Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37- Tiếng hát của máu, cánh cửa bị khóa và người canh giữ tội lỗi...

Đêm vẫn chưa tàn. Màn sương xám mỏng giăng như tấm rèm cổ xưa phủ lên nghĩa trang bỏ hoang phía sau lâu đài tổ tiên. Alice dẫm lên từng phiến đá lạnh buốt, tay nắm chặt tấm bùa xương khô khốc như linh hồn ai đó từng bị rút khỏi xác. Không ai hay cô đã rời khỏi biệt thự – kể cả Pooh.

Cô bé đến một cánh cổng bị rễ cây bám kín, nơi không khí dày đặc những hạt bụi lấp lánh đỏ thẫm. Mùi máu... cổ đại.

Trên cánh cổng, hàng chữ runes hiện ra nhấp nháy như thở:

"Hỡi kẻ mang dấu hiệu của dòng máu lai, nếu ngươi đánh thức hắn, ngươi sẽ không còn là chính mình."

Alice không chần chừ. Cô đẩy cánh cổng, từng móng tay trẻ thơ in hằn vết máu.

Người bị phong ấn – Kẻ canh giữ Cội Huyết

Hầm mộ hiện ra – là một giếng sâu hình xoắn ốc dẫn thẳng xuống lòng đất. Trong đó có một thân xác bị đóng băng trong huyết thạch. Trên trán hắn là dấu ấn hình ngọn giáo và rắn ăn đuôi – biểu tượng của Huyết Tổ.

Alice quỳ xuống.
"Con là Alice. Cháu nội người. Con của Omega mang Huyết Trinh khiết và Alpha mang mùi Gỗ Cổ."

Không có tiếng trả lời.

Nhưng khi Alice rút chiếc bùa xương — khắc tên "Wolfram" — và đốt nó, cả hầm mộ rúng động.

Ánh sáng bùng lên từ tim của xác ướp trong huyết thạch. Một giọng trầm, khản đặc, rỉ máu:

"Ta đã chờ đứa bé có mùi gỗ thơm và ánh mắt của bóng đêm. Đứa trẻ mang khả năng đảo ngược dòng máu..."

Cơ thể đông cứng bắt đầu nứt ra. Máu nhỏ xuống như mưa đỏ.

Trong khi đó, tại biệt thự – Pavel biến đổi

Pavel đã tỉnh lại. Nhưng Pooh không nhận ra Omega cũ của mình nữa.

Ánh mắt Pavel giờ phủ màn kim loại óng ánh. Cậu không còn cảm nhận được mùi của bất kỳ ai – ngoại trừ Pooh. Và thay vì hương hoa nhẹ, mùi hương mới của cậu là... tuyết chảy trên máu ấm.

Pavel khẽ nói, tay đặt lên cổ Pooh:

"Tôi nghe thấy những linh hồn cổ xưa đang gọi tên tôi. Chúng là tổ tiên tôi... hay là kẻ thù tôi từng phong ấn?"

Pooh ôm chặt cậu, mắt đỏ hoe:

"Tôi không quan tâm em là gì. Em là của tôi. Chỉ của tôi."

Nhưng chính khoảnh khắc ấy, Pavel giật mạnh — như bị một luồng ý thức khác xâm nhập. Hình ảnh Alice hiện lên trong đầu cậu. Hầm mộ. Huyết Tổ. Máu chảy.

"Alice... đang đánh thức thứ không nên thức tỉnh..."

Hồi kết mở đầu

Tại hầm mộ, ánh mắt người trong huyết thạch mở ra — màu đỏ thẫm, đậm hơn máu, tối hơn vực.

"Winnie chỉ là con rối. Pavel là cánh cửa. Nhưng Alice... chính là chìa khóa cuối cùng."

Người ấy mỉm cười.
Hơi thở đầu tiên sau hơn 300 năm vang lên, khiến đất trời lạnh hơn cả mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com