Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hôm nay là ngày Pooh đi dã ngoại cùng trường ban đầu cậu có vẻ không hào hứng mấy với hoạt động này cho vì cả tuần đã đi học rồi mà cuối tuần lại phải xa anh người yêu của cậu, cậu buồn phiền muốn trốn không đi nhưng lại không vượt qua được mắt anh cũng chẳng biết người yêu tài giỏi của cậu thế nào mà lại biết được chuyện đó và nói cậu phải đi để còn có kỷ niệm cấp 3 như những người khác chứ cứ ru rú ở nhà với anh thì không được.

Cậu biết chứ nhưng cậu thật sự cậu không mấy hòa hợp với những người ở lớp, cũng chẳng phải họ không muốn tiếp cận cậu mà chính cậu là người từ chối khi họ đến quá gần, trong lòng cậu không biết vì lý do gì mà ngoại trừ anh cậu có chút bài xích sự thân cận quá mức của người khác. Cậu biết nó nhưng cậu chẳng mấy bận tâm vì anh vẫn là quan trọng nhất nên cậu đã lơ vấn đề của bản thân qua chỉ quan tâm việc được ở bên anh.

"Nhưng em chỉ muốn ở nhà với anh" Cậu biết chỉ cần mình làm nũng anh sẽ chiều theo ý cậu mà thôi nhưng có vẻ lần này chiêu đó vô dụng anh vẫn chuẩn bị balo và bắt cậu lên xe đón học sinh vào ngày dã ngoại.

"Anh hết thương em rồi đúng không...Anh ơi" Trước khi lên xe cậu vẫn cố lần cuối mong anh thương mà không bắt cậu đi nhưng nhìn kia cái đồ người yêu lạnh lùng anh không thèm dỗ cậu mà chỉ xoa đầu rồi đưa cậu lên xe.

Cậu hậm hực nhưng việc đã định chẳng làm khác được, dường như những người bạn kia cũng thấy khí đen xung quanh cậu mà không ai dám đến ngồi cùng. Chỉ đến lúc cậu nhận được tin nhắn từ anh lông mày nhíu chặt mới dãn ra một chút nụ cười cũng không tự chủ mà nở.

'Bé con đi chơi vui, về sẽ có quà' Có vẻ anh người yêu vẫn còn yêu mình lắm, nhớ đấy về em sẽ đòi cả nợ lẫn lãi.

Đang ngồi nghĩ vẫn vơ khi về nhà sẽ đòi anh cả nợ lẫn lãi như thế nào thì cậu cảm giác được bên cạnh mình hình như có ai đến gần, ngước mắt nhìn thì đó là một cô gái với vẻ mặt có thể gọi là ngại ngùng không nhỉ không phải vì cậu đoán đâu mà vì mặt cô ấy đỏ còn hơn cà chua chín.

"Chào...cậu... mình có thể ngồi cùng không" Mọi người xung quanh đổ dồn hết mọi ánh mắt về phía cậu làm cậu càng không thoái mái hơn, cô gái này là ai vậy cậu có biết cô ấy sao.

"Cậu là con trai mà cứ để bạn nữ đứng mãi vậy mà coi được à" Giọng người con trai đang ngồi phía trên vọng đến mang vẻ khó chịu nhưng cậu ta sao lại khó chịu mình có nói hay hành động gì đâu mà với một người thiếu kỹ năng sống và giao tiếp như cậu thì việc hiểu mọi người sao lại chú ý cậu đã là một việc khó khăn mà đằng này họ càng đang có vẻ khó chịu vì cậu chưa đồng ý để cô gái trước mắt ngồi cùng.

" Nào Pooh cứ để cậu ấy ngồi đi chứ cậu ấy đã đứng đợi cậu 3 phút rồi đấy, xe còn sắp chạy nữa"

"Cậu không thoải mái thì mình không ép đâu...mình xin lỗi nhé" Bạn nữ có vẻ còn ngại hơn và bỏ đi trong những ánh mắt như dao hướng hết vào cậu nhưng cậu vẫn chưa hiểu cậu có làm sai gì sao.

"Đúng là khó ưa tưởng học giỏi có chút nhan sắc là không coi ai ra gì" Tuy họ có nói nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu nghe tất cả nhưng cậu còn chẳng buồn giải thích học muốn nghĩ sao thì tùy vậy, nếu được cho cậu về nhà với anh liền được không.

"Mấy em im lặng hết đi, xe sắp chạy rồi mau vào chỗ của mình hết đi"

Giáo viên chủ nhiệm lên giọng làm mấy tiếng xì xầm im bặt, sự yên tĩnh đã trở về với cậu rồi.

Rồi tầm 30 phút mí mắt cậu dần sụp xuống, sáng nay cậu bị anh gọi dậy sớm ban đầu cậu đã muốn trốn rồi nhưng anh cứ bắt cậu đi bằng được, ai mà muốn đi dã ngoại chứ cậu chính là muốn dành hết cuối tuần cùng anh thôi.

Reng reng... tiếng chuông từ điện thoại làm cậu giật mình hay tức khắc vì cậu biết chỉ có một người gọi cho cậu mà thôi. Cậu không khỏi mỉm cười có người nhớ cậu rồi đây mà.

"Alo...Pavel em nghe ạ"

"Em đến đâu rồi Pooh có bị say xe không" Giọng nói mang chút lo lắng của anh làm cậu ấm lòng vô cùng, nếu có anh bên cạnh nhất định cậu sẽ ôm anh vào lòng rồi hôn lên má của anh.

"Không ạ nhưng em chán"

"Không có làm nũng nào, chỉ 1 ngày 1 đêm mà thôi"

"Anh không nhớ em sao chứ em nhớ anh rồi" Giọng cậu lúc này muốn bao nhiêu làm nũng là có bây nhiêu vì đây là kỹ năng cậu học được khi ở cùng anh, chỉ cần làm nũng thì anh sẽ luôn chiều theo ý cậu.

"Anh biết, anh cũng nhớ Pooh" Đấy cứ phải làm nũng anh mới thật lòng cơ.

"Nhớ Pooh mà bắt Pooh đi không cho Pooh ở nhà" Cậu vẫn hậm hực lắm.

"Thôi anh hiểu rồi lần sau không không bắt Pooh đi nữa đâu" Cậu cũng đâu biết anh lòng cũng như lửa, bắt cậu đi nhưng từ sáng đến giờ anh có làm được gì ra hồn đâu cứ một chút là lại nghĩ về cậu, biết thế anh đã không ép cậu ngay từ đầu rồi.

"Anh hứa nhé" Giọng nói vui vẻ của cậu làm anh tự nhiên thấy vui trong lòng, đúng là vẫn là đứa nhỏ của anh mà không thể xa anh được.

"Được rồi bé yêu, nhớ nhé có gì phải gọi cho anh ngay"

'Nếu được thì không có gì cũng có thể gọi cho anh' Suy nghĩ trong đầu chứ anh cũng sẽ không nói ra đâu nếu không bé con của anh chắc sẽ không đi chơi mà ngồi nói chuyện với anh hết chuyến dã ngoại mất.

"Không có gì Pooh cũng muốn gọi Pavel" Không cho cậu gọi thì cậu cũng gọi chứ đâu cần phải có chuyện.

Cái đôi này đúng là không ai thua ai hết.

"Được rồi theo em hết" Không phải anh cũng muốn hay sao chỉ là anh lớn rồi không muốn tỏ ra bám người quá mà thôi.

"Pavel ơi giờ em trốn về được không anh" Ý tưởng nãy ra ngay lúc này chính là cậu muốn đi về quá, càng nói chuyện cậu lại càng nhớ anh.

"Nhóc con em gan quá nhỉ không được đâu cứ chơi đi mai về anh sẽ ra đón em"

"Anh nhớ nhé không là em giận đấy" Cún con giận lên là Pavel tiêu đời.

"Được rồi mà không dám làm em giận" Anh biết Pooh giận thì người khổ chỉ có anh, cũng tại do anh chiều hư mà ra giờ anh cũng chẳng làm gì khác được.

"Anh ơi em có chuyện này muốn kể nhưng anh hứa không nghĩ gì nhé"

"Sao nào có chuyện gì vậy?"

"Hồi nãy có bạn cùng lớp muốn ngồi cùng em, nhưng em chưa kịp từ chối thì cậu ấy bỏ đi rồi em đâu có làm gì" Pooh không nhìn được vẻ mặt lúc đó của cậu thôi chứ nhìn cái mặt lạnh băng của cậu thì ai dám ngỏ lời nữa chứ.

"Anh có thể hỏi bạn ấy tên gì không ?" Pavel chỉ có chút tò mò mà thôi.

"Em không biết!"

"Học cùng lâu vậy mà không biết tên bạn à" Anh không kiềm được mà giọng trầm đi một chút.

"Em không biết thật mà, em còn không hiểu bạn ấy sao lại muốn ngồi cùng em"

"Có thể bạn ấy muốn kết bạn với em"

"Bạn bè, em chưa nghĩ đến nó ạ" Pooh có chút bài xích với bên ngoài Pavel biết điều đó nhưng anh không nghĩ đến mức không muốn kết bạn như vậy.

"Pooh có bạn bè cũng tốt em chỉ cần mở lòng một chút" Pavel thật sự mong Pooh sẽ có những người bạn tốt xung quanh chứ cứ lủi thủi một mình, anh cũng không mong cậu như vậy.

"Em không biết nữa, nếu em không kết bạn liệu có được không anh"

"Vậy vì sao Pooh không muốn"

"Chỉ là em thấy không cần thiết "

"Anh hiểu rồi nhưng cứ từ từ em nhé, việc kết bạn không khó đến thế đâu Pooh của anh giỏi nhất mà"

"Em sẽ cố ạ" Tuy Pooh không hiểu được lý do nhưng mọi việc Pavel làm và những lời khuyên cậu đều biết vì đều muốn tốt cho cậu.

"Em cũng đừng đặt nặng quá, cứ để mọi thứ tự nhiên thôi vì anh biết đó là sự lựa chọn của em, anh tôn trọng và anh mong em biết mọi sự lựa chọn của em sẽ luôn bên cạnh"

Nếu có thứ gì làm cậu an lòng và vững tin vào thế giới này thì đó chính là Pavel. Mong sao cậu có anh lúc này để có thể ôm anh vào lòng.

"Vâng...Pavel em yêu anh" Chỉ mong cả đời này em cũng được nói em yêu anh nhiều đến nhường nào Pavel yêu dấu của em.

"Anh cũng yêu em...Pooh" Anh cũng mong cả đời này có thể bên em thật dài lâu Pooh của anh.

_____________________________________________________


12.06.2025

Xin chào lâu quá không gặp !

Câu chuyện nhạt nhòa và vô tri nhưng mong nó sẽ làm mọi người cảm nhận được hạnh phúc và vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com