CHƯƠNG 24: Ký Ức Trở Về, Alpha Đánh Mất Mình
1. Ký ức như những mảnh vỡ vụn
Pavel đứng trước gương. Trên cổ, vết cắn cũ mờ nhạt bỗng hiện lại – rõ nét, nóng rát, như được khơi lên từ tiềm thức. Mỗi đêm anh mơ thấy mình bị ghì xuống, tiếng rên, tiếng gọi tên... và ánh mắt của một Alpha máu đỏ.
Anh không rõ đó là ác mộng hay là... một đoạn hồi ức.
Một lần, khi Pooh đưa tay vuốt nhẹ lên ngực anh, Pavel thở dốc, mùi pheromone tràn ngập, và anh nói trong hoảng loạn:
"Tôi đã từng... ngủ với anh, đúng không?"
Pooh nhìn anh, ánh mắt vừa đau đớn vừa khát khao.
"Không phải chỉ là ngủ. Là thuộc về. Là khao khát. Là yêu."
2. Sự tỉnh thức của tầng sâu ký ức
Pavel bắt đầu đọc những trang nhật ký Pooh viết mỗi đêm. Câu chữ dày đặc, từng chi tiết vụn vặt – cả những điều anh tưởng như nhỏ nhoi: cách anh thích nghiêng đầu khi ngủ, cách anh hay cau mày khi bị dỗi.
Một dòng làm anh bật khóc:
"Nếu một ngày em quên tôi, tôi nguyện yêu em lại từ đầu – kể cả khi em ghét tôi cả kiếp."
Pavel nắm cuốn sổ, ngón tay run run.
"Tôi không nhớ... nhưng trái tim tôi không thể ghét anh được."
3. Tầng Cấm chiếm quyền điều khiển
Pooh không còn ngủ vào ban đêm. Những giấc mơ đẫm máu kéo về. Mỗi lần nhìn thấy Pavel, dục vọng chiếm hữu trong anh trào lên như sóng thần. Đôi mắt anh đỏ như hồng ngọc vỡ, giọng khàn đặc:
"Pavel... đừng rời khỏi tôi. Dù chỉ một bước."
Một lần Pavel nói đùa:
"Nếu tôi lại yêu người khác thì sao?"
Pooh gần như gầm lên:
"Không thể. Em không được yêu ai. Không được rời khỏi tôi. Không được biến mất nữa!"
Pheromone của anh phát nổ. Toàn bộ căn phòng nứt vỡ. Pavel lùi lại, hoảng sợ. Anh thì thầm:
"Anh không còn là Pooh mà tôi từng biết."
4. Pavel nhớ lại lần giao phối đầu tiên
Trong một lần Pooh lên cơn sốt pheromone, Pavel buộc phải ở lại chăm sóc. Nhưng khi ngồi gần nhau trong phòng kín, khí pheromone đặc quánh khiến Pavel nghẹt thở – và rồi, ký ức cũ nổ tung trong đầu anh.
Anh thấy chính mình nằm dưới Pooh, cơ thể quấn chặt, đôi mắt anh lúc đó long lanh nước, gọi tên Alpha của mình.
"Pooh... Pooh... mạnh lên, tôi không sao..."
Anh gục xuống, vỡ oà:
"Tôi nhớ rồi..."
Pooh gào lên như dã thú, ôm ghì lấy Pavel:
"Đừng nhớ nữa... tôi không xứng. Tầng Cấm trong tôi sẽ hủy hoại em!"
5. Quyết định phong ấn – hoặc chết cùng nhau
Alan và Jeff phát hiện mức nồng độ pheromone của Pooh đã vượt giới hạn – nếu không phong ấn gấp, Pooh sẽ không thể giữ lý trí.
Có hai lựa chọn:
Dùng "Khóa Thất Diệp" để phong ấn Pooh vĩnh viễn, đồng nghĩa anh không bao giờ chạm vào Pavel nữa.
Hoặc... để Pooh và Pavel hoàn thành "Giao Phối Tối Thượng" – nếu thành công, Pavel sẽ trở thành ổ khóa sống cho Alpha Tầng Cấm. Nhưng nếu thất bại, Pavel sẽ chết.
Pavel nhìn Pooh, nước mắt giàn giụa:
"Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ anh đau một mình."
Pooh gầm nhẹ, cánh tay run rẩy ôm lấy Pavel từ phía sau:
"Tôi không thể đánh mất em lần nữa. Kể cả khi phải đốt cháy cả bản thân để giữ em lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com