CHƯƠNG 39 - MÙA MÁU THỨ HAI
CHƯƠNG 39 — MÙA MÁU THỨ HAI
Một mùa trăng đỏ mới lại mọc lên. Không ai thoát khỏi số phận khi máu tổ gọi về...
Căn biệt thự nằm giữa rừng đen bốc mùi kim loại lạnh lẽo như lưỡi dao vừa rút khỏi da thịt. Pavel nằm bất động trên chiếc giường gỗ tối màu, làn da xanh xao tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền. Máu cổ trong anh đã bắt đầu thức tỉnh... và cũng đang rút dần sự sống của anh đi.
Alice ngồi sát bên giường, khuôn mặt bé nhỏ bám đầy mồ hôi lạnh. Mắt con bé đã chuyển sang màu đỏ vệt ánh tím – dấu hiệu huyết thống bị kích hoạt sớm. Không ai biết rằng khế ước máu Pooh từng dùng để cứu Pavel đã để lại vết rạn trong liên kết giữa cha và con gái.
Jeff đặt tay lên vai Pooh, khẽ lắc đầu.
— "Pavel không còn là một Omega thường nữa. Máu anh ấy đang bị gọi về bởi một lực gì đó sâu hơn... tổ tiên của Vampire cổ đại."
Pooh siết chặt tay. Mùi hương gỗ sồi cháy lan đầy căn phòng, đậm đặc đến mức át cả mùi máu. Đó là dấu hiệu Alpha đang kích hoạt bản năng chiếm hữu đến cực hạn. Ánh mắt anh không còn là của Pooh thường ngày nữa — mà là của một con thú sắp nổi điên vì người bạn đời đang trên bờ vực.
— "Tôi không để anh ấy chết," Pooh gầm lên, giọng khản đặc. "Pavel là của tôi. Máu nào gọi cũng vô ích."
Willy bước vào đúng lúc đó. Anh ta, kẻ luôn mang nụ cười nửa miệng, lần này im lặng lạ thường. Không còn là tình địch nữa, mà là một kẻ đứng giữa ranh giới: cứu hay giết?
— "Pooh," Willy nói nhẹ, "Người đánh thức dòng máu cổ không phải Pavel... mà là Alice."
Pooh sững người. Alice ngẩng mặt, đôi mắt đẫm nước:
— "Con không cố ý... chỉ là... trong mơ, con thấy ông ấy... một ông rất cao, tóc trắng... ông gọi ba về. Rồi máu chảy khắp sàn nhà..."
Jeff rùng mình. Alan lật gấp cuốn sách cổ bằng da sói, lật đến trang khế ước Huyết Tổ.
"Khi dòng máu tổ bị đánh thức bởi hậu duệ mang cả linh hồn và huyết mạch của cả hai tộc – Alpha và Omega cổ – huyết khí sẽ mở cổng luân hồi, đưa linh hồn người gốc trở về..."
Meta thở dốc:
— "Pavel không chỉ là Omega, anh ấy... là hậu nhân cuối cùng của Huyết Tổ."
Trong cơn mê man, Pavel thấy mình đứng giữa một vùng đất đầy tuyết đen và bầu trời nứt vỡ máu đỏ. Trước mặt anh là một người đàn ông mặc áo choàng đẫm máu, khuôn mặt rất giống anh – nhưng ánh mắt sắc lạnh như gươm.
— "Ngươi đã sống quá lâu trong ảo tưởng," người đàn ông nói. "Huyết thống của ngươi là của ta. Thân thể này là vỏ chứa. Linh hồn ta cần quay lại để thống trị lũ Alpha tự xưng kia."
— "Không..." Pavel thì thào, cảm thấy cơ thể mình bị hút xuống bùn máu, "Tôi đã chọn rồi. Tôi có Pooh. Có Kai, có Alice... Tôi là tôi."
Gã đàn ông cười khẩy. Một bàn tay máu bấu lấy ngực Pavel.
— "Vậy ngươi sẽ phải chứng minh."
Ngay lúc ấy, một mùi hương ập tới — mùi gỗ cháy nồng nàn, lan toả như ngọn lửa thánh thiêu cháy mọi ràng buộc. Cơn gió cuốn tới thô bạo mà quen thuộc.
Pooh.
Pavel ngẩng đầu, và thấy Pooh đang bước xuyên qua vùng máu đen ấy. Không một chút sợ hãi. Ánh mắt Alpha đó rực lên như dã thú, và giọng anh vang lên giữa cả cõi không gian ảo:
— "Trả lại Pavel cho tôi. Đồ của tôi, không ai được đụng vào."
Pooh đang đánh cược sinh mệnh.
Bằng cách tự cắt vào huyết mạch chính giữa cổ tay – nơi dấu ấn linh hồn được khắc – anh trộn máu mình vào một viên "Huyết Thiết" đặc biệt do tộc Meta rèn từ trước kỷ nguyên.
— "Nếu cậu làm thế... cậu sẽ trở thành một nửa Vampire gốc," Alan cảnh báo. "Cậu sẽ mất đi phần con người..."
Pooh không trả lời. Anh uống máu. Và lao vào luồng huyết mạch đang kéo linh hồn Pavel xuống.
Một Alpha không sợ quỷ thần. Một Alpha chỉ biết — Omega đó là của anh.
—
🌕 KẾT
Cơ thể Pavel run rẩy dữ dội. Đôi mắt hé mở. Đỏ như ruby.
Nhưng không còn là màu đỏ rực lạnh lùng... mà là sắc đỏ lặng lẽ như ánh chiều tà. Pooh đang nằm bên cạnh anh, toàn thân đầy vết cắt, nhưng ánh mắt nhẹ nhõm.
— "Tôi đã bảo..." Pooh thì thầm, "...dù là thần hay quỷ, cũng không cướp được em khỏi tôi."
Pavel đưa tay, run run chạm vào má anh.
— "Pooh..."
Từ bên ngoài, Kai và Alice ôm nhau. Bầu trời vẫn đỏ — nhưng không còn lạnh nữa. Máu tổ đã lùi về, vì tình yêu... đã thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com