Chương 6 (H-)
Pavel đang bận rộn chuẩn bị bửa trưa cho anh và Pooh dù công việc tại chỗ làm khá bận nhưng mỗi ngày anh đều dành ra thời gian buổi trưa tranh thủ về nhà nấu ăn để Pooh về ăn cơm cùng anh.
Pooh ban đầu không định khiến anh thêm việc nên đề nghị sẽ ăn tại trường nhưng Pavel lại không đồng ý, anh cảm thấy đồ ăn ở trường không đủ dinh dưỡng, Pooh dù sao cũng chỉ vừa khỏe lại nếu lại sinh bệnh anh sẽ xót chết mất.
Pooh lo lắng anh cực khổ nhưng mỗi ngày được anh chăm sóc nấu ăn cho cậu đều rất vui vẻ cũng thật hưởng thụ cảm giác được anh quan tâm, mỗi ngày đều giống như được nạp đầy năng lượng khiến cậu học tập không thấy mệt mỏi.
Nồi canh gà đang sôi trên bếp tỏa ra hương thơm ngào ngạt, hôm nay có 1 món canh và 2 món mặn, tuy chỉ là những món cơm nhà bình thường nhưng không phải như mọi người hay nói sao, mỗi món ăn khi người nấu đặt tình yêu thương vào thì đó chính là những món ăn ngon nhất thế giới.
Cũng đã sắp đến giờ Pooh sẽ về, mỗi ngày cứ đúng từ lúc tan học ca sáng thì 15 phút cậu sẽ có mặt tại nhà hôm nay cũng không ngoại lệ khi Pavel nấu xong chuẩn bị dọn bàn ăn thì ngoài cửa đã truyền ra âm thanh vội vàng của ai kia đang muốn mau mau vào nhà.
Bất giác anh mỉm cười, cậu bé của anh đúng là đang tuổi trưởng thành lúc nào cũng tràn đầy năng lượng đôi khi anh cũng không theo kịp cậu dù anh cũng chỉ lớn hơn cậu vài tuổi mà thôi.
"Yêu dấu của em ơi, em về rồi đây" chưa thấy hình nhưng tiếng đã vang khắp nhà có khi nhà hàng xóm bên cạnh cũng nghe được ấy chứ.
"Hôm nay yêu dấu nấu gì mà thơm thế, bàn ăn cứ để em dọn, anh vất vả cả ngày rồi cứ để đó cho Pooh đi ạ" Tháo nhanh chiếc giày còn lại trên chân cậu vội muốn vào phụ Pavel, tuy anh chưa bao giờ than mệt với cậu nhưng cậu biết anh vất vả nhiều lắm nên mỗi khi trở về nhà những công việc nhà còn lại cậu sẽ không để anh đụng tới trừ việc nấu ăn thì anh nhất quyết giành lấy nhưng anh lại nấu ăn rất ngon nên cậu cảm thấy mình có phải tu mấy kiếp mà có thể gặp và yêu anh, người yêu của Pooh chắc chắn là người tuyệt nhất trên thế giới này.
"Vậy Pooh vào phụ anh dọn bàn nhé, anh đi rửa tay rồi chúng ta cùng ăn cơm trưa" Pavel cũng không tranh việc với cậu mà nhanh chóng rửa tay quay lại bàn ăn thì đã thấy Pooh dọn bàn ăn xong cả.
Nhìn thấy bàn ăn tươm tất được dọn xong, Pooh cũng không quên phải dùng đúng bộ chén đôi mà anh và cậu đã mua, lúc này Pooh thật thỏa mãn mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Đôi chén đũa nhìn giống nhau cũng chính là do chính Pooh lựa chọn khi cả hai cùng nhau đi mua sắm, gần như trong nhà hiện tại mọi món đồ đều là 1 đôi từ bàn chải đánh răng, ly uống nước, chén đũa, quần áo vân vân và mây mây cứ có thể là 1 đôi thì chính là 1 đôi. Ban đầu Pavel cứ cảm thấy kì kì lại trẻ con nhưng Pooh thì lại muốn vậy nên anh cũng chiều ý cậu rồi dần lại thấy như vậy cũng rất đáng yêu tuy là hơi sến một chút nhưng anh cũng chẳng ngại nữa.
"Hôm nay Pooh của anh học có ngoan không" Pavel ngồi vào phía đối diện nhìn Pooh đang ngoan ngoãn mà ăn đồ ăn anh nấu trông đáng yêu vô cùng.
"Anh đừng nói như kiểu Pooh là trẻ con ấy, Pooh lớn rồi mà" Dù đang ăn ngon lành nhưng thấy anh xem mình như trẻ con trong nhà thì lại thấy không vui nữa, người ta 18 tuổi rồi có phải con nít đâu.
"Thì em bé hơn anh mà, bé con không muốn làm bé ngoan của anh Pavel sao"
"Người ta mới không chỉ làm bé ngoan đâu, người ta còn là chồng nhỏ của Pavel cơ"
Nhóc con này chỉ vì một lần anh nhỡ miệng gọi một tiếng chồng nhỏ mà cứ như vậy mặc định mình là chồng nhỏ rồi còn nhất quyết bắt anh từ nay về sau cũng phải gọi cậu mãi như vậy.
"Chồng nhỏ của anh hôm nay học thế nào, vậy đã vừa lòng chưa"
"Vậy còn được, đương nhiên em vẫn học tốt ạ, cuối tuần sau sẽ có bài kiểm tra cuối khóa nếu lần này em hoàn thành tốt nhà trường sẽ đặc cách cho em nhảy lớp nữa đó ạ"
Không phụ sự kì vọng của anh Pooh thật sự học rất giỏi chỉ mới một học kì mà đã có thể nhảy lớp rồi, nếu có thể theo tiến độ này thì có lẽ không đến 3 năm Pooh sẽ được tốt nghiệp sớm.
"Pooh phải cố gắng nhé, anh tin Pooh có thể làm được"
"Vâng, nhưng nếu Pooh làm tốt được anh có phần thưởng gì cho Pooh không"
Nghe vậy anh cũng suy nghĩ một hồi, đúng là vẫn nên tạo động lực cho em ấy, Pooh cố gắng như vậy có thưởng cũng hợp lý, nhưng mà nên thưởng gì mới được đây anh vẫn chưa nghĩ ra Pooh sẽ thích gì trừ anh ra. Không phải anh tự tin mà anh chỉ là hiểu bé con nhà mình mà thôi.
"Vậy em muốn anh thưởng gì nào ?"
"Pooh muốn...uhm..."
Cậu ngập ngừng tai cũng không tự chủ mà đỏ lên, vẻ ngại ngùng kì lạ làm anh cũng tò mò muốn biết cậu đang nghĩ gì.
"Muốn gì thì nói ra đi"
"Thì..thì em muốn anh có được không"
Đã lớn cả rồi anh cũng không ngại dù gì họ cũng đã ở bên nhau hơn nửa năm rồi nếu Pooh thật không có ý gì với anh thì anh mới phải suy nghĩ ấy chứ. Nhưng chẳng anh nghĩ xa cậu lại thêm một câu làm anh cũng phải lắc đầu.
"A...Không.. ý em không phải vậy, ý em là anh cho em 1 ngày của anh có được không"
Thật sự Pavel hằng ngày đều rất bận, anh phải kiếm tiền lo cho cả anh và cậu nên công việc còn bận rộn hơn trước vì thế mà số lần anh và Pooh hẹn hò thật sự không nhiều cho lắm, anh không nghĩ Pooh để ý trong lòng như vậy, vậy mà anh còn nghĩ oan cho sự ngây thơ của cậu nữa chứ.
'Nhưng mà hay Pooh không có hứng thú với mình thật nhỉ' Ý nghĩ lóe lên trong đầu làm anh không biết tìm lỗ mà nào chui, đúng là từ lúc quen Pooh đã lâu lắm rồi anh không có hoạt động 'ấy' lần nào, ban đầu là do anh bận rồi cũng chẳng nghĩ đến, cả hai cũng chỉ hôn hôn rồi ôm ôm anh cũng đã thấy đủ rồi nhưng hôm nay không biết sao lại nghĩ đến chuyện tế nhị đó nữa may mà Pooh có vẻ cũng không biết anh đang nghĩ gì.
"Pavel sao thế ạ"
"Anh không sao, như em muốn nhé nếu kết quả tốt anh sẽ dành cả ngày cho Pooh"
Gạt suy nghĩ kia ra khỏi đầu Pavel nhanh chóng đồng ý với Pooh, mọi chuyện coi như thuận theo tự nhiên đi, bây giờ có vẻ như chưa phải thời điểm phù hợp.
"Nhưng mà sao Pavel đăm chiêu thế"
Pooh đứng lên từ ghế của mình ngồi vào bên cạnh Pavel, tay chạm vào má Pavel xoa nhẹ rồi lại dùng ngón tay chạm vào môi Pavel mà miết.
'Môi anh ấy mềm ghê, thật muốn hôn mà' chỉ cần suy nghĩ đến thế một nụ hôn nhẹ đã được trao cho yêu dấu của cậu, cậu luôn muốn thân mật với anh thật nhiều nhưng bản thân cũng chỉ biết hôn là hành động thân mật nhất mà thôi vì vậy nếu có cơ hội đều sẽ hôn anh khi có thể.
"Yêu dấu của em, em yêu anh nhiều lắm"
"Anh cũng yêu em gấu Pooh của anh"
Cả hai dường như bỏ quên luôn bửa ăn còn dang dở trên bàn mà tiến hành ăn môi của nhau, có vẻ món này còn ngon hơn là đồ ăn trên bàn mất rồi. Đôi tình nhân chẳng màn nhìn hay để tâm gì ngoài đối phương của họ nữa.
Day dưa với nhau đến khi môi cả hai tê rần, khi rời đi còn có 1 sợi chỉ bạc lấp lánh từ hai đôi môi sưng đỏ, nhưng có vẻ như cả hai đều thấy chưa đủ nên họ lại tiếp tục mà bắt đầu 1 nụ hôn mới lần này Pavel là người chủ động, anh kéo người cậu sát hơn vào người anh như muốn khảm cả hai vào làm một.
Tay anh cũng không yên phận mà đưa vào áo của cậu, tay anh chạm vào từng tất da thịt trơn nhẵn nhờ anh chăm sóc mỗi ngày mà còn ngày càng có da có thịt lại trắng trẻo mịn màng sờ thích đến anh cũng không muốn buông tay.
"Uhm..."
"Pavel ơi, em cảm thấy kì lạ lắm, em buồn vệ sinh"
Ngại chết cậu rồi, tự nhiên sao lại buồn vệ sinh chứ có ai hôn rồi một chút bị sờ một chút mà lại như thế không cơ chứ.
Nhưng cậu đâu biết đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể, cũng chẳng phải buồn vệ sinh mà là Pooh nhỏ chỉ là đang muốn chào hỏi Pavel mà thôi.
"Em xin đi vệ sinh ạ"
Thật sự là muốn chạy chối chết nhưng mà không để cậu như ý Pavel níu lấy tay Pooh lại, anh đúng là nghĩ nhiều Pooh có phản ứng rồi anh cũng đâu phải không có sức hấp dẫn mới sờ một chút mà núi đồi đã chập chùng thế kia cơ mà.
"Ngồi lại đây với anh, Pooh của anh đang có phản ứng với anh đó không phải buồn vệ sinh đâu bé cưng"
Gì cơ, phản ứng gì cậu không hiểu, Pavel đang nói cậu phản ứng với anh á, là phản ứng gì mà lại y như buồn vệ sinh thế này.
"Để anh giúp nhé, em đồng ý không"
Pavel thật nhịn hết nổi mà mới định chậm lại một chút rồi cố gắng thanh tâm hỏa dục một thời gian nhưng có vẻ ông trời cũng biết anh không mong điều đó cho lắm mà khiến anh phải làm đúng với bản năng của mình rồi.
"Vâng"
Thật ra Pooh vẫn không biết anh muốn giúp gì chỉ là anh nói gì cậu cũng sẽ nghe theo, cậu cứ vậy mà làm theo anh chắc sẽ không sai đâu.
Chỉ là càng ngày càng khó chịu, quần cậu ngày một cộm lên cậu càng gần gũi anh cậu lại càng không biết phải làm sao, cậu không khống chế được Pooh nhỏ nữa.
"Chúng ta vào phòng nhé"
Pooh cứ vậy mà ngô nghê cùng anh nắm tay vào phòng đến khi ngồi trên giường rồi cậu vẫn không biết họ sắp bước thêm một bước vô cùng quan trọng trong mối quan hệ của cả hai.
Ai nói cho cậu biết họ sắp làm gì đi mà.
----------------------------------------------------------------------------
14/6/23
Gem: Viết mà ngại ấy dùm luôn ấy dù chưa có gì hết trơn. Anh Pavel anh muốn ăn thịt con nít tôi nên để anh toại nguyện không nhỉ :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com