CHƯƠNG 42: Yêu Lại Từ Đầu
Pooh không rời mắt khỏi Pavel, người đàn ông đang ngồi trước mặt anh – sống, thở, nhưng mang ánh nhìn lạ lẫm. Trong đôi mắt bạc ấy không còn ký ức của những đêm mưa lạnh, của nụ hôn đầu tiên dưới hầm rượu hay tiếng gọi "Alpha" đầy run rẩy. Thay vào đó, là một sự trong suốt như trang giấy trắng – và Pooh thấy tim mình đau nhói, như bị xé đôi.
"Anh là Pooh, người đã từng... là tất cả của em," Pooh nói, bàn tay siết lấy tay Pavel. Cảm giác làn da mềm lạnh ấy vẫn quen thuộc đến đau lòng.
Pavel nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú. "Tại sao tôi lại tin anh?"
Pooh không trả lời ngay. Anh vươn tay, đưa ngón tay chạm nhẹ vào cổ Pavel – nơi vết đánh dấu linh hồn vẫn còn ẩn hiện mờ nhạt như vết mực trên da giấy. Không còn đỏ, không còn nhức nhối, nhưng vẫn đó – như minh chứng cho một tình yêu đã vượt khỏi giới hạn máu huyết.
"Vì linh hồn em... đã từng chọn anh," Pooh thì thầm, cúi xuống, trán chạm trán, như muốn gửi từng mảnh ký ức tan vỡ trở về nơi cũ. "Nếu không tin anh, thì hãy tin trái tim em."
Một khoảng lặng rất dài. Và rồi Pavel – như vô thức – ngả đầu vào ngực Pooh. Bàn tay anh lắng lại, nghe tiếng tim Alpha đập loạn nhịp. Dường như... rất lâu rồi, tim anh chưa thấy yên bình như lúc này.
Ở phía tây của pháo đài, nơi mặt trăng đỏ tròn như máu vừa mọc lên, Alice đang ngồi giữa vòng huyết ấn. Meta đứng phía sau, niệm những câu chú cổ đại đã bị cấm từ hàng trăm năm.
Alan, Jeff và Win đứng canh bên ngoài. Gió lạnh như có linh hồn, cuốn từng câu thần chú ra xa, lan khắp rừng thiêng.
Mái tóc Alice bay cao trong không trung, hai mắt cô cháy lên màu đỏ thẫm. Máu từ hai lòng bàn tay chảy xuống, rơi từng giọt vào hốc đá cổ.
"Con... có thể làm được," Alice nói qua kẽ răng, như đang chịu đựng áp lực khủng khiếp.
Meta hét lên: "Đừng cố cưỡng lại! Hãy để dòng máu dẫn lối, đừng để lý trí xen vào!"
Đúng lúc đó, một hình bóng mờ nhạt xuất hiện ở rìa vòng huyết. Là Winnie.
Không ai trong số các pháp sư nhận ra hắn. Bởi Winnie lúc này không còn hình hài của một con người. Đôi mắt hắn đen như vực sâu, miệng nở nụ cười âm hiểm.
"Thức tỉnh đi, Alice... và hãy tặng linh hồn của em cho ta."
Ngay khoảnh khắc hắn định xông vào vòng chú, một luồng ánh sáng nổ tung từ chính giữa. Alice mở to mắt. Từ miệng cô vang ra một thứ âm thanh không phải tiếng người – là giọng của tổ tiên Vampire khởi nguyên.
"Không ai có thể lấy đi máu của con."
Cả mặt đất rung chuyển. Winnie lùi lại, mặt biến sắc. "Không thể nào... Không thể nào cô bé đó...!"
Alice đứng dậy, máu vẫn chảy từ tay, nhưng ánh mắt cô lạnh băng. "Ta là Người Gọi Máu. Và kẻ đầu tiên ta trừng phạt... chính là người phản bội dòng máu."
Pooh ngẩng lên. Một luồng khí chấn động từ phía rừng sâu khiến trái tim Alpha co rút lại.
"Có chuyện gì đó đang xảy ra..."
Pavel ngồi dậy, tay vẫn đặt lên ngực Pooh. "Tôi... có cảm giác như... tôi phải ra ngoài đó."
Pooh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy – không còn ánh nhìn cũ, nhưng sâu thẳm vẫn là Pavel của anh. Anh gật đầu.
"Được. Vậy để anh đi cùng em... từ đầu."
Và lần đầu tiên kể từ sau khi tỉnh dậy, Pavel mỉm cười. Rất nhạt, rất khẽ. Nhưng với Pooh, đó là khởi đầu cho một vạn lần yêu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com