CHƯƠNG 4: MÁU VÀ KÝ ỨC
Bên trong căn hầm đá sâu trong rừng, hơi thở của Pavel dần trở lại nhịp đều.
Pooh ngồi lặng bên giường, mắt không rời lấy anh dù chỉ một giây.
"Em không đi đâu cả," Pooh thì thầm.
Nhưng bên dưới lớp áo của cậu, tuyến Alpha đang sưng đỏ và bỏng rát.
Cậu đang tự giam mình trong đau đớn, chỉ để Pavel không bị tổn thương.
Pavel mở mắt.
Căn phòng tối, mùi gỗ, mùi tuyết, và mùi mồ hôi của một Alpha kiềm chế bản thân đến tận cùng.
"Pooh..."
Cậu ngẩng lên.
Pavel nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy – không phải vì phát tình, mà vì nhịn chịu.
"Cậu... ổn chứ?"
Pooh gật nhẹ. "Vẫn kiểm soát được."
Một phút im lặng căng thẳng.
Rồi Pavel nói, bằng giọng khàn khàn:
"Cậu... muốn nghe quá khứ của tôi không?"
💭 HỒI TƯỞNG: WILLY & CĂN PHÒNG ĐEN
Mười năm trước, Pavel là một Omega tuổi đôi mươi – chưa định hình pheromone, chưa có tuyến phát tình ổn định.
Anh mồ côi, làm phục vụ trong một quán rượu ở khu vực sát biên giới Vampire.
Một đêm, Willy xuất hiện.
Hắn không tấn công, không cắn. Hắn... dịu dàng.
Dịu dàng đến đáng sợ.
Tặng hoa. Nấu súp. Đưa thuốc ức chế xịn. Trò chuyện về trăng máu.
Cho đến khi Pavel tin tưởng. Và... ngủ thiếp đi trong tay hắn.
Khi tỉnh dậy, anh bị xiềng lại trong một căn phòng đen – không cửa, không giờ giấc.
Pheromone bị cưỡng ép tiết ra. Thuốc ức chế bị đổi thành thuốc phát tình.
Mỗi đêm, Willy hôn lên cổ anh, không cắn – chỉ để giữ mùi hương còn nguyên vẹn.
"Em là kiệt tác của trăng máu," hắn nói. "Ta sẽ giữ em, đến khi em biết, chỉ ta mới xứng với mùi hương này."
Pavel không nhớ mình đã ở đó bao lâu – có thể là tháng, có thể là năm.
Anh trốn thoát được trong một đêm bão tuyết. Máu và nước mắt thấm đẫm cả lưng áo.
Hắn không đuổi theo. Hắn chỉ thì thầm từ xa:
"Em sẽ quay lại thôi. Khi tất cả Alpha khác không chịu nổi mùi hương của em."
💔 HIỆN TẠI
"Cậu thấy rồi đấy..." – Pavel thì thầm, giọng khản đặc. "Tôi là một thứ độc hại."
Pooh bước đến gần. Tay cậu run. Không phải vì sợ. Mà vì phẫn nộ.
"Không.
Người độc hại là hắn.
Còn anh – anh là lý do khiến tôi muốn trở thành Alpha mạnh hơn từng ngày."
Pooh cúi xuống, tay chạm nhẹ vào vết sẹo ở cổ Pavel.
Vết cắn cũ. Không sâu, nhưng kéo dài, như một khắc ghi ám ảnh.
Pooh đặt môi lên đó – không phải để đánh dấu, mà như một lời xin lỗi từ hiện tại với quá khứ.
Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên.
Không phải Willy.
Là Meta và Alan, hai người bạn Vampire trung lập của Pooh – tới để cảnh báo.
"Willy đang thu thập Omega hiếm để tạo đội quân pheromone sống."
Hắn tin rằng chỉ cần đủ pheromone Omega, có thể biến một Vampire cấp thấp thành cấp hoàng.
Và Pavel là chìa khóa.
Pooh đứng trước lựa chọn.
Một – đưa Pavel rời khỏi thế giới này, đến nơi không ai chạm được.
Hai – đánh dấu anh, biến anh trở thành Omega đã thuộc sở hữu – để bất cứ Vampire nào ngửi thấy cũng sẽ bị phản pheromone Alpha mà nghẹt thở.
Pavel nhìn Pooh, ánh mắt ấy... không còn tuyệt vọng nữa.
"Pooh..."
"Anh không cần lựa chọn vội." – Cậu thì thầm.
"Chỉ cần biết, từ giờ... em sẽ không để ai biến anh thành con mồi nữa."
Khi Pavel thiếp đi trong vòng tay Pooh, trăng máu lại lên lần nữa.
Và lần này, Pooh mở mắt, đôi con ngươi đã chuyển màu hổ phách đậm, ánh lên tia máu.
"Được thôi, Willy...
Nếu anh muốn ngửi pheromone của anh ấy...
Tôi sẽ khiến anh chết ngạt trong chính mùi hương ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com