CHƯƠNG 49 - Phân Thân Linh Hồn
Đêm nay, trời không trăng. Bầu không khí đặc sệt như máu, lặng ngắt như mặt nước phủ sương trên nấm mồ cổ. Pavel ngồi bất động giữa căn phòng đầy những vòng chú ma thuật khắc sâu xuống nền đá, mùi hoa nhài trộn lẫn kim ngân tỏa ra từ làn da cậu như lan khắp căn biệt thự cũ. Pooh ngồi đối diện, mắt khép hờ, hơi thở chậm rãi, nhưng bàn tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay Pavel như sợ mất đi đường trở về.
Một nghi lễ cổ đang được kích hoạt.
— "Pooh..." Pavel thì thầm, âm thanh mong manh như gió đầu thu. "Nếu em không quay lại, đừng đi tìm anh..."
— "Đừng nói ngu," Pooh gằn giọng, hương gỗ đậm đặc bốc lên từ tuyến cổ, dội vào Pavel như thứ xiềng xích vô hình. "Chúng ta đã đánh dấu nhau bằng linh hồn. Dù anh có tan thành tro bụi, em vẫn sẽ lượm từng hạt mà ghép lại."
Nghi lễ bắt đầu.
Ánh sáng đen như mực dâng trào từ ma trận dưới chân Pavel, hút linh hồn anh vào một cánh cổng siêu thực. Pooh lao theo, không do dự. Nhưng thay vì chạm được nhau, cả hai bị hút vào hai mặt đối lập của thế giới linh hồn – Pavel lạc trong vầng sáng trắng lạ lẫm, còn Pooh rơi vào tầng sâu nhất của bóng tối nơi bản ngã nguyên thủy đang đợi hắn.
Pavel mở mắt.
Trước mặt anh là một phiên bản khác — cổ xưa, quyền lực, và lạnh lùng. Kẻ đó có khuôn mặt anh, nhưng đôi mắt như chứa cả lịch sử loài vampire: đẫm máu, cô độc, bất tử.
— "Ta là ngươi, trước khi ngươi chọn làm người."
— "Không thể nào..."
— "Ngươi tưởng mình chỉ là một omega tầm thường? Ngươi là hậu duệ trực tiếp của Dòng Máu Nguyên Thuỷ – Người Thức Tỉnh. Ngươi đã chọn quên ta, chọn sống như con người, chọn yêu một alpha..."
Gương mặt cổ xưa nhếch mép. "Nhưng Pooh không phải alpha thường. Linh hồn hắn mang huyết ấn của Hộ Thủ – kẻ được sinh ra để kìm hãm ta. Các ngươi bị ràng buộc... không phải bởi định mệnh, mà bởi chiến tranh cổ xưa."
Cùng lúc đó, tại cõi tối, Pooh đang bị một cơn bão linh hồn nuốt chửng. Tiếng gào thét vọng về từ quá khứ, hình ảnh những omega chết dưới tay tổ tiên hắn, những hiến tế máu để khóa lại Dòng Máu Nguyên Thuỷ – tất cả đổ lên đầu Pooh như lưỡi rìu tội lỗi.
Nhưng hắn không khuỵu xuống.
Hắn nhớ cái siết tay của Pavel khi yếu ớt mỉm cười, nhớ hương hoa ấy lan vào giấc ngủ của hắn suốt mấy tháng trời, nhớ những lần Pavel giãy giụa dưới hắn, kêu tên hắn bằng giọng thổn thức đầy run rẩy...
Hắn gầm lên. "TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI GÁNH TỘI! TA LÀ NGƯỜI BẢO VỆ ANH ẤY!"
Linh hồn Pooh bốc cháy, hóa thành luồng gỗ thiêng rực rỡ, xuyên qua tầng tầng bóng tối để tìm đến linh hồn Pavel.
Tại giao điểm hai thế giới, hai luồng ánh sáng chạm nhau — một là hoa, một là gỗ. Một dịu dàng, một mãnh liệt. Chúng cuốn lấy nhau, hòa quyện, rồi vỡ tung.
Pooh ôm Pavel từ phía sau, trong thế giới linh hồn đó.
— "Không ai được chạm vào anh. Không kể kiếp này hay kiếp trước. Không kể là chính bản thân anh."
Pavel run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, họ không còn là Alpha và Omega, không còn là người và vampire, mà là hai linh hồn vốn dĩ được tạc ra từ cùng một dòng chảy nguyên sơ — được tạo ra chỉ để tìm thấy nhau.
—
Khi đôi mắt Pavel mở ra lại trong thế giới thực, anh thấy Pooh đang ngồi cạnh, mồ hôi nhỏ giọt, nhưng bàn tay vẫn siết tay anh như lúc khởi đầu.
"Pooh..." Pavel gọi nhẹ.
Hắn nghiêng đầu, nụ cười mệt mỏi. "Đừng dặn em đừng đi tìm anh nữa."
— "Không." Pavel đưa tay chạm má hắn. "Lần sau, nếu em lạc lối... hãy để anh đi tìm em."
Ánh mắt Pooh trùng xuống. Hắn cúi xuống, lần nữa áp môi lên tuyến cổ của Pavel — lần này, đánh dấu không chỉ bằng máu, mà bằng chính mảnh linh hồn đã sống sót qua nghìn năm để tìm thấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com