Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

-"Malee"

Pavel thều thào gọi tên Malee,tiếng nổ kia quá lớn,một nửa dãy hành lang của Quân Khu C bị sụp đổ

Anh nhớ lại gương mặt kiên quyết của Malee

Đôi mắt đen láy không gợn sóng của Malee

Ánh mắt kia như muốn nói với Pavel "Đừng cản tôi,tôi sống đến giây phút này cũng chỉ để trả thù"

Không một ai hiểu rõ cảm giác của Malee bằng anh

Một khi trong lòng đã tồn tại thù hận

Thì mục đích sống cuối cùng chính là trả thù

-"Pavel,tình trạng của thủ lĩnh sao rồi?". Sub đỏ mắt lái xe,hắn ta không ngờ Malee làm như vậy. Nếu biết trước hắn ta sẽ cản Malee lại

Tuy thời gian Malee đến căn cứ S chưa được bao lâu,nhưng cô ta rất chăm chỉ, rất thẳng thắn và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Sub không biết trước kia của Malee là con người như thế nào?

Có làm tốt vai trò thủ lĩnh không?

Có đối xử tốt với những người trong căn cứ không?

Nhưng vừa rồi

Malee đã dùng tính mạng của mình để giết chết hai con quái vật kia trả thù cho căn cứ Hạ Vũ

Đối với Sub, Malee là một thủ lĩnh tốt

-"Tôi cũng không biết nữa". Pavel cúi đầu nhìn Pooh,mờ mịt nói: "Cậu ta hình như đang hôn mê. Anh lái xe tìm kiếm bệnh viện chúng ta vào đó lấy một số thuốc cần thiết"

-"Tôi biết rồi".

Pavel ôm lấy Pooh,cẩn thận dùng dao rọc áo cậu,động tác của anh rất chậm và tỉ mỉ,sợ làm trúng vết thương trên ngực cậu ta

Vừa nhìn thấy vết thương trên ngực Pooh

Pavel mím môi hít một ngụm khí lạnh

Một vết thương dài kéo từ xương quai xanh xuống đến bụng,vết thương sâu hoắm,miệng vết thương ngập ngụa máu

Không biết từ khi nào,nước mắt anh lại vô thức rơi,Pavel dùng tay áo lau nước mắt,nhỏ giọng nói:

-"Tôi vệ sinh vết thương cho cậu,có hơi đau,cậu cố chịu một chút"

Hình như Pooh vẫn còn chút ý thức,cậu khẽ "Ừm" một tiếng

Động tác Pavel rất nhẹ, sợ cậu đau,nên anh vừa vệ sinh vừa chu môi thổi thổi lên vết thương

Băng bó vết thương xong,anh đút một ít thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau cho Pooh. Pavel cố gắng nhớ lại giọng điệu lúc Pooh dỗ dành anh uống thuốc:

-"Ngoan,cậu uống thuốc đi"

Mặc dù Pooh hôn mê,nhưng khi nghe giọng nói cứng ngắc của Pavel,cậu vẫn ngoan ngoãn phối hợp

Pavel đút bao nhiêu thuốc

Pooh liền uống bấy nhiêu

Sắc trời dần chạng vạng tối,Pooh vẫn hôn mê và không có dấu hiệu tỉnh lại,nước mắt Pavel đọng trên khoé mi,anh sờ nhẹ lên má cậu:

-"Cậu thấy trong người sao rồi?"

Pooh cố gắng mấp máy môi nói gì đó rất nhỏ

-"Pooh,cậu phải cố gắng,phải hứa với tôi". Giọng nói Pavel trở nên nghẹn ngào,nước mắt rơi càng lúc càng nhiều: "Đừng xảy ra chuyện gì, xin cậu đó"

Vừa rồi khi nhìn thấy Pooh nằm trên vũng máu,cả người Pavel lạnh toát như rơi vào hầm băng

Sự suy sụp tuyệt vọng này anh đã cảm nhận được hai lần

Lần thứ nhất là lúc nhìn thấy xác chết của cha nẹ anh

Còn lần thứ hai là lúc máu tươi từ miệng Pooh liên tục trào ra

Pooh không còn chút hơi sức nào,nhưng bên tai vẫn nghe được tiếng khóc nức nở của Pavel,cậu cố gắng hé mắt nhìn anh,thì thầm nói từng chữ

Pavel dùng hết sự chú ý để lắng nghe lời Pooh nói

-"Đừng khóc"

-"Được,tôi không khóc nữa". Pavel duỗi tay lau lung tung nước mắt trên mặt: "Không khóc nữa,không khóc,sẽ không khóc nữa"

Pooh không cho anh khóc

Anh tuyệt đối sẽ không khóc

Chỉ cần cậu ta an toàn

Cậu ta muốn anh làm gì

Anh cũng sẽ làm

Pooh vẫn nằm trong lòng Pavel hôn mê,tình trạng sức khoẻ không có chuyển biến xấu,cậu ta không có sốt cũng không mê sảng,vết thương trên ngực đã khô lại,máu cũng không còn chảy ra nữa

Có thể là do thể chất của dị năng giả

Mạnh hơn người bình thường

Cũng may,trước khi trời tối,Sub đã tìm được một bệnh viện,hắn ta nhanh chóng đi vào trong gom rất nhiều thuốc và dụng cụ y tế

-"Bây giờ tính thế nào?". Sub hỏi Pavel: "Đi tìm chỗ nghĩ ngơi hay đi thẳng về căn cứ"

Pavel chần chừ vài giây,sau đó dứt khoát trả lời:

-"Về thẳng căn cứ,vết thương của Pooh cần được bác sĩ thăm khám"

-"Nếu anh mệt cứ nói với tôi,tôi sẽ lên lái xe thay anh".Pavel tiếp tục bổ sung

-"Tôi sẽ cố gắng lái nhanh nhất về căn cứ". Sub nói bằng giọng điệu trịnh trọng: "Anh cứ việc lo cho thủ lĩnh đi,mọi chuyện còn lại để tôi"

Sub nhìn đôi mắt sưng húp của Pavel qua kính chiếu hậu trong xe,hắn ta xắp xếp từ ngữ lên tiếng trấn an anh: "Thủ lĩnh sẽ không sao đâu,người tốt sẽ luôn được ông trời ban phước lành"

"Người tốt sẽ được ban phước lành", Pavel khẽ lặp lại câu nói của Sub

Đột nhiên,trong đầu anh nhớ đến lời nguyền rủa của người phụ nữ kia: " Mày là đồ máu lạnh,tao nguyền rủa người mày yêu thương nhất cũng sẽ chết trước mặt mày"

Cơ thể Pavel cứng đờ

Người mà anh yêu thương rồi sẽ chết trước mặt anh phải không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com