Chương 5
Cảm giác xấu hổ tràn ngập họ thật sự đã hành động theo bản năng mà an ủi đối phương đến lúc nhận ra bản thân đã lỗ mãng như thế nào thì cảm giác ngay lúc này chính là ngại ngùng, thật sự ngại đến mức lỗ tai như bị thêu cháy.
Pooh không tự chủ mà nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của anh, chúng khiến cậu chìm đắm mà không muốn dứt ra, làm cậu khát khao muốn chạm vào anh lần nữa, nỗi khát khao ngày càng to dần to dần mà xâm chiếm lấy con người cậu.
Cậu không biết anh có cảm giác như cậu hay chỉ một mình cậu đơn phương, thật ra cậu không dám nghĩ anh sẽ dành tình cảm ấy cho cậu, nhưng con tim này không thể giữ lấy chủ nhân của nó nữa, nó muốn trao đi cho con người xinh đẹp kia, con người làm cậu có thể sống lại lần nữa.
Đôi tay không thành thật mà đặt tại eo của anh, muốn anh gần thêm cậu càng nhiều càng tốt, đôi môi xinh đẹp của anh làm cậu tham luyến mà khẽ liếm môi, thật muốn chạm vào nó một lần nữa biết bao.
"Pooh" Anh gọi tên cậu, chỉ đơn giản là tên cậu mà thôi nhưng đã làm con người mộng mị như cậu như thức tỉnh ngay lập tức. Nhận ra cả hai đang trong trạng thái ngại ngùng biết nhường nào.
"Em thật xin lỗi...em không nên làm thế" Nếu lỡ như anh bài xích việc cậu đang làm thì cậu biết làm sao đây, cậu thật không muốn bị anh ghét bỏ mình chỉ là cậu lại không biết chính là anh bây giờ cũng đang rối rắm không thua gì cậu cả.
"Lại làm sao đấy, hôn người ta rồi chốn tránh trách nhiệm à" Điệu bộ tủi thân sợ sệt như làm sai của cậu làm anh thật muốn trêu chọc mà, đúng là anh ngại thật đó nhưng anh không hối hận khi hôn cậu, anh chỉ thấy họ có phải đã đi quá nhanh hay không mà thôi chúng làm anh có chút cảm thấy không thật.
"Em chịu mà, em chịu trách nhiệm với Pavel" Cậu rối rắm lắm, cậu sao có thể không chịu trách nhiệm, chỉ có Pavel có cho cậu chịu hay không mà thôi.
"Nếu thế bây giờ Pooh nói xem Pooh chịu trách nhiệm như thế nào với anh" Giọng anh mang theo ý cười rõ rệt, anh muốn xem cậu nhóc này sẽ chịu trách nhiệm thế nào đây.
"Em... em làm bạn trai Pavel có được không ạ" Cậu giờ chẳng có gì cả chỉ có bản thân mà thôi.
"Nếu anh nói không thì sao"
Cậu im lặng, đôi tay cũng không còn đủ sức mà ôm eo anh nữa rồi, đúng rồi cậu là gì mà dám đòi làm bạn trai anh ấy chứ, đến cái mạng này cũng là do ấy cứu về rồi mà giờ còn có ý định đánh chủ ý vào ân nhân của mình, cậu thật không xứng đáng với anh chút nào.
"Là do em lỗ mãng, do em không biết thân phận từ đây em sẽ an phận không dám nữa đâu ạ" Cậu không kìm được mà tủi thân.
"Có dám hay không nói lại xem nào" Trêu bạn nhỏ một chút đã tủi thân rồi có phải anh nên an ủi một chút không nhỉ.
"Khô..." Chưa nói được tròn câu đôi môi cậu lại được anh mạnh mẽ mà chặn lại, nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng an ủi nữa nó mang theo cảm giác mạnh mẽ mà chiếm lấy đôi môi cậu cuốn lấy cậu khiến đầu óc cậu mụ mị xen lẫn nỗi hứng khởi bất ngờ ập đến.
Cả hai không biết đã dây dưa với nhau bao lâu, cậu không có chút kinh nghiệm gì về chuyện này nên chỉ theo bản năng mà đáp lại anh, được một chút đã không thể thở được nhưng lại không chịu thua mà buông ra.
"Nào đừng quên thở chứ bé con" Pavel đành chủ động nhắc nhở bé con tham lam này, cậu hôn anh không một chút kinh nghiệm vừa mút vừa ngậm lâu lâu còn dùng răng mà cắn nữa nhưng nhất quyết không chịu buông dù mặt cậu đã đỏ lên vì thiếu dưỡng khí cả rồi.
Cậu thành thật mà nghe lời anh hít thở thật đều, ngập tràn phổi cậu chính là mùi hương của anh và cậu hòa quyện vào nhau. Đầu lưỡi tràn ngập hương vị ngọt ngào mới lạ, ngọt như được ngậm một viên kẹo thật nhiều đường.
Người chủ động rời khỏi nụ hôn là anh, môi anh đã tê dại hết cả nếu cứ để bé con này giày vò thì môi của anh chắc chắn anh sẽ mất luôn cảm giác. Nhưng người kia có vẻ không hài lòng chút nào vì hành động của anh, thế mà lại chỉ dám biểu hiện bằng cách biểu môi rồi ghì cái ôm thật chặt để thể hiện sự khó chịu mà thôi.
"Giờ anh cho em nói lại lần nữa, em có dám hay không" Anh lại cho cậu thêm một cơ hội nữa, nếu lần này cậu vẫn chưa hiểu thì anh sẽ đánh cậu đấy.
"Dám" Pooh tự nhận mình đầy một thân khiếm khuyết, cả thân đều tràn ngập sự tự ti nhưng nếu hỏi cậu có muốn buông tay cơ hội này không cậu sẽ nói là không bao giờ.
"Nói được thì hãy nhớ kĩ vào" Anh cho cậu một cơ hội cũng có mình một cơ hội, một cơ hội để bản thân có được hạnh phúc cho riêng mình.
"Hãy quan tâm anh trong tương lai nhé bạn trai nhỏ" ôm cậu bé của anh vào lòng thật chặt, anh biết mình có thể đã hấp tấp nhưng tình cảm không phải là một chuyện rõ ràng như vậy, nếu đã đến thì anh sẽ mạnh mẽ mà tiếp nhận nếu có là sai lầm anh cũng không hối hận vì quyết định lúc này của bản thân.
"Bạn trai của em, em sẽ yêu anh bằng cả sinh mạng, sinh mệnh này em xin trao lại cho anh tín ngưỡng trọn kiếp của em" Với trọn vẹn con tim cậu dùng sinh mệnh mà thề với thiên địa, dù tương lai có ra sao cậu cũng sẽ ở bên bảo vệ yêu thương người tên Pavel này trọn đời trọn kiếp, không kể ngày tháng không kể là sinh lão hay bệnh tật cho đến khi cậu không còn trên thế giới này nữa.
------------
Đã 1 tuần kể từ khi cả hai xác nhận mối quan hệ, những cảm xúc ngọt ngào luôn hiện diện trong căn nhà nhỏ của cả hai, Pooh được anh chăm sóc rất kĩ càng đến mức chỉ mới một thời gian mà cân nặng và sức khỏe đều đã được cải thiện đáng kể.
Pooh là một cậu bé ngoan, cậu luôn nghe lời Pavel nếu Pavel nói cậu đi hướng tây cậu cũng không dám đi hướng đông, nhưng hôm nay cậu bé ấy lại gan dạ mà cãi lời anh đây.
Cậu đang phụ anh nấu ăn thì tin tức động trời rơi xuống đầu cậu, hầu như thời gian từ khi chuyển về sống chung nói đúng hơn là từ khi Pavel nhặt cậu về cậu luôn nghe lời anh nói nhưng lần này cậu lại không thể nghe lời anh.
"Pooh em nghe anh đi mà" Anh đã dỗ dàng khuyên nhủ cậu cả ngày rồi nhưng cậu lại vẫn cứng đầu không nghe, vậy mà lúc đầu nói anh bảo gì cũng nghe cơ mà.
"Em chỉ không muốn thêm gánh nặng cho Pavel" Cậu biết anh muốn tốt cho cậu, nhưng cậu cũng biết anh lo cho cuộc sống của cả hai đã vất vả lắm rồi, cậu biết anh không khá giả gì mà giờ còn thêm cậu nữa nên cậu chỉ muốn nhanh mà khỏe lại rồi sẽ kiếm việc làm để phụ giúp cho anh còn anh thì lại bảo cậu quay lại trường học, làm sao một mình anh có thể kham nổi đống chi phí ấy được đây.
"Anh biết em lo cho anh nhưng việc học không thể cứ nói bỏ là bỏ được, anh biết em lo lắng cho anh muốn kiếm tiền lo cho chúng ta nhưng chỉ là chậm lại một chút mà thôi, em biết không ngày xưa anh cũng vì kiếm tiền mà dỡ dang việc học bây giờ có hối hận cũng muộn rồi nên không muốn em cũng như anh vậy" Pavel đã ra đời từ sớm vì anh không có khả năng tiếp tục việc học nữa, năm đó anh đã phải từ bỏ việc học Đại học để kiếm tiền đến giờ cuộc sống cũng tạm coi là ổn định nhưng việc từ bỏ việc học vẫn mãi khiến anh tiếc nuối và anh muốn Pooh được đi học, em ấy cần có một tương lai thật tốt không phải bương trải sớm để rồi sẽ hối hận như anh.
"Nhưng em đã nghỉ học từ lúc hết cấp 2 rồi làm sao em theo kịp ạ, nếu em không được thì chúng ta sẽ tốn thời gian cho em bằng không hãy để em đi tìm việc được không" Pooh vẫn chưa nói với Pavel thực ra cậu ngày xưa học không tệ chút nào có thể nói là rất vượt trội năm đó cậu vốn đã được tuyển thẳng vào ngôi trường cấp 3 top đầu nhưng do biến cố xảy ra làm cậu mất tất cả.
"Pooh sao em không cho bản thân một cơ hội, em cũng đừng giấu anh làm gì nữa, bài báo năm đó em đạt giải thưởng quốc gia anh đã đọc được rồi vì vậy anh tin em có thể lần nữa bước tiếp trên con đường học vấn này"
Đây cũng lý do Pavel một mực khuyên nhủ Pooh trở lại học tập, khi anh tìm kiếm về cậu về vụ tai nạn năm đó cũng không ngờ được lại tìm được bài báo về việc cậu ngày xưa từng đạt được giải quốc gia về toán học, một cậu bé chỉ vừa mới vào học cấp 2 mà đã xuất sắc như vậy, anh tiếc thương cho gia đình của cậu lại càng đau lòng hơn khi biết cậu đã từng tỏa sáng như thế nào nếu không phải số phận trớ trêu cậu bây giờ không biết đã thành công biết nhường nào.
"Làm sao anh biết, nhưng đó đã là chuyện của 5 năm trước em không tự tin mình sẽ làm được nữa" Sau khi trải qua quá nhiều tổn thương cậu cũng mất dần sự tự tin vào bản thân mình, cũng không còn nhớ được dáng vẻ bản thân đã từng tự tin mà đứng lên nhận giải thưởng danh giá năm đó, giờ đây cậu chỉ còn là một kẻ không nhà không cửa không tiền bạc nếu cậu làm anh thất vọng thì làm sao.
"Nhưng anh tin em, anh tin bạn trai anh làm được, anh tin em sẽ lần nữa tỏa sáng, đừng đứng trong bóng tối quá lâu mà đánh mất ánh sáng của mình, anh đặt cược vào em và anh tin sẽ đánh thắng lần này" Cậu bé của anh, anh tin em làm được hãy trở lại và tỏa sáng lần nữa đi nào.
"Pavel" Dòng nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cậu sẽ làm được chứ, sẽ không phụ lòng Pavel, sẽ không phải là kẻ thất bại nữa, có phải đúng như Pavel nói cậu sẽ lần nữa tỏa sáng, cũng có thể lo lắng cho anh tốt hơn chỉ là sẽ chậm lại một chút mà thôi.
"Hãy hứa với anh học cho thật giỏi rồi em muốn gì anh cũng chiều, giờ em có đồng ý với anh quay lại trường học chưa nào" Nói anh dụ dỗ trẻ nhỏ thì anh chịu chứ anh cũng đâu ngờ cậu thật khó dỗ quá đi mà.
"Móc nghéo hứa với nhau, nếu Pavel nuốt lời Pavel phải yêu em cả đời, nếu Pavel thực hiện được Pavel cũng phải yêu em cả đời" Dù sao cậu cũng chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi mà thôi, Pavel hiện tại chính là tất cả của cậu đã được anh dỗ dành đến mức này cậu không muốn anh thất vọng ấy vậy mà lại còn có thêm quà thưởng tặng kèm đúng là làm người yêu nhỏ tuổi sẽ có những lợi ích thần kì mà.
Anh bây giờ không biết là mình rơi vào cạm bẫy của chính mình rồi hay sao nhưng anh thật tình nguyện mà chỉ là nghe cậu nói như vậy làm anh bật cười thành tiếng, cậu nhóc của anh khôn khéo thật đó kiểu gì mà anh không yêu cậu cả đời, nếu giờ anh rút lời không biết cậu có giãy lên không nhỉ.
"Vậy thì em được lợi quá rồi, vậy đổi lại không được thì em mất gì cho anh" Không ghẹo người yêu không phải Pavel Phoom.
"Mất em cho anh, anh có lấy hay không" Anh thử nói không lấy đi xem nào, ánh mắt cún híp lại thành 1 đường nhìn anh như muốn nói anh mà không lấy thì em xử anh ngay luôn.
Anh không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy cậu, cún nhỏ à phải cho em chút thử thách chứ, nếu cứ vậy mà rơi vào bẫy của em thì thật mất mặt lớn hơn em 6 tuổi mà.
"Pavel trả lời em, lấy hay không lấy, anh có phải chê em rồi không nên mới không chịu lấy em" Cậu biết anh muốn tránh trả lời, nhưng mà cậu lại muốn lời khẳng định từ anh, cậu muốn anh là người của cậu dù chỉ là lời hứa ngay lúc này.
"Không nói đó" nói xong anh liền vội vàng mà bỏ chạy, bỏ lại cậu ngơ ngác rồi vội vàng mà đuổi theo.
Trong căn nhà nhỏ có hai thân ảnh đuổi bắt lấy nhau, người một mực hỏi cho bằng được người kia lại hihi haha mà trêu chọc.
" Pavel em sẽ làm được, anh chuẩn bị mà ở bên em cả đời này đi" cậu nói lớn, bản thân thì vẫn đuổi theo anh nhưng chỉ nhìn thấy anh quay lại nhìn cậu cười thật lớn.
'Một ngày nào đó em sẽ câu trả lời thôi bé con của anh' đến cuối cùng Pavel vẫn giữ lời nói ấy lại. Cố gắng đợi nhé Pooh của anh.
Tác giả: truyện của tôi nó cứ sao ấy nhỉ, thấy cứ kì kì chắc lục nghề dữ quá rồi. Hãy cho ý kiến, mọi đóng góp đều là động lực hết í, hẹn gặp lại sớm nhé <3 Love all.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com