Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: ĐỊNH MỆNH KHỞI ĐẦU

Sáng hôm sau, rừng phủ một lớp sương mỏng như tấm voan trắng. Khi Pavel mở cửa phòng, Pooh đã đứng ở đó — như thể cậu chưa từng rời khỏi chỗ ấy từ đêm qua.

Mắt cậu mở, không chút mệt mỏi. Giống như một con thú hoang vừa canh gác cả đêm mà không cần ngủ.

"Anh ngủ ngon chứ?" – Pooh hỏi, giọng đều đều.

Pavel chẳng trả lời. Anh bước ngang qua cậu, đi tới bếp nấu nước.
Nhưng Pooh không rời mắt. Không phải nhìn cơ thể Pavel, mà là dõi theo làn hương nhè nhẹ đang lan ra trong khí trời.

Hoa trà sáng – thanh mát – chậm rãi.

"Mùi hương của anh... nhẹ hơn hôm qua." – Pooh nói.

"Vì tôi uống ức chế rồi." – Pavel khô khốc. Anh không muốn dây dưa. Không với Alpha này, không với bất kỳ ai nữa.

Nhưng điều khiến anh khó chịu... lại là ánh mắt của Pooh khi nghe điều đó.

Cậu không giận, cũng chẳng thất vọng. Chỉ hơi... nghiêng đầu. Như một con sói nhận ra mồi của nó đang cố xóa đi dấu vết.

"Anh không cần giấu tôi." – Pooh bước lại gần. "Tôi đã ngửi được mùi của anh trong tự nhiên. Một lần là đủ."

Pavel giơ tay ngăn. "Tôi không muốn bị đánh dấu. Không bao giờ."

"Vậy tôi sẽ không đánh dấu." – Pooh nói đơn giản.

Pavel khựng lại.

"Nhưng tôi sẽ ở đây.
Tôi sẽ nấu ăn, săn thú, canh gác.
Tôi sẽ ngồi trên bậc thềm mỗi đêm, khi anh ngủ.
Tôi sẽ giặt quần áo, lau cửa sổ, rửa chén bát anh ăn.
Tôi sẽ để mùi gỗ của mình lan vào từng cánh cửa, từng tấm chăn, từng ngóc ngách trong nhà anh."

Pooh nhếch môi. Không phải cười. Mà là công khai lãnh thổ.

"Vì tôi không cần cắn anh... để cả thế giới biết anh là của tôi."

Cạch.

Chiếc ly trên tay Pavel rơi xuống, vỡ tan. Đôi mắt anh dán chặt vào Pooh.

"Cậu... không phải chỉ là một Alpha." – Pavel thì thầm. "Cậu là... thuần huyết?"

Pooh không trả lời.

Anh không cần lời xác nhận. Đôi mắt vàng nâu ấy, sự điềm tĩnh trong cách cậu tuyên bố quyền sở hữu, và... cảm giác trong cơ thể Pavel đang nhói lên từng đợt, mỗi khi hít phải mùi gỗ ấy — tất cả là dấu hiệu.

Một Alpha thuần chủng... thường có khả năng chi phối mùi hương của Omega mà không cần tiếp xúc. Và nếu kẻ đó mang máu cổ — thì pheromone của hắn đủ để xé rách mọi lớp bảo vệ.

Buổi chiều, Pooh dựng một giàn phơi gỗ sau nhà, treo thịt thú vừa săn.
Cậu không nói nhiều, chỉ làm. Tay thô ráp, vai rộng, mùi gỗ trộn với mồ hôi sau khi lao động... tất cả khiến Pavel phải lén nhìn. Và ghét bản thân vì đã lén nhìn.

"Cậu định sống ở đây bao lâu?" – Pavel hỏi khi đưa cho Pooh một bát nước.

"Đến khi nào anh cho tôi ngủ cạnh anh." – Pooh nói tỉnh bơ, ngẩng lên nhìn thẳng mắt Pavel.

Pavel giật tay lại, và... mắt họ va nhau.

Trong mắt Alpha ấy không có ham muốn đơn thuần. Mà là thèm khát về mặt tâm linh. Thứ thèm khát khiến Omega như Pavel cảm thấy mình được nhìn thấu – được nắm giữ – và không còn đường lui.

Tối đến, rừng trở lạnh. Pavel kéo tấm chăn cũ phủ lên ghế sofa. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống, anh nghe tiếng mở cửa phòng mình.

Pooh.

Không nói lời nào, cậu bước vào. Không mang dao, không mang lửa, chỉ mang mùi hương của gỗ – đậm hơn bình thường – vì cậu đã đứng ngoài trời cả buổi chiều không tắm.

Cậu đứng đó, nhìn Pavel nằm.

"Anh run." – Pooh nói.

"Vì trời lạnh." – Pavel đáp.

"Tôi ấm."

Lời tuyên bố ấy không mang gợi ý xác thịt. Nhưng... vì Alpha ấy là Pooh, nó nghe chẳng khác nào mệnh lệnh bản năng.

Pavel toan phản đối, nhưng Pooh đã bước tới, kéo nhẹ tấm chăn ra. Không thô bạo. Không hôn. Không vuốt ve. Chỉ nằm xuống phía sau Pavel, để phần ngực rộng ấm áp của mình chạm vào lưng anh.

Pavel khựng lại. Cơ thể Alpha đè nhẹ lên, không nặng, không ép buộc — chỉ là hiện diện.

Nhưng mùi gỗ... lại tràn ngập toàn bộ không khí.

Tim anh đập nhanh.

"Pooh..."

"Không sao đâu." – Cậu thì thầm. "Tôi chỉ... ở đây. Tôi không chạm. Không hôn. Không đánh dấu. Tôi chỉ muốn anh biết: tôi sẽ không rời đi."

Im lặng kéo dài.

Rồi Pavel thở dài. Hơi thở ấy hòa vào không gian, như chấp nhận.
Và đó cũng là lúc Pooh nhắm mắt, cọ mũi vào tóc Pavel, rất khẽ.

Không ai thấy được, nhưng môi cậu mấp máy hai từ trong thầm lặng:
"Của tôi."

Ở xa, trong rừng sâu, có một bóng đen quan sát qua làn sương.
Đôi mắt đỏ ngầu, và trong miệng hắn – là tên vừa thốt ra:
"Pavel."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com