TẬP 7 (PHẦN 2): Lục Mã Hài Hoà
TẬP TRƯỚC:
https://youtu.be/EWn3RRftsDA
Hội Mừng Hạ Chí, một sự kiện lớn với nhân vật chính là Công Chúa Celestia, vị lãnh tụ của toàn thể vùng đất, cùng với màn trình diễn dâng cao Mặt Trời vô cùng kỳ vĩ của Người trong mắt công chúng, sẽ được tổ chức tại ngôi làng Ponyville ngay trong ngày hôm nay. Và trong lúc sự kiện đó đang được dân chúng trong làng sắp xếp thì Twilight Sparkle, một học trò thân cận của Công Chúa Celestia, đã được phái xuống làng Ponyville với nhiệm vụ kiểm tra tiến độ làm việc. Tại đây, cô cùng trợ lý Spike đã gặp Varo, một... kỳ mã đã chuyển đến sống cách đây không lâu. Vì trước đó đã được cung cấp thông tin về Twilight, cho nên Varo được giao nhiệm vụ là đi hỗ trợ Twilight trong suốt chuyến đi của cô lần này. Tuy nhiên, có một sự thật cả 2 không hề được báo trước. Xui xẻo thay, lễ hội ngày hôm nay chính là thời khắc mà Ác Mộng Nguyệt, sinh vật từng có dã tâm muốn nuốt chửng cả vùng đất Equestria vào trong màn đêm vĩnh hằng của ả trong quá khứ, sẽ thoát khỏi thứ phong ấn từ lâu đã giam giữ ả trong Mặt Trăng để tái xuất với mưu mô không bao giờ thay đổi của ả. Dẫu vẫn chưa nhận thức được điều đó, nhưng nhiệm vụ thực sự của Varo và Twilight ngay lúc này là tìm kiếm và tập hợp tất cả các nhân tố của các Nguyên Tố Hài Hoà để một lần nữa kích hoạt sức mạnh của chúng trong quá khứ nhằm ngăn chặn sự bành trướng sắp tới của Ác Mộng Nguyệt...
(Một Nơi Không Xác Định)
Luna bị Grogar túm cổ... rồi giơ móng lên ĐẤM MẠNH mặt cô--
Công Chúa Luna: *hộc máu* Urgh!
Khiến cô hộc máu, ngã văng ra đất đến mức thở không nổi. Tuy nhiên, Grogar vẫn chưa dừng lại.
Grogar: Ngươi được lắm...!
Hắn ta hằn giọng tiến đến gần Luna để tiếp tục hành hạ.
Grogar: Dám phá đám kế hoạch của ta hả!? Ngươi nghĩ ngươi là ai!?
Công Chúa Luna: Nrgh...! Hrgh... Huff... Huff...
Đứng trước mặt Luna, Grogar một lần nữa túm cằm cô xong ép cô nhìn thẳng vào mặt hắn.
Công Chúa Luna: *nghiến răng* Nrgh...!
Grogar: Ngươi đừng có tưởng... ngươi dám chen ngang vô cái cơn ác mộng của cái thằng kỳ mã bốn mắt đó mà ta không biết! Đáng lý ra từ cái hôm ta bắt ngươi về làm Ác Mộng Nguyệt cho ta là ta phải hút hết sinh lực trong người ngươi mà ta lại không làm! HRAH!
Grogar ẤN người Luna xuống đất--
Công Chúa Luna: Nrgh!
Đồng thời giữ chặt cô dưới đó và hằn giọng nói thẳng vào mặt cô ấy.
Grogar: Giờ ngươi có làm gì đi nữa cũng vô ích thôi, Luna. Bây giờ ở ngoài đó chỉ có đúng một một con nhỏ Celestia đó là nhớ được những gì ta đã làm với ngươi cái hồi mà Equestria nó chưa được thịnh vượng như bây giờ thôi. Còn lại tất cả các pony khác, kể cả cái thằng Varo Caster đó nữa... *nhếch môi* Hmph. Có thể bây giờ tụi nó đang còn sợ ngươi, nhưng ta chắc chắn với ngươi là sớm muộn gì tụi nó cũng sẽ nảy sinh ý định chống lại ngươi, xong rồi tụi nó sẽ chả bao giờ biết được là cái kẻ mà tụi nó đang cố gắng chống lại chính là cái con nhỏ Công Chúa Mặt Trăng của tụi nó đâu.
Công Chúa Luna: ...
Grogar: Còn thằng Varo đó ớ hở? Bỏ đi. Ngươi tưởng ngươi nói 2-3 câu với nó là nó nghe hở? Còn lâu nó mới biết ngươi ở đây. Mà ta nói ngươi nghe... Trước khi nó biết được ngươi đang ở đây với ta là ta đã để cho nó gặp ác mộng về mẹ của nó suốt mấy ngày liền, tới khi nào thằng đó nó chả còn có tí xíu gì gọi là hi vọng sống trong người nó nữa, nó chả muốn làm anh hùng bảo vệ công lý công ơ gì ngoài đó nữa! Nói tóm lại... thì ngoại trừ cái con nhỏ chị ngươi ra thì ngươi đã bị lãng quên từ lâu lắm rồi, Luna, chả có một con pony nào thèm nhớ tới ngươi nữa. Tụi nó quên ngươi rồi thì thôi, ngươi cũng tập bỏ quên cái tên "Luna" của ngươi đi, đi về làm Ác Mộng Nguyệt cho ta nè! Không thấy sướng hở--
Luna CHỌC mắt Grogar--
Grogar: Argh! Gah!
Khiến hắn che mắt lùi lại, bỏ cổ Luna ra để cô có thể hít thở bình thường.
Lúc Grogar bỏ móng khỏi mắt và định gào tên Luna thì cô kịp lên tiếng trước.
Công Chúa Luna: *hít thở* 3 chữ thôi... Grogar... Không bao giờ...
Luna chậm rãi quỳ dậy trong khi vẫn đang thở dốc.
Công Chúa Luna: Không bao giờ... ta từ bỏ nhân cách của ta... để đi theo... 3 cái chữ "Ác Mộng Nguyệt" đó... với ngươi...
Grogar: *nghiến răng* Hrrrgh...! Ngươi dám...!?
Công Chúa Luna: Huff... Huff... Sao lại không dám...? Nrgh...!
Dù bị đánh đập nhiều lần, nó vẫn không ngăn được sự kiên định của vị Công Chúa Mặt Trăng. Khi đã vùng dậy và đứng bằng 4 chân, Luna tiếp tục nói với Grogar.
Công Chúa Luna: Ngươi nói đúng, Grogar... Một kẻ như ta từ lâu... đã bị dân chúng lãng quên... Tức là ngoài chị của ta ra thì... chẳng còn ai muốn nhớ lại... một kẻ đã bị... biến chất như ta nữa...
Grogar: ...
Công Chúa Luna: Nhưng đối với ta bây giờ... ta nghĩ một kẻ đã bị... biến chất như ta... Ta đáng bị như vậy...
Grogar bất ngờ, bởi trong suốt thời gian hắn giam giữ Luna, hắn còn tưởng cô ấy chắc chắn sẽ còn một động lực gì đó để tiếp tục sống... Nhưng không. Câu nói trên của Luna hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ đó của hắn.
Công Chúa Luna: Hồi xưa... chính ta đã để cho ngươi... nhét cái nhân cách ác quỷ đó... vô trong người ta... Rồi từ cái ngày mà... ta bị nhân cách đó điều khiển tâm trí thì... Ngươi biết trong suốt thời gian đó ta đã làm gì với nó không?
Grogar: ...
Công Chúa Luna: Hmph. Ừ, im lặng là phải rồi đó... *lắc đầu* Ta đã không làm được gì cả... Đáng lẽ... dù có bị cái nhân cách đó điều khiển... thì ít ra ta cũng phải... cố gắng chống lại nó... Nhưng mà không, ta lại KHÔNG làm... Ta chỉ biết ngồi ở đây chịu trói... để cho cái nhân cách đó--*lắc đầu* Không... Để cho cái nhân dạng đó của ta... gieo rắc nỗi sợ hãi lên các pony ngoài kia... để cho họ phải trải qua một khoảng thời gian mà... họ lúc nào cũng lo sợ một ngày nào đó... Ác Mộng Nguyệt sẽ quay trở lại...
Đó không đơn thuần chỉ là nói, mà còn đi kèm theo cả sự ân hận, sự cắn rứt, thất vọng về bản thân rất lớn trong nỗi lòng của Luna từ cái ngày cô bị tống giam bởi Grogar và vô tình để cho nhân dạng Ác Mộng Nguyệt đó kiểm soát mình không ngừng.
Công Chúa Luna: Nếu như ta thực sự yêu chị của ta... Nếu như ta thực sự yêu thương những pony ngoài đó thì đáng lẽ ra...! Đáng lẽ ra thay vì ngồi đây chịu trói... thì ta phải đứng lên, không để cho cái nhân cách thối tha đó... lấn át hết tâm trí của ta, chứ không phải đầu hàng, chịu thua nó...!
Grogar: ...
Công Chúa Luna: Bây giờ những pony ngoài kia... Cái việc họ không còn nhớ tới ta không phải lỗi của họ...
Luna đưa móng lên đập vào lồng ngực mình vài lần trong sự ân hận.
Công Chúa Luna: Lỗi của ta, là do ta đã không làm được gì để đối chọi lại với cái thứ mà ngươi đã nhét vô đầu ta thôi... Ngươi có biết trong suốt thời gian ta bị giam cầm ở cái chỗ chết tiệt này là ta đã phải cắn rứt chuyện đó đến tận bao nhiêu lần không? Hmph, thực sự từ đó tới giờ ta thấy hối hận lắm, hối hận tới độ mà ta không còn muốn đếm coi đã bao nhiêu lần ta phải cắn rứt lại chuyện cũ nữa... Ta chỉ biết sự cắn rứt đó đủ lớn... để ta giác ngộ được một điều... Ta không xứng đáng để được sống nữa...
Luna khẳng định điều đó mà không hề hối tiếc bất cứ điều gì. Cô sẵn sàng chấp nhận đặt dấu chấm hết ngay tại đây.
Công Chúa Luna: Giờ ngươi đang rảnh tay mà, đúng không? Nãy giờ ngươi đánh đập, hành hạ ta, ngươi thấy mát tay lắm mà. Ta nói có sai đâu? Ta nhìn cái cặp mắt đỏ ngầu đó của ngươi là ta thừa hiểu rồi. Bây giờ ngươi muốn ra tay lắm chứ gì? *gật đầu* Được...
Luna từ từ quỳ gối xuống, chịu thua trước số phận, chịu thua trước Grogar và cả cái thứ sinh thể mà hắn đưa vào người cô.
Công Chúa Luna: Mời ngươi.
Grogar: ...
Grogar thấy nạn nhân của mình chấp nhận cái chết, chấp nhận đầu hàng trước số phận như vậy không khác gì đang nhắc nhở hắn nhớ lại về một nạn nhân trước đây của hắn từng chịu chung số phận giống Luna... tới chết. Đó chính là Gusty, giờ được công chúng biết đến thông qua danh xưng "Gusty Vĩ Đại".
Nhưng cũng giống như cái cách mà hắn phản hồi lại với sự không sợ chết của Gusty, khi thấy Luna cũng làm điều tương tự, Grogar... cười nhạo cô. Mới đầu chỉ là phì cười nhẹ, xong rồi hắn cười ầm lên.
Grogar: Hehehe... Hehehe! Hahahahaha!
Cười cho đã cái nư xong, Grogar phù phép để cho những sợi xích trên người Luna trở lại--
Công Chúa Luna: Nrgh!
2 sợi xích ở 2 bên xích lại 2 bên móng ở 2 chân trước của cô và một sợi xích với một chiếc còng lớn xích vào cổ Luna và chỉ chừa lại phần thân dưới và 2 chân sau.
Grogar: Nghe ngươi nói câu đó xong, ngươi biết ngươi làm ta nhớ tới cái gì không?
Công Chúa Luna: ...
Grogar: ... Gusty.
Luna, giờ đang bị khống chế, khựng lại khi nghe Grogar nói ra cái tên Gusty.
Công Chúa Luna: Ngươi... Ngươi nói gì?
Grogar: Hmph. Ừ, tai ngươi không có bị điếc đâu gái. Để ta nhắc lại lần nữa... Gusty, là cái con pony mà bây giờ ngươi với mấy pony ngoài đó hay gọi là... *tặc lưỡi* Gọi là gì? À! "Gusty Vĩ Đại"! Đúng rồi, đúng rồi... Heh, cũng chính là con nhỏ bạn của con quỷ Rose đó đó. Sao? Giác ngộ ra chưa? Hm?
Đúng như Grogar nói, tai Luna không hề có vấn đề. Cô nghe hắn nói chính xác cái tên Gusty. Dẫu vậy, cô vẫn chưa hiểu ý mà hắn đang định nói với cô là gì mà lại lôi Gusty vào việc này.
Công Chúa Luna: ... Mắc gì ngươi lôi Gusty vô đây?
Grogar: Hm~ Hình như, ờm... Rose nó chưa kể cho ngươi nghe, đúng không? Con quỷ đó nó chỉ kể cho ngươi biết là... ta là cái thằng đã cho con bạn nó đi qua thế giới bên kia. Đó, nó chỉ kể ngươi nghe vậy thôi, đúng không?
Công Chúa Luna: ...
Grogar: Hehe. Bởi ta nói tụi bây dở. Vậy tức là ngươi với cả nhỏ chị ngươi nữa, 2 đứa bây không biết trước đó ta đã làm gì nó rồi.
Grogar nhếch môi, từ từ bước đến chỗ Luna đang bị trói. Đi đến trước mặt nạn nhân của mình, hắn quỳ nhẹ người xuống và bắt đầu kể Luna nghe một sự thật.
Grogar: Bắt đầu từ đâu ta? Cái hồi mà xưa lắc xưa lơ, cái hồi mà hả? Cái chữ "Equestria" nó còn chưa có luôn, mà nói trắng ra là cái hồi mà, ờm... mấy con pony ở ngoải tụi nó còn phải chịu mấy cái kiểu như là nạn đói, nạn rét, xong rồi tranh giành địa bàn, các kiểu các thứ. Ngươi nhớ cái thời đó không? Trồi ôi, ta nói cái thời đó cái đám pony tụi nó đúng kiểu mấy con thú hoang trong rừng luôn ớ, chứ không có được thân thiện như bây giờ đâu.
Công Chúa Luna: ...
Grogar: Thôi bỏ cái đoạn mà về đám pony đó đi, tại ta nghĩ ngươi chơi thân với Rose chắc nó kể cho ngươi nghe cái khúc đó rồi. Để ta tua luôn tới cái đoạn mà, hmph... ta lụm được con bạn Gusty của nó.
Công Chúa Luna: ... Gì?
Đúng như Grogar nói, vì trước đó đã nghe Rose kể về những gì đã diễn ra trước khi cô ấy và các lãnh đạo của 3 tộc pony khám phá ra được một vùng đất mới nên Luna chỉ đợi cho đến khi Grogar bỏ qua đoạn đó và tua nhanh đến khúc mà hắn ta bắt được Gusty và đem về hang ổ của hắn.
Grogar: Lúc mà ta bắt nó về ớ, thì ta cũng trói nó lại giống ngươi, cũng cho nó ăn hành giống như ngươi vậy. Biết sao ta làm vậy không? Tại vì NÓ là cái đứa đã ăn cắp cái U Mê Chuông của ta, một cái thứ mà... *tặc lưỡi* Thôi nói chung ngươi chỉ cần biết là do nó nhây với ta thôi được rồi. Ta còn nhớ rõ cái bản mặt của nó lúc mà nó sắp chết tới nơi nữa. Heh, trời ơi, ta nhìn mặt nó lúc đó giống y chang như ngươi vậy ớ, Luna. Chỉ khác là nó, ờm... nó thảm hơn ngươi xíu.
Grogar đưa móng lên túm lấy cằm Luna để ép cô nhìn thẳng vào mặt hắn.
Grogar: Cái hồi ngươi về làm Ác Mộng Nguyệt cho ta tới bây giờ, ta cho ngươi ăn hành quá trời quá đất như vậy là còn nhẹ đó... Chứ ngươi mà như con Gusty đi ăn cắp đồ của thằng Grogar này ớ... thì ta bảo đảm với ngươi, ngươi tới số với ta từ lâu lắm rồi.
Công Chúa Luna: ...
Grogar: Ngươi biết tại sao lúc nãy ta lại nói là... ngươi làm ta nhớ tới con nhỏ đó không? Hồi nãy cái lúc mà ngươi... mời ta tới kết liễu ngươi ớ... Hehe, thiệt, hồi đó con Gusty nó cũng nói câu y chang ngươi vậy ớ! Rồi nó nói xong thì... *gật đầu* ừm, ta cho nó đi bán muối luôn. Nó muốn vậy mà! Do nó chứ ai? Ai biểu nó chọc tức ta chi?
Công Chúa Luna: *nghiến răng* Nrgh...! Tên khốn...!
Grogar: *gật đầu* Ờ, cứ ngồi đó chửi ta đi...
Grogar một móng giữ chặt cằm của Luna, móng còn lại hắn giơ lên... thủ sẵn một dòng điện trên đó, cũng chính là thứ mà hắn dùng làm ngưng tim Gusty, và hắn... sẽ làm điều tương tự với Luna.
Grogar: *nhếch môi* Rồi ngươi cũng bị như nó à... Có khác cái gì đâu?
Công Chúa Luna: ...
Grogar dồn một dòng điện lên đó. Khi đã đủ để... thủ tiêu đối phương, Grogar mới giơ móng lên... rồi thọc tới--
Grogar: HRAAAH!
...
...
...
Luna vô thức nhắm mắt lại, đón nhận lấy cái chết. Tuy nhiên, cô lại không hề có cảm giác như bị giật điện, mà cũng không nghe thấy tiếng dòng điện nào giật giật bên tai. Khi Luna mở mắt... thì cô lại phát hiện móng của Grogar chỉ cách sống mũi cô có vài li. Grogar vì một lí do gì đó đã không kết liễu Luna.
Grogar trừng mắt nhìn Luna... trước khi phì cười vào mặt cô.
Grogar: Giỡn~ Giỡn, ta giỡn thôi~
Công Chúa Luna: ...
Grogar thì thấy chuyện này vui, nhưng Luna thì rõ ràng không. Đối với Luna, chuyện hắn hay kể cả bất kì ai dám lấy tính mạng của một pony ra để đùa giỡn thì rõ ràng chả tồn tại chữ "vui" nào trong đó.
Grogar: Hên cho ngươi ớ, Luna. Mà từ từ, ta thấy ngươi còn hên hơn con Gusty ớ. Tại biết sao không? Nó thì chết. Còn ngươi--
Công Chúa Luna: Sao ngươi không làm luôn đi...?
Grogar: Hm?
Công Chúa Luna: ... Ngươi còn giữ mạng cho ta làm cái gì!? Hả!?
Grogar phì cười.
Grogar: Cái mạng của ngươi nặng như cái quả tạ vậy ớ. Ta đâu có rảnh đâu mà đi vác cái mạng của ngươi suốt cuộc đời được? Trước sau gì... ngươi cũng sẽ đi gặp Rose với lại con bạn của nó ở dưới kia. Còn giờ...
Grogar giữ chặt cằm Luna--
Công Chúa Luna: Nrgh!
Để cho một thứ ma thuật quỷ dị bị phủ lên một màu đen đáng sợ men theo móng của Grogar đến gần mặt Luna.
Grogar: Chịu khó ra ngoài kia làm Ác Mộng Nguyệt hù ma tụi nó thêm mấy bữa nữa đi.
Luna cố gắng chống chọi lại, nhưng hắn vẫn giữ chặt gương mặt của cô nhằm biến cô thành nhân dạng Ác Mộng Nguyệt thêm một lần nữa. Và khi thứ ma thuật kể trên đã chiếm lấy cơ thể cô, nó lại bắt đầu biến đổi cơ thể cô--
Công Chúa Luna: AH! AAAAAHHHH!!!
Khiến cô gào thét trong đau đớn trong khi vẫn bị Grogar túm cổ. Tuy nhiên, Luna vẫn gắng gượng chút sức bình sinh cuối cùng chỉ để mở miệng thét to cái tên--
Công Chúa Luna: V-Varo...!
Grogar: Huh? G-Gì!?
Công Chúa Luna: VARO CASTER!!!
...
...
...
Varo Caster: Huh!?
Giật mình, Varo lập tức quay đầu nhìn về đằng sau thì thấy đó là Twilight và Spike đang đi theo mình. Quay đầu về phía trước thì lại không thấy ai, dù trước đó Varo chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi lên tên của mình. Nhưng tiếng kêu vừa dữ dội vừa bí ẩn đó cũng làm cho Varo có phần hoang mang.
Twilight Sparkle: Uh... Varo?
Varo Caster: ...
Twilight khều khều vai Varo.
Twilight Sparkle: Varo ơi?
Varo liền bừng tỉnh lại và hướng ánh mắt về phía Twilight.
Twilight Sparkle: C-Cậu nhìn đi đâu vậy?
Spike: Anh có sao hông anh? Mới sáng sớm anh chưa tỉnh ngủ hở?
Dẫu còn hoang mang, Varo vẫn cố lấy lại nét mặt bình thường và đáp lại.
Varo Caster: *lắc đầu* Ờ-Ờ không, không sao. Không có gì. Th-Thôi, mình đi tiếp đi. Sắp tới rồi.
Twilight nhướng mày trước cách hành xử kì lạ, nhưng rồi cô cũng nhún vai mặc kệ và tiếp tục đi theo.
Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừ. Varo cứ đi đi, mình đi theo sau cậu mà.
Varo gật đầu và tiếp tục chỉ đường cho Twilight đi đến chỗ họ cần đến. Trong lúc đi, Varo vẫn không giấu được sự bối rối sau khoảnh khắc đó. Cậu tự hỏi...
Varo Caster: (Hồi nãy... ai mới kêu tên mình vậy...?)
(Buổi Sáng...)
(Ponyville, Trang Trại Táo Ngọt)
(Trang Trại Táo Ngọt)
Đi bộ một hồi, Twilight và Spike cũng được Varo dẫn đến trước cổng trại của Trang Trại Táo Ngọt, nơi sinh hoạt và cũng là nơi sinh sống của cô nông dân Applejack cùng gia đình cô.
Bước vào bên trong, Spike mới hỏi lại Varo cho chắc.
Spike: Chị Applejack chỉ làm ở đây hở anh?
Varo Caster: *gật đầu* Ừm.
Spike thử dòm dòm xung quanh trang trại lại không thấy bóng dáng một pony nào.
Spike: Mờ sao... nguyên kí doanh trại hổng thấy ai ra làm việc hết trơn hết trọi dợ--
???: YEE-HAW!
Đúng lúc đó, tiếng nói nông dân vui tai của cô nàng Applejack vọng lại từ đằng xa. Cả 3 dòm qua chỗ trồng mấy cây táo thì thấy Applejack đang nhào đến chỗ một cây táo đã để sẵn vài cái xô ở dưới gốc cây, tạo điều kiện để khi Applejack lao tới và dùng 2 chân sau đạp vào thân cây thì táo trên cây rớt xuống trúng vô mấy cái xô và không rớt ra một quả nào.
Spike trầm trồ, ấn tượng trước kĩ năng điêu luyện của Applejack.
Spike: Đùùù~
Spike vừa khen vừa khều khều móng của Twilight đứng bên cạnh.
Spike: Chị thấy gì hông, chị Twi? Trồi, nguyên kí cây táo mờ chị đó chỉ đạp cái, táo ở trên cây rơi xuống hổng chừa quả nào luôn kìa.
Nhưng Twilight lại có vẻ không ấn tượng gì mấy. Cô đi đến chỗ Applejack trước 2 người kia và nhẹ nhàng gửi lời chào buổi sáng tới đối phương.
Twilight Sparkle: Ờ chào buổi sáng.
Applejack: Hm?
Applejack quay qua thì thấy đó là một cô kỳ lân gửi lời chào đến mình.
Twilight Sparkle: Cậu là Applejack, đúng không?
Applejack: *gật đầu* Ờ phải òi. Còn cậu là...?
Twilight Sparkle: Ahem! Mình là Twilight, Twilight Sparkle. Mình từ trên Canterlot xuống dưới đây.
Applejack: H-Hở? Gì?
Applejack có hơi ngạc nhiên khi biết Twilight là dân Canterlot.
Applejack: Cậu từ Canterlot xuống ớ hở?
Twilight Sparkle: *gật đầu* Ờ đúng rồi. Mình là được cử xuống dưới đây để mà coi công tác chuẩn bị của mọi người trong làng mình như thế nào, tại vì sắp tới là làng mình có làm lễ Hội Mừng Hạ Chí ớ.
Applejack: À là cậu giống kiểu... giám sát viên ở trển phái xuống dưới đây coi việc, có đúng hông?
Twilight Sparkle: Uh... Cũng nôm na là như vậy ớ.
Biết được điều đó thì Applejack lại có biểu hiện hơi e ngại.
Twilight Sparkle: Cậu sao vậy?
Applejack: Hở? *lắc đầu* Ờ-Ờ hông! Hông có gì. M-Mà sao cậu hông thử ghé mí chỗ khác trong làng trước i? Cậu dô đây làm gì?
Twilight Sparkle: Huh? Là sao?
Applejack: *lắc đầu* Ờ hông, hông phải! Ý là... mình tưởng mí pony kiểu sang trọng, quý phái như cậu hổng khoái mí chỗ mờ nó kiểu... cây nhà lá vườn như tụi mình--
Twilight Sparkle: À, heh, Applejack yên tâm. Mình là từ xưa tới giờ không thích phân biệt giàu nghèo.
Applejack: Ủ-Ủa thiệt hở?
Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm. Mình chỉ qua đây hỏi cậu có mấy câu à, tại vì mình thấy trong danh sách có ghi là tối nay cậu có, ờm... kiểm duyệt chất lượng đồ ăn đồ uống bên làng mình ớ.
Applejack: À dị là cậu qua cậu thử bánh táo bên tụi mình làm, đúng hông?
Applejack hào hứng hỏi Twilight sau khi biết Twilight chỉ qua kiểm tra chất lượng thực đơn tối nay.
Twilight Sparkle: À là nhà cậu làm bánh hở?
Applejack: Hổng chỉ bánh đâu nha, nhà mình còn pha cả rượu táo nữa. Trồi, 2 kí món đó ớ hở? Là 2 kí món mờ khoái khẩu ngon xuất sắc! Ai trong xóm cũng mê! Sao? Cậu muốn thử hông?
Twilight Sparkle: Vậy để mình nếm thử xem coi là nó có... ngon xuất sắc không nha.
Applejack: Okê! Có liền cho cộng sự--
Spike: Em em em! Em nữa, em nữa!
Nãy thấy Applejack kể nghe thèm quá nên Spike liền chạy tới xin ăn cùng với Twilight cho nó đã.
Spike: Cho em ăn chung dới!
Applejack: Ủa? Bé tên gì dị bé?
Twilight Sparkle: À, heh, bé nó tên là Spike. Cậu thông cảm, tại bé nó hơi ham ăn xíu--
Spike: Nè! Ham gì ham? Sáng giờ người ta chưa ăn gì luôn ớ!
Applejack: *gật đầu* Gòi! Bữa nay mời 2 chị em ăn một bữa no tới bến luôn! Ha!
Thấy Applejack định đi lấy hàng, Twilight mới vội cản cô ấy.
Twilight Sparkle: Ơ-Ơ thôi thôi thôi! *lắc đầu* Kh-Khỏi cần đâu! Mình nếm thử miếng thôi nha, tại lát hồi mình còn phải qua mấy chỗ nữa, giờ chưa có nghỉ được. Cậu thông cảm nha.
Applejack: Hoi! Đi chi sớm dị? Ở lại ăn chung dới họ hàng mình xong gòi đi làm ha!
Twilight Sparkle: G-Gì họ hàng ở đây nữa?
Varo Caster: A-Applejack ơi?
Applejack: Hở?
Thấy Applejack bắt đầu đi hơi quá nên Varo chủ động đi đến kêu cô ấy. Mà khi nhận ra Varo cũng ở đây chỉ càng làm cho Applejack hứng thú hơn.
Applejack: Ủa? Varo cũng qua đây hả? Trồi, lâu lâu mới thấy ông bạn cộng sự đeo kính của tui qua thăm tui ớ nha!
Varo Caster: *gật đầu* Ờ-Ờ, tại mình đi chung với Twilight qua đây. Mà có gì cậu cho Twilight nếm thử miếng bánh nhà cậu thôi, được không? Kh-Không phải mình chê. Tại vì lát mình còn phải dẫn cậu ấy đi gặp--
Applejack: Hoi mà, để 2 chị em ở lại chơi xíu i. Trời, lâu lâu nhà mình mới có khách. Dới lại cậu cũng biết Twilight cậu ý cũng gọi là mất công đi đường xá xa xôi xuống dưới làng mình òi. Để cậu ý ở lợi giao lưu dới họ hàng mình xíu có chết ai đâu? Đúng hông?
Dù rất muốn từ chối, nhưng vì không muốn làm Applejack buồn nên cả Twilight lẫn Varo chỉ còn cách miễn cưỡng đồng ý.
Twilight Sparkle: *gật đầu* Thôi được rồi. Kh-Không ấy cậu vô nói với người nhà cậu làm nhanh lên nha--
Applejack: Yee-haw! Xuất sắc luôn, 2 bạn hiền!
Twilight Sparkle: H-Hở gì?
Khỏi đợi bạn mới của mình nói gì thêm, Applejack liền chạy tới chỗ cô treo một chiếc chuông hình tam giác và dùng cây đập đập vào nó khiến nó reng to nhằm kêu gọi cả họ nhà cô ấy xông pha ra hết.
Applejack: CẢ NHÀ TÁO ÊY! CÓ KHÁCH SỘP, CÓ KHÁCH SỘP! BỮA NAY ĂN NO TỚI BẾN LUÔN NHA, CẢ NHÀ!
Không mất quá lâu để tất cả các thành viên trong họ hàng Apple từ đâu ào ra như kiến, đồng thời tự động lôi Twilight, Varo và Spike đi sâu vào trong và đặt cả 3 người họ ngồi xuống một cái bàn tiệc đã để sẵn từ lúc nào. Sau đó, tất cả thành viên trong nhà Applejack tập hợp đông đủ xung quanh cả 3 người.
Twilight Sparkle: Nh-Nhưng mà mình đâu có nói--
Applejack: Bà ngồi xuống ăn dới tụi tui trước đã! Ngồi ăn i, để tui điểm danh từng thành viên một trong gia đình tui nha!
Twilight Sparkle: C-Cái gì!?
Khỏi để khách sộp của mình đợi lâu, Applejack lập tức gọi tên từng thành viên một.
Applejack: Nhà tui là có Apple Fritter, Apple Bumpkin, Red Gala, Red Delicious, Golden Delicious, Caramel Apple, Apple Strudel, Apple Tart, Baked Apples, Apple Brioche, Apple Cinnamon Crisp và--*ho*
Mà cũng vì cố gắng điểm danh không vấp nên Applejack vô tình làm bản thân bị ho nhẹ. Thấy vậy, Varo vội dùng phép hô biến ra một cái cốc và một bình nước, rót nước vô cốc rồi đưa nó qua cho bạn mình.
Varo Caster: Nè, Applejack.
Applejack: A-Ahem! C-Cám ơn cậu--*ho*
Applejack nhận lấy cốc nước, húp một ngụm để cổ họng đỡ thấy khó chịu. Applejack hít thở sâu một hơi rồi quay lại điểm danh tiếp.
Applejack: Okê! Ủa tới đâu rồi? À! Cuối cùng là 3 pony mà giờ đang ở chung dới mình. Trồi, trong mí cô dì chú bác ở đây là ớ hở? Mình là mình thương 3 pony này nhứt*! Nói thiệt dới anh em, chị em luôn!
Twilight Sparkle: B-Ba pony nào?
Applejack: Đây! Để mình chỉ rõ mặt từng pony một xong mí bữa sau có qua nhà mình nhớ ghim trong đầu, đừng có hỏi lại nha!
[(*): "nhất".]
Applejack sau đó đi ra giới thiệu 3 thành viên thuộc dòng dõi nhà Táo và hiện đang sống và làm việc tại trang trại này cùng với cô. Đầu tiên là anh hai cô, một anh pony to cao gặm một cọng lúa trên môi.
[Big McIntosh (Big Mac)]
Applejack: Ông anh này là anh hai mình là anh Big McIntosh, mờ nhà mình hay gọi ảnh là anh Big Mac hay là anh Mac hoi cho nó gọn. Anh mình trầm trầm, ít nói dị hoi, chứ anh Mac nhà mình đô lắm á! Đúng hông anh?
Big McIntosh: Eeyup.
Xong anh Mac thì Applejack chuyển qua vừa xoa đầu vừa giới thiệu em gái mình là Apple Bloom.
(Apple Bloom)
Applejack: Còn bé pony cu-te phô mai que này ớ, là Apple Bloom, em gái mình. Mình hay gọi nó là "AB".
Apple Bloom nhí nhảnh vẫy móng chào khách qua chơi nhà.
Apple Bloom: *vẫy móng* Hế lô anh chị! Em là Apple Bloom! Anh chị khoẻ hông?
Twilight Sparkle: H-Hehe. *vẫy móng* Chào em, Apple Bloom. Chị khoẻ. C-Cảm ơn em.
Twilight vẫy móng chào Apple Bloom. Còn Varo thì... cậu có hơi bất ngờ khi cậu thấy bé gái này xuất hiện trước mặt mình.
Varo Caster: (Apple Bloom...)
Vì khá lâu về trước, cụ thể là cái hôm mà Varo mới đặt chân đến ngôi làng...
Apple Bloom: A-Anh ơi anh! Anh trai kỳ mã ơi!
Đột nhiên có tiếng của một bạn nhỏ nào đó cất lên làm Varo dừng chân và chậm rãi ngoảnh mặt lại về phía sau nhìn thì thấy đó là một bé gái pony nhỏ nhắn xinh xắn đeo một cái nơ hồng trên đầu. Bé gái này tên là Apple Bloom, em gái Applejack, người không lâu trước đã chỉ đường Varo qua Thư Viện Gỗ Sồi.
Bé gái này đang cầm chiếc kính của Varo trên tay, chứng tỏ vừa rồi Varo đi ra mà quên không mang theo kính.
Apple Bloom: Dạ kính của anh, phải hông anh?
Varo nhìn thì mới nhận ra bản thân tí nữa là bỏ lại kính của mình trong quán nước. May là có bé gái Apple Bloom này chạy ra trả lại.
Apple Bloom: Anh quên, đúng hôn?
Varo Caster: *gật đầu* Ờ-Ờ...
Varo từ từ nhận lấy chiếc kính từ móng Apple Bloom đưa cho mình.
Apple Bloom: ... Nãy anh có sao hôn?
Varo Caster: H-Huh?
Apple Bloom: Ý là... nãy thấy anh ngồi trỏng anh cọc kí gì ớ, đập kí ly nước "đùng" cái làm mí người người ta dòm anh luôn. Bộ bữa nay anh làm gì nhiều quớ xong kí anh stress hở? Hay là ai làm anh cọc? Anh nói em nghe được hôn?
Varo Caster: ...
Nhưng dĩ nhiên, Varo không muốn trả lời mấy câu hỏi trên, bởi vừa rồi cậu cũng đã tự nhủ với bản thân là phải giữ khoảng cách với mọi pony cậu gặp. Vì vậy, Varo chỉ đáp lại một cách ngắn gọn rằng cậu không muốn trả lời Apple Bloom.
Varo Caster: Xin lỗi, a-anh không nói được.
Apple Bloom: Dạ?
Xong rồi Varo cũng vội rời đi, bỏ lại Apple Bloom đứng đó.
Apple Bloom: Ủa anh đi dìa luôn hở? A-Anh ơi!
Lúc đó là Varo đang đi bộ quanh làng và dừng chân tại một quán nước. Đến khi cậu trả tiền và đi ra thì vô tình để lại cái kính của cậu ở đó. Cũng may là bé Apple Bloom lấy được chiếc kính rồi đem ra trả lại cho cậu. Mà cũng vì lúc đó suy nghĩ quá nhiều nên Varo mới vội bỏ về, quên rằng bản thân nên cảm ơn Apple Bloom.
Vì vậy, khi nhìn thấy Apple Bloom một lần nữa, Varo mới hơi ngạc nhiên... và cảm thấy hơi có lỗi với em ấy vào bữa đó.
Applejack: Cuối cùng là đây! Xin giới thiệu thành viên lớn tuổi nhất của nhà mình, bà Granny Smith!
Applejack chỉ mặt thành viên cuối cùng trong nhà cô, một cụ pony đã lớn tuổi nhưng vẫn đầy sức sống, bà Granny Smith, cái tên đã nói lên màu da của bà.
(Granny Smith)
Granny Smith: *ngủ* Zzzz... Zzzz... Zzzz...
Applejack: Hở?
... Mỗi tội bà ấy lại đang ngồi chợp mắt một chút trên chiếc ghế gỗ bập bênh của bà ngay khi đứa cháu mình gọi tên. Thấy vậy, Applejack mới đi đến, nhẹ nhàng khều khều bà mình tỉnh dậy.
Applejack: Uh... Bà? Bà ơi bà? Bà ơi.
Granny Smith: *mở mắt* H-Hở...? Kí gì...?
Applejack: Nhà mình nay có khách ớ bà.
Granny Smith: *ngáp* Gì? Có khách qua nhà chơi hở?
Mà tự nhiên thấy bà mình đang ngồi chợp mắt trên ghế xong tự nhiên bị lôi ra ngoài đây là Applejack thấy có vấn đề. Applejack mới quay qua hỏi mấy cô dì chú bác đứng xunh quanh.
Applejack: Ủa nãy ai lôi bà con ra dợ? Trồi, bà con đang ngủ mờ tự nhiên lôi ra đây làm gì--
Granny Smith: *vẫy móng* Th-Thôi thôi thôi thôi. Trời, nhà mình đang có khách mờ con. Con la dị hồi khách sợ khách bỏ dìa bây giờ.
Applejack: *gật đầu* Ờ-Ờ dạ.
Bà Granny Smith cũng là thành viên cuối cùng mà Applejack muốn giới thiệu trong gia đình cô. Có thể nói gia đình của Applejack vô cùng nhộn nhịp, đông vui vào những dịp như thế này.
Applejack: À còn nữa! Cả nhà ơi! Có kí gì ngon nhứt mang ra cho khách nha, cả nhà!
Gia Đình Apple: CÓ LIỀN!
Xong màn giới thiệu thành viên trong họ hàng mình, Applejack kêu gọi mọi người có món gì ngon nhất mang ra đây mời khách của họ dùng bữa. Mà cũng vì số pony giờ đang đứng đây là vô cùng đông đúc nên số bánh ngọt làm từ táo mà Varo, Twilight và Spike nhận được là đầy ắp cả bàn tiệc, bao gồm đủ loại bánh táo màu sắc bắt mắt và hương vị hấp dẫn từ A đến Z, đồ sộ đến mức có khi ăn tới sáng mai còn chưa hết.
Spike: Đùùù~! Ngon xuất sắc luôn! Cám ơn bà con nhiều nha!
Twilight Sparkle: Ờ-Ờ, hehe. C-Cảm ơn mọi người. M-Mọi người hào phóng quá...
Thấy một mớ bánh ngọt trước mặt là nhóc Spike sáng mắt ra, muốn nhào vô chén ngay và luôn, chứ còn Varo và Twilight thì có hơi e ngại, chưa kể bánh nhiều quá trời quá đất như vậy mà họ nhét hết vô bụng là coi như tới tối họ chả ăn gì được nữa luôn, mà tối còn phải đi chơi lễ lớn nữa.
Trong lúc từng pony đang tặng bánh ngọt, Twilight quay qua hỏi Varo.
Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Ủ-Ủa? Thường có khách là nhà họ phải đông vui như vậy luôn hở?
Varo Caster: *nói nhỏ* Kh-Không, thường họ không có như vậy.
Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Ch-Chắc do nãy mình nói với Applejack là mình từ trên Canterlot xuống dưới đây, cho nên là người ta mới kiểu... nhiệt tình như vậy ớ.
Twilight nghĩ rằng có lẽ là do cô cố ý cho Applejack biết rằng cô là dân Canterlot nên bây giờ Applejack mới chủ động kêu cả họ nhà cô ấy ra để tiếp khách mà tiếp có hơi lố.
Nghĩ rằng bản thân còn lâu mới ăn hết số bánh ngọt trên bàn, Twilight nghĩ ra một cách.
Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Varo ơi?
Varo Caster: *nói nhỏ* Huh?
Twilight Sparkle: *nói nhỏ* C-Cậu có biết cái... cái Thư Viện Gỗ Sồi nó nằm ở chỗ nào không? Tại xong việc là mình vô đó mình nghỉ tạm.
Varo Caster: *nói nhỏ* Ờ có. Twilight mệt hở?
Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Chưa. Ý là mình hỏi để lát nữa mình đem mấy cái bánh này về thư viện để từ từ mình ăn.
Twilight hỏi chỗ nghỉ tạm của mình ở đâu luôn để lát nữa đi ra khỏi trang trại thì cô mang bánh về thư viện rồi từ từ ăn. Varo hiểu ý Twilight. Tuy nhiên, lúc cậu quay đầu lại nhìn thì thấy nhiều bánh quá, sợ Twilight mang hết về có khi còn không có đủ chỗ để cất tạm.
Varo Caster: *nói nhỏ* Không ấy mình chia ra đi, một nửa cậu đem về thư viện, nửa còn lại mình đem về nhà mình. Cậu thấy vậy được không?
Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Ờ vậy cũng được. Cảm ơn cậu nha.
Thống nhất như vậy với nhau xong, cả 2 kiên nhẫn đợi cho nhà Apple tặng hết bánh ngọt cho họ, đồng thời đến khi họ tặng bánh xong thì cả 2 vẫn phải ở lại một hồi lâu để nói chuyện xã giao với họ một lát mà vẫn tránh việc không ăn quá nhiều bánh để còn để bụng tối nay ăn lễ, còn Spike thì... khỏi bàn.
(Thư Viện Gỗ Sồi)
Vì tặng cho quá nhiều bánh nên Varo và Twilight có nhờ Applejack chia số bánh ra xong bỏ bánh vô trong 2 cái túi để mỗi đứa mang một túi về, còn Spike vì chưa ăn điểm tâm nên vừa rồi cũng ăn được kha khá nên giờ cậu nhóc cũng no.
Đi bộ một hồi, Varo cũng dẫn Twilight đến và thấy được Thư Viện Gỗ Sồi cách mình không quá xa.
Varo Caster: Thư viện của cậu đây.
Spike: Trời, em đứng đây em dòm em còn tưởng cái cây đa luôn ớ.
Twilight Sparkle: Cảm ơn cậu nha.
Varo gật đầu rồi bỗng dưng quay mặt rời đi. Twilight thấy vậy liền hỏi cậu ấy.
Twilight Sparkle: Ủa? Cậu đi đâu vậy?
Varo quên không trả nói rõ với Twilight. Cậu quay mặt về phía Twilight rồi đáp.
Varo Caster: Mình đi về nhà.
Twilight Sparkle: Ủa? Nhà cậu có gần đây không?
Varo đáp lại câu hỏi trên bằng việc duỗi móng chỉ thẳng về phía căn nhà của cậu nằm cách mình không xa, nói thẳng ra là tương đối gần và ngay bên Thư Viện Gỗ Sồi.
Twilight Sparkle: Nhà cậu ở đó hở?
Varo Caster: *gật đầu* Ừm.
Spike nhận ra nhà Varo gần đây thì cảm thấy thú vị với anh trai kỳ mã này.
Spike: Ê dị là chị em mình có hàng xóm kế bên ớ chị. Dị là còn gặp anh Varo dài dài ớ.
Twilight Sparkle: Em nói gì vậy? Mình đâu có qua đây ở luôn đâu? Với lại cùng lắm sáng mai cũng về mà.
Spike: *thở dài* Ờ. Em quên, được chưa?
Varo Caster: Twilight vô cất bánh đi, rồi... có gì nghỉ ngơi một hồi cũng được.
Twilight Sparkle: Thôi. Nghỉ ngơi gì? Còn sớm mà. Varo cứ về đi. Tí hồi nhớ quay lại gặp mình ớ.
Varo gật đầu trước khi quay mặt rời đi về nhà trước cùng với túi bánh cậu "cầm" nãy giờ bằng phép thuật. Varo rời đi, Twilight và Spike cũng mang số bánh của họ mở cửa bước vào trong Thư Viện Gỗ Sồi.
Vô trong thư viện, dĩ nhiên, đập vào mắt 2 chị em là không gian tương đối rộng lớn bên trong của nó, đồng thời kèm theo đó là một số lượng sách phải nói là vô cùng đồ sộ và đã được vệ sinh sạch sẽ xung quanh để đón khách mới.
Spike: Chị thấy sao, chị Twi? Em thấy nó hợp dới chị ớ.
Twilight Sparkle: *gật đầu* Như vậy được rồi. Sách ở đây cũng đủ để khi nào rảnh chị lấy ra chị đọc.
Twilight dùng phép thuật đặt túi bánh ngọt lên trên chiếc bàn đặt ngay chính giữa thư viện. Spike thử đi ra chỗ bậc thang và dòm lên trên đó.
Spike: Phòng ngủ trên kia.
Twilight Sparkle: Sao? Em mệt hở, Spike?
Spike: *lắc đầu* Chưa. Em nói để chị biết hoi.
Twilight Sparkle: *thở dài* Tự nhiên chưa gì đã tặng quá trời bánh cho người ta. Chị đâu có nói chị là... khách sộp gì đâu?
Spike: Thì nãy chị nói ớ, chắc do chị em mình từ trển xuống, người ta nhiệt tình dới mình dị là phải òi. À! Hay là tí hồi mình ra kia ớ, mình cứ việc nói dới người ta mình là dân Canterlot là pony ở đây người ta sẽ tặng quà cho mình nhiều hơn! Chị thấy đúng hông?
Twilight Sparkle: *tặc lưỡi* Em ham quá. Muốn sáng mai về bị công chúa phạt viết mỗi đứa một bản kiểm điểm không?
Spike nghe chị mình nói vậy thì cậu nhóc mới rén ngang và tém tém cái miệng của mình lại.
Spike: *lắc đầu* D-Dạ hông.
Twilight Sparkle: *thở dài* Đi. Còn nhiều việc lắm, chưa có nghỉ được đâu.
Xong việc ở đây, Twilight mở cửa bước ra ngoài và Spike cũng bước ra theo.
Khi cả 2 đã đi ra, Spike thử dòm qua ngôi nhà của Varo thì thấy cậu ấy cũng vừa mới mở cửa đi ra và đang tiến đến chỗ Twilight và Spike đang đứng. Cả 2 thấy vậy thì cũng đi đến chỗ Varo--
???: YAAAAAAHHH!!!
Xong tự dưng Varo nghe thấy tiếng ai đó hét lên từ đằng sau, kiểu như có ai đang lao tới. Varo phản xạ cúi đầu xuống để bóng hình một pony lướt qua đầu cậu, mà vô tình lao đến chỗ Twilight đứng và va vào cô--
Twilight Sparkle: Ah!
Khiến cô và cô pony kia ngã nhào ra đất trước khi va trúng vào một vũng bùn gần đó, làm cả 2 đều dính bùn.
Spike: Chị Twi!
Varo cùng Spike vội chạy đến coi tình hình. May là Twilight không bị thương sau cú va chạm, mà chỉ bị... dính bùn trên người.
Rainbow Dash: Ờ-Ờ, x-xin lỗi bà nha. Bà có sao hông?
Chưa kể cô pony vừa nãy lao đến tông vào Twilight. Varo nhìn thì nhận ra đó là cô bạn thiên mã cầu vồng của mình.
Varo Caster: Rainbow Dash?
Spike: Dạ?
Spike nghe Varo nói vậy thì thấy quen quen, đồng thời lấy cái danh sách trong người ra coi lại.
Rainbow Dash: Ủa? *vẫy móng* Hế lô, phen*. Cậu khoẻ hông?
Varo Caster: *tặc lưỡi* Cậu đang nằm đè lên Twilight kìa, Rainbow. Đứng dậy đi.
[(*): Gọi vui của "friend", tiếng Anh của "bạn bè".]
Rainbow thử nhìn xuống dưới thì đúng là bản thân đang đè lên người Twilight thiệt.
Rainbow Dash: Ờ-Ờ s-sorry, sorry.
Rainbow dùng cánh bay ra khỏi người Twilight để cô ấy từ từ đứng dậy và bước ra khỏi vũng bùn. Tuy vậy, giờ chắc Twilight nên đi tắm.
Rainbow Dash: T-Tại tui đang, uh... Tui đang tập bay ở trển, mờ... bay hơi lố, xong òi lỡ...
Twilight Sparkle: *thở dài* Thôi không sao.
Trong lúc Rainbow đang bay lơ lửng, Spike đi đến hỏi cổ.
Spike: Ờ chị ơi chị?
Rainbow Dash: Hở?
Spike: Chị là... Rainbow Dash hở chị?
Rainbow Dash: *gật đầu* Ờ đúng òi. Ủa? Thằng bạn Varo của chị nói em biết hở?
Spike: Hông. Tại nãy ảnh kiêu tên chị ớ, em thấy quen quen. Em thử em moi tờ list của em ra coi cái em mới nhớ là em có ghi tên chị dô trỏng.
Twilight nghe Spike nói vậy thì đi đến coi lại tờ list hiện đang được Spike cầm.
Twilight Sparkle: Đâu? Để chị coi coi.
Twilight nhận lấy tờ list từ Spike rồi coi lại nội dung trong đó thì đúng là trước đó cô và em ấy có ghi tên Rainbow Dash cũng như vai trò của cô ấy trong lễ hội hôm nay. Trong khi đó, Spike hỏi Rainbow thêm câu nữa.
Spike: Chị dới mí anh chị thiên mã làm thời tiết ở trển, đúng hông chị?
Rainbow Dash: Haizzz... Trời trời, "mí anh chị" gì, em ơi? Em dòm i, có mình chị đi làm à. Tụi nó bỏ chị đi dô trong làng phụ người ta hết trơn òi.
Twilight Sparkle: Là giờ có mình cậu làm hở?
Rainbow Dash: *gật đầu* Ừm.
Twilight Sparkle: Mà nãy mình nghe cậu nói cậu tập bay mà? Sao giờ lại nói cậu đi làm?
Rainbow Dash: Hây da~
Mà có lẽ tập nhiều mệt quá, cho nên Rainbow vớ đại một đám mây gần đó và... nằm vắt chân lên gối nghỉ ngơi trên đám mây đó.
Spike: Chị sao dợ?
Rainbow Dash: Aizzz... Bé đừng lo, chị nằm xíu cho mí kí cơ của chị nó... nó xoã đi. Bé hiểu hông?
Twilight Sparkle: Vậy còn thời tiết thì sao?
Rainbow Dash: Ờ, bà đừng lo. Hổng ý bà đi chơi dới thằng bạn Varo của tui i. Tại giờ tui bận tập bay òi. *ngáp* Tui nằm nghỉ xíu hoi à.
Twilight Sparkle: Tập làm gì?
Rainbow ngồi dậy và duỗi móng chỉ về một tấm poster được dán gần đó cho 3 người ở dưới dòm.
Rainbow Dash: Kia kìa.
Lúc cả 3 người nhìn thấy tấm poster mà Rainbow chỉ, họ nhận ra đó là tấm poster thông báo rằng lễ hạ chí năm nay sẽ có sự tham gia của Biệt Đội Wonderbolts, một tập hợp các thành viên thiên mã với kĩ năng bay bay lượn lượn điêu luyện có danh tiếng trong làng Ponyville và cũng là idol mà Rainbow Dash thần tượng.
Rainbow Dash: Tui tập để mờ ớ hở? Tối người ta làm lễ tui dô tui trình diễn cho idol tui coi ớ.
Twilight Sparkle: Ờờờ. Mấy anh chị Wonderbolts ớ hở?
Rainbow Dash: Chính xác.
Nghe Rainbow nói họ là idol của mình, Twilight chợt nảy ra một ý. Cô nhếch môi mỉa mai Rainbow đang nằm xả hơi ở trển.
Twilight Sparkle: Mà mọi người biết gì không? Cũng may là nãy giờ chả có anh chị Wonderbolts nào đứng đây với tụi mình hết trơn ớ.
Rainbow Dash: Hm?
Twilight Sparkle: Chứ nếu mà đứng đây là ớ hở? Trời ơi, mình mà chạy lại nói là Rainbow là pony dọn dẹp thời tiết ở trển thì cũng chưa chắc người ta tin mình đâu, chứ nói gì đến chuyện là cho một pony lười làm vô team? Đúng không?
Đúng kiểu bị emotional damage*, Rainbow liền vực dậy đáp trả lại Twilight đứng dưới.
Rainbow Dash: Bà nói ai dợ?
Twilight Sparkle: Hm? Ủa ai nói gì? Mình đâu có nói gì đâu?
[(*): Tiếng Anh của "sát thương tâm lý".]
Twilight giả vờ như bản thân như nói gì cũng không thể qua mặt được cô thiên mã tóc cầu vồng. Vì vậy, Rainbow quyết định đứng dậy đàng hoàng nhằm chứng minh điều ngược lại.
Rainbow Dash: Okê! Chưa bao giờ trong kí làng này có ai dám lên làm ba má tui luôn ớ. Được òi, bà thích thì tui chiều bà... Bà muốn tui dọn trời lắm, đúng hông?
Twilight Sparkle: *nhếch môi* Chính xác.
Đáp ứng yêu cầu, Rainbow quay qua kêu cậu nhóc Spike.
Rainbow Dash: Ê nhóc!
Spike: H-Hở? Dạ?
Rainbow Dash: Nhóc biết đếm hông?
Spike: *gật đầu* D-Dạ biết.
Hỏi xong, Rainbow mới bẻ cổ, bẻ móng, bẻ chân và bẻ vai, đồng thời khởi động cơ thể và đôi cánh một chút trước khi nhìn xuống và yêu cầu Spike.
Rainbow Dash: *nhếch môi* Đếm đến 10 dùm chị nha.
Spike: *gật đầu* D-Dạ.
Và rồi Rainbow co chân, lấy đà, sải cánh... và PHÓNG lên--
Rainbow Dash: Dôôô!
Vừa bay vừa đấm đá từng đám mây một với tốc độ bàn thờ.
Spike: Một... Hai... Ba... Bốn--
Rainbow Dash: Hiyah!
Bằng tốc độ của mình, Rainbow dễ dàng dọn gần sắp hết cái mớ mây xung quanh bằng mọi ngón đòn võ pony của cô.
Spike: Bảy... Tám... Chín... Mười--
Rainbow Dash: Xong!
Không cần đợi đến lúc Spike đếm đến số 10, Rainbow đã dọn xong tất tần tật toàn bộ số mây lơ lửng nãy giờ trên đầu cô chỉ trong 10 giây, khiến cho toàn bộ bầu trời trở nên trong xanh và thoáng đãng, chẳng còn sót một màu trắng nào của mây. Mà khi Rainbow làm xong thì cũng thấy hãnh diện như mọi khi, còn Twilight và Spike thì... mắt chữ A, mồm chữ O đúng nghĩa đen trước kĩ năng điêu luyện đến... ảo ma của cô thiên mã này.
Rainbow Dash: Sao? Bà thích khịa tui nữa hông? Hm?
Twilight Sparkle: ...
Rainbow Dash: Hây da~ Hình như tui bay lẹ quá tui làm bay hết chữ của bà Twilight luôn òi. Ủa mờ bà quen Varo hồi nào sao tui hổng biết dợ?
Varo Caster: *lắc đầu* Không phải. Cậu nhớ hôm qua mình nói cậu bữa nay có pony qua đây giám sát tụi mình không?
Rainbow Dash: À là nhỏ này ớ hở? Dị còn nhóc rồng đứng kế bên?
Varo Caster: Trợ lý của cậu ấy.
Rainbow Dash: Dị là bây giờ cậu cho 2 người này qua ở nhà cũ của cậu luôn?
Varo Caster: *gật đầu* Hồi nãy cô Mare cũng sắp xếp cho họ ở thư viện rồi.
Rainbow Dash: Ờờờ...
Nhận thấy Twilight và Spike đứng bên cạnh không còn gì để nói với Rainbow... hay nói đúng hơn là chả biết nên nói gì với Rainbow, Varo mới thử hỏi cô ấy.
Varo Caster: Rainbow, cậu thấy Rarity, Pinkie Pie với Fluttershy có ở nhà không?
Rainbow Dash: *nhún vai* Hổng biết nữa. Nãy giờ mình ở ngoài mình tập bay, mình hổng có qua coi tụi nó.
Varo Caster: Vậy thôi cậu đi tập đi, đi làm thời tiết sau cũng được. Để mình dẫn Twilight đi kiếm mấy cậu ấy.
Rainbow Dash: Ờ okê. Tối nhớ qua chơi dới tụi mình nha.
Varo Caster: *gật đầu* Yeah.
Nói chuyện xong thì Rainbow bay đi nhằm lo công việc của mình. Khi Rainbow rời đi, Varo thử quay qua dòm 2 người kia thì thấy họ vẫn đang... mắt chữ A, mồm chữ O, dù Rainbow Dash đã rời đi trước.
Varo Caster: Twilight?
Varo đặt móng lên vai Twilight và lắc nhẹ vai cô.
Twilight Sparkle: H-Hở?
Varo Caster: Spike?
Spike: H-Hở? Dạ?
Nghe tiếng Varo kêu, cả 2 chị em mới bình thường trở lại.
Twilight Sparkle: C-Cậu quen cậu ấy hở?
Varo gật đầu. Spike tò mò hỏi.
Spike: A-Anh có hay thấy chỉ bay nhiều như dị hông anh?
Varo Caster: *gật đầu* Có. Anh thấy cậu ấy bay nhiều vậy anh quen rồi.
Spike: Trồi, bảo sao nãy em dới chị em dòm chị đó chỉ bay bay lượn lượn dị tụi em đứng hình luôn, còn anh anh chả thấy gì.
Twilight Sparkle: ... Mà chị là chị thấy cậu ấy hơi thích thể hiện ớ.
Mà nói chuyện hồi thì Spike mới nhớ ra là chị mình đang bị dính bùn đầy mình.
Spike: Ch-Chị đi tắm i, chị Twi, tại người chị nó... h-hơi bị dính ớ chị.
Twilight nghe Spike nói vậy thì cô cũng nhớ là bản thân đang bị dính bẩn.
Twilight Sparkle: *thở dài* Đứng đây chờ chị.
Spike: D-Dạ.
Twilight không còn cách nào khác ngoài việc mở cửa đi lại vào trong Thư Viện Gỗ Sồi để kiếm cái bồn tắm nhằm rửa sạch lại bản thân, dù cô đã làm việc này trước khi cùng Spike xuống dưới đây rồi.
Khi Twilight đã đi vào trong, Spike mới lấy ra cái tờ giấy danh sách việc làm và dùng bút đánh dấu ở mục của Rainbow Dash, bởi vì cậu và Twilight đã gặp và nói chuyện với cô ấy xong rồi. Giờ tới pony tiếp theo. Spike hỏi Varo.
Spike: Anh Varo, nãy anh nói anh quen ai?
Varo Caster: Hm?
Spike vừa nhìn vô danh sách vừa hỏi tiếp.
Spike: Ý là... anh có quen chị Rarity, chị Fluttershy dới chị Pinkie Pie nữa, đúng hông?
Varo Caster: *gật đầu* Đúng rồi.
Spike định nhờ Varo chỉ đường tiếp, mà cậu khựng lại vì nghĩ rằng Varo đang bận chuyện gì khác.
Spike: Mờ bây giờ anh có... bận gì hông anh?
Varo Caster: Hở? Bận gì?
Spike: Ý-Ý là bây giờ anh còn bận đi lo công chiện gì khác hay không ớ. Anh có bận đi đâu hông?
Varo hiểu được câu hỏi của Spike và trả lời.
Varo Caster: Em đừng lo, hồi sáng anh đi gặp cô trưởng làng, cô ấy có nhờ anh dẫn em với Twilight đi vô trong làng rồi.
Spike: Ờ dị ớ hở?
Varo Caster: *gật đầu* Anh biết em với chị em là đang đi coi mọi người ở đây làm gì cho lễ hội. Ngoài cái việc bữa nay anh chỉ đường cho em, anh cũng chưa lên kế hoạch gì. Nên là em đừng lo.
Spike thấy cảm kích với tấm lòng của cậu trai kỳ mã này.
Spike: Vậy... em thay mặt chị của em cám ơn anh nhiều nha.
Varo Caster: *gật đầu* Không có gì.
Spike: Dị bây giờ, ờm...
Spike dòm lại vô tờ list trước khi ngẩng đầu lên hỏi Varo.
Spike: Lát hồi chị em ra ớ, anh dắt tụi em qua gặp chị Rarity, xong sẵn tiện qua gặp chị Fluttershy dới lại chị Pinkie Pie luôn nha anh.
Varo Caster: *gật đầu* Anh biết rồi.
Spike: *gật đầu* Dạ. Em cám ơn anh.
Sau khi Spike bàn xong với Varo về dự định tiếp theo mà họ sẽ làm, họ đứng đợi cho Twilight ở bên trong giải quyết chuyện cá nhân để đến khi cô ấy đi ra thì họ mới đi tiếp được.
(Carousel Boutique)
(Carousel Boutique)
Như đã giữ lời, Varo dẫn cả Twilight và Spike đi đến gặp Rarity tại một nơi được gọi là Carousel Boutique, là nơi kinh doanh thời trang và cũng là nhà của cô nàng Rarity. Nghĩ rằng hiện giờ Rarity chắc vẫn chưa đi ra khỏi nhà nên Varo mới quyết định dẫn 2 người kia đi đến nhà Rarity trước.
Đứng trước tiệm thời trang của Rarity, Twilight và Spike nhận thấy công trình này có phần đặc biệt hơn so với những ngôi nhà bình thường khác trong làng.
Twilight Sparkle: Nhà Rarity đây ớ hở?
Spike: Nhìn cũng na ná mí ngôi nhà bên khu mình sống ớ chị. Mờ nãy anh Varo có nói là ớ hở? Chị Rarity chỉ cũng kinh doanh quần áo ở trỏng ớ. Đúng hông anh?
Varo Caster: *gật đầu* Đúng rồi.
Varo sau đó đi đến trước cửa tiệm Rarity, đồng thời giơ móng lên gõ cửa vài lần.
*Cốc! Cốc! Cốc!*
Gõ cửa xong thì Varo đứng đợi cho Rarity hoặc ai đó ở trong ra mở cửa cho cậu và 2 người kia. Nhưng khi cánh cửa được mở ra thì...
Twilight Sparkle: Huh?
Đón tiếp họ không phải là Rarity, mà là... một bé gái. Bé gái này tên Sweetie Belle và là em gái của Rarity.
(Sweetie Belle)
Sweetie Belle khi thấy có khách đứng trước cửa tiệm của chị mình thì cũng thử hỏi họ một câu.
Sweetie Belle: M-Mấy anh chị kiếm chị em ạ?
Nghe bé pony trước mặt hỏi vậy, cả Varo, Twilight và Spike cũng ngờ ngợ đoán rằng người chị mà cô bé pony trên nói có lẽ là Rarity.
Twilight Sparkle: Ờ em gái ơi em gái?
Sweetie Belle: Dạ?
Twilight gọi Sweetie Belle để hỏi em ấy cho chắc.
Twilight Sparkle: Em nói chị của em... Là chị Rarity, có đúng không?
Sweetie Belle: *gật đầu* Dạ đúng rồi chị.
Twilight Sparkle: Ủa mà chị của em đi đâu rồi? Sao có mình em ở nhà vậy?
Sweetie Belle: Dạ mới sáng sớm chị của em đi qua Toà Thị Chính mất tiêu rồi.
Spike: Toà Thị Chính ớ hở?
Varo ngoảnh mặt về sau nói với Twilight và Spike.
Varo Caster: Chỗ đó cũng gần. Để mình dẫn 2 cậu qua đó.
Rồi Varo quay mặt lại nhìn Sweetie Belle và nói đồng thời lời xin lỗi vì đã làm phiền và cảm ơn vì đã cho họ biết Rarity giờ đang ở đâu.
Varo Caster: Cho tụi anh xin lỗi, tại vì tụi anh qua đây mà không có báo trước với em.
Sweetie Belle: *lắc đầu* Không sao anh, tại vì sáng chị Rarity cũng có dặn em là... lúc mà có khách qua nhớ nói với khách là chỉ đi công chuyện rồi, không có ở đây.
Varo Caster: Giờ tụi anh qua đó gặp Rarity. *gật đầu* Cảm ơn em nhiều.
Sweetie Belle: *gật đầu* Dạ.
Nói xong thì Sweetie Belle cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại, đồng thời Varo cùng Twilight và Spike rời khỏi Carousel Boutique để cậu dẫn 2 người họ đi đến Toà Thị Chính, nơi mà cô trưởng làng chủ yếu hoạt động. Dẫu vậy, Varo vẫn nhớ là không gian bên trong Toà Thị Chính cũng rất rộng, đủ để người ta dựng tiệc làm lễ ăn chơi trong đó.
(Toà Thị Chính)
Đi đến Toà Thị Chính, cả 3 mở cửa bước vô bên trong. Twilight và Spike nhận ra không gian bên trong công trình này không những rộng lớn và đồ sộ, mà còn được phủ lên những lớp bài trí cùng với những hoạ tiết được phối màu vô cùng bắt mắt và lộng lẫy, rất thích hợp với không khí của một buổi lễ Hội Mừng Hạ Chí.
Spike: Đùùù~ Cực phẩm là đây chứ đâu~?
Twilight Sparkle: Heh. "Cực phẩm" nghe có hơi quá, nhưng mà, *gật đầu* ừm, như vầy cũng phải gọi là có mắt thẩm mĩ rồi--
Spike: H-H-Hông phải cái đó...
Twilight Sparkle: Hở?
Spike nói cực phẩm không phải để khen cách bài trí trong đây. Cậu nhóc đưa tay chỉ về phía điều mà cậu khen là cực phẩm... hay nói đúng hơn là pony mà cậu nhóc khen là cực phẩm.
Spike: Kia kìa~
Varo và Twilight dòm theo hướng mà Spike đang dòm thì nhận ra cậu nhóc là đang khen Rarity, cô kỳ lân đang bận làm công việc trang trí, tô điểm cho địa điểm làm lễ tối nay. Hiện giờ, Rarity đang lựa vài sợi ruy băng với đủ thể loại màu, mà cô ấy vẫn loay hoay chưa biết nên lấy màu gì cho phù hợp để buộc mấy cái rèm cửa trên sân khấu.
Rarity: Hm... Màu này cũng không được... *tặc lưỡi* Sao nhìn màu nào cũng không được hết trơn vậy? Sắp làm lễ tới nơi rồi...
Trong lúc cậu nhóc Spike còn đang... chìm đắm trong trái tim, Twilight mới đi lên trước và hỏi thăm Rarity.
Twilight Sparkle: Ờ cậu ơi? Cậu là--
Rarity: Ờ chờ mình xíu. Để mình lựa màu ruy băng xong cái đã...
Twilight Sparkle: *gật đầu* Ờ-Ờ. Xin lỗi cậu.
Rarity: Hm... Đây đây đây đây! Màu đỏ lung linh, huyền ảo đây rồi~!
Lựa được màu ưng ý, Rarity dùng phép đưa nó lên rèm cửa rồi thắt nơ nó lại sao cho đẹp và tinh tế nhất. Xong việc thì Rarity cũng quay mặt lại nhìn về phía Twilight.
Twilight Sparkle: Ờ cậu là Rarity, đúng không?
Rarity: *gật đầu* Đúng, chính xác. Cậu tìm mình có chuyện gì không?
Twilight Sparkle: À, mình muốn hỏi là... Cậu là phụ trách khâu trang trí ở đây, có phải vậy không?
Rarity: *gật đầu* Phải. Cậu nhìn đi.
Twilight nhìn lại không gian xung quanh cô thêm một lần nữa và nói thật là những gì hiện lên trong mắt cô đúng là không uổng công một pony có đôi mắt tinh tế như Rarity tới đây làm việc này.
Rarity: Cậu thấy mình làm vậy có hơi quá không?
Twilight Sparkle: Không. Mình thấy cậu trang trí như vậy là okê rồi đó.
Rarity nhẹ nhàng vuốt tóc bản thân một cách khá hãnh diện.
Rarity: Trời ơi, mình là Rarity mà. Cái gì mà mình làm không okê?
Twilight cười nhẹ, xong rồi cô cũng nhớ ra bản thân nên giới thiệu tên tuổi một chút.
Twilight Sparkle: Mình là Twilight, Twilight Sparkle. Trước khi qua đây thì mình có được một người bạn của cậu dẫn qua nhà cậu mà không thấy cậu ở đó.
Rarity: Ờ quên nữa. Xin lỗi cậu nha, tại sáng nay mình không có ở nhà may quần áo hay là buôn bán. Mình là mình ở đây làm từ... tối qua tới giờ rồi.
Twilight Sparkle: H-Hở? Gì?
Twilight và Varo đứng đằng sau ngạc nhiên.
Twilight Sparkle: M-Một mình cậu ở đây làm từ... tối qua tới giờ luôn ớ hở?
Rarity: Hehe. Cậu đừng lo, mình nói vậy thôi à, chứ thực ra là hồi tối qua nè, cũng có mấy anh chị trong xóm qua phụ mình. Tới tối thì mình nói mấy anh chị đi về, mà trong này vẫn chưa có xong, còn nhiều chỗ tụi mình chưa làm, cho nên là mình mới xin phép cô trưởng làng cho mình ngủ ở đây một đêm để sáng nay mình dậy mình làm tiếp.
Twilight Sparkle: Cậu xin trưởng làng cho cậu ở lại đây làm luôn ớ hở?
Rarity: *gật đầu* Ừm. Trưởng làng mình là cô Mayor Mare. Thực ra là nguyên cái chỗ này nè, là cái văn phòng cô Mare hay làm việc. Nhưng mà mấy bữa trước, cô Mare có nói là muốn mời nguyên làng Ponyville vô đây làm lễ hạ chí. Cho nên bây giờ mình mới đang gọi là... tân trang lại chỗ này để tối người ta còn qua đây chơi.
Twilight Sparkle: Mà sao cậu nói cô trưởng làng làm ở đây mà mình không thấy cô đâu hết vậy?
Rarity: *thở dài* Thì cậu cũng thấy đó, bây giờ trong xóm ai cũng bận đi làm hết trơn. Cô Mare bây giờ cô cũng đi ra ngoài đó phụ mấy bà con trong xóm. Đâu có ngồi yên một chỗ được?
Nghe vậy thì Twilight và Varo không khỏi cảm thấy thương cho Rarity khi cô ấy phải qua đây làm từ hôm qua cho đến tận bây giờ.
Varo Caster: *tặc lưỡi* (Biết vậy hôm qua mình phụ cậu ấy...)
Twilight Sparkle: Vậy bây giờ cậu làm xong chưa?
Rarity thử nhìn lại một vòng qua những gì mà cô và các pony khác đã làm ở nơi này trước khi đáp lại.
Rarity: Hm... Tạm thời mình cũng chưa nghĩ ra được cái gì mới, mà quay đi quay lại thấy chỗ này cũng ưng ý với khách người ta đến chơi rồi. Thôi, bây giờ mình đi về nhà. Mình có để em gái mình ở nhà một mình từ hôm qua tới giờ rồi, cũng tội nghiệp nó.
Rarity định đi về nhà trước khi cô chợt nhớ lại những gì mà cô pony Twilight nói với mình vừa nãy.
Rarity: Ủa? Nãy cậu nói bạn mình dẫn cậu nhà mình, đúng không? Cậu nói ai vậy?
Twilight Sparkle: Varo dẫn mình qua nhà cậu ớ. Mới xuống dưới đây là ớ hở? Varo cậu ấy đi ra đón mình, xong rồi cũng dẫn mình đi vô trong coi coi là dân làng mình làm lễ tới đâu rồi.
Rarity thử nhìn ra đằng sau lưng Twilight thì cô thấy người bạn Varo của mình đang đứng đó nhìn 2 người họ nói chuyện nãy giờ.
Rarity: Ủa? Varo?
Rarity thấy bạn mình thì mỉm cười đi đến chỗ cậu ấy.
Rarity: Cậu dẫn Twilight qua kiếm mình ớ hở?
Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Mình có dẫn Twilight qua nhà cậu mà không thấy cậu ở đó.
Rarity: Nhưng mà cậu có gặp em Sweetie của mình ở đó, đúng không?
Varo Caster: "Sweetie"?
Twilight Sparkle: *gật đầu* Ờ có, nãy tụi mình có gặp rồi. Em cậu tên là Sweetie ớ hở?
Rarity: Bé nó tên là Sweetie Belle. Ba mẹ của mình đi công tác hết trơn rồi, giờ có mình 2 chị em ở nhà tự lo cho nhau. Lâu lâu mình cũng để bé nó trông nhà giùm mình lúc mình đi vắng.
Twilight Sparkle: Nãy em cậu nói tụi mình mới biết là cậu đang ở đây làm ớ.
Rarity: Thì trước khi đi, mình có dặn em nó là: "Nếu có khách qua thì nhớ nói là chị không có ở đây, chị qua Toà Thị Chính có công chuyện, sáng hôm sau chị về.".
Sau đó, Rarity còn thắc mắc thêm một điều về Twilight và quay mặt lại hỏi cô ấy.
Rarity: Mà cậu nói... cậu xuống dưới đây là sao? Cậu từ nơi khác qua hở?
Twilight nhận ra bản thân đã lỡ lời trong lúc đó nên khi bị Rarity hỏi thì Twilight cảm thấy bối rối.
Twilight Sparkle: U-Uh... M-Mình--
Spike: Dạ tụi em từ trên Canterlot xuống dưới đây ớ chị!
Vậy nên Spike mới háo hức chen vào trả lời giùm chị mình luôn, nói rằng cậu và cả Twilight đều từ trên Canterlot xuống dưới đây.
Rarity: H-Hở gì?
Rarity nghe vậy thì tròn mắt bất ngờ, bất ngờ đến mức cô ấp úng hỏi lại để nghe nhóc Spike lặp lại câu vừa rồi.
Rarity: B-Bé ơi bé... B-Bé nói bé t-từ đâu qua?
Spike: Dạ Canterlot--Mmm!
Twilight vội bịt miệng Spike nhưng đã hơi muộn, bởi Rarity đã kịp nghe thấy cụm từ "Canterlot".
Rarity: Ca... Can... Canterlot...? H-Hai người...?
Chỉ cần nghe thấy cụm từ "Canterlot" thôi cũng đủ... để Rarity lập tức sáng 2 con mắt, mỉm cười đầy mừng rỡ khi biết họ tới từ Canterlot, một nơi cô vô cùng yêu thích từ lâu.
Rarity: 2 người là dân Canterlot á hả!?
Nhận ra bản thân không biết nên chối kiểu gì, cho nên Twilight đành phải thừa nhận.
Twilight Sparkle: H-Hehe. *gật đầu* Đ-Đúng rồi--
Rarity: Trời đất thánh thần thiên địa ơi~! Sao 2 người là dân trên đó mà 2 người không nói sớm cho mình biết vậy hả~!?
Rarity liền nhào đến hỏi Twilight thêm mấy câu với ánh mắt vô cùng hứng thú.
Rarity: Sao!? 2 người sống trên đó có thấy vui không!? Có thấy gì lạ không!? Mấy cô chú pony ở bên đó người ta có dễ mến với nhau không!? À mà 2 người có gặp trực tiếp Công Chúa Celestia lần nào chưa!? Gặp rồi, đúng không!? Vậy để bữa nào mình rảnh, cậu cho mình qua đó ở với cậu 2-3 bữa gì đó nha nha nha nha!
Vì bị hỏi quá trời hỏi, cho nên Twilight mới thấy bối rối, không biết nên trả lời Rarity cụ thể như thế nào. Nhưng chưa kịp đáp lại điều gì thì Rarity lại chợt nhớ ra điều gì đó.
Rarity: Mà khoan! Nếu cậu mà là dân Canterlot ớ, thì...
Rarity vỗ móng một cái vì nảy ra một ý tưởng.
Rarity: Phải rồi ha!? Sao mình không nghĩ ra ta!?
Rarity quay qua yêu cầu Twilight một điều.
Rarity: Twilight! Giờ không ấy cậu qua nhà mình đi, mình có mấy bộ đồ mình để ở nhà ớ! Cậu qua cậu thử mấy cái này giùm mình nha!
Twilight Sparkle: Th-Thử đồ ớ hở?
Rarity: *gật đầu* Đúng rồi, đúng rồi! Cậu đừng lo, trồi ôi, quần áo mà tới móng mình là mình phối đồ cho cậu đẹp khỏi chê luôn!
Không cần Twilight đồng ý, Rarity chụp lấy móng Twilight và kéo cô ấy đi.
Rarity: Đi, Twilight!
Twilight Sparkle: Ơ-Ơ-Ơ từ từ!
Rarity: Đi lẹ lên! Trồi, nha mình nhiều đồ đẹp lắm á! Đi!
Rarity cầm móng của Twilight và kéo cô ấy chạy ngang qua Varo và Spike chỉ để kéo cô bạn đến từ Canterlot này về lại nhà mình và muốn cô ấy thử đồ.
Thấy Rarity háo hức lôi Twilight rời đi như vậy, Varo đành phải đi theo họ. Tuy nhiên, đi mới được 3 bước thì cậu lại không thấy nhóc Spike đi theo mình. Quay qua thì cậu nhóc vẫn còn đang... trên mây.
Varo Caster: Spike?
Trên mây là bởi lẽ cậu nhóc vẫn đang hướng ánh nhìn đầy con tim của mình về phía cô nàng kỳ lân vừa xuất hiện ngay trước mắt cậu và khi cô ấy rời đi thì Spike vẫn không hề rời mắt.
Varo Caster: Spike?
Vậy nên cậu nhóc mới gần như chả nghe thấy Varo đứng bên cạnh gọi tên mình. Thấy cậu nhóc rồng con này cứ đứng im, Varo đành dùng phép nâng cậu nhóc lên và đặt cậu ấy ngồi lên lưng mình trước khi tạm thời rời khỏi Toà Thị Chính để đi sang chỗ Rarity một lần nữa.
(Carousel Boutique)
Về lại Carousel Boutique là Rarity ngay lập tức dẫn Twilight vào trong thử mấy bộ đồ, mấy bộ cánh mà cô có ở nhà. Trong khi đó, Varo và Spike đang đứng ngoài chờ.
Hiện giờ, Twilight đang được Rarity phối đồ sao cho hoàn chỉnh trong mắt cô nhất có thể, còn Twilight thì chỉ biết đứng im cho cô nàng này làm việc. Nhưng rồi Twilight cũng thử hỏi mục đích của việc Rarity lôi cô về thử đồ là gì.
Twilight Sparkle: Th-Thôi được rồi, cậu khỏi cần làm vậy đâu mà. M-Mình đâu nói là mình muốn thử đồ gì đâu?
Rarity: Trời trời, cậu là dân Canterlot thì đương nhiên mình phải phối đồ cho cậu rồi.
Twilight Sparkle: V-Vậy thì liên quan gì? Mình đang tính hỏi cậu câu đó ớ.
Rarity sau đó giải thích cho Twilight hiểu mà vẫn không giấu được sự hứng thú.
Rarity: Tại vì mình tính là lúc mình phối đồ cho cậu xong ớ, là mình tặng cậu mấy bộ cậu mang về. Mang về đó nhớ đem qua mấy anh chị thời trang làm ở bên đó, xong rồi họ báo gì nhớ viết thư gửi qua cho mình nha.
Twilight gần như hiểu được ý đồ của Rarity là gì.
Twilight Sparkle: Là cậu muốn... kinh doanh thời trang ở bên đó hở?
Rarity: Trời, cậu không biết chứ, mong ước lớn nhất của mình là được mở một tiệm thời trang ở bên đó ớ. *lắc đầu* Nhưng mà không được, tại vì mình chưa dám mang thử đồ của mình qua đó cho người ta coi. Mà đến lúc nghe cậu nói cậu từ Canterlot xuống dưới đây là mình vui quá trời quá đất luôn á!
Đúng như Twilight nghĩ, Rarity từ lâu đã rất muốn có cơ hội được khởi nghiệp tại Canterlot, chỉ là cô vẫn chưa dám mang những sản phẩm của mình qua cho những con mắt thẩm mĩ bên Canterlot chấm điểm. Đến khi nghe Twilight nói rằng cô là dân Canterlot thì đó gần như là cơ hội không thể bỏ qua của Rarity.
Rarity: Cậu chịu khó giúp mình nha, Twilight. Được khởi nghiệp ở bên đó là ước mơ cả đời của mình ớ. Khi nào mà cậu đi về bên đó ớ, cậu chỉ cần cậu mang sản phẩm của mình qua cho mấy giám khảo ở bên đó người ta chấm, rồi khi nào gửi kết quả thì nhớ báo mình biết. Nha?
Twilight Sparkle: ...
Twilight cảm thấy khó xử. Rarity thì đi đến cầu xin Twilight đáp ứng yêu cầu của mình.
Rarity: Đi mà, Twilight~ Cậu giúp mình lần này thôi là ớ hở? Cả đời mình mình biết ơn cậu lắm luôn ớ~ Điii~ Mình hứa mình sẽ báo đáp cậu mà~
Tuy nhiên, cũng nhờ Rarity cứ nằng nặc cầu xin Twilight như vậy nên cô mới vô tình nghĩ ra một kế sách.
Twilight Sparkle: *gật đầu* Rồi rồi rồi. Mình giúp cậu, mình giúp cậu. Được chưa?
Rarity mừng rỡ ôm chầm lấy Twilight, làm cô bất ngờ.
Rarity: Cảm ơn Twilight yêu dấu nhiều nha~!
Twilight Sparkle: *thở dài* Rồi rồi, không có gì.
Rarity nhẹ nhàng buông người Twilight ra.
Rarity: Để mình đi vô mình lấy đồ. Cậu đợi mình chút nha!
Xong rồi Rarity háo hức chạy vô trong lấy mấy bộ cánh mà cô làm... mà không hề nhận ra rằng đó chỉ là Twilight đang dụ mình. Lợi dụng lúc Rarity chạy đi lấy đồ, Twilight mới vội lượn ra ngoài để gặp lại Varo và Spike. Vừa bước ra là Twilight liền kêu Spike.
Twilight Sparkle: Spike! Spike! Mình đi luôn đi!
Spike: D-Dạ? Đi đâu chị--Ah!
Twilight cắt lời Spike bằng việc dùng phép đưa ẻm ngồi lên lưng mình trước khi quay qua nói với Varo.
Twilight Sparkle: Varo, lát hồi bạn cậu ra ớ, nhớ nói là mình bận mình phải đi về rồi nha! Mình đi trước ớ!
Varo Caster: G-Gì về sớm vậy, Twilight?
Twilight vội cõng Spike đi ra mở cửa chính và bấm nút biến mà không để tâm đến câu hỏi trên của Varo, bỏ lại Varo đứng ở đó ngơ ngác, chả hiểu lí do sao Twilight lại bỏ đi nhanh như vậy.
Sau đó thì Rarity cũng bước ra với mấy bộ cánh lộng lẫy mà cô "cầm" bằng phép thuật.
Rarity: Ủa?
Tuy nhiên, cô lại chả thấy cô kỳ lân đến từ Canterlot kia ở đây với mình nữa, kể cả nhóc rồng con đi theo cũng vậy. Chỉ thấy Varo đứng một mình ở đó nên Rarity ra hỏi thử.
Rarity: Varo ơi, Twilight cậu ấy không có đứng đây với cậu hở?
Varo Caster: *gật đầu* Ờ-Ờ. Cậu ấy nói là... *lắc đầu* Không, thực ra cậu ấy là người mà qua đây coi tụi mình làm việc.
Đến khi Varo nói vậy thì Rarity mới hiểu ra.
Rarity: Ờờờ. Vậy ra cái cậu pony mà mấy bữa trước cô Mare có kể cho mình nghe... là cậu ấy ớ hở?
Varo Caster: Cậu ấy nói là... bây giờ cậu ấy còn nhiều việc phải làm, cậu ấy không ở lại đây lâu hơn được.
Rarity: Vậy ớ hở?
Rarity thở dài bất mãn, nhìn vào mấy bộ cánh mới tinh mà cô vừa mới mang ra.
Rarity: Biết vậy mình đưa mấy cái này cho người ta sớm hơn...
Varo thấy Rarity đang cầm mấy bộ đồ và hồi nãy cậu cũng vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô ấy với Twilight, đồng thời hiểu được ý định của Rarity là gì khi cô định đưa chúng cho Twilight.
Hiểu được điều trên, Varo mới chủ động góp ý với Rarity.
Varo Caster: Mình giữ cho.
Rarity: Huh?
Varo Caster: Mấy bộ đồ của cậu... Để mình đem về mình giữ giùm cho Twilight. Khi nào cậu ấy về thì mình đem qua cho cậu ấy, nói với cậu ấy là--
Rarity: *lắc đầu* Thôi không sao đâu. Varo cứ đi theo phụ cậu ấy đi. Để bữa khác mình mang qua mình nói với cậu ấy được mà.
Dẫu biết là vậy, Varo vẫn có một tin hơi buồn cho bạn mình.
Varo Caster: Sáng mai Twilight về rồi.
Rarity: Huh?
Varo Caster: ... Sáng mai Twilight về rồi.
Đúng như Varo nghĩ, sắc mặt của Rarity sau khi nghe xong điều đó thì đi xuống rõ rệt.
Rarity: *thở dài* Cậu nói mình mới nhớ. Twilight cậu ấy chỉ là... kiểu xuống dưới đây coi người ta làm việc thôi, chứ không có xuống xong rồi ở đây với tụi mình luôn.
Nhưng vì vẫn quyết tâm đi theo đam mê của mình, cho nên Rarity mới đồng ý đưa đồ của cô cho Varo giữ.
Rarity: Vậy có gì sáng mai cậu đưa mấy cái này cho Twilight giùm mình nha.
Varo gật đầu, dùng phép thuật nhận lấy đồ của Rarity.
Rarity: Với lại, ờm...
Varo Caster: Hm?
Rarity: Mình biết là mình chỉ nhờ cậu giữ đồ giùm mình qua đêm nay thôi. Mà mình cũng... *lắc đầu* không có ý gì đâu. Ý là mình... mình chỉ tính dặn cậu là... nhớ giữ mấy đồ của mình cẩn thận, tại mấy cái đó mà mình phải đi thêu lại từ đầu là mệt lắm ớ.
Varo Caster: ...
Varo hiểu được ý mà Rarity muốn nói. Vì vậy, ngoài cái việc là góp ý thì Varo cũng cam đoan với Rarity.
Varo Caster: *gật đầu* Để sáng mai mình đưa cho Twilight. Còn trong lúc đợi thì... *lắc đầu* mình sẽ không đụng vô đồ của cậu đâu.
Nhìn thấy Varo một mực cam đoan rằng bản thân sẽ không làm gì tổn hại đến đồ của mình, Rarity mỉm cười đặt lòng tin của cô vào Varo, dẫu biết đây là lần đầu cậu ấy giữ đồ giùm cho cô, và tin rằng cậu ấy sẽ đưa chúng cho Twilight khi cô ấy cùng nhóc Spike đi về Canterlot.
Rarity: Mình cảm ơn cậu nhiều nha.
Varo Caster: Không có gì.
Thống nhất với Rarity xong thì Varo nhớ ra bản thân còn việc phải làm, cho nên cậu quay mặt đi đến cửa chính và định mở nó ra. Nhưng chưa kịp mở cửa đi theo Twilight, Varo chợt nhớ ra một điều liên quan đến Rarity. Cậu quay mặt lại hỏi cô ấy.
Varo Caster: Cậu chưa ăn sáng, đúng không?
Rarity: Hm?
Varo Caster: Cậu chưa ăn sáng, đúng không?
Rarity: *lắc đầu* Chưa, mình chưa có ăn. Sao vậy?
Varo Caster: ... Vậy cậu vô bếp cậu kiếm cái gì đó ăn đi, xong rồi đi làm. Hoặc là không ấy cậu... cậu ở nhà cậu nghỉ ngơi chút, để mình qua mình nói cô Mare nhờ mấy anh chị trong xóm qua làm cái trang trí cho cậu, cậu thấy trong người đỡ mệt rồi quay lại làm tiếp.
Rarity mỉm cười khi thấy Varo có vẻ là đang lo cho mình, cũng như không khỏi thấy cảm kích với tấm lòng của cậu.
Rarity: Varo đừng lo, mình đi làm nhiều việc như vậy riết mình quen rồi. *lắc đầu* Mình không thấy mệt gì hết trơn ớ. Mà hồi nãy mình đứng trong đó mình phối đồ cho người ta mình thấy vui quá, thành ra mình quên chưa lấy gì đó bỏ bụng. Thôi, cậu ra ngoài đó làm việc của cậu đi, tại lát nữa mình ăn xong mình cũng quay lại làm tiếp à, giờ chưa có nghỉ được.
Varo Caster: ... Xin lỗi cậu, hôm qua cậu với mấy pony khác có qua Toà Thị Chính làm mà mình không biết.
Rarity: Thôi, không có gì đâu mà. Varo đừng xin lỗi gì hết ớ. Nói chung thì ai cũng biết cậu cũng mới vô làng cũng được có 2 tháng à, cũng không có ai kêu cậu đi làm gì nhiều đâu. Cậu cứ đợi đến tối tụi mình làm lễ thì vô chơi với tụi mình, tại vì lễ mà không có cậu là tụi mình không thấy vui đâu ớ.
Varo dĩ nhiên là sẽ tham dự đại hội tối nay để cùng chung vui với các pony, cũng như là hiểu hơn về văn hoá nơi đây. Vì vậy, cậu gật đầu đồng ý.
Varo Caster: Mình nhớ rồi. Thôi, mình đi trước.
Rarity: *gật đầu* Tối gặp lại nha.
Varo gật đầu trước khi hướng về phía cánh cửa, dùng phép mở cửa để cậu bước ra ngoài cùng với mấy bộ cánh của Rarity giờ đã tạm thời đưa cho cậu giữ cho đến sáng mai.
Ra ngoài, Varo không thấy Twilight hay Spike đứng chờ mình. Varo biết trong lúc cậu còn đang ở trong nói chuyện hỏi thăm Rarity thì 2 người kia đã đi kiếm pony tiếp theo mà họ cần tìm. Theo như hồi nãy cậu có nghe Spike nói, Varo đoán họ đang đi kiếm Fluttershy tiếp theo.
Varo Caster: (Chắc họ giờ đang đi kiếm Fluttershy...)
Nhưng mà trước khi đi theo họ thì Varo nên tạm thời lui về nhà cậu một lát để cậu cất mấy bộ đồ của Rarity vô trong đó thì cậu mới thoải mái tiếp tục công việc của mình được.
(Công Viên)
Trong khi đó, Twilight và Spike ngồi trên lưng chị mình hiện đang đi men theo một con đường mòn dẫn vô trong một công viên thiên nhiên của làng, có cây cối, thảm cỏ, sông suối và một số động vật nhỏ xung quanh và không gian nơi này cũng khá là thư thái đối với Twilight và Spike.
Twilight Sparkle: Tiếp. Còn ai chị chưa gặp nữa không?
Spike dòm tờ danh sách xong đáp lại.
Spike: Còn chị Fluttershy dới lại chị Pinkie Pie nữa là duyệt.
Trong lúc họ đang đi, Twilight và Spike bỗng dưng nghe thấy từ đâu có âm hưởng của nhiều tiếng chim hót kết hợp lại giống như âm thanh của một hoà tấu được tạo bởi tiếng hót của chim vọng lại bên tai họ. Thấy tò mò nên 2 chị em cùng nhau lần theo âm hưởng êm tai đó để coi nó phát ra từ đâu.
Nấp đằng sau một bụi cỏ, Twilight và Spike phát hiện thấy đó đúng là âm hưởng hoà tấu đó được tạo bởi một đàn chim đang đậu từng cành trên một cái cây khô có mọc vài ba cây lá và chúng đang tạo ra âm điệu theo sự chỉ đạo của một cô thiên mã tóc hồng đang đứng ở dưới. Vậy là Twilight và Spike đỡ phải đi lâu hơn, bởi lẽ pony tiếp theo họ cần tìm hiện đang đứng trước mắt họ.
Trong lúc Fluttershy đang điều phối những em chim nhỏ trên cây, cô bỗng dưng nghe thấy có một tiếng hót của một chú chim có hơi bị lệch tông và không đi theo đúng nhịp điệu nãy giờ. Vậy nên cô mới nhẹ nhàng lên tiếng yêu cầu tất cả dừng.
Fluttershy: Ờ mấy em ơi, mình dừng lại một chút xíu nha.
Đàn chim đậu trên cây đều dừng bản hoà tấu của mình lại để cho Fluttershy bay lên điều chỉnh lại tông của chú chim kể trên.
Fluttershy: Ờ em hát được vậy là tốt rồi. Em chỉ cần chỉnh lại cái tông một chút xíííu nữa là em theo đúng cái nhịp của bạn em rồi nha.
Chú chim gật đầu hiểu ý Fluttershy. Sau đó, Fluttershy bay xuống và điều phối cho đàn chim bắt đầu lại.
Fluttershy: Rồi, mình bắt đầu lại nha. Mấy em theo chị nè... Một... Hai... Ba--
Twilight Sparkle: Cậu gì ơi?
Fluttershy: Ah!
Fluttershy giật mình, đồng thời cả đàn chim cũng vì sợ mà bay đi mất tiêu. Lúc Fluttershy quay mặt lại nhìn thì nhận thấy người mới gọi mình là một cô kỳ lân đang đứng đối diện.
Twilight Sparkle: Ờ-Ờ x-xin lỗi, xin lỗi! *lắc đầu* M-Mình không có ý hù cậu đâu. Tại vì nãy đứng đằng kia, mình thấy cậu điều phối mấy bé chim non của cậu hay quá. Không biết cậu làm sao hay vậy ta?
Fluttershy: ...
Dù đã đứng trước mặt Twilight và được cô ấy hỏi, Fluttershy lại cảm thấy e dè và ngại ngùng, miệng không dám hé một lời, thậm chí còn che đi nửa gương mặt của mình đằng sau mái bờm. Điều đó làm Twilight có hơi lúng túng.
Trong khi đó, Spike đang nấp ở bụi cây hồi nãy thì chỉ biết đập tay vô trán, kiểu bất lực với chị của mình.
Spike: *nói nhỏ* Đã nói là đừng có đi ra, xong đi ra kiêu người ta như đúng rồi...
Dù hơi lúng túng trước hành động trên của Fluttershy, Twilight vẫn bỏ qua điều đó để giới thiệu bản thân.
Twilight Sparkle: Mình là Twilight, Twilight Sparkle.
Fluttershy: ...
Twilight Sparkle: Cậu, uh... C-Cậu tên gì?
Bị hỏi tên, Fluttershy dù ngại vẫn phải cố gắng mở miệng đáp lại câu hỏi trên của pony đối diện.
Fluttershy: Mình... T-Tên mình là... Fluttershy...
Mỗi tội cô ấy nói hơi nhỏ, làm đối phương chưa nghe thấy rõ.
Twilight Sparkle: G-Gì? C-Cậu nói lại được không?
Bị hỏi thêm lần nữa, Fluttershy lại tiếp tục đáp... nhưng với giọng nhỏ hơn hồi nãy, thậm chí còn ngại ngùng, rụt rè hơn.
Fluttershy: *nói nhỏ* F-Fluttershy là... tên của mình...
Twilight Sparkle: N-Nói lớn lên. *lắc đầu* Mình chưa nghe thấy--
Spike: Hình như chỉ là chị Fluttershy ớ, chị Twi.
Twilight Sparkle: Huh?
Spike bước ra khỏi bụi cây và đi đến cho cả 2 pony, lờ mờ đoán rằng pony hiện đang đứng đối diện chị mình chính là Fluttershy.
Twilight Sparkle: À-Ààà. Cậu là Fluttershy ớ hở--
Fluttershy: Ô-Ôi trời đất ơi...!
Bỗng vì lí do nào đó khiến Fluttershy lên tiếng nói rõ hơn, làm Twilight và Spike giật mình. Fluttershy lên tiếng như vậy là vì... cô sáng mắt khi thấy có một bé rồng con cu-te* phô mai que xuất hiện đằng sau Twilight.
Fluttershy: Bé cưng nhìn dễ thương quá đi à~!
[(*): Nói vui của "cute", tiếng Anh của "dễ thương".]
Fluttershy liền bay sượt qua Twilight và nhào đến ngay trước mặt Spike, mà khi nhìn kĩ hơn thì Fluttershy còn nhận ra Spike là một bé rồng con.
Fluttershy: Trời ơi~! B-Bé là rồng hả bé?
Spike: *gật đầu* D-Dạ chị.
Fluttershy há hốc mồm ngỡ ngàng.
Fluttershy: Bé nó biết nói~! Trời ơi~ Chưa bao giờ trong đời mình lại gặp một bé rồng con vừa dễ thương, xinh xắn mà lại vừa biết nói luôn á--
Twilight Sparkle: Rồi rồi rồi rồi! C-Cám ơn, cám ơn! Spike lên đây!
Twilight chen vào xong vội dùng phép đưa cậu nhóc Spike quay lại ngồi lên lưng mình.
Twilight Sparkle: Kh-Không còn gì thì tụi mình đi nha!
Rồi Twilight quay mặt cưỡi nhóc Spike tiến về phía trước. Nhưng Fluttershy lại nằng nặc đòi đi theo để nói chuyện với Spike.
Fluttershy: Từ từ, từ từ! Ch-Cho mình hỏi bé nó thêm mấy câu nữa được không?
Spike không từ chối yêu cầu đó, thậm chí còn rất sẵn lòng, trả lời luôn thay cho Twilight.
Spike: Hỏi đi chị, hỏi i.
Fluttershy: Aww~ Cái giọng nghe cưng chết đi được. Mà nãy chị nghe chị em gọi là Spike, có phải vậy không?
Spike: *gật đầu* Dạ đúng òi.
Fluttershy: Trời ơi, cái mặt nhìn cu-te rồi lại thêm cái tên nghe còn cu-te hơn nữa. Chị tính hỏi là ở ngoài đó ớ, còn bé rồng con nào mà nhỏ nhắn, xinh xắn mà biết nói như Spike nữa không? Hay là chỉ có mình em thôi?
Spike: Nói thiệt dới chị luôn là giờ em cũng hổng biết đồng loại em đang ở chỗ nào nữa. Nhưng mờ bây giờ thì em cũng... bỏ luôn kí chiện là tìm ra kí, ờm... kí cội nguồn của mình nó nằm đâu òi, tại từ lúc em từ trong trứng ra là ớ hở? Chị Twilight chỉ còn nhỏ, chị bao nuôi em, gòi em qua em ở dới chỉ từ lúc chỉ còn bé tí xíu--
Twilight Sparkle: *tặc lưỡi* Spike, có gì mình tém tém lại xíu, kể bớt bớt lại. Cái đó người ta không có nhu cầu nghe, nha.
Fluttershy: Vậy cho chị hỏi là nếu như em nói chuyện được thì... em có nói chuyện với động vật được không?
Spike: Hông chị, em nói có khi tụi nó chả thèm nghe.
Fluttershy: Mà em nói em bắt đầu qua ở với Twilight từ lúc em vừa mới ở trong trứng ra. Vậy tức là... cậu ấy có dạy cho em cái cách giao tiếp của pony qua lại với nhau, đúng không?
Spike: Dạ thì chị Twi chỉ có dạy em. Nhưng mờ thời gian sau thì em cũng tự học, cũng tập tành giao tiếp dới người ta đồ.
Fluttershy: Hehe. Nãy chị thấy em chị còn tưởng em kêu được thôi, chứ không có nói được. Nếu vậy thì em có muốn sau này tụi mình nói chuyện nhiều hơn không? Chị có nuôi mấy em thú cưng ở nhà ớ. Không biết là sau này em có muốn qua làm quen với thú cưng của chị không ta?
Spike: Nhà chị có nuôi thú cưng hở? Mờ nãy em nói dới chị là em hổng nói chiện dới động vật được mờ. Em qua đó, tụi nó thấy em chắc tụi nó sợ tụi nó trốn chui trốn lủi trong nhà chị luôn quớ.
Fluttershy: Spike đừng nói vậy mà, mấy bé nhà chị không có kiểu lạnh nhạt với người ta vậy đâu. Ủa? Em nói vậy nghĩa là... thường thường khi em ra ngoài ớ, là mấy pony người ta thấy em là rồng mà còn biết nói như vậy là người ta sợ lắm hở?
Spike: Hông phải. Trồi, bên đó người ta thương em lắm, Công Chúa Celestia cũng dị mờ.
Fluttershy: Ủa? Công Chúa Celestia ở Canterlot mà, đúng không? Ủa là em từng qua Canterlot rồi ớ hở?
Spike: Hông, ý là... em dới chị em sống ở Canterlot ớ chị.
Fluttershy: H-Hai người sống ở Canterlot ớ hở? Trời, em không nói chị còn tưởng 2 người sống ở đâu trong làng mà chị không thấy luôn ớ.
Cứ như vậy, Twilight rời khỏi công viên mà lại vô tình dẫn Fluttershy theo mình, vì cô ấy vẫn muốn nói chuyện với Spike nhiều hơn và cậu nhóc lại có vẻ không có ý gì là cắt đứt cuộc trò chuyện. Mà Fluttershy lại không hề hay biết rằng cô đang đi theo Twilight về lại Thư Viện Gỗ Sồi.
(Buổi Trưa...)
(Thư Viện Gỗ Sồi)
Sau khi tạm thời cất đồ của Rarity ở nhà mình, Varo mới rời khỏi nhà và đi tìm 2 người kia. Varo vô tình đi ngang qua Thư Viện Gỗ Sồi... và khi đảo mắt dòm qua đó thì Varo lại thấy tự dưng ngay trước cửa Thư Viện Gỗ Sồi có một hàng pony đang lần lượt bước vào trong để làm gì đó, đồng thời các pony đứng trong hàng cũng vừa đợi vừa bàn tán gì đó với nhau. Nhíu mày khó hiểu trước sự việc trên, Varo mới thử đến coi coi có chuyện gì.
Varo thử đi đến gần cái hàng pony kể trên và ngay lập tức tất cả bọn họ đều nhận ra Varo đứng đó.
Dân Ponyville 1: V-Varo kìa, mọi người!
Dân Ponyville 2: Nhường chỗ, nhường chỗ! Nhường chỗ cho người ta! Lẹ lên!
Dân Ponyville 3: Né ra cho cậu kỳ mã đi vô!
Dân Ponyville 4: Ưu tiên cho kỳ mã vô đi! Mình dân thường mà!
Dân Ponyville 5: Varo đi vô trong trước đi!
Rồi tự dưng tất cả bọn họ đều lui ra khỏi cửa thư viện và sẵn lòng mời Varo bước vào trong trước họ, thậm chí có vài pony còn cúi đầu chào cậu ấy. Điều đó làm Varo có hơi bối rối. Cậu hỏi thử coi là lí do gì lại khiến cho nhiều pony tụ tập tại chỗ này.
Varo Caster: ... M-Mọi người đứng đây làm gì vậy?
Dân Ponyville 6: Hồi nãy Pinkie Pie có rủ tụi mình qua chơi ớ! Cậu hông nghe hở?
Một pony trong hàng giải thích làm Varo nhận ra nguyên nhân là do Pinkie Pie.
Varo Caster: P-Pinkie Pie cậu ấy ở trong đó hở?
Dân Ponyville 7: *gật đầu* Đúng òi, đúng òi! Nghe đâu là ớ hở? Làng mình có khách từ trên Canterlot xuống dưới đây chơi. Mà, heh, cậu cũng biết tính Pinkie òi, hễ có khách qua là cậu ấy dô cậu ấy làm nguyêêên một cái pạt-ty* đón khách dô xong cho tụi mình ăn chơi hơi bị dữ luôn ớ!
Dân Ponyville 8: Mà tui nhớ hình như là sáng giờ... tui có thấy Varo đi chung dới ai ớ. Hình như là... cái cô pony màu tím đó là một kỳ lân, phải hông?
Dân Ponyville 9: Có phải cô đó cổ từ trên Canterlot xuống dưới đây chơi hông, Varo?
Varo Caster: ... *gật đầu* G-Gần đúng. C-Cậu ấy tên là Twilight. *lắc đầu* Mà cậu ấy không xuống dưới đây chơi. Cậu ấy xuống dưới đây có việc--
???: Gììì!? Cậu nói cậu ấy hổng xuống dưới đây chơi ớ hở!?
[(*): Nói vui của "party", tiếng Anh của "bữa tiệc".]
Chợt có ai đi ra từ trong thư viện cắt lời Varo. Lúc Varo quay qua nhìn thì thấy đó là người chủ trì của bữa tiệc mà mấy pony kia bàn, Pinkie Pie.
Pinkie Pie: Dị sao cậu hổng dắt cậu ấy dìa đây chơi!? Cậu đi chung dới cậu ấy sáng giờ mà!
Varo Caster: X-Xin lỗi, Pinkie Pie. Không ấy cậu... T-Từ từ...
Cảm thấy nói với một mình Pinkie Pie là chưa đủ, Varo quay sang nói lớn hơn để vừa có thể yêu cầu Pinkie cũng như vừa có thể yêu cầu đám đông hiện giờ đang đứng trước cửa thư viện.
Varo Caster: Không ấy mọi người ráng đợi tới tối mình làm lễ xong mình chơi luôn được không? Chứ bây giờ mọi người qua đây hết rồi, tôi nghĩ Twilight cậu ấy không thích đâu--
Pinkie Pie: *tặc lưỡi* Kí ông nội kỳ mã 4 mắt này! Nói gì kì cục. Tự nhiên nói hổng thích? Hổng thích là sao? Ý là ông chê pạt-ty của tui dở, đúng hông!?
Varo Caster: Kh-Không phải. Ý là... *thở dài* Người ta mới tới, cậu cũng nên để cho người ta có cái gọi là... không gian riêng tư, cậu hiểu không? Mình biết cậu là cậu có ý tốt, nhưng mà cậu cũng... kiểu đừng có làm quá vậy. Sáng giờ mình đi chung với Twilight, mình thấy cậu ấy cũng... chưa có quen được với không khí làng mình--
Pinkie Pie: Thì sáng chưa quen, bây giờ quen! Được chưa? Ông hổng nhớ tui là ai hả?
Cho rằng Varo không có ý định tham gia buổi tiệc... "nhỏ" của mình, Pinkie mới móc từ đâu ra một cái loa phát thanh rồi quay qua kêu gọi mọi người đang đứng chờ.
Pinkie Pie: *loa* Nói túm lại là bữa nay Varo hổng dô chơi dới tụi mình. Nhưng mờ hổng sao! Anh em mình khỏi lo gì hết trơn ớ! Tí hồi cô Twilight đó cổ mở cửa bước dô là anh em mình lại vui quá trời vui luôn! Đúng hông, anh em!?
Dân Ponyville: ĐÚNG!
Xong rồi nguyên hàng pony gào lên hưởng ứng theo tiếng loa của Pinkie, làm Varo đứng kế bên hơi giật mình.
Pinkie Pie: *loa* Cám ơn anh em! Dị thì bây giờ--*rung người* Nrgh!
Chưa kịp nói tiếp thì nguyên người Pinkie bỗng dưng rung rung, rung rung mạnh, làm Varo và mọi người để ý.
Dân Ponyville 10: E-Em sao dị, Pinkie?
May thay, điều đó chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Bị rung xong, Pinkie mới hoảng hốt cầm loa thông báo với mọi người tin khẩn.
Pinkie Pie: *loa* Anh em, anh em! Dô lẹ i! Trực Giác Pinkie của tui báo là Twilight sắp dìa òi! Nhanh nhanh nhanh nhanh!
Dân Ponyville 11: Gì!? Nhỏ đó sắp về hở!?
Dân Ponyville 12: Em nói thiệt hông!?
Pinkie Pie: *loa* Trời, đã nói là Trực Giác Pinkie gòi thì đừng có hỏi! Dô trỏng lẹ i! Rốp rẻng lên!
Mọi người nghe lời Pinkie và vội bắn tốc độ hết vô trong Thư Viện Gỗ Sồi, từ bỏ ý định xếp hàng đợi, bởi nhờ có Pinkie và... trực giác của cô ấy mà tất cả họ đều nhận ra Twilight sắp về tới nơi, cho nên họ phải nhào hết vô trỏng để chuẩn bị làm khách của họ bất ngờ.
Pinkie Pie: *loa* Anh em tranh thủ, hông là hỏng hết bây giờ! Tranh thủ làm đúng mấy cái tui dặn nha!
Khi không còn ai đứng ở ngoài thì Pinkie mới quay qua hỏi Varo thêm lần nữa.
Pinkie Pie: Gòi cậu có dô hông?
Varo thì vẫn không hiểu cái lùm mía gì đang xảy ra, đến mức cậu ngơ ngác đến nỗi chả biết nên trả lời Pinkie Pie như thế nào.
Pinkie Pie: Ugh! Hổng dô dị đứng đây canh dùm tui i, ông tướng!
Dặn Varo đứng ngoài đây canh xong thì Pinkie cũng nhào vô trong phụ đỡ mọi người hoàn thành nốt bữa party "nhỏ" của cô và mọi người dành cho Twilight, mặc kệ việc họ biết cô ấy chỉ xuống dưới đây là để đi làm như lời Varo nói, chứ không phải xuống là để chơi bời gì.
Còn Varo, cậu vẫn đang thắc mắc cái biểu hiện rung rung người vừa rồi của Pinkie là cái gì mà cô ấy lại nói là Twilight sắp về tới nơi xong cái tất cả pony đều tin lời cô và đi vô trong hết. Nhưng quan trọng là nãy Varo vừa nhìn thấy một toán pony tràn vô trong Thư Viện Gỗ Sồi hết. Vì lo sợ rằng Twilight sẽ không ưng ý khi cô ấy đi về nên Varo phải vào trong nói chuyện với Pinkie và mọi người.
???: Ủa? Varo?
Nhưng chưa kịp vô trong thì Varo nghe ai đó từ đằng sau lưng gọi mình. Cậu quay người lại về phía sau thì vô cùng bất ngờ khi nhận ra đó chính là Twilight, đồng thời nhóc Spike đang ngồi trên lưng cô và có cả Fluttershy theo cùng nữa.
Varo Caster: T-Twilight?
Twilight Sparkle: C-Cậu vô thư viện của mình chi vậy?
Điều này làm Varo không biết phải nói sao, bởi vừa rồi chính tai cậu đã nghe Pinkie nói là Twilight sắp về tới và y như rằng ngay sau khoảnh khắc đó là Twilight từ đâu xuất hiện. Điều đó làm Varo càng thêm hoang mang, lúng túng về cô bạn Pinkie Pie này của cậu và kể cả cái... "Trực Giác Pinkie" của cô ấy nữa.
Spike và Fluttershy sau đó cũng để mắt hướng về phía cậu kỳ mã đeo kính.
Spike: Ủa anh? Anh đứng đây nãy giờ ớ hở?
Fluttershy: *vẫy móng* Hello, Varo. Pinkie Pie có đang ở trong đó với mọi người không?
Varo lại bị một phen bỡ ngỡ nữa khi Fluttershy như biết được Pinkie Pie đang ở trong Thư Viện Gỗ Sồi cùng với một số pony khác trong làng đến dự.
Varo Caster: S-Sao cậu biết cậu ấy trong đó?
Fluttershy: Tại vì hồi sáng, trước khi mình qua công viên mình tập hoà tấu với đàn chim non của mình thì Pinkie Pie cậu ấy có báo là khi nào mà gần trưa ớ, cậu ấy sẽ mời tụi mình qua chơi tiệc ở nhà cũ của cậu.
Varo Caster: T-Tức là cậu ấy cũng biết vụ Twilight với Spike xuống dưới đây từ trước rồi?
Fluttershy: *gật đầu* Ừm. Cậu ấy biết lâu rồi, mà đến bữa nay cậu ấy mới nói cho mình biết ớ--
Twilight Sparkle: T-Từ từ, từ từ! N-Nãy giờ 2 người đang nói gì với nhau vậy?
Twilight chỉ móng về phía cửa thư viện và thắc mắc.
Twilight Sparkle: C-Có ai trong nhà mình hở?
Fluttershy: *gật đầu* Đúng rồi, có Pinkie Pie bạn của mình ớ.
Twilight Sparkle: ... Spike, mình đi vô kiểm tra.
Spike: *gật đầu* Dạ.
Cảm thấy tò mò, không biết pony Pinkie Pie này là ai mà lại tự tiện như vậy, Twilight cùng Spike từ từ mở cửa thư viện bước vào bên trong, để lại Varo với Fluttershy đứng ở ngoài.
Bước vào trong thư viện, cả 2 thấy nguyên cả không gian bên trong tự dưng bị tắt đèn tối thui, chả thấy gì.
Twilight Sparkle: Nãy em đi ra em có tắt đèn không?
Spike: *lắc đầu* Hông. Em còn chả biết công tắc nó nằm ở chỗ nào luôn ớ.
Nhưng ngay khi Spike vừa dứt lời thì đèn trong thư viện bỗng chốc được bật sáng lên và--
Dân Ponyville: PONYVILLE XIN CHÀO!
Twilight Sparkle & Spike: Ah!
Một hội dân Ponyville bất ngờ xuất hiện trước mặt và gửi lời chào đến cả 2 một cách vô cùng nhộn nhịp, đồng thời không khí của thư viện hiện giờ cũng nhộn nhịp không kém khi hầu như chỗ nào cũng đều có ruy băng, bóng bay, nón sinh nhật, đồ ăn, v.v... Nói chung là nhìn chả khác gì một buổi party sinh nhật, mỗi tội bữa nay không phải sinh nhật ai, mà chỉ đơn thuần là tiệc chào đón khách mới vô làng do một móng Pinkie Pie dựng lên.
Sau đó, Pinkie Pie xuất hiện trước mặt Twilight và Spike rồi cũng gửi lời chào.
Pinkie Pie: Hề lố! Xin chào bạn hiền! Bạn hiền biết tui là ai hong?
Twilight Sparkle: C-Cậu là ai--
Pinkie Pie: Hổng biết, đúng hông? Bởi tui nói bạn dở. Lần sau đi chơi nhớ tìm hiểu kĩ trước khi gom đồ đi chơi nhen, chứ nguyên làng Ponyville đều biết mặt tui mờ có mình bạn hổng biết tui là bạn dở òi!
Twilight Sparkle: *tặc lưỡi* Mình đâu có nhà ở đây đâu mà mình biết?
Spike đoán đây là Pinkie Pie nên mới thử hỏi cô ấy.
Spike: Ch-Chị chị?
Pinkie Pie: Hm?
Spike: Chị là... chị Pinkie Pie, đúng hông chị?
Pinkie vỗ móng một cái.
Pinkie Pie: Đóóó! Thấy chưa~? Thằng nhỏ nó đi chung dới bà nó còn biết kìa~!
Twilight Sparkle: *tặc lưỡi* Cậu thôi đi. Rồi cậu với mấy pony này là sao? Hả?
Pinkie Pie: Thì là kí pạt-ty chào mừng bà đến chứ gì nữa? Trồi ôi, tui là tui nghe tin làng mình có khách qua chơi từ lâu òi, mờ bữa nay bà qua tui mới kiêu mí anh chị trong xóm dô đây phụ tui dựng nguyên kí pạt-ty này dành riêng cho bà á!
Twilight Sparkle: ... Pạt-ty?
Pinkie Pie: *gật đầu* Ừm!
Nghe Pinkie giải thích như vậy, Twilight thấy nó có hơi lấn cấn.
Twilight Sparkle: Pạt-ty mà ở trong thư viện... Cậu thấy nó nghịch không?
Pinkie Pie: "Nghịch nghịch" gì? Tui là tui thấy chỗ nào cũng pạt-ty được luôn ớ. Tại cậu hổng có cái gọi là... cái bộ óc tiệc tùng giống tui hoi, tại tui là Bà Chúa Tiệc Tùng trong kí làng này mà. Đúng hong, mọi người!?
Dân Ponyville: ĐÚNG!
Twilight giật mình, đồng thời nhận ra bản thân có nói gì đi nữa cũng không thể kêu Pinkie Pie và mấy pony này ra ngoài được.
Pinkie Pie: Ủa mờ bà gặp mí đứa bạn trong nhóm tui chưa? Tại tui có rủ tụi nó qua luôn á! Mí bà ơi mí bà~!
Pinkie nói cô có rủ bạn cô qua xong là bạn cô xuất hiện liền ngay trước mặt Twilight, mà đối với Twilight, họ không phải xa lạ mà lần lượt chính là Applejack, Rainbow Dash, Rarity và Fluttershy, những pony mà Twilight đã chạm mặt trong suốt nửa ngày hôm nay.
Twilight Sparkle: M-Mấy người...?
Applejack: Ủa? Twilight nè, phải hông?
Rainbow Dash: Gì? Bà gặp nhỏ này gòi hở, AJ?
Applejack: Thì hồi sáng bà Twi bả có qua trang trại của tui ớ.
Rarity: Vậy ớ hở? Nãy trước khi qua đây, mình cũng có phối đồ cho Twilight ở nhà mình, xong rồi mình cũng tặng cậu ấy mấy bộ đem về nữa.
Fluttershy: Hehe. Rarity hào phóng quá.
Sau đó, Pinkie chen ngang vào và nói với mấy nhỏ bạn của cô sau khi cô nhận ra một điều kì lạ từ sáng tới giờ.
Pinkie Pie: Ê ê ê! Biết gì hông, biết gì hông? Giờ tui mới để ý một chiện... Sáng giờ bà Twilight ớ, tui thấy bả cứ đi loanh quanh trong đi làng suốt, mà ớ hở? Bả đi đâu, ông bạn kỳ mã đeo kính của tụi mình cũng đi theo, xong bây giờ bả dìa đến nhà gòi mờ tui vẫn thấy Varo đi theo bả. Tui nghi nghi 2 người này có quan hệ gì mờ ám sau lưng tụi mình ớ.
Twilight Sparkle: G-Gì?
Applejack: Ý bà là sáng giờ ông bạn cộng sự đeo kính của tui cứ đi kè kè bên Twilight ớ hở?
Rainbow Dash: Ủa dị là 2 đứa quen nhau gòi ớ hở? Quen nhau hồi nào sao tụi này hổng biết dợ?
Pinkie Pie: Mờ tui là tui thấy kì lắm, kiểu trai gái đi kè kè dới nhau nguyên một buổi sáng dị...
Xong rồi chỉ có như vậy thôi mà Pinkie há hốc mồm đưa ra một kết luận vô cùng... xàm xí.
Pinkie Pie: Ê-Ê tui biết òi! Tui nghĩ Varo dới Twilight là... người yêu của nhau--
Twilight Sparkle: *tặc lưỡi* Không phải!
Pinkie Pie: Hở?
Chính vì xàm xí, cho nên Twilight mới liền cắt ngang lời của Pinkie và giải thích lại sao cho đúng.
Twilight Sparkle: *thở dài* Lúc mình xuống tới làng là mình đã gặp Varo rồi, nói chuyện xong thì cậu ấy cũng... tình nguyện dẫn mình với Spike đi qua gặp mấy cậu. Mình xuống dưới đây là để check coi người dân ở đây người ta chuẩn bị cho lễ hạ chí tới đâu, chứ chả có rảnh để đi chơi bời gì với mấy cậu đâu.
Pinkie Pie: Thì giờ hổng chơi, tối cậu cũng dô chơi lễ mờ, đúng hông?
Twilight Sparkle: Thì vô chơi lễ xong sáng mai mình cũng đi về, đâu có ở lại được?
Pinkie Pie: Gììì? Tự nhiên nói hổng muốn ở lại là sao? Trời, pony ở đây người ta hiền muốn chết, đặc biệt là 5 đứa tụi tui. Dới lại đó giờ ở ngoải có ai nghe danh làng tui là ớ hở? Auto* gom đồ chuyển dô đây sống tới cuối đời luôn. Có mình bà là bà hổng thích thôi đó.
Twilight Sparkle: *tặc lưỡi* Cái vấn đề ở đây không phải thích hay không thích! Mấy người tưởng một ngày của tôi tôi rảnh háng lắm hả!?
Twilight bắt đầu mất kiên nhẫn với mấy cô pony này, cũng như những pony đứng xung quanh đang dòm ngó họ nãy giờ, làm họ ngưng nói lại.
Twilight Sparkle: Nói cho mấy người biết, tại Công Chúa Celestia kêu tôi làm cái này, tôi nể Người lắm tôi mới xuống đây tôi coi mấy người, chứ không phải do tôi có nhu cầu muốn chuyển qua đây ở chung với mấy người đâu! Xong xuôi hết mấy cái tôi được giao thì tôi cũng đâu có nghỉ ngơi được!? Tôi còn phải qua tôi làm một mớ nghiên cứu của tôi nữa!
Rainbow Dash: *nhướng mày* Nghiên cứu dìa kí gì?
Twilight Sparkle: ...
Twilight cũng rất muốn nói rằng cái mớ nghiên cứu đó của cô là về vụ Ác Mộng Nguyệt quay lại cho người ta hiểu. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ lại thì Twilight nhận ra một điều, cô mà đi nói cho họ thì chắc họ cũng chả tin cô, mà nếu giả sử có thì Twilight cũng sẽ trực tiếp đẩy mấy pony này vào trạng thái hoảng loạn, lúng túng, dẫn đến công đoạn chuẩn bị cho lễ hạ chí năm nay đổ sông đổ bể hết. Chưa kể dù Twilight vẫn còn nhiều hoài nghi, nhưng không phải là không có khả năng... Ác Mộng Nguyệt sẽ quay trở lại ngay đúng ngày hôm nay.
Nói chung, Twilight không nói được cũng là bởi cô không muốn người dân ở đây lo sợ quá nhiều, ảnh hưởng đến tiến trình làm việc. Vì vậy, cô chọn cách giữ điều đó cho bản thân mình. Cô vừa đi ngang qua họ vừa đáp lại vẩn vơ.
Twilight Sparkle: *hít thở* Chuyện cá nhân của tôi mấy người biết làm gì?
Rainbow Dash: *nhíu mày* Thì hỏi chút xíu hoi. Làm gì căng?
Twilight đi đến mấy bậc thang và định đi lên trên phòng ngủ thì bị Pinkie kêu lại.
Pinkie Pie: Ê! Bà đi đâu dợ? Mới dìa mờ sao hổng ở lợi chơi xíu i?
Rarity: Twilight, mình nói cậu nghe nè.
Twilight Sparkle: ... Gì?
Rarity: *thở dài* Mình biết là cậu không có qua đây ở với tụi mình luôn. Nhưng mà Pinkie Pie cậu ấy cũng gọi là có ý tốt với cậu, cậu ấy cũng cất công dựng nguyên buổi liên hoan nhỏ này dành riêng cho cậu rồi. Giờ mình hỏi cậu, cậu đi làm từ sáng tới bây giờ cũng là trưa luôn rồi, cậu thấy có mệt không?
Twilight Sparkle: ... Mệt chứ sao không?
Fluttershy: Cậu mệt thì cậu cứ ở dưới cậu làm quen với tụi mình nè, tại vì bây giờ tụi mình cũng đang nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Với lại cậu cũng chưa ăn trưa mà, đúng không? Pinkie Pie cậu ấy cũng có để sẵn đồ ở trên bàn cho tụi mình vừa ăn uống vừa nói chuyện. Cậu mệt mà cậu lên trên đó cậu nằm ngay cũng không tốt đâu.
Applejack: Mờ sáng giờ có ai nói cậu là tối tụi mình làm lễ ở đâu hông? Hay là hổng ấy bây giờ cậu ở lại đây dới tụi mình xong đến tối thì tụi mình dắt cậu qua đó--
Twilight Sparkle: Nãy tôi có qua tôi coi rồi. Toà Thị Chính, đúng không?
Applejack: Ủa biết gòi hở?
Twilight Sparkle: ... *thở dài* Nói chung, mấy người muốn làm gì thì làm. Giờ chả biết nói gì với mấy người nữa. Bây giờ tôi lên tôi ngủ trưa. Đừng có làm phiền tôi.
Dứt lời là Twilight hướng mắt đi lên trên lầu.
Rainbow Dash: Ê bà chưa ăn gì luôn ớ!
Twilight Sparkle: Tôi không có đói.
Rarity: Mà cậu nói cậu đi nghiên cứu là nghiên cứu về cái gì mới được?
Twilight Sparkle: ...
Twilight lại một lần nữa bị hỏi rằng rốt cuộc cô đi nghiên cứu về cái gì mà lại khiến cho cô lại muốn bỏ đi như vậy. Nhưng cũng như vừa rồi, Twilight ngoảnh mặt lại và chỉ trả lời một cách không rõ ràng.
Twilight Sparkle: Mấy người chỉ cần biết... tôi là tôi đang đi tìm kiếm thêm thông tin về một chuyện rất là hệ trọng. Còn tại sao tôi lại nói nó hệ trọng? Là bởi vì chuyện này nó... nó ảnh hưởng rất lớn tới mấy người đó.
Dứt lời là Twilight hoàn toàn ngó lơ các pony bên dưới chỉ để đi lên phòng ngủ trên lầu và ngủ trưa. Twilight lên trên lầu ngủ trưa, mặc kệ mấy pony bên dưới muốn làm gì thì làm.
Thấy Twilight bỏ đi lên trên lầu như vậy, Pinkie và đồng bọn cũng không khỏi cảm thấy khó hiểu trước thái độ của cô kỳ lân đến từ Canterlot này.
Pinkie Pie: Người gì đâu lạnh lùng dữ dợ?
Những diễn biến kể trên không phải là không lọt vào mắt của Varo đứng đằng kia. Từ sáng đến giờ, Varo cũng nhận thức được mục đích của Twilight khi cô cùng Spike ghé thăm làng Ponyville và cậu cũng không có ý định gì là thuyết phục Twilight ở lại. Xong rồi lúc thấy Twilight mất kiên nhẫn như vậy, Varo cũng thông cảm cho cô ấy, bởi lẽ cậu cũng nghe cô ấy chia sẻ rằng bản thân khi xong việc giám sát thì vẫn phải đi nghiên cứu về một thứ gì đó có ảnh hưởng rất lớn tới người dân ở đây. Varo cho rằng có lẽ Twilight không muốn làm ảnh hưởng tới mọi người, cho nên cô ấy mới không dám nói rõ sự thật. Nhưng nhìn chung thì Varo nghĩ bản thân cũng nên để cho Twilight yên tĩnh trên đó một lát, bởi sáng giờ đi chung thì cậu biết cô ấy cũng đã phải trải qua khá nhiều chuyện mới tới được chỗ này.
Về phần Twilight, bước vào bên trong phòng ngủ là cô ấy đã đi lên trên chiếc giường và nằm ngửa lên đó, đồng thời ngó 2 mắt lên trần nhà và tự nói thầm với bản thân.
Twilight Sparkle: Giờ đến cả Công Chúa Celestia cũng không tin mình thì nói gì tới mấy người đó...? *thở dài* Đáng lý ra tính từ cái lúc mình bước chân vô làng là mình đã phải đi tìm kiếm thêm thông tin về Ác Mộng Nguyệt, xong bây giờ lại đi... phí thời gian với mấy pony ngoài đó... Nhưng mà cũng may mình chỉ ở đây tới sáng mai... Thôi, cứ ráng đợi tới hết bữa hôm nay đi, là mình được về rồi. *ngáp* Mệt quá...
Nói xong thì cũng cảm thấy mệt trong người, cho nên Twilight mới quyết định chợp mắt trong đây một lát, mặc kệ mấy pony ngoài kia ra sao.
(Buổi Chiều...)
(Thư Viện Gỗ Sồi)
Đến xế chiều, cậu nhóc Spike đi lên trên phòng ngủ. Mở cửa thì thấy đúng là chị mình đang nằm ngủ trên chiếc giường. Spike từ từ khép cửa lại rồi đi đến gần Twilight, đưa móng lên khều khều vào người chị mình.
Spike: Chị chị? Chị dậy đi chị. Chị Twi, chị dậy đi.
Điều đó làm Twilight chậm rãi mở 2 con mắt ra và nhìn thấy Spike đang gọi mình, đồng thời cũng từ từ ngồi dậy và đưa móng lên dụi nhẹ một bên mắt.
Twilight Sparkle: *dụi mắt* Mấy giờ rồi?
Spike: 2 rưỡi chiều rồi.
Twilight bỡ ngỡ.
Twilight Sparkle: G-Gì? Chị ngủ lâu vậy ớ hở? R-Rồi mấy pony ngoài đó người ta đi chưa?
Spike: Đi gòi. Liên hoan xong hết trơn òi.
Twilight thở dài một hơi trước khi đi ra và đứng dậy khỏi giường, đồng thời đi ngang qua Spike để định đi xuống dưới.
Twilight Sparkle: Thôi chị em mình ra ngoài dọn dẹp. Còn đúng cái vụ Ác Mộng Nguyệt mà sáng giờ chị em mình chưa có làm nữa. Đi.
Spike: Ờ-Ờ chị chị!
Nhưng chưa kịp đi tới mấy bậc thang thì Spike chợt kêu Twilight, làm cô dừng lại và ngoảnh mặt về phía cậu nhóc.
Twilight Sparkle: Hm?
Spike: Em dới anh Varo dọn gần xong òi.
Twilight lại một lần nữa bỡ ngỡ.
Twilight Sparkle: Gì? Em nói em với ai dọn?
Spike: Anh Varo.
Twilight Sparkle: Varo? C-Cậu ấy ở lại với em hở?
Spike: Ảnh còn ở dưới kìa.
Nghe Spike nói vậy, Twilight mới thử đi xuống tầng dưới coi có đúng là Varo đang ở dưới không. Thấy Twilight đi xuống, Spike cũng đi xuống theo.
Đi xuống tầng dưới, Twilight nhận ra Spike nói đúng. Varo vẫn đang ở đây, chưa đi về, đang dùng phép cầm một cây chổi quét dọn hết mấy mớ ruy băng, bóng bay bị nổ, chén dĩa bằng giấy, v.v... ra khỏi thư viện, đồng thời mấy cái băng rôn to tướng cũng đã được dỡ đi để nơi này trông giống một nơi đọc sách hơn. Nói chung, nhìn qua nhìn lại, Twilight thấy cái mớ mà cô Pinkie Pie kia bày ra đều đã được dọn.
Twilight Sparkle: Varo?
Đang quét thì Varo nghe Twilight gọi mình nên cậu ngưng quét và quay mặt lại nhìn Twilight và Spike.
Twilight Sparkle: C-Cậu với Spike dọn thư viện giùm mình ớ hở?
Spike: Thì nãy chị đang ngủ mờ, em đâu dám dô kiêu chị dậy đâu?
Nhận ra điều đó, Twilight thấy có lỗi với Varo và Spike vì cô đã không giúp được gì cho 2 người họ.
Twilight Sparkle: X-Xin lỗi nha, tại nãy mình lo ngủ quá mình không biết.
Spike: Thôi. Xin lỗi gì xin lỗi? Lúc đó chị mệt mờ, chị cứ ngủ thoải mái. Mà chị biết gì hông? Nãy anh Varo ảnh còn kiêu mí anh chị ở đây ớ, là ăn chơi nhỏ nhỏ tiếng lại để cho chị ngủ. Mà ớ, kí này hổng phải em kiêu ảnh ở lại đâu nha, ảnh là ảnh tự nguyện ảnh ở lại phụ em dọn dẹp ớ.
Nhờ Spike nói thì Twilight mới biết Varo ở lại giúp Spike là do cậu ấy muốn. Vậy nên Twilight mới cảm thấy bản thân có hơi làm phiền thời gian của Varo và muốn nói lời xin lỗi cậu ấy.
Twilight Sparkle: V-Varo, mình--
Nhưng Varo giơ một móng lên, thầm nói với Twilight rằng cô ấy không cần phải nói lời xin lỗi gì cả. Varo đặt móng xuống đất và đáp lại Twilight.
Varo Caster: *lắc đầu* Cậu và Spike không có lỗi. Những pony sống ở đây cũng vậy, họ không có lỗi. Theo mình thì... những pony ở đây người ta nhiệt tình với cậu vậy là bởi vì người ta muốn... thể hiện thành ý với cậu. Còn cái chuyện mà cậu muốn làm quen ai trong làng hay không thì tuỳ cậu, mình thì mình chỉ là người chỉ đường cho cậu thôi.
Twilight Sparkle: ...
Varo Caster: Lúc thấy cậu đi lên nhà, mình cũng nói mọi người ở đây thông cảm, tại vì... thực sự mình cũng không rõ là cậu đang nghiên cứu cái gì, mà dù sao đó cũng là chuyện cá nhân, chuyện quan trọng của cậu, mình với mọi người ở đây cũng không được xen vô.
Varo dùng phép điều khiển cây chổi hồi nãy quét cái mớ rác dưới chân vô một cái đồ hót rác trước khi dùng phép nhấc đồ hót rác lên và đổ rác vô cái thùng gần đó, xong rồi đặt cây chổi và đồ hót rác về chỗ cũ, bởi đó cũng là mớ rác còn lại mà cậu phải dọn trong thư viện.
Varo Caster: Mình biết cậu là không phải xuống dưới đây chơi. *lắc đầu* Và mình cũng không muốn gọi là ép cậu phải làm gì. Mình chỉ mong cậu thông cảm cho làng mình. Dù sao thì họ cũng gọi là có thành ý với cậu lúc cậu đi vô làng rồi. Cậu đừng thấy họ làm vậy với cậu mà cậu lại... nghĩ xấu gì về họ. Mình chỉ mong cậu thông cảm cho người ta thôi.
Twilight Sparkle: ...
Xong việc, Varo đi đến chỗ cửa thư viện để định mở nó ra.
Twilight Sparkle: Varo.
Nhưng rồi Twilight bỗng gọi tên Varo, làm cậu dừng lại và ngoảnh mặt về phía cô ấy.
Twilight Sparkle: ... Mình hỏi cậu được không?
Twilight nhận ra bây giờ là lúc cô nên nhờ Varo giải đáp một vài thắc mắc của cô về chính bản thân cậu ấy. Varo đáp lại câu hỏi trên bằng việc quay người lại và đứng đối diện với Twilight.
Twilight Sparkle: C-Cái này là mình chỉ hỏi thôi, chứ mình không có ý gì đâu nha.
Varo Caster: ...
Twilight Sparkle: Ahem! Mình định hỏi cậu là... Không lẽ nguyên làng cậu ớ, là... có mình cậu là kỳ mã thôi ớ hở? Hay là còn ai khác ngoài cậu nữa?
Được Twilight hỏi câu hỏi đó, Varo như không có biểu cảm gì, bởi thực ra khi gặp Twilight và Spike ở cổng làng Ponyville là Varo cũng lờ mờ đoán được kiểu gì 2 người này cũng sẽ thắc mắc về thân phận kỳ mã của cậu.
Varo Caster: *lắc đầu* Không. Trong làng chỉ có mình thôi.
Spike: Trồi!
Twilight Sparkle: Là trong làng chỉ có mình Varo là kỳ mã thôi ớ hở?
Spike: A-Anh trai, anh trai. Bộ hồi đó anh làm gì ghê lắm hay sao mờ anh... tự nhiên đùng đùng cái tốc biến thành kỳ mã lẹ dợ? Chứ em là em chưa thấy anh già đi miếng nào luôn ớ--
Twilight tặc lưỡi một cái với Spike lúc cậu nhóc nói đến câu đó, làm cậu nhóc nhận ra bản thân bắt đầu hỏi hơi lố. Riêng Varo thì cậu cũng thẳng thắn đáp lại ngắn gọn.
Varo Caster: ... Nói thiệt, tới bây giờ anh cũng chưa biết tại sao.
Twilight Sparkle: Vậy cậu có... họ hàng gì với Công Chúa Celestia, thầy của mình, không?
Varo Caster: ... Mình cũng chưa có ý định đi qua đó hỏi công chúa.
Spike: Anh có hay bị bà con ở đây hỏi hông?
Varo Caster: Hồi mới vô làng bị hỏi nhiều lắm, bây giờ hết rồi.
Twilight nhớ lại còn một chuyện nữa mà cô đang thắc mắc về Varo.
Twilight Sparkle: Mình có nghe bạn cậu nói là... Thư Viện Gỗ Sồi là nhà cũ của cậu ớ hở?
Varo Caster: Ờ phải rồi. Sáng tính nói cậu mà mình quên, xin lỗi.
Spike: Là anh ở đây trước tụi em rồi?
Varo Caster: *gật đầu* Hôm đó, nhà mình chưa được xây nên là người ta kêu mình qua đây ở. Tới lúc bên kĩ sư người ta xây xong rồi thì mình mới dọn đồ qua đó.
Twilight Sparkle: Vậy cậu sống ở đây lâu chưa?
Varo Caster: Mình ở đây cũng được 2 tháng.
Twilight Sparkle: Vậy cái hôm mà cậu... lần đầu gặp mấy cô pony hồi nãy ớ, thì họ có, ờm... làm mấy cái giống như bây giờ không?
Varo Caster: Lần đầu gặp họ, mình thấy họ cũng bình thường. Tại mình thấy xưa giờ người dân ở đây họ kiểu... tôn trọng mấy pony sống ở trên mấy chỗ thành thị, cho nên người ta mới... mở hẳn một buổi liên hoan dành riêng cho cậu với Spike.
Twilight Sparkle: *thở dài* Tại nhóc rồng nhà mình chứ ai?
Spike: G-Gì!?
Twilight Sparkle: Trời ơi, sáng giờ đi gặp ai nó cũng nói tụi mình từ trên kia xuống. Nó không nói chắc cô bạn Pinkie Pie của cậu không có bày ra nguyên cái bữa liên hoan xong rồi ăn chơi nguyên một buổi trưa đâu.
Spike: Th-Thì đó cũng là thành ý của người ta hoi mà. Chị hổng nghe anh Varo nói hả?
Varo Caster: Twilight.
Twilight Sparkle: Huh?
Varo Caster: Người ta có để đồ ăn cho cậu kìa. Cậu ăn đi.
Twilight Sparkle: Đâu?
Varo chỉ móng về phía chiếc bàn gỗ ngay trung tâm thư viện để Twilight dòm qua và nhận thấy đúng là những pony ở đây đã để lại một phần đồ ăn cho cô để cô đỡ phải đi ra ngoài kiếm gì đó cho mình.
Varo Caster: Pinkie Pie cậu ấy kêu mọi người đừng ăn nhiều quá để chừa lại cho cậu xuống cậu ăn.
Xong rồi nhờ Varo nói, Twilight mới biết đó là do Pinkie kêu mấy anh chị tham dự buổi liên hoan nhỏ này của cô ăn vừa vừa để chừa lại cho Twilight ăn.
Spike: Chị thấy chưa? Lúc chị cọc chị bỏ lên trển, người ta đâu nói gì chị đâu? Người ta còn chừa lại đồ ăn cho chị kìa.
Twilight Sparkle: ...
Spike: Còn nữa nè, hổng lẽ sáng mai mình đi dìa mờ mình đi dìa tay không? Lâu lâu mới đi chơi một bữa, mang chút xíu quà về có chết ai đâu?
Twilight Sparkle: *tặc lưỡi* "Chơi chơi" cái đầu em ớ. Chị dặn em cái gì em quên rồi hả? Duyệt xong cái tờ list hồi sáng là em vẫn phải đi phụ chị kiếm thêm thông tin về Ác Mộng Nguyệt thôi--
Spike bịt miệng Twilight lại, do cô đã vô tình thốt ra cái tên Ác Mộng Nguyệt. Twilight nhận ra điều đó. Tuy nhiên, Varo đã kịp nghe thấy cái tên Ác Mộng Nguyệt đi ra từ chính miệng của Twilight.
Varo Caster: 2 người nói Ác Mộng Nguyệt?
Điều đó làm cho Twilight và Spike trở nên vô cùng lo ngại, bởi trước khi xuống dưới đây, họ đã thống nhất với nhau là sẽ không cho ai biết rằng họ đang cố gắng tìm ra xem Ác Mộng Nguyệt có thực sự quay lại vào ngày hôm nay không.
Còn Varo, sau khi nhận ra việc mà Twilight muốn nói là cô ấy đang muốn tìm hiểu về Ác Mộng Nguyệt, Varo hướng mắt dòm lên mấy kệ sách trước khi sải cánh bay lên trên một chỗ kệ sách và dùng phép thuật lấy ra từ trong đó một quyển sách mà cậu đã từng đọc ở đây. Sau đó, Varo bay xuống và dùng phép thuật đưa quyển sách cậu kể trên ra trước mặt Twilight và Spike.
Varo Caster: 2 người đọc đi.
Twilight Sparkle: Huh?
Twilight và Spike không hiểu Varo mang xuống quyển sách rồi đưa nó cho 2 chị em để làm gì. Mà khi Twilight dùng phép thuật nhận lấy quyển sách kể trên từ phép thuật của Varo, cô và Spike mới vô cùng bất ngờ khi thấy tựa đề của nó.
Twilight Sparkle: Ủ-Ủa?
Spike: Cuốn này chị có ở nhà nè, đúng hông?
Nó chính là quyển "Tiên Tri Và Dự Đoán" hay nói đúng hơn là một tái bản nữa của nó. Cả 2 không ngờ trong Thư Viện Gỗ Sồi cũng có loại sách này. Và nếu như Varo chủ động đưa nó cho Twilight xem cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy đã đọc qua rồi.
Twilight Sparkle: C-Cậu đọc cái này rồi hở?
Varo Caster: *gật đầu* Mình thấy trong đó có ghi về Ác Mộng Nguyệt. Cậu mở ra cậu coi.
Twilight Sparkle: U-Uh... Cảm ơn cậu nha. Nhưng mà cái này mình cũng đọc qua rồi, mình cũng có một cuốn ở nhà ớ.
Varo Caster: Ờ-Ờ. Xin lỗi cậu.
Twilight Sparkle: Mà cậu nói cậu đọc qua quyển này rồi. Vậy tức là... cậu cũng biết Ác Mộng Nguyệt là ai, đúng không?
Varo Caster: ...
Varo không phải là không biết. Chỉ là khi nhớ lại điều đó, Varo không khỏi thấy thương cảm cho số phận nghiệt ngã của con người thật đằng sau cái vỏ bọc Ác Mộng Nguyệt.
Varo Caster: Công Chúa... Luna.
Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm.
Cả Twilight cũng như vậy, dù trước đây cô cũng có một vài vướng mắc về diễn biến đã dẫn đến sự rạn nứt trong tình chị em giữa Công Chúa Celestia và Công Chúa Luna.
Tuy nhiên, nếu Varo đã biết về Ác Mộng Nguyệt như mình, Twilight cho rằng cậu ấy cũng nên biết một sự thật về mối nguy hại sắp tới. Nhưng đứng nói chuyện nãy giờ, Twilight thấy Varo vẫn đang đứng trước cửa nhà nên cô ấy mới yêu cầu cậu tiến lại gần.
Twilight Sparkle: Varo.
Varo Caster: Hm?
Twilight Sparkle: Cậu ra đây, mình nói cậu nghe cái này.
Varo tiến lại gần Twilight để coi cô ấy muốn nói gì với mình. Khi Varo đã đến gần, Twilight mới bắt đầu trình bày.
Twilight Sparkle: Mình nói trước với cậu là... cậu nghe mình nói cái này xong cái... cậu hoang mang y chang mình luôn ớ.
Varo Caster: ... *gật đầu* Cậu nói đi.
Twilight Sparkle: *hít thở* Hôm nay là ngày mà... Ác Mộng Nguyệt...
Varo Caster: ...
Twilight Sparkle: Hôm nay là ngày mà Ác Mộng Nguyệt... sẽ phá huỷ phong ấn trên Mặt Trăng... để quay trở về Equestria.
Và rồi đúng như Twilight nghĩ, cậu pony đeo kính trước mặt mình đã thể hiện rõ sự bàng hoàng, sững sờ trước thông tin hệ trọng trên. Khi đã nói xong thông tin đó, Twilight vẫn còn một số thứ khác muốn bàn bạc với Varo và cậu phải ở lại để nghe hết những gì Twilight đang muốn trình bày với mình...
(Buổi Tối...)
(Toà Thị Chính)
Giờ vàng đã điểm. Các pony trong làng cùng nhau tập hợp lại không gian rộng lớn bên trong Toà Thị Chính, nơi diễn ra đại hội hạ chí và đã được mọi người tân trang, dọn đồ ăn, thức uống và dọn dẹp lại cách đây không lâu. Trong số các pony xuất hiện trong buổi liên hoan còn có cả 5 cô pony nổi bật của làng Ponyville, đồng thời Twilight, Spike và Varo cũng ở đây. Vì số lượng pony đông nên không gian trong này cũng được dựng thêm mấy cái bục xây trên tường để pony đi lên đó tiện quan sát ở dưới. Hầu như tất cả đều đang hướng về phía bục phát biểu, nơi mà người dẫn chương trình là cô Mayor Mare sắp bước ra và tiến hành lễ hội.
Twilight và Spike đang ngồi trên lưng chị mình hiện đang đứng nhìn về phía bục phát biểu kể trên trong khi các pony khác đang giết thời gian bằng việc ăn uống và bàn bạc với nhau về buổi lễ tối nay.
Đang bần thần thì Pinkie Pie từ đâu chui ra.
Pinkie Pie: *vẫy móng* Hế lô bà~!
Làm Twilight và Spike có hơi giật mình.
Pinkie Pie: Bà cũng tới hả? Trồi, tui tưởng bà hổng tới chớ. À mà chiều tui có để đồ ăn cho bà á. Bà ăn chưa?
Twilight Sparkle: Ă-Ăn rồi.
Pinkie Pie: Tại biết sao hông? Tui sợ lúc bà dậy ớ, bà đi ra ngoài bà mua đồ ăn, mà bà mới tới, lạ nước lạ cái, đâu biết đường ở đây nó như nào đâu? Nên là ớ, tui mới kiêu người ta ăn bớt bớt lợi để cho bà ăn nữa. Đó. Bà thấy tui tốt dới bà hông?
Spike: Chị chưa cám ơn chị Pinkie luôn ớ, chị Twi.
Twilight Sparkle: *thở dài* Rồi. Mình cảm ơn.
Pinkie Pie: Ủa? Varo đâu? Varo hông đi chung dới bà hở?
Twilight Sparkle: Có, có đi chung.
Twilight quay người ra đằng sau và hướng mắt nhìn về phía một cửa sổ đằng xa.
Twilight Sparkle: Cậu ấy kia kìa.
Pinkie Pie nhìn theo hướng của Twilight thì đúng là Varo đang đứng ở chỗ cửa sổ kể trên, mở cửa sổ ra để ngắm sao và Mặt Trăng trên trời.
Nhưng thực chất Varo đứng bần thần tại khung cửa sổ như vậy là để cậu hướng mắt nhìn vào ánh trăng kia để thấy được hình bóng của Ác Mộng Nguyệt hiện diện rõ ràng trên đó, đồng thời nhớ lại những gì mà cậu đã được nghe thông qua lời của Twilight hồi chiều...
Twilight Sparkle: Hôm nay là ngày mà Ác Mộng Nguyệt... sẽ phá huỷ phong ấn trên Mặt Trăng... để quay trở về Equestria. Cụ thể khi nào mình cũng không rõ. Nhưng mà nói chung ớ, bây giờ mình chỉ mới biết là... nếu đúng thực sự hôm nay Ác Mộng Nguyệt phá phong ấn... thì tụi mình phải đi kiếm 6 Nguyên Tố Hài Hoà, xong rồi kích hoạt sức mạnh của 6 nguyên tố đó thì phong ấn trên Mặt Trăng mới có lại. Trước mắt mình chỉ biết có nhiêu đó thôi. Cái chuyện này chỉ có mình với cậu được biết, cậu nhớ không được tuồn chuyện này ra cho pony ở đây người ta biết đâu đó.
Varo Caster: ... (Nguyên Tố Hài Hoà... Vấn đề là mình đi kiếm mấy cái đó ở đâu mới được?)
Varo tự hỏi nếu Ác Mộng Nguyệt thực sự phá phong ấn và 6 Nguyên Tố Hài Hoà kể trên là thứ duy nhất có khả năng hồi phục lại phong ấn đó thì phải tìm chúng ở đâu, mà cậu và Twilight còn chưa chắc chắn rằng hôm nay có đúng thực sự là ngày mà Ác Mộng Nguyệt tái xuất hay không.
Cảm thấy cổ họng hơi khô, Varo nhìn qua bàn tiệc bên cạnh thì thấy có mấy cốc rượu táo do nhà Applejack pha và để đó cho các pony. Cậu dùng phép thuật "với lấy" một cốc và nhấp một ngụm để cảm nhận lại vị ngọt của rượu táo nhà AJ. Và khi cậu hướng ánh mắt của mình quay lại khung cảnh bầu trời vào buổi tối thì...
Bóng hình Ác Mộng Nguyệt vốn hiện diện trên Mặt Trăng... giờ đã biến mất. Trong sự ngỡ ngàng, Varo lập tức nhớ lại những gì mà Twilight đã căn dặn và cậu nhận ra cô ấy nói không hề sai.
Varo Caster: (Ch-Chết rồi...)
???: *micro* Làng mình ơi! Mình hướng mắt nhìn lên đây nè!
Ngay lúc này, tiếng nhạc hoà tấu phát ra từ những chú chim non do Fluttershy chỉ đạo vang lên, cô Mare đứng trên bục phát biểu cũng bước ra từ sau lớp rèm cửa cùng với một chiếc micro mini được đeo trên cằm.
Mayor Mare: *micro* Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các vị bà con cô bác vì đã bỏ thời gian ra để tham gia sự kiện trọng đại ngày hôm nay. Công nhận là năm nay cũng như năm ngoái, pony làng mình ở đây đông quá trời đông luôn. Không biết bà con cô bác có nhớ hôm nay là ngày gì không ạ?
Dân Ponyville: HỘI MỪNG HẠ CHÍ!
Mayor Mare: *micro* Cảm ơn mọi người. Đúng rồi, đêm nay làng mình làm lễ Hội Mừng Hạ Chí ạ. Ahem! Kính thưa quý vị, "Tình yêu như Mặt Trời - Sưởi ấm cả thế giới - Với sắc hồng rực rỡ - Toả sáng khắp muôn nơi". Vừa rồi là những câu thơ ca ngợi lên một hiện vật của thiên nhiên mà chúng ta luôn được thấy hằng ngày, đó chính là Mặt Trời. Mặt Trời đã ban cho chúng ta không biết bao nhiêu là điều tốt đẹp, giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên yên bình và thịnh vượng hơn qua từng ngày. Nhưng trên cả điều đó, chúng ta sẽ không bao giờ quên đi được vị chủ nhân đã luôn luôn cống hiến cả cuộc đời mình cho Equestria, vị công chúa đã luôn luôn nâng đỡ Mặt Trời lên cao để chúng ta có những phút giây hoà mình vào ánh ban mai của Mặt Trời. Tình thương mà Người dành cho chúng ta cũng giống như Mặt Trời vậy, rất là to lớn.
Trong lúc các pony đang đổ dồn sự chú ý của họ về phía trưởng làng, cô Mayor Mare, Varo từ từ luồn lách qua đám đông để đi đến chỗ Twilight. Cậu khều khều nhẹ vào vai Twilight, làm cô ấy để ý trước khi nói nhỏ vào tai Twilight về tình hình của Mặt Trăng. Nghe xong, Twilight cũng hoang mang y chang như Varo.
Twilight Sparkle: *nói nhỏ* C-Cậu nói thiệt hở?
Varo chỉ gật đầu cũng đủ để Twilight hiểu rằng tình hình hiện giờ đang hết sức nghiêm trọng. Chỉ có điều là Varo và Twilight đều nhận thức được, còn lại những pony khác thì không.
Mayor Mare: *micro* Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại được chứng kiến phép màu kỳ diệu đó thêm một lần nữa, thời điểm khi bình minh được dâng lên vô cùng tráng lệ và hùng vĩ. Tất cả hãy cùng nhau hướng mắt nhìn về phía ánh đèn để cùng chào đón vị lãnh tụ thông thái của chúng ta! Công Chúa Celestia!
Fluttershy điều phối cho dàn hoà tấu của cô được cất lên những bản trường ca màu nhiệm nhằm tăng thêm sự nhộn nhịp. Cứ như vậy, tập thể làng Ponyville cùng nhau hướng mắt nhìn về phía ánh đèn rọi vào phần bệ ở trên cao đã được đóng kín bằng rèm cửa, nơi mà Công Chúa Celestia sẽ xuất hiện. Và rồi Rarity đứng ở trên đó đã kéo dây cho rèm cửa 2 bên được mở...
Chỉ để lộ rằng Công Chúa Celestia... không có ở đó.
Rarity: Ủa!? C-Công Chúa đâu!?
Dân Ponyville 1: Công chúa đâu!?
Dân Ponyville 2: Công chúa đi đâu rồi!?
Dân Ponyville 3: S-Sao hổng có công chúa ở trên đó!?
Dân Ponyville 4: Công chúa bị sao không tới được hả!?
Dân Ponyville 5: T-Tôi không biết!
Điều đó khiến cho các pony dậy sóng, xôn xao với nhau trong sự hoang mang. Tất cả đều không biết vị lãnh tụ của họ đã đi đâu hay đang làm gì mà đến khi Rarity tháo dỡ rèm cửa ra thì lại không thấy công chúa đứng ở đó. Cô Mare ngước lên yêu cầu Rarity.
Mayor Mare: Con chạy vô coi thử coi công chúa có ở trong đó không!
Rarity: Dạ!
Rarity liền chạy vô bên trong rèm cửa để kiểm tra xem công chúa có ở đây không. Tuy nhiên...
Rarity: Huh!? C-Cái gì vậy!?
Tất cả những gì Rarity thấy được chỉ là một lớp sương dày đặc màu tím toả ra trông rất là ma mị và nó đang hướng về phía cô... Rồi nó nhào đến túm cổ Rarity--
Rarity: AAAAA!!!
Mọi người bỗng dưng nghe thấy tiếng la thất thanh của Rarity. Rồi từ sau lớp rèm cửa xuất hiện một làn sương dày đặc màu tím ma mị và nó đang quấn lấy người của Rarity, khiến mọi người hoảng loạn.
Pinkie Pie: Rarity!
Rainbow Dash: Rarity à!
Từ trong làn sương đó xuất hiện bóng dáng của một kỳ mã cao lớn, phủ lên người một lớp da đen tối như màn đêm bị nguyền rủa. Và khi sương khói đã vơi đi, chính ả... là Ác Mộng Nguyệt.
(Ác Mộng Nguyệt)
Dáng vẻ nguyền rủa đó của bà ta đủ để làm cho tất cả các pony trở nên khiếp đảm, run rẩy.
Twilight Sparkle: Á-Ác... Ác Mộng Nguyệt...
Đối với Twilight, đó là Ác Mộng Nguyệt. Nhưng đối với Varo, cậu lại không nghĩ như vậy.
Varo Caster: ... (Công Chúa... Công Chúa Luna...)
Xong rồi ả ta bắt đầu cất lên một chất giọng không thể nào xảo quyệt hơn sau ngần ấy năm bị giam giữ trong kết giới của Mặt Trăng.
Ác Mộng Nguyệt: Hơn một thiên niên kỷ... Hơn một thiên niên kỷ ta bị giam cầm trên chính cái hành tinh mà ta đã từng luôn hết mình nâng hạ cho chúng sinh.
Ả thậm chí còn thản nhiên hít một hơi sâu rồi thở ra, cũng bởi vì rất lâu rồi ả mới có cơ hội được hít vào bầu không khí này. Nhưng đối với Rainbow, điều đó chả khác gì ả đang mỉa mai cô và các pony khác nên cô liền bay lên quát lớn.
Rainbow Dash: Con mụ già kia! Trả Rarity lại đây cho ta! Nhanh!
Ác Mộng Nguyệt chỉ cười nhẹ một tiếng.
Ác Mộng Nguyệt: Ngươi nghĩ ngươi thanh cao lắm hay sao mà dám ra lệnh cho ta? Ngươi có biết ta là ai không?
Rainbow Dash: Ngươi là ai kệ ngươi! Công Chúa Celestia ngươi giấu ở đâu rồi!?
Applejack vội giật đuôi Rainbow nhằm kéo người bạn mình xuống.
Applejack: *tặc lưỡi* Thôi! Cậu bị điên hả? Muốn chết hay gì?
Ác Mộng Nguyệt: Hmph. Thôi, ta hiểu rồi. Đúng là mấy năm qua... lũ pony các ngươi đều không thay đổi. Các ngươi đều chỉ biết nghĩ cho Celestia thôi, chứ chưa bao giờ các ngươi nghĩ cho ta. Ta tưởng mấy năm qua lòng dạ các ngươi ít ra cũng phải thay đổi một chút chứ. Ai dè...?
Cái chất giọng ác ma, cái nụ cười tinh quái, cộng thêm dáng vẻ nguyền rủa đó... Những đặc điểm đó đã tạo nên một cảm giác lạnh sống lưng cho các pony, khiến họ đều không dám lên tiếng hay bàn tán xôn xao gì như lúc nãy.
Ác Mộng Nguyệt: Ta là Ác Mộng Nguyệt. Và đúng như cái tên... Ta chính là nỗi ác mộng lớn nhất của các ngươi. Ta đã bị giam cầm trong cái thứ kết giới chết tiệt đó suốt một ngàn năm... do chính Celestia dành riêng cho ta. Cho nên là bây giờ để đáp lại "thành ý" của con nhỏ đó, ta, Ác Mộng Nguyệt, cũng sẽ có một món quà đặc biệt dành riêng cho tất cả các ngươi...
Sau đó, màn sương đen tối của ả bỗng chốc trở lại. Nhưng lần này, nó lớn hơn, phát tán ra nhiều hơn và lập tức bao trùm lên nóc nhà của Toà Thị Chính, bởi đó chính là thứ ma thuật mà ả đang thao túng.
Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn, đó là thứ ma thuật đó đang chậm rãi bao trùm lấy toàn thân của Rarity, khiến cô không thể gào lên kêu cứu.
Ác Mộng Nguyệt: Ta... sẽ khiến cho các ngươi... phải chịu đựng cái sự thống khổ mà ta đã phải trải qua trong suốt một ngàn năm...
Từ chiếc sừng của Ác Mộng Nguyệt bỗng toả ra một làn sóng phép thuật bao trùm lên cả bầu trời để không cho các pony thấy được bất kì ánh sáng rọi vào từ ngoài. Ả tuyên bố.
Ác Mộng Nguyệt: Bằng cách nuốt chửng tất cả các ngươi... GIAM CẦM CÁC NGƯƠI VÀO TRONG CHÍNH MÀN ĐÊM VĨNH HẰNG CỦA TA!
Và rồi ả quay sang nhìn Rarity, chuẩn bị xử tử cô.
Ác Mộng Nguyệt: VÀ NÓ SẼ LÀ ĐỨA ĐI TIÊN PHONG ĐẦU TIÊN!
Rarity: AH!
Đúng lúc này, từ bên dưới, một pony phóng lên, móc chân thuận ĐÁ MẠNH vô mõm Ác Mộng Nguyệt...
Khiến cho ả văng ra khỏi bục rồi rơi xuống trúng sàn nhà.
Ác Mộng Nguyệt: Urgh!
Mọi thứ ma thuật trên kia cũng dần dần bị vơi đi, giải thoát cho Rarity, đồng thời bóng hình pony vừa rồi cũng lao tới ôm lấy người Rarity rồi bay xuống tiếp đất an toàn ngay trước mặt toàn thể dân Ponyville.
Ác Mộng Nguyệt ngồi dậy sau cú rơi và thấy cái kẻ vừa tấn công mình đang quay lưng lại, vô tình khiến cho ả một phen bàng hoàng khi nhận ra kẻ này ngoài có một chiếc sừng trên trán còn có một đôi cánh sau lưng.
Ác Mộng Nguyệt: C-Cái gì? Sao lại có kỳ mã ở đây!?
Nổi giận vì có kẻ dám chống đối, Ác Mộng Nguyệt vực dậy và quát lớn.
Ác Mộng Nguyệt: Thằng ranh con kia! Ngươi là ai!? Hả!?
Ả thì không biết đó là ai, chứ còn những pony ở đây họ đều biết.
Rarity: V-Varo...?
Varo từ từ đặt Rarity xuống... trước khi ngoảnh một nửa khuôn mặt về sau và nhìn Ác Mộng Nguyệt bằng một cặp mắt không thể nào sắt bén hơn. Cậu quay người lại hoàn toàn, đứng đối diện với kẻ thù, đưa móng lên chỉnh lại gọng kính và dõng dạc xưng tên...
Varo Caster: Varo Caster... Vệ sĩ của họ.
TẬP 7 KẾT THÚC.
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com