Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31 - MÁU CHỌN AI

Tiếng chuông báo động vang lên trong tòa biệt thự nhà Meta. Jeff cùng Alan lập tức khóa toàn bộ hệ thống cổng, còn Win đẩy Kai và Alice vào căn phòng mật ẩn sau thư viện, bàn tay run lên từng đợt.

Ở phía cánh rừng cuối lâu đài, nơi máu đọng lại từng lớp trên nền đất đá, Pooh quỳ gối xuống, giữ Pavel đang ngất lịm trong tay.

"Pavel..." Giọng hắn khản đặc, khẩn khoản. "Em phải tỉnh lại. Không được để hắn gọi máu em..."

Hơi thở của Pavel yếu dần. Vết máu chảy từ mũi đã loang xuống cổ áo, biến mùi hương đặc trưng Omega của cậu trở nên lẫn lộn, nhiễu loạn, hoang dại – đó chính là dấu hiệu khế ước huyết thống đang bị chiếm quyền điều khiển.

"Pavel đang bị kéo khỏi thực tại," Meta xuất hiện, trên tay là quyển cổ thư đã cháy sém phần bìa. "Pooh, chỉ có một cách..."

Pooh ngẩng lên, ánh mắt vàng hổ phách giờ rực cháy như than đỏ.

"Đừng nói với tôi là..."

Meta gật, đau đớn: "Nếu Winnie cướp được máu Pavel, hắn sẽ trở thành Vua Huyết Tộc, còn nếu anh – người phối ngẫu đánh dấu cậu ấy – giữ lại quyền máu qua dấu ấn Alpha, thì Pavel... sẽ mãi mãi ràng buộc với anh, không thể quay lại huyết thống cũ."

Một sự đánh đổi.

Giữ lại Pavel – nhưng giết đi phần "Pavel sinh ra" trong máu.
Hoặc để Pavel hoàn toàn thức tỉnh như một Vampire gốc Nightshade – nhưng mất cậu vĩnh viễn.

Tầng hầm phủ bóng tối

Trong căn hầm đá chôn sâu dưới lòng đất, Winnie đứng một mình trước vòng huyết thuật đã vẽ bằng máu thật.

Hắn cầm một mảnh áo của Pavel, ướt máu, tay phải siết chặt lọ máu rút từ chính cậu trong đêm trăng Máu trước đó.

"Kẻ yếu đuối như em... đáng ra phải chết từ ngày đầu tiên." Winnie cười nhạt, ánh mắt không còn nhân tính. "Nhưng giờ... chính máu em sẽ dựng lại hình hài bất tử của ta."

Hắn giơ tay, bắt đầu niệm chú cổ ngữ.

"Sanguis Frater – Lux Mea In Umbra – Haec Sanguinis Mea Est—"

Đúng lúc ấy, cánh cửa đá vỡ tung.

Pooh xuất hiện, đôi mắt Alpha đỏ rực, trên vai anh là Pavel đang tỉnh lại – nhưng đôi mắt cậu không còn là màu trà nhạt, mà là xanh xám đục như ánh trăng bị bóng tối nuốt chửng.

"Dừng lại," Pooh gầm, đặt Pavel xuống trước mặt mình, che chắn toàn bộ thân thể cậu bằng tấm lưng Alpha to lớn.

Winnie bật cười: "Muộn rồi. Khế ước đang hoàn thành. Pavel đã bắt đầu... biến đổi."

Pavel đứng dậy, đôi môi mím chặt, ánh mắt lạc lõng giữa hai người đàn ông cùng máu thịt, nhưng một bên là người sinh ra cùng cậu, một bên là người đã cùng cậu sống, yêu và sinh con.

Cậu thở dốc, ôm đầu:
"Không... Tôi không muốn mất ai... Tôi không muốn..."

Bất ngờ, Kai hét lên từ xa – rồi tiếng kính vỡ.

Pooh quay đầu lại, chỉ thấy một thân ảnh áo đen đang lao đi với tốc độ của một con quái vật.
Winnie. Hắn phân thân.

"ALICE!!" Pavel thét.
"CHẠY!!" Pooh hét lớn.

Nhưng đã muộn.

Winnie hiện thân bên ngoài thư viện – hắn lao đến cánh cửa mật nơi Kai và Alice đang trốn. Ánh mắt hắn rực máu, giọng gầm rền rĩ:

"Nếu Pavel không chọn ta, thì máu từ đời sau của hắn – Kai hoặc Alice – sẽ là vật tế."

Bên trong phòng tế lễ

Pavel khuỵu xuống, đôi tay run rẩy.

"Không thể nào... Hắn định giết con tôi?!"

Pooh gầm lên, đôi mắt Alpha bùng phát mùi gỗ cháy – dấu hiệu biến thể Alpha chiến đấu.
Hắn quỳ xuống trước Pavel, cầm lấy tay cậu, ấn nó lên tim mình.

"Chọn anh. Ngay bây giờ. Không phải máu. Không phải quá khứ. Mà là người đã vì em mà đánh đổi cả đời."

Pavel run rẩy, nước mắt chảy dài. Ngoài kia, tiếng Kai và Alice đang hét lên vì sợ hãi.

Cuối cùng, Pavel nhắm mắt, thì thầm:

"Pooh... Em chọn anh."

Ngay khoảnh khắc đó – mùi máu biến mất. Cơ thể Pavel phát sáng – dấu ấn Alpha của Pooh từ cổ lan rộng ra vai và lưng, ép toàn bộ tàn dư khế ước máu của Winnie ra khỏi huyết quản cậu.

Ở phía xa, Winnie gào lên, máu chảy ra từ mũi, rồi lùi dần, thân thể hắn bắt đầu vỡ nứt như gương bị nguyền rủa.

Cái giá của việc thua máu.

Kết chương:

Pooh bế Pavel lên lần nữa, ôm cậu vào lòng. Meta, Jeff, Alan và Win xuất hiện bên cạnh, mang theo Kai và Alice vẫn còn run rẩy vì sợ.

Pavel, lần đầu tiên, mỉm cười yếu ớt:

"Em không còn nghe thấy tiếng máu gọi nữa."

Pooh thì thầm, hôn lên trán cậu:

"Bởi vì từ giờ... chỉ có tiếng gọi từ trái tim này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com