Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Con phố này luôn đông đúc và tập nập nhất thành phố, nơi mà không bao giờ thiếu người đến kẻ đi nhưng tại một góc phố trong con hẻm tối nơi cho tiền những người đó cũng không bước vào, chẳng ai lại đi vào một nơi tối tăm như vậy cả vì nhìn thế nào cũng thấy không an toàn.

Nhưng nơi đó lại là nơi mà cậu, một đứa trẻ mồ côi đang nương nấu hằng ngày, thật may mắn vì nhưng người vô gia cư xung quanh thấy cậu còn nhỏ nên khi cậu đến đây họ không làm khó cậu mà còn cho cậu vài tấm bìa cạt tông để cậu có chỗ ngã lưng, nhưng mùa mưa sắp đến rồi cậu cũng sẽ không thể ở đây mãi được vì nước mưa sẽ xối xuống trực tiếp xuống người cậu khi cậu ngủ mất.

Nhưng cậu phải đi đâu đây, cậu không có chỗ để về càng không có người nào để nhờ giúp đỡ, nếu có cậu cũng đã không phải đến nông nổi như ngày hôm nay.

'Không biết hôm nay có thể kiếm được gì để ăn không nữa' Với chiếc bụng đang đói cồn cào cậu cũng không nhớ đã bao nhiêu ngày rồi cậu không có gì để ăn, cơn đói làm cậu mơ màng, chỉ có thể nằm nhắm mắt mà thiếp đi để quên đi cơn đói đang hành hạ.
...
"Này cậu gì ơi? Còn sống không đó"

'Ai đang nói thế, hay cậu đói đến nghe sảng mất rồi'

Nhưng cơ thể đã mệt lả đi của cậu đang được ai đó nâng lên thì phải, cậu không thích người lạ chạm vào mình nhưng giờ lại không thể chống cự nổi. Người nọ nâng người cậu dựa vào tường. Cậu mơ màng cảm thấy người nọ đang cố muốm nước cho cậu, cổ họng đã khát khô được dòng nước mát lạnh đi qua làm cả người cậu trở nên thoải mái hơn.

"Ôi từ từ nào, đừng để bị sặc chứ" Cậu bây giờ làm gì quản sặc hay không chỉ có muốn nhiều thêm chút nước nhanh nhất thôi.

"uhm...nước...cho tôi thêm nước với" Cậu thều thào, giọng nói khàn khàn dù đã được uống nước. Đôi tay nhỏ nhắn cố giữ lại chai nước người kia đang cầm.

"Không ai giành với cậu đâu, đứa nhỏ tội nghiệp này"

Ánh sáng ngược từ đầu hẻm nên giờ đây cậu chỉ mờ mờ thấy dược người đang cho cậu uống nước một cách mờ ảo mà thôi. Cậu không nhìn rõ chỉ biết người này hẳn là một chàng trai còn khá trẻ, từ giọng nói lại mang theo chút dịu dàng và bất đắc dĩ.

'Không phải mình sắp chết nên gặp được thiên thần chứ ?' Trong đầu bỗng nhảy ra suy nghĩ đó, chỉ có thiên thần mới không ngại người như cậu mà đến gần thôi, cậu biết bây giờ trong mình nhếc nhách và kinh khủng đến cỡ nào.

'Anh ấy chắc chắn là thiên thần giáng thế rồi đến mặt cũng mờ mờ này' đói đến mắt cũng mờ rồi.

'Nếu rời đi khỏi thế gian này với thiên thần, cậu cũng cam lòng, cậu mệt rồi không gắng gượng nổi nữa' Cậu thầm nhủ như vậy nếu thiên thần đưa cậu đi có phải cậu sẽ được gặp cha mẹ, sẽ không phải chịu khổ nữa hay không.

"Em ấy có vẻ kiệt sức quá rồi, mình có nên đưa em ấy đến bệnh viên không nhỉ" Cậu nghe thiên thần nói bên tay cậu, rằng anh ấy muốn đưa cậu đến bệnh viện, nhưng cậu không muốn đến đó, thật sự không muốn.

"khô..ng...làm ơn đừng" cậu cố gắng nói với thiên thần rằng bản thân không muốn, vì lý do gì đi chăng nữa nơi đó quá ám ảnh với cậu.

"Nhưng nếu không đi em sẽ không chịu nổi mất, em yếu lắm rồi" Thiên thần nói với giọng dịu dàng như đang muốn vỗ về đứa nhỏ không chịu nghe lời.

"Nghe lời đi nhé, anh không muốn hại em đâu" Cậu biết chứ ai lại muốn một đứa như cậu, cậu có gì để người khác làm hại chứ.

"Em đợi anh nhé, để anh gọi xe rồi đi" Nhưng cậu chưa đồng ý cơ mà, tuy biết thiên thần không làm hại nhưng không có nghĩa cậu muốn đi.

Sự kháng cự trong lòng khiến cậu dùng hết sức còn lại níu lấy góc áo của thiên thần, mong anh hiểu được cậu không muốn đi.

"Thiên...thần...đừng đi...đừng bỏ em" Cậu chỉ cố được đến đó đôi mắt cậu nặng dần đi và dần dần không còn biết gì nữa, cậu biết mình không gắng được nữa rồi.
...
"Bác sĩ, cậu bé sao rồi" Mùi thuốc khử trùng gây gây trên đầu mũi làm đôi lông màu nhíu chặt lại. Cậu nghe bên tai tiếng của thiên thần nhưng cái mùi này làm cậu biết ngay mình đang ở đâu.

"Cậu bé bị suy dinh dưỡng mức độ nặng, thêm nữa cơ thể kiệt sức do thiếu dinh dưỡng và nước trong nhiều ngày, y tá đang truyền nước biển cho cậu ấy sẽ mau tỉnh dậy thôi" Bác sĩ nhẹ giọng giải thích, ông đưa mắt đến nơi giường bệnh nơi đứa nhỏ gầy gò đang nằm mà thở dài. Nhìn là có thể đón đứa nhỏ này nếu không may được đưa đến kịp thời có thể không thể trụ thêm được mấy ngày nữa rồi.

"Sau khi truyền nước, chúng tôi sẽ tiếp tục truyền dinh dưỡng cho cậu ấy" Nghe lời bác sĩ anh khẽ gật đầu, không biết đứa nhỏ này nếu anh không vô tình gặp được thì trời mới biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa.

"Cảm ơn bác sĩ, có gì tôi sẽ bấm chuông báo" Anh nói xong rồi cũng tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh.

Tiến đến bên giường bệnh anh ngồi xuống ghế rồi vô thức nhìn cậu bé mà mình vừa cứu về. Bộ quần áo không nhìn ra hình dạng trên người lúc nãy đã được y tá thay bằng bộ đồ bệnh nhân, khuôn mặt lấm lem cũng được lau sạch sẽ lộ ra khuôn mặt gầy gò nhưng vẫn không giấu được vẻ thanh tú dễ nhìn.

'Em ấy trông đáng yêu hơn mình nghĩ nữa' suy nghĩ ấy chợt hiện lên, anh vô thức mà mỉm cười, tay cũng muốn vươn đến vén nhẹ sợi tóc đang rơi xuống mặt cậu.

Đôi tay vừa vươn thì anh lại thấy cậu nhíu mày, cựa người như muốn tỉnh lại nên đành phải rút tay về.

"Em tỉnh rồi sao, đừng nhúc nhích nhé để tôi gọi bác sĩ kiểm tra" Anh quay lại muốn đứng lên thì đôi tay lại bị bàn tay bé nhỏ nắm lại tuy chẳng có mấy sức lực nhưng anh vẫn khựng lại nhìn cậu xem cậu muốn nói gì.

"Đừng đi mà" Không biết đây đã là lần thứ mấy cậu nói 'đừng' với anh rồi, anh bất lực mà thở dài không biết nên gọi bác sĩ hay ở lại đây.

"Thiên thần ơi...em đau...anh đưa em đi khỏi đây đi" Cậu mếu máo, giọng nói run run dáng vẻ uy khuất làm anh đau lòng không thôi.

"Đừng khóc, không đau, sẽ không đau nữa. Khi nào em khỏe anh sẽ đưa em đi nhé" Anh nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay đang níu anh lại, dịu dàng nhất có thể mà an ủi cậu nhất có thể.

"Làm ơn...mang theo em" Anh không hiểu cậu muốn anh mang cậu đi đâu nữa, cậu cứ lập đi lặp lại làm anh cũng quẩn trí theo cậu.

"Muốn đi thì em phải khỏe lại trước đã, sau đó em muốn đi đâu cũng được" Anh bất lực mà vỗ về cậu để cậu bình tĩnh lại mà chịu cho anh rời đi gọi bác sĩ, chứ từ lúc tỉnh lại đã 10 phút rồi nhưng vẫn cứ không chịu buông anh ra mà cứ đòi mang cậu đi theo, mang kiểu gì khi tay còn đang truyền nước đây.

'Thôi vậy để em ấy bình tĩnh lại rồi gọi sau vậy' Anh nghĩ thầm, anh thua cậu nhóc này rồi.
"Rồi rồi, anh chịu thua, anh không đi nữa được chưa" Cuối cùng cậu cũng chịu buông góc áo níu từ nãy ra, nhưng ánh mắt uất ức đó nhìn anh là muốn gì nữa đây.

"Thiên thần ơi, có phải em sắp được gặp bố mẹ không" Đột nhiên bị đặt câu hỏi làm anh không biết trả lời như thế nào đây.

"Thiên thần ơi, bố mẹ bảo nếu em ngoan thì sẽ mau thôi mọi thứ sẽ gặp họ, em ngoan lắm nên mới được anh dẫn đi gặp họ đúng không" Anh nghe câu hỏi của cậu suy nghĩ có thể nào đứa nhỏ này không còn bố mẹ hay không, không những thế còn nghĩ mình sắp chết và anh thì là thiên thân dẫn lối.

"Thiên thần ơi, anh đẹp như vậy nên thiên thân hãy để em nhìn và nhớ khuôn mặt của anh nhé lúc nãy mặt anh mờ mờ ơi là mờ" Cậu bé lại nói sảng gì thế này.

"Thiên...uhm" Chưa để cậu nói hết cậu anh đã vội chặn miệng cậu lại, anh àm còn để cậu nói nữa chắc đầu sẽ vỡ tung ra mất.

"Anh nói nè, anh không phải thiên thần gì cả, anh cũng không thể đưa em gặp bố mẹ được việc này anh xin lỗi, còn em thì mau nằm xuống nghỉ ngơi đi đừng nói nữa"

Bị thiên thần chặn miệng không cho hỏi thì cậu cũng lủi thủi mà nằm xuống im lặng không hỏi nữa, nhưng mà thiên thần không phải thiên thần thì là ai, làm gì có ai muốn đến giúp đỡ cậu chứ.

"Nhưng...anh vẫn sẽ là thiên thần của em...thiên thần xinh đẹp nhất" Cậu không cần biết anh là ai nữa cả, cậu chỉ biết đối với cậu con người trước mắt này là người tốt đẹp nhất mà cậu từng biết, cũng chính là những mô tả chính xác nhất về thiên thần mà ba mẹ luôn kể lúc nhỏ. Cậu mặc định như vậy và sẽ tin như vậy.

"Rồi, rồi em muốn kêu sao thì là vậy" Anh chẳng muốn đôi co với người bệnh, cậu ấy muốn gọi sao thì gọi.

"Vâng thiên thần của em" Được chấp thuận cậu cười lên thích thú, nụ cười tươi sáng của cậu làm anh suy nghĩ không phải em mới chính là thiên thần hay sao.

"Ngoan nghe lời nhé, anh gọi bác sĩ để em còn mau khỏe nữa" Nhưng đôi tay nhỏ vẫn nắm chặt áo của anh, không đi được thì đành gọi bằng điện thoại bàn vậy.

Vậy là cậu và anh cứ một người níu một người thì không đi nữa mà ngồi nhìn nhau, đến lúc bác sĩ tới anh và cậu mới tách nhau ra một chút để bác sĩ kiểm tra nhưng cậu không cho anh đi quá xa vì cậu muốn nhìn thấy anh thì mới cho bác sĩ kiểm tra sức khỏe.

"Phục hồi khá tốt, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi và tịnh dưỡng nhiều hơn, một lát sẽ có y tá đổi dịch truyền dịch dưỡng cho bệnh nhân, tầm 1-2 ngày sẽ có thể ăn uống bình thường" Bác sĩ cẩn thận kiểm tra và rời đi ngay sau đó. Y tá cũng đã thay dịch truyền, anh vẫn đứng một bên quan sát và nghe lời dặn từ bác sĩ, khi một thứ đều hoàn tất anh cũng thở phảo một hơi dài.

"Em sẽ mau khỏe thôi, ráng lên nhé"

Anh đến xoa đầu cậu, cũng an ủi cậu vì từ nãy giờ trong cậu căng thẳng và sợ hãi hơn anh tưởng nhiều.

"Thiên thần ơi, có phải em khỏe anh sẽ bỏ em không"

Anh đúng là không theo nổi mạch não của cậu mà, anh đã nói sẽ bỏ cậu khi nào cơ chứ. Lỡ làm việc thiện rồi cũng đâu làm nữa chừng được tuy bây giờ anh vẫn chưa biết giải quyết như thế nào, đến đâu tính đến đó thôi vậy.

"Không bỏ em, em tin anh chứ"

"Em tin"

Chỉ một câu nói mà vòng xoay của định mệnh đã được vận hành, cậu và anh từ nay không tránh khỏi thiên mệnh mà bị buộc chặt vào nhau. Liệu là đó là điềm lành hay điềm xấu vậy thì hãy để tương lai trả lời tất cả.
END

.....
Lời tác giả: Lâu lắm mới viết lách lại, hành văn lủng củng, câu văn sẽ không chau chuốt quá, có thể vẫn còn lỗi nên sẽ Beta lại sau nhé.
Mọi comment đều là động lực của mình nên mong mọi người comment ý kiến nhé.
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com