Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40 - KHẾ ƯỚC HỒN TỦY

CHƯƠNG 40 – KHẾ ƯỚC HỒN TỦY

Thứ đáng sợ nhất... không phải quỷ, mà là phần con người tan biến dần sau một khế ước không thể gỡ bỏ.

Căn phòng im ắng đến ngạt thở. Pavel ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo Pooh đang ngủ mê man trên giường. Cơ thể anh phủ một lớp mồ hôi lạnh, tóc dính bết vào trán, môi khô khốc nứt nẻ. Nhưng điều làm Pavel bất an không phải vết thương ngoài da – mà là khí tức quanh Pooh.

Không còn mùi gỗ cháy thân thuộc.

Mà là thứ gì đó... giống tro tàn, pha lẫn hắc huyết và sự sống đang phân rã.

— "Pooh..." Pavel gọi nhẹ.

Đôi mắt anh mở ra, chậm rãi. Không còn ánh nâu ấm áp. Mà là đồng tử bạc nhạt – ánh mắt của loài cổ xưa đã chứng kiến hàng thế kỷ chết chóc.

Pooh cất giọng, khàn đặc như gió đêm:

— "Em vẫn còn đây..."

— "Anh nhớ em," Pavel nghẹn ngào, siết lấy tay anh. "Đừng đi đâu nữa."

Pooh cười nhạt, nhưng tay vẫn nắm lấy tay Pavel – siết mạnh như sợ nếu buông ra, người trước mặt sẽ tan biến.

Phía bên ngoài, Alan cau mày nhìn bản ghi khế ước trên da sói cổ:

"Khế ước Hồn Tủy – khi một Alpha hiến linh hồn và máu cho Omega đang bị thần thức cổ đại nuốt chửng, nếu thành công, linh hồn họ vĩnh viễn liên kết và sự sống trở thành dạng hòa huyết: một sống – hai tồn tại, một chết – cả hai tan biến."

Meta buông một câu lạnh tanh:

— "Nói trắng ra, Pooh đã không còn là một cá thể độc lập. Hắn đã nhập thể linh hồn Pavel. Nếu Pavel tổn thương, Pooh sẽ điên. Nếu Pooh bị khát huyết cổ hành hạ, Pavel cũng sẽ mất kiểm soát."

Jeff im lặng. Alice thì đã nghe lỏm từ lúc nào, mắt con bé ngập nước:

— "Vậy... ba và cha sẽ bị kéo chìm cùng nhau?"

Alan xoa đầu con bé:

— "Nếu không có cách hóa giải... thì đúng vậy."

🧬

Pooh tỉnh lại hẳn vào chiều hôm đó. Nhưng mọi người phát hiện anh không còn dùng từ ngữ như trước, câu nói đứt đoạn, ánh mắt thỉnh thoảng lạc thần.

Pavel cảm nhận rõ hơn ai hết: trong Pooh có một thực thể khác đang trỗi dậy – một phần máu Vampire cổ thấm sâu vào tâm trí Alpha.

Pooh bắt đầu nghe được tiếng thì thầm trong đầu.

"Chúng ta là một, Pooh... Mùi máu, hãy cảm nhận... Hãy kiểm soát Omega đó bằng huyết thống cổ..."

Pooh đập tay vào đầu, gào lên giữa đêm, cả người run rẩy, móng tay hóa dài, răng nanh rạch máu miệng. Pavel lao tới ôm chặt anh, không nói gì. Chỉ lặp lại ba từ như bùa chú:

— "Anh là Pooh. Anh là Pooh."

— "Pavel... Đừng sợ tôi..." – Pooh rít lên, gào trong cổ họng – "Tôi vẫn nhớ em. Nhưng thứ gì đó đang lớn lên trong tôi. Nó muốn làm em đau. Nó... muốn cướp em khỏi tôi."

— "Không ai cướp được tôi khỏi anh," Pavel gằn từng chữ. "Dù anh là gì... tôi vẫn chọn ở lại."

Alan tìm đến một bản văn ma cổ – Nghi lễ Thở Đỏ, được lưu truyền bởi tộc Lửa Đá trong huyết mạch thời tiền Vampire.

"Khi khế ước Hồn Tủy bị kích hoạt, linh hồn chủ thể cần thở lại lần nữa trong cội gốc máu – để tách mình ra khỏi bản ngã cổ xưa."

Jeff gật đầu:

— "Tức là... để Pooh không bị bóng cổ chiếm lấy, cần một Omega làm người truyền khí – thở vào máu – nhưng nếu linh hồn người đó không đủ mạnh, cả hai sẽ chết não vĩnh viễn."

Meta nhìn Pavel, ánh mắt khẽ co lại:

— "Chỉ có anh mới làm được."

Nửa đêm hôm đó, trong căn hầm dưới lòng đất, Pavel và Pooh ngồi đối diện nhau. Giữa họ là một bát sắt chứa máu của cả hai, lửa xanh cháy mờ dưới đáy.

Pavel đưa môi đến sát vết thương trên tay Pooh – thổi vào đó nhịp thở của mình. Một hơi. Rồi hai. Cả không gian như rung lên từng đợt.

Pooh bắt đầu gào thét. Mắt anh chuyển sang trắng dã, cơ thể co giật từng cơn như bị bóp nghẹt linh hồn.

Pavel, dù máu mũi chảy ròng, vẫn thì thầm:

— "Tỉnh lại đi, Pooh. Chúng ta còn Kai. Còn Alice. Anh hứa sẽ dạy con đi xe đạp mà... Anh hứa đêm đông sẽ ôm tôi ngủ... Anh hứa..."

"Tôi chưa từng yêu ai như yêu em..."

Pooh ngẩng mặt.

Lần đầu tiên, giữa cơn rối loạn máu và linh hồn, ánh mắt anh nhìn Pavel không còn là bạc lạnh, mà là sắc hổ phách dịu dàng.

Anh gọi tên cậu. Không rít, không gào. Mà như một lời thì thầm từ linh hồn:

— "Pavel..."

Và thế giới lặng xuống.

Lửa tắt.

Khế ước chưa bị hóa giải, nhưng Pooh đã giành lại bản ngã.

Từ hôm đó, mắt anh vẫn mang ánh bạc khi tức giận, nhưng bình thường – mùi gỗ cháy dịu nhẹ đã trở lại.

Pavel ngồi bên ôm lấy Pooh, dựa đầu lên vai anh. Không ai nói gì. Chỉ có sự tĩnh lặng sau cơn bão máu.

Kai và Alice nhìn qua khe cửa. Con bé thì thầm:

— "Cha và ba... thắng rồi."

Kai gật đầu, nhưng ánh mắt lại hướng lên trần nhà, nơi có một vết rạn rất nhỏ... như một cánh cổng vẫn chưa đóng hẳn.

Và phía bên kia... Winnie đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com