Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: TRĂNG MÁU THỨC TỈNH

Đêm rừng trở nên khác thường. Không phải vì sương, cũng không phải vì lạnh.
Mà vì mặt trăng đã ngả đỏ.

Pavel biết điều đó có nghĩa gì.

Thời điểm phát tình sắp đến.
Anh đã tính toán cẩn thận, uống thuốc đều đặn. Nhưng... cơ thể một Omega càng lớn tuổi, càng khó kiểm soát tuyến nội tiết – đặc biệt khi ở gần một Alpha thuần huyết.

Và Pooh... chính là thứ mà mọi lớp bảo vệ anh dựng lên đều đang cố chối bỏ, nhưng cơ thể thì lại thèm khát hơn bao giờ hết.

Pavel ngồi bên cửa sổ, ánh trăng đỏ rọi lên làn da trắng sứ. Đôi tay anh run nhẹ.

Từ phòng bên, tiếng dao rạch thịt, tiếng củi cháy... tất cả âm thanh của cuộc sống bình thường cứ thế vang lên. Nhưng thứ đang diễn ra trong cơ thể Pavel hoàn toàn không bình thường.

Lồng ngực anh nhói. Tuyến Omega ở gáy bắt đầu ửng hồng, phát nhiệt. Hơi thở gấp gáp, hương hoa trà vốn dịu nhẹ nay lại trở nên ngọt gắt, quyến rũ một cách chết người.

Anh vùng dậy, mở ngăn tủ – không có thuốc. Vỉ cuối cùng đã dùng từ hôm qua.

"Chết tiệt..."

Pooh cảm nhận mùi hương nồng lên từ khi Pavel bước ra hành lang.

Gỗ cháy trong bếp bất ngờ nổ tanh tách – như phản ứng lại pheromone đang xung đột trong không khí.

Cậu ngẩng đầu.
Và nhìn thấy Pavel.

Ánh trăng đỏ đổ bóng lên cơ thể Omega ấy – mỏng manh, nhưng ánh lên thứ ánh sáng nhục cảm kỳ lạ. Cổ anh ửng màu, tóc rối, đôi mắt phủ sương.

Pheromone của Pavel... đã thoát ra.

Không kiểm soát. Không giấu được nữa.

Pooh đứng bật dậy, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, như kìm nén bản thân không lao tới.

"Pavel."

"Đi đi." – Giọng anh run, cố gắng bình tĩnh. "Tôi... đang phát tình."

"Biết." – Pooh trả lời đơn giản. Nhưng mắt cậu đã bắt đầu đổi sắc – từ vàng nâu sang hổ phách đậm, ánh lên từng tia đỏ dưới ánh trăng máu.

"Vậy cậu còn đứng đó làm gì?"

Pooh bước từng bước tới gần.

"Tôi đang đấu tranh... giữa việc giữ lời hứa... và việc giữ anh lại mãi mãi."

Pavel quay lưng bỏ chạy, nhưng Pooh đã đứng chắn cửa.

Cậu không chạm, không cào cấu. Chỉ đưa tay, đặt nhẹ lên gáy Pavel – nơi tuyến Omega đang nóng rực.

Hơi thở của Pavel nghẹn lại.

"Cho tôi. Một đêm thôi." – Pooh cúi đầu thì thầm, môi chạm vào tóc. "Tôi không cần đánh dấu. Tôi chỉ cần... làm anh không còn nhớ ai khác ngoài tôi."

ẦM!

Cửa chính bật mở. Gió tràn vào như cơn bão.

Một giọng nói vang lên – lạnh, mượt, và ám mùi máu tươi.

"Lâu rồi không gặp... Pavel."

Pooh quay phắt người. Pavel sững sờ.

Willy.

Hắn đứng dưới hiên, áo choàng đen kéo dài, mái tóc bạch kim rối nhẹ theo gió, và đôi mắt đỏ như máu ánh lên sự chiếm hữu điên cuồng.

"Mùi hương của em... vẫn khiến ta phát điên."

Pooh nhe răng, không còn là con người lịch sự thường ngày. Cậu lao tới như sói săn, vung dao bạc chém ngang không khí. Willy lách nhẹ – tốc độ như hư ảnh.

Hai kẻ đàn ông – một Alpha thuần huyết, một Vampire cổ – xoáy vào nhau như cơn bão xoáy máu và gỗ cháy.

Pavel ngã xuống, mùi pheromone càng đậm đặc, khiến cả hai như phát cuồng. Một bên muốn bảo vệ. Một bên muốn chiếm đoạt.

"Anh không xứng với cậu ấy!" – Pooh gầm lên, đánh thẳng vào ngực Willy, khiến hắn lùi lại, môi rỉ máu.

"Còn em thì sao?" – Willy cười nhạt. "Một Alpha mới lớn, bản năng đầy người. Em nghĩ mình kiểm soát được em ấy sao?
Để ta nói cho em biết mùi hương này ngọt thế nào khi tan trong miệng. Mười năm trước, ta đã suýt nuốt trọn em ấy rồi."

"Tôi sẽ giết anh nếu anh còn nói thế thêm lần nữa."

Pooh rít lên, đôi mắt giờ đã đỏ hoàn toàn.

Pavel cố lết người, tay vịn khung cửa.

"Dừng lại... Pooh..."

Pooh quay lại.

Pavel đang phát sốt, mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng.

"Xin cậu... cứu tôi. Đừng để tôi ngửi thấy mùi máu nữa..."

Chỉ một câu thôi. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, Pooh đã buông vũ khí, lao đến, bế bổng anh lên như gió cuốn.

"Rời khỏi đây. Ngay." – Cậu thì thầm với anh, mắt vẫn dán vào Willy.

"Lần sau... nếu anh còn bước vào mùi hương của cậu ấy... tôi sẽ cắn đến khi cổ anh không còn máu để chảy nữa."

Pooh bế Pavel đi xuyên rừng, bỏ lại phía sau tiếng cười khàn khẽ của Willy:

"Cẩn thận, Alpha. Khi một Omega phát tình... chúng chẳng khác gì Vampire đói khát đâu."

Căn hầm đá trong rừng sâu, Pooh dựng từ gỗ và tuyết. Cậu đặt Pavel nằm trên chăn lông thú, mùi gỗ đậm đặc phủ đầy không gian, cách ly hoàn toàn Pavel khỏi tất cả sinh vật khác.

Pavel nắm chặt áo Pooh, môi run rẩy:

"Xin đừng đánh dấu. Nhưng... đừng rời đi."

Pooh siết anh vào ngực, siết chặt đến nghẹt thở.

"Không cần đánh dấu.
Vì em biết... mùi của anh... đã nằm trong máu em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com