CHƯƠNG 1: HƯƠNG HOA TRONG RỪNG TỐI
Ánh trăng mờ hắt qua những tán cây già cỗi, đổ xuống mặt đất thứ ánh sáng lỏng như bạc. Trong rừng, gió len qua từng kẽ lá, mang theo một mùi hương nồng nàn đến mức cắt ngang mọi nhận thức.
Hương hoa. Ngọt. Thanh. Nhưng say.
Nó khiến người lữ khách trong rừng dừng bước. Cơ thể hắn căng lên, đôi mắt nâu ngả vàng dần dần đổi sắc.
Pooh. Một Alpha niên hạ, hoang dã và bản năng, sinh ra giữa thiên nhiên, lớn lên bởi luật rừng. Máu thuần Alpha chảy trong huyết quản cậu, mạnh đến mức những Omega bình thường chỉ cần đứng gần đã run rẩy. Nhưng lúc này, thứ đang làm cậu run lại là mùi hương ấy.
Mùi hoa trà ẩn lẫn oải hương, nhẹ như sương mà cuộn xoáy như lửa.
Pooh liếm môi, bàn tay vô thức siết chặt cán dao. Cậu không đến đây để săn người. Nhưng... mùi hương đó chẳng khác gì một dấu hiệu khiêu khích.
Cậu bước từng bước vào trong.
Ngôi nhà gỗ nằm nép giữa rừng, ánh sáng le lói bên trong như một lời mời gọi. Pooh không gõ cửa. Cậu chỉ nghiêng người lắng nghe. Tim của ai đó đang đập. Chậm. Nhưng rất thật.
"Cậu... là ai?"
Giọng nói cất lên từ trong bóng tối. Trầm, khàn, mang theo sự kiềm chế kéo căng như dây đàn.
Pooh bước hẳn vào. Ánh mắt va chạm người đàn ông đang đứng bên bàn gỗ – mái tóc sẫm dài chạm gáy, đôi mắt xám xanh như hồ nước mùa đông. Một Omega. Nhưng không giống bất kỳ ai cậu từng thấy.
Pavel.
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Pooh biết – cậu phải có người này. Không đơn thuần là chiếm đoạt thể xác. Mà là toàn bộ – mùi hương, linh hồn, trái tim, từng tế bào da thịt. Không ai khác được phép ngửi mùi này. Không ai.
"Có kẻ vừa chết cách đây không xa. Tôi ngửi thấy máu. Anh đang bị theo dõi." – Pooh khẽ nói, ánh mắt vẫn dán vào cổ Pavel, nơi mạch máu đang đập.
"Cậu là ai mà đi lang thang giữa rừng này?"
"Alpha." – Pooh không trả lời tên. Không cần thiết. Bởi cơ thể cậu đã nói rồi.
Pavel nuốt nước bọt. Tuyến Omega trong anh bất giác nhói lên. Gỗ. Đậm đặc, thô ráp, có mùi khói và sương sớm. Alpha này nguy hiểm. Và đáng sợ. Nhưng Pavel lại không nhấc nổi chân.
"Anh chưa bao giờ được đánh dấu." – Pooh đột ngột bước tới, đứng gần đến mức Pavel phải ngửa đầu mới nhìn thấy cằm cậu.
"Không liên quan đến cậu." – Pavel quay đi.
"Liên quan chứ. Vì kể từ khoảnh khắc anh mở cửa... anh đã bước vào lãnh thổ của tôi rồi."
Giọng Pooh trầm xuống như tiếng thú gầm. Tay cậu vô thức vươn lên – chạm nhẹ vào cổ áo Pavel, kéo thấp xuống một chút – như muốn chắc chắn rằng vùng da ấy chưa có vết cắn nào.
Chưa ai đánh dấu anh.
Tốt. Rất tốt.
"Tôi không thuộc về ai hết." – Pavel nghiến răng.
"Sai rồi." – Pooh áp sát, hơi thở nóng phả lên vành tai Pavel.
"Kể từ bây giờ, anh thuộc về tôi."
Pavel lùi lại, va nhẹ vào mép bàn gỗ sau lưng. Mắt anh khẽ rung, đôi môi mím lại như muốn cắn giữ thứ gì đó đang dâng lên từ đáy lòng.
Không thể.
Anh không thể để bản thân bị kéo vào một Alpha lạ mặt – trẻ tuổi, man dại và quá đỗi nguy hiểm.
"Đừng lại gần." – Pavel cố gắng giữ giọng vững, tay lục lọi trong ngăn tủ, tìm lấy viên thuốc ức chế mùi hương.
Nhưng Pooh nhanh hơn.
Trong một khoảnh khắc gần như không thấy chuyển động, Pooh đã đứng chắn trước anh, đôi mắt sẫm ánh lên ánh lửa. Tay cậu nắm lấy cổ tay Pavel, không mạnh bạo – nhưng cứng rắn đến mức Pavel không thể thoát ra.
"Đừng giấu hương của mình đi."
Pooh cúi đầu, thì thầm bên tai. "Nó... khiến tôi muốn bẻ gãy cổ tất cả những kẻ khác có thể ngửi thấy."
Pavel khựng lại.
Tuyên bố ấy... chẳng khác gì một lời nguyền.
Pooh – Alpha trẻ, hoang dại, dường như vừa đặt dấu ấn vô hình lên người anh.
"Tôi đã đánh mất một người trong quá khứ..." – Pavel thở khẽ, ánh mắt dần lạc về miền ký ức. "Anh ta cũng từng nói như cậu. Nhưng cuối cùng... tôi suýt chết trong tay hắn."
"Anh ta là ai?" – Pooh hỏi, giọng hạ xuống.
"Willy."
Tên đó như làm trầm cả không khí. Pooh thả tay Pavel ra. Nhưng thay vì lùi lại, cậu đặt hai tay lên bàn, ép Pavel kẹt giữa cơ thể mình và mặt gỗ lạnh.
"Mùi hương của anh đang lan ra. Trong rừng này, có thứ gì đó đã đánh hơi được. Tôi không phải là kẻ duy nhất cảm nhận được anh."
"...Anh đang cảnh báo tôi?" – Pavel rít lên.
Pooh lắc đầu. "Không. Tôi đang yêu cầu anh để tôi ở lại đây đêm nay. Hoặc... đánh dấu anh ngay lập tức."
Pavel sững người. Alpha này... không đùa.
Hơi thở Pooh đã trượt xuống cổ anh, không hẳn là đụng chạm, nhưng cũng không thể gọi là khoảng cách.
RẦM!
Một âm thanh sắc lạnh vang lên ngoài cửa sổ.
Cả hai cùng xoay người – Pavel thốt lên:
"Vampire."
Bóng đen phóng vụt qua khe cửa, mang theo tiếng gió rít và mùi tanh của máu cũ. Pavel nắm chặt lọ thuốc ức chế – nhưng Pooh đã rút dao từ thắt lưng, ném xoẹt một đường về phía bóng tối.
Tiếng rên khàn phát ra – rồi lặng im.
Pooh bước ra ngoài. Dưới ánh trăng, cậu kéo lê một thân xác – xác của một vampire cấp thấp, đã chết nhưng còn mùi máu của con người trong miệng.
Pooh cúi xuống, ngửi.
"Là máu Omega. Không phải của anh, nhưng gần đây."
Pavel siết tay, lòng bất an. Cái mùi ấy... rất gần. Có thể là từ lũ trẻ sống quanh vùng. Hoặc... chính anh đã bị theo dõi.
Pooh ném xác xuống và trở lại, bước qua ngưỡng cửa mà không xin phép.
"Anh cần người canh gác. Tôi không để bất kỳ kẻ nào khác chạm vào mùi hương của anh."
Cậu nói, giọng dứt khoát, không chút mềm mỏng.
"Và nếu tôi từ chối?" – Pavel hỏi lại, vẫn cố giữ vẻ bình thản.
Pooh mỉm cười. Lần đầu tiên. Nhưng nụ cười ấy chẳng có gì ấm áp. Chỉ là cái cong mép của một Alpha biết rõ mình sẽ có được điều mình muốn.
"Vậy tôi sẽ ngủ bên ngoài cửa.
Nếu thứ gì đó tiến vào bán kính năm bước quanh nhà anh... tôi sẽ xé cổ nó.
Và nếu đó là bất kỳ sinh vật sống nào ngửi thấy hương hoa trà này... tôi sẽ móc mắt nó ra."
Một Alpha. Độc chiếm. Dã tính.
Pavel không nói gì thêm. Anh chỉ xoay lưng, bỏ vào phòng ngủ, đóng cửa không khóa.
Pooh đứng im trong bóng tối thêm vài giây. Mùi hương ấy vẫn còn vương nơi không khí. Hòa quyện giữa gỗ – hoa – và dấu máu chưa kịp khô.
Đêm ấy, trăng lên cao. Và trong rừng, một con thú đã thức tỉnh.
Không phải vampire.
Mà là Alpha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com