CHƯƠNG 45: Một Lần Nữa, Em Nhìn Anh Như Thế Nào?
Bầu trời phía trên tháp lâu đài chuyển sang sắc trắng đục. Không còn đêm. Không còn ngày. Chỉ còn một dải sáng không cảm xúc, như chính đôi mắt của Pavel lúc này.
Anh ngồi bên bệ cửa sổ, đôi chân trần, tay xiết chặt vạt áo dài trắng như tấm màn sương. Ánh sáng từ cơ thể anh khiến mọi sinh vật trong bán kính mười dặm đều... quỳ rạp.
Pooh đứng cách đó ba bước.
Chỉ ba bước.
Nhưng khoảng cách đó... sâu hơn vực giữa người và thần.
Pavel quay đầu, ánh mắt không có chút quen thuộc nào. "Anh là ai?"
Pooh nở nụ cười dịu dàng, dù trái tim như bị cào xé.
"Anh là Pooh. Người đã từng... yêu em nhiều hơn cả mạng sống."
Pavel nghiêng đầu. "Yêu là gì? Có phải là thứ khiến ngực trái anh phát sáng như bây giờ?"
Pooh cúi nhìn. Trái tim anh – nơi từng nhận giọt máu cuối cùng của Pavel – đang phát ánh sáng trắng nhè nhẹ. Kết giới linh hồn vẫn còn hiệu lực... nhưng chỉ một chiều.
Chỉ anh còn nhớ.
Chỉ anh còn yêu.
Ở đại sảnh, Meta, Jeff và Alan đang tranh luận kịch liệt với các trưởng tộc Vampire.
Meta đập tay xuống bàn:
"Không ai được động vào Pavel. Cậu ấy không còn là con người – đúng. Nhưng cậu ấy vẫn là... lựa chọn của Pooh."
Một trưởng lão phản bác:
"Lựa chọn? Một thần thể có thể xóa sổ cả giống loài anh trong một cái chớp mắt. Chúng ta cần phong ấn cậu ta lại, trước khi quá muộn!"
Jeff trừng mắt:
"Còn gì quá muộn hơn việc các người đã bỏ rơi cậu ấy ngay từ đầu? Chính các người đã để Winnie trỗi dậy!"
Alan nhìn lên trần, giọng trầm xuống:
"Thế giới này không cần một Chúa cứu thế. Thế giới này cần một người... để yêu."
Tại căn phòng sáng trắng, Pooh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Pavel.
"Em có thể không nhớ gì. Không sao. Nhưng... hãy để anh kể cho em nghe."
Pooh kể về lần đầu gặp nhau dưới mái ngói dột của phòng y tế.
Về ánh mắt Pavel khi nhìn những đứa trẻ, dù bản thân vẫn mang vết thương.
Về đêm định mệnh khi máu hai người hoà vào nhau, và Pavel thì thầm: "Anh là nhà."
Pavel im lặng lắng nghe, tay mân mê chiếc cúc áo cuối cùng chưa cài. Anh thì thầm:
"Tại sao... tim em lại đau như thế này? Tại sao... khi anh nói, em thấy như mình từng nằm trong vòng tay đó?"
Pooh bước tới, không ôm, không hôn – chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay Pavel.
"Bởi vì... tình yêu không cần trí nhớ. Nó sống trong máu, trong nhịp tim, trong cách em nhìn anh. Dù em quên hết... nhưng cảm giác ấy sẽ quay về."
Pavel rơi nước mắt. Một giọt. Hai giọt.
Nhưng không phải máu trắng.
Là nước mắt trong – của con người.
"Em... có thể yêu lại anh không? Dù từ đầu?"
Pooh mỉm cười, ôm anh vào lòng.
"Anh sẽ đợi. Một ngày, một năm, hoặc... vĩnh viễn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com