Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: MẢNH XƯƠNG VÀ LỜI CẦU CỨU

1. Phản bội máu thịt

Willy không trốn.
Hắn xuất hiện, bình thản đứng giữa cơn bão tuyết – khoác áo choàng đen mang dấu huy hiệu của Hội Đồng Thẩm Huyết.

"Xin lỗi, Pavel.
Nhưng thế giới này không dành cho một dị thể như cậu.
Tôi chỉ đang... khôi phục trật tự giống loài."

Pavel đứng chắn trước Pooh, mắt nhoè nước:

"Anh từng nói... anh yêu tôi."

Willy cười. Ánh mắt không còn là tình nhân năm xưa, mà là ánh mắt của kẻ sùng đạo cực đoan.

"Yêu em. Nhưng càng yêu, tôi càng muốn em thuần phục."

Chỉ trong tích tắc, mười đặc vụ vampire Alpha từ trên đỉnh núi nhảy xuống – vũ khí gây mê Omega nhắm thẳng vào Pavel.

Pooh gào lên:

"ĐỪNG CHẠM VÀO CẬU ẤY!"

Nhưng một tia sáng xanh rực bắn ra – Pavel bị bắn gục, nằm bất động trên tuyết trắng. Máu anh nhuộm đỏ băng giá.

2. Con thú bị xé mất bạn đời

Pooh phát điên.
Toàn thân cậu run lên. Hơi thở Alpha bốc cao như lửa cháy.

"Willy.
Mày vừa giết một nửa linh hồn tao."

Cơ thể Pooh nứt vỡ – trở sói hoàn toàn. Lông bạc phủ đầy, móng vuốt dài ra, mắt đỏ rực. Gào thét Alpha làm tuyết nứt toạc.

Không ai kịp chạy.
Bốn đặc vụ bị xé nát chỉ trong một hơi thở. Willy hoảng loạn tháo chạy.

Nhưng Pooh không đuổi theo.
Cậu ôm lấy Pavel đang nằm co ro, mặt tái nhợt – mắt nhắm, bụng rớm máu.

"Pavel... em đến muộn rồi sao..."

Pavel vẫn còn hơi thở.

"...đừng giận tôi... tôi chỉ muốn em được sống..."

3. Trong phòng giam – sự thật bị lộ

Pavel bị đưa về Tháp Dưỡng Chủng, nơi các Omega đặc biệt bị giữ lại để "tái tạo giống thuần". Hắn bị trói trên giường kim loại, bụng bắt đầu nhói – thai đang thành hình.

Willy ngồi bên, lau trán cho anh, thì thầm như người tình:

"Lần này tôi sẽ đích thân chăm cho em.
Không ai làm đau em, kể cả Pooh."

Pavel khạc máu vào mặt hắn:

"Anh không yêu tôi. Anh chỉ yêu ý tưởng thuần hóa tôi."

Willy bật cười:

"Vậy thì đợi đến lúc con của em ra đời... tôi sẽ xem em còn kháng cự được đến đâu."

4. Trong sương đêm: Pooh gầm lên cầu hồn

Pooh đập nát tường đá.
Gào đến khản cổ trước Điện Bắc Tuyết:

"PAVEL!
ANH LÀ CỦA TÔI!
KHÔNG MỘT KẺ NÀO CÓ THỂ GIỮ ANH LẠI – DÙ PHẢI SAN PHẲNG CẢ VÙNG BĂNG NÀY!"

Jeff giữ chặt Pooh, bị hất văng.
Meta chỉ dám đứng xa, khóc.

Alan trao một vật: cái nhẫn bạc mà Pavel giấu không đưa Pooh, bên trong khắc chữ:

"Người duy nhất tôi muốn chết cùng."

Pooh quỳ sụp.
Miệng cười, tay run, rồi liếm máu từ chiếc nhẫn.

"Chờ em. Em sẽ đến."

5. Cuộc xâm nhập Điện Bắc Tuyết

Pooh dẫn đoàn còn lại – chỉ 4 người – xông vào tầng hầm của Điện Bắc Tuyết.
Từng lớp bảo vệ – từng cánh cửa thép.
Máu đổ.

Pooh bị đâm vào bụng, máu trào ra – vẫn cười:

"Nếu Pavel đang đau đớn... thì tôi cũng phải đau."

Cuối cùng, Pooh dùng chính máu mình – hòa vào mã nhận dạng DNA của Pavel – mở được cánh cửa giam Omega quý.

Cánh cửa mở –
ánh sáng trắng loá lên...

6. Pavel – đang mang thai – vẫn còn sống

Pavel đang nằm trong phòng trắng, hai tay bị còng.

Khi thấy Pooh – toàn thân đầy máu, mắt sói đỏ – anh chỉ nói một câu, khẽ:

"Em đến rồi."

Pooh quỳ xuống, run run đưa tay vuốt tóc anh:

"Anh là nhà của em.
Em sẽ không để ai... chia rẽ nữa."

Pooh bế bổng Pavel.
Vừa đi, vừa để máu mình chảy trên sàn.
Cậu nói như một lời nguyền:

"Kể từ giờ phút này,
ai chạm vào Omega của tôi,
sẽ bị nguyền chết 3 đời 7 kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com