CHƯƠNG 44: Máu - Linh Hồn - Sự Lựa Chọn
Gió rít xuyên qua từng hành lang của tòa lâu đài cổ, kéo theo hơi lạnh rờn rợn như tiếng vọng từ hàng ngàn linh hồn bị phong ấn.
Alice quỳ gối giữa vòng huyết ấn, tay siết chặt thanh dao tế. Cô cắn răng, máu từ lòng bàn tay rơi xuống từng giọt – từng giọt – như đang ký giao ước với một thế lực cổ xưa nào đó.
Winnie lúc này không còn là anh trai song sinh của Pavel. Hắn là sự kết hợp của những gì đáng sợ nhất: ma thuật cổ đại, lời nguyền đọa đầy, và nỗi đố kỵ ngàn năm.
Hắn thì thầm:
"Em không hiểu đâu, Alice. Anh chỉ muốn phá vỡ vòng lặp. Anh mới là người được sinh ra để kết hợp cùng Huyết Trắng. Không phải Pooh. Không phải... thứ ký ức chết tiệt đó."
Alice bật dậy, mắt đỏ hoe:
"Không! Anh không yêu Pavel. Anh chỉ muốn chiếm hữu anh ấy như một vũ khí sống!"
Winnie cười khan. "Yêu? Có yêu nào mà không đi kèm chiếm hữu?"
Rồi hắn giang hai tay. "Đến đây đi, Huyết Trắng. Tỉnh giấc hoàn toàn, và ta sẽ cho ngươi thế giới... hoặc tận thế."
Ở hành lang phía Tây, Pooh đang giữ chặt lấy Pavel – người giờ không còn là con người.
Dấu ấn lông vũ ngược trên ngực Pavel phát sáng, ánh sáng trắng cuộn trào như hồ quang giữa cơn bão.
"Pavel..." – Pooh thì thầm – "Nghe anh. Dù em là ai, dù em được sinh ra vì điều gì... thì anh vẫn sẽ chọn yêu em. Không phải như một vũ khí. Mà là... người anh yêu."
Pavel nhìn Pooh. Đôi mắt giờ đây không có lòng đen – mà là màu trắng thuần túy, tĩnh lặng và sâu như đáy vực linh hồn.
Tay anh run rẩy vươn lên, chạm vào mặt Pooh.
"Em... không nhớ được mình là ai. Nhưng... em nhớ cảm giác này. Khi anh ôm em... em không thấy sợ. Ngay cả khi máu em không phải đỏ."
Ánh sáng trong Pavel lặng dần. Rồi bất ngờ—ánh sáng bị hút ngược vào lồng ngực, bùng nổ thành một đôi cánh trắng trong suốt, trải rộng gần chạm trần lâu đài.
Pooh lùi lại, mắt mở to: "Linh thể..."
Không còn nghi ngờ. Pavel không còn là Omega. Anh là một bán thần – sinh ra giữa thế giới sống và thế giới chết, người mang năng lực tái tạo... và cũng có thể hủy diệt mọi huyết thống nếu mất kiểm soát.
Pooh biết rõ – nếu Pavel thức tỉnh hoàn toàn, thế giới sẽ không còn Vampire. Không còn Alpha. Không còn phân cấp. Tất cả sẽ bị xóa trắng.
ẦM!!!
Alice hét lên. Tường đá phía sau cô bị phá vỡ khi Winnie phóng tới, hai tay hoá thành xúc tua máu đen. Nhưng đúng khoảnh khắc đó – một luồng sáng trắng lao tới chắn trước mặt cô.
Là Pavel.
Anh dang rộng đôi cánh sáng, máu trắng rỉ ra từ vết thương trên vai.
Winnie gầm lên. "Mày chọn nó? Chọn bảo vệ cái thế giới phân biệt này thay vì giải phóng nó?!"
Pavel nhìn Winnie – đôi mắt lấp lánh đau đớn.
"Tôi chọn tình yêu. Vì nếu không có Pooh... thì kể cả tôi có là thần, tôi cũng chỉ là cái xác biết bay."
Winnie hét lớn, lao vào Pavel.
ĐÚNG LÚC ĐÓ—
Pooh xuất hiện từ sau lưng Winnie, cắm sâu thanh kiếm linh hồn vào giữa lưng hắn. "Tao mới là người không cho mày đụng vào em ấy."
Tiếng rú của Winnie vang vọng khắp tháp. Nhưng hắn không tan biến – mà nở nụ cười cuối cùng:
"Còn một bí mật... Pooh. Về kiếp trước... Về thứ mà Pavel đã từng là. Hắn... không phải người được định sẵn cho ngươi."
Rồi thân thể hắn tan chảy thành mực đen, rút lui vào hư không.
Không ai biết Winnie đã chết... hay chỉ là một phần trong bức màn lớn hơn.
Pooh quay lại. Pavel ngã quỵ vào lòng anh, thều thào:
"Em... sắp quên anh... ánh sáng trong em... sắp nuốt ký ức..."
Pooh thì thầm, siết lấy Pavel, miệng khẽ chạm lên trán:
"Anh sẽ đánh dấu em... không chỉ bằng máu... mà bằng linh hồn. Nếu em quên, anh sẽ làm em yêu lại từ đầu – ngàn lần, vạn lần."
Pavel rơi lệ. Một giọt máu trắng cuối cùng rơi lên tim Pooh – thấm vào làn da anh – khởi động một kết giới ràng buộc linh hồn vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com