Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33 - HUYẾT KẾT LUÂN HỒI

Bầu trời đổ xuống một màu tím đen u uất, mùi máu loãng trong sương len lỏi vào từng nhịp thở. Từ khi Pavel ngất lịm trong vòng tay Pooh, dấu ấn kỳ quái phía sau gáy cậu bắt đầu rực sáng. Một hình tròn đỏ thẫm đan xen họa tiết cổ ngữ Ám Huyết ngàn năm – chỉ được kích hoạt khi dòng máu thuần tộc hồi sinh.

Pooh nghiến chặt răng, ánh mắt dán vào từng gợn co giật dưới làn da Pavel.

"Ai đã kích hoạt Khế Ước Luân Hồi?" — Alpha gầm lên, đôi đồng tử chuyển sắc đen tuyền, ánh vàng hổ phách thiêu rụi mọi khoảng nhẫn nhịn còn sót lại trong người hắn.

Meta, Jeff và Alan đứng sững bên cạnh, không dám thở mạnh. Win lặng lẽ bế Alice đang run bần bật, còn Kai bám chặt vào tay cha mình, ánh mắt vừa hoang mang vừa đau đớn.

"Bố Pooh... anh Winnie... đã làm gì với ba?"

Pooh không đáp, nhưng hơi thở anh ta nặng như rống thú. Trước khi Pavel bất tỉnh, cậu đã nói một điều mà Pooh không tài nào xua khỏi tâm trí:

"Pooh... nếu em biết thân phận thật của tôi... em sẽ không còn muốn giữ tôi bên mình nữa..."

HỒI TƯỞNG: MỘT TRĂM NĂM TRƯỚC

Trên ngọn đồi bị ánh trăng phong ấn, có hai đứa trẻ sinh đôi được sinh ra trong tiếng máu trộn tiếng gió. Người anh – Pavel, mang mùi hương hoa trắng nhu hòa. Người em – Winnie, lại sặc mùi hắc khí cùng thứ máu đen như hắc thủy. Họ là kết quả của một cuộc "Giao phối Tối thượng" giữa Alpha nguyên thủy và một Omega có huyết thống Đế Huyết – chủng loài đã bị loài người tiêu diệt từ thế kỷ trước.

Tuy sinh cùng trứng, nhưng họ không đồng mệnh.

Winnie bị phong ấn. Pavel được truyền thụ ký ức, mang thân phận giả để sống tiếp giữa nhân gian, chờ ngày "Người giữ khế ước" – Alpha đích thực – đánh thức máu trong cậu.

HIỆN TẠI: NHÀ CHÍNH – DINH THỰ PHONG ẤN

Tiếng xé gió vang lên – Winnie xuất hiện, áo choàng huyết long đỏ sẫm, cặp mắt ngả xám – thứ màu của kẻ đã chết đi sống lại.

"Cậu yêu hắn đến mức nào, anh trai?" – hắn hỏi, giọng điệu không giấu nổi căm hận.

Pooh bước ra chắn trước mặt Pavel, đôi mắt hổ phách rực cháy:

"Chạm vào cậu ấy thêm một lần nữa, ta sẽ xé nát linh hồn ngươi, dù nó có từng là máu mủ đi nữa."

Winnie cười khẩy: "Ngươi không biết Pavel là ai. Máu cậu ta... chính là mạch dẫn để phục sinh tổ tiên Đế Huyết. Ngươi tưởng giữ được cậu ta trong vòng tay, nghĩa là yêu à? Hay chỉ là chiếm hữu?"

Pooh gầm lên, nhưng lần này Pavel đã tỉnh lại, cắt ngang sự giằng co bằng ánh nhìn ẩm ướt, yếu ớt mà mãnh liệt.

"Pooh... em có thể chịu được cả thế giới ghét bỏ tôi... nhưng xin đừng buông tay tôi vì điều này."

Anh Alpha bước đến, kéo Pavel vào lòng, ôm trọn cơ thể run rẩy kia. Anh không trả lời, chỉ vùi mũi vào cổ Omega của mình – nơi mùi hoa quen thuộc vẫn nồng nàn như lần đầu tiên.

"Kể cả em có là hóa thân của Đế Huyết. Em vẫn là người của anh."

Một nụ hôn dữ dội phủ xuống, không phải để xoa dịu – mà là đóng dấu sở hữu. Mùi hương gỗ trầm của Pooh lan ra từng sợi tóc, từng đầu ngón tay Pavel, đánh dấu cậu bằng từng tế bào.

Winnie rít lên giận dữ, nhưng không thể lại gần. Bởi giữa họ, ánh sáng Khế Ước Giao Huyết vừa hoàn tất – dấu ấn Alpha duy nhất trên cổ Omega giờ đây không còn là màu bạc... mà chuyển sang đỏ thẫm.

-------

Giữa ánh sáng đỏ rực của Khế Ước Luân Hồi, khi Winnie bị đẩy lùi bởi tầng phong ấn tự sinh, Pooh bế bổng Pavel vào căn phòng trong cùng – nơi từng chứng kiến Giao Phối Tối Thượng, nơi từng vương lại mùi máu, mùi tình và cả những ràng buộc không lời.

Cánh cửa gỗ khép lại bằng ma lực, cả dinh thự rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng mạch đập và hơi thở đan quyện giữa hai thân thể.

Pavel nằm trên giường, mồ hôi ướt trán, đôi môi tái nhợt run rẩy, nhưng đôi mắt lại như ngọn đèn leo lét vẫn cố cháy – ánh nhìn không giấu nổi thèm khát lẫn day dứt.

Pooh không nói gì. Anh áp môi lên cổ Pavel, nơi dấu ấn máu đang đỏ rực như bị nung. Rồi lặng lẽ... cắn xuống.

Không phải chỉ là vết cắn giao phối – mà là vết cắn khắc sâu vào xương tủy. Máu Omega trào ra như rượu ủ ngàn năm. Pooh uống – không phải để no – mà để giữ.

"Anh là của em... Pavel... Dù có là quỷ hay thần, em cũng không thả."

Cơ thể họ trườn vào nhau như hai dòng sông trái ngược, một trong vắt, một cuộn ngầu máu. Mỗi lần Pooh siết chặt Pavel trong vòng tay, gân máu dưới da cậu lại sáng hơn, như thể họ đang thiêu đốt một khế ước nguyên thủy bằng chính nhục cảm của mình.

Pooh không dịu dàng. Anh lao vào Pavel như thú hoang đã bị giam cầm quá lâu – răng, móng, từng thớ thịt va chạm và xiết chặt. Tiếng rên rỉ nghèn nghẹt như khói, môi họ gắn chặt như hai ấn triện cuối cùng sắp phong ấn lịch sử.

Mỗi lần Alpha chạm tới nơi sâu nhất, Pavel đều bật lên những thanh âm đứt quãng – như thể quá khứ đang bị xé toạc, hiện tại thì rướm máu, còn tương lai... không ai dám gọi tên.

Cả gian phòng như biến thành một mê cung đỏ, nơi chỉ còn mùi nhục cảm, mùi máu, và sự ràng buộc không thể gỡ.

"Em có thể biến mất khỏi tất cả các thế giới khác... nhưng không thể thoát khỏi vòng tay anh."

Pavel cào vào lưng Pooh, để lại dấu vết không chỉ trên da, mà còn trong linh hồn. Máu Alpha nhỏ xuống ngực Omega – hòa lẫn.

SAU CƠN GIÔNG: TĨNH

Pavel thở dốc, cơ thể như bị rút cạn, nhưng miệng vẫn cong lên một nụ cười hiếm hoi:

"Em vẫn còn... khủng khiếp như lần đầu tiên..."

Pooh chỉ kéo cậu sát lại, trán kề trán, thì thầm:

"Vì anh chưa từng yêu ai trước em... nên đâu có biết dịu dàng là gì?"

Ánh sáng đỏ sau gáy Pavel giờ đây mờ dần, thay bằng một vết xăm đen nhỏ – hình đôi cánh đẫm máu – biểu tượng cuối cùng của khế ước:
Khi yêu đến tận huyết, giao ước trở thành luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com