi đứa con trai của mình.

Rose Caster: *khóc* V-Varo... Mẹ... Mẹ xin lỗi con... Varo của mẹ... Mẹ xin lỗi con... Mẹ xin lỗi con nhiều lắm... T-Tất cả... Tất cả là do mẹ... Mẹ... Mẹ xin lỗi con, Varo...

Varo Caster: ...

Chưa kể Varo còn bất ngờ khi nhận ra... tấm thiệp sinh nhật cậu từng viết gửi tặng Rose hiện đang nằm trên tay cô ấy, chứng tỏ cô ấy đã đọc nó đúng lúc cô ôm cậu vào lòng khi thấy cậu bất tỉnh.

Varo Caster: Mẹ...

Varo thử từ từ bước từng bước đi lại gần đến người mẹ của cậu-

*SẦM!*

Trước khi tiếng đạp cửa xông vào từ đằng sau làm cậu và cả Rose giật mình. Lập tức nhìn về phía cửa nhà, cả Varo và Rose đều nhận ra đó không ai khác ngoài bọn cớm hồi nãy mà Varo thấy đứng trước cửa nhà mình. Bọn chúng xông vô bao quanh lấy Rose, mỗi người một súng chuẩn bị nã đạn bất cứ lúc nào về phía mục tiêu mà bọn chúng phải bắt sống về theo lệnh của kẻ đứng đầu bọn chúng.

Nhưng khi cảm nhận được xung quanh bản thân là một đống nòng súng nhắm thẳng vào Rose, đồng thời nhớ lại hình ảnh đôi cánh đẫm máu của Rose, Varo mới tròn mắt ngộ ra tất cả mọi chuyện. Ngay sau đó-

Cảnh Sát Trưởng: BẮN!

Varo bất giác cúi xuống nhằm che đi bản thân khỏi đường đạn của bọn chúng. Tưởng rằng bản thân sẽ bị trúng đạn, nhưng không. Từng viên đạn lại đi xuyên qua Varo, làm cậu không có cảm giác đau.

Rose Caster: *khóc* GRAAAAAHHH!!!

Nhưng cậu ngay lập tức nghe thấy người mẹ của mình vừa gào lên vừa BẬT đôi cánh ra bao phủ bản thân và con mình đúng lúc từng đơn vị cảnh sát nổ súng bắn liên tục, bắn không ngừng nghỉ, bắn đến khi nào súng hết đạn thì mới dừng. Vô tình tất cả những phát đạn liên hoàn đó đều trúng vào đôi cánh của Rose khiến cho đôi cánh vừa bị mất lông vũ vừa dần dần bị nhuốm màu đỏ thẫm của máu.

Varo Caster: M-MẸ!

Varo hốt hoảng nhào tới tính đẩy mẹ thoát khỏi đường đạn. Tuy nhiên, việc làm đó đã khiến cho Varo... đi xuyên qua người mẹ của mình, khiến cậu ngã gục xuống sàn. Varo bàng hoàng ngoảnh đầu lại nhìn trước khi dần dần ngộ ra hoàn cảnh hiện tại, nếu bản thân lại đi xuyên qua mẹ mình và không hề bị trúng đạn như vậy, chứng tỏ đây chỉ là hồi tưởng của cậu, chứ không phải thật. Và vì đây chỉ là hồi tưởng, Varo chỉ có thể chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kể trên mà không thể làm được bất kì việc gì.

Giờ đây trong nhà chỉ còn duy nhất những tiếng nổ súng, tiếng trúng đạn, tiếng cửa sổ kính bị vỡ, tất cả đều là những âm thanh nghe rợn người đến nỗi không còn từ nào để miêu tả sự hỗn loạn bây giờ. Nhưng rồi chúng đều nhanh chóng bị lất át đi bởi tiếng thét lên trong đau đớn của Rose.

Rose Caster: *khóc* ARGH! AH! GAAAHHH! AAAHHH!

Khuất sau đôi cánh là Rose đang ôm chầm lấy Varo trong lòng, cố gắng dồn hết chút sức lực còn lại của bản thân vào đôi cánh để che chở cho cô cũng như là đứa con trai duy nhất của cô, bất chấp việc cô có đau đớn đến tận xương tuỷ, bất chấp việc cô có phải hi sinh đôi cánh thì cô cũng phải bảo vệ Varo để cậu ấy tiếp tục sống, bởi cô biết rõ cậu ấy không xứng đáng phải chịu đựng như cô bây giờ.

Trong khi Varo, pony đang chứng kiến khung cảnh hỗn loạn trên, cảm thấy thực sự bất công trước điều đó. Dù không phải Rose, cậu vẫn cảm nhận được rất rõ từng sự đau đớn mà mẹ mình đang phải nếm trải. Cậu thầm rủa rằng nếu hiện giờ cậu vẫn sống ở Trái Đất dưới nhân dạng con người, cậu nguyện sẽ tìm và trả thù tất cả những kẻ đã khiến cho mẹ mình phải thống khổ.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại. Đến cuối cùng thì mọi âm thanh kể trên đều đã kết thúc cũng chỉ vì bọn cảnh sát đều đã sử dụng hết số đạn mà bọn chúng được cấp cho. Mà lúc bọn chúng bỏ súng xuống thì ai nấy đều kinh hoàng trước sức chịu đựng của Rose hay nói đúng hơn là sức chịu đựng của một người mẹ. Đôi cánh giờ đây không còn đẹp đẽ như trước, bởi giờ nó gần như không còn lông vũ và đã bị nhuốm màu đỏ thẫm của máu. Điều đó khiến cho bọn cảnh sát bắt đầu thấy rùng mình từ lúc nào không hay. Để rồi khi đôi cánh đó từ từ dang ra thì đó mới là hình ảnh chúng nên sợ... Hình ảnh của một người mẹ thể hiện sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm và sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cho đứa con duy nhất của mình.

Rose đưa tay lên gạt bỏ hết đi mọi dòng lệ, đồng thời bế Varo lên và đặt cơ thể cậu ấy ở một góc nhà trước khi đưa tay ra tạo kết giới bao phủ xung quanh người cậu ấy để cậu ấy không bị liên luỵ tới những gì cô sắp làm. Và rồi khi Varo đã an toàn, Rose mới đi ra đứng trước mặt đám cảnh sát đang vô cùng hoảng sợ kia, hai tay cô lập tức cho nó bao phủ bởi thứ phép thuật mà bấy lâu nay cô luôn giữ kín trong người, nhưng giờ đây cô buộc phải sử dụng đến nó, bởi đây là cách duy nhất để đặt dấu chấm hết cho toàn bộ mọi chuyện ngày hôm nay.

Và rồi Rose đưa ánh mắt nhìn về phía cậu con trai của mình một lần cuối cùng... trước khi chậm rãi quay về với bọn cảnh sát đứng trước mặt mình. Cô dang rộng đôi cánh đẫm máu của mình ra, gồng hai tay lại.

Rose Caster: ...

Và rồi... cô gào lên PHÓNG về phía trước--

Rose Caster: HRAAAAAHHH!!!

Sau tiếng gào của Rose là một loạt những hình ảnh cô chống trả, phản kháng, vật lộn một cách mạnh mẽ, dữ dội với đám cảnh sát mà chính mắt Varo đang phải chứng kiến. Từng tiếng đấm đá, tiếng nội thất bị phá huỷ, tiếng súng... Tất cả những khung cảnh hỗn loạn đó đều đã lọt vào ánh mắt ngỡ ngàng của Varo. Cậu ngỡ ngàng không phải vì nhận ra người mẹ của mình lúc đó thực sự lợi hại như thế nào, mà cậu ngỡ ngàng là bởi... cô ấy mặc kệ, mặc kệ việc không gian trong nhà dần bị huỷ hoại nặng nề, mặc kệ việc từng nơi trong nhà đã từng là những nơi chứa vô vàn những kỉ niệm của cô và đứa con trai đang dần biến mất, mặc kệ việc hình ảnh đôi cánh lộng lẫy của mình đã bị nhuốm màu đỏ của máu, mặc kệ việc người cô đang dần dính quá nhiều vết thương, vết bầm và dần kiệt sức... Rose mặc kệ tất cả những thứ kể trên, tất cả chỉ để... xả thân giữ lấy mạng sống của đứa con trai duy nhất trong cuộc đời mình...

Chưa dừng lại ở điều đó. Những hình ảnh kể trên bỗng dưng chậm rãi mờ dần, mờ dần... và biến mất, khiến cho căn phòng khách, nơi mà Varo hiện giờ đang đứng, không còn một bóng người. Varo nhận ra điều đó. Nhưng ngay khi cậu nhận ra điều đó... thì--

Varo Caster: M-MẸ! Mẹ bị trúng đạn hả!?

Cậu bất ngờ nghe được giọng nói của... chính bản thân mình vọng xuống từ trên lầu. Cậu ngước mắt nhìn lên trên tầng trên rồi từ từ đi tiến lên từng bước từng bước lên từng bậc thang một.

Khi đã đặt chân lên đến tầng trên, Varo không phải nhận ra, mà cậu vẫn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc cậu vỡ oà khi thấy mẹ mình bị trúng đạn nằm ngay trong chính căn phòng của cô ấy. Và khi cậu từ từ đi đến căn phòng của mẹ rồi đứng ở trước lối vào để nhìn vào bên trong... thì đúng như cậu nghĩ. Đây còn hơn là chữ "ảo", vì nó như một thước phim chiếu lại từng khoảnh khắc ảm đạm nhất mà Varo từng phải trải qua.

Cậu thấy chính bản thân mình lúc đó trong nhân dạng con người, vô cùng lo sợ rằng người mẹ của mình lúc đó đang lâm vào tình trạng nguy kịch, đồng thời cố gắng dìu mẹ đi đến cánh cổng dẫn tới Equestria do cô ấy tạo ra.

Tuy nhiên, đúng như trong chính tiềm thức của cậu kỳ mã trẻ, điều đó... đã không thành sự thật.

Rose Caster: Mẹ xin lỗi con, Varo...

Varo Caster: ...

Rose Caster: Mẹ... *mỉm cười* Mẹ cảm ơn con... Varo của mẹ...

Rose từ từ đưa tay trái lên ngang vai Varo một cách chậm rãi mà cậu ấy không hề hay biết... trước khi hướng bàn tay xuống ĐẬP vô gáy Varo--

Varo Caster: Nrgh!

Khiến cậu gục xuống sàn và bất tỉnh.

Thấy vậy, Rose mới nhẹ nhàng đưa tay đỡ người Varo ngồi dậy để cô có cơ hội nhìn mặt đứa con của cô một lần cuối.

Rose Caster: Varo... Mẹ hiểu là... con không muốn rời xa mẹ... Nhưng con cứ yên tâm... Dù có chuyện gì đi nữa... thì mẹ cũng sẽ... luôn ở bên cạnh con...

Rose dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán của Varo như để thể hiện rằng dù cô không thể tiếp tục đồng hành cùng cậu... thì cô vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu, luôn luôn là vậy.

Rose Caster: Và... mẹ sẽ có cách... để làm điều đó... với con... Nên là... *khóc* Varo của mẹ... Con phải cố gắng... tiếp tục sống... Sống vì mẹ, cũng như là... sống vì... những con người tội nghiệp... ở bên đó...

Varo Caster: M-Mẹ...

Nhưng bất ngờ thay, có lẽ vì tình yêu dành cho mẹ mình quá lớn nên dù có kiệt sức hay bất tỉnh, Varo vẫn cố gắng mở mắt ra dù chỉ là được một chút để nhìn thấy gương mặt của mẹ mình, đồng nghĩa với việc cậu cũng đã nghe được gì mà Rose vừa khuyên dặn cậu... hay nói đúng hơn là đi sâu vào trong tiềm thức của cậu.

Nhưng dù vậy, Rose có lẽ vẫn cảm thấy mừng thầm vì con trai mình vẫn nhớ lấy lời mẹ dặn cho đến phút cuối cùng.

Rose Caster: Mẹ yêu con, Varo của mẹ...

Và khi không còn gì để nói, Rose mới nhẹ nhàng đẩy người con trai mình đi vào cánh cổng không gian để cánh cổng từ từ đưa cậu vào trong đó, đồng thời đưa cậu qua một chiều không gian hoàn toàn mới, hoàn toàn... rời xa người mẹ của mình mãi mãi.

Có lẽ trong trận chiến hỗn loạn vừa nãy với Cain và đám cảnh sát, Rose đã kịp... lấy cắp được một quả lựu đạn nhỏ và giữ nó trong người, xong rồi đến bây giờ cô mới dám lấy nó ra để sử dụng, mà nói rõ hơn... là để xoá sổ đi toàn bộ mọi thứ trong căn nhà này một cách nhanh gọn lẹ để đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ có cơ hội bị chính phủ bắt về, đồng thời bị bắt phải khai ra con trai cô ở đâu hoặc bị con người ở nơi đây cướp lấy sức mạnh tiềm ẩn trong người cô để họ làm ra những chuyện còn ghê tởm hơn cả việc bắt cóc.

Rose Caster: Mẹ... mãi mãi yêu con...

Và trước khi làm được điều đó, Rose nhẹ nhàng hướng mắt qua cánh cổng không gian... để thầm gửi gắm lời yêu thương cuối cùng tới đứa con trai duy nhất của cuộc đời cô.

Rose Caster: *mỉm cười* Varo Caster...

Để rồi Rose rút chốt lựu đạn và thả nó xuống dưới sàn, rồi chậm rãi ngước mặt lên và nhắm mắt để chuẩn bị... đón nhận lấy cái chết. Tuy nhiên, Rose vẫn không hề thấy đau buồn, đau đớn hay cảm thấy hối tiếc gì cả, bởi vì Rose biết rõ bản thân có thể biến mất... nhưng con trai cô vẫn tồn tại... và cô nở một nụ cười hạnh phúc vì điều đó.

Để rồi mọi thứ và kể cả Rose... chìm dần vào trong vụ nổ và mùi thuốc nổ dày đặc... trong ánh mắt đầy đau khổ của Varo Caster, người vẫn đứng đó và chứng kiến lại toàn bộ sự việc, vì cậu biết rõ một sự thật đau buồn rằng những sự kiện hiện lên trước mắt cậu không phải là để cho cậu có cơ hội thay đổi lại, mà chỉ đơn thuần là một thước phim chiếu lại tường tật tất cả mọi thứ đã xảy ra.

Tuy vậy, đối với Varo, đoạn phim đó chỉ làm tăng thêm những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí của cậu, khiến cho cậu không thể kiểm soát được chúng. Nó đã cho Varo thấy được bản thân lúc đó... đã chẳng thể nào làm được gì vào những phút cuối khi Rose gồng mình chống trả lại những kẻ săn lùng cô và Varo, cậu đã không làm được gì để bảo vệ được người mẹ của mình, thậm chí đến khi cậu tỉnh lại thì cũng không thể đưa Rose theo mình qua Equestria hoặc ít nhất là chữa trị cho cô ấy. Nói ngắn gọn, tất cả như chỉ để tăng thêm cảm giác tội lỗi của Varo, càng khiến cho cậu dằn vặt và cắn rứt chuyện cũ, kể cả khi chúng đều đã biến mất khỏi tầm mắt của Varo cũng không đồng nghĩa với việc nó lại không đọng lại bất kì một cảm xúc đau khổ hoặc ảm đạm gì cho Varo.

Varo Caster: Mẹ... M-Mẹ...

Varo thực sự thấy bất lực và thất vọng với chính bản thân của mình, đến nỗi cậu một lần nữa gục xuống, nhắm mắt và không dám ngước đầu lên đối diện với sự thật đau lòng.

...

...

...

???: T-TỈNH DẬY ĐI, V-VARO!

Varo Caster: H-Huh?

Bất chợt một ai đó thét lên, thúc giục Varo thức tỉnh, làm cậu ấy bất ngờ mở mắt.

???: T-TỈNH DẬY ĐI! H-HẮN LÀM VẬY LÀ ĐỂ... LÀM SUY YẾU CẬU ĐÓ!

Giọng nói đó lại còn nhiễu nhiễu như thể người đó đang quật hết sức gào lên để thúc giục Varo thức tỉnh.

???: Đ-ĐỪNG CHẠY TRỐN NỮA, VARO! TỈNH LẠI ĐI! VARO CASTER!

Và rồi giọng nói mạnh mẽ đó còn đưa tâm trí của Varo về lại với thế giới thực, khiến cho Varo bừng tỉnh mở căng hai con mắt ra ngay lập tức.

Varo Caster: *mở mắt* Ngh! Huff... Huff... Huff... Huff...

Vừa thở dốc vừa để ý đến không gian xung quanh mình hiện giờ, Varo nhận ra... bản thân đã quay lại với căn phòng ngủ của mình, cũng như vẫn đang nằm đắp mền trên chiếc giường của cậu... Tất cả chỉ là mơ, cậu tự nhủ.

Varo Caster: Ugh...

Cậu thở phào một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân bằng cách tự nhủ với mình rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. Tự nói với mình là vậy, mà không hiểu sao tâm trí của cậu lại không tuân theo cậu, tự cho rằng những gì vừa xảy ra thật tới nỗi không còn phân biệt được chính khoảnh khắc lúc này đây có phải là Varo còn đang mơ hay không nữa. Chưa kể đến giọng nói bí ẩn đó đã thúc giục cậu tỉnh dậy, mà rốt cuộc... "hắn" mà người đó nói là ai?

Varo cắn răng, đưa móng thuận lên đập nhẹ vô trán-

Varo Caster: Nrgh!

Để cậu hoàn toàn bừng tỉnh, thoát khỏi mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ đó... Rồi cậu bỏ móng xuống, lắc nhẹ đầu và từ từ hướng mắt về phía cửa sổ ngay bên cạnh giường thì nhận ra bên ngoài vẫn còn tối, các pony vẫn đang ngủ, còn Varo thì... tự dưng lại chợt tỉnh giấc giữa trời khuya.

Nhưng khi Varo thử nhìn qua cái đồng hồ nhỏ cậu để sẵn ở tủ ngăn kéo bên cạnh, Varo thấy nó đã chỉ 4 giờ 30 phút, tức là cũng tính là trời sáng, nói đúng hơn là sáng sớm. Vì biết vậy nên Varo tự nhắc bản thân nên bỏ mền ra dậy luôn, một phần là do sau giấc mơ hồi nãy thì cậu cũng chẳng còn tâm trạng để mà ngủ nữa, thêm nữa là bữa nay... Varo cũng có công việc được giao, nói thẳng ra là được chính cô Mare sắp xếp cho cậu.



(Buổi Sáng...)

(Ponyville, Nhà Varo)

Khi đã tầm 5-6 giờ sáng, Varo mới mở cửa nhà để nhìn khung cảnh ngôi làng Ponyville bên ngoài. Nhà ở đây không phải là Thư Viện Gỗ Sồi, mà là nhà riêng của cậu, đồng nghĩa với việc hiện giờ đã là 2 tháng kể từ ngày đầu tiên Varo đặt chân đến nhà Ponyville và hiện ngôi nhà của cậu cũng được xây xong, để lại Thư Viện Gỗ Sồi cho pony khác người ta đến ở.

Hoàn tất hết mọi việc lặt vặt trong nhà, Varo mới đi ra ngoài để ghé qua chỗ cô Mayor Mare. Vừa bước ra, cậu đã nhìn thấy ngôi làng đã tràn ngập người dân giờ đang lao đầu bận rộn với công việc của mỗi người, bởi lẽ ngày hôm nay là thời điểm Đại Hội Mừng Hạ Chí được tổ chức. Thấy các pony hăng hái làm việc cũng tạo một chút gì đó gọi là động lực để Varo lẹ lẹ đi tới gặp cô Mare.

Varo vừa đi vừa ngắm nhìn những pony ngôi làng này làm việc, mà ngoài cái đó ra thì cũng có vài pony đang nói chuyện, sinh hoạt với nhau như bình thường khi họ chưa có gì để làm, đồng thời vì Varo cũng đã ở đây được 2 tháng nên cậu chẳng còn nhận lấy bất kì ánh mắt dòm ngó hay sự bàn tán nào từ người dân nơi đây về cậu nữa, cũng như cậu cũng đã phần nào quen với cuộc sống hằng ngày tại Ponyville.

???: *thở dài* Thiệt, giờ nhắc lại nhỏ đó tui thấy buồn ghê luôn ớ, Bon.

Từ xa, Varo vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai cô pony, lần lượt là cô kỳ lân Lyra Heartstrings, từng sống ở Canterlot rồi chuyển qua Ponyville cách đây không lâu, và cô thổ mã Sweetie Drops hay gọi thân thương là "Bon Bon".

(Lyra Heartstrings)

[Sweetie Drops (Bon Bon)]

Sweetie Drops: Nhỏ nào? Twilight ớ hở?

Lyra Heartstrings: Nó chứ ai? Trời trời, bà hổng biết chứ, cái hồi mà tui ở Canterlot ớ, nhỏ đó kiểu trong đầu nó chỉ có đúng chữ "học" thôi, chứ chả chịu bao giờ ra chơi với ai hết trơn, cả bạn cùng lớp nó nó cũng hổng thèm quan tâm luôn. Rồi nhiều lúc tui thử tui mời nó đi chơi, mà bà biết nó nói tui gì không? Nó nhìn mặt tui xong nó kiểu: "Ờờờ, sorry mấy bà nha~ Bữa nay tui bận học nguyên ngày òi, tui hổng có đi chơi được~ Hay là để bữa khác tui đi chơi với mấy bà nha~ Bái bai, see you lết-tờ*~".

Sweetie Drops: Ủa mà hình như bà có kể tui nghe là nhỏ Twilight đó là đang theo học Công Chúa Celestia mà, đúng không? Trời ơi, con người ta ưu tú vậy học nhiều quá phải rồi. Bà nói xấu nó làm gì?

Lyra Heartstrings: *tặc lưỡi* Biết. Thì đúng là nó là đang theo học công chúa. Mà tui nói bà nghe.

Sweetie Drops: Sao?

Lyra Heartstrings: Cái câu nãy tui nói để mờ hở? Tui mô tả lại nó cho bà nghe ớ, trồi ôi, có đúng bài ca mà nhỏ đó ca đi ca lại suốt, cứ lần nào tui với nhóm tui rủ nó đi chơi là nó cũng ca lại cái điệp khúc: "Ơơơ~ Xin lỗi mấy bà nha, bữa nay tui bận tui dìa tui học òi~". Mà thiệt chứ, tui là tui thấy nhỏ đó kì lắm. Tại biết sao không? Nhiều khi tui còn tưởng là ớ hở? Nhỏ đó nó viện cớ là đi về nhà học để trốn đi chơi với nhóm tụi tui ớ.

Sweetie Drops: *nhướng mày* Ê cái đó là bà tưởng thôi, chứ... đâu biết phải thiệt đâu mà bà nói quá à.

Lyra Heartstrings: Tui còn chưa nói hết đâu... Ủa?

[(*): "see you later", tiếng Anh của "hẹn gặp lại".]

Đang nói chuyện, Lyra để ý thấy Varo từ đằng xa đang nhìn mình với Bon Bon nên mới cười vẫy móng chào.

Lyra Heartstrings: *vẫy móng* À hế lô Varo nha! Cậu khoẻ không?

Varo Caster: H-Huh?

Bon Bon cũng làm điều tương tự như Lyra.

Sweetie Drops: *vẫy móng* Bữa nay tụi mình rảnh nè. Muốn đi chơi với tụi mình xíu không?

Varo Caster: Ờ-Ờ không được, tại mình qua chỗ cô Mare có việc rồi. Xin lỗi 2 cậu.

Sweetie Drops: À vậy ớ hở?

Lyra Heartstrings: Vậy thôi Varo đi đi. À mà lễ hạ chí ớ, Varo có đi không?

Varo Caster: *gật đầu* Xong việc mình dự lễ với mấy cậu luôn.

Lyra Heartstrings: Nhớ tới ớ nha!

Sweetie Drops: Lễ hạ chí mà không có Varo là tụi mình thấy không vui đâu ớ!

Varo Caster: Huh?

Sweetie Drops: Hehe! Không có gì, không có gì! Thôi cậu đi đi!

Lyra Heartstrings: Varo đừng để ý, tại mới sáng sớm Bon Bon quên chưa rửa mặt thôi. Cậu đi đi! Lễ gặp nha!

Varo Caster: *gật đầu* Ờ-Ờ.

2 cô gái chỉ là mới sáng sớm nên chào hỏi, hỏi thăm một lát, rồi cũng để cậu ấy đi lo việc của mình. Vì cũng không muốn nói gì thêm nên Varo tạm thời rời đi. Dẫu vậy, dù đứng cách khá xa, Varo vẫn nghe thấy lời nói vừa rồi của Bon Bon.

Varo Caster: ... (Lễ mà không có mình sao mấy cậu không vui được...?)

Nhưng rồi cậu cũng không bận tâm lắm, rồi cậu tiếp tục đi đến chỗ văn phòng nơi cô Mare làm việc.

Khi Varo rời đi thì cũng là lúc 2 cô pony trên tiếp tục tám chuyện.

Lyra Heartstring: *tặc lưỡi* Mà nói thiệt, nhiều lúc nhắc lại nhỏ Twilight đó tui cũng có... hơi hơi giận nó ớ. Tại biết sao không? Tui kể bà nghe... Hồi ở bên đó, tui có nhỏ bạn nó tên là Moon Dancer, học chung trường chung lớp với Twilight luôn. Mà tui công nhận hai nhỏ đó siêng lắm, trồi, siêng y chang nhau luôn. Mà... *thở dài* mỗi tội một đứa thì học nhiều mà vẫn có tí xíu gì đó gọi là thèm để ý tới bạn bè nó; đứa còn lại thì thôi, hết cứu, pony gì đâu cứ suốt ngày học học học học.

Sweetie Drops: Ủa mà chuyện bà tính nói tui nghe là chuyện gì?

Lyra Heartstrings: ... *thở dài* Giờ kể lại cũng thấy thương Moon Dancer thiệt. Thì Moon Dancer ớ, tại do bả cũng ham học giống con Twilight, cho nên bả cũng hơi ngại, kiểu không dám tiếp xúc nhiều với mấy pony xung quanh. Mới lần đầu gặp, tui thấy bả là bả cũng hơi e dè, mà nói chuyện hồi tui thấy bả cũng thân thiện lắm, hổng giống nhỏ Twilight lo học quá trời quá đất xong rồi hổng biết trời đất rung chuyển như nào luôn. Xong tới lúc mà Moon Dancer đủ tuổi vị thành niên, bả cũng bớt e dè lại, kiểu bả mở lòng nhiều hơn với người ta. Xong đến một hôm thì bả chủ động bả mở tiệc mời tụi tui qua chơi với bả, bả cũng có nhờ bạn bè bả đi kiếm Twilight xong mời nó qua luôn. Xong rồi ớ, bà biết nhỏ đó nói gì không?

Sweetie Drops: Nhỏ đó từ chối không đi, đúng không?

Lyra Heartstrings: Đó, bạn bè vậy ớ, học chung trường chung lớp với nhau xong tới lúc người ta mời nó qua chơi thì nó lại trốn về nhà nó ụp mặt vô cái mớ sách vở của nó. Mà ớ hở? Tui chưa nói hết đâu, tại vì đó là lần duy nhất bà Moon Dancer bả chịu mở tiệc mời bạn bè bả qua chơi luôn, cái lần duy nhất bả chịu chơi với người ta thì nhỏ Twilight mọt sách đó nó lại không qua.

Sweetie Drops: Trời ơi, bà lo quá. Nhỏ đó không qua thì cũng có mấy pony khác người ta qua người ta chơi với bà Moon Dancer đó mà. Đúng không?

Lyra Heartstrings: *tặc lưỡi* Mà tui--Ugh! Tui bực nhỏ đó lắm ớ, bà hiểu hông!? Tại vì ngay sau ngày hôm đó ớ, là tui với mấy nhỏ bồ tui tụi tui hổng liên lạc được với Moon Dancer được!

Sweetie Drops: Ủ-Ủa không liên lạc được là sao? Nghe ghê quá dợ?

Lyra Heartstrings: *gật đầu* Ừ! Nên là tụi tui lo lắm, tụi tui mới thử ghé qua nhà bả coi bả đang làm gì. Mà lúc qua nhà Moon Dancer, tụi tui chỉ thấy chị bả thôi, còn Moon Dancer bả kiểu biệt tăm mất tích, không thấy đâu trong nhà luôn.

Sweetie Drops: Trời, là bả đi bụi luôn ớ hở?

Lyra Heartstrings: *lắc đầu* Không phải đi bụi. Bà đừng lo, tụi tui hỏi chị bả rồi. Chị bả nói bà Moon bả chỉ là kiểu muốn đi ra ngoài tự lập, không muốn làm phiền hay là dựa dẫm vô chị bả nữa, tại nhà có hai chị em, ba mẹ bả mất lâu rồi.

Sweetie Drops: Tr-Trời. Vậy là tui thấy thương bả lắm luôn ớ. Trời ơi, bạn mình mời qua chơi xíu thôi mà nhỏ Twilight đó cũng không chịu tới nữa. Ủa rồi, Lyra, bà có biết bà Moon đó giờ đang ở đâu không?

Lyra Heartstrings: *gật đầu* Biết. Trồi ôi, hên là chị của bà Moon chỉ cũng chỉ cho tụi tui biết giờ bà Moon bả đang ở đâu ớ. Mà chỉ cũng có dặn tụi tui là nếu mà tụi tui có qua thăm thì cũng đừng có làm phiền bà Moon, tại bả giờ bả chả muốn nói chuyện với ai hết trơn, bả chỉ muốn ngồi ở nhà học thôi à. Giờ tui qua tui gõ cửa nhà bả hả? Tui nói được 2-3 câu là bả cũng đóng cửa, chả muốn giao tiếp với ai nữa.

Sweetie Drops: Ủa vậy sao bà không ở lại Canterlot đi? Bà còn qua đây làm gì? Rồi nhỡ bà Moon Dancer biết tin bà qua Ponyville rồi bả giận bà luôn thì sao?

Lyra Heartstrings: Trời ơi, bà đừng có lo, xưa giờ tui có đi đâu tui cũng báo với người ta đàng hoàng. Mà... *tặc lưỡi* thực ra tui qua đây tui ở với bà cũng tại do ba mẹ tui ở nhà ngày nào cũng réo tui phải ra ngoài tự lập, mà xưa giờ tui là tui thương ba mẹ tui dữ lắm, khỏi đợi 2 người đó đuổi tui, tui chủ động gom đồ dọn qua đây ở luôn.

Sweetie Drops: Heh. Trồi, ghê dị sao~?

Lyra Heartstrings: Còn về cái vụ bà Moon, tui là tui cũng hay gửi thư hỏi mấy nhỏ bồ tui ở bển coi bả sao rồi. *thở dài* Nói thiệt với bà luôn ớ, Bon, là tới tận bây giờ tui vẫn lo lắm, tui sợ bà Moon bả học nhiều quá xong bả bị tự kỉ bả không dám ra ngoài. Hên là có mấy nhỏ bạn tui với lại chị của bà Moon ở bển cũng thường xuyên qua coi bả như nào, nhưng mà tui cũng thấy lo lắm. Tui đang tính bữa nào rảnh tui về lại bên đó coi nhỏ bạn tui sao nè.

Sweetie Drops: Ê tui đi với bà được không?

Lyra Heartstrings: *gật đầu* Okê luôn! Trồi, bà là bạn tui mà. Tui cũng định mời bà đi theo cho nó đỡ chán ớ.

Sweetie Drops: Trồi, cám ơn bà nha!

Lyra Heartstrings: Mà ớ, tui nghe đâu là bữa nay, ờm... nhỏ Twilight đó qua làng mình ớ.

Sweetie Drops: Ủa? Giờ bà nói tui tui mới biết luôn ớ.

Lyra Heartstrings: Thì mấy bữa nay tui có nghe cô trưởng làng cổ nói là bên Canterlot có phái một pony qua coi làng mình làm lễ như nào, xong cổ còn nói đúng chính xác tên pony đó là Twilight Sparkle luôn.

Sweetie Drops: Vậy lúc nó vô làng mình bà có tính đi gặp nó không?

Lyra Heartstrings: Hm... *gật đầu* Cũng có, có thể tui sẽ đi gặp nó để nói chuyện. Tại tui nghe Mare nói là ớ hở? Nhỏ đó nó chỉ qua làng mình giám sát công việc của tụi mình thôi, chứ đi chơi lễ xong thì nó cũng về lại bên bển à. Nếu có gặp nó thì tui cũng chỉ định dặn nó là về nhớ phải để ý tới mấy đứa bạn xung quanh của nó nhiều hơn, đặc biệt là nhỏ Moon Dancer, chứ đừng có về xong rồi trốn chui trốn lủi ở nhà với cái mớ bài học của nó, để rồi bị mang tiếng là học hành cho đã xong rồi làm con nhà người ta bị tự kỉ... *thở dài* Mà thôi. Tui nói nó làm gì? Nhỏ đó bướng dữ lắm. Bây giờ ớ hở? Bà Moon bả tự nhốt mình ở nhà học tui còn hiểu cho bả, chứ riêng nhỏ Twilight đó ớ hở? *lắc đầu* Thôi, chán chả muốn nói.



Đi bộ một hồi, Varo bỗng thấy được cô Mayor Mare hiện đang đứng ở bên ngoài thay vì ở trong chỗ Toà Thị Chính làm việc. Dẫu có hơi thắc mắc chỗ đó, nhưng rồi Varo cũng tạm gạt chuyện đó qua một bên để đi đến gặp và bắt chuyện với cô Mare.

Varo Caster: Cô Mare.

Nghe được giọng nói quen thuộc, cô Mare quay người lại thì thấy đó là cậu kỳ mã trẻ của làng mình.

Mayor Mare: Ủa? Heh. Varo tới rồi hả con? Lại đây, cô có việc cho con nè.

Varo Caster: *gật đầu* Dạ.

Mayor Mare: Sáng con ăn gì chưa, Varo?

Varo Caster: *gật đầu* Dạ rồi ạ.

Mayor Mare: Con thấy nhà con có không được chỗ nào không?

Varo Caster: Dạ nhà con như vậy ổn rồi. *cúi đầu* Con cảm ơn cô với mấy chú kĩ sư nhiều ạ.

Mayor Mare: Trời ơi, cảm ơn gì? Bữa nào làng cô có thành viên mới là cô thấy vui rồi, mấy đứa như tụi con khỏi phải cảm ơn gì đâu hen. Mà... Varo còn nhớ bữa nay là ngày gì không con?

Varo Caster: Dạ bữa nay mình làm lễ Hội Mừng Hạ Chí, con nhớ mà.

Mayor Mare: *gật đầu* Rồi. Thì cô cái này muốn đưa cho con nè.

Cô Mare đưa móng vô trong người lấy ra 2 thứ. Một là một lá thư cô nhận được từ người quen; hai là một tấm ảnh chụp lại một pony nào đó. Xong rồi cô ấy đưa chúng ra trước mặt Varo.

Mayor Mare: Một cái là lá thư Công Chúa Celestia viết gửi cho cô, có chữ ký của công chúa đàng hoàng; cái thứ 2 là cái ảnh chụp pony qua làng mình để con biết đường con nhận diện người ta. Cô đưa con 2 cái đó để lát con ra ngoài đó con đón người ta vô làng mình ớ.

Varo dùng phép thuật "cầm" lá thư lên trước và coi sơ lược nội dung bên trong thì thấy đa phần nội dung trong đó là Công Chúa Celestia mô tả một chút về pony mà cô ấy phái qua làng Ponyville, cụ thể thì pony này có tên đầy đủ là Twilight Sparkle và là một kỳ lân, đồng thời cũng đang theo học Công Chúa Celestia và là học trò ưu tú của cô ấy; Varo cất lá thư vô trong người, rồi dùng phép lấy nốt tấm ảnh chụp lại hình dáng của cô pony tên Twilight này để coi cô ấy mặt mũi ra sao.

(Twilight Sparkle)

Trong lúc Varo nhìn ảnh, cô Mare cũng tiện thể nói luôn công việc của cậu ấy ngày hôm nay là gì.

Mayor Mare: Thì nói chung ớ, công việc của Varo hôm nay cũng không khó lắm đâu. Cái bạn pony mà con thấy trong ảnh ớ, lát hồi nó qua nó kiểm tra coi là làng mình chuẩn bị lễ tới đâu. Thì trước đó cô cũng sắp xếp cho bé nó qua ở tạm cái thư viện mà hồi xưa con ở lúc mà nhà con chưa xây xong ớ, nhớ không?

Varo Caster: *gật đầu* Dạ nhớ.

Mayor Mare: Ừ, tại cô nghĩ cái lúc nó làm việc của nó xong ớ, thì nó cũng ở lại đi chơi lễ với làng mình tới sáng hôm sau nó mới về, cho nên là cô mới cho nó qua ở tạm cái Thư Viện Gỗ Sồi luôn để cho đỡ phải đi mướn phòng trọ hay là nhà nghỉ gì đó ngoài kia. Mà nói chung thì việc cô giao cho con làm cũng dễ lắm. Giờ tính đi tính lại cũng hơn 2 tháng làng mình có thành viên mới là con rồi. Cô nghĩ là bây giờ Varo cũng gọi là nắm sơ sơ được mấy cái kiểu như truyền thống với lại phong tục tập quán làng mình nó như nào rồi, đúng không?

Varo Caster: *gật đầu* Dạ.

Mayor Mare: *gật đầu* Okê. Vậy, ờm... Con đợi cô xíu...

Varo Caster: Hm?

Cô Mare tiếp tục đưa móng vô lấy cái gì đó trong người, xong rồi cô ấy lại tiếp tục lấy ra một tấm ảnh chụp hình một pony nào đó... Nói đúng hơn là một nhóm pony nào đó. Rồi cô ấy đưa nó ra trước mặt Varo cho cậu coi.

Mayor Mare: Cô tính hỏi Varo là... con có quen mấy bạn pony này không? Mấy bạn này cũng có trong làng Ponyville, tức là bữa giờ con ở chung với tụi nó luôn ớ.

Varo thử nhìn vào tấm ảnh trước mắt thì cậu có hơi bất ngờ. Tấm ảnh đó chụp lại tổng cộng 5 pony, mà 5 pony này lại rất quen.

Mayor Mare: Sao? Con có quen đứa nào trong nhóm tụi nó không?

Varo Caster: ... *gật đầu* Dạ có.

Varo ngẩng đầu lên nhìn vào mặt cô Mare rồi trả lời.

Varo Caster: Applejack, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Rarity với lại Fluttershy. Đúng không ạ?

Mayor Mare: *gật đầu* Ừ, đúng rồi. Con có hay đi chơi với tụi nó không?

Varo Caster: ... *lắc đầu* Mấy bữa gặp nhau thì tụi con cũng không có nói chuyện nhiều. Với lại bữa nào mà mấy cậu ấy đi đâu chơi thì... con cũng không có đi.

Mayor Mare: Ờ vậy ớ hở? Sao con không đi chơi đi? Đi chơi cho nó vui. Mà chưa kể nha, mấy bé này trong xóm mình ai cũng quý tụi nó hết trơn ớ.

Varo nghe cô Mare nói vậy cũng không có ngạc nhiên gì mấy, bởi trước đó cậu cũng từng hay nghe người dân trong làng bàn về 5 cô pony này nên cậu đoán 5 cô gái này có vẻ cũng có tiếng tăm.

Trong lúc Varo trầm ngâm, cậu bỗng nghe thấy cô Mare phì cười nhẹ một tiếng làm cậu để ý.

Mayor Mare: Mà ớ hở? Cô ngồi làm trong Toà Thị Chính mà, heh, cô cũng hay nghe tụi nó kể về con ớ, Varo.

Varo hơi ngạc nhiên.

Varo Caster: Dạ?

Mayor Mare: *cười thầm* Thôi, ờm... Để cô giao việc cho con làm luôn nha, chứ đứng đây hoài trễ giờ.

Varo Caster: ...

Mayor Mare: Mà cô tính hỏi là đường qua nhà 5 tụi nó ớ, con có rành không?

Varo Caster: *gật đầu* Ờ có, cái đó con biết.

Mayor Mare: Vậy lúc mà bạn Twilight này bản đi vô làng mình ớ, con nhớ chỉ bạn đi tới nhà của 5 đứa tụi nó có được không?

Varo Caster: *gật đầu* Dạ được--

Mayor Mare: Khoan, từ từ!

Varo Caster: Dạ?

Mayor Mare: Hay là... trước khi qua nhà tụi nó ớ, con nhớ dẫn bạn vô trong làng coi là tụi nó có đi loanh quanh ở đâu trong làng không nha. Không thấy thì mới qua nhà tụi nó coi tụi nó có ở nhà không. Nha?

Varo Caster: *gật đầu* Dạ, con nhớ rồi.

Mayor Mare: *gật đầu* Rồi. Cô cám ơn con nhiều nha. Nhớ tối nay lễ con qua chơi chung với tụi cô luôn cho nó vui nha.

Varo Caster: *gật đầu* Dạ, xong việc con qua dự lễ luôn.

Mayor Mare: Rồi. Con đi đi.

Varo Caster: Dạ. *cúi đầu* Thưa cô, con đi.

Varo cúi đầu chào cô Mare trước khi quay mặt rời đi, đồng thời đi bộ đến chỗ lối vào của làng Ponyville nhằm bắt đầu thực hiện công việc ngày hôm nay của mình... Đi làm "hướng dẫn viên".



(Cổng Làng)

Gửi Twilight Sparkle, Học Trò Ưu Tú Thân Yêu Của Ta.

Từ khi ta đưa ra quyết định dạy học ưu tiên cho em, ta luôn nắm rõ được cá tính của một pony hiếu học như em và ta thực sự rất thương em vì điều đó. Em là một pony luôn nỗ lực rèn luyện, trau dồi bản thân, muốn tự dựa vào chính sức lực của bản thân và không muốn dựa dẫm vào bất kì ai trong cuộc sống. Nhưng thực lòng mà nói thì cũng chính vì sự không ngừng trau dồi bản thân đó mà ta thực sự cảm thấy khá là lo cho tương lai sau này cũng em. Không chỉ riêng người cố vấn của em, mà đến cả người nhà em cũng cảm thấy như vậy. Em luôn luôn cố gắng hoàn thiện mọi thứ bằng chính thực lực và khả năng của mình. Mà cũng chính vì nguyên do đó, cho nên dù đã đến tuổi vị thành niên, ta vẫn nhận thấy được một điều đáng lo ngại, đó là Twilight của ta vẫn chưa có cho mình một người bạn thực sự.

Trước đây, ta cũng từng nói với em là nếu như em thực sự muốn sự nghiệp học hành sau này của em được thăng tiến thì chí ít em cũng phải thoát khỏi vùng an toàn của mình để có cơ hội trải nghiệm những điều mới lạ hơn ở thế giới bên ngoài, cụ thể ở đây là làm thân và kết bạn với một pony nào đó, chứ không phải cứ đắm chìm vào sách vở là sự nghiệp học hành của em sau này sẽ thăng tiến. Em hiểu ý ta nói mà, đúng không? Còn về phần lá thư hồi nãy em gửi cho ta, ta đã đọc qua rồi. Đọc xong thì ta cũng chỉ muốn nói với em là... heh, ta nghĩ là em nên đi ra ngoài cho đầu óc mình thư thái xíu đi, Twilight, chứ cứ say mê đọc mấy quyển sách cũ đó hoài cũng không tốt đâu.

Không nói đâu xa, đúng 2 ngày sau là lúc mà Đại Hội Mừng Hạ Chí sẽ diễn ra tại Ponyville, đồng nghĩa với việc công việc giám sát của em sẽ được thực hiện vào thời điểm đó. Nếu em muốn thì em có thể dẫn bé Spike theo cùng luôn cũng được. Đến cuối cùng thì ta chỉ muốn căn dặn em là khi đã đi xuống dưới đó rồi, đừng thấy những người dân trong làng làm gì cực nhọc mà bản thân mình chỉ đứng yên một chỗ, không có làm thân được với ai thì chí ít em cũng phải phụ đỡ các pony dưới đó để công đoạn chuẩn bị cho lễ hội được diễn ra suông sẻ. Ta cũng đã báo với trưởng làng bên đó và người ta cũng đã sắp xếp cho em một chỗ để em nghỉ ngơi, đề phòng trường hợp em có ở lại đó qua đêm. Nếu không biết nên đi đâu trong làng thì em cứ việc hỏi mấy pony xung quanh để người ta giúp đỡ, để tránh trường hợp mình bị lạc đường. Ta cũng nói trước với em là trong 2 ngày hôm đó, chắc ta không đi gặp em được rồi, tại vì ta còn có nhiều thứ phải làm để chuẩn bị kịp cho lễ hội. Để đến khi lễ bắt đầu thì ta sẽ gặp em ở đó. Ta chúc em may mắn trong chuyến đi qua thăm làng Ponyville của mình và ta sẽ gặp lại em vào thời điểm đại hội được tổ chức tại đó.

Mãi Là Người Cố Vấn Của Em,

Công Chúa Celestia.

Đó là toàn bộ những gì được viết trong lá thư mà Twilight và Spike nhận lại được từ công chúa cách đây không lâu. Không nói đâu xa, hiện giờ, cả 2 đang trên đường bay thẳng xuống dưới làng Ponyville bằng một cỗ xe được kéo bởi 2 anh lính thiên mã làm trong E.U.P.

Trong khi cậu nhóc Spike đang chăm chú coi lại nội dung bức thư trên thì Twilight lại có vẻ không mấy hứng thú đến nỗi cô chả thèm dòm ngó gì về phía trước. Lí do thì... ai cũng biết rồi.

Và khi mấy đám mây dần bị vơi đi thì trước mặt cả 2 người họ ngay lúc này là khung cảnh làng Ponyville.

(Ponyville)

Spike: Tới òi chị! Làng Ponyville kìa!

Twilight Sparkle: ...

Spike thì hào hứng khi chứng kiến được khung cảnh ngôi làng, còn Twilight có vẻ ngược lại, cô vẫn chả thấy hứng thú gì với chuyển đi lần này, dẫu biết rằng nhiệm vụ chính của cô tại đây là xem xét kĩ lưỡng từng khâu chuẩn bị cho lễ hạ chí và việc cô muốn chơi thân với ai ở đây hay không chỉ là phụ.

Thấy chị mình không trả lời, Spike quay qua hỏi lại cô ấy.

Spike: Chị Twi? Mình tới nơi òi.

Twilight Sparkle: ... *hít thở* Chị thấy rồi.

Spike: Chị sao dị, chị Twi? Chị không thích xuống dưới đây hở?

Twilight Sparkle: ...

Spike: *thở dài* Chị lo quớ. Trong thư có ghi rõ ràng mà, 2 chị em mình chỉ xuống dưới đây kiểm tra công việc là chính, còn làm quen với ai hay hông là tuỳ chị hoi, chứ đâu có ai ép chị phải kiếm bạn dưới đây đâu?

Twilight Sparkle: ... *tặc lưỡi* Nhưng mà chị thấy tức ghê luôn ớ! Cái bữa đó chị với em đang nghiêm túc viết thư gửi cho công chúa xong tới lúc công chúa gửi lại thư cho mình thì sao? K-Kiểu Người lơ đi luôn, lơ đi cái lá thư mà 2 đứa mình gửi luôn, mà cái thư đó chị đã nói em ghi rõ là còn có mấy ngày nữa thôi--*lắc đầu* Không phải! Hôm nay luôn nè! Hôm nay là cái bữa mà Ác Mộng Nguyệt quay lại nè! Là đáng lẽ ra nãy giờ chị phải ở lại phụ công chúa với lại đơn vị E.U.P của anh hai chị, chứ không phải xuống dưới đây kiếm bạn đâu! Em hiểu không?

Spike: *tặc lưỡi* Biết! Nhưng mờ em đọc thư công chúa gởi xong em còn thấy đúng ớ--

Twilight Sparkle: Ugh, giờ tới em em cũng hùa theo người ta nữa...

Tưởng như Spike sẽ đồng ý với mình, cho đến khi nghe cậu nhóc nói là ủng hộ ý kiến của công chúa thì Twilight như chán nản, kiểu chả còn gì để nói.

Spike: Hoi mờ chị. Em thấy công chúa nói cũng đâu có sai đâu? Kiểu bây giờ chị cứ ngồi ở nhà học quài mờ chị hổng chịu ra ngoài, hổng biết ở ngoải có cái gì, chị ngồi ở nhà chị học quá trời quá đất cũng đi công cốc hết trơn. Kí này em khuyên chị thiệt luôn ớ.

Twilight Sparkle: *thở dài* Thôi bây giờ chị em mình xuống dưới đó làm cái gì làm lẹ đi. Hồi nãy ở bên đó, công chúa nói với chị là sắp xếp cho chị ở tạm một cái thư viện trong làng rồi. Hên là chị em mình ở thư viện ớ, chứ mà ớ hở? Công chúa kêu chị ở nhờ nhà ai là chị không chịu đâu.

Spike: Haizzz... Thôi. Xuống dưới cổng làng gòi kìa, cô nương.

Spike nói cho chị mình biết là cả 2 đã đáp xuống dưới trước cổng làng Ponyville. Đáp xuống đất, Twilight và Spike cùng nhau xuống khỏi cỗ xe kéo, đồng thời Twilight cũng không quên cám ơn 2 anh lính ngự lâm.

Twilight Sparkle: Cảm ơn 2 anh nhiều nha.

Sau đó, 2 anh lính thiên mã cũng kéo cỗ xe đi để cho Twilight và Spike bắt đầu tiến hành công việc của mình.

Twilight và Spike thử nhìn qua khung cảnh ngôi làng này một vòng và thấy nó cũng không đến nỗi nào.

Spike: Chị Twi, chị thấy được hông?

Twilight Sparkle: Hm... Thấy cũng được. Hồi nãy ngồi trên xe dòm xuống, thấy làng này cũng đẹp.

Twilight quay sang hỏi Spike.

Twilight Sparkle: Spike, em còn giữ cái list* việc làm trong người không?

Spike: *gật đầu* Có. Đây.

[(*): Tiếng Anh của "danh sách".]

Spike đưa móng vô người lấy ra một tờ danh sách ghi lại những việc hôm nay mà cậu nhóc và chị mình cần làm, cũng như một cây bút lông để đánh dấu. Còn Twilight thì cô cũng lấy ra trong người một thứ, đó là tấm ảnh chụp lại hình dáng nơi mà cô và Spike sẽ nghỉ ngơi sau khi xong việc, Thư Viện Gỗ Sồi.

Twilight Sparkle: Chị nghe công chúa nói là cái Thư Viện Gỗ Sồi này cũng dễ kiếm lắm. Hỏi mấy pony đi loanh quanh trong làng là họ chỉ đường cho 2 đứa mình tới đó nghỉ ngơi được rồi.

Spike: Thì chị cứ từ từ. Làm mấy việc ghi trong list trước đã, xong muốn đi đâu thì đi. Còn sớm mờ nghỉ ngơi gì?

Twilight Sparkle: Thì em nói công việc đầu tiên là cái gì đi. Chị đang nghe đây nè.

Spike: Rồi. Dô trong làng trước đã.

2 chị em cùng nhau đi vào cổng làng để nhìn rõ hơn vào không gian bên trong, một không gian trông cũng khá là yên bình. Nhiều pony đi qua đi lại trong làng, chủ yếu là Twilight và Spike thấy mỗi pony lo liệu một công việc được giao sẵn để chuẩn bị cho đại hội tối này, còn không thì cũng đơn thuần chỉ là cười nói vui vẻ với nhau. Nôm na là nó khá giống với không khí tấp nập ở bên Canterlot, chỉ khác là nó yên tĩnh và thoáng đãng hơn.

Spike: Mấy cô chú, anh chị pony ở đây siêng thiệt ớ.

Twilight Sparkle: Trời, lễ lớn mà em, người ta siêng vậy là chuyện bình thường. Heh, chị là chị còn thấy háo hức đây nè.

Spike: Ừa, bà chị em háo hức cũng đâu có lạ gì đâu? Tại lễ mừng hạ chí nào cũng có mặt chị tham gia hết trơn ớ.

Twilight Sparkle: Thì tại Công Chúa Celestia là thầy của chị mà, chị phải tham gia thì công chúa mới vui. Mà nhỏ lớn giờ chị thần tượng Công Chúa Celestia nhiều dữ lắm, thành ra chị phải tham gia để mà gọi là có cơ hội học hỏi từ công chúa chứ. Đúng không?

Spike: Mờ hên cái là chị hay dẫn em đi theo chị ớ, chứ ở nhà phụ chị quài chán thấy mồ luôn.

Twilight cười thầm, đưa móng lên xoa đầu Spike.

Twilight Sparkle: Chị cũng đâu muốn bỏ trợ lý rồng con của chị ở nhà một mình đâu? Đó giờ chị biết chị kêu em ở nhà làm nhiều việc quá, xong rồi thấy em mệt mỏi vậy chị cũng thấy thương em, cho nên là chị mới dẫn em đi chơi với chị để có hôm chị em mình thoải mái với nhau xíu, tại vì bây giờ... *thở dài* từ cái hôm chị ra ngoài tự lập là trong nhà chỉ có mình Spike là quan tâm tới chị thôi à.

Twilight bày tỏ lòng mình với Spike, làm cho cậu nhóc thông cảm được với nỗi lòng của chị mình.

Spike: Kí hồi mờ em từ trong trứng ra ớ, chị là pony đã nhận nuôi em về mà. Giờ em lớn òi, em biết chị cũng, ờm... *lắc đầu* hổng có nhiều bạn để chơi ớ. Cho nên là ngoài kí chiện em làm giúp việc trong nhà chị thì em cũng, uh... em cũng có coi chị như là...

Twilight Sparkle: Hm? Coi chị như là gì?

Nói đến đó, Spike bỗng có biểu hiện hơi e dè, ngại ngùng. Nhưng rồi cũng như Twilight, cậu nhóc cũng bày tỏ lòng mình với cô ấy.

Spike: Em cũng... Em cũng coi chị Twilight... như là chị em dị ớ.

Twilight Sparkle: Aww~ Lại đây chị ôm cái coi!

Twilight mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Spike vào lồng ngực và tặng cậu nhóc hay "em trai" mình một cái ôm, đồng thời cậu nhóc rồng cũng đáp lại cái ôm ấy của "chị gái" mình.

Twilight Sparkle: Cảm ơn em nhiều nha, Spike.

Spike: Dạ hông có gì.

Nhưng cũng vì nói chuyện với nhau khá là tình cảm, cho nên 2 chị em đều không nhận ra rằng khoảnh khắc đậm tình chị em trên... vô tình lọt vào ánh mắt của một cậu pony kỳ mã quen thuộc, đó là Varo, đang đứng ở đằng xa quan sát.

Thực chất Varo đã thấy được Twilight từ lâu và cậu cũng tính đi đến bắt chuyện. Đến lúc cậu thấy cô ấy bỗng dưng nói chuyện với một chú rồng con biết nói thì điều đó làm cậu có hơi ngạc nhiên đôi chút. Nghe họ nói chuyện một hồi, Varo cũng biết được tên của cậu nhóc rồng con đó là Spike. Và cũng vì họ đang nói chuyện với nhau nên Varo cũng không dám chen ngang, chỉ đứng từ xa quan sát. Mà cũng vì vậy, cho nên cậu mới thấy được 2 người họ coi nhau như 2 chị em. Không hiểu sao thấy họ thân thiết với nhau như vậy cũng làm cho Varo cảm thấy ấm lòng, nở một nụ cười nho nhỏ trên môi.

Varo Caster: (Họ thân nhau thiệt...)

Ôm ấp xong, Twilight cùng Spike quay lại với công việc ban đầu. Spike nhìn vô tờ list cậu cầm nãy giờ và nói ra công việc đầu tiên.

Spike: Rồi. Bây giờ việc đầu tiên là... đi qua gặp chị Applejack ở kí trang trại gọi là Trang Trại Táo Ngọt, tại vì nhà chỉ là phụ trách khâu đồ ăn đồ uống.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Rồi. Mình đi.

Spike: Mờ chị biết trang trại đó ở đâu hông mờ đi?

Twilight Sparkle: Thì bây giờ chị em mình hỏi thử người dân xung quanh nè.

Twilight và Spike cùng nhau tiến về phía trước... mà không hề nhận ra ngay trước mặt 2 người là một pony có sừng trên trán đang đứng đợi họ. Tới khi 2 người họ ngẩng mặt lên nhìn thì...

Twilight Sparkle: Huh?

Trước mặt họ hiện giờ đang là một pony đứng nhìn họ, khoảng cách 2 bên cũng không quá xa. Khỏi nói cũng biết pony đó là Varo và cậu có hơi ngơ ngác khi nhận ra cô pony tên Twilight và cả cậu nhóc Spike kia đều đã thấy mình.

Tự dưng thấy một pony lạ mặt đang nhìn mình, Twilight và Spike nói nhỏ với nhau.

Spike: *nói nhỏ* Ai dợ...?

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Em hỏi chị, chị biết hỏi ai?

Spike: *nói nhỏ* Qua hỏi ảnh luôn hông?

Twilight Sparkle: ... *gật đầu* Ừm. Để chị thử.

Twilight sau đó chủ động tiến lên trước để thu hẹp khoảng cách giữa cô và cậu pony đeo kính. Khi khoảng cách đã được thu hẹp, nói đúng hơn là Twilight đang đứng ngay trước mặt Varo, cô ấy mới thử hỏi.

Twilight Sparkle: Uh... Cậu gì ơi? Mình hỏi cậu xíu được không?

Varo Caster: ... *gật đầu* Cậu hỏi đi.

Twilight Sparkle: Cậu biết, ờm... Trang Trại Táo Ngọt nó nằm ở chỗ nào không?

Varo biết Twilight đang định đi đến Trang Trại Táo Ngọt để kiếm Applejack.

Varo Caster: Cậu kiếm Applejack, đúng không?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ờ phải. Cậu quen Applejack hở?

Varo Caster: *gật đầu* Theo mình.

Varo định dẫn Twilight đi gặp Applejack, nhưng Twilight liền từ chối.

Twilight Sparkle: Ơ-Ơ thôi không cần đâu! Mình hỏi trang trại đó ở đâu thôi. Cậu nói đi, mình tự đi được.

Varo Caster: ... *lắc đầu* Mình không có quen chỉ đường.

Twilight Sparkle: Huh?

Varo Caster: Mình sợ mình chỉ sai. Thường thường người ta hỏi mình là mình dẫn người ta đi tới đó luôn.

Nhóc Spike sau đó cũng đi tới hỏi Twilight tình hình.

Spike: Sao? Chị hỏi được chưa chị?

Twilight Sparkle: Huh? Ờ chưa. Nhưng mà...

Tương tự Twilight, Spike cũng hướng ánh mắt cậu về phía pony đeo kính đứng trước mặt. Twilight chợt nhớ ra bản thân chưa giới thiệu.

Twilight Sparkle: Ờ-Ờ quên! M-Mình tên là Twilight, Twilight Sparkle. Còn bé rồng con đi theo mình là Spike.

Spike khoanh tay cúi người chào.

Spike: *cúi đầu* E-Em chào anh ạ.

Varo Caster: ...

Varo mỉm cười nhẹ, nói với cậu nhóc Spike.

Varo Caster: Không cần khoanh tay đâu, Spike.

Spike: D-Dạ?

Tương tự như hai người này, Varo cũng giới thiệu bản thân.

Varo Caster: Mình là Varo, Varo Caster...

Varo đưa móng ra với ý định bắt móng với Twilight.

Varo Caster: Rất vui được gặp 2 người.

Biết Varo chỉ muốn bắt móng, nhưng Twilight có vẻ dè chừng. Nhận thấy điều đó, Varo mới rút móng về.

Varo Caster: Ờ-Ờ xin lỗi, quên là tụi mình mới gặp nhau. Mà 2 người kiếm Applejack, phải không? *gật đầu* Rồi, đi theo mình.

Twilight Sparkle: Ờ-Ờ. *gật đầu* C-Cảm ơn cậu.

Dù trước đó Twilight nói rằng bản thân tự đi được, mà cô nhận thấy cậu pony tên Varo này có vẻ đang có lòng muốn giúp đỡ và không muốn nỡ từ chối, cho nên cô đồng ý theo sau lưng cậu.

Nhưng khi Varo quay lưng lại về phía Twilight và Spike và để lộ đôi cánh, cả 2 người họ vô cùng ngỡ ngàng.

Spike: Ch-Chị! Chị thấy gì hôn--Mmm!

Twilight vội bịt miệng Spike lại khi cậu nhóc bỗng nói to. Varo ngoảnh mặt lại nhìn cả 2 thì Twilight vội lắc đầu nói.

Twilight Sparkle: *lắc đầu* Ờ-Ờ không có gì, không có gì!

Varo ngoảnh mặt về phía trước đi tiếp trong khi Twilight bỏ móng khỏi miệng Spike và nói nhỏ.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Chị tính vầy... Bây giờ chị em mình cứ đi theo cậu ấy trước rồi có gì hỏi cậu ấy sau cũng được. Để coi coi cậu ấy là pony như thế nào trước đã.

Spike: *nói nhỏ* S-Sao chị hông hỏi bây giờ luôn đi?

Twilight Sparkle: *lắc đầu* *nói nhỏ* Thôi, đừng có hỏi. Tại chị sợ là ớ hở? Chị hỏi xong người ta còn tưởng chị em mình nghĩ xấu gì cho người ta ớ.

Spike: *nói nhỏ* Thì mình đâu có ý gì đâu? Hỏi xíu hoi mờ--

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Thôi nói chung em đừng có hỏi. Giờ trước mắt thì cứ đi theo cậu ấy đi, xong rồi có gì để chị hỏi cho.

Twilight sau đó thống nhất với Spike rằng nếu được thì cô sẽ hỏi Varo về việc cô bất ngờ khi thấy cậu ấy là một kỳ mã, còn giờ thì cứ đi theo cậu kỳ mã đeo kính này trước để thực hiện công việc giám sát viên của mình tại ngôi làng Ponyville.


CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com