Chương 3
Căn nhà trước mắt có chút cũ kỹ, diện tích có thể nhìn ra là không qua lớn chỉ đủ tạm gọi là một căn nhà cấp 4 điển hình.
Tuy nhà có vẻ nhỏ nhưng lại có một khoảng sân trước nhà, nhìn vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng cũng có thể biết được chủ nhân căn nhà đã chăm chút cho chúng nhiều như thế nào.
Căn nhà với tông màu ấm áp với cửa sổ nhỏ, cửa ra vào bằng gỗ màu nâu nhạt, mái nhà còn được lợp bằng ngói đỏ lại càng làm cho ngôi nhà trông xinh xắn và ấm cúng.
Cậu nhìn nó chăm chú, chăm chú đến mức chìm đắm vào thế giới tươi đẹp trước mắt, thế giới này quá tươi đẹp làm cậu thầm nghĩ mình có phải bị ảo giác.
"Em còn đứng ngơ ra đó làm gì ? Vào nhà đi chứ " Pavel một tay đang cầm lấy túi hành lý của cậu, một tay đang nắm lấy tay cậu, anh muốn nhanh có thể nhắt cậu bé ngơ ngác trước mắt này vào nhà.
Cậu thật không biết mình đã lơ đễnh lâu đến thế, Pavel có chút gấp gáp mà kéo tay cậu vào nhà. Vừa tra ổ khóa, mở của vào nhà trước mắt cậu là một gian phòng được sắp xếp gọn gàng, không có quá nhiều vận dụng nhưng mọi thứ cần thiết đều có, chiếc sofa nhỏ cùng với chiếc bàn trà nằm giữa phòng, nhìn đối diện sofa là về chiếc tivi có vẻ đã nhiều tuổi, bên cạnh còn được đặt một bình hoa tươi vừa được thay mới.
Căn phòng này được kết hợp với cả nhà bếp và phòng ăn nằm phía bên phải, nhà bếp là nơi đặt cửa sổ nhỏ, căn bếp được thông gió từ cửa sổ lại có thể đón nắng nên càng làm cho căn nhà ấm cúng hơn, với sự hiểu biết ít ỏi của cậu về bếp núc thì căn bếp này có đầy đủ tất cả mọi thứ cần có, và có thể nhận ra Pavel có vẻ là một người biết nấu ăn hay thậm chí là nấu ăn rất ngon tuy cậu vẫn chưa từng được nếm qua tay nghề của anh bao giờ.
"Nhà nhỏ nên chỉ có 1 phỏng ngủ mà thôi, anh đang định sẽ kê thêm giường cho em nhưng vẫn chưa kịp mua giường mới nên tạm thời em cứ ở tạm nhé anh sẽ ra ngoài phòng khách ở tạm cho đến khi mua giường cho em"
Pavel nói một cách thản nhiên như đã quên mất mình mới là chủ căn nhà, ai đời lại để chủ nhà ngủ sofa còn người ở đậu lại ở trong chăn ấm nệm êm.
Cậu lắc đầu muốn từ chối, nếu cậu để Pavel nằm sofa vậy thà cậu tự xách túi ra đường ở chứ không có chuyện cậu lại để anh phải chịu thiệt trong chính nhà anh như vậy.
"Không đâu, Pavel. Em ngủ sofa, anh ngủ trong phòng"
Anh hơi ngạc nhiên về thái độ cứng rắn của cậu đấy, bình thường cậu vẫn luôn nghe lời anh, anh nói gì cậu nghe đó vậy mà giờ còn biết từ chối anh.
"Nhưng sao anh có thể để người vừa xuất viện nằm ngoài sofa được, sức khỏe em vẫn cần thời gian để bình phục nên cứ nghe lời anh lần này được chứ"
Anh cũng chỉ muốn tốt cho sức khỏe của cậu mà thôi, anh không muốn cậu vừa xuất viện lại phải gặp vấn đề gì nữa.
"Không ạ, Pavel ơi em không muốn Pavel ngủ ở sofa đâu"
Cậu có biết bây giờ đôi mắt cậu nó lấp lánh tội nghiệp đến mức tim anh muốn nhũn ra rồi, y như cún con vậy.
"Vậy em tính 2 người chúng ta ngủ như thế nào đây"
Nếu muốn thì hãy đưa ra hướng giải quyết đi nào cún con.
"Vậy Pavel có muốn ngủ cùng em không"
Lời đề nghị vừa thốt ra thì không khí xung quanh có vẻ bất thường dần, người nói ngây thơ người nghe hữu ý.
"Ý em là, ngủ chung giường ấy ạ, em sẽ nằm thật gọn, ngủ thật ngoan không để Pavel khó chịu đâu ạ"
Giọng cậu bây giờ muốn bao nhiêu nũng nịu thì có bây nhiêu nũng nịu, vừa nói vừa dùng tay đung đưa cánh tay Pavel như muốn làm nũng hết mức có thể.
Pavel không biết mình đã phải thấy bất lực lần thứ bao nhiêu với cún con này rồi, cậu ấy luôn biết làm những thứ mà anh không biết cách nào xử lý.
"Em nên sợ anh làm em không ngủ được thì đúng hơn đấy"
Thấy bản thân càng nói càng kỳ lạ, chưa suy nghĩ kĩ đã nói ra mấy câu làm người ta suy nghĩ mà cũng chẳng biết anh nghĩ hay cậu nghĩ đây nữa.
"Em nghĩ nếu có Pavel em sẽ ngủ ngon lắm ạ"
Cậu tin chắc là vậy.
"Em cứ thế đi rồi không ngủ được đừng có mà đổ thừa anh đấy"
Đã nói vậy thì tùy vào cậu, anh nghĩ mình cũng sẽ nhanh chóng mua cho cậu một chiếc giường mới trong thời gian tới mà thôi.
"Pavel đồng ý rồi ạ, hoan hô Pavel"
Cậu vui vẻ mà ôm chầm lấy anh như muốn thể hiện hết sự vui sướng trong lòng mình, nhưng người được ôm lại đang ngại đỏ cả mặt đây này, cậu còn không an phận mà dụi đầu vào hỏm cổ của anh, chút ngứa ngáy ở cổ như một chiếc lông vũ đang cào nhẹ vào lòng anh khiến cả người anh nhộn nhạo hết lên.
"Thôi không cần hoan hô, nếu em mà không ngủ được thì anh cũng kệ em luôn"
Cố đẩy cún con ra khỏi người nếu không anh nghĩ mình sẽ không chịu nổi nữa mất.
"Pavel ơi, em thương Pavel nhất luôn"
Cậu không biết phải diễn tả như thế nào chỉ biết rằng ba mẹ cậu ngày xưa vẫn nói thương cậu và cậu hạnh phúc mỗi khi ba mẹ nói thương cậu, nên cậu muốn Pavel cũng cảm thấy hạnh phúc khi cậu nói vậy.
"Đừng nói linh tinh nữa, để anh dắt em vào phòng để thu dọn đồ đạc"
Cậu không biết rằng Pavel khi nghe được từ 'thương' từ cậu, anh đã phải kìm nén cỡ nào để không rơi nước mắt, anh không biết cậu có hiểu từ thương có ý nghĩa nhiều như thế nào không, nhưng đối với anh người gần như cả cuộc đời chưa từng hưởng được từ 'thương' thì nó mông lung và cũng xa vời đến chừng nào.
Phòng ngủ của Pavel chỉ có một chiếc giường đôi loại nhỏ, may ra có thể chứa nổi 2 người, bên cạnh để một chiếc kệ đầu giường có đèn ngủ cùng 1 vài quyển sách có lẽ do anh có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ.
Cuối phòng có thể thấy được tủ quần áo đó là nơi cậu sẽ sắp xếp những bộ quần áo mà Pavel mua cho cậu lúc xuất viện.
"Em cứ để quần áo vào tủ đi, còn khá nhiều chỗ trống nên không lo đâu"
Trong tủ ngoại trừ vài bộ quần áo hằng ngày bình thường cũng chỉ có thêm 1 bộ vest mà anh dùng lúc đi xin việc, còn lại không gian trống sẽ dành cho cậu.
"Anh ra ngoài một chút em cứ tự nhiên đi nhé, một lát anh sẽ quay lại ngay"
Nói xong anh cũng mở cửa phòng bước ra để cậu một mình làm quen với căn phòng mà cậu sẽ ở trong tương lai. Nhìn ngắm một lúc cũng không còn gì để nhìn nữa nên cậu tiến đến chiếc giường, nó như mang phép thuật đang câu dẫn cậu đến nằm thử nó vậy.
"Thật là mềm quá đi, thích đến không muốn đứng dậy luôn"
Nằm thùng giấy bao lâu cũng muốn quên mất cảm giác được nằm lên nệm có thể thoải mái đến nhường này.
"Pavel sẽ nằm ở bên nào nhỉ, bên phải hay bên trái, bên phải là nơi tủ đầu giường được đặt nên chắc Pavel sẽ nằm ở đây, vậy mình sẽ nằm bên trái, Pavel có cả gối ôm nữa này chắc anh ấy có thói quen ngủ ôm gối, trẻ con ghê"
Nằm lăn lộn đến vòng thứ 5 thì mắt cậu đã nhiếp hết vào, cơn buồn ngủ ập đến làm cậu không thể khống chế mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi Pavel quay lại sau cuộc gọi từ nơi làm việc thì đã thấy cậu vùi mình vào chăn mà ngủ say, nhìn cậu ngủ bất giác anh thật muốn tiến gần mà nhìn cho rõ, đến ngủ mà cũng đáng yêu như cún nhỏ.
"Ôi, mình nhặt được bảo bối gì thế này không biết"
Pavel cảm thán vì nhìn cậu ngủ anh chỉ muốn nựng cậu ngay thôi. Đôi mắt cún con long lanh to tròn đang khép lại , đôi môi nhỏ xinh xắn lúc ngủ hơi chu nhẹ như đang muốn làm nũng, tay chân cũng rất an phận mà ôm lấy chăn ngủ đến say sưa.
Pavel vô thức tiến ngày càng hơn, anh thật muốn nhìn thật kĩ dáng vẻ của cậu lúc này, đôi môi mọng nước đang như kêu anh tiến thêm nữa, hãy đến đây đi nào.
Chỉ còn 1 gang tất là môi anh đã chạm vào đôi môi ấy, anh giật mình lùi lại về phía sau 2 bước, tự tát mình 1 cái để tỉnh táo lại.
'Pavel ơi là Pavel mày thiếu thốn đến mức này rồi sao' Anh thật muốn tát mình ngàn cái, anh đang bị gì thế này, anh còn định lợi dụng cậu sao, anh không thể biến thái như vậy được, anh không phải là chỉ nên xem cậu là em trai thôi sao, anh là tội nghiệp cậu nên lo lắng cho cậu chứ không phải như điều mà anh suýt nữa thì... Anh suýt nữa đã hôn lén cậu.
'chết tiệt' Anh thật muốn chửi thề, không vì ai cả mà anh muốn chửi chính mình, chửi để anh tỉnh táo.
Nhìn lại cậu đang ngủ đến không hay biết gì anh cảm thấy tội lỗi đến khó chịu, anh vậy mà lại nãy sinh ý định với cậu, với người mà anh cứu và chỉ mới gặp được 4 ngày.
"chắc là mình điên rồi"
Pavel nghĩ mình điên, đúng là điên mới làm những điều đó, nhưng anh sẽ cố kìm lại, chắc chỉ là những hành động nhất thời mà thôi sẽ không có gì, anh sẽ cố kiểm soát bản thân không để chuyện này lập lại lần nào nữa.
Pavel nhìn lại cậu lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng. Đóng cánh cửa anh lại anh cũng không thể biết người đang ngủ say trên giường đã tình dậy từ lúc nào.
Cậu vẫn nằm đó giả vờ như mình ngủ say, thật cố để không cho anh phát hiện ra mình giả vờ ngủ. Chỉ đến khi anh rời đi cậu mới mở mắt và nhìn về hướng cánh cửa vừa mới khép lại.
---------------
13/4
Tác giả: tiến độ 2 bên có nhanh quá không nhỉ, nếu nhanh quá hãy ra tín hiệu nhé 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com