Chương 16: Những Trang Viết Đầu Tiên Và Hành Trình Tái Khám Phá
Thơ đầu chương:
"Trang giấy trắng, đợi chờ câu chuyện cũ
Ngòi bút run rẩy, chạm vào ký ức đau
Mỗi dòng viết ra, là một lần giải phóng
Tái khám phá nhau, trong từng hồi ức xưa."
Công việc viết lách không hề dễ dàng như họ tưởng. Ngồi trước màn hình máy tính với một dự án quá riêng tư khiến cả hai đều có những khoảnh khắc ngượng ngùng và đau đớn. Làm sao để biến nỗi đau của chính mình thành ngôn từ mà không khiến nó trở nên sáo rỗng hoặc quá ủy mị?
Pavel, với kinh nghiệm của một người từng viết lách, nhận vai trò dẫn dắt. Nhưng ngay chương đầu tiên – kể về cuộc gặp lại định mệnh ở căn hộ – đã khiến anh bế tắc. Làm sao để diễn tả được sự choáng ngợp, nỗi sợ hãi và cả niềm khát khao tội lỗi khi nhìn thấy Pooh sau tám năm?
"Bác cứ viết như đang kể cho cháu nghe." Pooh ngồi xuống cạnh anh, vai kề vai. "Đừng nghĩ đến độc giả. Chỉ nghĩ đến cháu."
Lời khuyên giản dị đó đã phá tan bức tường ngăn cách. Pavel nhắm mắt lại, để những ký ức ùa về. Anh gõ những dòng chữ đầu tiên, miêu tả chi tiết mùi hương từ chiếc áo len cũ, cảm giác lạnh giá khi mở cửa và nhìn thấy bóng hình đã in hằn trong tim. Anh viết về sự run rẩy, về lời nói dối đầu tiên "Bác không nhận ra", và về nỗi đau khi phải đuổi cậu đi.
Pooh im lặng đọc từng dòng. Khi Pavel viết xong, cậu mới thở dài.
"Cháu không biết..." Pooh thì thầm, giọng nghẹn lại. "Lúc đó, lòng bác lại đau đớn đến thế."
"Và cháu?" Pavel hỏi, quay sang nhìn cậu. "Khi nghe những lời lạnh lùng của bác, cháu nghĩ gì?"
Đây là lần đầu tiên họ thực sự đào sâu vào cảm xúc của nhau trong những khoảnh khắc quyết định đó. Pooh kể về sự tức giận, về cảm giác bị phản bội, nhưng trên hết là nỗi sợ rằng mình sẽ mất Pavel một lần nữa.
"Cháu đã rất sợ." Pooh thừa nhận, nắm chặt tay Pavel. "Nhưng sợ hơn cả là thấy bác đau khổ. Ánh mắt bác lúc đó... như một con thứ bị thương."
Những lời thổ lộ chân thành đó khiến trái tim Pavel nhói đau. Anh đã vô tình làm tổn thương cậu sâu sắc đến thế. Nhưng cũng chính sự thấu hiểu này giúp họ xích lại gần nhau hơn.
Rồi đến lượt Pooh viết. Cậu chọn góc nhìn của mình trong đêm mưa bão, khi tìm thấy Pavel quằn quại trên sàn nhà.
"Viết về nó đi." Pavel khuyến khích, dù trong lòng dấy lên một chút xấu hổ về sự yếu đuối của mình.
Pooh gật đầu. Cậu viết về nỗi hoảng loạn, về cảm giác hạnh phúc tột cùng khi được ôm Pavel vào lòng, và về quyết định sẽ không bao giờ buông tay. Cậu viết một cách sống động về cái hôn đầu tiên – không phải là sự dịu dàng, mà là sự mãnh liệt, đầy nước mắt và chất chứa bao năm tháng nhớ nhung.
Đọc lại những dòng đó, Pavel cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. Nhưng đồng thời, một sự rung động sâu sắc lan tỏa trong lòng. Góc nhìn của Pooh cho anh thấy một sự thật: trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, anh đã được yêu thương một cách vô điều kiện.
Cứ thế, cuốn sách dần hình thành. Mỗi chương sách là một chặng đường họ cùng nhau đi qua, cùng nhau phân tích và thấu hiểu. Họ không chỉ viết, mà còn là đang trị liệu cho nhau.
Có những đêm, họ ngừng viết chỉ để ôm nhau, an ủi những tổn thương vừa được khơi dậy. Có những buổi chiều, họ cười vang vì phát hiện ra những kỷ niệm vụn vặt ngọt ngào mà họ đã lãng quên.
Quá trình viết lách cũng là hành trình tái khám phá những khía cạnh mới của nhau. Pavel nhận ra Pooh không chỉ dũng cảm mà còn vô cùng tinh tế và nhạy cảm. Còn Pooh thấy được sự kiên cường ẩn sau vẻ ngoài dễ tổn thương của Pavel, và một khiếu hài hước tưởng như đã bị vùi lấp từ lâu.
Một tháng trôi qua, bản thảo đầu tiên hoàn thành. Họ ngồi đọc lại toàn bộ cuốn sách, từ đầu đến cuối.
Khi gấp trang cuối lại, cả hai đều im lặng. Những cảm xúc đan xen – đau buồn, hạnh phúc, biết ơn và hy vọng.
"Chúng ta đã thực sự trải qua nhiều chuyện nhỉ." Pooh phá vỡ sự im lặng.
Pavel gật đầu, mắt rơm rớm. "Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, bác không còn thấy đau khổ nữa. Bác chỉ thấy... chúng ta."
Đúng vậy. Cuốn sách không còn là tập hợp của những nỗi đau riêng lẻ. Nó là câu chuyện về hành trình của hai con người, với tất cả sự không hoàn hảo, đã tìm thấy nhau, làm tổn thương nhau, và cuối cùng, chữa lành cho nhau bằng tình yêu.
Họ quyết định lấy tựa đề cho cuốn sách là: "Cánh Cửa Trái Tim Anh".
Bởi vì đó là nơi mọi chuyện bắt đầu. Căn phòng bí mật với cánh cửa đơn giản, nơi cất giấu chiếc áo len và ký ức về một tình yêu tưởng đã mất. Và cũng là cánh cửa trái tim mà họ đã can đảm mở ra, để đón nhận nhau một lần nữa.
Gửi bản thảo đi, họ không kỳ vọng nó sẽ trở thành best-seller. Đối với họ, việc hoàn thành cuốn sách đã là một chiến thắng.
Nhưng họ không ngờ rằng, cánh cửa họ mở ra, không chỉ dẫn lối cho chính mình.
Thơ cuối chương:
"Bản thảo hoàn thành, gửi đi bao hy vọng
Cánh cửa trái tim, giờ đã rộng mở
Một hành trình khép lại, bao hành trình mới tới
Câu chuyện tình yêu, liệu sẽ chạm đến bao trái tim?"
Lời nhắn của tác giả:
Họ đã hoàn thành hành trình viết lách đầy cảm xúc! "Cánh Cửa Trái Tim Anh" chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của nhiều độc giả. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi cuốn sách được phát hành? Liệu nó sẽ nhận được sự đón nhận như thế nào? Và quan trọng hơn, nó sẽ mang đến những thay đổi gì cho cuộc sống của Pavel và Pooh? Hãy đón đọc Chương 17: "Tiếng Vọng Từ Trái Tim Và Những Bức Thư Đồng Cảm", nơi tác phẩm của họ cất lên tiếng nói, và nhận được những phản hồi khiến chính họ cũng phải bất ngờ! Hẹn gặp lại các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com