CHƯƠNG 46: Ký Ức Bị Đánh Thức
Đêm đổ xuống tòa tháp trắng như nước chảy ngược.
Bầu trời bên ngoài mở ra một cánh cổng không gian mới – nơi từng vì sao bị kéo dãn thành vệt sáng, như thể thế giới này đang nín thở chờ điều gì đó xảy ra.
Trong căn phòng được bao bọc bởi kết giới thời gian, Pavel nằm giữa lớp vải lụa trắng, ánh mắt mơ màng.
Anh không ngủ. Cũng không tỉnh.
Một giấc mộng đang lôi anh trở về – nơi mùi hương ấy bủa vây như gió đêm.
"Đừng khóc nữa."
"Anh sẽ ở đây, ngay cả khi em quên cả thế giới."
Giọng nói vang lên trong tâm trí.
Cơ thể Pavel khẽ run. Mạch máu dưới lớp da trắng bắt đầu chuyển màu – không còn bạch kim lạnh lẽo, mà là tía đỏ, như được sưởi ấm từ bên trong.
Anh thấy mình nằm trong vòng tay của Pooh.
Nhưng là một Pooh khác.
Nóng bỏng. Nồng nàn. Gào thét không lời.
Ký ức không trở về qua đầu – mà là qua từng đốt sống, từng ngón tay, từng đường môi cắn ngập máu.
Pooh nhẹ nhàng bước vào phòng, chỉ mang theo một ly nước và một chậu nước ấm.
"Em có vẻ sốt rồi," anh khẽ nói, "để anh lau người cho em nhé?"
Pavel không đáp. Nhưng đôi mắt nhìn anh – không còn là ánh nhìn của một vị thần.
Là ánh nhìn của người đã từng khát khao.
Pooh không hỏi nữa.
Anh vắt khăn, nhẹ nhàng lau lên vầng trán ướt mồ hôi.
Từng đường lau, từ thái dương xuống cổ, chậm rãi như lời xin lỗi không thể thốt.
Bàn tay anh chạm vào phần xương quai xanh, rồi lướt xuống xương ức – nơi trái tim Pavel đang đập chệch nhịp.
Dưới lớp vải lụa, Pavel thở gấp.
"Đừng dừng lại..."
Câu nói không rõ là trong giấc mơ hay đã thốt thành lời. Nhưng Pooh hiểu.
Anh cúi xuống, đặt môi lên hõm cổ Pavel.
Nụ hôn đầu tiên kể từ khi mất ký ức.
Nhưng Pavel không đẩy anh ra. Mà siết lấy anh.
Tựa như bản năng mách bảo – nơi này, là nơi duy nhất có thể gọi là nhà.
Cơn mưa bất chợt ập tới, bao phủ lâu đài bằng tiếng rì rào kéo dài như tiếng tim đập trong gió.
Trên giường, thân thể hai người hòa vào nhau như lửa và băng, như bóng tối và ánh sáng.
Cảm xúc ào ạt vỡ tung khỏi mọi lý trí, để lại duy nhất một điều không cần ngôn ngữ:
"Chúng ta đã từng là của nhau."
Pavel cắn chặt vai Pooh, nơi từng có vết đánh dấu cũ – giờ lại rướm máu.
Pooh không kêu đau. Chỉ ghì chặt hơn.
Anh thì thầm vào tai người yêu:
"Em chưa nhớ, cũng không sao. Nhưng thân thể em... đã nhận ra anh rồi."
Pavel rơi lệ.
Lần đầu tiên kể từ khi bị xóa ký ức – anh khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com